XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Tổng Tài Lên Giường Đi - Phần 3


Ngày hôm nay nhìn Quý Ly Ly có một chút mệt mỏi, bữa trưa cô cùng Cố Mộ Bạch tham gia một bữa tiệc, đến chiều thì anh ta nói có việc bận đi trước để lại Quý Ly Ly một mình đi về công ty.

Trước khi đi, nhìn thần sắc của Cố Mộ Bạch trông thật khó coi. Anh ta bỗng nhiên nổi cu, ngay cả khi nhn c, trong nh mt của anh cũng trn đầy sự chn ghét :

“Quý Ly Ly, ti đi vi phụ nữ cha từng c nhẫn nại, 8 giờ ti gặp ở qun Bar, c nht định phải ni cho ti biết Kiu Vi đang ở đu, nếu khng..….”

“Nếu khng th nh thế no?” – Quý Ly Ly ngẩn đầu ln “Sa thải ti sao? Chẳng lẽ..…”

Ánh mt của c híp lại, khoé miệng giễu cợt: “Anh đối với phụ nữ đều không có nhẫn nại, chỉ có Kiều Vi là trường hợp ngoại lệ, phải không?”

Cố Mộ Bạch bỗng nhiên cầm lấy cánh tay của Quý Ly Ly, cố kiềm chế cơn thịnh nộ, anh gần như nghiến răng nghiến lợi, cắn răng mà nói: “Cô không có tư cách để so sánh với Kiều Vi, tối nay cho dù có Trần Tân Lương ở đó, cô nhất định cũng phải cho tôi câu trả lời.”

Nhìn thấy Cố Mộ Bạch không quay đầu đi một mạch, cánh tay của Quý Ly Ly cũng không khỏi đau đớn một hồi, dĩ nhiên lòng của cô lại càng đau hơn gấp bội lần.

Kiều Vi, Kiều Vi....Bây giờ, chỉ cần Cố Mộ Bạch cùng cô nói chuyện, nói ba câu thì ba câu đều nhắc đến Kiều Vi, rốt cục cô phải làm sao cho tốt? Cô yêu anh so với Kiều Vi cũng không ít a!

Tinh thần của Quý Ly Ly chán nản, khi làm việc thường xuyên thất thần. Hôm nay cô định về sớm, cô nhanh chóng đi đến quầy Bar. Quán bar này không giống như những quán bar khác- một loại xa hoa truỵ lạc. Nó nằm ở phía trung tâm khu vực ngoại thành ở Tây Nam, nơi đó đã từng là một cửa hàng trang phục, bởi vì kinh doanh không tốt liền đem bán với giá thấp cho chủ quán bar này, Lí Thành Khanh (tên này không biết dịch có đúng không nhưng mà cứ dùng tạm nha~hjhj)

Lí Thành Khanh là bạn thời đại học của Cố Mộ Bạch, sau khi tốt nghiệp, anh ta liền mua lại cửa hàng quần áo này và biến nó thành một quán bar có đầy sự độc đáo, riêng biệt và hấp dẫn.

Quý Ly Ly dừng xe lại trước cửa quán bar, thời gian vẫn còn sớm, quán bar vẫn còn chưa có ai đến, cô đẩy cửa vào, nhưng chưa kịp ngẩng đầu thì đã có người chào hỏi:

“Ha Ha, hôm nay không biết có ngọn gió nào đã thổi cô đến đây. “

Đằng xa có một người đàn ông đang ngồi ở quầy rượu, người đó chẳng lẽ là ông chủ của quán bar này –Lí Thành Khanh, anh ta hướng về cô, ý muốn hỏi tại sao cô lại đến đây.

Quý Ly Ly cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhíu mắt nhìn lại, không khỏi kinh sợ: “ Quản lí Trần..…….. anh đến sớm như vậy sao? “

“Cô cũng đến thật sớm, Quý Ly Ly.”

Trần Tân Lương đứng dậy, đi đến bên cạnh Quý Ly Ly, lịch sự mà nói: “Xem ra chúng ta thật sự đúng là có thần giao cách cảm.”

Anh nghịch ngợm hướng về phía Quý Ly Ly nháy mằt, nhưng mà anh còn chưa kịp vui mừng thì tiếng của Lí Thành Lương vọng lại: “Anh nói sai rồi Tân Lương, là cả ba người đều có thần giao cách cảm.”

