Teya Salat
Đọc truyện

Thái Hậu 15 Tuổi - Phần 16


Chương 46

Một lúc lâu sau mới nheo mắt, chỉ thẳng vào cái mũi Phượng Dật, nữ vương bá đạo ra lệnh không – thể – không –theo:

-Ngươi, chính là ngươi, ta ra lệnh cho ngươi quên đi chuyện vừa rồi! Nghe rõ chưa?

Phượng Dật nhìn thật sâu vào mắt nàng, ánh mắt biến hóa cực kỳ phức tạp.

Một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng gật gật đầu.

Xuân yến nhanh chóng trợn mắt trừng trừng điểm mặt từng người một ở đây:

-Ngươi, ngươi,l ngươi, còn có ngươi, ngươi, ngưới, cũng quên hét đi cho ta. Biết chưa?

-….. Dạ. mọi người cùng ngơ ngác gật đầu.

Má ơi, hù chết nàng! Làm sao mình có thể là ra cái chuyện mất mặt như thế?> mặt mũi của màng… thôi xong rồi! Nam Cung Xuân Yến ôm ngực, trong lòng đang thầm hát bài ai điếu cho hình tượng của mình đang dần mất đi.

Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn sắc mặt của mọi người, nàng lắp bắp :

-Ai.. ai gia… ai gia mệt, ai gia phải nghỉ ngơi.

Sau đó xoay người, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà chạy như bay về tẩm điện của mình!

Bình minh trước đêm đen.

Là ai? Là ai không muốn sống nữa, đi nói cái chuyện này ra? Rốt cuộc là ai? Nàng nhất định phải giết cả nhà awnhawns!
Xuân Yến nắm chặt hai tay, ngồi trên ghế quý phu, khuôn mặt nhỏ nhắn tím ngắt, toàn thân tức đến lạnh ngắt.

-Ha ha ha, Nam cung thái hậu không cam lòng tịch mịch chốn thâm cung, không để ý tới luân thường đạo lý, cường bạo đương kim hoàng thượng… Không thể nhịn được tiếng cười ha hả vang đến tận châm trơi, Xuân Hoa ôm một góc bàn mà cười đến suýt rơi xuống đất – Đây… đây là chuyện tức cười nhất ta từng nghe!

-Ha ha ha, Yến tử, tỷ xong rồi, sau này danh tiếng của tỷ càng vang xa nha. – Hoa hoa ôm bụng cười, cười đến cả người run rẩy.

-Cười – đủ – chưa? Thái hậu mặt đen thui lạnh lùng gằn từng tiếng qua kẽ răng.

-Làm…làm sao… mà đủ được. – tiếng cười càng lúc càng to hơn dữ dội hơn. – Trí tưởng tượng của những người này thật quá phong phú. – Hoa hoa anh dũng không sợ chết tiếp tục trêu chọc, vì nàng biết tỷ tỷ đáng yêu cùng lắm chỉ là phát điên bên cạnh nàng thôi, chắc chắn không làm gì nàng đâu.

Càng nghĩ càng buồn cười! Không được, nàng ôm bụng, không hình tượng xụi lơ nằm chết trên ghế, miệng vẫn không ngậm nổi, vẫn cứ há thật to, cười ha ha.

Xuân Yến hung hăng trừng mắt
:

-Cười cười cười, ngươi còn cười được! Ngươi không phải hảo tỷ muội. Mặt mũi của ta, thể diện của ta đều mất hết sạch, ngươi còn giống bọn họ, đứng đây ném đá xuống giếng!

-Không phải ném đá xuống giếng. mà là… Mà ai bảo trước mặt nhiều người như thế tỷ … khơi khơi nhảy lên người Hòn đá nhỏ kia không chịu xuống? Đây là tự làm tự chịu nha. – Hoa hoa khổ sở nín cười cố sức lắp bắp.

-Ta… ta… chỉ là nghe được tin đại quân thắng lợi thì quá kích động thôi! Nhớ tới tình huống hôm đó,. Xuân Yên cũng hồng cả mặt, ngượng ngùng nói – Kkhoong phải ta cũng ôm ngươi sao?

-Nhưng không gống ngươi ôm Hòn đá nhỏ kia. Quắp chặt lấy người người ta còn gì! Nhớ lại động tác nhanh nhẹn gọn gàng của nàng, Hoa Hoa nhịn không được cười chảy cả nước mắt.

-Đừng nói nữa được không? Xuân yến ảo não ôm đầu, bất lực gầm lên – đây là sỉ nhục lớn nhất đời ta!

-được rồi được rồi, không cười không nói nữa. – hoa hoa ngừng cười, vỗ vỗ vai nàng – Sự tình đã đến thế này, tỷ tính làm sao bây giờ?

-Có thể làm gì nữa? xuân yến xoa xoa huyệt Thái Dương đang giật giật, mặt mày vô cùng đau khổ – Mặc dù có câu nói, lời đồn như gió thoảng, nhưng ta nguyện ý tin tưởng mà kvui vì những lời này. Nhìn khắp thiên hạ, còn có việc gì có thể là liều thuốc bổ cho thể xác và tinh thần hơn việc phỉ báng bề trên? Lại còn là chuyện giải trí có hiệu quả nhất. Huống chi trung tâm đồn đãi là ta và Phượng Dật! Ngươi không tin àh, hôm nay tin truyền nhau là ta cường bạo Hoàng thượng, hai ngày nữa , nơi nơi sẽ nói ta nuôi sủng nam trong hậu cung, dâm loạn cung đình!
Xuân Yến nắm chặt hai tay, ngồi trên ghế quý phu, khuôn mặt nhỏ nhắn tím ngắt, toàn thân tức đến lạnh ngắt.

-Ha ha ha, Nam cung thái hậu không cam lòng tịch mịch chốn thâm cung, không để ý tới luân thường đạo lý, cường bạo đương kim hoàng thượng… Không thể nhịn được tiếng cười ha hả vang đến tận châm trơi, Xuân Hoa ôm một góc bàn mà cười đến suýt rơi xuống đất – Đây… đây là chuyện tức cười nhất ta từng nghe!

-Ha ha ha, Yến tử, tỷ xong rồi, sau này danh tiếng của tỷ càng vang xa nha. – Hoa hoa ôm bụng cười, cười đến cả người run rẩy.

-Cười – đủ – chưa? Thái hậu mặt đen thui lạnh lùng gằn từng tiếng qua kẽ răng.

-Làm…làm sao… mà đủ được. – tiếng cười càng lúc càng to hơn dữ dội hơn. – Trí tưởng tượng của những người này thật quá phong phú. – Hoa hoa anh dũng không sợ chết tiếp tục trêu chọc, vì nàng biết tỷ tỷ đáng yêu cùng lắm chỉ là phát điên bên cạnh nàng thôi, chắc chắn không làm gì nàng đâu.

Càng nghĩ càng buồn cười! Không được, nàng ôm bụng, không hình tượng xụi lơ nằm chết trên ghế, miệng vẫn không ngậm nổi, vẫn cứ há thật to, cười ha ha.

Xuân Yến hung hăng trừng mắt
:

-Cười cười cười, ngươi còn cười được! Ngươi không phải hảo tỷ muội. Mặt mũi của ta, thể diện của ta đều mất hết sạch, ngươi còn giống bọn họ, đứng đây ném đá xuống giếng!

-Không phải ném đá xuống giếng. mà là… Mà ai bảo trước mặt nhiều người như thế tỷ … khơi khơi nhảy lên người Hòn đá nhỏ kia không chịu xuống? Đây là tự làm tự chịu nha. – Hoa hoa khổ sở nín cười cố sức lắp bắp.

