Hắn kéo Nó ngồi vào xe và phi thẳng ra đường quốc lộ, trên môi không dấu khỏi nụ cười[nhìn hắn bây giờ như một thằng điên]
--Anh cười gì vậy?- Nó lại trở về khuôn mặt lạnh lùng vốn có.
- Cám ơn em nhiều lắm vợ ạ.- Hắn nhoài người sang hôn nhẹ lên má Nó.
--Anh không được phép chạm vào người em mà. Tay anh….Nó chưa kịp nói hết câu hắn đã đặt lên môi Nó một nụ hôn say đắm làm người nó nóng ran.
--Um…Um…Bỏ em ra…-Nó đẩy mạnh hắn làm hắn ngã ngửa, nước mắt Nó rơi lã chã. Thì ra Nó bị ám ảnh về lần Nó bị gã chủ quán hãm hiếp, cũng may là Nó chưa bị lão ta xâm hại.
-Em, em sao thế?- Hắn thấy Nó khóc hốt hoảng ôm chầm lấy Nó nhưng lại bị Nó đẩy ra.
--Anh đừng chạm vào người em.- Nó co ro sợ hãi.
-Chẳng lẽ em ghê tởm anh đến thế sao?- Hắn thất vọng cúi đầu xuống. Nó thì càng ngày càng khóc to hơn, mọi thứ cứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Hiện lên rõ mồn một trong đầu Nó…
-Nếu em sợ anh chạm vào em đến vậy thì anh sẽ không làm nữa, nhưng anh xin em đừng khóc nữa được không? Em khóc làm anh đau lòng lắm- Hắn biết phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm thì Nó mới khóc vì Nó là người rất mạnh mẽ.
Hắn chẳng biết làm gì ngoài việc lái xe thật nhanh ra ngoại thành, đến một nông trang yên tĩnh không khí trong lành hắn mở cửa cho Nó ra, lúc này Nó đã thôi không khóc nữa…
-Em ra đằng kia ngồi đi, chờ anh một lát anh đi lấy nước nhé.- hắn chỉ tay về phía có chiếc xích đu xinh xinh đủ cho hai người ngồi.
Nó gật đầu đi về phía đó, đến đây Nó thấy lòng nhẹ nhàng thoải mái. Nó thấy thích nơi này, lúc nào trong đầu Nó cũng chỉ có công việc ' trả thù. Nó chưa bao giờ để đầu óc nghỉ ngơi trừ lúc này…
Hắn từ trong nhà đi ra[Nông trang này của nhà hắn, mỗi khi buồn muốn thay đổi không khí hắn lại đến nơi này], thấy Nó đang mỉm cười đu đưa cùng chiếc xích đu làm hắn cứ đơ người ngắm mãi…
--Anh làm gì vậy, sao đứng đó lại đây đi.- Nó cười gọi hắn lại.
-Con người em thật khó hiểu, có lúc lạnh lùng. Có lúc lại vui vẻ. Nhưng có điều dù lạnh lùng hay vui vẻ thì lúc nào em cũng đẹp cả.- Hắn ngồi lên xích đu cùng Nó nhưng vẫn giữ khoảng cách vì hắn sợ Nó lại bị xúc động như hồi nãy…
--Muốn hiểu được em có lẽ anh phải dùng cả cuộc đời này mất.
-Thật thế sao, dù có mất cả cuộc đời anh cũng mong tìm hiểu hết con người em. Mà lúc nãy….-Hắn ngập ngừng không dám hỏi.
--Anh muốn hỏi hồi nãy sao em lại khóc?- Nó nở một nụ cười cay đắng.
-À…không, không.- Hắn thấy Nó buồn nên lảng đi.
--Chuyện là cách đây 6 năm em bị ông chủ nơi em làm thuê định dở trò đồi bại, lúc đó em không có võ như bây giờ lại còn nhỏ nên không thể làm gì, cũng may mà có vợ ông ta đến kịp lúc nếu không……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….-Nó kể hết mọi chuyện cho hắn nghe, từ chuyện mẹ Nó chết ra sao, ba Nó bị tai nạn như thế nào…đến việc được bằng mọi giá Nó sẽ trả thù những con người đó. Một giọt nước mắt, hai giọt…lăn dài trên đôi má hắn, lặng câm nhìn Nó không nói được một lời nào….
--Em cũng không biết tại sao lại kể cho anh nghe về quá khứ của mình nữa, nỗi đau này em đã nén từ rất lâu và cũng không muốn nhớ lại. Cho đến hồi nãy khi anh làm thế với em….- Nó cười nhạt, mắt nhìn về một nơi xa nào đó.
