Đọc truyện

Sa ngã vô tội - Phần 5


Người đàn ông trung niên kia đeo một cặp kính gọng vàng, thần thái nho nhã, lịch thiệp, diện mạo ông ta và Âu Dương Y Phàm có phần giống nhau, nhưng so với Y Phàm thì ông có khí chất trầm tĩnh hơn rất nhiều. 

"Chào chú Âu Dương." 

Nghe thấy Lâm Quân Dật gọi ông ta là chú Âu Dương, cô mới nhớ ra người này là ai. 

Âu Dương Cẩm Hoa, tổng giám đốc một công ty điện khí. Tên của ông có thể thường xuyên nhìn thấy trên bản danh sách những doanh nhân giàu có nhất trong nước, tạp chí thương mại cũng không chỉ một lần đăng những bài báo viết về quá trình gây dựng sự nghiệp của ông ta. Băng Vũ đã từng xem qua rất nhiều ảnh chụp của ông, ngoài đời quả thực là ông trẻ hơn rất nhiều, không giống với một người ngoài năm mươi tuổi chút nào. 

Xem ra tiệc rượu này không phải là tầm thường đây, vì những người tham dự đều là những nhân vật nổi tiếng bình thường rất khó gặp được họ. 

Âu Dương Cẩm Hoa cười thân thiết, tay đang cầm ly rượu chạm nhẹ vào ly nước nho của anh và nói: "Quân Dật, cháu đến khi nào vậy? Sao lại ngồi ở đây?" 

"Cháu mới đến thôi." 

"Đi! Chú giới thiệu cháu với vài người bạn của chú." Âu Dương Cẩm Hoa nói chuyện rất khách khí, không hề tỏ vẻ uy nghiêm của một vị trưởng bối. 

"Chú Âu Dương..." Lâm Quân Dật dùng nét mặt nghiêm túc nói: "Cháu về nước là muốn dựa vào chính năng lực của mình mà phát triển, cháu không nghĩ sẽ dựa vào danh tiếng của ông nội đâu." 

"A? Quả nhiên là được di truyền khí chất và sự quyết đoán của ông nội cháu." Âu Dương Cẩm Hoa vỗ vỗ vai anh, không hề che dấu ánh mắt tán thưởng: "Nhưng đôi khi nhờ vào quan hệ ta có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian quý giá, thời đại bây giờ, chỉ bằng năng lực cá nhân để đứng vững trong thương trường cũng rất khó khăn." 

Ông ta không đợi Lâm Quân Dật trả lời liền nói với người đứng bên cạnh: "Ông chưa gặp qua cậu ta đúng không, chính là cháu trai độc nhất của Lâm Lạc Hòe." 

"Cháu trai Lâm lão tiên sinh sao?" Người kia lập tức tiến đến, nhiệt tình bắt tay Lâm Quân Dật: "Rất vui được gặp cậu!" 

"Ông đừng thấy cậu ta trẻ tuổi, cậu ấy so với ông nội mình tuyệt đối không thua kém đâu nhé, chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã thành lập công ty riêng của mình rồi đấy." Âu Dương Cẩm Hoa dùng lời nói dạt dào ý tán thưởng. 

"Chú Âu Dương... khen cháu quá lời rồi..." 

Lâm Quân Dật cười cười, nụ cười có chút miễn cưỡng, thần sắc càng ngày càng tái nhợt. 

Băng Vũ thấy anh đưa tay trái ấn vào dạ dày, tay phải ở sau lưng nắm chặt, cô vội vàng đi đến bên anh. 

"Lâm tổng?" Cô đỡ lấy anh đồng thời lên tiếng giải thích: "Tổng giám đốc Lâm có uống chút rượu, có lẽ là hơi say." 

Âu Dương Cẩm Hoa giật mình, biểu hiện không bình thường chút nào: "Cháu uống rượu?" 

"Xin lỗi chú Âu Dương... cháu xin phép về trước." Lâm Quân Dật vội vàng buông ly nước nho trong tay xuống và rời khỏi buổi tiệc. 

Cô vội đuổi theo anh, vừa ra khỏi cửa liền trông thấy anh tựa vào một góc tường tối, hai tay ôm lấy bụng, sắc mặt trắng nhợt không còn một giọt máu. 

"Lâm tổng, anh không sao chứ?" 

"Không sao đâu..." Anh vô lực ngồi xổm trên mặt đất, giọng nói run run: "Hôm nay tôi không thể đưa cô về, gọi chồng cô đến đón đi." 

Nhìn bộ dáng thống khổ ráng chịu đựng cơn đau của anh làm cho thần kinh của cô cũng co rút đau đớn theo anh. "Tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?" 

"Không cần, tôi không chịu được mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, nhà tôi có sẵn thuốc, uống vào ... thì không đau nữa..." 

Cô đương nhiên không phải loại người không có lương tâm, một người đàn ông vì cô mà trở nên như vậy, sao cô có thể bỏ anh ta lại trên đường mà một mình đi về được chứ. 

Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cô quyết định dìu anh lên xe: "Tôi đưa anh về nhà." 

Vì không muốn sáng mai trên trang nhất các tờ báo đều đăng tải một tin nóng: "Nữ thư ký lái xe khi say rượu, Lâm Lạc Hòe mất đi người thừa kế duy nhất!" 

Cô lái xe thật chậm, tốc độ chiếc BMW siêu hạng của anh lúc này chỉ ngang bằng với chiếc xe đạp mà thôi! 

Suốt quãng đường đi, anh vẫn nhắm chặt hai mắt dựa lưng vào ghế ngồi, bộ dạng không phải là quá đau đớn nhưng môi đã bị anh cắn đến mức xanh xanh, tím tím. 

Tiếng nhạc thư thái vang lên, cô theo thanh âm đó lần tìm thật lâu mới phát hiện điện thoại di động đang nằm dưới ghế ngồi của anh. 

Băng Vũ thấy anh không nhúc nhích liền cầm lấy đi động đưa cho anh, thuận tiện liếc nhìn cái tên đang hiện lên trên màn hình: Nhĩ Tích. 

Ngay cả tên nghe cũng có vẻ cao quý, thanh tao như vậy, nhất định là vị hôn thê hạnh phúc kia rồi. 

Anh cầm điện thoại, nhìn lướt qua màn hình liền bỏ qua bên cạnh, đầu đôi chân mày dài rậm chau sát lại gần nhau. 

Hai phút sau, tiếng nhạc lại vang lên, anh vẫn không hề động đậy, vô lực dựa lưng vào ghế mà nhìn cô. 

Ngay lúc tiếng nhạc vang lên lần thứ ba, anh rốt cuộc cầm lấy điện thoại... Nhưng không phải là nghe mà theo hướng cửa sổ ... bóng chiếc điện thoại tạo thành một đường cong bay vút ra ngoài, biến mất... 

Cô rốt cuộc biết được vì sao anh ta đổi điện thoại nhanh như vậy, là bởi vì anh không bao giờ biết được người khác sống khó khăn đến nhường nào, nên rất vô tư dùng nó như một công cụ phát tiết cảm xúc. 

Cô rất muốn thảo luận với anh một chút về cuộc sống khó khăn của người dân Trung Quốc, nhưng nhìn lại bộ dạng của anh lúc này, điều định nói ra đều không mở miệng được. Đây là lần đầu tiên, cô rõ ràng trông thấy anh đem đau đớn hai chữ này khắc lên trên khuôn mặt, còn trong mắt đều là cảm xúc mâu thuẫn giằng xé. 

Anh im lặng dựa đầu vào ghế, mười ngón tay đan vào những sợ tóc mềm mại... 

Xem ra anh và vị hôn thê đang giận nhau. 

Aizzz! Cách xa như vậy mà cãi nhau thì đúng là tra tấn mà, anh đau khổ thế này, còn người con gái kia nhất định trong lòng cũng nóng như lửa đốt, thấp thỏm không yên. 

Cô cơ bản không muốn làm người nhiều chuyện, rốt cuộc vẫn là không đành lòng nhìn anh đau khổ như vậy nên nhẹ nhàng nói: "Hai người có thể gặp được nhau không hề dễ dàng... Nếu không biết quý trọng mà bỏ lỡ thì nhất định cả đời sẽ..." 

Anh bất chợt ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt nhìn cô. 

Qua một hồi lâu sau anh mới nói: "Nếu tình yêu của người phụ nữ đó không lâu bền? Nếu yêu say đắm chỉ đổi lấy đều là sự hờ hững cùng khinh miệt, cô sẽ làm thế nào? " 

Cô im lặng! 

Đúng vậy, nếu tình yêu say đắm, đẹp đẽ mang trao cho một người không xứng đáng, vậy mà còn cố kiên trì thì có phải hay không anh chính là một người ngu xuẩn? 

Anh dùng lực nén bụng lại nói: "Đối với một người đàn ông mà nói, sỉ nhục lớn nhất chính là cùng người đàn ông khác chia sẻ một người phụ nữ, cho nên... Tôi không có lựa chọn nào khác..." 

Anh nuốt vào trong mấy chữ cuối cùng, vươn tay nhấn phím mở đĩa CD, tiếng nhạc bi thương vang lên, chính là ca khúc mà cô yêu thích nhất, mỗi lần nghe cô đều nén không được cảm xúc trong lòng mà nước mắt rơi lã chã. 