-Ta… ta… chỉ là nghe được tin đại quân thắng lợi thì quá kích động thôi! Nhớ tới tình huống hôm đó,. Xuân Yên cũng hồng cả mặt, ngượng ngùng nói – Kkhoong phải ta cũng ôm ngươi sao?

-Nhưng không gống ngươi ôm Hòn đá nhỏ kia. Quắp chặt lấy người người ta còn gì! Nhớ lại động tác nhanh nhẹn gọn gàng của nàng, Hoa Hoa nhịn không được cười chảy cả nước mắt.

-Đừng nói nữa được không? Xuân yến ảo não ôm đầu, bất lực gầm lên – đây là sỉ nhục lớn nhất đời ta!

-được rồi được rồi, không cười không nói nữa. – hoa hoa ngừng cười, vỗ vỗ vai nàng – Sự tình đã đến thế này, tỷ tính làm sao bây giờ?

-Có thể làm gì nữa? xuân yến xoa xoa huyệt Thái Dương đang giật giật, mặt mày vô cùng đau khổ – Mặc dù có câu nói, lời đồn như gió thoảng, nhưng ta nguyện ý tin tưởng mà kvui vì những lời này. Nhìn khắp thiên hạ, còn có việc gì có thể là liều thuốc bổ cho thể xác và tinh thần hơn việc phỉ báng bề trên? Lại còn là chuyện giải trí có hiệu quả nhất. Huống chi trung tâm đồn đãi là ta và Phượng Dật! Ngươi không tin àh, hôm nay tin truyền nhau là ta cường bạo Hoàng thượng, hai ngày nữa , nơi nơi sẽ nói ta nuôi sủng nam trong hậu cung, dâm loạn cung đình!

Hoa hoa lại bật cười:

-Xem ra ngươi hiểu rất rõ chuyện này nhỉ.

-Chẳng có cách nào, trong cái vòng luẩn quẩn này, muốn tránh cũng không tránh được. Xuân Yến khép hai mắt, rất bất đắc dĩ.

Lại mở mắt thật nhanh, oàng dioongs như bị ong chích vào mông nhảy dựng lên, lo lắng nói:

-Không được! Ta xem nếu chạy nhanh ta còn có cơ hội trốn. Đời này không bao giờ quay lại!

-A? Nhanh vậy sao? Hoa Hoa kinh ngac, đồ ăn ngon trong cung nàng còn chưa ăn đủ mà!

-Không có cách nào khác, tình thế ép người! Xuân Yến chớp mắt mấy cái, có vẻ vô cùng vô tội.

-thật ra ngẫm lại cũng không có gì! Dù sao hình tượng của ngươi cũng đã sớm không còn. Có mất thêm một chút cũng chẳng có gì! Hoa Hoa khoát tay nói rất vô trách nhiệm.

-Nhưng ta khó chịu! – Xuân yến rống giận, đập tay bang bang lên bàn – vì cái gì bọn họ ghép đôi ta vào cái tên hỗn đản ấy? Ta muốn mãnh nam, mãnh nam! Phượng dật kia như con gà mái, có cái gì mà nhìn? Mỗi khi nghĩ đến hắn, ngay cả hứng thù YY cũng chưa từng!

Tỷ, mỗi lần nhìn thấy mãnh nam tỷ vẫn thường YY sao? (YY tự sướng T__T theo đúng nghĩa đen ạh)

Hoa hao ngã huỵch xuống ghế, không biết nói gì.

-Cho nên, ta cần phải chạy trốn thật nhanh! Hậu cung này không phải nơi có thể ở lâu. Xuân Yến vỗ vỗ cằm, hạ quyết định.

Quyết định thì dễ lắm, nhưng Hòn đá nhỏ kia chịu thả người sao? Hoa hoa thầm nghĩ thé.

Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo tới.

Thu Dung vào nội điện, cúi đầu thấp giọng bẩm báo:

-thái hậu, Hoàng thượng tới.

-Cái gì? Xuân Yến sợ hãi kêu một tiếng, lại lảo đảo đứng lên, cái ghế phía sau bị đẩy rột rột về phía sau cũng không biết, vội vàng nói – Không gặp không gặp! Đã nói ai gia muốn đi ngủ.

Nói xong xoay người, theo bản năng chuẩn bị chạy vào tẩm điện.

Mặc kệ, trốn được tí nào hay tí ấy!

Hoa hao tóm ống tay áo nàng kéo lại, buồn cười hỏi:

-Tỷ tỷ, giữa ban ngày tỷ ngủ cái gì?

Đất trời đảo điên thế nào giờ đến lượt nàng phải trốn Hòn đá kia?

Sai một bước, tất cả tính toán đều thất bại.

Mắt thấy Phượng Dật đã vào tới nội điện, Xuân Yên đành trừng mắt nhìn Hoa Hoa phá đám, ngượng ngùng để Lục Ngọc đỡ ngồi xuống ghế.

Phượng Dật hành lễ, sau đó ngồi xuống, nói với Xuân Yến:

-Mẫu hậu, nhi thần có một việc quan tọng muốn bàn với người.

Khi nói chuyện, ngữ khí vững vàng, vẻ mặt bình tĩnh, hắn nhìn Xuân Yến rất ôn hòa, thản nhiên, như một đứa con ngoan biết nghe lời, không có một tia khác thường.

So với hắn, có vẻ Xuân Yến chịu ảnh hưởng của cự kiện kia sâu sắc hơn.

Xuân Yến phẫn nộ, khinh bỉ mình một trăm lần.

Nhấp một ngụm trà bình tĩnh tinh thần, nàng trầm giọng hỏi:

-Có chuyện gì mà khẩn cấp như thế?

Hoàng thượng cứ nói đừng ngại.

-Nhi thần quyết định ngự giá thân chinh (oạch! anh muốn cải tạo lại hình ảnh theo hướng mãnh nam???)

Đánh chết cũng không nghĩ được hắn sẽ nói cái câu này. Xuân Yến hoảng sợ, đứng phắt dậy đẩy cái ghế sau lựng lùi lại rột rột.

-Ngự giá thân chinh? Nàng có nghe nhầm không?

-Vâng. – Phượng Dật bình tĩnh gật đầu – Nhi thần nghĩ lại, cảm thấy sĩ khí biên quân thấp mê, hơn phân nửa là do bên ngoài tung tin đồn nhảm rằng nhi thần yếu đuối bệnh tật, không thể chăm lo quốc sự, mà bọn họ lại xem nhẹ năng lực của mẫu hậu, nghĩ đến nữ tử càm quyền, người ngoài nghĩ rằng trong loạn tất không thể chiến, muốn nhân cơ hội này công thành đoạt đất. Nhi thần lần này ngự giá không chỉ khiến cho tướng sĩ quân ta hiểu được, mà còn để cho địch quốc hiển được, Đế vương Phượng tường vương triều vẫn sống khỏe mạnh, Phượng tườn ta chắc chắn thiên thu muôn đời, vạn cổ trường tồn. Thủ chiến đại thắng, quân tâm phấn chấn, nhi thần lại tự lên tiền tuyến ủng hộ sĩ khí quân ta, cũng là đập tan các lời đồn khác, gia tăng thêm áp lực cho quân địch buộc chúng phải mau chóng chấm dứt chiến tranh.

Nói có lý.

Xuân yến gật đầu cảm thán:

-Đúng vậy, trận này đánh đã ba năm, bao nhiêu tướng sĩ có nhà không thể về , lại khiến cho biết bao gia đình tan vỡ. Cũng nên dừng lại đi thôi.

