XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Ông Chủ Kiêu Ngạo

Chương 6

"Y Y, xuống xe thôi, chúng ta về đến nhà rồi"

Tề Ngạo Vũ vỗ nhè nhẹ lên gò má của nàng do ngủ mà hồng hào lên. Nhưng nàng căn bản là đang chìm trong mộ đẹp nên chỉ y y a a vài tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ở trong ngực hắn mà cọ cọ, sau đó lại ngủ tiếp.

Tề Ngạo Vũ không đành lòng đánh thức nàng, đành phải bế nàng xuống xe. Vừa mới bước chân vào phòng khách, quản gia Nguyên Bá lập tức nghênh đón, rồi tranh thủ mật báo, "Lão gia vừa đến, hiện tại đang cùng Thành Tiệp tiểu thư ngồi ở phòng khách!"

"Ông ta tới làm cái gì?" Hắn trầm ngâm một chút, khẽ đưa tay lên, vỗ nhẹ vào gò má non mềm của nàng,"Y Y, Y Y,...... mau tỉnh lại thôi, chúng ta về đến nhà rồi!"

"Ngươi bế ta vào đi thôi..." Giọng nói buồn ngủ của nàng rất mơ hồ.

"Ta ôm nàng đưa đi là chuỵen nhỏ, không thành vấn đề, nhưng ở phòng khách có khách, nàng không sợ bị giễu cợt sao?"

"Khách? Ai?" Việc này làm nàng hoàn toàn tỉnh táo.

Ở trong Hoài Viên đã sắp hai tháng, người thường thường hay tới tất cả đều là anh em cấp dưới của hắn, cho nên nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được hai chữ "có khách" này.

"Cha ta" Hắn thản nhiên nói xong, thuận tay thay nàng sửa sang lại dung nhan.

"Hả? Cha ngươi?" Nàng nhất thời hoảng hốt. Giống như cô vợ nhỏ ra mắt ba chồng... (BB: chưa chi đã đòi làm vợ người ta kìa, xấu hổ quá....hị hị hị; YY: *đỏ mặt*; Ngạo Vũ: *lườm lườm BB* dám chọc quê vợ yêu ta hả?; BB: *run run bỏ chạy*)

"Yên tâm, ông ta sẽ không cắn nàng đâu" Hắn đương nhiên biết nàng đang sợ cái gì, nhưng cũng không nói thêm nữa, vỗ vỗ gò má phấn hồng của nàng, lập tức kéo nàng đi vào cửa.

Tiến vào phòng khách, chỉ thấy Tề Nhạc mặc một cái áo dài màu xám, tác phong trang nghiêm đang ngồi ngay ngắn ngồi trên sô pha bọc bằng da cao cấp, Thành Tiệp thẳng lưng, dáng vẻ đoan trang ngồi một bên.

Hóa ra Tề Nhạc là nghe Thành Tiệp mách lẻo nên mới biết chuyện Tề Ngạo Vũ bỏ một đống công việc, mang theo mỹ nhân đi nghỉ phép. Ông nghĩ đến việc cuối cùng con trai cũng nghĩ thông suốt rồi, cho nên từ lúc Tôn Lăng Tiêu cho biết bọn họ hôm nay sẽ quay về Hoài Viên, liền nhanh chóng đến chờ ở nơi này. Tiện thể nhìn xem vị mỹ nhân nào lại có thể làm cho Tề Ngạo Vũ bỏ hết công việc, dung mạo ra sao.

Vừa nhìn thấy bộ dạng Vân Nhu Y một thân yếu đuối, Tề Nhạc quả thực nhịn không được muốn thở dài.

"Cha, hôm nay sao lại rảnh rỗi mà đến?" Đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn Thành Tiệp đang chột dạ một chút, Tề Ngạo Vũ vịn vào vai Vân Nhu Y, "Đây là Vân Nhu Y, người yêu của ta"

"Ngạo Vũ, con muốn chơi đùa với gái đẹp, cha không phản đối. Nhưng..." Ánh mắt nghiêm khắc không lưu tình chút nào đánh giá Vân Nhu Y từ trên xuống dưới. "Con cũng không thể tìm đại một loại người như vậy. Tự con hãy nhìn cô ta một chút xem, ngày nào đó mà có gió lớn một chút, nói không chừng sẽ bị thổi bay đi mất, loại Tây Thi ốm yếu này có ích lợi gì?"

"Ơ, bác trai, chào bác" Ánh mắt xem thường kia làm nàng thoáng chốc trở nên lạnh giá, bất giác lại lui vào trong ngực Tề Ngạo Vũ, tìm kiếm sự ấm áp và che chở.

"Hừ!" Tề Nhạc đối với sự ân cần thăm hỏi của nàng dường như cố tình không nghe thấy, "Dung mạo đẹp đẽ thì có ích lợi gì? Nhìn bộ dạng thân mình gầy yếu kia của cô ta, làm sao có thể sinh được những đứa con khỏe mạnh? Cha thấy thế nào cô ta cũng kém hơn so với Thành Tiệp đẫy đà khỏe mạnh. Nếu con kết hôn với Thành Tiệp, tương lai nhất định có thể sinh ra một đám con khỏe mạnh..." (BB: chọn con dâu hay chọn heo nái biết đẻ vậy?)

