pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện

Ông xã ăn dấm chua - phần 6


Thương Hải Tình còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cái người tâm tình bất định đó mới buông nhẹ cánh tay yếu ớt của cô ra, Hàn Quang Lỗi đột nhiên từ trong túi áo khoác trên người lấy ra vài gói xôi nhỏ.

"Làm sao có những gói xôi này?" Đôi mắt đỏ hồng của cô không khỏi kinh ngạc hỏi.

"Hư!" Con ngươi tối tăm ẩn chứa chút trêu tức, ngón tay nhanh chóng che lại cái miệng nhỏ nhắn ồn ào của cô, dùng âm thanh ra vẻ thần bí cười nói:"Là anh lén lấy từ nhà hàng của khách sạn, em bữa sáng ăn ít như vậy, anh nghĩ em có khả năng sẽ thấy đói, ngay cả bơ cũng đã có, hãy ăn đi!

Giờ phút này vẻ mặt của anh tựa như một đứa nhỏ đơn thuần, vội vã dâng lên báu vật trân quý của mình cho người quan trọng, hy vọng đối phương có thể nhận thức được tâm ý của anh.

"Anh..." Thương Hải Tình kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, trong ngực vốn còn đang khó chịu, nhất thời bị hành động chăm sóc này làm ấm lòng, trong cổ họng càng cảm thấy nghẹn ngào vì cảm giác được hạnh phúc mênh mông mà chậm chạp nói không ra lời.

"Mau ăn, anh giúp em canh chừng." Anh lộ ra bộ dáng chọc cười cô

Cô lúc này bị bộ dáng chọc cười của anh tác động không biết nên khóc hay cười.

"Quang Lỗi, cám ơn anh."

Cô nghĩ rằng anh lại sẽ tức giận đùng đùng dùng lý luận giáo huấn cô, không nghĩ tới lúc này đây, anh chẳng những không có nổi bão, ngược lại chú ý tới cô bởi vì tâm tình biến chuyển mà không thiết ăn uống, anh không hề để ý đến cảm thụ của chính mình mà là chú ý tới nhu cầu của cô.

"Thực đáng tiếc, nếu có thể lén lấy ra một chút nước trái cây nữa thì tốt rồi, các loại nước trái cây buổi sáng có hương vị thật tuyệt vời, em đã nếm thử chưa?"

"Rất muốn a, nhưng cũng đã bỏ lỡ, làm sao bây giờ?" Cô bướng bỉnh chu miệng lên, muốn xem anh có thể làm cách nào phát minh ra sáng kiến mới để dỗ cô.

Một ánh sáng loé lên trong đáy mắt anh, anh dường như vừa nghĩ đến cái gì đó chỉ thẳng vào miệng mình,"Anh đã uống rất nhiều, không ngại cho em thử xem hương vị."

Nghẹn họng nhìn trân trối."Anh biến thái!" Thương Hải Tình dở khóc dở cười đưa tay đánh vào ngực anh.

Hàn Quang Lỗi cất cao giọng cười thuận thế đem cô ôm nhẹ vào lòng, cảm giác hạnh phúc làm tan băng đá trong lòng.

"Chúng ta đều bỏ sự tức giận trong lòng được không? Cảm giác kia rất khó chịu, anh thích nhìn bộ dáng vui vẻ cười to của em." Anh nhu tình chân thành nhẹ giọng nói.

"Em cũng vậy." Cô thành thực đáp lời.

Đáy mắt hiện lên ý cười, anh nâng cằm của cô lên, dùng tốc độ sét đánh hôn vào môi cô.

Người trong lòng giãy dụa né tránh,"Đừng như vậy, mọi người đều ở trên xe, sẽ bị nhìn thấy!"

Cô lúc nào cũng là người kêu ngừng, bởi vì Hàn Quang Lỗi căn bản đã quen ngông cuồng, chưa bao giờ để ý ánh mắt của người khác.

"Vậy thì sao chứ, mọi người đều là đi hưởng tuần trăng mật, huống hồ, trình độ ân ái của những người khác hoàn toàn không thua chúng ta, hai người chúng ta có lẽ là lạc hậu nhất trong đoàn a."

Thương Hải Tình căn bản không thể nghe lọt những câu nói lộn xộn của anh, đôi mắt cô đã hoàn toàn bị đôi môi gợi cảm mê người của anh hấp dẫn, tâm tình lay động, không thể khắc chế khi đến gần, giây tiếp theo, hô hấp lập tức bị cướp đi!

