Đọc truyện

Tôi và BOSS thật trong sáng - Phần 12


Lộp bộp, đem hành lý dừng trước cánh cửa quen thuộc, Bạch Thuần Khiết không lập tức ấn chuông cửa, bây giờ tâm tình cô thấp thỏm, cô sợ trong chốc lát nhìn thấy không phải ba Bạch và dì Tần như lúc đầu, mà là hai khuôn mặt tiều tuỵ. Tiếp tục dự không dám ấn chuông cửa, rốt cuộc, cô đợi cho ông trời phái Thiên sứ đại tỷ tới giúp mình ấn chuông. 

Căn nhà mà Lục Cảnh Hàng trước kia ở xuất hiện hình ảnh người con gái kinh điển, bả đầu tuỳ ý bung lên, tóc mai rũ xuống, quần áo rộng thùng thình co dãn được mặc trên người có chút lay động. Chị gặp  vẻ mặt Bạch Thuần Khiết khó khăn, có lòng tốt tiếp cận hỏi: " Có phải không tìm được chuông cửa nhà này à?" Nói xong, chị đưa tay giúp Bạch Thuần Khiết ấn chuông cửa, hai con mắt híp thành vòm cầu vồng: " Lúc tôi mới vừa đến, tìm mãi mới thấy chuông nhà chú này." 

Không nói gì, Bạch Thuần Khiết sững sờ ở tại chỗ muốn nói cảm ơn nhưng không nói nên lời. Hàng xóm này cũng quá " Người hiền lành hiểu ý." 

Chị chớp chớp mắt thoạt nhìn dường như Bạch Thuần Khiết đang thẹn thùng: "Chị với chú nhà này rất giống nhau, có phải  chị chính là Thuần Khiết đại tỷ trong truyền thuyết à?" 

Biết đến tên của mình,  xem qua quan hệ hai nhà cũng không tồi. Lễ phép nở nụ cười, Bạch Thuần Khiết gật đầu: " Đúng." 

" Cuối cùng nhìn thấy tiên, hạnh ngộ hạnh ngộ." 

Chị ấy là cá sao.. còn tiên.... Từ này không thích hợp lắm. nhưng Bạch Thuần Khiết vẫn vươn tay nắm chặt bạn tốt kia. 

" Em ở lại nhà rồi hả?" Chỉ vào  hành lý trên mặt đất: " Vậy thì tốt quá, về sau không có việc gì tới nhà của em chơi nhé, em gọi là Chân Nghi Giai." 

Không đợi Bạch Thuần Khiết trả lời, cánh cửa nhà mình đột ngột mở toang. Người mở cửa chính là ông Bạch, không tiều tuỵ như Bạch Thuần Khiết tưởng, nhưng thật sự ông ấy rất gầy.

Nhờ Chân Nghi Giai mở cửa hộ, thật có nhãn lực mà phất tay: " Chú Bạch, các người mau vào nói chuyện đi, hôm nay cháu không lên giờ học, nên không cần nhờ chú trông con mèo ngốc, làm phiền chú." 

" Được." 

Rốt cuộc cũng gặp được ông Bạch, cuối cùng đã về tới nhà mình, Bạch Thuần Khiết lại chẳng biết vì sao mà bắt đầu mất tự nhiên, đứng ở cánh cửa không đổi giầy, quá 3 giây: " Mèo ngốc là cái gì?" 

Ông Bạch nhếch miệng cười nói: " Đứa bé đối diện tên là Dưỡng Miêu." 

"..." Thật sự là tên rất hay. Cô khom người thay dép lê, nhìn xung quanh trong phòng, vẫn sạch sẽ như trước, Bạch Thuần Khiết xác định được dì Tần cũng không thất vọng bỏ rơi ba bạch: " Dì Tần đi mua thức ăn ạ?" 

" Ừh, chắc sắp vê rồi." 

Trong phòng lại im lặng, thật kì lạ. Cuối cùng không có cách nào nhẫn nại nữa. Bạch Thuần Khiết giống  cô giáo chuẩn bị 'giáo huấn'  như ông Bạch hồi trẻ: " Ba Bạch ! Không nên đuổi  con đi đến thành phố A ! Thật không đem con làm người một nhà, mọi chuyện đều gạt người !" 

Ông Bạch không nói, ánh mắt nhu hoà nhìn con gái  mình. 

Bạch Thuần Khiết càng không vui, hai mắt trừng lớn: " Nhìn cái gì vậy, ba không biết xấu hổ nhìn con sao?" 

" Được rồi, chẳng phải mọi chuyện giờ đã giải quyết rồi sao." Mang theo nụ cười, ông Bạch mở miệng: " Đã là quá khứ, công ty không còn, đối với người 1 nhà chúng ta chẳng phải đều tốt sao, ba đều suy nghĩ cẩn thận cho dù công ty không phá sản, ba còn chỉ có thể làm vài năm nữa !" Đi đến trước mặt Bạch Thuần Khiết, ông Bạch so với trước kia càng thêm  yêu quý vỗ bả vai cô: " Bây giờ con mới là sự nghiệp của ba." 

Nhíu mi: " Ba có ý gì?" 

" Cho con một nơi chốn tốt." 

"..." Không biết nên nói gì, Bạch Thuần Khiết giật mình, trong đầu lại toát lên một người tên Lục Cảnh Hàng - Lục Cảnh Hàng: " Việc này, con tự biết chuyện của mình, lần này về nhà không phải là ba gả con ra bên ngoài đó chứ?" 

" Đúng rồi, lần này con trở về phải..." 

Lời còn chưa dứt, dì Tần xách túi to túi nhỏ mở cửa vào nhà, ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Thuần Khiết mấy tháng không gặp, lúc này sợ ngây người, vài giây sau mới hoàn hồn lớn tiếng kêu tên cô: " Tiểu Khiết trở về cũng không nói cho chúng ta 1 tiếng !" 

Cái nhìn kia đối diện, Bạch Thuần Khiết mới phát hiện, so với ông Bạch thì dì Tần còn gầy hơn: " Thế nào, nói cho dì biết để dì nấu thêm đồ ăn à?" 

" Đương nhiên phải nhiều hơn vài món !"  Dì Tần kích động vứt túi to nhỏ xuống mà đem cô kéo vào trong lòng ngực,  trong nháy mắt đó cho tới này Bạch Thuần Khiết cái loại tâm tình bất công đã tan thành mây khói. 

Như vậy thì Thượng đế quả thật có mắt, Liễu Chi Nhã không thể cho cô ấm áp, ít nhất dì Tần đã bổ sung thêm.. 

" Ba Bạch, chuyện trước đây của con, ba đừng quan tâm, ba thiếu nợ dì Tần, chừng nào ba giả hết nợ đây?" Lôi kéo tay dì Tần, Bạch Thuần Khiết chỉ vào ngón áp út của bà: " Bây giờ điều hiện có hạn, kim cương mua nhỏ 1 chút đi." 

Bất ngờ bị con gái đề nghị, ông Bạch tỉnh mộng, ý của nó muốn ông  kết hôn? 

Dì Tần  nhìn Bạch Thuần Khiết, nhiều năm như vậy cho tới giờ bà chưa đề cập qua chuyện hôn nhân, không phải bà không nghĩ, đó là vì bà sợ làm tổn thương Bạch Thuần Khiết, cho dù hai người có đôi khi là tình cảm chị em, như bà rất cẩn thận đem nguyện vọng này giữ ở trong lòng. 

Nhìn hai người đang ngẩn ngơ, Bạch Thuần Khiết không kiên nhẫn mà dựng đứng lông mày: " Không phải con đã từng nói chuyện phiếm tiết mục chuyện tình yêu ở đài truyền hình sao? Tóm lại, hai người mau chóng thành hôn ngay ! Người già không hết hôn, tiểu nhân như con đây mới không biết xấu hổ." 

Ánh mắt ẩm đạm nhìn xuống dưới, cô giống như đã bắt đầu tưởng nhớ. Con... đang làm cái gì? 

*** 

" Hắt xì -" Thành phố C  thay đổi thời tiết, nhiệt độ tối hôm qua giảm xuống còn 15 độ, Lục Cảnh Hàng không cẩn thận bị cảm lạnh. So bệnh trạng nhỏ với anh, Tiểu Tiện Viên còn nghiêm trọng hơn, tiểu tử kia hình như biết Bạch Thuần Khiết quay về thành phố A,  cảm thấy như mình bị vứt bỏ lui ở góc tường không chịu ăn uống. 

Dùng sữa cho chó lại lãng phí, không có biện pháp nuôi nó, Lục Cảnh Hàng đành mặc quần áo nắm Tiểu Tiện Viên đến bác sĩ thú y. 

