Cậu trách thầm trong lòng, hai người lớn này, thực sự là chẳng hiểu biết gì cả, để lại một lá thư đơn giản như thế này, nói đi là đi. Cậu nhìn Ngải Mễ chăm chú đổ sữa đậu nành vào bát, cắt quẩy đặt lên đĩa, nét mặt có vẻ mệt mỏi, nhung vẫn toát lên cảm giác thỏa mãn từ đáy lòng.
Nếu Ngải Mễ nhìn thấy lá thư này, cô ấy sẽ nghĩ gì? Thực sự cậu không dám tưởng tượng tiếp.
Lời nói dối này, dính dáng đến bao nhiêu người, kéo dài bao nhiêu năm như vậy, đây có lẽ là một lời nói dối không có điểm cuối. Nhưng tại sao đến bây giờ, tất cả đều phải dừng lại, không có sự quá độ, sự thật sắp được phơi bày.
Chắc là cô ấy sẽ điên mất?
"Ngải Mễ."
"Hả?"
"Cậu không buồn ngủ à?"
"Không, lát nữa còn phải đến trường đăng ký nguyện vọng nữa, cậu có về cùng với tớ không?"
Đường Mộc nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đồng ý: "Ừ!". Cậu nhìn Ngải Mễ thu dọn bát đũa, không kìm được liền hỏi: "Ngải Mễ này, cậu đã quyêí định chưa, Cuối cùng cậu sẽ học trường nào?".
"Tớ đã quyết định rồi." Ngải Mễ nói rất thoải mái, dường như vừa mới đưa ra một quyết định có nên đến KTV hát hay không.
"Hả, cậu quyết định từ bao giờ vậy?"
"Trong lúc tớ đi mua đồ ăn sáng ban nãy. Tớ nghĩ, về phương Bắc học sẽ không được ăn những đồ ăn sáng ngon miệng như thế này đâu nhỉ?"
"Chính vì thế..
"Chính vì thế tớ quyết định ở lại Xuân Thành rồi."
"Không được!" Đột nhiên Đường Mộc sốt sắng, Ngải Mễ cho rằng, sự sốt sắng này của Đường Mộc hoàn toàn không có lý do, cô thấy rất lạ, thậm chí còn bật cười: "Thần kinh à, sao tự nhiên cậu lại phản ứng mạnh như vậy?".
"Cậu không được ở lại Xuân Thành!"
Ngải Mễ thực sự không hiểu Đường Mộc: "Gì cơ, do cậu một đêm không được ngủ hay là uống sữa đậu nành bị ngộ độc rồi? Tại sao tự nhiên lại kỳ cục như vậy?".
Cậu không biết phải trả lời như thế nào.
Lúc này đây mẹ Aaron lại đến.
"Cháu chào cô." Ngải Mễ nhiệt tình chào bà.
"Ngải Mễ, ông bà đâu?"
"Ông bà đi ra ngoài rồi ạ, buổi sáng cháu về cũng không nhìn thấy ông bà đâu."
Bà đã hiểu ra vấn đề, hóa ra đến tận bây giờ, Ngải Mễ vẫn chưa nhìn thấy lá thư đó, nhưng lá thư đó đâu, hai cụ cũng buồn cười thật, lá thư quan trọng như vậy, lẽ nào lại nhét xuống gầm giường ư?
Ngải Mễ mời bà ngồi xuống, bà liền hỏi tiếp: "Ngải Mễ à, cháu đã quyết định sẽ đăng ký trường nào chưa?".
Ngải Mễ đưa mắt nhìn Đường Mộc, xác định rằng câu trả lời của mình sẽ không khiến cậu phải bật dậy: "Cháu nghĩ cháu sẽ ở lại Xuân Thành cùng ông bà cháu".
"Ngải Mễ hiếu thảo quá."
Ngải Mễ thu dọn xong xuôi, nhưng thấy mẹ Aaron không tỏ ý chuẩn bị ra về, cô bèn nói: "Cô ạ, cháu chuẩn bị đến trường để đăng ký nguyện vọng đây".
Cuối cùng bà đã nghĩ ra một kế, bèn nói với Ngải Mễ: "Ngải Mễ à, vừa nãy đi mua đồ ăn sáng cô có gặp ông bà, họ nói để một bức thư ở nhà cho cháu..."
"Hả? Gì cơ ạ?"
"Họ nói để một bức thư ở nhà cho cháu." Lần này bà nói dứt khoát hơn nhiều.