Lời nói phê bình sắc bén và tự cho là đúng đó làm cho khuôn mặt tuấn tú của Tề Ngạo Vũ dần dần nghiêm lại, cắn chặt hàm răng, sau đó mới miễn cưỡng nhịn xuống những lời phản bác đã lên đến cổ họng, thật sự hắn không muốn ở trước mặt người hầu lại gây ra xung đột với cha mình.

"Ngạo Vũ?" Vân Nhu Y nghi hoặc trừng mắt nhìn hắn miệng cười tà khí.

Hắn hướng nàng nháy mắt mấy cái, đột nhiên một tay ôm lấy nàng, nhất thời khiến nàng cảm thấy tim đập mạnh.

"Ba, đã khuya, con cùng Y Y cũng đã chơi mệt mỏi, chúng con lên lầu trước, ba cũng nghỉ ngơi sớm một chút!" Chào hỏi xong, liền ôm người đẹp đi lên lầu, dùng hành động mà nói rõ quyết định của hắn.

"Tề Ngạo Vũ..." Tề Nhạc tức giận muốn điên.

"Ba nuôi" Thành Tiệp nhanh chóng ôm lấy cánh tay ông ta, vội vàng khuyên nhủ: "Tính tình Tề thiếu gia ra sao chẳng lẽ ba còn không rõ sao? Anh ấy từ trước đến nay luôn ngang ngược bướng bỉnh, ba càng là ép buộc, anh ấy càng là làm ngược lại với ba. Lại thêm Vân Nhu Y này, chẳng qua là chỉ là đứa con gái đê tiện có danh không phận, ba sao lại vì nàng ta mà đi phá hỏng quan hệ cha con thân thiết mà ba thật vất vả lắm mới có thể duy trì chứ?"

"Nhưng con xem, nó đối với nữ nhân kia..."

"Nam nhân mà, không phải chính là luôn thèm khát sự mới mẻ sao? Anh ấy hiện tại có lẽ thực sự mê say sắc đẹp của cô ta, nhưng cho dù dung mạo đẹp đẽ đến đâu thì nhìn lâu rồi đến một ngày cũng sẽ chán, không bao lâu chính anh ấy sẽ thấy chán ghét . Nếu ba còn không yên tâm..."

Nàng cắn cắn môi, tròng mắt chuyển động, "Không bằng chúng ta tìm lý do ở lại, được không? Thứ nhất, có thể mượn cơ hội mà giám thị tình trạng của bọn họ, thứ hai... Ba nuôi, gần đây không phải là ba và Tề thiếu gia.... quan hệ cha con quá mức lãnh đạm nên cảm thấy tiếc nuối sao? Nếu có thể ở nơi này, hai người ở chung với nhau một thời gian, tự nhiên cũng sẽ thân thiết hơn. Ba còn có thể tìm nhiều cơ hội nói chuyện phiếm với Tề thiếu gia, bồi dưỡng cảm tình, đây không phải mong ước của ba sao?"

Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu khiến nàng ta cực lực khuyên can Tề Nhạc ở lại Hoài Viên là vì nàng có cảm giác khi ở công ty, Tề Ngạo Vũ thực sự coi nàng là một thư ký bình thường, trừ chuyện công việc ra, nàng ta căn bản không có cơ hội nói chuyện với hắn, lại càng không thèm để tâm đến biểu hiện ôn nhu và săn sóc của nàng ta. Cho nên nàng ta cho rằng nếu có thể đi theo Tề Nhạc vào Hoài Viên, vậy thì nàng ta sẽ có cơ hội thể hiện mặt nữ tính mềm mại đáng yêu của mình.

Dựa vào dung mạo diễm lệ và vóc dáng mê người của nàng ta, hơn nữa thời gian dài hai mươi tư giờ đi theo bên cạnh, nàng không tin hắn còn có thể đối với nàng bằng thái độ nhìn như không thấy.

"Chuyện này..." Nghĩ đến quan hệ cha con lãnh đạm của bọn họ, Tề Nhạc do dự khoảng ba giây, lập tức gật đầu đồng ý.

Ông là Tề Nhạc, cả đời hô mưa gọi gió, muốn cái gì có cái đó, thiên hạ không có thứ nào ông muốn mà không chiếm được, nhưng cuối cùng lại không chiếm được sự lượng thứ của đứa con trai duy nhất, việc như thế này bảo ông làm sao có thể nào cam tâm cho được?

Ánh sáng rực rỡ kèm theo đó là tiếng gà gáy dễ nghe và mùi thơm của hoa cỏ, khẽ tràn vào cửa sổ, những tia ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng ngủ lịch sự tao nhã, tuyên bố một ngày mới bắt đầu.

Tề Ngạo Vũ quay về phía chiếc gương to, thong thả thắt cravat, thắt được nửa chừng, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó chợt tăng tốc nhanh chóng thắt cho xong chiếc cravat, sau đó khẽ quay lại giường.

"Y Y!" Hắn vỗ nhẹ nàng gò má ửng hồng của nàng.

