Ở cuộc đời này, tồn tại một thứ tình yêu có thể là không định nghĩa được, một thứ tình yêu đơn giản chỉ là rời bỏ để không gây tổn thương cho người ấy, một thứ tình yêu chỉ đơn thuần là bảo vệ, yêu thương và chờ đợi.
Khi hai con người vốn dĩ ở hai thế giới, bắt đầu một tình yêu từ những điều giản dị nhất trên đời. Từng bài học để trở thành con người dần dà tạo nên giữa hai người họ một thứ tình cảm gọi là tình yêu. Cứ thế thôi, những cảm xúc giản dị nhất, chính là sự chân thật nhất trong con người.
Chỉ cô gái ấy mới có thể khiến cậu ngoan ngoãn khống chế bản năng động vật, chỉ có cô gái ấy mới khiến cậu cất lên tiếng nói đầu tiên trong đời, và cũng chỉ có cô gái ấy mới khiến cậu kiên trì học cách hành động như một con người.
Sức mạnh của tình yêu có thể biến những điều không thể thành có thể. Có những chuyện tưởng chừng như chỉ có trong cổ tích, hóa ra lại xuất hiện ở đời thực. Tình yêu, vốn dĩ không phải là dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất hay sao?
Nhưng hiện thực cuộc đời lại như một đoạn đường cắt ngang. Tình yêu có đẹp đến mấy cũng vẫn là phải rời xa những gì đã có. Những ngày tháng tuổi trẻ, gặp gỡ và yêu để rồi một ngày nào đó, vẫn phải gạt nước mắt rời xa. Mạnh mẽ cắt đứt cũng chỉ là muốn bảo vệ người ấy, lặng lẽ rời bỏ cũng là vì người ấy mà thôi. Khóc hết nước mắt cũng bởi vì có những lý do, bắt buộc phải buông tay.
“Đừng đi!”. Nguyện ước cuối cùng của một tình yêu không thể thành hiện thực, khi tiếng khóc xé ruột như là lần từ biệt cuối cùng. Lần đầu tiên cậu biết nói, biết khóc, biết níu giữ như một người bình thường, vậy mà lại đổi lấy vẫn là sự chia ly.
Ở cuộc đời này, tồn tại một thứ tình yêu có thể là không định nghĩa được, một thứ tình yêu đơn giản chỉ là rời bỏ để không gây tổn thương cho người ấy, một thứ tình yêu chỉ đơn thuần là bảo vệ, yêu thương và chờ đợi.
Một thứ tình yêu mà mặc dù đã nuốt nước mắt vì quá nhiều đau khổ, đến cuối cùng vẫn chẳng thể được ở bên nhau.
Có những lúc là vĩnh biệt, có những lúc là đợi chờ.
Nhưng chờ đợi không khó, quan trọng là chờ đợi đến bao lâu?
Bức thư viết vội, chiếc đàn gãy dở, quyển vở đã ố màu thời gian. Cuộc sống đâu hẳn cứ yêu là có thể ở bên, đôi khi buông tay mới là cách thức để yêu thương đến tận cùng.
Có những người đã từng như thế, họ sống và yêu bằng những cách giản đơn mà thật khác. Họ cho nhau những điều chân thật nhất để rồi đồng loạt giành phần tổn thương về mình, gắng sức để bảo vệ người mình yêu.
Có những tình yêu như thế, thậm chí còn không có một dấu chấm hết. Mãi mãi vẫn là sự lơ lửng của số phận bởi vốn dĩ ngay từ đầu không nên ở bên nhau.
Kể cả chia ly, kể cả chờ đợi, kể cả lãng quên, kể cả quay về. Nếu như nói rằng, như thế không phải là yêu, vậy thì cái gì mới là yêu?
Quá trình bên nhau gian nan chính là mối tình khắc sâu trong tâm trí, sau khi đi gần hết quãng đường đời mới thấy rằng chỉ có những ngày ấy mới đúng là tình yêu đích thực. Khoảng thời gian mà hạnh phúc song hành cùng khổ đau, những ngọt ngào đầu đời không bao giờ tan biến.
Tiếng gọi trở về quá khứ mãnh liệt như hình ảnh bóng hình thân quen ấy mang toàn bộ ký ức xưa trở về. Hóa ra, đi gần hết cuộc đời, mới biết quá khứ đã xa chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, thế nhưng, vẫn không cách nào có thể quay về.
Trở lại, rồi vẫn cứ rời xa, chiếc xe lăn bánh dọc con đường đầy tuyết đưa hình ảnh người con gái cậu yêu đến một nơi cậu chẳng thể nào biết đến. Đoạn ký ức dở dang tuyệt đẹp, có lẽ, cậu ấy sẽ dần dần thực hiện. Dẫu rằng trùng phùng chỉ cách nhau một cánh cửa, những lời hứa có thể thực hiện, nhưng vẫn là không thể. Và mọi thứ lại chỉ như một giấc mơ, chỉ có trong mơ mới có thể hạnh phúc trọn vẹn.
Thôi thì cứ tin tưởng vào sự tồn tại của một mối tình như thế, để biết rằng mỗi ký ức trong quá khứ đều là điều đáng trân trọng. Có những tình yêu là vì chia ly, cách thức từ giã có đớn đau nhiều, một ngày nào đó cũng sẽ trở thành câu chuyện đẹp nhất cuộc đời.
Dù thời gian trôi có để lại trên người bạn những dấu tích đớn đau như thế nào, chỉ cần nhớ rằng, vẫn có một câu chuyện đẹp như thế, chờ bạn ở cuối con đường.