XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Vào nhầm phòng thượng sai giường - Phần 5


Hàn Tiểu Dạ nhớ lại cái ngày mẹ nàng ngất xỉu phải nằm viện, sau đó nàng vào phòng chờ mẹ tỉnh lại, vừa khóc vừa giải thích với mẹ, nhưng mẹ cũng không mắng nàng, chỉ nắm chặt tay nàng nói lúc đó mẹ không nên đánh nàng, nói mẹ thực có lỗi vì chưa từng phát hiện tâm tình phải ‘ăn nhờ ở đậu’ bao năm qua của nàng, bàn tay mẹ làm cho nàng cảm thấy thật ấm áp. 

Mặc dù hai mẹ con nàng không nói quá nhiều, nhưng đều cảm nhận được vào giây phút đó, đã hiểu được lòng nhau. 

Chỉ là lúc đó nàng không có dũng khí nói chuyện giữa nàng và Đường Tuấn Ân, về sau muốn nói lại không nói nên lời, chuyện cứ giấu trong lòng như thế này thật khó chịu. 

Nàng hiểu quan niệm chủ tớ của mẹ nàng rất rõ ràng, nếu mẹ biết nàng đang hẹn hò với Đường Tuấn Ân, không biết sẽ nghĩ như thế nào? 

Mẹ nàng có nghĩ nàng không xứng với thiếu gia không, có bắt bọn họ chia tay nhau không. . . . . . 

Nàng thật sự là nói không nên lời, nàng rất yêu rất yêu người đàn ông này. . . . . . 

"Em dám gật đầu một lần nữa, anh sẽ bóp chết em!" Thấy nàng lo lắng lâu như vậy, Đường Tuấn Ân bẻ bẻ khớp tay, thật muốn dạy dỗ nàng một chút. 

Hàn Tiểu Dạ cầu xin tha thứ nói: "Em còn cần một chút dũng khí, anh cho em ít thời gian. . . . . ." 

"Được, anh cho em thêm dũng khí!" Đường Tuấn Ân quyết tâm mở cửa, kéo nàng vào trong phòng, bọn họ ở phòng ngoài cũng đủ lâu rồi, giúp nàng giảm bớt phiền não cũng không có kết quả, hắn chỉ biết hắn sắp bị nội thương mất. 

"Sao có thể làm như vậy, rõ ràng là anh đang bắt buộc. . . . . ." Hàn Tiểu Dạ tóm lấy ván cửa, thề sống chết cũng không muốn bước chân vào Đường gia. 

"Nói sớm nói muộn cũng đều phải nói, dù trời có sập xuống thì cũng đã có anh chống giúp em, em sợ cái gì, mẹ em cũng sẽ không ăn tươi nuốt sống em!" Đường Tuấn Ân dùng sức kéo nàng về phía trước. 

"Bỏ tay ra! Anh không hiểu đâu. . . . . ." Dọa người! Hàn Tiểu Dạ hít một hơi thật mạnh, nhìn gương mặt ba vị trưởng bối đang ngồi trong phòng khách, trong đó có hai khuôn mặt đều mang vẻ cảm động đang nhìn chằm chằm vào nàng, khiến nàng thật xấu hổ, hận không thể lập tức rút bàn tay đang bị hắn nắm chặt về. 

Còn gương mặt của mẹ, nàng không dám nhìn thẳng vào. . . . . . 

Đường Tuấn Ân thấy nàng sợ hãi rụt rè trốn ở sau lưng hắn, bèn đẩy nàng lên phía trước, ôm eo nàng, tuyên bố: 

"Ba, mẹ, dì Hàn, con và Tiểu Dạ đang yêu nhau." 

Đáng giận, hắn thật sự nói ra! 

Hàn Tiểu Dạ cảm thấy đầu óc nàng đang nổ tung thành từng mảnh nhỏ, bên tai vang lên những tiếng ‘ong ong’, biết có trốn cũng không thoát, nàng chột dạ nhìn thẳng vào mắt mẹ. "Mẹ. . . . . ." 

Trên mặt mẹ Hàn không có biểu lộ tức giận hay vui mừng, vẫn đoan trang nghiêm túc như trước, điều này càng khiến Hàn Tiểu Dạ thêm bất an. 

Chắc có lẽ mẹ đang tức giận? Mẹ nàng hẳn phải là người đầu tiên biết được chuyện này, nhưng nàng lại chưa nói gì. . . . . . 

"Tôi đi nấu cơm." 

Hàn Tiểu Dạ nhìn thấy mẹ xoay người bước vào bếp, muốn đi theo, nhưng lại không đứng lên được. 

"Tiểu Dạ!" Mẹ Đường vui sướng nắm chặt lấy hai tay nàng, đáy mắt hồng hồng ánh lệ. "Dì sớm đã coi con là con dâu Đường gia, giờ rốt cuộc cũng nhìn thấy con và Tuấn Ân ở bên nhau, sau này kết hôn rồi, nếu A Tuấn dám ức hiếp con, con cứ nói với dì, dì sẽ làm chủ cho con." 

"Đúng vậy! Ngày nào dì con cũng nói phải giúp các con tổ chức hôn lễ, xem ra giấc mộng này sẽ mau chóng được thực hiện." 

Khuôn mặt tràn ngập nếp nhăn của ba Đường cũng không giấu được niềm vui sướng, thời đại bây giờ mọi người đều có thói quen kết hôn muộn, nhưng ông không muốn phải đợi đến khi bảy, tám mươi tuổi rồi mới được ôm cháu nội. 

Hàn Tiểu Dạ xấu hổ trừng mắt lườm Đường Tuấn Ân một cái, tất cả đều tại hắn, hại nàng bị ba mẹ hắn thúc giục chuyện kết hôn! 

Quay lại chuyện vừa rồi, kết hôn sớm một chút cũng không có gì là xấu, trong tiềm thức của nàng, nàng vẫn là cô bé ngày đó luôn hi vọng được gả cho hắn, hơn nữa ba nàng mất khi nàng còn nhỏ, không có một gia đình trọn vẹn, cho nên nàng rất khát khao chuyện hôn nhân, hy vọng có thể cùng người nàng yêu xây dựng một gia đình hạnh phúc. 

Trái ngược với sự mong đợi của nàng, dường như Đường Tuấn Ân lại đang mất hứng. 

Chuyện hẹn hò cũng không thể làm cho hắn thay đổi những dự định ban đầu. "Ba, mẹ, Tiểu Dạ còn đang học đại học, không cần nói những chuyện xa vời với cô ấy!" Hắn ôm Hàn Tiểu Dạ vào lòng, không muốn nàng bị ba mẹ hắn tẩy não lung tung. 

"Cái gì mà chuyện xa vời, mẹ chỉ quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của các con thôi!" Sau khi mẹ Đường trách cứ con trai, lại bật cười mơ mộng hão huyền. "Tốt nhất là các con đính hôn trước, chờ Tiểu Dạ tốt nghiệp sẽ kết hôn, để mẹ được ôm cháu nội sớm một chút. . . . . ." 

