Hắn mở cửa bước vào trong phòng và nằm xuống giường,không nhúc nhít và chỉ im lặng.Căn phòng không một chút ánh sáng và mọi khi có trăng thì ánh trăng chiếu xen qua cửa sổ làm cho căn phòng không tối đen như hôm nay.Nhưng hôm nay trăng không có làm cho căn phòng trở nên tối hơn.Mọi đồ vật như chìm vào trong giấc ngủ.Hắn cứ thế mở mắt ra,tay gác lên trán như suy nghĩ gì đấy.Nó tỉnh lại vì tiếng mở cửa và mùi rượu nồng nặc của hắn làm nó tỉnh giấc.Nó cũng im lặng nhưng không biết sao tự nhiên lên tiếng nói
-Anh lại đi uống rượu nữa sao à?
-Hắn lạnh lùng nói-Không liên quan đến cô.
-Tại sao anh nói không liên quan chứ?
-Chứ cô nghĩ tôi và cô có gì mà liên quan?
-Nó ngây thơ trả lời-Thì em và anh là Vợ Chồng mà.
-Hắn tự nhiên cười thật to mà còn đểu nữa-HAHAHA.Vợ chồng ư?
-Nó "dạ"một tiếng thành thật.
-Sự ngây thơ của nó làm cho hắn phát điên và thêm tức giận-Cô không xứng đáng là Vợ của tôi.Hạng con gái như cô không có tư cách đó.Never Never không bao giờ tôi xem cô là Vợ đâu,Cô đừng có mơ-Hắn nghĩ"con nhỏ dám dùng sự ngây thơ của nó đễ lợi dụng mình nữa sao?"
-Anh lại muốn gì chứ?Em không làm gì có lỗi mà để anh đối xử như vậy.
-Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nó-Thôi cô đừng biện minh nữa.Tôi đã chứng kiến hết tất cả rồi.
-Nó tức tối mà giải thích-Em không phải là người như anh nói lúc trưa đâu.
-Hắn quay qua chỗ khác-Cô đừng láo nữa.
-Nó tức giận mà nói-OK.,kứ xem như vậy đi. Anh thì tốt lắm sao?
-Lần này hắn không hiểu ám chỉ của nó-Tôi sao không tốt?
-Anh mà tốt à?Anh đi suốt đêm mới về.Em không nói gì.Nhưng hôm nay anh lại dẫn luôn cô người yêu của anh về nhà nữa?
-Hắn quay mặt lại hỏi nó-Cô ghen à.Phải vậy nên cô mới phản ứng mạnh ghê đó haha.-lại cười điểu nữa
.....-Nó không biết trả lời sao nên im lặng.
-Hắn thấy nó im lặng mà tức,hắn không biết sao mình lại như vậy-Ồ vậy tôi nói đúng nên cô không trả lời à,hay cô thấy tôi với cô ấy làm chuyện đó,mà cô không được nên cô mới tức vậy sao?
-Nó không biết nói sao -Anh...Anh...
-Con người của hắn trở nên đểu dã man-để tôi cho cô tọai nguyện nhen.
Nó thấy con mắt hắn đỏ lên.Như thèm muốn 1 đều gì đó.Nó nhận ra được đều đó nó sợ run lên.Hắn càng ngày nằm gần nó không xa 1 met.
hắn đè lên người nó.Hôn mãnh liệt lên môi nó.Nó cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô ích.Hắn là đàn ông nên mạnh hơn nó.Hắn hết hôn lên môi rồi dần dần hôn xuống cổ nó.Hắn dùng hết nỗi tức giận và thù hận mà hôn bạo lực ( như con bạo chúa) lên người nó.Hắn xé áo nó ra,để lộ ra bộ ngực trắng nõn.Men rượu trong người đã chèn ép đi lý trí của hắn,cho hắn thêm khao khát được có nó.Nó thì chống cự mãi mà không được nên buông xuôi
Hắn hôn lên môi nó như muốn nuốt chửng môi nó cho đỡ tức giận.Nó bây giờ cũng không chịu nổi.Nên cũng đáp lại nụ hôn mãnh liệt của hắn.Nhưng như thế làm cho hắn thêm khinh bỉ hơn nó.Hắn nghĩ"người đàn ông nào nó cũng có thể xà vào lòng được,thì tôi cần gì phải nể mặt cô.Lúc đầu cô còn phản kháng tôi còn nghĩ cô tốt lành,bây giờ thì cô cũng là như bao người con gái kia thôi.Vậy thì cô đợi xem tôi sẽ làm gì cô".Hắn càng mạnh bạo hơn dùng hết sức lực chèn ép nó.....chuyện gì đến thì sẽ đến.hihi
Hắn cứ thế mà đối xử mạnh bạo với nó.Nhưng không dám phát ra tiếng động mặc dù nó rất, nó cố gắng nén lại những tiếng thở trong cơ thể.
