Tiểu thuyết tình yêu - Nguyện yêu em lần nữa - trang 2
Ngày thứ hai bị người ta làm hỏng rốt cục cũng trôi qua. Tôi bị An An đại tỷ phái đi khắp nơi, chạy đôn chạy đáo qua tới hai ngân hàng, đến khi về nhà cũng đã qua giờ cơm chiều mất rồi. Ở ngoài hành lang, tôi đụng phải bà A Mai đang vội vã tới chỗ tụ tập của hội mạt chược sau giờ cơm chiều.
Bà A Mai vừa thấy tôi, liền ngừng lại, chạy đến nắm lấy tay tôi. “Nhị Nha, người hôm trước bà giới thiệu với con đó, có nhắn lại là muốn gặp con sớm, con định thế nào?”
Hai ngày rồi tôi bị Thôi Nam cùng Thanh mai của anh ta chèn ép, hôm nay lại bị An An cùng Ứng Nhan oanh tạc, thể xác tôi lúc này quả thật là rã rời hết rồi, hơn nữa trong bụng trống trơn, mấy lời nói ngọt ngào đang nghe đâu có làm tôi no được, bây giờ nguyện vọng lớn nhất của tôi là kiếm được cái gì đó bỏ bụng, chẳng muốn quan tâm tình cảm tình củm chi nữa.
Tôi thở dài mệt mỏi, chẳng thèm nghĩ nhiều, thuận miệng đáp lời: “Vâng ạ, khi nào anh ta rảnh thì gặp con một lần, buổi tối con đều không có đi đâu.”
Bà A Mai cuối cùng cũng thỏa mãn, vôi vàng đi tới chỗ hội mạt chược.
Tôi tiếp tục lên lầu, khi vào cửa, bỗng dưng nhớ tới một vấn đề.
Người đàn ông mà bà A Mai kể hình như rất vĩ đại nha, đàn ông như thế chẳng lẽ không có hoa bướm vây quanh sao? Chỉ cần anh ta muốn, vơ một cái cũng có cả rổ người như tôi, sao lại nhất quyết muốn gấp rút gặp mặt tôi thế?
Về nhà, nấu một tô mì gói, bưng bát mì ngồi trước máy tính.
Lúc lên mạng, tôi vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề này, thái độ có phần khác thường, nhìn nhiều người đang nói chuyện mà vẫn không nói một lời nào. Thiện Giải Nhân Y rất nhanh nhìn thấy biểu hiện bất thường của tôi, len lét gửi tới cái mặt cười hi hi, “Tiểu Nước Tương, ai chọc em không vui thế?”
Tên nhóc này, thật là bực mình nha. Tôi gõ ra cái mặt quỷ thật to: “Không có gì, hôm nay nhiều việc quá nên mệt.”
“Nhân Y ca, anh thật tốt với em đó nha.” Tôi nhẹ nhàng thay đổi đề tài, cho tới bây giờ, ở trên mạng tôi vẫn là Nước Tương muội muội hoạt bát đáng yêu, chưa bao giờ bàn về công việc hay cuộc sống thực.
Thiện Giải Nhân Y không đáp lại khuôn mặt cười hi hi của tôi, cậu ta chẳng nói gì thêm nữa, tôi thấy khung đối thoại vẫn đang để “‘Thiện Giải Nhân Y’ đang trả lời…” Sau mười phút, khung đối thoại nhảy ra mấy chữ. “Đi, ra diễn đàn chém gió đi.”
Lòng tôi có chút áy náy, hình như cậu ta bị tổn thương, rõ ràng là tôi chẳng hề tín nhiệm cậu ta, cự tuyệt sự quan tâm của cậu ta, tôi như thế có chút mất nhân tính phải không nhỉ? Nhưng khi ra tới diễn đàn, Nhân Y lại trở thành tiểu tử vô tâm vô phế nói năng ngọt xớt, thường xuyên phô ra mấy động tác hip hop cho nhân vật của mình, khiến tôi cảm thấy biểu cảm trầm mặc vừa rồi là giả, ừ, chỉ do tôi nhạy cảm thôi mà.
Ngoài diễn đàn vẫn náo nhiệt như thế, Mười Lần ca ca đang nói cười với Chi Chi muội muội, hai người nói chuyện rất nhanh, mọi người bị hấp dẫn kéo đến xem, tôi cũng lại xem.
Một Đêm Mười Lần: “Tôi vừa thấy một chuyện buồn cười hết sức.”
Đào Chi Chi: “Nói nghe xem.”
Một Đêm Mười Lần làm ra vẻ khó xử: “Nhưng thật xin lỗi, Chi Chi muội muội thuần khiết, không nên nghe mấy chuyện này, để anh chờ em Nước Tương tới rồi nói.”
Người này, thế chẳng phải là lạt mềm buộc chặt sao?
Đào Chi Chi quả nhiên nổi giận. “Sao mọi người đều kì thị tôi thế, tôi là người trưởng thành, trưởng thành đó có biết không? Nước Tương cũng chẳng biết đang làm gì, nửa ngày rồi còn chưa lên tiếng kìa.”
Môt đêm mười lần bồi thêm: “Thật sự là không nên, không nên làm hại mầm non đất nước.”
Đào Chi Chi bức bối: “Ông bác Mười Lần kia, nói mau lên, lược bỏ tình tiết khiêu gợi không phải được rồi sao?”
Một Đêm Mười Lần: “Thật muốn tôi nói à?”
Đào Chi Chi dứt khoát: “Nói!!!”
Nhìn biểu cảm ngây thơ ngây ngốc của Chi Chi, tôi lại nổi tà tâm, đi đến trước Một Đêm Mười Lần gõ một tràng chữ. “Khiêu gợi quá, khiêu khích quá, khiêu dâm quá, nói xong rồi.”
Ha ha, biết ngay mà, Mười Lần ca ca đang bẫy Chi Chi, nhưng lại cố tình lôi Nước Tương tôi đây ra làm lá chắn, làm sao qua được mắt tôi chứ. Sẽ không cho anh ta như ý đâu, hì hì, tôi xấu tính thế đấy.
Một Đêm Mười Lần: “…”
Thiện Giải Nhân Y: “…”
Đào Chi Chi: “Aaa, ông bác già kia, anh lừa tôi!”
Trên diễn đoàn hỗn loạn một trận, Chi Chi muội muội gõ ra hàng loạt cái emo đánh người cướp răng. Tôi cười ha ha nhìn bọn họ ầm ĩ, trong lòng rất thoải mái. Tuy rằng tôi không muốn nói về cuộc sống của mình với bạn trên mạng, nhưng họ làm cho cuộc sống thực của tôi rất dễ chịu và vui vẻ hơn nhiều.
Lòng nôn nóng của tôi đối với người đàn ông hư hư thực thực sắp xem mắt kia cuối cùng bị một gậy của An An đánh bay. Buổi sáng, tôi nhìn An An đại tỷ cười duyên nói chuyện điện thoại mà phát buồn nôn. Tôi đợi đến khi cô ấy cúp, liền xáp lại hỏi: “Sư phụ, anh nhà sư phụ quen với sư phụ như thế nào?”
“Muốn biết hả? Quen thế nào là thế nào?” An An đại tỷ thu lại vẻ nũng nịu ngọt ngào trên điện thoại khi nãy, tùy tiện hỏi. Nhưng mà quả không hổ sư phụ tôi, sau một giây cô ấy liền hiểu ra vấn đề: “Nha Nha, có người làm mai cho cô phải không?”
An An lập tức hứng thú, đối với chuyện bao đồng, cô ấy luôn nhiệt tình như lửa: “Nói nghe chút xem, đang làm việc gì, lương tháng thế nào, nhân phẩm ra sao?”
Tôi nhìn trái nhìn phải một hồi, rồi nghiêng người sang bàn cô ấy, giọng hạ xuống thật nhỏ, nói: “Nghe nói là giám đốc công ty hay tập đoàn gì đó, một năm được mấy chục vạn đó, đại tỷ, em thấy không đáng tin cho lắm, người như thế đâu khi nào thiếu gái đẹp bên cạnh, sao có thể lưu lạc đến chỗ thường dân nhà em cơ chứ.”