"Gửi cho cháu một lá thư? Ông bà gửi cho cháu một lá thư? Có nghĩa là gì ạ?"
"Ông bà để một bức thư ở nhà cho cháu, không biết cháu đã đọc chưa?"
Giờ thì Ngải Mễ đã hiểu ra đôi chút, nhưng có một điểm cô vẫn chưa thể hiểu, tại sao ông bà lại viết cho mình một lá thư? Hay là do cô thi đại học đạt điểm cao, ông bà định tặng gì đó để khuyến khích, đây là một điều bất ngờ ư?
Cô liền đi tìm lá thư, trong nhà cũng bài trí đơn giản, chẳng mấy chốc đã tìm xong khắp nhà một lượt. Chỉ có điều không có lá thư nào, nhưng việc gì mẹ Aaron phải nói dối mình nhỉ?
Mẹ Aaron bèn hạ quyết tâm: "Thôi không tìm thấy thư thì để cô nói vậy".
Từ nãy đến giờ Đường Mộc vẫn ngồi im bên bàn, lúc này đây mới đứng dậy, cậu móc lá thư nhăn nhúm từ trong túi áo ra, đặt lên bàn.
Ngải Mễ không ngờ rằng Đường Mộc đã giấu thư đi, nhưng cô cũng không có thời gian trách Đường Mộc, lá thư đó, cô đang cầm trên tay. Thực ra lúc Đường Mộc lấy lá thư ra, cô cũng đã liên tưởng đến vẻ mặt khác lạ của Đường Mộc lúc trước, cô đoán rằng, chắc đây không phải là chuyện gì đáng mừng. Mọi người đều nín thở, nhìn cô đọc thư, đợi cô khóc lóc, thậm chí bất tỉnh.
Nhưng Ngải Mễ lại bình tĩnh một cách khác thường, cô gấp lá thư lại, ra hiệu cho Đường Mộc rồi vội vã đi ra. Đường Mộc bước đi theo cô, cả đêm không ngủ, nhưng hiện giờ không thấy buồn ngủ chút nào, đi qua con ngõ, chạy ra đường.
Đúng lúc có chiếc taxi đến, vẫy lại, Đường Mộc chui vào xe theo Ngải Mễ, nghe thấy Ngải Mễ nói với lái xe: "Ga Xuân Thành".
Đường Mộc cũng đã hiểu ra vấn đề, xem ra Ngải Mễ muốn ra ga để đuổi theo ông bà nội.
Năm phút trước cô đã biết được thân thế của mình, nhưng điều đầu tiên mà cô nghĩ đến lại là ra ga ngay. Tình cảm của cô đối với ông bà khiến Đường Mộc thấy cảm động.
Anh lái xe cũng nhận ra vẻ sốt ruột trên khuôn mặt Ngải Mễ bèn tăng tốc.
Cuối cùng Ngải Mễ đã nói chuyện với Đường Mộc, một câu hỏi khiến Đường Mộc không thể trả lời: "Nếu như ông bà đi rồi thì tớ phải làm gì đây?".
Đường Mộc bèn nắm chặt tay cô: "Không đâu, chắc chắn bọn mình sẽ đuổi kịp họ".
Mặc dù chúng đã cố gắng hết sức, cũng nhờ nhân viên nhà ga thông báo qua loa phóng thanh, nhưng phép lạ đã không xảy ra, hoặc ông bà cũng nghe thấy lời nhắn nhủ của Ngải Mễ ở phòng đợi, nhưng cuối cùng họ vẫn chịu đựng vì tương lai của Ngải Mễ.
Đến trưa, cuối cùng Đường Mộc đã khuyên Ngải Mễ: "Thôi đến trường đăng ký nguyện vọng trước đi, nếu ông bà mà biết cậu để lỡ chuyện đăng ký nguyện vọng, chắc chắn họ sẽ giận cậu đấy".
"Cậu ngốc quá Đường Mộc ạ, đáng lẽ cậu phải nói với tớ ngay." Cuối cùng Ngải Mễ đã lên tiếng trách Đường Mộc.
"Tớ sợ cậu không chịu nổi chuyện này."
"Chuyện gì?"
"Aaron là anh ruột của cậu."
Ngải Mễ cười đau khổ: "Đường Mộc ngốc nghếch, Aaron ngốc nghếch, thực ra tớ đã nghĩ đến những chuyện này từ lâu".
"Gì cơ?"
"Trong đêm ba mất, gần như tớ đã hiểu hết mọi chuyện, nhưng tớ không dám đi chứng thực, vì khi tất cả những điều này là thật, việc tớ thích Aaron đã trở thành một mệnh đề giả, không tồn tại nữa. Thà tin Aaron thích con trai còn hơn là chấp nhận anh ấy là anh trai tớ."
