XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Tôi và BOSS thật trong sáng - Phần 1


"Cảnh Hàng, cháu còn nhớ chú không, chú là chú Bạch đây."

Cửa sổ ở ngay sát mặt đất, Lục Cảnh Hàng dừng tay đang lật xem tài liệu , nửa giây sau anh tháo kính đang đeo tao nhã trả lời : "Cháu nhớ, lâu không gặp chú."

"Đúng vậy, hơn năm năm rồi. Lâu không liên lạc, bây giờ chú có một việc muốn làm phiền cháu nhưng chú không biết mở miệng thế nào."

"Chú cứ nói, cháu nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ."

"Là về Tiểu Khiết."

Một cái tên đơn giản dễ dàng đánh tan sự trầm ổn của Lục Cảnh Hàng, trong mắt anh hiện lên một chút hoảng hốt đủ để chứng minh. 

"Cảnh Hàng, chú cũng không muốn giấu giếm cháu. Công ty của chú đang gặp vấn đề. Hiện tại đang đưa lên tòa xử lý, tình huống không được tốt lắm, có thể chú sẽ bị thua kiện. Cháu không biết, tuần trước, bởi vì người lãnh đạo công ty của nó uống rượu say lỡ đắc tội với nó, thế nhưng nó lại đi trả thù , gọi điện cho công ty đối thủ tiết lộ những tài liệu bí mật của công ty. Nếu Tiểu Khiết biết chú bị người ta hãm hại bỏ tù, chú không biết nó còn làm chuyện gì quá đáng nữa. Sở dĩ chú muốn cháu chăm sóc nó một thời gian."

"Chú Bạch, cháu nghĩ cháu không thể giúp chú. Nhưng cháu có thể giúp đỡ công ty chú."

" Tình hình công ty rất phức tạp, chú không muốn liên lụy cháu, cháu đồng ý chăm sóc Tiểu Khiết thật tốt là chú cảm kích lắm rồi."

Lục Cành Hàng nhăn mày lại, một lúc lâu nói : "Vì sao lại là cháu ?"

"Chú tin tưởng cháu, hơn nữa Tiểu Khiết nhất định sẽ nghe lời cháu nói."

Khóe miệng mỉm cười phức tạp tràn ra : "Cháu sẽ cố gắng."

Từ thành phố A đến thành phố C cũng mất mấy giờ chặng đường xe khiến giấc ngủ của Bạch Thuần Khiết bị đứt quãng, trong tiếng loa giọng nữ la hét " Gặp lại quý khách ở chuyến tàu lần sau"đánh thức, cô xách hành lý xuống xe. Dòng người xa lạ bắt đầu đi chuyển kích thích thần kinh cô, không hiểu hưng phấn. 

Tin nhắn di động vang lên. là nhóm bạn tốt của thành phố A gửi MSM đến một đoạn clip : "Nhóc con Thuần Khiết thân mến, chúng tớ tin tưởng cậu nhất định dùng khí chất độc đáo của mình để chinh phục toàn bộ thành phố C, nhưng cũng muốn cậu có thời gian trở về chinh phục lại chúng tớ nha ~! Nếu không chúng tớ lại quên cậu đấy !"

Một đám người ngu ngốc, mình làm sao có thể theo chân bọn họ trở thành bằng hữu mãi được ! Nhỏ giọng mắng, nhưng trên khóe miệng của Bạch Thuần Khiết lại có chút mỉm cười. Thu hồi di động giữa biển dòng người để tập trung tìm kiếm người kia, hình dáng Lục Cảnh Hàng vốn quen thuộc lại xa lạ nhanh chóng bị cô nhìn thấy. Đẩy dòng người ra, Bạch Thuần Khiết lập tức đến gần anh, càng ngày càng gần, khóe miệng cô để lộ tươi cười, mà trên mặt Lục Cảnh Hàng lại có thái độ hững hờ như không, bọn họ giống như hai người chưa từng quen biết nhau, chưa từng cùng nhau lớn lên vượt qua khoảng thời gian quan trọng nhất của con người. 

"Hóa ra là sau khi về nước anh định cư ở thành phố C."

Đón lấy hành lý trên vai Bạch Thuần Khiết, Lục Cành Hàng trả lời một câu rất đơn giản : "Ừ."

Quên đi, con người không muốn ôn chuyện cũ của bản thân, cô phối hợp. Ra nhà ga, hai người ngồi lên chiếc xe hơi màu bạc, Bạch Thuần Khiết mới mở miệng hỏi : "Tôi nghỉ ngơi ở đâu?"

"Đối diện nhà anh."

"...."Giật mình một chút , Bạch Thuần Khiết nhếch môi nói với Lục Cảnh Hàng một cách kính cẩn : "Thật trùng hợp, chúng ta lại ở đối diện."

Lục Cảnh Hàng không nói tiếp, thái độ như trước bỗng nhiên khởi động máy. 

Là không muốn chào đón cô nhưng vẫn phiền bản thân mình đi đón, ngồi phía sau Bạch Thuần Khiết bĩu môi, cô cũng không nghĩ năm năm liền không liên lạc với "Lão bạn học."Nếu không nhờ tài mồm mép tép nhảy của ba chắc cũng không phá nổi lòng cứng như thép, cô nhất định kiên trì ở lại thành phố A cùng với đám bạn sống phóng túng không lý tưởng. 

Ngoài cửa sổ xe, nhà cao tầng liên tiếp hiện lên, một đoạn lộ trình sau yên tĩnh lạ thường, chiếc xe dừng lại trước cửa một quán par. 

"Đi uống rượu?"Chỉ vào cửa quán par, Bạch Thuần Khiết hỏi Lục Cảnh Hàng. 

"Có sao không?"

"Đương nhiên không có."Cô cũng không muốn ôm loại chờ mong này. 

"Nhân viên trong công ty tụ họp, nếu cô không muốn tham gia, chìa khóa xe ở trong này."

Ngụ ý của anh chính là, đã quấy rầy quan hệ của anh với nhân viên trong công ty bảo bản thân tự lái xe về nhà sao? Cô nào biết đường : "Bọn họ chắc sẽ không để ý đến tôi, cứ tham gia đi."

Chưa ai từng thấy bên người BOSS mang theo nữ nhân viên xuất hiện trong công cộng, đám nhân viên đang thoải mái tán gẫu toàn bộ im lặng. 

Là chờ bản thân giới thiệu sao? Bạch Thuần Khiết theo sau Lục Cảnh Hàng vọt đến phía trước, hít một ngụm không khí chào hỏi mọi người : "Tôi tên Bạch Thuần Khiết, vài ngày sau cũng là nhân viên trong công ty chúng ta."

Nhìn cái bóng dáng hào phóng kia, đáy mắt Lục Cảnh Hàng lưu chuyển. 

"Em Bạch thật sự muốn đến công ty của chúng ta sao ? Nhóm đồng bào con trai bọn anh đây thật có phúc ! Từ trước tới giờ công ty chưa có nữ đồng nghiệp dáng người S vào làm !"

"Các người đừng đánh đồng chủ ý của người ta !"Nữ đồng sự mẫn cảm vội nói tạt ngay gáo nước lạnh nên đồng sự nam đang muốn nóng vội tìm vợ : "Có tổng giám đốc ở đây, em Bạch sẽ chú ý đến các người sao?"