Anh đang khép kín bản thân chỉ để lại một lối nhỏ 

Mỗi khi đêm đen bao trùm ngoài cửa sổ, anh ngơ ngẩn nhìn màn đêm cô tịch 

Nhìn lại những việc đã qua, từng việc, từng việc 

Hình dung lại tình yêu của anh và em 

Anh bật TV nghe người ta đối thoại 

Có lẽ những câu chuyện này có thể nói cho anh rõ 

Tình yêu em muốn anh không làm được 

Mở to mắt nhìn cuộc tình đang ngày một xấu đi, chỉ biết ngơ ngác nhìn và than thở 

Không thể mang lại cho em tương lai, anh trả lại em hiện tại 

Lặng lẽ rời xa cũng là một kết thúc đẹp 

Khi nước mắt rơi xuống, đau thương đã quá nhiều 

Xa nhau cũng là một cách hiểu khác 

Anh dành cho em sự yêu thương cuối cùng đó là để em ra đi 

Đừng cùng nằm trên một chiếc giường đôi mà như cách xa cả một bờ biển 

Vết nhơ của tình cảm sẽ được thời gian từ từ xóa nhòa 

Đem tình yêu ôm trọn vào lồng ngực nơi trái tim đang thổn thức. 

Tình yêu cuối cùng đó là để em ra đi 

Không muốn dùng lời nói để níu kéo em nên lựa chọn không oán trách 

Tình yêu tựa như chờ tàu ở sân ga có người đi có người đến 

Trái tim anh như một tấm biển ở sân ga, trên đó viết hai chữ 'đợi chờ' 

Tình yêu cuối cùng đó là để em ra đi 

Đừng cùng nằm trên một chiếc giường đôi mà như cách xa cả một bờ biển 

Vết nhơ của tình cảm sẽ được thời gian từ từ xóa nhòa 

Đem tình yêu ôm trọn vào lồng ngực nơi trái tim đang thổn thức. 

Tình yêu cuối cùng đó là để em ra đi 

Không muốn dùng lời nói để níu kéo em nên lựa chọn không oán trách 

Tình cảm tựa như chờ tàu ở sân ga có người đi có người đến 

Trái tim anh như một tấm biển ở sân ga, trên đó viết hai chữ đợi chờ 

Anh bật đài nghe tâm sự của người khác 

Những thanh âm nghẹn ngào kể về những bi ai trong tình yêu của họ. 

Tình yêu của em vẫn tồn tại nơi trái tim anh. 

Anh không dễ dàng quên đi, cũng không thể nào tránh né. 

Trong tình yêu, người thủy chung chính là người bị tổn thương sâu sắc nhất... 

* * * * * * * * * 

Nhìn thấy anh nhắm mắt lại, trên gương mặt không còn vẻ đau đớn như lúc nãy mà thay vào đó là vẻ hoài niệm về những ngày xưa cũ, cô thật sự thấy đau lòng vì anh... 

Anh là người đàn ông ưu tú, hoàn mỹ nhất mà cô từng gặp qua, hoàn mỹ đến nỗi không thể hoàn mỹ hơn được nữa. 

Anh cũng là người đàn ông dằn vặt, đau khổ nhất mà cô từng gặp, anh có được sự nghiệp thành đạt, vì cái gì lại tự làm cho mình thành ra cái bộ dạng tiều tụy thế này? 

* * * * * * * * * * 

Khi cô dìu Lâm Quân Dật đang trong trạng thái gần như bất tỉnh đặt lên giường, thì cô cũng không còn một chút sức lực nào, toàn thân mỏi rụng mỏi rời mà ngã sấp xuống người anh... 

Ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn hắt lên khuôn mặt đẹp vì đau đớn mà trở nên méo mó, vặn vẹo đến không còn một giọt máu. 

Anh dường như cảm giác được sức nặng của cô đang đè trên người nên nheo nheo mắt còn trong trạng thái mông lung, nghi hoặc mà nhìn cô. 

"Thật xin lỗi..." Cô vội vàng đứng dậy bối rối tìm kiếm thuốc giảm đau cho anh. 

"Đầu giường... ngăn kéo bên tay phải..." 

Cô mở ngăn kéo ra, bên trong đầy những lọ thuốc, tất cả đều là thuốc dạ dày, lọ to lọ nhỏ, đủ loại màu sắc, đủ loại xuất xứ: Trung, Anh, Nhật, Pháp... đều có cả. Đủ để thấy bệnh dạ dày của anh nghiêm trọng đến cỡ nào. 

Như vậy là anh ta biết rõ bản thân mình không thể uống rượu, vì sao lại còn uống hộ cô, là vì cô sao? 

Trong nháy mắt, lòng cô tràn ngập cảm động và áy náy bao vây lấy. 

Băng Vũ quay người lại liếc nhìn anh một cái, anh chống tay nửa ngồi nửa nằm, ánh nhìn chằm chằm dừng trên người cô, không biết là do phản xạ của ánh đèn, hay vẫn là ảo giác mà cô thấy trong đôi mắt anh như có một làn sương mù bao phủ, sóng nước gợn tình đầy si mê... 

Tim Băng Vũ chợt thắt lại, vội né tránh ánh mắt của anh, chọn nhanh một lọ thuốc giảm đau mà cô xem cũng không hiểu thành phần của thuốc, vội vàng đưa cho anh uống. 

Uống thuốc xong, anh nằm trên giường, tiếng thở dốc đã tạm lắng xuống thay vào đó là hơi thở đều đều. 

