Kỳ Quyên quan sát thật kỹ, chỉ thấy chiếc váy ấy bay bay phía sau theo những bước nhảy của Tô Mẫn Mẫn. Nhìn kỹ trông cô ta rất giống một con gà tây, thiếu mỗi cái lông gà trên đầu. Thế là cô ấy gật gù khoái chí, “Chả trách, nó sắp niết bàn hồi sinh rồi, vì thế mới đang giẫy chết”. (Theo truyền thuyết, phượng hoàng là loài chim lửa thần thánh, khi chuẩn bị từ giã cõi đời, nó tự xây tổ từ những cọng quế và tự bốc cháy. Giữa đống tro tàn sẽ có một con chim phượng hoàng con hồi sinh. Vì Tô Mẫn Mẫn mặc bộ váy màu đỏ, lại nhảy múa bên đống lửa, nên Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên mới liên tưởng tới phượng hoàng niết bàn, hay phượng hoàng hồi sinh, với hàm ý mỉa mai, châm chọc).
Nguyên Nguyên cười: “Thực ra tao cũng rất đồng cảm với nó. Cảm giác bị đá không dễ chịu chút nào. Như tao còn có thể dùng cú đấm để phát tiết. Còn Tô đại tiểu thư trông yểu điệu thục nữ như thế, ném cái gối cũng thật dịu dàng. Hơn nữa đối phương lại là bạn Hứa Chi Hằng cao to vạm vỡ, con thỏ con Tô Mẫn Mẫn làm sao dám đánh lại… . ao nhìn mà thấy ngứa ngáy chân tay thay cho cô ta”.
Bỗng nhiên Kỳ Quyên quay đầu lại: “Sao mày hiểu rõ thế? Bị đá rồi à?”
Nguyên Nguyên thở dài: “Về bản chất thì đúng là tao bị đá thật. Nhưng về hình thức thì bà chị này vẫn chiếm thế thượng phong. Tao đã đánh cho nó một trận rất đã. Đối phó với những thằng xấu xa không được nhẹ tay. Đợi một ngày nào đó tao gặp thằng ấy trên bàn mổ, tao nhất định sẽ xé nát nó thành từng mảnh”.
Kỳ Quyên phì cười, giơ tay cái nói: “Được lắm, được lắm, nếu lúc ấy có kiện cáo gì thì chị mày sẽ đứng ra bào chữa cho mày”.
“OK. Chắc chắn thế nhé!”
Hai người cùng cười phá lên.
“À, đúng rồi, hai chúng ta ai là chị?” Bỗng nhiên Kỳ Quyên nói, “Tao sinh năm hổ, còn mày?”
Nguyên Nguyên cười: “Thế thì tao là chị mày rồi. Bởi vì tao sinh năm sư tử”.
“Sack, dám trêu tao hả… ..”
Hai người đang cười đùa vui vẻ, bỗng nhiên Tô Mẫn Mẫn cười tươi hớn hở đi tới, “Sắp tốt nghiệp rồi, sau này mỗi đứa một nơi. Dù gì thì chúng ta cũng là bạn học bao nhiêu năm. Nào, cùng cạn ly”. Tô Mẫn Mẫn đưa cốc rượu cho Vệ Nam. Vệ Nam đang ngồi im lặng suy tư, đang định đưa tay ra cầm thì bị Kỳ Quyên chặn lại.
Tô Mẫn Mẫn mỉm cười: “Không phải cậu sợ tôi hạ độc Vệ Nam chứ?”
Kỳ Quyên cười toe toét: “Chắc cậu không có gan làm thế”. Nói xong Kỳ Quyên uống hết cốc rượu rồi nói: “Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng được tự do”.
Tô Mẫn Mẫn gật đầu, chạm cốc với Kỳ Quyên và nói: “Chúng cậu thành công trong sự nghiệp, trở thành người có danh tiếng trong giới luật sư”. Sau đó đưa cốc rượu lên miệng, uống một hơi hết sạch.
“Cảm ơn”. Kỳ Quyên cười rồi chuyển chủ đề nói chuyện, “Cậu tìm được việc rồi đúng không?”
Tô Mẫn Mẫn đáp: “Đang định thôi việc, chuyển nghề”.
“Chuyển nghề làm gì? Buôn thuốc phiện à?”
Cái miệng thâm nho của Kỳ Quyên không tha cho ai bao giờ. Tô Mẫn Mẫn không hề ngạc nhiên, vẫn cười rất tươi: “Mình định làm cô giáo dạy văn. Lấy được chứng chỉ sư phạm rồi”.
Nguyên Nguyên không hề nể nan gì, vừa nghe Tô Mẫn Mẫn nói vậy đã phọt cả nửa cốc rượu ra ngoài, sau đó ra công ra sức vỗ ngực ho sặc sụa.
Kỳ Quyên chau mày: “Làm cô giáo? Cậu định vùi dập bao nhiêu bông hoa của đất nước?”
Tô Mẫn Mẫn cười: “Những bông hoa được tưới bằng thuốc độc mới là những bông hoa đẹp nhất”.
Kỳ Quyên im lặng một lúc rất lâu, sau đó mới mỉm cười đưa tay ra, “Vậy chúc cậu trở thành người làm vườn tài giỏi, chăm sóc một vườn yêu quái”.
Tô Mẫn Mẫn mỉm cười, đưa tay ra bắt tay Kỳ Quyên. Sau đó đi đến trước mặt Vệ Nam, khẽ nói: “Mình có thứ này muốn đưa cho cậu”. Nói xong liền đi trước dẫn đường. Kỳ Quyên ngạc nhiên nhìn Vệ Nam, Vệ Nam cười và nói: “Cô ta không đưa bom cho tao đâu. Yên tâm đi”.
Hai người đứng ở góc rẽ phía hành lang. Tô Mẫn Mẫn quay người lại, mỉm cười với Vệ Nam và nói: “Cậu biết không, mình đã lấy đi hai thứ của cậu”.
Vệ Nam lạnh lùng nói: “Thế à? Nói ra xem nào. Mình sẽ đòi lại hết. Không biết chừng làm ma cũng không tha cho cậu”.
Tô Mẫn Mẫn cười.
“Vậy thì đợi khi nào cậu làm ma thì nói vậy”. Sau đó Tô Mẫn Mẫn vén tóc, khẽ nói: “Một thứ là những bức thư Hứa Chi Hằng viết cho cậu hồi cấp ba. Mình không đọc mà đốt hết rồi nên không thể trả lại cậu”. Ngừng một lát, cô ta nói tiếp, “Một thứ là món quà sinh nhật năm ấy Hứa Chi Hằng tặng cậu. Thực ra trong hộp có quà tặng, chỉ có điều mình đã lấy nó đi”.
Dùng đủ mọi thủ đoạn, cuối cùng cái nhận lại được là sự lạnh lùng của anh ta.
Với cậu, những mưu tính trước đây có lẽ không thể thay đổi kết cục ngày hôm nay.
Với tôi, những sai lầm hồi còn nhỏ ấy đã trở thành vết nhơ trong suốt cuộc đời.
Cơn ác mộng khiến người ta giật mình tỉnh dậy giữa đêm, một quá khứ không mấy huy hoàng, bây giờ nói ra tất cả, giống như phơi trái tim mốc meo của mình dưới ánh nắng mặt trời. Từng vết nứt đáng sợ trên đó như những con yêu quái đang giơ nanh nhe vuốt.
Không còn là con phượng hoàng xinh đẹp ấy nữa, dù có muốn tắm lửa để được hồi sinh thì cũng không thể tìm lại chính mình.
Tô Mẫn Mẫn vừa cười, vừa lấy trong túi một chiếc hộp, mở nó ra rồi cầm tay Vệ Nam, nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay Vệ Nam.
“Trả lại cậu, chúng ta… không ai nợ ai”. Nói xong Tô Mẫn Mẫn quay người bước đi, đôi giày cao gót giẫm lên nền gạch phát ra tiếng kêu đều đều theo nhịp, dưới ánh đèn sáng, mái tóc dài ong mượt của Tô Mẫn Mẫn ánh lên vệt sáng nhẹ nhàng, chiếc váy bay bay trong gió, trông thật đẹp, nhưng cũng thật cô đơn.