Bạch Thuần Khiết nói tếu : "Em cùng Lục....... Tổng giám đốc là bạn học hồi trung học thôi."Những lời tiếp theo này căn bản cô không nghĩ nói, nhưng cô vẫn là nói : "Vốn cũng có thể thành bạn học đại học, nhưng Lục Tổng lại đi xuất ngoại du học."

"Có cần đem thành trước kia của tôi nói cho mọi người sao."

Bạch Thuần Khiết quay đầu liếc nhìn anh, thản nhiên cười đến xán lạn : "Anh nói như vậy đã nhắc nhở tôi. Lục tổng xuất ngọai du học cũng không phải bởi vì nhà có tiền, anh ấy hoàn toàn dựa vào thành tích tốt nên bị đại học ở nước ngoài cướp đi !"

Bởi vì quan hệ "Lão bạn học ", nhóm nữ đồng nghiệp rất nhanh tiếp nhận Bạch Thuần Khiết là tân đồng nghiệp, đều muốn hỏi thăm chuyện của BOSS. Nhóm đồng sự nam vốn vừa thấy cô là đã tiếp nhận cô rồi, mỗi người thay phiên nhau đi lên phía trước chạm cốc với cô. Lần đầu tiên Lục Cảnh Hàng không bị làm phiền vô thanh vô tức ngồi ở một bên nhìn nhóm nhân viên của mình hòa thuận vui vẻ, nhìn thấy có người ánh mắt hoảng hốt, cái loại BOSS này không tha phản kháng ngữ khí : "Hôm nay ở đây đi."

Vô thanh vô tức : Không có âm thanh, không có hơi thở. Cũng có khi chỉ một người không có tiếng tăm, không được người khác biết. 

Khi Bạch Thuần Khiết đến, Lục Cảnh Hàng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng về vật chất cũng chưa chuẩn bị gì, bản thân ở phòng đối điện hoàn toàn mới, bên trong phòng cũng chưa có gì. Sở dĩ đêm nay, Bạch Thuần Khiết chỉ có thể ở tại nhà của anh. 

Trong phòng yên tĩnh, kim giây mỗi lúc tí tách phá đi sự vắng vẻ của không gian, đem người phụ nữ đang say này quẳng đến trên giường, Lục Cảnh Hàng giúp cô cởi giày. 

"..."Miệng bẹp bẹp, giống như mấy tên "Lão phật gia "say rượu nhắm mắt lại kêu gọi : "Tiểu Bát, tay tớ bất tiện........ giúp tớ cởi nút thắt nội y xuống."Cảm giác không ý thức được có người ở bên cạnh, Bạch Thuần Khiết lại thúc giục nỉ non : "Nhanh chút đi, ngủ không thoải mái !"

Không biết là bất mãn do cô nói gọi sai người, vẫn là cái tên có biệt danh Tiểu Bát kia, Lục Cảnh Hàng nhíu mày. 

"Làm phiền cậu không được sao -"Người nói làm nũng vẫn nhắm mắt như trước lại nói về đạo lý : "Chúng ta đều phải nghỉ ngơi, trước hết ngực của chị em cũng phải nghỉ ngơi cho thật tốt - mặc nội y đi ngủ cản trở máu tuần hoàn, cậu cũng là phụ nữ, phải biết chứ."

Lông mày dần dần giãn ra, Lục Cảnh Hàng mất tự nhiên tới gần giường, tay mân môi, mang theo cảm giác anh dũng hi sinh đưa tay nhấc người Bạch Thuần khiết lên định cởi nội y ra, nhưng sờ soạng trên lưng một phen, căn bản không tìm thấy khóa áo. Lúc này người nói đột nhiên nghĩ ra sự việc quan trọng gì đó mở miệng nói : "Hôm nay mặc nội y có nút thắt ở phía trước -" như chiếc bánh nướng áp chảo tự động xoay người, nhưng lại không muốn động tay, Lục Cảnh Hàng ngại ngùng hai gò má phiếm hồng đứng dậy chuẩn bị đi tắm rửa. 

"Hừ hừ, trước mắt không cần cậu, đứng ở một bên chơi đi -"rầm rì, hai tay Bạch Thuần Khiết phóng tới ngực. Thấy cô muốn cởi quần áo, Lục Cảnh Hàng nhanh nhẩu lấy tấm thảm quăng đến chỗ cô, thản nhiên đi vào phòng tắm. Lúc trở ra, đã thấy cô cuốn thảm ngủ say. 

Ngày hôm sau, mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao, đồng hồ báo thức trong phòng vang lên một tiếng phá vỡ không gian trầm tĩnh phòng ngủ. 

Hơi hơi nhíu mày, Bạch Thuần Khiết giống như tỉnh rượu mở mắt, tầm nhìn lên trên trần nhà, không giống nhà cô...... trong lòng trống to thùng thùng nổi dậy, cô kinh sợ mở lớn con mắt, ánh mắt tập trung xuất hiện cái lưng của người đàn ông đang ngủ yên. 

Đây không phải diễn phin truyền hình, sở dĩ Bạch Thuần Khiết tận lực khắc chế bản thân không muốn tranh cãi ầm ĩ, dường như cô vẫn không nhúc nhích, trong đầu nỗ lực tìm tòi trí nhớ ngày hôm qua. 

"Lục Cảnh Hàng !"

Người đàn ông đang ngủ cảm giác được có người đang gọi, bản thân miễn cưỡng ừ một tiếng, cũng không có mở to mắt. 

"Lục Cảnh Hàng, anh đứng lên ! Không phải anh nói sẽ có phòng khác cho tôi sao, tại sao tôi với anh lại ngủ cùng một chỗ????! Mau đứng lên !"

Lay động người, trong đó còn kèm theo vài cái nắm tay, Lục Cảnh Hàng bất đắc dĩ rời khỏi giường ấm ngồi dậy. Ánh mắt còn buồn ngủ căm giận nhìn chằm chằm tóc lộn xộn của Bạch Thuần Khiết."Có một phòng khác nhưng là trống, chưa có đồ đạc."

Trừng to mắt lôi thôi nhìn : "Như vậy tiện nghi cho anh?"

"Bị người khác chiếm giường của mình, anh không biết là anh đã chiếm tiện nghi."

"Không có chuyện gì xảy ra sao, hay là bản thân anh không có cảm giác?"Bạch Thuần Khiết ngây ngẩn cả người, lông mày tạo ra một đường, trong con ngươi hiện anh chút ánh sáng lạnh, Lục Cảnh Hàng cười hừ một tiếng nhanh tay lấy áo mặc bên người, quay đầu nhìn trên giường thấy cô đang run sợ hỏi : "Thế nào, bây giờ có cảm giác tiếc nuối à ?"

"...."Người này trước mắt... thay đổi. Bạch Thuần Khiết nhìn không biết vì sao thấy được mi mày có chút đắc ý của Lục Cảnh Hàng. Đột nhiên nghĩ tới Tiểu Nòng Nọng biến Ếch, chuyện này quả thực chính là phát dục biến thái ! Không đúng, phải gọi là đột biến gen - Lục Tiểu Bạch Thố rốt cuộc cũng luyện thành Lục Đại Sói Xám. 

Tiểu bạch thố (con thỏ trắng = ngây thơ). 