Dì Đường muốn ôm cháu rồi sao! Nàng mới ngoài hai mươi tuổi đã sinh con, liệu có phải còn quá sớm không? 

Hàn Tiểu Dạ đang suy nghĩ về vấn đề này, nhìn xuống cái bụng bằng phẳng của mình, tưởng tượng bộ dáng của nàng lúc bụng to, dáng vẻ thùy mị do mang bầu cũng không tệ. 

Đường Tuấn Ân sớm nên lường trước sau khi công khai chuyện tình cảm, nhất định sẽ bị bức hôn, hiện tai hắn có chút hối hận vì đã xúc động quá mức. 

"Ba, mẹ, con và Tiểu Dạ tính toán đến chuyện hôn nhân, giờ thanh niên sống chung cũng không có gì là lạ." Hắn nghiêm túc nói, lại nói một cách đắc ý. 

Hắn còn trẻ, còn muốn cố gắng phát triển sự nghiệp trong vài năm tới, trước mắt hắn chỉ muốn sống cuộc sống ngọt ngào của riêng hai người cùng Hàn Tiểu Dạ, không muốn bị trói buộc sớm. 

Sống chung? 

Hàn Tiểu Dạ kinh ngạc nhìn hắn, nàng nghĩ cho dù hắn không muốn kết hôn sớm như vậy, cũng sẽ nói những lời dễ nghe một chút để cự tuyệt, không nghĩ rằng hắn cự tuyệt quyết liệt như chém đinh chặt sắt đến thế, cũng không hỏi qua ý kiến của nàng, như thể hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình với nàng. 

Hắn chỉ muốn cùng nàng sống chung thôi sao? 

Mẹ Đường luôn đối xử với Tiểu Dạ như con gái, lại nghe được những lời nói vô tâm như này. "Sao lại không tính đến! Sao con có thể nói như vậy, cô gái nào mà chẳng có mong muốn kết hôn? Con nói vậy sẽ khiến Tiểu Dạ bị tổn thương!" 

Hàn Tiểu Dạ quả thật bị thương nghiêm trọng rồi, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, nàng miễn cưỡng cười nói. "Cháu xin phép, cháu vào bếp giúp mẹ. . . . . ." Nàng rời khỏi cái ôm nóng bỏng của hắn, đi vào bếp. 

Hàn Tiểu Dạ chỉ là thuận miệng nói vào phòng bếp giúp mẹ, nhưng khi đi vào bếp rồi, nàng lại không biết nên nói chuyện gì với mẹ mình, nhìn mẹ đang bận rộn nấu nướng, nàng gọi nhỏ: "Mẹ. . . . . ." 

"Còn đứng ngốc ở đó làm gì, mau mang đồ ăn lên bàn, phải ăn cơm rồi!" Mẹ Hàn nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của nàng, muốn chờ nàng nói chuyện, nhưng thấy canh trong nồi sắp sôi rồi, nàng cũng không rảnh nghe, liền bảo con gái bê đồ ăn ra ngoài. 

"Vâng" Hàn Tiểu Dạ chưa kịp nói gì, đem đồ ăn đặt lên bàn. 

Sau khi ăn xong nàng rầu rĩ đứng trong bếp rửa bát, định sau khi ăn cơm xong sẽ nói chuyện với mẹ, nhưng một câu cũng chưa kịp nói, nghĩ đến việc Đường Tuấn Ân muốn sống chung với nàng, không muốn kết hôn, tâm tình của nàng lại rối tung. 

"Tiểu Dạ, anh giúp em rửa bát nhé." Đường Tuấn Ân vừa bước vào bếp liền xắn tay áo lên, muốn trổ tài nghệ của mình, hắn thật sự rất có năng khiếu rửa bát, cái nào cái nấy đều sạch bong sáng bóng. 

Hàn Tiểu Dạ trợn mắt lên nhìn hắn, đại thiếu gia thật sự đang rửa bát nha! Nàng không nhìn lầm chứ. 

"Anh từng nói là anh không biết làm việc nhà sao?" Đường Tuấn Ân nhìn nàng một cách khinh khỉnh, muốn nàng đừng xem thường hắn. 

Hàn Tiểu Dạ cười khúc khích, hắn nói đùa với nàng, khiến tâm trạng nàng tốt hơn nhiều. "Vậy anh có thể mặc cái này sao?" Nàng vội vội vàng vào tháo tạp dề ra. 

"Em muốn chết à?" Đường Tuấn Ân cười nham hiểm. 

"Được rồi ~ anh mặc tạp dề vào nhất định sẽ rất dễ nhìn. . . . . ." Hàn Tiểu Dạ tỏ vẻ không sợ chết nhìn từ đầu tới chân hắn, thật sự muốn nhìn hắn mặc tạp dề. 

"Được, anh mặc." Đường Tuấn Ân rửa chén bát được một nửa, rửa sạch tay cho hết xà phòng, thỏa hiệp mặc tạp dề vào, nhưng lại có yêu cầu nhỏ! "Nhưng mà đến tối thì đổi lại em mặc cho anh xem." 

"Mặc cho anh xem?" Ánh mắt hắn trở nên rất tà ác! "Anh biến thái thật đấy! Không phải muốn em không mặc gì ở trong đấy chứ. . . . . ." 

"Đây chính là em nói đấy nhé." Đường Tuấn Ân nói như đấy không phải ý mình, saud đó xoay người nàng một cái, ôm lấy nàng từ phía sau, như một đứa trẻ bướng bỉnh, vùi đầu thật sâu vào hõm vai nàng. 

Tiểu Dạ của hắn thơm quá, thật mềm mại, quả thực là ôm rồi không muốn buông tay. "Tiểu Dạ, tâm trạng của em không tốt sao? Còn đang lo lắng chuyện của mẹ em à?" Hắn thấy bữa cơm tối lúc nãy nàng ăn rất ít. 

Hàn Tiểu Dạ mở nước rửa bàn tay dính xà phòng, may mắn là nàng đứng trước hắn, tiếng nước cũng đủ lớn, có thể để nàng nói những lời trái với lương tâm một cách tự nhiên. "Ừ, em sẽ tìm cơ hội nói chuyện với mẹ. . . . . ." Nói xong, nàng thử hỏi: "Anh thật sự muốn sống chung sao?" 

"Đương nhiên , anh hận không thể sống cuộc sống ngọt ngào chỉ có hai người với em ngay, mỗi giây mỗi phút đều có thể dính sát nhau, có thể làm những việc khiến người khác thấy buồn nôn, cũng không sợ bị người lớn nhìn thấy." Hắn đã thuê nhà trọ gần trường nàng, hắn muốn đưa nàng tới ở cùng. 

"Vậy. . . . . . Anh thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn sao?" Hàn Tiểu Dạ cẩn thận hỏi, nàng không bài xích sống chung, nhưng nàng muốn nhìn vào tương lai, hy vọng chuyện tình của bọn họ sẽ có kết quả. "Em không nói bây giờ, em là nói chuyện sau này, có kế hoạch trong tương lai sớm một chút cũng tốt. . . . . ." 

