Tại phố 8 khu dân cư Hòa Nhạc, cũng được gọi bằng cái tên phố Ác Nữ, Ly Minh Phi, Trầm Thù Sắc cùng Thịnh Phong Vị chính là những người đến sớm nhất, lần lượt sống tại nhà số 1, số 3 cùng số 5.
Ba người thường xuyên chơi cùng một chỗ, bởi vì cô nàng Thịnh Phong Vị rất thích chơi trò "Đánh cuộc...", lâu ngày, ba người sinh lòng ham mê, lôi hết chuyện này đến chuyện khác ra đánh cược, tỷ như, chuyện Cảnh Lan Hiên của tập đoàn Hồng Diệu có phải là đồng tính hay không cũng bị lôi lên bàn cược.
Vì sao hắn lại bị đem ra đánh bạc? Bởi vì do công việc Ly Minh Phi thường xuyên phải tiếp xúc với các ngôi sao nữ hay người nổi tiếng, cô thỉnh thoảng vẫn nghe thấy hai vị hàng xóm láng giềng kia tám chuyện, không nghĩ tới loại tin tức này lại gây tiếng vang lớn đến thế, cô đoán, có lẽ bởi vì Cảnh Lan Hiên ngoại trừ gia thế hùng hậu ra, thì bộ dạng xuất sắc của hắn cũng là một nguyên nhân.
Con người đối với đồ vật đẹp đều có hứng thú tìm hiểu mọi thứ liên quan.
Với lòng tự hào nghề nghiệp sâu sắc, cô, Ly Minh Phi nguyện ý hi sinh thân mình đi tìm hiểu xem Cảnh Lan Hiên có phải đồng tính hay không, hm, coi như là tiên phong đi.
Đầu tiên điều tra lịch làm việc cùng sinh hoạt của hắn, ví dụ như hắn lúc nào làm việc gì, hay hắn thường đi đến đâu cô đều theo đến đó, giả trang thành hai kiểu phụ nữ đến tiếp cận hắn.
Lần đầu là tại một quán cà phê, cô hóa trang thành một cô nàng tóc dài xinh đẹp, giả vờ làm đổ cà phê của hắn, sau đó không ngừng rối rít xin lỗi, nam giới bình thường nếu nhìn thấy người phụ nữ thành tâm áy náy như vậy không phải sẽ cười bỏ qua cho cô ấy, sau đó nói thêm một câu – 'cô có bị thương ở đâu không' sao?
Vậy nhưng hắn chẳng thèm nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó bỏ thêm một câu trước khi tiếp tục xem báo –
"Đừng quên bồi thường tiền cà phê".
Ôi trời ơi! Keo kiệt bủn xỉn đến thế là cùng! Hắn chắc chắn là đồng tính! Trong đầu cô bắt đầu thấy sợ, sao cô lại dại dột đặt cược hắn không phải vậy?
Quên đi, vì tiền, cô không được bỏ cuộc, phải cố gắng không ngừng mới được!
Một lần khác Thịnh Phong Vị gợi ý cô nên thay đổi hình tượng Spice Girls, màu da cũng nên sẫm hơn một chút, nghe nói những người bề ngoài đạo mạo nếu gặp phải những cô em nóng bỏng liền quên sạch hình tượng, đem người đẹp coi như quà tặng từ trên trời rơi xuống, cũng không để ý quà tặng kia là lựu đạn hay đồ phế liệu, hơn nữa còn giơ tay mà vồ lấy!
Những cô nàng như vậy đương nhiên sẽ có chỗ để xuất hiện, có điều ông chủ lớn không thích các câu lạc bộ đêm, cho nên cô thay đổi một chút, buổi tối, chỉ cần đi hỏi đường, hỏi đông hỏi tây rồi tìm cơ hội đến gần hắn.
Cô nàng gợi cảm quả nhiên hiệu quả khác thường, lễ vật như vậy xuất hiện lập tức thu hút hàng loạt ánh mắt thèm muốn, vậy nhưng ông chủ lớn lại là ngoại lệ duy nhất, trong khi đám đàn ông đi theo hắn thất điên bát đảo vì cô, hắn lại không thèm động đậy gì.
Không câu được long vương, cô thèm gì loại binh tôm tướng cá kia chứ? Xì!
Nói chung là, đại thất bại ~ đại thất bại a.
Nếu như đủ loại đủ kiểu người đẹp không lay chuyển được hắn, vậy có nghĩa là, hắn đích thực là một người đồng tính, như thế cũng có nghĩa, 20 vạn của cô cùng 20 vạn của Thịnh Phong Vị đều phải nộp hết cho bà cô Trầm Thù Sắc?
Không! Không được!
Nghĩ đến 20 vạn sắp một đi không trở lại, Ly Minh Phi tâm trạng cực kì không tốt, chạy đến một quán bar có không khí khá được, thỉnh thoảng có thể thưởng thức nhạc Flamenco để giải sầu.
Cô chính là khách quen của quán, rất thích cảm giác rộng mở thoải mái, cũng thích cách pha chế rượu ở đó, vũ điệu Flamenco tiết tấu thanh thoát cùng tình cảm dạt dào càng hấp dẫn cô.
Cô cũng biết nhảy Flamenco, đó cũng là một cách để giải tỏa áp lực.
Bởi vì quen biết với bà chủ quán, có đôi khi tâm tình tốt cô cũng sẽ lên sân khấu biểu diễn.
Hôm đó sau khi uống mấy chén rượu, cô bắt đầu ngà ngà say, cũng nổi hứng muốn nhảy múa, đốm lửa nhiệt tình do cơ thể nóng rực cùng hô hấp dồn dập mà bị khơi lên mãnh liệt.
