Tiểu Cẩm không nghĩ tới buổi chiều hôm sau người đàn ông gọi là Lỗ Phong kia lại đến. Ngoại hình người đàn ông này cũng sắp sánh kịp thầy giáo Cơ của cô rồi, chỉ có điều bình thường thầy Cơ luôn tỏ ra nhún nhường, đằng sau sự mềm mỏng đó rõ ràng là sự xa cách.
Ở trường, cô thuộc top 3 hoa hậu giảng đường, không cần nói đến các bạn học nam mà ngay cả các giáo viên đứng lớp bất kể ít tuổi hay nhiều tuổi âm thanh lúc nói chuyện với cô đều sẽ vô thức nhỏ nhẹ mềm mại hơn vài phần. Họ đều là người làm nghệ thuật, tâm tình lãng mạn thương hương tiếc ngọc chưa bao giờ thiếu.
Cô tận dụng ưu thế tự nhiên của mình rất tốt, lúc có thể lười biếng thì cũng lười biếng một chút, dù sao nhà cô cũng có một công ty quy mô không nhỏ. Bố mẹ cô không hề trông chờ con gái sẽ có thành tựu lớn gì trên phương diện nghệ thuật, chỉ hy vọng có thể mượn nghệ thuật để tăng thêm vài phần vốn liếng cho hôn nhân tương lai của cô mà thôi. Cô biết bố mình đã âm thầm bỏ ra không ít tiền mới giúp cô vượt qua được nội dung năng khiếu khi thi đại học, sau khi vào trường học, thành tích của cô ở nội dung chuyên ngành cũng rất tầm thường. Vốn cô cũng không để ý lắm, nhưng cuối năm thứ nhất Cơ Quân Đào đến lớp giảng bài, cô lập tức đã mê mẩn thầy giáo của mình, quả thực đã đến mức ăn không biết ngon ngủ không yên giấc.
Gia thế, điều kiện, danh tiếng trong giới hội hoạ và ngoại hình đẹp trai nho nhã của Cơ Quân Đào khiến anh ta đi đến đâu cũng có vô số người theo đuổi. Những cô bé đam mê nghệ thuật đó cũng mạnh dạn và cuồng nhiệt khi theo đuổi tình yêu, tỏ tình giữa công chúng cũng có, gửi gắm tình ý trong tranh chữ cũng có, nghe nói còn có người tuyệt vọng đến độ phải tự sát vì sự lạnh lùng của anh ta.
Tiểu Cẩm không dám làm chuyện như vậy, tranh của cô không lọt vào mắt anh ta, mà cô cho rằng tỏ tình nơi công cộng là loại phương thức tỏ tình có xác suất thành công thấp nhất. Còn tự sát? Đó không phải tự nhiên nhường lại cơ hội cho người khác sao?
Một ông chú của bạn học tiểu Trần từng là đồng sự của A Thích, bạn trai Cơ Quân Dã, sau đó A Thích đứng ra mở phòng khám tâm lý. Sau khi biết thông tin này, Tiểu Cẩm đã dùng trăm phương ngàn kế lôi kéo tiểu Trần cùng đến phòng triển lãm làm thêm, nói cho dễ nghe là phải mở rộng tầm nhìn, tích lũy kiến thức. Từ lâu, trong lòng tiểu Trần đã thầm mến người đẹp, nay được đúng ý nguyện nên chẳng bao lâu đã hoàn thành nhiệm vụ người đẹp giao cho.
Cô âm thầm đắc ý hồi lâu nhưng sau khi đến đây làm lại hơi thất vọng vì thầy Cơ rất ít khi đến phòng triển lãm, mà có đến cũng chẳng nói được lấy một vài câu.
Bình thường trừ chiều thứ hai lên lớp thì hầu như cô không nhìn thấy bóng dáng thầy Cơ bao giờ, qua Cơ Quân Dã cô được biết thầy giáo đã chuyển nhà, hiện nay thầy thường ở căn nhà liền kề, địa chỉ cô đã thuộc làu từ lâu nhưng khổ nỗi vẫn không tìm được cơ hội. Bây giờ người đàn ông gọi là Lỗ Phong này lại đưa cơ hội đến trước mặt cô.
“Ngài yên tâm, nhất định sẽ đưa tới và treo đàng hoàng cho ngài vào sáng thứ bảy”.
Tiểu Cẩm nhận một tờ giấy A4 Lỗ Phong đưa cho, trên đó là sơ đồ phòng sách rất tỉ mỉ, vị trí sẽ treo bức tranh được đánh dấu rõ ràng, trên dưới trái phải bao nhiêu cm nhìn là thấy ngay. Cô nghĩ thầm, chính xác là giấu vợ tặng má hồng tri kỷ rồi. Ông ta quan tâm đến người này như vậy, rõ ràng là quan tâm hơn bà vợ khó tính khó nết kia nhiều. Ông ta còn nhiều lần dặn dò phải treo tranh lên luôn, chắc là vì không nỡ để giai nhân phải vất vả, tiểu Cẩm không khỏi tò mò đó là một người đẹp như thế nào. Nhìn đến địa chỉ, bất ngờ lại là khu Kim Đô, nhà số 28B. Nhà thầy Cơ chính là số 28A, vậy chẳng phải là cạnh nhau sao? Tiểu Cẩm vui như mở cờ trong bụng, không nhịn được mỉm cười ngọt ngào với Lỗ Phong.
Lỗ Phong bị nụ cười của cô làm ngây ngất một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, vừa rút danh thiếp ra vừa nói: “Làm phiền cô, hôm nào cho phép tôi mời cô đi ăn cơm để cảm ơn được chứ?”
“Đương nhiên là được. Tôi cảm ơn Lỗ tiên sinh trước”. Gương mặt tiểu Cẩm vẫn tỏ ra rất ngây thơ nhưng cô vừa nhìn bóng lưng Lỗ Phong vừa nghĩ thầm, đã ăn trong bát còn trông trong nồi, vậy mà vẫn còn không biết đủ, đúng là kém xa thầy Cơ của mình.
Đúng lúc đó Cơ Quân Dã đi ngang qua, thuận miệng hỏi: “Tại sao người này lại quay lại đây?”
Tiểu Cẩm nói qua quýt: “Ông ta lại đến mua bức “Ánh trăng” đó của thầy, yêu cầu cuối tuần đưa đến nhà”.
Cơ Quân Dã nhếch miệng nói: “Bức tranh sơn dầu đó to thế mà ông ta còn tự mang đi được, bức này nhỏ hơn nhiều lại yêu cầu đưa hàng đến nhà, cái ông này đúng là loằng ngoằng”.
Tiểu Cẩm cười cười áp đến gần nói nhỏ: “Hình như là tặng một người phụ nữ khác”.
“Đừng nói liên thiên”. Cơ Quân Dã cau mày, may là Cơ Quân Đào không có ở đây, nếu anh ta biết bức tranh của mình sẽ được treo trong phòng một cô bồ nhí thì anh ta không đánh chết mình mới là lạ. “Em và tiểu Trần đi đưa hàng đi, mấy hôm nay đang thiếu người làm”.
Chỉ mong có vậy, tiểu Cẩm gật đầu, nghĩ thầm phải đợi đến gần trưa mới mang đi, như vậy có thể cùng ăn trưa với thầy giáo một cách hợp lí nhất.
Thứ bảy, Cơ Quân Đào tìm được một tác phẩm đã gần hoàn thành trong phòng vẽ, anh lật xấp tư liệu xem một lát cảm thấy cũng không tồi nên định tranh thủ hoàn thiện bức tranh này. Đã nhận lời Vân Vân rồi thì phải vẽ xong sớm cho người ta mới được.
Hôm nay, anh ta không ăn sáng, sắp đến trưa anh ta dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị đến quán ăn nhỏ ở cổng tiểu khu ăn bát mì, nhân tiện thả lỏng cơ cổ đã căng cứng một chút. Mở cửa ra, anh rất ngạc nhiên khi thấy tiểu Cẩm và tiểu Trần đang đứng ngoài cửa.
Vừa nhìn thấy anh ta tiểu Cẩm đã vui vẻ nói: “Thầy Cơ, quả nhiên là thầy ở đây. Lần trước em nghe cô Cơ nhắc đến địa chỉ này nhưng còn không dám khẳng định là đúng, hai bọn em do dự hồi lâu mà vẫn không dám gõ cửa”.
Cơ Quân Đào khẽ nhíu mày gần như không thể phát hiện, hỏi: “Tại sao hai đứa lại đến đây?”
Tiểu Trần vội nói: “Bọn em đến đưa tranh, mấy ngày hôm trước một khách hàng đã đặt mua, dặn buổi sáng hôm nay đưa đến. Sáng nay tiểu Cẩm có chút việc nên đi hơi muộn, bọn em đang định đến chỗ thầy ăn chực bữa cơm đây”.
Cơ Quân Đào nói thoải mái: “Tôi cũng đang định ra ngoài ăn, đi thôi, muốn ăn cái gì?”
Tiểu Cẩm cười nói: “Khu nhà liền kề cao cấp như vậy nhất định có không ít nhà hàng, thầy Cơ, thầy dẫn bọn em đến nhà hàng nào cao cấp nhất đi”.
Cơ Quân Đào nói một cách khó xử: “Không biết nhà hàng nào cao cấp nhất, hay là để thầy gọi điện hỏi Tiểu Dã một chút”.
Thấy vẻ nghiêm túc của Cơ Quân Đào, tiểu Cẩm lập tức thấy ấm áp trong lòng, cô tiến lên một bước nói: “Thầy Cơ, người ta nói đùa thôi mà, cứ đến nhà hàng nào bình thường thầy vẫn đến là được, để bọn em được biết bình thường thầy ăn uống như thế nào”.
Cơ Quân Đào không quen với việc có phụ nữ quá gần mình, anh ta nhíu mày lui ra phía sau một bước, tiểu Cẩm không hề biết chuyện này, lại tiến lên một bước nói: “Thầy Cơ, cậu bé nhà hàng xóm của thầy xinh thật, lại nói chuyện rất hay, đáng yêu cực kì”.
Cơ Quân Đào dừng lại xoay người hỏi: “Hôm nay hai đứa đưa tranh đến nhà bên cạnh à?”
“Đúng vậy, chính là bức ‘Ánh trăng’ đó của thầy”, tiểu Trần nói, “Lúc đầu người phụ nữ đó còn không chịu nhận, nhất định bắt bọn em mang về. May mà tiểu Cẩm nhanh trí lén gọi điện thoại cho vị Lỗ tiên sinh kia. Lỗ tiên sinh lại nói chuyện hồi lâu với cậu bé đó qua điện thoại, cuối cùng cậu bé nói thích bức tranh đó nên mẹ cậu mới miễn cưỡng đồng ý cho bọn em treo bức tranh trong phòng sách. Người phụ nữ này tuyệt đối là loại ngu ngốc không biết gì, bức tranh đáng giá như vậy mà lại không muốn nhận”.
Cơ Quân Đào không vui nhìn cậu một cái.
Tiểu Cẩm biết đây là thầy giáo không thích tiểu Trần ăn nói thô lỗ, vội nói: “Người phụ nữ này nhìn qua có vẻ rất có văn hóa, em đoán không phải cô ấy không thích bức tranh đó là có thể là đang giận dỗi Lỗ tiên sinh. Thầy nghĩ xem, vị Lỗ tiên sinh kia đã bỏ ra nhiều tiền mua tranh của thầy như vậy mà chính mình lại không dám mang tới, còn phải nhờ con trai thuyết phục giúp cô ấy mới chịu nhận, đúng là cô ấy biết điều hơn vợ ông Lỗ kia nhiều”.
Tiểu Trần thầm thì: “Đã làm bồ nhí còn làm cao gì chứ”.
Tiểu Cẩm nói: “Có điều ngoại hình người phụ nữ này quả thật xinh đẹp hơn bà Lỗ kia nhiều, thảo nào Lỗ tiên sinh còn không nỡ để cô ấy phải đóng đinh trao tranh nữa, nhất định phải yêu cầu bọn em tự tay treo tranh lên cho cô ấy”.
