XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Tiểu thuyết tình yêu - Nguyện yêu em lần nữa - trang 11

Tiểu Lí vừa nghe là tôi, giọng nói trong điện thoại lập tức cao lên khoảng quãng tám, nói từ chuyện tôi giận dữ mắng mỏ Thọ Phương Phương đến cố chấp mà hôn Ứng Nhan, ngữ khí vui sướng khi người gặp họa này thật khiến kẻ khác giận sôi máu.

Nghe Tiểu Lí thêm mắm dặm muối xong, tôi mồ hôi ròng ròng rút về ổ chăn, say rượu thất đức say rượu thất đức mà, theo hình tượng cô gái trẻ luôn thuần khiết tốt đẹp của tôi trước mặt mọi người, sao có thể dữ dằn hùng hổ mắng chửi như bầy gấu được chứ, càng khốn khổ đó là, mắng người cũng chưa tới nỗi, tôi sao lại vô sỉ đến mức đi khinh bạc Ứng Nhan chứ, này này này, tôi còn mặt mũi đâu mà đi gặp Ứng Nhan với Thọ Phương Phương đây.

Tôi đà điểu, lần đầu tiên muốn nghỉ làm vô cớ.

Giữa đông, tôi cuộn mình trong chăn ấm áp không muốn ra, nhìn thấy thời gian trên điện thoại trôi qua từng phút từng phút một, ngượng ngùng gọi điện thoại cho Ứng Nhan xin phép, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng viện một cái cớ nhắn tin xin phép Ứng Nhan.

Ứng Nhan từ trước đến nay không hồi đáp loại tin nhắn xin phép này, hắn ngại bấm chữ tốn thời gian, vì thế tôi an tâm tiếp tục rúc đầu trong chăn làm đà điểu.

Ứng Nhan quả nhiên không trả lời tin nhắn như dự liệu, cũng không chờ tôi yên ổn được một phút đồng hồ, di động tôi đã reo toáng lên, lần này hắn thay đổi thói thường, trực tiếp gọi điện sang đây luôn.

Di động vùi trong chăn phát ra tiếng chuông nặng nề, da đầu tôi run run nhìn màn hình di động không ngừng lóe lên hai chữ Ứng Nhan, cắn chặt răng, bấm nút nghe, kiểu nào cũng chết thôi, chết thì chết, chết sớm siêu thoát sớm.

“Nha Nha.” Ứng Nhan trong điện thoại hồ như do dự một chút, lại tiếp tục mở miệng, giọng nói có vẻ rất ôn hòa, “Cô… cô không sao chứ? Có muốn đi bệnh viện không?”

“Không có gì không có gì, tôi không sao.” Toi xấu hổ như phản xạ có điều kiện, vừa nghe thấy giọng của Ứng Nhan đã chối đây đẩy, lời ra khỏi miệng tôi mới sực nhớ là mình xin phép nghỉ với lý do bị bệnh, lại lập tức sửa: “À, tôi đau đầu, đau đầu lắm, nói chung là tại hôm qua uống nhiều quá, cũng không cần tới bệnh viện đâu, nghỉ ngơi là khỏe rồi.”

“Cô hôm qua đúng là uống nhiều quá…” Ứng Nhan thuận miệng nói một câu, nói được nửa chừng thì ngừng lại, sau đó trầm mặc thật lâu.

Loại trầm mặc khiến người khác xấu hổ này truyền từ Ứng Nhan, xuyên qua điện thoại tới tận chỗ tôi, miệng tôi há ra, nhất thời chẳng biết nói sao. Hắn không phải đang nhớ chuyện hôm qua tôi cưỡng hôn hắn đó chứ?

Tôi run lên, thật muốn vả cái mồm mình quá, uống chi mà nhiều thế không biết.

Cùng so kiên nhẫn với Ứng Nhan thì tôi tuyệt đối chưa đủ trình độ, bầu không khí này cực kì ngột ngạt bức tôi muốn ná thở. Trầm mặc chưa được bao lâu thì tôi đã bại trận, tôi vội giành lỗi về phía mình, trưng ra bộ dạng khúm núm thường ngày: “Vâng ạ, hôm qua tôi uống nhiều quá, nào giờ chưa từng say đến thế, giờ chẳng nhớ được gì, mỗi lần say tôi lại lên cơn điên, ngày hôm qua chắc là xấu hổ chết mất rồi.”

Ứng Nhan vẫn tiếp tục trầm mặc, khi tôi cho là hắn sẽ không nói nữa thì đột nhiên hắn lại lên tiếng: “Không có gì, cô không có làm gì hết, hồi tối tôi gọi Tiểu Lí đưa cô về nhà đấy.”

Hay quá, Ứng Nhan thật là phúc hậu mà. Tôi lau mồ hôi, thở phào, giải quyết được khúc mắc lớn nhất này khiến tôi hết sức vui mừng, quá cảm kích nên chân chó một phen: “Ây, buổi sáng chắc là nhiều việc ạ, tôi nghỉ ngơi nửa ngày thôi, chiều lại đi làm.”

