Sáng hôm sau nó dậy sớm hơn thường ngày, gỡ nhẹ cánh tay hắn ra khỏi người. Nó vào toilet làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi xuống phòng khách,.
_ Cô chủ bữa nay dậy sớm vậy ạ? _Vú Năm đã đứng cạnh nó từ lúc nào.
-- Dạ, con có việc quan trọng phải giải quyết lên đi sớm một chút. Lát Bin dậy Vú đưa anh ấy cái này dùm con nha Vú..._Nó đưa Vú Năm chiếc bì thư màu hồng nhạt.
_ Vâng, cô chủ có dùng bữa sáng luôn không ạ?
-- Thôi Vú, con đi liền bây giờ.!
_ Dạ.
-- À Vú này.!
_ Dạ, cô chủ có chuyện gì sai bảo?
-- Vú cầm lấy số tiền này... mua một căn hộ mà Vú thích, rồi dọn đến đó nghỉ ngơi nha Vú...
_ Cô chủ muốn đuổi việc tôi sao?_Vú Năm sụt sùi...
-- Vú đừng nói vậy, chỉ là con thấy đã đến lúc Vú nên nghỉ ngơi thôi. Vú không còn trẻ nữa, sức khỏe lại không tốt nên con lo cho Vú thôi...đã từ lâu, con coi Vú như người trong nhà rồi thì sao con lỡ đuổi Vú chứ.!_nó nắm bàn tay Vú Năm nhẹ nhàng giải thích.
_ Cám ơn cô chủ đã lo lắng cho tôi...nhưng tôi xin cô chủ cho phép tôi được ở đây đến cuối đời._Vú Năm rưng rưng nước mắt.
-- Thôi được rồi, Vú đừng khóc nữa. Gia đình con may mắn lắm mới có được người quản gia như Vú...cứ coi như con chưa nói gì nha Vú.!_nó mỉm cười lau nước mắt cho cho bà quản gia trung thành.
_ Dạ, cám ơn cô chủ nhiều lắm...già này sẽ ở đây đến khi cô cậu có thêm thành viên mới.
-- Còn xa lắm Vú ạ(giọng nó trùng xuống), thôi con đi đây...
_ Dạ, cô chủ đi cẩn thận.
...
Lao xe ra khỏi gara nó phóng vun vút về phía thành phố. Nó bị nghiện cái cảm giác bay bổng cùng gió biển buổi bình minh,...đang vi vu theo gió cùng bản DJ yêu thích thì đt nó reo...BTrâm gọi. Chắc báo cáo tình hình, nó gắn hearphone vào tai...
-- Chị nghe đây.!
_ Báo cáo chị, em đã hoàn thành nhiệm vụ.!(giải thích qua chỗ này một chút nhé: BTrâm nhận nhiệm vụ xử mụ chủ quán ăn, vì trước đây nó ở cùng nhà nên nó biết được mụ này có máu đỏ đen, ham mê cờ bạc nên đã lệnh cho BTrâm sai mấy tên thuộc hạ mở 1 sòng bài nhỏ. Nhiệm vụ của BTrâm là phải dụ dỗ được mụ ta tham gia , chuyện này khá là đơn giản. Do điểm yếu của các con bạc là \\\"được hám ăn, thua hám gỡ\\\", nên chỉ cần bỏ ra chút tiền thả cho bọn chúng ăn vài ván thì chuyện lấy được cả căn nhà của chúng là không thành vấn đề.... Điều mà nó muốn là...gđình mụ phải tan cửa nát nhà, gã ck mụ phải trở thành con dê đực không giống. Để gã vĩnh viễn không còn giở trò đk với những cô gái nhà lành nữa.)
-- Ừm, tốt lắm. Giờ hai đứa giúp chị mang giấy tờ nhà đất đó đến địa chỉ này nhé.!
_ Dạ, chị đọc đi chị...
-- 206, đường TN. Khi đến đấy sẽ có một phụ nữ sống đơn thân, em đưa cho bà ấy và nói rằng. \\\"đây là quà tặng của cô bé ngày xưa, cô bé ấy đã sống được nhờ chiếc bánh bao và chiếc áo ấm của bà, cô bé ấy gửi lời cám ơn chân thành nhất đến bà và mong bà sẽ nhận món quà nhỏ này\\\". Em cứ nói vậy nhé...bà ấy sẽ hiểu.(Nó muốn tặng lại quán ăn ấy cho người phụ nữ quét rác năm xưa đã cứu mạng nó)
_ Dạ, em biết rồi chị. Mà tối nay chị có định đến bữa tiệc để gặp ông bộ trưởng gì đó không vậy chị.?
-- Bữa tiệc...(nó nhăn chán suy nghĩ rồi mừng rỡ khi nhớ ra điều gì đó)...Trời ơi, làm sao chị có thể quên điều quan trọng này được nhỉ. Cám ơn em nhé BTrâm, em đã cứu chị đấy...
_ Sao lại cứu chị? Em chẳng hiểu chị đang nói gì cả.!
-- Thôi chị cúp máy đây, chuyện đó nói sau đi.!
_Dạ, bye chị..._ BTrâm lắc đầu khó hiểu.!
Nó phóng xe thẳng đến công ty, chạy nhanh lên phòng làm việc lục tìm tấm thiệp mà nó đã bỏ công chế tác...