Lại tỉ mỉ lướt nhìn xung quanh, đảm bảo không có người chú ý, tôi mới ghé đầu sát lại bên tai cô ấy, giọng càng nhỏ hơn nữa: “Nói không chừng là người giống như Ứng Nhan đó.”
“Cô cho rằng Ứng Nhan là trai tồn kho sao? Đừng có đánh giá thấp con nhà người ta nha.” An An cười, mặt bỗng trở nên thần bí, bắt đầu kể chuyện gian tình: “Trong công ty chúng ta có một người thích hắn chết đi sống lại đó, Nha Nha, cô đoán xem là ai.”
OMG, tôi đối với mấy chuyện tình cảm này vô cùng dở, bình sinh sợ nhất là mấy vụ lăng nhăng này, trên bàn nhậu mà chơi đố đoán người yêu, mười lần hết chín lần là tôi bị phạt rượu. Tôi nhức đầu: “Không biết.”
“Thọ Phương Phương.” An An đắc ý nhìn tôi, mở miệng nói. “Nhìn không ra phải không? Cái cô nàng nghiêm trang đó thế mà lại thích hắn.”
Gác chuyện gian tình phấn hồng của Ứng Nhan lại, An An trở về chủ đề chính, bắt đầu hận sắt không thể luyện thành gang: “Nha Nha, cô bây giờ không có bạn trai, mỗi ngày đều ca cẩm nhờ tôi giới thiệu người, giờ thì có người làm mai cho cô thật, cô lại do dư, đúng là tự chuốc phiền não vào thân.”
“Nhỏ giọng một chút, đại tỷ, nói nhỏ thôi.” Giọng An An quá lớn, Tiểu Lệ quay đầu lại nhìn bên này, Tiểu Trương ngồi ở phía trước thì dựng thẳng lỗ tai lên. “Đại tỷ à, tỷ nói em nghe xem, vận may của em chẳng lẽ tốt đến thế sao?”
“Cô quản nhiều như thế làm gì, cứ kệ đi.” An An liếc nhìn tôi, một nhát đẫm máu nói: “Trên người cô có cái gì cho người ta lợi dụng được đâu. Tiền? Nhan sắc?”
Đại tỷ à, chị đả kích nặng nề quá đi! Oa oa!
Tôi mi sầu lệ khổ ngồi nghe An An đại tỷ dìm hàng mình: “Cô nhìn cô xem, người thì gầy, lại còn mặc bộ đồ ông sở dày cui thế kia, nhìn chẳng khác nào cây sào trúc. Mắt to như thế, vậy mà lại mang thêm cặp mắt kính, che mắt không nói, lại còn che mất hết nửa khuôn mặt. Còn có mái tóc dài này của cô, dài quá trời dài, trông cô lúc nào cũng ỉu xìu như vừa tỉnh ngủ ấy. Nhất la làn da của cô, chậc chậc chậc, xem đi này, còn có mụn nữa này, nhất định là thức đêm lên mạng. Đã bảo cô không biết bao nhiêu lần, làn da là bộ mặt thứ hai của phụ nữ, cô vẫn không nghe lời. Lên mạng hay ho thế sao? Yêu trên mạng cũng chỉ là phù du mà thôi, cô ngày nào cũng lên mạng, ngay ở công ty cũng chat, kết quả là tới cái rắm cũng chẳng có.”
Mấy lời phê phán lưu loát này, An An nói sinh động như mây bay nước chảy, lại còn nói tôi gầy nữa, tôi làm sao so được với cup C của cô ấy chứ?!
Tôi căm giận bất bình, hoa dung thất sắc cắn răng, không đợi nghe hết đã ngắt lời: “Em, em, em chat hay không làm sao chị biết được?”
An An đắc ý liếc tôi một cái: “Chị đây còn không biết cô thường xuyên chat với tên Thiện Giải Nhân Y à? A, còn có một người tên Một Đêm Mười Lần nữa, chậc, toàn là tên độc không nha, Nha Nha, nếu cô xem mắt bất thành, thì đi gặp thử một lần xem sao, được thì chộp làm bạn trai luôn.”
Tôi ngây như phỗng, giả bộ thuần khiết, giữ chặt tay cô ấy. “Rốt cuộc thì làm sao mà chị biết được?”
An An chụp lấy tay tôi, chậm rãi mở miệng: “Gấp cái gì, ngoài sư phụ cô ra, không còn ai biết nữa đâu. Phải hiếu kính sư phụ thật tốt đó, biết chưa?”
Người khác không biết là tốt rồi, tôi suy sụp thở ra, trở về chỗ mình ngồi. “Sư phụ à, chị làm em sợ quá đi.”
An An không truy vấn câu này, ngược lại đi qua chỗ tôi, chủ động nói: “Cô nha, đi làm cứ lẩn về sớm, ngồi chưa nóng mông đã trốn, lần trước định giao cho cô đi ngân hàng nữa, cô lẩn nhanh hơn thỏ, cả máy tính cũng không thèm tắt.”
“Không phải vì đại tỷ ép em sao?” Tôi nhớ lại cái hạn gấp mà cô ấy giao tôi, buổi tối khó khăn lắm mới làm xong, hữu khí vô lực dựa vào ghế thở dài.
“Ép cái rắm ấy. Hôm qua thiếu chút nữa là đi đời. Chị đây vừa lúc đi photo tài liệu, Ứng Nhan xuống đây chẳng biết có việc gì, lại còn đi về phía chỗ cô, hên là Tiểu Lệ gọi hắn qua chỗ khác đó.”
“Hắn không phát hiện đó chứ?” Tâm trạng vừa lơi lỏng của tôi phút chốc lại căng thẳng, nếu mà Ứng Nhan phát hiện, tôi chỉ có nước đi Tây Trúc thỉnh kinh thôi.
An An nghĩ nghĩ, rồi chắc nịch nói: “Không đâu.”
Đại tỷ à, hắn là quỷ dữ khó lường đó, tôi đau thương nhìn cô. An An vỗ đầu tôi, nói: “Kệ đi, giờ cứ chuyên tâm lo cho buổi gặp mặt tối nay, để tan tầm chị đây hi sinh một chút, giúp cô trang điểm đẹp đẽ, giăng lưới bắt rùa vàng, tới lúc đó cô còn phải ở trong này chịu khổ sao?”
Tôi chỉnh lại: “Sư phụ, điểm này thì sư phụ không đúng rồi. Phụ nữ có ba điều nên độc lập: độc lập kinh tế, độc lập tình cảm, độc lập sự nghiệp.”
An An ra đòn sát thủ phủ đầu tôi: “Không cần độc lập, mau làm đi, sáng làm cho xong, chiều đi bàn giao bên ngân hàng, xong rồi trở lại, chị giúp cô mua quần áo.”
Tôi nhận mệnh vùi đầu vào làm, An An tiếp tục
nhắn tin với bạn trai.
Bảy giờ tối, bằng tay nghề trang điểm xuất thần của An An, tôi rực rỡ xuất hiện ở hội quán trà tâm duyên XX.
Tiến đến gần chiếc xe taxi đậu trước quán trà, tôi đắc ý soi mình vào gương, vừa lòng nhìn bóng của mình phản chiếu lại thật xinh đẹp, mắt to lúng liếng, thật không ngờ tay nghề trang điệm của sư phụ tôi lại mát như thế, ngoại trừ trên cằm có hai cái mụn quật khởi không chịu giấu mình đi, tôi hoàn toàn có thể coi là xinh đẹp.
Bộ dạng này làm tôi vô cùng tự tin. Tôi tao nhã đi đến lô ghế đã hẹn, A Mai và anh chàng rùa vàng hình như đang đợi sẵn ở đó. Bà A Mai nhìn thấy tôi lập tức ngây cả người, vội vàng tươi cười đứng lên: “Nhị Nha tới rồi, mau đến đây đi con.”
Trong lòng tôi có vài phần đắc ý. Ha ha, xem cho kĩ đi, chưa từng thấy Nhị Nha tôi xinh đẹp như thế này phải không? Cũng không còn cách nào khác, xinh đẹp thế này, liếc một cái cũng có thể làm người ta kinh diễm nha!