Tiểu Trần khinh thường, nói: “Phụ nữ bao giờ chả thích hư vinh, có đối xử tốt với cô ấy đến mấy thì cuối cùng cũng không thể công khai, chỉ tiếc cho một cậu bé xinh như vậy”.
Tiểu Cẩm gật đầu nói: “Đúng thế, em còn chưa từng thấy cậu bé nào xinh trai hơn nó, đúng là nó đã tập trung được tất cả ưu điểm của hai người bọn họ”.
Cơ Quân Đào không nói câu nào mà chỉ nghe hai học trò bàn tán mỗi người một câu, nhớ tới cậu bé đáng yêu kia, nhớ đến đôi mắt sáng ngời trong suốt kia trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Bây giờ nhớ lại, hôm đó thực ra Thương Hoài Nguyệt vẫn tránh né không nói đến chồng mình, cũng không chịu thừa nhận mình là bà Lỗ, thì ra lại là quan hệ bí mật.
Cơ Quân Đào tiễn hai học trò về rồi chậm rãi đi về nhà mình, trong đầu nghĩ lại cảnh Đậu Đậu cầm một túi đậu đứng ngoài cửa nũng nịu nói muốn tặng quà cho mình, giống hệt một tiểu thiên sứ làm người ta không nỡ từ chối. Một em bé đáng yêu như vậy mà tại sao mẹ nó lại nhẫn tâm bắt nó phải mang một thân phận bất minh cơ chứ. Sau khi lớn lên biết rõ tất cả mọi chuyện này thì nó sẽ có cảm giác như thế nào?
Anh không quên được ánh mắt sợ hãi của Tiểu Dã khi cô khóc lóc đòi kéo bố đi làm xét nghiệm huyết thống năm 17 tuổi, càng không quên được vẻ mặt càng ngày càng cô quạnh trống rỗng của mẹ trong suốt thời gian vài chục năm. Người phụ nữ đó, cô ta có nghĩ rằng những gì mình đang làm bây giờ vừa thương tổn một người phụ nữ khác lại vừa thương tổn đến chính con mình hay không?
“Cơ tiên sinh ăn cơm rồi chứ?” Hoài Nguyệt đang chăm sóc vườn rau, thấy Cơ Quân Đào đi tới cô chào hỏi một câu có lệ. Đậu tằm đã sắp già rồi, hôm nay sau khi hái hết chỗ còn lại, nhân lúc Đậu Đậu ngủ trưa cô ra vườn nhổ hết mấy gốc đậu để trồng một ít bầu và bí đỏ.
Cơ Quân Đào lạnh nhạt đáp lời rồi bước thẳng lên bậc thềm.
“Cơ tiên sinh, xin chờ một chút”. Hoài Nguyệt gọi anh ta lại, xách một túi đậu tằm tới đưa cho anh ta qua bức tường vây, “Vừa hái sáng nay, là lứa đậu cuối cùng năm nay đấy”.
Cơ Quân Đào chần chừ một hồi lâu rồi mới đi đến nhận lấy chiếc túi, nghiêm nghị cảm ơn một tiếng rồi đi vào nhà không quay đầu lại.
Hoài Nguyệt hơi sững sờ, mặc dù có thể thấy người hàng xóm này không phải một người thân thiện nhưng từ sau khi mọi người cùng ăn cơm thì lần nào gặp mặt đều rất khách sáo, có lúc còn dừng lại nói chuyện với Đậu Đậu, tại sao hôm nay vẻ mặt lại lạnh lẽo như vậy? Xem ra anh ta bị bệnh trầm cảm thật, không muốn tiếp xúc nói chuyện với người khác, đây chính là triệu chứng rõ ràng nhất của bệnh trầm cảm.
Cô thở dài, những người ở khu nhà liền kề này đều là loại người không phú thì quý, ở bên ngoài có bao nhiêu đỏ mắt ghen tị nhưng ai biết lúc đóng cửa lại thì cũng vẫn mỗi nhà mỗi cảnh không khác gì bên ngoài.
Cô lại nhớ tới bức tranh Lỗ Phong đưa tới buổi sáng. Anh ta còn nhớ hôm nay là sinh nhật cô, những năm trước đều là quần áo trang sức và một bữa tiệc trong ánh nến, bây giờ đã chia tay lại càng cố tỏ ra phong nhã. Mặc dù mình không hiểu gì về hội họa nhưng cũng có thể thấy bức tranh đó không phải là loại được họa sĩ vẽ cả mớ để lừa người nước ngoài đó. Lại để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của hai người tuổi trẻ đưa tranh đến khi thấy mình không chịu ký nhận, đặc biệt là cậu bé kia còn tỏ rõ vẻ khinh thường mình có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, cô biết bức tranh này nhất định rất có giá trị.
Có điều bây giờ cô là gì của anh ta chứ? Giấu vợ đi tặng quà sinh nhật cho mình sao? Thời gian đúng là giỏi châm chọc người ta, hình như hết thảy đều đã đảo lộn. Cô đứng bần thần suy nghĩ, ánh mặt trời chói chang chiếu lên người cô nhưng đáy lòng cô vẫn cảm thấy lạnh buốt.
Cơ Quân Đào đi thẳng vào phòng bếp, tiện tay ném túi đậu đó vào thùng rác.
Chương 7
Cơ Quân Dã mua thức ăn về nhà thấy Cơ Quân Đào đang nằm ngủ trên sofa. Cô biết mấy ngày nay anh ta đã vất vả vẽ tranh nên liền nhẹ bước chân đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối.
Hôm nay, cô mua loại thức ăn bán thành phẩm, tất cả thức ăn đều chỉ cần cho vào nồi, rắc gia vị đặc chế trong túi đóng kèm rồi đảo lên là được. Mỗi loại thức ăn cô đều cho A Thích ăn thử trước, thật hiếm khi thấy A Thích dựng ngón tay cái khen tay nghề nấu ăn của cô tốt, cho nên cô rất có lòng tin. Vừa xoay người cô đã nhìn thấy một cái túi rất lớn trong thùng rác khiến nắp thùng rác cũng phải kênh lên, lấy ra xem không ngờ lại toàn là đậu rất tươi. Suy nghĩ hồi lâu vẫn không rõ nguyên nhân, cô liền xách túi đi vào phòng khách.
Cơ Quân Đào chỉ ngủ chập chờn, lúc Cơ Quân Dã vào cửa thì anh ta đã tỉnh lại nhưng cũng chẳng muốn chào hỏi, bây giờ nghe thấy tiếng bước chân hơi gấp gáp liền mở mắt ra.
“Anh, đây là đậu Hoài Nguyệt cho à? Tại sao anh lại ném vào thùng rác?” Cơ Quân Dã dở khóc dở cười, hỏi, “Anh vẽ tranh nhiều quá nên đơ rồi à?”
“Anh không muốn ăn nhưng lại không thể trả lại nên đành phải vứt vào đó”. Cơ Quân Đào lại nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
“Anh không thích ăn nhưng em thích!” Cơ Quân Dã ngồi xuống bắt đầu bóc đậu, “Anh đúng là không biết hưởng thụ, đậu tươi như vậy giờ tìm đâu ra chứ? Bây giờ rau dưa bán bên ngoài vừa bón phân hoá học vừa phun thuốc trừ sâu, lấy đâu ra rau sạch như chính mình trồng? Lúc tới em thấy Hoài Nguyệt đang trồng loại rau khác ở trong vườn rồi, sau này lại phải tới đây ăn thử mới được”.
“Tiểu Dã, đừng tiếp xúc gần quá với người ta, mình với người ta cũng không phải thân quen gì”. Anh ta không thể nói chuyện với em gái về thân phận của Thương Hoài Nguyệt được, như vậy sẽ khiến cô nghĩ đến mẹ đẻ mình. Cơ Quân Đào biết mặc dù bề ngoài Cơ Quân Dã rất thoải mái ngang ngược nhưng thực ra vẫn chưa thể bỏ qua vấn đề huyết thống sau lần bị mẹ ngăn lại trước đây. Mấy năm nay, cô phải chịu áp lực tâm lý rất lớn để chăm sóc anh và mẹ.
“Phải tiếp cận thì mới có thể thân quen được chứ!” Cơ Quân Dã không cho là đúng, “Hoài Nguyệt hiền lành lễ độ, vừa nhìn đã biết là hiền thê lương mẫu, có gì mà không yên tâm được. Phụ nữ tốt hay không tốt thì chỉ cần xem thái độ đối với con cái là biết ngay. Lúc nói chuyện với Đậu Đậu có thể thấy cô ấy yêu thương nó cực kì, cứ làm cho em nhớ lại những ngày tháng còn ở bên mẹ suốt”.
Cơ Quân Đào lạnh mặt không nói gì.
Cơ Quân Dã nhìn anh ta, cau mày nói: “Vừa rồi không phải là anh cũng lạnh mặt với Hoài Nguyệt thế này đấy chứ? Vậy thì sau này còn ai dám quan tâm đến anh nữa? Anh phải thay đổi thái độ với phụ nữ một chút đi, bây giờ mẫu đàn ông lạnh lùng không còn thịnh hành nữa rồi, phải có qua có lại, như Đậu Đậu ấy, không cần cười không cần nói mà ai thấy cũng chỉ muốn thơm nó một cái. Hỏng rồi, em nhận lời hôm nay mang Leshy đến chơi với nó nhưng lại để Leshy ở chỗ A Thích rồi, vậy phải làm sao bây giờ?”
Cơ Quân Đào hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Nghe nói bức tranh đó của anh được bán rồi à?”
Cơ Quân Dã chột dạ, lúng túng nói: “Em cũng không rõ lắm, triển lãm tranh có nhiều việc lắm mà. Chẳng lẽ anh còn sợ tranh của mình không bán được à?”
Cơ Quân Đào nói: “Hôm nay, anh gặp tiểu Trần tiểu Cẩm đến đưa tranh rồi ba người cùng ăn trưa”.
Cơ Quân Dã hiểu ra, nói: “A, thì ra người mua là người ở tiểu khu chúng ta, vậy mà tiểu Cẩm không nói với em. Con bé này muốn nhân cơ hội đến thăm anh đây, nếu không cứ để em tiện đường mang tới là được mà”.
Cơ Quân Đào thấy cô không biết chuyện này thật nên cũng không muốn nói chuyện mẹ con Thương Hoài Nguyệt với cô, trong lòng cảm thấy khó chịu thay cho Đậu Đậu. Mặc dù mới tiếp xúc vài lần nhưng anh ta đã rất thích cậu bé thông minh lanh lợi lễ phép này rồi. Anh ta nghĩ, năm ngày ở lì ở trường mầm non, cuối tuần đi theo mẹ suốt, thảo nào gặp nam giới trưởng thành lại vui vẻ như vậy, chắc là cũng chẳng mấy khi thấy mặt bố, mà còn phải lén lút, tính ra còn không bằng Tiểu Dã trước kia. Dù sao trước 17 tuổi Tiểu Dã cũng là một em bé có bố có mẹ có gia đình đầy đủ có thể đường đường chính chính đi dưới ánh mặt trời, chính sự lương thiện và chịu đựng của mẹ đã cho cô một thời niên thiếu vui vẻ và sáng ngời.
Anh cũng từng nhìn thấy bóng dáng của mẹ hiền trên người Thương Hoài Nguyệt giống như Tiểu Dã, không ngờ hiện thực lại tàn khốc như vậy. Trong lòng anh có cảm giác giận dữ vì bị lừa gạt, không biết là vì Đậu Đậu hay là vì chính mình.
Cơ Quân Dã thấy tâm tình anh trai không tốt, cơm nước xong liền nhất quyết lôi anh ta đi tản bộ. Cơ Quân Đào không có hứng thú gì, hai người nói dăm câu ba điều về triển lãm tranh rồi lại quay về. Nửa đường gặp Đậu Đậu đạp xe ba bánh đi chơi và Hoài Nguyệt đi bên cạnh, Cơ Quân Dã vui vẻ gọi “Đậu Đậu” rồi chạy tới ôm lấy cậu bé hôn chụt một cái lên mặt. Đậu Đậu cười khanh khách vừa chào chú Cơ vừa lách ra khỏi lòng Cơ Quân Dã đến bắt Cơ Quân Đào bế. Cơ Quân Đào do dự một chút rồi mới bế cậu bé lên.