Cảm giác hôn như vậy thật là tuyệt, cô hoàn toàn không thể chống đỡ được anh đoạt lấy, đôi mắt nhắm lại, thừa nhận cùng anh triền miên.

"Nha, Hàn tiên sinh, Hàn phu nhân, tôi thấy cả đoàn này đều không khỏi ngắm nhìn hình ảnh tình cảm mặn nồng của vợ chồng mới cưới hai người, sáng tinh mơ đã ân ái như vậy, chờ đến sau khi quay lại Đài Loan, tôi muốn trở về chịu đòn nhận tội cùng bà xã của mình a."

Câu nói trêu chọc vang lên làm cho Thương Hải Tình đỏ mặt, lập tức đẩy con người đang nồng nhiệt nóng bỏng kia ra, cầm lấy gói xôi nhỏ để che giấu tâm tình.

Hàn Quang Lỗi đôi mắt ánh lên trêu tức, chăm chú ngắm nhìn cô gái đang cố trấn tĩnh tâm tình trước mặt anh.

Xe chậm rãi lăn bánh, Thương Hải Tình giống như chú sóc nhỏ đáng iu, cô vo gói xôi lại thành một khối, ngẫu nhiên bẻ xuống một miếng đưa đến trước miệng anh, mà người nào đó ăn miếng xôi được đưa đến đó vẫn không thấy đủ, lại còn hôn lên những ngón tay của cô, tham lam mút vào, cho đến khi thoả mãn mới nhả ra.

Cô ngẩng đầu lên, dùng môi nói không ra tiếng động lên án,"Anh là đại sói hoang!"

"Đại sói hoang thích nhất là ăn tiểu hồng mạo." Hàn Quang Lỗi dương dương tự đắc cãi lại. (tiểu hồng mạo: cô bé quàng khăn đỏ)

Vô tình, trang phục hôm nay Thương Hải Tình mặc ngay cả áo khoác ngoài chính là màu đỏ, thành tiểu hồng mạo hàng thật giá thật.

Từ khi bắt đầu đưa ra quyết định, quyết tâm muốn thay đổi phương thức, anh liền nói cho chính mình không được lại ngu xuẩn tức giận, mà là phải hiểu được lấy tiên phát chế nhân.

Chôn ở trong lòng cái rađa tinh chuẩn một ngày hai mươi tư giờ vận tác, một khi dò thám phát hiện được trong phạm vi trăm dặm có phần tử đáng nghi thường lui tới, anh sẽ áp dụng gấp gáp phương thức tránh người, giám sát chặt chẽ bà xã nhà mình, tuyệt không cho người ta có cơ hội tiếp cận cô nửa bước.

Có cẩn thận nghiêm mật theo dõi như vậy, anh cũng không tin những tên ruồi bọ này, còn có thể đột phá vòng vây, tiếp cận vợ yêu của anh!

Anh không hề ngây ngốc vội vã phát tiết bất mãn trong lòng, mà là dùng phương thức thần không biết quỷ không hay, một đao chặt đứt ý đồ tiếp cận.

Nhìn lại chỉ trong thời gian ngắn qua, anh đã thành công chặn lại bốn người trong đoàn, ba tên chủ cửa hàng lưu niệm và một tên bán đồ uống, hai tên đen đủi vừa rồi tuổi cũng chỉ mới trưởng thành, ở trên bờ cát phóng tín hiệu.

Xem, ngay cả ông già, nhóc con cũng có ý rục rịch với vợ của anh, cũng không thể trách anh khẩn trương.

Nghĩ đến như vậy vẫn còn chưa có tác dụng sao?

Không đủ, không đủ, như vậy còn chưa đủ, chuyện kia càng phải cẩn thận, càng phải quan tâm chăm sóc, chìu chuộng, mới là trọng điểm.

Bà xã còn chưa nói khát, nước trà đã có ngay bên cạnh đợi cô chiếu cố, trên trán mới toát ra một giọt mồ hôi, anh lập tức lại là che nắng lại còn đưa tay quạt, cô muốn đi dạo, anh tựa như một người hầu, một tấc cũng không rời canh giữ ở một bên, phụ trách trả tiền.