-Cho anh ôm em được chứ.- Hix lần này phải hỏi ý kiến trước, không ăn đấm như chơi.
--Uhm…Nó nhìn hắn mỉm cười. Hắn choàng tay qua ôm Nó vào lòng, cả hai hình như đã hiểu nhau hơn.
-Anh thật sự không biết tuổi thơ của em cay đắng như vậy, chuyện hồi nãy cho anh xin lỗi. Từ bây giờ anh sẽ là người bảo vệ em đi đến hết cuộc đời…
--Thật không vậy hay là ngược lại, như chuyện hôm nay chẳng hạn. Nếu em không đến kịp thì anh xử lý thế nào?
-Anh…không biết, nhưng từ khi gặp em anh đã yêu em rồi. Thật tiếc là anh đã không dành thời gian để tìm hiểu em, thấy em lạnh lùng sống khép kín như vậy anh đã lầm tưởng em không quan tâm đến anh và càng ngu ngốc hơn khi tìm đến Hera. Hôm đó cô ta dìu anh vào khách sạn nhưng anh và cô ta mỗi người một phòng không có làm chuyện gì hết…- hắn bối dối gãi đầu.
--Sao anh phải nói với em chuyện đó? Anh và cô ta làm gì đâu có liên quan đến em…-Nó giận dỗi quay mặt đi.
-Em thật sự không quan tâm sao?- Hắn buồn rầu buông tay khỏi vai Nó.
--Anh không nghĩ là em đang ghen sao? Chồng ngốc.- Nó nói rồi chạy nhanh ra bãi cỏ phía trước để dấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngại…
-Em ghen…Em ghen sao? Nghĩa là em cũng yêu anh đúng không, cám ơn em vợ yêu.- Hắn hét lên rồi chạy nhanh về phía Nó.
--Đố anh bắt được em đó.- Nó quay lại thách thức.
-Được em nên nhớ là hôm nay em mặc váy đó nha, không chạy thoát được anh đâu.- Hắn cười gian xảo, còn Nó nhìn lại mình mà ái ngại chỉ biết chạy cho nhanh nhưng khổ nỗi váy bó sát nên cô nàng vừa chạy được một đoạn đã ngã. Hắn thì cứ mỉm cười ung dung mà bước về phía Nó…
-Vợ yêu em có biết nhìn em mặc váy chạy buồn cười lắm không?
--Anh…dám chêu em hả?- Nó định tung cho hắn một cú đá nhưng bất lực vì Nó mặc váy…hix hix.
-Ha ha, anh không nghĩ lúc em mặc váy lại đáng yêu đến thế, từ nay em chịu khó mặc váy nhé. Vừa đẹp lại không thể tấn công anh.- Hắn cười khoái trá.
--Anh… lại đây em nói cái này…chết này…-Nó cục đầu cho hắn một cái đau đớn. Hắn chỉ biết đưa tay lên mà xoa chán….
Cả ngày hôm đó hai vợ chồng Nó ở lại nông trang chơi vui vẻ…
-Băng Băng tối nay chúng ta ngủ lại đây nhé.- Hắn vừa nướng thịt vừa nói với Nó.
--Ở đây hả? có đủ phòng không anh?- Nó tỏ ra ái ngại.
-Hình như chỉ còn có một phòng thôi, chắc vợ phải ngủ cùng anh rồi.- Hắn ghé vào thì thầm bên tai Nó.
--Vậy thì anh ở lại đi em về…- Nó ngúng nguẩy.
-Ai cho em về chứ. Về một mình người ta bắt cóc mất vợ anh thì sao.- hắn bỏ kẹp thịt chạy ra ôm sau lưng Nó.
--Ai mà bắt cóc được em chứ. Anh nghĩ vợ anh là ai nào.
-Uhm, vợ anh thì là…là vợ anh chứ sao, chẳng lẽ là vợ người khác, ha ha….
--Anh muốn chết hả….Em sẽ ở lại với điều kiện anh ngủ ở phòng khách còn em ngủ trong phòng.
-Ôi chết anh mất vợ ơi, em có biết tối ở đây lạnh lắm không. Lại còn nhiều ma nữa mà anh thì rất sợ ma…
--Em không biết, nếu không đồng ý thì chúng ta về….
-Uhm, uhm anh đồng ý là được chứ gì…hix hix anh sợ ma mà vợ- Hắn giả vờ sợ sệt…
Đến giờ đi ngủ Hắn phải ôm chăn ra ngoài phòng khách, còn Nó thì ung dung nhảy lên giường ngủ ngon lành, đến nửa đêm tự nhiên hắn hét toáng lên làm Nó giật mình mở cửa phòng ra xem thì thấy hắn đang co ro trên ghế tay chỉ về phía cửa….ma…ma…Nó thấy hắn có vẻ sợ hãi liền đi về phía cửa nhìn ra ngoài chẳng thấy gì hết, quay lại nhìn hắn thì hắn biến mất tiêu. Tìm khắp phòng không thấy hắn, Nó quay lại phòng nằm lên giường ngủ tiếp nhưng….ặc vừa kéo chăn lên thì một thằng con trai kute ngồi bật dậy bên cạch hắn…..
--AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Lần này là Nó hét…
-Em làm sao vậy, định đánh thức gà vịt trong nông trang dậy hết à…-Hắn lấy tay bịt miệng Nó lại.
--Anh làm gì ở đây, ra phòng khách mau.- Nó tức giận nhìn hắn.
-Vợ ơi, cho anh ngủ ở đây đi. Anh sợ ma lắm…Đi vợ…-Hắn nhìn Nó níu tay nhõng nhẽo như đứa trẻ, làm Nó phì cười.
--Được rồi anh nằm xuống đi, cấm không được làm gì.
-Hi hi, cám ơn vợ, iu vợ nhất nhất. Cho chồng hôn cái nào.
--AAA…anh chết đi…Nó lấy gối đánh túi bụi vào đầu hắn..
………………………………………
Haizz lại dở trò đêm tân hôn ra đây mà, Bin ơi làm gì đi chứ cơ hội tốt mà- tg
Bít oy, phải từ từ chứ sao bạn cứ giục tôi hoài vậy…-Bin
Trời, e rằng lần này lại thất bại thôi. Con sư tử nhà cậu đang dựng long lên kìa.
Cậu, dám nói vợ tôi là sư tử sao. Cậu biến khỏi đây ngay cho tôi còn tiến hành…-Bin
Ặc…thằng này nó dám đuổi tác giả. Đợi đấy tôi cho đêm nay cậu tiêu luôn không còn sức mà dậy nữa…..-tg
Có biến đi không thì bảo…-Bin
Ha ha ha, đợi đấy tôi cho cậu biết tay….
……………………………….
-Em thôi anh sợ rồi, anh sẽ nằm im không đụng đậy…Hix xin em đừng gầm nữa…
--Anh nói ai gầm hả? Anh muốn chết đúng không, ra ngoài phòng khách ngay cho em…
-Á, đừng ngoài đấy có ma. Đùng bắt anh ra ngoài…Xin vợ đấy…hix hix…
--Nằm xuống ngủ ngay.- Nó gắt
Cả hai cùng nằm xuống, bất chợt hắn ôm lấy Nó từ đằng sau giữ chặt hai tay Nó làm Nó không chống cự được nữa chỉ biết giãy dụa…
-Nằm im nào, cho anh cảm nhận hơi ấm từ em một lát thôi. Anh đang lạnh lắm em biết không.- hắn thì thầm vào tai Nó, Nó cũng nằm im vì vòng tay của hắn thật ấm áp, thật an toàn….
-Hãy xóa đi những kí ức buồn của em, anh sẽ luôn bảo vệ em ' mang niềm vui đến cho em. Vì em là người quan trọng nhất của anh…Anh yêu
Sau lần từ đi chơi từ nông trang trở về hai vợ chồng Nó đã hiểu nhau hơn và cả hai đều nhận một điều quan trọng đó là không thể sống nếu thiếu nửa còn lại của mình…..
***Buổi sáng tại tập đoàn Hoa Thành, phòng chủ tịch…
-Dạ thưa chủ tịch bà Quỳnh Hoa lại đến, bà ta nói muốn gặp chủ tịch gấp.-Mary trợ lý của Nó.
--Tôi đã hẹn bà ta 6h chiều tại cà phê V.I.P rồi mà, nói bà ta về đi tôi đang bận.- mắt Nó vẫn chăm chăm vào chiếc laptop không ngước lên nhìn Mary, tính của Nó là vậy.
-Dạ nhưng thưa chủ tịch….-mary ấp úng.
--Chị không nghe tôi nói gì sao. Cứ nói như vậy cho tôi!!! Chị biết nguyên tắc của tôi rồi chứ, tôi chưa bao giờ sai hẹn ' không muốn nói nhiều. Chị có thể đi được rồi đó!!!- Nó gằn giọng.
-Dạ, thưa chủ tịch.
………………….
--\\\"Hưm, tôi biết bà đang rất nóng lòng!!! Nhưng tôi không để bà đạt mục đích dễ dàng thế đâu, với tính cách của bà sẽ làm ầm chuyện này nên cho coi!!! Tôi chờ để xem kịch hay…\\\"- Nó nghĩ rồi nhếch mép cười.
…baby…baby…baby….-tiếng đt của Nó reo.