Cơ Quân Dã bất mãn, nói: “Đậu Đậu, cháu còn chưa chào cô đấy, cô giận rồi”.
Đậu Đậu ôm cổ Cơ Quân Đào, nói: “Cô không mang Leshy đến, cháu cũng giận rồi”.
Cơ Quân Dã kinh ngạc hỏi: “Tại sao cháu biết cô không mang Leshy đến?”
Hai mắt Đậu Đậu lấp lánh, nói nghiêm túc: “Leshy không bao giờ chịu rời chủ, cô và chú Cơ ra ngoài đi dạo mà không dẫn nó theo thì nhất định là cô đã để Leshy ở trong thành phố rồi”.
Cơ Quân Dã cảm thấy đứa nhỏ này thật sự là quá lanh lợi, mình mới nhắc đến chuyện Leshy có chỗ ở riêng trong thành phố có một lần mà nó đã có thể suy luận được như vậy, cô không nhịn được trêu cậu bé: “Tại sao cháu biết Leshy sẽ không chịu rời chủ nhân? Hôm nay chính nó đã bỏ cô lại đấy”.
Đậu Đậu hét lớn: “Đương nhiên cháu phải biết chứ, Leshy là con chó trung thành nhất”.
“Vừa về đến nhà đã ầm ĩ đòi xem ‘Chú chó Leshy”, bây giờ là fan của Leshy rồi!” Hoài Nguyệt bên cạnh cười giải thích, vừa đón Đậu Đậu từ trên tay Cơ Quân Đào đặt xuống xe ba bánh vừa chào tạm biệt hai anh em tiếp tục đi về phía trước với con trai.
Cô cảm thấy sau khi li hôn mình trở nên nhạy cảm hơn nhiều. Hôm nay, Cơ Quân Đào rõ ràng khác mấy lần trước, bế Đậu Đậu mà không nói câu nào, hành động cứng nhắc, ánh mắt nhìn mình của vừa lạnh vừa cứng. Lúc trưa, cô còn có thể miễn cưỡng thuyết phục chính mình đó là do bệnh tình của anh ta nhưng lần này lại thấy rất rõ vẻ mặt của anh ta, là khinh bỉ hay là chán ghét?
Cô không biết rốt cục mình đã đắc tội anh ta lúc nào, có điều người ta đã không vừa mắt với mình thì mình cần gì phải nói đến tình nghĩa láng giềng làm gì. Cô không nhịn được khó chịu trong lòng, nếu không phải vì Đậu Đậu thì với tâm tình hiện nay cô hoàn toàn không có hứng thú kết giao với người lạ gì. Lỗ Phong, anh ta cho rằng một mức tranh của anh ta có thể mang lại thứ gì cho cô chứ? Hôm nay là sinh nhật 29 tuổi của cô, vậy mà cô nhi quả phụ lại bị người dưng kì thị, cuộc đời của cô đúng là đã bị hủy trong tay người đàn ông này.
“Anh, anh như vậy thực sự không tốt lắm”. Cơ Quân Dã nhìn hai mẹ con đó đi xa, không nhịn được oán trách: “Gặp Hoài Nguyệt mà không thèm chào hỏi lấy một câu, lại còn làm mặt lạnh, nhất định là cô ấy khó xử lắm nên mới vội vàng chạy trốn như vậy. Hàng xóm với nhau mở cửa là nhìn thấy nhau, phải khách sáo một chút mới tốt. Không phải lần trước còn tử tế sao, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?”
Cơ Quân Đào ngắt lời nói: “Em đừng lải nhải như bà già được không? Có thể có chuyện gì chứ? Chẳng qua là anh không muốn nói chuyện với người ta thôi, không phải bình thường anh vẫn như vậy hay sao?”
“Không muốn nói chuyện với người khác?” Cơ Quân Dã cau mày, “Tại sao em cảm thấy thời gian này tâm tình anh không tồi nhỉ? Chẳng lẽ anh lại giấu em? Lúc nào đến chỗ A Thích một chuyến đi”.
“Đừng lo lắng, bệnh của anh đã khỏi từ hai năm trước rồi, không phải A Thích cũng nói bây giờ cùng lắm chỉ có thể coi như trầm cảm loại nhẹ sao? Thực ra rất nhiều người đều bị như vậy. Chủ yếu là mấy hôm nay anh vẽ nhiều nên mệt mỏi, không có hơi sức bắt chuyện với người khác”. Anh ta liếc mắt nhìn em gái, “Không biết là ai bắt mình làm nhiều việc thế chứ”.
Cơ Quân Dã khẽ thở phào, nghĩ thầm chắc là con bé con tiểu Cẩm lắm miệng lại nói gì đó, Cơ Quân Đào biết bức tranh mình vẽ được bán đi đâu nên hơi mất hứng. Nhưng bán thì đã bán rồi, chẳng lẽ lại đi đòi về? Hơn nữa ai biết trong số các bức tranh phòng triển lãm bán ra có bao nhiêu bức chỉ để đổi lấy một nụ cười của người đẹp? Nhìn lại lịch sử nghệ thuật của loài người, có bao nhiêu tác phẩm của các bậc thầy được ra đời nhờ ảnh hưởng của người đẹp, mà phần lớn những người đẹp này đều không phải là vợ của các bậc thầy đó.
Nghĩ tới đây, Cơ Quân Dã bước một bước về phía anh trai, nói: “Không phải thì tốt, anh à, mọi việc đều nên nghĩ thoáng ra một chút, rộng lượng một chút. Thế giới này vốn đã rất hỗn loạn, làm sao anh có thể phân chia rạch ròi tất cả mọi chuyện được, tìm một môi trường có thể chấp nhận được là tốt lắm rồi. Mười ba năm trước em đã đầu hàng thế giới này rồi, tại sao nhiều năm như vậy anh vẫn không bỏ được cái tật yêu sạch sẽ ấy. Nước quá trong thì không có cá, lời của cổ nhân đúng là thâm thúy. Đừng tự mình làm khó chính mình, phải vui vẻ một chút thì mẹ ở trên trời mới yên tâm”.
Cơ Quân Đào trầm tư chốc lát rồi gật đầu.
Đưa chân em gái, Cơ Quân Đào trở lại phòng vẽ pha mực cầm bút. Vẽ vài nét bút nhưng không tìm được cảm hứng, tâm tình trở nên khó chịu, anh ném bút vẽ chạy lên trên sân thượng hít thở.
Thời tiết hơi oi bức, trên trời có vài vì sao lác đác, một mảnh trăng khuyết lờ mờ như đang mặt ủ mày chau. Dưới ánh trăng, dãy núi xa xa như những nét tranh thủy mặc nhạt nhòa liên miên không ngừng, tiếng ếch kêu vọng tới từ hồ sen gợi sự bất an trong lòng người.
Cơ Quân Đào nhớ lại cái ngày nhiều năm trước đó, cũng là một ngày tháng 5 hơi oi bức như vậy. Ánh trăng thê lương, bố không có nhà, anh và bạn gái xem phim xong về nhà nhìn thấy mẹ gục người bên bồn tắm, cả một bồn máu loãng, nhìn thấy mà kinh hoàng.
Mẹ mặc áo ngủ bằng cốt tông màu trắng, sắc mặt cũng trắng như áo ngủ.
Khi đó anh vừa tốt nghiệp đại học, bắt đầu sáng tác tranh dưới sự chỉ điểm của bố, Tiểu Dã mới vào đại học. Đó là lần đầu tiên anh được biết mẹ mắc bệnh trầm cảm, nghiêm trọng đến mức muốn tự tử. Những ngày sau đó ngày nào anh cũng sống trong nơm nớp lo sợ, sợ sáng sớm thức dậy đã không còn có mẹ nữa.
Mẹ không cho anh nói với bố và Tiểu Dã. Sau khi liên lạc với ông ngoại, mẹ anh lấy cớ đi du lịch để đến Singapore trị liệu, để lại anh và em gái cô đơn trong căn nhà rộng lớn trống trải.
Từ khi đó, anh đã dần dần bắt đầu vứt bỏ phong cách vẽ của bố, chỉ có như vậy khi đứng trước mặt mẹ anh mới có thể hơi cảm thấy an tâm.
Cuối cùng mẹ anh không nỡ rời xa anh và Tiểu Dã nên nhanh chóng chuyển về nước trị liệu, hết thảy đều giấu bố lặng lẽ tiến hành, mà bố thì hầu như đa số thời gian đều ở bên ngoài.
Anh thường hoài nghi thực ra không phải mẹ mắc bệnh trầm cảm, bởi vì ngoài chuyện mẹ hay lẳng lặng trầm tư một mình thì các bệnh trạng trầm cảm khác đều không hề rõ ràng. Mẹ chăm sóc bản thân rất tốt, cũng chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của anh và Tiểu Dã rất tốt. Có lẽ chì là vì bà cực kỳ tuyệt vọng với ông chồng không ngừng trăng hoa và cuộc hôn nhân chỉ còn là danh nghĩa nên cuối cùng đến lúc không thể chịu nổi mới lựa chọn chấm dứt triệt để.
Anh ta thường nghĩ, trong một đêm trăng lạnh lẽo như vậy rốt cục mẹ mình đã suy nghĩ gì? Nghĩ đến bố? Hay là mình? Hay là nghĩ đến Tiểu Dã, con của một người phụ nữ khác? Nghĩ đến mức tan nát cõi lòng?
Anh ta không biết có phải từ lúc đó mình trở nên không còn tin tưởng vào hôn nhân và tình yêu nữa không. Bên người có vô số cô bé, không thiếu người xinh đẹp, thanh nhã, lương thiện, thông minh, trên người mỗi cô bé đó anh đều tìm thấy một chút bóng dáng của mẹ. Anh tán thưởng họ, thương hại họ, dịu dàng chăm sóc đáp ứng mọi yêu cầu của họ, nhưng bao giờ cũng chỉ được một thời gian là mỗi người lại đi một ngả. Anh ta không dám nghĩ đến tương lai, trong người anh ta chảy dòng máu của bố, nghe nói lúc đầu bố cũng điên cuồng theo đuổi mẹ nhưng sau đó lại không giữ được kiên trinh, anh ta không thể bảo đảm chính mình sẽ giữ được. Nhưng anh ta không muốn làm một người bạc tình như bố không muốn phụ lòng một người phụ nữ si tình như mẹ, cho nên anh ta lựa chọn trốn tránh, mỗi mội mối tình đều kết thúc mà không có lí do gì rõ ràng.
Sau khi mẹ tự sát, loại trạng thái này của anh ta càng trở nên rõ ràng. Anh ta không còn tới gần phụ nữ, luôn chỉ thoáng nhìn từ xa xa rồi sau đó quay đầu bỏ đi. Anh ta cũng không muốn tới gần người lạ.
Bố anh ta sợ hãi, lần đầu tiên rơi nước mắt trước mặt anh, cầu xin anh tha thứ cho sự phản bội của ông ta đối với mẹ. Ông ngoại đã qua đời, các cậu các bác bên mẹ không dám xem thường cốt nhục duy nhất mẹ anh để lại nên nhất định phải đón anh tới chỗ mình để chăm sóc.
Anh ta học tập, sinh sống, sáng tác, trị liệu tại Singapore rồi từ từ khôi phục bình thường, cho đến một năm trước được viện trưởng viện Mỹ thuật mời về nước.
A Thích nói nếu xét một cách nghiêm khắc thì bệnh anh mắc không phải bệnh trầm cảm mà chỉ là một loại trốn tránh về tinh thần do quá đau lòng mà thôi. Nhưng anh ta cảm thấy thực ra cũng chẳng khác gì nhau, tinh thần của anh ta quả thật có vấn đề lớn, chẳng qua là A Thích không nỡ chụp cái mũ trầm cảm đó lên đầu anh mà thôi.
Mấy năm nay, anh ta tự ép chính mình nhất định phải bình phục, bởi vì anh ta biết nếu như mình thật sự tự hủy hoại chính mình thì cuộc sống của Tiểu Dã cũng sẽ bị hủy theo. Ngày ngày, cô ấy sẽ sống trong sự áy náy với mẹ và với anh, cô ấy là cô em gái anh ta thương yêu từ nhỏ, anh ta không muốn phá hủy cuộc sống của cô.