Nhưng nó như vậy càng làm hắn thù nó thêm.Hắn xem nó như 1 cô gái gọi không có cảm giác đau khi trên giường.Khi cả 2 mệt mỏi.Nó và hắn cũng ngủ luôn vì quá mệt.
Nắng sáng chiếu qua khe cửa sổ.Trời trong xanh một ngày rất đẹp nhưng chưa chắc lại đẹp với 2 người đang nằm trên giường ngủ.Hắn mệt mỏi mở mắt ra.Hắn cảm giác như mình không mặc gì,mà còn đắp chung mềm với nó nữa.Hắn đau cả đầu cố gắng suy nghĩ về chuyện tối hôm qua.Hắn nhớ lại được là lúc đầu đang ở quán bar ...về nhà.....nói chuyện với nó....vv.Khi mọi thứ được ghép lại hoàn toàn thì hắn mới nhớ ra tất cả.Hắn nhìn qua khuôn mặt của nó.Nó đang ngủ rất ngon lành,khuôn mặt không một chút nào buồn như mấy ngày hôm nay hắn thấy.Hắn nghĩ"chắc có gì nên khuôn mặt nó mới tỏa ra hạnh phúc như vậy".Nhìn nó một chút thì hắn đi vào nhà vệ sinh.Mọi chuyện tối hôm qua hắn làm hắn vẫn không 1 tí nào hối hân.Hắn nghĩ "cái này là thứ phải trả cho nó dám phản bội lại hắn và làm cho hắn đau khổ trong mấy ngày nay".
Hắn vào nhà tấm thì nó cũng tỉnh lại trong 1 giấc ngủ dài.Nó cảm thấy người đau đớn nhất là dưới bụng 1 tí.Nó mệt mỏi nên quyết định hôm nay nghỉ học.Nó không hối hận chuyện tối hôm qua.Vì nó yêu hắn nên có thể làm tất cả cho hắn,có chết nó cũng không hối hận.Nó còn cảm thấy rất vui nữa.
Hắn tắm xong bước ra.Nó giả vờ ngủ.Hắn đi lại gần giường nó.Hắn chợt phát hiện ra một vết máu đỏ trên giường.Hắn không tin vào mắt mình"không phải chứ nhoc còn hả?vậy mấy hôm trước mình gặp nhóc trong khách sạn là sao trời?chỉ có những cặp tình nhân vào khách sạn là làm chuyện đó thôi,không lẽ mình hiểu lằm nó rồi".Hắn chợt cảm thấy hốn hận.Hắn giờ muốn xin lỗi nó nhiều lắm.Hắn đã đối xử thật tàn nhẫn với nó.Hắn ôm đầu mà hối hận,muốn nói lên xin lỗi nhưng bây giờ không được tiện lợi cho lắm.Hắn đứng gần giường suy nghĩ 1 tí rồi bước lại bàn.Hắn ngồi viết gì đó.Hắn viết xong đứng lên đi ra ngoài.
Nó ở lại cảm thấy buồn vì phải ở nhà 1 mình,nước mắt lại rơi lên hai má xinh đẹp của nó.Nó mặc quần áo vào.Nó mặc quần áo xong thì bước lại xem thử giấy đó hắn ghi cái gì.Nó tò mò mà mở ra xem.
*Gui*
Tỉnh rồi à nhóc.Nếu cảm thấy mệt thì nghỉ học nhen.Thôi em nghỉ học luôn đi,không được đi học đấy.Anh sẽ xin cho em nghỉ.Chiều nay ở nhà đợi anh về nhen,có 1 thứ bắt ngờ cho em"
Wang.
Nó cười vui vẻ vì hôm nay nó nghĩ mình sẽ được hạnh phúc "anh ấy đã đối xử tốt lại với mình rồi,còn quan tâm mình nữa chứ.yeah yeah.Nó vui sướng mà nhảy tưng tưng trong phòng,như 1 con điên vậy.
Hôm nay hắn cũng nghỉ học và vào công ty của pa hắn.Hắn lấy điện thoại điện cho ai đó.
-Alo.
-Tôi muốn ông tra cho tôi 1 người tên là Aaron.15 phút thôi đấy.tut tut tut tut
Nói xong hắn cúp máy luôn.
10 phút sau.
-Alo.ông nói đi
-Ông nói đi.