--Alo, Băng Băng nghe.
-Chị, chúng em đã chụp được tấm thiệp mời mà chị cần. Giờ em send qua cho chị, chị mở email nên nha…-Giọng Băng Trâm đầu dây bên kia.
--Uhm, cám ơn em.
Nó mở email nhận dạng hình tấm thiệp, một tấm thiệp màu vàng hoa văn tinh sảo, có ghi dòng chữ V.I.P. Cho in ra rồi bắt tay vào chế tác tấm thiệp giả. Nhanh như chớp chỉ 30p sau Nó đã có tấm thiệp y chang, giống từ màu sắc họa tiết, còn mùi thơm Nó không dám chắc vì Nó không ngửi được. Nhưng Nó biết đa phần những tấm thiệp dành cho khách V.I.P như thế này chỉ có mùi nước hoa đặc biệt của Pháp, thơm nhẹ…
…Love you and love me…-Điện thoại Nó rung lần nữa ' lần này Nó biết chắc là ai vì Nó đã dành riêng cho hắn 1 kiểu chuông khác…
--Em nghe nè, lại nhớ em rồi hả?
_Uhm, anh nhớ em lắm lúc nào cũng muốn ở bên em. Ôm em thật chặt thôi vợ ạ…-Tiếng hắn nũng nịu.
--Lo mà làm việc đi nha, anh phải kiếm thật nhiều tiền còn nuôi em nữa chứ.-Nó xoay xoay chiếc ghế bành mỉm cười chọc hắn.
_Không anh không làm nữa đâu, có vợ giỏi như em cần gì phải làm nữa đã có em nuôi anh rồi, em giàu thế kia mà…
--Thôi không chọc em nữa, vào việc chính đi. Anh gọi em có việc gì hok vậy?
_Uhm, nghe nói bữa nay bà Quỳnh Hoa sẽ gặp mặt em hả? Em định tính sao?
--Vâng, em hẹn bà ta 6h chiều mà bây giờ bà ta đã dẫn xác tới!!! Hay thật đấy, sắp có kịch hay để xem rồi đây. Với tính cách của bà tae m nghĩ rằng chưa đầy 10p nữa bà ta sẽ lao thẳng nên phòng làm việc của em!!!
_Uhm, nhưng em cũng không nên làm gì quá đáng nha. Dù gì thì bà ta cũng là…
--Anh đừng nói nữa, bà ta và cả nhà họ Phạm chẳng là gì của em cả. Trước kia em đã thề là sẽ làm cho nhà bà ta khuynh gia bại sản và bây giờ là lúc em thực hiện lời thề đó. Em sẽ cho bà ta nếm mùi đau khổ, bà ta đáng phải trả giá.- Nó gắt nên với hắn.
-Thôi thôi, cho anh xin lỗi. Vợ đừng nóng mà, cáu nên như vậy là mau già lắm nghe không, già là anh không yêu vợ nữa đâu nha.
--Anh dám hả? Tối về em cho anh biết tay.
-Uhn, anh đang mong đến tối nhanh đây vợ ạ. Thôi vợ làm việc đi nha, anh cũng phải đi làm đây, hôm nay có lẽ anh về muộn vì có show diễn khuya. Em cứ ngủ trước đi nha đừng đợi anh. Bye vợ!!! yêu vợ nhiều…Chụt…
--Vâng, em biết rồi. Bye anh…
Nói chuyện với hắn xong Nó ngả đầu ra ghế, nhắm mắt lại thư giãn….
_Xin lỗi, xin lỗi bà không được vào.-Tiếng cô trợ lý ầm ầm bên ngoài phòng Nó.
-Cô buông tôi ra mau, cô có biết tôi là ai không mà giám ngăn cản tôi kia chứ, nói cho cô biết tôi là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà họ Phạm đấy. Kêu chủ tịch của các người ra gặp tôi ngay…-Tiếng bà Quỳnh Hoa xe xé.
Nó mở mắt mỉm cười nhẹ…\\\"Tôi biết bà sẽ không đợi được mà\\\"…
--Mary cô sang mời ông Kim tổng giám đốc sang cho tôi…-Nhấn tay vào điện thoại Nó gọi cô thư ký.
_Dạ nhưng thưa chủ tịch bà Quỳnh Hoa cứ nằng nặc đòi vào.
--Được rồi cô chị cứ để bà ta vào, sang mời ông Kim nhanh cho tôi.
_Dạ.
--\\\"Hưm, sắp có kịch hay để xem đây…\\\"- Hôm nay Nó vui lạ thường.
Bạn đang đọc truyện Nữ bang chủ tại wapsite www.15giay.xtgem.com chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
-Chào bà chủ tịch, tôi muốn nói chuyện với bà.- Giọng bà Quỳnh Hoa bức xúc.