Anh ta không ngờ sau khi bệnh nặng mới khỏi mình lại gặp một em bé đáng yêu, vui vẻ, ngây thơ và trong sáng như vậy. Lúc dắt bàn tay mềm mại của cậu bé đó anh có thể cảm thấy trái tim mình cũng trở nên mềm mại và dịu dàng.
Vì sao mẹ của cậu bé đó lại là loại phụ nữ mà anh ta vẫn xem thường? Anh rầu rĩ suy nghĩ, bất kể trong lòng anh ta lên án bố mình như thế nào thì anh ta cũng không thể tha thứ cho những phụ nữ suốt ngày oanh oanh yến yến bên cạnh bố mình đó, họ cũng là nguyên nhân gây nên bi kịch của mẹ.
Gió thổi hơi lạnh, anh ta rũ bỏ suy nghĩ chuẩn bị trở về vẽ tranh, vừa xoay người lại phát hiện trên sân thượng nhà hàng xóm cũng có một người đang đứng, thân hình gầy yếu, mái tóc dài khẽ bay trong gió. Chắc là nghe thấy tiếng bước chân của anh ta nên người đó giật mình xoay người lại, hình như Cơ Quân Đào nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt cô ấy dưới ánh trăng.
“Cơ tiên sinh”. Hoài Nguyệt nhanh chóng lau mặt, nhẹ giọng chào hỏi.
Nhìn dáng vẻ giật mình kinh ngạc của cô ấy, anh nghĩ hình như cô ấy còn lên sân thượng sớm hơn mình. Anh ta chỉ tập trung suy nghĩ tâm sự của mình mà không để ý nhà bên cạnh có người, để giờ đây có khi lại bị người ta hiểu lầm là mình nhìn trộm. Cơ Quân Đào hơi khó xử, đành phải hỏi: “Đậu Đậu đâu?”
“Ngủ rồi”. Thương Hoài Nguyệt vội vã chúc anh ta ngủ ngon rồi đi xuống nhà, Cơ Quân Đào nghe thấy trong giọng nói của cô ta vẫn không che giấu được sự nghẹn ngào, có lẽ vừa rồi cô ta thật sự đang khóc.
Chương 8
Tòa soạn tạp chí “Giao lưu văn hóa” chỗ Hoài Nguyệt làm là cơ quan thuộc tỉnh, có tính chất chính quyền đồng thời cũng là một tờ nguyệt san song ngữ. Mặc dù không phát hành tại hải ngoại nhưng “Giao lưu văn hóa” cũng được coi như là một cửa sổ để tuyên truyền ra bên ngoài, thường dùng làm quà để biếu tặng bạn bè quốc tế tới chơi cho nên được các lãnh đạo trong tỉnh hết sức coi trọng. Mỗi một số tạp chí vừa ra đều phải đưa một cuốn tới bàn làm việc của mỗi vị lãnh đạo. Dù số kì không nhiều nhưng hình thức lại cực kì đẹp mắt.
Ngoài quyển tạp chí này, dưới tòa soạn tạp chí còn có công ty lễ nghi văn hóa, công ty quảng cáo và xưởng in ấn. Tạp chí là đơn vị được bao cấp toàn bộ không cần kiếm tiền nhưng mấy công ty con khác lại kinh doanh rất tốt. Xưởng in là đơn vị in ấn tài liệu được chính quyền tỉnh chỉ định nên không lo thiếu việc làm, công ty lễ nghi văn hóa khoác áo ngoài dân sự làm việc thay cho chính quyền, các hoạt động đều được cấp kinh phí đầy đủ, chỉ có lãi chứ không bao giờ lỗ, thu nhập quảng cáo cũng không phải một con số nhỏ. Chính vì lẽ đó tòa soạn tạp chí này giống như một gã trọc phú trên tay cầm một cái bát vàng trong túi còn cất một cái bát bạc. Tình hình công việc tại tòa soạn cực tốt.
Lúc đầu Hoài Nguyệt vừa tốt nghiệp thạc sĩ, bố mẹ chồng cô đã sử dụng quan hệ của mình để xin cho cô vào vị trí coi như đúng ngành đúng nghề này. Tòa soạn tạp chí chỉ có hai phóng viên đi phỏng vấn hay viết các bản tin ngắn, trong đó một người còn là phóng viên ảnh, các bài do biên tập viết thậm chí còn nhiều hơn số bài biên tập cho người khác. Mấy chuyên mục ABCD mỗi người lo một phần, người khác làm tốt hay làm tồi cũng không quan hệ gì đến mình.
Hoài Nguyệt thích bầu không khí thoải mái ở đây, không cần suốt ngày lo săn tin như chị ba Đặng Duyên Duyên, không cần tìm quảng cáo vất vả như chị cả làm ở tòa soạn báo, cũng không cần viết những bài phát biểu buồn tẻ cho các vị lãnh đạo như chị hai làm công chức.
Ban đầu cô làm mảng “Người làm công tác văn hoá”, sau đó lãnh đạo thấy cô có con nhỏ nên cho cô chuyển sang làm mảng “Dân tộc”, cũng có thể đó là ý của mẹ chồng cô, có điều lại rất hợp ý cô. Văn hóa dân tộc có sẵn nhiều tư liệu, cũng có nhiều bản thảo được gửi đến, vì vậy Hoài Nguyệt thành trở biên tập viên giống biên tập nhất trong ban biên tập.
Phần lớn những người trong ban biên tập đều có chỗ dựa vững chắc, đa số là người lớn tuổi, lại ít chuyện thị phi ngồi lê đôi mách. Khi cô li hôn cũng ít có người bàn tán, đến cuối tuần còn có người thiện ý nhắc nhở cô về sớm để đón Đậu Đậu, điều này làm cô cảm thấy ấm áp.
Tổng biên tập cũ của tòa soạn đã đến tuổi về hưu. Sau khi ăn hết bữa này đến bữa khác để chia tay tổng biên tập cũ, hôm nay tòa soạn tạp chí sẽ nghênh đón người lãnh đạo mới. Nghe nói người này trước đây được phái đi làm bí thư thứ nhất tại sứ quán ở nước ngoài mấy năm, sau mấy năm trở về vừa chào hỏi cấp trên xong đã dễ dàng chiếm được vị trí mà người khác chen vỡ đầu cũng không giành được này.
Sáng thứ hai, như thường lệ, Hoài Nguyệt đến văn phòng rất sớm.
Cô là biên tập trẻ tuổi nhất trong tòa soạn nên không dám để các tiền bối lau bàn quét dọn pha trà. Huống hồ quả thật cô cũng không có việc gì, buổi tối chủ nhật Đậu Đậu đã đến nhà bà nội, thứ hai được Lỗ Phong hoặc giáo sư Lỗ đưa đến trường. Từ khi sinh Đậu Đậu cô đã bỏ thói quen ngủ nướng buổi sáng, mặc dù lúc đó trong nhà có bảo mẫu nhưng cô cũng luôn dậy sớm để kịp làm bữa sáng cho con trước khi đi làm. Lâu ngày thành quen, tuy Đậu Đậu không còn ở với cô nhưng cứ đến giờ đó cô lại tỉnh giấc không ngủ được nữa.
“Không biết sáng nay Đậu Đậu ăn cái gì?” Cô vừa tưới nước cho cây violet trên cửa sổ vừa nghĩ.
Cô phát hiện cây violet này trong một lần ở văn phòng chị cả, vì cảm thấy thích nên tỉa về trồng. Cả mùa đông cây héo úa, diềm lá còn bị cháy đen, cô cho rằng nó đã chết cóng, không ngờ đến mùa xuân lại thấy nó sống lại. Hai ngày không thấy, không ngờ hôm nay nó đã nở ra ba bông hoa nhỏ. Cô áp đến gần nhìn thật kĩ, ba bông hoa tím nhàn nhạt nhìn rất đáng yêu, cô không nhịn được ngửi ngửi.
“Loại cỏ chân vịt tím này không có mùi thơm đâu”. Một giọng đàn ông xa lạ vang lên phía sau.
Hoài Nguyệt nghe tiếng xoay người lại.
Người đàn ông trước mặt mặc áo sơmi màu sẫm, quần jean màu trắng, tóc ngắn, mặt chữ điền, mặc dù gương mặt không thể coi là rất đẹp nhưng lại toát ra vẻ phóng khoáng. Thân hình vạm vỡ rắn chắc, dáng người rất cao, dù cô cao 1m68 nhưng vẫn chỉ ngang vai anh ta. Cô nhận ra cái đồng hồ trên cổ tay anh ta, là một nhãn hiệu rất đắt tiền. Lúc đầu Lỗ Phong mua một đôi đồng hồ nhãn hiệu này cho hai vợ chồng khi cưới làm cô xót tiền hồi lâu, Lỗ Phong còn dỗ dành cô nói, chỉ mua một đôi đồng hồ cưới nên đương nhiên phải mua loại tốt. Nếu như biết phải li hôn nhanh như vậy thì không biết anh ta có dám bỏ ra nhiều tiền đến vậy hay không.
Trần Thụy Dương thấy người phụ nữ đối diện không hề tiếp chuyện mình mà chỉ yên lặng nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình nên đành phải ho khan hai tiếng.
Hoài Nguyệt phục hồi lại tinh thần mỉm cười với anh ta, đỏ mặt nói: “Thì ra cái cây này gọi là cỏ chân vịt tím vậy mà tôi cứ tưởng là violet”
Trần Thụy Dương lắc đầu nói: “Hai loại này hoàn toàn không giống nhau, hoa violet đều mọc ở phía trên, sắc màu rực rỡ, vì vậy cô sẽ gần như không để ý đến lá cây của nó ở bên dưới. Còn cây chân vịt tím này nếu không chú ý thì rất có thể cô sẽ không nhìn thấy mấy bông hoa nhỏ của nó. Cô nhìn này, lá cây rất to và dày, hơn nữa loại cây này chỉ cần trồng cành là sẽ mọc được, còn violet thì nhất định phải trồng bằng hạt”.
Hoài Nguyệt gật đầu, nghĩ thầm, hóa ra chị cả cũng mù tịt chẳng biết gì, vậy mà còn nghiêm trang nói với mình và đồng nghiệp trong văn phòng đó là violet, quả là mất mặt. Còn người đàn ông trước mặt này, nhìn không giống một người phong hoa tuyết nguyệt nhưng lại hiểu khá rõ về hoa cỏ. Nhìn qua cũng chỉ hơn 30, ở tuổi này đàn ông đa tình còn thích hoa chắc chắn không nhiều.
Trần Thụy Dương phát hiện Hoài Nguyệt lại thất thần, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Trước khi đến đây, một người bạn tốt của anh ta đang là chủ nhiệm văn phòng ngoại vụ đã nói với anh ta bằng một loại khẩu khí vô cùng hâm mộ: “Tòa soạn tạp chí là một nơi rất tốt mặc dù không hề nổi bật, đối tượng tiếp xúc không phải cao tầng thì cũng là người ưu tú, xưởng in nộp tiền cho anh, phòng quảng cáo kiếm tiền cho anh, công ty văn hóa có tổ chức hoạt động gì mà anh báo cáo lên thì tôi ở đây cũng không thể không duyệt chi cho anh. Tạp chí một năm chỉ ra 12 số, đa số thời gian còn lại anh chỉ có việc kiếm tiền. Có thể nói, anh rơi vào đống tiền rồi đấy. Còn nữa, không phải chúng ta vẫn nói thủy thổ thế nào con người thế đó sao? Đó chính là một nơi tốt để nuôi người đẹp. Công ty quảng cáo không cần phải nói, tôi thấy riêng hai cô bé ở văn phòng đó đã đủ ngon mắt rồi. Nghe nói ban biên tập còn có một đại mỹ nữ vừa li hôn, không phải anh vẫn còn cô đơn sao? Chọn lấy một cô đi, còn đợi gì nữa?”
Theo lời anh ta thì cô gái này chính là vị đại mỹ nữ kia rồi, anh ta thầm đánh giá Hoài Nguyệt.