Theo ánh mắt của anh ta, Quý Ly Ly cùng Trần Tân Lương quay lại phía sau, cánh cửa của quán bar đã được mở ra, ánh sáng sáng rực chiếu vào, che khuất đi một nửa người của người kia, nhìn không rõ được khuôn mặt của anh ta.

Lí Thành Khanh than thở : “Xem ra tối nay chỉ có ba người làm khách, Quản lí Trần, Chủ tịch Cố, xin hỏi hôm nay ai trả tiền bao cả quán bar vậy? “

Cố Mộ Bạch chậm rãi đi đến bên quầy rượu cầm lấy một ly rượu, thờ ơ mà nói: “Hiếm khi có được khách quý đến, không phải ông chủ nên mời ba người chúng ta một chầu đi chứ. “

“....” Lí Thành Khanh chép miệng, bộ dạng như muốn khóc rống, khuôn mặt tràn đầy sự không tự nguyện, lên tiếng phản bác:

“Chủ tịch Cố, anh này là không có nghĩa lí a, số tiền bao cả quán bar này cũng đâu thấm thía gì với anh đâu.”

Trần Tân Lương cũng đi đến bên quầy rượu, mỉm cười và nói: “Thành Khanh, tiền nong gì chứ, chúng ta đều bạn bè thân thiết nha “

Lí Thành Khanh vừa nghe xong thì muốn hộc máu: “Tôi có thể được lựa chọn tiền mà không chọn hai người anh em độc ác như các ngươi được sao?”

Quý Ly Ly đứng bên cạnh nhìn thấy ba người bọn họ đùa giỡn, nhịn không được phì cười. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ trêu chọc người khác của Cố Mộ Bạch, giờ khắc này cô cảm thấy như khoảng cách giữa cô với anh như được gần hơn. Mặc dù cô đã làm việc bên cạnh Cố Mộ Bạch 6, 7 năm, nhưng rất ít khi cùng anh đùa giỡn.

Hiện tại, khoé miệng của Cố Mộ Bạch nở nụ cười nhẹ, làm cho cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, tim cũng trở nên nhộn nhịp hơn.

Cố Mộ Bạch dường như nhận biết được ánh mắt của Quý Ly Ly đang nhìn mình, khuôn mặt bỗng biến sắc, thu hồi lại vẻ mặt đùa giỡn, lộ ra giọng nói vô cùng lạnh nhạt, không có kiên nhẫn mà nói: “Hôm nay tôi đến đây không phải để đãi khách, cũng không phải muốn cản trở cuộc trò chuyện của quản lí Trần, tôi đến để hỏi Quý Ly Ly một việc sau đó sẽ đi ngay.”

Trần Tân Lương liếc mắt nhìn Quý Ly Ly, đầu ngón tay gõ nhẹ lên quầy đá cẩm thạch: “Cố Mộ Bạch, bây giờ là giờ riêng tư, cũng không phải giờ làm việc, nếu anh muốn hỏi, Quý Ly Ly có thể không cần trả lời chứ? “

Quý Ly Ly không nghĩ đến Trần Tân Lương sẽ nói giúp cho mình, liền hướng vế phía anh ta mà nở nụ cười cảm kích.

Cố Mộ Bạch không quản được nhiều như vậy, tay cầm ly cooc-tai và uống một hớp vào bụng, buốn bực nói : “Vậy là quản lí Trần có đề nghị gì sao?”

Đằng sau quầy bar, Lí Thành Khanh mặc dù vẫn đang âm thầm oán hận họ vì chắc là tối nay quán bar sẽ bị lỗ vốn nặng nhưng vẫn cảm nhận được có một ánh mắt sắc bén đang hướng về phía mình mà phóng đến. Anh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Trần Tân Lương đang mỉm cười, nói: “Lí Thành Khanh, tối nay cậu trả tiền.”

“..……..” Lí Thành Khanh rất muốn hỏi tại sao ba người bọn họ lại không chịu đi đến quán bar khác? Nhưng mà ai kêu mình lại là bạn bè với bọn họ chứ.

Trần Tân Lương nhìn thấy Lí Thành Khanh vẫn luôn cúi đầu, lại không nói gì, liền hướng về phía Cố Mộ Bạch mà đề nghị: “Dù sao chúng ta đều cũng đã đến, hãy ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện a..….”