" Không có gì trở ngại, chỉ bị cảm giống anh thôi." 

Lục Cảnh Hàng ngẩng đầu nhìn mắt bác sĩ thú ý nói chuyện rất có phong cách Bạch Thuần Khiết: " Muốn dùng tiêm sao?" 

Áo dài trắng khoát tay: " Nơi này chúng tôi không dùng thuốc tiêm." 

" Anh cảm thấy tôi vì mình mà hỏi?" 

Buông tay cười, áo dài trắng cho Tiểu Tiện Viên treo lên điếu bình, sau đó có lòng tốt nhắc nhở anh: " Đối diện đường cái phòng khám bệnh không phải có bác sĩ thú y à?" 

" Cảm ơn." Cảm lạnh không cần truyền nước, nhưng trong nhà lại không có thuốc cảm. " Tôi sẽ trở lại trong vòng 10 phút." 

" Tiên sinh." Áo dài trắng mặc kệ, gọi Lục Cảnh Hàng lại: " Giao tiền đã." 

Hiểu được anh ta lo  lắng, Lục Cảnh Hàng giao tiền thuốc men Tiểu Tiện Viên, sau đó rời khỏi viện thú y. Lúc xuyên qua đường cái, Cảnh Hàng nghĩ đến đều tại Bạch Thuần Khiết, cô nuôi dưỡng con chó lang thang này, nuôi lâu như vậy cũng chưa cho rằng là sủng vật. 

Nhấc chân muốn vào phòng khám bệnh, người đàn ông phía sau đưa tay đánh bả vai anh. Người xa lạ sẽ không chào hỏi như vậy. Gặp lại vẻ mặt cười Cố Trữ, Lục Cảnh Hàng lẽ phép hỏi. 

" Ốm à?" 

" Cảm lạnh chút thôi." 

" Đúng là đáng thương, muốn tôi cùng anh truyền nước biển sao?" 

Cười lạnh nói, Lục Cảnh Hàng hãnh diện cười: "  Không cần phiền đến cậu." 

" Được rồi." Buông tay, Cố Trữ nói vào chuyện chính: " Bạch Thuần Khiết có gọi điện được không?" 

Ánh mắt híp lại nhìn anh: " Có chuyện gì sao?" 

" Cũng không có gì, muốn liên lạc một chút thôi." Cố ý nói hàm ý, Cố Trữ mở to mắt quan sát biểu tình biến đổi Lục Cảnh Hàng, song làm cho anh có chút thất vọng,  nếu so với con Joker thì mặt con Joker thật sự không thích hợp làm đối tượng quan sát. 

" Cô ấy quay về thành phố A rồi." 

" Ôi chao, thế mà không nói với tôi đột nhiên về nhà?" 

" Có thể cô ấy cảm thấy được không cần báo cáo hành tung với người không quen như cậu." 

"..." Cố Trữ nhẫn nhịn cười, hôm nay  được mở mắt, nhìn thấy trạng thái công kích siêu nhẫn nại Lục Cảnh Hàng. Quyết định xem xét một lần, anh bắt đầu tám nhảm mà nói: " Đột nhiên về nhà thế này, điện thoại không gọi được, có phải hai người các anh cãi nhau không?" 

" Không cần cậu quan tâm." 

" Lục tổng, đừng keo kiệt thế chứ, người đàn ông chân chính là dám tiết lộ cho tình địch của mình." 

Khó chịu, là bởi vì bị cảm lạnh nên hai mí mắt nặng nề mà trả lời: " Ngại quá, tôi trong tưởng tượng với anh là chân chính như vậy." 

Rốt cuộc nhịn không được, Cố Trữ cười bạo ra tiếng: " Quên đi quên đi, không thèm cãi nhau với anh nữa, anh đi mua thuốc trước đi, về sau tôi có chuyện muốn giải thích với anh." 

Trong mắt toát đến 1 tia tò mò, Lục Cảnh Hàng sải bước vào phòng khám mua thuốc rồi một lần nữa đứng trước mặt Cố Trữ. 


Bởi vì việc để lộ bí mật đương nhiên không hề có liên quan tới  Bạch Thuần Khiết, làm sao mà anh không tin cô. Chẳng qua là anh muốn nghe chính miệng cô giải thích cho mình thôi. Cũng không cần phải nói quá nhiều, chỉ là nói qua tại sao trong bức ảnh chụp kia thì Bạch Thuần Khiết và Cố Trữ lại thân mật như thế là cũng đủ. 

Về nhà uống thuốc, người nào đó đang ngồi trên ghế sa lon im lặng không lên tiếng mà ngây ra cho đến khi Tiểu Tiện Viên bắt đầu mon men làm nũng kéo nhẹ ống quần anh. Cúi đầu nhìn nó, Lục Cảnh Hàng hỏi "Muốn ăn gì?" Đứng dậy đi lấy một ít thức ăn chó cho nó, nhưng mà Tiểu Tiện Viên chỉ gại gại rồi ngửi vài cái vẫn không chịu ăn. 

"Gâu." Nó tội nghiệp nhìn về phía Lục Cảnh Hàng. 

"Rốt cuộc mày muốn làm gì?" Lửa giận khó hiểu bắt đầu bùng lên. 

"Gâu..." Tiểu Tiện Viên có hơi sợ sệt. 

Chính mình vốn đang cảm mạo không khỏe lại có hơi đau đầu, bây giờ còn bị một con cún hành cho, Lục Cảnh Hàng chạy hai bước đến bên bàn trà cầm lấy điện thoại di động liền bấm số của Bạch Thuần Khiết. Nhưng mà thật đúng là giống như Cố Trữ nói, không ai nghe. Một chút lo lắng ập đến chia cắt tâm tư hỗn loạn của anh, Lục Cảnh Hàng hoàn toàn sụp đổ. Lại gọi điện thoại cho cô, lần này đổi thành gọi theo số ở nhà cô. 

Không được hai hồi chuông thì đầu kia liền truyền đến âm thanh quen thuộc. "Alo, ai đó." 

"..." Như là tức thời bị mất tiếng, Lục Cảnh Hàng không trả lời. 

"Ai đó, nói đi." 

"..." 

Không nhịn được, Bạch Thuần Khiết thăm dò vươn người nhìn số gọi đến trên màn hình "Anh à." Giọng điệu hoàn toàn thay đổi, mềm hẳn đi như là củ cải nhúng nước sôi."Có chuyện gì?" 

"Về nhà rồi à?" Biết rõ mà còn hỏi. 

Bên này Bạch Thuần Khiết cũng gật đầu rất phối hợp "Vâng, về hôm qua ..." 

Nói còn chưa dứt lời thì âm thanh trầm thấp của Lục Cảnh Hàng lại che dấu không nổi cơn bực bội "Muốn đi tại sao cũng không đem con cún theo!" 

"... Nó làm sao vậy?" Trong lòng cô giờ phút này mất mát dị thường. 

"Làm sao vậy? Đó không phải là của em sao, tại sao trang phục đều nhớ cầm đi nhưng lại quên không mang nó? Căn bản là anh không có thời gian chăm sóc con cún của em, quay lại ngay để đem nó đi." 

Cách nói "Không có tình người" của anh làm trong lòng Bạch Thuần Khiết ấm ức "Trước hết không để nó ở đó được sao?" 

"Em bề bộn nhiều việc à?" 

"Trước mắt thì hẳn là bận rộn nhiều việc." 

"Làm gì vậy?" 

"Chiều nay đến cục dân chính đăng kí, ngày mai bắt đầu chuẩn bị lễ nghi kết hôn." 

Kết hôn? ! Lục Cảnh Hàng đần độn, từ đâu mà có chuyện này được? Nghe thấy đầu kia điện thoại yên lặng, Bạch Thuần Khiết biết anh đang bị mơ hồ, vì vậy vội vàng giải thích  "Là ông Bạch cùng dì Tần muốn kết hôn ." 

"..." Vẫn im lặng. 

"Cho nên em sẽ bận rộn nhiều việc, Tiểu Tiện Viên liền làm phiền anh trước hết chăm sóc giúp em. Cám ơn anh." Người khác không thích khách sáo. 

Sau khi trò chuyện Lục Cảnh Hàng không đồng ý cũng không có cự tuyệt, thậm chí ngay cả lúc cắt đứt cũng hơi đột ngột. Đến lúc để ống nghe xuống, Bạch Thuần Khiết có hơi tiếc rẻ, hình như cô có rất nhiều lời muốn nói cho anh nghe. Như vậy, lại cầm lấy điện thoại gọi lại sao? Không biết tại sao cô trở nên rất lúng túng, không có dũng khí. Cho dù có gọi được thì cô có cảm giác mình cũng sẽ không có đủ dũng cảm để nói gì đó. 