Hoài Nguyệt chú ý tới ánh mắt anh ta, cô mỉm cười xin lỗi, hỏi: “Xin hỏi anh tìm ai? Chúng tôi 9 giờ mới bắt đầu làm việc, sợ rằng còn phải chờ một chút”.
Trần Thụy Dương nói: “Tôi là Trần Thụy Dương, hôm nay đi làm ngày đầu tiên nên muốn thể hiện tốt một chút”.
Hoài Nguyệt hiểu ra, “Thì ra là tổng biên tập Trần, tuần trước phó tổng biên tập Lưu đã nói rồi. Chào anh, tôi là Thương Hoài Nguyệt, là biên tập chuyên mục dân tộc”.
Trần Thụy Dương nói: “Nghe đại danh đã lâu, tôi đã đọc tờ giao lưu văn hóa vài kỳ gần đây, chuyên mục dân tộc để lại ấn tượng rất sâu sắc đối với tôi, các bài viết được biên tập rất thú vị, tôi đã học hỏi được rất nhiều”.
Biết anh ta nói khách khí nên Hoài Nguyệt chỉ cười nhạt nói: “Tổng biên tập Trần khách sáo rồi, so với chuyên mục của các giáo viên khác thì mục này chỉ là trò trẻ con thôi. Chẳng qua là bản thân văn hóa dân tộc đã rất thú vị nên tôi mới có thể làm việc thuận lợi như vậy”.
Trần Thụy Dương cũng cười nhạt, anh ta nhìn quanh bốn phía. Trong văn phòng có ba cái bàn, mặt bàn đều rất sạch sẽ, rõ ràng là mới được lau. Cái bàn đặt sát cửa sổ chất đầy các loại sách báo tạp chí, chỉ chừa lại một khoảng trống đủ để viết lách. Cái bàn đặt giữa phòng không có bất cứ thứ gì khác ngoài máy tính, trên lưng ghế có vắt một chiếc áo gi lê, có lẽ là của một phóng viên ảnh. Trên chiếc bàn gần cửa có một cái khung ảnh, anh ta đến gần xem xét, đó là một cậu bé cực kì xinh đẹp, mặc một bộ camouflage*, một tay chống nạnh, dáng vẻ rất oai vệ.
“Là con trai cô à?” Anh ta hỏi.
“Vâng”. Hoài Nguyệt dọn dẹp xong văn phòng, rửa tay rồi quay vào, đưa mắt nhìn Đậu Đậu trong ảnh theo ánh mắt anh ta, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
“Cháu mấy tuổi rồi?”
“4 tuổi”
“Trẻ con tuổi này nghịch lắm đúng không? Chăm sóc chắc vất vả lắm”.
“Cũng bình thường thôi, cháu đi nhà trẻ rồi”.
Hoài Nguyệt pha một cốc trà cho anh ta, Trần Thụy Dương nhìn một chút, cúi đầu ngửi ngửi, hít sâu một hơi rồi nhấp một ngụm nhỏ, khen: “Trà Minh Tiền Long Tỉnh, rất chính thống”.
Hoài Nguyệt lại vâng một tiếng. Trà này là giáo sư Tần cho cô. Mỗi tháng giáo sư Tần đều sẽ hẹn cô đi uống trà, ăn cơm. “Mẹ chồng nàng dâu không thành, ít nhất con vẫn là học sinh của mẹ mà”. Cô giáo cũ của cô luôn nói như vậy với vẻ mặt cực kì tiếc nuối, nhân tiện luôn cho cô một vài thứ tốt, chẳng hạn như trà Long Tỉnh, chẳng hạn như sô cô la mang về từ nước ngoài.
Cô cũng sẽ cùng cô giáo cũ đi dạo phố. Trước kia, lúc vẫn là mẹ chồng nàng dâu, quần áo của giáo sư Tần đều do cô tư vấn chọn mua giúp, bây giờ giáo sư Tần đi mua quần áo vẫn luôn kéo cô theo. Hai cô trò chỉ nói đến Đậu Đậu hay chuyện công việc của hai bên chứ không bao giờ nói đến chuyện khác trong nhà, thực ra có mấy lần Hoài Nguyệt phát hiện cô giáo muốn nói nhưng rồi lại thôi, cô đều rất kịp thời khéo léo chuyển hướng đề tài. Cô không phải người bạc tình nhưng cũng không phải người dây dưa không dứt khoát.
Bên ngoài, các đồng nghiệp cũng đã lần lượt bước vào tòa soạn. Thấy Trần Thụy Dương đến từ sáng sớm, phó tổng biên tập Lưu rất khó xử, nghĩ thầm may mà có Hoài Nguyệt đến sớm, bằng không để ngày đầu tiên tổng biên tập mới đi làm đã gặp phải không thành kế thì đúng là không tốt lắm.
Trần Thụy Dương không để ý: “Là tôi đến sớm mà. Trà của Hoài Nguyệt rất ngon, tôi mang đi uống đây”. Nói rồi anh ta cầm cốc đi cùng phó tổng biên tập Lưu.
Hoài Nguyệt mở máy tính, kỳ tới phải viết bài về đề tài Đoan Ngọ. Theo yêu cầu của cô, hội liên hiệp dân tộc đã gửi cho cô một loạt bài viết và ảnh chụp, cô phải sàng lọc lại một chút.
Trần Thụy Dương chỉ họp 10 phút để ra mắt mọi người. Trừ xưởng in ở bên ngoài còn lại một tờ tạp chí và hai công ty đều nằm tại tòa nhà năm tầng này. Tòa nhà này vốn là tòa nhà làm việc của ban ngoại vụ, sau đó ban ngoại vụ chuyển vào khu nhà của chính quyền tỉnh, tòa nhà này được để lại cho tòa soạn tạp chí. Tòa nhà nằm trên sườn dốc, nằm dưới bóng cây xanh mát, khi nhìn xuống sẽ thấy cảnh non xanh nước biếc, dù nằm ở trung tâm thành phố nhưng lại là một nơi rất yên tĩnh bất chấp cuộc sống xô bồ chỉ cách đó chẳng bao xa.
Trần Thụy Dương đứng bên cửa sổ văn phòng của tầng 4 nhìn dòng xe cộ trên đường bên ngoài. Bốn năm trước, anh ta là trưởng phòng trẻ tuổi nhất của ban ngoại vụ, trong một hoạt động tiếp đón anh được một vị lãnh đạo trên bộ để ý đến, đề cử ra nước ngoài làm việc. Khi đó anh ta đang chuẩn bị kết hôn với người bạn gái đã yêu nhau hai năm, suy nghĩ nhiều lần thấy không nỡ từ bỏ cơ hội tốt như vậy nên liền hứa với cô ấy chờ sau ba năm hết nhiệm kì trở về sẽ kết hôn sau.
Suốt ba năm anh ta vẫn giữ mình trong sạch, mặc dù bên người không thiếu phụ nữ ưu tú nhưng nghĩ đến lời hứa với một người khác anh luôn có thể giữ được giới hạn cuối cùng, không ngờ cuối cùng lại nhận được tin tức người nọ đã kết hôn. Càng làm cho anh ta không thể chịu đựng được là cô ta lại đi dụ dỗ người đã có vợ, phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta.
Anh trách cô ta, hỏi cô ta vì sao, không ngờ cô ta còn chính khí lẫm liệt hơn anh.
Cô ta nói tại sao anh không hỏi xem mình ích kỷ thế nào? Anh theo đuổi tiền đồ của anh là không sai, nhưng anh có nghĩ xem một cô gái có bao nhiêu lần ba năm để chờ đợi không? Ngộ nhỡ trong ba năm này anh quay sang yêu người khác thì tôi nên làm thế nào?
Anh ta nói, chẳng lẽ không phải tôi suy nghĩ vì tương lai của hai chúng ta sao? Muốn cho cô cuộc sống tốt hơn sao?
Cô ta khinh thường, nói, anh chỉ là một bí thư thứ nhất, trở lại cơ quan trung ương có thể còn có hi vọng làm một vụ phó đi làm cũng phải đợi xe tuyến, xuống tỉnh thì căn bản không thể lập tức lên tới cấp sở. Tôi lãng phí ba năm tuổi xuân, đến lúc đó từ một trưởng phòng 31 tuổi sẽ biến thành một trưởng phòng 34 tuổi. Trong ba năm anh có biết giá nhà thành phố này tăng bao nhiêu lần không? Với tiền lương tiền thưởng của một công chức quèn như anh thì đến già chúng ta cũng không mua nổi cái nhà như tôi đang ở bây giờ. Đã có người khác cho tôi tất cả những thứ này thì tại sao tôi còn phải đợi nữa?
Nghe rồi anh ta quay đầu bỏ đi không một giây chần chừ.
Sau khi trở về, đúng là anh ta không được đề bạt lập tức, địa phương không giống trung ương, không có nhiều vị trí cấp sở chờ anh ta như vậy. Nửa năm sau, tổng biên tập tòa soạn tạp chí đã đến tuổi về hưu, lãnh đạo hỏi ý kiến anh ta. Đương nhiên anh ta biết đó là một bị trí béo bở, nếu không phải cấp trên lên tiếng giúp thì đâu đến lượt mình. Vì thế, anh lập tức đồng ý. Không phải là tiền sao? Anh ta nghĩ, anh ta phải cho cô ả đó thấy mình có mua được một căn nhà như cô ta đang ở hay không.
Sau khi giận dữ, sau khi đau lòng, anh ta đã suy nghĩ rõ ràng, cảm thấy mình cũng không có tổn thương gì mà ngược lại phải nên vui mừng vì rốt cục mình đã nhìn rõ bản chất của người phụ nữ đó. Anh ta không dám tưởng tượng nếu như thực sự cưới người phụ nữ như vậy thì cuộc sống sẽ trở thành như thế nào. Suốt ngày bị hò hét bắt kiếm tiền chăng?
Anh ta cảm thấy khó hiểu vì sao năm đó mình lại thích một người phụ nữ như vậy, hình như cũng là cô ta chủ động theo đuổi mình, chắc là vẻ sùng bái của cô ta đã thỏa mãn tâm lý tự mãn bồng bột của mình. Mình đúng là một thằng đàn ông ngu xuẩn, anh ta cười cười tự giễu.
Trong cả câu chuyện, người bị hại duy nhất chính là người phụ nữ gọi là Thương Hoài Nguyệt. Trong xã hội này, li hôn là sự tấn công trí mạng đối với một phụ nữ, chồng bị cướp mất, quyền giám hộ đối với con trai cũng bị cướp mất. Anh ta nhớ tới vẻ mặt cô ấy nhìn bức ảnh con trai vừa rồi, có lẽ đó là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Thằng đàn ông gọi là Lỗ Phong kia cũng mù mắt không khác gì mình trước đây.
________
camouflage: đồ rằn ri, họa tiết rằn ri
Chương 9
Cơ Quân Đào và A Thích ngồi uống trà dưới hiên trong khi Cơ Quân Dã đang cắt tỉa một cây bách ở vườn hoa. A Thích nhỏ giọng nói với Cơ Quân Đào: “Nhìn kìa, không biết lại còn đòi thể hiện, anh mau bảo cô ấy đừng cắt nữa đi, nếu không mấy hôm nữa là cái cây này sẽ chết đấy. Ở bên nhà tôi bây giờ tất cả đều là tàn hoa bại liễu hết cả rồi”.
A Thích lớn hơn anh ta hai tuổi, thầy giáo của A Thích là bác sĩ tâm lý của mẹ Cơ Quân Đào. Chính trong thời gian cùng mẹ đi khám bệnh, Cơ Quân Dã đã quen biết rồi quý mến A Thích, bây giờ A Thích lại trở thành bác sĩ tâm lý của Cơ Quân Đào, quan hệ giữa hai người cực kì thân thiết.
“Vì sao chính cậu không nói? Sợ vợ à?” Cơ Quân Đào mỉm cười uống một ngụm trà, chỉ có lúc nói chuyện với A Thích anh ta mới có thể thoải mái vui đùa.
“Tôi nói rồi nhưng cô ấy cứ vâng vâng dạ dạ rồi đâu lại vào đó”. A Thích nhìn bóng lưng Cơ Quân Dã, ánh mắt rất dịu dàng, “Anh còn không biết tính cô em gái này của anh sao? Bảo thủ lắm”.