_ Chủ tịch vẫn ổn chứ ạ?_Mary nhìn lo lắng.
-- Tôi không sao, hôm nay chị hủy hết mọi cuộc hẹn giúp tôi. Tôi phải ra ngoài giải quyết 1 việc rất quan trọng...
_ Dạ, vậy còn chuyện chuyến hàng sếp định tính sao chưa.?
-- Hi vọng cuối cùng nằm ở đây này Mary_nó đưa cho Mary xem tấm thiệp.
_ Chuyện này là sao vậy sếp?
-- Nếu thành công chị sẽ biết...còn nếu không...thì tôi chỉ còn sống được đến nốt ngày mai thôi.!
_ Sếp đừng nói vậy mà.!_Mary xúc động.
-- Thôi được rồi, đừng thế chứ. Tự tin nên nào, chúng ta vẫn còn cơ hội mà...giờ tôi phải đi, mọi chuyện ở đây nhờ cả vào chị đấy.!
_Dạ, sếp cứ an tâm.!
...
Tại nhà nó, hắn vừa thức giấc. Không thấy nó hắn vùng dậy đi xuống phòng khách...
- Vú Năm, vợ con đâu rồi?
_ Cô chủ ra ngoài từ sớm rồi thưa cậu, cô ấy gửi cho cậu cái này...
Nhận chiếc bao thư còn vương mùi nước hoa của nó, hắn mở ra xem ngay tức khắc...
- Cái gì thế này!?(hắn ngạc nhiên khi đọc dòng chữ thứ 3 trong tờ giấy \\\"đơn xin ly hôn\\\")...Hồi sáng Vú thấy thái độ vợ con bữa nay sao?
_ Tôi thấy bữa nay cô chủ khác lắm, nhìn mặt có vẻ buồn và lo lắng.!
Nghe đến đây hắn biết đã có chuyện sảy ra với nó, lấy đt gọi cho nó nhưng không được. Hắn sốt ruột phóng xe đến công ty nó, chỉ gặp được Mary...
- Mary, hồi sáng nay Băng Băng có đến đây không?
_ Dạ có, nhưng sếp nói phải ra ngoài giải quyết một số việc quan trọng nên cả ngày nay sẽ không về công ty.
- Là việc gì cô có biết không?
_Dạ, cái này tôi không rõ.
Vừa lúc đó lão Kim đi đến...
_Oh, ngọn gió nào đưa cậu ca sĩ nổi tiếng đến đây thế này..?_Lão mở miệng sặc mùi châm biếm.
- Không phải việc của ông._Hắn tức tối.
_ Ấy, đừng nóng. Hình như cậu đến tìm vợ à? Lo mà hàn huyên tâm sự đi nhé, vợ cậu chỉ sống được 2 ngày nữa thôi đó...ha ha ha_Lão ném lại nụ cười đểu giả rồi bước đi.
- Đứng lại, ông vừa nói gì...đồ khốn._Hắn xốc cổ áo lão Kim gằn giọng.
_ Bỏ ra ngay, trước khi tôi gọi bảo vệ.!
- Ông...
_ Anh bỏ ra đi, như thế không hay đâu.!_Mary ngăn hắn lại.
Lão Kim vừa đi khỏi hắn đã hỏi Mary dồn dập.
- Chuyện là thế nào, cô nói đi.
_Dạ...tôi...
- Nói ngay đi..!
_ Có lẽ lão Kim đã lấy được chuyến hàng đó trước sếp của tôi.!_giọng Mary vẻ bất lực.
- Không còn cách nào khác sao?
_ Dạ, sếp nói chỉ còn một cách duy nhất nên sếp ra ngoài để giải quyết.!
- Được rồi, tôi đi đây. Cám ơn cô nhé.!
_ Dạ, không có gì.!
Hắn gọi điện cho 4 người bạn \\\"BTrâm, BTrinh, Jun ' Jimmy\\\" tập hợp tại vũ trường Night để tìm phương án giải quyết.!
_ Hồi sáng nay em mới gọi cho chị ấy mà._ BTrâm lên tiếng.
_ Vậy em có nghe BB nói sẽ đi đâu không?_Jun tiếp lời.
_ Em có nhắc chị ấy đến bữa tiệc tối nay, chỉ thấy chị ấy nói cám ơn em rồi cúp máy.!
- Bữa tiệc đó diễn ra ở đâu? Em biết không?_hắn sốt sắng.
_ Khách sạn Fewings anh ạ, nhưng chúng ta không thể vào đó mà không có thiệp mời Vip._BTrinh giải thích.
- Tại sao không nghe máy chứ...em biến đi đâu vậy Băng Băng._ Lòng hắn đang nóng như lửa đốt.
_ Cậu bình tĩnh đi, rồi cô ấy sẽ về thôi mà._Jimmy chấn an cậu bạn.
...
Trong lúc mọi người đang đứng ngồi không yên vì lo lắng thì nó lại tìm đến 1 chốn bình yên để chải lòng mình. Trước nấm mồ của cha nuôi, nó mỉm cười trong nước mắt...
