Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện

Nữ Bang Chủ - Phần 11


Chương 51

5 năm trôi qua đủ dài để người ta quên đi một quá khứ, Nhất Bảo giờ thay Băng Băng quản lý công ty…Jimmy ' Băng Trâm đã kết hôn. Họ cùng nhau quản lý vũ trường Nights, Jun cùng Băng Trinh được Nhất Bảo giao cho quản lý một số nhà hàng thuộc sở hữu của tập đoàn Hoa Thành…Những ngành nghề mà Nhất Bảo chọn để đầu tư đều là siêu lợi nhuận, vì thế tiếng tăm của anh ngày càng nổi như cồn…Có không ít các vị đại gia nhắm anh cho con gái cưng của họ nên chuyện nổi tiếng cũng mang lại không ít phiền toái cho anh… 
_ Nhất Bảo à, thật tình tôi rất quý cậu đấy…Tôi còn một đứa con gái, không biết cậu có thể sắp xếp thời gian gặp nó một lần được không???- Ông Vương là TGĐ một công ty đối tác đang nói chuyện với Nhất Bảo. 
- Rất cám ơn vì ông đã để ý…nhưng xin lỗi, tôi thật sự chưa có ý định kết hôn.!!! 
_ Oh vậy thì đáng tiếc quá…!!!Nhưng không sao, chúng ta vẫn sẽ hợp tác vui vẻ nhé.!!! 
- Dạ, cám ơn ông thời gian qua đã ủng hộ tập đoàn chúng tôi.!!! 
_ Không có chi, làm ăn với anh rất tốt mà…Hẹn gặp lại sau nhé, giờ tôi phải về công ty rồi.!!! 
- Chào ông, ông đi cẩn thận.!!! 
… 
_ Tại sao anh luôn cười với người khác mà lại không bao giờ cười với em vậy???- Anna cô thư kí mới của Nhất Bảo thắc mắc.- Cô ả rất mê Nhất Bảo nhé. 
- Đó là việc của tôi, cô lo làm việc của mình đi.!!! 
_ Anh đúng là một ông sếp khó tính.!!!- Anna lầm bầm. 
- Cô ra ngoài gọi Nhược Anh vào cho tôi.!!! 
_ Gọi cô ta có việc gì vậy anh? 
- Cô có muốn làm việc nữa không đây??? Ai cho cô cái quyền được hỏi lại sếp vậy hả??? 
_ Dạ…em xin lỗi.!!!- Cô nàng phụng phịu đi ra ngoài, mặt cau có đến phòng Makerting gặp Nhược Anh. 
_ Sếp cho gọi cô đấy.!!! 
_ Vậy sao? Cô lại bị sếp mắng rồi hả? Rút lui đi, sếp là của tôi rồi!!!...ha ha ha… 
_ Không bao giờ, cô cứ đợi xem…Anh ấy sẽ thuộc về ai!!!...hưm.!!! 
_ Ừm, cứ thử xem.!!! 
… 
_Dạ, thưa sếp.!!!- Nhược Anh gõ cửa phòng Nhất Bảo. 
- Ừ, vào đi.!!! 
_ Sếp gặp em có việc gì vậy ạ!!! 
- Tối nay đối tác mời dự tiệc ở nhà hàng, em đi cùng anh nhé.!!! 
_ Dạ, em luôn sẵn sàng.!!! 
- Rồi, về chuẩn bị đi…6h qua phòng anh cùng đi luôn.!!! 
_Dạ, chào sếp.!!! 
Nhược Anh là em gái của David, quản lý cũ của Nhất Bảo khi anh còn là ca sĩ. Do có chút quen biết nên được Nhất Bảo ưu ái hơn. 
… 
6h tối, Nhược Anh khoác tay Nhất Bảo như đôi tình nhân, lướt qua mặt Anna …Nhược Anh nở nụ cười đắc thắng làm Anna tức nồng lộn mà không làm sao được..! 
Tại bữa tiệc, bao nhiêu ánh mắt của những thiếu nữ tiểu thư con nhà danh giá đổ về phía Nhất Bảo…Anh lịch thiệp nở nụ cười ôn nhu với các đối tác. 5 năm trôi qua Nhất Bảo vẫn giữ được phong độ như ngày nào… 
_ Anh Nhất Bảo có bạn gái rồi mà vẫn giấu à??? 
