Khóc lóc đi ra ngoài quán cơm, tôi gào to: "Con mẹ nó sao lại phản bội thế chứ? Con mẹ nó sao tôi lại bị đá rồi chứ!".
Tôi gọi điện cho mẹ già:
"Mẹ, con gái mẹ chia tay với người ta rồi".
Mẹ già: "Tại sao".
Tôi: "Anh ta có bệnh về giới tính, hơn nữa nhiều khả năng đã mắc bệnh bại huyết, lại còn già trước tuổi nữa, thần kinh hỗn loạn, quan trọng nhất là, bệnh đó không cách nào chữa khỏi, mặc dù bây giờ nhìn chẳng khác gì người bình thường, thế nhưng bên trong hỏng hết rồi".
Mẹ già: "Chết tiệt, lại xài chiêu này".
Tôi: "Mẹ ơi, con dễ bị phản bội quá".
Mẹ già: "Con nha đầu đáng chết kia, mau về nhà".
Bắt xe về nhà.
Tôi đau lòng tới mức không thốt lên một câu.
Mẹ tôi đã móc hết ruột gan ra để dùng thành ngữ danh ngôn an ủi tôi. Ví dụ như:
"Không trải qua mưa gió thì sao thấy được cầu vồng?".
"Chính mình chia tay, kệ người ta kết hôn đi".
"Đàn ông mà đáng tin thì lợn sề biết leo cây".
Tôi không nhịn được liền xà vào lòng mẹ, khóc lóc ầm ĩ.
Mẹ già xoa đầu tôi rồi hối hận nói: "Haizz, đều tại mẹ, không có việc gì làm sao lại sinh ra con xinh đẹp thế này để làm gì chứ? Haizz".
Tôi nôn trước cái đã!
Đột nhiên tôi nói với mẹ: "Mẹ, con xử cả hai người đó rồi".
Mẹ tôi dừng tay lại và hỏi: "Nghiêm trọng không?".
Tôi: "Cũng khá nghiêm trọng, con đập ba cái đĩa lên đầu tên tiện nhân đó, còn con tiện nhân kia thì con cho hai cái tát, đá cho một phát nữa".
Mẹ già: Chân tay run rẩy -ing...
Cầm lấy cái chổi: "Cái đứa chết tiệt này, làm sao cứ phải khiến người khác lo lắng thế hả? Đánh chết người ta thì làm sao, đánh không chết lại phải đền viện phí thì sao hả, đánh tàn phế phải đền thì sao hả?".
Trong lúc gà bay chó nhảy, tôi không thèm để ý tới nỗi đau của mình nữa, tôi tìm cây lau nhà, phải tìm thấy cây lau nhà đã nếu không sắp bị đánh chết đến nơi rồi.
"Bố già, mau về quản vợ đi".
"Con gái ông đánh chết tôi rồi".
"Còn đạo lý nữa không đây?".
Tôi khóc!
Ngày tháng vẫn tiếp tục trôi, thế nhưng, tôi thực sự đau lòng, bạn nói xem tôi phải đi đâu để tìm anh chàng trẻ trung, đẹp trai, nhiều tiền, dịu dành, chưa vợ chứ?
Có thể nói là cực phẩm, chỉ có thể gặp được chứ không cầu được.,
Tôi đau lòng quá, tôi đau lòng tới mức hất cả nước mũi văng lên trần nhà.
Tôi thèm vào!
Không muốn đi làm, tôi gọi điện tới công ty xin phép.
"Tại sao?".
"Em lại bị đá rồi".
Tôi có thể cảm nhận được đầu dây bên kia đang vui sướng, đồ đàn bà chết tiệt, đi mà vui =.=
Nữ cấp trên giả vờ an ủi tôi vài câu, cúp máy.
Mẹ già tôi xông vào.
Ném cho tôi một cái túi rồi ra sức kéo tay tôi: "Con gái yêu, tất cả vì con, con đánh ai không đánh lại đi đánh người có tiền có quyền, mẹ già lo lắng không bao bọc được cho con, con mau về quê nhà ông bà ngoại trốn tạm đi, mau lên, mau lên, mau lên".