Ngay cả nàng cũng muốn mau chóng kết hôn sao? Dù nghe thế nào thì Đường Tuấn Ân cũng không cảm nhận được tâm tư của nàng, nhiệt tình tràn ngập trong đáy mắt hắn bỗng chốc lạnh băng, hắn buông nàng ra, bất đắc dĩ nói: "Xin em, đừng giống ba mẹ anh bức hôn anh nữa được không, không cần gia tăng áp lực cho anh!" 

"Em bức hôn?" Hàn Tiểu Dạ cứng đờ, nàng có bức hôn sao? 

Đường Tuấn Ân nghịch nghịch tóc. "Bây giờ trọng tâm của anh đều đặt vào công việc, trước khi anh chính thức tiếp nhận công ty của ba, anh không có cách nào nghĩ tới chuyện kết hôn, hơn nữa sau khi kết hôn, nhất định ba mẹ anh sẽ bắt sinh em bé. Trẻ con vừa khóc lại vừa nháo, ồn ào muốn chết, anh còn chưa chuẩn bị tâm lý làm baba, mà em cũng còn trẻ, tương lai nếu có tính toán đi làm, em cũng không muốn sớm như vậy đã phải bận rộn chăm sóc con chứ?" Hắn cũng chỉ muốn tốt cho nàng. 

Hàn Tiểu Dạ yên lặng không nói, kì thực nàng rất yêu trẻ con, rất muốn sinh con cho hắn. Từ giây phút biết mình yêu hắn, người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là hắn, người luôn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng nàng cũng là hăn.Cho nên khi hắn nói đối với hắn công tác quan trọng nhất, nàng cảm thấy rất không công bằng. "Nói cũng đúng, em còn trẻ, còn có thể chơi thêm vài năm nữa." Nàng cười có chút cô đơn. 

Thật ra nàng cũng không muốn ép buộc hắn lấy nàng, nàng chỉ hy vọng hắn muốn cùng nàng bạc đầu giai lão, cho dù là hống nàng vui vẻ cũng được, nàng chỉ muốn nghe lời hứa hẹn của hắn. 

Nàng tựa như một cô gái bốc đồng, lúc đầu thì muốn hắn nói yêu nàng trước, đến bây giờ lại muốn hắn hứa hẹn cả đời. Nàng vĩnh viễn cũng đều không cảm thấy thỏa mãn, càng ngày càng đòi hỏi ở hắn nhiều hơn. . . . . . 

"Tiểu Dạ?" Sao không nói gì nữa? Không phải vì hắn nói không muốn kết hôn mà nàng lại miên man suy nghĩ chứ! 

Hàn Tiểu Dạ đặt bát đĩa đã rửa sạch sẽ lên chạn, nhón chân lên, hôn môi hắn một cái thật mạnh. "Đường Tuấn Ân, em yêu anh, anh có yêu em không?" 

Đường Tuấn Ân sửng sốt, hiếm khi thấy nàng chủ động hôn hắn. 

"Nói mau!" Nàng lại hôn hắn. 

Trái tim Đường Tuấn Ân run lên, xem ra đêm nay sẽ không cô đơn. "Tiểu Dạ, anh yêu em." 

Hàn Tiểu Dạ cảm thấy thỏa mãn, giống như nội tâm trống rỗng của nàng vì những lời này mà được lấp đầy. "Nói lại một lần nữa. . . . . ." 

"Anh yêu em, Tiểu Dạ, anh yêu em. . . . . ." Lặp đi lặp lại vài lần, Đường Tuấn Ân không kiềm chế được cảm xúc mà ôm lấy đầu nàng, tùy ý hôn nàng. Tiểu yêu tinh này thật sự là mau bức điên hắn, hắn muốn nàng ngay bây giờ! 

Tay hắn nâng mông nàng lên, gần sát vào dục vọng đang bừng bưng phấn chấn của hắn. 

"Từ từ thôi ..." Hàn Tiểu Dạ kéo bàn tay đang tùy tiện ôm mông nàng ra, mặt hồng hồng nói: "Không thể, trong nhà có người lớn, sao có thể. . . . . ." 

"Ba, mẹ anh đều đang xem TV, cho dù là ‘làm’ trong này cũng không thành vấn đề. . . . . ." Đường Tuấn Ân không kiêng kị địa điểm. 

"Anh điên à! Ở trong này?" 

"Rất kích thích đấy chứ?" 

"Kích thích cái đầu anh á. . . . . . Em không cần! Bếp đầy dầu mỡ, lại có gián bò vào. . . . . ." Vừa nghĩ đến nàng đã nổi da gà, tuyệt đối không thể! 

"Vậy vào phòng anh đi, giường của anh rất lớn. . . . . ." Hắn nói nhỏ bên tai nàng, khiến vành tai nóng rần lên. 

"Không được! Em mà qua đêm ở phòng anh, nếu như bị mẹ em phát hiện . . . . . ." 

Cái này không được, cái kia cũng không được, Đường Tuấn Ân cũng không có nhiều kiên nhẫn đến vậy, hắn cúi đầu muốn hôn nàng, lại cảm giác cả người nàng đang cứng đờ. 

"Thì sao?" Hắn nghiêng người, lúc này mới nhìn thấy mẹ Hàn đang đứng cạnh bình uống nước: "Dì." Hắn vô cùng bình tĩnh gật gật đầu với nàng, bàn tay to cũng không rời khỏi cái mông của con gái nàng, 

Hàn Tiểu Dạ liếc mắt nhìn xuống bàn tay đang ôm lấy mông nàng, tức giận gạt tay hắn ra, cố gắng mỉm cười với mẹ: "Mẹ. . . . . ." 

Đường Tuấn Ân lúc này mới nghĩ đến hắn còn mặc tạp dề, khuôn mặt tuấn tú có chút ngượng ngùng. 

Ánh mắt mẹ Hàn tuần tra một lượt trên người bọn họ, cứng nhắc nói: "Tiểu Dạ, con lại đây một chút." 

...........

Bạn đang đọc tiểu thuyết tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

............

Hàn Tiểu Dạ khẩn trương đến nỗi đau cả dạ dày, từ nhỏ nàng và mẹ đã nương tựa nhau mà sống, tuy nói là mẹ con thường thân thiết, nhưng lý tưởng sống của mẹ là luôn cố gắng đạt tới sự hoàn mỹ. Bình thường luôn nghiêm túc làm cho nàng cảm thấy rất khó gần. 

Lần trước khi mẹ nằm viện, nàng nắm tay mẹ, nói với mẹ những lời nàng giấu kín trong lòng, có thể nói là khó được trân quý, nhưng còn chưa đủ, nàng cảm thấy vẫn chưa đủ, nàng còn muốn nhào vào trong lòng mẹ, làm nũng với mẹ, cùng mẹ đàm luận về người mà nàng thích. . . . . . 

Nhưng mà, đó chỉ có thể là ảo tưởng của nàng mà thôi! 

Giờ nghĩ tới việc mẹ gọi nàng vào trong phòng, có lẽ là muốn nàng chia tay với Đường Tuấn Ân, nàng liền nơm nớp lo sợ vô cùng. . . . . . 