Người đàn ông đang ngồi xoay lưng về phía tôi nghe thế, liền mỉm cười quay người lại.
Ầm, trời đất đảo lộn. Đang nhìn tôi, chính là mỹ nam!
Từ khi sinh ra tới giờ, tôi thừa nhận, đây là lần đầu tôi rung động thế này. Người đàn ông ấy có khuôn mặt rất đẹp.
Tôi trước nay không tin đi xem mắt cũng có thể gặp được soái ca, nhưng bây giờ đúng thật đã gặp được, trái tim trong lồng ngực đập thịch thật mạnh. Nhưng mà, bất quá cũng chỉ đập thịch một cái thôi.
Qua bàn tay tôi luyện của tên nhãi Thôi Nam, tôi đã sớm thấm thía một đạo lý, nam sắc vô cùng nguy hiểm, động vào là phải cẩn thận. Tìm soái ca làm bạn trai tuyệt đối là một hạng mục đầu tư nguy hiểm, huống chi nam sắc trước mặt tôi còn ăn đứt cả Thôi Nam, hơn nữa còn có tiền tài vật chất làm chỗ đứng.
Ngay lúc đó, trong lòng tôi có một dự cảm mãnh liệt, tên này không phải tìm tôi chỉ để vui vẻ đó chứ? Nhìn hỏa lực anh ta trang bị, thì dù có son phấn dày cỡ nào cũng bị quét sạch sẽ không thương tiếc, muốn làm đường tiến rộng mở cũng không phải là chuyện khó khăn, nhưng mà tôi cũng không phải dạng dễ xơi đâu.
Nhưng, tôi lại nghĩ tới phân tích của An An. Nếu là lừa tiền, mục tiêu tôi đây sẽ làm anh ta tức hộc máu. Nếu là lừa sắc, tôi quan sát khuôn mặt anh ta, thì tôi cũng không bị lừa nhiều cho lắm.
Bà A Mai chẳng cho tôi nhiều thời gian suy nghĩ, thân thiết nắm lấy tay tôi kéo qua một bên, ấn tôi ngồi đối diện với anh rùa vàng kia, bắt đầu giới thiệu về tôi: “Gia Gia, đây là Nha Nha, nha đầu này rất giỏi, có nghe nói đến tập đoàn Thiên Thịnh chưa? Nó đang làm ở bộ phận trọng yếu của Thiên Thịnh đó.”
Tôi bắt đầu đổ môi hột, công phu miệng lưỡi của bà A Mai quả nhiên không chỉ thể hiện tốt trên bàn mạt chược mà cả ở ngoài cũng thế, tôi chỉ là một nhân viên nho nhỏ như thế, vào miệng bà sao lại thành nhân viên trọng yếu thế kia, tôi không khỏi hoài nghi những lời bà từng nói về anh rùa vàng này.
Anh rùa vàng hư hư thực thực kia vẫn mỉm cười lắng nghe, thân người hơi đổ về phía trước, thỉnh thoảng lại phối hợp nói với bà A Mai vài tiếng, lại đệm thêm mấy câu “Không sai.” Lời nói dù linh tinh, nhưng vẫn thể hiện vẻ vô cùng hứng thú. Bộ dạng của anh ta giống như châm thêm lửa cho bà A Mai, bà bắt đầu kể tất tần tật chuyện của tôi ra, kể cả chuyện nhà. “Gia đình của Nha Nha cũng rất tốt, mẹ làm ở cục Giáo dục, cha làm ở cục Vệ sinh, là dòng dõi thư hương đó nha.”
Tôi bấn loạn, bà ấy chém cũng dữ quá rồi, mẹ tôi chỉ là nhân viên vệ sinh ở cục Giáo dục, cha tôi chỉ là nhân viên nấu ăn ở cục Vệ sinh mà thôi, sao có thể nâng lên thành dòng dõi thư hương chứ?
Tôi đang chuẩn bị mở miệng, thì thấy khóe môi soái ca bên kia giần giật, vẻ mặt anh ta có chút quái dị, không giống vẻ hứng thú ban nãy, mà giống đang nhịn cười hơn. Lòng tôi thót một cái, tên này, chẳng lẽ biết cái gì sao?
Tôi bắt đầu thật sự đánh giá người đàn ông quyến rũ trước mặt, tôi càng nhìn càng thấy kì quái, trông anh ta càng nhìn càng thấy quen!
Nhưng mà tôi dám khẳng định, trong cuộc sống chán nản mờ mịt như phòng không gắn cửa sổ của tôi, nếu đã từng gặp qua tuyệt thế mỹ nam như này, nhất định ấn tượng sẽ khắc sâu không quên, cơ mà người trước mặt tôi nghĩ tới nứt óc cũng không nhớ ra là ai. Tôi muốn hỏi anh ta quá, sao khuôn mặt anh ta lại trông quen đến thế cơ chứ?
Bà A Mai rốt cục đã giới thiệu xong gia cảnh nhà gái, quay đầu lại phía tôi bắt đầu giới thiệu gia cảnh nhà trai: “Nha Nha, đây là Trình Gia Gia.”
Hóa ra anh rùa vàng hư hư thực thực này tên là Trình Gia Gia, trong đầu tôi lục tìm lại lần nữa cái tên này. Không có ấn tượng. Cuối cùng tôi xác định là tôi không hề quen biết anh ta. Đại khái là tôi đang nhìn anh ta quá chăm chú, phá hỏng cả hình tượng thục nữ xinh đẹp ban đầu, khiến anh ta rời mắt khỏi bà A Mai, nhìn tôi, trong mắt tỏa ra tia hứng thú.
Bên dười bàn, bà A Mai huých chân tôi, tôi vội vàng thu hồi tầm mắt, ngồi lại nghiêm chỉnh, khôi phục phong thái thanh tú lịch thiệp.
Vừa rồi bà A Mai nói một đống về thân thế nhà anh ta, tôi một chữ cũng nghe không vào, chỉ lo chăm chú nhìn. Kì thật, dựa vào việc bà A Mai giới thiệu gia cảnh nhà tôi, thì chẳng thể trông cậy được vào những gì bà ấy nói về gia cảnh của anh ta.
Tôi không tiền cũng không sắc, soái ca này coi như cũng bị bà A Mai lừa đến rồi. Tôi nhã nhặn nhấp ngụm trà thơm, thôi quên đi, cứ xem như tôi đây bồi già trẻ bọn họ một bữa trà. Nhưng mà gấu mèo trên nông trại ảo của tôi hôm nay sinh con, thế nào cũng có rất nhiều người rình ở trển.
Mùi trà thơm mát ngọt lành, đề tài nói chuyện thoải mái, đối diện là mỹ nhân xinh đẹp tươi cười, còn có một bà già nói nhiều, cảnh đẹp vô cùng hòa hợp, vô cùng sảng khoái.
“Không còn sớm nữa rồi, cháu bà ở nhà còn chờ bà về ru ngủ, bà về trước nhé.” Bà A Mai sau khi uống vài chén trà, nhìn thấy tình hình tốt đẹp, tìm cớ chuẩn bị rời đi.
Tôi đang lo lắng cho gấu mèo con của mình đang bị rất nhiều người rình, thấy thế cũng đứng lên muốn trốn đi, ai ngờ Trình Gia Gia lại mở miệng. “Bà A Mai đi thong thả ạ. Lý tiểu thư, thời gian còn sớm, chi bằng chúng ta đi dạo một chút, cảnh ở bờ sông rất đẹp.”
Tôi ngẩng đầu lên, thấy Trình thiếu gia đang nhìn tôi, vẻ mặt chờ mong rất chân thật, không giống giả bộ.
Này này, biểu hiện của tôi giống như sẽ tiến thêm một bước với anh sao?
Bà A Mai đi tới cửa rồi mà cũng xoay người lại giúp tôi trả lời. “Tốt lắm, tốt lắm. Nha Nha, dù gì cũng thành người một nhà cả rồi, con ra ngoài đi dạo với Gia Gia đi.”
Gấu mèo con ơi, coi như chúng ta không có duyên phận rồi!!!
Tôi mỉm cười, dịu dàng nhận lời: “Vâng.”
