Insane
Đọc truyện

Satan lầu năm - Phần 1


Lúc cô mới tám chín tuổi, loáng thoáng nhớ được ba có một người bạn thân chí cốt đưa cả nhà đi du lịch nước ngoài, nhưng sự cố phát sinh khiến cả gia đình phải chết tha hương. 

Ba cô, người chẳng bao giờ thấy nhỏ nước mắt đang khóc lặng lẽ. Mẹ cũng khóc đến đỏ cả hốc mắt. Cô thì sao? Bởi vì khi ấy còn quá nhỏ, cô cũng không nhớ nổi mình đã có phản ứng gì, nhưng nghe mẹ nói cô là người khóc lóc thảm thiết nhất vì "anh khoai tây lớn" cô yêu mến nhất đã ngoài ý muốn chết đi. 

"Anh... khoai tây lớn?..." 

Nói thật, cô không có một chút trí nhớ về "anh khoai tây lớn" này, bất quá chỉ thấy được người trong bức ảnh, đúng là có một cậu bé môi đỏ răng trắng cứ luôn tựa vào cô. 

Trong bức ảnh, cô luôn bám riết lấy cậu bé đó, dù là nhìn vào ống kính hay nhìn vào cậu bé đó đều nở nụ cười rực rỡ. 

Cậu bé đó là "anh khoai tây lớn" sao? Nếu thực là vậy thì cô có thể hiểu tại sao lúc đó mình lại khóc lóc bi thảm đến vậy... 

Còn bé như vậy thì yêu là không thể nào rồi... Tình cảm rất thuần khiết, cô vì thích làm bạn với cậubé ấy mà thậm chí đồng ý lớn lên sẽ gả cho cậu, vì mất đi cậu mà khóc lóc thật thảm thiết, những hành vi này có thể hiểu được, nhưng chẳng có ai coi lời hứa của con nít là thật cả! 

Nhưng mà bây giờ thì sao??? 

Rõ ràng người chết hai mươi năm bỗng nhiên sống lại thì thôi, ba mẹ vẫn muốn gả cô cho hắn! 

Hiện tại là cái gì đang xảy ra vậy a~~ 

Cô đang điên rồi, thế giới cũng đang điên rồi, có ai nói cho cô biết hay không???


Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng có hai cha con đang nổi nóng với nhau. Vu Khải Phu cả người căng thẳng không ngừng trừng mắt với người ngồi ở ghế salon đối diện, cô con gái có vẻ mặt "tuyệt đối không nghe lời", giận đến nổi trận lôi đình. 

"Con nói lại lần nữa xem!" . Ông trầm giọng nói. 

"Có nói một lần hay một trăm lần thì cũng giống nhau thôi ba. Đây là thời đại tự do yêu đương, con tuyệt đối sẽ không gả cho một nam nhân con không yêu, thậm chí không nhận ra chỉ vì ba mẹ hy vọng con làm như vậy" . Vu Hàn kiên định đưa mắt nhìn ba cô. 

"Tiểu Hàn, con nhìn thấy Tiểu Thú đã rồi hãy nói, trước đây con thích thằng bé như vậy, bây giờ ... " . Bà Vu ôn nhu khuyên con. 

"Trước kia là chuyện của trước kia!" . Vu Hàn đột nhiên ngắt lời mẹ. "Mẹ, làm sao mẹ có thể vin vào lời nói của con lúc còn chút xíu mà quyết định hôn nhân đại sự cả đời con được? Huống gì con ngay từ đầu không hề nhớ mình có nói ra những lời đó, ai biết được con có nói như vậy hay không chứ." 

"Ý của con là nói mẹ con lừa con, nói ba lừa con sao?" . Vu Khải Phu hắng giọng chất vấn. 

"Con không có ý như vậy" . Cô quay đầu lại nhìn ba. 

"Mày rõ ràng là có ý như vậy!" . Vu Khải Phu không kềm được la hét vào mặt con gái, giận đến nỗi cả khuôn mặt đều đỏ lên. 

Một tháng trước, để ăn mừng kỉ niệm ba mươi năm kết hôn của ông và vợ, ông đưa vợ mình đến Vancouver nghỉ phép, không nghĩ rằng sẽ gặp kì tích. Tiểu Thú lớn lên và bạn thân của ông Khuê Kiện Nam giống nhau như đúc, khi ông cùng vợ đang đi trên đường đột nhiên gặp anh, vô cùng mừng rỡ tưởng rằng tai nạn ngoài ý muốn năm đó chưa hề xảy ra cướp đi mạng sống của người bạn tốt. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, bọn họ lập tức phát hiện điểm không hợp lý, vì nếu tính theo số tuổi mà nói, nếu Kiện Nam thật sự còn sống thì tuổi của ông ấy phải tầm bằng họ chứ không thể trông như mới hai mươi ba mươi thế này được. 

