Hùng Bảo Bảo yêu rồi, Hùng Hoa Anh cao hứng chỉ kém không đốt pháo ăn mừng.
Bạn trai của cô lại anh tuấn tiêu sái, phong độ có thừa, thật khiến mọi người nhìn mà rớt mắt kiếng. Đàm Hạ Thụ sống mũi cao thẳng, thân hình cao gầy rắn chắc, từ y phục đến xe hơi đều đắt tiền. Hắc, thưởng thức nhất lưu, trang phục nhất lưu, chói mắt chẳng khác nào minh tinh.
Cậu ta hẳn là không thiếu bạn gái, nhưng lại bại dưới gẫu quần bò của Lão Đại nhà ông. Càng không đơn giản hơn chính là cậu ta cũng làm cho nữ Lão Đại mang nguyên tắc tình yêu của cô bỏ sang một bên, say ngã bên gấu quần tây của Hạ Thụ.
(Clair: nhà này có kiểu ví von tình yêu ngộ thế =.=)
Cho nên thân thích cùng bạn bè sau lưng Hùng Bảo Bảo đều cười nói, Đàm Hạ Thụ giống như một gốc cây Gia Lợi, mà Hùng Bảo Bảo giống như gấu koala tìm được nơi bầu bạn với linh hồn cô.
Đương lúc Hùng Bảo Bảo cùng Đàm Hạ Thụ tình yêu cuồng nhiệt, trong khi bọn họ dính như hình với bóng, say mê ngụp lặn trong bể tình, em gái của Đàm Hạ Thụ, Đàm Tinh Hà, bắt đầu ngửi ra dị trạng.
Anh hai đối với cô lãnh đạm, anh hai thường không thấy bóng dáng, gọi đến điện thoại cầm tay anh cũng thường xuyên tắt máy... Lần này lại là loại phụ nữ chết tiệt nào cũng cô tranh đoạt anh trai?
Đàm Tinh Hà tâm sự nặng nề, khó được anh hai có thể gặp cô, nhưng cô lại tột cùng không cao hứng.
Cô xiên miếng thịt bò trong đĩa, nhưng lại không nuốt nổi.
"Anh, ngày mai đưa em đi xem "Kỷ băng hà" mới nhé."
Cô thích xem nhất phim hoạt hình.
"Nga, bộ phim kia..."
Đàm Hạ Thụ ngồi ở trên ghế sa lon, đang xem báo chí.
"Nga, kia bộ phim?"
Đàm tinh hà trừng anh một cái.
"Có ý gì?"
"Không có."
Đàm Hạ Thụ giơ cao tờ báo ngăn trở tầm mắt cô.
"Anh xem rồi?"
Đàm Tinh Hà dùng đao đâm miếng thịt bò.
"Anh biết rõ Tinh Hà thích nhất xem phim hoạt hình, anh còn cùng người khác đi xem?"
"Ngoan."
"Anh đi xem với ai?"
"Em muốn đi xem như vậy, anh tìm Trầm Khải đưa em đi."
Đem bạn tốt tế ra đi.
"Anh có bạn gái rồi?"
Tinh Hà nắm chặt dĩa ăn.
"Không có."
Đàm Hạ Thụ nằm ngả ra sau, dùng báo che phủ mặt. Hi, lại tới nữa, thật sự là sự kiện lịch sử tái diễn, kế tiếp em gái anh nhất định sẽ đem hết các loại biện pháp chiếm lấy thời gian của anh.
Quả nhiên!
"Ngày mai đưa em đi mua quần áo."
"Ngày mai anh phải cùng bạn ăn cơm."
"Người nào?"
"ZZ..."
Tiếng ngáy từ dưới tờ báo truyền ra, giả bộ ngủ tốt lắm.
"Vậy ngày mốt?"
Đàm Tinh Hà cố gắng không ngừng.
Đàm Hạ Thụ phất tay một cái, không được.
Tinh hà trố mắt.
"Ngày sau cũng không rảnh? Hôm đó anh bận gì?"
"ZZZ..."
Tiếng ngáy lại bắt đầu .
Nước mắt của cô cũng bắt đầu từ khuôn mặt mỹ lệ chảy xuống, từng giọt, từng giọt nhỏ trên mặt bàn.
Tiếp theo, cô nhất định bắt đầu khóc sướt mướt, quả nhiên!
Tinh hà ủy khuất khóc lóc kể lể:
"Gần đây anh luôn không rảnh, em biết, anh có bạn gái, nhất định là như vậy. Cô ấy là ai?"
"Đừng đoán lung tung."
Hạ Thụ thanh âm buồn bực nói.
Tinh hà đột nhiên kêu to:
"Cô ta là ai? Cô ta là ai? Cô ta là ai? Cô ta là ai? Cô ta là ai? "
Điện thoại di động vang lên, Đàm Hạ Thụ giở ra tờ báo, lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy số điện tới, anh mỉm cười .
Anh ôn nhu đối với điện thoại di động nói:
"... Tốt, tám giờ sao?"
Liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường trên tường.
"Không thành vấn đề, anh đến gặp em. Ừ, bye."
Cúp máy, đứng dậy, hướng thiếu nữ tức giận trước bàn ăn phất tay một cái.
"Anh đi? Em còn có chuyện muốn nói! Mấy ngày nữa trở lại thăm anh, cùng mẹ nói một tiếng..."
Lời còn chưa dứt, một khối thịt bò bay tới, hướng vách tường phía sau anh.
"Anh hai là đồ ngốc —— em sinh khí !"
Tinh Hà nắm dĩa ăn khóc to.
"Tiểu Tinh Tinh, đừng cáu kỉnh, như vậy không ngoan đâu."
"Anh muốn đi hẹn hò, em biết anh muốn đi hẹn hò!"
Tiểu Tinh Tinh là nick name anh cùng với mẹ gọi Tinh Hà, lúc cô nổi nóng rất giống Tinh Tinh, vừa cắn còn la hét, ai cũng quản không được.
Hạ Thụ ha hả cười, mở cửa đi.
Đàm Tinh Hà tức điên, cầm lấy điện thoại di động, nhấn một dãy mã số.
"Trầm Khải!"
"Ách..."
Đang đang dùng cơm, Trầm Khải vừa mở điện thoại đã nghe thấy tiếng thét này, lập tức đầu tê dại.