Đối với Trình Gia Gia đầy nghi vấn kia, tôi chọn phương pháp bảo thủ, binh đến tướng chặn, thủy đến thổ đấu, tôi dù không có lương duyên, cũng không hồ đồ liều lĩnh được. Ngày mai phải về hỏi kinh nghiệm An đại tỷ mới được, hai mươi bảy năm kinh nghiệm sống phong phú của cô ấy tuyệt đối có thể soạn thành một cuốn sử thi tình cảm cho tôi tham khảo.
Đêm đầu thu thật thích hợp để tản bộ, bờ sông gió lạnh phơ phất, nơi nơi đều thấy những bóng người đứng cạnh nhau thành từng cặp. Ở thành phố D, bờ sông này được người ta gọi là phố tình nhân. Vừa vào đêm, bờ sông u tĩnh, đèn đuốc mờ ảo, đúng là nơi lãng mạn để hẹn hò, các cặp tình nhân ở thành phố D đều hay chạy đến đây tự tình, dọc hai bên bờ sông chỗ nào cũng có cảnh xuân độc đáo.
Vừa tới bờ sông tôi đã hối hận, chúng tôi chỉ là đôi nam nữ vừa quen biết, ngay cả nội dung nói chuyện cũng chỉ xoay quanh vấn đề thời tiết, đi chỗ nào không đi, lại đâm đầu đi đến nơi sống sắc sinh hương thế này, ngồi trong quán trà còn tốt hơn nhiều.
Chúng tôi dựa vào lan can cạnh bờ sông hóng gió, còn chưa kịp thưởng thức cảnh sông trước mặt, thì bên cạnh đã xuất hiện một cặp tình nhân, cách chúng tôi hai ba bước, nhiệt tình hôn, chẳng xem người xung quanh ra gì, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh ái muội làm cho người ta mặt đỏ tim đập.
Tôi nhanh chóng xoay người quẹo sang phải, cực lực phóng tầm mắt ra sông, bắt đầu tìm chuyện để nói. “Nơi này thật đẹp.”
“Đúng là đẹp thật.” Trình Gia Gia quay đầu nhìn tôi, ánh mắt là lạ, kèm theo một tia ý cười.
Tôi lập tức phát hiện lời mình nói không được ổn, bờ sông này phong cảnh đẹp, dân thành phố D ai mà chả biết, tôi lại cư nhiên nhìn cặp tình nhân bên cạnh, rồi tấm tắc khen cảnh đẹp.
Hai đứa đứng gần đó dường như muốn chứng minh cho lời tôi nói, hôn càng lúc càng nhiệt tình, tôi cảm giác da mặt dày cui của mình bắt đầu nóng lên. Tốt tốt, đèn ở đây mờ, không thể thấy được tôi đỏ mặt đâu.
Tôi đưa tay vuốt vuốt tóc, vụng trộm nhìn xung quanh, muốn tìm một chỗ không có mấy cặp nhiệt tình thế này.
Nhưng mà xem hết một lượt, tôi mới phát hiện lớp trẻ ngày nay thật là lớn mật, ở trảng cỏ không xa phía trước, khuất trong mấy bụi lùm, có mấy đôi tình nhân trẻ ngồi nằm đủ kiểu, mặc kệ xung quanh, làm mấy chuyện sỗ sàng đến nỗi khiến người ta líu lưỡi. Thậm chí có một cô gái quần áo đã tụt xuống hết nửa. Nhớ trước kia lúc còn đi học, tôi với Thôi Nam cũng từng đến đây thưởng hoa ngắm trăng một phen. Nhưng chúng tôi rất thuần khiết nha, cùng lắm chỉ là nắm tay nhau thôi, nhìn đông nhìn tấy cả nửa ngày, trốn trốn tránh tránh, nắm tay mà chẳng dám nhìn thẳng mặt nhau, hơn nữa lúc đó bờ sông cũng không đầy một vườn xuân sắc như bây giờ.
“Phía trước có một quán cà phê khung cảnh hữu tình, chi bằng chúng ta ghé đó ngồi đi.” Giọng Trình Gia Gia hiểu ý vang lên, ngắt ngang suy nghĩ của tôi.
Tôi ngượng ngùng ho hai tiếng, thu hồi tầm mắt, đang muốn mở miệng thì điện thoại bắt đầu reo.
Tôi vội vàng lầy điện thoại di động ra, không thấy hiện tên người gọi, liền nhận máy. “Xin chào.”
“Nha Nha, anh đang ở dưới lầu nhà em, Tiểu Thanh có tìm đến quấy rối em không?” Âm thanh trong điện thoại làm da đầu tôi căng thẳng, cái qué gì thế này? Tên Thôi Nam này là thiên lý nhãn sao? Tôi thật vất vả mới né tránh được anh ta, giờ anh ta lại tìm được tôi.
Tôi theo bản năng liếc nhìn Trình Gia Gia ở bên kia một cái, Trình Gia Gia đang đăm chiêu nhìn tôi, biểu hiện trên mặt có phần kì quái, xem ra anh ta
đã nghe thấy được, aizz, hiệu quả khuếch đại âm thanh cũng thật là tốt quá rồi, mấy lời tùy tiện này ai nghe mà chẳng nghi ngờ.
“Tôi nghe điện thoại.” Tôi gật đầu ý nói với anh ta, đi xa vài bước, trước mặt người khác, tôi vẫn phải trưng ra bộ dạng thanh thuần, không thể tùy ý ngắt ngang điện thoại như khi ở nhà được.
“Nha Nha, thật xin lỗi, xin lỗi em, đều tại anh cả, Tiểu Thanh trước kia rất rộng rãi, anh cũng không nghĩ cô ấy lại như thế.” Giọng Thôi Nam bắt đầu lải nhải.
“Rốt cục là anh muốn cái gì?” Đầu tôi lớn thế này mà có khi phải hỏng với anh ta mất, anh ta muốn làm cuộc sống của tôi hỏng bét mới bằng lòng sao?
“Nha Nha, đừng như thế, anh trước kia có rất nhiều chuyện hồ đồ, là anh không đúng. Cho anh thêm một cơ hội, anh sẽ đối xử với em thật tốt, không làm em đau lòng nữa đâu.” Nói xong lời cuối cùng, vị lão huynh này còn tình chân ý thiết nghẹn ngào một cái.
Tôi thật sự không muốn quan tâm nữa, nói thẳng.
“Thôi Nam, anh nghe đây, tôi lặp lại lần nữa.” Tôi liếc nhìn Trình Gia Gia, anh ta đang dựa vào lan can trước mặt, cách tôi một khoảng như thế, chắc là không thể nghe được tôi nói gì, tôi nén lại giọng nói bực tức. “Tôi với anh không còn cơ hội nữa, tôi có bạn trai rồi.”
“Anh không tin.”
Người này tính tình vẫn cứng đầu như thế, tôi cắn răng, nhẫn tâm hạ lời. “Tin hay không tùy anh, tôi giờ đang đi với bạn trai tôi, anh thích chờ ở đâu thì cứ chờ, đêm nay tôi không về nhà.”
Ông trời ơi, phù hộ cho Trình Gia Gia đừng nghe thấy lời của con.
Tôi dập điện thoại, trực tiếp tắt máy, điều chỉnh lại nét mặt: “Đi thôi, chúng ta đi đâu bây giờ?”
Trình Gia Gia đang nhìn nước sông tới xuất thần, nghe tôi gọi bỗng ngây người ra một lúc, rồi phục hồi tinh thần lại, nói: “Bên kia có quán cà phê, chúng ta qua đó ngồi.”
Tôi không biết Thôi Nam nghĩ thế nào, nhưng khi Trình Gia Gia đưa tôi về nhà, chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu.
Chào tạm biệt xong, tôi về nhà, tắm rửa rồi mở máy tính lên. Thật không ngờ, trên diễn đàn hôm nay lạnh tanh, “Thiện Giải Nhân Y” hay “Một Đêm Mười Lần” đều không có trên đó. Cũng chỉ có một mình Chi Chi muội muội bày ra biểu cảm nhàm chán. Tôi bỗng lóe lên hy vọng, gấu mèo nhỏ của tôi còn có cơ hội sống sót, tôi nhấp vào lịch sử hoạt động, mặt đen đi mất nửa, trên đó viết, mười phút trước Thiện Giải Nhân Y đã vào trộm mất một con gấu trúc con.