- Oh, Liễu Nhan tiểu thư…lâu quá không gặp.!!! Cô ngày càng đẹp hơn đấy.. 
_ Anh xưng hô khách sáo vậy??? em giận luôn đó nha!!! 
_ Cô hay thật đấy, được gọi là tiểu thư sướng quá còn gì, còn giả bộ.!!!- Nhược anh tỏ ý không hài lòng. 
- Nhược Anh im nào.!!!- Nhất Bảo nhắc khéo. 
_Cô ta là ai vậy? Bạn gái anh à?- Liễu Nhan cau mày, Liếu Nhan là tiểu thư của một đối tác lâu năm của tập đoàn nên Nhất Bảo phải biết cách giữ ý.!!! 
- Oh không, đây chỉ là em gái của bạn anh.!!! Anh chưa nghĩ đến chuyện tìm ý chung nhân em ạ.!!! 
Câu nói của Nhất Bảo có vẻ làm cho Liễu Nhan có vẻ rất hài lòng, còn Nhược Anh ngượng chín mặt… 


Chương 52

Kết thúc buổi tiệc Nhất Bảo ra về với tâm trạng không được thoải mái lắm… 
- Đến nhà em rồi, xuống xe đi.!!!- Nhất Bảo đỗ xe trước một căn biệt thự màu tím nhạt. 
_ Anh à, em chưa muốn về. Mình đi chơi chút nữa đi.!!! 
- Không có lần sau cô được ngồi trên xe tôi nữa đâu, xuống mau.!!! Suýt nữa cô làm hỏng chuyện làm ăn của tôi rồi đó.!!! 
Nhược Anh như con cún cụp đuôi chạy vội vào trong.!!! 
Nhất Bảo trở về nhà… tâm trạng hỗn độn, anh cởi bỏ chiếc áo khoác ném trên sopha… 
_ Cậu có dùng gì không để tôi làm???- Vú Năm lật đật từ phía trong bước ra. 
- Vú đi nghỉ đi, con không cần gì đâu.!!! 
_ Dạ.!!! 
- À Vú này.!!! 
_ Cậu có chuyện gì cần sao!!! 
- Vú pha cà phê cho Băng Băng chưa? 
_ Dạ rồi thưa cậu. 
- Rồi, Vú nghỉ đi.!!!- Cà phê sữa là thức uống ưa thích mỗi ngày của Băng Băng khi còn sống, Nhất Bảo chẳng thể làm gì khác ngoài việc dặn Vú Năm đều đặn pha cà phê cho cô ấy hàng ngày. 
Trở về phòng, nỗi cô đơn lại bao trùm lấy anh…Hình ảnh của Băng Băng đâu đâu cũng có. Mấy người bạn đã góp ý với anh đừng lên treo hình cô ấy chỉ làm nhớ thêm thôi, nhưng anh không nghe…Dù có treo hình hay không thì cô vẫn mãi ở trong tâm trí của anh…Chán nản Nhất Bảo lại phóng xe đến vũ trường Nights giải khuây… 
_ Hây, Bin…mới đến hả?- Jimmy đập vai người bạn. 
- Ừm.!!! 
_ Mình có cô này mới quen cũng được lắm, thứ tí nhé!!! 
- Thôi đi, mình đang đau đầu vì mấy chuyện đó đây. Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện giới thiệu cô nào cho mình nữa.!!! 
_ Cậu nên quên đi quá khứ.!!! Cũng đã lâu rồi mà.!!! 
- Mình không sao…!!! Cậu đi làm việc đi.!!! 
_ Ok, uống ít thôi nhé.!!!- Jimmy và đám bạn đã mấy lần đề cập đến chuyện tìm cho Nhất Bảo một người mới nhưng đều bị anh gạt phắt đi. 
…… 
Đang lắc lư theo điệu DJ mới của quán, bỗng nhiên có một cô gái đeo mặt lạ nữ thần che nửa mặt đến xin làm quen… 
-- Chào anh, em ngồi đây được chứ?!!! 
- Cứ tự nhiên.!!!. 
-- Em mời anh nhảy được chứ.? 
- Xin lỗi, tôi đang mệt.!!! 
-- Vậy là em đang làm phiền anh rồi.!!! 
- Không sao.!!! 