Nhất là hai cánh tay rắn chắc hữu lực kia, lúc nào cũng bảo đảm có một cái là vòng ở trên lưng cô, yêu chiều sủng ái, khiến cho các cặp vợ chồng mới cưới khác cùng đoàn không khỏi ghen tỵ, những người vợ liên tục nhìn chồng mình bằng ánh mắt oán giận, kháng nghị, hại những tên chồng không khỏi lên tiếng oán than không dứt.

Ở nước Mỹ có câu lời nói quê mùa như vậy once you go black, you never go back!(một khi bạn bị nhiễm đen, bạn sẽ không thể nào quay lại được, cỏ cũng không hiểu dịch như thế có sát nghĩa không nữa *gãi đầu* nói chung mình hiểu nhưng không biết giải thích thế nào)

Này cùng Hàn Quang Lỗi trong lòng tính toán căn bản là không mưu mà hợp, một khi anh chìu hư cô, cô sẽ thấy không thể rời được anh, kể từ đó, anh cũng chẳng cần quan tâm những tên đàn ông thối đó lấy cơ hội gì để tiếp cận cô.

Ánh mắt anh ôn nhu, lại làm cho Thương Hải Tình trong lòng hoảng loạn.

Không lâu trước vẫn còn bộ dạng ghen sống ghen chết, mới qua vài tiếng đồng hồ, cái ghen tuông vô lý đó dường như biến mất, có vẻ như dấm chua mất đi mà thay vào đó là đường phèn, trong miệng nói ra toàn lời ngon tiếng ngọt, kèm theo cử chỉ săn sóc, làm cho cô không khỏi cảm thấy quái lạ.

Thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô, thích thú chơi đùa cùng mái tóc của cô, giúp cô uống nước mát, ăn quà vặt, khi bốn bề vắng lặng liền hôn trộm, trước mắt bao người cũng ôm, trình độ lãng mạn đến phim thần tượng cũng chào thua.

"Anh đang đóng phim thần tượng sao?" Cô nhịn không được hỏi.

"Ngô, làm sao? Làm sao có máy chụp ảnh?" Anh làm như có thật ngẩng đầu nhìn xung quanh.

"Hàn Quang Lỗi, anh nghiêm túc một chút."

"Anh là đang tìm máy chụp ảnh thật mà!"

"Anh rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Người này săn sóc quá, làm cho người ta trong lòng bất an.

"Anh vẫn bình thường mà, sao vậy? Anh có chỗ nào không thích hợp sao?" Anh xoè tay ra, ra vẻ xem xét bản thân.

"Anh nguyên cả một ngày đều đặt tay trên lưng em." Cô nắm cánh tay bên hông mình nâng lên.

"Anh là chồng của em, em là vợ của anh, anh vì sao không thể đặt tay trên lưng em chứ?" Anh lơ đễnh áp lại gần cô.

"Trên hiệp ước vốn không có nhắc đến vấn đề ôm ấp, còn có, chúng ta đều biết không đến một tháng sẽ ly hôn, như vậy thực kỳ quái." Cô hạ giọng nhắc nhở anh.

"Làm sao kỳ quái? Chúng ta hiện tại quả thật là vợ chồng, cũng đúng là hưởng tuần trăng mật, tân hôn vợ chồng trong lúc này có chút hành động thân mật vốn cũng rất bình thường, em xem bọn họ, bọn họ..." Ngón tay chỉ trái chỉ phải,"Ai mà không vai dựa vào vai, tay đặt ở thắt lưng ân ái ngọt ngào, nếu biểu hiện của chúng ta thật sự câu nệ, mới lạ, kia không phải ngược lại làm cho người ta cảm thấy kỳ quái sao?"

Không gì phá nổi lí do thoái thác, Thương Hải Tình hoàn toàn không có đường cãi lại.

Hàn Quang Lỗi nhíu mày, khuôn mặt điển trai lộ ra nét tự tin tâm đắc.

"Em sao cảm thấy anh như đang có âm mưu gì đó..."

"Đó là do em đa nghi thôi, chúng ta không phải đã nói qua, cố gắng hoàn thành một tháng vợ chồng này thật vui vẻ sao? Anh chỉ là có chút cẩn thận thôi, ai biết cái đám em họ của anh lại rỗi chuyện đi mai phục, chúng ta cũng không thể cố gắng lâu như vậy, kết quả thua ở chuyến đi tuần trăng mật được?"

Nói như vậy, giống như cũng không có gì sai.