Vừa nói xong, Trần Tân Lương nhớ ra một chuyện gì đó liền nói thêm: “Mộ Bạch có phải muốn hỏi Quý Ly Ly một chuyện không? Nhưng mà hình Ly Ly giống như là không muốn trả lời nha.”

Thấy hai người gật đầu, Trần Tân Lương liền vui vẻ cười:

“Vậy không bằng chúng ta chơi một trò chơi đi, nếu ai thắng thì sẽ được làm chủ. Không biết ý của Ly Ly thế nào? “

Cố Mộ Bạch lạnh nhạt, anh không để ý đến Trần Tân Lương đang hỏi ý kiến của Quý Ly Ly, dù sao thì vấn đề của anh cũng chỉ có một.

Mà Quý Ly Ly cũng không muốn nghĩ, liền gật đầu đáp ứng: “Không thành vấn đề, ai sợ ai.”

“Rất tốt, tôi rất thích những người phụ nữ thẳng thắn! Thành Khanh mau đem đến đây hai thùng bia, rồi ghi chép sổ để Cố Mộ Bạch trả tiền.”

Vừa nghe đến có người sẽ trả tiền, ánh mắt của Lí Thành Khanh bỗng trở nên sáng rực, mặc kệ tối nay ai thắng ai thua, miễn là có người trả tiền cho anh là được rồi! Rất nhanh chóng, Lí Thành Khanh đã đem hai thùng bia đặt trước mặt bọn họ, rồi lại muốn xác nhận một lần nữa: “Chủ tịch Cố trả tiền có đúng hay không?”

Cố Mộ Bạch lạnh nhạt liếc mắt nhìn Thành Khanh một cái, Quý Ly Ly làm như không nghe không thấy gì hết, còn Trần Tân Lương thì khoé miệng có chút buồn cười.

Lí Thành Khanh rốt cục cũng mừng rỡ, hớn hở nói rằng: “Nếu hai thùng bia này còn chưa đủ thì cứ nói, chúng ta đều là bạn bè, tôi sẽ giảm giá cho các người”. Sau đó liền chạy đến cửa quán bar treo lên một tấm bảng “Ông chủ có việc, tối nay tạm dừng kinh doanh” và lập tức đi khỏi quầy để lại ba người bọn họ.

.............

Bạn đang đọc Tiểu thuyết Tổng đài lên giường đi tại wapsite www.15giay.xtgem.com .Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

............

Phong cch chủ yếu của quầy rợu ly đen, trng, xm lm chủ, cứ nh một nh bỏ hoang, my dy thép lộ ra ngoi tạo ra cảm gic mu sc mạnh, mặc cho n trn đầy từng gc, nhn một ci, cả quầy rợu cởi mở m ho phng, lm cho ngời ta c cảm xúc kim loại đặc biệt.

Trong qun rợu by giở chỉ còn lại ba ngời bọn họ, hai nam một nữ. Ba người họ mỗi người ngồi trên một chiếc sô pha, đối diện với nhau, thành một hình tam giác. Trong nhất thời cả ba người bọn họ đều không có gì để nói với nhau, trong quán rượu trở nên im lặng một cách kì lạ.

Cuối cùng Trần Tân Lương phải tự mình phá vỡ không khí trầm tĩnh này, anh mở ba chai bia rồi đặt trước mặt của ba người: “Trò chơi nói thật lòng này có lẽ tôi không cần phải nói quy tắc nữa. Người thắng có thể đối với người thua đưa ra một câu hỏi hoặc một yêu cầu lớn nào đó. Nhưng mà điều kiện là người thua có thể lựa chọn mạo hiểm hoặc phải nói ra đúng sự thật trong lòng mình nghĩ.”

Quý Ly Ly đương nhiên biết rõ quy tắc trò chơi, cô len lén liếc mắt nhìn Cố Mộ Bạch một cái, anh ấy có lẽ sẽ hỏi mình về chuyện của Kiều Vi, như vậy nếu như cô thua cô cũng phải mạo hiểm một phen.

“Nhưng chúng ta có tới ba người, dùng cái gì để quy định thắng thua. “

Quý Ly Ly có chút tò mò, dời tầm mắt sang phía Trần Tân Lương, Trần Tân Lương nghe vậy liền cười mà nói:

“Cái này rất đơn giản chúng ta cùng chơi một trò phân định đi.”

“Trò phân định gì? “– Quý Ly Ly hỏi ngược lại Trần Tân Lương.