Có điều dù Bạch Thuần Khiết đột nhiên được người cha dũng cảm tiếp sức thì cô cũng sẽ không thuận lợi nói thêm cùng Lục Cảnh Hàng, bởi vì hiện tại hình như anh cũng bề bộn nhiều việc. 

Kết thúc cuộc gọi với Bạch Thuần Khiết, anh lập tức gọi điện cho cha mẹ mình. Hôm qua bọn họ gọi anh tối hôm nay đến ăn cơm, tuy nhiên hiện tại anh không có thời gian đến. "Mẹ, hôm nay con không đến được, công ty có việc phải đi công tác." 

Cha mẹ bên kia dặn dò, còn có công ty bên này thì nhân vật linh hồn của Triển Hàng phải nghỉ ngơi một tuần lễ, trước đó nhất định phải thu xếp công tác ổn thỏa. 

*** 

Thì ra kết hôn thật sự chỉ mất có chín đồng chín hào...  nói như thế thì hôn nhân cũng rẻ không phải là không có đạo lý. Nhìn ba  Bạch cùng dì Tần đứng đối diện đến cầm tờ chứng nhận đăng ký màu đỏ, Bạch Thuần Khiết đón nhận cười híp mắt chúc mừng " Ông Bạch, Tiểu  Tần mừng vui kết thành vợ chồng đến đầu bạc răng long." 

"Làm sao lại giáng vai vế xuống? Tiểu Tần?" 

Mắt thấy Lão Bạch không giải thích được, Bạch Thuần Khiết đành giải thích "Không phải con đều gọi cha là ông Bạch sao, lẽ ra hiện tại nên gọi dì Tần là bà Tần. Nhưng mà phụ nữ đều không thích chữ bà này, cho nên đã sửa thành tiểu Tần." 

"Nếu không sau này có lẽ con gọi là ba?" 

Ý của Lão Bạch thì làm sao mà Bạch Thuần Khiết lại không biết, kỳ thật từ rất sớm cô có thể gọi dì Tần là mẹ không phải sao?  Thấy cô không nói chuyện, dì Tần còn tưởng rằng Bạch Thuần Khiết mẫn cảm đối với vấn đề này, lập tức trộm véo ba Bạch một cái đồng thời khuyến mại thêm ánh mắt trách cứ. 

Nhìn thấy hành động lén lút của dì, Bạch Thuần Khiết phì cười lên tiếng, "Mẹ, có người như thế sao. Ở trên đường mà ngược đãi cha con." 

"Tiểu Khiết..." Cũng giống như phụ nữ chiếm được điều mà mình không dám hy vọng xa vời, lệ nóng tự nhiên trào ra. 

Chịu không được quang cảnh gợi tình hiện tại, Bạch Thuần Khiết vội vàng tát nước theo mưa "Bình thường có lẽ gọi là tiểu Tần, lúc tâm tình tốt lại gọi là mẹ." 

Dì Tần hai mắt đỏ bừng liên tục gật đầu, coi như chỉ có một lần như vậy  cũng đủ bà thấy đáng giá cho tất cả nỗ lực chân thành mấy năm nay. 

Một nhà ba người rất kinh tế ngồi tàu điện ngầm về nhà ăn một bữa cơm no đủ để chúc mừng cuộc sống tốt đẹp mới. Nhưng sau khi vừa lên nhà lại phát hiện bữa cơm chiều này còn phải thêm một đôi đũa. 

Kinh ngạc không thua gì con gái của mình, ông Bạch mừng vui bất ngờ hỏi Lục Cảnh Hàng  "Làm sao cháu cũng đột nhiên đến?" 

"Chào chú, chào dì." Cái nhìn vẫn thẳng, cái này gọi là có người nhìn anh hơi không được tự nhiên. Nhưng hiện anh đang nhìn một người mặc bộ đồ hơi có vẻ thoải mái đang làm bộ cũng có chút không vừa mắt. 

Rất nhiều lúc, nữ nhân về mặt quan sát so với nam nhân thì mẫn cảm hơn. Đứng ở một bên dì Tần lập tức liền cảm giác nhận ra giữa hai đứa có chuyện. Nhưng mà chuyện của con cái có lẽ để bọn nhỏ giải quyết, bọn họ cố gắng không nên nhúng tay, trừ phi gặp lúc đặc biệt cần phải can dự. 

Mở cửa ra, dì Tần gọi Lục Cảnh Hàng vào nhà "Mọi người cứ ở trong phòng khách trò chuyện, ta lập tức phải đi nấu cơm. Cũng nhanh thôi vì lúc đi thì dì đã chuẩn bị thức ăn xong xuôi cả rồi." 

"Cháu cũng đi giúp một tay." 

"Tiểu Khiết, dì có thể tự làm. Nếu không cháu đi sửa soạn bàn ăn?" 

Bạch Thuần Khiết bất đắc dĩ gật đầu, xoay người đi về phía bàn ăn. Bình phong giữa phòng ăn và phòng khách không biết nói gì đó mà bị tháo đi, thu dọn bàn ăn kỳ thật chẳng khác nào ngồi cùng một chỗ nói chuyện với Lão Bạch và Lục Cảnh Hàng. 

"Tiểu Khiết, có lẽ trước hết rót nước cho Cảnh Hàng đi." 

"A." Cầm cốc nước đặt ở trước mặt Lục Cảnh Hàng, rốt cục cô cố lấy dũng khí mở miệng hỏi "Sao anh lại tới đây." 

"Đi công tác." 

"Đúng không." Cô không tin. 

"Còn nữa, tới tham gia hôn lễ của chú và dì." 

Lão Bạch thật sự là người có việc hỉ, mừng rỡ so với trước kia công ty kiếm được nhiều tiền thì còn hài lòng hơn. Ông giống như đứa trẻ lắc lắc tờ chứng nhận đăng ký trong tay "Cầm giấy chứng nhận, ngày kia đi chụp ảnh kết hôn, tuần sau tổ chức hôn lễ. Chú nói chúng ta đã có tuổi nên không cần chụp những ảnh này, nhưng tiểu Khiết không vui, nên bắt hai người chúng ta đi chụp. Lại còn nói nó thực tập để sau này kết hôn. Đứa nhỏ này còn chưa đi xem bát tự. Đúng rồi, Cảnh Hàng, cháu có bạn gái chưa?" 

"... Có." Khi nói lời này thì anh cố ý không nhìn Bạch Thuần Khiết. Lục Cảnh Hàng phát hiện chính mình trở nên rất dễ nổi giận. 

"Chú có cảm giác cháu có điều kiện tốt như vậy mà không có bạn gái. Bạn bè bên cạnh cháu có điều kiện không tệ, nếu như có thì giới thiệu cho tiểu Khiết một đứa." 

"..." Không lên tiếng, nhưng anh gật đầu. Nếu như thật sự anh bị người nào đó đá đít, không, là bị người nào đó đuổi đi thì nhất định anh sẽ làm người bạn xứng đáng, có bao nhiêu cực phẩm nam nhân mà mình biết đều giới thiệu cho Bạch Thuần Khiết. 

Từ trong bếp vọng ra tiếng của dì Tần gọi ông Bạch, phòng khách rốt cục theo kế hoạch biến thành thế giới của hai người. 

................

Bạn đang đọc tiểu thuyết Tôi và Boss thật trong sáng tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn có những phút giây vui vẻ.

.............

Xấu hổ, yên tĩnh. 

"Tiểu Khiết, nước tương không đủ, giúp dì đi siêu thị mua về một chai được không?" Dì Tần đột nhiên thò đầu từ trong phòng bếp "Trong tủ lạnh cũng không còn đồ uống và bia, Cảnh Hàng đi cùng rồi tự mình chọn đồ uống ưa thích." 

Muốn nói lại thôi, cuối cùng Bạch Thuần Khiết vẫn cầm ví tiền đi cùng Lục Cảnh Hàng xuống lầu. Giữa đường gặp phải cô hàng xóm tên là Chân Nghi Giai định dò la. Cô ấy rõ ràng cố tình đến chào hỏi hai người "Chị Thuần Khiết, đây là anh rể à, trông đẹp trai quá!" 

Đơn giản ừ một tiếng, sự yên lặng giữa hai người đã tăng lên thành lặng như tờ. 

Rốt cục, Lục Cảnh Hàng am hiểu nhất việc không nói một lời thì sau khi ra khỏi cổng tiểu khu đã chủ động lên tiếng. "Hắt xì." 