Mặc vào bộ váy đỏ rực rỡ, bà chủ quán còn ngắt một bông hồng cài lên mái tóc cô.
Đôi mắt phủ sương mù, y phục diêm dúa mà gợi cảm, Ly Minh Phi trở nên xinh đẹp khiến người khác nghẹt thở, nhưng đôi mắt khi thì mềm mại mà đơn thuần, lúc lại cuồng nhiệt mà biến hóa, cả người cô toát ra một vầng hào quang mê hoặc lòng người, nhưng cùng lúc cũng có sự hồn nhiên khiến người ta yêu mến.
Cô vừa bước lên đài, bên dưới khách hàng đều không tự chủ được đưa mắt chú mục trên người cô.
Khi giai điệu vừa cất lên, ngón tay cô cầm đong đưa, phối hợp thân thể chuyển động, hòa nhịp với đôi chân uyển chuyển tạo thành một điệu múa hoàn hảo động lòng người.
Cô khiêu vũ một cách sảng khoái, giai điệu kèm theo lại cực kì sôi nổi, kích thích, đôi tay đẹp như muốn hớp hồn người đối diện, tựa như trăm hoa vờn quanh thân, gương mặt đổ mồ hôi giống như bông hoa hồng đọng sương sớm, người nhìn vào không khỏi tâm tư chấn động, tự nhiên muốn thân mật, tự nhiên muốn hái về.
Ánh mắt cô chẳng biết từ lúc nào giao nhau với một vị khách bên dưới đài, sau đó quên mất phải dời đi, hướng về cặp mắt sắc bén nhưng từ từ mềm mại, không chút nào che giấu lạnh lùng nhưng ẩn chứa nhiệt tình, biểu đạt một cách lộ liễu tâm tư ... Là hắn, lòng cô đột nhiên thắt lại.
Cảnh Lan Hiên!
Là do chất cồn trong rượu sao? Cô dần mê muội, đắm chìm trong đôi mắt nhìn cô chăm chú, chỉ vì đôi mắt đó.
Bốn mắt giao tiếp, xoay tròn lại ngoái đầu nhìn lại, cô dễ dàng tìm lại được đôi mắt ấy, chúng vẫn ở đó chờ cô, chờ lần thứ ánh mắt chạm nhau, một lần lại một lần.
Là do vũ điệu Flamenco sao? Giai điệu khiêu khích nhiệt tình, xua tan đi sự rụt rè, cô phát hiện bản thân muốn quyến rũ hắn, không phải vì muốn thắng được tiền đặt cược, mà chỉ đơn giản là cô thích như vậy, thích cảm giác có được người đàn ông vẫn chú ý đến cô!
Điệu nhảy vẫn tiếp tục, mà dường như mọi người trong quán đều biến mất, trong mắt cô chỉ có hắn, mà cô cũng muốn trong mắt hắn chỉ có cô, chỉ nhìn đến cô, bản thân vì hắn mà nhảy múa, vì hắn mà hô hấp.
Điệu nhảy ngừng, dưới sân khấu âm thanh không ngừng vang lên, Ly Minh Phi quay xuống bên dưới cười nhẹ, nhưng khi đi ngang qua bên người Cảnh Lan Hiên, bông hoa hồng cài trên mái tóc cô vô tình rơi xuống.
Trở lại phòng thay đồ, một màn múa cuồng nhiệt khi nãy vẫn còn lưu lại dư âm, cô cảm thấy mình thực sự có phần say.
Mở cửa đi ra ngoài, hành lang vốn vắng vẻ giờ đang có người đứng đó, là ... Cảnh Lan Hiên.
Người đàn ông khi cầm hoa thường gây nên một loại cảm giác khó tả, mà trên tay hắn lại là một đóa hoa hồng, nhưng lại càng biểu hiện phong cách quý phái của hắn.
"Anh đang đợi tôi sao?". Ly Minh Phi đi bước một đến gần hắn, mỗi bước đi rõ ràng có chút bất ổn. Khoảng cách càng gần, tiếng hò hét trong đầu càng thêm điên cuồng – cô muốn người đàn ông này, cô muốn mồi chài hắn!
Cô điên rồi sao? Chắc chắn là vậy!
"Hoa của cô bị rơi".
Cô nheo nheo mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú đến khó tin mà cười, khuôn mặt đó hiện tại thực lạnh lùng, không mang chút cảm tình nào, cô muốn thấy biểu hiện giống như lúc ở cô trên đài, mê say mà chăm chú dõi theo cô.
"A! Là hoa của tôi sao?". Cô không đưa tay ra nhận lại, chỉ là ngẩng đầu, từ từ nhắm mắt hướng về phía hắn, "Tôi hình như say rồi, anh giúp tôi cài lên đi".
Cảnh Lan Hiên tới gần, cẩn thận cài đóa hoa lên vành tai cô, chú ý tới trên tai cô có hai nốt ruồi son một lớn một nhỏ, trong lòng hắn chậm rãi dâng lên một loại cảm tình đặc biệt.
Khi hắn nghiêng người xuống bên cạnh, Ly Minh Phi ngửi thấy hương nước hoa nhàn nhạt trên người hắn. Cô trước nay không thích mùi hương nước hoa cho lắm, nhưng lần này thì khác, vừa thanh nhã lại mang vài phần khí phách, là bởi vì hắn nên mới thế sao?
Cô nghĩ trong ngực hình như có lửa đốt, cổ họng hơi hơi khô khan, cô nhìn Cảnh Lan Hiên, phát hiện ra hắn cực kì giống một loại đồ ăn mà cô yêu thích.
Hình dáng rất ngon miệng!
Giúp cô cài hoa xong, Cảnh Lan Hiên muốn đứng thẳng lên, lại bị cô kéo lại, "...hoa bị lệch".