Trần Tân Lương thấy khuôn mặt mờ mịt của Cố Mộ Bạch, liền hỏi: “Không phải anh cũng không biết chứ?”

”Cái này .. rất phức tạp, chi bằng chúng ta chơi trò đổ xúc xắc tìm ra người thắng thua.”

“Ý kiến hay.” – Quý Ly Ly vô cùng tán thành

“OK, hai người tự quyết định là được rồ, tôi cái gì cũng được, không giống như người nào đó lại muốn...”

Quý Ly Ly vội vàng cầm lấy cánh tay của anh ta, mỉm cười nói: “Vậy chúng ta bắt đầu đổ xúc xăc được chưa?”

Xúc xắc cơ hồ là vật mà mỗi quán bar đều có, cho nên không cần phải chuẩn bị, ở trên bàn đã có sẵn. Quý Ly Ly dẫn đầu cầm lấy cái chén đựng xúc xắc má lắc. Quý Ly Ly âm thầm cầu nguyện, cho dù cô thua thì cũng không nên lắc được một điểm. Xúc xắc được lắc rất tốt, cô liền cầm mở chén ra, ba con xúc xăc đều chia ra làm ba: 2, 4 và 5

“Hắc, 11 điểm, cũng không tệ”. – Trần Tân Lương khi nói chuyện lúc nào cũng mỉm cười, làm cho người khác cảm thấy rất gần gũi.

“Vậy để tôi lắc tiếp” –Trần Tân Lương cầm lấy chén, dùng sức mà lắc. Bên phải, bên trên, bên dưới và bên trái, sau đó lại tiếp tục như thế….

“Anh xong chưa”.– Cố Mộ Bạch nhịn không được liền lên tiếng

“Tôi muốn thắng, ít nhất là thắng anh.”

Tiếng nói vừa dứt, Trần Tân Lương đem chén đặt lên bàn rồi mở ra, sau đó cười to: “Mười ba điểm, ha ha ha....Quý Ly Ly, điểm số của tôi so với cô lớn hơn nha”.

“Mười ba điểm ....” – Khóe miệng của Quý Ly Ly có chút co rút.

Cố Mộ Bạch mặc kệ Trần Tân Lương được bao nhiêu điểm, anh không hai lời cầm chén lên mà lắc nhẹ, sau đó nhanh chóng mở ra, anh bây giờ thật sự không thể kiên trì được hơn nữa.

Trần Tân Lương vội vã tiến tới nhìn, sau đó lại nghe anh ta hừ một tiếng, khinh thường nói: “Chỉ vậy thôi, so với tôi chỉ lớn hơn một chút”

“Nhưng vẫn là lớn hơn mười ba điểm”. Lại hướng về phía Quý Ly Ly mà nói: “Tôi thắng.”

“Phải..….” Quý Ly Ly kéo dài thanh âm, yếu ớt dựa vào ghế sô pha, lại nghiêm túc nói : “Nhưng tôi chọn mạo hiểm.”

“Cô ..……..” – Cố Mộ Bạch thiếu chút nữa tức giận đến mức nhảy dựng lên.

Còn vẻ mặt của Trần Tân Lương giống như ngồi xem kịch, rồi nói: “Cô cái gì mà cô a ? Cái trò chơi này, người thắng có thể hỏi nhưng người thua lại có thể lựa chọn chủ đề a.”

“Anh dám dở trò.” Cố Mộ Bạch thật muốn đánh cho Trần Tân Lương một cái. Trần Tân Lương lúc nào cũng phá hỏng chuyện của anh!

Nói đến Trần Tân Lương, anh ta cũng là một người bạn của anh, nói đúng ra là họ là bạn cùng trường, đều cùng lớp nhưng khác khoa mà thôi. Trong trường đại học lúc đó có một câu lưu truyền : “Trần Tân Lương cười làm cho lòng người rung động, Cố Mộ Bạch lại lạnh nhạt, làm cho lòng người ta đau đớn, đúng là đau lòng cả đời..…” Mặc dù không biết những lời này do ai nói ra, thế nhưng trong sân trường đa số đều là nữ sinh, tất cả đều hết sức tán thành, cho nên nữ sinh thích Cố Mộ Bạch vẫn nhiều hơn so với Tân Lương.