"Rất lo lắng ?"

"... không, yên tâm !"Bạch Thuần Khiết giật mình một cái theo trên giường xuống dưới đứng trước mặt Lục Cảnh Hàng, ra vẻ trấn tĩnh nhanh miệng đáp lại lời của Lục Cảnh Hàng : "Em làm sao có thể không tin anh, mọi người trước kia là chị em tốt nha !"

Lại một tiếng hừ, Lục Cảnh Hàng nâng nhẹ tay trên vai, phía sao Bạch Thuần Khiết không hề phòng bị nháy mắt đem cô áp cả người xuống phía sau giường lớn. 

Không biết đầu cùng nệm tiếp xúc quá gần vẫn có cảm giác hơi thở nam tính phả vào cổ, Bạch Thuần Khiết cảm giác trước mắt thình lình xảy ra một trận mê muội, tại thời điểm mơ màng thì bên tai có giọng nam truyền đến : "Tôi tưởng cô là nhớ lầm."

Buổi sáng đạt được thắng lợi lớn như vậy, Lục Cảnh Hàng tâm tình sáng sủa gấp đôi, theo trên giường đứng lên nghêng ngang đi vào phòng tắm. 

Bạch Thuần Khiết nằm đơ ngay trong phòng, nghe tiếng nước truyền đến mới dần dần khôi phục sinh khí, sắc mặt thập phần khó chịu, cô ở trên giường ngồi dậy. Bà nó, bà nội đây mà ngươi cũng có thể chọc đùa sao? Ngươi cứ chờ cho ta ! 

Cổ nhân nói rằng, muốn báo thù thì trước hết hãy làm từ việc nhỏ. Vì thế, Bạch Thuần Khiết tưởng tượng sữa đậu nành là Lục Cảnh Hàng hung hăng ăn bữa sáng, ăn uống no đủ, hai người lái xe đến Gia Cụ Thành. Ở thời điểm xuống xe làm cho cô một mặt nghi hoặc, Lục Cảnh Hàng liếc mắt một cái nói : "Tối nay cô còn muốn ngủ ở phòng tôi ?"

"Cũng không phải hoàng cung ! Chẳng có gì hiếm lạ !"Quăng có anh một ánh mắt chán ghét, Bạch Thuần Khiết mở cửa đi vào Gia Cụ Thành. Đập vào mặt là một trận mùi gỗ, tâm tình thoải mái lập tức đến. Hồi còn nhỏ Ba Bạch thường xuyên mang cô cùng bạn bè của công ty đến bó củi. Vì vậy, từ nhỏ cô đối với nơi này lưu luyến không quên. 

Lục Cảnh Hàng đứng ở khu sôfa dừng bước chân lại, cô quay đầu phát hiện lôi anh đi : "Anh muốn tài trợ đồ đạc cho người mua sao?"

"Tôi có lý do tài trợ sao?"

"Nhưng, anh muốn dẫn tôi đi theo, ba tôi bảo đang lúc không có nhiều tiền. Sofa đừng mua, tôi thích cửa ra vào gần giường !"Cô giảng lời này thanh âm rất lớn, khiến khách hàng khác nhìn vào. Nhìn đến trước mặt buổi sáng bắt nạt tên này lộ vẻ xấu hổ, Bạch Thuần Khiết hết giận : "Đi, chúng ta đi mua giường , về sau anh thường ngồi chỗ tôi, giúp tôi chọn một chiếc giường thoải mái chút nha !"Lại bị ánh mắt kì quái của người khác đánh giá, mặt Lục Cảnh Hàng giống như chiếc đèn tín hiệu giao thông, lúc đỏ lúc xanh. 

Xét thấy ông Bạch không cho cô nhiều tiền, Bạch Thuần Khiết chỉ đặt một chiếc giường ở cửa hàng sau đó rời đi , một số đồ cần thiết còn chưa mua được. Thế nhưng cô không phải lo quần áo. Buổi sáng hôm nay ở nhà Lục Cảnh Hàng, cô thấy một đống y phục màu trắng. 

"Đừng đóng cửa, đừng đóng cửa!"Bản thân ôm ấp một đống nữ trang ở trong phòng hướng Lục Cảnh Hàng quát to. Vào sau cửa Bạch Thuần Khiết trách cứ liếc mắt đứng cạnh cửa : "Gấp gáp cái gì, tôi còn chưa dọn xong."

Có xích mích một chút nên không nói chuyện, Lục Cảnh Hàng ngồi trước bàn xem TV tiếp tục theo dõi tin tức, tùy ý cô ép buộc tới ép lui. 

Nửa giờ sau, Bạch Thuần Khiết cuối cùng sửa sang lại quần áo của bản thân, thể lục hoàn toàn tiêu hao, bản thân cô ở trong phòng hướng về phía cửa đối diện nhà Lục Cảnh Hàng kêu gọi : "Tốt lắm, anh có thể đóng cửa!"

Đối với cô, không tự giác nên cũng không có nhiều ý kiến lắm. Lục Cảnh Hàng đứng dậy đi đến cửa, mỉm môi nhìn cửa đối điện kia đã khép lại, thời gian giống như trở về năm năm trước kia. 


Vô thanh vô tức : Không có âm thanh, không có hơi thở. Cũng có khi chỉ một người không có tiếng tăm, không được người khác biết. 

Khi Bạch Thuần Khiết đến, Lục Cảnh Hàng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng về vật chất cũng chưa chuẩn bị gì, bản thân ở phòng đối điện hoàn toàn mới, bên trong phòng cũng chưa có gì. Sở dĩ đêm nay, Bạch Thuần Khiết chỉ có thể ở tại nhà của anh. 

Trong phòng yên tĩnh, kim giây mỗi lúc tí tách phá đi sự vắng vẻ của không gian, đem người phụ nữ đang say này quẳng đến trên giường, Lục Cảnh Hàng giúp cô cởi giày. 

"..."Miệng bẹp bẹp, giống như mấy tên "Lão phật gia "say rượu nhắm mắt lại kêu gọi : "Tiểu Bát, tay tớ bất tiện........ giúp tớ cởi nút thắt nội y xuống."Cảm giác không ý thức được có người ở bên cạnh, Bạch Thuần Khiết lại thúc giục nỉ non : "Nhanh chút đi, ngủ không thoải mái !"

Không biết là bất mãn do cô nói gọi sai người, vẫn là cái tên có biệt danh Tiểu Bát kia, Lục Cảnh Hàng nhíu mày. 

"Làm phiền cậu không được sao -"Người nói làm nũng vẫn nhắm mắt như trước lại nói về đạo lý : "Chúng ta đều phải nghỉ ngơi, trước hết ngực của chị em cũng phải nghỉ ngơi cho thật tốt - mặc nội y đi ngủ cản trở máu tuần hoàn, cậu cũng là phụ nữ, phải biết chứ."

Lông mày dần dần giãn ra, Lục Cảnh Hàng mất tự nhiên tới gần giường, tay mân môi, mang theo cảm giác anh dũng hi sinh đưa tay nhấc người Bạch Thuần khiết lên định cởi nội y ra, nhưng sờ soạng trên lưng một phen, căn bản không tìm thấy khóa áo. Lúc này người nói đột nhiên nghĩ ra sự việc quan trọng gì đó mở miệng nói : "Hôm nay mặc nội y có nút thắt ở phía trước -" như chiếc bánh nướng áp chảo tự động xoay người, nhưng lại không muốn động tay, Lục Cảnh Hàng ngại ngùng hai gò má phiếm hồng đứng dậy chuẩn bị đi tắm rửa. 