"Chúng ta thừa dịp hiện tại tích cực bồi dưỡng ăn ý, chờ về nước, sẽ không ở trước mặt ba mẹ anh bị lộ tẩy. Tóm lại, em đừng nghĩ nhiều quá, một ngày làm hoà thượng cũng phải gõ chuông, chuyên tâm sắm vai tân hôn vợ chồng của chúng ta đi!"

Lời nói của anh hoàn toàn chính xác, không có chút sơ hở, nhưng Thương Hải Tình lại không lý giải nỗi cảm giác rầu rĩ trong lòng, đến tột cùng là vì sao mà xuất hiện.

Suy nghĩ mãi cũng không ra, cô đưa tay gõ gõ vào đầu của chính mình, thầm mắng chính mình một tiếng đứa ngốc.(ờ, chị ngốc thật)

Xem ra thật là chính cô suy nghĩ nhiều quá...

Hàn Quang Lỗi chỉ là làm chuyện phải làm, không có gì không đúng. Nhưng nếu là như thế này, vì sao lòng của cô lại cảm thấy nếu có chút mất mát.

Có phải hay không chỉ cần không nghĩ nhiều, chuyên tâm sắm vai Hàn phu nhân, loại cảm giác không thoải mái này sẽ biến mất?

Hàn Quang Lỗi lấy lòng đem quả dừa đã được chặt tiến đến gần miệng cô,"Ngoan, uống nhanh."

Vô lực chống đỡ sự quan tâm của anh, trong lòng cô than nhẹ một tiếng, quyết định đón nhận.

Mặc kệ anh là thực hay giả, cho dù này chính là cơ hội một lần phóng túng của chính mình, cô cũng quyết định tạm thời đem lý trí toàn bộ bỏ xuống, cứ như vậy cái gì cũng không nghĩ đến, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh cảm nhận sự yêu chìu.

Hàn Quang Lỗi ngóng nhìn cô gái trước mắt, mặc dù chỉ là lông mi nhẹ nhàng lay động, nhưng trong mắt anh luôn đặc biệt mê người.

Anh lòng tham muốn đem ánh mắt của cô vĩnh viễn tập trung ở trên người anh, làm cho cô không có cách nào khác liếc mắt đến những tên đàn ông muốn đến gần.

Các nàng bây giờ đã hiểu vì sao tên truyện là ông xã ăn dấm chua rồi chứ, công nhận trình độ ghen của anh Lỗi khiếp thật, không có ghen nhất, chỉ có ghen hơn a *sặc nước*


Trong phòng khách, Hàn Quang Lỗi mặc quần áo thoải mái ở nhà, ngồi ở trên sô pha check mail được tích luỹ trong mấy ngày xuất ngoại của anh, đột nhiên trong nhà vang lên tiếng chuông điện thoại, làm cho anh không thể không ngưng tay, tiếp nhận điện thoại.

Ngày hôm qua máy bay vì thời tiết có chút thay đổi nên hạ cánh trễ, từ sân bay trở về Đài Bắc đêm cũng đã khuya, bọn họ đều mệt muốn chết rồi, vội vàng tắm rửa một cái, cả người mệt nhọc đi gặp chu công, trong lúc hai người vẫn còn tại thời gian nghỉ kết hôn, thẳng đến mặt trời lên cao mới thản nhiên tỉnh dậy.

Lúc này, Hải Tình hẳn là ở trong phòng giặt quần áo sau ban công, giặt đống quần áo bẩn cả một tuần của bọn họ.

"...Được, con đã biết, chút nữa sẽ mang Hải Tình trở về, như vậy đã được chưa?" Anh bất đắc dĩ hứa hẹn với mẹ.

Nghe được con đáp ứng, Hàn mẫu cuối cùng cảm thấy mỹ mãn gác máy, nhảy nhót đi thu xếp các món ăn sở trường, chờ con đem ‘ánh sáng’ mà bà vất vả lắm mới đón về được nhà, chính là con dâu bảo bối.

Gác điện thoại xuống, Hàn Quang Lỗi bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, đều do cha chìu hư mẹ.

Chọn lọc những mail quan trọng, anh đứng dậy đem một loạt các mail quan trọng cần tự mình xem xét cho vào một thư mục lưu vào rồi đóng máy lại, sau đó mang dép lê đi tìm người.