Chết tiệt!
Tôi bị đuổi ra khỏi nhà!
Về quê tìm ông bà ngoại nương nhờ? Tôi không đi đâu, về cái nơi gà không đẻ trứng, chim không đi vệ sinh ấy, buồn chết đi được.
Tôi nằm dài trên ghế trong công viên, nghĩ xem phải đi đâu. Thực sự chưa nghĩ kĩ xem đi đâu tôi đã mò ra bến tàu hỏa, leo lên một chuyến tàu.
Lên xe rồi mới phát hiện ra, thành phố sắp tới là thành phố vô cùng khủng khiếp trong truyền thuyết.
Mẹ nó chứ, chết cũng không sợ thì lần này sợ cái gì chứ?
Ôm niềm quyết tâm chắc chết tôi bước vào cuộc hành trình này.
Đến điểm dừng, tôi xuống tàu - trạm tàu hỏa kinh khủng nhất trong truyền thuyết.
Sao mọi người nhìn tôi với ánh mắt quen thuộc thế này?
Hay là, thấy tôi xinh đẹp như hoa, thiên tiên tuyệt sắc, nên động lòng háo sắc?
Tôi lẩm bẩm.
Một đứa bé đứng cạnh hỏi mẹ nó: "Mẹ ơi, người này bị thần kinh à?".
Tên nhóc chết tiệt, đợi tí nữa mẹ mày không có ở đấy chị đây giải quyết!
Tôi ôm túi, đi về phía trước, vẫn có người nhìn theo tôi.
Tôi lao lên trên, mọi người tản đi hết.
Tôi ngạc nhiên.
Đột nhiên, tôi phát hiện ra, những tờ báo bán ở quảng trường, có một tờ thông cáo nhắn tìm người nhà rất to, là ảnh của tôi.
Vặn vẹo người bước ra khỏi nhà và gọi điện thoại.
Tôi: Mẹ già, là con.
Mẹ già: Đứa đáng chết, con chạy đi đâu thế hả? Mẹ đến nhà ông bà ngoại mà không thấy con ở đấy!
Tôi: Bây giờ chuyện thế nào rồi? Ai chết thế?
Mẹ già: Chả ai chết cả.
Tôi: Vậy sao lại treo giải 5 vạn cho ai túm được con?
Mẹ già: Đó là thông báo tìm người, 5 vạn để cảm ơn.
Tôi: ????
Mẹ già: Con đừng nhiều lời, giờ con ở đâu? Đợi anh họ con đến đón. Nói cho con biết, trước khi anh họ con tới nếu như con mà để lộ ra thì cứ về nhà chờ chết đi! Nhớ kĩ, trốn cho kĩ vào, nếu mà bị lộ ra thì con cứ giả điên giả sốt cho mẹ, nói con không phải là con, nhất định phải đợi anh họ con tới đón.
Tôi: Mẹ già, con là con ruột của mẹ à?
Tôi ở khách sạn đợi hai ngày, anh họ đến đón tôi.
Hóa ra hôm sau Tiểu Phiên đã tới nhà tôi, kể hết mọi nỗi oan khuất cho mẹ tôi nghe.
Nói với mẹ tôi là, người anh ấy yêu nhất là tôi, tôi đánh anh ấy cũng không sao, chỉ cần tôi trở về.
Mẹ tôi vô cùng đắc ý dẫn anh ấy về nhà bà ngoại, kết quả chẳng có gì.
Mẹ tôi bắt đầu lo lắng.
Tiểu phiên cũng thế, về nhà liền đăng thông báo tìm người nhà.
Tiểu Phiên rất có thành ý khi tới đón tôi, bản thân tôi cũng không lỡ rời xa anh chàng độc thân kim cương này, vừa ngoan vừa nghe lời lại vừa có tiền, nếu như người ta đã giải thích rồi, hơn nữa giải thích rất hợp tình hợp lý nên tôi cũng chẳng nói gì nhiều.
Về nhà rồi.
Đương nhiên mẹ tôi vui nhất, nhìn điệu bộ của mẹ tôi là biết nhất định đã nhận được không ít lợi lộc, mắt tôi đỏ hoe.