Cơ Quân Đào cũng nhìn em gái. Đúng vậy, cố chấp, người nhà họ Cơ bọn họ ai cũng cố chấp. Mẹ cố chấp, vì vậy đã ép chính mình vào tuyệt lộ. Em gái cố chấp, vì không yên tâm về mình nên nó nhất định không chịu kết hôn. Anh ta cho rằng bố mình là người vô tâm, không ngờ sau khi mẹ qua đời ông ấy lại bỏ trần duyên quy theo cửa phật. Còn chính mình…
Anh ta thở dài, nói: “Mấy ngày nay tôi đều mơ một giấc mơ giống nhau, mơ thấy mẹ bế tôi đuổi theo bố, nước sông lạnh buốt, bà đi chân đất ra sức chạy, bố ôm một người phụ nữ khác đi sang bờ bên kia sông không quay đầu lại. Mẹ cứ đuổi theo mãi rồi bị nước sông cuốn đi, tôi gọi bố tôi quay lại cứu người, khi bố tôi quay đầu lại, khuôn mặt bố lại biến thành mặt chính tôi. Bao giờ cũng đến đoạn này là tôi tỉnh lại”.
“Ngày nào cũng mơ à?” A Thích hỏi, tay vuốt vuốt lông Leshy đang nằm dưới chân. Leshy khẽ rên ư ử rất thoải mái.
“Không phải hôm nào cũng mơ nhưng cũng vài ba lần rồi”.
“Quân Đào, trước giờ anh luôn tự gánh vác quá nhiều thứ, luôn cảm thấy nếu không phải vì anh thì có lẽ bác gái đã chia tay bác trai để trở lại Singapore bắt đầu cuộc sống mới như mong muốn của ông bà ngoại anh từ lâu rồi, cho nên anh vẫn có cảm giác áy náy với bác gái. Một mặt anh cảm thấy mình là gánh nặng của bác gái, cho nên lúc qua sông bác vẫn phải bế anh mà không thể bỏ lại được. Mặt khác anh lại cảm thấy anh cũng gây nên bất hạnh cho bác gái như bác trai, cả anh và bác trai đều có lỗi như nhau, vô thức anh đã đổi vai với bác trai, cho nên sau đó mặt bác trai lại biến thành mặt chính anh. Loại đổi vai này cũng dẫn đến việc anh không thể qua lại bình thường với phái nữ”.
A Thích nhấp một ngụm trà, nói nghiêm túc: “Anh yên tâm, bệnh trầm cảm của anh đã khỏi rồi, bằng chứng rõ ràng nhất là anh đã lại cầm bút vẽ, Tiểu Dã nói phong cách vẽ của anh đã tươi sáng hơn rất nhiều. Chẳng qua là anh không tự vượt qua được tình cảm của chính mình, trong tiềm thức, anh vẫn cố chấp cho rằng nếu có được hạnh phúc, anh sẽ trở thành một đứa con bất hiếu.
Quân Đào, bác gái là người hi vọng anh có thể hạnh phúc nhất vì thế anh không được phụ lòng mẹ mình. Tôi nghe nói gần đây anh bắt đầu gần gũi với người lạ, mặc dù là một đứa trẻ con nhưng đó là một khởi đầu tốt, anh cứ cố gắng duy trì, mặc dù thời gian đầu có hơi miễn cưỡng”. A Thích cười nói, “Anh phải tìm một người phụ nữ có thể cứu vớt anh. Thấy tâm tình anh không tốt Tiểu Dã lại bắt đầu lo lắng, thực ra cũng không có gì phải lo lắng, tôi thấy anh rất bình thường. Trước kia anh không để ý đến thứ gì hết thì mới phải lo lắng, rất nhiều lúc, tức giận cũng là một kiểu quan tâm”. Đột nhiên anh ta chỉ về phía tường ngăn vườn hoa, “Nhìn thằng bé kia kìa, xinh thế”.
Cơ Quân Đào nhìn lại theo hướng anh ta chỉ, Đậu Đậu đang đứng trên ghế bên kia tường vây nhìn về phía họ, thấy Cơ Quân Đào quay sang cậu bé vui vẻ kêu to: “Chú Cơ!”
Nghe tiếng gọi Cơ Quân Dã cũng quay lại, thấy Đậu Đậu, cô ném ngay chiếc kéo tỉa cây trong tay chạy đến bên tường vây nói: “Đậu Đậu, mau sang bên này, Leshy đến rồi”.
Đậu Đậu nói: “Mẹ đóng cửa vườn hoa rồi, cháu không ra được”.
“Mẹ cháu đâu?” Cơ Quân Dã thắc mắc, như những gì cô nhớ thì bất kể lúc nào Thương Hoài Nguyệt cũng luôn ở bên cạnh Đậu Đậu.
“Mẹ cháu đang ngủ trưa, cháu không ngủ được nên lén trốn ra ngoài này”. Đậu Đậu tinh nghịch le lưỡi.
Cơ Quân Dã đưa tay vuốt vuốt mũi cậu bé, nói: “Hư quá, cháu đi ra gần cửa đi, cô bảo chú bế cháu sang bên này”.
Đậu Đậu bò xuống ghế chạy đến gần cửa vườn hoa, thấy A Thích và Cơ Quân Đào đứng ở ngoài cửa. Cậu bé giương mắt đánh giá A Thích một hồi với vẻ không tín nhiệm rồi gọi một tiếng, “Chú Cơ bế cháu”, sau đó giơ hai tay về phía Cơ Quân Đào.
Cơ Quân Đào cẩn thận bế cậu bé qua cửa hàng rào, A Thích gật đầu nhìn với gương mặt tươi cười.
Cơ Quân Dã vội vã chạy tới đón Đậu Đậu rồi thơm liên tục lên má cậu bé. Đậu Đậu vừa tránh vừa cười khanh khách, ồn ào đòi cô thả xuống chơi với Leshy.
Cơ Quân Dã hỏi: “Chủ nhật trước cô mang Leshy đến chơi với cháu mà sao cháu không đến?”
Đậu Đậu giãy khỏi tay Cơ Quân Dã, chạy đến vuốt ve Leshy, nói: “Tuần trước là tuần cháu ở với bố, cháu phải về nhà bà nội”.
Cơ Quân Dã khó hiểu: “Tuần trước cháu ở với bố là thế nào? Mẹ cháu thì sao?”
“Mẹ cháu ở một mình”. Đậu Đậu ôm cổ Leshy nói, “Tuần cháu ở với mẹ thì bố cháu ở một mình, đây là quy định của bác Vương”.
“Bác Vương là ai?” Cơ Quân Dã đã hiểu ra điều gì đó, vô thức quay lại xem Cơ Quân Đào, phát hiện anh trai đang nhíu mày nhìn Đậu Đậu.
“Bác Vương là quan tòa, tất cả mọi người đều phải nghe lời bác ấy”. Đậu Đậu lộ ra vẻ mặt tại – sao – cô – lại – không – biết – điều – này – nhỉ, “Bà nội nói bố không ngoan cho nên bác Vương không cho phép bố ở cùng với mẹ nữa”.
“Chẳng lẽ bố cháu với mẹ cháu…”
“Tiểu Dã!” Cơ Quân Đào sầm mặt ngắt lời nói, “Biết rồi còn hỏi!”
Cơ Quân Dã vội chột dạ quay sang nhìn A Thích, A Thích vỗ vỗ tay cô quay sang phía Đậu Đậu hất cằm thở dài nói: “Em đúng là không khác nó bao nhiêu”.
“Xì!” Cơ Quân Dã không phục, nói: “Xinh được như Đậu Đậu của chúng ta thì đã tốt”.
Mọi người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng Hoài Nguyệt hoang mang gọi Đậu Đậu vọng ra từ nhà bên cạnh. Cơ Quân Dã vội lớn tiếng đáp: “Hoài Nguyệt, Đậu Đậu ở bên nhà tôi”.
Hoài Nguyệt đi tới trước cửa vườn hoa nhà họ Cơ, nhìn thấy Đậu Đậu đang chơi với Leshy liền cả giận nói: “Đậu Đậu, tại sao con không nói gì với mẹ đã trốn ra ngoài chơi rồi, để mẹ lo quýnh cả lên”.
Đậu Đậu chột dạ cúi đầu kéo Leshy đi theo Cơ Quân Dã ra ngoài cửa, Leshy bất mãn sủa ông ổng với Hoài Nguyệt. Cơ Quân Dã vừa quát nó dừng lại vừa cười nói: “Được rồi được rồi, đừng giận, xem chị sợ đến trắng hết cả mặt kìa. Nó có thể chạy đi đâu được chứ, tiểu khu này chỗ nào cũng có camera, Đậu Đậu lại rất lanh lợi, nhất quyết không cho người lạ bế. Vừa rồi A Thích định bế nó nhưng nó nhất định không cho bế”.
Thấy mái tóc Hoài Nguyệt rối tung, gương mặt vẫn còn vẻ hoảng sợ chưa nguôi, Cơ Quân Đào cũng cảm thấy họ tự tiện bế con người ta sang nhà mình đúng là không ổn. Anh ta định xin lỗi nhưng lại không chen lời vào được nên đành phải đứng bên cạnh nhìn.
Hoài Nguyệt nói với Đậu Đậu: “Nhà cô có khách à? Đậu Đậu ngoan về với mẹ nào”.
Cơ Quân Dã cười nói: “Không phải khách gì, đó là bạn trai tôi. Hoài Nguyệt, chị đừng đứng ngoài cửa nữa, vào nhà chơi đi” Nói rồi định đi tới mở cửa vườn hoa.
Hoài Nguyệt vừa giữ cửa thật chắc vừa nói: “Đừng đừng đừng, tôi không vào quấy rầy đâu”.
Cơ Quân Dã cho rằng Hoài Nguyệt lại e ngại thái độ của Cơ Quân Đào như lần trước nên vội nói: “Quấy rầy cái gì chứ, hai người này đang buồn chán đây này, vừa rồi chính anh trai tôi bế Đậu Đậu sang bên này đấy. Vào đi, chị đừng giữ cửa nữa”.
Hoài Nguyệt kiên quyết không chịu buông tay, nói: “Không không không, nhà tôi còn có chút việc…”
Đậu Đậu bên cạnh hét lớn: “Cô, mẹ cháu sợ chó, có Leshy ở đây mẹ cháu không dám vào”.
Cơ Quân Dã cười ha ha: “Có đúng không Hoài Nguyệt? Đừng sợ, đừng sợ, Leshy hiền lắm, để tôi giữ nó cho. Chị vào đi”. Nói rồi lại mở cửa ra.
Hoài Nguyệt sợ hãi kêu lên một tiếng rồi quay đầu chạy thẳng về nhà, nghĩ lại thấy xấu hổ quá liền đỏ mặt nói với Cơ Quân Dã qua tường vây: “Nếu như không phiền thì để Đậu Đậu chơi với Leshy một lát. Đậu Đậu, chơi một lúc rồi về nhé!”
Đậu Đậu gật đầu đồng ý.
Cơ Quân Dã lắc đầu thở dài nói, “Hoài Nguyệt Hoài Nguyệt, tại sao lại nhát gan thế chứ?”. Quay đầu nhìn lại, cô thấy Cơ Quân Đào cũng đang lẳng lặng mỉm cười nhìn người phụ nữ bên kia tường, còn A Thích thì nhìn Cơ Quân Đào như đang suy nghĩ gì đó.
Hoài Nguyệt xách ô roa định đi tưới nước cho vườn hoa, Cơ Quân Dã tò mò đứng nhìn qua đầu tường hỏi: “Hoài Nguyệt, chị trồng cái gì đấy? Cái lều che này là chị tự dựng à? Chị giỏi thật đấy”.
Hoài Nguyệt chỉ các loại rau quả trong vườn nói: “Đây là bầu, đây là bí đỏ, kia là ớt. Lều là bác làm vườn ở đây dựng giúp tôi chứ tôi thì làm thế nào được. Bao giờ có quả sẽ mời chị ăn nhé”.
Cơ Quân Dã gật đầu nói: “Tốt, tôi thích ăn mướp nhất, chị cũng nên trồng mấy dây mướp đi”.