Trong phòng giặt quần áo, một người đang mặc quần đùi ngắn, trên người mặc chiếc áo sơ mi, mái tóc buộc thành một chùm, bên miệng còn không ngừng hát khẽ, chiếc mông tròn lẳn không ngừng xoay trái xoay phải, hồn nhiên không biết đằng sau đang có ánh mắt gian tà tập trung vào cô.

Đột nhiên, mông của cô bất ngờ bị đánh một cái, cô giật mình nhảy dựng lên, tức giận trừng mắt nhìn tên đầu sỏ gây chuyện, ai ngờ đầu sỏ đạo đức còn xấu xa hơn, thản nhiên nở ra nụ cười lưu manh, đồng thời cất bước tiến lên, đưa tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô.

Hiển nhiên động tác vô cùng thân thiết như vậy Thương Hải Tình đã thành thói quen, cô không có đẩy anh ra, mà là vội vàng từ giật mình chuyển thành phản kích, kháng nghị."Hàn Quang Lỗi, anh còn làm em sợ như vậy, em sẽ cho anh vào máy giặt ngồi chơi với đống quần áo bẩn đấy!"

"Em thật nhát gan." Anh lơ đễnh kéo kéo đuôi ngựa của cô.

Cảm giác thật thoải mái, mang theo mùi hương ôn nhu của sợi tóc, gọi người muốn vùi đầu vào đó.

Cô kéo tay anh xuống khỏi tóc mình,"Chạy tới nơi này làm gì?" cô đưa tay sử sang lại mái tóc của mình.

"Ân, mới nãy vừa nhận điện thoại của mẹ, mẹ anh ra lệnh cho anh, tối hôm nay trước bữa ăn, nhất định phải đồng thời nhìn được con dâu bảo bối cùng đứa con thối của bà." Anh ai oán mở miệng.

"Ha, quả nhiên là hiểu con không ai bằng mẹ, ngày hôm qua nếu không phải em kiên trì, nghe nói cái tên thối con kia tính không tắm rửa đã muốn lên giường, danh chính ngôn thuận trở thành thối con!" Cô trêu tức nhìn anh liếc mắt một cái.

"Làm ơn, tối hôm qua là vì anh từ sân bay lái xe trở về, em ở bên cạnh vô tình ngủ say, anh cố chống lại mí mắt muốn sụp xuống, em không biết cảm ơn còn quở trách anh."

"Dục, kia không biết là ai hiện tại đang giúp anh giặt quần áo a!"

"Em là vợ của anh, đương nhiên phải giúp anh giặt quần áo a!"

"A, trên hiệp ước cũng không có quy định này, anh không cảm ơn lại không hỗ trợ, heo đất, cút ngay."

Mới bỏ ra cái tay trên lưng, cái tay kia lập tức lại vô liêm sỉ hoàn đi lên."Như vậy đã tức giận, anh bây giờ không phải đến giúp việc cho em sao?" Anh đứng ở phía sau cô, đem cả người cô vây ở trước người không thể động đậy, bàn tay chết tiệt sờ bả vai cô, ôm ấp eo thon của cô... Ý đồ rõ ràng.

"Anh đừng ở trong này động tay đông chân gây sự, các vật kỷ niệm em đem về đều đặt ở trên giường, anh đi chọn một chút, nhìn xem cái nào thích hợp cầm đưa cho bác trai bác gái." Cô cố lấy một việc để sai anh làm.

"Thôi — em xong rồi, cái gì bác trai bác gái? Hàn phu nhân, em có thể tự mình hiểu lấy được không? Em buổi tối nếu thật sự gọi mẹ anh như vậy, bà xác định vững chắc lập tức khóc cho em xem." Anh lớn tiếng chỉ trích cô.

Ý thức được chính mình phạm phải sai lầm lớn, Thương Hải Tình đáng thương hề hề cầm tay anh lay lay,"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, nhất thời nói sai."

Khuôn mặt căng thẳng, anh thập phần nghiêm túc nói:"Như vậy không được, nhất định sẽ làm lộ, chúng ta trước khi đi cần giáo dục một chút."



"Có cần nghiêm trọng như vậy không? Em cam đoan em buổi tối sẽ chú ý !"


Hàn Quang Lỗi mới mặc kệ cô lải nhải cam đoan cái gì, ra tay đem cả người cô khiêng lên vai, dám không để ý kháng nghị đem cô đi vào trong nhà.