--\\\"…\\\"-Nó im lặng quay ghế vào trong.
-Bà quay lại đây cho tôi, bà trả lời câu hỏi của tôi đi.-bà ta hung hổ tiến về phía bàn làm việc của Nó.
--Bà thấy tôi già lắm sao? Mà kêu tôi là bà.- Nó xoay chiếc ghế nhìn thẳng vào mặt bà Hoa.
-Cô…Cô là ai? Tại sao cô ngồi vào chiếc ghế đó?- bà Hoa bất ngờ vì Nó còn quá trẻ.
--Tôi là chủ tịch ' đương nhiên tôi phải ngồi ghế của chủ tịch rồi. Mắt bà có vấn đề gì à?- Câu đầu tiên Nó đã móc họng bà Hoa.
-Hỗn xược, cô có biết tôi là ai không mà nói với tôi như thế? Cô đừng tưởng là chủ tịch thì muốn nói gì thì nói!!!- [p/s bà ta không nhận ra Nó vì hồi nhỏ nhìn Nó nhếch nhác, giờ Nó đã lớn ' xinh đẹp như một thiên thần…]
--Oh, xin lỗi quý bà Quỳnh Hoa. Hiện giờ gia đình bà vẫn sống tốt chứ ạ? Những bộ quần áo của bà trông thật là quý phái nhưng tôi nghĩ nếu mặc Nó để vào một tiệm cơm bình dân thì quả là không xứng đáng cho lắm. Hay bà vẫn giữ thói quen vào các nhà hàng thượng hạng??? - Nó nhẹ giọng giả bộ hối lỗi.
-Con nhãi kia, mày quá lắm rồi đó.- bà Hoa định giơ tay tát Nó thì đúng lúc lão Kim vào nhìn thấy.
_Cô cần gặp tôi có việc gì không?- Giọng lão Kim đểu giả..
--Ông Kim này, ông có quen biết người phụ nữ xinh đẹp này không???
_Lão Kim tiến đến gần hơn ' trợn tròn hai con mắt trắng dã…sao…sao…- Lão lắp bắp không nói được nên lời.
-Anh Kim, lâu lắm mới gặp anh. Em nhớ anh quá.-bà Hoa chạy lại ôm cánh tay của lão. Nó thì cười thầm trong bụng…
_Buông ra, tôi không quen bà.- Lão Kim hất tay bà Hoa mạnh làm bà ta mất đà ngã xuống.
-Anh nói cái gì vậy, trước đây tôi có tiền thì anh bám lấy tôi, bảo là yêu tôi bây giờ tôi không có tiền anh lại hắt hủi tôi. Anh thật quá đáng- bà Hoa đứng dậy đánh liên tục vào người lão Kim .
_CHAT, BUÔNG TÔI RA. ĐỒ ĐÀN BÀ GIƠ BẨN…-Lão Kim giáng cho bà ta một cái tát đau điếng rồi lấy tay phủi phủi bộ vest trên người.
--Ông Kim sao ông lỡ đối xử với phụ nữ như vậy, bà ta nói bà ta quen ông mà.- Nó giả giọng đạo đức.
_Cô nói cái gì, tôi không quen bà ta. Loại đàn bà như thế này đầy dãy, vào việc chính đi cô gọi tôi sang đây có chuyện gì?- Lão Kim trở lại giọng đểu cáng.
--Quý bà đây muốn chúng ta giúp vốn để mở lại công ty, ông nghĩ sao? Nếu ông quen bà ta tôi có thể suy nghĩ.- Nó đang vui mừng trong bụng vì đang nắm thóp được lão Kim.
_Tôi không quen bà ta ' tôi không đồng ý đổ vốn vào một tập đoàn đã phá sản. Không có chuyện gì nữa tôi về phòng đây.-Lão Kim quay đi với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Lần này lão đã thua Nó một nước.[P/S: vì Nó đứng tên khác mua lại tập đoàn Phạm Gia nên lão Kim không hay biết]…
--Xin lỗi bây giờ bà có thể về được rồi đó, nếu muốn gặp tôi 6h tối nay bà đến cà phê V.I.P, đừng để tôi đợi một giây nào cả!!! Vì thời gian của tôi không cho phép tôi phung phí nó.- Nó nói rồi quay lại chiếc ghế sang trọng của Nó.
-Cô…
--Chị Mary tiễn khách dùm tôi.- Nó bấm điện thoại nội bộ gọi trợ lý.
-Dạ, mời bà…- Mary vào trong mời bà Hoa ra ngoài. Bà ta quay đi với vẻ mặt tức tối, tay vẫn còn ôm má vì phát tát của lão Kim.