-Nhưng. Ánh mắt lo lắng nhìn Phượng Dật – Biện pháp này của Hoàng thượng cố nhiên là nên.Nhưng người đi rồi, triều chính….

-Mẫu hậu người buông rèm chấp chính ba năm, việc trong triều xử lý thế nào còn rõ hơn nhi thần. – Hắn thản nhiên lật bài – Giao cho người, nhi thần yên tâm.

Hắn tin tưởng nàng vô điều kiện khiến cho Xuân Yến giật mình sửng sốt,mà không biết tại sao, lại có một tia lo lắng.

-Như vậy, … có được không? Nàng kinh ngạc hỏi. Chính mình cũng cảm thấy có vài phần không ổn.

-Việc này nhi thần đã thương lượng qua với Tả hữu tể tướng, bọn họ cũng đã đồng ý.

Xuân Yến chấn động trog lòng.

-Như thế xem ra, Hoàng thượng người đã hạ quyết tâm. Nàng cười nhạt – Vậy được rồi, nếu Tả hữu tướng đều đồng ý, ai gia cũng không thể nói gì hơn. Đây là ngự giá thân chinh, chuyện rất trọng đại, mọi chuyện Hoàng Thượng phải thật cẩn thận. Biên quan không giống như Hoàng cung, thủ vệ có nhiều cũng không thể đảm bảo vạn vô thất nhất (một vạn không mất một phần – đảm bảo 1vạn phần vạn đó hihi) , trong chiến loạn, người trăm ngàn phải nhớ rõ cẩn bảo vệ chính mình.

-Nhi thần biết, tạ ơn mẫu hậu quan tâm. Phượng dật đứng lên thi lễ – Nếu mẫu hậu đồng ý, cho phép nhi thần quay lại thu xếp mọi việc. Nhi thần cho rằng, lúc này vẫn càng sớm thực hiện càng tốt.

-Hoàng thượng xin trăm ngàn cẩn thận.

Nhìn bóng dáng hắn bỏ đi rất nhanh, không hiểu sao trong lòng nàng cảm thấy một sự mất mát mơ hồ.

Vậy là, hắn đã đi rồi.

Vẫn nhàn nhạt thản nhiên, Hoa Hoa đi tới, nhìn Xuân yên vẫn đang ngơ ngác nhìn theo hướng Phượng Dật vừa rời đi, hỏi khẽ:

-Sao thế? Luyến tiếc?

Xuân yến quay đầu, cười một cái thản nhiên trả lời:

-Làm gì có chuyện đó. Chỉ là không nghĩ tói, hắn đã nghĩ được như vậy. Xem ra, hắn đã thành thục lắm rồi. Như thế, triều chính ta cũng có thể yên tâm giao cho hắn.

-Ừ. – Hoa Hoa đồng ý gật đầu – Hòn đá nhỏ nhà tỷ, dù là khí phách hay suy nghĩ, xem chừng cũng đã ra dáng đế vương. Xem ra tiên hoàng lựa chọn rất chính xác.

Xuân yến gật đầu không nói.

Nhất thời im lặng

-Hoa hoa!

Đột nhiên Xuân Yến lại nhảy dựng lên, hai tay hung hăng chụp mạnh vào bả vai Hoa Hoa.

-A! hoa hoa biến sắc , rất bất ngờ.

-Dường như Xuân Yến không nhận ra, chỉ nói với vẻ mặt hưng phấn:

-Ta quyết định! Chờ tiểu tử kia từ biên quan trở bề, ta sẽ lấy cớ hắn đã đủ thành thục nắm quyền, sau đó xin đi Thái Miếu. Sau đó…

-Hắc hắc, y kế hoạch mà làm! – Hoa hoa tiếp lời.

Hai tỷ muội nhìn nhau, cười như hai kẻ gian.

Một tiểu cung nữ bưng trà vào, nhìn nụ cười gian quỷ của hai người, lập tức khựng lại, không tự chủ được run lên. Chậm chậm dò từng bước từng bước lên, lặng lẽ đặt ấm trà, xoay người, co chân chạy!

-Cuối cùng, cuối cùng, ta cũng đã chờ được đến ngày này!

Ngay khi nàng vừa bước một bước ra cửa, đã nghe thấy tiếng Xuân Yến ở sau lưng đắc ý hô tô, tiếng cười như yêu nữ dọa lũ chim nhỏ giương cánh bay vội không dám ngoái lại!


Chương 47

Đêm điên cuồng.

Giữa đêm mùa hạ, cái nóng thấm cả vào không khí.

Xuân Yến tắm rửa xong, chỉ mặc một cái yếm, bên ngoài khoác một cái áo sơ mi mỏng màu trắng lười biếng trễ trễ nải nải bên thắt lưng, ôm giấc mộng đêm hè.

Giờ hợi (tầm 9h tối tới 11h đêm), Lục Ngọc trực đêm cũng gà gật ở đầu giường.

Đột nhiên, có tiếng bước chân nhẹ nhẹ.

Lục Ngọc bừng tỉnh, vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng thân cao to trước mắt.

-Hoàng thượng! – Nàng hết hồn kêu lên, định quỳ xuống.

Phượng Dật làm một cử chỉ không miễn lễ đừng lên tiếng.

Nàng hiểu ý, che miệng lại, nhẹ giọng nói:

-Thưa Hoàng thượng, Thái hậu vừa uống hơi nhiều rượu, đang nghỉ ngơi.

-Uống nhiều? Phượng Dật nhíu mày.

-Vâng. Ngày mai tam tiểu thư ra cung, đêm nay Thái hậu mở tiệc tiễn nàng. Tỷ muội hai người cao hứng uống mười mấy chén.

-thì ra là thế. – Phượng Dật vuốt cằm.

Quay đầu lại nhìn người đang ngủ say trong sa trướng, hai mắt hắn bỗng nhiên sáng lên nhàn nhạt một ý cười.

-Ngươi ra ngoài trước đi. – hắn khẽ ra lệnh cho Lục Ngọc

-Hoàng thượng…

-Đi ra ngoài!

-Vâng…

Có tiếng rèm châu rung lên, người đã đi xa. Lúc này trong tẩm điện rộng lớn chỉ còn hai người bọn họ.

Nhẹ nhàng bước tới, di dự một lát, hắn đưa tay khẽ chạm lên màn lụa, nhẹ nhàng vén sang một bên.

Đập vào mắt hắn là khuôn mặt nhỏ xinh đang ôm chăn ngủ ngon.

Khuôn mặt trong sáng thuần khiết không phấn son, ngũ quan xinh đẹp phối vừa tuyệt. hai hàng mi dài khẽ rung rung, đôi môi hồng căng mọng còn nhẹ mỉm cười, có lẽ nàng đang mơ một giấc mơ đẹp.

Hắn vươn tay, âu yếm quyến luyến vuốt ve khuôn mặt nàng.

-Hm…..

Có vẻ hắn chạm làm nàng buồn, xuân yến mơ mơ màng màng vươn tay gạt bàn tay to kia ra, xoay người lại, chân đạp tung chăn bông trong lòng, quay nghiêng ra ngoài.

Theo động tác của nàng, vạt áo khoác mỏng rơi xuống, cảnh xuân mê người bên trong đã bày ra hết.

Làn da mềm mại mịn màng được chăm sóc cẩn thận sáng lên nhè nhẹ trong đêm như ngọc sữa, khiến cho người ta không kìm được ham muốn muốn cắn một cái. Mái tóc đen dài hơi rối xõa tung trên giường, tấm áo khoác trắng như tuyết ôm hờ hững lây thân thể mềm mại, vừa che giấu vừa ẩn hiện cái yếm hồng. Lúc này đây nàng kiều mị như một tiểu hồ ly đoạt hồn câu phách.