Trước giường lớn trong phòng, anh đem người trên vai bỏ xuống một cách vô tình, Thương Hải Tình còn đang vì anh bỏ xuống không chút dịu nhẹ vẫn đang choáng váng đầu, thân hình nhanh nhẹn dũng mãnh đã muốn bay nhanh áp chế đến 

Cái gì tuần trăng mật lữ hành!

Ngay từ đầu là cãi nhau, sau lại là bồi dưỡng thành công ăn ý, thế cho nên hai người căn bản đều tham quan muốn điên rồi, mỗi ngày quay về khách sạn ngã đầu liền ngủ, trời sáng lại lò mò theo xe tiếp tục hành trình, một chút không khí tuần trăng mật cũng không có.

Khoảng cách từ lần thân thiết trước, đều đã hơn một tuần, anh hiện tại thật bất mãn, rất là ai oán.

"Hàn Quang Lỗi, anh không thể công kích em!" Cô vội vàng đẩy thân thể nóng như lò lửa trên người cô ra, miễn cho chính mình có nguy cơ bị nhiễm nóng.

"Anh là muốn yêu thương vợ của mình, sao có thể nói là công kích?" Anh bình tĩnh hôn lên đôi môi đang cố né tránh của cô, không có ý tốt cười đáp,"Còn nữa, hiện tại nếu là trong thời gian nghỉ kết hôn, chúng ta cũng nên vì cuộc sống chính mình nhiều tìm chút lạc thú, em nói có phải hay không nha?"

"Nhưng, đối với anh không tiếp thu vì đó là lạc thú a..." Cô sợ chính mình thừa nhận không được cái loại cảm xúc kích động này, lại sẽ lâm vào không khống chế được, cam lòng triền miên.

Cô vĩnh viễn nhớ rõ đêm tân hôn đó, cô bị ép buộc có bao nhiêu thê thảm, cả người bị vật xa lạ kia (gì ý nhỉ?^^), cảm xúc mãnh liệt cơ hồ nổ mạnh không nói, ngày hôm sau cả người cơ bắp lại đau muốn khóc.

Mang theo ý cười nguy hiểm, Hàn Quang Lỗi không ngừng vuốt ve thân hình mẫn cảm, ý định công phá sự phòng thủ của cô.

"Một khi đã như vậy, anh đành phải thử tự mình vận động a!"

Tuyệt đối không thể làm cho anh phạm án thành công! Hiện tại không ngăn cản anh, chẳng lẽ buổi tối hôm nay muốn cô chật vật trở về gặp cha mẹ chồng sao? Không, kia rất mất mặt !

"Không được, không được, chúng ta buổi tối còn phải về nhà ăn cơm với ba mẹ anh, cũng không thể được, chờ trở về lại..." Cô tranh thủ kéo dài thời gian.

"Làm ơn, ăn cơm là chuyện buổi tối, khoảng cách hiện tại, chúng ta ít nhất còn có ba, bốn giờ có thể từ từ thưởng thức a." Anh lưu loát bỏ đi áo, lộ ra thân hình cường tráng, cả người tản ra nhiệt khí có thể thiêu cháy người, bộ dáng vận sức chờ phát động, không cho phép trốn chạy.

Gì?! Ba, bốn giờ? Nha, không 

Thương Hải Tình ra sức xoay người muốn bỏ chạy, nhưng anh lại giữ chặt đầu gối của cô, hoàn toàn phong kín đường lui của cô, áo của cô không biết khi nào đã bị kéo lên ngực, lộ ra thân hình trắng nõn, ngón tay tà ác thuận thế từ phía sau nắm lấy bộ ngực mềm mại của cô, đôi môi ẩm ướt nóng bỏng chợt hôn lên lưng cô, một đường uốn lượn...

Cô nhíu mày nhăn trán, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ mẫn cảm,"Đừng..." Cô ở dưới thân anh yếu đuối kháng nghị.

Ánh mắt Hàn Quang Lỗi dò xét khuôn mặt hồng nhuận của cô, không lưu tình kéo xuống miếng vải chướng mắt trên người cô, làm cho thân hình xinh đẹp của cô hoàn toàn bị phơi bày, động tình đã muốn không thể khắc chế.

Đáng thương, bỏ qua thời cơ đáng giá có thể trốn, Thương Hải Tình không còn cơ hội bỏ chạy nữa, chỉ có thể bị từng giọt từng giọt đoạt lấy, cầu xin tha thứ cũng không thể...