"Ưm...." Nàng y y a a, bàn tay nhỏ bé phất phất giống như muốn xua đuổi ruồi bọ. khẽ trở mình điều chỉnh tư thế một chút, lại ngủ tiếp. [Yu: Con ruồi Ngạo Vũ kia, mi tránh xa ra *ka ka ka*]

"Heo con ngủ nướng!" Miệng tuy oán giận, nhưng thấy bộ dáng nàng nhất quyết khăng khăng say sưa tiến vào giấc mộng quả thật rất đáng yêu. Càng nhìn nàng, hắn càng cảm thấy đau lòng, bàn tay to khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, sau đó hạ xuống một trận mưa hôn [Yu: nụ hôn của dã lang *ke ke* H H đi anh!!!; BB: Yu ham hố quá nga, suốt ngày H H H, không sợ mất máu hử?].

"Ưm..." Tay nhỏ bé mềm mịn tự động vòng qua chiếc cổ khỏe khoắn của hắn, hàng mi cong như lông vũ khẽ run rẩy.

"Y Y, mau tỉnh lại..."

"Hửm?" Bàn tay nhỏ bé như trẻ con khẽ dụi dụi đôi mắt đang lim dim, băn khoăn bối rối không biết chuyện gì đang diễn ra, nàng vẫn chưa tỉnh ngủ mà.

"Ta đến công ty họp, nàng..." Đang định dặn dò thì lại nhìn thấy khuôn mặt mơ mơ màng màng của nàng vẫn chưa biến mất, nàng hiện tại ý thức vẫn còn đang mơ hồ, nói với nàng cũng như không nói, cho nên hắn đành phải tự động kết luận thành một câu, "Ngoan, nghìn vạn lần nhớ rõ là phải cách xa ba một chút"

"Ừm..." Nàng mơ mơ màng màng đáp lại, lại lần nữa bất tỉnh nhân sự.

Tề Ngạo Vũ nhìn thấy cảnh đó vừa tức vừa buồn cười, nhưng cũng không thể chậm trễ được nữa, đã sắp trễ giờ rồi, khẽ lẩm bẩm: "Quên đi, nói với nàng không bằng tự mình làm, cứ trở về sớm một chút là được"

Mãi đến 9h sáng Vân Nhu Y mới chính thức tỉnh ngủ, chỉ mơ hồ hình như có nhớ Tề Ngạo Vũ đang nói với mình là phải bảo vệ cái gì. [Yu: Baby??? Đúng k bà con??? Dấu hiệu đáng nghi!; BB: hên xui nga, BB ta cũng ngủ 10h mới dậy nga.]

"Kỳ lạ, rốt cuộc là anh ấy đã nói cái gì?" Nàng khẽ nghiêng đầu, muốn suy nghĩ kĩ hơn, nhưng đáng tiếc đầu óc mơ hồ mù mịt, nàng nhịn không được, khẽ oán giận, "Đáng ghét, có chuyện sao không viết giấy nhắn lại, hại người ta nghĩ đến đau đầu!" Bụng nhỏ bỗng "Ùng ục" kêu lên, nàng thật sự đói chịu không nổi, đành phải buông tha, rửa mặt chải đầu qua loa sau đó liền xuống lầu tìm thức ăn.

"Cô yêu Ngạo Vũ sao?"

"Hả?" Tề Nhạc đột nhiên lên tiếng, dọa nàng suýt nữa nhảy dựng lên, cho nên không có nghe rõ ông ta nói cái gì. Lúc nãy khi nàng phát hiện Tề Nhạc đang ngồi ở phòng khách xem báo, nàng đã rất cố gắng làm động tác nhẹ nhàng, không nghĩ tới chuyện vẫn có thể bị phát hiện.

"Vấn đề này thật khó nói" Không đợi Vân Nhu Y trả lời, ông lại tự ý nói: "Con ta tài hoa mạnh mẽ lại có đủ tiền tài quyền thế, chỉ cần là nữ nhân, có ai lại không yêu nó chứ? Nhưng ta thấy cô rõ ràng là một cô gái thông minh, hẳn là biết nam nhân có điều kiện giống Ngạo Vũ chắc chắn sẽ không có khả năng chỉ dành tình yêu cho một người. Hơn nữa, Ngạo Vũ cho tới bây giờ, cũng vẫn còn chưa có quyết định tính toán đến chuyện tương lai.

Nếu cô kỳ vọng nó sẽ có tình cảm đáp lại cô thì đó là cô tự chuốc lấy khổ. Nếu cô thật sự thông minh, vậy hãy nhanh chóng rời xa khỏi Ngạo Vũ, ta sẽ cho cô một khoản tiền..." Trong giọng nói khuyên bảo của ông, rõ ràng là có thiện ý với nàng.

Vân Nhu Y tuy rằng không phải là nàng dâu lý tưởng trong mắt ông, nhưng cả người tỏa ra một khí chất thanh cao tao nhã, nhưng cái bộ dạng nhỏ bé bất lực kia lại khiến người khác nhìn mà đau lòng. Ngay cả Tề Nhạc luôn luôn nghiêm khắc cũng khó mà có thể khắt khe với nàng.