Anh trai và bố chồng tương lai cũng tìm tôi nói chuyện, mọi người đều nói, Tiểu Phiên là người thật thà. Ngoài việc hay mềm lòng ra thì chẳng có tật xấu nào cả, vì thế điểm xấu này đều bị người ta lợi dụng.
Người đó chính là Tiểu Vy.
Chết tiệt, Không cho cô nhìn thấy chút màu mè thì cô tưởng tôi ăn chay chắc, tôi âm thầm tính toán nhất định phải dùng chút thủ đoạn, cho con nha đầu thối đó biết mặt
Nhanh chóng, một vở kịch lớn lại bắt đầu.
Không lâu sau. Tiểu Phiên bảo với tôi có một buổi tụ họp, sẽ dẫn tôi tới giới thiệu với mọi người, đều là người nhà và bạn thân, có bạn học của anh ấy nữa.
Tôi không quan tâm.
Thế nhưng Tiểu Phiên lại cứ ấp a ấp úng nói với tôi, anh ấy có một số người thân ăn nói hơi khó nghe, còn nữa, bố của Tiểu Vy là bạn thân của bố anh ấy, có thể cô ấy cũng ở đó...
Lại có chuyện này nữa à? Tôi sững lại, sau đó khà khà khà khà...
Tôi đợi chính là ngày này!
Về nhà tôi nói với mẹ già một lượt, sau khi hiểu hết các mối quan hệ lợi hại, mẹ tôi không tiếc tiền đầu tư cho tôi.
Đủ chưa?
Tôi: Chỉ đủ cái áo.
Mẹ già nghiến răng: Lại tốn một xấp nữa.
Tôi: Còn thiếu đôi giày!
Mẹ già: Run rẩy móc thêm một xấp.
Tôi rất hào phóng trả lại một tờ, nhiều rồi.
Trước khi mẹ tôi băng hoại và phát điên lên, tôi vọt nhanh với tốc độ tên lửa.
Tiền, tiền, tiền!
Thứ tôi yêu nhất!
Tôi dùng một nửa của một nửa của một nửa để mua một cái váy.
Tôi vốn xinh đẹp nên mặc gì cũng đẹp.
Soi gương chán chê sau đó tôi nói với cô nhân viên bán hàng đứng bên cạnh: "Cô gái này thật là xinh đẹp".
Trước khi cô bán hàng buồn nôn, tôi trả tiền và đi ngay.
Tiểu Phiên tới đón tôi, trên đường anh ấy có tâm sự thì phải, cứ định nói gì đó rồi thôi.
Tôi không chịu được nên hỏi thẳng: "Có gì thì nói đi".
Tiểu Phiên không nén được nên nói: "Tiểu Nam, hay là chúng ta không đi nữa, em không biết đó thôi, bà dì mà bố anh đang kiếm ấy, người nhà họ cũng đi, những người đó không có văn hóa, anh lo cho em".
Trong lòng tôi thầm nghĩ: Chết tiệt, không có tí văn hóa nào, có thể bằng mẹ tôi không? Mẹ tôi tôi còn không sợ thì còn gì tôi không dám đối mặt nữa chứ?
Tôi nói: "Không sao không sao, vì anh em sẽ nhịn".
(Buồn nôn...)
Rất nhanh sau đó đã tới nhà hàng, rượu xanh đèn đỏ, vô cùng hoa lệ.
Có tiền thật tốt. Có tiền thật tốt. Có tiền thật tốt.
Nho nhã bước xuống xe, giả vờ mình là công chúa cao thượng nhất cái thế giới này, được hoàng tử ôm eo bước xuống...
Đến cửa.
"Cô ơi...". Một giọng nói ấp úng vang lên.
Tôi chớp chớp đôi mắt mơ màng: "Uh?".
"Cô..".
Cô gái ra hiệu, tôi ngoảnh đầu lại nhìn.
Chết tiệt, may mà chưa ngất ra ở đây! Trong túi xách thò ra một cái búa.
Vội vàng chỉnh lý cái túi, Tiểu Phiên cũng đờ người ra nhìn tôi.