Hắn lại sửa sửa giúp cô, "Được rồi đấy".
Một lần nữa hắn muốn đứng lên lại bị cô kéo xuống, môi cô khẽ lướt qua hắn. "Như vậy là được rồi ...". Tim cô đập càng lúc càng nhanh, có thể nhảy ra khỏi ngực bất cứ lúc nào.
Cô biết làm thế chẳng khác nào đùa với lửa, lúc bình thường cô sẽ không dại dột như vậy, nhưng hôm nayy cô chính là bất chấp tất cả.
Cô níu kéo Cảnh Lan Hiên, chăm chú nhìn hắn, đáy mắt thể hiện rõ hứng thú với hắn.
"Tôi là Cảnh Lan Hiên".
Ly Minh Phi nở nụ cười, cô đương nhiên biết hắn là ai.
A, đôi mắt hắn nhìn gần chỉ có lạnh lùng, không có chút dịu dàng nào, nhưng kì quái là, mỗi khi đôi mắt ấy hướng về cô, cảm giác giống như lông vũ khẽ phất qua trái tim cô.
"Nói cho tôi biết, cô tên gì?". Trước mắt hắn chính là "Cô ấy"! Là cô bé đứng chen lẫn với ai đó trong tấm ảnh chụp kẹp giữa cuốn nhật kí.
Hắn không muốn tình một đêm, cho nên mới nói ra tên thật. Hắn muốn người phụ nữ ở trên giường không phải chỉ để tạo cảm giác mới mẻ, chỉ có người trong lòng mới khiến hắn nảy sinh dục vọng.
Quả táo nhỏ, rốt cục tìm được em rồi!
Người này thật là ngốc nghếch, hai người chơi tình một đêm tốt nhất là không để đối phương biết mình là ai, có thể thấy được vị CEO này bình thường rất ít tiếp xúc với bên ngoài, thực tế cũng không phải do cô làm thường xuyên, chỉ là việc như vậy nghe qua đã nhiều, tự nhiên sẽ có hiểu biết.
"Anne". Tên tiếng Anh là thích hợp nhất. Trên thực tế cái tên này cũng là giả, bởi vì cô không muốn dùng cái tên kia, mỗi lần nói ra đều bị cười, mọi người đều nghĩ cô không hiền lành cho lắm, rất có phong tình, là loại con gái táo bạo, rất biết giương nanh múa vuốt, nhưng lại tên là "Apple", đúng là tên không khớp với người.
"Tên tiếng Trung?"
"... Trầm Thù Sắc". Sắc Sắc, tôi xin lỗi cô, dù sao cô với người kia cơ hội gặp gỡ cũng không cao, chắc không có vấn đề đâu.
"Trầm Thù Sắc? Trầm Thù Sắc ..."
Đừng ... đừng nói nữa! Kiểu giống như muốn ghi nhớ kĩ này khiến cô rất kinh hoàng a!
Ly Minh Phi chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn. "Đêm nay ngoài việc hỏi thăm tên tuổi ra thì còn việc chính nào nữa không?"
"Trầm Thù Sắc, tôi không chơi tình một đêm"
Nghe thấy hắn goi tên bạn tốt, Ly Minh Phi tự nhiên thấy là lạ, là bởi khẩu khí của hắn rất nghiêm túc sao? Cô có chút hối hận vì sao vừa rồi không nói ra một cái tên giả.
Còn nữa, cái gì gọi là không chơi tình một đêm? Hắn là coi gặp gỡ là điều kiện trước tiên để lên giường sao? Nói dối mà không biết ngượng!
"Vậy ý của anh, tối nay đến đây là gameover?"
Tay nâng cằm cô lên, Cảnh Lan Hiên cẩn thận nhìn khuôn mặt hóa trang dày cộm kia, "Không, trò chơi vừa mới bắt đầu".
Hắn chủ động hôn cô, cái này chỉ là nhẹ nhàng lướt qua, bởi vì cô mím chặt môi, không cho hắn tiếp tục làm bậy.
"Tôi không hôn môi".
"Vì sao?"
"Thói quen". Bởi vì cô ... không có dự định thích hắn.
Đối với cô hôn môi rất có ý nghĩa, cô chỉ hôn người nào cô yêu mến, mà cô cùng hắn rõ ràng không phải loại quan hệ này.
"... Tôi biết rồi"/
Kế tiếp, hai người cùng đi vào một khách sạn năm sao thuê phòng cao cấp nhất, sau đó thở dốc, rên rỉ, mồ hôi hòa nhịp với động tác mãnh liệt.
Sau một đêm điên cuồng dây dưa, Cảnh Lan Hiên một mình thức giấc trên giường, đóa hoa hồng đêm qua tận tình thể hiện đam mê đã sớm biến mất.
Nếu như không có một ít dấu vết của cuộc mây mưa đêm qua cùng một chiếc giày cao gót còn để lại, hắn sẽ cho rằng chẳng qua chỉ là một hồi mộng xuân mà thôi.
**********
"Gặp chuyện như vậy rõ ràng là phải cao chạy xa bay rồi!". Ly Minh Phi gục đầu vào tay lái mà lẩm bẩm.
Ông trời ơi! Cô cùng Cảnh Lan Hiên đêm đó nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống, thế nào cũng chỉ thấy là một đêm mây mưa, hơn nữa rõ ràng cô là người chủ động, mặc dù sau đó hắn còn tập trung hơn cả cô, khụ!
Cô rất cố gắng hồi tưởng lại chuyện một năm trước, nhưng vẫn không nghĩ ra vì sao mình lại lên giường với hắn?