-Thôi được rồi.tut tut tut tut
Trời như vậy mình đã hiểu lằm em nặng rồi.Mình thiệt là nay ngu ngốc như vậy không tìm hiểu sự việc mà phán đoán theo lý trí không.Nhưng vẫn còn mai hối hận vẫn còn kịp không thì tiêu mình rồi.Mình nhất định phải tìm 1 cách xin lỗi em mới được.
Wang đang ngồi trong phòng và suy nghĩ về cuộc hẹn với Gui ngày hôm nay.Chợt điện thoại của Wang reo
-Alo
-Sao chứ vậy PA tôi đâu
-Vậy sao giờ Anh mới nói cho tôi nghe hả?-WanG tức giận quát lớn trong điện thoại.
.Giọng nói của ông ta hơi run
-Vậy cuộc hợp này có thể hủy bỏ không?
-Wang suy nghĩ 1 chút rồi nói-OK.vậy mấy giờ hả?
<10 phút nữa.Giám đốc chuẩn bị đi là vừa rồi.>
-Ông làm ăn kiểu vậy hả?Tinh tôi đuổi việc ông không?Đến giờ này ông mới chịu nói.
-Thôi ông làm việc của mình đi.tut tut tut tut-Nói xong Wang cúp máy liền.
Đầu dây bên kia chỉ biết thở dài.
-Wang(:trời giờ mình phải làm gì đây,không lẽ thất hẹn nữa à.Thôi tranh thủ hợp đại rồi về.Nếu không nữa thì mình cũng không biết làm vì nữa đây)suy nghĩ của Wang
*Tại Quán Cafe*
-Xin chào ông Ken.hân hạnh được cộng tác với ông
-Tôi cũng rất vui khi được làm đối tác với Anh.
-Mời Ông ngồi xuống.
Trong suốt cuộc hop Wang chỉ nhìn điện thoại không để ý đến việc quan trọng của hợp đồng.
-Tôi nghĩ mình nên xây 1 khu resort ở gần biển nhỉ.Anh nghĩ sao Anh Wang.
-Ken không thấy Wang trả lời nên hỏi tiếp-Anh Wang Anh bị gì vậy?
-Wang lấy lại tinh thần mà nói-À ông cứ làm như thế đi.Như cho tôi xem bảng hợp đồng đã
Ken đưa bảng hợp đồng xong và suy nghĩ:Anh dám khi dễ công ty tôi à.Cứ tưởng công ty của anh lớn không xem trọng bảng hợp đồng của công ty tôi.Xem tôi đối phó với anh sao.Chắc anh hẹn với vợ anh đây.Tôi cho anh thất hẹn luôn.
-Anh Wang này.Tôi có đề nghị này được hok.tôi nghĩ không khó với Anh đâu nhỉ?
-Wang vừa xem bảng hợp đồng và suy nghĩ"Không biết ông ta định làm gì đây"-Thôi được nếu có thể tôi sẽ thực hiện.
-Nếu anh đồng ý.Vậy mình đi đến Bar làm vài ly rồi về nhỉ.Tôi cũng nghe nói anh ưa đến mấy chỗ đó lắm.
Wang:Chết mình rồi này đành phải thất hẹn thôi.Đền bù với em sau vậy nhen Gui.Làm kinh doanh cần phải chìu lòng khách hàng thôi.
-Ok vậy mình đi thôi ông Ken.
Gui ở nhà chuẩn bị trong 2 giờ.Mà đợi mãi không thấy Wang ra.Gui cứ đi ra đi vô hoài.Chợt có tiếng xe.
-Quản Gia ơi ra mở cửa đi coi chừng Anh Wang về đấy.
Ông quản Gia vội chạy ra ngoài cửa.Gui cũng chạy theo sau.
-Chú làm gì vậy.Tại sao không mở cửa cho Anh ấy.
-Dạ.Cô chủ không phải cậu chủ đâu.Chỉ là người ta dựng ở đó thôi.
Gui buồn bã bước vô nhà.Gui ngồi 1 chỗ đợi cho đến tối luôn cũng không thấy Wang về.Gui lên phòng,nằm chỉ biết thở dài
Wang bị ông Ken cho uống rượu say không biết được nào mà về.
Ken cười đắc ý-Haha.Anh say rồi àh thôi mình về nào.
-À...ừ...thôi..mình về.
Gui nằm ở nhà lo lắng cho Wang."không biết anh ấy có xảy ra chuyện gì không mà không thấy liên lạc gì.Nếu không đi cũng phải nói với người ta 1 tiếng,làm người ta chờ muốn chết.Trời ơi!Hy vọng anh ấy đừng có có chuyện gì nhen"Gui đang suy nghĩ thì.