"Xin lỗi xin lỗi, đồ vật phòng thân thôi".
Tiểu Phiên im lặng nhìn tôi rồi nói: "Tiểu Nam, em thực sự khiến anh mê mẩn, anh yêu em đến chết cũng không dứt ra được".
Chết tiệt, quá quắt quá!
Khi không thích một người thì cô ấy có làm gì cũng không thấy hay ho.
Khi thích một người thì ngay cả cô ấy cầm búa bạn vẫn thấy đẹp.
Tôi mỉm cười, tiếp tục mỉm cười, mỉm cười tiếp.
Chết tiệt, nếu mà không khiến anh mê mẩn thì tôi đi chết.
Đúng cái lúc chúng tôi đang ân ái nhìn nhau đầy tình cảm thì tôi cảm nhận được một ánh mắt ác độc nhìn tôi.
Nghẹo đầu nhìn cái thấy Tiểu Vi ở phía xa, nhìn tôi đầy căm thù, bên cạnh còn có mấy con nha đầu đang tức giận như kiểu cái mông nó chi phối cái đầu, máu nóng dồn lên, cứ chồm chồm lên chờ đợi ra tay cho cô ta.
Xa hơn chút nữa là bà mẹ kế mượn xe lần trước, cũng đang nhìn về phía tôi, bên cạnh bà ta là mấy bà già ăn mặc diêm dúa, lòe loẹt nhưng lạc bầy đàn, miệng nhọn, má hóp, mắt chó, cứ gườm gườm nhìn người khác.
Tôi nhìn qua một cái, đàn bà đành hanh thuộc cấp độ kém nhất, còn quá xa so với mẹ già tôi, đối với tôi mà nói, cho dù cả đám họ có xông lên thì cũng chỉ là chuyện nhỏ!
Nhìn qua một lượt, những mụ đàn bà trong đám này chẳng ai có thể làm hại tôi được.
Tí nữa thì tôi ngửa mặt lên trời mà cười sằng sặc.
Độc cô cầu bại bại bại bại bại....a
Tôi cười đắc ý, tôi cười đắc ý, cười đắc ý.
Cười suýt rơi cả cằm.
Tiểu Phiên nắm chặt lấy tay tôi:
"Anh sẽ bảo vệ em".
Tôi đắc ý cười.
Tôi là một con sói chạy tới giữa bầy cừu.
Tôi sợ ai chứ?
Ai cũng sợ tôi.
Anh cả và bố (bố chồng) luôn luôn đẹp trai, chúng tôi qua bên đó chào hỏi.
Anh cả và bố quý tôi không còn gì để nói, dường như đang muốn công bố với thiên hạ, đây là con dâu của nhà chúng tôi.
Ban đầu đám người nhà, bạn bè nhìn tôi với ánh mắt chả ra làm sao, bây giờ đều nhìn tôi với ánh mắt thân thiện.
Tôi cũng mấy chiêu học được khi xem phim truyền hình lúc 8h tối với mẹ già, cầm cốc rượu, đi khắp nơi làm quen với mọi người, luôn giữ vẻ con nhà khuê các.
Quỷ mới biết là hai tiếng trước tôi đi chợ mua rau và cãi nhau nảy nửa suýt chút nữa là đánh nhau với một bà chỉ vì 5 xu!
Đời người đúng là lên voi xuống chó chả biết đâu mà lần, kích thích quá thì về bảo với mẹ già, mẹ già chắc chắn sẽ ghen tị đến nôn ra mất.
Khà khà khà khà khà.
Nhìn thấy Tiểu Vy và đám nha đầu quanh cô ta cứ nhìn theo tôi chạy khắp nơi, dường như sắp bùng nổ đến nơi, tôi cũng không nhẫn tâm.
Cho họ cơ hội bùng nổ vậy.
Tôi giả vờ đi hóng gió nên bước ra ngoài ban công. 4 con nha đầu liền lao đến trước mặt tôi.
Đồ mặt dày, đồ không biết xấu hổ.
Đồ cướp bạn trai của người khác, đồ thối tha.