Băng Vũ nhẹ nhàng mở từng chiếc khuy rồi giúp anh cởi bỏ áo vest. Cô lại nới lỏng cà vạt, mở thêm ba cái khuy áo sơ mi để anh có thể ngủ thoải mái hơn. Trong suốt quá trình ấy anh không hề mở mắt, nhưng hơi thở nặng nề hơn, hẳn là anh đã bị cô đánh thức. 

"Lâm tổng, tôi xin phép ra về." 

Anh không nói gì cũng không mở mắt. 

Cô nhẹ nhàng đi đến cửa mới phát hiện chiếc váy dạ hội mình đang mặc đã nhàu nhĩ thật là khó coi, tà váy bị cửa xe nghiền rách thật không thể mặc đi ra ngoài. 

Huống chi giờ này đã là nửa đêm, cô ăn mặc kín đáo một chút sẽ an toàn hơn. 

Mở tủ quần áo của anh ra, cô nhất thời kinh ngạc! 

Bên trong toàn bộ là trang phục của phụ nữ, đầy màu sắc, đủ các mùa. 

Cho dù là được treo lên ngay ngắn hay xếp gọn gàng thành từng chồng thì tất cả chúng đều còn nguyên nhãn mác. 

Băng Vũ thuận tay lấy một bộ váy liền thân dài quá đầu gối trông có vẻ bình thường, đi vào nhà vệ sinh nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người... 

Tay cầm chiếc váy mới tinh, cô không khỏi nghĩ đến sở thích kỳ lạ của anh ta. 

Nếu anh ta đã mua vì cái gì lại không tặng cho vị hôn thê của mình? 

Bọn họ đang có mâu thuẫn gì? Nếu đúng như lời anh nói thì vị hôn thê kia căn bản là không quý trọng tình yêu của anh, vậy vì sao mà cô ấy còn gọi điện thoại cho anh nhiều lần như vậy? 

Thật sự là cô ấy yêu người khác hay sao? 

Một người đàn ông tốt như Lâm Quân Dật mà không giữ được trái tim của cô ấy? 

Cô quá mức tập trung vào những thắc mắc trong đầu, hoàn toàn không nghe được tiếng chìa khóa đang mở cửa phòng vệ sinh... Mãi đến khi cánh cửa nhà vệ sinh đột ngột bị mở ra, ánh mắt tràn ngập kích tình của Lâm Quân Dật dán chặt vào những đường cong trên thân thể cô, lúc này cô mới ý thức được đang xảy ra chuyện gì! 

"Á!" Đầu óc Băng Vũ trống rỗng trong hai giây, liền sau đó xoay người lại, hét đến chói tai: "Ra khỏi đây." 

Thế nhưng anh lại ôm chầm lấy cô từ phía sau, đôi môi không ngừng di chuyển trên lưng cô. 

"Không, đừng..." Băng Vũ dùng hết toàn lực giãy dụa, muốn thoát ra, lại bị anh ôm càng chặt. 

"Không!" Cô khó khăn thoát khỏi vòng ôm của anh, lại bị anh bắt được, kéo hai cổ tay đặt qua đỉnh đầu ép sát người cô vào tường khiến cô không thể nào thoát ra được. 

"Cút đi... Uhmm..." 

Băng Vũ dùng ánh mắt oán hận rực lửa nhìn trừng trừng vào người đàn ông trước mặt, anh ta căn bản không chỉ là một tên biến thái đa nhân cách mà còn là một kẻ bệnh tâm thần có khuynh hướng bạo lực, bệnh viện tâm thần như thế nào mà để một tên bệnh hoạn như vậy trốn ra ngoài thế này chứ! 

Sớm biết như vậy, cô vừa rồi sẽ không đem toàn bộ sức lực của mình ra mà lãng phí giúp đỡ anh ta... 

"Đã muốn quyến rũ tôi, còn vì cái gì mà phải giả vờ thanh cao, tinh khiết." Anh khàn khàn nói. 

"Tôi không có!" Tiếng nói của cô vì hoảng sợ mà run rẩy. Biết rằng thời điểm này có giãy dụa cũng chẳng làm được gì, nhưng cô vẫn ra sức phản kháng. 

Anh hừ lạnh vài tiếng, bàn tay đang bóp chặt hai cổ tay của cô càng xiết mạnh hơn và nói: "Cô không có? Vậy cô đêm hôm khuya khoắt ở trong nhà của tôi cởi bỏ quần áo cho tôi, lại cởi hết quần áo của mình, cô là đang thử nghiệm sự tự chủ của tôi sao?" 

"Tôi... tôi nghĩ anh đã ngủ rồi." 

"Có em ở đây, tôi sao có thể ngủ được? Em cho tôi là thần thánh chắc!?" 