Sắc mặt Phượng Dật đen lại, yết hầu giật giật, đôi con mắt nóng rực chậm rãi lướt khắp tấm thân nõn nà trên giường.

Sau đó, gian nan nhắm mắt lại, kéo lại tấm áo ngủ bằng gấm cho nàng.

Nhưng khi với lấy góc chăn muốn đắp lại, hạ thân vô tình sượt qua làn da mềm mại như ngọc đó, lòng hắn nhảy thót lên, bất giác lưu luyến không nỡ.

-Không cần. Nóng…

Xuân yến xị xị môi làm nũng đẩy chăn ra nỉ non kêu.

Nhìn phản ứng đáng yêu của nàng, hắn bất giác mỉm cười, trong ánh mắt đen láy tràn đầy sủng nịnh yêu chiều.

Đắp lại chăn cho nàng, đang muốn bỏ đi không ngờ bị nàng bắt lấy tay, hét lớn:

-Đừng đi. Đừng đi!

Nhìn nàng vội vàng cuống quít như sắp mất thứ gì quý giá lắm.

-được, vậy ta không đi. – phượng dật ngồi ở mép giường, xoa xoa bàn tay mềm của nàng rất đỗi dịu dàng.

Hai bàn tay nhỏ bé giữ chặt tay hắn, cọ cọ bên cạnh, bất giác xuân yến cười ngây ngô.

Nhìn nàng cười, phượng dật không tự chủ được cũng nhếch khóe miệng.

Tựa hồ cảm thấy được có người bên cạnh, xuân yến bất ngờ mở mắt ra.

Phượng dật giật mình, giật tay lại muốn đứng lên, nhưng bàn tay xuân yến vẫn giữ chặt tay hắn không buông.

Ngả đầu bên gối, xuân yến he hé nheo nheo đôi mắt đẹp, nhìn trái nhìn phải, lai khẽ mở miệng hỏi ngớ ngẩn:

-Ngươi là ai? Hình như ta đã gặp ngươi ở đâu đó?

Mùi rượu nồng đậm pha trong tiếng nói của nàng đưa tới, Phượng Dật nhăn mặt:

-Người uống say?

Ngay cả hắn cũng không nhận ra được. Chuyện tốt lúc nãy là giả hả?

-Ai nói? Ta không có say! – nàng cao giọng phản bác – Ta chỉ uống có mấy chén thôi! Chỉ có mấy chén thôi…

-Được rồi được rồi, không có say không có say.

Phượng dật lập tức thỏa hiệp, hắn biết cãi nhau với một con ma men là một việc ngớ ngẩn và vô nghĩa nhất.

-Đúng rồi!

Xuân yến cười hài lòng, lại mở to mắt nhìn chăm chằm vào mặt Phượng Dật.

-Nghe giọng nói của ngươi… ngươi là nam nhân? Nàng khẽ nghiêng đầu, nghi hoạc hỏi.

Phượng Dật không trả lời, nhìn nàng chăm chú.

Xuân yến lại gục đầu xuống, vẫn đang tự hỏi tự trả lời, lẩm bẩm :

-Nhưng, nghe giọng nói, không giống Tiểu Hỉ a!

Lại ngẩng đầu tròn xoe đôi mắt nhìn hắn:

-Vậy ngươi là ai?

Ngữ khí vô tội như một tiểu cô nương chưa lớn nhưng cũng khiêu khích động lòng người.

Mắt Phượng Dật tối lại, ánh mắt nóng rực lại ve vuốt khắp thân thể mềm mại nửa che đậy nửa khiêu khích kia, yết hầu giật giật đầy khao khát.

Xuân Yến lại nhìn hắn, bất thình lình đứng thẳng lên giường, bàn tay nhỏ bé vươn tới, nhằm trúng khố hắn mà sờ sờ soạng soạng, chạm tới cái thứ dài dài đang cứng dần lên kia, lại còn cố ý nhéo nhéo nghịch nghịch, xác nhận xem nó là thật hay giả!

Bất ngờ bị tập kích không kịp đề phòng, Phượng Dật kinh ngạc trừng mắt:

-Ngươi…

Vừa định đẩy nàng ra, Xuân Yến đã tự rút tay lại, cười hì hì:

-Có thứ đó, là nam nhân thật, không phải thái giám.

Ánh mắt mờ đục đã sáng rực lên dọa cho Phượng Dật sợ suýt lui lại mấy bước.

Những ý tưởng xấu xa trong cái đầu nhỏ nhắn của Xuân Yến tất nhiên đã được lĩnh giáo qua, không biết lần này nàng muốn làm gì. Lúc này chạy trốn có kịp nữa không?

Còn đang lăn tăn , thấy nàng nghiêng đầu hỏi:

-Ta đang nằm mơ đúng không? Ngươi là lễ vật Chu công gửi đến ăn mừng ta thoát khỏi bể khổ đúng không?-Đây là thân phận duy nhất nàng có thể nghĩ cho hắn.

-Ta… Phượng Dật chần chờ, đang lo lắng không biết có nên đâm lao theo lao hay không…

Còn Xuân Yến thì coi như đã xác định xong, lập tức bàn tay mềm mại không xương đưa lên xoa xoa vuốt ve khuôn mặt hắn, sờ từ cằm đến trán, sờ từ tai trái sang tai phải.

Phượng dật ngồi yên một chỗ, không biết tiếp sau nàng còn muốn làm gì.

Sờ chán rồi, nàng rút tay lại, vừa lòng gật đầu:

-Không tồi, xem ra có vẻ dễ nhìn.

Sau đó , hai bàn tay nhỏ nhanh như sóc thò vào trong áo hắn, lần mò cởi ra.

Phượng Dật sửng sốt, vội vàng đưa tay giữ chặt áo, đầy kinh ngạc:

-mẫu hậu… người…

-Giữ cái gì mà giữ! Hắn phản kháng khiến cho nàng bực mình, đưa tay lên xoa xoa đầu hắn, rất dịu dàng dỗ trẻ con:

-Nghe lời tỷ tỷ nha, ngoan, đừng lộn xộn. Trẻ con biết nghe lời sẽ có kẹo.

Có…. Có kẹo???? Cái gì ???

Trái tim phượng Dật muốn chết đứng ngay tại chỗ.

Nữ nhân này thực ra muốn mượn rượu giả điên sao? Vì sao vẫn không sửa được thói quen xoa đầu hắn?

Chỉ trong mấy giây chết đứng đó, nút áo đã bị cởi sạch, lan gió mát ban đêm lướt qua bộ ngực trần.

Phượng Dật bừng tỉnh.

-mẫu hậu, không thể! – Hắn bắt lấy tay nàng, không cho nàng tiếp tục nữa.

Hành động vị ngăn lại, xuân yến mất hứng nhíu mày, lầm bẩm:

-Ngươi là lễ vật, sao không chịu nghe lời?

Dứt lời tay dồn lực giật áo hắn ra, Phượng Dật không kịp đề phòng bị ngã nằm đè lên người nàng.

Không cho hắn kịp phản ứng, xuân yến quắp chân qua eo hắn, bàn tay nhỏ bé nâng cằm, khanh khách khẽ cười:

-Nào, cười một cái xem nào.

Giọng nói nũng nịu, ánh mắt tràn ngập tình ý, hai gò má ửng hồng như hoa đào tháng ba. Người nào định lực không tốt không thể nào ngăn lại được.

Hai mắt Phượng Dật tối sầm xuống, tâm cũng động, xem chừng không thể tự kiềm chế được nữa.