Mới mười phút trước, tôi tức giận phi đến diễn đàn, trộm gấu mèo nhỏ của tôi, thế mà cư nhiên lặn mất tăm. Tôi gõ ra hàng loạt emo SM với hành hung Thiện Giải Nhân Y, nhưng anh ta chẳng hề có phản ứng. Nhìn cái ava xám xịt kia, tôi bỗng nhiên nhớ ra, khó trách hồi tối tôi thấy mặt Trình Gia Gia quen quen, hóa ra chính là soái ca trong bức ảnh Nhân Y quăng qua cho tôi hôm trước.
Ý nghĩ này làm tôi sốc như bị sét đánh, thế giới này loạn rồi à? Tôi bắt đầu điên cuồng tìm lại lịch sử nói chuyện, nhìn lại soái ca trong bức ảnh đó. Tìm rồi mới phát hiện việc này thật không dễ, mấy ngàn trang chat, tôi dò muốn trắng cả mắt.
Ngay khi tôi sắp lé mắt ra, thì Nhân Y ca ca dục bào mỹ mạo tiến đến: “Tắm xong thật sảng khoái nha, Tiểu Nước Tương, để em phải chờ rồi, ha ha, tìm anh có chuyện gì thế? Anh không ngờ em nhớ anh đến thế đó.”
Tôi đã sớm đem chuyện gấu mèo con quẳng qua một bên, nhéo anh ta: “Nhân Y, anh đưa ảnh của anh đây cho em, ảnh lần trước anh gửi phải là ảnh của anh không?”
Thiện Giải Nhân Y chậm rãi quạt cây quạt: “Ảnh chụp nào?”
Tôi thấy tinh thần mình như đang bị xé làm đôi: “Đừng có hỏi thế nào nữa, đem hình anh quăng qua đây đi, có chuyện cần gấp.”
Thiện Giải Nhân Y trước mặt tôi cười hi ha: “Hình khỏa thân có muốn xem không?”
Tôi bạo phát: “Hình gì cũng được, quăng qua đây, không tôi kick anh đấy.”
Tôi là quản lý diễn đàn, muốn kick ai ra đều được, nhưng tôi chưa từng kick người nào, dù bức xúc quá cũng chưa từng. Thiện Giải Nhân Y hoảng sợ, vội quăng lên một cái ảnh thật đẹp, quả nhiên là một người tôi chưa từng thấy qua, so với bức ảnh trước chẳng hề giống nhau.
Anh ta lại quăng ảnh chụp của người khác lên!!!
An An đại tỷ buổi sáng vừa thấy tôi tới thì mắt lóe sáng, lôi ngay tôi qua một bên. “Này, đêm xuân thế nào rồi?”
Tôi nhức đầu, mi sầu mày khổ nói: “Em gặp được một trang tuyệt sắc mỹ nam.”
“Đừng có xạo, nói thiệt coi.” An An vỗ đầu tôi, cái cô này, nghiện vỗ đầu tôi rồi sao?
Tôi thở dài, aizz, chuyện này quả nhiên chẳng ai tin được. Nhưng tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần.
“Em nói thật mà.” Tôi lấy điện thoại, bấm bấm tìm cái ảnh chụp, đưa qua cho An An, vừa lòng nhìn mắt An An trợn tròn lên.
Ha ha, ngày hôm qua thừa dịp Trình Gia Gia đứng tính tiền, tôi vụng trộm đến bên cạnh anh ta vờ bấm điện thoại rồi chộp hình. Dù hình chỉ thấy được một bên mặt mờ mờ, nhưng vẻ tuyệt đại phong hoa của Trình Gia Gia vẫn ngời ngời.
“Soái ca nha.” An An chảy nước miếng, quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, “Nha đầu nhà cô thích nhé, người ta tài mạo song toàn, vậy mà cô còn trưng ra cái bản mặt sầu khổ thế là sao?”
“Nhưng mà, em thấy anh ta rất quen…” Tôi ngập ngừng nói cảm giác của mình với An An.
Tôi suy nghĩ, lắc đầu. “Không biết nữa, nhưng vẫn thấy quen quen.”
“Ta nói ta nói, chỉ là có điểm giống nhau mà thôi. Cô xem trên tivi, thấy nhiều ngôi sao điện ảnh, có khi na ná giống cũng nên.” An An đung đưa chân trên ghế, không để ý xung quanh, cắn trái táp một cái crốp, móng tay hình hoa lan sáng lấp lánh. Hôm nay Ứng Nhan về tổng bộ, biểu hiện của mọi người đều giống nhau, trên mặt đều biểu đạt đầy đủ thông tin “sếp không có đây đó”.
Tôi thấy cũng có lý, trong lòng bỏ đi cái nghi vấn này. Nhìn mọi người xung quanh thoải mái, tôi bắt đầu thấy ngứa ngáy, khó có khi nào Ứng Nhan vắng mặt, thời gian quí báu này không thể bỏ qua được.
Khi tôi bật QQ lên, đang click chuột vào thu hoạch ao cá thì An đai tỷ thình lình mở miệng nói một câu. “Nhưng mà, cái tên Trình gì đó thân thế tốt như vậy thì đúng là có vấn đề, cô nên thăm dò tình hình của hắn ta cho tốt.”
Tôi đang buồn rầu việc này, nghe vậy chán nản quay đầu: “Đúng thế, em cũng nghĩ vậy đó, chị biết nhiều chuyện, hay là chị điều tra giúp em đi.”
“Có gì đâu.” An An xoay người, vung tay, quả táo bay thành hình vòng cung vào thùng đựng giấy vụn đằng xa. “Soái ca đó làm ở đâu? Tên gì? Chút chuyện nhỏ đó sư phụ sẵn sàng giúp cô.”
Tôi mừng rỡ, cầm lấy bàn tay thon mềm của cô ấy ra sức lắc. “Sư phụ, chị thật quá lợi hại, ở thành phố D này chuyện gì chị cũng làm được hết nha.”
An An vô cùng khoái trá, ưỡn ngực, móng tay vỗ vỗ vào vòng ngực cup C: “Chuyện này cứ giao cho sư phụ, thế hắn ta làm ở chỗ nào?”
Bà A Mai nói Trình Gia Gia đang làm việc ở tập đoàn Thụy Ân, Thiên Thịnh mà so với Thụy Ân thì chỉ là tập đoàn nhỏ. Một tập đoàn lớn như vậy mà muốn hỏi thăm về một người cũng không phải dễ, nhưng An An nhà ta thần thông quản đại, nói được thì chắc là làm được. Tôi mở miệng đầy chờ mong: “Thụy Ân.”
“Thụy Ân? Tập đoàn Thụy Ân đang hô phong hoán vũ, thành lập mấy năm trước sao?” Mày An đại tỷ nhíu lại. “Người trong công ty đó chị không biết, nhưng mà quản lý Ứng rất rành chỗ đó, em đi hỏi hắn ta xem sao.”
Mỗi lần An An nói tới quản lý Ứng, đều phát âm chữ “lý” thật nhẹ, đây là thói quen trong công ty chúng tôi.
[kinh để gọi tắt chức danh quản lý, cũng giống như chữ tổng trong Tổng giám đốc. Nghĩa những cái tên đều theo từ đồng âm của tiếng Trung.]
Xưng hô “Ứng kinh” này cũng hài giống như “Thọ kinh”, vô cùng độc đáo nên đã được đông đảo nhân viên yêu thích, lưu truyền ở các cấp dưới. Nhất là chuyện “Thọ kinh” thầm mến “Ứng kinh”, mọi người chế ra không biết bao nhiêu là chuyện hài về hai cái danh xưng này. Dĩ nhiên là “Thọ kinh” và “Ứng kinh” chưa bao giờ nghe thấy mấy chuyện đó.