Tiếp theo, "con trai của Kiện Nam"  - năm chữ đồng thời nổ vang trong đầu họ, bọn họ khiếp sợ lập tức quay đầu về sau chạy như thể hai người điên trên đường cái ở Vancouver, thậm chí vì chạy đuổi theo anh, suýt chút nữa bệnh tim tái phát chết ở đất khách. 

Suy đoán của bọn họ quả nhiên không sai, nam nhân giống Kiện Nam lúc trẻ như đúc kia chính là con trai độc nhất của bạn tốt : Tiểu Thú - Khuê Thú Chi. Ai cũng không thể ngờ tới, năm đó sau khi xe du lịch ngoài ý muốn rơi xuống vực núi, vì không thể tìm được thi thể nên họ chỉ có thể đoán thằng bé đã bị thú dữ ăn mất xác, không ngờ lại được người khác cứu. 

Theo lời của cha mẹ nuôi của anh, khi đó họ tìm thấy anh nằm ở lối đi bộ, người không ngừng chảy máu, bọn họ lập tức anh đưa vào bệnh viện cấp cứu không chút suy nghĩ. Sau khi anh tỉnh lại mất hết trí nhớ, cặp vợ chồng này lại có con trai vừa mới qua đời liền nhận nuôi anh. 

Những điều này cho đến lúc mẹ nuôi qua đời mới nói cho anh biết. Về phần anh, sau khi biết được lập tức cố gắng tìm kiếm tin tức về vụ tai nạn năm đó, nhìn thấy di ảnh của cha mẹ ruột mới từ từ hồi phục lại ký ức lúc nhỏ. 

Thật là một kỳ tích! Hai vợ chồng Vu Khải Phu vô cùng kích động, quyết tâm sẽ chăm sóc cho máu mủ duy nhất của người bạn thân, dù anh lớn lên không nhờ vào sự chăm sóc của họ nhưng họ vẫn muốn bù đắp những mất mát trong lòng cho anh. Hơn nữa xí nghiệp Vu thị bây giờ có một nửa là thuộc về nhà họ Khuê vì Kiện Nam năm đó không chỉ là bạn tốt của hai vợ chồng họ mà còn là đối tác làm ăn. 


Mấy ngày ở chung, hai vợ chồng Vu Khải Phu càng lúc càng yêu mến con trai của người bạn thân "ngỡ mất lại tìm về được", có phần còn hài lòng hơn, giống như cha mẹ vợ nhìn con rể vậy, bọn họ không nhịn được muốn ngay lập tức gả con gái cho anh. 

Đem hy vọng trong lòng đó nói ra không chút nghĩ ngợi, không ngờ Tiểu Thú không hề xem chuyện đó là hoang đường còn thành khẩn xin hai vợ chồng họ chấp thuận, nếu như Tiểu Hàn nguyện ý gả cho anh, anh nhất định sẽ thật yêu thương cô, bảo vệ cô, chăm sóc cô cả đời. 

Người làm cha mẹ, ai nghe thấy như vậy lại không động lòng a~~ 

Cho nên bọn họ ngay lập tức thay con gái nhận lời hôn sự này, ai mà biết được sau khi về đến nhà nói với con chuyện này lại khiến cô tức giận cực độ, phản ứng gay gắt đến vậy. 

"Ba, con không muốn chọc ba tức giận, cũng không muốn gây lộn với ba". Vu Hàn đè nén cơn giận, cố gắng bình tĩnh nói. 

"Vậy con biết điều một chút nghe lời ba, gả cho Tiểu Thú là được". 

Vu Hàn trừng mắt nhìn cha một hồi lâu, đột nhiên hít sâu một hơi. Cô biết bây giờ mình có nói gì cũng vô ích, không bằng tạm thời rời đi chỗ khác, để hai bên bình tĩnh lại, nên cô từ từ đứng lên. 

"Con đi đâu đó?". Vu Khải Phu lập tức hỏi. 

"Con về phòng". 

"Ba còn chưa nói hết, ai cho con về phòng. Ngồi xuống!"