-- Làm quen với anh có vẻ khó.!!! 
- Cũng bình thường thôi, hôm nay là vũ hội hóa trang à.? 
-- Dạ không, sao anh lại hỏi vậy.? 
- Ừm, thì tại tôi thấy cô đeo mặt lạ…mặt lạ đẹp đấy.!!! 
-- Cám ơn anh, nhưng đâu phải một mình em đeo…anh nhìn xem có rất nhiều người giống em mà.!!! 
Nhất Bảo đưa mắt nhìn quanh một lượt thì đúng thật là có rất nhiều cô gái đeo mặt lạ, lại còn giống y nhau từ đầu tóc đến trang phục nữa chứ…xong anh cũng không để ý lắm, chắc chỉ là trò chơi của mấy cô cậu mới lớn. Vừa lúc đó Jimmy đi đến… 
_ Thế nào, tâm trạng tốt hơn rồi chứ.? 
- Ừ, cũng được…Hôm nay cậu có trò mới đấy à.? 
_ Trò gì đâu, mọi thứ vẫn vậy mà.! 
- Nhìn lại xem, sao lắm em mặc vày trắng đeo mặt lạ thế.? 
_ À, có người đặt vài bàn tổ chức tiệc sinh nhật gì đó…Chắc là bạn của họ thôi.!!! 
Cô gái khi nãy giúi vào tay Nhất Bảo một mảnh giấy nhỏ rồi lướt đi nhanh chóng, trước khi đi cô còn cố ý vén mái tóc qua một bên, để lộ hình xăm hoa tuyết…Nhất Bảo nhìn không rõ lắm, anh quay đi. Nhưng khi định thần nhớ ra chuyện gì đó thì cô gái đã lẫn vào đám đông… 
- Hình xăm hoa tuyết…lẽ nào lại trùng hợp đến vậy.!!! Chắc chỉ là ảo giác thôi, cô ấy đã mất rồi mà.!!! – anh lắc đầu với ý nghĩ đó là Băng Băng, giở tờ giấy trong tay ra anh căng mắt đọc từng nét chữ …Bóng đèn nhập nhòe của vũ trường làm anh nhìn khó … 
-- \\\" Là em đây Nhất Bảo, lâu quá rồi anh nhỉ…Không biết anh còn nhớ đến một bà chằn như em nữa không.??? Ở đây có 100 cô gái đeo mặt lạ, họ sẽ chỉ ở đây 30p…nếu anh thật sự muốn tìm thấy em, thì bắt đầu ngay đi nhé…!!! Băng Băng.!!!\\\" 
Nhất Bảo bàng hoàng khi đọc được mảnh giấy, anh có đôi chút lo sợ…là ai đang bày ra trò này đây…30p tìm trong 100 cô gái, trò đùa ác ý quá…Nhưng nét chữ ấy thân quen quá, có lẽ nào…cô ấy….- anh tìm Jimmy ' Băng Trâm nói cho họ biết để cùng tìm ra hướng giải quyết. 
_ Để mình bật đèn pha lên rồi chúng ta cùng tìm nhé.!!! 
_ Cũng được đấy, nhưng quán đang đông khách mà anh…làm vậy khách mất vui lại bỏ về hết.!!!- Băng Trâm suy luận. 
- Giờ cậu lên sân khấu nói tạm nghĩ nửa tiếng có được không.??? 
_ Ok, nhưng mình không chắc đó là Băng Băng đâu. Có lẽ do ai đó đùa cậu thôi…!! 
_ Đúng đấy, anh lên suy nghĩ lại.!!! Không thể nào là chị ấy đâu.! 
- Hai người cứ giúp mình đi, dù là trò đùa mình cũng muốn lật mặt người bày ra.!!! 
Jimmy lên sân khấu nở nụ cười quyến rũ… 
_ Xin lỗi các bạn, mình là quản lý vũ trường…Tạm thời mình sẽ cho bật đèn pha 30p, không có ý gì hết…chỉ mong các bạn thông cảm vì mình cần tìm một người bạn lẫn trong đám đông.!!! 