Cô say rượu mà làm loạn? Không, cô đúng là hôm đó có uống rượu, nhưng cô biết bản thân không có say, lý do này thực sự không thể thuyết phục chính mình. Hơn nữa nói vậy rất giống như chính mình bị ép buộc, không tự chủ được mà thành người bị hại, cô thực sự không thể trốn tránh trách nhiệm như vậy, dù sao chuyện đó nếu chính cô không muốn, vậy thì không ai có thể ép buộc cô.
Như vậy, chẳng lẽ là vì muốn thắng số tiền cược kia, chứng minh Cảnh Lan Hiên không phải đồng tính luyến ái sao?
Vậy lại càng không đúng, vì 20 vạn mà lên giường với hắn, hi sinh lần đầu tiên của bản thân? Loại chuyện ngu xuẩn đến mức đó không phải phong cách của cô.
Vậy ... vậy vì sao?
Flamenco cùng rượu thôi thúc, khiến cho cô cả gan lôi kéo Cảnh Lan Hiên, mà đáy mắt hắn cũng hiện lên nhiệt tình bị khơi dậy, là vì ngoài ý muốn nên mới có chuyện "Sao hỏa" thiêu rụi đống củi khô này sao?
Cô không phải kiểu người bảo thủ, đối với tình một đêm cũng không có bài xích gì lớn. Ngày đó cô tỉnh lại lúc 5 giờ sáng, đương nhiên việc đầu tiên là chạy thoát thân, làm sao dám ở lại mà làm "Trầm Thù Sắc" được?
Việc đã qua rồi không tính làm gì, dù sao đối với Cảnh Lan Hiên, người lên giường với hắn là Trầm Thù Sắc, hắn cho dù có bản lĩnh thế nào, giỏi lắm là tìm được Trầm Thù Sắc thật sự, còn về phần cô ....
Ha ha ha ... tìm được thì cô sẽ lấy hắn.
Nói đi cũng phải nói lại, vị CEO của tập đoàn lớn như vậy có lẽ cũng chú ý đến cô, nhưng tuyệt đối không phải sâu sắc, cô nghĩ, hứng thú đối với cô giỏi lắm là duy trì được một tuần lễ, giống như hồi nhỏ cô rất thích một chiếc bút máy có in nhân vật hoạt hình, sau chiếc bút bị mua mất, cô cũng đau lòng mất vài ngày, nhưng đến lúc sản phẩm mới đặt vào vị trí cũ đó, cô rất nhanh cũng bị hấp dẫn.
Cho nên sau một tuần không tìm lại được cô, hắn nhất định sẽ bỏ cuộc, cho dù không bỏ cuộc, một người bận rộn như Cảnh Lan Hiên cũng không thể bay sang nước Mỹ tìm cô, quan hệ giữa họ vì thế chỉ là một đoạn "lệch lạc nhỏ" mà thôi.
Sau chuyện đó hai người không hề chạm mặt nhau lần nào, vì thế cô đã quên khuấy đi mất rồi, vậy mà người tính không bằng trời tính, hơn 1 năm sau lại phải đi gặp mặt người tình một đêm đó.
Được rồi! Không sao, mọi chuyện tuy có hơi bất ngờ, nhưng chị đây cũng có luyện qua rồi, chẳng qua chỉ là một cuộc hẹn nho nhỏ mà thôi! Đã biết Cảnh Lan Hiên thích loại đàn bà lẳng lơ quyến rũ, sát khí bắn ra tứ phương, vậy cô chỉ cần cho hắn gặp một cô nàng thô tục, thô thiển kinh dị là được rồi.
Kiểu tóc bồn cầu ngớ ngẩn, cặp kính tròn tròn đen đen, cộng thêm phấn nền hơi ngả sang màu vàng, thoạt nhìn không khỏe mạnh cho lắm, trên môi cũng đánh phấn, trông giống nứt nẻ, từ trên xuống dưới quần áo màu đất, trên khoác áo sọc ngang ngựa vằn, dưới bận quần bó hồng rực, lại còn đi thêm đôi giày cao chót vót nữa.
Bộ dạng giống thôn nữ chân chất này làm cô cực kì tự hào, đảm bảo bữa cơm thân mật không đến 10' thì tan rã, hoặc nếu may mắn có thể nhìn thấy bộ dạng vắt chân lên cổ mà chạy của hắn. Chỉ cần nghĩ đến đây, Ly Minh Phi tinh thần lại lên cao, tiếp tục lái xe đến địa điểm gặp mặt.
Đi tới nhà hàng, Ly Minh Phi mặt đối mặt với đám nhân viên phục vụ đẳng cấp cao ngất trời, nếu không phải cô đã hẹn trước, vả lại nhân viên nhà hàng không được vô lễ với khách, thì cô đã sớm bị đuổi ra rồi.
Đi tới nhà hàng Nghĩa Thức ở tầng 2, đồ ăn tại đây làm rất tốt, cô cùng bạn bè thỉnh thoảng vẫn đến, nên cô cũng lờ mờ đoán được vị trí hẹn gặp, phòng riêng thông thường phải được 8 người trở lên, trừ khi đủ người, nếu không không được mở ra.
Tuy nhiên người phục vụ hướng dẫn cô đi qua chỗ bàn đôi, đi thẳng tới phòng ăn riêng.
Bàn ăn trong mấy phòng đó rất dài, xấp xỉ bàn hội nghị, chẳng lẽ Cảnh Lan Hiên muốn "anh ở đầu sông em cuối sông" mà nhìn nhau sao?
Cũng có thể! Dù sao cô là khách phải theo chủ, hắn vui vẻ là được rồi.
Tới trước cửa phòng, nhân viên phục vụ giúp cô gõ cửa, sau đó mở rộng cửa.