(* Thông báo : Từ giờ ta sẽ ghi tên bỏ họ~ Mộ Bạch, Tân Lương, Ly Ly, Kiều vi~ hjhj)

Mộ Bạch chưa từng tìm hiểu là ai đã đồn ra, nhưng mà sau khi tốt nghiệp đại học, Tân Lương lại vô ý nhằm vào anh mà chĩa nhọn, vô luận là trong thương nghiệp hay đối với phụ nữ đều như vậy.

Ngay lúc này, vẻ mặt của tân Lương giống như một tên lưu manh, nheo mắt lại, khiêu khích nói: “Mộ Bạch nếu như anh không muốn chơi trò này thì cứ nói thẳng, tôi sẽ không cười nhạo anh đâu”.

“Tốt! Thật sự rất tốt.” Mộ Bạch vỗ tay một cái: “Mạo hiểm phải không? Vậy cô ngay bây giờ hãy tát Tần Lương một cái.”

Khóe miệng Ly Ly có chút méo mó, không nghĩ tới Mộ Bạch lại ác như vậy, cư nhiên lại muốn cô tát Tân Lương một cái. Có cần chơi thế không. Ly Ly có một chút khó xử mà nhìn về phía Tân Lương.

Mà vẻ mặt của Tân Lương vẫn vui vẻ mà cười, ôn nhu nói với cô: “Ly Ly, cô cứ đánh đi, bất kể cô đối với tôi làm gì, tôi cũng sẽ không sợ hãi, cũng sẽ không lùi bước....Đây cũng không phải là giết người, bất quà chỉ tát một cái mà thôi, bàn tay cùng khuôn mặt tiếp xúc với nhau, liền trong nháy mắt sẽ biến mất, cô không cần do dự đâu, cứ giơ tay lên tát, rồi xoa nhẹ cho tôi là được, cứ làm đi..…..”

Ly Ly suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của anh ta, cô liếc mắt nhìn vẻ mặt của Cố Mộ Bạch, sau đó cắn răng giơ tay lên, hung hăng tát xuống! Thế nhưng khi tay của cô gấn đến khuôn mặt của Tân Lương thì bỗng nhiên ngừng lại mà nhẹ nhàng vỗ một cái.

“Ba” một tiếng rất nhỏ vang lên làm cho cả ba người đều nghe rất rõ.

Quý Ly Ly giống như được giải thoát, thở một hơi rồi nói: “Mộ Bạch, lời anh nói, tôi đã hoàn thành”.


Kể từ khi Ly Ly quyết định vì yêu mà cố gắng liều một phen, thì cô luôn tự nói với mình, bây giờ cô và Mộ Bạch sẽ có vị thế ngang hàng nhau, cô sẽ không hèn nhát và tự ti trước tình yêu của mình.

Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên Ly Ly gọi tên anh thân mật như thế, ngay đến cả Mộ Bạch cũng c chút giật mnh.

Nhn khun mặt tự tin của Ly Ly lúc ny, hon ton bt đồng vi khun mặt lạnh nhạt, cao ngạo của c khi đm phn trn thơng trờng, m l một loại c gng lm cho lòng ngời phải chn động! Mộ Bạch lơ đãng nhn Ly Ly, thậm chí cũng khng truy cứu c v Tn Lơng vừa rồi mi chơi xu anh. Thậm chí anh còn cảm gic đợc, Ly Ly gian xảo như vậy có chút dễ thương…

“A, hai người nghĩ là chơi xấu như vậy sẽ đạt được mục đích sao? Đây mới là ván đầu tiên, kế tiếp ao thua ai thắng vẫn còn chưa xác định được.”

Ly Ly nghe anh ta nói như vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô ngẩng đầu lên, không hẹn mà cùng Tân Lương mỉm cười, giống như hai người đang có chung một bí mật nhỏ, nụ cười cũng lộ ra một chút thân mật.

Chính là vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Mộ Bạch, anh không nói nên lời, tại sao trong lòng anh có một ngọn lửa muốn phun trào ra ngoài? Có lẽ là do nhìn thấy một thư kí mà mình tín nhiệm nhất lại hợp tác với người ngoài để đùa giỡn, đối phó với anh. Cái này ít nhiều sẽ làm cho người ta cảm thấy phiền muộn. (có nên nói anh này ngây thơ~mà không hiểu rõ tình cảm của mình không trời!!!! haizzzzz ).

Vì một người ngoài!