Chờ một lúc không nghe thấy tiếng cười nào, hai tay xuân yến lại xoa xoa sờ sờ, kéo khóe miệng hắn lên, bực mình nói:

-Bộ dáng tốt như thế sao không chịu cười?

Nghiêng đầu, đột nhiên hai mắt sáng lên:

-ngươi không cười, để ta cười cho ngươi xem.

Dứt lời hé môi khoe ra hàm răng trắng bóc, ngây ngô cười ha ha hai tiếng.

Ba chục cân chỉ đen rơi xuống thẳng đầu Phượng Dật.

Nụ cười này… Nói thế nào nhỉ? Hắn tình nguyện thà nàng không cười.

-ZĐược rồi, cười xong, chúng ta tiến hành bước tiếp theo. Xuân Yến mìm chặt môi, bàn tay nhỏ lại chạy loạn xạ cởi nốt áo trên người hắn xuống.

Trước ngực chợt lạnh, Phượng Dật há hốc mồm.

Hắn… hắn bị khinh bạc sao? Một nam nhân, bị một nữ nhân khinh bạc?

Xuân Yến đâu có quan tâm nhiều như thế, bàn tay nhỏ bé dùng sức xé một cái, xoát một tiếng, tấm áo mỏng manh trên người nàng đã bị xé rách, bộ ngực trắng nõn sáng lấp lánh dưới ngọn đèn.

-mẫu hậu, người…. Đại lực sĩ biến thân? Cảm xúc duy nhất của hắn lúc này là kinh ngạc, Phượng Dật cũng sắp nhận định mình đang nằm mơ.

Tất cả… tất cả đều không phải là thực!

Nàng không nghe được! Nàng không nghe được gì hết!

Lần mò một lúc cởi hết quần áo vướng víu, hai tay xuân yên như ngựa bất kham sờ loạn khắp người Phượng Dật.

Bàn tay mềm nõn chậm rãi đưa xuống dưới, một tấc da thịt cũng không chừa.

Sự xoa nắn mềm mại làm tan chảy hết tâm Phượng Dật, hơi thở dần dồn dập hơn, cả người cứng đơ như một tảng đá. Bất giác hắn run lên.

-a? mẫn cảm cảm nhận được biến hóa của cơ thể hắn, xuân yến tròn mắt.

Phượng Dật lại hít thật sâu, lại run run.

Xuân yến nháy mắt, cười ha ha:

-ha ha, chơi thật hay a.thật hay.

Bộ dáng ngây thơ vô tội như thỏ trắng thuần khiết, thạt câu dẫn người ta muốn phạm tội quá.

Như tìm được đồ chơi mới, nàng nghịch loạn khắp người hắn, sau đó rụt hai tay lại, Phượng Dật vừa thở ra một hơi, xem như tạm thời an toàn. Lại sờ lại một trận kiểm tra khiến cho Phượng Dật ăn không trôi, Xuân tình của Xuân Yến đột nhiên mất sạch:

-Ngươi không phải mãnh nam!

nàng tức giận lên án.

-Aaa!!! Một đấm trúng giữa ngực, Phượng Dật thiếu chút nữa thì tắt thở.

Nổi giận đùng đùng đá hắn bình bịch, Xuân Yến đẩy hắn xuống giường, tức giận đuổi:

-Đi đi! Đi đi! Ta không cần ngươi! Ta không cần ngươi!

Rầm!

Không báo trước bất ngờ bị người ta ném xuống giường, Phượng Dật lăn mất mấy vòng trên đất mới dừng lại được.

Đau ~ ~ ~ Ngực đau! Vai đau! Khắp người đau!

Đây là chiêu gì?

Kẻ đầu sổ vẫn còn ủy khuất ngồi trên giường, nhăn mặt cầu xin:

-chu công, ta không cần gà chết! Chu công. Ta muốn mãnh man! Chu công, ta muốn mãnh nam! Ngươi mau đổi mãnh nam đến cho ta!

Phượng Dật thật vất vả mới gượng được xương cốt bủn rủn mềm oặt mà lồm cồm lảo đảo đứng lên, đã thấy Xuân Yến khổ sở dựa vào giường khóc lóc thảm thương như vừa bị khinh bạc:

-Ô ô, mãnh nam của ta. Phượng Dật đáng ghét! Hắc Vô Thường đáng thương của ta…

-Hắc Vô Thường? sắc mặt Phượng Dật sầm xuống, lập lức nghĩ đến một thân hắc y nam tử, gầm lên hỏi –Ai? Tiết Minh?

-Hử? xuân yến ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn, ngớ ngẩn hỏi laiuj – Ngươi cũng biết hắn hả?

Quả nhiên ~ ~ ~ Quả nhiên là hắn!!!!!!!!!!!!!!! Xương cốt cả người lập tức không còn đau tí nào, Phượng Dật vùng lên, nắm chặt lấy cổ tay nàng, giọng nói âm âm u u:

-Ngươi còn không quên hắn?

-Quên hắn? Vì sao ta phải quên hắn? – xuan Yến khó hiểu.. lập tưc mày liễu dựng ngược, mắt phượng xếch lên – Ai? Ai dám bảo ta quên hắn, ta giết!

-Thái hậu!

Nghe thấy tiếng ầm ỹ bên trong, lại thêm Phượng Dật đã ở trog đó quá lâu, Lục Ngọc sốt ruột chạy vào, thấy hai người quần áo gần như không còn đang túm lấy nhau, thoáng chốc sững sờ đứng ngây một chỗ.

-Cút! Tuấn nhan Phượng Dật xanh mét, buông tay Xuân Yến, hét đuổi Lục Ngọc.

Chưa bao giờ thấy Hoàng Thượng vẫn luôn ôn hòa tức giận, Lục Ngọc bị dọa nhũn cả hai châ, run run lắp bắp:

-“nô tỳ… no tỳ….” – không thể bỏ mặc Thái hậu.

-Bảo ngươi cút thì ngươi cút đi! Nếu không trẫm tru di cửu tộc! – Phượng Dật hung tợn trừng hai mắt, không kiên nhẫn gầm lên.

-Vâng… vâng Lục Ngọc bị hắn rống lên dọa cho toc gáy dựng thẳng đứng, chạy thật nhanh ra ngoài.

Phượng Dật quay lại,thấy Xuân Yến vẫn đang úp mặt khóc như mưa, không coi ai ra gì, vãn đáng thương hề hề xót xa kể tội:

-Ô ô, Hắc Vô Thường của ta… đi rồi… đi… đi rồi… Đều do… đều do cái tên Phượng dật chết tiệt kia! Ô ô.. tiểu vương bát đản, đồ trứng thối…. ta… ta nguyền rủa hắn không… khong nở được…

Phượng Dật siết chặt hai nắm tay, khó khăn nhắm mắt lại gian nan đè áp cái ý muốn bóp chết nữ nhân trước mắt này.

Hít một hơi, hắn thấp giọng hỏi:

-Hắc Vô Thường kia tốt lắm sao?

-ừ. Xuân yến sung sướng ngẩng đầu, cười ngượng – Hắn…. hắn tốt với ta lắm. Trả tiền rượu cho ta, nướng cá cho ta, lại cho ta mượn áo che nắng, còn sợ ta khát nước đưa nước cho ta uông nữa. – Tuy rằng sau đó bị quả trứng thối kia ném xuống nước, hại nàng cũng bị rơi theo, bệnh nặng một trận.

-ha ha, hắc vô thường tốt nhất!

Sau cùng, nàng rút ra một kết luận như trên!

Nói xong, hai mắt lại dâng lên một tầng sương mờ mờ, màn này khiến cho Phượng dật đến là ngứa mắt ngứa răng.