Giờ thì đến lượt Đường Mộc sửng sốt, cậu há hôc miệng, hồi lâu không nói được gì. Hóa ra Ngải Mễ thông minh đã biết mọi chuyện.
Nếu có một người, yêu một người khác, chuyện vĩ đại nhất mà anh ta có thể làm cho người đó là gì? Tôi nghĩ, chắc là nói dối.
Nếu có một người khác, yêu người đó, chuyện vĩ đại nhất anh ta có thể làm là gì? Ngoài việc tha thứ cho lời nói dối, chính là giúp anh ta cùng nói dối.
Ngày hôm đó, cuối cùng Ngải Mễ để tương lai của mình ở lại Xuân Thành.
"Ông bà nói rồi, họ vẫn sẽ quay lại uống rượu cưới của tớ."
Cô nói với Đường Mộc: "Đường Mộc này, cậu quay về bảo với cô ấy rằng, tớ sẽ không nhận cô ấy đâu, hôm nay không nhận, ngày mai không nhận, sau này cũng sẽ không nhận".
"Ừ, Ngải Mễ, cậu cứ yên tâm, dù cậu quyết định thế nào tớ cũng sẽ ủng hộ cậu, bên cạnh cậu luôn luôn có tớ."
"Lần này cậu không nói dối chứ?"
"Đồ thần kinh! Nói dối sẽ phải nuốt một nghìn cái kim đấy."
"Nếu quả thật là như vậy thì cậu đã biến thành nhím Đường Mộc từ lâu rồi!"
Tại nhà ga, chúng không tìm được ông bà nội, nhưng lại gặp một người.
Ngải Mễ và Đường Mộc cùng nhìn thấy cậu ấy.
Là Aaron!
Mặc dù cậu mặc trang phục của nhân viên, vội vã đi qua, nhưng Ngải Mễ và Đường Mộc xác định 100% người này chính là Aaron.
"Aaron!" Ngải Mễ gọi một câu. Rõ ràng người đó đã nghe thấy tiếng gọi của cô, bước đi nhanh hơn.
Đường Mộc và Ngải Mễ cùng đuổi theo. Chỉ có điều người trong phòng đợi quá đông, thoáng một cái đã không theo kịp.
Hai người đã sắp phát điên, chỉ cần nhìn thấy người mặc trang phục của nhân viên liền đến kéo lại để rồi được nghe một câu: "Thần kinh à!". Cuối cùng chúng lại đến phòng phát thanh, nhân viên ở đó thấy chúng lại đến, đã không còn kiên nhẫn được nữa. Đường Mộc cố gắng mỉm cười năn nỉ ông ta: "Chú ạ, vừa nãy bạn ấy đã nhìn thấy anh trai ruột của mình...".
Nhân viên phòng phát thanh vừa tức vừa buồn cười: "Không phải vừa nãy còn tìm ông bà đó sao, sao giờ lại quay sang tìm anh trai? Các cô các cậu không đùa đó chứ?."
Nhưng ông lại cảm thấy hối hận ngay vì sự nghi ngờ của mình, chàng trai đẹp trai này đang quỳ xuống trước mặt mình, Đường Mộc thực sự đã liều mạng, người đó là Aaron mà. Cậu thề với nhân viên phòng phát thanh: "Nếu như cháu lừa chú thì ra đường sẽ bị xe đâm chết ngay...".
"Thôi được thôi được, các cháu mau nói đi, chú không chịu được trách nhiệm vụ này đâu." Nhân viên quản lý vội nhường ghế cho hai đứa.
Ngải Mễ cố gắng để mình bình tĩnh trở lại, cô nghe thấy giọng mình xoay tròn trên trần cao của phòng đợi.