"Anh bị cảm à?" Bạch Thuần Khiết hiểu rõ nguyên nhân thâm quầng quanh mắt của người nào đó "Bị cảm lại còn đi công tác, có vẻ cũng quá tận tụy rồi đấy ." 

"Đây là chuyện của anh." 

"Đúng vậy, không liên quan gì tới tôi." Dù cũng không muốn nói những lời này, nhưng vừa mở miệng thì nó liền tuôn ra, Bạch Thuần Khiết không khỏi khẽ cau mày. 

Hai người lại yên lặng đi một đoạn đường. Khi tới siêu thị, Bạch Thuần Khiết chạy thẳng đến khu để nguyên liệu, Lục Cảnh Hàng thì đẩy xe đi khu bán rượu và đồ uống. Nhưng sau khi Bạch Thuần Khiết lấy được nước tương thì Lục Cảnh Hàng vẫn còn chưa tìm được đồ uống ưa thích của mình. 

"Nhanh lên một chút được không, ở nhà đang chờ nước tương." 

Tuyệt không để ý tới, Lục Cảnh Hàng tiếp tục thong dong nhàn nhã đi chọn. 

"Lục tổng, ngài nghe thấy chứ?" Đối với biểu hiện của anh, Bạch Thuần Khiết bắt đầu hờn giận. "Nếu ngài muốn từ từ chọn thì tôi đi về trước vậy?" 

Anh mở miệng, giọng điệu chậm rãi "Anh không mang tiền." 

"Luôn luôn mang thẻ ATM theo người mà?" 

"Cũng không mang thẻ." 

Cho nên nhất định phải chờ anh lâu đây! Hơi nheo mắt tỏ vẻ bất mãn, Bạch Thuần Khiết thả chai nước tương vào xe mua hàng rồi bắt đầu chờ đợi đầy buồn chán. Kỳ thật Lục Cảnh Hàng không cần chọn lựa như vậy, đừng nói tùy tiện uống loại nào, kể cả không uống cũng không có vấn đề gì. Cho nên hai người bị sợi dây tình cảm quấn chung một chỗ luôn làm những chuyện nhàm chán ra ngoài dự liệu của mình. 

Mắt thấy Lục Cảnh Hàng bỏ chai rượu trong tay vào trong xe, Bạch Thuần Khiết có loại kích động của con dâu sắp thành bà chủ "Đi thôi." Cô xoay người muốn đi tới quầy tính tiền thì ở bên ngoài có một đôi tình nhân nhỏ cãi cọ đột nhiên ầm ĩ ghê gớm rồi động một tý là đòi chia tay. 

"Khó chịu, khó chịu thì chia tay với bố mày đi!" 

"Anh cho rằng tôi phải yêu anh như vậy à, chia tay thì chia tay! Thế giới này không phải ai thiếu đó thì không sống nổi!" 

"Cô đi đi, cô đi đi, đi rồi sau này cũng đừng trở về!" 

"Anh có mang kiệu lớn tám người khiêng đến rước tôi thì tôi cũng sẽ không quay trở về!" 

Cô gái thật sự hất tay liền rời đi, quần chúng đứng xem còn chưa tụ thành đám đông lại đều tản ra. Bạch Thuần Khiết dừng chân nhìn nam nhân đứng yên tại chỗ không có bất cứ động tác nào. Cô không cách nào tự động ngăn cản mình nhìn lại phía sau. Người phía sau là ai thì làm sao mà cô không biết. 

Bốn mắt nhìn nhau, lúc này cõi lòng hai người đều mở rộng ... 

Từ siêu thị đi ra, trên đường về nhà Bạch Thuần Khiết đột nhiên đi chậm lại để cho Lục Cảnh Hàng vượt qua mình, sau đó mở miệng nói sau lưng anh: "Xin lỗi, đột nhiên em quyết định trở về..." 

Lục Cảnh Hàng cũng đi chậm rồi dần dần ngừng lại. "Chỉ có chuyện này phải xin lỗi sao?" 

"... Chuyện của em cùng mẹ của mình..." 

"Không phải cái này." Bóng lưng quả quyết không nhận. 

Bạch Thuần Khiết cố sức suy nghĩ một hồi "Không phải là anh đang nói tới chuyện công ty tranh thầu đó chứ?" 

"Không phải." Lục Cảnh Hàng xoay người, ánh mắt sắc bén xuyên thẳng tận tim Bạch Thuần Khiết "Về việc Hàn Nghi Tĩnh." 

Không rõ là chuyện gì xảy ra, cô liền trợn ngược hai mắt "Có liên quan với cô ấy?" Không phải là sau khi cô đi rồi mà người ta vẫn còn máy móc dè chừng sao. 

"Đúng, có liên quan tới cô ấy." Anh nói dứt khoát. 

"Có thể nhắc nhở không?" 

Nhắc nhở mình giống như món đồ bị cô nhượng lại cho người khác? Lục Cảnh Hàng mấp máy môi không nói, nhưng hình như thật sự trước người đối diện cũng không biết tại sao mình nợ một câu thật xin lỗi. Trong lòng anh mềm nhũn, "Ngày em rời đi thì nói gì với cô ấy?" 

"Chăm sóc mẹ em thật tốt." 

"Không có gì khác?" 

"Với cô ấy, em đâu có nói chuyện nhiều lắm." 

"Tại sao cô ấy lại nói mình không cần thứ người khác tặng lại?" 

Thì ra là những lời này bị Lục Cảnh Hàng hiểu lầm! Cuộc đời thật đúng là không tránh khỏi có kẻ xấu tính! Bạch Thuần Khiết thể hiện ánh mắt vô cùng chân thành mà giơ tay thề "Em tuyệt đối cũng không nói muốn đem cái gì tặng cho Hàn Nghi Tĩnh!" 

"... Thật?" Vẻ nặng nề trên mặt người nào đó bắt đầu dần dần mất đi "Nhưng tại sao em không nói chuyện của hai chúng ta cho cha mình?" 

"Muốn nói, nhưng khi đó vừa lúc biết có cơ hội trả thù Tào Học Kim nên quên việc này đi... Nhưng mà nhất định em sẽ lập tức báo việc này cho ông Bạch! Thật đó!" 

Nhìn thấy vẻ mặt chân thành đó, lớp băng đóng vài ngày trên mặt Lục Cảnh Hàng rốt cục để lộ ra sự vui vẻ. 

Có điều thực sự là ông Bạch biết được chuyện hai người gặp gỡ không phải thông qua Bạch Thuần Khiết tự thú, mà là do dì Tần nhìn rõ mọi việc. Kết quả chuyện như vậy so với qúa trình thì quan trọng hơn, dù sao khi tất cả đều làm rõ thì thành OK hết. 

Tiếp xuống thì vội vàng bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ thật tốt, việc vui lớn nhất của Bạch gia năm nay rốt cục đã ra đời. Cùng ngày hôn lễ, Bạch Thuần Khiết nhìn đôi cô dâu chú rể mới mà cầu khẩn ở trong lòng, hy vọng từ đó cả nhà bọn họ sẽ tốt hơn như vậy. 

Ở bên ngoài nhận điện thoại xong, Lục Cảnh Hàng quay lại ghé sát tai Bạch Thuần Khiết "Chiều nay anh phải đi về, có đi cùng anh không?" 

"Không được, em còn muốn lại ở đây với ông Bạch vài ngày." 

Cúi nhìn xuống, mặc dù Lục Cảnh Hàng không hài lòng với câu trả lời này, nhưng mà anh vẫn đồng ý. "Trước khi về thì nói cho anh biết." 

"Sợ bị em bắt quả tang? Lại đang có cô nào?" 

"Vớ vẩn." 

Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì lớn, Bạch Thuần Khiết liền túm áo Lục Cảnh Hàng "Những hôm anh đi vắng thì không để một người nào đó ở nhà mà trông Tiểu Tiện Viên chứ!" 

Anh cốc một cái lên đầu cô "Đương nhiên là gởi đến nuôi nhà người khác ." Có điều là hàng xóm thì không ai đồng ý giúp nên người khác mà anh nói tới là bảo vệ trông cửa. 

*** 

Sau hôm Lục Cảnh Hàng rời đi, ngoài cửa Bạch gia lại xuất hiện một nam nhân tướng mạo đày khí thế tự xưng là đi công tác. 

Cố Trữ cười rất là đắc ý "Không ngờ tôi có thể tìm ra nhà cô chứ?"." 