Mau trả lại Tiểu Phiên cho Tiểu Vy nếu không thì bọn tao không khách khí với mày.
Đồ đàn bà thối tha, đồ mặt dày! Lại còn bám theo anh Tiểu Phiên đến đây nữa!
Đúng là! Trình độ nhi đồng quá! Chỉ có chút sức thế này mà dám giúp người khác sao?
Tôi đau đớn thay khi nhìn gương mặt đỏ phừng phừng của mấy người họ.
Tôi cảm thấy mình cần phải cho họ mở rộng tầm mắt một tí, phải biết rằng, thế nào mới đúng , đàn bà đanh đá cũng cần phải có tố chất.
Liếc mắt nhìn ra ngoài, bên ngoài không ai chú ý tới chúng tôi cả, âm thanh bên trong cũng đủ to rồi.
Tôi đập cốc rượu xuống đất, tay trái chống nạnh, tay phải chỉ người, chân phải gác lên lan can, lấy một hơi dài, mở miệng, dồn hơi nói:
"Cô là cái đồ thối tha có mẹ đẻ mà không có cha chăm, là loại con hoang, là đồ tạp chủng, là đồ chó ngày, đồ con lừa nằm, đồ lợn làm, đồ vịt bò, đồ chó cái nuôi, đồ mai rùa....".
Vừa tròn năm phút, tôi không còn hơi thở nữa!
Mấy con nha đầu đó há hốc miệng, trợn mắt nhìn tôi.
Kém cỏi, dám đứng trước mặt lão tổ tông đây mà bán môi buôn lưỡi à, định dùng mỡ lợn bôi trơn chắc!
Tôi gườm gườm ác độc nhìn bọn họ, gió đêm thổi bay tóc tôi, tay trái lấy cái búa trong túi ra.
Còn ai có ý kiến gì không?
Lùi lại!
Cứ thế mà tản.
Cái con Tiểu Vy nhoi lên đầu tiên.
Sửa sang lại mái tóc, tôi cười và bước ra.
Tiêu phiên đang tìm tôi khắp nơi, thấy tôi anh liền chạy vội tới, lo lắng nhìn tôi: "Sao rồi, sao rồi?".
Tôi cười: "Không sao, em hơi khó chịu một chút nên ra ngoài ban công hóng gió".
Tiểu Phiên: "Anh thấy Tiểu Vy và đám bạn của cô ta không thấy đâu cả, họ không làm khó em chứ?".
Tôi: "Không, em không thấy bọn họ đâu cả".
Tôi đảo mắt bốn phía, mấy con nha đầu còn đang ngồi xổm trong góc nhà.
Tôi lừ mắt.
Chạy rồi!
Đắc ý uống một ngụm rượu, suy nghĩ xem lần sau dạy dỗ Tiểu Vy thế nào, để cô ta biết sự lợi hại của tôi.
"Hứ, thời buổi này đàn bà mặt dày không biết xấu hổ thật là nhiều, đàn bà vì tiền còn nhiều hơn!". "Đúng thế, chắc chắn là vì tiền, nhà cô ta có điều kiện gì đâu chứ, ai mà chả biết". "Cũng không biết bố mẹ thế nào mà đẻ ra đứa con gái mặt dày thế!". "Khác gì bán thân đâu".
Chết tiệt! Ai mà to gan thế này?
Lại dám nói mẹ kế của Tiểu Phiên một cách to gan lớn mật như thế?
Nhìn kĩ lại không phải là đám đàn bà đanh đá đẳng cấp thấp sao, vừa nói vừa nhìn tôi đầy ác ý, chắc chỉ còn nước chưa kẹp mũi tôi mà nói, tôi đây không biết người được nói tới chính là tôi.
Tôi nhấp một ngụm rượu, được lắm! Tôi khoác tay Tiểu Phiên đi đến, làm quen tí. Dì của mẹ kế, mẹ của mẹ kế, lại còn một bà dì họ nữa. Uh, chính là bà dì họ, quan hệ không thân thiết lắm, có đánh đấm cũng phí.
