Polaroid
Đọc truyện

Bao lâu em sẽ quên

Mắt nó đỏ hoe..nó thương mẹ quá…mẹ đã đau ốm thế này mà còn bị người ta tới mắng…vì nó……………..người đàn bà kia………….tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay……

_Con này….

_Dạ….

_Đừng để ý lời bà ấy nói, dù sao đó cũng là mẹ của Quân…

_Nhưng…..

_Nghe mẹ đi……….

Mẹ có chuyện này muốn nói với con………con không được ngắt lời mẹ……

_Vâng

_Con không phải con gái ruột của mẹ…………….

_MẸ

_Thế nên sau khi mẹ qua đời con hãy cầm sợi dây chuyền con vẫn đeo tới Trần Thị…..đó mới là gia đình thật sự của con……

_Tại sao mẹ?

_20 năm trước…..khi con 4 tuổi….ba mẹ con đi công tác, khi đó mang theo anh trai con sang Mỹ làm thủ tục nhập học bên đó…..nhà chỉ còn con với mẹ_khi đó là người chăm sóc cho con……Hôm đó, nhà xảy ra hỏa hoạn…tất cả cháy rụi…mẹ chỉ kịp ôm con rồi chạy đi……mẹ sợ đó không phải một tai nạn…ngày con bé đã 1 lần bị bọn xấu bắt đi…..vì thế, bố mẹ lo sợ mới phải đem anh con sang Mỹ học…..Chạy thoát khỏi đám cháy, mẹ nghĩ sẽ đợi ba mẹ con về….nhưng nghĩ đi nghĩ lại mẹ muốn con có 1 tuổi thơ bình yên chứ không phải lúc nào cũng cận kề vệ sĩ mà vẫn lo tới an toàn…..Vì thế, mẹ mang con ra Hà Nội…bắt đầu lại cuộc sống…..ba mẹ con không ai biết được con còn sống……………Khi con học xong cấp 3, mẹ định nói ra nhưng tại mẹ ích kỷ..mẹ sợ con xa mẹ…xin lỗi con……

_Mẹ sao mẹ giấu con…sao lại thế? tại sao con không phải là con mẹ chứ?

_Mẹ xin lỗi…ba mẹ con cũng rất yêu con…con phải trở về với họ…..mẹ đã mang con đi 20 năm, mẹ có lỗi với họ

_Mẹ đừng nói thế…….mẹ nuôi dưỡng con bao nhiêu năm nay……..

_Đấy là yêu cầu cuối cùng của mẹ…..con phải trở về

_vâng…..

_Con sẽ không cô đơn đâu…..con nhớ phải hạnh phúc……Quân yêu con thật lòng…nên đừng hận mẹ cậu ta……

Đó cũng là lời cuối cùng mẹ nói với nó….mẹ đã đi tới một nơi rất xa….nơi đó có gì mà mẹ nỡ bỏ con ở lại một mình…..

Gia đình

1 tháng sau……

Chuyến bay mang số hiệu 58372 Hà Nội_Thành phố Hồ Chí Minh….sẽ khởi hành trong 30 phút nữa….đề nghị quý khách hoàn thành các thủ tục…..

Nó quyết định vào Sài Gòn…tìm gia đình nó…..để lại bức thư cho Quân…

“Anh ak, em phải đi…..

Đi để quên được những đau khổ của quá khứ….

Em yêu anh…chỉ 1 mình anh thôi…

Nhưng người em hận nhất là mẹ anh….

Những chuyện mẹ anh làm với em…em có thể bỏ qua…..kể cả chuyện bà ấy bắt em phá bỏ giọt máu của anh………

5 năm trước, em vẫn ngây thơ nghĩ rằng khi có con, bà ấy sẽ chấp nhận em…..nhưng bà ấy chỉ lẳng lặng nói “ phá đi”

Em không muốn….nhưng chính cái hôm tai nạn xảy ra….em đã mất con…………….

Xin lỗi vì giấu anh tới tận bây giờ……

Trước lúc mẹ mất, chính bà ta đã tới nói vào mặt mẹ em là không chấp nhận một đứa không có cha như em là con dâu………….

Em không cho phép ai thương tổn mẹ em…kể cả đó có thể là mẹ chồng em…….

Yêu em, anh sẽ phải lựa chọn giữa mẹ và em………..

Sẽ rất khổ cho anh…..