"Thật sự là niềm vui bất ngờ. Anh đi công tác rồi tới đây à?" Bạch Thuần Khiết mời anh ta vào nhà, nhưng Cố Trữ nói muốn đi dạo ở thành phố A. 

Vì vậy Bạch Thuần Khiết liền làm cô hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho anh ta. Nhưng mà nơi cô rất giỏi giới thiệu lại không phải là danh thắng di tích gì, mà là trường học cũ của mình. Đưa Cố Trữ tới là cô cố ý, cũng như nói qua một ít về chuyện mình cùng học với Lục Cảnh Hàng càng là cố ý. 

Thông minh như Cố Trữ thì làm sao có thể không biết ý như vậy. Vào lúc gần như xung quanh không có ai, anh thu nụ cười bề ngoài của mình mà nói với Bạch Thuần Khiết "Em thật đúng là khá tàn nhẫn." 

Bạch Thuần Khiết cười phô ra hàm răng trắng xóa "Tôi là vì tốt cho anh thôi." 

"Đúng vậy " anh vẫn cười "Bạch Thuần Khiết là cô nương tốt bụng cương quyết! Thôi, đẹp trai giống như tôi đây cũng không sợ tìm không được ai đó tốt hơn cô." 

"Có giác ngộ! Không hổ là Cố đại tổng giám đốc tương lai." 

"Đúng vậy, tôi là ông trùm tương lai Cố Trữ của tập đoàn Hải Ninh." Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của anh bị những cành lá cây dương chập chờn ngăn chặn "Vậy cuối cùng có được ôm người hay không?" 

Cô ngẩng mặt nghiêm nghị trả lời anh " Bây giờ không nhất thiết, nhưng lần gặp mặt sau của chúng ta thì có thể." 

Là câu trả lời thông minh, lần gặp mặt tiếp theo thì đó chính là cái ôm lễ nghi, còn hiện tại... yếu tố này thật không trong sáng. Cố Trữ đưa tay nhìn đồng hồ "Chiều nay tôi còn phải gặp vài người, cám ơn cô Bạch hướng dẫn viên du lịch, lần sau gặp lại." 

"Được, lần sau gặp lại." Dưới bóng cây, Bạch Thuần Khiết cười hạnh phúc cởi mở, tay vẫy mãi cho đến khi xe của Cố Trữ biến mất trên con đường rộng lớn. 


Mới đi không được vài ngày, Lục Cảnh Hàng đã thúc giục gọi điện thoại tới  "Vẫn chưa trở lại chăm sóc con cún của em à?" 

Bạch Thuần Khiết cố ý đặt câu hỏi "Tiểu Tiện Viên vẫn nghĩ tới em hả??" 

Ngậm phải bồ hòn nghẹn đến chết người, anh lên tiếng "Nó nói rất muốn, mau mau trở về đi." 

Vì vậy buổi chiều cùng ngày, Bạch Thuần Khiết xách hành lý liền nói lời từ biệt với Lão Bạch cùng dì Tần đang trong thời kỳ trăng mật. Lần này thì rời nhà mà không có bất cứ lo lắng phản đối gì. Lần này đi thành phố C mà trong lòng cô tràn đầy hoan hỉ. 

*** 

"Ước mơ của em?" Trong mắt Lục Cảnh Hàng hơi có cảm giác khó có thể tin. 

Người đối diện dứt khoát gật đầu "Đúng, đó là ước mơ  của tôi, làm bà chủ của cửa hàng thú cưng." 

"Lúc trung học không phải đã nói muốn làm tiếp viên hàng không sao?" 

Bị nhắc tới chuyện mất hứng, Bạch Thuần Khiết đang ôm Tiểu Tiện Viên trừng mắt nhìn anh "Sao không phải nghe nói ở gần phi trường thì dễ gặp tai nạn hàng không à, ông Bạch không muốn." 

"Vậy còn nói muốn làm cô giáo?"...... 

Hôm nay Bạch Thuần Khiết cũng rất là tự biết điều, "Nếu em làm cô giáo, học sinh sẽ bị em  làm hại không biết thành bộ dáng gì nữa." 

Cười hài lòng, Lục Cảnh Hàng vươn tay kéo người bên cạnh lại "Nếu không suy nghĩ thử làm chân bà chủ một phen?" 

Lời này là thuộc... Nghiêng đầu nhìn Lục Cảnh Hàng, Bạch Thuần Khiết nhướn mày "Anh có thể nói thẳng một chút không??" 

"... Nói đúng là " Lời nói đến khóe miệng của anh có hơi ngượng ngập "Chẳng lẽ em không hâm mộ dì Tần sao?" 

"Gả cho người  trung niên mà đẹp trai như ông Bạch cũng không tệ." Anh còn không nói thẳng ra thì cô cũng giả bộ ngu sung lăng.... 

"... Hay em chê anh không đủ thích hợp?" 

"Nào dám."  Tôi còn  đang hận anh không chịu nói thẳng ra. 

Ở gần hai người, âm thanh của TV trở thành vai chính trong vài giây. Nhưng mà tiếp theo thì Lục Cảnh Hàng có chuyện ấm ách ở trong lòng rốt cục cố lấy dũng khí để giành lấy vai chính "Hai chúng ta có nên cũng suy nghĩ đăng kí kết hôn?" 

"..." Nhìn hai gò má ai đó thoáng hiện ra ửng hồng, Bạch Thuần Khiết không quá tin tưởng chính mình được cầu hôn, lại càng không giải thích nổi tại sao giờ khắc này chính mình có điểm cũng không nói nên lời. 

Trong lúc chờ đợi người bên cạnh lấy lại tinh thần mà gật đầu, trong TV lại chỉ phát bài hát buồn không phải lúc. Lục Cảnh Hàng nhướn mày vươn tay cầm điều khiển từ xa tắt TV đi, sau đó lặp lại câu nói trên của mình "Liệu hai chúng ta cũng nên suy nghĩ đăng kí kết hôn?" 

"Anh cho rằng em không dám sao." Rốt cục cô mở miệng đồng ý. Hiện tại Bạch Thuần Khiết có một loại cảm giác chính mình là nữ cao thủ võ lâm dễ dàng phá tan huyệt câm "Nhưng mà trước hết thử nói qua một chút xem sính lễ của anh là cái gì?" 

Sính lễ, Lục Cảnh Hàng đưa ra một danh mục? Chiều thứ sáu, Bạch Thuần Khiết vô cùng buồn chán đang ở nhà ôm Tiểu Tiện Viên ngủ, một cuộc điện thoại đã quấy rầy một giấc mộng đẹp của cô. 

Sau khi nhận điện thoại thì tâm trạng của cô trước khi rời giường vốn khá nặng nề, nhưng vừa nghe Lục Cảnh Hàng nói xong thì lập tức cô trợn tròn hai mắt, trong ánh mắt hoàn toàn là niềm vui bất ngờ. 

Lý tưởng của cô không phải là muốn mở của hàng bán thú cưng sao, anh không để cho lý tưởng của cô bị tan biến tàn khốc. Tìm một cửa hàng ở vị trí thuận lới đối với Lục Cảnh Hàng mà nói quả thực chỉ là hạ bút viết thành văn. 

Vội vội vàng vàng lên đường đi đến con đường mà anh nói, Bạch Thuần Khiết vừa thấy mặt tiền cửa hàng liền vừa lòng nhoẻn miệng cười. Nhưng mà cô tìm khắp ở bên trong bên ngoài mà không tìm được Lục Cảnh Hàng. 

"Này, anh đang ở đâu, làm sao mà em không tìm thấy anh?" 

"Công ty có một số việc nên anh đã trở về trước." 

" Giỏi nhỉ, còn chưa kết hôn mà đã dùng câu công ty có việc để bắt nạt em." 

Anh cười thành tiếng, rồi nói như nhận lỗi "Ạnh lập tức tìm người đến giúp em ký hợp đồng." 

"Đừng vội, làm sao anh biết em coi trọng nhà này ?" Vừa nói thế, Bạch Thuần Khiết vừa liếc mắt nhìn mặt tiền cửa hàng rất hợp ý mình. 

"Anh rất tin tưởng lựa chọn của mình." Bao gồm cả em. 

Bao gồm mình. Bạch Thuần Khiết tha cho anh một lần "Được rồi, anh làm việc đi. Để em xem lại bên trong cửa hàng." 

"Được, Nghi Tĩnh đã xuất phát, chắc là sẽ tới ngay đó." 

Hàn Nghi Tĩnh? Bạch Thuần Khiết hoàn toàn không nghĩ tới Lục Cảnh Hàng phái người đến giúp mình là cô ta. Hai người kia làm sao vẫn còn không mỗi người đi một ngả! Trái hồng chua loét bắt đầu phát tác. 