"Aaron, anh trai của em, em đã nhìn thấy anh. Aaron, anh trai của em, em đã nhìn thấy anh. Ngày hôm nay, em đã biết hết mọi chuyện rồi, Aaron, em không thể ngờ rằng, sẽ có một ngày, anh lại trốn em. Hồi nhỏ bọn mình chơi trốn tìm, anh đều cố tình để lộ ra đôi giày của anh, thực ra em biết, anh cố tình nhường cho em. Hiện giờ anh cũng đang chơi trò trốn tìm với em ư, nhưng Ngải Mễ không tìm thấy, Ngải Mễ ngờ nghệch hơn rồi. Con mèo ngốc là anh, giờ đã trở nên thông minh hơn. Anh không thể bắt nạt em như vậy, Aaron, nếu bị thần Nhị Lang biết được, nếu bị Quan Âm nương nương biết được, chắc chắn họ sẽ không tha thứ cho anh. Anh ạ, em rất nhớ, rất nhớ anh, anh có biết không, Lý Tuấn Ninh, và cả anh họ của Đường Mộc, họ đều, họ đều... Anh, anh mau đến đây đi anh, em thực sự năn nỉ anh đấy. Trước đây Ngải Mễ đã làm sai rất nhiều chuyện, em nói lời xin lỗi anh, tại em không ngoan, không nên ép anh như vậy, em đã sửa rồi, anh cho em một cơ hội có được không, anh ở ngay trước mắt em, em năn nỉ anh đấy..."
Cô thực sự khóc không thành tiếng, chuyển micro cho Đường Mộc. Chỉ có điều Đường Mộc cũng không thốt được thành lời. Cậu cảm thấy lưỡi dao sắc nhất thế giới, chọn đúng nơi mềm nhất của trái tim, đâm thẳng vào. Đã bao nhiêu ngày cậu ngủ trong lòng Aaron, lúc này đây Aaron lại làm lính đào ngũ, không chịu ra gặp bọn họ.
Cả phòng đợi đều yên lặng, mọi người đều đang chăm chú lắng nghe tiếng khóc và lời tâm sự của một cô gái, chờ đợi ở một góc nào đó, thực sự có một chàng trai bước ra, chạy vội về phía phòng phát thanh. Nhưng cái mà mọi người nghe thấy, chỉ là tiếng khóc thút thít của Đường Mộc và Ngải Mễ vọng lại mà thôi.
Lúc này đây có người đứng dậy, nói lán: "Ai là Aaron?! Là đàn ông thì bước ra đi, em gái cậu đang tìm cậu!".
Aaron đang trốn trong nhà vệ sinh, mỗi câu nói của Ngải Mễ, cậu đều nghe thấy hết. Đã mấy lần, cậu định chạy ra để ôm chặt em gái ruột của mình. Nhưng cậu lại không nhúc nhích được.
Trái tim cậu đã bị cột chặt.
Hôm đó ở sân bay, cậu cũng trốn vào nhà vệ sinh, không sang Đức. Cậu quá yêu Xuân Thành, yêu tất cả những đứa trẻ ở Xuân Thành, cậu quá yêu tất cả mọi thứ của thành phố. Cậu thực sự không có đủ can đảm để rời xa thành phố này. Cậu lựa chọn đi làm thuê ở ga, nhìn dòng người đi đi lại lại, nhưng không thế ngờ rằng một ngày kia Ngải Mễ cũng xuất hiện ở đây. Hiện giờ chắc là cô rất hạnh phúc, cô yêu Tư Nhiên, cậu cảm nhận được điều đó. Nếu cậu không ra đi, kể cả cô biết cậu là anh trai cô, cô cũng rất khó đi yêu người khác.
Chính vì thế, cậu phải rời xa cô, chính vì thế hiện tại, cậu cũng không thể đi gặp cô.
Cũng là cậu bảo Lý Tuấn Ninh tung ảnh vào trường.
Hồi đó Lý Tuấn Ninh hít một hơi thật sâu nói: "Cậu điên à?".
Aaron nhìn cậu ta một cách dũng cảm, ánh mắt cậu kiên định, cậu nói với Lý Tuấn Ninh rằng:
"Tớ không điên, Lý Tuấn Ninh, ba mẹ đều có lỗi với Ngải Mễ, món nợ này tớ phải là người trả. Nếu như tớ vẫn ở bên Ngải Mễ, cánh cửa đó trong lòng Ngải Mễ không thể mở ra, cậu phải đồng ý với tớ".
Lý Tuấn Ninh gật đầu, cậu ta chỉ hiểu láng máng những điều Aaron nói, nhưng cậu có thể nhìn thấy tình cảm mà Aaron dành cho Ngải Mễ, cậu cũng hứa với Aaron rằng: "Cậu cứ yên tâm mà đi, tớ sẽ bảo vệ Ngải Mễ bằng sinh mệnh của mình".
Lý Tuấn Ninh đã làm đúng những điều mình nói.
Hôm đó, cuối cùng Aaron vẫn không xuất hiện, cậu đã khóc hết nước mắt trong nhà vệ sinh.