""Cạch""
Wang bước vào nhưng không phải 1 mình mà có thêm tái xế.Gui tưởng Wang bì gì nên lo lắng hỏi ông tài xế
-Anh Wang bị làm gì vậy chú?
-Dạ.Cô chủ cậu chủ uống say đó mà.
-Tại sao Anh ấy uống nhiều vậy chú.
-Tại sao tôi cũng không biết nữa.
-Thôi vậy chú đi về đi.Cảm ơn chú nhen.
-Không có gì đâu đây cũng làm nhiệm vụ của tôi mà.Thôi tôi về đây.
Ông tài xế đi ra.Gui dìu Wang lên giường nằm.Gui chạy vào phòng tắm lấy khăn lao người cho Wang.Gui tưởng Wang ngủ nên nói .
-Wang chết tiệt dám cho mình leo cây.giờ còn uống say nữa.Wang chết đi chết đi nè-Nói xong đánh cho Wang mấy cái vào người.
Wang nghĩ "Cô vợ mình đúng là mạnh miệng à.dám chù mình chết chứ.Cho chồng thất hẹn vợ bửa nhen mai bù lại,đừng làm vậy đau chứ.
Gui lên giường nằm thì Wang lấy tay ôm Gui.Cả 2 cùng có 1 giấc đến sáng.Gui tỉnh lại nhưng không thấy Wang đâu,nhìn xung quanh cũng không thấy giấy viết gì hết."Tỉnh rồi đi 1 mình đến trường không cần chở mình luôn,cũng không thèm xin lỗi mình nữa,đồ đáng chết và cũng đáng ghét"
Gui đi làm vệ sinh xong vào trường.Đến trường thấy Wang nên chạy lại.
-Anh nè!Làm gì hôm qua bắt em đợi đã không đi vậy?hihi-cười vài cái với Wang
Nhưng lại bị Wang làm lơ và bước đi ngang qua Gui luôn.
*Trong lớp Gui*
-Yatou lo lắng hỏi-Gui nè làm gì than thở hoài vậy?
-Bà xem Wang kì không.Hôm qua đột nhiên hẹn mình đã rồi biến luôn không thấy mặt.Khuya về say mèm,giờ đi học lại làm lơ mình nữa.
-Thôi đừng buồn nữa mà.
-Không biết mình yêu anh ấy có sai lằm không nữa.
-Thôi tí mình đi uống gì nhen.
-OK
-Vậy chúng ta học nào.
reng reng reng
Giờ ra về Gui cùng Yatou đến 1 quán cafe ở gần trường
Đang đi được 1 khoảng thì có vài người áo đen chận dường Gui lại.
-Các Anh muốn gì hả?
-Ông đứng đầu trong đám người đó nói-Thưa cô tôi không muốn gì chỉ muốn Cô thôi Cô Gui.
-Tại sao lại là tôi.
-Này là do chủ của tôi đề nghị.Mong cô đi theo chúng tôi.
-Gui lo sợ không biết họ định làm gì mình nên chuẩn bị chạy thỉ bị 2 tên nào đó bắt bỏ lên xe.1 chiếc xe màu đen bóng.
Yatou thì đứng đó la lên-Có ai đó không cứu bạn tôi với.
Nhưng không 1 ái dám xen vào sợ bị bọn chúng đángh cho 1 trận nên bước đi,không để ý đến lời của Yatou.Họ xem như là không nghe thấy gì và không thấy chuyện gì đang xảy ra
Gui mồ hôi đổ đầy trán-Các người định làm gì tôi.
-Tôi không làm gì cô đâu.Tôi chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình thôi,mong cô ngồi im là được.
Tình hình Gui bị bọn chúng bịch mắt lại không thấy gì hết.nên chỉ biết ngồi thở ài mà nghĩ"không phải chứ mấy người này chắc tống tiền quá.Chắc biết thân phận của mình rồi hả trời"
Gui nghe được tiếng sóng biển và gió biển thổi vào cửa.thì xe thắng Két
-Mời cô xuống xe.
-Các người nói cho tôi tại sao được không.
-1 tí nữa rồi cô sẽ biết.Mời cô bước xuống xe.
Gui đành im lặng mà bước xuống xe.Đi 1 khoảng thì.
-Thưa cậu người cậu cần đậy ạ.
Người đó chỉ gật đầu.
Sau khi mấy người áo đen đưa tay Gui cho 1 người nào đó thì
-Cô đi theo sau người đó đi,rồi chuyện gì cô cũng sẽ biết sau.
-Ôi các Anh định làm gì tôi thế này thả tôi ra đi!
-Thôi Tôi đi đây.-Nói xong Ông ta bước đi bỏ Gui lại 1 mình.
