tại nhà Wan
Wangzi đẹp trai nghe điện thoại đi WangZi,WangZi đẹp trai nghe điện nè Wangzi
Wan:alo papa điện thoại con có việc gì không ạ?
{con hôm nay có bận việc gì không
Wan:dạ không pa.
{vậy hôm nay con dẫn vợ con về nhà ăn tôi với pama nhen
Wan:Ok.pye pa
tạm biệt con
Wan đang ngồi trên ghế sofa, thì nó từ ngoài bước vào hắn lên tiếng trước
-tối nay cô chuẩn bị đi đây với tôi.
- nó đâm chiêu suy nghĩ không biết hắn định làm gì nửa nên hơi sợ- tính đưa tôi đi đâu hả.tôi không đi đâu.a đừng dụ tôi.
-cô có gì mà để tôi dụ hả,tự tin quá dạ.
-nó quê 1 cụt-tôi không đi đó.làm gì dc tôi hehe,
-cô không đi vậy tôi lại nói pama là cô không chịu lại đó,vậy thì cô đừng trách sau tôi ác à nhen
-nó nghe nói đến pama chồng thì nó thấy sợ hãy.-ừ zậy đi-nó nghĩ xí zậy cũng làm ta hết hồ,tưởng đâu a tính âm mưu gì chứ
-thôi cô làm việc của cô đi tối 6h mình đi.Ok
hắn ở dưới nghỉ thầm con này củng thú vị quá nhỉ
nó lên phòng nằm ngủ gần 6h mà hắn thấy nó chưa ra phòng khách nên lên xem nó đang làm gì
hắn thấy nó đang ngủ ngon,khuông mặt sai ngủ vẫn nở 1 nụ cười tươi,hắn nhìn nó mà cười -con nhox này lúc nào cũng ngủ dc nghỉ thầm.
-cô mao thức chưa,ngủ như heo vậy.
hắn thấy nó không động tỉnh gì nên hét to lên-cô giậy mau chưa hả.
-nó không biết gì hết-trời ơi sập nhà hay gì ma la giữ dạ.
cô bị điên hay gì mà nó sập nhà hả,
-nó còn say ngủ nên không biết gì-à ừ mà a vào đây chi hả.
trời cô bị đãng trí hả,tôi cho cô 10 phút không xong tôi bỏ cô ở nhà đó.
nó nghe thấy vậy chạy nhanh vô nhà vệ sinh.hắn thấy thái độ nó zậy phì cười.
-------
tại nhà ăn của nhà họ Vương
-MaWan: gắp nhiều thức ăn cho nó.-con ăn nhiều lên cho mau mập.
hắn lên tiếng-trời má ơi con nhỏ đó mà ốm gì má,mập như heo rồi.
[MaWan]:con không biết chăm sóc vợ con gì hết,nó như thế mà con kêu là nó mập hả?
Wan:má chỉ biết tẩm bổ cho cô ấy không à.còn con cũng vậy mà sao má không chăm sóc con.con không chịu đâu huhu.
cả nhà thấy thái độ của hắn như zậy cười.
Wan lại làm nũng -pama còn cười con nửa à.-nó nghĩ chỉ thấy khi hắn ở bên gia đình thì vui vẻ nhỉ.còn ở bên nó không thấy khi nào hắn cười với nó 1 lần nửa.nó cảm thấy ganh tị với mẹ hắn,
[MaWan]:thôi nào đừng đùa nữa nào.ăn mau rồi ra ngoài phòng khách nói chuyện nào.ăn mà nói như thế biết khi nào xong nè.cả nhà ăn ngon lành,suốt buổi ăn nó không nói lời nào
nó cùng Wan đi về sau bữa ăn tối cùng PaMa Wan
--------
buổi sáng tại trường đại học Star.
-nó bước ra sau trường ở đây có là 1 nên rất yên tỉnh,nó rất thích nên này,vừa bước đến đập vào mắt nó 1 cảnh mà nó đả không muốn chứng kiến kể từ ngày nó lấy hắn.hắn cùng 1 người khác môi chạm môi trong họ rất hạnh phúc,người đó không phải là nó,nó ước gì người đó có thể là mình,nó cảm nhận dc con tim mình như nghìn mủi kim đâm vào,tim nó như rỉ máu,nó bỏ chạy nó chạy thịt nhanh để quên đi cảnh tượng đó,nhưng nó không thể nào quên dc,nó đứng lại 1 nơi mà nó không biết là ở đâu.những giọt nước mắt rơi trên đường.
-nói về hắn lúc này hắn đợi nó trước tươờng,từng người từng người bước ra đi về,hắn đợi đến khi không còn 1 bóng người,hắn tức điên lên vì nó giám bắt hắn đợi như thế,hắn chạy vọt về nhà,mà về nhà thì cũng không thấy nó,hắn nghỉ chắc nó ham chơi nên giờ chưa về.