Mẹ Hàn vỗ vỗ giường, muốn nàng ngồi cạnh. 

Hàn Tiểu Dạ không dám chần chờ liền ngồi ngay xuống, giường rất êm, nhưng nàng lại cảm thấy như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. 

"Tiểu Dạ, con thật sự thích thiếu gia sao?" 

Hàn Tiểu Dạ gật gật đầu, rồi sau đó dường như sợ mẹ phản đối, nàng nói liền một mạch như bắn súng liên thanh: "Mẹ, mẹ không thể vì Đường Tuấn Ân là thiếu gia mà ngăn cản chúng con ở bên nhau, bây giờ xã hội ngày càng tân tiến, mọi người sinh ra đều ngang hàng nhau, không phân biệt ai cao ai thấp. . . . . ." 

"Mẹ có nói không cho phép sao?" 

Não bộ Hàn Tiểu Dạ ầm ầm vang lên một tiếng ‘sửng sốt’, mẹ vừa mới nói gì cơ? Nói nàng không xứng với thiếu gia, nàng phải lập tức cùng thiếu gia chia tay, tốt nhất là có chết cũng không được gặp lại. . . . . . Không không không, mẹ đang nói là ‘mẹ không cho phép sao’? 

Như vậy, chính là cho phép? 

Hàn Tiểu Dạ cảm thấy thật ngoài ý muốn, nàng đã mất công tính toán vô ích, giờ lại có thể được mẹ cho phép, nàng thấy cứ như đang mơ vậy, nhưng cũng không dám cao hứng quá sớm. "Nhưng mà, từ nhỏ mẹ đã nói với con, phải luôn mang ơn mà chuyên tâm hầu hạ thiếu gia, phải biết bổn phận của mình, không thể quá thân cận với thiếu gia, giờ tụi con lại thế này, me sẽ không cảm thấy. . . . . . Con không xứng với anh ấy chứ?" 

Mẹ Hàn như là bị ý tưởng của con gái đánh bại, cười lắc đầu. "Tiểu Dạ, con có biết vì sao mẹ lại đồng ý để con làm con dâu nuôi từ bé của Đường gia không?" 

"Bởi vì báo ân. . . . . ." Hàn Tiểu Dạ hạ mi xuống, chỉ cần là vì báo ân, kể cả chuyện vượt lửa qua sông mẹ đều có thể làm, việc này nàng cũng đã biết từ lâu rồi. . . . . . 

"Đúng là báo ân, nhưng kỳ thật còn có nguyên do khác, phu nhân nói sẽ nguyện ý chi trả tất cả học phí trong tương lai của con." 

Hàn Tiểu Dạ ngẩn người, ngẩng đầu nhìn mẹ. 

Mẹ Hàn từ ái nở nụ cười. "Mẹ là người phụ nữ của gia đình, các kỹ năng cao siêu gì gì đó đều không có, cũng chỉ biết một chút chuyện nấu nướng, cho nên mẹ hy vọng con có thể đọc nhiều sách, học thêm được những điều hay, sau này không cần dựa vào bất cứ ai vẫn có thể tự mình đứng vững trong xã hội này. Như vậy thì sau khi chết gặp được ba con, mẹ có thể ngẩng đầu mà nói với ông ấy rằng ‘Tôi đã dạy con gái chúng ta thành tài!’" 

"Mẹ. Con cũng không biết. . . . . ." Hàn Tiểu Dạ kinh ngạc khi biết được suy nghĩ của mẹ. 

"Vậy nên cho tới bây giờ mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng con không xứng với thiếu gia, con là do mẹ mang nặng đẻ đau mười tháng, so với những đứa trẻ khác, đương nhiên là con quan trọng hơn. Chỉ là, đối với công việc này mẹ luôn rất cẩn thận, dù sao chúng ta đang trả ơn, tuyệt đối không thể ỷ vào tình cảm của chủ nhân mà quên bổn phận của chính mình." 

"Trước đây con lại rất nghịch ngợm, thân thể của thiếu gia không tốt, nói thật, mẹ còn phải lo lắng con sẽ bắt nạt thiếu gia đó! Cho nên mới vô lý mà bắt con được không tiếp cận với thiếu gia, đỡ phải gây chuyện phiền toái, đến lúc đó cả hai mẹ con ta đều không gánh nổi. . . . . ." 

"Anh ấy không bắt nạt con thì tốt rồi. . . . . ." Hàn Tiểu Dạ nhỏ giọng lẩm bẩm. 

"Tiểu Dạ, thiếu gia thường bắt nạt con sao?" 

A ... bị nghe được rồi, Hàn Tiểu Dạ vội chối. "Không, không phải. . . . . ." 

Gương mặt mẹ Hàn trở nên nghiêm túc hơn hẳn, vậy thì không thể cho qua được. "Tiểu Dạ, hôm đó nằm viện mẹ đã nghe thấy hết rồi, mẹ biết con và thiếu gia là tình đầu ý hợp, cũng biết chuyện trước đây thiếu gia luôn ức hiếp con." 

Vậy mẹ cũng nhìn thấy nàng khóc đến chết đi sống lại rồi sao? 

Hàn Tiểu Dạ chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, nàng chưa bao giờ khóc trước mặt mẹ a! 

"Mẹ rất áy náy. Không biết chuyện con bị thiếu gia khi dễ, nếu lúc ấy mẹ biết, nhất định sẽ giúp con dạy dỗ cậu ấy một chút!" Nhưng mà quá khứ thì vẫn chỉ là quá khứ, đối với chuyện này, mẹ Hàn cảm thấy có phần day dứt. 

"Mẹ xin lỗi, Tiểu Dạ, vì con không có ba, cho nên mẹ phải đồng thời sắm cả vai ba con để giáo dục con, mẹ nghĩ chỉ cần quản giáo con thật chặt, con mới không bị lạc lối. . . . . . Nhưng mẹ lại chưa từng quan tâm suy nghĩ của con, đi vào lòng của con. Không hề biết con bị tủi thân. Là do mẹ luôn cố chấp buột con phải đi theo mẹ hầu hạ gia đình thiếu gia, mẹ thật sự là quá đáng. . . . ." 

Mẹ đang giải thích với nàng sao? 

Nghe được những lời này, hốc mắt Hàn Tiểu Dạ đỏ lên, những oán hận tích lũy trước đây trong nháy mắt đều tan biến, đến giây phút này nàng mới biết được, có lẽ mẹ yêu thương thiếu gia, nhưng điều này cũng không có nghĩa là mẹ không yêu thương nàng, chỉ là mẹ không có biểu đạt ra ngoài mà thôi. 

"Mẹ, cám ơn mẹ. . . . . ." Nàng làm chuyện mà nàng đã muốn làm từ rất lâu rồi! Nhào vào trong lòng mẹ ấm áp, giống như một đứa trẻ, làm nũng nói: "Mẹ, tất cả đều đã là quá khứ, con không trách mẹ, là do con không hiểu chuyện, chỉ biết giận dỗi, không dám nói cho mẹ chuyện con bị bắt nạt, mẹ cũng không nên tự trách. . . . . . , với lại, Đường Tuấn Ân không phải cố ý khi dễ con đâu, anh ấy đã giải thích với con rồi, mẹ cũng không nên mắng oan anh ấy. . . . . ." Nàng đau lòng nói. 