"Hừ hừ, trước mắt không cần cậu, đứng ở một bên chơi đi -"rầm rì, hai tay Bạch Thuần Khiết phóng tới ngực. Thấy cô muốn cởi quần áo, Lục Cảnh Hàng nhanh nhẩu lấy tấm thảm quăng đến chỗ cô, thản nhiên đi vào phòng tắm. Lúc trở ra, đã thấy cô cuốn thảm ngủ say. 

Ngày hôm sau, mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao, đồng hồ báo thức trong phòng vang lên một tiếng phá vỡ không gian trầm tĩnh phòng ngủ. 

Hơi hơi nhíu mày, Bạch Thuần Khiết giống như tỉnh rượu mở mắt, tầm nhìn lên trên trần nhà, không giống nhà cô...... trong lòng trống to thùng thùng nổi dậy, cô kinh sợ mở lớn con mắt, ánh mắt tập trung xuất hiện cái lưng của người đàn ông đang ngủ yên. 

Đây không phải diễn phin truyền hình, sở dĩ Bạch Thuần Khiết tận lực khắc chế bản thân không muốn tranh cãi ầm ĩ, dường như cô vẫn không nhúc nhích, trong đầu nỗ lực tìm tòi trí nhớ ngày hôm qua. 

"Lục Cảnh Hàng !"

Người đàn ông đang ngủ cảm giác được có người đang gọi, bản thân miễn cưỡng ừ một tiếng, cũng không có mở to mắt. 

"Lục Cảnh Hàng, anh đứng lên ! Không phải anh nói sẽ có phòng khác cho tôi sao, tại sao tôi với anh lại ngủ cùng một chỗ????! Mau đứng lên !"

Lay động người, trong đó còn kèm theo vài cái nắm tay, Lục Cảnh Hàng bất đắc dĩ rời khỏi giường ấm ngồi dậy. Ánh mắt còn buồn ngủ căm giận nhìn chằm chằm tóc lộn xộn của Bạch Thuần Khiết."Có một phòng khác nhưng là trống, chưa có đồ đạc."

Trừng to mắt lôi thôi nhìn : "Như vậy tiện nghi cho anh?"

"Bị người khác chiếm giường của mình, anh không biết là anh đã chiếm tiện nghi."

"Không có chuyện gì xảy ra sao, hay là bản thân anh không có cảm giác?"Bạch Thuần Khiết ngây ngẩn cả người, lông mày tạo ra một đường, trong con ngươi hiện anh chút ánh sáng lạnh, Lục Cảnh Hàng cười hừ một tiếng nhanh tay lấy áo mặc bên người, quay đầu nhìn trên giường thấy cô đang run sợ hỏi : "Thế nào, bây giờ có cảm giác tiếc nuối à ?"

"...."Người này trước mắt... thay đổi. Bạch Thuần Khiết nhìn không biết vì sao thấy được mi mày có chút đắc ý của Lục Cảnh Hàng. Đột nhiên nghĩ tới Tiểu Nòng Nọng biến Ếch, chuyện này quả thực chính là phát dục biến thái ! Không đúng, phải gọi là đột biến gen - Lục Tiểu Bạch Thố rốt cuộc cũng luyện thành Lục Đại Sói Xám. 

Tiểu bạch thố (con thỏ trắng = ngây thơ). 

"Rất lo lắng ?"

"... không, yên tâm !"Bạch Thuần Khiết giật mình một cái theo trên giường xuống dưới đứng trước mặt Lục Cảnh Hàng, ra vẻ trấn tĩnh nhanh miệng đáp lại lời của Lục Cảnh Hàng : "Em làm sao có thể không tin anh, mọi người trước kia là chị em tốt nha !"

Lại một tiếng hừ, Lục Cảnh Hàng nâng nhẹ tay trên vai, phía sao Bạch Thuần Khiết không hề phòng bị nháy mắt đem cô áp cả người xuống phía sau giường lớn. 

Không biết đầu cùng nệm tiếp xúc quá gần vẫn có cảm giác hơi thở nam tính phả vào cổ, Bạch Thuần Khiết cảm giác trước mắt thình lình xảy ra một trận mê muội, tại thời điểm mơ màng thì bên tai có giọng nam truyền đến : "Tôi tưởng cô là nhớ lầm."

Buổi sáng đạt được thắng lợi lớn như vậy, Lục Cảnh Hàng tâm tình sáng sủa gấp đôi, theo trên giường đứng lên nghêng ngang đi vào phòng tắm. 

Bạch Thuần Khiết nằm đơ ngay trong phòng, nghe tiếng nước truyền đến mới dần dần khôi phục sinh khí, sắc mặt thập phần khó chịu, cô ở trên giường ngồi dậy. Bà nó, bà nội đây mà ngươi cũng có thể chọc đùa sao? Ngươi cứ chờ cho ta ! 

Cổ nhân nói rằng, muốn báo thù thì trước hết hãy làm từ việc nhỏ. Vì thế, Bạch Thuần Khiết tưởng tượng sữa đậu nành là Lục Cảnh Hàng hung hăng ăn bữa sáng, ăn uống no đủ, hai người lái xe đến Gia Cụ Thành. Ở thời điểm xuống xe làm cho cô một mặt nghi hoặc, Lục Cảnh Hàng liếc mắt một cái nói : "Tối nay cô còn muốn ngủ ở phòng tôi ?"

"Cũng không phải hoàng cung ! Chẳng có gì hiếm lạ !"Quăng có anh một ánh mắt chán ghét, Bạch Thuần Khiết mở cửa đi vào Gia Cụ Thành. Đập vào mặt là một trận mùi gỗ, tâm tình thoải mái lập tức đến. Hồi còn nhỏ Ba Bạch thường xuyên mang cô cùng bạn bè của công ty đến bó củi. Vì vậy, từ nhỏ cô đối với nơi này lưu luyến không quên. 

Lục Cảnh Hàng đứng ở khu sôfa dừng bước chân lại, cô quay đầu phát hiện lôi anh đi : "Anh muốn tài trợ đồ đạc cho người mua sao?"

"Tôi có lý do tài trợ sao?"

"Nhưng, anh muốn dẫn tôi đi theo, ba tôi bảo đang lúc không có nhiều tiền. Sofa đừng mua, tôi thích cửa ra vào gần giường !"Cô giảng lời này thanh âm rất lớn, khiến khách hàng khác nhìn vào. Nhìn đến trước mặt buổi sáng bắt nạt tên này lộ vẻ xấu hổ, Bạch Thuần Khiết hết giận : "Đi, chúng ta đi mua giường , về sau anh thường ngồi chỗ tôi, giúp tôi chọn một chiếc giường thoải mái chút nha !"Lại bị ánh mắt kì quái của người khác đánh giá, mặt Lục Cảnh Hàng giống như chiếc đèn tín hiệu giao thông, lúc đỏ lúc xanh. 