-- Ba à...con nhớ ba lắm, con chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Ba hãy luôn sát cánh bên con ba nhé...tiếp thêm cho con sức mạnh để con kiên cường được như ba. Con không đành lòng ra đi nếu chưa trả được mối thù này ba ạ...thôi ba nghỉ đi con về nha, nếu thành công con sẽ đến thăm ba thường xuyên hơn. Còn nếu thất bại con sẽ vĩnh viễn nằm lại nơi này để bầu bạn cùng ba..._nó gạt nước mắt đứng dậy, thắp nhang 2 mộ phần bên cạnh(vợ con ông Lý) rồi ra về...
Nơi thứ 2 mà nó muốn đến là bệnh viện tâm thần, nơi người ba thân yêu của nó đang chữa bệnh...nhìn thấy ba ngơ ngẩn nói cười sao mà đau lòng quá, ngồi cạnh ba...nó khóc. Ba luýnh quýnh chẳng biết làm sao , bàn tay ba luống cuống vuốt mái tóc nó...giọng ba vỗ về...
_Chị...chị nín đi, cho kẹo này._ba lấy trong túi áo một vài hòn đá cuội đưa cho nó, nó quay mặt đi không dám nhìn...nước mắt nó tuôn ra nhiều hơn.
_ Chị ơi, đừng khóc nữa mà...chị mà khóc. Em nghỉ chơi với chị luôn.
-- Con xin lỗi... Con không khóc nữa...không khóc nữa, con nín rồi đây..._nó lau vội 2 hàng nước mắt...gượng cười.
_ Chị ngoan lắm, chị ngồi đây đợi nhé. Em cho chị xem cái này.!_Ba cười tươi tắn, nhảy chân sáo như đứa trẻ thơ ngây...ba đi lấy thứ gì đó để khoe với nó...một lát sau ba chạy lại...cười tươi hơn hồi nãy..
_ Này...mẹ đấy..._tay ba cầm di ảnh của mẹ nó chìa ra khoe. Tấm ảnh cuối cùng của mẹ trước khi dời bỏ ba con nó, ánh mắt mẹ thân thương nhìn nó. Miệng mẹ cười đẹp như cô Tiên trong cổ tích...nó đưa tay sờ nhẹ lên tấm ảnh, mỉm cười...\\\"con nhớ mẹ\\\".
_ Mẹ đẹp không chị? _ba nhìn nó chăm chú đợi câu trả lời.
-- Mẹ đẹp...đẹp lắm ba ạ, quên mất. Con có mang cho ba ít bánh kẹo đây, ba ăn nhiều vào nhé.
Nhận bịch quà rõ to từ tay nó, ba thích lắm...
_A...chị cho quà, nhiều quá...nhiều quá.!
Nhìn đồng hồ đã 3h chiều, nó vội vàng đứng dậy chào ba ra về...ba níu cánh tay nó như van lài...
_Chị đừng đi, ở lại với em đi chị. Em buồn lắm..._ba khóc kéo nó lại.
-- Con đi rồi mai con lại đến ba nhé, mai con lại mang kẹo cho ba...ba chịu không?._nó thật không lỡ nói dối ba thế này.
_ Dạ chịu, chị đi rồi mai chị lại đến...hi hi.
-- Giờ ba về phòng đi nhé...!
_ Về phòng...về phòng thôi. Hi hi mai chị lại đến.
Nó ra về mà lòng nặng trĩu...nước mắt rơi ướt mãi trên bờ mi.
6h tối tại khách sạn Fewings…các khách mời đã có mặt khá đông đủ. Nó xuất hiện với chiếc Audi08 sành điệu, bước xuống xe nó không khỏi hồi hộp. Hít một hơi thật dài lấy lại tự tin, nó bước vào trong…đến cửa, nhân viên phục vụ mỉm cười cúi chào nó…
_ Xin lỗi, tiểu thư cho tôi xem thiệp mời.
-- Đây thưa anh.
_Dạ, xin mời tiểu thư vào.
-- Cám ơn anh.!!!
Qua cánh cửa ấy, vào bên trong như một thế giới hoàn toàn khác…nơi đây trang trọng đến khó tin, quan khách nhìn đều rất lịch sự, mọi hành động của họ dường như phải xét nét từng chút từng chút một. Điều đặc biệt là chẳng có tên phóng viên nào lọt được vào đây cả, nó đưa mắt tìm ông bộ trưởng trong đám đông để cố tiếp cận. Nhưng xem ra không đơn giản chút nào, vì trong cái khán phòng to lớn này có biết bao nhiêu ngài bộ trưởng rồi thứ trưởng….biết tìm sao đây…trong đầu nó len lỏi chút thất vọng, cầm ly rượu trên tay nó nhấp môi quan sát. Bỗng có một chàng trai đến gần và mừng rỡ khi nhìn thấy nó….ai đây ạ???
_Băng Băng phải không???
-- Anh là…???
_Em không nhận ra anh hả, cố nhớ xem. Mà sao em có mặt ở đây vậy.???
-- Xin lỗi, hình như có gặp rồi nhưng tôi không nhớ.!!!
_Ưh, cũng phải. Mình gặp nhau cũng lâu rồi mà…!!!- cười buồn.
