“Mình cũng không hối hận vì đã kết hôn,” sau một lúc lâu, Cao Lỗi dường như rất có cảm xúc, “Nhưng mình cảm thấy, rất nhiều người đàn ông không muốn kết hôn cũng là có lý do. Dù sao, đối với mâu thuẫn trong hôn nhân, dường như sức chịu đựng của đàn ông kém hơn phụ nữ rất nhiều, mà những mâu thuẫn ấy lại không thể tránh khỏi.”
“… Cậu nói có phải không?” Cao Lỗi nghiêng đầu nhìn về phía Vân Trạm.
Người phía sau chỉ cười nhẹ, không nói gì.
Hôn nhân, hay tình yêu, phần lớn đều chỉ là tìm vui trong khổ, vui buồn lẫn lộn. Chịu đựng áp lực như thế nào, có thể chịu đựng tới cùng hay không, có lẽ chỉ có thể quyết định bởi mức độ tình cảm đối với bên kia, và có chấp nhất với cảm tình này hay không.
Vân Trạm tin rằng, Cao Lỗi cũng chỉ nói vậy mà thôi. Cuộc hôn nhân này của cậu ấy với Vân Hân, cho dù không thể mười phân vẹn mười, cũng không đến mức giữa đường đứt gánh.
Mà mình và Dung Nhược, ngay từ khi bắt đầu đã định trước không có kết cục, không liên quan tới chấp nhất, không liên quan tới mức độ tình cảm.
Ngày mười bốn tháng hai.
Dung Nhược nhìn bầu trời nắng ráo, trắng xốp, cảm thấy hơi thất vọng. Với cô, nếu một ngày lễ như thế này mà có tuyết rơi, thì mới thật sự hoàn mỹ.
Xe dừng trước cửa quán cà phê, cô vừa xuống xe, đi được vài bước đã nghe thấy tiếng Vân Trạm ở phía đằng sau.
“Dung Nhược.” Vân Trạm với qua cửa sổ xe đã hạ, gọi cô lại.
“Có chuyện gì?”
“Đêm nay em chừng nào về nhà?”
“Em không biết… Có lẽ vẫn như bình thường.”
“Ừ, không sao.”
“Chào anh.”
Vén gọn những tóc lạc trên trán, Dung Nhược vẫy tay, đi vào quán cà phê.
Cô không nói cho Vân Trạm biết, Hà Dĩ Thuần đã về rồi, nên đáng lẽ ra hôm nay cô không cần đến trông quán; cô cũng không nói với anh, hôm nay “Lam Dạ” sẽ đóng cửa sớm.
“Cậu nói thử xem, hai đứa con gái cùng ăn cơm trong tối hôm nay, có phải rất kỳ lạ không?” Trong nhà hàng kiểu Tây, Hà Dĩ Thuần liếc nhìn từng cặp tình nhân đang ngồi trong góc tối, có cảm giác mình bị bao phủ bởi bầu không khí tràn ngập tình ý này.
“Ăn xong rồi cậu mới nghĩ thế, có phải đã quá muộn hay không?” Dung Nhược giơ tay lên gọi người phục vụ tới thanh toán, rời đi.
Sau khi tạm biệt ngoài cửa tiệm, cô mới men theo con phố, từ từ đi về nhà.
Dọc theo đường đi, có vô số cặp tình nhân đi lướt ngang qua, nếu không phải đang cười đùa vui vẻ, thì cũng là dịu dàng, tình cảm, sắc đỏ tươi của hoa hồng trong một đêm như thế này, có vẻ vô cùng chói mắt. Dung Nhược đón gió, bất giác lại nhớ tới Vân Trạm, đồng thời cô cũng nhận ra là dường như không có khả năng đè nén nỗi nhớ này lại được.
Cúi đầu cười, cô thầm chế giễu sự tự mâu thuẫn trong lòng mình. Rõ ràng là cô cố ý trì hoãn thời gian không muốn đón ngày lễ này với anh, vậy giờ đây vì sao lại không ngừng nghĩ đến khuôn mặt đó chứ?
Lúc lại ngẩng đầu, Dung Nhược phát hiện, mình đang đi qua quảng trường Hòa Bình ở giữa thành phố, mà nơi này, bây giờ đã tụ tập rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt.
Ánh đèn, hoa tươi, bóng bay, âm nhạc, còn cả tiếng người huyên náo, những đứa trẻ bán hoa không ngừng chạy qua chạy lại… Từ bao giờ, mà sự ngọt ngào chỉ dành riêng cho hai người lại trở thành niềm vui chung của tất cả mọi người như thế này?
Đứng giữa đám đông ai cũng có đôi có cặp, cảm giác được sự cô độc lạnh lẽo mà đến bản thân mình cũng cảm thấy nó thật nực cười và khác người nhanh chóng ập đến, nhưng Dung Nhược lại nhận ra, dù có nực cười, khác người đi chăng nữa, lúc này, cô thực sự rất nhớ hơi ấm từ bàn tay ấy, nhớ cái ôm chặt khiến cô cảm thấy an lòng, cũng muốn có một người ở bên cạnh cô vào lúc này, cùng trải qua ngày lễ dành riêng cho các cặp tình nhân.
“Dung Nhược?” Khi giọng nói chân thực của Vân Trạm vang lên trong điện thoại, Dung Nhược bỗng hơi hối hận với xúc động nhất thời của mình.
“Em ăn cơm chưa?” Cô nghe thấy anh hỏi.
Cô cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình, “Em ăn rồi… Còn anh?”
“Anh chưa ăn.”
“… Em không có việc gì.” Ngẩng đầu nhìn người xung quanh, cô ngừng một chút, mới nói: “Chỉ là vừa lúc đi qua quảng trường, thấy ở đây rất náo nhiệt, vì thế…” Cô đột ngột ngừng, không nói thêm gì nữa. Vì thế cái gì? Rõ ràng là vợ chồng, nhưng cô lại phát hiện muốn mở miệng bảo Vân Trạm đi ra với cô, rất không dễ dàng.
Đầu kia điện thoại cũng trầm mặc một lát, Dung Nhược vô thức đứng dịch ra khỏi đám người/đám đông một chút, dùng tay che một bên tai, xác nhận “A lô” một tiếng, cô cho rằng tín hiệu không tốt, hoặc là Vân Trạm nói nhưng cô không nghe thấy.
“Em ở đó chờ anh.” Giọng nói hơi trầm truyền tới, vô cùng rõ ràng.
Hơi ngẩn ra, Dung Nhược ngửa đầu nhìn bóng bay không biết là ai thả, khẽ cười nói: “… Được.”
Trong bầu trời đêm đen thẫm, gần trăm quả bóng bay buộc cùng một chỗ, nhìn không ra màu sắc ban đầu, dần dần bay cao, cho đến khi biến mất không thấy nữa.
Vân Trạm mặc áo khoác chuẩn bị ra cửa, vừa ra khỏi phòng ngủ đã nhìn thấy Vân Hân đang tựa người vào cửa phòng khách, sắc mặt buồn bã, mang theo vệt nước mắt rõ ràng, đứng bên cạnh là người giúp việc với vẻ mặt bối rối, khó xử.
“Làm sao vậy?” Anh xoay xe lăn tới gần, kéo cô ngồi xuống sô pha.