"..." Cô còn có thể nói gì được nữa, cô quả thực đã xem anh là thần thánh, nghĩ đến trong lòng anh chỉ có vị hôn thê kia mới là người phụ nữ có khả năng khơi gợi lên ham muốn tình dục trong anh mà thôi. Còn bất kỳ ai khác, cho dù có cởi hết áo quần đứng trước mặt anh nói với anh ngàn lời yêu thương nhung nhớ, anh dù liếc mắt một cái cũng không thèm. Cô còn nghĩ đến anh nếu chỉ đơn thuần là muốn phát tiết dục vọng, cũng sẽ rất nguyên tắc không bao giờ chọn đối tượng là cấp dưới sớm chiều chạm mặt của mình. 

Xem ra cô sai rồi, quá sai lầm rồi. 

Giữa cảnh đất trời chao đảo, thần trí mờ mịt, một giọng nói đầy phẫn hận hét lên: Diêu Băng Vũ, cô đúng là một người phụ nữ ngu xuẩn, cô quên hắn bị bệnh tâm thần phân liệt, ban ngày và ban đêm là hai kẻ hoàn toàn khác nhau hay sao? 

Cô đã quên anh là tên biến thái sao? Sao lại ngu ngốc tới mức ban đêm tự mình bò vào nhà riêng của anh! 

Cô đã quên, cô quả thật đã quên! 

Bạn đang đọc truyện tiểu thuyết Sa ngã vô tội được post full tại wapsite www.15giay.xtgem.com . Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Lúc này, cô vẫn còn ảo vọng anh có thể dừng cương trước bờ vực thẳm, run giọng giải thích: "Tôi hoàn toàn không có ý quyến rũ anh... thấy anh không khỏe nên tôi chỉ muốn đưa anh về nhà thôi, tôi thật sự không nghĩ lại khiến anh hiểu lầm..." 

"Hiểu lầm? Tôi nói cho em biết, tôi cũng là một người đàn ông bình thường!". 

"Đừng..." Lời nói của anh làm cả người Băng Vũ run rẩy. Tâm lí của cô vẫn hy vọng anh lúc này hãy còn sót lại chút lý trí, đừng để chuyện ti tiện như vậy xảy ra: "Tổng giám đốc Lâm, anh đừng như vậy..." 

Anh hung hăng nắm lấy chiếc cằm của cô, ép cô nhìn thẳng vào ánh mắt hừng hực lửa tình của mình: "Em đừng có bắt đầu trò chơi để khơi gợi dục vọng trong tôi rồi lại dở trò cự tuyệt... Em đã thành công, tôi hoàn toàn bị em quyến rũ, em muốn gì cứ nói thẳng! Tiền? Nhà ở? Hay là muốn thăng chức? Tối nay... em chỉ cần biểu hiện tốt một chút thì điều kiện nào tôi cũng có thể đáp ứng cho em..." 

"Tôi muốn về nhà!" 

"Về nhà?" Đôi mắt kích tình của anh bỗng nhiên biến thành sự cuồng nộ, lực nắm ở các ngón tay càng thêm mạnh. 

Băng Vũ cơ hồ có thể nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn, đau đớn đến mức hàm của cô phải mở ra không thể khép lại... 

Anh ta là Lâm Quân Dật bình tĩnh, trầm ổn đây sao? Là Lâm Quân Dật mà khóe miệng luôn hiện vẻ cười cợt đây sao? Là Lâm Quân Dật mỗi lần nhìn cô không bao giờ vượt quá hai mươi giây đây sao? 

Cô đã cho rằng cô thực sự hiểu anh ta, thế nhưng đến tột cùng cô lại không hề biết rằng anh ta đã đem sự đê tiện ẩn giấu kĩ lưỡng, cẩn thận đến như thế! 

Băng Vũ nắm bắt thời cơ khó có được này, dùng toàn bộ sức lực mà bản thân đang có đẩy anh ra, chạy ra khỏi phòng tắm. Đáng tiếc chỉ vừa chạy đến cửa, còn chưa kịp mở khóa thì cổ tay cô đã bị anh bắt lại. 

"Á!!!" Băng Vũ thét lên, tiếng thét lớn đến chói tai, tuyệt vọng đập cửa: "Cứu tôi với..." 

Tất cả đều là vô vọng, cô bị anh nửa ôm nửa kéo tiến vào phòng ngủ, đẩy ngã lên giường. 

"Anh điên rồi! Anh là đồ cầm thú! Tránh xa tôi ra!" 

"Tôi có là cầm thú cũng là do em bức tôi thôi". Một tay anh vung ra nắm lấy hai tay đang vùng vẫy của cô, một tay kéo cà vạt trên cổ áo xuống trói hai tay của cô lại sau lưng, lúc này, niềm hy vọng của cô đã hoàn toàn bị dập tắt... 

Chiếc cà vạt này là do chính cô đã chọn để anh đi dự tiệc, màu xám sậm thể hiện sự tôn quý trang trọng! Lúc Băng Vũ chọn nó, còn vui vẻ nghĩ nó thích hợp với anh biết bao, thật sự là rất buồn cười! 

"Anh sẽ ngồi tù...!!!" 

Anh khinh thường cười lạnh, bắt đầu cởi bỏ khuy áo sơmi của mình... 