-về phần nó đi mãi trời đổ hạt mưa,nó hét to lên"ông trơi ơi sau ông còn đùa với con nửa sau haha",mọi người thi đi tìm chỗ tránh mưa,họ nhìn thấy nó tưởng đâu nó như 1 người điên vừa đi ngoài mưa mà la lớn lên.trên con đường vấng người chỉ còn lấy 1 mình nó,nó cảm thấy lạnh,lạnh đến tận sương tủy,nó muốn khụy xuống không môốn đi nửa,nhưng nó sợ hắn lo cho nó nên nó cố gắng hết về nhà.
-hắn ở nhà cứ đi đi vào hoài.hắn lấy điện thoại ra điện cho ai đó
Wan:alo.Ly à.
Wan:à...ừ....có Gui ở đó không.
<ông hỏi gì kì vậy đáng lẻ nó ở nhà ông mới đúng sau ông hỏi tôi.nó đi đâu rồi hả>
-tôi cũng trả biết,từ lúc ra về đến giờ tôi không gặp măt cô ấy.thôi để nói sau.tạm bỵt
,<ừ thôi pye,khi nào Gui về điện thoại cho tôi nhen.>
-nói chyuện với Ly xong hắn đi ngồi vào ghế sofa mà nghĩ: "không biết con nhỏ này đâu ko biết".trời càng mưa to,hắn càng lo cho nó không biết nó có xảy ra chuyện gì không.hắn định lấy xe đi kiếm nó.
Ring....Ring...Ring
ông quản gia lấy dù ra xem ai bấp chuông lúc này.thì thấy nó.
[QG]:cô chủ cô chủ làm sau người ướt hết rồi dạ.
ông quản gia vừa nói xong nó đả ngã xuống.
Qg:cậu chủ ơi ra đây nhanh xem cô chủ bị làm sao nè.
-hắn chạy nhanh ra và thấy nó nằm dưới đất.hắn lai lai người nó nhưng nó không tỉnh,hắn kiêu tên nó mãi nó cũng không tỉnh lại,hắn đành bế nó lên phòng
hắn đặc nó lên giường,hắn đành thay quần áo hộ nó,đồ của nó ước hết,hắn thay xong,người của nó nóng hổi,cả đêm hắn chăm sóc nó.
những tia nắng xen qua cửa sổ,nó từ từ mở mắt ra,nó cảm thấy người nó rụng rời.Nó thấy hắn nằm ngục đầu lên giường của nó,nó nằm nhìn hắn mãi bỏng tiếng điện thoại của hắn vang lên,nó nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Alo,Ly hả e,e điện thoại cho a có việc gì không?
ừ,vậy e đợi a tí a lại.pye e
-hắn đứng lên và định bước đi,thì có bàn tay ai đó kéo hắn lại.hắn quay lại thấy nó đang nhìn mình,nhìn với con mắt buồn và cầu cứu hắn ở lại,nhưng hắn bỏ lơ
-cô làm gì vậy.buôn tay tôi ra nào.-hắn cáo.
-a có thể ở lại với tôi không.
cô ở nhà nghĩ ngơi đi,đừng có đi học.cô đang mệt đấy
hắn nó xong và bước ra khỏi,mặt cho nó muốn làm gì làm,nó thấy mình như đang bị bỏ rơi.Căn phòng trở nên lạnh hơn.Nó không muốn ở nhà 1 mình với ăn phong buồn này.nó vào làm vệ sinh,người nó mệt mỏi.sau khi thay đồ xong nói gọi 1 chiếc taxi vào trường.nó vừa bước vào nghe tiếng ai kiêu nó
-Gui Gui ơi.
nó quay lại không thấy ai,bước đi típ,lại có người kiêu nó.
-Gui Gui ơi a nè,
nó thấy Aaron đang đứng quẩy tay kiêu nó.Aaron từ từ chạy lại gần nó.
-a kím e có việc gì.
Aaron với vẻ mặt tươi nhìn nó-thì kím e tâm sự hì hì.
-mình ra sau trường nhen.
nó cùng với Aaron ra sau trường với bao ánh mắt ghen tị với nó và những lời nói đầy ác ý.nhưng nó bỏ ngoài tay.
nó cùng Aaron ngồi xuống ghế đá.
-e làm sau mà mặt xanh như tào lá chuối vậy.
-e không làm sao hết.
-e định gạt a sao,con mắt e xưng to như vậy mà còn gạt a à,e khóc sau.
nó nghe thấy Aaron nói vậy,nó càng buồn thêm và nước mắt ứa lệ,nước mắt lại rơi xuống sân trường.