Vệ Nam cúi đầu, nắm chặt chiếc nhẫn lạnh buốt trong tay.
Còn có một mẩu giấy nhỏ. Nét chữ trên ấy nhạt nhòa vì mang theo dấu ấn của thời gian. Nhưng vẫn là nét chữ quen thuộc của người ấy.
“Vệ Nam, mình không biết cậu muốn gì, cũng không biết có thể cho cậu cái gì. Chỉ có thể giành cho cậu nơi sạch sẽ nhất trong trái tim của mình”.
Nơi sạch sẽ nhất trong trái tim là nơi nào?
Hứa Chi hằng, vị trí mà cậu trái tim cậu giành cho mình, mình đã không tìm thấy từ lâu rồi, cũng không có tư cách… . tiếp tục ở trong đó.
Một chiếc nhẫn, một mẩu giấy, những thứ đã mất đi khi nhận lại được thì đã quá muộn.
Cuối cùng thì cũng hiểu hàm ý câu nói của cậu
“Mình chỉ muốn tìm một người có thể chấp nhận tất cả con người mình”.
Năm ấy cậu tưởng mình đã nhận được chiếc nhẫn ư? Cậu tưởng rằng mình nhận được rồi mà không đáp lại là vì mình coi thường cậu ư? Cậu tưởng rằng mình không muốn ở nơi sạch sẽ nhất trong trái tim cậu, không muốn nhận chiếc nhẫn quý giá nhất của cậu, vì vậy cậu mới nói như thế đúng không?”
Vì sao bây giờ nghĩ lại cảm giác lúc ấy của cậu lại thấy tim đau nhói đến ngạt thở?
Chiếc nhẫn lạnh buốt trong tay bỗng nhiên xuất hiện một giọt nước mắt nóng rát, nhưng trong nháy mắt đã bị gió biển thổi khô, giống như chưa bao giờ tồn tại cả.
Rất nhiều năm sau, trong một lần đi công tác, một mình Vệ Nam bay đến Hải Nam.
Khách sạn năm ấy ở đã bị phá dỡ vì thành phố quy hoạch xây chung cư. Những con đường từng đi qua cũng thay đổi rất nhiều. Người mà mình đã từng yêu sâu sắc đã bước ra khỏi thế giới của mình.
Vật đổi sao dời.
A Tang, ca sĩ mà Vệ Nam thích nhất đã chết vì bệnh ung thư vú. Trước khi chết cũng không tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Người con gái cô đơn ấy đã ra đi một cách đột ngột và âm thầm. Lắng nghe tiếng hát của cô ấy, trước mắt hiện lên hình ảnh quen thuộc và rõ nét.
Hồi học năm thứ hai đại học, trong ngày cá tháng tư, có một người đã phóng xe như bay đến bên cạnh mình, cõng mình chạy thật nhanh đến bệnh viện. Bờ vai rộng của anh ấy truyền hơi ấm khiến người ta cảm thấy yên lòng. Ánh mắt lo lắng của anh ấy khiến tim người ta nhói đau, ánh đèn chói mắt trong hành lang bệnh viện chiếu sáng nụ cười của anh ấy khi biết tin bệnh tình không nghiêm trọng.
Trong chuyến du lịch năm ấy, Tô Mẫn Mẫn mỉm cười nói lời chia tay với Hứa Chi Hằng, mái tóc dài bay bay trong gió. Để lộ dáng người gầy gò, cuối cùng biến mất ở đầu kia hàng lang. Góc rẽ hành lang vang lên tiếng hát trầm lắng của Hứa Chi Hằng, anh hát bài Tổn thương. Gió biển nhẹ nhàng thổi bay tóc mái của anh, để lộ từng đường nét trên khuôn mặt điển trai, đôi mắt ấy rất sâu, sâu như màn đêm cô đơn, khi quay lại nhìn Vệ Nam, ánh mắt ấy sao mà xa vời đến thế.
Anh ấy mỉm cười, nhẹ nhàng hát, lời bài hát nhẹ nhàng nhưng khắc sâu vào tim can.
My love, chúc ngủ ngon, anh đừng buồn nữa, đừng lo em sẽ tổn thương.
Vui vẻ, tha thứ, em đã quen rồi, nếu không sẽ thế nào đây.
Thành phố này rất biết ngụy trang, tình yêu giống như chiếc đèn chùm.
Người nào rời đi quên không tắt điện, để giấc mộng vẫn mãi huy hoàng…
Cứ ngỡ rằng anh sẽ khác, nhưng vì cớ gì mà anh phải khác chứ.
Một bản tình ca dài hơn một nụ hôn, đó gọi là hợp hợp tan tan…
Không khí ngột ngạt, tim đập nhanh hơn vì quá đau, tiếng gió rít bên tai, Vệ Nam dường như nghe thấy tiếng khóc mình đã cố kìm nén – Đó chỉ là tiếng khóc trong ảo giác, chưa bao giờ dám khóc thật to trước mặt người khác.
Tiếng sóng biển ào ạt vỗ vào bờ, hòa vào tiếng hát trầm lắng của Hứa Chi Hằng, giống như tiếng kêu than của một con thú hoang bị thương.
Chiếc nhẫn lạnh buốt trong lòng bàn tay, và mẩu giấy ấy. Nét chữ bị nhòa đi bởi những giọt nước mắt – “Mình chỉ có thể giành cho cậu nơi sạch sẽ nhất trong trái tim mình”.
Hứa Chi Hằng cùng mẹ ra nước ngoài. Tô Mẫn Mẫn đến một nơi rất xa. Còn tất cả những điều khác đều không thay đổi.
Chỉ có điều Vệ Nam không biết rằng, khi mình đang lặng lẽ ngắm nhìn Hứa Chi Hằng thì trên một tòa nhà cao ở phía xa, có người đang dõi theo mình.
“Em đứng trên cầu ngắm cảnh, người ngắm cảnh đứng trên lầu nhìn em. Ánh trăng sáng tô điểm cửa sổ của em. Em tô điểm giấc mộng của người khác”. Chu Phóng bình luận, “Đây là một kết cục bi thảm nhưng lãng mạn”.
Lục Song nói: “Không sao, em chính là chiếc chìa khóa cho kết cục ấy”.
Chu Phóng mỉm cười và hỏi: “Tự tin vậy sao? Cậu hơi tự cao tự đại đấy”.
Lục Song mỉm cười: “Trên thế giới này không có cái khóa nào là không thể mở được, chỉ có điều một số người không muốn mở nó, muốn nó hoen gỉ, muốn khắc cốt ghi tâm”.
Hai người không nói chuyện nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hứa Chi Hằng và Tô Mẫn Mẫn đã ra đi, mỗi người một nơi.
Một mình Vệ Nam đứng trên bờ biển, ngắm nhìn phong cảnh ở đằng xa. Gió biển thổi bay chiếc áo phông của cô ấy, mái tóc dài nhẹ bay trong gió. Một cô gái vốn rất ngây thơ lúc nào cũng cười rất tươi, vậy mà lúc này trông mới buồn và cô đơn làm sao.
Hình ảnh biển rộng bao la và bóng cô gái nhỏ bé hòa vào làm một, khiến người ta thấy tim mình nhói đau đến ngạt thở.
Chu Phóng lấy máy ảnh chụp lại cảnh ấy.
Lục Song nhếch mép mỉm cười, ánh mắt hiện lên sự chân thành và kiên định.
“Hứa Chi Hằng từng nắm tay Vệ Nam chạy dưới trời mưa. Em biết, Vệ Nam sẽ không thể nào quên, thậm chí suốt cuộc đời cũng không quên những ký ức sâu sắc và đẹp đẽ ấy”,
“Nhưng… ..”
“Em nguyện che ô cho cô ấy”.
Một câu nói tách làm ba lần, vang vọng trong không gian.
Chu Phóng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lục Song, truyền cho anh sự khích lệ quý giá nhất giữa những người bạn.