Nàng căn bản không dám nghĩ đến chuyện tương lai, nàng luôn vẫn nhớ kỹ thân phận của mình, chính là... Aizz, nghe thấy ông nói như vậy, trong lòng không khỏi tràn lên sự chua xót. Nàng ảm đạm nói, "Không cần, bác không cần cho cháu tiền, cháu sẽ không nhận"

Ánh mắt Tề Nhạc lạnh lùng, "Cô sao lại ngốc như vậy! Chẳng lẽ cô vọng tưởng Ngạo Vũ sẽ lấy cô? Đừng ngốc nghếch, cô chỉ lãng phí thanh xuân mà thôi"

"Không phải, bác trai. Cháu biết Ngạo Vũ sẽ không lấy cháu. Cháu... Cháu cũng muốn rời đi, nhưng mà, anh ấy sẽ không để cho cháu đi. Bởi vì cháu ở đây chính là để gán nợ, thay cho cha cháu – Vân Sùng Huy trả nợ" Nàng cúi đầu, chuẩn bị chấp nhận lửa giận đầy trời và sự công kích vô tình của Tề Nhạc.

"Cô là con gái của Vân Sùng Huy!" Thấy nàng nhút nhát gật đầu thừa nhận, Tề Nhạc càng giật mình .

Ông vô cùng căm hận hành vi của Vân Dư Huy, nhưng oan có đầu nợ có chủ, ông còn chưa đến mức giận chó đánh mèo, chạm đến người vô tội. Còn nữa, Tề Ngạo Vũ là đứa con trai ông hài lòng nhất, cá tính như thế nào, ông là cha nhiều ít cũng hiểu được. Tề Ngạo Vũ cố tình bức nàng ở lại, tuyệt đối không thể là do nguyên nhân giống như lời Vân Nhu Y là muốn nàng thay cha trả nợ.

Nhưng mà, bất luận chân tướng như thế nào, nếu Tề Ngạo Vũ dùng lý do này để giữ người, ông đương nhiên có thể lấy lý do là "Người bị hại" có quyền thả người, "Bắt cô để gán nợ!? Rất quá đáng"

"Ý của bác trai là..." Vân Nhu Y ngạc nhiên và nghi ngờ nhìn Tề Nhạc, nháy mắt một cái, nàng từ bị án giam cầm chung thân biến thành vô tội mà còn được phóng thích, sự thay đổi nhanh chóng này khiến nàng không thể thích ứng, dường như còn hoài nghi chính mình có phải là đang nghe lầm hay không.

"Ba cô là ba cô, cô là cô, hai người căn bản không thể nhập làm một được. Ngạo Vũ rất càn quấy. Cô đừng sợ, ta sẽ làm chủ, ta cho cô rời đi..."

"Không được, Y Y không thể đi!"

Giọng nói lạnh lùng của Tề Ngạo Vũ cắt ngang lời nói của Tề Nhạc, cũng cắt đứt hy vọng của Vân Nhu Y. Nàng đột nhiên không biết mình đang nhẹ nhàng thở phào hay là đang thất vọng.

Hai người đồng thời quay đầu lại, Tề Ngạo Vũ mặc âu phục phẳng phiu không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, đang trừng mắt nhìn bọn họ.

"Hiện tại là thời gian đi làm, con không ở công ty, trở về làm cái gì?" Tề Nhạc hợp tình hợp lý nói. Tuyệt đối không để việc chính mình bị bắt quả tang tại chỗ 'Ngầm thả phạm nhân' mà cảm thấy chột dạ gì.

"Làm cái gì? Tôi mới là nguồi đang muốn hỏi ông, ông muốn làm cái gì?" Tề Ngạo Vũ bước đến bên cạnh, nhanh chóng nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Vân Nhu Y, phòng ngừa hành động ngầm trốn đi của nàng, bất chấp sự kháng cự và oán trách của nàng. Hắn chẳng những không thèm để ý, lại còn càng lúc càng nắm chặt hơn. Hắn ngẩng đầu không cam lòng trừng mắt nhìn ba mình, "Y Y là người phụ nữ của tôi, chuyện của nàng tôi có thể tự xử lý, ông không có quyền quyết định chuyện đi hay ở của nàng!"

Hắn biết rõ ba mình không hài lòng về Y Y, hắn lo lắng nàng nhất định sẽ bị uất ức, bởi vậy sau khi họp xong liền vội vàng trở về.

Hắn nào ngờ hai người này lại nhanh như vậy có được sự đồng thuận, quyết định cùng nhau phản bội hắn.

"Tề Ngạo Vũ, ngươi là ác bá, mau thả ta ra" Vân Nhu Y buồn bực đẩy bàn tay Tề Ngạo Vũ ra, suýt chút nữa là nàng có thể rời khỏi nơi này, thoát khỏi cái thân phận bị người khác khinh bỉ này. Hắn sao lại trở về đột ngột phá hỏng tất cả chứ!

"Nơi này bác trai lớn nhất, bác ấy nói ta có thể đi, ta đương nhiên có thể đi"

"Im mồm! Nàng là người của ta, chuyện của nàng chỉ ta mới có quyền quyết định. Việc đi hay ở của nàng là quyền lợi của ta, ai cũng không có tư cách nhúng tay vào!" Nàng đúng là loại phụ nữ không có lương tâm!

"Ngươi..." Nàng tức giận đến phát run, "Ta chỉ thuộc về bản thân ta, ai là người của ngươi? Ta muốn đi, ai thèm để ý đến ngươi!" Nàng đẩy mạnh hắn ra, quay đầu, đi hướng ra phía cửa chính.

Rời khỏi nơi này mới thật sự là việc nàng không nên do dự. Ra khỏi nơi này, nàng mới là người có tôn nghiêm, người có tự do nhân quyền, rốt cuộc không có ai có thể khinh bỉ nàng, hoặc yêu cầu nàng phục tùng vô điều kiện nữa.