"Tiểu Dạ, đối với chuyện giữa con và thiếu gia, mẹ vẫn không tỏ thái độ rõ ràng, là bởi vì mẹ cảm thấy không yên tâm, trước đây mẹ luôn cho rằng các con không thể có khả năng, trong một thời gian ngắn không biết phải thừa nhận chuyện này như thế nào." Mẹ Hàn nhẹ nhàng vỗ về lưng con gái, trong mắt đều là sự yêu thương của người mẹ. "Hơn nữa nhân duyên giữa thiếu gia với phụ nữ lại tốt như vậy, những cô gái trước đây từng hèn họ đều rất xinh đẹp, mẹ lo cậu ấy có mới nới cũ, sợ con phải chịu thiệt thòi. . . . . ." 

"Mẹ, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, Đường Tuấn Ân thật lòng với con. Mẹ không cần lo lắng. Mẹ, con thật sự rất thích anh ấy, rất thương anh ấy. . . . . ." Rốt cuộc thì nàng cũng nói ra, nằm trong lòng mẹ, nói nàng yêu người đàn ông kia biết bao nhiêu. 

Nếu con gái đã chọn, mẹ Hàn cũng chỉ biết tôn trọng, "Được, mẹ sẽ thử tin tưởng thiếu gia một lần, nhưng nếu con phải chịu chút thiệt thòi gì, nhất định phải nói với mẹ, mẹ sẽ luôn đứng về phía con." 

Nghe được những lời này, trái tim Hàn Tiểu Dạ trở nên rất ấm áp, còn muốn làm nũng nhiều hơn nữa. "Mẹ, thật ra con có rất nhiều điều chưa từng nói với mẹ. . . . ." 

"Con muốn nói tới chuyện con bán ví da ở vỉa hè chợ đêm sao? Nếu không phải bác hàng xóm nhìn thấy nói với mẹ, không biết là con muốn giấu mẹ tới khi nào!" Mẹ Hàn không vui nói. 

"Không nói là bởi vì mẹ muốn con trưởng thành, muốn con luôn độc lập, cho nên mẹ không muốn can thiệp vào những chuyện mà con thích làm, chỉ là mẹ không nghĩ rằng con cố gắng kiếm tiền như vậy là để mua nhà. . . . . ." Tâm tư của con gái trước đó bà luôn không hiểu, nhưng từ giờ trở đi, bà sẽ đóng tròn vai một người mẹ thấu hiểu biết con gái mình, hy vọng là còn kịp. 

"Tiểu Dạ, vậy giờ con yêu thiếu gia rồi, con xác định còn muốn mua nhà, rời khỏi Đường gia sao?" Những lời này phần lớn mang hàm ý chế nhạo. 

"Mẹ, mẹ đừng trêu con!" Trước kia vì chán ghét Đường Tuấn Ân nên mới muốn chuyển ra ngoài, giờ nàng còn hận không thể luôn dính chặt vào một chỗ với hắn. 

"Được, không cười cũng không trêu con nữa, điều cuối cùng mẹ muốn nói với con là, Tiểu Dạ, mẹ chưa bao giờ cho rằng con là cô dâu nuôi từ bé của thiếu gia, thì nhất định phải gả cho thiếu gia hoặc là con trèo cao tới thiếu gia, đây là cuộc sống của con, con phải tự mình quyết định, biết chưa?" 

Đây là cuộc sống của con, con phải tự mình quyết định, biết chưa? Những lời này còn lưu lại sự ấm áp đến khi mẹ nàng ra khỏi phòng. Những gì còn vấn vương trong lòng Hàn Tiểu Dạ lúc này, chính là nguyên nhân vì sao Đường Tuấn Ân không nghĩ tới chuyện kết hôn, làm cho nàng hết sức bất an. 

Ở bên ngoài, Đường Tuấn Ân nhìn thấy mẹ Hàn mỉm cười đi ra, liền ngang nhiên bước vào. "Nói chuyện với mẹ em thế nào rồi?" 

Hàn Tiểu Dạ ngẩng mặt lên, nở nụ cười tươi sáng lạng với hắn. 

Đường Tuấn Ân khóa cửa, liền nhận được cái trừng mắt của nàng. 

"Anh vốn đang suy nghĩ, nếu mẹ em không cho phép chúng mình ở bên nhau, anh sẽ đi cầu xin bà, xin đến khi bà gật đầu đáp ứng mới thôi." Nếu không đáp ứng, liền lấy kết hôn làm điều kiện đầu tiên, mong nàng đem con gái phó thác cho hắn. 

Tuy nói rằng hắn không nghĩ tới chuyện kết hôn, nhưng hắn không muốn nàng luôn cảm thấy bất an, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, muốn dùng hành động để chứng minh hắn yêu nàng biêt bao nhiêu. Hắn đã quyết định chờ công tác của hắn đi vào quỹ đạo, sẽ lập tức cầu hôn nàng. 

"Tiểu Dạ, anh mang tạp dề đến rồi này, mặc cho anh xem đi." Đường Tuấn Ân thật đúng là không biết xấu hổ, lấy tạp dề từ trong áo khoác ra. 

"Sắc lang!" Hàn Tiểu Dạ kéo kéo áo hắn, nhiệt tình hôn hắn. 

Người quyết định là nàng, vậy nên nàng quyết định phải tin tưởng hắn, hắn đã vì nàng trả giá so với những vấn đề kia quan trọng hơn. 

Chỉ cần trái tim hắn thuộc về nàng, vậy là đủ rồi. 

Bị Đường Tuấn Ân gây sức ép một đêm, lúc Hàn Tiểu Dạ tỉnh lại, đã là hơn mười giờ sáng. 

"Tiêu rồi! Mình còn phải đi học. . . . . ." Nàng hoang mang khẩn trương định ngồi dậy, không phát hiện chăn bị tuột xuống gần thắt lưng, lộ ra một phần da thịt tuyết trắng nõn nà. 

"Hôm nay là cuối tuần, không phải đến lớp." Đường Tuấn Ân khàn khàn nói, cố gắng áp chế dục vọng muốn ăn nàng ngay lập tức, kéo chăn lên giúp nàng. 

"Ừa ..." Hàn Tiểu Dạ nhắm mắt lại, cuộn tròn người giống con mèo nhỏ, tiếp tục ngủ. 

Đường Tuấn Ân biết nàng mệt, cúi người xuống hôn lưng nàng. 

Làn da nàng mềm mại nhẵn nhụi như sữa vậy, dù có hôn thế nào cũng không cảm thấy thỏa mãn. 

"Hay nhỉ ... anh là cún à?" Hàn Tiểu Dạ bị hắn hôn nên thấy nhột nhạt, muốn trốn tránh nụ hôn của hăn, lùi người về phía bên trái giường, đột nhiên nhìn thấy trên mặt tủ đầu giường có một tấm thiệp, nàng tò mò ngẩng đầu lên hỏi: "Đây là cái gì? Thiếp cưới à?" 