Mộ Bạch chỉ nhìn “Người ngoài” kia thì lại làm mất đi năng lực kiềm chế của bản thân mà lại làm cho anh càng tức giận. Nếu mình không phải là người ngoài, như vậy thì anh cùng Ly Ly có quan hệ gì với nhau? Ông chủ cùng nhân viên? Trong lúc đó thì đầu anh hiện lên chữ “Vợ”…….?

Anh hét lớn một tiếng : “Cười cái gì mà cười, mau tiếp tục.”

Ba người rất nhanh chóng đổ xúc xắc lần thứ hai, số diểm của ba người chia ra: 7 điểm, 15 điểm, 11 điểm.

“Ha ha, tôi nói rồi! Tôi nhất định sẽ thắng.” – Tân Lương cười rất xúc động a, anh ta mỉm cười ngượng ngùng hướng về phía Ly Ly mà nói: “Ly Ly, xem ra vận khí của cô tối nay không được tốt, cô lại thua rồi.”

Ly Ly không để ý, nhún vai một cái: “Sớm biết tối nay chơi xúc xắc, tôi nên cùng mấy đứa bạn đi cúng bái”

“Không sao, tôi cũng không giống như nào đó sẽ gây khó dễ cho một người phụ nữ, Ly Ly cô chọn mạo hiểm hay lời nói thật lòng đây?”

“Lời thật lòng “ Ly Ly không cần suy nghĩ mà trả lời.

Mộ Bạch ở một bên nghe thấy vậy liền nói: “Tân Lương, anh cùng tôi trao đổi một điều kiện, lần này nhường cho tôi hỏi Ly Ly, tôi sẽ đáp ứng anh bất cứ yêu cầu nào.”

Ánh mắt của Tân Lương thoáng cái liền vụt sáng: “Thật ra tôi cũng rất tò mò, anh rốt cục muốn hỏi Ly Ly vấn đề gì....…”

“Chỉ là một vấn đề”

Ly Ly đổ mồ hôi lạnh, cô đem ánh mắt hướng sang Tân Lương, trong ánh mắt cầu khẩn anh đừng đáp ứng yêu cầu kia của Mộ Bạch.

Thế nhưng Tân Lương trước sau vẫn như vậy mỉm cười, vô cùng tiếc nuối mà nói: “Nhưng mà bất luận anh hỏi vấn đề gì thì Ly Ly tốt nhất vẫn nên trả lời vấn đề của tôi ..”

“..…..” – Khuôn mặt Mộ Bạch cũng nặng nề hơn

“Ly Ly, xin hỏi cô có bạn trai chưa?”

Ly Ly vừa mới mở miệng định trả lời thì Tân Lương bỗng nhiên cắt ngang và nói: “Tôi xém là quên mất, cô không phải trả lời câu này, bởi vì tôi nghe nói cô vẫn còn độc thân, không bằng cô hãy nói cho tôi biết, cô có yêu người đàn ông nào không? “

Ly Ly không nghĩ đến Tân Lương sẽ hỏi như thế, ánh mắt của cô không tự chủ mà liếc đến Mộ Bạch, kiên định mà nói: “Có, tôi đã yêu một người rất nhiều năm, rất yêu, rất yêu, càng yêu lại càng đau, càng yêu lại càng không thể nào thoát ra được, yêu đến mức đánh mất chính bản thân mình, mặc dù anh ấy không yêu tôi nhưng tôi vẫn yêu anh ấy...”

Tân Lương tựa hồ cũng liếc nhìn Mộ Bạch một cái, nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của anh ta, Tân Lương không khỏi tiếc nuối mà nói: “Không biết tên khốn khiếp nào may mắn như thế, có thể làm cho một phụ nữ ưu tú như vậy yêu nhưng lại không biết quý trọng, thật là một tên vô lại a……..”

Mặc dù Mộ Bạch trên mặt rất bình tĩnh, giống như mọi việc đều không liên quan đến mình, thế nhưng khi nghe Ly Ly thổ lộ, lòng của anh không khỏi ngẩn ngơ vài giây.

Bởi vì từ trước đến nay anh chưa từng vì một lí do nào đó mà rung động.

Mộ Bạch không bao giờ quan tâm tới ý nghĩ của phụ nữ về một đàn ông như thế nào, vô luận là người đàn ông mà cô nhắc đến chính là anh, anh không biết mình nên vui mừng hay chán ghét, Trong lòng anh từ trước đến giờ chỉ có một người, đó chính là Kiều Vi. Nhìn Ly Ly, anh cảm thấy cô thật giống mình, đều vì yêu mà cứng đầu, cố chấp.