Vân Hân lắc đầu, không chịu nói.
“Là chuyện cãi nhau với Cao Lỗi?” Anh thăm dò hỏi.
“… Vâng.” Vân Hân úp mặt vào lòng bàn tay, giọng nói hơi khàn khàn, mang theo âm mũi.
Quay đầu bảo người giúp việc rót chén nước ấm, Vân Trạm nhìn người đang bắt đầu nức nở, chỉ khẽ thở dài, lôi điện thoại di dộng ra.
Dung Nhược không nghĩ rằng, chỉ cách mười phút, Vân Trạm lại nói cho cô rằng chắc anh không thể đến được, còn dặn cô khi nào muốn về thì gọi điện cho lái xe tới đón.
Dập điện thoại, Dung Nhược mỉm cười chua chát, đồng thời thầm nghĩ trong lòng: Có lẽ ngay từ đầu cuộc điện thoại kia đã quá thừa thãi; chắc là, một thứ tình cảm vốn chẳng đơn thuần, thì không cần và cũng chẳng có tư cách gì để trải qua một ngày lễ tốt đẹp như thế này.
Đèn pha trên khán đài dựng giữa quảng trường đột nhiên sáng rực lên, mọi người từ từ tụ tập về phía đó. Đột nhiên cảm thấy không còn lòng dạ nào để xem nữa, cô lơ đễnh đi về phía ngược lại. bất ngờ bị xô mạnh vào người, di động còn chưa kịp cất vào túi cũng vì thế mà bị bắn văng ra khỏi tay, chỉ một giây sau đã trở thành vật hi sinh dưới chân người khác.
… Ngẩn người nhìn chiếc di động màu trắng bạc vỡ ra từng mảnh, lại ngẩng lên nhìn người vừa đụng phải mình đã sớm biến mất giữa đám người, cô siết chặt chiếc túi xách vừa từ trên vai trượt xuống tay…
—— Một vết rạch dài đằng sau túi khiến Dung Nhược vừa muốn nổi khùng mắng chửi người, vừa khóc không ra nước mắt!
Vết dao rạch ngay chính giữa, mọi đồ đạc để bên trong vẫn còn nguyên, ngoại trừ ví tiền. Dung Nhược không biết mình nên cảm thấy may mắn hay là lầm bầm chửi rủa nữa, hiện tại, đến ít tiền để bắt xe về nhà cô cũng không có.
“Phiền anh chờ một chút, để tôi vào nhà lấy tiền trả anh.”
Ái ngại cười nói với người lái taxi, Dung Nhược bước nhanh vào nhà. Bây giờ, ngoài việc muốn nhanh chóng trả tiền xe cho xong, cô còn muốn tìm một người để kể hết toàn bộ những xui xẻo mà mình đã gặp phải, mà người đầu tiên cô nghĩ đến, lại chính là Vân Trạm.
Lúc ngang qua phòng khách, cô đột nhiên dừng bước.
Qua cánh cửa phòng ngủ đang mở, cô thấy Vân Hân đang gục trên đùi Vân Trạm mà khóc, hiển nhiên, Vân Trạm cũng đã nhìn thấy cô.
Đứng cách hơn mười mét, Dung Nhược liếc nhìn người ở bên trong, rồi quay ra dặn người giúp việc đang đứng bên cạnh: “Phiền cô lấy tiền trả cho tài xế taxi ở ngoài cổng giúp tôi.”
Nói xong, cô lướt qua cửa phòng Vân Hân, trở về phòng mình.
Đèn trong phòng tắm sáng, Vân Trạm gõ cửa kính.
“Bộp”, cửa bị mở ra, Dung Nhược mặt không thay đổi lướt qua bên cạnh anh, đi về phía tủ quần áo.
“Di động hết pin sao?” Vân Trạm chuyển hướng, hỏi. Sau lúc ấy, anh lại gọi điện thoại cho cô mấy lần, lần nào cũng chỉ nhận được giọng thông báo của tổng đài.
Dung Nhược không quay đầu lại, mở cửa tủ ra, giọng nói hời hợt: “Rơi rồi.”
Vân Trạm nâng mắt nhìn bóng lưng lạnh lùng kia, xoay xe lăn về phía trước: “Em giận?”
Tìm được quần áo mình muốn, Dung Nhược lấy nó xuống từ trên mắc áo, hỏi: “Giận cái gì?”
“Tối nay là anh sai, trong điện thoại khó nói rõ, vì thế cũng không nói cho em anh có chuyện gì.” Lúc đó Vân Hân ở bên cạnh, anh không muốn ngay trước mặt Vân Hân nói giữa cô ấy và Cao Lỗi xảy ra vấn đề tình cảm, bởi vậy, trong điện thoại anh cũng không nói rõ với Dung Nhược.
“Vậy giờ anh có thể nói cho em biết không?” Dung Nhược cầm áo khoác ngoài xoay người, trên mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào.
“Tiểu Hân đêm nay cãi nhau với Cao Lỗi rất kịch liệt.”
“Ừ, vậy sao.” Mặc xong quần áo, Dung Nhược thản nhiên đáp lại, rồi mặc kệ anh, ngồi xuống chải tóc trước bàn trang điểm.
Vân Trạm nhận thấy phản ứng lãnh đạm rõ rệt của cô, cau mày hỏi: “Em rốt cuộc làm sao vậy?”
“Bộp!”
Chiếc lược bị đặt mạnh xuống mặt bàn, phát ra tiếng kêu khá lớn.
“Em chẳng sao hết.” Cao giọng đáp lại, Dung Nhược có cảm giác như mọi cơn gió lạnh lẽo mà mình phải hứng chịu trên đường khi nãy đã chuyển hết thành sự giận dữ, không có chỗ nào để xả.
Hừ lạnh một tiếng, cô đứng lên, một lần nữa khôi phục lại sự bình tĩnh, “Em thực sự không làm sao. Nếu đem ra so sánh, chuyện của Vân Hân hẳn phải quan trọng hơn nhiều.” Nói xong câu đó, trong lòng cảm thấy thực đau xót.
—— Quả thực, từ trước đến giờ Vân Hân luôn quan trọng hơn hẳn cô. Trước kia đã như vậy, bây giờ cũng vẫn thế.
Di động hỏng, không liên lạc được với ai; Ví bị lấy mất, không thể trả tiền taxi; tìm được trạm điện thoại công cộng, lại phát hiện thẻ từ đặt trong túi cũng không cánh mà bay; trong đám người qua đường có đôi có cặp, cô một mình cô độc đứng ở vệ đường hơn mười phút để bắt xe… Thế nhưng, những thứ này so với chiến tranh giữa Vân Hân và Cao Lỗi, có thể coi là cái gì chứ?
Trong lòng Dung Nhược thực sự cảm thấy rất khó chịu. Không phải do số tiền bị mất, hay chiếc ví da yêu thích của cô, vì cái di động cũng không, cũng không vì chuyện đứng chờ lâu trong thời tiết lạnh lẽo để bắt xe… Chỉ đơn giản là do hành động và suy nghĩ của Vân Trạm, bao giờ anh cũng thiên về phía Vân Hân.