Hàn Quang Lỗi ở trên người cô như tìm được trân bảo mà ngạc nhiên vui sướng, anh chưa bao giờ biết một người phụ nữ có thể đồng thời làm người ta động tâm lại động tình, là cô đã mở ra chìa khoá dục vọng của anh, làm cho anh trở nên tham lam.

Anh có dự cảm, nếu đánh mất Thương Hải Tình, hạnh phúc sẽ vĩnh viễn rời bỏ anh.

Điều này làm cho anh cảm thấy một trận hoảng hốt.


Đi vào phòng bếp, nhìn thấy Hàn mẹ cùng dì giúp việc đang không ngừng thi triển công phu bếp núc.

"Mẹ." Thương Hải Tình mặc bộ âu phục màu trắng tinh khiết, trên gáy buộc lại dải khăn lụa làm kiểu, xinh đẹp rạng ngời, ôn nhu trìu mến.

"Hải Tình, đã về rồi!" Hàn mẫu vội vàng buông cái nồi trong tay xuống, vui vẻ tiến ra đón.

"Mẹ, đây là lễ vật con cùng Quang Lỗi cùng nhau chọn, hy vọng mẹ sẽ thích." Cô hai tay dâng lên một túi nhỏ thêu hoa văn tinh xảo của Thái Lan, hy vọng tạo được niềm vui cho bà, ngay cả dì giúp việc, cô cũng không quên chuẩn bị một phần vật kỷ niệm thăm hỏi.

"Thích, đương nhiên thích, mẹ nhìn thấy con liền thích." Hàn mẫu mặt mày hớn hở.

"Có việc gì con có thể giúp không ạ?"

"Đều không có gì quan trọng nữa, canh chỉ cần hầm một chút thì tốt rồi." Bà lôi kéo con dâu chăm chú ngắm nhìn đánh giá

"Thế nào, tuần trăng mật có tốt hay không a? Tham quan được nhiều nơi không?"

"Ân, tốt lắm a." Bờ cát miền nam, làm cho cô cùng Hàn Quang Lỗi cơ hồ nhìn muốn điên rồi.

"Quang Lỗi đối với con được không? Nếu không tốt cứ việc nói, mẹ giúp con sửa chữa nó, nó có bao nhiêu bất hảo, mẹ so với người khác đều rõ ràng." Hàn mẫu phi thường tình nghĩa biểu lộ.

Lúc trước cô còn cảm thấy bất khả tư nghị, rất khó tưởng tượng rốt cuộc là người mẹ như thế nào, lại dùng phương thức bắt cóc đem con còng ở trên ghế trong buổi coi mắt, hại anh thiếu chút nữa bàng quang bạo liệt, hiện tại lại nghe đến người mẹ này lại đối con dâu quở trách thằng con bất hảo, Thương Hải Tình thật sự là không biết nên khóc hay cười.

Xem ra, hai mẹ con này so với cô nghĩ còn thú vị hơn! Chính là, Hàn Quang Lỗi nghe được chính mình bị nói bất hảo, khả năng sẽ không thật là vui đâu!

Thương Hải Tình buồn cười,"Mẹ, người yên tâm, Quang Lỗi đối với con tốt lắm."

Đột nhiên, cô phát hiện ánh mắt bà có chút biến hoá kỳ lạ, theo bản năng cúi đầu vừa thấy, phát hiện trên cổ khăn lụa không biết khi nào dịch chuyển, để lộ ra các chấm đỏ mờ ám khiến người ta nhìn thấy liền không nhịn được xấu hổ,"A!" Vội vàng hốt hoảng bịt lại.

Cô quả thực xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, lập tức hận không thể bay ra phòng khách, đem cái tên đàn ông làm càn đó đánh cho một trận.

Hàn mẫu gật đầu mạnh mẽ, bên miệng tươi cười giấu không được vừa lòng.

"Đừng không được tự nhiên, mẹ cũng là người từng trải. Hảo, tân hôn vợ chồng phải như vậy mới tốt, như vậy mẹ là có thể sớm một chút ôm cháu trai."

Thương Hải Tình biểu tình nhất thời xấu hổ tới cực điểm.

Cùng cô thảo luận cháu trai, có phải là vấn đề quá khó rồi hay không? Ngắn ngủn một tháng muốn cô hoàn thành yêu cầu mang thai sinh con, kia còn không bằng giết cô có vẻ mau.