-Mấy người định làm gì tôi thế này.Cứu tôi với có ai cứu tôi không-Nó bị 1 người nào đó nắm tay và nó la lớn lên kêu cứu.
-Em Im lặng đi nào.-Người đó nói và nắm tay Gui bước đi
Xung quanh chỉ nghe tiếng gió thổi và tiếng sóng biển đập mạnh vào bờ.Gui nghĩ"Cái bàn tay của người này quen thuộc ấm áp và an toàn khi bàn tay mình ở trong bàn tay người này.qua còn giọng nói nữa,mùi thơm trên người nữa".Gui vừa suy nghĩ vừa thưởng thức không khí ở biển.
Gió biển thì thổi mạnh người đó thì không nói gì.Nó thì cũng không la hét nữa.Có la cũng đâu ai cứu nó.Đành tùy vào ý trời thôi.Người đó thấy nó im lặng cũng không nói gì chỉ cười nhẹ.Đi được 1 đoạn thì tự nhiên.
"Rật"
-cái chân nó bị trật do mang guốc. nó la lên:Ui da!Đau quá đi nào
-Em bị làm sao thế?Thôi đi đi nào đừng la nữa.
-Hu hu cái chân của tôi.Nó đau quá à.Anh có đi thì đi 1 mình đi tôi không đi đâu hức hức.Dù có chết ở đây tôi cũng không đi hức hức,đi làm gì được mà đi.huhuhu-Chân đau quá nó khóc to lên.
Người đó vừa chùi nước mắt trên má nó và hôn lên 2 con mắt nó 1 cách nhẹ nhàng.Nó ngồi đơ cả người ra không phản ứng gì.1 cảm giác quen thuộc y chang người này là chồng nó vậy.
-Thôi nín đi nào khóc hoài giống bé mèo quá àh hihi!-Người đó cười chọc nó.Nhưng nó thì đâu có thấy gì ngoài nghe được những tiếng gió,tiếng sóng và tiếng nói của người đó.Nó đang bịch mặt mà.
-Anh còn chọc tôi được nữa à!Tại anh chứ bộ.Kéo tay tôi đi nhanh lấy gì không bị trật chân.Cười trên nổi khổ của người khác anh ác thiệt.Giờ tôi không đi đâu nữa.Tôi ở đây luôn.-Nó ngồi lì xuống đất
Nó vừa nói xong thì bị người đó bế nó lên,cho nó nằm yên trên lưng người đó.-Thôi để anh bế nào.
Nó không phản ứng gì mà cũng dựa vào lừng người đó mà nằm yên.
Đi được 1 khoảng thì họ đi đến 1 ngôi nhà.Trời đã tối nhưng không tối mấy còn có sao và trăng làm cho bầu trên không tối đen như thường ngày.
Người đó leo lên cầu thang và lên đến sân thượng.
-Thôi em xuống đi nào!
Nó không phản ứng gì hết vẫn nằm yên trên lưng người đó.
-Nè nè em xuống được rồi đó.
Lần thứ 2 không thấy nó xuống.Người đó đành đặc nó ngồi yên trên ghế.Lúc này phát hiện nó đang ngủ.
-Trời ơi!Đúng là heo con mà vậy mà cũng ngủ được,cái lưng của mình thì ê hết trơn.-Hắn chỉ biết thở dài và cười trừ.
Người đó nghĩ thầm"vậy cũng đáng không sao?"
Người đó ngồi im nhìn nó yên vị trên ghế mà ngủ.Nó ngủ 1 cách ngon lành như 1 cô bé thiên thần"lúc nãy còn khóc ầm ỉ giờ ngủ say như con heo vậy"
khoảng 5 phút sau thì nó.
Nó thấy không im như lúc nãy nên tỉnh lại thì thấy mình ngồi trên 1 cái ghế, trên cái bàn thì có 2 ngọn nến và cách xa chân bàn thì được cấm đầy nến thành 1 hình trái tim.Nó thì ngồi bên trong những ngọn nến.
-Wa!Đẹp quá đi-Vừa phản ứng xong thì thấy chồng nó ngồi đối diện thì la lên nữa-Ah!Anh..Anh Wang... sao ở đây vậy hả?
-Sao trăng gì ở đây hả?Nãy giờ em cũng không biết là Anh hả?Chắc người ta bắt đi cũng đi theo luôn àh!Nằm trên lưng của người ta mà cũng ngủ được.Anh sợ em luôn đó.-Nói xong hắn chỉ biết thở dài.
-Xấu hổ quá nó chỉ biết cuối đầu xuống nhìn cái bàn-Vậy mấy người áo đen đó là ai vậy hả Anh?
-Họ là mấy người vệ sĩ nhà mình đó.Mà em không nhận ra anh àh!