Cô đương nhiên hiểu rõ, việc hẹn hò đêm lễ tình nhân, đem so với nguy cơ rạn nứt tình cảm của Vân Hân và Cao Lỗi thì hẳn là nên tạm gác qua một bên, chỉ là, làm cho cô thấy quá khó xử, có lẽ đã định trước rằng, cô hay những chuyện có liên quan đến cô, cho tới tận bây giờ, dường như vẫn chẳng thể nào quan trọng hơn Vân Hân được.
Bất luận là Vân Trạm có thể tự lựa chọn, hay thực sự là chẳng có cách nào khác đi chăng nữa, cô, vẫn luôn chỉ đứng ở vị trí thứ hai, vẫn luôn là như thế.
Lúc ra khỏi phòng ngủ, cô nặng nề thở dài trong lòng.
“Đã trễ thế này, em còn muốn đi đâu?” Vân Trạm theo ra ngoài, câu Dung Nhược vừa mới nói kia, dường như đã giáng một đòn mạnh mẽ vào ngực anh, đau đến mức khó thở.
Dừng bước lại, Dung Nhược quay đầu, chỉ vào chiếc đồng hồ treo trên tường, trên môi là nụ cười lạnh nhạt: “Còn lại một giờ cuối cùng, em muốn đi tìm một người không bị những chuyện khác ngăn cản, có thể yên tâm cùng em trải qua ngày lễ.”
Âm cuối câu nói biến mất trong tiếng đóng cửa trầm lặng, Vân Trạm che ngực, nhắm mắt tựa vào lưng ghế, sắc mặt tái nhợt ảm đạm.
Vì sao phải giận chứ?
Sau khi hoàn toàn bình tĩnh lại, Dung Nhược cảm thấy nực cười với cảm xúc mấy giờ trước của mình.
“Có phải mày đã quên mất mục đích lúc trước rồi hay không?” Vỗ vỗ hai má, cô thì thào tự nói.
Vốn dĩ động cơ của cuộc hôn nhân này đã chẳng hề đơn giản, chẳng qua là do những tình cảm khó quên kia khiến cô đắm chìm trong ảo tưởng, thậm chí còn mong muốn trở thành người quan trọng nhất trong lòng Vân Trạm, có vẻ như cô đã sớm quên rằng, khi mọi chuyện kết thúc, việc anh yêu ai đã chẳng còn quan trọng nữa, có khi còn mang lại nhiều phiền não hơn.
“Dung Dung à! Đêm hôm khuya khoắt em tìm đến chỗ anh, anh đã mong là em muốn cùng anh chia sẻ khoảnh khắc ấm áp của lễ tình nhân, chứ không phải là bắt anh ngồi nghe em than thở đâu.”
Dung Nhược liếc nhìn Diệp Lăng Thu đang nằm dài trên sô-pha, đứng dậy cười nói: “Chỉ là muốn nghĩ thông một số chuyện. Giờ em mệt rồi, đi ngủ trước đây… Đúng rồi, cảm ơn anh đã cho em mượn phòng khách. Còn nữa, xin phép được bày tỏ sự ngạc nhiên của em khi thấy anh cô đơn trong một đêm như thế này… Anh, chắc không có vấn đề gì chứ?”
“… Này! Em nói vậy là có ý gì? Em cho là…”
Dung Nhược tựa vào phía sau cánh cửa đã khép, ngăn cản người đang không ngừng lải nhải bên ngoài phòng khách.
Nằm trên chiếc giường rộng rãi, cô lẳng lặng nhắm mắt lại, đồng thời tự nhủ thầm trong lòng: Có một số việc, có lẽ nên sớm kết thúc.
Thời tiết lúc sáng sớm được bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc.
Dung Nhược ngồi trong xe Diệp Lăng Thu, trở lại nhà họ Vân. Lúc đến gần cửa, một chiếc xe thể thao màu đỏ từ đối diện lái tới, xẹt qua bọn họ. Dung Nhược trông thấy Vân Hân ngồi trong xe, mà người lái xe, là Cao Lỗi.
Xem ra, hẳn là không có việc gì. Cô nghĩ trong lòng, xe đã ổn định dừng ngoài biệt thự.
Cùng lúc bước xuống xe, Dung Nhược thấy Vân Trạm và chiếc xe lăn của anh bao phủ trong sương mù ngoài cửa lớn phòng khách.
Quay đầu, cô nắm lấy cánh tay Diệp Lăng Thu, nghĩ nghĩ, hỏi: “Anh còn nhớ đã từng nhận lời em, phải giúp em làm một chuyện?”
“Có. Làm sao?”
“… Cho em một nụ hôn tạm biệt.”
“Chỉ như thế?”
“Phải.”
Diệp Lăng Thu không hiểu nhíu mày, nhưng vẫn cúi đầu, hôn nhẹ lên khuôn mặt Dung Nhược.
“A.” Sau khi nhạy cảm nhận ra ánh mắt sắc nhọn bắn tới từ phía trước, anh buông Dung Nhược ra, hiểu rõ cười, khóe mắt lướt qua bóng người cách đó không xa.
Dung Nhược lui khỏi lòng anh, ngẩng đầu, nhếch khóe miệng: “Có phải em rất ngây thơ hay không?” Cô đang cười, ánh mắt lộ rõ vẻ khó xử, phảng phất có chút gì đó thật bi thương.
“Em biết ưu điểm lớn nhất của mình là gì không?” Diệp Lăng Thu khoanh tay, cười hỏi.
“Là gì?”
“Em luôn có thể đưa ra định nghĩa chính xác nhất cho hành vi của mình.”
Dung Nhược cười khẽ: “Đây là khen hay chê?”
“Cái này không quan trọng.” Diệp Lăng Thu lắc đầu, “Giờ anh muốn được biết rõ hơn, mục đích của em khi làm như vậy là gì?”
“Nhất thời hứng lên mà thôi.” Dung Nhược xoay người hít một hơi thật sâu, vẫy vẫy tay với người phía sau, “Hôm khác gặp.”
Cô chậm rãi đi về phía người cách đó không xa đằng trước, đi hoàn thành chuyện đã suy nghĩ kỹ càng nên chấm dứt khi hừng đông.
Nhìn bóng người màu trắng kia từ từ tới gần, Vân Trạm lùi xe lăn, quay lại phòng khách.
Dung Nhược đứng lại trước mặt anh, hơi cúi đầu nhìn anh, “Anh không định hỏi em tối hôm qua đi đâu sao?”
“Em ở cùng với Diệp Lăng Thu?” Vân Trạm đương nhiên nhớ người đàn ông quen trên tiệc rượu đêm đó.
“Anh có lo lắng giữa bọn em xảy ra chuyện gì hay không?” Dung Nhược lại hỏi.
Tay Vân Trạm nắm trên bánh xe, không trả lời.
Dung Nhược thản nhiên cười, đi qua người anh. Câu hỏi này, cô thực ra cũng không muốn anh trả lời. Nếu như anh nói có, vậy không phù hợp với cá tính của anh; mà nếu anh nói không, cũng chỉ khiến chính cô càng khó chịu hơn mà thôi.
“Dung Nhược!” Vân Trạm đưa tay kéo tay cô, ngăn cản bước chân của cô.
Anh giương mắt lên: “Chuyện của Vân Hân tối qua…” Anh đột nhiên nói không ra.