Vu Hàn nhìn ba cô không nhịn được cơn giận, cũng không nghe lời ngồi xuống. "Con không muốn tiếp tục ở lại để chọc cho ba tức giận". 

"Không muốn ba tức giận thì nghe lời ba đi ". 

Vu Hàn hít sâu lần nữa, nhưng đè nén không nổi cơn giận đang bộc phát dữ dội. 

"Con tuyệt đối sẽ không lấy hắn!". Cô lớn tiếng nói, đồng thời đem nỗi bất mãn bộc phát ra luôn một lần. "Ba mẹ làm sao mới chỉ ra nước ngoài một chuyến lại ép con lấy chồng mà không thèm giải thích chứ? Ba mẹ có hỏi ý kiến của con không?"

"Ba mẹ đâu có biết bây giờ con có người yêu hay không đúng không? Ba mẹ về căn bản thì cái gì cũng không biết hết!"

"Tiểu Hàn, con có bạn trai rồi sao?". Bà Vu kinh ngạc hỏi. Bởi chỉ có một cô con gái độc nhất, tình cảm giữa hai mẹ con thân thiết như hai chị em, không hề có bí mật gì với nhau cả. 

Chồng bà cố tác hợp cho con gái và Tiểu Thú, bà cũng không có chút dị nghị nào giơ hai tay tán thành vì bà biết con gái đến nay vẫn chưa để ý yêu mến ai đặc biệt, Tiểu Thú vừa lúc lại là dạng nam nhân con gái bà yêu thích nên bà mới có thể lạc quan tác thành. Bà có dự cảm mạnh mẽ là hai đứa sẽ trở thành một đôi hoàn mỹ, nhưng không lẽ... 

"Đúng". Vu Hàn không chút do dự trả lời. Cô cố ý tránh ánh mắt của mẹ, nhìn ba mình chòng chọc không chớp mắt bởi cô biết mẹ hiểu rõ mình, cô nói láo hay nói thật chỉ qua một cái nhìn sẽ bị vạch trần ngay. 

"Nhưng sao tới tận bây giờ cũng chưa từng nghe con đề cập đến chuyện này?". Bà Vu hoài nghi hỏi. 

"Lập tức chia tay với thằng đó". Vu Khải Phu lớn tiếng ra lệnh. 

Vu Hàn trợn xanh hai mắt không thể tin được, không thể tin người cha đầy lý tính của mình có thể nói ra những lời độc tài đến vậy. 

Chia tay? 

Chẳng lẽ ba muốn hy sinh hạnh phúc của con gái mình chỉ vì đứa con trai sống lại của người bạn thân sao? Ba thậm chí còn không quan tâm bạn trai của cô là người thế nào, hay cô có thực sự quen bạn trai hay không, lập tức muốn cô chia tay? Ba nói thật sao? Cho dù cô ra sức phản đối cũng không thèm để ý, kiên quyết muốn gả cô cho một nam nhân xa lạ sao? 

Cô không tin! 

"Con sẽ không chia tay với anh ấy, con yêu anh ấy, hơn nữa — con đã là người của ảnh rồi". Cô nói láo trắng trợn đến vậy cũng là muốn dò xét phản ứng của ba mình. 

"Mày nói gì? Mày nói lại lần nữa xem!". Vu Khải Phu kích động lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, cả khuôn mặt cũng tím tái. 

"Con đã có người con muốn lấy cho nên con tuyệt đối sẽ không lấy cái tên Tiểu Thú kia". Cô cũng lớn tiếng cãi lại. 

"Ba không cho phép! Ba không cho phép con lấy bất kì ai trừ Tiểu Thú! Tuyệt đối không một ai!". 

Vu Hàn đột nhiên cảm giác lạnh sống lưng, quay đầu tìm kiếm sự trợ giúp từ mẹ, chỉ thấy bà nhíu chặt chân mày, lộ ra vẻ mặt không đồng ý cùng chỉ trích hành động của cô vì đã không nghe lời hai người họ. 

Bọn họ có thực là ba mẹ cô không? Tại sao chỉ mới ra khỏi nước vài tháng mà thôi, nhưng sao trở về lại thay đổi hoàn toàn như vậy, không thèm quan tâm đến ý kiến của cô, cũng không yêu cô nữa? 

Cô mờ mịt nhìn họ, nghe thấy ba không ngừng đe dọa ép cô chia tay bạn trai, nếu không sẽ có biện pháp mạnh. Càng nghe cô càng cảm thấy trái tim mình băng giá, càng nghe càng oán hận cái tên đã chết còn sống lại kia. Nếu hắn không tự nhiên từ đâu nhô ra, thái độ của ba mẹ cô đâu có biến thành như thế này? 