"Đứng lại! Vân Nhu Y..."

Mặc kệ tiếng kêu như sấm của hắn, nàng căn bản cũng không thèm để ý, ngay cả đầu cũng không quay lại lấy một lần. Hắn hổn hển chạy đến, tóm lấy cánh tay của nàng, dùng sức kéo nàng lại, nàng lại lần nữa ngã vào trong ngực hắn. Hắn nắm lấy hai tay của nàng, điên cuồng lay động, "Ta nói lại với nàng một lần nữa. Không có sự cho phép của ta, không cho nàng bước ra khỏi Hoài Viên nửa bước nghe rõ chưa!? Nàng nếu dám không nghe lời, ta lập tức phái người giết chết Vân Sùng Huy, đến lúc đó, nàng cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc!"

"Giết? Ngươi sao lại có thể xấu xa như vậy? Ta..." Vân Nhu Y luôn luôn yếu đuối, sao có thể chống lại sự ép buộc như vậy? Nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, người cũng ngất đi.

"Y Y..."

Sau khi bác sĩ đi Vân Nhu Y mới tỉnh lại, nàng ngây ngô ngáp một cái, khẽ chống tay ngồi dậy. Vừa nhìn thấy hắn, nàng "Hừ!" lạnh một tiếng, tiếp tục nằm lại trên giường, còn kéo chăn quấn chặt cơ thể lại. (BB: sâu ngủ đông, giống BB nha)

"Y Y, Y Y..."

Lần này Vân Nhu Y là cố ý chọc tức, mặc cho Tề Ngạo Vũ gọi thế nào nàng vẫn kiên quyết giả chết để phớt lờ người kia.

"Thật là!" Hắn không còn cách nào khác cho nên đành phải leo lên giường, chui nhanh vào chăn, nhẹ nàng ôm lấy nàng, khẽ mắng yêu. "Không lâu nữa đã làm mẹ người ta rồi mà còn trẻ con như vậy" Miệng tuy nói những lời oán giận nhưng bản thân lại nhịn không được tiếp tục ôm lấy nàng, hôn nàng, tâm trạng lâng lâng vui sướng.

Tuy rằng còn chưa dự định làm cha, nhưng ...... khuôn mặt tuấn mỹ của hắn vô cùng thân mật mà cọ cọ trên gò má phấn hồng của nàng. Nàng mang thai là chuyện bình thường, dù sao bọn họ cho tới bây giờ cũng không hề có dùng biện pháp tránh thai.

"Tránh ra, ngươi là tên đại xấu xa, không tuân thủ chữ tín, ta... Làm mẹ?" Đẩy mặt hắn ra xa một chút, nàng giống như đang định hình, phân tích tin túc mà lỗ tai vừa tiếp nhận. Đến khi hắn gật đầu khẳng định, sắc mặt nàng nhất thời trắng bệch, "Không cần, ta không thể sinh. Đứa nhỏ là vô tội, ta không thể hại nó, ta muốn lấy nó ra!"

"Lấy ra!?" Thái độ làm cha đang vô cùng vui sướng của hắn bị nàng 1 đao chém đứt, "Cô ...... lá gan quá lớn, lại còn muốn mưu sát con ta?" Bàn tay to lớn do tức giận mà nắm chặt chiếc gáy mảnh khảnh của nàng, đối mặt với nàng, hắn hét lớn tức giận: "Vì sao? Nó cũng là con của cô, sao cô lại có thể tàn nhẫn với nó như vậy?" (BB: roài, anh điên roài, xưng cô luôn roài....)

"Không phải, ta... ta..." Vỗ về chiếc bụng nhỏ nhắn, nàng cũng rất luyến tiếc sinh mệnh bé nhỏ trong bụng, "Ta không phải muốn mưu sát đứa nhỏ, cũng không phải chán ghét nó, ta chỉ là... Chỉ là không biết phải làm mẹ như thế nào thôi!"

"Không biết làm mẹ như thế nào?" Hắn bất giác nhẹ nhàng thở hắt ra, trợn mắt liếc nàng một cái, "Có ai vừa mới sinh ra là có thể làm người mẹ mẫu mực được chứ? Nàng có thể học mà." (BB: ôi, anh thật là dễ nguôi giận nha, làm BB ta mất cả hứng, cứ tưởng được 1 màn 'vật nhau' xôm tụ, haizzzz)

"Ai da, ngươi vốn không hiểu! Nếu lỡ như học không được thì sao?"

"Không có khả năng đó." Tề Ngạo Vũ cảm thấy nàng đang rất phân vân, bèn nhẹ giọng nói tiếp, "Trời sinh phụ nữ ra liền đã có bản năng làm mẹ, chỉ cần nàng chú ý một chút, yêu thương con một chút, đảm bảo không gì là không thể. Huống chi ta lại có tiền, khi đứa nhỏ được sinh ra, chúng ta có thể mời vú em và người hầu chăm sóc, căn bản không cần nàng phải động đến một ngón tay..."