Sau mười lăm phút đồng hồ, Hàn Nghi Tĩnh ăn mặc nghiêm chỉnh xuất hiện ở trước mắt Bạch Thuần Khiết. Có điều mới chỉ hai tuần không gặp thôi mà tinh thần cô ta không ngờ lại thay đổi, cụ thể là ở đâu xảy ra biến đổi đột biến gen linh tinh các loại thì Bạch Thuần Khiết cũng không rõ ràng lắm. 

"Quản lý Hàn, làm phiền cô." 

"Không cần khách khí, mặt tiền cửa hàng có vừa lòng không, nếu như vừa lòng thì chúng ta liền ký hợp đồng cùng đối tác." 

"Cũng được." 

Ở một bên nhìn cô gái kia có vẻ nghiêm túc chăm chú đọc hợp đồng, Bạch Thuần Khiết có cảm giác về sự ưu việt giống bà chủ, nhưng có lẽ sự hâm mộ đối với năng lực công tác của người khác càng nhiều hơn. Trong lúc thấy mình như sắp sửa đi vào cõi thần tiên thì Hàn Nghi Tĩnh gọi Bạch Thuần Khiết đến ký tên. Sau khi hạ bút xong một nét cuối cùng, một gian cửa hàng có mặt tiền rất khá đã thuộc về Bạch Thuần Khiết . 

Tiễn đưa đối tác ký kết xong, ở trước cửa hiệu mặt tiền trống trải chỉ còn lại có hai nữ nhân mà quan hệ vẫn không ngừng lộn xộn. 

"Gần đây mẹ của tôi có khỏe không?" 

Ngẩng đầu nhìn lại, Hàn Nghi Tĩnh gật đầu một cái "Mẹ rất khỏe, mấy ngày hôm trước đã trở về. Ở bên kia có người bạn tổ chức triển lãm tranh nên mời mẹ tham gia." 

"Phải, nghệ thuật gia được người tôn kính mà." 

Cô cười thản nhiên, sau đó ngoài dự liệu của Bạch Thuần Khiết thì Hàn Nghi Tĩnh chủ động nói ra suy nghĩ với cô. Hai người có quan hệ đặc thù như vậy trong một buổi chiều yên lặng lại mở đáy lòng thì thật sự có hơi khác thường. Khi nghe cô ta nói câu thứ nhất thì Bạch Thuần Khiết liền nổi da gà. 

"Chúc hai người hạnh phúc." 

"... Cám ơn." 

Thấy Bạch Thuần Khiết vẻ kỳ quái, cô ta cười một tiếng rồi nói tiếp "Liệu có phải cô cho rằng tôi là loại cô gái bướng bỉnh bụng dạ hẹp hòi cho dù chết cũng sẽ không chúc phúc tình địch? Tôi  mặc dù rất bướng bỉnh, nhưng tôi còn chưa  đến mức cực đoan. Mặc dù cuối cùng người Cảnh Hàng lựa chọn chính là cô, nhưng tuyệt không có nghĩa là tôi thua cô, cán cân của mẹ hình như càng có khuynh hướng nghiêng về phía tôi rồi đấy." 

Lúc đầu Bạch Thuần Khiết đã bắt đầu hơi hơi thích người trước mặt, nhưng sau câu nói cuối cùng thì lập tức khiêu khích sự khó chịu của cô.Có điều tỉnh táo suy nghĩ, Hàn Nghi Tĩnh không phải là người ngây thơ như vậy, không nên xem xét kỹ chuyện so sánh như thế. Bây giờ cô ta nói những lời này, có lẽ chính là lấy lại mặt mũi cho mình một chút. Cô ta là dạng phụ nữ  mạnh mẽ không chấp nhận thất bại. 

"Trước đó vài ngày lúc ở siêu thị mua nước tương, tôi gặp một đôi yêu đương cãi nhau. Rồi cô gái kia hét lên đối với đàn ông  'người ta cả đời này không phải thiếu mất ai đó thì không sống nổi'. Sau này bên cạnh cô không có Lục Cảnh Hàng, nhưng cô vẫn đang vui cười tức giận mắng mỏ. Còn bên cạnh tôi không có mẹ mình, nhưng mà... Tôi quên nói cho cô biết cha tôi đã tái hôn, sau này tôi có mẹ giúp cho con cái." Được rồi, Bạch Thuần Khiết thừa nhận lòng dạ cô hẹp hòi, nhưng cô cũng muốn hơn người khác nữa ! 

"Ờ, chúc mừng ." Hàn Nghi Tĩnh cười đến tự nhiên, Bạch Thuần Khiết đoán có lẽ cô ta thật sự đã học xong cách thoải mái. 

Buổi tối về nhà, cô ngồi lắc lư ở trên tàu điện ngầm, trong lòng đang không ngừng chỉnh lý ngàn vạn sợi tơ giữa mình cùng Lục Cảnh Hàng, Cố Trữ và Hàn Nghi Tĩnh. Tình yêu chính là tình yêu, không có thể ra sức cấy ghép nó vào khoảng trống. Giữa cô và Lục Cảnh Hàng chỉ đơn thuần là tình cảm, cho nên bọn họ giống như bị nhựa cao su mà dính chung một chỗ; Cố Trữ cùng mình ít nhiều mang theo tình cảm không chịu thua với Lục Cảnh Hàng, cho nên anh với cô dễ dàng dừng lại ở mức bạn bè. So với Hàn Nghi Tĩnh thì sự đối lập liền càng rõ ràng, kết quả đương nhiên cũng không phải là tình yêu. Có điều cũng may là những sợi dây phiền phức giữa bọn họ đều đã cởi ra. Nghĩ tới đây, Bạch Thuần Khiết không khỏi thở phào một cái. 

Chuông điện thoại di động vang lên, là Lục Cảnh Hàng. "Xong việc chưa?" 

"Rồi, em đang ở đâu?" 

"Ngồi tàu điện ngầm về nhà." 

"Đừng về vội, ra khỏi tàu điện ngầm chờ anh, anh đi đón em." 

"Chúng ta phải đi đâu?" 

"Đến nhà mẹ anh ăn cơm." 


"Mẹ nghĩ hai đứa các con có lẽ nên suy xét lo lắng thêm một lần đi, kết hôn không phải trò đùa." 

Bữa cơm ở nhà cha mẹ họ Lục  hình như tiêu hóa không tốt lắm. Bắt đầu từ ngày hôm sau thì trong đầu Bạch Thuần Khiết chỉ có lời đề nghị mẹ Lục  nói ra tối hôm qua với vẻ mặt trịnh trọng. 

Từ lúc nào mình đắc tội với mẹ Lục  nhỉ, làm sao mà bà như không muốn gặp mình vậy. Khi cô nghi hoặc rời giường, đi ra khỏi phòng ngủ chỉ thấy trên cổ Tiểu Tiện Viên đang ngồi ở giữa phòng khách có đính một mảnh giấy. Cô đi tới cầm lấy mảnh giấy đó "Chịu khó ăn sáng nhiều hơn. Muốn ăn gì thì ăn, chuyện hôm qua không cần để ý nhiều, anh sẽ thuyết phục mẹ mình." 

Thật sự sẽ rất dễ dàng thuyết phục sao? Bạch Thuần Khiết vừa ăn điểm tâm vừa tưởng tượng Lục Cảnh Hàng khuyên mẹ của mình như thế nào. Làm nũng, lại còn vừa khóc, thứ hai là làm ầm lên, thứ ba là thắt cổ? 

Dự báo thời tiết rõ ràng nói hôm nay tiết trời trong xanh, nhưng khi Lục mẹ ra khỏi nhà mua thức ăn thì xác thật bầu trời đầy mây. Nhưng mà không sợ, cho dù trời mưa cũng đã có người cầm ô che cho mình. Nghiêng đầu liếc nhìn đứa con bên cạnh, cảm giác tự hào theo thói quen của  mẹ Lục  lại trào dâng trong lòng. Cũng khó trách, chính mình đã có một đứa con như thế, mà lại còn ưu tú như vậy thì đương nhiên là bà muốn mở to mắt để chọn lựa con dâu. Trước đây nhìn Nghi Tĩnh công nhận làm cho bà thích, sau lại thấy Bạch Thuần Khiết với cá tính như bù đắp cho đứa con bảo bối, đều là những sự lựa chọn không tệ. Nhưng với quan hệ lộn xộn của hai người thì bà không khỏi trộm thở dài một tiếng, mẹ Lục  cũng rất hao tổn tâm trí. 