-- A, hình như anh tên Ken đúng không? Mình gặp nhau hồi tháng 3 năm ngoái, ở khu nghỉ mát Vinpear…
_ Đúng rồi đấy, dạo này em thế nào? Chồng em đâu rồi, sao không cùng đi vậy?- Ken có ấn tượng khá đậm với nó.
-- Cám ơn anh, em vẫn tốt. Em đến một mình thôi…còn anh, sao anh cũng ở đây vậy??
_ Anh hả, ừ… ba anh bắt anh đến đây để xem mặt em ạ.
-- Xem mặt??? Vậy là anh vẫn chưa có gia đình?
_Ừ, anh chưa.!!!
Cả hai đang mải mê với cuộc hội ngộ bất ngờ thì MC của bữa tiệc lên tiếng giới thiệu những nhân vật quan trọng….nó quay sang Ken.
-- Xin lỗi anh, lát mình nói chuyện sau nhé. Em muốn nghe một chút…
_Ken cười_Ừm, mình qua bên kia ngồi nhé._Ken chỉ vào một bàn tiệc có vài người trung tuổi, bàn chân nó vô định bước theo sau Ken.
Khi MC giới thiệu đến cấp bộ trưởng thì dường như nó không còn để ý đến bất cứ thứ gì bên cạnh…mọi giác quan của nó đổ dồn về phía cô MC quyến rũ….
_ Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Tuấn Kiệt, bộ trưởng bộ thương mại…-MC đang nói. Đôi mắt nó nhanh chóng tìm đối tượng quan trọng, chẳng biết là may mắn hay do số phận sắp đặt…người đứng lên lại đang ngồi ngay tại bàn của nó, nó thấy hơi run vì chẳng biết bắt đầu câu chuyện với ông ấy từ đâu đây…1 phút suy tư lướt qua…
_ Băng Băng….Băng Băng…_Ken quay sang gọi nó.
Nó giật mình – Dạ! Gì vậy anh?
_Không có gì, anh chỉ muốn giới thiệu em với Ba anh thôi!!!
-- Dạ, Ba anh ngồi chỗ nào? Để em qua chào bác một tiếng.
_Không cần đi đâu cả(Ken chỉ vào người đàn ông bên cạnh). Giới thiệu với em đây là Ba anh…!
(Gì thế này, Ba của anh ấy là bộ trưởng sao? Trời ơi!!!\\\"Nó ngạc nhiên nhưng cố giữ vẻ bình thản\\\")—Dạ, cháu chào bác.(Nó cúi đầu, nở nụ cười thân thiện)
_ Ba, giới thiệu với ba đây là Băng Băng bạn con. Người đã cứu con lần trước ở khu nghỉ mát đó ba.
- Ừ, ba có nghe rồi(Quay sang nó). Cám ơn cháu lần trước đã cứu con trai ta nhé!!!
-- Dạ, không có gì thưa bác.
Nhìn qua biểu hiện của thằng con trai cưng ông Kiệt đủ hiểu cảm tình mà Ken dành cho cô bé bên cạnh. Ông cũng cảm thấy hài lòng về quyết định của Ken, vì để lọt được vào đây thì chỉ có tiểu thư con nhà quyền quý…nên vấn đề môn đăng hộ đối ông không phải nghĩ đến, mặt khác ông cũng thấy nó biết cách ăn nói nhã nhặn…ông mỉm cười đầy ẩn ý.
Trong đầu nó đang rối như mớ bòng bong, nó có thể lợi dụng mối quan hệ của nó với Ken để thông qua đó tiếp cận ông bộ trưởng được dễ hơn. Nhưng làm như thế thì thật là có lỗi với Ken…Anh ta là một chàng trai tốt….
…
Tại một tòa chung cư cao cấp, trong căn hộ sang trọng của Hera…Ả đang phát ra những tràng cười sảng khoái, sau khi đã post hết những tấm ảnh phản cảm của Ả và Hắn lên trang cá nhân của ả. Và đương nhiên đời sống của chàng ca sĩ thần tượng được cư dân mạng quan tâm một cách đặc biệt…Ả rít lên qua từng kẽ răng…_Anh yêu à, em nói được là sẽ làm được đấy…Anh đã thấy sự lợi hại của em chưa. Sự nghiệp ' gia đình anh sẽ do một tay em phá vỡ…-Đôi mắt ả ẩn sâu nỗi thù hằn.
Điện thoại của hắn reo liên hồi kể từ khi những tấm ảnh được phát tán, David quản lý của hắn đang rất tức giận…
- Alo, có việc gì vậy David?- Hắn đang ngồi cùng bọn Jimmy, bực bội bắt máy.
_ Cậu đang ở đâu, đến công ty gấp cho tôi.
- Tôi đang rất bận, để mai tôi đến…
_ Mặc kệ cậu bận việc gì, tôi yêu cầu cậu 10 phút nữa phải có mặt tại đây ngay. Nếu cậu không đến tôi cũng không đảm bảo được sự nghiệp của cậu sẽ tiến triển được tiếp đâu…
- Tùy anh, tôi đang muốn giải nghệ. Rút chân ra khỏi làng giải trí…Tôi mệt mởi lắm rồi.!
_ Cậu nói cái gì??? Cậu có đang bình thường không vậy???
- Tôi đang rất bình thường, tôi muốn giải nghệ. Anh nghe rõ chưa???