Loại cơm gặp mặt này cô ăn nhiều rồi, cho nên rất có khả năng thích ứng, chỉ là Cảnh Lan Hiên a ... Aizzz, dù sao duyên kết tương đối sâu, cô cũng hơi hơi hồi hộp đấy.
Cửa đã mở ra, vậy ... vậy lên thôi!
Đi vào phòng ăn, trước mặt cô là một đám đông. Hôm nay không phải là một đối một gặp mặt sao? Một đống người âu phục thẳng tắp, còn có người nước ngoài? Đối mặt mọi người kinh ngạc, khó hiểu nhìn cô, Ly Minh Phi thực sự rất xấu hổ, a nên làm gì bây giờ?!
Nhân viên phục vụ thấy không vừa mắt, cho nên cố ý chỉnh cô phải không? Vội vã nở nụ cười xã giao chuyên nghiệp, "Thật ngại quá, tôi vào nhầm rồi".
Đang muốn xoay người đi ra, phía sau truyền đến một giọng nói, có chút quen, cũng không phải rất quen –
"Cô Ly Minh Phi phải không?". Tiếng nói trầm thấp tựa như tùy ý, nhưng làm cô tự nhiên căng thẳng, như sợ nghe thiếu hắn nói cái gì. Người này nhất định là chuyên ngồi ghế trên, quen thói ra lệnh đã lâu.
Cô vòng vo quay về, "Vâng".
Đường nhìn thẳng đến đầu kia căn phòng, người đó ngồi cách xa cô nhất, trong nháy mắt đầu óc cô trống rỗng, tim đập dồn dập ~ lại dồn dập! Không! Đó vẫn chưa đủ để diễn tả cô khiếp sợ thế nào, cảm giác như có trăm nghìn con ngựa đạp qua người mà chạy.
Cảnh ... Cảnh Lan Hiên?! Trời ơi! Đúng là hắn!
Chờ một chút, như vậy đây là hội nghị công ty bọn họ, có nghĩa muốn nói cho cô, CEO đi xem mặt, lãnh đạo công ty cũng muốn đi theo, nhân tiện định giá tỉ lệ hoàn vốn cùng với giá trị thêm vào sao?
Cảnh Lan Hiên lễ độ nhưng lạnh lùng mở miệng, "Lần đầu gặp mặt, tôi là Cảnh Lan Hiên. Mời ngồi".
Ly Minh Phi tùy tiện tìm một ghế ở hàng sau ngồi xuống, lúc này mới chú ý tới mỗi người phía trước đều có một cái đĩa, đồ ăn bên trong đã ăn hết, ngay cả cà phê cùng đồ ngọt tráng miệng cũng dùng xong. Sắc mặt cô hơi thay đổi, cực kì mất hứng, cảm thấy mình bị sỉ nhục.
Từ trước đến giờ, cô chưa từng gặp qua người nào như Cảnh Lan Hiên, nhà gái còn chưa tới đã tự mình ăn hết bữa cơm, bọn họ căn bản đã ăn xong rồi, đã thế lại còn bao trọn một phòng đầy người là sao?
Dường như nhìn ra được Ly Minh Phi có vẻ nghi hoặc cùng khó chịu, Cảnh Lan Hiên hờ hững nói: "Đây là một vài quản lý của công ty, bởi vì hội nghị kéo dài, nên vừa ăn vừa họp luôn".
Cô nheo nheo mắt, rất không thoải mái, Cảnh Lan Hiên làm vậy có nghĩa không coi trọng cuộc gặp mặt này, cho dù cha hắn với cha cô là bạn tốt, hắn cũng không nhân nhượng một chút sao? A, có lẽ hắn đối với việc xem mặt này còn khó chịu hơn cô!
Rất tốt, có điểm chung rồi đây. "Uhm, vậy được, không sao, các vị cứ họp, còn tôi phải ăn cơm, tôi đói lắm rồi! À, anh biết không? Lúc mẹ tôi nói hẹn gặp ở nhà hàng này, tôi rất hài lòng, bởi vì nghe nói đồ ăn Ý ở đây rất ngon, vì cuộc hẹn này, tôi ngay cả bữa sáng, bữa trưa cũng đều nhịn, để dành bụng để ăn bữa này".
Cô vừa nói xong, đám người ngồi kia đều đứng hình mất 1 giây, vài người cố nhịn cười, vài người khác lại cau mày liên tục.
Trong giới tinh anh tại đây, tất cả nếu không phải trình độ rất cao thì cũng là con nhà giàu có, nữ doanh nhân, hay một ít người mẫu siêu sao, hoặc người đẹp quyến rũ đa tình, thế nào lại có một cô bé vừa thô vừa quê lạc loài vào đây?
Hừ hừ, Cảnh Lan Hiên à Cảnh Lan Hiên, tuy cô vốn mong muốn buổi hẹn không có kết quả tốt, nhưng lần này hắn cũng ép người quá đáng, đây căn bản không thể gọi là gặp mặt, cô giống như xông vào phá đám bọn họ họp hành vậy.
Người khác không do dự tát cô một cái, cô làm sao lại nhịn đau mà không đạp hắn một cước đây.
Cô không biết Cảnh Lan Hiên nói thế nào với cấp dưới của hắn, rốt cuộc cô là ai, sao lại xuất hiện, hay là hắn ngay cả giới thiệu cũng thấy dư thừa, dù sao cũng không vấn đề, cô sẽ cho hắn nếm thử cái cảm giác gọi là – mất mặt mà về!
Cảnh Lan Hiên không nhìn cấp dưới của hắn, thản nhiên liếc mắt nhìn Ly Minh Phi, nhưng lần này dừng lại lâu hơn lúc trước vài giây. "Nếu đói bụng, vậy gọi đồ ăn đi".