Thế nên mình chia tay anh nhé..chia tay để anh tìm một tình yêu ít mệt mỏi hơn…..để anh vẫn là đứa con ngoan của mẹ anh!!

Đừng tìm em nữa……

Rồi em sẽ về…nhưng em sẽ không còn là Gia Hân trước kia nữa đâu anh!”

TRẦN THỊ………

_Xin lỗi chị cho tôi gặp chủ tịch Trần…..

_Chị có hẹn trước không ạ?

_Tôi không hẹn trước…..

_Xin lỗi, tôi không thể để chị vào được………..

_Vậy chị có thể giúp tôi đưa sợi dây này cho ông ấy không?

_Vâng…chị chờ chút….chị là?

_Tôi là Trần Gia Hân…

_Thưa chủ tịch, có người đưa cho chú cái này ạ?

Ông Nam nhìn vào sợi dây chuyền có mặt đá hồng ngọc….sợi dây đó là của con gái ông……ông không còn giữ được bình tĩnh nữa…..ông hỏi cô thư ký:

_Ai đưa cho cô cái này?

_Một cô gái trẻ..cô ấy nói tên là Trần Gia Hân!

_Cô mau mời cô ấy vào…..

Cánh cửa phòng làm việc lại một lần nữa mở ra…..

Cô gái trẻ bước vào….không còn nghi ngờ gì nữa….cô bé giống hệt vợ ông…..

_cháu chào bác…………….

_Chiếc vòng này…

_Là của cháu…từ nhỏ cháu đã mang nó….

_ …con của ba……….

_Ba…….

_Nào đừng khóc…… Ba vẫn tin là con còn sống mà….con về là tốt rồi…ba mẹ có lỗi với con nhiều quá….

_Ba đừng nói thế…có ai muốn như thế đâu….

_Thôi, về nhà đi….ba đưa con gặp mẹ…..bao nhiêu năm qua bà ấy nhớ con lắm…lúc nào cũng ân hận vì năm ấy để con 1 mình ở nhà…..

Biệt thự nhà họ Trần……

Có lẽ đó là ngày vui nhất của ông bà Nam…đứa con gái tưởng chừng đã không còn lại quay về….mừng mừng tủi tủi……

Nó có 1 gia đình…có ba mẹ thương yêu nó…anh trai quan tâm hết mực……giờ nó là con gái của Trần thị_tập đoàn lớn nhất nước hoạt động ở hầu hết các lĩnh vực…..

Về nhà được hơn 1 tháng nó nói với anh:

_Em muốn đi làm……

Phong nhìn nó rồi nói:

_Thời gian qua em vất vả rồi…..cứ chơi 1 thời gian nữa cho thoải mái…hay đi châu Âu đi….

_Em còn việc phải làm mà…..

_Việc gì?

_Nhưng anh phải giúp em…..

_Uh….

_Em phải trở ra Hà Nội…

_Sao lại thế?Em ở nhà không quen ak?

_Không phải…em còn dang dở chút việc ngoài đó…giải quyết xong em mới yên tâm về đây làm em gái anh…..thế nên anh nói với ba mẹ giúp em….

_Anh không biết đâu…..

_Anh…………….

Nó kéo tay Phong trông y như con nít…..Cũng thương em cậu khẽ gật đầu….

Phòng khách….

_Ba mẹ con có chuyện muốn nói…

_Chuyện gì con….

_Con muốn ra Hà Nội..

_Gì vậy con?Vừa về với ba mẹ lại đòi đi là sao?

_Con giải quyết chút việc…sẽ không lâu đâu…..

Ông Nam nói:

_Uh..thôi con lớn rồi..tự quyết định cũng được……Nhưng để anh Phong đi cùng con…ra cơ sở ngoài đó cũng tốt….

_Không cần đâu ba….

_Ba không yên tâm…đằng nào cơ sở ngoài đó cũng cần người quản lý….

_Con đồng ý ba ạ!Để con với em ra…..

_Thế cũng được ba ạ!

_Có 1 chuyện nữa….ba phải giúp con…….

_Con nói đi…..

_Con muốn 1 công ty thời trang…..

_Ba sẽ lập cho con…

_Không…con muốn mua lại công ty MORE………

_Sao phải là công ty đó……đó là công ty con của Quân Phát….

_Con không muốn nói lý do……ba giúp con đi …đây là yêu cầu đầu tiên của con mà…..mẹ…….mẹ nói dùm con với…..Ba tin con đi…con không phải kiểu tiểu thư quậy phá đâu…con đã làm ở đó gần 3 năm rồi….với lại họ còn thiếu con 1 món nợ….