Cùng dầm mưa với cô ấy, che ô cho cô ấy đều là phương thức thể hiện tình yêu. Cả hai đều chân thành, cả hai đều thật lòng, chỉ có điều người nào phù hợp với sự lựa chọn của cô ấy hơn mà thôi.
Vệ Nam ngây thơ đã cùng Hứa Chi Hằng dầm mưa, dầm mưa rất nhiều lần, thời gian quá lâu, lâu đến nỗi Vệ Nam đã quen với những ngày không có nắng. Cùng dầm mưa tuy rất lãng mạn nhưng cũng rất khổ sở. Vốn là một cô gái ngây thơ, trong sáng, nhưng dần dần, Vệ Nam cũng biết học cách dùng mặt nạ để ngụy trang cho mình, đằng sau nụ cười rạng rỡ ấy là sự bất lực và đau khổ khiến người khác thấy tim mình nhói đau.
Nhưng cô ấy đã quên rồi. Sự lãng mạn khi dầm mưa không thể kéo dài mãi được, chỉ có người ở bên cạnh mình, che ô cho mình mới có thể cùng mình đi đến cuối con đường. Dù bước đi chậm rãi, dù không rung động lòng người, dù không thể khắc cốt ghi tâm, nhưng… . đó là nơi ấm áp nhất, an toàn nhất.
Phần 4. Sự ấm áp
Những ngón tay dài của anh ấy lồng vào tay, mười đầu ngón tay đan vào nhau, thật chặt, thật chặt. Vệ Nam bỗng thấy sởn cả gai ốc. Nhưng… cũng không có ác cảm. Bàn tay ấm áp và đốt ngón tay khô dài ấy khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Chương 21. Bác sĩ hướng dẫn khó tính
Chuyến du lịch kéo dài ba ngày nhanh chóng trôi qua. Phong cảnh của Hải Nam khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Trên đường về, ai ai cũng mệt mỏi, vừa lên xe là nhắm mắt thư giãn. Không khí trên xe yên lặng khác thường.
Chu Phóng và Lục Song cũng muốn đi nhờ xe, họ còn trả tiền xe cho đoàn du lịch. Vệ Nam hỏi: “Hai anh không đi máy bay à?”
Lục Song thật thà trả lời: “Bay trên cao không có cảm giác an toàn”. Sau đó tự nhiên đi xuống ngồi sau Vệ Nam.
Chu Phóng áp sát vào tai Vệ Nam thì thầm: “Thực ra cậu ta vừa lên máy bay là ngủ, hoàn toàn không có thời gian cảm nhận cái gọi là �cảm giác an toàn� đâu. Ha ha ha”.
Vệ Nam nhìn Lục Song, thấy anh ta đã bắt đầu “nhắm mắt thư giãn”.
Không còn gì để nói.
Chu Phóng và Lục Song ngồi một hàng. Vệ Nam và Kỳ Quyên ngồi một hàng.
Quan niệm “tôn trọng đàn anh” truyền thống của sinh viên trường T vẫn còn trong Nguyên Nguyên. Hơn nữa cũng không căm ghét hai người có bút danh là “Chu Phóng” với “Virus” như Kỳ Quyên, vì vậy khi Kỳ Quyên sầm sì không thèm nhìn hai người ấy thì Nguyên Nguyên vẫn rất “e dè” mỉm cười bắt chuyện với hai vị đàn anh.
Chu Phóng mỉm cười với Nguyên Nguyên: “Mỗi khoa các em phải lướt một vòng đúng không?
Vệ Nam lẩm nhẩm, lướt một vòng, cách dùng từ của đại tác gia như anh chẳng có chút nghệ thuật nào.
Nguyên Nguyên ngoan ngoãn trả lời: “Vâng, đúng ạ. Anh cũng biết quy định của trường Y ạ?”
“Anh có rất nhiều bạn học trường Y”. Chu Phóng giải thích.
Nguyên Nguyên cười toe toét: “Em và Nam Nam cùng nhóm, theo lịch là thực tập ở… ngoại khoa tim mạch, đúng không Nam Nam?”
Vệ Nam uể oải gật đầu: “Đúng”
Chu Phóng cười: “Vậy thì các em cầu trời Phật phù hộ đi”.
“Vì sao anh lại nói thế?” Nguyên Nguyên tò mò hỏi.
“Ngoại khoa tim mạch có một vị giáo sư tên là Hà Thục Mẫn, vị giáo sư này mà mắng chửi thì vô cùng ghê gớm. Có người đã từng bị cô ấy mắng đến phát khóc. Vì vậy anh khuyên các em nên chuẩn bị tâm lý trước. Nhớ là đừng đến muộn đấy”. Chu Phóng mỉm cười rồi nói tiếp, “Các em biết đại tài tử Diệp Kính Văn của trường Y chứ?”
Vệ Nam giật nảy mình. Người như Diệp Kính Văn tuyệt đối không thể dùng một chữ “biết” để hình dung, bởi vì ấn tượng quá sâu sắc. Con người biến thái cài đặt trả lời tự động là “nói lắm”, chạy ra nước ngoài học thạc sĩ. Tài tử trường Y, Diệp Kính văn, tài tử khoa văn, Chu Phóng. Đống “tài tử” này đúng là không ai thua kém ai.
“Chính giáo sư Hà đã dẫn dắt nó đấy”. Chu Phóng cười bí hiểm: “Đúng là thầy nào trò nấy”.
Vệ Nam như chợt nhận ra điều gì đó. Chẳng trách Diệp Kính Văn kinh dị như vậy. Thì ra là học trò của giáo sư Hà.
Chu Phóng nói tiếp: “Người phụ nữ ấy, haizz… .đúng là đáng sợ. Bà ta sẽ cho các em cảm nhận một cách sâu sắc cảm giác hồn lìa khỏi xác. Anh sẽ thắp thêm chút hương muỗi để phù hộ cho các em được bình an”.
Nghe Chu Phóng nói vậy, Vệ Nam thấy rùng hết cả mình.
Sau chuyến du lịch này sẽ phải đến bệnh viện thực tập, không biết con đường chờ đợi mình phía trước sẽ đáng sợ như thế nào?
Ngày đầu tiên đến bệnh viện, Vệ Nam đã được tự mình trải nghiệm thế nào là “hồn lìa khỏi xác” mà Chu Phóng nói.
Những lời miêu tả của Chu Phóng không thể diễn tả hết được sự “dã man” của giáo sư Hà. Người phụ nữ ấy, vẻ mặt lạnh lùng đến nỗi giữa mùa hè nóng bức có thể làm đông lạnh nhà xác.
Vệ Nam vì ngủ quên nên vừa lau mồ hôi vừa chạy đến bệnh viện. Gần đến cửa văn phòng thì bị giáo sư Hà chặn lại.
Vệ Nam biết có chuyện chẳng lành nên cúi đầu xuống làm ra vẻ đáng thương, liếc sang nhìn cũng thấy Nguyên Nguyên đang cúi đầu tỏ vẻ đáng thương, bên cạnh còn có một cậu bạn rất cao, đang chăm chú nhìn hai người với ánh mắt “trách trời thương dân”.
Giáo sư Hà ghê gớm vừa mở miệng là mắng xa xả như tát nước vào mặt: “Nhìn xem, mấy giờ rồi?”
Từ trước tới nay Vệ Nam không có thói quen đeo đồng hồ, lục lọc trong túi, tìm mãi mà không thấy điện thoại đâu. Cậu bạn bên cạnh rất tốt bụng giơ đồng hồ trước mặt Vệ Nam để cô tự nhìn. Vệ Nam quay đầu một góc 900 mới nhìn thấy. “Dạ, bảy giờ năm mươi phút ạ… .” Vệ Nam cúi đầu xuống, nói lí nhí.
“Ba giờ là hội nghị giao ban. Bảy giờ năm mươi phút cô mới hớt hơ hớt hải chạy đến bệnh viện, có nhận thức về giờ giấc không?” Giá sư Hà lạnh lùng nói: “Nếu để bệnh nhân nhìn thấy cô chạy như điên vào bệnh viện chắc sẽ tưởng rằng cô là con thú dữ lên cơn, ai dám tìm cô chữa bệnh nữa”.