-Nó nói mà vẻ mặt hên tức giận 1 tí-Lúc đầu em cũng nghĩ là anh.Nhưng anh đâu có động cơ gì mà đi bắt em vậy,nên em nghĩ chắc không phải là anh đâu,làm em sợ muốn chết luôn.Em tưởng mấy người đó muốn giết em hay tống tiền anh nữa chứ.Hên là giờ không sao rồi.
-ừ thôi cho anh xin lỗi vì làm em sợ nhen.-Hắn làm khuôn mặt hối lỗi.
-Nhìn khuôn mặt hối lỗi của hắn nên nó không tức giận gì được-Dạ không sao đâu anh!Giờ bình yên là được rồi.Mà mấy người vệ sĩ đó anh nói ở nhà mình sao em chưa thấy họ bao giò cả?
-Mấy người vệ sĩ đó ở công ty đó mà.Thôi chúng ta ăn đi nào,có gì nói sau nhen em.
Nói xong nó và hắn ăn ngon lành,nguyên ngày hôm nay cả 2 chưa có gì trong bụng nên ăn 1 cách rất ngon.
ó và hắn đang thi nhau ăn ngon lành.Chợt nó nhớ ra chuyện gì tức giận hỏi hắn.
-Tại sao chứ,tại sao hôm qua Anh hẹn em rồi Anh không về.Anh bắt em đợi Anh Anh vui lắm sao hả?-Khuôn mặt hơi tức giận nói với hắn
-Hắn làm khuôn mặt ngây thơ,như không biết chuyện gì xảy ra-Hả.Anh có hẹn Em sao?Sao Anh không nhớ nhỉ?
-Nó nhìn khuôn mặt như không hối lỗi của hắn làm nó tức giận đến đỏ cả mặt-Anh nói sao chứ Anh không hẹn,vậy ngày hôm qua ai viết giấy để lại cho em chứ,nói là em chờ đi rồi chiều Anh về?Giờ Anh nói Anh không có hẹn là sao hả?Hay là hôm qua Anh đi với cô nào à!
-Trời phải không em ghen hay gì mà hỏi vậy hả?Hỏi trắng trợn luôn.Hỏi Anh đi với Cô nào nữa chứ?haha-Hắn cười thành tiếng,trong nụ cười có sự vui mừng.
-Nó xấu hổ quá quay mặt về hướng khác-Em ..Em ..không có ghen đâu.Anh nghĩ gì kì vậy?Anh không giải thích thì thôi vậy.Còn giả vờ nói Em nghe.Anh không nói thì thôi .Ghét Anh thiệt.
-Hắn dùng khuôn mặt đầy hối hận mà nhận lỗi với nó-Thôi được rổi cô vợ của tôi ơi.!Em nghe Anh giải thích nhen.Hôm qua không phải Anh không muốn đi với Em.Mà tại có cuộc hợp đột xuất nên Anh đành thất hẹn với Em đâu.Thôi đừng giận nữa,giận nhìn khuôn mặt của Em đỏ hết trơn,trong Em giận dễ thương ghê.
Nó suy nghĩ: "có phải không anh ấy kêu mình là vợ của Anh ấy kìa mình có nghe nhằm hay không?hay mình đang nằm mơ hay là thiệt vậy trời?thử nhéo 1 cái vào tay thử xem mơ hay thiệt".Nói xong nó nhéo vào tay 1 cái."ui da đau thiệt.này không phải là mơ rồi cái này là thiệt rồi , tay mình có thêm 1 vết đỏ nhỏ và mình cảm giác đau nữa.Vậy là thiệt rồi.hihi"
-Hắn thấy nó đơ người không nói gì nữa nên dò xét hỏi-Em đang nghĩ đến người nào sao?không nói gì hết vậy?mà còn đi nhéo tay của mình nữa chứ?Em không biết đau hay gì tự mình đi nhéo mình vậy hả?
-Nó được tách khỏi dòng suy nghĩ từ lời nói của hắn-Em đâu nghĩ đến ai hồi nào đâu.Thôi mình ăn đi Anh-Nó sợ hắn tìm được suy nghĩ của nó trên khuôn mặt nó.Nên đành đángh trống lãng qua chuyện khác.
-Mà nãy Anh nói thiệt không là Anh có cuộc hợp quan trọng àh!Vậy còn Pa đâu mà Anh lại đi hợp chứ?-Nó nghi ngờ hỏi
-Anh nói thiệt chứ.Em không tin mai này Pa về Em đi hỏi Pa thử xem.Pa đi Anh rồi nên không hợp được đấy mà.-Hắn thấy nó gật đầu như là đã tin nên-Thôi vậy mình ăn tiếp được rồi phải không Em?