"Đó là mời họp lớp cũ." Đường Tuấn Ân liếc tấm thiệp, không giấu được vẻ phiền muộn. 

"Họp lớp cũ. . . . . ." Hàn Tiểu Dạ đáng yêu ngáp một cái, lẩm bẩm nói: "Có vẻ rất thú vị nha! Muốn em đi cùng anh không?" 

"Không cần!" Đường Tuấn Ân cự tuyệt quá nhanh, dường như đã cảm nhận được mình vừa bộc lộ biểu cảm không nên có, giọng nói trở nên dịu dàng hơn: "Ý anh là, anh muốn giấu em đi, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy." Đây cũng là nói thật, Tiểu Dạ của hắn rất đẹp, là nữ thần chỉ thuộc về riêng hắn. 

"Anh đùa à, em cũng đâu phải là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. . . . . ." Hàn Tiểu Dạ lẩm bẩm nói, bên môi còn tràn đầy nụ cười đắc ý, hắc hắc, xem ra người đàn ông này mê mệt vì nàng rồi. 

Ông trời ơi! Thật hy vọng hạnh phúc của nàng có thể vĩnh viễn dừng lại tại giây phút này. 

"Tiểu Dạ, em ngủ thêm một chút đi, đến trưa anh sẽ gọi em dậy ăn cơm." 

Hàn Tiểu Dạ chậm rãi ngủ, không nghe thấy bất kì tiếng động nào, cho đến khi bị những tiếng đập cửa đánh thức. 

"Tiểu Dạ, bạn của thiếu gia đến chơi, con còn muốn ngủ tới khi nào nữa? Còn không mau dậy tiếp khách!" 

Là giọng của mẹ! Hàn Tiểu Dạ bị tiếng gọi của mẹ làm bừng tỉnh , nàng ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ báo thức. Trời ạ! Đã mười một rưỡi rồi. Sao nàng có thể ngủ đến giờ này, khó trách mẹ đang muốn phát hỏa. 

Từ từ, đây là phòng của Đường Tuấn Ân, sao mẹ lại đến đây gọi nàng dậy? 

Phải chăng là, mẹ đã biết nàng qua đêm ở phòng Đường Tuấn Ân. . . . . .


Đây không phải là lúc Hàn Tiểu Dạ nên xấu hổ, nàng nghe thấy mẹ nói bạn của Đường Tuấn Ân đến đây, nếu nàng tiếp tục ngủ, chắc chắn sẽ bị mẹ mắng đến nổ đầu; nói thân là bạn gái của Đường Tuấn Ân, nàng cũng phải đi rót nước pha trà, chiêu đãi bạn bè của hắn vân vân, giúp Đường Tuấn Ân có chút mặt mũi. 

Không biết bạn Đường Tuấn Ân là những người như thế nào. . . . . . 

Hàn Tiểu Dạ thật sự là tò mò cực kỳ, nàng từ bỏ ý định sẽ thoải mái ngâm mình trong bồn nước nóng, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo mới, rồi đi xuống lầu. 

Một lúc sau, nàng bị mẹ gọi vào phòng bếp. "Bạn của thiếu gia ở phòng khách, thanh niên đều thích uống cà phê, mẹ không rõ khẩu vị lắm, con pha đi!" 

"Có mấy người ạ?" 

"Có ba người." 

"Còn cả Đường Tuấn Ân nữa, con sẽ pha bốn tách." Hàn Tiểu Dạ thuần thục pha cà phê, bởi vì đây là lần đầu tiên gặp mặt bạn bè hắn, nên nàng rất chuyên tâm, hy vọng có thể pha ra được những tách cà phê ngon nhất, gây cho bọn họ ấn tượng tốt. 

Trong phòng khách, Đường Tuấn Ân ngồi trên ghế sô pha, hai chân vắt chéo lên nhau. "Sao chưa nói tiếng nào đã chạy đến nhà tớ, có chuyện gì quan trọng à?" 

Hắn thà cùng Tiểu Dạ ngủ, ăn cơm trưa với nàng, chứ không muốn phải tiếp chuyện với ba thằng bạn này, nhàm chán muốn chết. 

Từ sau khi lĩnh ngộ ra hương vị tuyệt vời của tình yêu, hắn chỉ muốn quên hết bạn bè anh em, không thích tham gia các cuộc tụ hội của cánh đàn ông, dù sao mùi vị của đàn ông cũng không thể so sánh được với hương thơm ngọt ngào trên người phụ nữ. Hắn chỉ muốn lúc nào cũng có thể cùng Tiểu Dạ triền miên ở trên giường. . . . . . 

A Tề liếc mắt một cái nhìn A Bân đang say rượu, rồi ngả người trên ghế sô pha, thay hắn lên tiếng: "Tối hôm qua tâm trạng cậu ấy rất tệ, ở nhà tớ uống rượu hò hét suốt một đêm, tớ và A Đường muốn đưa cậu ấy về nhà, cậu ấy lại nói thuận đường muốn tới nhà cậu chơi, hỏi cậu xem có đi họp lớp cấp ba không? Bọn mình bị cậu ấy lôi kéo, không làm gì được?" 

Họp lớp? 

Đường Tuấn Ân lạnh lùng nhếch miệng, chỉ vì một việc nhỏ như thế mà đến náo loạn nhà hắn, "Tớ không đi." Ba chữ này hắn nói từng tiếng rất rõ ràng, tầm mắt lại nhìn ra hướng khác, cũng không biết có lọt vào tai A Bân được chữ nào không, lặp lại một lần nữa. "Nghe thấy chưa? Tớ không đi!" 

A Bân biết rõ hắn kiêng dè, thế nhưng còn không thức thời chạy tới hỏi hắn có muốn tham dự họp lớp hay không, thật là nực cười! Sao hắn lại có thể muốn tới buổi họp lớp cấp ba cơ chứ! 

Lớp 11 luôn là bóng ma trong tâm trí hắn, hắn bị bạn học châm chọc khiêu khích, chế giễu suốt một năm. Đoạn chuyện cũ này đối với hắn đã dần dần phai nhạt, mấy ngày trước lại nhận được thiệp mời, một lần nữa gián tiếp khơi lại nỗi tức giận trong lòng hắn. 

Trên danh nghĩa thì họp lớp cũng là một bữa tiệc khá lớn, luận chức vị, luận thành tựu, hắn đều không sợ bị so sánh với bất kì ai, nhưng họp lớp khó tránh khỏi. . . . . . Không, nhất định mọi người sẽ lại tán gẫu về chuyện cũ năm xưa của hắn, thiệp mời có quy định cần phải tham gia cùng người yêu, điều này làm cho hắn không thể không suy nghĩ. 

Đưa Hàn Tiểu Dạ đi cùng? Để nàng trở thành động vật tuyệt chủng bị người ta nghiên cứu soi mói sao? 

Cho dù hắn không đề cập tới chuyện nàng là cô dâu nuôi từ bé của hắn, nhưng họp lớp có nhiều việc sẽ không thể lường trước được, hắn không muốn khiến nàng phải chịu nhiều ánh mắt tò mò không thiện chí. 