Mộ Bạch vẫn đang rơi vào trạng thái trầm lặng thì lại nghe thấy thanh âm của Tân Lương ở bên cạnh vẫn luôn chửi mình là tên hỗn đản, đồ vô lại..….

Anh mắt lạnh nhìn lại, hung hăng trợn mắt nhìn Tân Lương một cái, anh mới đúng là hỗn đản! Vì tán gái, cư nhiên lại bày ra trò chơi này, thật là…….Nhớ ngày đó khi anh theo đuổi Kiều Vi, nhưng lại rất lãng mạng nha.

Nói đến Kiều Vi... Kiều Vi bây giờ rốt cục ở nơi nào?

Anh không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, Kiều Vi đã một ngày một đêm chưa có tin tức, anh bây giờ quả thực rất lo lắng cho cô ấy. Cái cô gái lơ mơ này, sao lại chỉ vì lời nói của Ly Ly mà rời đi chứ!

Tay của Mộ Bạch không biết lúc nào đã nắm chặt lại: “Đủ rồi, không cần chơi trò nhàm chán này nữa, Tân Lương nếu như anh muốn theo đuổi thư kí của tôi, xin hãy suy nghĩ một chút, không cần bày những trò vô vị này! Tôi bây giờ không muốn làm kì đà cản mũi, tôi chỉ cần một cái đáp án của Ly Ly, sau đó sẽ rời đi”.

Ly Ly nghĩ thầm, vòng tới vòng lui vẫn là về chuyện đó. Kiều Vi à, bây giờ tớ mới biết tớ đối với cậu rất là ghen tị....

Tân Lương không để tâm, ra sức suy nghĩ rồi nói: “Tôi muốn theo đuổi Ly Ly là sự thật, tôi muốn dùng trò chơi này để theo đuổi cô ấy thì có gì sai? Mộ Bạch, không phải người nào đều có thể làm theo suy nghĩ của anh được. Ly Ly rất tốt, tôi cũng không sao, đều phải do bản thân mỗi người suy nghĩ và tin tưởng, anh cho dù vô phương thừa nhận thì cũng nên tôn trọng sự chọn lựa của chúng tôi.”

Ly Ly quả thật rất kinh hãi, cô cho rằng những việc mà Tân Lương làm tối nay, đều là muốn giúp đỡ mình, không nghĩ tới là anh ta đang theo đuổi mình, không phải đùa chứ!

Tân Lương không chú ý đến Ly Ly đang kinh hãi, giật mình mà hướng về phía Mộ Bạch khiêu khích nói: “Nếu như anh ngay cả một trò như thế này cũng không có nhẫn nại thì coi như là anh thua, tôi khuyên anh, cho dù anh hỏi bất cứ vấn đề gì, có được đáp án thì sao, anh cũng chỉ là một người đàn ông thất bại.”

Mộ Bạch không nói gì mà nhìn anh ta, anh quả thật muốn nói rằng “Tân Lương, anh như vậy rất vô dụng.” Thế nhưng lời nói của anh ta tuy có chút khó nghe nhưng vẫn có đạo lí

....Ha Ha, không phải chỉ là một trò chơi thôi sao, anh không có khả năng sẽ thua.”

“Vậy thì anh đừng nói những lời vô nghĩa nữa, mau nhanh chóng tiếp tục.”

Vẻ mặt của Tân Lương giống như mới thực hiện một mưu kế nào đó, hướng về phía Ly Ly nhún vai, sau đó ba người bọn họ lại tiếp tục ván tiếp theo.

Nhưng mà hôm này có vẻ như ông trời cố tình trêu chọc Mộ Bạch, có thể nói là rất ưu ái Tân Lương, liên tục mở ra mấy ván đều là Tân Lương thắng còn Ly Ly thua.

Ly Ly tuy là rất may mắn khi không bị Mộ Bạch tra hỏi, thế nhưng Tân Lương lại hỏi rất nhiều chuyện. Nào là Ly Ly thích ăn cái gi? Thường ngày có cái gì làm cho cô thích thú? Thích nhất mẫu đàn ông nào? Thậm chí anh ta còn hỏi cô, cô có thể quên đi người đàn ông mà cô yêu và tiếp nhận sự theo đuổi của anh ta không?............