_ Cậu muốn làm gì thì mặc cậu, đừng kéo theo công ty của tôi chết theo cậu. Cậu phải giải quyết chuyện này cho êm thấm đi đã..
- Có chuyện gì mà cần tôi giải quyết? Chẳng phải mọi chuyện của tôi vẫn giao cho anh sao?
_ Cậu làm gì mà để Hera tung đầy hình s.ex lên mạng vậy hả? Tôi đang điên lắm đây, nhà báo liện tục gọi điện đến công ty đòi gặp cậu, họ nói cậu đang cố tình tạo scandal.
- Sao cô ta dám…thôi được rồi, để tôi giải quyết. Xin lỗi đã lớn tiếng với anh, xong chuyện này tôi sẽ giải nghệ.!!!
_ Sao cũng được, tôi luôn ủng hộ quyết định của cậu!!!
Cuối bữa tiệc, nó ngỏ ý muốn gặp riêng ngài bộ trưởng. Thật may là ông ấy đồng ý dành cho nó 15p ….
Tại một căn phòng kín…
-- Xin lỗi, có lẽ tôi hơi bất lịch sự. Nhưng chuyện này tôi bắt buộc phải nói, nếu có gì sai xót mong ngài lượng thứ cho…!!!
_ Đừng xưng hô khách sáo như vậy, cháu cứ nói tự nhiên đi. Giúp được gì ta sẽ giúp…đằng nào thì con trai ta cũng nợ cháu 1 cái ơn cứu mạng.
-- Dạ, cháu muốn bộ trưởng giải quyết dùm cháu chuyến hàng 20 triệu usd đang bị giữ tại cảng phía Tây. Cháu sẽ chi gấp đôi số tiền người trước…!!!
_ Sao cô dám ngã giá với một bộ trưởng như ta? Cô có biết ta có thể cho cô ngồi tù ngay lập tức vì tội hối lộ cán bộ cấp cao không? Thật không biết phải trái, đúng sai gì hết!!!- ông lộ rõ vẻ tức giận, khuôn mặt hiền hòa hồi nãy trỏ nên đáng sợ, khác thường.
-- Dạ, cháu xin lỗi. Nhưng chuyến hàng đối với cháu là cả sinh mạng, cháu chỉ còn hai lựa chọn. Một là chịu để người ta giết, hai là tự tìm cách cứu mình…Nếu cách thứ hai thất bại thì cháu yên lòng chờ đợi cách thứ nhất diễn ra…
Ngài bộ trưởng đánh giá khá cao về cách nói chuyện thẳng thừng của của nó…
_ Chuyện giá cả cô cứ bàn với trợ lý của tôi, còn riêng tôi có một điều kiện…!
-- Dạ, xin ngài cứ nói.
_ Tôi biết con trai tôi thích cô từ lâu lắm rồi, vì cô mà nó không chịu lập gia đình. Nên tôi muốn cô phải quan tâm nó như cách nó quan tâm đến cô.
-- Dạ…chuyện này…nhưng cháu là người đã có gia đình rồi thưa ngài.
_ Tôi không muốn nói lời thứ hai, nếu đồng ý. Ngay đêm nay tôi sẽ ký quyết định trả hàng không cần lí do…(Chuyện là hư cấu nhá, chứ thật ra tớ cũng chả biết bộ trưởng là như nào đâu).
Ông ta ép nó vào thế đã rồi, không thể chọn cách nào khác…nó đâu có tình cảm với Ken. Tính mạng là một chuyện nhỏ, còn mối thù với lão Kim mới là chuyện lớn…Thôi thì đành nhắm mắt đưa chân vậy, dù rằng lòng có áy náy khi nghĩ về hắn…nhưng thật không còn cách thứ hai!!!
-- Cháu đồng ý.!!!
_ Được, con trai ta đang ở ngoài kia. Cô hãy chứng minh cho ta thấy tình cảm của cô dành cho nó như thế nào đi.!!!
Một câu nói \\\"đồng ý\\\" xoay chuyển hàng loạt vấn đề, nó ái ngại nhìn về phía Ken. Thật không lỡ kéo anh ấy vào chuyện rắc rối này…xin lỗi nhé, đành phải lợi dụng anh thôi.
-- Anh Ken…!!
_ Hả, gì em?
-- Đi bar giải khuây cùng em đi, em đang có chuyện buồn..!
_ Ừ, cũng được. Nhưng không ngại chồng em chứ.!?
-- Nói ra thì thật là ngại…chúng em ly hôn rồi anh ạ, em đang buồn chuyện đó đây.!
_ Thật sao? Xin lỗi nhé, anh không biết.
-- Không sao, mình đi nhé!
_ Ok, đi thôi…
Nó khoác tay Ken như đôi tình nhân hạnh phúc, Ken thì bị nó đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lần đầu gặp, ấn tượng của Ken về nó là một cô gái quyến rũ nhưng rất lạnh lùng…Chỉ qua hơn một năm không gặp mà nó thay đổi nhiều quá…Hay đây mới chính là con người thật của nó, Ken lắc đầu gạt những ý nghĩ vớ vẩn qua một bên…nở nụ cười tươi để đón nhận niềm vui hiện tại mà anh đang có.