"Đúng, là tôi."
Đàm tinh hà lạnh lùng hỏi:
"Trầm Khải, em không phải là đã nói với anh, vừa nghe thấy thanh âm của em liền phải nói gì?"
Trầm Khải cổ họng co rút nhanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dùng một loại khô héo thanh âm nói:
"Anh chưa quên, nhưng bây giờ anh đang ở một chỗ rất nghiêm túc."
"Chỗ nào?"
"Anh đang cùng Thanh tra Trần ăn cơm."
"Kệ anh, nếu anh không nói, em liền đem tấm hình kia đăng trên internet, để cho mọi người nhìn xem bộ dạng Trầm cảnh quan mặc quần lót khiêu vũ!"
Cô tùy hứng ồn ào.
"Đàm Tinh Hà, thiếu nữ xinh đẹp vô địch thế giới! Thiếu nữ xinh đẹp vô địch thế giới tim tôi có chuyện gì?"
Anh bất đắc dĩ nói. Ô... Thật mất thể diện.
Ngồi ở đối diện, thanh tra Trần nghe thấy lời này, sợ đến làm đổ chén trà.
Trầm Khải nhất thời mặt đỏ tới mang tai, anh hướng Thanh tra ra dấu, vội chạy đến một góc nói chuyện.
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười của Đàm Tinh Hà. Trầm Khải càng đối cô không có biện pháp, cô càng cảm thấy khoái trá.
"Em hỏi anh, anh trai em có phải hay không lại có bạn gái rồi?"
"Anh trai em không có bạn gái!"
Tuyệt không thể bán đứng Hạ Thụ.
Cô đột nhiên nói:
"Anh ấy muốn anh không nói ra, phải không?"
"Thật không có."
Trầm Khải không chút nào buông thả.
Đàm tinh hà oa oa gọi:
"Gạt người! Thiếu nữ xinh đẹp vô địch thế giới muốn đem ảnh chụp ai đó mặc quần lót khiêu vũ đăng trên internet."
"Được, anh nói thật."
Ô... Anh thật muốn một gậy đập chết cô.
"Hừm hừ, rất tốt."
Đàm Tinh Hà mở ra sổ ghi chép.
"Nói đi, họ gì, tên gì, mấy tuổi, ở đâu? Bộ dạng như thế nào?"
"Họ Mã tên Thất, tám tuổi, ở núi Dương Minh, khỏe mạnh cường tráng, màu da rất đen, chạy rất nhanh, thích ăn phương đường."
Điện thoại yên lặng vài giây, Đàm Tinh Hà lạnh lùng nói:
"Mã, Thất? Anh đang đùa bỡn em?!"
"Đại tiểu thư, anh trai em mua một con ngựa, cậu ta gần đây tham gia câu lạc bộ cưỡi ngựa, thường đi luyện thuật cỡi ngựa, cho nên mới không rảnh cùng em nữa."
Trầm Khải hồ bài.
"Thật?"
Đàm Tinh Hà bán tín bán nghi.
"Lừa em là tiểu nhân."
Không có sai, anh vốn thấp.
"Thật là như vậy?"
"Thật! Không tin một mình em đi hỏi cậu ấy."
"Vậy lần sau em cũng muốn đi cỡi ngựa."
Cô thử dò xét nói.
Trầm Khải thân thiện nói:
"Được, được, em có thể gọi cậu ấy mua một con ngựa mini cho em cưỡi, dù sao anh của em cũng rất nhiều tiền, hơn nữa cậu ta thương em như vậy, nhất định sẽ đáp ứng."
Trong điện thoại nghe Đàm Tinh Hà a a cười rồi tắt máy.
Hô! Hù chết. Trầm Khải lập tức gọi điện thoại cho Hạ Thụ.
"Cậu ở đâu?"
Anh mở đầu liền hỏi.
"Trên xe."
"Đi đâu?"
"Đi tìm Bảo Bảo của tôi ăn cơm a."
Khẩu khí rất khoái trá.
"Cậu có thể ác tâm hơn một chút."
Trầm Khải nghe không nổi nữa.
"Đàm Hạ Thụ, em gái cậu vừa tìm tôi!"
Điện thoại yên lặng một giây, Đàm Hạ Thụ sâu kín thở dài.
"Có phải hay không hỏi cậu, tôi có bạn gái hay không?"
"Đúng vậy a, tôi đã lừa gạt cô ấy, làm sao bây giờ? Nếu là phát hiện tôi lừa gạt cổ, Tinh Hà nhất định sẽ làm cho tôi khổ chết a!"
"Uy, Trầm đại cảnh quan, con bé chẳng qua là tiểu cô nương, OK?"
"Tôi biết, cô bé ấy chẳng qua là chụp ảnh chúng ta uống rượu say, tôi ăn mặc tươi mát khiêu vũ sexy bị cô bé chụp, cô bé chỉ là uy hiếp tôi sẽ mang tấm ảnh đó đăng trên internet!"
Trầm Khải nổi giận.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười.
"Cậu còn dám cười? Lần đó nếu không phải Chấn Thanh cùng cậu đem tôi quá chén, tôi cũng sẽ không cởi quần nhảy loạn khiêu vũ thoát y! Con mẹ nó, khiến tôi bị em gái cậu khi dễ. Nếu không phải xem giao tình của chúng ta, tôi đã sớm đem con bé bắt lại, đưa đi quản huấn!"
Xú nha đầu thiếu người giáo huấn, ý vào sự cưng chìu của mọi người đối với mình mà vô pháp vô thiên, đáng giận!
"Được rồi, tôi biết cậu rất ủy khuất."
Hạ Thụ hứa hẹn:
"Cho tôi một ít thời gian, tôi nghĩ biện pháp thông qua internet thâm nhập máy tính của con bé đem ảnh của cậu xóa sạch."
"Cậu đã nói nhiều lần!"
Trầm Khải gầm thét:
"Lúc nào mới có thể thành công? Tôi thường nằm mơ thấy ác mộng a!"
Mơ thấy ảnh anh mặc quần lót khiêu vũ bị loan truyền, tỉnh lại luôn là kinh ra một thân mồ hôi lạnh.
"Cậu cố nhẫn nhịn, tôi nhất định nghĩ biện pháp."