Có thể, những gì mà hai người nhìn thấy vừa nãy, chỉ là ảo giác, nếu Aaron có ở đây thật thì làm sao cậu lại không đến gặp chúng? Chúng đã tự an ủi mình như vậy.
Nhờ có sự nỗ lực của Đường Mộc, cuối cùng cuốn tiểu thuyết Thu Điền đã được xuất bản, bản quyền phim được đạo diễn Tô mua, Tư Nhiên nghiễm nhiên trở thành nam diễn viên chính của bộ phim.
Giống như ngồi khinh khí cầu, càng lên cao càng cảm thấy không khí loãng, trên bậc thang thanh danh, Tư Nhiên càng ngày càng cảm thấy trống vắng. Có những lúc, vì giấc mơ mà chúng ta để những ngày tháng bình thường trở nên căng tựa dây đàn, chúng ta khoác gai góc lên mình, chứng ta khai hoang mở đất, mọi khổ nạn sau lưng đều trở thành niềm vinh quang có thể tự hào sau này.
Tuy nhiên hiện tại, giấc mơ đã trở thành hiện thực, mây mù tan hết, trước mặt chỉ còn lại hình ảnh một người ngày càng rõ nét, cô chính là Ngải Mễ.
Trong lòng Tư Nhiên đột nhiên trào dâng một cảm giác thất bại. Giấc mơ mà anh trông đợi từ lâu, vẫn thánh thiện như ngày nào. Tuy nhiên, chặng đường theo đuổi giấc mơ lại chứa đầy những vết chân bẩn thỉu.
Cuối cùng đã cảm nhận được giá trị của câu nói đó, người sống trên giang hồ, không thể tự làm chủ mọi vấn đề. Dùng danh nghĩa thánh thiện của giấc mơ, chúng ta đã xuyên tạc linh hồn của mình. Đến cuối cùng, chúng ta nhìn khuôn mặt rạng ngời trong gương, không dám tin rằng, đó chính là mình, đằng sau khuôn mặt đó có giấu nhịp đập của trái tim mình.
Đối với ước mơ, anh đã không còn là chàng trai trong sáng thích ca hát đó nữa.
Đối với Ngải Mễ, anh không còn xứng đáng để có cái tên tiếng Anh "Aaron" thánh thiện đó nữa.
Anh, Tư Nhiên, cậu bé thích ca hát đến từ nông thôn đó, hiện giờ là bạn trai hờ của con gái ông chủ Lý. Những tấm ảnh chụp trộm trên các tờ báo lá cải đó không hề sai.
"Lý Khả Nhi đêm gặp Tư Nhiên, cả hai đã ở trong phòng hai tiếng đồng hồ."
"Tình nồng ý đượm, trong hai tiếng đồng hồ họ đã làm những gì?"
Tư Nhiên hậm hực vò đám báo lá cải đó thành nắm tròn, nhưng những tờ giấy đó lại từ từ mở ra, từ từ để lộ vẻ giễu cợt.
Anh thừa nhận sự mềm yếu của mình.
Anh cũng biết, tuổi thanh xuân trong sáng của anh đã chết theo những tin đồn này. Không! Không chết, mà là sống dở chết dở, giống như một đám cỏ, đốt dở chừng, tuổi thanh xuân của anh đã tát anh một cái rất mạnh bằng chút sinh lực cuối cùng, nhưng anh cũng không cảm thấy đau mấy, vì trên mặt anh, trát quá nhiều phân.
Cảnh đó, anh đã được nhìn thấy trong rất nhiều vở kịch, mặc dù anh không muốn, nhưng cũng linh cảm được rằng sớm muộn giữa anh và Lý Khả Nhi sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy, hơn nữa lại diễn ra theo cách đó.
Đêm hôm đó, anh chỉ nhớ khuôn mặt say rượu đên độ sáng bóng nhưng có phần gớm ghiếc của đạo diễn Tô trong bữa tiệc ăn mừng thành công, còn anh thì phải liên tục nâng ly, miễn cưỡng hầu rượu. Đến nửa đêm họ mới thả cho anh về, anh vừa nằm vật xuống giường, cửa liền bật mở.
Anh còn nhớ rõ ràng là mình đóng cửa, Lý Khả Nhi nhẹ nhàng đặt tấm thẻ phòng lên bàn, cười tươi như hoa.
Anh biết cô muốn gì, chẳng qua là muốn dựa vào các vụ scandal với anh để lăng xê mình, một cô gái nông cạn.