Xét thấy ông Bạch không cho cô nhiều tiền, Bạch Thuần Khiết chỉ đặt một chiếc giường ở cửa hàng sau đó rời đi , một số đồ cần thiết còn chưa mua được. Thế nhưng cô không phải lo quần áo. Buổi sáng hôm nay ở nhà Lục Cảnh Hàng, cô thấy một đống y phục màu trắng. 

"Đừng đóng cửa, đừng đóng cửa!"Bản thân ôm ấp một đống nữ trang ở trong phòng hướng Lục Cảnh Hàng quát to. Vào sau cửa Bạch Thuần Khiết trách cứ liếc mắt đứng cạnh cửa : "Gấp gáp cái gì, tôi còn chưa dọn xong."

Có xích mích một chút nên không nói chuyện, Lục Cảnh Hàng ngồi trước bàn xem TV tiếp tục theo dõi tin tức, tùy ý cô ép buộc tới ép lui. 

Nửa giờ sau, Bạch Thuần Khiết cuối cùng sửa sang lại quần áo của bản thân, thể lục hoàn toàn tiêu hao, bản thân cô ở trong phòng hướng về phía cửa đối diện nhà Lục Cảnh Hàng kêu gọi : "Tốt lắm, anh có thể đóng cửa!"

Đối với cô, không tự giác nên cũng không có nhiều ý kiến lắm. Lục Cảnh Hàng đứng dậy đi đến cửa, mỉm môi nhìn cửa đối điện kia đã khép lại, thời gian giống như trở về năm năm trước kia. 

.......................

Bạn đang đọc tiểu thuyết Tôi và Boss thật trong sáng tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn có những phút giây vui vẻ.

................

"Tôi không muốn đi!"

Vậy giai đoạn mặt trận còn tấn công rất khó khăn, con ngươi Bạch Thuần Khiết sử dụng chiêu thức sở trường của bản thân, giả bộ một thiếu nữ đáng thương mồ côi gia đình . Nét mặt uất ức giống hệt người vợ nhỏ, cô cố ý tựa vào vùi trước ngực, giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ mà nói rằng":Từ trước tới nay, mình chỉ dắt cho đi dạo một mình, rất cô đơn . Khả dĩ muốn cậu nghĩ cậu có khả năng gọi ba mẹ đi cùng . Thế nhưng cậu không biết, hồi sáu tuổi ba mẹ ta đã ly dị, bọn họ có công việc rất bận bịu ..". . Bây giờ lại có người khác . Căn bản không ai cần mình ". Cố ý dừng lại một hai giây, Bạch Thuần Khiết tiếp tục nói":Mình có con chó ở cùng đúng là không tệ, nhưng nó không biết nói .Mà cậu biết không . Ngày đó thấy cậu chuyển đến, mình rất phấn khởi . Mình nghĩ rốt cuộc cũng có bạn chơi cùng!"

Hành động có chút khoa trương, cũng đem Lục Cảnh Hàng nhập vui . Bởi vì cha mẹ cậu cũng bận nhiều việc, từ nhỏ đến lớn cậu biết rõ cảm giác cô đơn. Chỉ có điều sau khi quen biết Bạch Thuần Khiết, cậu rất nhanh đem khái niệm ' cô đơn' không tồn tại, kỳ thật cô ấy đúng là cái loại nữ sinh được nhiều người yêu thích. 

Sở dĩ nói Bạch Thuần Khiết đúng là cái loại kia, bởi vì cô 'không lớn không nhỏ', tâm tình rất thẳng, gọi ba ba là lão Bạch, tâm tình không tốt gọi mẹ kế là con dâu nhà Bạch ; mức độ yêu con chó hơn yêu học tập n lần. Sách giáo khoa bị nhàu nát thủng vài chỗ cũng không tức giận, đề thi chung cuối kỳ để ôn tập cũng không còn nữa . Dĩ nhiên trộm lấy điện thoại tới làm bừa . Nói thật, Lục Cảnh Hàng từ lúc tiểu học tới nay, nhìn thấy con gái học chung đều dịu dàng nho nhã, lời nói và cử chỉ đều không phải là tiểu thư khuê các thì cũng là con gái cưng, đương nhiên anh thật không ngờ có người cố ý như người kia . 

Mỗi lần Lục Cảnh Hàng nhìn Bạch Thuần Khiết như nhìn quái vật, anh lại hỏi một câu":Tại sao lại có nữ sinh như cậu?" còn chưa xuất khẩu, người kia đã bước trước một bước đắc ý hỏi":Có phải trong lòng lại nghĩ mình đúng là người có kì tích?"Có lẽ giải thích nhiều, anh thật sự bắt đầu khiến cô cho rằng mình là một người có kỳ tích to lớn. 

Hai người hồ đồ một lúc, tuy rằng bất đồng nhưng nhờ phúc của Lục Cảnh Hàng, thành tích Bạch Thuần Khiết ở cuối kỳ thi đại được xếp hạng thứ 8 trong lớp. Sau khi kết thúc khóa học, trên dọc đường cô chạy như điên về nhà khoe công. 

"Ba, cho con tiền, con đi xem thần tượng biểu diễn!"

"Được, lần này thi có tiến bộ lớn như vật, thì thưởng cho con!"Ông Bạch biểu hiện đồng ý rất thoải mái, trong lòng lại sinh nghi . Nếu nói về học tập của Bạch Thuần Khiết, có thể gọi là trên trung bình một chút . Ở nhà, ngoại trừ làm ra vẻ không có thời gian đọc sách dù chỉ một giây, nói cô tiến bộ hai ba lần thì ông có thể tin, một bước nhảy vọt xếp hạng 8 thực sự có cảm giác khó có thể tin được. 

Cầm tiền trong tay, Bạch Thuần Khiết chạy ra cửa nhanh như chớp rủ các học sinh khác cùng đi xem biểu diễn. Lúc xuống lầu dắt xe đạp, Lục Cảnh Hàng cũng cầm bảng thành tích đã trở về . Vừa nhìn thấy đại ân nhân của mình, Bạch Thuần Khiết suýt nữa thì giống như hổ đói bổ nhào đi tới, sau lại ý thức được nam nữ thọ thọ bất thân, cô mới khống chế giấu niềm vui nhưng không giấu được dáng tươi cười đi tới nói":Bạn Hàng thực sự quá tài giỏi!"

Đoán được vì sao cô lại nói như vậy, Lục Cảnh Hàng khiêm tốn luyện thành thói quen mà nở nụ cười":Được tiền đi xem biểu diễn sao?"

"Nhờ hồng phúc của ngài, việc cầm tiền thật vững vàng! Vừa nghĩ tẹo nữa sẽ được nhìn thấy thần tượng trong mơ, thật sự là rất kích động !"Vừa nói nàng vừa bước lên xe đạp, vẻ mặt còn thua nét mặt. 

"Kìa, mau đi đi !"

"Được, đi về tớ sẽ kể lại cho cậu nghe!"

Nhìn theo bóng Bạch Thuần Khiết rời khỏi, trong lòng Lục Cảnh Hàng chẳng biết vì sao mà thỏa mãn . Khóa kỹ xe, lưng đeo túi sách lên lầu, ở nhà cửa đã mở rộng, dù bận rộn nhưng cha mẹ dĩ nhiên ở nhà":Cha mẹ, hai người về lúc nào?"