Hạ Thụ trấn an Trầm Khải. Tường bảo vệ máy tính của TInh Hà quá lợi hại, ngay cả anh trai như anh cũng khó vượt qua được.
*****
Kể từ khi biết Đàm Hạ Thụ từng mổ tim, Hùng Bảo Bảo ngoài miệng không nói, sau lưng lại thay đổi lịch hẹn hò —— lên núi đổi thành lái xe lên núi uống cà phê, thỉnh thoảng cùng Hạ Thụ còn có bạn bè của anh đến các câu lạc bộ dành cho đàn ông, cùng cánh đàn ông bên trong đánh cược bi-a.
Đàm Hạ Thụ rất nhanh phát hiện, Hùng Bảo Bảo học thứ gì đều rất nhanh, đánh bô-linh hoặc bi-a cũng không làm khó được cô.
Trước kia, Hùng Bảo Bảo đối với hẹn hò không có hứng thú, bất kể là trên tạp chí hay là trong phim, nam nữ hẹn hò bình thường đều là đi xem phim, ăn cơm, tặng hoa, đi lại vài lần, đã lên giường, rất nhanh ở chung một chỗ... Ta! Nhàm chán!
Hùng Bảo Bảo phát hiện, cùng Đàm Hạ Thụ hẹn hò lại vô cùng đặc sắc, kích thích, vĩnh viễn không hết chuyện để nói. Thiên, trước giờ cô chưa từng gặp qua chuyện giống như vậy. Anh mang cô đi xem đua xe, biết cô thích đau xe, liền cùng đua lão bản ở trường đua xe thông đồng nhau, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cho cô thử một vòng trên đường đua. Bảo Bảo cực kỳ vui mừng, hôm đó cô lái chiếc xe thể thao màu đỏ, nghe thanh âm nổ máy xe rầm rầm, tiếng thắng xe rít trên mặt đất, cảm giác phóng đi nhanh như chớp khiến cô rất thỏa mãn.
Đàm Hạ Thụ đứng ở tại chỗ vẫy tay cỗ vũ cô cố gắng lên, lão bản trường đua cầm trên tay hai lá cờ, chờ đến khi Bảo Bảo về đích, lão bản tức cười vung cờ, Hạ Thụ đối với cô chu miệng huýt giớ, hoan hô anh hùng Bảo Bảo.
Bảo Bảo đẩy cửa xe ra, bước ra xe, tháo xuống mũ bảo hiếm.
Đàm Hạ Thụ đi tới, cười hỏi bạn gái:
"Chơi vui không?"
Ôm cổ của anh, Bảo Bảo nhảy lên hôn Hạ Thụ. Mái tóc đen ẩm ướt mồ hôi dính trên cổ, trong lòng bay bổng, người đàn ông này thật hiểu cô.
Nhận được nụ hôn tưởng thưởng, Hạ Thụ ôm lại vòng eo nhỏ nhắn, không để ý những người đang nhàn tản đứng xung quanh, dưới ánh sáng, hai người ôm hôn, thế giới nóng rần lên! Yêu làm cho người ta quên căng thẳng, yêu thương khiến cho mọi người trong mắt chỉ có lẫn nhau, thế giới vì bọn họ tồn tại, chứ không phải là bọn họ đang sống trong thế giới.
Đàm Hạ Thụ chinh phục trái tim Bảo Bảo, tình yêu là một loại câu dẫn, hợp ý câu dẫn, cách anh thưởng thức Bảo Bảo cùng người khác bất đồng, cùng cô hẹn hò cũng không giống như những cô gái khác, cô yêu những kích thích mạo hiểm, anh liền cho cô kích thích mạo hiểm.
Anh còn mang cô đi câu lạc bộ dành cho đàn ông chơi, dunhill là thiên đường của đàn ông. Trên trần nhà bóng đèn màu vàng nhạt tạo thành hình từng cái chén nhỏ, bộ ghế salon bằng da mềm mại, cho dù tâm tình có buồn bực thế nào, chỉ cần ngồi xuống liền cảm thấy mơ màng, không muốn rời đi.
Hạ Thụ ở chỗ này gửi các loại đồ chơi, từ dạng cổ điển đến những loại tinh phẩm thiết kế anh đều có, đại phú ông, X giếng chữ trò chơi, xúc xắc, bài kiểu Anh, toàn bộ đều được chế tác bằng thủ công, tinh xảo khiến cho người chỉ cần xem đã cảm thấy vui sướng, chơi đến thần hồn điên đảo, yêu thích không buông tay! Bảo Bảo phát hiện Hạ Thụ là chính là một đại nam hài.
Mà dunhill cùng PUB ồn ào trong ấn tượng của cô bất đồng, ở PUB dunhill cùng Đàm Hạ Thụ ngồi bên nhau, Hạ Thụ cùng bạn bè uống rượu, hút xì gà, trong khói thuốc dày đặc, Bảo Bảo cùng bọn họ chơi bài Brit, hoặc chơi đại phú ông, hoặc là xúc xắc. Sinh ra ở võ đạo quán, từ nhỏ đã cũng cha tham gia các loại hoạt động võ thuật, cô xen lẫn trong các bậc cha chú bạn của ba, đối với mấy cái trò chơi giết thời gian này không xa lạ gì.
Bảo Bảo cùng bạn bè của Hạ Thụ quan hệ rất khá, cô có thể theo chân bọn họ chơi trò chơi, cũng có thể cùng bọn họ thảo luận thế cục quốc tế, tham dự phân tích chánh trị, cùng bọn họ thảo luận kỹ thuật cưỡi ngựa hoặc kỹ thuật lặn, cô thậm chí có thể chỉ điểm bọn họ một vài điều, ví như dụng cụ lặn nhãn hiệu nào tốt, con ngựa như thế nào có thể chạy nhanh...
Bọn họ cũng không có rào cản về ngôn ngữ hoặc giới tính, Bảo Bảo ở bên cạnh Hạ Thụ cá gặp nước, tùy ý tự tại.
Nhớ cha trước kia thường khuyên cô ở trước mặt đàn ông nên tỏ ra mình yếu thế, nhún nhường khờ ngốc một chút, nói:
"Như vậy đàn ông mới có mặt mũi, đàn ông không thích bạn gái quá mạnh mẽ, cũng không thích những cô gái hiếu thắng."