Nói ích kỷ một chút thì, hắn muốn đem Hàn Tiểu Dạ giấu đi, không chỉ là muốn bảo vệ nàng, còn là vì muốn bản thân không bị mọi người chỉ trỏ bàn tán. . . . . . 

"Bạn à, đi họp lớp một chút cậu sẽ chết sao. . . . . ." A Bân đã say chuếnh choáng, nửa say nửa tỉnh nói, đột nhiên như nhớ tới điều gì, vội vã tìm rượu uống. "A Tuấn, nhà cậu có rượu không?" 

Sẽ không chết người sao? Xem ra hắn ta thật sự là say đến không biết trời đất gì nữa rồi, mới dám chọc giận hắn nhiều lần như vậy! 

Đường Tuấn Ân nheo nheo mắt. "Cậu đang say rượu, tớ sẽ không so đo với cậu." Nhưng mà đừng hòng nghĩ đến chuyện uống rượu, cái gì cũng không cho hắn uống? 

"Không biết A Bân gặp phải chuyện gì mà tâm tình không tốt, chỉ muốn mượn rượu giải sầu" A Tề bất đắc dĩ nhún nhún vai, A Đường bị A Bân náo loạn một đêm, dáng vẻ cũng vô cùng mệt mỏi. 

"Rốt cuộc thì có rượu để uống hay không? Người tới a!" A Bân lớn tiếng đòi rượu. 

"Cậu coi nhà tớ là khách sạn sao! Việc cậu nên làm bây giờ không phải là uống rượu, mà là ngủ một giấc thật sâu. Như thế này đi, tớ sẽ bảo lái xe đưa cậu về nhà." Đường Tuấn Ân không nhịn được nữa, tuy rằng ba mẹ không ở nhà, nhưng trong nhà còn có Hàn Tiểu Dạ và dì Hàn, hắn cũng không muốn bị hai người họ hiểu lầm bạn bè hắn quen đều là những con ma rượu. 

"Không, tớ không về đâu, tớ đến là muốn cậu dẫn theo cô dâu nuôi từ bé của cậu đi họp lớp!" 

"Tớ sẽ không đưa cô ấy đi cùng!" Khuôn mặt tuấn tú của Đường Tuấn Ân trầm xuống, nếu không vì A Bân uống say đến nỗi hồ ngôn loạn ngữ, hắn chắc chắn sẽ chỉnh A Bân một trận. 

Nào có loại bạn bè gì mà... mà ... lại, lại cố tình khơi mào nỗi phiền muộn trong lòng hắn, bắt buộc hắn tham gia buổi họp lớp mà vốn dĩ hắn không thích, còn muốn hắn đưa Hàn Tiểu Dạ đi cùng? 

A Bân bị làm sao vậy, say là có thể vô ý thương tổn bạn bè sao? 

"A ... Vậy là cậu đang bảo vệ cô dâu nuôi từ bé của cậu sao?" A Bân bất mãn kêu gào nói: "Cậu gọi cô ta ra đây! Tớ muốn nhìn xem người có thể khiến cậu bỏ rơi Trần đại tiểu thư là một nhân vật tầm cỡ đến thế nào!" 

Rốt cuộc thì Đường Tuấn Ân cũng biết mấu chốt tại sao A Bân lại khác thường như vậy, khẳng định là có dính líu đến vị Trần đại tiểu thư kia. 

Hắn khoanh hai tay trước ngực, cao ngạo nói: "Trần Đại tiểu thư đã chạy tới kể lể điều gì với cậu sao?" 

Chính xác là vì hắn cự tuyệt mà nàng mang hận ý trong lòng. 

Nghe vậy, A Bân đột nhiên nhảy xuống sô pha, điên cuồng tóm lấy cà vạt của hắn, "Trần Đại tiểu thư nói cậu có bạn gái, cậu thà chọn cô gái kia mà không để ý tới cô ấy! Cô ấy còn khóc lóc ép hỏi tớ, vì sao tối hôm đó tớ lại mang cậu vào nhầm phòng? Đều là do tớ đưa cậu vào nhầm phòng, cậu mới có thể yêu thương người con gái khác! Cậu nói thử xem, người mà Trần Đại tiểu thư nhìn thấy có phải chính là cô dâu nuôi từ bé của cậu không?" 

"A Bân, chuyện gì cũng từ từ, không nên động tay động chân!" Thấy thế, A Tề vội vàng ôm lấy A Bân, sợ hắn gây bất lợi cho Đường Tuấn Ân, còn thúc giục gọi A Đường sớm đã ngủ say sưa ở một bên. "A Đường, cậu còn ngủ cái gì nữa? Còn không mau tới đây giúp một tay!" 

Đường Tuấn Ân nhìn A Tề với ánh mắt ‘Đừng lo’, A Tề mới buông A Bân ra. 

"Cậu nên cảm thấy may mắn vì đã mang tớ vào nhầm phòng đấy, bằng không nhất định tớ sẽ đánh chết cậu." Dướn cao mi, ngay cả cổ áo bị tóm chặt lấy, hắn cũng không có một chút sợ hãi, kiêu căng hất cằm lên. 

Người phải nao núng ngược lại là A Bân, hắn còn chần chờ vài giây, nhưng tưởng tượng đến cảnh Trần Đại tiểu thư bị Đường Tuấn Ân bỏ rơi, hại hắn cũng bị em họ của nàng ‘đá’. Hắn liền trút hết nỗi oán giận lên đầu Đường Tuấn Ân, cho rằng Đường Tuấn Ân hại hắn thất tình! 

Hơn nữa Đường Tuấn Ân cũng không phủ nhận lời hắn nói, hắn càng khẳng định cô gái mà Trần Đại tiểu thư nhìn thấy chính là cô dâu nuôi từ bé của hắn! 

"Trần Đại tiểu thư là mỹ nhân hiếm có khó tìm, cậu xác định vì cô dâu nuôi từ bé đó mà từ bỏ cô ấy sao?" Chỉ cần Đường Tuấn Ân quay đầu lại tìm Trần Đại tiểu thư, có lẽ hắn cũng có thể hợp lại với em họ nàng. 

Đường Tuấn Ân cảm thấy bực bội, cứ phải nghe hắn lải nhải một câu Trần Đại tiểu thư, hai câu Trần Đại tiểu thư, đối với người mê trai như cô ta mà cứ ca ngợi như vậy, người bạn này như hắn thì tính là cái gì? 

"Cậu luyên thuyên đã đủ chưa? Chuốc cho tớ quá chén, rồi an bài tớ qua đêm cùng cô ta, tớ đều có thể tha thứ cho cậu, rốt cuộc thì cậu còn muốn lôi kéo cô ta vào tớ để làm gì nữa? Hay là tớ phải đánh cho cậu một trận, cậu mới có thể tỉnh táo lại?" 