"Buổi trưa ".Bà Lục rất ít có thời gian ở cùng con trai, đó là lý do vì sao mỗi lần có thời gian nghỉ ở nhà đều rất cưng chiều anh. Hiện tại Lục Cảnh Hàng đã mười bảy tuổi, bà cũng như nhiều năm trước tiến đến ôm bờ vai đưa anh vào trong lòng":Thành tích đã có rồi sao?"

"Vâng".Đem phiếu điểm giao cho mẹ, Lục Cảnh Hàng lộ vẻ xấu hổ mà rời khỏi ôm ấp của bà. 

Thấy một cảnh tượng như vậy, ông Lục đang xem báo ngồi ở một bên nở nụ cười":Cảnh Hàng cũng trưởng thành, em đừng xem nó như trẻ con nữa".

"Anh là nói em ôm nó hay xem phiếu điểm? Ôm nó vì nhớ nó, nhìn phiếu điểm ..".Bà Lục cười đến rất ngọt ngào":Mỗi lần đều đứng nhất toàn trường, em chỉ hưởng thụ một chút kiêu hãnh còn không được à ?"

"Được, được ".Ông Lục để báo chí lên bàn trà , nhìn thằng con trai của mình cao lớn không ít nói":Học cao lần nữa, Cảnh Hàng, cha với mẹ của con vừa thương lượng một chút, định chuyển trường cho con".

Cũng rất kinh ngạc, hắn gật đầu": Chứng cứ hai người nói xong tiến hành ngay".

"Sẽ không luyến tiếc thầy giáo và bạn cùng lớp chứ?"

"Tàm tạm".Kỳ thật anh đã vô tình biến thành hiệp khách độc hành . chỉ có điều càng ngày càng bị thu hút bởi cô gái kia":Muốn chuyển trường học nào?"

"Thị Nhất Trung, chỉ yếu là rời nhà cho gần, tự học buổi tối đều trên ba tiết . Hiện tại trường học quá xa cũng không an toàn . Nghe nói đứa trẻ ở nhà đối diện cũng học Thị Nhất Trung, sau đó hai đứa học cùng tiến lên . Như vậy thì cha mẹ càng yên tâm. Sở dĩ yên tâm là bởi vì họ không biết Bạch Thuần Khiết là nữ sinh, không ngờ một cái đã cho con trai mình kết giao với nữ sinh. 

"Cũng được". Trở thành bạn học với cô, Lục Cảnh Hàng đã bắt đầu chờ mong học kỳ mới đến. 

Kỳ thật lần này trở về ông bà Lục chủ yếu muốn mang con của mình đi đến trung tâm học hỏi trong kì nghỉ hè . Bình thường anh đến trường không được thấy mặt, những ngày nghỉ sảng khoái rất muốn đem anh buộc bên người. 

Chưa kịp báo tin vui cho Bạch Thuần Khiết, Lục Cảnh Hàng theo cha mẹ cất cánh . Họ không phải dùng cánh cũng không phải cưỡi chổi, bọn họ thích ngồi ngồi phi cơ. 

Ngọn đèn của máy bay sáng rực cả sân vận động, có người đi xuống nhìn, nhưng căn bản không có cách nào tìm thấy cái bóng dáng quen thuộc kia. 


Tình cảm mãnh liệt dâng trào khi biểu diễn kết thúc, Bạch Thuần Khiết trở lại khu vực nhỏ ở dưới lầu, ngửa đầu nhìn lên cửa sổ đối diện nhà mình, tối một mảng . Lẽ nào đã đi ngủ trước ? Cô mượn đèn đường nhìn đồng hồ đeo tay, đã 12 giờ đêm, có lẽ anh ấy ngủ rồi. Ngày thứ hai vừa mới tỉnh lại, ăn một miếng điểm tâm lớn của dì Tần chuẩn bị làm cho cô, Bạch Thuần Khiết dắt bảo bối Tiểu Tiện nhà cô đi gõ cửa nhà đối diện . Đương nhiên, người chưa thấy đâu, nhưng điểm tâm khi đã tiêu hóa hết trong bụng của nàng mà vẫn không cho khách vào nhà. 

"Ôi chao ?"Buồn bực đứng ở trước cửa Lục gia":Bảo bối, mày có nghe thấy, bên trong có người không?"

Tiểu Tiện ngồi chồm hổm dưới đất cùng trừng to con mắt nhỏ với cô. 

"Nghe thấy à, người yêu của mày không có nhà!"

Tiếp tục trừng to con mắt hẹp hòi, cuối cùng Bạch Thuần Khiết dừng chân mỏi mệt, tức giận mắng Tiểu Tiện":Ngay cả người yêu của mày cũng không nghe được, mày cứ chờ đấy mà sống độc thân cả đời đi!"Lôi kéo nó xuống lầu tản bộ, một người dáng vẻ cô đơn từ khu vực nhô lên ở giữa đường, trồng cây, lúc chia giao thông thành hau luồng, cô mới từ trong miệng của một đám mê gái xa lạ biết được Lục Cảnh Hàng đã đi đâu. 

"Tớ nghe nói ngày hôm nay tên dễ nhìn kia không có dắt chó đi dạo". Tên mê gái A đắc ý trên tay đang cầm huy chương khen thưởng. 

"Tại sao lại có thể như vậy -"Tên mê gái B vô cùng đau đớn, nhìn thần sắc gọi người điệu đến nỗi nổi da gà . 

"Lẽ nào ra đi ngoài ý muốn? Hôm qua tớ còn nhìn thấy cậu ta ngồi xe đi ra!"Tên mê gái C lo lắng mà cái miệng nhỏ nhắn đến phát run. 

Tên mê gái đang cầm huy chương rốt cuộc cũng tuyên bố đáp áp, Lục Cảnh Hàng thân ở nơi nào rõ ràng ngay trước mắt":Hình như cậu ta đi nghỉ hè cùng cha mẹ!"

Có loại, anh đi nghỉ hè mà không báo cho chị đây một tiếng, đồ phản bội ! Bạch Thuần Khiết cúi đầu nhìn Tiểu Tiện mới vừa bài trừ cái bụng béo phệ cực kỳ phẫn nộ, cái ngày nghỉ hè này cô lại muốn lao động chân tay . Lúc này cô thật hy vọng Tiểu Tiện không phải chỉ là một con chó mà là một Kỳ Lân 

Học kỳ sau sẽ là ngày nghỉ ngắn ngủi của cuộc đời học sinh, chỉ có điều đã có người càng ngày càng có cảm giác sống một ngày bằng một năm. 

"Dì Tần, chán quá, tìm cho con một chút việc gì đi chứ".

Vừa mới tắm sạch sẽ cho Tiểu Tiện, dì Tần đem khăn mặt đưa cho cô nói":Giúp bảo bối của mình lau khô đi".

"Không cần, tự nó khô được".

"Bắn tung tóe lên vật dụng trong nhà, khô thì lại bẩn, lau đi lai lại mệt chết người!"

"Hứ, muốn làm người vợ của nhà Bạch sợ mệt sao? Ôi chao?!"Đột nhiên Bạch Thuần Khiết nghĩ đến một chuyện tốt đẹp":Tiểu thư Tần, nếu không vậy sao mới hai ngày cô theo ba con đi kết hôn chứ?"