“Tôi trồng trên nóc nhà rồi, là loại mướp vụ dài, mấy hôm nữa cũng phải dựng lều cho nó. Mái nhà chúng ta liền nhau, sau này chị muốn ăn thì cứ lên hái thôi, mướp leo xa lắm”.
“Chị có trồng dưa chuột không? Người ta cứ nói bây giờ dưa chuột toàn phun thuốc kích thích làm tôi cũng không dám ăn. Tôi thích ăn rau trộn chua ngọt lắm, để trong tủ lạnh một lát rồi mang ra ăn, sướng phải biết!”
Hoài Nguyệt nói: “Trên sân thượng nhà tôi có mấy quả, để tôi đi hái cho chị”.
Cơ Quân Dã nói: “Chờ đã, để tôi tham quan nông trại của chị một chút, trên nóc nhà, trong vườn hoa, chị trồng bao nhiêu loại rau, có ăn hết được không?”
Hoài Nguyệt hơi sững lại rồi nhẹ giọng nói: “Không ăn hết có thể cho người khác, những thứ này đều đã làm sẵn từ khi hoàn thiện nhà, để không cũng đáng tiếc”.
Cơ Quân Dã hết sức hối hận mình không biết giữ mồm giữ miệng, nhà người ta vốn đã có ba người, cộng thêm bố mẹ chồng, đúng là đông vui thật. Bây giờ một người cô đơn bóng chiếc, có người trồng mà không có người ăn, đúng là thê lương biết bao. Cô vội nói: “Vậy sau này tôi phải trèo sang hái trộm mới được”. Nói rồi dặn dò Cơ Quân Đào và A Thích trông coi Đậu Đậu còn mình thì chạy sang nhà hàng xóm.
Lần trước Cơ Quân Dã không có thời gian xem xét kĩ các phòng nhà Hoài Nguyệt, lần này cô quyết định tham quan một chuyến, thấy cả nóc nhà cũng được rải bùn để trồng rau, giữa vườn rau trên nóc nhà có đặt các tấm gỗ song song chia thành các luống để tiện đi lại, Cơ Quân Dã không ngớt khen ngợi Hoài Nguyệt khéo léo. Hoài Nguyệt thản nhiên nói: “Đều là bố Đậu Đậu thiết kế cả, tôi sao nghĩ ra được những thứ này chứ”.
Cơ Quân Dã không tiện tiếp lời, liền nói: “Tôi cũng phải thuê người đến lắp một cái thang lên mái nhà mới được, đứng ở đây tầm nhìn rộng thật, sau này dây mướp nhà chị cũng sẽ bò sang mái nhà tôi, chúng tôi cũng được mát lây”.
Thương Hoài Nguyệt gật đầu nói: “Chị cũng làm một vườn hoa sân thượng đi, trồng ít cây cối, mùa hè tầng trên cùng cũng sẽ không nóng như bây giờ nữa, hiệu quả tốt lắm. Có điều phải tìm công nhân có tay nghề thật vững mới được, nếu không để rò nước thì hỏng hết cả. Tay nghề anh thợ làm cho nhà tôi tốt lắm, tôi có số điện thoại của anh ta, nếu chị cần thì tôi cho”.
Cơ Quân Dã nói: “Tôi phải hỏi anh tôi đã, nếu anh ấy không đồng ý thì tôi có thích đến mấy cũng vô dụng. Tôi hối hận là đã không mua một căn nhà ở đây, đợi bao giờ anh tôi khỏi thì tôi sẽ đuổi anh ấy tới biệt thự ở Thanh Hồ, hai chúng ta sẽ làm hàng xóm tốt”. Mặc dù chưa gặp Hoài Nguyệt được mấy lần nhưng Cơ Quân Dã đã có cảm giác thân thiết, trong lòng rất thích người phụ nữ dịu dàng này.
Hoài Nguyệt nhớ tới lọ Bách Ưu Giải trên bàn trà đó, gật gật đầu hiểu ý, “Nếu mua hai căn gần nhau thì chị chăm sóc anh trai cũng tiện, ở đây có không ít người đầu cơ, chị đi hỏi phòng tư vấn nhà đất xem, họ có danh sách hết đấy”.
Nhớ lại thái độ lạnh như băng của Cơ Quân Đào lần trước, Cơ Quân Dã nói: “Tính tình anh tôi không tốt, anh ấy luôn luôn làm theo ý mình, nhìn thì lạnh như băng nhưng cũng không phải thật sự có ý kiến gì với người khác, bình thường có gì đắc tội mong chị thông cảm cho”.
Hoài Nguyệt vội nói: “Mọi người là hàng xóm, không cần khách sáo. Nếu như có chuyện gì tôi giúp được thì chị cứ nói”.
Người mắc bệnh trầm cảm vốn đã hết sức lạnh nhạt với người khác, sau một thời gian quan sát cô cũng đoán ra được Cơ Quân Đào vẫn còn độc thân, nếu không cũng không cần em gái phải tới chăm sóc. Có điều để lại một mình anh ta trong căn nhà lớn như vậy chẳng lẽ không sợ có chuyện bất trắc gì xảy ra sao? Cô nhớ tới lọ thuốc ngủ lần trước, định nói nhưng nghĩ lại hai bên cũng không thân quen lắm, với lại cũng có thể đó là chuyện cấm kỵ của người ta nên lời nói sắp ra khỏi miệng lại nuốt xuống bụng.
Cơ Quân Dã hái hai quả dưa chuột trên sân thượng nhà Hoài Nguyệt rồi theo Hoài Nguyệt xuống nhà. Hoài Nguyệt dẫn cô đi xem từng phòng một, phong cách hoàn toàn khác nhà họ Cơ, khắp nơi có dấu ấn tinh tế của một ngôi nhà có phụ nữ ở.
“Sau này tôi trang trí phòng cưới phải nhờ chị tới tư vấn mới được, mấy ông thiết kế đó cơ bản không bao giờ nghĩ đến những chi tiết nhỏ này cả”. Cơ Quân Dã vừa nói vừa đi vào phòng sách, vừa thấy bức tranh trên tường liền sửng sốt: “Tại sao bức tranh này lại ở đây?”
Hoài Nguyệt không hề để ý tới câu hỏi có phần kì quặc của Cơ Quân Dã, cô không muốn nói đến chuyện này nên chỉ ậm ờ nói là có người khác tặng.
Cơ Quân Dã nhớ tới phán đoán của tiểu Cẩm và câu hỏi của Cơ Quân Đào hôm đó, không nhịn được hỏi tiếp một câu: “Tranh này không rẻ chút nào, bạn trai chị tặng à?”
Hoài Nguyệt chần chừ một hồi lâu rồi nói: “Bố Đậu Đậu thích bức này, nói là treo ở phòng sách rất hợp”.
Cơ Quân Dã ngẫm nghĩ một hồi mới hiểu rõ nguyên do, nhớ tới đánh giá của tiểu Cẩm dành cho bà Lỗ bây giờ cô cảm thấy cực kì bất bình cho Hoài Nguyệt. Có điều chồng trước của cô ấy nhất quyết phải mua bức ánh trăng này rõ ràng là vì trong đó có tên cô ấy, không lẽ là tình cũ chưa dứt? Lại nghĩ đến thái độ của Cơ Quân Đào hôm đó, có lẽ là vì hiểu lầm Hoài Nguyệt, cô quyết định trở về giải thích với anh trai mình cho rõ ràng, để anh ấy khỏi phải mang bộ mặt lạnh như băng đó ra dọa người, còn ném cả túi đậu người ta vất vả trồng trọt, chăm sóc vào thùng rác nữa.
Chương 10
Có lẽ vì ban ngày A Thích đã nói chuyện rất nhiều với Cơ Quân Đào nên tối hôm đó anh ta ngủ rất ngon giấc, cả đêm không mơ mộng gì. Chín giờ sáng hôm sau, anh ta mới thức dậy nên cảm thấy hơi đói. Đây là một hiện tượng rất hiếm gặp, nhiều năm nay anh ta chỉ xem đồng hồ để ăn cơm, rất ít khi có cảm giác đói.
Anh ta mở cửa tủ lạnh, bất giác cau mày. Tối qua Cơ Quân Dã và A Thích lại không để lại cho mình thứ gì, xem ra lại phải đến quán cơm nọ ăn mì rồi. Từ khi chuyển tới đây anh ta gần như đã trở thành người nhà của ông chủ quán.
Hôm qua lúc gần đi, Cơ Quân Dã đã ra vẻ thần bí kéo anh ta qua một bên nói rằng chính chồng Hoài Nguyệt đã mua bức Ánh trăng đó của anh ta, bây giờ đang treo ở trong phòng sách nhà họ. Cô còn cố ý dặn dò anh ta phải có thái độ tốt hơn một chút với người ta.
“Anh không thích bắt chuyện thì cứ đi đường vòng mà tránh, đừng để người ta phải thấy cái mặt lạnh của anh. Hoài Nguyệt đã thành bạn em rồi, bọn em đã nhất trí tương lai sẽ làm hàng xóm, đến lúc đó anh chuyển đến biệt thự mà ở, đừng để bọn em nhìn thấy mà ngứa mắt”.
Anh ta trợn mắt nhìn em gái. Lúc đầu người nói biệt thự không có hơi người, không có lợi cho bệnh tình của anh ta cũng là cô, sống chết bắt anh ta chuyển đến đây. Bây giờ chỉ mới ăn một túi đậu với hai quả dưa chuột của người ta, cô đã xưng “bọn em” với người ta rồi, còn co chân sút văng mình đi nữa chứ. Tình hữu nghị giữa phụ nữ đúng là làm mọi người phải trố mắt mà nhìn. Em gái anh còn háo hức đòi làm vườn hoa sân thượng, sao nó không tự nghĩ xem nó có chăm chỉ khéo léo như người ta hay không? Ngay cả cơm còn không biết nấu mà lại đòi trồng rau? Cuối cùng, anh ta cũng thỏa hiệp đồng ý làm một cái thang gác nối hai sân thượng với nhau, nói là để lúc nào muốn ăn có thể đi sang hái trộm. Cơ Quân Đào vừa nghĩ vừa thờ ơ gắp một đũa mì, mặc dù cảm thấy đói nhưng mì ở đây đúng là chán thật.
“Chú Cơ, chú Cơ!” Nghe thấy tiếng gọi, Cơ Quân Đào quay đầu lại thấy Đậu Đậu đang dùng hai bàn tay mũm mĩm vỗ lên bức tường kính hưng phấn gọi mình, âm thanh vọng vào qua cửa quán đang mở. Bây giờ trong cửa hàng mới có mấy người đang ngồi ăn, nhìn thấy một em bé xinh xắn như vậy tất cả đều dừng đũa mỉm cười với cậu bé.
Đột nhiên Cơ Quân Đào có một loại cảm giác vui vẻ như bảo bối của chính mình được người tán thưởng, vô thức vẫy vẫy tay với Đậu Đậu.
Thấy Cơ Quân Đào vẫy tay, Đậu Đậu cực kì vui vẻ kéo tay mẹ đi vào trong quán. Hoài Nguyệt vốn đang dẫn Đậu Đậu ra ngoài chơi, nhân tiện mua ít thức ăn, thấy vậy cô vội vàng kéo con trai lại nói: “Đậu Đậu, chúng ta đã ăn sáng rồi mà, con quên rồi à? Mẹ làm bánh trứng gà cho con ăn mà!”
“Nhưng mà con lại đói rồi, con muốn ăn mì”. Thân thể Đậu Đậu vặn vẹo như một con sâu, “Mẹ, con đói gần chết rồi đây này”.
Hoài Nguyệt dở khóc dở cười, “Mới hai tiếng làm sao mà đã đói được chứ! Mẹ không ăn bánh trứng gà mà cũng chưa đói”.
“Không phải mẹ nói trẻ con tuổi ăn tuổi lớn nhanh đói hơn à?” Đậu Đậu nói hùng hồn rồi đi thẳng tới, ngồi đối diện với Cơ Quân Đào, ngọt ngào gọi một tiếng “Chú Cơ!”