Một giọt mồ hôi trên trán Vệ Nam rơi xuống, cô vội cúi người xuống nói: “Xin lỗi giáo sư, sau này em nhất định sẽ chú ý, em… .”
“Vẫn may cô chưa mặc áo blouse trắng, nếu không sẽ hủy hoại hình tượng của bác sĩ”. Giáo sư Hà lạnh lùng ngắt lời Vệ Nam, “À, đúng rồi áo của cô đâu?”
Vệ Nam vội lấy trong túi bộ quần áo trắng bị vo thành một đống. Không biết nên để cho bà ta kiểm tra hay mặc trước mặt bà ta.
Giáo sư Hà gườm gườm nhìn Vệ Nam, “Các cô đến bệnh viện thực tập hay ra chợ bán thịt đấy hả? Vì sao bộ quần áo lại cũ kỹ rách nát thế này?”
Vệ Nam không biết nói gì, cúi đầu xuống thấp hơn. Nguyên Nguyên đứng bên cũng vo bộ quần áo nhăn nhúm, cúi đầu giống mình. Động tác của hai người thật hài hòa.
“Vệ Nam đúng không, lần sau không được đi dép lê, à, buộc cái tóc cho gọn lên. Khi đi kiểm tra, cô cúi đầu xuống thì chẳng phải tóc sẽ rũ rượi như một cái chổi quét vào người bệnh nhân sao. Điều tối thiểu như vậy mà cũng không hiểu”.
“… Vâng ạ”.
“Nguyên Nguyên cũng vậy, đừng có mà để tôi dùng dao phẫu thuật cạo đầu các cô. Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Mau cất hết các thứ đi cho tôi. Hoa tai, nhẫn, tháo ra hết, sau này không cho phép đeo đến bệnh viện”. Bà ta vừa đi vào văn phòng vừa thở dài: “Haizzz, học sinh trường Y đúng là ngày càng đi xuống, ý thức kiểu gì vậy, đúng là không thể so sánh được với các anh chị khóa trên”.
Sau khi giáo sư Hà đi, Phí Đằng mới khẽ thở dài. Anh ta nhún vai rồi nói: “Chào hai em. Hai em mới đến nên không biết tính giáo sư Hà. Sau này chú ý một chút, đừng để cô ấy tức giận”. Nói xong ghé sát vào tai Nguyên Nguyên thì thầm: “Nhất định đừng có thách thức khả năng bùng phát của giáo sư Diệt Tuyệt sư thái, đáng sợ lắm đấy”. (Diệt Tuyệt sư thái: một nhân vật trong tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long ký của nhà văn Kim Dung, là chưởng môn phái Nga My, tính cách lạnh lùng, cứng nhắc. Giới trẻ Trung Quốc thường gọi những giáo viên nữ nghiêm khắc là Diệt Tuyệt sư thái)
Nguyên Nguyên cúi đầu xuống, ngoan ngoãn gật đầu.
Phí Đằng mỉm cười rất tươi, nụ cười của “thiên thần” rồi quay người đi lấy áo blouse.
Đến khi bóng anh ta biến mất khỏi tầm mắt, Nguyên Nguyên mới ngẩng đầu lên lau mồ hôi trên mặt và nói với Vệ Nam: “Sack, sợ chết đi được. Vừa xong tao bị giáo sư Diệt Tuyệt sư thái coi như tấm bia luyện Cửu Âm Chân Kinh, còn nói sẽ trừ điểm thực tập của tao, bắt tao chép mười bệnh án. Tao khóc đây, Nam Nam… .”
Vệ Nam cũng không biết làm thế nào, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Bọn mình phải chịu sự bóc lột của giáo sư Hà trong bao lâu?”
Nguyên Nguyên than thở: “Ba ngày, bảy mươi hai tiếng, bao nhiêu giây nhỉ… .”
Mở mắt, nhắm mắt, một ngày nhanh chóng quá đi. Nhắm mắt mở mắt, thời gian ba ngày trôi đi rất nhanh. Đáng tiếc là Vệ Nam và Nguyên Nguyên không có cơ hồi nhắm mắt, vì vậy thời gian trôi đi rất chậm chạp. Giữa đêm, trong ký tức xá của bệnh viện, Vệ Nam và Nguyên Nguyên đang cắm đầu chép các bệnh án. Vệ Nam than thở: “Ôi cuộc đời, sao mà thê thảm đến thế… .”
Nguyên Nguyên nói: “Chép nhanh lên, nghe nói những người đắc tội bà ta sẽ có kết cục rất thảm”.
Vệ Nam ngạc nhiên hỏi: “Sao thông tin của mày nhanh nhạy vậy? Mày nghe ai nói thế?”
Nguyên Nguyên cười: “Phí Đằng chứ ai”.
Vệ Nam cười đểu: “A ha, mới quen nhau một ngày mà đã thân thiết thế. Một câu Phí Đằng hai câu Phí Đằng. Sao cái gì anh ta cũng nói với mày thế. Hehe”.
Nguyên Nguyên không thèm để ý đến nụ cười gian tà của Vệ Nam mà nói tiếp: “Tao thấy tên của anh ta rất nghệ thuật. Giống như anh trai mày tên là Vệ Đằng (weiteng) thì chỉ có một từ đồng âm là ‘đau dạ dày’(weiteng). Đằng này tên Phí Đằng (Feiteng), nếu xét về góc độ động vật học thì tên của anh ta có nghĩa là ‘Khỉ đầu chó đang nhảy’. Nếu xét trên góc độ sinh học thì có nghĩa là ‘sôi sùng sục’. Nếu xét trên lĩnh vực y học thì có nghĩa là ‘đau phổi’”.
Vệ Nam sặc nước bọt, đập tay vào ngực thở hổn hển.
Nguyên Nguyên làm ra vẻ nghiêm túc nói: “Tao thấy mẹ anh ta rất có tài. Vượt qua cả ranh giới một tên hai nghĩa mà tiến thẳng lên ba nghĩa”.
“Thôi mày đừng nói xấu người ta nữa”. Vệ Nam không kìm được phì cười. “Thực ra nếu nói như mày thì tên của tao cũng đặc biệt đấy chứ. Xét trên lĩnh vực y học, triết học hay thực vật học đều có từ đồng âm cả. Mỗi từ một nghĩa khác nhau”.
Nguyên Nguyên gật đầu: Đúng vậy đúng vậy. Thật ra tao cũng là người rất văn vẻ. Cái tên Nguyên Nguyên của tao vừa hay vừa dễ nhớ. Trước đây khi tao mở miệng chửi bới người khác, chúng nó nói tao là ngươi thô lỗ. Mày còn nhớ lúc ấy tao đã trả lời thế nào không?”
Vệ Nam cười: “Lúc ấy mày nghiêm nghị nói. Chị mày không thô. Chị mày tròn”. (Chữ Nguyên Nguyên đọc là YuanYuan, đồng âm với từ Viên Viên, có nghĩa là tròn).
“Đúng, chính câu ấy, câu nói kinh điển, đúng không? Hahaha”. Nguyên Nguyên đập bàn cười ầm ĩ. Bỗng nhiên Vệ Nam thấy rằng cái cách mình và Nguyên Nguyên nói chuyện với nhau thật giống cách nói chuyện giữa Lục Song và Chu Phóng, đều là “mèo khen mèo dài đuôi”. Xem ra da mặt của ai cô gái cũng có xu hướng dày lên để được chọn làm áo chống đạn.
Vệ Nam cười, đột nhiên nhớ đến anh trai mình, thế là đập bàn rồi phấn khích nói: “Đúng rồi, nói đến tên đồng âm tao lại nhớ đến một chuyện rất hay. Hồi học cấp ba lớp tao có thằng bạn tên là Đỗ Tử Đằng (duziteng), cộng thêm anh trai tao Vệ Đằng (weiteng), và anh Phí Đằng (feiteng) thì chẳng phải là ‘đau bụng’ (duziteng), ‘đau dạ dày’ (weiteng), ‘đau phổi’ (feiteng), những bệnh thường gặp khi chẩn đoán bệnh à?”