Biết rõ cô giận, nhưng anh lại không có cách nào đòi hỏi cô đừng giận. Đổi lại đối với bất kỳ người nào khác mà nói, có lẽ cách làm của anh cũng không có gì đáng trách, thế nhưng, đối với Dung Nhược, anh hiểu tối hôm qua lại là một màn biến tướng tái diễn của hai năm trước. Vì thế, lời nói phía sau, anh nói không nên lời.
Hơi sững sờ, Dung Nhược từ từ giãy khỏi tay anh, cô nhìn chằm chằm sàn nhà, yên lặng hỏi: “Vân Trạm, nếu có một ngày,” cô hít một hơi thật sâu, dường như muốn tích góp sức lực để cô một lần nói xong câu kế tiếp, “Nếu có một ngày, em muốn rời khỏi anh, anh có thể cho em đi hay không?”
… Ngày này, cuối cùng cũng tới rồi sao? Vân Trạm bình tĩnh vịn chặt tay vịn xe lăn, trầm giọng hỏi: “Rời khỏi mà em nói, là có ý gì?”
“Rời khỏi nơi này, rời khỏi anh, ly hôn với anh.” Dung Nhược nói rất nhanh, nói xong, cô nhìn cặp mắt đen nhánh kia, giống như muốn tìm được thứ gì trong đó.
…
“Có thể.” Nghe không ra cảm xúc gì, hoàn toàn không có kinh ngạc và luống cuống, đây là một câu trả lời rõ ràng sớm đã được chuẩn bị.
Chỉ có điều, Dung Nhược không nhận ra.
Cô chỉ vùi trong mất mát to lớn mà câu trả lời này mang đến, ngay cả bản thân cũng cảm thấy bất ngờ không kịp đề phòng.
Thật lâu sau, cô mới lui về phía sau hai bước, nhẹ nhàng nói: “Vậy thì, hôm nay chúng ta nói tạm biệt đi.”
Bóng lưng đi dứt khoát kia cuối cùng cũng biến mất ngoài cửa lớn rộng mở.
“Cậu chủ, thuốc của cậu.” Người giúp việc lộ ra vẻ lúng túng, cô đứng bên xe lăn, trong tay bưng nước ấm và bình thuốc.
Vân Trạm ngồi không nhúc nhích, chỉ thản nhiên khua tay.
Cái lạnh của mùa đông từ tiền sảnh ngoài cửa lọt vào.
Anh ôm ngực, khẽ ho hai tiếng. Nhắm mắt lại, thử thả lỏng thân thể, nhưng phát hiện lúc này lại mệt mỏi trước nay chưa từng thấy.
Bầu trời thành phố Phoenix tháng năm, trong xanh không một gợn mây.
Dung Nhược ngồi trong sân trước, hưởng thụ thời gian nhàn nhã mà trà hoa nhài thơm ngát mang đến.
Ông Jones nhà bên cạnh vẫn giống như mọi khi, trước ba giờ chiều sẽ ghé thăm nhà kính, mùi hương của các loài hoa quyện vào với nhau, phảng phất hòa vào trong làn gió.
“Hi!” Dung Nhược ngồi trên ghế xoay vẫy vẫy tay với bà Jones đang phủi gối và chăn đệm trên lầu hai, cũng nhẹ nhàng hỏi: “Bác Jones, xuống uống chén trà với cháu nhé?”
Vén tóc che trước trán lên, mặt trời lúc này hơi chói mắt, cô hơi nheo mắt lại.
Ba tháng trước, khi cô rời khỏi nhà họ Vân, bất chợt nhận ra, cái gọi là trả thù và thương tổn lúc trước, đã không còn có chút ý nghĩa nào. Khoảnh khắc cô và Vân Trạm tuyên bố kết thúc kia, cô mới biết mình cũng không có được khoái cảm và thắng lợi gì.
Lúc đổi thẻ lên máy bay ở sân bay, Dung Nhược nghĩ, con người, quả nhiên là động vật có lòng tham.
Nếu như nói hai năm trước, nghi vấn của cô chính là Vân Trạm có yêu cô hay không, thì bây giờ cô muốn biết hơn là, nếu như yêu, như vậy tình yêu ấy của Vân Trạm đối với cô rốt cuộc sâu đậm bao nhiêu? Nhưng, muốn có được đáp án này, cũng không thể đi lấy quan hệ giữa hai bên để dự đoán thương tổn mà Vân Trạm phải chịu có đủ lớn hay không, những điều ấy trong mắt cô, không biết từ lúc nào, sớm đã không còn quan trọng.
Khoảnh khắc khi máy bay lướt qua đường băng, vọt lên bầu trời, cô lại đột nhiên nghĩ đến: Thậm chí cũng không giữ lại, như vậy, cũng chả sâu đậm được đến đâu…
Nếu như máy bay rơi trên đường, anh liệu có khổ sở vì cái chết của mình? Nhìn tầng mây trắng, cô nhận ra ý nghĩ của mình có phần không bình thường.
“Bác có muốn gọi bác trai qua đây luôn không?” Đợi bà Jones vào trong sân, Dung Nhược mỉm cười hỏi.
Căn nhà cô đang ở thuộc về Diệp Lăng Thu. Mà hàng xóm của cô, là đôi vợ chồng già người da trắng đã ngoài sáu mươi tuổi này.
“Giờ không nên gọi ông ấy.” Bà Jones sau khi ngồi xuống, nhận lấy chén trà Dung Nhược đưa tới, mỉm cười: “Cháu biết mà, ông ấy yêu hoa hơn tất cả mọi thứ, đương nhiên, cũng bao gồm cả bác. Bình thường lúc này, ông ấy thích ở cùng thực vật.”
Nghe ra lời phàn nàn tựa như bông đùa trong câu nói của đối phương, Dung Nhược cầm chén, nói: “Đàn ông yêu hoa, luôn chu đáo hơn người khác, đúng không?”
“Đúng vậy. Chẳng qua, bác không thể không nói, ông ấy quả thực không phải một người làm cho người ta thích. Mặc dù bác biết ông ấy yêu bác, thế nhưng chưa từng nghe ông ấy chủ động nói một câu dễ nghe.”
“Một người đàn ông không biết nói lời ngon ngọt, không phải rất tốt sao?” Lúc này, trong đầu Dung Nhược hiện lên khuôn mặt của Vân Trạm.
“Cháu nói phải.” Bà Jones cười rạng rỡ, trên khuôn mặt trắng ngần tràn đầy thỏa mãn, “Cháu cũng biết, bác dị ứng với phấn hoa hồng, vì vậy, cho dù ông ấy có thích loài hoa ấy bao nhiêu, cũng không mang hạt giống hoa ấy về nhà. Bác sĩ luôn nói xương của bác không tốt, ông ấy mỗi đêm trước khi ngủ đều sẽ chuẩn bị sữa nóng cho bác, cho dù ông ấy ghét nhất là mùi sữa. Còn cả cái xích đu kia, đấy là quà sinh nhật năm năm trước ông ấy tặng bác, đích thân ông ấy làm, vì bác quen đọc sách ở ngoài trời… Mặc dù ông ấy ngoan cố ngang ngược, làm người ta không ưa, nhưng vẫn luôn rất tốt với bác.”
Dung Nhược mỉm cười lắng nghe. Cô hơi ngẩng mặt lên, dùng tay che trên trán, xuyên qua kẽ tay nhìn ánh mặt trời rực rỡ.