Đèn pha được bật, sáng đến chói mắt…Nhất Bảo cùng Băng Trâm đi tìm những cô gái đeo mặt lạ, thật không thể tin nổi…Cô nào cũng có hình xăm sau gáy là một bông hoa tuyết, thời gian trôi qua nhanh chóng mà người thì vẫn chưa tìm thấy…Băng Trâm đã cố gắng lật mặt lạ từng người mà vẫn không kịp,…Nhất Bảo đang có đôi chút thất vọng…đột nhiên có 5 cô gái vây quanh anh, đồng thanh cùng lúc… 
-- Tiếp tục đi anh, vẫn còn 5p nữa mà… 
Nhất Bảo nhận ra một giọng nói rất quen nhưng khi anh ngẩng mặt tìm kiếm thì 5 cô gái lại tản đi nhanh chóng, trong số đó có một người sơ xuất để lộ hình xăm nhỏ có hai chữ BB quyện vào trong một hình trái tim… 
- Đúng là em rồi, hình xăm này chỉ anh và em có…người thứ ba không thể biết.!!! Đây rõ ràng không phải một trò đùa, nhưng anh cũng dám tin đó là em…- Đôi chân Nhất Bảo muốn dừng mà không được, lý trí ép buộc anh phải đi theo người con gái đó. 
Cô gái có một lực hút kì lạ, làm Nhất Bảo không thể dời mắt…anh lấy xe bám theo cô gái mà cũng chẳng để ý là mình đang đi đâu, đến khi chiếc Audi dừng lại thì Nhất Bảo mới giật mình phanh gấp…Ngó quanh chẳng có một bóng người…Chỉ thấy cô gái mặc chiếc váy trắng khi nãy bước xuống xe, rồi lại gần chiếc xích đu ngồi đong đưa hóng mát, lúc này anh mới ngớ người để ý khung cảnh xung quanh…Đây chính là nông trang mà anh đã cùng Băng Băng qua đêm mà, chiếc xích đu đó cũng chính là nơi Băng Băng đã gục đầu vào vai anh và khóc…những kí ức đó như mới vừa xảy ra ngày hôm qua thôi!!! 
Đã rất lâu rồi Nhất bảo không quay lại đây, khung cảnh nơi đây vẫn lãng mạn như ngày ấy…đèn nhấp nháy được trang trí khắp nơi tạo cho con người ta cảm giác ấm áp khi vừa đặt chân đến….Nhất Bảo thận trọng đến gần cô gái bí ẩn…


Chương 53

- Băng Băng, có đúng là em không.??? 
-- Điều gì khiến anh đi theo em vậy.??? Và nếu em không phải người anh cần tìm thì anh có thất vọng không.??? 
- Anh không biết điều gì đã khiến anh đi theo em đến nơi này, nhưng mọi thứ ở em rất giống với người anh muốn tìm…Chẳng có gì là thất vọng đâu em à, anh cũng không dám tin cô ấy vẫn còn sống.!!! 
-- Em cũng không dám tin sẽ có một ngày em trở về được bên anh…!!!- cô gái gỡ chiếc mặt lạ xuống nở nụ cười đẹp tựa nắng mai. 
- Băng Băng…tại sao lại có thể như vậy, chắc là anh đang mơ rồi...phải không em.?- Nhất Bảo chết đứng tại chỗ, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. 
-- Cũng có thể là anh đang mơ…nhưng anh có dám thử đến gần và ôm em như ngày trước anh vẫn thường làm không.??? 
Chẳng ngần ngại Nhất Bảo chạy lại ôm cô thật chặt, dù là trong mơ anh cũng không cầm nổi được nước mắt…!!! 
- Anh mong trời đừng sáng nữa, để anh được mơ mãi như thế này…anh nhớ em lắm, em biết không.??? 
-- Lần nào bị anh ôm, em cũng muốn ngạt thở luôn …thả lỏng ra đi nào.!!! 
Nhất Bảo giật mình nhớ ra giọng nói quen thuộc ngay sát bên tai… 
- Anh không muốn buông em ra nữa đâu, lần trước tại anh buông tay lên em mới rời xa anh lâu như vậy… 
-- Trời, gì mà buông tay mới không buông tay…Tại em buông anh ra trước mà, thật ra thì em muốn tống khứ cái cục nợ như anh lâu lắm rồi.!!! 
- Em đừng dối lòng nữa, ai mà không biết khi đó em nói vậy để lão Kim thả anh ra…Em ngốc lắm, tại sao lại đi tin lời một người như lão ta chứ.!!! 