Nguyên Nguyên ôm bụng cười: “Hahaha, Vệ Nam cô nương, mày tài thật”.
Vệ Nam nhún vai nói: “Có tài cũng phải chép tiếp bệnh án. Giáo sư Diệt Tuyệt sư thái sẽ không dạy cho tao Cửu Âm Chân Kinh vì tao có tài đâu”.
Hai người cúi đầu chép một lúc, Kỳ Quyên mỏi hết cả tay, quả thực không thể chép được nữa. Thế là lại quay sang buôn dưa lê.
Nguyên Nguyên nói: “Hồi ấy học viện hóa học có một bạn tên là Thẩm Cảnh Băng (Shenjingbing), thầy giáo phát âm không chuẩn, khi điểm danh cứ gọi “Shenjingbing (bệnh thần kinh) đâu? Bạn Shenjingbing có đến không? Mọi người ngồi dưới cười bò lăn bò càng”.
Nguyên Nguyên cười rồi nói tiếp: “Này, mày còn nhớ khu ký túc đối diện có bạn tên là Bào Dư Hiểu (Baoyuxiao) không?”
Vệ Nam gật đầu: “Dĩ nhiên là nhớ rồi. Đúng là trận cười nhớ đời”.
Nguyên Nguyên vung tay múa chân, cầm tờ giấy chép bệnh án, cười ha hả: “Hôm ấy trời mưa như trút nước. Một cậu bạn đứng ở cửa sổ gọi: �Baoyuxiao, baoyuxiao� (Mưa nhỏ rồi, mưa nhỏ rồi�. Phía dưới có người quát loạn lên: �Này người anh em, giữa buổi trưa anh hét cái gì mà hét. Không biết là mưa cả ngày à, mưa to xối xả không nhỏ được đâu. Về phòng mà ngủ đi� Người ấy ấm ức nói: “Tôi gọi bạn Bào Dư Hiểu (Baoyuxiao) mà… � Cậu bạn kia nói: �Vậy à, sau này sinh con gái tôi sẽ đặt tên là Tiêu Vũ Đại (Xiaoyuda, đồng âm với từ mưa to), kết hợp với bạn Bào Dư Hiểu (đồng âm với từ mưa nhỏ) của anh, như vậy là mưa cả năm”.
Nguyên Nguyên đặt tay vào cổ họng bắt chước giọng của cậu bạn ấy, nghe rất giồng, Vệ Nam không kìm được phá lên cười.
Cuối cùng hai người kết luận: “Đặt tên là một môn nghệ thuật”.
Bỗng nhiên phòng bên cạnh vang lên tiếng đập tường bụp bụp, kèm theo tiếng hét: “Ma quỷ lộng hành giữa đêm. Đúng là điệu cười của âm hồn, ma nữ”.
Hai người nhìn nhau, quay đầu lại nhìn – Nghìn non bóng chim tắt, chỉ vì chúng ta cười.
Vệ Nam thở dài , “Haizzz… Chép tiếp đi, mới chép được một nửa, tay tao sắp bong gân rồi”.
Nguyên Nguyên nói, “Haizzz… Tay tao giật, tay mày bong gân, thật thê thảm”.
“Não không giật là may rồi. Tối nay chũng ta phải đặt mười cái chuông, tránh trường hợp sáng mai không dậy được, lại bị giáo sư Diệt Tuyệt sư thái vặt lông… ..” Vệ Nam nói.
Vệ Nam quên rằng, ngoài đồng hồ báo thức, còn có chiếc đồng hồ nhân tạo tên là Lục Song, đang ngồi đó nhe nhởn chờ đánh thức mình dậy.
Sáng hôm sau, dưới sự giày vò dã man của mười hồi chuông báo thức, Nguyên Nguyên và Vệ Nam dậy đúng sáu rưỡi sáng, đánh răng rửa mặt với tốc độ thần tốc, sau đó buộc tóc cao, mặc quần áo chỉnh tề, bộ quần áo blouse cũng được là lượt nghiêm chỉnh, kiểm tra lại thẻ một lần, chuẩn bị tinh thần chiến đấu rồi cầm bản bệnh án nặng trịch đã chép xong, chạy đến bệnh viện.
Đến cửa bệnh viện là bảy rưỡi, các y tá đang bận rộn sắp xếp bệnh án, các bác sĩ cũng lần lượt chạy đến. Vệ Nam và Nguyên Nguyên rửa tay, mặc quần áo bác sĩ, chuẩn bị giao ban và kiểm tra phòng buổi sáng.
Hôm nay giáo sư Hà rất khác mọi ngày, là người cuối cùng đến bệnh viện. Thấy Vệ Nam và Nguyên Nguyên ngoan ngoãn ngồi đó cùng Phí Đằng kiểm tra bệnh án, lúc ấy mới hài lòng gật đầu và nói: “Hôm nay hai em cùng tôi đi kiểm tra phòng. Chiều nay có ca phẫu thuật cho bệnh nhân thiếu vách ngăn tâm thất. Muốn xem không?”
Vệ Nam và Nguyên Nguyên bỗng thấy phấn chấn tinh thần, ngẩng đầu lên, sau đó ngoan ngoãn gấậ đầu, giống như gà con mổ thóc vậy.
“Có ạ”
Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tinh thần ham học hỏi của hai người, giáo sư Hà mỉm cười: “Thế còn được”.
Nhưng đâu biết rằng ánh mắt mơ màng ấy không phải vì tinh thần ham học mà vì quá buồn ngủ.
Trong văn phòng, công tác giao ban tiến hành đúng theo trình tự. Vì là khoa ngoại tim mạch, có rất nhiều y tá nên nếu ngồi quanh bàn thì không đủ chỗ. Mọi người đều đứng. Một đống thiên thần áo trắng đứng thành vòng tròn, trông thật khí thế.
“Chào mọi người, giao ban”. Giọng nói êm dịu của các chị y tá giống như cơn gió mát thổi vào tim. Tiếc rằng cơn gió ấy tuy rất thoải mái nhưng Vệ Nam và Nguyên Nguyên vẫn mơ mơ hồ hồ, nghe tai nọ sang tai kia. Vừa bước vào giai đoạn thực tập, còn rất nhiều điều bỡ ngỡ, khi chị ấy đọc quy luật thay đổi nhiệt độ cơ thể, huyết áp cũng không hiểu gì. Hai người đang nhăn nhó nhìn nhau thì bỗng nhiên trong văn phòng vang lên tiếng chuông điện thoại.
“Ò, ó, o, o, o… .” Tiếng gà trống gáy sáng.
Chị y tá đọc bệnh án liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn mọi người.
Ánh mắt của giáo sư Hà như lưỡi kiếm sắc nhọn soi thẳng về phía Vệ Nam và Nguyên Nguyên.
“Ò, ó, o, o, o… ” Tiếng gà trống gáy không ngừng. Vệ Nam vội vàng đút tay vào túi ấn nút tắt.
Chị y tá lại đọc tiếp: “Tổng số bệnh nhân ngày hôm qua là hai mươi tám người, nhập viện ba người, xuất viện một người, làm phẫu thuật một người, có tám giường bệnh nhân về nghỉ chưa quay lại, mười sáu giường… .”
“Ò, ó, o, o, o… .”
Chị y tá mơ màng ngẩng đầu lên. Giáo sư Hà không kiềm chế được, bắt đầu quát tháo: “Điện thoại của ai? Tắt ngay”.
Vệ Nam tay run run, đút tay vào túi ấn nút tắt.
“Đây là bệnh viện, không phải trại giết mổ, sao lại có tiếng gà gáy?” Giáo sư Hà cười lạnh lùng: “Nguyên Nguyên, về đổi ngay chuông điện thoại cho tôi. Muốn dọa bệnh nhân hay thế nào đây?”
Nguyên Nguyên nhìn Vệ Nam, nét mặt hiện lên vẻ oai phong lẫm liệt, gật đầu như đập tỏi: “Vâng ạ… Em sẽ đổi ngay… “
“Bảo cô về nhà rồi đổi. Nghe cho kỹ vào chứ”. Giáo sư Hà lạnh lùng nói.