Những câu chuyện thường ngày của bà Jones khiến cô thấy cảm động, cô cũng không khỏi nghĩ đến một người đàn ông giờ phút này đang ở một nơi khác trên Trái Đất.
—— Người sáng sớm mỗi ngày đặt một bó hải đường cho cô; người sau hai năm cô mất tích vẫn giữ nguyên đồ dùng và quần áo kể cả đồ ngủ của cô; người cố ý giữ lại vườn hoa chỉ thuộc về cô; người luôn dặn dò người giúp việc làm món cay Tứ Xuyên theo khẩu vị của cô trong khi bản thân rõ ràng chỉ thích đồ ăn thanh đạm; người mỗi đêm vì không muốn đánh thức giấc ngủ của cô mà thà bản thân nằm thẳng cả đêm; người rõ ràng đã chống đỡ rất vất vả nhưng lại vì đón cô mà tự mình lên núi đêm mưa…
Những cái đó, cũng là tình yêu sao?
Nếu đúng như vậy, thì ra tình yêu mà anh dành cho cô lại tinh tế mà sâu lắng đến như thế.
Buông tay xuống, khi Dung Nhược lại cúi đầu, cô nở nụ cười rất khẽ.
Cô nói: “Có lẽ, cháu nên về nước. Chúc hai bác mãi mãi hạnh phúc. Còn nữa, cám ơn bác, bác Jones.”
Tha hương nơi đất khách xa lạ, bỗng nhiên nhận ra thứ tình cảm mà mình chưa từng thực sự cảm nhận được trước đây, nghĩ đến mình từng được nuông chiều đến thế. Loại cảm giác này, rất đẹp, lại có thể làm phai nhạt rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc khác, khiến cho cô muốn lập tức trở lại mảnh đất mà người kia đang sống.
Dung Nhược vừa về đến nhà thì nhận được tin nhắn của luật sư.
Ba ngày sau Dung Nhược gặp luật sư riêng của Vân Trạm tại phòng luật sư theo lịch hẹn.
“Cô Dung, ở đây có một số thoả thuận và giấy tờ cần cô ký tên.”
Thoả thuận? Tim đập loạn nhịp trong phút chốc, Dung Nhược nhận lấy thứ luật sư vừa đưa tới.
“Đầu tiên là cái này, anh Vân đã kí rồi, cô xem thử, nếu như đồng ý, cũng kí tên phía dưới.” Luật sư giải thích rõ.
Khi mấy chữ đậm “Thoả thuận ly hôn” bất ngờ lọt vào mắt, cho dù trong lòng đã ngầm đoán được, nhưng cô vẫn không khỏi giật mình.
Không ngờ, Vân Trạm còn hành động nhanh hơn cô! Khẽ hừ một tiếng trong lòng, Dung Nhược phát hiện mình chẳng còn lòng dạ nào để xem kỹ nội dung được ghi ở đó theo lời luật sư, mọi sự chú ý của cô đều đổ dồn vào chữ ký trông rất tự nhiên ở cuối văn bản.
“Không phải anh nói là còn có mấy giấy tờ gì khác sao?” Đẩy hợp đồng sang bên cạnh, cô ngẩng đầu hỏi.
Luật sư gật đầu, nhìn một xấp giấy tờ trước mặt, nói: “Tổng cộng có ba bản. Trong đó, anh Vân chuyển nhượng 20 phần trăm cổ phần của công ty Vân thị đứng tên mình sang cho cô, đồng thời, còn có một chiếc xe thể thao, và một căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô nước Anh của anh ấy, đều thuộc về cô.” Nói xong, anh ta chuyển giấy tờ cho Dung Nhược.
Dung Nhược cau mày, sau khi nghe hết lời luật sư đã nói, cô liếc nhìn xấp giấy tờ được chuyển đến trước mặt mình, khó tránh được tò mò hỏi: “Làm vậy là có ý gì? Bồi thường sau khi ly hôn sao?” Cô cũng chỉ nghĩ ra được cách giải thích này.
Đưa tay cầm tách cà phê để bên cạnh lên, cô cười nhạt: “Tôi không cần, cũng không chấp nhận. Mặc dù anh ấy là người ký tên trong đơn ly hôn trước, nhưng tôi vốn không có ý phản đối nên cũng không cần anh ấy phải bồi thường.”
“Tôi nghĩ là cô Dung đây có chút hiểu nhầm.” Luật sư đưa tay đẩy gọng kính, “Đây vốn là di chúc của anh Vân, chỉ có điều mấy hôm trước đã…”
“Cạch!”
Chiếc tách để trên đĩa sứ rung mạnh, chất lỏng màu nâu nhạt sánh ra, làm cắt ngang lời luật sư đang nói.
Bàn tay đặt lên bàn của Dung Nhược nắm chặt, cô nhíu mi, trong giọng nói chứa đựng nỗi lo sợ không thể tin nổi: “Anh vừa mới nói cái gì?… Di chúc là sao?” Cơn hoảng loạn trào lên từ đáy lòng mãnh liệt chưa từng thấy, cô ngơ ngác nhìn luật sư, trong óc trống rỗng.
“Anh Vân đã lập di chúc từ hai tháng trước. Nhưng sau đó anh ấy yêu cầu, nếu cô về nước mà di chúc chưa có hiệu lực, vậy anh ấy sẽ thay đổi nội dung, mà phần tài sản này cũng được sửa thành tài sản tặng bình thường, không chịu giới hạn ngày có hiệu lực của di chúc. Vì thế, bây giờ cô chỉ cần ký tên, giải quyết mọi thủ tục có liên quan thì những giấy tờ này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.”
Dung Nhược ngỡ ngàng nhìn theo cử động môi của luật sư, cố gắng nắm bắt được trọng điểm trong lời anh ta nói, nhưng đầu óc bị hai chữ nhạy cảm kia làm ảnh hưởng khiến cô chẳng thể nào bình tĩnh suy nghĩ được.
Rất lâu sau, cô mới chậm rãi mở miệng, hỏi: “Anh ấy lập di chúc từ hai tháng trước?”
“Phải.”
Cô ngừng lại để suy nghĩ một chút, hình như lúc nãy luật sư có nói di chúc chưa có hiệu lực, rồi hỏi một cách dè dặt: “… Di chúc chưa có hiệu lực, tức là anh ấy… không sao cả, đúng không?”
“Không sai.”
“Vậy anh ấy… bây giờ thế nào?”
“Câu hỏi này, cô Dung nên hỏi người nhà của anh Vân…”
Luật sư còn chưa nói xong, Dung Nhược đã đứng lên, “Xin lỗi, tôi có việc gấp, chúng ta hẹn lại hôm khác.” Không đợi trả lời, cô lao thẳng ra ngoài.
Dung Nhược vội vàng rời khỏi văn phòng luật sư, mặc dù đã xác định được Vân Trạm không sao, nhưng cô vẫn cảm thấy choáng váng.
Tại sao lại lập di chúc?
Đi giữa trời nắng nóng, nhưng cô lại cảm thấy lạnh run, chưa bao giờ cảm giác giác sợ hãi trong cô lại trỗi dậy mạnh mẽ như lúc này.
Dung Nhược không nghĩ đến vừa mới bước vào cửa bệnh viện, đã chạm mặt Cao Lỗi.