Cô tuyệt đối sẽ không lấy hắn ta! Có chết cũng không muốn! 

Bất kể ba mẹ nói gì, hoặc thậm chí muốn cô tìm một người đàn ông lên giường trước khi cưới đi chăng nữa, cô tuyệt đối sẽ không lấy tên khốn kia! Cô nghiến chặt hàm răng thề trong lòng tuyệt đối không đội trời chung với tên "khoai tây bự"này! 


"Ái Mễ". 

"Không rảnh". 

"Nhã Tuệ". 

"Không rảnh". 

"Cần Phân". 

"Không rảnh". 

"Thúc Nữ, đi uống rượu với tớ". 

"Được thôi, khi nào đi?"

"Bây giờ". 

"Bây giờ? Không được, tớ có chuyện cần ra ngoài rồi". 

"Đáng giận, tại sao các cậu bây giờ ai cũng không rảnh, cũng đều có chuyện hết vậy, có phải các cậu hẹn nhau cùng chơi tớ không?". Vu Hàn ngồi trong xe chuẩn bị ra cửa tức giận nói. 

"Tiểu thư của tôi ơi, không cần nghĩ vớ vẩn như vậy có được không. Cậu có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?"

"Hôm nay là ngày xui xẻo nhất của tớ, xui nhất đời!"

"Hôm nay là lễ tình nhân". Thúc Nữ ở đầu dây thở dài. 

"Vậy nên các cậu đều trọng sắc khinh bạn hết rồi đúng không?". Vu Hàn hét to vào điện thoại, sau đó không thèm nói thêm lời nào liền dập máy. 

Cái gì mà lễ tình nhân chứ, cứ đi ăn lễ tình nhân của mấy người đi! 

Thực là tức chết a, tại sao lúc cô cần bạn bè an ủi thì không người nào nguyện ý theo cô ra ngoài chứ, uổng công cô xem các mấy người là bạn thân nha. Đáng giận! Đáng giận a~~ 

Không rảnh đúng không? Được rồi, luật pháp không ai cấm một người thì không thể đến pub uống rượu, cùng lắm thì cô đi một mình là được, nói không chừng còn xỉn quá hóa rồ lên giường với ai đó, "thực tế hóa"lời nói xạo động trời với ba mẹ luôn. 

Nhưng mà cô thật dám làm như vậy sao? Tùy tiện tìm một người để lên giường, thậm chí nếu đối phương nguyện ý, kết hôn qua loa như vậy, vùi chôn hạnh phúc cả đời? 

Nếu trong quá khứ thì chắc chắn cô không dám, nhưng bây giờ ngay cả ba mẹ cũng không thèm coi trọng hạnh phúc của cô thì cô còn có cái gì không dám nữa đâu? Đằng nào chẳng phải chết, cô tại sao không thể lựa chọn cách "chết"mình muốn chứ? 

Tự cười giễu, cô mở khóa khởi động xe, chuyển động tay lái lái ra đường lớn, nhằm thẳng quán rượu mà đi tới. Tối nay không say không về! 

"Tiểu thư, em thật xinh đẹp, anh có thể vinh hạnh mời em uống một ly hay không?". Gã đàn ông xáp tới có điệu bộ cùng ánh mắt phong tình lòe loẹt phát buồn nôn. 

Vu Hàn liếc hắn một cái, vẫn uống rượu trong ly của mình, không thèm để ý đến hắn. Loại đàn ông này đừng nói cô nhìn không vừa mắt, cho dù cô có miễn cưỡng ép mình mang về nhà giới thiệu, một giây sau ba mẹ chắc chắn sẽ đuổi ra khỏi cửa ngay lập tức. 

Haizz, nhưng mà nói thật, dù cho cô có mang  Kim Thành Vũ (ai za đẹp trai ngar) , Lưu Đức Hoa hay F4 về nhà đại khái tất cả đều không thể bước vô được nha. 

Nghĩ tới đây, cô buồn bực giơ chén rượu lên, một hơi uống cạn chất lỏng màu vàng óng ánh trong chén. 

"Cho thêm ly nữa". Cô nói với bartender. 

"Để chén này anh mời". Tên lòe loẹt kia vừa mới rời đi, liền ở đâu lại xáp vào. 