"Cái đứa này !~"

Hai người ầm ĩ một lúc, điện thoại trên bàn trà vang lên, Bạch Thuần Khiết đầu hướng về phía điện thoại . Sau đó cô nhanh chóng đến mặt bàn nhấc điện thoại lên nghe":Alô?"

"Alô, tớ đây".

"Ai cơ?"Giọng nói của cô nghe được không giống với ... 

"Tiểu Khiết, nghỉ hè chưa có hết mà cậu đã quên tớ rồi à?"

"Ách ..".Không muốn bị người khác nắm nhược điểm, Bạch Thuần Khiết nhanh thúc đẩy suy nghĩ huy động ký ức":Đại Bát ?"

Người trong điện thoại một tiếng cười hừ, thế nhưng làm cho cảm giác không thân thiện": Cùng lớp với cậu ta ".

Bạn cùng lớp ... Bạch Thuần Khiết vỗ ót, nếu không có người này gọi điện thoại tới, cô cũng quên tên Đại Bát đã giới thiệu bạn trai cho mình "Giáo Thảo"Xác thực mà nói thì nghe nói Giáo Thảo rất đẹp trai đã bị thầy giáo thực tập cám dỗ. 

Rốt cuộc đủ kiên nhẫn, bạn nam bên trong điện thoại hữu danh vô thực không có nổ súng 'dễ quên' của cô ".Ngày hôm này có chuyện gì, đi chơi thế nào?"

"Chơi đùa cái gì?"Đối tượng coi như mới mẻ, rốt cuộc Bạch Thuần Khiết không hề nghĩ mình cô quạnh. 

" Trời nóng thế này, đương nhiên phải đi bơi".

Trả lời hoàn toàn hợp lý, Bạch Thuần Khiết tắt điện thoại tiến vào phòng tắm tìm áo tắm, thời điểm vác túi nhỏ đi ra ngoài, dì Tần hỏi cô đi đâu. 

"Hẹn hò".Trả lời một câu như thế, cô bỏ chạy xuống lầu. 

Có người ở đây cảm thấy khó chịu, có thể có người mỗi ngày không biết làm thế nào cho tốt. Lục Cảnh Hàng đã sớm tham quan sở nghiên cứu, một mặt đãi khách trong phòng, bản ghi chép anh cũng nhìn xong. 

Hiếm thấy con mình không có việc gì mà đờ người ra, bà Lục ngồi bên cạnh anh":Cảnh Hàng ở đây rất buồn chán à?"

"Chắc thế".Anh rất để ý cảm nhận của mẹ, đương nhiên bà Lục cũng rất để ý cảm nhận của con. 

"Hay là, ngày mai con về nhà".Trong mắt thằng con phát hiện một chút kinh ngạc vui mừng, bà Lục hiểu ý mà mím môi nở nụ cười":Mẹ vừa nhìn lịch ngày, hơn một tuần nữa sẽ bắt đầu học bù, bây giờ về chuẩn bị. Nhưng bây giờ đi cùng mẹ ra tiệm cắt tóc đã, mẹ muốn đi uốn tóc, con cũng nên đi cắt lại tóc!"

"Được". Đồng ý xong, Lục Cảnh Hàng theo mẹ đi ra khỏi viện nghiên cứu. 

Trong cửa hiệu cắt tóc, bà Lục giới thiệu người quen cho bảo bối con mình, trên mặt kiêu ngạo một mực từ chối . Cuối cùng nếu không gặp con trai mắc cỡ mà đỏ mặt, bà thật muốn đem thành tích của anh khoe cho người khác nghe. 

"Cảnh Hàng, muốn kiểu tóc trước đây? Nếu đã chán thì để cô giúp con thiết kế một kiểu!"

Thợ cắt tóc quay cái gương thấy Lục Cảnh Hàng gật đầu":Tay nghề của cô là giỏi nhất thành phố đấy, chắc chắn sẽ biến bộ dáng của con thành người đẹp trai nhất!"

Nói thật mê người nhưng cho tới bây giờ Lục Cảnh Hàng đã quyết định tự quyết định, anh muốn giống kiểu tóc của ngôi sao ca nhạc Chính Hồng . Đưa tay chỉ tờ poster trên tường, anh cười nói":Người kia là được rồi".

Bà Lục cùng thợ cắt tóc cùng phản ứng kinh ngạc giống nhau":Liệu quá ngắn không?"

"Thoải mái mà, trường học rất để ý tóc của học sinh "

"Ai nha, bà Lục à, bà thật có phúc, có một người con ưu tú khôn ngoan !"

"Đúng, tôi thật sự quá may mắn!"

Bà Lục nhìn thằng con trong gương, Lục Cảnh Hàng trên mặt cũng lộ vẻ tươi cười nhàn nhạt , trong đó chen lẫn có chút nhiều hưng phấn 

Chú thích : Trường Thị Nhất Trung được xây dưng tháng 10 năm 1064 


Dưới máy bay, Lục Cảnh Hàng với mái tóc siêu ngắn gọi điện cho mẹ báo bình an . Sau đó Viên Viên ( tên gọi ở nhà của con chó nhà Cảnh Hàng)  cùng bà ngoại đi về nhà. Thực ra ở nhà Lục Cảnh Hàng rất cứng đầu cố chấp  gọi nó là Mạt Mạt, sau lại Bạch Thuần Khiết nói tên này là  điềm xấu, người già  làm  nghĩ đến mỹ nhân ngư có kết cục bi thảm, chó gặp  người  nhà mà mắt con chó xung quanh một mảng màu đen  giống hình tròn, cô liền cưỡng ép bắt gọi là Viên Viên, có ý nghĩa may mắn. 

"Đừng..."Rốt cuộc lại ngửi được mùi của Tiểu Tiện, tiểu thục nữ  Viên Viên rụt rè không được . Mặc kệ Lục Cảnh Hàng thế nào đi nữa, nó cũng nhắm trước cổng nhà Bạch Thuần Khiết mà đi đến. 

Tiểu Tiện ở trong phòng cũng ngửi được mùi của Viên Viên, từ  buồng trong chạy ra, một con chó tương tư  sầu khổ nha . 'két' một tiếng, cửa mở, rốt cuộc Tiểu Tiện với Viên Viên được đoàn tụ, người mở rộng cửa cũng không phải là Lục Cảnh Hàng như lúc ban đầu tưởng tượng mà là "Dì."

"Trời ơi!"Dì Tần đặc biệt đãi ngộ Lục Cảnh Hàng, bởi vì anh rất học rất giỏi và ngoan ngoãn, không giống các bạn nam của Bạch Thuần Khiết, ngoại trừ gọi cô ra ngoài đi chơi cũng chẳng có chuyện khác gì làm: "Là cháu theo ba mẹ đi nghỉ hè sao?"

"Vâng, cháu mới trở về."

"Trong nhà không có ai lâu như vậy, tủ lạnh có đồ ăn không? Để cô đang chuẩn bị xuống lầu mua thức ăn, tiện thể mua giúp con luôn?"

Lục Cảnh Hàng nhanh tay móc tiền từ trong túi tiền ra, nhưng dì Tần không cần . Bởi vì trước ba ba của Bạch Thuần Khiết đi công tác đã giao việc nhà cho cô. 

"Không cần đưa cho cô, cô có việc muốn con giúp."

"Chuyện gì ạ?"