“Vân Trạm… anh ấy thế nào rồi?” Những thông tin thu được từ chỗ người giúp việc không đủ để cô hiểu hết tình hình cụ thể.
“Cô quan tâm sao?”
Đối mặt với ánh mắt phức tạp, lạnh lùng kia, cô ngẩng đầu, lòng như chùng xuống.
Đi vào phòng chăm sóc đặc biệt, Dung Nhược vô thức bước nhẹ, nhưng khi nhìn thấy người đang nằm ngủ yên trên giường bệnh, cô liền đứng chôn chân tại chỗ, cách một khoảng, ngay cả hô hấp cũng không khỏi khẽ hơn.
Đầu giường hơi nâng lên một góc, Vân Trạm nằm dựa trên giường bệnh trắng như tuyết, trên mu bàn tay thon gầy cắm ống tiêm truyền nước biển, ống dẫn nhô ra dưới chăn nối với một chiếc máy, chấm sáng màu xanh nhảy lên trên màn hình, trong cả phòng bệnh ngoại trừ tiếng tít tít theo quy luật, yên tĩnh đến mức khiến Dung Nhược cảm thấy sợ.
Cô từng bước tiến lại gần, đi thẳng đến đầu giường, nhìn khuôn mặt trắng nhợt không còn giọt máu đó, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm lấy tay anh.
Giờ phút này, cô thấy rất may vì nhà họ Vân có bối cảnh hùng hậu, trong bệnh viện thuộc về Vân thị, cô có thể bước vào nơi này, tới gần anh.
Bàn tay thon dài mà cô đang nắm lấy dường như chẳng có chút sức sống nào cả. Cô tựa vào cạnh giường, lặng lẽ đợi thời khắc tỉnh táo hiếm có mỗi ngày của anh.
Trong thời khắc yên tĩnh này, lời nói của Cao Lỗi lúc trước một lần nữa vang vọng bên tai cô.
—— “Cô còn quan tâm tới cậu ấy sao?”
—— “Việc cô giả vờ mình bị mất trí nhớ, cậu ấy đã biết từ lâu lắm rồi.”
—— “Cô nghĩ vì sao lần trước cậu ấy lại phát bệnh tới mức phải nhập viện? Cái gọi là kế hoạch và mục đích của cô, cậu ấy đều biết hết.”
—— “Biết rõ cô muốn trả thù, nhưng vẫn kiên trì muốn kết hôn với cô, chẳng lẽ cô không nghĩ ra đó là vì sao?”
—— “Hai tháng trước cậu ấy hôn mê trong phòng làm việc, đưa tới bệnh viện, thiếu chút nữa không cứu được! Việc đầu tiên cậu ấy làm sau khi tỉnh lại, chính là tìm luật sư ký thỏa thuận ly hôn và lập di chúc. Đương nhiên bọn tôi lo lắng muốn chết, mà cô lại biến mất không thấy tăm hơi.”
—— “Sau đó cậu ấy lại hôn mê thêm ba lần nữa, mặc dù lần nào cũng có thể coi là may mắn thoát chết, nhưng bác sĩ nói chứng suy tim của cậu ấy đã đến mức độ nghiêm trọng nhất, bây giờ ngay cả nằm xuống cũng không thể!… Phải rồi, chắc cô vẫn chưa biết, lúc cậu ấy kết hôn với cô, cũng đã suy tim cấp độ 2, nhưng lại nhất quyết ngăn không để bọn tôi nói cho cô.”
—— “Còn nữa, năm đó cậu ấy lựa chọn Vân Hân, bởi vì lúc đó Vân Hân đang mang thai.”
…
“Vì sao anh không cho em biết?” Dung Nhược cúi người bên giường, thì thào nói.
Vân Hân mang thai… Nếu cô sớm biết, có lẽ cũng sẽ không đi đến ngày hôm nay. Cúi đầu, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay Vân Trạm, Dung Nhược âm thầm thở dài.
“Vì sao anh có nhiều chuyện như vậy, lại chẳng bao giờ chịu nói ra?” Đối mặt với Vân Trạm như thế, cô không biết nên giận dữ hay bất lực.
Dường như có tiếng nói quen thuộc rất khẽ truyền vào tai, Vân Trạm từ từ mở mắt ra.
Nhìn cánh tay mình bị người nắm lấy, anh cố hết sức giật giật ngón tay, khiến cho người bên giường chú ý.
Vội vàng ngước mặt lên, đối diện cặp mắt sâu đen kia, Dung Nhược khẽ nói: “… Anh tỉnh rồi?”
Vân Trạm mệt mỏi nhắm mắt lại một lát xem như là trả lời. Rồi anh chăm chú nhìn khuôn mặt ngay trước mắt, cảm xúc phức tạp ánh lên sau hàng mi.
Dung Nhược hơi mở to hai mắt, trong vô thức rướn người về phía trước, không hiểu lúc này Vân Trạm đang nghĩ gì, mà cô cũng chỉ yên lặng chờ.
Đôi môi nhợt nhạt hơi mấp máy, thật lâu sau, dường như tích góp được đủ sức, Vân Trạm mới mở miệng, giọng nói khàn khàn, yếu ớt: “…Em đã về.”
“Vâng.” Dung Nhược gật gật đầu, vì những lời này của anh, mắt cô bỗng thấy cay cay.
Không nhịn được sáp lại gần anh, cô hỏi: “Anh…”
Cô muốn hỏi anh, cảm thấy thế nào; cô muốn nói, nếu như không có sức thì không nên nói chuyện nhiều, bởi cô thấy được sự mệt mỏi và yếu ớt hiện rõ trên khuôn mặt của anh.
Thế nhưng, cô còn chưa nói hết, Vân Trạm đã nhắm chặt hai mắt bắt đầu thở dốc, sắc môi nhanh chóng từ màu trắng chuyển thành màu tím sậm, cùng lúc đó, chiếc máy bên giường kêu lên chói tai.
Dung Nhược lập tức đứng lên, lại phát hiện việc duy nhất mình có thể làm chỉ là bấm chuông gọi người.
Nhìn bác sĩ và y tá nối đuôi nhau tràn vào, cô vẫn đứng bên giường.
“Mời cô nhường chỗ, đừng làm vướng chúng tôi cấp cứu.”
Nghe được lời của y tá, Dung Nhược muốn rời đi, lúc này mới phát hiện, tay của mình đang bị Vân Trạm nắm chặt.
Cánh tay lúc trước còn không có sức lực giờ đây lại gắng sức nắm bàn tay cô, siết mạnh đến mức cô cảm thấy đau. Thế nhưng, điều khiến Dung Nhược cảm thấy giật mình chính là, trước khi y tá bảo cô tránh ra, dường như cô không hề cảm thấy đau đớn nơi tay.
Đặt tay còn lại phủ lên bàn tay vì cố dùng sức mà đốt ngón tay trở nên trắng bệch, cô yên lặng ngồi xuống sàn, phía trên, các bác sĩ và y tá đang nhanh chóng cấp cứu.
Cảm giác nhức nhối từ bàn tay truyền tới, cô hiểu được sự đau đớn mà Vân Trạm đang phải chịu đựng khổ sở đến nhường nào. Chiếc giường rung lên, bên tai vang lên tiếng thở dốc cùng tiếng kêu của máy móc, cô cố gắng nhìn xuyên qua khe hở giữa bác sĩ và y tá, bắt gặp khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu của anh.