Vẫn còn bình tĩnh như vậy? Cô cho rằng loại cậu ấm con nhà tài phiệt như hắn tám chín phần là da mặt cực mỏng, dựa vào cô tìm hiểu qua, đối tượng làm quen của hắn, thông thường nếu không là tiểu thư nhà giàu thì cũng là mỹ nhân hay siêu mẫu nổi tiếng, nhưng hôm nay đối tượng dung mạo không đẹp lắm, khí chất không tốt lắm, vừa nói ra mồm đều thể hiện con nhà vô giáo dục ... Thân cận với người như vậy, hắn càng phải mất mặt đi? Nhất là trước mặt một đám nhân viên như vậy.
Ô ... xem ra cũng có luyện qua a!
Vài phút sau nhân viên phục vụ xuất hiện, vì Cảnh Lan Hiên cùng cấp dưới họp hội nghị tiến hành liên tục không ngừng nghỉ, nên dần dần bọn họ cũng không chú ý đến nữa, bởi vì –
"Tôi muốn một phần pizza hạt tiêu, thịt bò nhiều một chút, tiêu xanh nhiều một chút, hành không cần, phô mai cũng nhiều một chút ... À, ngoại trừ hành không cần, toàn bộ đều nhiều hơn một chút.
"... Vâng".
"Sau đó cho tôi thêm một suất mỳ hải sản sốt cà chua, mỳ nhiều một chút, nước sốt cũng vậy! A, hải sản nếu thiếu cái gì tôi sẽ rất khó chịu đấy".
Trong đám nhân viên có người đã quay đầu lại. Một suất pizza, mỳ hải sản? Thôn nữ gầy giơ xương kia ăn hết được?
"...Vâng".
Người phục vụ vừa định quay đi, lại bị cô gọi giật lại. "Tôi vẫn còn chưa gọi xong, định đi đâu vậy?"
"... Vâng". Không chỉ có nhân viên phục vụ phục sát đất, đám người kia cũng dần dần chú ý tới.
Cô lật lật giở giở menu, "Cho thêm salad hải sản, Pasta, salad cà chua phô mai, một phần cơm Risotto, thịt bê hầm ngưu tất, ....."
Ha ha, chỗ đồ ăn Ý này là để cho mấy nhà kia, mỳ hải sản là món Thịnh Phong Vị yêu nhất, sau đó cơm Risstoto, thịt bê hầm là của Giản Thánh Đức nhà số 2, salad cà chua phô mai là món Trầm Thù Sắc nhà số 3 không thể không có, salad hải sản cùng pasta mới là của cô. Cứ chọn tiếp, đến lúc ăn xong thì gói lại toàn bộ là xong.
Ai, mỗi lần gặp mặt cũng không phải hoàn toàn là chuyện tốt, ... ít nhất ... có thể ăn chùa một chút, vừa có đồ ăn lại có thứ mang về, còn có thể đem cho hàng xóm một chút, thật tốt!
Ngoại trừ mấy người nước ngoài không hiểu cô nói thì không quay lại, còn lại tất cả đều trợn mắt nhìn cô, cuối cùng ngay Cảnh Lan Hiên cũng phải chú ý đến cô, khiến những người kia không hiểu ra sao, hoàn toàn mù mịt.
Mười mấy người hôm nay ăn cũng không nhiều bằng một mình cô nương đó.
Đây là con gái sao? Không! Nên nói đây là người sao?
"Quý ... quý khách?". Tờ ghi món ăn trên tay bồi bàn đã lật qua vài trang, trên tay đã chẳng còn mấy tờ nữa.
Ly Minh Phi rốt cục gập lại menu, "Được rồi! Tạm thời cứ thế đã, lát nữa tôi lại gọi tiếp!". Ngẩng đầu, quả nhiên không ngoài dự đoán, cả một đống ánh mắt chiếu về phía cô, cứ như nhìn thấy quỷ đói hiện hình vậy, "Ô, các vị làm sao vậy?"
Cảnh Lan Hiên vừa xem xét tài liệu trên tay hắn vừa nói, "Cô gọi nhiều món như vậy, lát nữa ăn không hết thì rất lãng phí".
Cô dùng bộ mặt như nhìn thấy người ngoài hành tinh nhìn hắn, "Không có chuyện đó đâu, anh biết không? Tôi mỗi lần đi xem mặt đều có thói quen gói đồ mang về, mang càng nhiều chứng tỏ kiếm càng nhiều, dù sao người trả tiền cũng coi tiền như rác, cho hắn chết luôn đi! Ak ... dù sao nghe nói anh kiếm rất tốt, chẳng qua là một ít đồ ăn, tôi nghĩ anh cũng không phiền gì, nếu anh thấy tôi tham quá, vậy thì ... tôi gọi ít hơn chút là được, chỉ là một ông chủ công ty lớn mà lại keo kiệt như vậy, truyền ra ngoài có vẻ không tốt lắm".
"Nếu là thói quen, vậy tiếp túc duy trì đi!". Hội nghị hôm nay họp đến đây cũng coi như xong, hắn cầm giấy tờ cất vào cặp, một đám nhân viên cũng đã thu dọn xong.
"Vậy, chúng tôi xin đi trước". Ngoại trừ trực tiếp chào hỏi lãnh đạo, mọi người cũng lịch sự gật đầu với Ly Minh Phi.
Cảnh Lan Hiên cũng gật đầu đáp lại, Ly Minh Phi lại hô nhỏ một tiếng, "Đừng đi!"
Đám nhân viên công ty đồng loạt ngoái nhìn lại.
"Ha ha ha ... càng đông người càng vui, một đám người cùng tâm sự cũng ... cũng tốt mà, các vị về nhà cũng không có việc gì, không bằng ở chỗ này uống miếng nước ăn miếng bánh, tâm sự với nhau". Cô thực lòng không muốn bọn họ dời đi a, nhiều người càng tốt, một đối một nói chuyện, cảm giác rất là khó xử a.