‘Ứng kinh???” Tôi không khỏi thất thanh, văn phòng đương yên tĩnh bỗng vang lên tiếng “Ứng kinh” long trời lở đất, làm mọi người phải quay đầu lại nhìn tôi.
“Nhỏ chút, nhỏ chút.” An An bất mãn chỉ tay về phía bàn tôi, đánh mặt qua phía cửa: “Không thấy Thọ kinh vừa đi qua à?”
Tôi bất động thân trên, liếc mắt ra bên ngoài, thấy sau lớp cửa kính, Thọ Phương Phương đang nhíu đôi mày thanh tú nhìn vào bên này.
Đầu tôi cúi thấp. “Cô ta không có thấy em. Nhưng mà, sư phụ, sao chị lại để em đi gặp Ứng Nhan cơ chứ. Lần trước em có lấy một hộp trang điểm tặng phẩm của công ty đối tác về, bị Ứng Nhan bắt gặp, sau đó hắn ta ngày nào cũng đuổi theo em đòi em lấy về mấy hộp. Em giờ vang danh cả phòng nghiệp vụ quốc tế đấy, ai cũng biết Lý Nhị Nha, nhân viên hành chính lòng tham không đáy, trắng trợn lấy của công ty khách những mười hộp tặng phẩm về. Ngày hôm qua hắn còn tìm em để lấy thêm, em như thế chẳng phải tự chui đầu vào rọ sao?!”
An An không đồng ý với tôi, ngược lại nở nụ cười xấu xa : “Ai biểu cô vâng lời như thế, lúc trước chị đây còn đi công tác một mình, hắn ta đòi chị lấy quà tặng của bên ngân hàng về. Chị nói ngân hàng đã giao quà tặng xong rồi, hắn ta sĩ diện, sẽ không trực tiếp đi lấy đâu. Thêu dệt như thế là yên chuyện chứ gì.”
“Nhưng mà em cũng không tìm hắn đâu, đại tỷ, chị hứa giúp em rồi thì phải giúp tới cùng nha.” Tôi bắt đầu níu tay áo An An làm nũng, tôi cao ráo mà kéo tay An An tầm thước xinh xắn, nhìn cứ quái quái
. Nhưng tôi mặc kệ, chuyện chung thân đại sự quan trọng hơn nha, muốn nôn thì cứ nôn đi.
An An bị tôi kéo đến phiền, bất đắc dĩ thở dài : “Được rồi, được rồi, để chị bảo bạn trai chị hỏi đồng nghiệp về Thụy Ân cho. Chị như vầy đã rất có đạo sự phụ rồi đó, mà cô thì chưa có hiếu kính được gì hết nha, ngay cả tìm hiểu đối tượng cũng phải nhờ sư phụ ra tay.”
Tôi nghe An An ứ ừ với bạn trai nửa ngày, rồi chờ bạn trai cô ấy gọi hết bốn phương tám hướng hỏi thăm bạn bè, rốt cục được An An phán một câu : “Đây đích thị là rùa vàng hàng thật giá thật!”
Với tin tức này, tôi với An An hai mặt nhìn nhau, tuy rằng lý lịch của anh ấy thật là lấp lánh, nhưng tôi vẫn không mấy tin lời của bà A Mai. Lúc đầu thì thấy mơ hồ, nhưng sau khi biết thân phận của Trình Gia Gia, tôi lại không biết phải phản ứng ra sao.
An An bỗng nhiên dùng sức lắc tay tôi: “Quá liễu giá cá thôn, tựu nhất giá cá điếm.* Nhà càng để lâu càng lên giá, phụ nữ để càng lâu càng sụt giá. Nha Nha cô năm nay hai mươi lăm rồi đó.”
[qua thôn này thì không còn tìm được chỗ trọ nữa đâu : ý nói lỡ làng rồi thì không tìm được người thứ hai như thế nữa đâu]
Tôi hận An An, bản thân có bạn trai rồi thế mà còn dìm hảng tuổi tôi, dìm thì dìm chứ, nhưng sao dám bảo tôi hai lăm hả?! Cô đây chỉ mới hai tư thôi nha!!!
Tôi cũng dùng sức lắc lại: “Sư phụ, em quyết định rồi, thà rằng bỏ lỡ vạn lần, nhưng không thể lơi lỏng một lần!”
Ứng Nhan trở về công ty lúc mới ba giờ chiều, khi bóng người có đường làm quan nở rộ kia xuất hiện ở góc hành lang thì tôi đang photo mấy tập biên lai cuối cùng, tôi tái mặt thấy trong tay hắn ta chẳng còn mười hộp trang điểm cầm theo lúc đi.
Xong rồi, hắn đem tặng hết cho mấy tỷ tỷ trên tổng công ty mất rồi. Tôi theo bản năng thụt lùi lại, tốt nhất là đừng nhìn thấy tôi, trăm ngàn lần đừng có nhìn thấy tôi!
“Nha Nha.” Mặc kệ tôi hi vọng thế nào, giọng ác ma của Ứng Nhan vẫn vang lên bên tai như thường lệ.
Thông thường khi Ứng Nhan muốn trừ tiền lương của tôi, đều dùng cái giọng quan lớn gọi “Tiểu Lý”, mỗi lần hắn về mà kêu “Nha Nha” thì nhất định là có việc muốn sai bảo tôi, tôi biết, hắn ta hẳn là muốn tôi lấy thêm mấy hộp nữa.
“A, quản lý Ứng.” Tôi cao giọng, quay đầu, tay tăng tốc photo. NND, tôi vừa mới làm với An An xong, đống đơn từ này cần phải giao ngay.
Ứng Nhan tới đứng cạnh tôi, thuận tay chỉnh lại đống đơn từ: “Lại phải đi giao đơn bên công ty mỹ phẩm à?”
“Dạ, không phải.” Tôi linh cơ vừa động, nói dối ngay. “Mấy cái này là giao cho bên xây dựng ạ.”
“Xây dựng? Xây dựng à…Vừa hay, vừa hay…” Giọng hắn cao lên vài phần, tôi buồn bực, sao tới bên xây dựng mà hắn cũng cao hứng thế kia?
“Lần trước quản lý Dương bên xây dựng đến tìm Thọ Phương Phương có mang theo một bộ đồ dùng bếp, tôi xem qua thấy đúng là hàng chất lượng cao. Cô lần này đi giao đơn từ, hỏi xin bọn họ mấy bộ, tôi có việc cần dùng gấp.”
Tôi nghiến răng kèn kẹt chạy đi giao đơn, vô cùng đau khổ mà tới công ty xây dựng. Chẳng có lãnh đạo đến thăm mà muốn đòi quà tặng, cái vụ này có da mặt dày ba thước cũng chẳng thể làm nổi.
Tôi chịu đựng ánh mắt của nhân viên công ty người ta, ưỡn ngực mặt mo đi tới chỗ em gái quầy tiếp tân mới vào làm, đòi ba hộp quà tặng. Khi ôm mấy cái hộp đi qua cửa sắt dày, trong lòng tôi hung hăng thề, nếu sau này Ứng Nhan còn bắt tôi làm mấy chuyện như thế, tôi quyết định phải noi gương An An, thà chết chứ không theo. Không sợ mỗi ngày hắn giáo huấn tôi, không sợ hắn trừ lương, không sợ hắn ghi tên lên bảng phê bình nhân viên, tôi mặc kệ, không sợ là không sợ!
Tới khi tôi về công ty thì đã năm giờ chiều, An An cũng đã dọn dẹp đồ chuẩn bị ra về. Chạy một vòng lớn như vậy, tới nước miếng tôi còn chưa kịp nuốt, khát khô cổ chỉ vì ba cái hộp đồ dùng bếp của Ứng Nhan. Nhìn bộ dạng của tôi, An An một chút cũng không tội nghiệp, còn bĩu môi, tôi biết, trong mắt cô ấy tôi chính là khúc gỗ không thể điêu khắc được.
Tôi nhìn lên đồng hồ, còn 5 phút nữa là tan tầm. Tôi vội cầm mấy hộp quà đi gặp Ứng Nhan, chuyện này cứ làm sớm sớm cho yên tâm, ai mà biết ngày mai hắn lại nghĩ ra trò gì nữa.