-- Thì lão ta cũng gặp quả báo rồi đó thôi…Em cũng không nghĩ là mình sẽ cứu được anh đâu, sau khi buộc được sợi dây vào người em chẳng còn biết gì nữa… 
- Mình vào trong đi em, ngoài này lạnh quá…Đêm nay em kể hết mọi chuyện cho anh nghe nhé, dẫu gì thì chuyện này cũng rất khó tin đấy.!!! 
-- Em chỉ sợ anh không đủ sức để nghe em kể thôi… 
- Cứ thử xem ai thức giỏi hơn ai nhé…!!! Em ngồi đây đi, để anh đi đốt lò sưởi.!!!- Nhất Bảo nhấn Băng Băng ngồi xuống ghế sopha.!!! 
-- Anh có biết ai là người đã cứu sống em không.??? 
- Anh không biết, rõ ràng khi đó ông viện trưởng nói tụi anh vào nhìn mặt em lần cuối mà…Nhìn em lúc ấy với bây giờ khác xa nhau lắm.!!! 
-- Có nói chắc anh cũng không tin nổi, người cứu sống em lại chính là ba của anh…!!! 
- Là ba sao…? Nhưng khi em gặp nạn ba đâu có ở đó.!!! 
-- Điều khó tin hơn nữa mà không ai biết…ba anh chính là một trùm xã hội đen đã mai danh ẩn tích nhiều năm nay.!!! 
- Em đang đùa đó hả, ba anh như vậy sao có thể là ông trùm được.!!! 
-- Vậy mới nói, chính em cũng không thể tin nổi khi nghe ba nói về chuyện đó…!!! 
… 
Cuộc nói chuyện đặc biệt qua điện thoại giữa ông Trịnh Y Kiệt với viện trưởng nơi Băng Băng điều trị cách đây 5 năm… 
_ Tôi rất tiếc phải thông báo với ông rằng…Băng Băng đang rơi vào tình trạng chết lâm sàng, dù một ngày nào đó con bé có tỉnh lại thì đôi chân nó cũng không thể dùng được nữa… 
_ Cám ơn viện trưởng đã cho tôi biết về tình hình của con bé, tôi có điều này muốn nhờ ông giúp…coi như vì mạng sống của con bé được không.??? 
_ Có việc gì ông cứ nói…!!! 
_ Tôi muốn ông thông báo với mọi người là Băng Băng đã mất, cho bọn họ vào nhìn mặt lần cuối rồi nói mọi việc liên quan đến mai táng cứ để bệnh viện lo…sau đó tổ chức lễ tang như bình thường nhưng với chiếc quan tài rỗng…còn Băng Băng cứ giao cho tôi lo liệu…!!! 
_ Chuyện này…!!!- vị viện trưởng ngập ngừng. 
_ Tôi biết làm bác sĩ kị nhất nói đôi mấy chuyện này, nhưng nếu biết con bé còn sống bọn chúng sẽ quậy tới cùng để trả thù cho chủ…Trước khi mất ông Hoa Thành đã nhờ tôi chăm sóc con bé, để chuyện này xảy ra tôi cũng rất tiếc….mong ông giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của người bạn thân…!!! 
_ Được rồi, hi vọng ông sẽ giúp con bé vượt qua cơn sóng gió này.!!! 
_ Cám ơn ông.!!! 
Băng Băng được ba chồng bí mật chuyển sang Mĩ chữa trị, ông mua một căn biệt thự ở ngoại ô Canifornia cho tiện việc chữa trị đồng thời giấu vợ về hành tung của Băng Băng….Được sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ chuyên khoa 1 năm sau Băng Băng đã tỉnh lại, quả thật là kì tích… 
Trong phòng bệnh của Băng Băng , ông Kiệt vui mừng khôn tả… 
_ Băng Băng, có nhận ra ta là ai không.??? 
-- Ba, sao ba lại ở đây…? Còn mẹ và Nhất Bảo đâu rồi…??? 
_ Con vừa mới tỉnh cứ nghỉ ngơi đi, rồi ta sẽ kể mọi chuyện cho con nghe.!!! 
Ngày hôm sau Băng Băng thấy trong người đã đỡ phần nào, nên tính ra ngoài vườn cho khuây khỏa…ai ngờ chân cô nặng trĩu không thể nào nhấc lên được…vừa lúc đó ông Kiệt bước vào… 
_ Con định đi đâu, để ta sai người làm cho con…!!! 