Cô đúng là đáng giá nhầm ảnh hưởng của Cảnh Lan Hiên, nếu như hắn là cái loại công tử bột coi trọng mặt mũi thì hoàn hảo rồi, nhưng rõ ràng, hắn bình tĩnh khủng khiếp, vừa rồi cô diễn trò lâu như vậy cũng không thấy hắn mảy may xúc động a!
Người như vậy là nguy hiểm nhất, căn bản không biết hắn nhược điểm ở chỗ nào, càng không biết đâm kim vào đâu hắn mới nhảy dựng lên.
Đám người kia không thèm để ý tới cô, dọn dẹp xong đồ đạc liền cúi người chào Cảnh Lan Hiên, vài phút sau đã đi hết, trong phòng chỉ còn lại mình cô với hắn.
Phòng ăn nhất thời an tĩnh đến đáng sợ, Ly Minh Phi cảm giác như nghe thấy cả tiếng tim đập của bản thân.
"Vậy ... nếu như anh đang bận, vậy thì đi trước đi". Có hắn ở đây, cho dù mỹ thực cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị.
"Cứ thong thả".
"Thật ra ... tôi tự biết lượng sức mình, anh hôm nay đến đây cũng chỉ là bắt buộc, người như anh phải có một cô gái thật tốt mới xứng đôi, anh có thể đi đâu tùy ý, không sao đâu, thật đấy! Không nên ép bản thân". A ~ một phen thổ lộ tâm tình, trước tiên hạ thấp giá trị bản thân, sau lấy lời giải thích cho hắn, cuối cùng tâng bốc hắn một chút, kỳ thực, cô muốn nói chính là – ngươi mau cút nhanh đi, đồ ăn ngon sắp đến rồi, ta muốn yên lành mà thưởng thức, ngươi còn ở đây, ta sẽ nuốt không trôi.
"Tôi không có miễn cưỡng".
"Hở???"
Mỳ Ý tới rồi!
Bồi bàn vừa lui ra, Cảnh Lan Hiên nói, "Cô không phải đang đói sao? Mau ăn đi".
Cô cầm dĩa, cuộn cuộn vài vòng, bắt đầu ăn, là do hắn ở đây hay sao, mà mỳ ăn vào giống như là sáp nến vậy?
"Tôi chung quy chỉ muốn xem xem cô nàng cực kì ái mộ tôi, yêu thích tôi, từng nói qua đời này nếu được gả cho người như tôi thì chết không hối tiếc là người như thế nào."
"Phụt ~ khụ khụ khụ ...". Ly Minh Phi đang nghĩ vớ vẩn, nghe đến câu "Hình như đã gặp ở đâu" thì toàn bộ mỳ trong miệng phun hết ra ngoài, Cảnh Lan Hiên may mắn ngồi rõ xa, nếu không kẻ gặp họa sẽ là hắn.
Một đống mỳ kẹt ở cổ họng làm cô ho đến hoa cả mắt, gần nghẹt thở đến nơi, nước mắt giàn giụa, "Thật ... khụ khụ ... thật ngại quá!".
Cô đứng lên, chuồn đến toilet ở bên ngoài, nhưng đi nửa đường lại chạy về, vì cô vừa thấy bóng một tên đàn ông ở đằng xa, nhân lúc hắn chưa nhìn thấy cô xoay người bỏ chạy, sau đó cô lại nghe thấy câu nói đáng sợ đó, sẽ làm cô ác mộng liên tục mất mấy ngày –
"Tiểu Phi Phi ... cô đi đâu đấy?
Ly Minh Phi liều mình chạy trối chết, đừng có "Phi" nữa! Nếu như cô có cánh, cô cũng muốn "phi" a ...
Oạch, cô ngã dúi dụi –
A ~ chân ... tôi ~ a ~
Đôi giày cao chót vót hại cô rồi, Ly Minh Phi dáng người kì quái vẫn không ngừng chạy.
Ông trời ơi! Sao hôm nay đen đủi thế này! Người không muốn gặp lại đứng chắn giữa đường, nếu phải chọn, tên biến thái chết băm kia với Cảnh Lan Hiên, cô thà chọn ...
Đối mặt với Cảnh Lan Hiên còn hơn.
"Rầm" một tiếng, cửa phòng lần thứ hai bị mở, Ly Minh Phi vẻ mắt hung hăng độc địa nhìn Cảnh Lan Hiên. "Anh kia! Chỉ cần anh chịu giúp tôi lúc này, tôi ... tôi sẽ mang ơn anh suốt đời, sau này tôi sẽ tận tình báo đáp, nhất định không tiếc mạng sống". Chiêu này gọi là liên hợp với vai phụ, đả kích lại vai chính.
A ~ Churchill đã nói rồi, thế giới không có kẻ thù vĩnh viễn!
Có chuyện gì vậy? Vẻ mặt cô như là bị ác quỷ đuổi giết vậy. Khiến cho cô nàng đanh đá này phải cầu cạnh hắn thế này, có lẽ thực sự cần hỗ trợ, chỉ là, hắn không nghĩ cô ta tương lai có thể giúp được hắn cái gì.
Hắn giương mày, từ chối cho ý kiến.
"Đừng coi nhẹ người nhanh như vậy, biết đâu sau này tôi lại có ích thì sao?"
"Giúp thế nào?"
"Hôn ta".
"...."