-Hắc – Vô – Thường – tốt – nhất? Nheo mắt, hắn hỏi lại, giọng nói sâm trầm lạnh lẽo như địa ngục.

-Đúng thế đúng thế! Xuân Yến gật gật đầu.

-vậy Phượng Dật thì sao? Khi nói những lời này, giọng hắn tâm hắn đều run.

-Con thỏ trắng yếu đuối kia! Xuan Yến cười cười, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, chửi ầm lên – Hắn là hỗn đản! Hắn giống cha hắn, là đồ hỗn đản! Cả nhà bọn họ đều hỗn đản
! Tổ tông mười tám đời đều hỗn đản! Hỗn đản hỗn đản hỗn đản!

-Hỗn – đản? Phượng Dật nhướn cao mày nghiến lại từng tiếng, sắc mặt đen sì.

Có điều Xuân Yến không nhìn thấy, hoặc có thể nói là căn bản nàng chẳng buồn để ý, chỉ gật mạnh đầu, hung hăng – Một nhà bọn họ đều là hỗn đản ¡ Chỉ biết bóc lột người khác! Bóc lột người khác, lãng phí tuổi xuân của cô nương ta!

-bất quá, hoàn hảo! – Nàng đảo mắt, cười hì hì, cao hứng phấn chấn – Hoàn hào là ngày này sắp qua rồi. Chờ tiểu tử kia ngự giá thân chinh về, chính la ngày ta sẽ bỏ đi, hạnh phúc mà sống…

Hai tay chống nạnh, cười gập người nhìn như con gà mái nhỏ.

Phượng Dật xanh mét, vội hỏi lại:

-CHờ ta ngự giá thân chinh quay về ngươi sẽ đi?

-Dúng vậy đúng vậy! Xuân Yến đáp rất vui, không ý thức được hắn vừa xưng “ta”

-Đi đâu?

-Đi tìm Hắc Vô Thường, cùng hắn sống cuộc sống uyên ương tốt đẹp! Xuân yến một tay chỉ trời, bộ dang hệt như nữ thần tự do.


Chương 48

-Không chuẩn!

Phượng Dật không nói hai lời ngang ngược chặn lời nàng.

Xuân Yến kiều mị trừng mắt liêc hắn một cái

– Ngươi cũng không phải là gì của ta,dựa vào cái gì để nói không chuẩn là không… ummmm…

Mới nói được một nửa câu, đoi môi hồng nhận đã bị giữ chặt bằng một đôi môi khác.

-Ummmm ngươi… Xuân Yến muốn đẩy hán ra, nhưng thắt lưng đã bị ôm thật chặt, ngoài hai tay, không bộ phận nào có thể động đậy.

Phượng Dật hung hăng hôn hai cánh hoa đáng yêu của nàng, không ngờ một câu nói đó khiến cho hắn nổi giận lôi đình.

Hôn…. hôn… không còn biết trời đất gì nữa.

Lưỡi hắn đẩy vào môi nàng, tách hai hàm răng của nàng, đuổi theo cái lưỡi xinh xinh của nàng.

Nữ nhân này! Hắn vốn đã có ý muốn buông tha nàng, nhưng giờ thì, mặc kệ, cứ đổ cho là so sinh lý đi. Đủ cả hai người còn sống. Dù sao hắn cũng đã quyết định đổi ý!

Nhất cử nhất động của nàng, từng lời của nàng, đã đả kích mạnh mẽ lòng tự kiêu đàn ông của hắn. Hắn muốn sửa án!

Bị đẩy mạnh ngã lên giường, Xuân yến khua tay khua chân loạn lên:

-Ngươi muốn làm gì? Ta muốn ngủ!

-Nàng muốn ngủ ta cũng sẽ không cho nàng ngủ! – Phượng Dật lạnh lùng nói. Đưa tay lần mò muốn cởi nốt cho nàng chỗ quần áo “gọi là” lúc nãy đã bị nàng cởi quá nửa.

Do dự, Xuân Yến gạt hắn ra, nhưng không có kết quả.

-Ngươi muốn làm gì?

-Cởi quần áo!

- Tưởng gì, Cởi thì cởi!

-Cởi cả của ta nữa.

-Lại cởi? Để ta, ta có nhiều kinh nghiệm hơn ngươi

-Tùy nàng.

-Cởi xong rồi! – Có tiếng vỗ tay – Sau đó…???

-Á ngươi đè lên ta.

-Làm việc.

-Làm??? Làm cái gì????

-Á!

Phượng Dật, thật là quả trứng thối không oan mà!

Đêm điên cuồng (tiếp)

Đau ~ ~ ~ Tiếng nữ nhân thét lên.

-Sao thế? Đau lắm à… – Tiếng nam nhân dịu dàng.

Thứ tám chương làm người ta phát điên đêm [ tục ]

-Phượng Dật, hỗn đản! Ngươi là một ngàn quả trứng thối không bao giờ nở được!!!!!!!

Cuối cùng thì Xuân Yến cũng nhận ra hắn rồi, nàng chửi ầm lên.

Dám ở trên giường nàng! Không muốn sống nữa sao?

Dồn hết sức toàn thân đánh hắn một trận, đánh chết được thì tốt!

Nhưng….

Đau…. Thật sự là đau quá….

Tuy nghe nói đêm đầu tiên rất đau,nhưng cũng không nghĩ đến là sẽ đau đến thế này.

Nàng không muốn sông nữa! Chết đi còn hơn!

-Đừng khóc, đừng khóc, ta… – Luống cuống chân tay, Phượng Dật nhìn nàng ủy khuất, một bụng đầy tức giận trước đó đã biến mất không còn. Nhẹ nhàng vươn tay ra muốn lau nước mắt cho nàng.

Xuân yến tức giận hất tay hắn ra, quay đầu sang một bên, tiếp rục rơi lệ ri rỉ:

-Đau quá… đau…

-Đau? Đau ở đâu? Phượng Dật đầu đất không hiểu gf.

-Oa……. Xuân Yến khóc ầm lên – Hỗn đản, ngay cả vì sao ta đau ngươi cũng không biết. Ngươi là tên hỗn đản! Vương bát đản!

Đánh chết ngươi! Đá chết ngươi! Vừa khóc vừa mắng, tay chân đấm đá khua loạn xạ, cả người đều không ngừng vận động.

Nang càng đánh hắn càng không chịu nổi! Nhưng vẫn phải nhịn! Nhịn! Nhịn! Nhìn nàng đau thế kia mà.

-Ta… thật sự là ta không biết.. Hắn toát cả mồ hôi, ôm chặt nàng vào lòng, hoảng hốt lo lắng – Nàng… nàng làm sao thế? Có phải bị thương không? Để ta kêu Thái y đến xem?

Khác gì bảo nàng đi chết luôn đi!

Xuân yến lườm trắng mắt. Hai tay trong ngực hắn cố sống cố chết đẩy ra, khóc lóc âm ỹ:

-Ngươi ra ngoài. Ra ngoài cho ta!

Lực đánh nhỏ như vuốt ve càng kích thích hắn hơn.

-Không, không.

Hắn cắn răng, cố nói từng tiếng. Mồ hôi đọng thành từng giọt rỏ lên người nàng, khiến Xuân Yến nhịn không được thở gấp, khiến hắn lại rung động. Cư thế này khác gì muốn lấy mạng hắn!

-Không ra, thì động cho ta. Cảm giác được cái vật nóng rực kia đang lớn hơn, Xuan Yến bất chấp hình tượng, gào ầm lên. Xem tình huống hôm nay thất thân chắc chắn rồi. Cắn răng cố chịu đau, nàng quyết định tôc chiến tốc thắng, cho cả hai nhanh chóng được giải thoát.