Văn phòng Ứng Nhan ở lầu sáu, bên cạnh là văn phòng của quản lý nghiệp vụ Thọ Phương Phương. Tôi đi lên đúng lúc cửa phòng Ứng Nhan không khép kín, tôi nhất thời không để ý, trực tiếp đẩy cửa đi vào, vừa lúc nhìn thấy hắn ta và Thọ Phương Phương đang bàn việc gì đó với máy tính.
Ai da, này này Ứng Nhan, cư nhiên bị Thọ Phương Phương ăn đậu hũ* mà cũng không biết sao? Tôi không ngờ lại gặp phải tình huống ái muội thế này, tay chân luống cuống chẳng biết làm thế nào, chờ đi khi tôi tỉnh táo lại định yên lặng rời khỏi như khi đến thì Ứng Nhan đã nhìn thấy tôi, hắn mặt mày hớn hở đứng lên đón tôi: “Nha Nha, cô tới đúng lúc quá, tôi đang có việc tìm cô đây.”
[ăn đậu hũ : dê xồm]
Tôi thầm kêu khổ trong lòng, Ứng Nhan ơi là Ứng Nhan, rốt cục là tôi đã đắc tội gì với anh, bình thường anh ức hiếp tôi, sai sử tôi, tôi đều ngoan ngoãn vâng lời. Nay trước mặt Thọ Phương Phương lại gọi tôi thân thiết như thế, chẳng phải làm cho cô ta nghi ngờ sao?
Tôi nơm nớp lo sợ đứng một bên, không biết Ứng Nhan có ý tứ gì. Ứng Nhan tiếp tục dùng bộ dạng ôn hòa chưa từng có, cười tủm tỉm với tôi: “Tôi đang cùng quản lý Thọ nói chuyện này, xong ngay đây, cô chờ chút nhé.”
Thọ Phương Phương sau khoảnh khắc nhìn thấy tôi, liền thẳng người lên, lập tức biến tư thế ái muội với Ứng Nhan ban nãy thành tư thế thảo luận công việc thích hợp. Lúc nghe xong lời của Ứng Nhan, ánh mắt cô ấy có chút nghi ngờ, thỉnh thoảng lại liếc sang tôi dò xét.
Bên này Thọ Phương Phương liếc tôi, bên đây Ứng Nhan lại lửa cháy đổ thêm dầu: “Quản lý Thọ, tôi với Nha Nha có việc, chuyện bộ khảo hạch nghiệp vụ này nói sau đi.”
Thọ Phương Phương không hổ là dân nghiệp vụ, thấy tình thế thay đổi, lập tức cười ôn hòa: “Được rồi, quản lý Ứng. Anh cứ nói chuyện với Nha Nha, tôi ở văn phòng sát vách đợi anh, anh xong chuyện chúng ta lại bàn tiếp.”
Đều đã gần tan tầm, Thọ Phương Phương tìm Ứng Nhan nói chuyện này, tức là muốn kiếm chuyện để mời hắn ta đi ăn tối thôi. Tôi không muốn phá không khí riêng của cô ấy và Ứng Nhan, nhưng cũng không thể không thấy chuyện này đang rối cả lên, thật khiến người ta hận mà!!!
Tôi mở miệng thật cẩn thận: “Quản lý Ứng, đây là bộ trù phẩm ngài nhờ tôi lấy, tôi để ở đây, không có việc gì thì tôi xin phép đi trước.”
Tôi không muốn chuốc họa vào thân nha, đối mặt với hàn khí lẫm liệt như thế, tôi chỉ muốn bỏ của chạy lấy người, vì muốn để cho Thọ Phương Phương thấy khoảng cách giữa tôi và Ứng Nhan, tôi phải đổi gọi hắn là “ngài” thay vì “anh”.
Lời này quả nhiên là hiệu quả phi thường, tôi liếc nhìn thấy ánh mắt cong cong bất động thanh sắc của Thọ Phương Phương kế bên, tôi lặng lẽ reo lên, tốt quá tốt quá, báo động tạm thời được giải trừ.
“Nha Nha, đợi chút, tôi còn có việc tìm cô, đợi ăn cơm rồi nói luôn.” Ứng Nhan vội vàng đi ra ngoài gọi tôi, tôi kinh ngạc quay đầu. Ăn cơm? Hắn ta muốn mời tôi ăn cơm? Thế Thọ Phương Phương kia vất ở đâu bây giờ?
Mặt Ứng Nhan nghiêng nghiêng, tránh tầm mắt của Thọ Phương Phương, tôi ở đối diện thấy trong mắt hắn hiện ra một tia mất kiên nhẫn. Tôi bỗng nhiên hiểu, thật ra Ứng Nhan biết hết, biết Thọ Phương Phương cố gắng tiếp cận hắn, biết Thọ Phương Phương thích hắn, chẳng qua là hắn không muốn thôi. Cho nên hắn thấy tôi ăn no rửng mỡ không có việc gì làm lại chạy tới đây nên mở cờ trong bụng, trước mặt Thọ Phương Phương bày ra vẻ thân thiết với tôi. Đúng là ông chủ lớn, sao lại muốn đeo gánh nặng lên mình chứ, thế nên trực tiếp quăng qua cho nhân viên là tôi, nhẹ nợ.
Aaaaa, ông lớn ơi là ông lớn, lần này lại bị ông hại cho thảm rồi!!!
“Nha Nha, vất vả cho cô rồi.” Thọ Phương Phương vừa rời văn phòng, Ứng Nhan đã khôi phục giọng điệu quan lớn, tôi đột nhiên cảm thấy so với vẻ thân thiết rợn da gà ban nãy, thì cái loại giọng điệu này thật đáng yêu, rất hợp dáng Ứng Nhan. Nói như thế mới chính là hắn. Nhưng tiếp theo hắn lại nói một câu làm toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh.
“Nha Nha, khi nào cô lại đi giao đơn cho công ty mỹ phẩm? Mang về thêm mấy hộp trang điểm giúp tôi được không?”
Tôi quay đầu, trợn mắt.
Ông lớn à, anh không để yên cho tôi được hay sao? Tôi muốn phản kháng! Lần này có chết cũng phải chống! Tôi muốn thà chết chứ không theo!
Nhưng mà, giọng phát ra này do ai nói mà vâng lời trôi chảy thế kia?!
“Vâng, lần sau tôi lại đi lấy ạ.”
Quả nhiên, tôi chính là cái thể loại con mẹ nó nhu nhược mà An An nói…
Sau khi đi xem mắt một ngày, Trình Gia Gia cũng không hề hẹn tôi ra ngoài chơi.
An An nói, đây chính là trò lạt mềm buộc chặt, chỉ dùng để gạt mấy cô bé ngây thơ, làm cho tâm hồn thiếu nữ tràn ngập tò mò chờ đợi. Chỉ có những tên không não mới ngay sau ngày đầu xem mắt đã ào ào đi hẹn con gái nhà người ta. An An lại vô tình nói, nếu có ý, hẳn a
nh ta sẽ để lại tin nhắn ân cần thăm hỏi. Tôi nhìn màn hình di động. Mười một giờ bốn mươi lăm phút, điện thoại rung lên, có tin nhắn.
Ngày hôm sau nữa, Trình Gia Gia vẫn không tới hẹn tôi, chỉ nhắn tin hỏi tôi đang làm gì thôi, còn bảo mình đang ở thành phố A, ngày mai trở về.
An An nói, cái này là thể hiện ưu thế bản thân, đàn ông bận rộn vì sự nghiệp mà không lụy vì tình sẽ làm cho phụ nữ nảy sinh ý muốn chinh phục [dục]*. Xong cô ấy còn phán thêm một câu, sang ngày thứ ba, chính là ngày mai, nếu anh ta vẫn còn không hẹn tôi, chứngtỏ tôi đã vinh quang thành đồ phế thải, cái này chỉ chứng minh được một điều, ngay từ đầu anh ta chỉ muốn đùa giỡn với tôi. Tôi nghe xong gật đầu, vốn Trình Gia Gia luôn khiến cho tôi có cảm giác không thực, nếu đúng như thế này thì tôi còn có thể tin được.