Hoài Nguyệt khó xử đứng bên cạnh bàn, Cơ Quân Đào không phải người nhiệt tình, cũng không phải người thân thiện. Cơ Quân Dã nói là do tính cách anh ta nhưng lần trước cô cũng nhìn thấy ánh mắt xem thường của anh ta, điều này khiến cô vô thức không muốn đến gần anh ta.
Cơ Quân Đào ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Ngồi đi. Hai mẹ con cũng chưa ăn sáng à?”
Hôm nay thái độ của anh ta tốt một cách đặc biệt, âm thanh dịu dàng, trên mặt còn có nụ cười. Hoài Nguyệt còn nhớ tâm tình người bệnh trầm cảm tồi nhất vào buổi sáng, càng gần tối sẽ càng tốt lên. Cô nhớ lại thời gian gặp mặt anh ta mấy lần từ trước đến giờ, buổi chiều, buổi tối, buổi sáng, chẳng lẽ bệnh tình của anh ta lại ngược lại. Vừa nghĩ cô vừa ậm ờ đáp: “Ăn một chút rồi”.
Trong quán chỉ có một loại mì, Cơ Quân Đào gọi thêm hai bát nữa. Hoài Nguyệt vội nói: “Một bát là đủ rồi, mà ít mì thôi”, rồi quay lại giải thích với Cơ Quân Đào: “Buổi sáng Đậu Đậu ăn nhiều rồi, chỉ vì thấy anh ở đây nên nó mới gây rối thôi, chứ thực ra không ăn được bao nhiêu đâu”.
Quả nhiên một bát mì lớn được mang tới nhưng Đậu Đậu chỉ ăn được vài đũa rồi không ăn nữa, đẩy bát mì đến trước mặt mẹ: “Mẹ ăn đi”.
Hoài Nguyệt sớm đã tính đến chiêu thức ấy của Đậu Đậu, nghiêm trang nói: “Mẹ không đói, không ăn được. Không phải Đậu Đậu kêu đói sao? Đậu Đậu ăn đi”.
Đậu Đậu khó xử nhìn bát mì hồi lâu, lại gắp một sợi mì lên ăn được nửa sợi rồi làm nũng: “Con cũng ăn no rồi, mẹ ăn đi, lãng phí lương thực là không tốt”.
Hoài Nguyệt cười nói: “Lần sau nhớ không được như vậy nữa, rõ ràng bụng không đói mà còn gọi đồ ăn, lãng phí lắm!”
Đậu Đậu xấu hổ gật gật đầu, “Vậy lần này mẹ ăn hết giúp con được không?”
“Được”. Hoài Nguyệt cầm đôi đũa Đậu Đậu đưa, chậm rãi ăn mì. Thấy vẻ mặt Cơ Quân Đào tỏ ra không hiểu cô lại giải thích: “Cô giáo ở trường mầm non đã dạy, một hạt lúa vàng chín giọt mồ hôi. Tuần đầu tiên đi mẫu giáo về Đậu Đậu đã tự ăn cơm, cơm rơi vãi khắp bàn nhưng cháu còn không chịu để mọi người lau bàn, nhất định nhặt từng hạt lên ăn hết làm tôi sợ quá. Tôi hỏi thì cháu nói ở lớp cũng như vậy, không ai được lãng phí một hạt cơm nào. Tôi đành phải bỏ ra hai ngày dạy cháu ăn cơm, chỉ sợ cháu làm rơi vãi ra bàn rồi lại liếm bàn thì khổ”.
Thương Hoài Nguyệt vừa nói vừa trìu mến xoa mặt Đậu Đậu. Cảm thấy mẹ đang nói chuyện mất mặt của mình với người khác, Đậu Đậu lập tức chui vào lòng mẹ kêu lên: “Không cho nói, không cho nói”.
Hoài Nguyệt cười nói: “Tốt tốt tốt, mẹ không nói nữa. Bây giờ Đậu Đậu của chúng ta ăn cơm giỏi lắm, vừa nhanh vừa không để rơi vãi, lần trước không phải chú Cơ cũng nhìn thấy sao. Đậu Đậu là một em bé ngoan không lãng phí lương thực”.
Cơ Quân Đào phối hợp: “Đúng vậy, lần trước chú nhìn thấy Đậu Đậu ăn cơm giỏi lắm”.
Nhìn hai mẹ con vô cùng thân mật trước mặt, Cơ Quân Đào nhớ lại rất lâu trước kia khi anh còn ở với mẹ thì cảnh tượng tương tự thế này cũng rất quen thuộc. Mẹ là người tin Phật, dù gia đình có giàu đến mấy cũng không cho phép con cái lãng phí lương thực, cơm anh ăn thừa mẹ anh cũng sẽ ăn giúp, đũa anh dùng mẹ anh cũng không ngại bẩn. Nhìn một lúc, anh ta dần đắm chìm vào trong kí ức của mình.
Thấy anh ta hơi ngẩn người, thần sắc trên mặt nhìn mông lung, Hoài Nguyệt nghĩ thầm, không phải bệnh tình phát tác nên anh ta lại thấy khó chịu với người khác đấy chứ? Mình gắng gượng nói lải nhải nãy giờ chắc anh ta cũng chẳng muốn nghe, nhất thời cô không biết làm thế nào, đành phải nhìn bát mì đã hết trước mặt rồi lại nhìn Đậu Đậu, ra hiệu cho Đậu Đậu đi về.
Đậu Đậu hiểu ý, cười tít mắt hỏi Cơ Quân Đào: “Chú thích ăn mì không?”
Cơ Quân Đào phục hồi lại tinh thần, nhìn bát mình, nói: “Không thích lắm, có điều Đậu Đậu nói đúng, không được lãng phí đồ ăn”. Nói rồi lại gắp mì ăn tiếp.
Đậu Đậu gật đầu rất tán thưởng, vui vẻ nói: “Vậy trưa này tới nhà cháu ăn cơm đi, hôm nay mẹ làm món sườn xào chua ngọt, còn xào bí xanh nữa. Chú thích ăn sườn xào chua ngọt với bí xào không?”
Hoài Nguyệt hết sức đau đầu với kiểu nhiệt tình hiếu khách coi phòng bếp nhà mình như phòng ăn công xã nhân dân của cậu con trai, cô vội ngắt lời nói: “Đậu Đậu, chú bận lắm, có rất nhiều việc cần làm, không được cứ bám lấy chú mãi thế”.
Đậu Đậu không hiểu, nói: “Con có bám lấy chú đâu, chú có rất nhiều việc cần làm không phải càng cần ăn cơm sao? Chú không thích ăn mì, con cũng không thích ăn mì, vì vậy có thể cùng ăn cơm mẹ nấu”.
Hoài Nguyệt cảm thấy mình học thạc sĩ văn học giống như chẳng để làm gì, không nói lại một em bé bốn tuổi, cô chỉ có thể quẫn bách cười cười với Cơ Quân Đào.
Cơ Quân Đào còn quẫn bách hơn cô, con người ta mời mình ăn cơm, mẹ thì không nói gì, anh ta nhận lời cũng không tốt mà không nhận lời cũng không phải. Vốn đã không giỏi giao thiệp với người khác, anh ta chỉ có thể lấy lí do trả tiền để né tránh sự khó xử này.
Ra khỏi quán mì, ba người chậm rãi đi về phía hồ sen. Đậu Đậu kéo tay Cơ Quân Đào hỏi: “Chú, hôm nay chú lại vẽ cho cháu một bức được không? Bức tranh lần trước mẹ cháu đã đóng khung cho cháu rồi. Cháu cho bà nội xem bà nội nói còn đẹp hơn cả ảnh chụp nên treo vào trong phòng cháu rồi”.
“Phòng nào?” Anh ta vô thức không muốn bức tranh đó được treo ở nơi khác.
“Phòng ở tầng hai, đợi lát nữa cháu dẫn chú đi xem”. Đậu Đậu nói, “Chú, nhà cháu còn có một bức tranh của một họa sĩ lớn treo ở trong phòng sách, là quà bố cháu tặng hôm sinh nhật mẹ, đợi lát nữa cháu cũng dẫn chú đi xem”.
“Đậu Đậu!” Hoài Nguyệt vội vàng ngắt lời con trai, sợ nó nói ra chuyện trong nhà. Ánh mắt khinh thường lạnh như băng của Cơ Quân Đào rơi vào người mình còn đỡ, cô không muốn con mình cũng bị tổn thương.
Sinh nhật? Cơ Quân Đào sửng sốt, thì ra hôm đó là sinh nhật cô ấy, thảo nào cô ấy lại đứng một mình trên sân thượng nhìn trăng khóc, có lẽ là tức cảnh sinh tình. Nhớ tới thái độ của chính mình với cô ấy hôm đó, trong lòng anh không khỏi cảm thấy áy náy. “A, tranh của hoạ sĩ lớn cơ à? Có đẹp không?”
“Vẽ một buổi tối đen sì sì, còn có mặt trăng. Bố cháu nói mặt trăng đó chính là mẹ”. Đậu Đậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói, “Vẽ cũng đẹp không kém chú mấy, đúng rồi, ai cũng vẽ đẹp, đẹp như nhau”.
Cơ Quân Đào cười nói: “Vậy tốt, hôm nay chú cũng vẽ một buổi tối có trăng cho cháu, sẽ đẹp hơn bức đó, được không?”
“Được”.
Nghe hai người một lớn một nhỏ này nói chuyện, Hoài Nguyệt thầm lắc đầu trong lòng, rốt cục hai người này có biết đang nói gì không chứ, vẽ đẹp như hoạ sĩ? Còn vẽ đẹp hơn cả hoạ sĩ? Hay anh ta không phải bị trầm cảm mà là bị hoang tưởng? Còn nữa, từ khi nào Đậu Đậu bảo bối của cô cũng mắc bệnh a dua nịnh hót?
“Mẹ, mẹ đi mua thức ăn đi, con với chú đi vẽ tranh được không?” Đậu Đậu dừng chân lại hỏi mẹ.
“Không được”. Cô buột miệng trả lời.
Một người đàn ông mắc bệnh trầm cảm có khuynh hướng tự sát, làm sao cô có thể yên tâm để con mình ở lại với anh ta chứ? Mặc dù bây giờ ngoài lúc nói chuyện thỉnh thoảng hơi khác thường thì vẫn có thể coi như bình thường nhưng ai biết lúc nào anh ta lại phát bệnh? Mặc dù sẽ không thương tổn người khác nhưng những hành động tự tổn thương mình đó cũng đủ làm một em bé quá sợ hãi rồi.
Cô đáp quá mau làm hai người một lớn một nhỏ bên cạnh đều kinh ngạc nhìn cô không rõ nguyên do.
“Ý mẹ là phải mua quá nhiều đồ, một mình mẹ không xách được hết nên phải có Đậu Đậu giúp đỡ”. Cô vội bồi thêm một câu.
Cơ Quân Đào đã hiểu ra ý của Hoài Nguyệt, rõ ràng là cô ấy không muốn mình đi với Đậu Đậu, hoặc là ngại làm phiền mình hoặc là không yên tâm, hoặc nữa là vẫn để bụng thái độ của mình lần trước. Không nói gì nữa, trong lòng anh ta cảm thấy hơi mất mát.
Đi tới giao lộ, Hoài Nguyệt kéo tay Đậu Đậu dừng lại, “Cơ tiên sinh, tôi mang Đậu Đậu đến siêu thị, cảm ơn anh đã mời chúng tôi ăn mì”. Vừa rồi anh ta đã trả tiền cả bát mì mẹ con cô ăn.
“Đừng khách sáo”.
“Lát nữa chú Cơ đến ăn cơm nhé, ăn xong chúng ta sẽ vẽ tranh”. Đậu Đậu không yên tâm dặn dò thêm.
“OK. Đợi lát nữa chú dạy cháu vẽ tranh”. Nhưng mà có thể mẹ cháu không chịu cho chú đến nhà mà, anh ta tự nói với mình.
Hoài Nguyệt mỉm cười với anh ta, dắt Đậu Đậu rẽ sang một hướng khác. Từ đầu đến cuối cô ấy đều không mở miệng mời mình, có lẽ là cô thật sự tức giận rồi, anh ta không nhịn được nghĩ như vậy.