-- Ba, chân con không biết tại sao lại nặng quá…Khiến con không thể nâng lên được.!!! 
Ông Kiệt không khỏi xúc động khi nhìn thấy Băng Băng như vậy… 
_ Con cứ từ từ, rồi ta sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho con… 
-- Con bị sao vậy ba…??? 
_ Chỉ là tạm thời chân con không dùng được thôi…!!! 
-- Nghĩa là con…bị liệt…???- Băng Băng không tin nổi vào tai mình, cô bắt đầu thấy mình vô dụng và mất niềm tin vào cuộc sống… 
_ Con cứ bình tĩnh, để mai ta tìm bác sĩ chuyên khoa đến điều trị cho con…!!! 
-- Ba đừng an ủi con nữa, bị liệt rồi thì làm sao mà khỏi được cơ chứ…Ba cứu con làm gì, sao ba không để con chết luôn đi, sống mà không đi được thì thà chết đi còn hơn.!!!- Băng Băng òa khóc. Làm ông Kiệt bối dối… 
_ Con đừng xúc động quá, hãy tự tin lên…Con tỉnh lại đã là một kỳ tích thì ta tin sẽ có một ngày kỳ tích sẽ lại đến với con…!!! 
… 
Dựa người vào vòng tay Nhất Bảo, giọt nước mắt trên mi Băng Băng lại rơi xuống khi nhớ về quãng thời gian đã qua… 
-- 5 năm qua tưởng chừng như có lúc em không thể vượt qua được nữa, nhưng chính những lúc đó ba lại là người động viên, an ủi…khuyên em nhìn về phía trước…!!! 
… 
-- Ba à, con thật sự không tiếp tục được nữa đâu…Chân con đau lắm.!!!- Băng Băng ngước nhìn ông Kiệt, nước mắt lưng tròng như van lơn… 
_ Cố lên con, hôm nay con đi được thêm 2 bước rồi đó.!!! 
-- Thôi ba, con chịu hết nổi rồi…ngày mai ba mua cho con một chiếc xe lăn, từ giờ con không tập nữa.!!! 
_ Đừng khóc, nếu con muốn ngồi xe lăn ta có thể mua cho con nhiều cái…nhưng điều mà ta muốn là con phải bước đi trên chính đôi chân của con kia, ta muốn trả về cho Nhất Bảo một người vợ nguyện vẹn như khi nó mới cưới…Con không vì bản thân con, thì xin con hãy vì ta…hãy vì Nhất Bảo được không…??? 
Thời gian qua Băng Băng đã phải lỗ lực hết mình để vượt lên số phận, mỗi lần tập đi là mỗi lần toàn thân cô đau buốt…nhưng nhờ có ý trí mạnh mẽ nên cô đã quyết tâm đạt được thành tích như ngày hôm nay. 
_ Thế nào rồi, con đã thấy khỏe hẳn chưa.???- ông Kiệt nhìn cô con dâu yêu quý đang chăm sóc mấy khóm hoa ngoài vườn thì lòng rất vui. 
-- Ba đến lúc nào, sao không kêu con ra đón.!!! 
_ Đón tiếp gì, ta có phải là khách đâu.!!! 
-- Ba không là khách nhưng ba là ân nhân của con…!!! 
_ Vậy bây giờ con đã đủ tự tin về gặp Nhất Bảo chưa.??? 
-- Con chưa muốn…Biết đâu anh ấy lại quên con rồi…!!! 
_ Ta không nghĩ vậy đâu, con có đủ tự tin để bước đi được như ngày hôm nay vậy tại sao lại không đủ tự tin trở về gặp nó…chuyện đời khó đoán lắm con ạ, ta tin con trai ta vẫn đợi con trở về. 
-- Không biết kiếp trước con sống thế nào…mà kiếp này con lại có được nhiều người ba tốt với con như thế,con thật sự rất cám ơn số phận vì đã cho con được làm con dâu của một người tốt như ba…Con cám ơn ba nhiều lắm.!!! 


Đọc tiếp: Nữ Bang Chủ - Phần 12

Tieu thuyet tinh yeu Nữ Bang Chủ
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com