Thậm chí anh còn biết trong tích tắc Lý Khả Nhi đẩy cửa phòng anh, chắc chắn đã để cho đám phóng viên chụp ảnh, và ngày mai các tờ báo giải trí lại hào hứng đăng tải sự kiện này. Anh thực sự rất muốn nói với độc giả rằng, những "tấm ảnh chụp lén" đó thực ra đều là do công ty và báo chí sắp đặt từ trước. Nhưng anh có tư cách không? Năm xưa không phải anh là người đứng trước máy quay giới thiệu rất tự tin rằng: "Xin chào mọi người, tôi là Tư Nhiên, đến từ Đài Loan...".
Tất cả những điều này đều là luật chơi của làng giải trí. Còn anh chỉ là một bánh răng nhỏ trên chiếc la bàn lớn của làng giải trí này thôi. Anh đã nghiền nát tuổi thanh xuân của mình, cùng với sự trong sáng đó, và còn rất nhiều cái khác...
Anh nhìn thấy Lý Khả Nhi không có ý định đi ra, bất giác trêu: "Chơi đủ chưa? Chúc mừng em đã đạt được mục đích!". Sau đó loạng choạng ra mở cửa, nét mặt tỏ vẻ "xin mời đi ra".
Không ngờ Lý Khả Nhi lại đi vào giường anh ngồi, cô cởi áo khoác ngoài ra bằng động tác đầy kịch tính.
"Em định làm gì vậy?!" Tư Nhiên vừa giật mình vừa bực.
"Em hãy giữ tự trọng."
"Ha ha ha! Siêu sao Tư Nhiên nói với một cô gái đáng thương mấy chữ này, em hãy giữ tự trọng, ha ha ha."
"Anh, anh... Lý Khả Nhi, em biết là anh đã có người yêu rồi." Đột nhiên Tư Nhiên lại lôi Ngải Mễ ra, anh phát hiện mình sao lại vô liêm sỉ như vậy!
"Ha ha ha ha!" Lý Khả Nhi cười lớn, đứng dậy nhìn thẳng vào ánh mắt né tránh của Tư Nhiên, nói từng chữ một: "Tư Nhiên, em không quan tâm đến việc trái tim anh thuộc về ai, nhưng con người anh là của em, anh nên biết rằng ba em mới là nhà đầu tư bộ phim này!".
Sáng sớm hôm sau, Lý Khả Nhi đã ra về một cách rất hài lòng.
Tại chỗ khác, anh chàng đội mũ lưỡi trai dúi một tập ảnh vào tay đạo diễn Tô.
"Tuyệt lắm! Hay lắm!" Đạo diễn Tô rung rung tập ảnh trong tay, nhìn anh ta với vẻ đắc ý, "Lần này thì ông Lý, và cả anh chàng Tư Nhiên ngày càng cứng đầu cứng cổ đó không thể thoát khỏi bàn tay của tôi rồi. Tuần sau cậu bảo ông Lý bắn tiền vào, nếu còn dám đưa ra điều kiện đối với tôi, lão Tô này cũng không sống một cách vô tích sự trong làng giải trí! Còn về anh chàng Tư Nhiên đó, không phải cậu ta vẫn từ chối không chịu đóng bộ phim đó với Lý Khả Nhi đó sao? Giờ thì tốt rồi, cậu có thể bảo với cậu ta rằng, bây giờ đổi sang Dương Vũ Thìn rồi."
"Đạo diễn Tô, việc này... với Lý Khả Nhi, dù sao cha cô ấy vẫn phải bỏ tiền cho bộ phim này, nếu như cô ấy biết người đóng vai nữ chính số một đổi sang người mẫu hở hang đó, chắc chắn..."
"Thế thì cho cô ta đóng vai nữ chính số hai thôi, hừ, thứ đồ rẻ tiền ngực to não bé này, cô ta tưởng rằng có ông bố làm hậu thuẫn là có thể không coi ai ra gì ư? Lần trước định giả vờ liệt nữ với tôi!"
"Vâng!" Anh chàng đội mũ lưỡi chai chuẩn bị đi ra với vẻ rất hiểu ý.
"Đợi đã, lần trước bà Lý định đầu tư cho chúng ta, đánh giá rất cao Tư Nhiên, cậu xem hôm nào sắp xếp riêng một buổi cho họ gặp nhau."
Đáng thương nhất, không phải là nước lũ ập tới, cuốn trôi tất cả, mà là sau khi gió lớn đi qua, thế giới sạch tinh tươm, chỉ có bạn vẫn đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn xung quanh, ai cũng đã đi xa.
Ngải Mễ cảm thấy mình vẫn bị bỏ lại một cách vô tình.