-Dạ.
Cả 2 tiếp tục Ăn
-Nè Em ăn cái này nè-Nói rồi hắn để vào chén nó 1 cái đuồi gà.
-Dạ.Cảm ơn Anh.Anh cũng ăn cái này nè.-Nó cũng để vào chén hắn 1 cái tương tự.
-Ăn được 1 chút thì nó-Thôi Em không ăn nữa Em no rồi.
-Em ăn gì ít vậy ăn tiếp đi.
-Em no rồi mà.
-Hắn cố ép nó ăn-Em ăn nhiều lên đi.Nhìn em gầy thấy mồ mà không chịu ăn nhiều nữa chứ.Em không ăn tí Anh cho Em ở lại đây 1 mình luôn.Anh về trước-Hắn hù nó
-Thiệt tình là em no rồi mà.Anh xem nè cái bụng Em nó to lên rồi nè.Anh ăn tiếp đi hen-Nó nói mà tay để lên cái bụng,để chứng minh là nó no.
-Thôi được rồi Anh cũng cảm thấy no rồi.Anh cũng nghỉ ăn luôn.
-Giờ mình làm gì nữa hả Anh?
-Thôi mình đi dạo xung quanh biển 1 tí rồi về nhen.Trời cũng tối rồi nên dạo tí rồi về.
-Dạ. được đó Anh.
-Thôi mình đi nào.
-Chợt nó nhớ ra chuyện gì-Nhưng mà...Nhưng mà..-Nó e ngại nói
-Sao mà nhưng nhị gì-Hắn thấy nó nhìn vào cái chân nên biết được sự việc là gì-Vậy để Anh bế Em nhen.Nói xong hăn cũng không đợi nó đồng ý mà cổng nó lên lưng của mình luôn.
Hắn cổng nó đi dọc biển gió thổi vào khuôn mặt của hai người,làm cho tâm trạng của cả 2 thêm thổi mái.Nó ép sát mặt mình vào lưng hắn.Nó cảm nhận được cảm giác an toàn và ấm áp từ cái lưng dài của hắn.
-Anh này không khí ở đây tuyệt thật.Em thích ở đây lắm.
-Ừ cũng tuyệt thật đó.Nếu Em thích ở đây lâu lâu mình sẽ đến đây 1 lần cũng được.
-Thiệt không Anh-Nó vui sướng hỏi hắn.
-Thiệt.Nếu Em thích thì mình đi.
-Em ngồi ở đây đợi Anh 1 tí nhen.
-Anh đi đâu vậy hả?
-1 tí rồi em sẽ biết.Em ngồi yên ở đây,không được đi đâu hết đó biết chưa.
-Dạ.Anh đi nhanh rồi về nhen.
-Ừ Anh đi nhanh mà.
Hắn đặt yên nó ngồi trên cát biển rồi.Hắn chạy lại 1 chỗ tối.Nó ngồi ở đây 1 mình ,không khí im lặng làm nó hơi sợ.Ngồi được 1 tí thì chợt nó thấy cái gì đó.
Nó ngồi được 1 lát thì nó thấy gì đó tôi thui.Không biết ai đã bịch mặt nó lại.Nó thấy không ổn nên la lên-Anh Wang ơi!Lại cứu Em với.Em sợ quá àh.-Trong giọng nói của Nó như chuẩn bị khóc vậy.
-Hắn trấn an nó-Yên nào.Anh nè,làm gì la thấy ghê vậy?Đừng có khóc nhen.Khóc như mèo vậy xấu lắm biết không.
-Lúc nào Anh cũng chọc Em hết.Người ta sợ chứ bụ.Nhựng tại sao Anh lại bịch mặt Em nhứ thế hả?Làm em sợ quá àh!Hay anh bỏ tay ra đi đừng bịch nữa tối thui Em không thấy được gì hết.
-Yên tí nào.Rồi từ từ em sẽ biết
Nó nghĩ"lại chuyện gì nữa rồi"
-Nè được rồi nè.Nhìn lên bầu trời đi.-Hắn nói và từ từ bỏ tay của mình ra khổi con mắt nó
Nó từ từ mở mắt ra và thấy trên bầu trời có pháo hao.Có nhiều hình thật là đẹp.Có hình hai đứa con ních với 2 trái tim ở giữa.
-Woa đẹp Wá Anh ơi.-Nó vui sướng nói.
-Ừ.Thì em chờ tí nữa đi.
Nó thấy nhiều hình trái tim lắm.