Vừa vặn Hàn Quang Lỗi cảm thấy lo lắng, cùng cha nói vài ba câu có lệ liền chạy nhanh vào phòng bếp tìm người, quả nhiên, hoàn toàn không hiểu hàm súc vì sao mẹ anh, chính là đang hớn hở đối với vợ mới cưới của anh biểu đạt nguyện vọng muốn ôm cháu của bà.

Anh tỏ vẻ ý tứ thâm tình kéo Thương Hải Tình, chợt cau mày nhìn mẹ kháng nghị.

"Mẹ, chúng con vừa mới kết hôn, mẹ cũng không cần lập tức ầm ỹ muốn cháu trai được không? Chúng con bây giờ còn muốn trải qua cuộc sống của hai người, người tạm tha chúng con đi!"

"Ngươi này xú tiểu tử ta là không trông cậy vào, mẹ hiện tại là đang nói chuyện với con dâu ngoan, ngươi đừng xen mồm. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, phòng bếp là chỗ của chúng ta."

Không thể cứu vãn, Hàn Quang Lỗi lập tức bị đuổi ra phòng bếp, bị cấm chỉ đứng ngoài phạm vi của phụ nữ.

Không phải anh không để ý đạo nghĩa lại bỏ chạy trước, mà là thật sự lực bất tòng tâm. Bất đắc dĩ anh đành phải nhìn Thương Hải Tình làm ra biểu tình cầu phúc cho cô, ảm đạm rời đi.

Một chút cơm, hai người ăn mà cứ nơm nớp lo sợ, liên tiếp bị ánh mắt thân thiết liếc nhìn cái bụng của cô mà thỉnh an, thật vất vả dùng xong bữa tối, bọn họ cố gắng dằn xuống bức xúc, chịu đựng đến mười giờ, Hàn Quang Lỗi lập tức kéo tay vợ, lấy cớ buồn ngủ nhanh chóng thoát khỏi.

"Địa vị của anh hoàn toàn bị rơi xuống thảm hại." Anh nắm tay lái, đau khổ nói.

Trước kia anh được mọi người nâng như vật quý trên tay, một cái nhíu mày, Hàn gia cao thấp ai cũng cảnh giác sợ hãi, chỉ sợ đại thiếu gia anh có cái gì không hài lòng.

Từ sau khi bị buộc kết hôn, địa vị thiên chi kiêu tử lọt vào cũng chưa từng có dao động, chờ khi kết hôn, tình huống cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp, về nhà, lão ba, lão mẹ ngay cả đá cũng không thèm đá anh, chỉ vòng quanh con dâu hỏi han ân cần, dường như không có lập tức thành công ‘tạo người’ là do anh hành sự bất lực, điều này làm cho sự nam tính tôn nghiêm của anh hoàn toàn bị đả kích.

Vấn đề là, chỉ tính toán duy trì một tháng hôn nhân, vạn nhất thực ‘làm người’ thành công, kia mới là ngạt chí đại điều ! Ai, cũng thế, đây là nhân sinh, đây là sự thật.

Anh xem xét Thương Hải Tình đôi môi nhắm chặt, cổ họng không phát ra một tiếng.

"Làm sao không nói lời nào? Có phải hay không bởi vì mẹ anh tạo áp lực cho em? Em đừng để ở trong lòng, đây là tính tình của người, làm cho người ta thực đau đầu, nếu không phải đã kết hôn, chỉ sợ anh còn phải bị bắt cóc khủng bố đi xem mắt mấy lần nữa a."

Cô biết cảm giác bị buộc kết hôn thật không tốt chút nào, lúc trước, ba mẹ cả ngày nhắc đi nhắc lại với ba chị em cô, cô cũng đã trải qua cảm giác này, cô không phải không biết tâm tình chờ mong của các bậc cha mẹ, cho nên cô mới có thể đồng ý đề nghị của Quang Lỗi.

Chính là...

Quan hệ hôn nhân của bọn họ, ngay từ đầu cũng chỉ tính duy trì một tháng, chờ thời gian vừa đến, cả hai bên đều kết thúc, nhưng mà bây giờ cô không khỏi lo lắng, những người lớn chẳng hay biết gì sau này mà biết được chân tướng, sẽ thương tâm muốn chết a.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com