Ông bộ trưởng nhìn cậu con trai cưng vui vẻ thì rất hài lòng…ông ta rút điện thoại gọi cho ai đó…
…
* * *
Còn Bin…đang rơi vào một tình huống rất khó xử, vừa xấu hổ với bạn bè…lại không biết đối mặt với cô vợ bé bỏng của hắn ra sao đây. Hắn phóng xe thẳng đến chỗ Hera…
Cô ả miệng sặc mùi rượu ra mở cửa…_ Oh, anh yêu…anh đến sớm hơn em tưởng đấy!
Đẩy mạnh cách cửa, hắn bước vào trong. Lòng đầy tức giận…- Cô đang giở trò gì vậy hả? Lên mạng gỡ ngay mấy tấm hình đó xuống cho tôi.!- Hắn gắt.
_Anh làm gì mà nóng thế, ngồi xuống đây uống với em 1 ly đã nào…- Ả kéo hắn ngồi xuống ghế, bắt đầu lả lướt.
- Buông ra, đồ ghê tởm.!!!
_ Hưm, anh nói ai là đồ ghê tởm? Anh thì khác gì tôi mà dám nói tôi như vậy!!! Anh cứ mở to mắt ra mà nhìn, tôi sẽ còn làm nhiều trò hay hơn nữa đấy….Còn nếu như anh trở về bên tôi thì….biết đâu tôi sẽ nghĩ lại….- Ả ve vãn thì thầm bên tai hắn.
- Đê tiện, cô câm ngay đi. Có lẽ cô nghĩ tôi sẽ phải van nài, lạy lục thôi làm mấy trò này….Nhưng cô lầm to rồi, tôi đã buông xuôi tất cả…cô muốn làm gì thì cứ làm thoải mái đi, quá khứ nhơ nhuốc như vậy nếu muốn phanh phui thì cứ việc, tôi chấp nhận mất tất cả để đổi lại có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên cạnh Băng Băng thôi…Loại đàn bà như cô thật không biết xấu hổ là gì, cô càng làm thì mọi người càng khinh bỉ cô…Tôi khuyên cô nên giữ một chút thể diện để làm phước cho đời sau, đừng dấn vào quá sâu để rồi hối không kịp!!!
_ Anh à, em xin lỗi….Trở về bên em đi anh, em sẽ làm tất cả vì anh mà. Đừng đi, đừng bỏ em một mình…em cô đơn lắm.- Ả níu cánh tay hắn.
- Vợ tôi đang đợi tôi ở nhà, cô nghỉ sớm đi. Từ giờ trở đi tôi không muốn gặp cô nữa.
_Anh à…đừng đi…đừng đi mà…em xin anh đấy….
Mặc cho ả van nài…hắn vẫn cương quyết bước đi không ngoảnh lại.
_AAAAAAAAAAA, tôi phải giết anh…giết cả con bé khốn kiếp đã cướp anh khỏi tôi…một lũ khốn…tại sao??? Tại sao lại đối xử với em như thế….!!!Tất cả là vì con hồ ly tinh đó, em phải giết nó…phải giết nó…- Ả gào thét trong cơn say điên loạn.
Hắn đến chỗ Jimmy uống rượu giải sầu…' qua đêm luôn tại đây.
……….
Sáng sớm hôm sau…Mary gọi điện cho nó, giọng vui mừng.
-- Tôi nghe đây.
_ Báo cáo sếp, tôi vừa nhận được điện thoại của bên an ninh hàng hải. Họ kêu chúng ta đến làm thủ tục nhận lại hàng.
-- Thật sao?- giọng nó buồn. Chuyện này không làm nó bất ngờ.
_ Dạ, thật 100%. Sếp về ngay ký quyết định nhận hàng giùm tôi đi ạ.!!!
-- Được rồi, tôi đến ngay đây.
Buổi chiều, sau khi nhận lại hàng. Nó thấy nhẹ bẫng đi gánh nặng trả thù…Lần này coi như lão Kim chết chắc trong tay nó…
Về phần lão Kim…khi nghe được tin nó đã lấy được chuyến hàng thì rất tức giận, lão lo lắng đứng ngồi không yên…trong đầu lão lại đang nhen nhóm một vài thủ đoạn đê tiện….
Nó đang mừng vì đạt được chiến lợi phẩm trong tay thì Ken gọi đến…
--Em nghe đây.
_ Tối nay bạn anh mở party, em đi cùng anh nhé.!!!
-- Mấy giờ vậy anh?
_ 7h em ạ.
-- Ok, để em sắp xếp rồi sẽ đến.
_ Em cứ ở nhà đi, để anh đến đón…
-- Thôi anh, để em tự đi được rồi.!!!
_ Ừ vậy cũng được, thôi em làm việc đi. Bye em!!!
-- Dạ, bye anh.!!!
Anh à, không vào được đâu…chủ tịch đang bận…- Tiếng của Mary đang ngăn ai đó, không cho vào phòng làm việc của nó.
-- Có chuyện gì vậy Mary??
_ Dạ thưa sếp…anh ấy!!!
-- Được rồi, chị đi làm việc của chị đi. Để đấy tôi lo…
_Dạ!!!
…
-Băng Băng, cả ngày hôm qua em đi đâu vậy? có biết là anh lo cho em lắm không hả???