"Kỳ thi lần trước là cháu giúp đỡ Tiểu Khiết, không thể giúp đỡ nó gian dối như vậy để cho người khác niềm vui, nếu cháu thật sự muốn giúp đỡ nó có thành tích tốt . Sau này mỗi ngày phụ đạo cho nó ôn tập một giờ được không?". Lục Cảnh Hàng có chút do dự, nhưng không có nghĩa là anh cự tuyệt . Dì Tần hiểu lầm ý  nhanh bổ sung nói: "  Thật ra Tiểu Khiết rất thông minh, chỉ là không chịu học."

"Không, cháu chưa nói là không giúp cô ấy . Khai giảng Cao Học sắp tới cháu chuyển đến Thị Nhất Trung, học cùng trường với cô ấy."

"Như vậy thì tốt quá, hiện  tại tư tưởng nó quá nặng, cháu nên thu hồi tâm nó về. Đi, cháu  vào phòng chơi đi, cô mua gì cho cháu ăn ! Lần sau vấn đề ăn cứ để bọn cô lo!"Dì Tần bế Mạt Mạt xuống đất liền đi xuống lầu. 

Vào nhà, 20 ngày không ai ở, trên sàn nhà phủ một lớp bụi . Lục Cảnh Hàng buông hành lý, đem đến trước phòng khách, sau đó thu dọn phòng ngủ . Lúc anh quét sân thượng, từ cửa sổ nhìn xuống, dĩ nhiên nhìn thấy bạn trai của Bạch Thuần Khiết là Giáo Thảo đi về nhà . 

Anh sửng sốt, trong nháy mắt, cảm giác được huyệt thái dương đột nhiên nhảy lên một chút. 

Hôn chia ly, Bạch Thuần Khiết đã theo thói quen, từ ngày đó đi bơi trở về, bạn cùng lớp Giáo Thảo tự nhiên để lại một dấu vết môi dưới ở trên gương mặt cô .  Cảm giác được không có râu . Mỗi lần ba ba cô hôn má cô, cũng  bị râu cứng cọ vào má cô vài cái. 

"Được rồi, mình lên đây!"

"Chốc lát lên."

"Cậu đừng, tẹo nữa mà gặp ba mình, hai chúng ta bị ca một bài đấy!"

"Vậy được rồi."Quay đầu xe máy, Giáo Thảo lưu luyến bắt tay rời khỏi. 

Bạch Thuần Khiết lên lầu, móc chìa khóa ra đang muốn mở cửa, đột nhiên nghe được trong nhà Lục Cảnh Hàng có động tĩnh . Quay đầu nhìn lên, người đã trở về rồi ! Cửa khép hờ. 

Đang nghĩ xem nên hỏi tội tù binh như thế nào, cô lặng lẽ đẩy cửa phòng Lục Cảnh Hàng ra .  Ngay sau đó Bạch Thuần Khiết 17 tuổi lần đầu tiên gặp được cảnh AV quay chụp tại hiện trường. Chỉ có điều diễn viên là con chó nhà mình . Gõ trán ! Cô tự trách bản thân, mấy năm nay Tiểu Tiên ở nhà cô kiềm chế thật cực nhọc. 

Không khéo léo không phải là sách . Lúc này Lục Cảnh Hàng đang lâu hết mốc  trên sân thượng cũng về tới phòng khách, cũng  xấu hổ khi mắt thấy hình ảnh tình cảm mãnh liệt kia . Lại lần nữa lau hết mốc nhưng anh phát hiện Bạch Thuần Khiết đang đứng ở cửa, chẳng biết cơn tức từ đâu bùng lên, trừng hai mắt  rất muốn ăn thịt người. 

Hắc, Bạch Thuần Khiết nhíu lông mày, cô không dám thẩm vấn kẻ phản bội này nữa, dựa vào cái gì mà trừng mắt mình?!  Cô trừng mắt lại Lục Cảnh Hàng, giọng điệu uất ức lại phẫn nộ nói: "Chuyện của hai người chúng nó, cậu trừng tớ để làm gì, cũng không phải tớ đem cậu ra làm thế kia!"

"...."Nhất thời chán nản, Lục Cảnh Hàng còn không biết nên phản bác cái gì. 

Luôn luôn thích đổ dầu vào lửa, Bạch Thuần Khiết lại nói: "Đừng trừng mắt tớ , nghe không,  tớ đặc biệt không thích tóc ngắn giống như người tội phạm đang bị cải tạo trừng mắt tớ !"

Đầu của anh bùng nổ..... Không phải để được cô nhìn thấy nên anh mới  cắt tóc như ngôi sao ca nhạc sao . Quên đi . Lục Cảnh Hàng lặng lẽ không lên tiếng xoay người đi vào toilet . Rốt cuộc bị chia thành hai không gian, anh đem tất cả sự tứ giận đã tích lũy lên khăn mặt, giơ lên hung hăng đập chúng vào nước trong chậu. 

Âm thanh tiếng đóng cửa truyền đến, Bạch Thuần Khiết về nhà . Hiện tại phòng khách chỉ có Viên Viên và  Tiểu Tiện , hai đứa chúng nó vẫn  quên mình như trước  nỗ lực  tạo ra một sự nghiệp to lớn mà phấn đấu. 

Đi chợ mua thức ăn về, dì Tần vừa vào cửa đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực của Bạch Thuần Khiết nằm ở sô pha đang nhăn lông mày lại, trông giống kẻ bất cần đời. 

"Làm sao vậy ? Sao mặt lại đỏ thế kia?"

"Không có việc gì."Xoay người mặt hướng vào trong sô pha, Bạch Thuần Khiết cũng không biết mình mặt đỏ là bởi vì thấy bảo bối cùng con dâu thân thiết hay bị Lục Cảnh Hàng tức giận . Ôi chao, con dâu..... Đầu càng nóng lên, cô nghĩ muốn tổ chức một hôn lễ cho Tiểu Tiện với Mạt Mạt ! Lại xoay người  lại, Bạch Thuần Khiết vẻ mặt hưng phấn hỏi : "Dì Tần, chó mang thai bao lâu?"

"Mèo ba, chó bốn ."  ( mèo thì 3 tháng, chó thì 4 tháng.) 

"Năm?"

"Tháng ! Ba bốn năm thì giống Na Tra rồi!"Dì Tần lắc đầu: "Con không để ý gì cả, chăm sóc lâu như vậy mà lại không biết thời gian chó mang thai."

Bạch Thuần Khiết lập tức phản bác: "Ai bảo Tiểu Tiện nhà chúng ta giữ mình trong sạch vẫn là trai tân."

"Nói cái gì thế, lời này mà để ba con nghe thì chịu đòn !~"

"Đúng là ba quê mùa, trường học chúng con đã có buổi giá dục giới tính rồi ! Ôi chao,  nói đến đâu rồi?"

"Bảo bối của con giữ mình trong sạch.."

"Đúng ! Nhưng mà...."Bạch Thuần Khiết có điểm nhụt chí,  nói đến cưới vợ là quên mẹ . Sau đó Tiểu Tiện sẽ chỉ chơi cùng Viên Viên chứ không chơi với cô nữa. 


Đọc tiếp: Tôi và BOSS thật trong sáng - Phần 2

Tieu thuyet tinh yeu Tôi và BOSS thật trong sáng
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com