Vừa nói xong, tôi lại tự đập mình, rõ ràng năm ngày nghỉ phép của năm nay tới một ngày tôi cũng chưa dùng tới, tôi cũng đã gửi tin nhắn xin phép nguyên ngày rồi. Ứng Nhan có gì đáng sợ chứ, sao vừa thấy hắn là tôi lại chân chó tới nhường này?

Ngay lúc tôi khinh bỉ chính mình thì Ứng Nhan mở lòng từ bi thốt lời vàng ngọc: “Bên này cứ để Tiểu Lí làm là được, cô nghỉ ngơi cho khỏe đi, mai hẵng đi làm.”

Tôi nhẹ nhàng thở ra, đang định cúp điện thoại, thì sếp lớn bên kia lại tuôn lời vàng ngọc: “Nha Nha, cô, bạn trai trước của cô là Trình Gia Gia?”

Nói chung là vì không thường động tới mấy vấn đề nữ nhi phấn hồng này, nên khi hỏi Ứng Nhan không có phong cách chân chó hay quyết đoán bình thường, giọng hơi cà lăm, nghe có phần mất tự nhiên. Tôi đã có thói quen bị vẻ đạo mạo của hắn uy hiếp, chợt nghe hắn nói chuyện như thế, nên cảm thấy cực kì khó chịu. Nhưng mà sếp lớn đặt câu hỏi, tôi phải thành thật trả lời: “Đúng thế, nhưng mà chúng tôi đã chia tay rồi.”

Ứng Nhan do dự một chút, chần chờ nói: “Kì thật, cái tên lão Tam này, có khi bao che khuyết điểm của em gái, nhưng nói chung cũng không tệ lắm.”

Ứng Nhan quả nhiên không thích hợp với công tác khuyên giải chuyện bà tám, một câu nhạt thếch như thế, hắn thốt ra khó khăn vô cùng, còn cứng ngắc, so với Tiểu Lí miệng đầy hoa sen thì đúng là một trời một vực, may mà hắn không tìm nhân viên nói chuyện, đỡ phí thời gian công tác tư tưởng.

Tôi lắc đầu, đột nhiên lóe lên ý nghĩ Ứng Nhan thích tôi nên mới khó xử như vậy. Tôi không biết đâu, không biết, không biết cái gì hết.

Tôi thở dài, lời Trình Gia Gia hôm qua, lời Ứng Nhan hôm nay thành công khiến cho tâm tình tôi trượt dốc, ngày hôm qua, tôi nhớ, hình như…

Tôi đang thất thần thì bị một câu của Ứng Nhan đánh thức: “Làm sao vậy? Cô không sao chứ?”

Bên kia đầu dây, Ứng Nhan cứng nhắc ngượng ngạo an ủi tôi, giọng hắn có chút nhẹ nhàng: “Cô… cô đừng lo lắng, lão Tam đối tốt với cô lắm, bọn cô… bọn cô sẽ hòa thuận lại thôi.”

Tôi phục hồi lại tinh thần, nghiêm mặt nói vào di động: “Tôi không sao, chúng tôi chính thức chia tay rồi, không có khả năng bên nhau nữa, ngày hôm qua là tình cờ gặp được.”

Ngữ khí của tôi rất kiên quyết, Ứng Nhan phía bên kia hồ như thở dài ra, hiểu chuyện không nói thêm gì nữa, chỉ bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt rồi cúp điện thoại.

Thế cũng tốt lắm rồi, thành công gác lại việc ác ngày hôm qua, mặc kệ hôm qua thế nào, ít nhất tôi cũng không lấy bộ dạng lừa mình dối người mà đối mặt với Ứng Nhan. Tôi thả lỏng tâm tình nằm lên giường, muốn ngủ lại cho thật ngon, nhưng cố thế nào cũng không ngủ được, tôi trợn tròn mắt nằm trong chăn, hậu quả say rượu bắt đầu hiện lên, đầu tôi đau, người mỏi nhừ, ổ chăn đang nằm này cũng càng lúc càng lạnh.

Tôi rốt cục không nằm nổi nữa, lấy quần áo chuẩn bị xuống giường, mới xỏ có một cánh tay áo vào, tôi đã bị mùi trên đó hun đến té, ngày hôm qua tôi uống bao nhiêu rượu thế này, trên người, trên quần áo, tất cả đều là mùi rượu buồn nôn.

Tôi cố nén cái mùi buồn nôn đó mà mặc tạm, chạy đến trước tủ quần áo, muốn tìm một bộ đồ sạch, rồi tắm táp một chập.

Giữa tủ quần áo, một cái nút kết khăn quàng đỏ xiêu vẹo treo ở đó, đây là nút kết mà tôi thắt. Cái cà vạt này với mấy cái cà vạt khác của Trình Gia Gia nằm chung một chỗ, có vẻ cực kì không hợp, những cái cà vạt chỉnh tề đẹp đẽ tôn lên cái xấu xí của nút cà vạt kia.

Tôi thở dài, cái này cũng giống như tôi ở cùng với Trình Gia Gia, anh vốn không phải cùng một loại tầng lớp với tôi, giữa chúng tôi là cách biệt quá khổng lồ, từ bạn bè, đến thói quen, quan niệm cũng không hợp nhau, cố gắng bên nhau, cuối cùng chỉ khiến hai bên đau khổ.