-- Tôi đi đâu là chuyện riêng của tôi, anh đến đây làm gì??? Chẳng phải tôi đã nhờ Vú Năm đưa đơn ly hôn cho rồi sao??? Giữa chúng ta chấm hết…Anh về đi cho tôi còn làm việc.
- Em nói linh tinh gì vậy? Anh không ký…anh thật không hiểu tại sao tự nhiên em lại thay đổi nhanh đến vậy?
-- Anh hỏi tôi à? Tại sao anh không tự hỏi lại mình xem anh đã làm gì để tôi phải thế đi?...Nói thật nhé, tôi chán ngấy cái việc suốt ngày bị người ta lôi ra đàm tiếu mấy chuyện hôm nay anh ngủ với cô này, ngày mai anh ngủ với cô kia…rồi thì không biết vợ anh ta nghĩ gì, hay là gia đình anh ta không hạnh phúc…Tôi mệt mỏi lắm rồi, anh ký hay không thì tùy. Tôi vẫn giữ quyết định đó, anh hiểu chứ???
- Em à, nghe anh nói này(Hắn ôm nó, 1 phút cuối để nó cảm nhận nhịp tim và hơi thở hắn).
--Anh buông tôi ra.(Nó hất mạnh làm hắn hụt hẫng)
- Em nghe anh nói hết, rồi anh sẽ đi…!!!
-- Có gì nói luôn đi, tôi còn có hẹn.
- Anh muốn nói lời xin lỗi ' lời yêu thương chân thành nhất đến em, dù em có chấp nhận hay không chấp nhận…dù không xoay chuyển được tình thế…anh vẫn muốn nói với em rằng…\\\"Em là người con gái duy nhất anh yêu thật lòng ' yêu mãi mãi chỉ vậy thôi\\\"…em giữ sức khỏe nhé, đơn ly hôn anh sẽ ký và gởi cho em sau…tạm biệt!!!- Hắn bước đi mà tim đau nhói, ngẩng mặt nên cố nuốt nước mắt vào trong.
Tâm trạng nó cũng chẳng hơn gì hắn…\\\"xin lỗi anh, em không thể làm khác được nữa rồi\\\"…
Hera gọi điện nài nỉ hắn đến gặp mặt lần cuối, hắn định không đi nhưng nghĩ lại, cô ta cũng chỉ vì quá yêu hắn nên mới hành động như vậy…hắn không thể ngờ rằng mình sắp gặp nguy hiểm.
Nó đang vui vẻ cùng Ken và đám bạn thì điện thoại reo…nó nhìn tên người gọi cau mặt.
-- Alo, tôi nghe!!!
_ Chào cô, tôi có chuyện muốn trao đổi với cô đây!!!- giọng lão Kim khàn khàn.
-- Ông còn dám trao đổi gì với tôi vậy? Ông Kim?
_ Ha ha ha…tên chồng yêu quý của cô đang ở trong tay tôi đây, cô nghĩ ta có nên trao đổi thứ gì đó không?
-- Vớ vẩn, anh ta ở chỗ ông làm gì?
_ Cô không tin à? Nghe giọng nói của hắn nhé…có vẻ như anh ta đang rất đau đớn đấy.- lão dí đt vào miệng hắn nhưng hắn không nói, liền bị mấy tên thuộc hạ của lão đậy tới tấp vào người. Đau quá không chịu nổi hắn đành phải kêu lên.
-- Ông nghĩ, tiếng kêu đó có thể đánh lừa được tôi à? Hưm, ông hài quá đấy ông Kim à…!
Ghé vào tai hắn lão đe dọa…\\\"Anh có muốn cô vợ bé nhỏ của anh phải chết trong tay tôi không\\\"
- Đồ khốn, ông mà đụng đến cô ấy. Tôi thề sẽ băm ông ra thành trăm mảnh.
_ Ha ha ha…tốt, tốt lắm…cô nghe rõ rồi chứ?
Mặt nó chợt nóng bừng nhưng vẫn giữ bình tĩnh, nó biết lão ta đang muốn dùng hắn làm áp lực với nó.
-- Ông cứ giữ anh ta thoải mái đi nhé, tôi và anh ta đã ly hôn rồi, chẳng còn liên quan gì đến nhau đâu…nên ông đừng làm phiền tôi nữa nhé….- Nó nói vậy cốt là để lão thả hắn ra, nhưng nào ngờ Hera và lão đã móc nối lập âm mưu giết hại cả hai vợ chồng nó. Hera đã bỏ thuốc mê vào ly nước của hắn….
_ Cô nói thật đấy chứ? Tốt thôi…tôi sẽ làm như những gì cô nói…- Lão ra hiệu bọn thuộc hạ bẻ tay hắn ra sau làm cho hắn hét lên vì đau đớn…lòng nó thắt lại nhưng nó cúp máy cố tỏ ra như không quan tâm…
Quay trở lại cuộc vui với Ken…cũng đã khá muộn nên nó và Ken từ biệt hội bạn ra về trước, ngồi trên xe Ken nắm bàn tay nó.
_ Băng Băng…cho phép anh nấp đầy khoảng trống trong tim em, được không???