Trong lúc đó tại phòng tổng giám đốc!!!
Lão Kim vừa bước về phòng tay đã đập mạnh xuống bàn nổi giận…\\\"-Tại sao con nhãi đó lại biết chuyện của ta với bà Hoa, hay chỉ là tình cờ…???\\\"- Lão đang cay cú Nó nhưng lão lại nghĩ chỉ do tình cờ, gương mặt nhăn nhó của lão lại dãn ra một chút…
-Gọi Mike vào gặp tôi ngay-[Mike là trợ lý của lão Kim, tên này rất xảo quyệt. Chủ nào tớ ấy cùng một ruột, mong muốn cướp cty của Nó…]
_Dạ, tổng giám đốc gọi tôi có việc gì?- Mike bước vào phòng nở nụ cười trên môi.
-Chuyện tôi nói làm đến đâu rồi? Bằng mọi cách phải gặp được thứ trưởng bộ thương mại!!!
_Dạ, tôi đã hẹn gặp được ông ta vào tối thứ 6 tuần sau tại khách sạn Few.
-Tốt lắm, chuẩn bị 100 ngàn USD!!! Lần này chúng ta phải lấy được chuyến hàng đó trước con nhãi đó!!! Dám đấu với ta sao??? Con nhóc miệng còn hôi sữa!!! Chờ chết đi, Ha Ha Ha….!!! Tiếng lão Kim cười khanh khách nghe đến rợn người…
5h30 chiều Nó thu dọn giấy tờ, với chiếc túi rồi đi đến chỗ hẹn. Nó gọi thêm Băng Trâm ' Băng Trinh cùng đến…..
***Cà phê V.I.P, phòng đặc biệt….
--Các em đến rồi à?- Nó hỏi BT ' BT.
-Dạ, chị gọi bọn em đến đây có chuyện gì thế ạ?- Băng Trinh đang nhâm nhi ly Hennessy ngẩng lên hỏi Nó!!!
--Uhm, có kịch hay đáng để xem!!! Chịu khó chờ 5p nữa nhé!!!- Nó mỉm cười bí ẩn.
-Nghe có vẻ hấp dẫn quá nha, chị làm em hồi hộp quá !!!- Băng Trâm nôn nóng.
--Cứ bình tĩnh đi!!!- Nó vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa.
-Chị để em ra mở cho!!!- Băng Trinh nhanh nhảu chạy ra. Ngạc nhiên trước mắt con bé là một người phụ nữ trung niên ăn mặc quý phái!!! – xin lỗi bà tìm ai???- con bé mở lời.
--Băng Trinh để bà ta vào đi, khách của chị đó!!!- Nó ngồi bên trong nói vọng ra ra ngoài.
-Dạ, em biết rồi!!!- Mời bà vào!!!- Băng Trinh chìa cách tay mời bà ta vào trong. Nhìn bà ta bước đi ngạo nghễ với vẻ mặt ngước lên cao cỡ cả thước, Băng Trinh khẽ trề môi.
--Chào bà! Bà đúng giờ đó, tôi cứ nghĩ là bà sẽ không đến!!! Mời bà ngồi.- Nó chỉ tay vào chiếc ghế chống bên đối diện.
_Tôi đến đây để mong cô giúp đỡ tập đoàn của chúng tôi!!!- Bà Hoa nhẹ nhàng, cất dấu cái tính chanh chua đi rùi á.
--Tại sao tôi phải giúp bà???- Nó nhấp một ngụm rượu rồi nói với đôi môi khẽ nhếch.
_Cô Jen[tên tiếng anh của Nó], tôi xin cô đứng ra cứu giúp chúng tôi. Ba tôi hiện đang bệnh rất nặng!!! Ông ấy có lẽ sẽ bị liệt vĩnh viễn, hiện giờ chúng tôi không còn tiền để chữa trị cho ông ấy!!! Tôi xin cô – bà Hoa khóc lóc van xin Nó làm Nó nhớ lại quá khứ đau buồn ấy. Khi đó bà ta đối xử với Nó, với ba Nó như một kẻ ăn mày tàn tạ!!!
--Ba của bà thì có liên quan gì đến tôi??? Lẽ ra bà nên tìm người đã mua lại tập đoàn đó mà xin chứ!!! Ba của bà có chết hay bị liệt thì tôi cũng không quan tâm!!!- mặt Nó vẫn lạnh tanh.
_Mày…mày…đồ tàn nhẫn…đồ không có tình người…mày là người hay là cái thứ gì vậy hả???...Thấy người chết mà không cứu, rồi sau này mày sẽ bị quả báo mày biết chưa…đồ vô học…cha mẹ mày chết hết rồi sao mà không dạy mày biết cách đối xử tốt với người khác….