-E muốn khóc hãy khóc đi.-Aaron không biết làm sau nên đành kêu nó khóc,a nghĩ nó khóc có thể quên đi nổi buồn.mọi thứ trở nên im lặng chỉ nghe tiếng nức nức của nó.
nó ôm chầm lấy Aaron và khóc lớn lên.
vừa khóc nó vừa nói-E buồn quá A ơi.E đau lắm A ơi.nó vừa nói vừa chỉ tay vào Tim.
-E cứ khóc đi rồi cũng quên đi tất cả mà.rồi 1 ngày mới lại đến với e
có 1 người thứ 3 đi ngang đã chứng kiến hết tất cả,nhưng a không nghe thấy họ đang nói gì,vì đứng quá xa,cảm giác thoáng qua trong người a như có ai đang cướp mắt cái gì quan trong của a.a tức tối và bước lại gần 2 người họ
WangZi từ từ tiến lại gần 2 người đó hơn,từ trước đến giờ những thứ gì của hắn thì không ai có thể lấy,hắn thấy người của mình mà lại đi ôm người khác,hắn muốn chạy lại đánh tên đang ôm nó.nhưng hắn cố giữ bình tỉnh và tiếng lại 1 gần hơn
-hắn vừa nói vừa vỗ tay"hai người tính cảm nhỉ.không đi học mà ở đây ôm nhau thắm thiết nhỉ.haha."
nó nãy giờ không để ý sự xuất hjện của hắn,nó quay đầu lại thật bất ngờ đối với nó.nhìu ý nghĩ hiện lên trong đầu nó.-a ấy tại sau ở đây?không phải giờ a ấy phải ở với Ly sau?a ấy chắc thấy hết tất cả rồi nhỉ?mình phải làm sau bây giờ?thật là điên cái đầu thiệt?
không khí trở nên căng thẳng hơn.hắn thấy không động tĩnh gì và không 1 lời giải thík từ 2 người đó càng làm hắn tức điên thêm.
-2 người tình tứ nhỉ.
nó vẫn im lặng.nó không biết có nên giải thík cho a ấy nghe không?nhưng mình làm gì phải giải thík cho a ấy nghe chứ,mình đâu có là gì của a ấy đâu.nhưng mình đâu có lỗi gì mà giải với thík.
-Aaron nảy giờ im lặng,xem Gui phản ứg sau nhưg a thấy Gui không phản ứng gì.a đã nhịn nãy giờ a muốn đánh vào mặt cậu bạn đang đứng trước mình.nhưng a không muốn Gui phải buồn.nên tự nhủ lòng-mày phải nhịn nhịn vì Gui biết không Aaron
-Tôi thấy cậu quá đáng lắm đó Wangzi ạ.
-Wan cười đểu-a nói tôi quá đáng hả.vậy giửa thanh thiên bạch nhật vậy a đi ôm người đả có chồng là sau hả?tôi với a quá đáng nhỉ?
-tôi ôm cô ấy liên quan gì đến a.
-a nói không liên quan à.cô ấy là vợ tôi mà.haha.-Wan cười đắt ý
-Aaron cũng không kém gì nghên mặt cười trừ-haha,là vợ a sao.a có làm chồng người ta 1 ngày chưa hả,là vợ a mà a để vợ mình vì a mà khóc hả,cô ấy không dám khóc trc mặt a,cô ấy đành tìm 1 chỗ dựa tinh thần để khóc,vậy a là chồng cô ấy hả.haha.
lúc này Wan cảm thấy tội lỗi không biết mình đã làm gì cô ấy buồn nữa mà phải đến nổi khóc như thế,Wan đành lặng im
-Gui nảy giờ im lặng , nhìn tình thế cân thẳng nên lên tiếg"a Aaron nãy giờ như thế là dc rồi đó a."
-e hãy để a cho cậu ta 1 trận,vì cậu ta giám.....à.. ừ.. em đi đâu rồi
-trong lúc hắn nói Wangzi nắm tay Gui đi nơi khác rồi.
nó cảm thấy đau trên cánh tay,cái tay của nó đỏ ửng lên,nó muốn hét to lên,nó cảm thấy mình không được tôn trọng,cơn tức giận của nó bùng nổ giờ nó mới chịu lên tiếng khi thấy hành động quá đáng của hắnYatou nhảy xuống và kêu nó mãi mắt nó từ từ tối lại,nó nghe tiếng Yatou gọi nó
nó được đưa vào phòng cấp cứu.Yatou ngồi đây lo lắng cho nó,cô tự nói với lòng nếu nó có xảy ra chuyện gì cô sẽ không để yên cho Wang và Ly đâu.cô ngồi ngoài phòng cấp cứu ,xung quanh bệnh viện rất im lặng,cô cứ đứng lên và ngồi xuống mãi,1 tiếng sau đèn đỏ của phòng tắtđể lại nhiều dấu chấm ?????dành cho hắn.