"Không muốn! Đây là cái loại tính toán gì vậy chứ? Ta tuyệt đối sẽ không đem con của ta giao cho người khác chăm sóc, con của ta tự tay ta sẽ chăm sóc!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đanh lại, đôi mắt đẹp phẫn nộ trách cứ nhìn hắn, "Nếu làm cha mẹ mà lại không thương đứa con của mình, không quan tâm đến nó, vậy thì còn sinh nó ra để làm gì!?"

"Xuỵt, đừng nóng giận, nàng muốn tự mình chăm sóc đương nhiên là rất tốt, cho nên việc này không có gì phải kích động." Hắn vội vàng đem nàng ôm vào trong lòng an ủi, không biết nàng vì sao mà lại tự nhiên kích động như thế, nhưng mà tình trạng thân thể hiện tại của nàng vốn không cho phép trải qua những cú shock tâm lý như thế.

"Ta..." Nàng thở dốc, hơi bình tĩnh lại, "Ta là con gái một. Trên phương diện vật chất, ta thực sự rất sung túc, nhưng về mặt tinh thần, ta cũng là khốn cùng như trẻ mồ côi. Ngươi không biết đâu? Mới trước đây, giấc mộng lớn nhất của ta, chính là ba mẹ có thể ôm ta một cái, nói cho ta biết Y Y là đứa con gái bọn họ thương yêu nhất. Nhưng... trong trí nhớ của ta, ba mẹ ta cho tới bây giờ không hề ôm ta, chưa từng có. Loại cảm giác cô đơn lạnh lẽo và thất vọng này..." Nàng khó khăn cố gắng nuốt xuống sự đắng chát trong miệng, "Ta mong mình sau này không sinh con. Ta thật sự không hy vọng đứa nhỏ của mình, tương lai lại giống như ta." Nói tới đây, nàng lại tràn ngập sự cầu xin, ngẩng nhìn lên hắn, "Van xin ngươi, Ngạo Vũ, ngươi muốn xử trí như thế nào, ta đều có thể chịu đựng, cũng chỉ có chuyện này, nhất định là không được, ta..."

"Ta không phải người cha không có trách nhiệm kia của nàng, nàng cũng không giống người mẹ vô tình kia, chúng ta và bọn họ căn bản không giống nhau, sao lại có thể đánh đồng làm một? So đầu trâu với mặt ngựa, chẳng ra cái gì cả!" Cảnh ngộ của nàng làm cho hắn đau lòng, nhưng bỏ đứa nhỏ là chuyện không bao giờ hắn cho phép. "Tóm lại, nàng không được nghĩ linh tinh, ngoan ngoãn tĩnh dưỡng cho tốt, cố gắng chăm sóc thân thể cho thật khỏe mạnh, có như vậy, tương lai đứa nhỏ mới có thể khỏe mạnh"

"Không giống là không giống chỗ nào?" Nàng vội la lên: "Ta là con của cha mẹ ta, trên người có chảy dòng máu của bọn họ, đương nhiên cũng sẽ có di truyền của bọn họ! Có lẽ trong lòng ta muốn làm người mẹ tốt, nhưng vạn nhất ta cũng giống mẹ ta, trời sinh vốn đã thiếu tình mẫu tử thì sao? Vậy đứa nhỏ không phải thực đáng thương sao?"

Dù có nhiều vú em và người hầu đến đâu vẫn là không thể bù lại được những tiếc nuối do thiếu tình thương của mẹ! Đối với điểm ấy, không có người nào có thể hiểu rõ hơn nàng, bởi vì nàng chính là lớn lên trong tay vú em và người hầu.

"Sẽ không có đâu, nàng đừng có không tin tưởng mình như vậy!" Hắn an ủi.

Đứa nhỏ còn chưa được sinh ra, nàng đã lo lắng chu toàn như vậy, hắn không tin nàng sẽ là người mẹ không có tình mẫu tử.

"Ta đối với ngươi cũng thực sự không tin tưởng!" Nàng nghiêng người liếc hắn. Muốn làm một Don Joan chính hiệu, nhất định là phải vô tình vô tâm, nếu đã vô tâm vô tình, sao có thể làm người ba tốt!?

Hắn rõ ràng còn không hề có sự chuẩn bị để trở thành một người cha, nàng thật không rõ hắn vì cái gì lại cố ý muốn nàng sinh đứa nhỏ ra!

"Nàng..." Hắn trừng mắt, một tia suy nghĩ vừa xẹt qua, "Xem ra mấy ngày nay ta đều đã chăm sóc nàng chưa thật tốt, cho nên những việc như thế này nàng vẫn không có chút tin tưởng, như vậy thì..." Hắn nhún nhún vai, gian tà cười nói: "Nàng có thể đánh cuộc. Về phần cục cưng...... Ai bảo nó muốn đầu thai vào bụng nàng, nếu chúng ta không xứng đáng với chức danh cha mẹ này, vậy thì nó cũng chỉ còn cách cố gắng mà tiếp nhận!"

(BB: roài, anh ám chỉ anh 'ăn' chị chưa đủ roài, haizzz....số chị lại khổ nữa rồi ="=)

"Ngươi... Ngươi nói cái gì?" Nàng trừng lớn mắt, "Ngươi sao lại có thể không phân rõ phải trái như vậy?"

"Đem đứa nhỏ của mình bỏ đi cũng là phân rõ phải trái sao?" Hắn cũng hợp tình hợp lý đối đáp lại.