Nhưng là, khi cô ở trước mặt Hạ Thụ thắng bài, cùng bạn anh biện luận thế cục quốc tế, Hạ Thụ có khi chuyên chú lắng nghe, có khi ủng hộ, có khi phản bác. Anh chưa bao giờ không kiên nhẫn hoặc thờ ơ, anh tôn trọng ý kiến của cô, anh thời khắc chế tạo vui mừng.
Trước kia cô vốn thích cười nhạo những lời buồn nôn của anh, bây giờ những lời buồn nôn kia chỉ cần là Hạ Thụ nói cô đều muốn nghe.
Càng ngày càng mong đợi cùng anh hẹn hò, thời gian hẹn hò càng ngày càng muộn, cảm giác mất mác lúc chia tay càng ngày càng nặng. Kể từ sau khi yêu thương, bắt đầu hiểu được tư niệm. Hôm nay chia tay, ngày mai lại bắt đầu mong đợi; ngày mai ước hẹn, ở dưới bầu trời trách sao thời gian trôi quá mau.
Hạ Thụ ở bên cô giống như áng mây nhẹ nhàng; Hạ Thụ rời đi, cô giống như bộ y phục bị mắc mưa. Từ yêu rồi mới biết được, từ trước có nhiều chuyện tự cho là đúng, nguyên lai là cô chưa từng biết, sau khi quen biết Hạ Thụ, mới hiểu được trước kia cô tự phụ tiêu sai là chuyện cỡ nào hoang đường.
Thì ra là yêu là một loại đắm chìm, giống như nha phiến, chạm đến sẽ không muốn dừng lại. Bảo Bảo tâm bắt đầu trở nên mềm mại nhẵn nhụi, đây là mối tình đầu của cô, Hạ Thụ lại là tay lão luyện tình trường.
Tối nay bọn họ tay trong tay rời khỏi câu lạc bộ.
"Mới vừa chơi cờ anh thua em."
Bảo Bảo trắc thủ, cười liếc anh.
"Đúng vậy a, thua rất thảm."
Anh nhẹ mổ một chút khuôn mặt của cô.
Bọn họ mới vừa mới uống nhiều rượu, ánh mắt mê võng, cước bộ chậm chạp; tâm giống như thuyền trên biển, tình ý nhộn nhạo.
Cô hỏi:
"Ở trước mặt bạn bè mất thể diện, không khí ?"
Đàn ông cũng có người không sĩ diện?
"Bạn gái thông minh như vậy, làm chi tức giận."
Anh vô cùng tự nhiên hào phóng .
Bảo Bảo dừng bước, cúi đầu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn anh, cười khanh khách.
"Nghe nói, đàn ông đều sĩ diện."
"Đúng."
"Vậy còn anh?"
Hạ Thụ vén lên một bên lông mày, cười nói:
"Anh cũng vậy sĩ diện..."
Trắc thủ, ở bên tai cô nói nhỏ.
Bảo Bảo lắng nghe, nụ cười ngọt ngào, tình ý đầy ngập.
Đêm thu, dưới ánh đèn đường, cùng ánh sáng từ trăng sao trên màn trời đêm thả xuống, bao trùm lên bóng dáng của bọn họ.
Bảo Bảo bởi vì lời của anh, cảm động rất lâu sau đó. Mới vừa rồi anh ở bên tai của cô nói ——
"Anh sĩ diện, cho nên mới cho ở chung một chỗ, bởi vì em là tốt nhất."
Bọn họ xuyên qua bãi đậu xe, trở lại chiếc xe thể thao của anh.
Hạ Thụ vặn khóa xe, chiếc xe nổ máy chờ xuất phát, Bảo Bảo phút chốc tung mình úp sấp trên người anh, ngửa đầu cười nhìn anh, ánh mắt phát sáng như muốn nhìn thẳng vào tâm hồn anh.
Anh cười, vòng ôm lấy nàng.
"Em như vậy... sẽ hại anh rất hưng phấn."
Gương mặt gần như tinh khiết nhìn anh chăm chú, y nhiên có thể kích thích ham muốn của anh.
"Em rất vui vẻ."
Cô nói.
"Vì sao?"
Trong mắt của anh tỏa ra ấm áp.
Bảo Bảo mang theo men say nói:
"Em vô cùng phi thường hài lòng biểu hiện của anh!"
Sauk hi cùng anh hẹn hò rất nhiều lần, mới nghe thấy cô nói ra những lời này, Hạ Thụ ngửa đầu cười to, không biết nên cảm thấy an ủi hay là khổ sở?
"Trên thực tế anh chỉ triển hiện bảy thành công lực."
Anh nháy mắt mấy cái.
Cô cười ha ha, hai tay chiếm cứ lồng ngực ấm áp.
"Kia ba thành khác đâu?"
Thật là người tự đại.
"Ba thành khác?"
Buồng xe u ám, anh cười cùng cô tán tỉnh:
"Tạm gác lại em từ từ phát hiện, càng về sau sẽ càng đặc sắc..."
Nói giống như lời quảng cáo ở đầu mỗi bộ phim.
"Em rất nóng lòng xem anh còn có cái gì tuyệt chiêu?"
Cô cười chói lọi, nắm lỗ mũi anh, giống như đang cùng học sinh hư nói chuyện.
"Anh cho em một phương thức nhanh chóng ——"
Nhẹ gặm môi của cô, anh nói:
"Nếu như em tối nay lưu lại..."
Anh quyết định mang cô về nhà.
(Clair: Cái tên Hạ Thụ BT này, càng về sau ta càng phải công nhận hắn BT, quá... quá... quá mức BT >__< ** Phần sau vô cùng HOT, chống chỉ định cho những ai dưới 18 tuổi – kể cả trên 18 tuổi cũng phải cẩn thận, đến ta còn shock nữa là =.=...)
*****
Cảnh báo!!!!
Very... very... very... HOT!
Chống chỉ định: tất cả những ai dưới 18 tuổi! Ai không tuân theo hướng dẫn sử dụng, Clair không chịu trách nhiệm.
Khuyên nhủ: Mọi người nên cầm sẵn khăn giấy trên tay hoặc bông gòn cũng được, tóm lại là bất cứ cái gì có thể cầm máu đều được.