“… Vâng”
Nguyên Nguyên vì mình mà bị giáo sư mắng, Vệ Nam thấy rất có lỗi, lén đập đập vào lòng bàn tay của Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên cũng đập tay lại.
Hai người rúm ró như con tôm nhỏ trong góc, chỉ mong sao mình biến thành không khí để giáo sư Hà không phát hiện được… Tiếc rằng, trong ánh mắt của giáo sư Hà có sức mạnh đáng sợ có thể xuyên qua da, nhìn thấu linh hồn của bạn, sau khi toàn thân bị lột sạch dưới ánh mắt sắc nhọn ấy, cuối cùng buổi họp giao ban cũng kết thúc.
Vệ Nam và Nguyên Nguyên thấy nhũn cả chân vì đứng lâu, nói đúng hơn là vì sợ.
Vệ Nam đi vào phòng vệ sinh, lúc mở điện thoại ra thì nghe thấy tiếng chuông “ò, ó, o, o, o… ” vang lên. Vệ Nam vậy nhấc máy, bực tức nói: “Lục Song, anh không cần phải lần nào gọi điện thoại cũng dai như đỉa đói vậy”.
“Dĩ nhiên anh sẽ gọi đến lúc nào em nhấc máy thì thôi. Nếu không thì anh gọi mất công à?” Lục Song không hề để ý đến thái độ bực bội của Vệ Nam, vẫn bình thản như mọi ngày: “Em dậy chưa?”
“Anh gọi điện thoại chỉ vì muốn đánh thức em dậy sao?” Vệ Nam tức tím mặt
“Đúng vậy”. Lục Song trả lời rất ung dung, “Mẹ em nói hôm nay là ngày đầu tiên em đến bệnh viện, không thể đến muộn được. Vì vậy anh gọi em dậy theo đúng lời căn dặn của mẹ em”.
Vệ Nam không còn gì để nói.
Vì sao hôm qua anh không gọi đi để tôi bị cô giáo mắng.
Vì sao hôm nay anh lại gọi để tôi không đi muộn nhưng vẫn bị cô giáo mắng.
Lục Song ơi là Lục Song, lúc cần thì anh không xuất hiện, lúc không cần thì lại đến phá đám. Anh đúng là sao chổi Haley của tôi.
Vệ Nam tức đến nỗi muốn ném điện thoại đi. Nhưng thái độ của đối phương tốt như vậy, giọng nói lại dịu dàng, Vệ Nam không nhẫn tâm nói cho anh ta biết sự thật, cố gắng kiềm chế và nói: “Cảm ơn anh. Em thấy đặt mười hồi chuông báo thức vẫn có thể dậy được. Vì vậy không cần phiền anh đích thân gọi em dậy”.
“Thôi được. Vậy thì trưa nay em về nhà một lúc. Mẹ em nói có chuyện muốn bàn với em”.
“Chuyện gì?”
“Anh cũng không biết”. Lục Song mỉm cười, “Em về thì khắc biết”.
Chương 22. Tình huống khó xử nhất
Hôm nay đúng là ngày kiểm tra toàn bộ bệnh viện. Bác sĩ chủ nhiệm cùng tất cả các bác sĩ và sinh viên thực tập đến các phòng bệnh. Tất cả các phòng đều được kiểm tra một lượt. Vệ Nam và Nguyên Nguyên đứng phía sau, đứng suốt cả buổi sáng đến nỗi sắp bị trật khớp, cuối cùng cũng hiểu được sự mạnh mẽ của những bác sĩ ngoại khoa này.
Đặc biệt là giáo sư Hà, suốt cả buổi không hề tỏ ra khó chịu hay mệt mỏi.
Nghe nói giáo sư Hà là một người phụ nữ “trâu bò”. Nếu gặp ca phẫu thuật lớn, đứng trong phòng phẫu thuật hai mươi tiếng là chuyện nhỏ. Các bác sĩ ngoại khoa cần thể lực và tinh thần khỏe mạnh. Vì vậy rất ít nữ bác sĩ chọn ngoại khoa. Theo quan niệm của mọi người, phụ nữ cần phải chăm sóc gia đình, chăm sóc con cái. Giáo sư Hà là người phụ nữ của công việc điển hình. Ly hôn với chồng đã lâu, một mình vất vả nuôi con gái, còn đưa con gái Hà Diệp vào trường đại học Y thuộc đại học T để rèn luyện thử thách. Nghe nói giáo sư Hà rất giỏi, số lượng công trình được công bố chất thành núi, học trò của cô cũng rất xuất sắc. Trong đó có rất nhiều người đã ra nước ngoài học tập, phát huy tinh thần của giáo sư.
Sau khi nghe Phí Đằng kể về giáo sư Hà, Vệ Nam và Nguyên Nguyên cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ vị “giáo sư Diệt Tuyệt sư thái” này. Các bậc tiền bối không nói mệt, dĩ nhiên Vệ Nam và Nguyên Nguyên không dám kêu mệt. Hôm nay Nguyên Nguyên còn liều lĩnh đi giày cao gót, đứng như kiểu lung lay sắp đổ. Vệ Nam biết ý đứng trước mặt Nguyên Nguyên, để cô ấy mỏi thì có thể bám vào người mình.
Cuối cùng buổi kiểm tra cũng kết thúc. Vệ Nam vào phòng thay đồ thay quần áo, soi mình trong gương thở dài rồi chạy như bay ra khỏi bệnh viện, ngồi tàu điện ngầm về nhà.
Vừa vào nhà,Vệ Nam đã bị tiếng hét kinh hoàng làm giật bắn cả mình.
“Sack, mày delete game của tao. Lục Song, mày muốn chết à?” Âm thanh ma quỷ quen thuộc, giày vò mình suốt hai mươi năm của anh trai Vệ Đằng.
“Hehe. Không phải tao delete đâu. Hay là máy tính của mày bị virus? Tao có ý tốt diệt virus cho mày. Mày lấy oán trả ơn thế à?” Âm thanh dịu dàng dễ nghe, dĩ nhiên là của Lục Song mặt dày.
Vệ Nam thay đôi dép lê, tìm nơi phát ra tiếng cãi cọ – phòng ngủ của anh trai.
Vệ Nam toát mồ hôi hột đứng trước cửa nhìn anh trai đang nhe nanh giơ vuốt và Lục Song thản nhiên như không, còn có cái máy tính lúc sáng lúc tối như đang “giãy chết”.
Dường như hai người cũng cảm nhận được sự xuất hiện của Vệ Nam nên quay đầu lại nhìn.
Lục Song mỉm cười: “Vệ Nam về rồi à?”
Vệ Đằng mắt gườm gườm nói với Lục Song: “Tao là anh trai còn chưa hỏi, mày tranh hỏi cái gì. Mày là ai chứ?”
Vệ Nam sa sầm mặt, gật đầu với Lục Song tỏ ý chào hỏi, sau đó quay sang lườm anh trai mình, “Anh, sao anh lại về”.
Vệ Đằng nói: “Anh được nghỉ hè, không được à?”
“Trường anh thật khác người, sớm thế này đã cho nghỉ hè rồi”. Vệ Nam lạnh lùng nói.
“Đúng vậy, đối với người đi thực tập thì không có kỳ nghỉ. Anh biết số em nó khổ. Nhưng cũng đừng vì thế mà ghen tỵ với người khác. Anh sẽ ăn chơi cho đã, chơi hộ cả em nữa nhé”.
“Em thèm vào ghen tỵ. Tối thiểu thì em cũng được đến bệnh viện thực tập, còn anh vẫn ở trong phòng thí nghiệm… rửa ống nghiệm”.
“Haizzz, em thấy anh chướng mắt hay là làm sao? Anh trai ở xa, khó khăn lắm mới về nhà được một chuyến, thái độ kiểu gì vậy?”
Hai anh em vứt Lục Song ngồi trong xó, đấu khẩu với nhau như kiểu trong phòng không có ai.
Một lúc sau, Lục Song mới bức xúc thở dài: “Xin hai vị cho em qua được không ạ?”