[bản gốc có chữ dục, chuyển ngữ mình không biết đặt vào đâu nên đành giữ nguyên vậy.]
Sáng sớm, An An đã bị lãnh đạo đem đi giáo huấn, nguyên nhân là tôi đã làm sai một danh sách phiếu xuất khẩu nghiệp vụ, tôi biết, việc này nhất định là do Thọ Phương Phương, vì vụ hôm trước với Ứng Nhan mà trả đũa tôi. Trời đất đều biết, hôm đó tôi với Ứng Nhan chỉ ở căn tin công ty lĩnh cơm nguội mà ăn thôi. Tên Ứng Nhan này đúng là quỷ hẹp hòi, qua sông đoạn cầu, làm sao dám trông hắn ta mời tôi một bữa yến tiệc được. Nhưng mà Thọ Phương Phương hẳn chẳng nghĩ vậy, cô ta nghĩ chúng tôi ăn đại tiệc dưới hoa cùng trăng cơ.
Cả ngày, tôi đều nơm nớp lo sợ, làm việc thật cẩn thận, trong lòng tràn ngập áy náy với An đại tỷ, bởi vì tôi mà cô ấy mới phải chịu liên lụy. Nhìn thấy tên Ứng Nhan đầu sỏ của chuyện đi qua đi lại trước mắt, tôi lần đầu tiên nghiêng đầu sang bên, tới liếc cũng không thèm liếc hắn ta.
Việc tốt duy nhất chính là, cuối cùng thì chút ít lương thiện của Ứng Nhan cũng được phát hiện. Hắn ta chủ động gọi điện thoại cho tôi, nói mấy hộp quà tặng kia không cần phải đi lấy nữa.
Trong tâm trạng run sợ, tôi quên mất Trình Gia Gia. Đến khi tan tầm thì tôi nhận được một cuộc điện thoại.
Trình Gia Gia, đến ngày thứ ba, rốt cục cũng đã hẹn tôi.
Khi đó tôi đang rất ức chế, quên mất phải tỏ ra đáng yêu, vừa bấm nút nghe đã lên tiếng: “Ai?”
Bên kia đầu dây ngây cả người, rồi một giọng nhu hòa truyền đến: “Là em sao, Nha Nha? Anh Trình Gia Gia đây.”
“Buổi tối em rảnh không?” Ngữ khí của Trình Gia Gia làm người ta thấy rất thoải mái, giống như một bằng hữu thân thiết rủ bạn đi chơi, không xin xỏ cũng không ra oai, khiến cho bạn chẳng thể nào cự tuyệt được.
Nghe giọng của anh, tôi quên ngay tuyệt chiêu An An đã dạy, rằng phải phải rụt rè, lấy lui làm tiến, rõ ràng là thèm đồng ý chết đi được nhưng vẫn phải giả bộ ỡm ờ, tôi vừa mở miệng đã trực tiếp nói: “Rảnh.”
Trình Gia Gia bên kia đầu dây nở một nụ cười nhẹ, tôi nghĩ mặt tôi nhất định là đang đỏ, vì có chút nóng nóng. Tôi an ủi chính mình, tôi là một cô gái hào sảng, không thèm làm bộ như xiếc thế kia. Vốn đi xem mắt là vì muốn tìm đối tượng, nhăn nhăn nhó nhó làm cái gì, muốn đi với cái rắm à?!
Trình Gia Gia nói có một quán hải sản mới khai trương rất ngon. Với các loại đồ ăn khác không nói, nhưng đối với hải sản thì tôi đặc biệt thích, hẳn là anh ấy chọn quán theo sở thích của tôi, tôi không khỏi tự hỏi có phải anh ấy đi hỏi bà A Mai hay không.
Tôi cứ tưởng Trình Gia Gia tùy tiện đưa tôi tới một quán hải sản thôi, đâu có ngờ anh ấy lại dẫn tôi đến Giang Hải. Nơi này đắt tới nỗi chính An An cũng chưa từng được tới ăn bao giờ. Vừa tới nơi, còn chưa vào cửa mà tôi đã bắt đầu ngẩn người, này, nơi đây là để ăn hải sản sao? Tôi xem trái xem phải thấy chỗ này cứ như một nhà hàng Tây, nhu hòa thanh nhã, khăn trả bàn thẳng thớm sạch sẽ, âm nhạc như có như không, thiệt tình là không hợp với hình tượng con cua bự giơ càng múa vuốt trong tưởng tượng của tôi nha.
Khi gọi món ăn, tôi nhìn thấy trong thực đơn toàn là những đĩa hải sản nhỏ bày trí tinh tế, trong lòng mãnh liệt nhớ tới hàng hải sản vô danh dưới lầu nhà tôi, cùng với chén canh cua to như cái chậu rửa mặt đầy ụ. Tôi bỗng nhiên hiểu được cảm giác của tôi với Trình Gia Gia, với tôi mà nói, anh ấy với mấy món hải sản xa hoa này rất giống nhau, đẹp đẽ và tràn đầy ảo tưởng. Nhưng mà dù tôi đã hạ quyết định kết giao với anh ấy, tôi thấy vẫn có gì đó không đúng.
Tôi thích ăn hải sản, nhưng lại càng thích ngồi ở hàng quán nhỏ huyên náo, cùng bằng hữu ngồi với nhau, uống bia ăn cua, chứ không phải ở nơi duyên dáng tinh tế này, cầm nguyên một bộ muỗng nĩa cầu kì để chọn thịt cua và gạch cua.
Kì thật Trình Gia Gia chính là một người đàn ông phi thường tốt để hò hẹn, đi đường nhất định sẽ giành đi phía ngoài bạn, đi ăn nhất định sẽ giành kéo ghế ra cho bạn, nhưng mà…
Tôi nhìn gương mặt ăn tuấn trước mắt, bỗng dưng rất muốn kéo anh ấy tới một nơi thật ồn ào nhộn nhạo, nhìn xem trong hoàn cảnh ấy anh có còn tao nhã đẹp đẽ như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc được không.
Trình Gia Gia nhanh chóng phát hiện ra vẻ bất thường của tôi: “Sao thế, Nha Nha? Đồ ăn trên thực đơn em không thích sao?”
Tôi nhất thời xúc động, đứng lên kéo anh đi: “Đi, tôi đưa anh tới nơi khác, ở nơi này thì làm sao mà thoải mái ăn hải sản được.”
Trình Gia Gia khựng lại một giây, nhíu mày, nhưng rồi lại tỏ vẻ hứng thú, để mặc cho tôi kéo đi.
Tôi chợt tỉnh, này, sao tôi có thể tùy tiện lôi kéo đàn ông thế chứ, chúng tôi chỉ mới gặp mặt nhau lần thứ hai thôi mà, tôi phải là cô gái nhỏ thuần khiết chứ.
Làm thế nào để bất động thanh sắc buông tay ra? Làm thế nào để chuồn vào nhà vệ sinh? Tôi còn chưa kịp nghĩ ra thì Trình Gia Gia đã vô cùng tự nhiên nắm chặt lấy tay tôi. Anh làm chuyện này vô cùng tự nhiên, không khiến người khác cảm thấy đường đột. Tôi không khỏi tưởng tượng, phải chăng anh ấy quen như thế này rồi? Bằng không sao lại mang vẻ mặt tự nhiên đến thế được?
Tôi hơi cự lại, muốn rút tay ra, nhưng anh rất nhanh giữ chặt lại. Chưa ai từng nắm tay tôi chặt đến thế, mà cũng lâu lắm rồi tôi chưa nắm tay ai. Tay anh rất lớn, tay tôi rất nhỏ, trong khoảnh khắc tôi chợt hoảng hốt, như thể được trở về năm tháng học trò ngập tràn ánh nắng vậy.
Tôi vẫn luôn cảm thấy nắm tay thể hiện tình cảm còn nhiều hơn cả ôm, loại cầm tay lơ đãng này lại càng thân mật khiến người ta ngưỡng mộ. Cái nắm tay có chút tùy ý lại khiến chúng tôi như nảy sinh cảm giác thân mật.
Nhưng tôi biết đây chỉ là ảo giác, tôi với anh ấy còn chưa tiến tới mức độ nắm tay nhau.