——-
Cơm nước no nê, vừa lúc tâm tình, chiếc xe thể thao nhanh chóng lách vào bãi đỗ xe dưới đất tòa nhà. Đứng đợi thang máy đi xuống, anh liếc nhìn cô một cái, cô cũng nhìn anh một cái, hai ánh mắt, tràn ngập sương mù nguyên thủy ham muốn.
Cửa thang máy mở ra, bọn họ đi vào. Anh ấn phím, lầu mười sáu.
(Clair: Phim bắt đầu, Clair vô can ** chạy chạy** **hai tay che mắt** Ta không thấy gì hết, không biết gì hết)
Thang máy đóng cửa, anh đột nhiên xoay người lại, đem cô áp vào tường nhanh chóng thực hiện một nụ hôn nóng bỏng. Cô bị nhiệt tình bất ngờ của anh tập kích, mắt hoa lên trước kỹ thuật hôn cao siêu của anh. Anh tùy ý thăm dò mọi ngõ ngách bí mật trong khoang miệng của cô, chiếc lưỡi nóng khiêu khích gợi lên ham muốn trong cô.
Da cô áp chặt vào vách, không ngừng thở dốc, ông một tiếng, cơ thể của cô bay lên, luân hãm trong thân thể cường ngạnh vội vã của người phía trước, luân hãm trong nụ hôn sâu mạnh mẽ đầy kích tình.
Thang máy lên tới lầu ba, nắm lấy mái tóc đen của cô, anh bắt đầu lấy miệng công kích làn da trắng ngần trước ngực, cô gục trên vai anh thở dốc.
Lầu năm, bàn tay to trượt vào trong áo sơ mi, ẩn vào trong áo lót, bao phủ ở nơi mềm mại ôn ngọc, ngón cái sờ qua đầu vú, cô run rẩy, bật ra tiếng rên khẽ, từ đó bắt đầu tim đập rối loạn, hô hấp bể tan tành.
Lầu tám, bàn tay to hơi thô ráp của anh đi xuống, mơn trớn phần bụng mềm nhẵn nhuyễn nị, chạy vào trong quần jean, sau đó có chút do dự, dọc theo quần lót dao động, giống như suy nghĩ có muốn hay không vi phạm, nhập cư trái phép vào khu rừng rậm yếu ớt.
Tay do dự lại kéo dài hơn những kích thích, cô hai tay chế trụ hai vai của anh, suy yếu, chỉ muốn miễn cưỡng nằm xuống, nằm ở dưới người anh, muốn vứt bỏ căng thẳng, để cho khát vọng tràn ra, mặc tình người đến vơ vét tài sản.
Cô thở hào hển, ánh mắt hoảng hốt. Khi anh quyết định tiếp tục mạo hiểm, thang máy dừng lại. Bọn họ đi ra khỏi thang máy, Hạ Thụ cầm chìa khóa mở cửa, mở đèn, kéo cô vào nhà. Cô còn chưa kịp thấy rõ ràng nhà của anh, đã lại bị anh ôm vào trong ngực, anh đá cửa, bưng lấy mặt của cô hôn, chiếc miệng như lửa nóng, ướt át mà yêu cầu, cô thử hưởng ứng nụ hôn của anh, đầu váng mắt hoa .
Anh bỗng nhiên nói:
"Bảo Bảo, sinh nhật vui vẻ."
Hai tay ở trên người cô dao động.
"A?"
Bảo Bảo hưởng ứng nụ hôn của anh.
"Sinh nhật vui vẻ a."
"Di?"
Bảo Bảo thất thần, lui người nhìn anh.
"Hôm nay là sinh nhật em."
Anh tự tay giúp cô gạt đi mớ tóc rối bời bên má.
"Hôm nay là mười ba tháng một?"
"Đúng a."
"Làm sao anh biết ?"
Chính cô cũng đã quên.
"Lần trước chúng ta đi đua ngựa, khi ghi danh giấy chứng nhận, anh nhìn thấy. Anh có quà cho em ——"
Anh xoay người lại kéo ra tủ âm tường, lấy ra cái hộp giao cho cô.
Bảo Bảo ngây dại, ngây ngốc suy đoán cái hộp được bọc một cách tinh mỹ (tinh xảo + đẹp đẽ). Anh nhớ sinh nhật của cô? Cô kéo ruy-băng, mở ra hộp giấy, nhìn thấy một quả cầu, bên dưới còn có đế.
"Đây là cái gì?"
Đàm Hạ Thụ nhấn nút bên cạnh cái đế, kéo ra một cái dây điện, đem đầu cắm cắm vào ổ điện, anh tắt đèn điện.
Thế giới trong nháy mắt chìm vào bóng tối, cô hai tay đang cầm lấy đế quả cầu, từ đấy quả cầu chuyển động, bắn ra vô số tia sáng, đánh vào trên tường, trần nhà, bốn phía biến ảo quang ảnh, phấn hồng, lam, tím, vàng, quất, còn mang theo lục, khắp nơi tràn ngập quang ảnh.
"Thích không?"
Anh hỏi.
Cô nhìn quả cầu đang nằm trong tay, phần lễ vật hữu tâm này cô hoàn toàn không ngờ đến được.
Bảo Bảo đưa tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào luồn sáng đang chuyển động.
"Em... Em rất vui."
Anh đối với cô sủng ái, đủ loại, đủ loại... Có khi nhìn anh dung nhan tuấn mị, cô không thể tin được, người đàn ông này thích mình.
Vì lúc bắt đầu anh giống như "Đánh cuộc" nhất định phải theo đuổi cô cho nên cô cho rằng anh chẳng qua là nói giỡn, cho nên cố ý gây khó khăn. Không nghĩ tới... Bọn họ thật hẹn hò, cô thật yêu thương anh.
"Cám ơn."
Cô có chút cười xấu hổ, không quen loại cảm giác được che chở này. Cảm động, nhưng không biết làm sao, chỉ ngây ngốc nhìn anh cười.
"Như vậy, anh không đáng được thưởng một nụ hôn sao?"
Anh khom người, chóp mũi thân mật đẩy lấy chóp mũi cô.
"Một nụ hôn sao?"