Ly Ly mìm cười, lộ ra một chút lúng túng: “Tôi có tự tin anh ấy sẽ phải yêu tôi! Cho dù là từ trước đến giờ anh ta vẫn chưa hề yêu tôi …….”

Cô lén nhìn sắc mặt của Mộ Bạch, thanh âm bỗng nhiên có chút thấp xuống: “Tôi cũng sẽ không buông tha anh ấy! Tôi yêu anh ta đã rất lâu, tình cảm đó đã sớm ăn sâu vào xương tuỷ, chỉ sợ cả đời này sẽ nó sẽ mãi không thoát khỏi”.

Tân Lương lắc đều nuối tiếc: “Không sao, có lẽ cô không hiểu rõ tôi, tôi rất có kiên nhẫn nha.”

Mộ Bạch lại một lần nữa bị lời nói của Ly Ly làm cho rung động, tại sao mỗi lần Ly Ly thổ lộ tình cảm của cô, cô đều rất bình tĩnh, phảng phấp như đây chỉ là một chuyện bình thường, mỗi câu nói của cô đều thật lòng, chất phác, đều làm cho anh cảm thấy rung động. Loại càm giác này giống như một lưỡi kiếm đâm sâu vào lòng anh, càng đâm.. càng sâu.

Thừa dịp lúc không có ai chú ý đến, anh len lén thở một hơi, cố gắng đem loại cảm giác không thoải mái này ra khỏi đầu.

Anh giả bộ như không nghe thấy Ly Ly và Tân Lương nói chuyện với nhau, sau đó lại cầm con xúc xắc lên kiểm tra và nói: “ Kì lại, con xúc xắc này có phải hay không đã bị người nào đó chỉnh đi, tại sao mỗi lần đều là anh thắng. “

Ly Ly ở một bên cũng vô cùng đồng ý với ý kiến của anh, vẻ mặt như đưa đám, nói: “Đúng vậy, tại sao mỗi lần đổ tôi đều là người thua.”

Cô thật sự không thể nghĩ ra nha!

Tân Lương thả lỏng, vẻ mặt giống như bất đắc dĩ, phàn nàn nói: “ Đúng vậy nha, tại sao ván nào người thắng cũng là tôi? Xem ra tối nay ông trời rất thiên vị cho tôi nha.”

Mộ Bạch và Ly Ly ăn ý liếc mắt nhìn nhau, trong mắt của hai người đều hiện rõ hai chữ: “Đáng ghét “

“Đừng nói nhảm, tiếp tục chơi, tôi không tin anh sẽ thắng mãi.”

Thế nhưng lời nói này nói ra, không quá một phút, thì kết qủa lại thực sự chứng minh lời của Tân Lương là có đạo lý, ông trời đúng là thiên vị anh ta, thế nhưng cũng phải nói là tối nay Ly Ly chơi rất kém.

Ly Ly vừa nhìn thấy số điểm của mình lại nhỏ nhất, quả thực là không thể tin vào hai mắt của mình! Từ đầu đến cuối, đã qua được mười mấy bàn, thế nhưng đều là cô thua nha!

“Bây giờ, tôi chọn mạo hiểm” – Ly Ly không cần nghe Tân lương hỏi, liền trực tiếp lớn tiếng nói

“Ok, cô chọn cái gì cũng được” – Tân Lương vừa nói chuyện vừa nhìn Mộ Bạch

“Mộ Bạch, anh nghĩ tôi nên để cho Ly Ly làm gì đây?”

“Hỏi tôi làm cái gì, tuỳ ý anh thôi!”

Sắc mặt của Mộ Bạch quả thực khó coi đến cực điểm. Tuy là từ đầu đến cuối anh không có thua, thế nhưng điểm số của anh lại ít hơn Tân Lương, so với Ly Ly thì không khác mấy.

“Dĩ nhiên phải hỏi anh, anh quả thực là một cao thủ nguy hiểm lớn nha.”

“Vậy để cho Ly Ly tát tôi một cái là được rồi.”

“Ha Ha....…Ý kiến hay....”

Ly Ly thoáng cái liền hoảng hốt: “Kia..……tôi có thể chọn lời nói thật lòng được chứ.”


Đọc tiếp: Tổng Tài Lên Giường Đi - Phần 4

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Tổng đài lên giường đi
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com