Cô kiên trì không ngừng quát to mặc dù chẳng có chút lực uy hiếp nào: "Anh đừng tưởng anh có nhiều tiền là có thể muốn làm gì thì làm... anh dám đụng đến tôi, tôi nhất định sẽ tố cáo anh..." 

"Em đùa đấy à? Em muốn tố cáo thì cứ việc, không thành vấn đề với tôi, người khác chắc chắn sẽ nghĩ là tôi không cung cấp đủ tiền để thỏa mãn lòng tham không đáy của em mà thôi." Anh cười mà không kiêng nể gì: "Em là thư ký của tôi, đây là nhà của tôi, quần áo của em lại hoàn toàn không hư hao gì... em vẫn cho rằng quan tòa có óc quan sát sẽ cho rằng đây là tôi cưỡng bức, ép buộc em ư?" 

"Anh..." Lòng Băng Vũ tràn ngập căm phẫn, lại nhất thời không thể phản bác. 

Anh ta nói không sai, trong cái xã hội coi nặng vật chất này ai lại có thể tin việc một người trẻ tuổi tương lai đầy hứa hẹn, sinh ra trong gia đình giàu có, có dáng vẻ bất phàm lại đi cưỡng bức thư ký của mình. Những người bình thường đều sẽ cho rằng là anh ta chi tiền không đủ để thỏa mãn yêu cầu của cô. Dẫu cô có kêu lên mình là người bị hại, thì ở trong mắt người khác bất quá cô cũng chỉ là một người đàn bà có lòng tham không đáy, đê tiện không biết xấu mặt mà muốn tự tìm rắc rối cho mình mà thôi. 

Nếu cô đi tố cáo anh ta, chỉ là tự rước nhục vào thân thôi! 

Anh lạnh lùng nhìn cô: "Em muốn bao nhiêu tiền?!" 

"Cút!" 

Nhưng căn bản anh ta không hề để lọt tai câu mà cô vừa thét lên... 

Băng Vũ biết phản kháng lúc này không làm được gì nữa, đành đổi giọng cầu xin: "Ngài Lâm, ngài không thể làm như vậy! Tôi xin ngài đừng làm vậy." 

"Đồ khốn kiếp! Vô sỉ!", tiếng mắng chửi của cô cũng càng lúc càng mỏng manh, thanh âm trở nên khàn khàn, dù cô có cố gắng hết sức vùng vẫy cổ tay đến thế nào thì vẫn không thể nào thoát khỏi sự trói buộc của chiếc cà vạt. 

Nước mắt nóng bỏng từ khóe mắt cô chảy dọc xuống. 

Cô khóc, cô mắng... nhưng tất cả đều không thay đổi được sự thật đã và đang phát sinh... 

Cô đã sai rồi sao? Sự tao nhã, sự lý trí, sự si tình của anh... tất cả đều là giả dối sao? 

Tất cả chỉ để lừa gạt cô, tất cả đều để che giấu bản chất đê tiện không bằng cầm thú của anh ta sao? 

Nhưng mới một giờ trước thôi, trong ánh mắt anh ta đã thoáng hiện ra nỗi thổng khổ không thể lý giải, một nỗi thống khổ chân thật đến vậy... 

Băng Vũ hiểu được, người anh ta yêu đã làm anh ta thất vọng, làm anh ta đau lòng, anh ta không cách nào cứu vãn, cho nên ở trong cái đêm điên cuồng này, anh ta cần một người phụ nữ, một người phụ nữ giúp anh ta phát tiết những oán hận trong lòng và người phụ nữ ấy không may lại là... cô. 

* * * * 

Không biết đã qua bao lâu... 

"Băng Vũ..." 

Bỗng một tiếng gọi tràn ngập thâm tình giống như từ một nơi nào đó cất lên, trong trí nhớ của cô ẩn hiện không biết bao nhiêu lần... 

Băng Vũ giật mình, mở to đôi mắt, nhìn chăm chú vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh... 

Từng giọt mồ hôi từ mái tóc rớt xuống, chảy dài trên trán, một đường xuống mi mắt, anh ta chớp mắt khiến đôi lông mi dài che dấu đi ánh mắt đầy tội ác của mình. 

Băng Vũ không khỏi hồi tưởng lại lần đầu tiên mà cô triền miên với Trần Lăng, ngày đó Trần Lăng cũng như thế, cũng từng giọt, từng giọt mồ hôi từ khuôn mặt mê người của anh rơi xuống người cô. 

Khi đó ánh mắt anh cũng mang nét si mê nhìn cô như ánh mắt của người đang áp chế cô hiện tại... 

Trần Lăng... anh đã bước ra khỏi cuộc đời cô được bốn năm. Tất cả những gì thuộc về anh, sự dịu dàng, tình yêu của anh, cô vẫn khắc cốt ghi tâm. Đôi lúc cô hận chính bản thân mình vì sao không thể chấp nhận một người đàn ông khác, oán giận bản thân vì sao cứ luôn ngốc nghếch giữ thân như ngọc... 