Bảo Bảo trước đem ánh đèn chuyển động đặt trên hộc tủ, ánh mắt mang nụ cười, kiễng chân, hôn lên khuôn mặt anh.
"Xem ra anh nói không đủ rõ ràng ——"
Anh kéo cô lại sát người, lấy tay chỉ vào môi của mình.
"Là nơi này."
Cô quay đầu, dò xét nhìn anh cười.
Anh yêu chết vẻ mặt này của cô, nụ cười hơi khiêu khích, làm anh nghĩ mình giống như học sinh cấp hai mê luyến cô giáo, hoặc là nữ gián điệp thần thông quảng đại trong phim ảnh.
"Như thế này?"
Cô hai tay ôm lấy bả vai anh, kiễng mũi chân, nghiêng đầu, cánh môi nhẹ chà qua miệng anh.
"Hùng tiểu thư."
Anh thở dài.
"Sao?"
Cô cười mở to mắt, nhìn ra thất vọng của anh.
"Kỹ xảo hôn của cô, cần thật tốt cải tiến."
"Vẫn không được a?"
Cái này hay sắc người.
"Anh không muốn một nụ hôn như vậy."
Hạ Thụ đột nhiên đem cô đẩy tới trước tường, bàn tay trái chống tại trên tường, thân thể áp sát cô.
"Nhưng em đã hôn a."
"Anh không thích cấp nhà trẻ."
Anh lười biếng thuyết.
"Hôn còn phân cấp a?"
(Clair: Ta đã nói tên này BT mà >__< ** chạy đi** **che mặt tiếp**)
Bảo Bảo ha ha cười, kinh ngạc bản thân lại cùng anh nói đến loại chuyện này.
"Dĩ nhiên."
"Kia xin hỏi..."
Cô nghịch nghịch cà vạt của anh.
"Có mấy cấp?"
"Cấp nhà trẻ, chẳng qua là lấy môi lên miệng đối phương."
Anh cúi đầu, miệng nhẹ chà qua môi của cô. Anh thối lui, nói tiếp:
"Cấp học sinh tiểu học, khẽ cắn đôi môi đối phương."
Anh khẽ cắn môi trên của cô. Vừa trắc thủ, ở lỗ tai cô nói:
"Cấp trong nước, phải mút lần đôi môi đối phương."
Anh quét từ cằm Bảo Bảo, lấy lưỡi lướt lên cánh môi cô.
Bảo Bảo đầu gối như nhũn ra, thân thể nơi nào đó bắt đầu nóng lên.
"Trở lại cấp trung học đệ nhị."
Anh nháy mắt mấy cái.
"Khẩu thuật quá phức tạp, chúng ta trực tiếp làm!"
Anh kéo hai tay cô vòng qua cổ anh, bưng lấy mặt của cô, dùng đầu lưỡi đẩy ra miệng của cô đưa đi vào, thân mật cùng cô dây dưa.
Bọn họ ở trước tường hôn đến không thể tách ra, thân thể của cô mất đi sức lực, cô ở trong miệng anh than nhẹ, đưa lưỡi cùng anh ma sát, tình dục lan tràn trong quang ảnh đang xoay tròn. Bảo Bảo cảm giác mình rơi vào cảnh trong mơ mê ly mà kích thích. Có chút sắc tình, nhưng là cô thích.
Mãi cho đến sắp hít thở không thông, anh mới buông cô ra.
Anh vuốt ve thân thể của cô, giống như vuốt ve bảo bổi yêu mến nhất.
"Chúng ta hôm nay muốn nhảy lớp."
Kéo cô nằm xuống sàn nhà bằng gỗ thô, anh đè lên trên người cô, cúi đầu ngắm cô.
"Chúng ta đi thẳng tới sở nghiên cứu, nghiên cứu chúng ta lẫn nhau..."
"Thế này?"
Cô học anh, cách áo sơ mi, cũng vuốt ve thân thể của anh.
Anh ánh mắt tối sầm lại vì dục vọng, tiếng nói trầm thấp hơn.
"Rất có tinh thần ham học hỏi."
Anh dùng khuỷu tay hơi nâng dậy nửa thân mình, hưởng thụ hiệu quả đôi tay nhỏ bé ở trên người tạo thành.
"Anh thích?"
Cô ánh mắt mê ly hỏi, thân thể của anh sờ rất ấm áp. Bọn họ tán tỉnh, giống như đang chơi một trò chơi không thể cho ai biết.
"Anh còn thích như vậy..."
Anh đem cúc áo sơ mi của cô từng cái, từng cái mở ra.
"Thế này?"
Cô cũng động thủ, tháo bỏ cúc trên chiếc áo sơ mi màu lam của anh.
Anh cười.
"Còn có như vậy ——"
Động thủ cởi dây lưng bên hông cô, nhìn cô, đem dây lưng chậm rãi rút ra, vứt trên mặt đất.
"Đến phiên em."
Anh khích lệ cô tiếp tục mạo hiểm.
Cô hít sâu một cái, tay hướng bên hông anh, sờ lên chiếc khóa bằng kim loại, thân nhiệt từ cơ thể anh ấm áp tay cô, hai gò má cô ửng đỏ, vuốt chiếc khoa kim loại cứng lạnh, thóa bỏ, không hề chớp mắt nhìn anh, cũng rút ra dây lưng, vứt sang một bên. Cô cảm giác được "của anh" phấn khởi, nóng rực chen chúc vội vã.
Bọn họ nhìn lẫn nhau, dục vọng như tên đã lắp vào cung.
Lúc này Hạ Thụ ở dưới ánh đèn màu tỏa ra, gương mặt anh tuấn trông nguyên thủy mà dã tính. Trong mắt của anh dục vọng quá rõ ràng, lý trí của cô nói cho cô biết nên ngăn lại, về mặt khác cũng rất hưng phấn.
"Kế tiếp?"
*****
Cô hỏi, chợt kinh ngạc, thanh âm xa lạ mà run rẩy kia, lại xuất ra từ miệng của cô.
"Em nhắm mắt lại, anh cho em biết."
Hạ Thụ cảm thấy thân thể cô run rẩy, anh đoán đây là lần đầu tiên của cô, kéo cô, ôm cô vào phòng, đem cô đặt ở trên giường của anh.