Vu Hàn nghiêng đầu liếc đối phương một cái. Tên này có bề ngoài khá là bắt mắt, tương đối hấp dẫn, khuôn mặt cũng nam tính lắm, rất thu hút. Điểm không được duy nhất trên cái mặt của hắn là ánh mắt quá bất chính a. 

"Không cần, tôi còn muốn uống nữa". Cô lãnh đạm cự tuyệt, sau đó bưng ly rượu bartender mới đẩy lên mặt bàn, uống ực một hơi, không thèm đả động gì tới hắn nữa. 

Bộ dáng của cô rất đẹp, nhưng cũng rất kiêu sa khó mà chạm tới, ngồi mới chỉ một giờ ngắn ngủi đã có hơn mười người đàn ông tiếp cận, nhất nhất mời cô uống. 

Khuê Thú Chi ngồi cách quầy bar không xa, lẳng lặng quan sát nhất cử nhất động của cô. Cô lớn lên vô cùng xinh đẹp, còn mỹ lệ hơn dự đoán của anh. Mặc dù lúc cô còn nhỏ, có thể dễ dàng thấy được nhất định sau này sẽ trở thành mỹ nữ nhưng khi vừa thoáng thấy cô, quả thật là cực kì xinh đẹp a. 

Da của cô rất trắng, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, đôi gò má như sóng gợn, nhìn cứ như búp bê trưng bày trong tủ kính. Song búp bê không thể có đôi môi căng mọng đỏ hồng như cô được, làm cho người ta không kìm được muốn hôn lên nó, mắt búp bê cũng không mờ ảo như có sương cùng kiều mị hấp dẫn như mắt cô được, làm cho người ta hận không thể ngay lập tức đem cô áp đảo trên giường... (anh này mới nhìn mà sao nảy sinh nhiều tà tâm thế nhờ! ="=) 

Mặc dù cô chỉ lẳng lặng ngồi ở đó uống rượu giải sầu, không thèm dời mắt nhìn sang chỗ anh nhưng gót chân anh giống như mấy tên kia cũng không cưỡng lại được bước đến bên cạnh cô, bị sức quyến rũ của cô làm cho thất điên bát đảo. Nói thật, trong đời anh chưa bao giờ thấy thỏa mãn cùng đắc ý như bây giờ, vì mỹ nhân làm cho mấy tên đàn ông khác trong quán rượu nhỏ nước miếng chảy ròng, chỉ nhìn mà không sờ được kia lại chính là vị hôn thê của anh. (:)), xem sau này có còn thỏa mãn không hay lại bụp ngta vỡ mồm vì dám địa vợ ông nhá) 

Đáy lòng đang kích động, anh phát hiện ra có một tên không biết sống chết dám tiến lại gần cô. Ngoài dự đoán của mọi người, cô lại tiếp nhận hắn, để hắn ngồi ghế bên cạnh mình. Anh nheo hai mắt lại, tròng mắt đen sắc bén như mũi tên bắn về phía cái tên can đảm đang ngồi cạnh vị hôn thê của anh kia, nhíu đôi chân mày. Cô rốt cuộc thấy điểm tốt gì ở tên kia nha? Tên đó so với mười gã vừa nãy mới tiếp cận cô có thể nói là thua kém nhất, sao cô có thể ngược lại cho hắn tới gần, bộ cô muốn làm mười gã đó tức chết hết sao? Khuê Thú Chi hoài nghi đoán, bỗng nhiên nghĩ đến không lẽ cô uống say quá rồi mới ý thức mơ hồ cho người khác tới gần đó chứ? 

Anh đưa mắt nhìn mặt cô, chỉ thấy hai gò má của cô ửng đỏ, đúng là đã có phần say, nhưng bộ dáng cũng không giống say mèm đến nỗi không biết bản thân đang làm cái gì. Đã như vậy, cô còn —- Xẹt! Đầu giống như vừa mới bị sét đánh tóe lửa, anh đột nhiên nhớ tới một chuyện. Anh cúi đầu nhìn trang phục nhân viên công sở nề nếp của mình, đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, cuối cùng thở dài một hơi. Anh biết tại sao, khó trách anh thấy cái tên kia có điểm quen mắt, vì 3h trước ở tiệm kính mắt vừa gặp hắn ta xong.  Anh và hắn bây giờ quả thật là giống nhau như đúc, cùng một bộ dáng đứng đắn chết tiệt nha. 


Đọc tiếp: Satan lầu năm - Phần 2

Tieu thuyet tinh yeu Satan lầu năm
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com