Cô và anh còn có thể gặp lại nhau được sao? Thế giới rộng lớn đến nhường này, thì làm sao có khả năng gặp lại. Mà giả sử có gặp lại thì thế nào, cô và anh dùng cái gì để lại có thể tin tưởng lẫn nhau đây. 

Đối với Trần Lăng, cô chỉ hy vọng hãy cho cô được một lần đứng xa xa ngắm nhìn. 

Nhìn gương mặt đang đối diện với cô, cô nhớ đến Trần Lăng. 

Từng giọt lệ khẽ khàng rơi xuống, giọt lệ của sự nhớ nhung da diết... 


Lúc còn trẻ không biết, cứ nghĩ rằng chỉ một chút thương tổn thôi là bản thân cũng sẽ không chịu đựng nổi. Sau khi đã trải qua mưa gió nhấp nhô trong cuộc sống, mới biết qua những tháng ngày dài đằng đẳng của một kiếp người thì không có gì là không thể tha thứ, không gì là không thể buông tay. 

Giờ phút này, trải qua những dày vò thể xác không thể chịu được như thế, cô mới hiểu rằng bản thân cô nhớ anh biết dường nào, khao khát có anh biết bao nhiêu. 

Lâm Quân Dật dường như nhận ra được sự bình tĩnh của cô, kéo lấy cơ thể đang lạnh như băng của cô ôm vào lòng. 

Nước mắt của cô bắt đầu tuôn rơi như đê vỡ, không thể tự chủ được tình cảm của bản thân, cô cất giọng gọi lên: "Trần Lăng! Trần Lăng..." 

Thân thể anh khi nghe được tiếng gọi của cô bỗng chốc trở nên cứng nhắc, sau đó, cô cảm nhận được thân thể anh đang rung động, một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ cổ họng.

Anh dùng ánh mắt đùa cợt vô cùng quen thuộc hàng ngày nhìn cô cười lạnh: "Khi ở trên giường cùng chồng em, lúc đạt đến cao trào em cũng gọi cái tên này sao?" 

Băng Vũ quay đầu đi không nhìn anh, trong lòng oán giận chính mình. Tuy là bốn năm qua cô chưa từng chấp nhận một người đàn ông nào, nhưng cũng không thể như vậy. 

Đột nhiên, Băng Vũ nhớ đến một chuyện rất quan trọng, anh ta không hề áp dụng biện pháp an toàn nào... 

Hôm nay là ngày mấy? Đầu óc cô trống rỗng, không còn nhớ rõ bất kì điều gì nữa! 

Băng Vũ nghiêng ngã, lảo đảo lao vội vào nhà vệ sinh, dựa vào vách tường. 

Cô dùng khuỷu tay cố gắng mở chốt vòi tắm hoa sen, dòng nước lạnh như băng chảy tràn xuống thân thể cô, cuốn theo những dơ bẩn trôi đi... 

* * * * 

Lâm Quân Dật bước vào nhà tắm, ôm chặt lấy cô từ sau lưng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói gì. 

"Tránh ra! Tôi sẽ không bao giờ quên mọi chuyện xảy ra đêm nay đâu." Cô dùng khuỷu tay xô anh ra, cô chưa bao giờ hận một người đến thế. Anh ta hủy hoại một chút mộng ảo cuối cùng của cô, khiến cho cô không thể nào đối mặt với sự thật. 

Anh tiến lại gần cô một lần nữa, dùng tay tẩy rửa thân thể giúp cô, miệng thì thản nhiên hỏi: "Em muốn thế nào? Muốn bao nhiêu tiền, cứ việc nói." 

"Anh!" Băng Vũ tức giận đến mức đôi môi trở nên run rẩy, rất lâu sau cô mới cất giọng nói: "Tôi không phải loại phụ nữ sau khi xuống giường chỉ cần dùng chi phiếu là có thể xóa hết tất cả." 

Anh nâng cằm cô lên, vén gọn những lọn tóc đang phủ trên hai gò má của cô, nói: "Đừng giả vờ, chỉ cần em ra giá, bao nhiêu tôi đều có thể cho em, đương nhiên nếu em đồng ý, mỗi lần xong tôi đều sẽ trả cho em như vậy." 

Câu nói 'mỗi lần' của anh làm tim cô đập loạn, hóa ra trong mắt anh cô chỉ là loại gái bao cao cấp chuyên dùng kỹ xảo đùa giỡn, dụ dỗ đàn ông mà thôi. 

Băng Vũ mở to đôi mắt oán hận nhìn anh: "Đừng tưởng rằng anh có tiền thì có thể lên giường với bất cứ người phụ nữ nào cũng được." 

"Em đừng giả vờ thanh cao trước mặt tôi, tôi hiểu con người của em mà. Bao nhiêu? Một vạn, hai vạn hay là mười vạn, hai mươi vạn..." Anh nói rồi khẽ hôn vành tai cô, vô cùng quyến luyến nhìn cô: "Đương nhiên, nếu em có thể khiến tôi hài lòng, mấy trăm vạn tôi đều có thể cho em. Hay là... em vẫn muốn làm thư ký chung thân cho tôi, ngày ngày ở bên cạnh tôi, muốn tôi bảo vệ em, quan tâm chăm sóc em..." 