Anh lên giường, dựa vào bên cô nằm, thân thể hữu khuynh, tay phải chống mặt, khuỷu tay phải đặt tại giường, điều này làm anh không đến nổi áp đả thương cô.
Anh nhìn cô, ánh mắt dày lửa tình, phía sau vai anh, ánh trăng bị che ở ngoài cửa sổ bằng kính, gian phòng một nửa phát sáng một nửa tối.
Trong ánh sáng yếu ớt, cô nhìn thấy trong mắt của anh chớp động dục vọng, đen thẫm nhiệt tình, phảng phất nếu cứ như vậy lẳng lặng nhìn, sẽ trong lúc vô tình, bị anh thôi miên.
Giường của anh phiêu tán mùi của anh, nhàn nhạt hương nước hoa, nằm ở trong không gian tràn ngập mùi của anh, cô nhìn anh, tình dục trong đáy mắt xôn xao.
Anh cúi đầu, lấy đầu lưỡi cạy mở miệng của cô, xâm nhập cùng cô dây dưa. Ở triền miên trong khi hôn, anh tinh chuẩn rút bỏ quần áo của cả hai người, để cho thân thể trần truồng của bọn họ ỉ ôi dựa vào nhau.
Cô tò mò nhìn chăm chú thân thể của anh, anh thoạt nhìn bền chắc cường tráng, trên bụng da thịt săn chắc, sau đó cô rút ra khẩu khí, dời đi tầm mắt, gương mặt hồng đến như muốn thiêu cháy. Kinh ngạc chỗ mới nhìn rõ kia, giải thoát khỏi trói buộc gắng gượng, thoạt nhìn nguy hiểm mà tràn đầy tinh lực.
Hạ Thụ chú ý tới vẻ mặt biến hóa của cô, cô đỏ mặt, vẻ mặt hơi e lệ, khiến cho anh phấn khởi, càng thêm kích thích.
"Em sợ?"
Anh khàn giọng hỏi.
Cô không đáp, chẳng qua là mê võng nhìn anh, sau đó đưa tay đụng chạm thân thể của anh, làn da nóng kia cảm giác vô cùng ấm áp. Cô không có ý tứ ngừng lại, tò mò so sánh với sợ còn nhiều.
Anh cúi đầu, che kín miệng của cô, dẫn dắt cô, mở ra chìa khóa dục vọng thân thể, bên trong cất giấu bảo tàng tình yêu, ở chỗ sâu đợi chờ bị mở, vô hạn mất hồn.
Cô nhắm mắt lại, cảm giác nụ hôn của anh lướt qua cổ của cô, bả vai, xương quai xanh, một đường đi xuống...
Nhiệt tình lan nhanh chớp thiêu đốt, tình dục lan tràn, từ từ chỉ còn nóng hổi thân thể, cùng với tiếng thở dốc lẫn vào nhau.
Anh chôn ở bộ ngực ấm áp của cô, hô hấp chìm trọc, mút hôn đầu vú non mềm, cho đến khi nó ở trong miệng anh run rẩy. Kiên nhẫn vuốt ve cô, cho đến khi xác định cô ươn ướt, anh dùng hai cánh tay thật chặt kiềm cô, miệng hàm chứa đầu vú, lấy đầu gối đẩy ra đầu gối cô, đem phân thân hưng phấn đặt nơi mềm mại kia, của cô ươn ướt non mềm làm anh càng thêm hưng phấn cứng rắn.
Bảo Bảo thầm rút khẩu khí, để kia mới lạ xúc cảm. Của anh chẳng qua nong nóng chạm vào nơi kia, cô đã có thể cảm giác được nó vận sức chờ phát động lực lượng. Cô mở mắt, do dự có nên hay không tiếp tục.
Anh không để cho cô cơ hội hối hận, trong khoảnh khắc, ôm chặt đầu của cô, đầu lưỡi cạy mở xâm nhập, đồng thời đi vào. Anh chưa hoàn toàn tiến vào, thanh âm kêu đau của cô đã chặn lại động tác của anh. Bởi vì cô khẩn trương khiến cơ thể căng thẳng, điều này khiến phân thân khổng lồ cùng cứng rắn của anh càng khiến cô đau đớn. Anh gặt ra mái tóc ẩm ướt mồ hôi của cô, thử để động tác chậm, tiếp tục xâm nhập.
"Hạ Thụ... Không thể nào... "
Cô khước từ của anh.
Anh không chịu rút lui, gặm cắn lỗ tai của cô, lẩm bẩm vừa nói lời an ủi, vẫn kiên trì tiếp tục.
"Không được..."
Cô cau mày, đau đến cả người cứng ngắc, hai tay cầm chặt lấy hai cánh tay của anh, móng tay cắm sâu vào da thịt anh.
Hạ Thụ nhịn xuống dục vọng muốn xâm nhập, anh hôn mặt của cô cùng lỗ tai, vừa nói lời an ủi cô, cố gắng làm cho cô buông lỏng. Bàn tay to trượt đến nơi bọn họ kết hợp, ngón cái vuốt ve dục vọng chi hạch, làm cô từ từ bị khoái cảm chinh phục, nhạy cảm khi đầu ngón tay anh vân vê thiêu đốt, khoái cảm khổng lồ như nước thủy triều đem cô nuốt hết, cô kinh hô, ôm lấy anh run rẩy, hô hấp bể tan tành.
"Hạ Thụ..."
Cô lên cao trào, ánh mắt mê võng, phảng phất là không thể tin được trải nghiệm mới rồi, thân thể ươn ướt mà mỏi mệt .
Anh bên dưới càng căng thẳng, trên trán hiện đầy mồ hôi. Trời mới biết khi cô hưng phấn, lối vào kia thít chặt lấy anh, khiến anh hận không được tất cả vào chạy nước rút, cùng cô cùng nhau cao trào. Nhưng anh nhịn xuống, sợ cô bởi vì đau đớn, chặn mất hồn tư vị.
Bây giờ cô đã thanh tĩnh lại, thừa dịp cô còn đắm chìm trong khoái cảm mới vừa, anh lần nữa xoa nắn hạch tiêm cực nóng trắng mịn, đồng thời chậm chạp trầm trọng thẳng tiến ươn ướt chỗ sâu.