_Nợ?

_Những gì đã qua với con ba mẹ không biết được đâu!!!Con không muốn nhắc lại nữa…Con xin phép lên phòng trước…..

_Phong con điều tra xem em con có vấn đề gì với công ty đó…….

** **

_Ba con đã nói chuyện với bạn thân của em ngoài đó…cô ấy nói, em yêu con trai của Quân Phát….nhưng mẹ cậu ta không đồng ý..dứt khoát chia cắt…..đã 2 lần bà ta mang tiền ra đặt điều kiện với em…….5 năm qua, bà ta vẫn không buông tha….còn nữa, trước ngày dì Dung mất, bà ta đến và nói em là người không cha, không có giáo dục………..nhất định sẽ không chấp nhận 1 người con dâu như thế…

_Thật là quá quắt…bà ta dám…….con bé sao nó không chịu nói chứ???

Người khinh thường con gái tôi, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu………..

Con hãy thu thập cổ phiếu của MORE….bằng mọi giá phải dành được ghế chủ tịch của công ty đó…


Từ lâu Trần thị đã là tập đoàn lớn mạnh nhất nước…sức ảnh hưởng rất rộng….những công ty con của Trần Thị hoạt động ở hầu khắp các lĩnh vực …từ điện tử, xây dựng, nhà đất, đá quý tới ngành giải trí……….

Chiếc xe limo đỗ xịch trước cửa công ty MORE……

Một cô gái bước ra……sang trọng…vẫn vẻ lạnh lùng mà cao ngạo ấy….

2 tháng…..tôi sẽ trả lại cho bà nguyên vẹn những gì đã cho tôi……chẳng phải công ty này là tâm huyết cả đời bà sao??

_Anh vào trước đi, em xuống phòng thiết kế chút…..

_UH…lúc anh gọi điện thì lên ngay nhé….

_Vâng…..

Chào mọi người……

_Hân…đi đâu mất tiêu vậy………

_Em về nhà……

_Mọi người lo quá…có quyết định buộc em thôi việc rồi đấy…

Nó cười tươi:

_thật hả chị….họ vội quá rồi……

_Sao em còn cười được……

_Không biết ai đuổi ai đâu…các chị đừng lo cho em

Em giờ khác trước rồi….

_Cô đến để thu dọn đồ đạc ak?

Huyền từ trong phòng ngạo mạn đi ra..nó cũng cười nhếch môi….

_Tôi nghĩ mình mới là người nói câu đó….

_Cô nghĩ mình đang nói gì hả?

_Tôi với cô cá cược nhé……..2 tiếng nữa quyết định buộc nghỉ việc của cô sẽ có trên bàn…..chờ xem…….

Nó quay mặt đi…….

_Tối em mời mọi người ăn cơm…em đi đây………..

Phòng họp hội đồng quản trị….

_Xin lỗi đã phá ngang buổi họp của các vị…..

_Anh là….

_Tổng giám đốc Trần Thị……..

Bà Lam vội hỏi:

_Anh tới đây có việc gì…..

_Thì ra đây là chủ tịch kiêm tổng giám đốc MORE ak?Nghe danh đã lâu……hôm nay tôi tới đây là thông báo với quý vị một thông tin có ảnh hưởng trực tiếp tới quý vị……

Trần Thị có trong tay 51% cổ phần của MORE, với quyền cổ đông lớn nhất, hôm nay chúng tôi chính thức lấy quyền điều hành công ty…..

51% con số vừa đủ để không ai có cơ hội lật lại….đủ để cái ghế chủ tịch ấy vững chắc…

_Anh….anh nói cái gì….

_Chắc quý vị cũng nghe rõ….tôi nghĩ ở đây chỉ có bà là chưa biết thông tin này thôi……

Bà Lam sững sờ nhìn hội đồng…..không ai nói 1 câu nào….

_Các vị sao lại bán đứng chúng tôi…chúng ta đã cùng nhau gây dựng công ty….tại sao mọi người?

_Bà đừng trách họ…có trách hãy trách mình đã đắc tội với 1 người…..

_Đó là ai?

_Rồi bà sẽ biết thôi

Cửa phòng họp bật mở……nó bước vào dưới sự ngạc nhiên của tất cả mọi người…….