Hô! Vẻ mặt kiểu gì thế này, hắn nghĩ cô là sắc nữ hay là biến thái sao? Mặc dù cô thừa nhận hắn đích thực là mỹ nam, nhưng làm gì có người nào, bị yêu râu xanh đuổi theo đòi mạng mà còn có tâm đi sàm sỡ người khác chứ, còn nữa, hắn một thân đàn ông to lớn như này, còn sợ cô xâm phạm hắn sao? Hồi đó hắn ăn tươi nuốt sống cô sao không thấy giãy dụa a?
Ahhh! Cô điên mất rồi, trước mắt nguy hiểm mà còn nghĩ đến những thứ này nữa!
Còn nữa, cô cũng không có tùy tiện để người ta hôn, thế được chưa?
"Giả vờ hôn thôi!". Thời gian không còn nhiều, cô nhìn hắn biểu cảm chán chả muốn động, quyết định chỉnh lại!
Mạnh mẽ lôi cái thân hình vạm vỡ kia rời khỏi ghế, cởi đôi giày cao vút vứt sang 1 bên, cô hai chân trần giẫm lên đôi giày da của hắn. Cảnh Lan Hiên cao to đủ để che khuất nửa người trên của cô, nhưng cũng đủ để người khác không nhìn thấy đôi ống quần màu hồng chóe kinh dị đó.
"Chỉ là giả vờ mà thôi, tôi van anh, đừng cứng đờ như khúc gỗ thế được không?"
"Cô ...". Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Sắp hết thời gian rồi! Ly Minh Phi cắn răng, kéo tay hắn đặt lên lưng cô, một tay kia đặt trên ngực, hai tay ôm lấy cổ hắn, cố sức lôi hắn dán sát vào người, "Đừng hỏi nhiều như vậy, anh có phải đàn ông không? Biết ve vãn đàn bà chứ?"
Phút chốc "Rầm" một tiếng, một kẻ liều lĩnh tông cửa mà vào, "Tiểu Phi ... Ah ... Xin lỗi, xin lỗi ...".Quỷ liều mạng gặp được hình ảnh mặn nồng, mặt đỏ tới mang tai, nhanh nhanh chóng chóng chuồn mất.
Nghe tiếng của đóng lại, Ly Minh Phi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, "Hô ~ nguy hiểm thật!". Cô không dám nhìn hướng Cảnh Lan Hiên.
Cô biết là diễn kịch, nhưng hai người tứ chi dính liền là chuyện thực, Cảnh Lan Hiên không hôn lên môi cô, nhưng cô nhớ lúc hắn tiến sát đến, hô hấp ngay lập tức dồn dập bất thường, tay hắn cũng không mang tí ti tình cảm cùng dục vọng gì, nhưng lại khiến cô nhớ tới đến đêm đó đôi tay này ve vuốt trên người, chậm rãi châm lên ngọn lửa ....
Cô cho rằng mình đã quên sạch chuyện đêm hôm đó rồi, vậy mà không nghĩ đến, chỉ vì một ít "Động tác giả", cô lại nhớ ra hết tất cả, là bởi vì lần đầu quan hệ sao?
Mọi người đối với lần đầu tiên ấn tượng luôn luôn khắc sâu, lần đầu tiên nuôi chó, lần đầu tiên ăn bít tết, lần đầu tiên yêu đàn anh, cùng lần đầu tiên nếm thử trái cấm ...
Cô không chú ý tới Cảnh Lan Hiên động tác cũng vẫn duy trì, ánh mắt suy tư vẫn đang xem xét cô.
Một khắc sau, cửa lại thình lình mở ra, hai người như phản xạ tự nhiên tiếp tục diễn, hắn vừa cúi đầu giả hôn nồng nhiệt, một đôi tay thon dài di chuyển trên người cô.
Mà Ly Minh Phi cũng nhiệt tình thể hiện, một tay cũng ám muội khiêu khích trên lưng hắn, còn "Kích động" lôi vạt áo sơ mi của hắn ra ngoài, tay cũng theo vạt áo chậm rãi đi lên.
Cảnh xuân nồng đậm cứ theo lũy thừa mà tiến, từ sau lưng hắn nhìn vào, quả là cảnh tượng xuân sắc sinh động ngàn năm có một.
Ly Minh Phi đỏ mặt diễn trò, hết lần này tới lần khác trong đầu hiện lên mấy đoạn phim 18+, tha hồ mà tham khảo, khiến cô tim đập thình thịch, còn phải liều mình đè nén xuống thở gấp ...
Ông trời ơi! Đồ chết băm kia thế nào còn không đi đi? Có cần phải xem hết từ đầu đến cuối không vậy? Không sợ đau mắt sao?
Ghê tởm! Cho ngươi độc chết đi!
Cắn răng một cái, Ly Minh Phi cởi ra một loạt cúc áo trên người hắn, sau đó cởi ... Hắn muốn ngăn cản, nhưng không dễ như vậy, cô thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi, cởi tuột thắt lưng của hắn, tiếp theo kéo khóa.
Dù sao người "Thoát" không phải cô, cô có thể hi sinh rất nhiều, thật đấy!
Đúng lúc Cảnh Lan Hiên sống chết muốn bảo vệ một đạo phòng tuyến cuối cùng, hai người giằng co quyết liệt, phía sau truyền đến tiếng ho nhe –
"Khụ ..."
"Thanh niên thời nay thật là, lần đầu tiên thân cận đã thân mật như vậy ~"
Hai người giật mình, đồng thời quay nhìn đằng sau.
"Cha?!". Cảnh Lan Hiên không thể tin được, là ông thân sinh ra hắn!
"Cha! Mẹ!". Ly Minh Phi quả thực muốn hôn mê, cha cô đỏ mặt, mẹ cô cũng đỏ mặt cười sung sướng.
Cảnh Lan Hiên nửa thân trên để trần, khóa quần cũng mở, nội y màu trắng mơ hồ có thể thấy được.
Lần này, hai người có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!!!