Hiện giờ, cuối cùng cô cũng hiểu, suốt hai tháng qua, Cao Lỗi và Vân Hân đã phải trải qua biết bao nhiêu lo sợ.
Đến khi mọi thứ đã trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó, Dung Nhược vẫn ngồi dưới sàn đất, khi xòe tay ra, mồ hôi tụ trong lòng bàn tay ở dưới ánh đèn dường như đang phát sáng.
Tay Vân Trạm nới lỏng ra rồi không còn chút sức lực rơi xuống giường bệnh, mà ở mu bàn tay cô, còn có vết ngón tay hằn rất sâu.
Nhìn gương mặt đã ngủ yên, Dung Nhược không biết còn phải chờ bao lâu mới đợi được đến lúc anh tỉnh lại lần nữa. Mà trong khoảng thời gian này, cô bắt đầu chìm vào những câu tự hỏi nặng nề..
Quyết định bay về từ Mỹ, không có liên quan đến oán hận quá khứ. Còn có thể tha thứ cho sự lựa chọn của Vân Trạm năm đó hay không, điều này trước khi quay lại cô cũng chưa từng suy nghĩ. Bây giờ mặc dù đã biết nhiều chuyện trước đây chưa biết từ Cao Lỗi, nhưng cô vẫn cần Vân Trạm tự mình cho cô một lời giải thích.
Quay đầu lại nhìn thoáng qua người còn đang say ngủ, Dung Nhược quay về phía cửa sổ, nhìn mặt trời chiều hạ xuống nơi chân trời.
Bỗng nhiên nhận ra, thực ra, tha thứ hay không thì có gì quan trọng? Chuyện hai năm trước, cho dù có nhiều lý do hơn, xảy ra nhiều việc ngoài ý muốn hơn thì nó cũng đã xảy ra rồi, và chẳng thể nào thay đổi được sự thật đó.
Cô phải thừa nhận, vẫn yêu người từng khiến mình rơi vào giữa ranh giới sinh tử là bi ai của cô. Thế nhưng, cho dù bi ai, cô vẫn không thể chấm dứt tình yêu đối với anh. Như vậy, dưới tình huống như thế, có thể không quên được chuyện năm đó, bản thân mình rốt cuộc đứng thứ bao nhiêu trong lòng anh, những vấn đề này, đột nhiên mất đi ý nghĩa.
Bởi vì, cho dù đáp án là gì, cô cũng không thể buông tha cho tình cảm này.
Có lẽ mình thật sự rất vô dụng. Cô cười thầm trong lòng.
Ngay ban nãy, khi Vân Trạm được cấp cứu, cô nhìn thấy nỗi đau đớn của anh, lại chợt nhớ tới một câu nói mình đã từng nghe.
—— Con khẩn cầu với trời cao, chỉ cần để anh sống, con nguyện từ giờ sẽ không yêu anh nữa.
Chưa từng nghĩ rằng, có một ngày mình lại có thể cảm nhận sâu sắc được và nói ra câu tâm tình của những cô gái này. Chỉ có điều, nếu như đổi lại là cô, cô sẽ khẩn cầu, chỉ cần có thể để cho Vân Trạm bình an sống, cô nguyện quên đi tất cả quá khứ, không hận anh nữa.
Lần tiếp theo Vân Trạm tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Khi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của Dung Nhược, trong mắt Vân Trạm thoáng hiện vẻ kinh ngạc, anh không nghĩ rằng cô vẫn ở đây.
Từ phòng tắm cầm ra một chiếc khăn nóng, Dung Nhược đi tới bên giường, lại phát hiện anh khẽ nhíu mày.
“Anh sao vậy?”
Lúc đầu cô cho rằng anh không thoải mái, đến khi theo ánh mắt anh nhìn thấy vết bầm tím trên tay mình, Dung Nhược tỏ ra không hề gì: “Em không sao.”
Vân Trạm cố sức đưa tay ra nắm lấy cánh tay còn lưu lại vết ngón tay anh, anh hơi giật cánh môi tái nhợt, nhưng một giây sau bị Dung Nhược nói tranh: “Bác sĩ khuyên anh không nên nói chuyện nhiều.”
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên chỗ bầm, Vân Trạm nhắm mắt lại, “… Anh xin lỗi.”
Dung Nhược lặng lẽ ngồi xuống, không nói câu nào nữa, cô không biết ba chữ này là vì tay cô, hay vì chuyện trong quá khứ. Song, thứ Vân Trạm cần bây giờ, chính là nghỉ ngơi và yên tĩnh đầy đủ, vì vậy, tất cả nghi vấn và giải thích, cô cũng đều giữ lại để nói sau.
Tình hình của Vân Trạm dần dần có chiều hướng tốt, mặc dù tiến độ khá chậm.
Ba tuần sau, anh được chuyển đến phòng bệnh bình thường. Mà trong khoảng thời gian này, Dung Nhược vẫn ở lại trong bệnh viện.
Buổi chiều ngày thứ hai sau khi chuyển khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, Vân Trạm nhìn Dung Nhược đang giúp mát xa hai chân mình ở cuối giường, hơi nhúc nhích.
“Anh mệt sao?” Dung Nhược ngẩng đầu hỏi.
Vân Trạm chống tay vào một bên hông, “Hơi hơi.”
Tư thế ngủ nửa nằm nửa ngồi trong thời gian dài làm cho hông anh bắt đầu cảm thấy cứng ngắc, đau đớn.
Dung Nhược nhìn anh, nhẹ nhàng chạy khỏi phòng bệnh. Mấy phút sau trở về, trong tay cầm một cái đệm mềm.
“Bác sĩ nói có thể kê lên cái này, chỉ cần động tác nhẹ một chút.”
Dung Nhược đi đến bên giường, đưa tay đỡ lấy vai Vân Trạm, động tác nhẹ nhàng từ từ nâng phần trên cơ thể anh lên khỏi giường bệnh, rồi nhanh chóng kê chiếc đệm mềm vào sau lưng anh.
Tuy thật cẩn thận như vậy, nhưng khi Vân Trạm nằm lại xuống, anh vẫn phải xoa ngực thở dốc một lúc lâu.
Sau khi nhịp tim ổn định, anh nhìn người đang yên lặng ngồi bên giường, đột nhiên trầm giọng mở miệng, “Dung Nhược, xin lỗi.”
Hơi ngẩn ra, Dung Nhược nhìn về phía anh, “Cao Lỗi đã nói cho em biết.”
Hơi giật giật mi, Vân Trạm thoáng trầm mặc. Một lát sau, anh nắm tay cô, trong giọng nói có chua xót không dễ phát hiện ra: “… Không thể bảo vệ em an toàn, xin lỗi.”
Dung Nhược chớp chớp mắt, không nói lời nào.
“Vân Hân là người thân của anh, mà em, là người anh yêu. Điểm này, anh vẫn luôn phân biệt được rõ ràng.” Vân Trạm khép hờ mắt, “… Thế nhưng, anh lúc nào cũng làm cho em cảm thấy không an toàn, phải không?”