Aaron, Đường Mộc, Lý Tuấn Ninh, và cả Tư Nhiên. Những chàng trai đã từng yêu cô hoặc cô đã từng yêu lần lượt rời xa thế giới của cô, chỉ để lại ký ức ấm áp một thời khiến cô rơi lệ hết lần này đến lần khác nhắc nhở mình rằng, thực ra tuổi thanh xuân của cô rất rực rỡ. Chỉ có điều sự rực rỡ này lại tàn nhẫn biết bao.
Nhưng cô vẫn cảm thấy tuyệt vọng, giống như hồi nhỏ cô bị ba mẹ bỏ rơi.
Cô không cần sự ấm áp cô lẻ này.
Cho dù ở bên nhau là lời nói dối, kết cục chính là phản bội, cô cũng vẫn muốn được ở bên nhau.
Ít nhất, khi cô bị bao lời nói dối bao bọc, tình yêu và sự ấm áp mà cô sờ thấy được đều là chân thực.
Mùa hè năm 2006.
Lại là thời khắc kết thúc của một kỳ World Cup. Trong hai phút cuối của trận bán kết, đội Đức đã thua đội Italia - đội bóng đã đoạt cúp vàng sau đó. Ngải Mễ vẫn còn nhớ cậu bạn nói sẽ mãi mãi cùng cô ủng hộ đội Đức. Nhưng hiện tại, ti vi đang bật, giọt nước mắt trên má Ngải Mễ vẫn chưa khô, và chàng trai tên là Đường Mộc đó lại dùng sự thật để chứng minh đó chỉ là một lời nói dối tuyệt đẹp, và Aaron - người đầu tiên khiến cô thích đội Đức, cũng không biết đang ở phương nào.
Bình thường, chương trình thời sự giờ này, chắc chắn sẽ bị giây phút hồi hộp đầy kịch tích cuối cùng này của World Cup chiếm chỗ, bạn có thể nhìn thấy đám đông cuồng nhiệt và sôi sục, từng gương mặt hưng phấn đến tột độ, nhưng hiện tại, trên màn hình lại là một gương mặt hoàn toàn không liên quan gì đến World Cup.
Trong ti vi, phóng viên hỏi: "Tư Nhiên, anh có tên tiếng Anh không?".
"Tôi có."
"Vậy ư? Chúng tôi đều không biết, tên của anh là gì?"
"Aaron, cứ gọi tôi là Aaron." Anh trả lời với vẻ thất thần.
Người đó hỏi tiếp: "Tại sao lại tên là Aaron?".
"Vì trước đây có một cậu bé, cậu ấy rất tốt với một cô bé, cô bé này gọi cậu là Aaron, sau đó cậu ấy đã đi xa, nhưng cậu không muốn để cô gái này cô đơn, cậu không muốn khi cô gái này gọi Aaron, không có người đáp lại, sau đó cậu ấy đã tìm đến tôi, và thế là tên tiếng Anh của tôi là Aaron."
Ngải Mễ lặng lẽ xem, nước mắt lăn dài trên gò má. Lúc này đây, trước màn hình lớn của ti vi ở nhà ga, cũng tụ tập không ít người đang xem, một chàng trai mặc bộ quần áo nhân viên đường sắt lại gần, rồi lại bước đi, nước mắt giàn giụa, không ai chú ý đến việc cậu hét lớn trên quảng trường lớn.
Trong ti vi vọng ra tiếng của nữ MC.
"Sự kiện ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Tư Nhiên cắt cổ tay tự sát thực sự gây chấn động dư luận, và trong buổi họp báo diễn ra trước đó ba giờ đồng hồ, khuôn mặt với nụ cười tươi tắn của anh vẫn rất bình thản..."
Ngải Mễ đã khóc cả một ngày.
Điện thoại di động đổ chuông liên hồi, màn hình hiển thị tên của Đường Mộc và tên của một chàng trai khác nhiều lần.
Ngải Mễ đã từng muốn nghe giọng của người đó biết bao.
Nguyện vọng này đã quá xa xỉ rồi, khi người đó biến mất giữa biển người mênh mông.
Nhưng hiện tại, cô muốn nghe nhất là giọng nói của Tư Nhiên.
Nghe anh gọi "Ngải Mễ, Ngải Mễ" một cách hào hứng và hồi hộp.
Nhưng cô biết, không thể được nữa.