CHợt 1 tí sau có hình 2 trái tim to nhất trong các pháo lúc này cũng là 1 cái pháo lâu nhất và cuối cùng.Trong đó có nghi hàng chữ:Wang Xin lỗi Gui nhen.Khi hàng chữ đó xuất hiện thì.
-Cho Anh xin lỗi vì mọi chuyện đã làm với em nhen.
Nó cảm động quá không nói được gì,Hai dòng nước mắt trảy dài trên má nó.
-Hắn tưởng nó còn giận hắn nên nó mới khóc-Thôi cho Anh xin lỗi đi mà .Đừng khóc nữa mà.Em còn giận Anh sao?
-Hức...Hức...Em không giận Anh đâu.Tại Em cảm động quá đó mà.Những cài này là do Anh làm đó sao?
-Ừ.Anh làm để xin lỗi Em đó.
-Cảm ơn Anh nhen.
-Em cảm ơn Anh gì.
-Chuyện này đó.
-Ngốc quá có vậy không cũng cảm ơn nữa.
Chợt nó quay đầu qua bên hắn và hắn cũng thế.Hắn từ từ đặt môi của mình lên môi nó.1 Cái kiss thật lâu và đầy hương vị yêu thương.Cái kiss dài khi cả 2 cảm thấy gần như hết thở mới buôn ra.Nó ngượng đỏ cả mặt.
Hắn không nói gì ép sát đầu của nó vào vai hắn.Dầu9 nằm yên trên đó và nó từ từ nhắm mắt lại ngủ.
*Sáng hôm sau*
Yatou đi mua 1 vài thứ linh tinh thì khi băng qua đường không để ý .Thì 1 chiếc xe chạy với tốc độ hơi nhanh lao vào người nó.
Có tiếng mấy người xung quanh la lên-Cô gì ơi coi chừng kìa.
Khi nó phản ứng thì đã quá muộn xe đó chạy lại rất gần.Nó tưởng đâu mình chuẩn bị đến cánh cổng địa ngục rồi thì "Bịch"
-Ơ!Mình chết rồi sao?
-Cô ơi!Cô có sao không?-Người đó quơ quơ tay trên mắt nó.
Nó nghe có tiếng ai kêu gần bên tai nó-Ơ tôi còn sống sao?
-Ừ Cô còn sống.
Nó chợt nhúc nhít người nghe không bị đau gì hết.-Nó hỏi Anh cứu tôi à?
-Ừ tôi cứu cô đó.Mà cô có bị làm sao không?
-Tôi không bị gì hết.Còn Anh có làm sao không vậy?
-Tôi không sao.Vậy tôi dìu cô đứng lên nhen.
Hắn dìu nó đứng lên.
-Tôi cảm ơn Anh nhen.
-Không có gì đâu mà.
-Vậy tôi mời Anh uống cafe như lời cảm ơn nhen.
-Ừ cũng được nữa.
Cả 2 đi được 1 khoảng thì chợt người đó có điện thoại reo.
-Alo Tôi nghe đây
................
-Rồi tôi đến liền.tut tut tut
Quay sang Yatou mà nói.
-Cho tôi xin lỗi nhen,giờ tôi bận rồi.Không đi được khi khác vậy.
-Vậy lúc khác đi cũng được.
-Tạm biệt cô.
-Nó thì gật đâu chào lại.Chợt nhớ ra chuyện gì thì -Ơ ơ..Anh tên gì đó.
Người đó đi quá xa nên không nghe thấy tiếng nó..Nó đứng đó thở dài"có duyên thì mình sẽ gặp lại thôi.Trong Anh ta cũng đẹp trai đấy chứ. "
Trên đường về nhà nó cứ nghỉ đến người đó mãi.
Gui tỉnh lại thì thấy mình đã ngủ trên giường và trời cũng sáng.chợt điện thoại reo.
-Alo nghe dây-giọng nói còn say ngủ.
-
-Hì Pà có chuyện gì điện thoại tôi thế.
-
-Thôi có gì nói đi nào.
-Sau chứ-Gui hét lớn trong điện thoại.
tut tut tut
Ơ con nhỏ này kì nhen.Mình chưa nói gì hết thì nó cúp mái rồi,đúng là vô duyên thiệt mà.
Suy nghỉ xong Gui vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.Đi xuống lầu thì không thấy Wang đâu
-Quản Gia Anh Wang đâu rồi dạ?
-Thưa cậu chủ sáng đi sớm rồi ạ.
-Vậy Anh ấy đi đâu thế bác biết không?
-Cậu chủ nói.Cô chủ nhà ăn sáng 1 mình đi.Cậu chủ có việc bận ở công ty nên phải đi sớm ạ.
-Nó thở dài lại 1 ngày buồn bã-Thôi bác làm việc của mình đi.