A Bân tỏ vẻ không sợ hãi nắm chặt tay, hắn đã sớm bị rượu làm mất hết lý trí rồi, trong đầu óc chỉ có oán hận, chỉ muốn trút hết những hận thù trong lòng hắn! "Cậu bảo vệ cô dâu nuôi từ bé của cậu cẩn thận thật đấy! Trước đây không phải cậu chán ghét cô ta lắm sao? Hóa ra là cậu yêu thương cô dâu nuôi từ bé a!" 

"Bỏ tay ra!" Đường Tuấn Ân không thể nhịn được nữa, dùng sức gạt tay A Bân đang tóm cổ áo hắn ra, hung hăng đấm một đấm vào cằm A Bân, làm A Bân mất trọng tâm, ngã xuống đất. 

Yêu thương Hàn Tiểu Dạ là chuyện sớm hay muộn hắn cũng sẽ nói chuyện thẳng thắn với bọn họ, nhưng không phải là lúc này, hắn không muốn sau khi nói xong chuyện hắn yêu thương Hàn Tiểu Dạ, lại bị một kẻ say rượu cười chê nhạo báng! 

Có người cố tình muốn gây sự, vốn đang ngủ ngon giấc, đột nhiên tỉnh dậy lại bắt đầu khơi mào chiến hỏa. "Đúng vậy! A Tuấn, không phải cậu ghét nhất là cô dâu nuôi từ bé của cậu sao, còn nói cô ta vừa xấu xí lại bẩn thỉu, cậu yêu cô ta từ khi nào thế?" 

"A Đường, câm miệng!" 

A Đường lập tức bị A Tề che miệng lại, miễn cho khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng câu nói này lại khiến A Bân đang ngã ngồi dưới đất vỗ tay hoan nghênh cười điên cuồng. "Thần thánh ơi! Đường Tuấn Ân, cậu lại yêu thương cô dâu nuôi từ bé a! Nếu tớ đem chuyện này nói tại buổi họp lớp, cậu nhất định sẽ trở thành người nổi tiếng; nghe nói một bạn học đang làm phóng viên, đến lúc đó sẽ bảo cậu ấy đến phỏng vấn cậu, còn có thể nhờ giới truyền thông đến chụp ảnh đám cưới cậu cùng cô dâu nuôi từ bé đó, đến lúc ấy cậu sẽ trở thành người nổi tiếng! Tớ hâm mộ các cậu chết đi được." 

"A Bân, cậu hơi quá đáng rồi đấy, mau giải thích với A Tuấn đi!" Những lời nói quá đáng này cực kì đả thương người, từng câu từng chữ đều khiến A Tề và A Đường thở dốc vì kinh ngạc. 

Đường Tuấn Ân cảm thấy trước mắt tối sầm lại, như đang quay về thời điểm năm đó, những hình ảnh bị bạn bè chế giễu và cười trộm lần lượt hiện lên trong tâm trí Đường Tuấn Ân. 

Khuôn mặt tuấn tú của hắn trở nên xanh mét, dường như có thể nghe thấy được tiếng máu trong toàn thân đang sục sôi vì phẫn nộ, nhắc nhở hắn nỗi nhục nhã này đã vượt quá khả năng chịu đựng của hắn rồi, hắn chịu đủ rồi! Hắn thống hận tất cả mọi thứ, hắn phải vứt bỏ cái quá khứ chết tiệt này —— "Các cậu đừng hiểu lầm, cô ta chỉ là con gái của người làm, hại tớ mất mặt còn không kịp rồi, sao tớ lại có thể yêu thương cô ta, còn lấy cô ta làm vợ chứ?" 

Vừa vặn Hàn Tiểu Dạ bưng cà phê đi vào phòng khách, bắt đầu từ lúc bạn Đường Tuấn Ân hỏi hắn có phải đã yêu thương cô dâu nuôi từ bé rồi hay không, nàng chợt nghe đoạn đối thoại của bọn họ. 

Những lời Đường Tuấn Ân nói, một chữ nàng cũng không nghe lầm, sao hắn lại có thể yêu thương nàng, còn lấy nàng làm vợ! Mặt nàng trắng bệch, tưởng chừng như có thể ngất bất cứ lúc nào, nhưng nàng cố gắng đứng thẳng người lên, không để cho bản thân lùi bước. 

"Tiểu Dạ. . . . . ." Lúc này Đường Tuấn Ân mới phát hiện Hàn Tiểu Dạ đứng ở phía sau hắn, nguyên bản đang phẫn nộ bừa bãi trong nháy mắt bỗng dưng đứng hình, cả người cũng tỉnh táo lại, chỉ còn nỗi sợ hãi trong lòng khiến hắn phát run lên, những lời nói xúc động khi nãy khiến cho hắn hối hận không thôi, sợ nàng bưng cà phê sẽ bị bỏng tay. 

Hàn Tiểu Dạ cúi đầu, hai mắt đẫm lệ mù sương, bả vai run rẩy, chỉ sợ nàng thất thần một chút, sẽ lỡ tay làm đổ cà phê lên người hắn. 

‘Bởi vì em rất đẹp, nên anh muốn giấu em đi’. Hắn thật sự muốn giấu nàng đi sao? Đừng mơ mộng, nàng chính là con gái của người làm, hắn mất mặt còn không còn kịp, sao lại có thể yêu nàng, còn lấy nàng làm vợ! 

Bởi vì nàng khiến hắn rất mất mặt, nên hắn mới muốn giấu nàng đi? Mất mặt đến nỗi hắn phủ nhận tình yêu của hắn dành nàng, còn không buồn lấy nàng! 

Khó trách hắn lại xin nàng đừng ép hắn phải kết hôn, đừng tăng thêm áp lực cho hắn, thì ra hắn vẫn không thể quên được chuyện bị bạn bè giễu cợt trong quá khứ, chỉ cần một ngày nàng còn ở bên hắn, nàng sẽ giống như bóng ma bao phủ lấy hắn, làm cho hắn mệt mỏi, không có can đảm để giới thiệu nàng với bạn bè. . . . . . 

Hàn Tiểu Dạ tự nhận là nàng không trộm, không cắp, chưa từng làm những chuyện trái với luân thường đạo lý; hắn vội vàng chối bỏ quan hệ với nàng khiến nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã, lòng nàng rất đau, rất muốn học theo những người đàn bà chanh chua vừa chửi vừa đánh mắng hắn một trận, đánh đến khi hắn bị đầu rơi máu chảy, mới mát lòng mát dạ của nàng. 

Nhưng nàng chỉ hít thật sâu, rồi thở ra một hơi, lặp đi lặp lại những động tác này. 

Rốt cuộc nàng cũng có thể bình tĩnh để ngẩng đầu lên đối mặt với hắn, hai tay bưng cà phê không ngừng run rẩy. 

"Tiểu Dạ, em hiểu lầm rồi, em hãy nghe anh nói. . . . . ." 

Nàng nhanh miệng ngắt lời hắn, không có chút lưu luyến nói với hắn. "Đường Tuấn Ân, chúng ta tạm thời tách ra nhé!" 


Đọc tiếp: Vào nhầm phòng thượng sai giường - Phần 6

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Vào nhầm phòng thượng sai giường
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com