Tôi chậm rãi lướt qua lướt lại, mấy mụ đó nhìn tôi không có phản ứng gì, vừa nói vừa cười ác ý với tôi, càng nói chuyện càng lợi hại, càng nói càng bậy, càng nói càng lớn tiếng. Nhìn xung quanh không có ai, tôi lao lên cho mụ dì họ hai cái tát. Đám mấy bà tám ấy há hốc miệng, run run nhìn tôi. Tôi làm bộ dạng không dễ gì gây sự, cao quý ngút trời, rồi cười khinh miệt nhìn bà ta: "Bà biết bố tôi làm gì không?".
Bà dì bị tát cho chóng mặt, giờ mới sực tỉnh, định phản kháng nhưng nghe tôi nói thế liền chần chừ. Dù sao bên này tụ họp vô cùng cao quý, bà ta sao mà động vào được. Những bà tám khác cũng ngậm bớt miệng lại rồi len lén nhìn tôi. Tiểu Phiên xuất hiện, anh cả cũng chạy tới. Tôi nghiêm mặt nói với họ:
"Bố tôi là người bán rau".
Bà dì tức quá gần như phát điên lên: "Mày là cái đồ mặt dày không biết xấu hổ, giả vờ ngây thơ, mày là ai mà dám đánh tao chứ?". Bà ta gào ầm lên thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả mẹ kế.
Nhân lúc mọi người vây quanh tôi cũng kẹp vào trong đám người, lên tiếng khuyên giải: "Chú ý hình tượng một chút chứ, đừng như thế mà". Rồi nhân lúc đám đông tôi ác man thò chân ra đá cho bà ta ba phát.
Sau đó tôi chau mày, làm mặt cười, dùng đủ mọi emoticon (biểu cảm) nói cho bà ta biết: Chính là tôi đá bà đó, là tôi đá đó.
Hê hê hê!
Dã thú phát điên rồi, bà dì chồm lên. Tôi nói không phát ra tiếng động: Đồ - đại - ngốc! Tôi đắc ý cười, đắc ý cười. Đám người đều vây tới, bố cũng đến, uy nghiêm nói: "Đừng gây sự nữa". Bà dì xấu hổ im bặt.
Quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy tôi bôi nước mũi lên áo bà ta. Ha ha ha! Dã thú lại lên cơn rồi! Mẹ kế không chịu được nữa, mặc kệ hình tượng, lao tới kéo bà dì: "Dì lên cơn gì chứ?".
Mẹ kế A Tam này luôn trong hình tượng cao quý, cổ điển, có thể tức điên tới mức này quả không dễ dàng gì.
Sao có thể dễ dàng bỏ qua cho bà ta thế chứ, ai bảo bà ta ban nãy còn mắng tôi mắng mẹ tôi bố tôi. A Tam kéo bà dì ra ngoài phòng.
Từ phía cửa có người đi vào, đó không phải là mẹ của Tiểu Vy sao? Tôi kéo tay Tiểu Phiên: "Mẹ Tiểu Vy có biết mặt bà dì không?". Phiên: "Chưa gặp bao giờ". Ôi thần ơi! Tôi vui vẻ cười và bước qua chỗ bà ta: "Cháu chào cô". Người phụ nữ trung niên hằm hằm nhìn tôi: "Lần trước cô nói ai bị bắt đi khiến tôi...".
"Cô ạ, quan trọng không phải chuyện đó, ban nãy Tiểu Phiên dẫn bạn gái đến, Tiểu Vy tức quá cãi nhau với cô ta. Thực ra, họ cãi nhau cũng không sao, thế nhưng đám bà dì của mẹ kế Tiểu Phiên lại hợp sức mắng Tiểu Vy là đồ mặt dày, đồ tham tiền, giả vờ ngây thơ...".
Người phụ nữ trung niên: Cái vũ trụ này, lên cao nữa đi, tôi sắp bùng nổ rồi! Trong mắt bà ta đã sắp bốc hỏa, lông mày dựng ngược lên rồi! Tôi sung sướng tới mức răng và mắt sắp dính lại với nhau. "Cô ơi, họ trốn trong kia kìa". Tôi chạy trước dẫn bà ta tới mặt bà dì: "Bà kia, mẹ tôi đến rồi, look!".