-Động? Động thế nào? PHượng Dật ngây ngô hỏi.

-Thế… thế… nào????????????????? Xuân Yến tròn xoe hai con mắt còn ướt sương, hận không thể cắn chết cắn chết hắn.

-mẹ nó! Nhiều xuân cung đồ đông cung đồ như thế, ngươi vứt đi hết rồi hả?> Tùy tiện chọn lấy một cái, người ta làm thế nào thì ngươi làm thế đi!

-Ta… ta không nhớ gì cả.. – Phượng Dật ngượng ngùng thú nhận, nãy giờ làm loạn lên kinh hoàng như thế, đầu óc hắn đã loạn từ lâu rồi, làm sao mà nhớ được cái gì đông cung đồ.

-Trời ạh! Xuân Yến thật muốn ôm đầu khóc rống. Nàng hận nền giáo dục phong kiến lạc hậu.

-Ngươi không đến ta đến!

Liều mạng!

-A……. nàng đau, nước mắt chảy như hoàng hà.

-Xuân Yến, nàng có ổn không?

Làm sao mà ổn được!! Bây giờ chuyện nàng muốn làm nhất là giết chết gã đàn ông này rồi tự sát!

Sỉ nhục! Sỉ nhục cả đời! Kiếp này, hai điều sỉ nhục nhất đều không thoát nổi dính đến tiểu tử này. Mệnh nàng thật khổ!!!

Xuân Yến khóc không ra nước mắt.

-A! Ta nghĩ để ta. Hai mắt Phượng Dật sáng lên, đổi lại vị trí.

-Nghĩ … nghĩ cái gì? – Xuân Yến nước mắt lưng tròng, không biết lúc này hắn còn nghĩ đến cái gì nữa.

Phượng Dật nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt của nàng, dịu dàng vô hạn:

-Đừng khóc, ta vừa nhớ ra mấy xuân cung đồ, tốt rồi.

Đại lão gia hắn cuối cùng cũng nhớ ra rồi hả? Xuân Yến coi như cũng có chút an ủi, nhẹ nhàng gật đầu:

-Ừ.

Nhắm mắt lại, chờ hắn .

Nhưng… một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh gì,chỉ nghe tháy tiếng thở đều đều của hai người.

Xuân Yến nhắm mắt chờ khổ sở mau kết thúc, nhưng mãi chả thấy đối phương động đậy gì.

Không kiên nhẫn nổi nữa, nàng mở mắt, thấy Phượng Dật đang ngơ ngác nhìn … ngực nàng, vẫn không nhúc nhích.

Trên mặt đỏ bừng như lửa thiêu, nàng không nghĩ gì đánh cho hắn một đấm:

-Nhìn cái gì thế hả? Đang xem giờ à? Sao còn chưa động cho ta?

Phượng Dật bị đánh cho đỏ bừng hai má, khó xử phân bua:

-Cùng một lúc ta nhớ ra nhiều xuân cung đồ quá, không biết nên chọn cái nào… ta…

Trời owiiiiiiiii, ăn ta đi!!!!!! Nam Cung Xuân Yến ta không muốn sống chăng? Còn sống mà còn phải ở cạnh tiểu tử này nhất định còn khổ!

-Rốt cuộc ngươi có phải nam nhân không hả????? Ngay cả cái quyết định này cũng không làm được? Giờ, ngươi nghĩ đến cái nào thì làm luôn cái đó cho ta! – Nàng nghiến răng nghiến lợi. Nếu không làm, nàng thật sự sẽ từ chủ động thành bị động, cưỡng bạo hắn cho chết đi!!!!

-Hử? Không phải nam nhân? – Nam nhân nào nghe câu nói khích này cũng không thể thờ ơ. Phượng Dật tất nhiên cũng không phải ngoại lệ.

Từ từ mở to hai mắt, lặng lẽ nhìn nàng, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh như băng, chậm rãi nhả từng tiếng:

-Ngươi nghi ngờ ta không phải nam nhân?

Xong đời! Lời vừa thốt ra, Xuân Yến lập tức ý thức được chính mình vừa phạm phải một sai lầm thiên địa.

Gắt gao che miệng, nhưng không thể làm gì nữa rồi.

Nhìn ánh mắt không chút hảo ý của Phượng Dật, lại nghe câu hỏi lạnh như băng của hắn. Nàng nhịn không được rùng mình một cái.

Đêm nay, chắc chắn sẽ không dễ chịu lắm…

Mặc kệ! Đằng nào cũng chết!

Nhắm mắt lại, mười ngón tay chậm chậm đặt trên lưng hắn, móng tay căm thật sâu vào da thịt, lại há miệng cắn một cái thật to lên vai hắn.

Ta chết cũng không để cho ngươi sống yên!!!

-Nam – Cung – Xuân – Yến!!!!!

Ngay sau đó là một tiếng rống giận đầy nam tính, thiếu chút nữa bạt bay luôn cả nóc hoàng cung.

Nàng cũng hung hăng ngẩng đầu lên, nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn ánh mắt phẫn nộ của hắn.

-Nhả ra. – Phượng Dật cắn răng cố kiên nhẫn.

Xuân Yến lắc đầu, bất chấp tất cả cắn ngập răng vào vai hắn nhất định không chịu nhả ra.

-Nàng nhất định không buông? – Tiếng Phượng Dật lại càng âm u hơn.

-Ummmm – Hỏi thừa! Không buông là không buông!

Náo loạn một trận, hạ thể đã không còn đau, thâm chí còn hơi phản ứng lại, nàng cũng dễ chịu hơn.

Nhưng! Nàng ghi hận! Nàng chịu nhục, nhất định sẽ phải bắt hắn hoàn lại gấp bội lần!

-Được rồi, là ngươi không buông. – Phượng Dật thản nhiên nói, hít sâu một hơi, hai tay xoa xoa thắt lưng nàng, nhún mạnh một cái.

-ASSaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bị đánh úp lại càng đau hơn, khóe mắt nàng rơi xuống hai giọt nước mắt, dồn hết sức nghiến chặt răng!

Máu tươi chảy ra từ kẽ răng, máu hắn, máu nàng, nhuộm đỏ cả tấm khăn trải giường thành từng đóa hoa mai đỏ tươi diễm lệ.

Nàng… nàng vẫn là xử nữ?

Nàng là xử nữ thì ngạc nhiên lắm sao?

Xuân Yến tạm thời buông tha cho cái vai be bét máu kia, trừng mắt một cái, vừa ngạc nhiên vừa bất mãn với hắn.

-Chẳng lẽ ta không nên là xử nữ? Chẳng lẽ ta nên bị lão bất tử cha ngươi kia chà đạp sao? Hắn còn hơn cả tuổi cha ta! Còn muốn nhúng chàm bổn cô nương?

Hình dung một chút cái cảnh mình và lão già Phượng Huyền mặt đầy nếp nhăn kia cởi hết đồ trên giường tình cảm.

…. Nàng muốn ói…

-A.. à… Vậy ngươi…. – Phượng Dật ấp a ấp úng. Bị phụ hoàng chuyên sủng suốt một năm, lại nhanh chóng từ một tiểu cung nữ thăng lên làm hoàng hậu, thân là mẫu nghi, hơn nữa hai người hàng đêm tương đối, thế nào nàng vẫn là xử nữ được???

-Ta làm sao mà ta? – Nàng tức giận – Mỗi lần cha ngươi vọng tưởng leo lên giường ta đều bị ta một cước đạp xuống!