Nếu không cần đứa nhỏ, như vậy ngay từ đầu đáng lẽ không nên để cho nó có cơ hội tồn tại chứ không phải chờ đến đến lúc nó đã tồn tại, lại nghiên cứu tìm cách làm sao để vứt bỏ nó.

Những lời này hắn đương nhiên là không nói với nàng. Bởi vì hắn mới là người sai, hắn vốn có kinh nghiệm phong phú, trước giờ chưa hề có sai lầm trong việc tránh thai, cho nên chuyện này xảy ra, hắn phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Nhưng mà... Hắn vốn là luôn luôn rất chú ý để không cho những người phụ nữ từng có quan hệ với hắn có cơ hội mang thai, vậy thì vì sao đối với nàng, hắn lại không hề nghĩ đến chuyện phải tránh thai cơ chứ?

Có lẽ trong tiềm thức của hắn vốn là hiểu được, hắn hiện tại muốn giữ lại không chỉ là con người của nàng, hắn còn muốn trái tim của nàng, nhưng nàng lại vẫn còn đang phân vân không rõ thực hư, cho nên hắn mới muốn mượn đứa nhỏ để giúp nàng khẳng định!

Nàng á khẩu không trả lời được. Nhẹ vỗ về cai bụng hiện vẫn còn đang bằng phẳng, đáy lòng không khỏi trào trên một cảm giác ấm áp. Cục cưng của mẹ... Ý niệm trong đầu vừa thoáng qua, nàng lại có suy nghĩ kì quái, khẽ nói: "Người ta hay nói, một mạng đổi một mạng, vậy có được không? Ta giúp ngươi sinh cục cưng, sau đó ngươi hãy xóa bỏ thù hận với ba ta..."

"Không được." Vẻ mặt dụ dỗ của hắn đột nhiên lay chuyển, Tề Ngạo Vũ chẳng những quả quyết cự tuyệt điều kiện của nàng, còn tức giận trừng mắt với nàng, "Cục cưng vốn chính là của ta, bình an sinh hạ nó là trách nhiệm người mẹ của nàng, không được ra điều kiện với ta!"

"Ta..." Con ngươi đen thăm thẳm của hắn giống như bắn ra tia sáng lạnh băng, nàng thật sự bị làm cho chột dạ, "Xin lỗi..."

Chẳng bao lâu sau, tất cả người trong Hoài Viên từ già trẻ bé lớn đều biết tin Vân Nhu Y mang thai, tất cả họ đều được lệnh phải chú ý đến sức khỏe và sự an toàn của Vân Nhu Y. Thậm chí chỉ cần Vân Nhu Y vạn nhất xảy ra chuyện gì dù là bé nhất, Tề Ngạo Vũ đã nói rất rõ, sẽ không nương tay mà đem tất cả bọn họ sa thải.

"Đến đây, ăn nhiều một chút, nàng hiện tại đã sắp làm mẹ rồi, không thể lại cứ tiếp tục kén chọn" Tề Ngạo Vũ gắp một miếng thịt lớn đặt trên đĩa của Vân Nhu Y.

"Không cần, ta ghét ăn thịt!" Vân Nhu Y lắc đầu, không thèm để ý tới hắn.

"Không được bướng! Ăn nhiều thịt mới có đủ dinh dưỡng. Nàng ăn sạch sẽ rau dưa nhưng lại không chịu ăn thịt thì sẽ không đủ dinh dưỡng, dinh dưỡng không đủ sẽ khiến cục cưng đói bụng" Hắn lấy tay nhẹ nhàng xoay mặt của nàng lại, sau đó lại tiếp tục dụ dỗ nàng ăn thêm một chút, "Ngoan, Y Y, phải biết nghe lời!" (BB: giống cha và con quá =]]]])

"Ta ghét thịt mỡ, ăn xong sẽ rất ngấy" Nàng bĩu môi gây rối. Ghê tởm trừng mắt nhìn miếng thịt mỡ đang ở trước mặt..

"Thế sao, được rồi, chỗ thịt mỡ này ta ăn, chỗ này chỉ còn thịt nạc thôi."

"Người ta không thích ăn chân gà mà, đều toàn là da"

"Được được, ta đem da bỏ đi"

Cái cảnh tượng săn sóc ân cần dỗ dành ăn uống này, nhân viên ở Hoài Viên đều đã thấy qua rất nhiều, nhưng Tề Nhạc và Thành Tiệp thì đích thực là thấy lần đầu, quả thực là nhìn đến trợn mắt há mồm. Thành Tiệp càng nhìn càng cảm thấy ghen ghét dữ dội, ngọn lửa ghen tị hừng hực phát ra thiếu chút nữa không nhịn được mà bắn ra bằng mắt. (BB: há há há, khủng long Thành Tiệp biết phun lửa =]]]], cười không đỡ nổi =]]])

Tề Ngạo Vũ trước giờ luôn luôn là một vị thủ linh anh minh tuyệt vời, hắn luôn giữ cho mình tác phong lạnh lùng uy nghiêm, vậy mà hiện tại, hắn lại đối với một tiểu nữ nhân yếu ớt, không hề có chút uy nghiêm đáng sợ nào... sao lại có thể ăn nói khép nép như vậy?