Đây chẳng phải là trưởng phòng thiết kế trước kia sao…

Cô gái đã phá vỡ lễ đính hôn của Tùng Quân

_Hân!

_Em xin lỗi……

Nó đi qua Tùng Quân mà chỉ nói duy nhất 1 câu…….

“ Giới thiệu với mọi người đây là cô Trần Gia Hân sẽ là tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của MORE……”

_Bà ngạc nhiên chứ?

_Tại sao cô có thể?

_Quên không nói với bà…..đứa trẻ không có cha, không có giáo dục 2 tháng trước bà gặp giờ là con gái của chủ tịch tập đoàn Trần Thị………..

Tôi đã nói rồi….bà sẽ phải trả giá gì những gì bà đã làm….

_Cô……………..

_Từ bây giờ tôi chính thức điều hành công ty….mong các vị giúp đỡ……..

Nó đã hoàn thành cái việc nó phải làm…Trở về phòng làm việc, nó nói với thư ký

_Cô báo giúp tôi…triệu tập các giám đốc bộ phận, trưởng phó phòng 2 tiếng nữa họp…

_Vâng……thưa tổng giám đốc….

_Được chưa em gái?

_Sao không vui như em nghĩ hả anh?

_Em nghĩ tới Quân ak?

_Vâng..có thể quyết định này sẽ làm em mất anh ấy mãi……

_Nếu yêu em, cậu ấy sẽ hiểu…….mình thu mua cổ phiếu hoàn toàn quang minh chính đại…anh không dùng chút thủ thuật nào…nên em có thể ngẩng cao đầu…em không có lỗi với cậu ấy…..hiểu không?

_Dạ………..

_Anh về công ty đây…….em muốn đi đâu thì đi nhưng chiều phải về nhà đó….

_Vâng………

Phòng họp………

_Có sếp mới ak?

_Uh….

_Ai mà có thể giành được ghế chủ tịch của MORE đằng sau công ty còn Quân Phát mà….

_Nghe nói đó là Trần Thị………

_Trần Thị?Họ lại muốn thời trang nữa ak?Sao lại có hứng thú với công ty này?

_Tôi cũng như chị thôi…sao biết được…..

Nó bước vào, ung dung đi tới ghế chủ trì…..

_Cô sao lại ngồi đó…..đừng nói cô không biết đó là ghế của tổng giám đốc….Huyền khinh khỉnh nhìn nó…..

_Đương nhiên là tôi biết….mọi người biết tôi rồi…tôi không dài dòng nữa..từ hôm nay tôi chính thức nắm quyền điều hành mọi hoạt động của công ty…..

_Cô tại sao có thể?

_Giờ đây tôi là cổ đông lớn nhất của công ty này…..

và quyết định đầu tiên của tôi là buộc cô thôi việc…..đây là quyết định……….

_Cô dám…..

_3 tháng làm trưởng phòng cô đã làm sai những gì tôi không cần phải nói..cô tự biết đường mà lo liệu đi……

_Cô nghĩ cô có thể điều khiển được tôi sao?

_không phải chỉ cô….nếu tôi thích thì đến cả công ty nhà cô tôi cũng không bỏ qua?Đừng khiêu khích tính hiếu thắng của tôi…….

_Nực cười..cô nghĩ mình là ai?Công ty nhà tôi đâu phải một công ty nhỏ?Người duy nhất có thể hạ được chúng tôi là Trần thị….tôi nghĩ Trần thị cũng không hứng thú với chúng tôi như vậy….

Nó xoay xoay cây bút trong tay…

_Cô sẽ thế nào khi tôi nói tổng giám đốc Trần Thị là anh trai tôi?

_Cô….chẳng lẽ cô là……

_Cô nói đúng rồi đấy…nên đừng cố chọc tôi…không có lợi đâu…

Mời cô đi cho…….

Cô ta uất ức bỏ đi…đáng ra nó không hứng thú với cô ả nhưng tính kiêu căng ấy vẫn cần người dẹp bỏ nó……..cô ta nghĩ mình là đại tiểu thư thì thế sao?Nhầm rồi….

_Xin lỗi các anh chị, không đáng để mọi người xem cảnh này…..

_Không sao……tổng giám đốc

_Mọi người cứ gọi em như trước kia đi…em quen rồi……….

Quân không đến……Huyền cũng đi…..nó không cần tiếp tục diễn vai ấy nữa…..trở về là nó…..nó tôn trọng mọi người ở đây…..