Tuổi một bó to, hậu cung còn mấy trăm tiểu cô nương trẻ trẻ trung xinh đẹp, ăn trong bát còn nhìn trong nồi, còn muốn nhúng chàm nàng? Không có cửa đâu!

Chỉ là tiểu tử này….Vì cái gì mà đúng lúc nàng uống say mà hắn lại xuất hiện trên giường nàng? [Tiểu Cúc: Đồng chí, ngươi nhầm rồi, chính là ngươi kéo người ta lên giường, sau đó sờ hết cả người ta, rồi còn không phục vì sao người ta ở đây? Yên Tử: Dù sao, cuối cùng vẫn là hắn hiện lên trên giường ta!!!]

-Vậy.. nhưng… lạc hồng… – Đêm đầu tiên của nữ tử, trên giường đều có một chiếc khăn trắng để kiểm chứng lạc hông. Của nàng… cũng có…

-Ai nha, chuyện đó đơn giản mà. Chỉ là tối hôm đó ta cùng cha ngươi chong đèn nói chuyện đến khuya, vừa mệt vừa đói, sáng hôm sau ta ngủ rất say, tưởng cánh tay cha ngươi là miếng thịt nướng cắn vài miếng. Cha ngươi càng giãy giụa, ta cắn càng mạnh, sau đó… – Chảy không ít máu, nàng thuận tay lấy khăn trắng nghiệm lạc hồng lau cho hắn, xoa xoa, rồi báo cáo kết quả công tác.

Xuân Yến nói vô cùng thoải mái, Phượng Dật nghe mà khóc cười không xong.

-Ách… – Nhìn một tảng máu thịt bên vai mình vẫn còn ri rỉ, không nói được gì. Nàng nói thật đó.

-Sao thế? Kinh ngạc lắm hả? – Xuân Yến không cho là đúng, mọi chuyện được thế là may.

-Không. – Phượng Dật chậm chậm lắc đầu, đột nhiên tươi cười sáng lạn như hoa như ngoc, một tay kéo nàng vào lòng, nói với một giọng ôn nhu khiến người ta nổi cả da gà – Phụ hoàng chưa chạm qua nàng, thật quá tốt! – Điều này có nghĩa, nàng là của duy nhất một mình hắn!

Xuân Yến bị thái độ quay ngoắt 180 độ của hắn dọa tới cả người run run, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Người này điên rồi.

-Ngươi … ngươi… ngươi… Hai thân thể trần trụi dán vào nhau, Xuân Yến cảm thấy hơi lạ lạ…

Tốt quá, nói chuyện một lúc cũng đỡ đau, nơi đó cũng bắt đầu dễ chịu hơn. Nàng thúc hắn, bộ mặt vẫn không mặn không nhạt:

-Ngươi có thể tiếp tục.

-Hử? – Phượng Dật trợn mắt há mồm không biết nàng đang muốn nói gì.

Thấy cái mặt ngố của hắn, Xuân Yến tức lên tận đỉnh đầu, lại ngoạm vào vai trái hắn. Cắn chết ngươi! Cắn chết ngươi! Ngay cả việc lần đầu tiên của nữ nhân sẽ rất đau mà cũng không biết, không biết dịu dàng nhẹ nhàng với người ta một chút! Thật là một tên ngốc quá sức!

-Nàng… – Tuy nói câu chuyện lúc nãy khiến hắn rất thỏa mãn, nhưng cơn đau trên vai quả thực đau tới đưa hắn đi gặp cha hắn được, mà nàng vẫn cắn, thậm chí còn chảy cả máu, Phượng Dật nhăn mặt.

-Nàng cái gì mà nàng! Nên làm cái gì thì làm nhanh cho ta! – Xuân Yến nhả ra, trừng mắt lườm hắn một cái tức giận. Từ trước vẫn đọc sách biết lần đầu tiên sẽ rất đau, hắn càng kéo dài, nàng càng đau, không bằng nhanh một chút.

-A… Ừ. – Dứt lời, Phượng Dật hoàn toàn nghe theo bản năng giống đực mà động.

Xuân Yến ngạc nhiên.

Hắn cứ như thế? Không có âu yếm, không có những lời nhẹ nhàng trấn an, chỉ quan tâm đến động tác của mình, không để ý tới cảm giác của nàng?

Con bà nó! Thế này… thế này… thế này… không gọi là cá nước thân mật, cái này gọi là động vật giao phối!

Ngươi xem!

Một trận dồn sức, PHượng Dật thỏa mãn hô lên một tiếng trầm thấp, một dòng nước phun ra trong cơ thể nàng.

Sau đó, hắn hết hơi hư thoát nằm bẹp lên người nàng, cả người đầy mồ hôi dính bét lên thân thể Xuân Yến.

Xuân Yến vừa mới thấy hết đau, mới bắt đầu thích ứng với tiết tấu của hắn, lần tiếp xúc đầu tiên của bọn họ cứ quàng quạc như vậy hả?

Cái gì thế này? Thế là xong? Nàng vừa mới có chút cảm giác… Xuân Yến khó chụi nhìn chằm chằm nam nhân trên người mình.

Chỉ thấy hai mắt nàng phẫn nộ mà lại càng sáng ngời, trên khuôn mặt xinh đẹp vương một tầng mây đỏ ửng, thân hình trắng nõn nà cũng hồng lên, hết sức mê người, quả là một bộ dáng mới được yêu mà. Lòng hắn rung động.

Cảm giác được hạ thể của hắn lại có biến hóa, Xuân Yến không phải đứa ngốc, đương nhiên hiểu như vậy có nghĩa là gì. Nàng không thể tin được trợn tròn mắt trừng trừng nhìn hắn.

Lần này còn điên cuồng hơn lần trước, trên trán PHượng Dật mồ hôi ròng ròng, hai mắt đỏ ngầu dục khí, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của nàng đang đỏ hồng, nói hổn hển:

-Xuân Yến, ta… ta…

-Còn muốn nữa? – Xuân Yến cười lạnh chế giễu.

Nam nhân không còn sáng suốt nữa gật đầu, vừa muốn lặp lại động tác lúc nãy, đã bị Xuân Yến gạt phắt một tay hắn sang.

Phượng Dật ngã đập đầu vào đầu giường, ôm đầu kêu đau.

Xuân Yến đỏ hồng cả mặt, khẽ cắn môi, chọn tư thế ngồi lên người hắn.

-Nàng… nàng làm gì? Nhìn động tác to gan của nàng, nháy mắt PHượng Dật quên đi cái đau trên đầu, thất kinh hỏi.

Xuân Yến đặt hắn nằm lại cho thẳng thớm, cười lạnh:

-Chỉ quan tâm mình thích hả? Loại trư này thật đáng ăn đòn! Để lão nương chỉ cho ngươi làm thế nào mới phải!

-Nàng… – Phượng Dật bị lời nàng nói dọa cho không nói được gì, giãy giụa muốn chạy.

-Hừ! – Xuân Yến đặt ngón trỏ lên ngực hắn, nhẹ nhàng mà ấn xuống, hai mắt chơp chớp đầy thần bí – Ta chỉ là tới cứu ngươi. Việc nam nữ chân chính là như thế này này.

Phượng Dật bị động tác của nàng khiến cho rung động, nhìn nàng lúc này phóng đãng mê người, hút chặt lấy ánh mắt hắn. Hắn bất giác si mê nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy dụ hoặc ấy, vô lực ngã trên giường, kệ nàng muốn làm gì thì làm.

Tốt lắm. Con mồi đã nghe lời.


Đọc tiếp: Thái Hậu 15 Tuổi - Phần 17

Tieu thuyet tinh yeu Thái Hậu 15 Tuổi
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com