Hiếu thuận nhận mớ rau xanh từ trong tay mẹ đưa, Lục Cảnh Hàng vốn rất ít cười nay tít mắt nói với giọng điệu hơi có vẻ làm nũng "Hôm nay mẹ muốn ăn món này với ba à." 

"Đúng vậy, con cũng muốn ăn một bữa sao?" 

"Rất muốn, tay nghề của mẹ càng ngày càng cao siêu. Nhưng mà một lát nữa có lẽ con có việc phải về công ty." 

"Thời gian eo hẹp  như vậy thì con còn đến chỗ mẹ làm gì. Mẹ sẽ không làm trễ công việc của con, mẹ sẽ tự mình đi mua thức ăn." Vừa nói, mẹ Lục  muốn lấy lại mớ rau xanh mình vừa đưa. Nhưng mà Lục Cảnh Hàng sao có thể bằng lòng. 

"Có vội đến đâu thì cũng muốn giúp mẹ." 

Chút tâm tư nho nhỏ ấy, mẹ Lục  mà đoán không ra thì thật xin lỗi thân phận làm mẹ của mình. Quay đầu lại nhìn khuôn mặt tươi cười của con mình, bà đi thẳng vào vấn đề "Có phải nói về chuyện hôm qua không?" 

"Mẹ, mẹ thật thông minh." Đề tài đã mở ra,  Lục Cảnh Hàng liền nói tiếp "Con đã nói rõ mọi chuyện với Nghi Tĩnh, hiện tại dì Liễu cũng đã trở về nhà. Tại sao mẹ vẫn còn không tán thành con và Thuần Khiết đến với nhau?" 

"Con cái, coi như dì Liễu đã đi về, Nghi Tĩnh cũng quyết định rút lui, nhưng mà quan hệ giữa ba người bọn họ vẫn không thay đổi. Huống chi, mẹ nghe người ta nói đứa trẻ ở gia đình bố mẹ không đầy đủ so với trẻ con ở gia đình đầy đủ hơi ích kỷ hơn một chút. Cho nên mẹ hy vọng con có thể tìm thiếu nữ một gia đình có hoàn cảnh tương đối đơn giản để kết hôn." 

Đối với nỗi lo của mẹ mình anh cảm thấy vạn phần bất mãn, nhưng Lục Cảnh Hàng vẫn nhịn sự sốt ruột mà giải thích "Hoàn cảnh gia đình Thuần Khiết cũng không có điểm gì phức tạp. Mặc dù dì Liễu đã đi khỏi vào lúc cô ấy học tiểu học, nhưng bố cô ấy chăm sóc rất khá, hơn nữa cô ấy còn có mẹ kế thương yêu cô ấy. Hiện tại không còn nói là mẹ kế nữa mà cũng đã gọi mẹ." 

"Cha của Tiểu Bạch đã tái hôn ?" 

"Vâng, gần đây vừa mới kết hôn, nói như vậy cũng không còn là gia đình không đầy đủ bố mẹ nữa." 

Mẹ Lục  hao tổn tâm trí lắc đầu "Không phải là mẹ cố chấp về gia đình không đầy đủ bố mẹ, chỉ là mẹ muốn con tìm được một cô gái vô cùng yêu con, đối tốt với con." 

"Mẹ, làm thế nào mà biết là cô ấy không yêu con?" 

"Cảm giác, mẹ cảm giác nó thích con không bằng con thích nó." 

Bầu trời u ám rốt cục có mưa xuống, mái tôn của chợ bán rau cỏ bị nước mưa đập làm rung động ầm ĩ. Khu chợ vốn đã náo nhiệt càng trở nên ồn ào náo động. Nhưng một đôi mẹ con lại dừng câu chuyện. Mua thức ăn xong thì đưa mẹ về nhà, trong lòng Lục Cảnh Hàng hơi có cảm giác nói không ra lời nên lái xe quay về công ty vẫn hơi không yên lòng. 

"Anh yêu em không?" 

"Anh yêu em." 

"Yêu nhiều không?" 

"Vô cùng yêu." 

"Nhưng em cảm giác mình còn yêu anh nhiều hơn, vô cùng lại thêm một!" 

"Sai, anh yêu em rất nhiều lại thêm hai." 

"Thêm ba." 

Người thứ ba xen vào? Bạch Thuần Khiết dừng lại việc tìm tòi đồ đạc trang trí nội thất trên mạng mà quay đầu nhìn về phía vở kịch thần tượng não tàn đang phát trong TV, làm sao mà những lời thoại như vậy cũng có? Rốt cục vai chính nam nữ so ra nói năng vô cùng giống như hỏi đáp. Bạch Thuần Khiết đầu tiên là dừng lại sau đó phì cười, đó không phải là rất giống trò chơi, coi chừng vai nam chính càng ngày càng giống như ông chú chuyên lợi dụng! 

Lục soát trang trí nội thất của trên dưới một trăm cửa hàng thú cưng, xương cổ Bạch Thuần Khiết chịu không nổi lượng công việc lớn nữa. Cô xoa cái cổ nhỏ nhắn của mình đi vào bếp tìm thứ gì ngon tự khao chính mình. Nhưng trong chớp mắt cái cốc thủy tinh trên tay cô liền bị rơi vỡ tan tành. Làm sao vậy, cái cốc dễ dàng đi tong! Thôi coi như đổi lấy bình an vậy. 

Ôm đống lớn đồ ăn rồi ngồi lỳ trên ghế sa lon, Bạch Thuần Khiết cầm cái điều khiển từ xa rốt cục bắt đầu chuyển kênh khỏi vở kịch sân khấu thần tượng não tàn. Cô vốn rất ít xem tin tức lại đột nhiên muốn ngó qua bản tin trưa của thành phố C. 

Trời mưa bên ngoài càng lúc càng lớn khiến cô không thể không điều chỉnh âm lượng TV lớn hơn. 

"Tiếp theo chúng ta theo phóng viên đi một chuyến đến hiện trường sự cố liên hoàn." 

Gặp chuyện không may? Bạch Thuần Khiết trợn mắt nhìn chăm chú màn ảnh. Hình ảnh trong bối cảnh trở nên rất quen thuộc, chính là con đường trước kia ngày ngày cô vẫn đi làm. 

"Bởi vì đột nhiên mưa to, miệng cống thoát nước ở con đường này có bộ phận thoát nước không tốt. Cho nên mặt đường đã đọng nước, chúng ta có thể thấy ở nơi phát sinh sự cố đâm xe thì nước đọng đã cao hơn cổ chân phóng viên của chúng ta..." 

Một khi thời tiết xảy ra sự cố liền dễ dàng phát sinh tai nạn giao thông. Bắt đầu lo sợ khó hiểu, Bạch Thuần Khiết nghĩ sau này phải bảo Lục Cảnh Hàng hưởng ứng lời kêu gọi cẩn thận di chuyển khi đi làm. 

Tin tức sự cố  vẫn đưa tin, camera quay cận cảnh nhãn hiệu từng chiếc xe gặp chuyện không may. Đột nhiên, Bạch Thuần Khiết sợ run, không ngờ trên TV cô lại thấy được biển số xe của Lục Cảnh Hàng. Chắc nhìn lầm rồi... Mặc dù không ngừng trấn an chính mình, nhưng cô vẫn cứ gọi điện cho Lục Cảnh Hàng, tắt máy. Tim bị nhảy lên đến cổ họng, Bạch Thuần Khiết lại gọi đường dây nóng đến bản tin trưa để hỏi trong những xe gặp chuyện không may liệu có xe của Lục Cảnh Hàng không. Kết quả cô gái ở đầu kia đường dây nóng trả lời chắc chắn "Vâng, có một chiếc xe biển số này." 

"Người ở trong xe không có việc gì chứ?" 

"Cái này chúng tôi không rõ ràng lắm, nạn nhận đều đã được đưa tới bệnh viện trung tâm thành phố. Cô gái, cô có thể đến bệnh viện xem qua đi." 

Còn chờ cô đề nghị nữa à! Bạch Thuần Khiết cầm áo khoác mặc lên người, cũng không kịp mở ô dù liền chạy xuống dưới nhà. Nhưng loại thời tiết này thì điều khiển xe khó khăn muốn chết. Lòng như lửa đốt làm hình như người ta cũng quên đi còn có những phương tiện giao thông như xe buýt hay đường tàu điện ngầm. Vừa nghĩ bệnh viện trung tâm thành phố chẳng qua cách nhà có bốn năm con phố, Bạch Thuần Khiết không ngờ lại giống như vai chính trong phim TV rất mạnh mẽ, nhanh chân chạy liền. 