Rất nhiều chuyện, rất nhiều tình cảm lúc trước anh luôn không quen với việc bộc lộ, cũng cho là không cần thể hiện ra ngoài nhiều, thế nhưng từ sau khi phải vào phòng cấp cứu hồi hai tháng trước, anh dần dần cảm thấy hối hận, hối hận chỉ có vài lời đơn giản mà lại không chịu nói cho Dung Nhược biết, mà có lẽ về sau anh cũng chẳng còn cơ hội để nói ra nữa.
Cảm giác được bàn tay Dung Nhược đang siết chặt, Vân Trạm chậm rãi nói tiếp: “Vân Hân mang thai, anh không thể để con bé gặp nguy hiểm…. Nhưng anh muốn nói cho em biết, mặc dù anh sẵn sàng đánh đổi mọi giá vì bất cứ ai trong số em và Vân Hân, thế nhưng, ngày đó, khi anh muốn dùng chính bản thân mình để đổi lấy sự bình an của một người khác, người đầu tiên anh nghĩ đến, là em.”
Nhìn đôi mắt thoáng hiện tâm tình ấy, Vân Trạm hơi nhếch khóe môi gần như không thể nhận ra, “… Rất mâu thuẫn, phải không? Anh thậm chí nguyện dùng tính mạng của mình đổi lấy bình an cho em, nhưng lại không lựa chọn để em thoát khỏi hiểm nguy trước.”
Im lặng lắc đầu, Dung Nhược siết chặt tay lại, ngăn không cho Vân Trạm nói tiếp.
“Đừng nói nữa.” Cô nói nhẹ nhàng. “Anh còn cần nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Một hơi nói hết những lời này, Vân Trạm quả thực thấy hơi mệt mỏi, anh chậm rãi nhắm mắt lại.
Ngồi ở mép giường, Dung Nhược không biết nên hình dung tâm tình của mình lúc này nên như thế nào.
Lời nói vừa rồi của Vân Trạm không ngừng vang lên trong tâm trí cô.
“… Mà em, là người anh yêu.”
“… Khi anh muốn dùng chính bản thân mình để đổi lấy sự bình an của một người khác, người đầu tiên anh nghĩ đến, là em.”
…
Những lời đó, có lẽ đã đủ rồi.
Tới giờ, những nghi ngờ, lo lắng không xác định của cô, sau khi nghe những lời anh nói, dần dần tan thành mây khói.
Luôn luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn có phải được anh toàn tâm yêu không, luôn cố gắng suy tư sức nặng của bản thân mình trong lòng anh rốt cuộc là bao nhiêu, cho đến hôm nay cô mới biết, tất cả đều là dư thừa.
Đưa tay lên xoa nhẹ khuôn mặt tái nhợt tiều tụy kia, cô khẽ nói: “Ý của anh, em đều hiểu. Nhưng vì sao anh không nói cho em biết sớm hơn?” Trong giọng nói lộ vẻ hơi bất đắc dĩ, cô cúi người, hôn nhẹ lên trán anh.
“Vân Trạm, em yêu anh.”
Hai tháng sau, ngày xuất viện.
Bất luận là tình cảm của bọn họ, hay cơ thể của Vân Trạm, từ ngày đó, tất cả dường như cũng bắt đầu chuyển biến theo một hướng tốt hơn, rất nhanh chóng, đồng thời làm người ta hài lòng.
Vẫn luôn thừa nhận mình không thể buông tình yêu với Vân Trạm, huống chi, bởi vì những lời anh nói ngày hôm đó, Dung Nhược đã hoàn toàn quên đi quá khứ.
Ngồi bên giường gấp quần áo, cô đột nhiên dừng lại, xoay người, “Anh cũng dám ký đơn ly hôn!”
Vân Trạm ngồi trên xe lăn, hơi sững sờ.
Trong khoảng thời gian này, chuyện ấy dường như vẫn luôn bị lãng quên, không ngờ hôm nay Dung Nhược lại đột ngột nhắc tới.
“Trước khi em đi, cũng không nói muốn ly hôn, anh vậy mà còn chủ động hơn em.”
“Nhưng không phải em vẫn định như vậy sao.” Vân Trạm thản nhiên hỏi lại. Anh cũng không quên nội dung cuộc điện thoại tình cờ nghe được hôm đó.
Nhất thời nghẹn lời, Dung Nhược nhìn anh, lại cúi đầu.
Đúng vậy, đây là mục đích ban đầu của cô, bây giờ nghĩ đến, lại quá bốc đồng ấu trĩ. Bởi cuối cùng cô nhận ra, đối mặt tình yêu, không thể tìm được người thắng thực sự.
Nhưng tới bây giờ cô vẫn không thể hiểu nổi, Vân Trạm vì sao lại bằng lòng phối hợp với cô như thế. Ngày đó biết được chân tướng tại cửa bệnh viện, thật khó mà hình dung được sự hối hận của cô khi đó.
Xe từ từ lăn qua, một cánh tay thon dài duỗi ra, ngăn động tác gấp quần áo của cô, ôm quanh tay cô.
Quay đầu, cô thấy ánh mặt trời tươi đẹp chiếu vào phòng bệnh, đồng thời, cũng thấy nụ cười yên bình trên khuôn mặt Vân Trạm, thản nhiên, lại làm người khác an tâm.
—————————————-
“Anh đã ngồi đủ lâu rồi.”
Giọng nói trầm nhẹ vang lên phía sau, Vân Trạm nghiêng mặt dưới ô che nắng, chuyển hướng xe lăn, nhìn về phía người đang đứng trên bậc thang vườn hoa. Nắng chiều chạng vạng nhuộm phong cảnh phương xa ở phía sau lưng anh thành màu cam đẹp đến mê người.
“Không phải bác sĩ đã nói rằng sức khỏe của anh đã khá hơn nhiều sao.”
Không để bụng mà bĩu môi, Dung Nhược khẽ bước xuống bậc thang, cúi người chỉnh lại chăn đắp trên đùi anh. Chân của Vân Trạm trong mấy tháng này càng thêm yếu ớt bất lực.
“Bác sĩ cũng nói, anh vẫn cần nghỉ ngơi nhiều.”
Nhẹ nhàng đỡ chân Vân Trạm, sau đó cô uống một ngụm nước trong cốc Vân Trạm đã uống, Dung Nhược đứng lên, đẩy xe lăn đi về phía sườn dốc. Mặc dù mức độ suy tim của anh đã giảm bớt, nhưng vẫn nên tránh để mệt mỏi quá mức.
“Vả lại, tối nay cả nhà Vân Hân sẽ tới ăn cơm, dù gì thì anh cũng phải có tinh thần chứ.”
“…”
Vân Trạm không phản đối mặc cho người phía sau đẩy mình về phòng ngủ, nghe những câu nói dông dài dịu dàng của cô, đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười hạnh phúc.
“Em đỡ anh lên giường ngủ một lúc nữa nhé?”
“Ừ.”
Kéo rèm cửa sổ lên, Dung Nhược trở về bên giường, đối diện với cặp mắt đen trầm tĩnh ấy, cô khẽ mỉm cười ngồi xuống.
Vân Trạm đưa tay giao với mười ngón tay cô, mang theo xúc cảm mềm mại quen thuộc trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
…
Chăm chú nhìn khuôn mặt bình tĩnh ấy thật lâu, tiếng hít thở an ổn đều đều bên tai, giờ khắc này, Dung Nhược cảm thấy, vô cùng hạnh phúc.