--….(nó im lặng)
Ken vuốt nhẹ mái tóc nó…định đặt lên môi nó một nụ hôn…nó như bừng tỉnh, đẩy Ken ra…
-- Anh Ken, cho em xin lỗi…mọi chuyện thật sự không như anh nghĩ đâu…em không cứ thế này mãi được, lương tâm em không cho phép….(nó kể mọi chuyện cho Ken nghe)
Ken không lấy gì làm ngạc nhiên lắm, vì cho dù mới chỉ tiếp xúc vài lần thì Ken cũng đủ hiểu con người nó lạnh lùng đến mức nào…
--Em không thể vì chuyến hàng đó ' mạng sống của em mà bỏ mặc anh ấy được. Anh ấy đang rất cần em bên cạnh…em….xin lỗi.!!!
_ Không sao đâu em, anh hiểu mà…Bin thật may mắn vì có được tình yêu của em.
-- Cám ơn vì anh đã bỏ qua…tạm biệt anh, em phải đi rồi.
_ Ừ, bye em…mình vẫn sẽ là bạn tốt nhé!!!
-- Dạ, em may mắn có thêm một người bạn tốt như anh!!! Bye anh…
Mọi thứ như vừa mới bắt đầu đối với nó…cổ họng nó nghẹn đắng khi nghĩ về hắn, tại sao hắn làm nhiều việc có lỗi với nó như vậy mà nó vẫn yêu hắn điên cuồng…Cứ mỗi lần nó cố quên những kỉ niệm về hắn thì tất cả cứ như mới diễn ra ngày hôm qua…không thể quên, cũng không thể không yêu…lần này nếu chết thì cùng chết, nó không thể phủ nhận rằng hắn là người quan trọng nhất với nó trên cuộc đời này…khuôn mặt nó càng hằn sâu sự thù hận.!!! mang theo hai khẩu súng giấu trong người, nó đến địa bàn của lão Kim…một mình nó…quá nguy hiểm, nó gọi cho Băng Trâm kêu mọi người đến hỗ trợ nhưng Băng Trâm không bắt máy…thôi thì mặc cho số phận đưa đẩy vậy, lần này nó phải liều thôi….đi cứu hắn…người mà nó dành nhiều yêu thương nhất lúc này.!!!
….
Vừa đến nơi, đám thuộc hạ của lão đã vây đầy quanh nó…mã tấu, dao, kiếm, tuýp sắt được bọn chúng tận dụng tối đa…mỗi tên cầm một món. Bọn chúng bắt đầu lao vào nó như những con thiêu thân tìm ánh sáng, nó cũng chẳng nề hà nhập cuộc ngay lập tức…Xem ra bọn người này chỉ được cái ỉ đông người và to xác chứ thật ra cũng chẳng nhằm nhò gì là mấy, từng cú đá của nó cứ nhằm vào chỗ hiểm của bọn chúng mà đánh…khi đám thuộc hạ lần lượt đồ rạp xuống đất, lúc bấy giờ lão Kim mới xuất hiện ra lệnh cho bọn chúng tản ra…
_ Cô được lắm…không hổ danh là con gái Lý Hoa Thành…
-- Anh ấy đâu ???
_ Cứ bình tĩnh, đi theo tôi…cô sẽ phải bất ngờ đấy.!!!
Nó chậm dãi bước từng bước vào phía trong cái nhà kho cũ nát, đôi mắt thiên thần của nó luôn đề phòng lũ thuộc hạ của lão…
_Đến rồi đấy,nhìn xem chồng cô đang ở đâu!!!
Lão dắt nó vào một căn phòng rộng lớn sáng, đèn điện sáng lamf nó chói mắt…cố tìm vị hôn phu của nó nhưng sao chẳng thấy, chỉ thấy bốn người bạn thân đang bị treo lơ lửng trên không….
-- Ông làm gì với họ vậy? Đồ khốn!!!- nó rút súng dí vào đầu lão Kim.
_ Cứ việc bắn, nếu cô muốn tôi thả họ rơi tự do xuống dưới nơi cô đang đứng.
Nó nhìn Băng Trâm,Băng Trinh mà lòng thắt lại…còn cả Jun ' Jimmy nữa chứ…tại sao bọn họ lại bị bắt đến đây? Cả bốn người đề đã lả đi vì bị lão đánh đập…từng tia máu trong đôi mắt nó hằn nên thấy rõ.!!!
-- Làm thế nào ông bắt được bọn họ???
_ Đơn giản lắm, tôi chỉ cần nói cô đang nằm trong tay tôi là bọn chúng tự dẫn xác đến thôi…
Là vì nó sao? …đôi chân nó như ngã quỵ, chỉ vì nó tắt máy nên mọi người mới hiểu lầm rằng nó đang gặp nguy hiểm.
-- Thả họ ra, tôi sẽ ở lại.!!!
_Ký giấy sang nhượng cổ phần cho tôi, tất cả sẽ được an toàn.
-- Ông câm đi, lẽ ra tôi đã giết ông ngay sau khi tôi lấy được chuyến hàng…đồ bỉ ổi, tôi không ngờ ông lại bầy ra trò này để trao đổi với tôi.
_ Cô vẫn còn non lắm, chưa là gì đối với tôi đâu…ngoan ngoãn theo tôi đi. Chúng ta sẽ cùng hưởng thụ mọi thứ…!!!- Lão đưa tay vòng qua cái eo thon của nó.