Mở ô dù khi chạy bộ chỉ có thể làm gia tăng lực cản nên cô chạy mới có vài bước thì ô dù cũng quẳng đi, bản thân liền giống như quyển sách nào đó viết về cả cuộc đời này. Mạnh mẽ lên, nhân lúc còn trẻ tuổi thì hãy dũng mãnh lấy một lần đi. 

*** 

Trong bệnh viện, Lục Cảnh Hàng cắn răng để người y tá xử lý vết thương cho mình. Anh muốn nhanh đến công ty rồi ở đó tự mình xử lý qua mấy vết thương bên ngoài. Nhưng cảnh sát giao thông lại muốn những người bị thương bọn họ đi cùng đến bệnh viện. Ông trời biết rõ là anh rất không thích bầu không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng sao. 

"Đỡ chưa?" Ba mẹ họ Lục mở cửa phòng cấp cứu mà hỏi. 

"Không đau lắm ." 

"Sau này mà gặp loại thời tiết đó thì con cũng đừng lái xe ." Mẹ Lục  mới vừa ở nhà nấu xong bữa cơm liền thấy trong TV nói có sự cố giao thông phát sinh. Đến khi thấy biển số xe của con mình thì bà sợ đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nhưng mà chạy tới bệnh viện nhìn thấy anh chỉ bị một vết thương nhỏ bên ngoài thì cuối cùng cũng vững bụng hơn. 

Miệng vết thương được xử lý tốt, cảnh sát giao thông làm ghi chép xong xuôi, Lục Cảnh Hàng đi toilet. Trong đại sảnh  bệnh viện cha mẹ họ Lục vừa ngồi chờ con vừa  nói chuyện phiếm với bác sĩ quen tình cờ gặp. Đột nhiên thấy trước mắt xông vào một cô gái  tinh thần sa sút toàn thân ướt đẫm, cái nhìn của toàn bộ mọi người trong đại sảnh đều bị thu hút đến. 

"Trời mưa quả là lớn." Bác sĩ nói vui. 

Mẹ Lục cười phụ họa, nhưng lập tức bà  phát hiện cô gái đang lo lắng đó là ai. 

Bạch Thuần Khiết gạt mái tóc như tấm rèm cửa ngăn cản tầm mắt sang hai bên, sải bước chạy đến quày giải đáp thở hổn hà hổn hển mà hỏi "Vừa rồi những bệnh nhân từ sự cố giao thông chuyển đến đâu?" 

"Cô là người nhà của họ sao." 

"Đúng là người nhà, chồng tôi đang ở bên trong! Anh ấy tên là Lục Cảnh Hàng, không có việc gì chứ, anh ấy không có việc gì chứ?" 

Không thể phân biệt rõ là nước mắt hay nước mưa đang chảy xuống trên mặt cô, trong lòng mẹ Lục trong nháy mắt mềm nhũn như bông, hai gò má bà hơi nóng lên. Những lời bà nói buổi sáng dường như chỉ là phỏng đoán của mình. Bà là người từng trải, chỉ cần có yêu, đều sẽ hiểu rõ loại cảm giác đau lòng dù nhỏ bé của tình cảm lo lắng chân thành. Bước ra phía trước, mẹ Lục  vỗ vai Bạch Thuần Khiết một cái "Tiểu Bạch, không cần lo lắng, Cảnh Hàng không có việc gì." 

" Cô." Cũng không biết tại sao, Bạch Thuần Khiết lại đỏ mắt lần nữa, hô hấp vẫn gấp gáp "Cảnh Hàng thực sự không có việc gì? Thật sự?" 

"Đương nhiên." Cô bé ngốc này, tại sao bà lại phải gạt cô chứ. Lấy ra khăn tay của mình, mẹ Lục  vô cùng hiền lành lau khô mặt cho cô "Ngược lại nhìn cháu kìa, làm khổ mình như vậy thì đến tám chín phần sẽ bị cảm lạnh." 

"Không có việc gì đâu, thân thể cháu rất tốt, khỏe mạnh như voi vậy. Đúng rồi, Cảnh Hàng đâu?" 

"Đi toilet ." 

Hô hấp dần dần đều đặn, Bạch Thuần Khiết thở thật dài. Cô cười có hơi ngượng ngùng "Quá lâu không vận động nên chạy vài bước đã mệt thành dạng này, rất mất mặt." 

"Sau này mỗi tuần đều đi đánh cầu lông đi." 

Lời... mời này... cô liên tục gật đầu. Mặc dù không biết Lục Cảnh Hàng khuyên mẹ Lục  như thế nào, nhưng cô có cảm giác là anh đã thành công. 

"Nghe Cảnh Hàng nói, cha của cháu đã tái hôn ?" 

Vẫn còn chìm trong niềm vui thành công, Bạch Thuần Khiết hơi giật mình. Không nghĩ tới Lục Cảnh Hàng cũng nói việc này cho mẹ mình. Cô gật đầu, nhắc tới việc này vẫn còn kích động "Cuối cùng đã kết hôn! Mẹ cháu đợi cha đã nhiều năm như vậy." 

Lập tức hồi phục lại. 

Bà mẹ này tự nhiên không phải là nói tới Liễu Chi Nhã, mẹ Lục  rõ ràng để lộ nụ cười "Tại sao đến giờ mới kết hôn?" 

Cô xấu hổ cắn môi dưới "Bọn họ sợ cháu không chịu được." 

Có lẽ rất nhiều người đều giống như mẹ Lục  trước đây luôn cho rằng con cái trong gia đình không đủ cha mẹ thì so với trẻ con nhà bình thường sẽ ích kỷ hơn một chút. Nhưng mà không nên xem nhẹ, con cái trong gia đình không đủ cha mẹ cũng vì tình yêu cha hoặc là mẹ mình mà học được cách không vụ lợi. 

Mẹ Lục  gật đầu hàm ý sâu sắc, hôm nay thật giống như chung kết, kỳ thật cũng thực sự là bắt đầu. 

*** 

Sau khi về tới nhà, thay quần áo xong Bạch Thuần Khiết vội vã chạy đến ôm lấy Lục Cảnh Hàng "Rốt cuộc là anh nói như thế nào mà thuyết phục được mẹ anh?" 

"Hả?" Anh lộ rõ có hơi không hiểu nguyên nhân, nhưng mà một cuộc gọi tiếp theo đã làm anh hiểu rõ mọi điều. 

Là mẹ Lục  gọi cho con mình, trong cuộc gọi cũng không nói nhiều, nhưng lại nhắc tới việc rất quan trọng. Bà bảo cuối tháng này có hai ngày cũng rất tốt, thích hợp để kết hôn. 

"Ai gọi đấy?" Bạch Thuần Khiết nhìn ai đó với vẻ mặt nụ cười mà hỏi. 

"Bí mật." 

"Vậy anh nói cho em biết, anh nói như thế nào mà thuyết phục được mẹ anh?" 

"Cái này, cũng là bí mật." Kỳ thật anh cũng không rõ lắm mẹ mình làm thế nào đột nhiên gật đầu. 

Liếc mắt xoáy vào anh, Bạch Thuần Khiết tức giận nhưng cố ý nói "Có phải khóc ôm chân mẹ mà nói, thành toàn cho chúng con đi, thành toàn cho chúng con đi — " 

Đi tới đùa nghịch chọc chọc vào mặt cô, Lục Cảnh Hàng cười đến đặc biệt ngọt ngào "Cũng không nói cho em biết." 

Chết tiệt, không nói thì đừng nói, để nó trở thành bí mật thiên cổ đi! Chờ tên Lục Cảnh Hàng lão luyện này nghĩ rồi khai ra sự thực thì bản cô nãi nãi đây cũng không muốn nghe nữa! 

"Nhưng mà có tin có thể nói cho em. Mẹ anh nói cuối tháng có hai ngày rất đẹp, để chúng ta chọn một ngày." 

"Nhanh như vậy?" 

"Rất cảm động chứ?" 

Phì... hừ, nói cứ như là cô muốn mong mỏi được sớm gả cho anh vậy "Anh có thể hỏi mẹ mình hộ em, cửa hàng thú cưng  của em lúc nào khai trương thì may mắn?" 

"Muốn biết à?" Người nào đó cười xấu xa. 

"Muốn chứ!" 

"Vậy trước hết có quà cho mẹ anh." 

"Đưa cái gì?" 

Liền làm bộ biến thân thành tên đại ác ma vật ngửa họ  Bạch nào đó "Món quà rất quý..." 


Hết.


Tieu thuyet tinh yeu Tôi và BOSS thật trong sáng
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

The Soda Pop