Cô kinh hô, lần này không là bởi vì đau đớn, mà là kinh ngạc nó dẫn dắt lên một khoái cảm mới lạ, bén ngọt hơn. Khi cô thành công địa tiếp nạp tất cả của anh, nhưng lại kích động đỏ mắt vành mắt, phảng phất là không thể tin mình có thể làm được. Giờ phút này nó nằm ở trong người cô, đột ngột, nhiệt , hỏa giống nhau nóng bỏng ở bên trong cô.
Anh dừng lại trong thân thể của cô, miệng bắt đầu mút hôn đầu vú của cô, đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc, cho đến khi nó nhạy cảm run rẩy, ngậm nhẹ , đồng thời di động...
Cô chảy mồ hôi, run rẩy, hai tay quấn chặt lưng anh, thử quen với xảm giác anh ở trong cơ thể cô. Cảm giác kia không thư thích, nhưng kỳ diệu lại tạo ra một luồng sóng mãnh liệt khoái cảm, cô thậm chí bản năng buộc chặt anh. Đau đớn rất nhanh biến mất, dưới bàn tay, lưng của anh cứng rắn tựa như bàn ủi, trong nội tâm cô cũng có hỏa thiêu đốt. Khi anh cứng rắn bắt đầu ở nơi mềm mại của cô di động, cô ôm lấy hông của anh, chìm trong cảm giác hưng phấn kia, không nhịn được rên rỉ.
Cô bản năng kẹp lại anh, khát vọng anh xâm nhập. Anh ngậm đầu vú của cô, đầu lưỡi vuốt ve đầu vú, đồng thời một tấc, một tấc chìm vào yếu ớt mềm mại, thỏa mãn từ cổ họng phát ra thanh âm hưng phấn.
Anh bị dục vọng hành hạ đến run rẩy, hai tay trơn hướng dưới mông cô đem cô đẩy hướng mình, để cho hai người kết hợp càng chặt hơn ngọt ngào, khoái cảm nguyên thủy giống như nước xoáy đưa bọn họ cuốn vào, làm cô kinh nghiệm kích thích hòa với ngọt chấn động.
Khoái cảm lên, nóng rực thân thể nóng bỏng của cô, lưng của cô hướng về phía trước cong lên, nghênh hợp với anh chạy nước rút, cho đến khi cô không kìm được nữa, sung sướng phát ra tiếng, đồng thời anh tiếp tục chạy nước rút, cường hãn xâm nhập, làm cho mình đạt tới cao trào, rung động , tràn đầy chỗ sâu của cô...
Bảo Bảo mệt muốn chết, liên tục đã trải qua hai lần mất hồn cao trào, cô gần như kiệt sức, ý thức hoảng hốt, trầm trầm ngủ mê man .
Cô mơ hồ cảm giác được, anh rời đi. Bảo Bảo ngáp một cái, hảo khốn, mệt mỏi quá a, cô ngay cả khí lực mở mắt cũng không có, thân thể dày thỏa mãn không muốn động.
Anh đi đâu? Quản anh khỉ gió, cô mệt mỏi chỉ muốn ngủ. Không biết qua bao lâu, cô mơ hồ cảm giác có đôi tay ôn nhu, cầm lấy khăn lông ướt ở giúp cô lau chùi thân thể. Bên cô đang nằm, ôm gối, thật thoải mái a, mỉm cười tiếp tục ngủ.
Đôi tay kia hết sức ôn nhu, dùng dùng khăn lông lạnh mỗi lần chùi rửa một tấc da thịt cô... Tiểu tâm dực dực, giống như sợ đánh thức cô, cô mỉm cười , an tâm địa chìm vào trong mộng.
Đàm Hạ Thụ giúp Bảo Bảo lau lau thân thể, sau đó trở lại trên giường, đem cô ôm ở trong ngực, cùng cô sóng vai nằm nghiêng .
Anh hôn mái tóc mềm mại bên tai cô, mặt của cô.
Giai nhân đã ngủ thật say, suy nghĩ của anh nhưng vẫn thanh tĩnh .
Hạ Thụ nhiệt tình theo hứng, không câu nệ quan niệm thế tục, vì bảo đảm cuộc sống vô câu vô thúc của mình, ở một số phương diện anh vô cùng cẩn thận.
Nhiều lần cùng bạn gái hẹn hò, luôn là trong điều kiện có phòng bì mới hưởng thụ "cá nước thân mật".
Nhưng lần này, anh không có làm bất kỳ biện pháp bảo vệ nào với Bảo Bảo. Lúc dục vọng bắt đầu, anh có tự tin có thể đè nén xuống dục vọng, chọn lựa biện pháp bảo vệ cần thiết trước khi thực hiện, nhưng hết thảy cứ phát sinh ngoài dự liệu, ở khoảnh khắc tiến vào thân thể cô, anh chỉ do dự một giây.
Khi đó anh nghĩ tới, vạn nhất cô mang thai... Nhưng kỳ dị chính là ý niệm này trong đầu cũng không có ngăn cản động tác của anh, ngược lại làm anh mơ hồ cảm giác ấm áp, giống như tánh mạng tìm được nơi quy túc, anh tìm được người bên anh cả đời.
Anh ôm Bảo Bảo, cảm thấy thích cảm giác cô nằm trên giường của anh ngủ, thích như vậy ôm cô, cảm giác tư vị người phụ nữ bình thường tràn đầy sức sống này mềm nhũn dựa vào anh ngủ say.
Ngửi mùi hương của cô, nghe thanh âm hô hấp đều đều của cô, Hạ Thụ tâm tình kích động, có loại cảm giác thân mật cùng cô là người một nhà.
Trước kia, anh cùng với các bạn gái gặp gỡ, ham cảm giác vui vẻ. Bây giờ, yêu Bảo Bảo, anh lại suy nghĩ đến càng sâu một tầng. Anh muốn kết hôn với cô, muốn sớm chiều cũng có thể nhìn thấy bộ dáng cô tức giận dạt dào, nhìn cô ở bên người đi lại, cùng cô cùng hưởng thời gian thân mật.
Trong đêm này, Đàm Hạ Thụ quyết định buông tha cho kiếp sống tiêu dao, đơn độc, tự do tự tại của anh.
Anh âm thầm quyết định, vô luận như thế nào, muốn đem Bảo Bảo cưới về, cùng cô chung sống.