Mẹ Tiểu Vy bước vào phòng bên. Bà dì trông thấy liền phi lên trên: "Bà là cái đồ mặt dày, bà dạy con bà kiểu gì thế hả, định bán mình à? Nghĩ tới tiền là phát điên lên à?".
Mẹ Tiểu Vy bị câu nói này nói trúng mong muốn trong lòng, cơ mà là mong muốn chưa thành hiện thực.
Tay chống nạnh, đối đáp: "Con mụ kia nói gì hả, ăn cơm mà không biết làm việc của con người à, mày giả vờ cái gì chứ, bán cái gì hả, họ hàng nhà mày không phải cũng dựa vào cái ấy để bán à?". Ha ha ha! Mẹ kế, bà ta mắng mẹ kìa! Tôi ra bộ đờ đẫn đứng đằng sau mẹ Tiểu Vy, nhỏ nước miếng nói với bà dì: "Ôi, lợi hại quá, lợi hại quá!". Ha ha ha! Dã thú phát điên rồi, bà dì không nhịn được nữa liền xông lên chỗ mẹ Tiểu Vy. Tiếng đánh, tiếng chửi mắng. Tôi xông lên, với danh nghĩa khuyên can, nhân cơ hội đá cho bà dì vài phát.
Ha ha ha! Bà dì ra tay với mẹ Tiểu Vy càng lúc càng dữ, mẹ Tiểu Vy thấy tôi không để ý tới sự an nguy của mình, thấy tôi xông lên giúp đỡ liền vừa đánh vừa nhìn tôi với ánh mắt cảm phục.
Tôi: "Cô ạ, đây là việc cháu nên làm".
Tôi chạy ra ngoài, Tiểu Vy đang thất thần ở đó.
Tôi lao lên: "Tiểu Vy, mẹ kế của Tiểu Phiên và họ hàng của bà ấy đang đánh mẹ cô kia kìa, mẹ kế nói trước giờ nhìn cô ngứa mắt, bây giờ cô bị đá rồi, nên bà ấy không sợ gì nữa, vừa may trút giận lên đầu mẹ cô".
Oh yeah. Lại thêm quân sinh lực đến! Được sự chỉ huy của tôi, Tiểu Vy nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt long lanh: "Mẹ.... mẹ...". Hai cánh tay thon nhỏ xông lên. Tôi lo lắng cho Tiểu Vy thân mỏng lực yếu. Thế là, tôi nhét một cái gạt tàn vào tay Tiểu Vy. Và nghe thấy... Bộp. Mẹ kế đổ rầm. Ngừng chiến đấu. Một vết sưng to lắm! Tôi cười ác độc, tôi cười ác độc. Cũng tương đối rồi.
Tôi lao lên, gào to: "Đừng đánh nữa, bên ngoài có nhiều khách, mất mặt lắm!". Mẹ kế coi trọng thể diện, bà ấy chưa bao giờ nghĩ sẽ đánh nhau ở trong bữa tiệc, bà dì thấy mẹ kế đổ gục thế cũng vô cùng sợ hãi. Tôi vội kéo Tiểu Vy và mẹ cô ta: "Mẹ, hai người mau đi đi". Tiểu Vy kinh ngạc nhìn tôi, từ khi nào tôi và mẹ cô ta có quan hệ thân thiết thế chứ! Mẹ Tiểu Vy kéo tay tôi: "Nha đầu tốt, cảm ơn cháu".
Sau đó, rút! Mẹ kế sưng một cục to tướng cũng không tiện lộ diện, nên kéo tay bà dì rút lui. Tôi chỉnh lại quần áo, bước ra ngoài phòng bên. Nhìn xung quanh, những người ngứa mắt như Tiểu Vy, mẹ Tiểu Vy, mẹ kế, bà dì, đều đã biến mất.
Wow, thoải mái quá, tôi hít thở sâu, tiếp tục công việc làm quen giao tiếp của mình. Khà khà khà! Tôi đắc ý cười, tôi cười đắc ý!