Cả hai người đồng thanh hỏi: “Sao?”
Lục Song đáp: “Muốn đi giải quyết”.
Bước ra khỏi phòng ngủ, Lục Song nghe thấy hai anh em tiếp tục cãi nhau, không ai chịu nhường ai, càng cãi càng hăng. Lục Song khẽ lắc đầu. Đến cửa phòng vệ sinh thì gặp một cô gái mặt mày sầm sì.
Cô gái đó lạnh lùng nói: “Tao đi trước, mày cứ chơi thong thả”.
Lục Song chau mày, kéo tay cô ta rồi dịu dàng nói: “Tức gì vậy? Anh tìm phòng cho em, như thế vẫn chưa được sao?”
“Thôi. Tao tự tìm. Mày cứ lo cho em Vệ Nam của mày đưa. Đừng để vịt đến tay rồi bay đi mất”.
Vừa nói dứt lời thì thấy Vệ Nam bước từ phòng ngủ ra, có lẽ vì nghe thấy tên mình nên Vệ Nam ngơ ngác nhìn cô gái gọi tên mình rồi nhìn Lục Song.
Nhìn dáng vẻ của cô ấy, Lục Song không kìm được bật cười rồi nói: “Xin giới thiệu đây là em gái anh, Lục Đan”.
Vệ Nam vừa quan sát mức độ giống nhau của hai người, vừa mỉm cười đưa tay ra, định bắt tay với Lục Đan.
Kết quả là Lục Đan không thèm nhìn Vệ Nam mà lạnh lùng nói với Lục Song: “Ai là em mày”.
Vệ Nam rất khó xử, ghé sát vào vai cô ta thấp giọng nói: “Nể mặt chút đi”.
Lục Đan cười lạnh lùng: “Vì lý do gì mà tao phải nể mặt?”
Vệ Nam rụt tay lại, đưa tay ra sau gáy vuốt tóc, quay lại chỉ thấy anh trai Vệ Đằng đang uể oải đứng dựa vào vào cửa.
Vệ Nam thầm ngẩng đầu lên trời than thở: “Thượng đế ơi, đây là quan hệ anh em kiểu gì vậy”.
Vệ Đằng dựa người vào tường, ngạc nhiên hỏi: “Lục Song, mày mót cơ mà? Nhà vệ sinh không có người sao không vào đi”.
Lục Song sờ tay lên mũi, cười trừ: “Suýt nữa thì tao quên”.
Lục Song đi qua người Lục Đan vào phòng vệ sinh.
Vệ Nam vẫn ngẩng đầu lên trời than thở, suýt nữa thì quên mất vì sao mình lại mót?
Thực ra hôm nay gọi Vệ Nam về nhà chủ yếu là vì mẹ muốn làm mấy món ăn tiếp đãi Lục Đan.
Mấy năm trước, vì lý do sức khỏe mà Lục Đan phải nghỉ học, đến năm nay mới tốt nghiệp. Lần này đến miền Nam tìm việc, đúng lúc anh Vệ Đằng cũng về nhà nên hai người cùng đi tàu về. Bố mẹ Lục Song vẫn ở miền bắc, sau khi bán xong tất cả gia sản sẽ trở về quê hương.
Cả nhà họ Lục chuyển từ miền bắc về miền nam, quả là một công trình vĩ đại.
Sắc mặt Lục Đan không tốt lắm. Vệ Đằng nói cô ta nôn suốt đường đi.
Lục Song có vẻ rất quan tâm, chiều chuộng em gái, lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng.
“Lục Đan, em không được khỏe, đừng ăn những thứ dầu mỡ”. Nói xong liền gắp miếng thịt trong bát của Lục Đan sang bát của mình.
Vệ Nam không khỏi nghi ngờ, liệu có phải anh ta dùng chiêu “quan tâm em gái” để kiếm lợi cho mình?
Lục Đan quay sang, lạnh lùng nhìn anh ta rồi nói: “Từ nãy đến giờ tao chưa có thứ gì vào bụng. Tao rất đói, mày tha cho tao có được không?”
Lục Song gắp miếng sườn thứ ba từ bát Lục Đan vào bát mình, mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói: “Đói à? Vậy thì em ăn đi”.
Nhìn vẻ mặt nhe nhởn của anh ta, Vệ Nam không khỏi rùng mình.
Mẹ bưng bát canh trứng cà chua ra bàn.
Lục Song cười: “Cô cũng ngồi xuống ăn đi ạ, nhiều thức ăn rồi mà”.
Mẹ cười vui vẻ ngồi xuống, nói với Lục Song ngoan ngoãn, người lớn: “Thức ăn có ngon không?”
Lục Song cười và nói: “Ngon lắm ạ”.
Vâng, hai người họ mới là mẹ con, những người khác đều là không khí.
“Tài nấu nướng của cô thật tuyệt đỉnh. Khi nào rảnh cô dạy cháu vài chiêu nhé”. Lục Song tiếp tục nói chuyện với mẹ Vệ Nam khiến mẹ vui đến nỗi cười không ngớt: “Được được, có thời gian rảnh cứ sang đây. Cô dạy cháu làm sườn xào chua ngọt”.
Lục Đan lẩm nhẩm: “Nổi hết da gà, có loại người gì mà giả tạo thế không biết… .”
Lục Song ghé sát vào tai Lục Đan và nói: “Em ăn cơm đi, nói ít thôi có được không?” Ngừng một lát, anh nói tiếp: “Anh sẽ xử lý em sau”.
Vệ Nam ngồi cạnh Lục Đan nên vô tình nghe thấy giọng nói của Lục Song, bỗng nhiên cô cảm thấy tâm trạng rất phức tạp.
Xem ra con người lúc nào cũng tỏ vẻ chính nhân quân tử như Lục Song, qua cách đối xử với em gái đã bộc lộ bản chất ác quỷ, xấu xa. Con người này thật khiến người ta ngứa tay.
Thật sự rất muốn thay em gái anh ta cho anh ta vài chưởng.
So với con người này, người anh trai lúc nào cũng bộc lộ tất cả cảm xúc trên mặt của mình chỉ có thể là người anh tồi tệ thứ hai trên thế giới.
Lục Song đã dành ưu thế tuyệt đối ngồi lên chiếc ghế vàng dành cho “người anh tồi tệ nhất thế giới”.
Ban đầu Vệ Nam nghĩ rằng mẹ gọi mình về chỉ làm lá tô điểm cho bông hoa Lục Song và bố thí cho mấy miếng sườn xào chua ngọt. Nào ngờ mới ăn được một nửa mẹ đã đứng ngồi không yên, nói vào chủ đề chính ngày hôm nay.
“Lục Song à, cháu có ở cùng em gái không?”
Lục Song chưa mở miệng nói thì Lục Đan đã vội nói: “Cháu không thích ở chung”. Nói xong tiếp tục cúi đầu ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra.
Lục Song nhìn Lục Đan trìu mến, ánh mắt như muốn nói “Em ngoan lắm”, sau đó ngẩng đầu lên, cười và nói: “Cô muốn nói chuyện Vệ Nam chuyển sang chỗ cháu ạ? Không vấn đề gì ạ. Dù sao cũng là phòng hai người, để không cũng phí”.
Vệ Nam lặnh lẽ cúi đầu, dùng đũa chọc mấy hạt cơm trong bát.
“Chỗ Lục Song ở chắc chắn là tốt hơn ký túc xá sinh viên, hơn nữa lại gần bệnh viện. Vệ Nam à, chi bằng con… “
Mẹ chưa nói hết câu Vệ Đằng liền lên tiếng: “Con không đồng ý”.
Vệ Nam nhìn anh với ánh mắt đầy cảm kích. Vào đúng thời điểm quan trọng nhất. Ôi anh trai, đúng là không phụ một nửa số gen giống nhau trong huyết mạch của chúng ta.