--Chat!!! Một phát tát in hằn năm đầu ngón tay dài xinh đẹp của Nó trên mặt bà Hoa!!!- Bà câm ngay, bà không được phép nhắc đến ba mẹ tôi!!!...-Mắt Nó long nên tức giận.
-Chị!!!-Băng Trâm ' Băng Trinh lo lắng.
--Chị không sao!!!_ Nó giơ bàn tay ra dấu cho hai cô bé im lặng, giọng Nó run run.
_Con mất dậy, mày dám đánh tao sao. Đồ con nhà vô học…-bà Hoa định dơ tay đánh trả Nó nhưng đã bị Băng Trâm ngăn cản bẻ tay ra sau giữ chặt bà ta.
_KHỐN KIẾP…THẢ TAO RA NGAY…CHÚNG MÀY Ỷ ĐÔNG HIẾP YẾU…- bà ta cứ thế chửi rủa vùng vẫy nhưng chẳng ăn thua...
--Băng Trinh mang nước lại đây cho chị…-đôi mắt nâu của Nó hằn nên những tia máu căm thù nhìn thẳng vào mắt bà Hoa làm bà ta tái mặt.
-Chị, nước đây!!! –Băng Trinh mang ra một chậu nước dơ bẩn.
_Mày định làm gì??? TRÁNH XA TAO RA ĐỒ BẨN THỈU!!! –khuôn mặt hồng hào của bà ta nay đã trở nên trắng bệch vì sợ hãi. Nó thì cứ thế tiến đến phía bà ta khuôn mặt lạnh không cảm xúc. Băng Trâm lúc này đã thả bà ta ra.
Ào!!! Nguyên một chậu nước đổ ào nên đầu bà ta…
--Tôi không ngờ chơi trò đổ nước vào người khác lại thú vị như vậy đấy!!! Băng Trinh lấy nữa cho chị!!!
Ào!!! Chậu nước thứ hai đã an tọa nên bộ mặt tái mét…bà Hoa lúc này thấy lạnh buốt, trong đầu nghĩ về những hành động trước kia của mình. Mỗi khi tức giận hay ghét bỏ ai là bà ta lại lấy nước bẩn tạt vào mặt họ…
--Ha ha ha, trò chơi này tôi học bà đấy bà cô của tôi ạ!!! – Nó nở nụ cười cay đắng. Bà Hoa ngây người, hình như bà ta đã nhớ ra được điều gì đó. Ánh mắt của Nó nhìn bà ta thật đáng sợ, như muốn lao vào mà cắn xé cho tan xác bà ta!!!
--Chắc bà quên tôi rồi nhỉ??? Bà còn nhớ cách đây 7 năm bà ' gã người tình khốn kiếp của bà đã gây tai nạn với một người đàn ông rồi bỏ trốn không???- Nó quay lưng khoanh tay kể lại quá khứ mà lòng đau nhói, khóe mắt cay cay.
Mọi thứ như thước phim quay chậm hiện nên trong đầu bà Hoa, trong khi lão Kim gã bồ của bà đang cố nhoài người sang đòi hôn hít, sờ mó bà thì bất chợt có một người đàn ông qua đường và…kestttttttttttttttt, mọi thứ đã trở nên quá muộn. Bà ta hoảng hốt…
-Anh….anh…anh đâm chúng người ta rồi!!!- Bà ta ôm tay lão Kim sợ hãi.
_Bình tĩnh, chỗ này không có người chúng ta nên chạy thì hơn!!!
-Vâng, chạy…chạy nhanh đi anh…em không muốn nhìn thấy cảnh này!!!
Và thế là chiếc xe lại lao vun vút trên mặt đường để lại một người đàn ông xấu số nằm lăn lóc giữa vũng máu cùng những miếng đậu phụ nát nhừ ' một đứa bé gái đang gào thét gọi ba!!![Hix khóc lun rùi]
……………………….
_Sao…sao...sao cô lại biết chuyện đó!!!- Giọng bà Hoa hoảng sợ.
--Bà có biết người đàn ông đó là ai không…CHÍNH LÀ NGƯỜI ANH TRAI KHỐN KHỔ CỦA BÀ ' LÀ CHA CỦA TÔI BÀ BIẾT KHÔNG???- Nó không giữ được bình tĩnh hét nên trong tiếng nấc.
-Chị ơi!!!- Băng Trâm, Băng Trinh nhào vào ôm Nó khóc nức nở.
_Sao…cô nói dối…không thể nào…cô nói dối…- bà Hoa lấy tay bịt hai tai lắc đầu lia lịa, khuôn mặt càng lộ rõ vẻ sợ hãi.