_Công việc sau này mong mọi người giúp đỡ…..em cũng chưa quen việc quản lý….Vị trí trưởng phòng thiết kế em nghĩ để chị Mai đảm nhiệm…..mọi người có ý kiến gì không ạ?

_Hân làm ở phòng thiết kế hiểu rõ năng lực mọi người nên cứ quyết định đi….

_Mọi chức vụ khác em sẽ không thay đổi…các hoạt động cứ như trước kia….sau này sẽ điều chỉnh sau…..

Cuộc họp kết thúc ở đây…..cảm ơn mọi người………

Chương kết:Em sẽ Quên…………

Nó về lại căn nhà xưa…..

Quân đứng chờ sẵn ở cửa…

_Anh…

_Sao em trở nên như thế?

_Em đã nói với anh rồi….em không thể chịu uất ức mãi được…lòng tự tôn của em đã bị mẹ anh dẫm dưới chân từ 5 năm trước….mẹ em cũng bị bà nói những lời lẽ chẳng mấy tốt đẹp……anh nghĩ em sẽ chịu đựng mãi sao?

_Anh xin lỗi…..

_Anh không có lỗi…..

_Chuyện đứa con…?

Nó cười buồn:

_Qua rồi anh ạ….anh đừng bắt em nhớ lại nữa….

_Sao lúc ấy em không nói với anh?

_Nói với anh để làm gì?Mẹ anh cũng đâu chấp nhận em……….

_Anh có thể lo cho em mà….

_Thôi anh ạ, chuyện qua rồi…. giờ đây, anh với em cũng không còn gì nữa….anh không phải bận tâm….

_Sao không còn gì?Em định giũ bỏ tất cả sao?

_Nếu không thì sao?Anh sẽ cưới em chắc?Cưới người đã cướp công ty của mẹ anh?

_Anh…

_Dù sao anh cũng là con trai bà ấy…..quên em, anh sẽ không còn khổ sở nữa…đừng lo cho em…em vẫn sống tốt….

_Hân!

Quân nắm tay nó, nó rút tay ra……

_Để em đi…..Em sẽ quên anh………….Anh cũng thế nhé!

Em sợ sau này chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau….em chưa muốn dừng lại…..em sẽ đợi ngày mẹ anh phải cầu xin em tha thứ….

Cậu lặng đứng nhìn người con gái ấy đi xa dần….xa khỏi cuộc sống của cậu….đã hết thật rồi…những ân oán…tính toán đã giết chết tình yêu ấy…..Ai đúng ai sai…….Cô bé ngày xưa giờ đã trở thành 1 người mang đầy thù hận….Cậu phải làm gì đây?Mẹ và người yêu…………………….Vốn dĩ không thể lựa chọn……cuộc sống này……quá rắc rối….

Hân ơi, anh biết em đau hơn anh rất nhiều…tại sao em phải làm khổ mình như thế……

Anh không thể đứng nhìn em sống trong thù hận………..nhất định anh sẽ tìm lại cô bé của anh……………đưa cô bé ấy trở về….

“_Lớn rồi mà vẫn xây lâu đài cát hả nhóc?

_kệ….Anh không được phá của em….

_Anh không phá thì sóng cũng đánh tan…để anh phá còn hay hơn…….

_Không được…….anh bỏ tay ra……..

_Em làm gì anh nào…a thích thế………

Á…anh chết với em…………

Nó đuổi theo anh trên bãi cát dài….chạy mãi nhưng không kịp….nó nghĩ ra một trò..

_A….đau quá….

Anh vội quay lại:

_Sao không?

_Chân em đau quá không đi được rồi….

_Đâu anh xem nào….

Anh cúi xuống…bất chợt bị nó kéo giật tay…..ngã xuống cát…

_haha, anh ngã rồi nhá…

_Em lừa anh à……”

Anh sẽ tìm lại nụ cười ấy, ngốc của anh ạ!

Tình yêu ấy như chiếc thuyền con, phải vượt qua bao nhiêu sóng gió, chiếc thuyền lênh đênh giữa biển…nhưng nhất định có một ngày nó sẽ về tới bờ…….về tới bến đỗ của nó…….

Quân mỉm cười……..

Xa xa phía chân trời…….một chiếc cầu vồng bắc ngang nền trời sau những ngày mưa tầm tã………………..


THE END


Truyen hay Bao lâu em sẽ quên
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com