Vệ Đằng nhìn em gái rồi quay sang nói với mẹ: “Thói quen sinh hoạt của Vệ Nam tồi tệ như thế, sống cùng Lục Song chẳng phải sẽ khiến người khổ sở lắm sao”. Ngừng một lát, bổ sung tiếp: “Hơn nữa một nam một nữ ở cùng nhau, nhỡ may Vệ Nam nổi cơn động kinh sẽ gây hậu quả khó lường cho Lục Song”. Sau đó anh ta nhìn Lục Song với ánh mắt vô cùng thân thiện: “Lục Song là anh em tốt của con. Con phải đảm bảo an toàn tính mạng cho nó”.
Vệ Nam thầm nghĩ, nửa số gen ấy thực chất đã bị biến dị từ lâu rồi, đứng về phe người khác đả kích em gái mình. Thật khiến phận làm em thấy đau lòng.
Thực ra Vệ Nam không muốn chuyển sang sống cùng Lục Song.
Tuy nhiên hiện nay tình trạng con trai con gái ở chung không còn gì là mới mẻ, hơn nữa nhân phẩm của Lục Song thì không còn gì phải lo lắng, chỉ có điều tư tưởng của Vệ Nam vẫn chưa thoáng như thế.
Nhưng mấy ngày nữa Nguyên Nguyên cũng chuyển đi. Con ranh ghê gớm ấy đã tìm được chỗ ở mới. Nó nói ở cùng với một đứa bạn thân. Vệ Nam không muốn xen vào. Hơn nữa ký túc mới của bệnh viện vẫn đang xây. Vệ Nam và Nguyên Nguyên phải ở trong tòa nhà cũ nát, nhìn bề ngoài xiên xiên vẹo vẹo, dường như có thể sập bất cứ lúc nào. Cơ sở vật chất bên trong cũng rất tồi tàn. Vòi nước trong nhà tắm thì đơ đơ, vừa mới nhỏ vài giọt nước, bỗng chốc phun nước nóng. Việc cách âm với phòng bên cũng không được tốt lắm, có thể nghe rất rõ phòng bên buôn dưa lên với nhau. Không có điều hòa. Chiếc quạt trần trên đầu thì giống như máy bay ném bom thời xa xưa, không những không quạt mát mà còn kêu inh tai nhức óc. Ký túc ở tầng hai, muỗi, chuột, gián chạy khắp nhà như quân Nguyên, giống hệt vườn thú nhỏ. Hơn nữa động vật còn hung hăng hơn con người.
Nghĩ đến đấy, Vệ Nam than thở một tiếng rồi nói – Chuyển!
Chiều hôm ấy, lần đầu tiên Vệ Nam và Kỳ Quyên cùng giáo sư Hà vào phòng phẫu thuật.
Trước đây họ cũng được vào phòng giải phẫu, cầm dao phẫu thuật giải phẫu xác chết. Hôm nay được vào phòng phẫu thuật, được nhìn thấy bệnh nhân và bàn phẫu thuật sạch sẽ không dính chút bụi, Vệ Nam và Nguyên Nguyên đều cảm thấy hồi hộp.
Bệnh nhân là một bé gái, thiếu vách ngăn tâm thất bẩm sinh. Giáo sư Hà bình tĩnh đứng bên bàn phẫu thuật, dường như đang đứng trước một con búp bê. Kỹ thuật dùng dao siêu đẳng, Vệ Nam và Nguyên Nguyên chỉ biết há hốc mồm thán phục.
Cuộc phẫu thuật rất thuận lợi, giáo sư Hà mổ chính, anh Phí Đằng phụ, hai người phối hợp rất ăn ý.
Vệ Nam thấy Nguyên Nguyên nhìn Phí Đằng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Thỉnh thoáng Phí Đằng cũng ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Nguyên, sau đó nhếch mép cười – Tuy anh ta đeo khẩu trang nhưng vì độ nhếch mép khá lớn khiến khẩu trang cũng bị nhăn theo.
Vệ Nam cười thầm, theo giác quan thứ sáu nhạy bén của mình thì chắc chắn hai người này có tình ý với nhau.
Tuy từ sau khi chia tay với bạn trai, Nguyên Nguyên luôn cố tỏ vẻ bất cần. Nhưng thực chất… cô ấy khá giống mình ở một vài điểm. Có một số nỗi đau chỉ có thể giấu trong lòng không bộc lộ ra ngoài. Nếu Phí Đằng là mùa xuân thứ hai của cô ấy thì người bạn thân như Vệ Nam dĩ nhiên mừng thay cho cô ấy.
Ngược lại, Nguyên Nguyên cũng rất vui khi Vệ Nam gặp được Lục Song. Vì vậy khi biết tin Vệ Nam chuyển sang sống cùng Lục Song đã cười rất tươi.
“Được đấy, được đấy, dù gì thì bây giờ con trai con gái ở cũng nhau cũng thịnh hành rồi. Mỗi người một phòng, chẳng ai làm phiền đến cuộc sống riêng tư của ai”.
“Cuộc sống riêng tư… ” Vệ Nam không hiểu Nguyên Nguyên đang nghĩ gì trong đầu.
“Uh. Dĩ nhiên mày không cần bận tâm đến điều đó. Tao thấy Lục Song rất ngoan, chắc không có thói quen chơi gái linh tinh đâu”. Nguyên Nguyên nói tiếp.
Hai từ “chơi gái” rất thích hợp cho những công tử trăng hoa. Có lẽ Nguyên Nguyên nên học lại môn ngữ văn.
Việc chuyển nhà của Vệ Nam vô cùng đơn giản và nhanh chóng.
Buổi tôi về nhà Vệ Nam chỉ mất đúng ba mươi phút, lấy một chiếc va li to nhét đầy quần áo, sau đó ngồi tàu điện ngầm đến nơi đã hẹn. Vệ Đằng nói sẽ đưa Vệ Nam đến nhưng Vệ Nam đã từ chối. Chẳng qua anh ta chỉ muốn kiếm cớ đưa em gái đến để mượn Lục Song mấy cái đĩa CD mà thôi. Vệ Nam còn lâu mới để anh ta lợi dụng.
Khi mở cửa, Lục Song vô cùng ngạc nhiên khi thấy chiếc va li trong tay Vệ Nam, nhếch mép cười: “Anh cứ tưởng em có tủ hay bàn ghế gì phải chuyển, phải gọi công ty chuyển nhà ấy chứ… ..”
Vệ Nam mỉm cười: “Người chuyển đến là được rồi, còn những thứ khác đều là vật ngoài thân”.
Nói xong đi qua người Lục Song vào phòng.
Lục Song nhe răng cười bí hiểm: “Uh. Người chuyển đến là được rồi. Em hiểu được điều ấy thì tốt quá”.
Bỗng nhiên Vệ Nam quay phắt đầu lại: “Anh nói gì?”
Lục Song nghiêm túc nói: “Anh muốn nói là em có cần anh giúp dọn đồ đạc không?” Sau đó chỉ tay về phía phòng ngủ đang mở cửa bên trái và nói: “Em ở phòng này”.
Vệ Nam vừa bước vào phòng đã cúi đầu thất vọng.
Ga trải giường trắng tinh, rèm cửa trắng tinh, tường trắng tinh, sàn nhà trắng tinh – Haizzz, tôi khổ sở ở bệnh viện như thế vẫn chưa đủ sao?
Vệ Nam vội vàng lột ga trải giường ra, lấy trong va li chiếc ga màu xanh lam có hình con mèo xinh xắn trải lên. Chiếc chăn trắng cũng được thay nằng chiếc chăn màu xanh da trời nhạt có in hình chú chó đáng yêu. Ga trải giường màu xanh lam, chăn mà xanh da trời nhạt hòa vào thành sắc xanh hài hòa. Các hình vẽ trên đó là chó mèo một nhà.
Lục Song đứng ở cửa, một lúc sau mới xoa cằm và nói: “Mèo và chó, đúng là sự phối hợp hoàn hảo”.
May mà không phải là cừu và sói… .
Vệ Nam quay đầu lại, mỉm cười và nói: “Cảm ơn nhận xét của anh”. Tuy rằng nó rất giả tạo.
Lục Song gật đầu: “Không cần khách khí”.
Vệ Nam rút trong va li một chiếc áo phông dài, trên nền trắng có in rất nhiều nụ hôn rực rỡ.