Nắm chặt chiếc đũa đến mức tay trắng bệch, giọng nói từ hàm răng được rít ra. "Tề thiếu gia, nếu nàng ấy không muốn ăn thì đừng miễn cưỡng, chính nàng ấy cũng không hề quan tâm đến đứa nhỏ, ngài sao lại cứ phải tốt với nàng ta như vậy, ngược lại còn làm cho nàng có cơ hội làm bộ làm tịch!? Phụ nữ muốn sinh đứa con cho ngài còn rất nhiều, không phải chỉ có một mình Vân Nhu Y!"

"Câm miệng!" Hắn tức giận trừng nàng ta, ánh mắt vô cùng sắc bén. "Đây là việc riêng của chúng ta, không cần ngươi nhiều lời!" Hắn thật vất vả lắm mới dỗ cho Vân Nhu Y ăn xong, người đàn bà này lại muốn quấy rối cái gì chứ? (BB: đấy, càng nói càng thấy giống cha và con =]]])

"Ta không có nói sai, vì sao phải câm miệng?" Nàng ta đã bị lòng đố kị làm cho mờ mắt, không thèm đếm xỉa đến bất kì chuyện gì khác. "Xem nàng ta một bộ dạng khô quắt, sức khỏe của mình còn lo không nổi, sao có thể sinh ra một đứa bé khỏe mạnh? Tề gia chúng ta gia nghiệp lớn, không phải là cần một người thừa kế thông minh khỏe mạnh sao? Nếu cứ như vậy, sau này làm đứa bé có thể gánh vác trọng trách lớn đây?"

"Không được lắm mổm!" Tề Nhạc khẽ khiển trách. Ông biết Thành Tiệp ghen ghét và bất mãn, nhưng ông thật sự vất vả lắm mới chờ được đứa cháu bảo bối này, sao lại có thể không yêu quý mà nhẫn tâm ngồi nghe người khác nói xấu nó chứ chứ? Đứa nhỏ Thành Tiệp này thật sự là càng ngày càng quá quắt.

"Con... Hừ!" Ngay cả cha nuôi luôn ủng hộ nàng ta nhất cũng phải mở miệng, nàng ta còn có thể làm như thế nào bây giờ? Thành Tiệp căm giận bất bình quay đầu đi, nhưng vẻ mặt thù hận lại vẫn dấu không được.

Trong lòng Tề Ngạo Vũ nhất thời nảy sinh cảnh giác, hắn không thích Thành Tiệp là có nguyên nhân .

Thành Tiệp đến nhà hắn không bao lâu, ai cũng khen nàng ta dịu dàng chu đáo, là người hào phóng khéo léo! Nhưng hắn lại từng tận mắt nhìn thấy nàng ta có thái độ cao ngạo đối xử với những người bạn tốt của nàng ta ở cô nhi viện, bọn họ quả thật là đến thăm, muốn quan tâm hỏi han nàng ta, vậy mà nàng ta lại coi bọn họ như những tên ăn mày dơ bẩn, vội vã cùng bọn họ vạch ra giới tuyến. (BB: chết mày nhá, khủng long phun lửa =]]], bị tóm đuôi rồi)

Đối với cái loại đàn bà tâm địa ác độc, yêu chuộng hư vinh, hắn đã gặp nhiều, ban đầu cũng không thèm để ý, nhưng mà... Chẳng có bất kì ai có thể chấp nhận nhắm mắt làm ngơ để rắn xem như trứng vàng, cho dù con rắn này có hoa văn là rực rỡ lấp lánh đến cỡ nào cũng không thể chấp nhận được! (BB: ý anh là anh là trứng vàng a, anh tự sướng quá thể)

Nàng ta có thể xem bất kì ai là bữa tiệc lớn, nhưng mà không nên xem hắn là mục tiêu.

"Vân Nhu Y là người của Tề Ngạo Vũ ta, hiện tại trong bụng lại còn có cốt nhục của ta. Nếu có người nào dám can đảm làm thương tổn nàng dù chỉ là một sợi lông tơ thì bất luận đó là hoàng thân quốc thích gì đó, ta đều sẽ cho bọn chúng sống không bằng chết!"

Khẩu khí tàn nhẫn vô tình toát ra như còn mang theo mùi máu tươi rất dọa người cứ quanh quẩn ở nhà ăn lớn khiến mọi người rùng mình, đương nhiên không có bất kì ai dám hoài nghi ngờ lời nói của hắn.

Thành Tiệp nghe vậy thì chấn động, lòng đố kị càng rực cháy. Nàng ta hiển nhiên biết Tề Ngạo Vũ nói những lời này là hướng về phía mình, nhưng... ánh mắt lạnh lùng như mũi dao bắn về phía Vân Nhu Y.

Vân Nhu Y bị ánh mắt cay nghiệt của nàng ta làm cho tim đập dồn dập dường như không thể thở nổi, vội trốn vào vòng tay ôm ấp vững vàng của Tề Ngạo Vũ. (BB: thỏ đã tự nguyện chui vào miệng cọp a, sung sướng sung sướng-ing *lắc lắc cái mông, lắc lắc cái eo, lắc lắc cái mình* hú hú hú....*chết cha, giống Tazan quá >"<)

Cứ chờ đó, Vân Nhu Y. Đừng tưởng rằng ngươi hơn ta một chút là có thể lên mặt, tương lai, người sẽ trở thành vợ của Tề Ngạo Vũ tuyệt đối là ta – Thành Tiệp này.


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com