Anh ta đúng là đồ điên, bệnh viện tâm thần nào quản không kĩ lại để anh ta trốn ra thế này? 

Một lần hai mươi vạn anh ta đều có thể cấp, chắc hẳn là anh ta phải nhiều tiền lắm, hay là anh ta thèm muốn phụ nữ đến phát điên rồi? 

"Dù anh có cho tôi một trăm vạn tôi cũng không bán mình, điều xảy ra hôm nay với tôi là do tôi xui xẻo, tôi sẽ xem như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra... tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai đâu." 

"Phải không? Xem ra em vẫn chưa hiểu hết con người tôi rồi." Nụ cười tà ác lại hiện trên khóe môi Lâm Quân Dật, nhìn thấy nụ cười này, lòng Băng Vũ có dự cảm không hay. 

Những giọt nước từ vòi sen dần dần trở nên ấm áp, nhưng khi chảy lên người vẫn làm cô run rẩy liên hồi, từng bọt nước trong suốt chảy xuống bám lại trên thân thể hai người. 

Làm trợ lý thư ký cho Lâm Quân Dật hơn một tháng, cô hiểu anh mới được một ít mà thôi. 

Lúc anh ta xem văn kiện tuyệt đối sẽ không để gián đoạn, cho dù có điện thoại, anh ta cũng không tiếp chuyện. 

Anh ta thường vì một bản kế hoạch mà làm việc suốt đêm, không hề nghỉ ngơi. 

Đối với những vấn đề không được thảo luận rõ ràng, cuộc họp có thể kéo dài đến rạng sáng... 

Anh ta là loại người khi không đạt được mục đích thì không bao giờ bỏ qua ý niệm đã định. Bản thân Băng Vũ không biết cô có thể chống đỡ được với loại người như anh ta hay không?

"Buông tôi ra, tôi muốn về nhà." Băng Vũ thét lớn. 

"Em cho rằng sau tất cả những gì xảy ra, tôi sẽ thả em đi sao? Em ngây thơ hay là ngốc nghếch đấy. 

"Anh! Vô sỉ, hạ lưu..." cô giơ tay đánh thẳng vào mặt anh, anh nghiêng mặt đi, cười lạnh. 

Cô đã từng thấy sự xấu xa của anh, nhưng chưa bao giờ thấy anh lại mạnh đến thế. Hoàn toàn giống như phương thức làm việc của anh, không cho người khác bất kì cơ hội kháng cự, phản bác nào. 

Anh không để ý đến tiếng khóc loạn của cô, dùng hai tay quấn quanh thân mình của cô, nói: "Đừng làm ồn nữa, ngủ đi!" 

"Tôi không muốn!" 

"Hay em muốn cùng tôi làm chuyện khác." 

"Anh đừng có mơ tưởng!" 

* * * * 

Bầu trời phía đông đã dần dần chuyển thành màu xám nhạt, Băng Vũ thật sự cảm thấy mệt mỏi, cảm nhận được cô không còn sức lực để phản kháng nữa. 

Ngoài phương thức phát tiết đơn giản, cũ rích của phụ nữ, cô không còn biết có thể làm gì để phát tiết những nỗi hận oán trong lòng mình với anh. 

Vì thế, cô hung hăng cắn mạnh vào bả vai anh. Từ lúc cô sinh ra đến nay, đây lần đầu tiên cô giận đến mức dùng phương pháp này để phát tiết. Trước đó, dù cô có giận đến mức nào đi nữa đều cố gắng cho qua mọi chuyện, ít nhất là phải thể hiện sự tươi cười dù chỉ là giả dối. 

Lần này thì cô không thể nhịn được nữa, lần đầu tiên cô không thể kiềm chế được bản thân mình! 

Anh không trốn tránh, cũng không kêu lên, thậm chí ngay cả tiếng than nhẹ cũng không hề có, ngay cả hơi thở cũng vẫn bình ổn đều đều như thế. 

Cô cắn đến mức hàm răng không còn cảm giác, cắn đến mức khoang miệng cô sộc lên mùi máu tươi mới chấp nhận buông anh ra... 

Nhìn những giọt máu tươi từ vai anh nhỏ xuống ga giường trắng muốt, tim của cô bị một màn tràn trề máu tươi kia va chạm vào thật mạnh... đột nhiên cô lại cảm thấy đau lòng...! 

"Đau không?" 

Âm thanh phát ra từ nơi nào đó? Câu này nhất định không phải cô hỏi, nhưng giọng nói đó hoàn toàn là của cô. 

"Trên người tôi có nơi còn đau hơn cả vết thương này!" 


Đọc tiếp: Sa ngã vô tội - Phần 6

Tieu thuyet tinh yeu Sa ngã vô tội
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Snack's 1967