Tử thần lại một lần nữa tàn nhẫn nói với cô sự thật về cuộc đời. Hóa ra có những lúc, ước mơ có thể là tất cả mọi thứ của bạn, nhưng tất cả mọi thứ của bạn chắc chắn không thể chỉ có giấc mơ.
Ít nhất có một thứ, nếu bạn không giữ gìn nó cẩn thận, nó sẽ trốn khỏi kẽ ngón tay của bạn, đó chính là tình yêu.
Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tư Nhiên dần dần được làm rõ.
Đầu đường cuối phố, những tít lớn trên báo đã trả lại sự thật cho sự việc:
Bộ phim XXX thay đổi diễn viên bất ngờ, người mẫu Dương Vũ Thìn trở thành ngôi sao mới nổi.
Vén màn sự thật về quá trình đổi diễn viên! Lý Khả Nhi vừa khóc vừa chỉ trích luật chơi ngầm của đạo diễn Tô.
Những tấm ảnh nóng của ngôi sao điện ảnh Tư Nhiên rò rỉ - Nghi ngờ nhà làm phim trả thù Lý Khả Nhi.
Tư Nhiên nói đêm hôm đó bị bỏ thuốc? Lý Khả Nhi đã làm hết sức mình.
Cảnh sát điều tra vụ án ảnh nóng bị rò rỉ - Nhà đầu tư bảo vệ Tư Nhiên
Bộ phim XXX bị đình trệ, Tư Nhiên đóng cửa suy ngẫm từ chối phỏng vấn.
Bộ phim XXX tổ chức buổi họp báo theo thời gian đã định - Tư Nhiên không nói gì đến vụ rò rỉ ảnh nóng
Ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Tư Nhiên cắt cổ tay tự sát - Trước khi mất ba giờ đồng hồ đã tham gia họp báo.
Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tư Nhiên là điều bí ẩn - Nghi ngờ có liên quan đến sự kiện ảnh nóng.
Một tuần sau.
Ngải Mễ và Đường Mộc đi cùng chị Lệ Lệ với bộ mặt tiều tụy đến cơ quan công an để nhận những đồ vật do Tư Nhiên để lại.
Giữa đống quần áo bừa bộn, Ngải Mễ cầm một cuốn kịch bản lên xem, anh công an nói đó chính là cuốn sách Tư Nhiên đọc trước khi chết mấy tiếng đồng hồ.
Bàn tay run run của Ngải Mễ rụt rè mở ra.
Trang đầu tiên là một đoạn độc thoại:
Khi chúng ta có mặt ở thế gian này, chúng ta đều phải trải qua sự giày vò của bệnh tật, thất bại, tổn thương, hiểu lầm, ấm ức, khổ nạn, sinh ly tử biệt, phản bội, lãng quên. Con đường của cuộc đời luôn luôn không bằng phẳng, nhưng đại đa số chúng ta đều dũng cảm tiến về phía trước, ánh mắt kiên định không rời, đó là vì, chúng ta đã từng có tình yêu, hoặc là, chúng ta đang hoặc sẽ có một tình yêu. Đợi đến ngày vũ trụ quay về thuở hồng hoang, tất cả mọi thứ, đều sẽ hủy diệt, còn tình yêu, lại là con thuyên Nô-ê1 của chúng ta. Đừng bao giờ đợi đến khi uống canh Mãnh Bà2, mới hối hận, kiếp này không yêu hết mình. Thế gian có người mà bạn yêu, là món quà khi bạn được đầu thai làm người, thế gian có người yêu bạn, là ơn huệ mà ông trời ban cho bạn, nếu các bạn được gặp nhau, và yêu nhau tha thiết thì xin hãy trân trọng.
Mỗi người đều có giây phút buồn vì tình yêu, huống chi là giây phút vĩnh viễn mất đi tình yêu. Nhưng Đường Mộc không biết nỗi buồn của Ngải Mễ còn có một lý do khác.
Cậu không để ý, phía dưới trang đó, có một dòng chữ nhỏ mà Tư Nhiên để lại.
Ngải Mễ, sorry, sorry.
Ký tên
Aaron
[1 Thuyền Nô-ê (hay Noah) là con thuyền được nhắc đến trong Kinh Thánh. Nê-ô đóng con thuyền này để tự cứu mình và gia đình, bảo tồn thế giới động vật, thực vật khỏi bị diệt vong bởi trận Đại hồng thủy do Chúa tạo ra để trừng phạt loài người đã có quá nhiều tội lỗi.
2 Theo truyền thuyết của Trung Quốc, canh Mãnh Bà là loại canh sau khi uống vào sẽ quên hết mọi thứ trên đời.]
Hết.