--Chiều tối hôm đó có một đứa bé gái 10 tuổi tìm đến nhà bà, đứa bé đó đã chạy bộ 5 cây số để đến được nhà bà vì Nó không còn ai để cầu cứu!!! Và Nó đã quỳ xuống trước mặt bà van xin lạy lọc đến rướm máu trên chán!!! VẬY MÀ BÀ THÌ SAO CHỨ, BÀ XUA ĐUỔI NÓ NHƯ MỘT CON ĂN MÀY RÁCH RƯỚI!!! BÀ LẠI CÒN TẠT NƯỚC VÀO MẶT NÓ!!! VẬY BÀ CÓ PHẢI CON NGƯỜI KHÔNG???
Từng câu từng chữ Nó nói như lưỡi dao sắc nhọn cứa từng nhát vào da thịt, vào tim gan bà Hoa. Bà thật sự tàn nhẫn như thế sao!!! Đúng rồi…từng lời Nó kể đúng với những gì mà bộ não của bà đang nhớ ra!!! Tại sao? Tại sao ta lại có thể tàn nhẫn như thế!!! Tại sao???..........-Bà Hoa không nói được câu nào cứ ôm đầu rồi lắc như một người điên…
--Bà…và cả cái họ Phạm ấy…các người thật tàn nhẫn…mẹ tôi làm sao mà các người không vừa lòng? Mẹ tôi hiền lành tháo vát yêu thương ba tôi ,vậy mà các người lỡ ruồng bỏ hắt hủi mẹ tôi!!! Để cho ba mẹ tôi phải sống trong đắng cay, nhục nhã. Thậm chí là nghèo đói!!! Mẹ tôi mắc bệnh ba tôi phải bán nhà…Đến lúc hết tất cả ba tôi tìm đến ông ta…chính là ba của bà đó!!! Ba đưa tôi đi cùng, lòng tôi sung sướng vô bờ vì ba nói tôi sắp được gặp ông nội!!! Hưm…ông nội ư, tôi không ngờ ông nội tôi lại là một người mất nhân tính như vậy…Một người già nhìn phúc hậu mà đến con mình cũng không muốn nhận còn đuổi đi, lại bị một đứa em gái như bà đổ nguyên chậu nước dơ bẩn lên đầu!!!............
Tàn nhẫn hết sức tàn nhẫn, hậu quả của nhà họ Phạm gây ra cho gia đình tôi quá lớn!!! Mẹ tôi mất, ba tôi bị điên. Còn tôi…một con bé mười tuổi phải chịu những trận đòn roi rát thịt, chút nữa còn bị xâm hại!!! Vậy mà tôi còn chịu đựng được đến bây giờ, bà thì sao…mới có thế mà đã hét nên àk!!! Thử hỏi ở vào trường hợp như gia đình tôi bà có sống nổi không??? Đây là quả báo của gia đình bà đó…Chính tôi…chính tôi đây đã bỏ tiền mua hết số cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Phạm…
Chắc bà không ngờ là tôi giàu có như thế đúng không??? Cũng may mà tôi gặp được người cha thứ hai yêu thương tôi như con gái ruột. Nhưng khốn nạn thay lão Kim người tình của bà đã gián tiếp hại chết ông ấy, trước khi ra đi ba nuôi tôi đã viết di chúc để lại toàn bộ tài sản lại cho tôi ' một số tiền khổng lồ được gửi tại ngân hàng Thụy Sĩ. Lão Kim sẽ chẳng làm gì được tôi trong lúc này đâu ' nếu có giết tôi thì mọi thứ cũng sẽ không thuộc về lão vì di chúc của tôi là để lại toàn bộ tài sản cho cô nhi viện thành phố. Ước tính cũng khoảng 100 triệu usd….Số tài sản mà bao nhiêu kẻ đang thèm nhỏ dãi…
Bà nghe rõ chưa? Mọi chuyện tôi nói ra đây đều là sự thật. Và nếu bà còn yêu gã tình nhân của bà thì bà đem những chuyện này đi mà kể với gã, tôi không muốn giết bà cho bẩn tay tôi!!! Bà đi đi….
_Băng Băng…ta xin lỗi con…ta xin lỗi về moi thứ…ta biết bây giờ nói lời xin lỗi là đã muộn nhưng ta vẫn muốn xin con tha thứ…con hận ta cũng được nhưng xin con đừng hận ông nội con…vì ông ấy không còn sống được bao lâu nữa…ta xin con hãy tha thứ cho ông ấy….-bà Hoa quỳ xuống nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nhăn.
--BÀ ĐI ĐI…- Nó quay mặt buông lời nói vô tình !!