Môn đăng hộ đối mới là đạo lý vững vàng, tôi nghĩ trước đây mình bị tình yêu làm cho váng não rồi. Tôi đưa tay, lấy cái cà vạt đó ra ngoài, chậm rãi cởi nút kết đấy, tiện tay đặt lên bàn cạnh tủ áo. Trong tủ áo giờ chỉ còn treo những cái cà vạt chỉnh tề thật sự, thiếu cái nổi bật này, loạt cà vạt nhìn có vẻ thuận mắt hơn hẳn.

Tôi lấy quần áo, vào nhà vệ sinh, tắm táp thật thoải mái, nước nóng hầm hập, chảy trên người thật dễ chịu, lỗ chân lông đều nở cả ra, tôi dầm mình hết nửa giờ, tẩy hết đi mùi rượu, cũng tẩy hết đi phiền não trên người, có gì mà không được, tôi chỉ mới hai lăm thôi, thanh xuân còn chờ kia mà, có thể thoải mái tắm nước nóng, có thể diện đồ xinh, cuộc sống thật đẹp tươi, tôi sao lại phải tự làm khổ mình.

Trong tiếng nước ào ào, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, vừa mới nhận điện thoại của Ứng Nhan xong nên tôi để điện thoại trên giường, đứng lên vội vã đi tắm nên quên đem nó theo vào nhà tắm.


Di động reo không đúng lúc, tôi đang tắm hăng say, sao còn để ý mấy chuyện này, tôi cũng không phải nhân vật quan trọng gì, nên chắc không phải việc gì lớn, chờ tôi tắm xong cũng không muộn, di động vang lên rồi lại dứt, dứt rồi lại vang, được một lúc thì im bặt.

Tôi tắm xong, từ nhà vệ sinh đi ra, lại bị Trình Gia Gia bất ngờ ngồi trên sofa làm cho hoảng sợ, anh mới tới sao? Mới xử xong Ứng Nhan, giờ lại tới thêm một tên gia hỏa khó nhằn nữa, tôi nhớ lại bộ dạng giận điên cuồng của anh hôm qua, đầu đột nhiên đau vô cùng.

Tóc vừa tắm xong rất ướt, còn chưa kịp sấy khô, nước đang nhỏ long tong từ trên đầu, trước ngực và trên vai áo đều bị ướt một mảng, tôi xoay người vào nhà vệ sinh lấy khăn bông lớn ra lau tóc, trong lòng tự hỏi có nên đóng cửa lại luôn hay không.

“Nha Nha, khoan đi đã.” Giọng Trình Gia Gia sau lưng tôi truyền tới, thái độ lần này của anh không còn là nôn nóng như trước, chỉ còn là không nhanh không chậm.

Anh làm cho tôi kinh ngạc, một đêm nháo nhào như hôm qua, lấy tính cách trước giờ của Trình Gia Gia, hẳn là phải có sấm vang chớp giật chứ. Tôi quay lại, chỉ thấy anh ngẩng đầu nhìn tôi, mắt phủ đầy tơ máu, cằm cũng xanh xanh, ánh mắt anh mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Thấy tôi quay đầu, Trình Gia Gia vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý bảo tôi đi qua: “Nha Nha, em đừng vội, lại đây, chúng ta nói chuyện.”

Tôi chần chờ, Trình Gia Gia thấy thế, còn cư nhiên nhếch nhếch môi, ra vẻ thoải mái: “Anh cũng không cưỡng hôn đâu, đã bảo sẽ nói chuyện đàng hoàng với em, em sợ cái gì? To gan thế mà cũng sợ? Đêm qua sao em không sợ chút nào hả? Mắng anh đến thế còn gì.”

Anh đây là đang nói đùa? Tôi cảm thấy không bình thường, hơn nữa anh còn vạch áo cho người xem lưng, cố tình lấy chuyện mất mặt ngày hôm qua mà nói.

Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, bất chấp thắc mắc, hung hăng liếc anh một cái, miệng Trình Gia Gia càng giãn rộng, nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của tôi, anh lại cười, cười một hồi, anh đột nhiên dừng lại, nhìn tôi thở một hơi dài: “Nha Nha, đã thật lâu rồi em chưa trừng anh như thế.”

Lời này nghe sao mà sầu não, cũng không đợi tôi bi thương, anh lại cười khì nói tiếp một câu: “Anh thấy em trợn trắng mắt mới nhìn được, đôi mắt nhỏ thế mà linh hoạt gớm, lườm chuyên nghiệp luôn, người bình thường không làm được thế đâu nha.”

Nghe được câu này, tôi vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh liền suýt bị trợt, cái tên ấy, vô lại tới mức khiến người ta hận nghiến răng.

Trình Gia Gia ước chừng là nhìn thấy tôi nghiêng ngã, nhảy mấy bước lại gần: “Cẩn thận.”

Đều là tại anh gây ra, tôi nhịn không được thầm mắng anh một câu, tránh tay đỡ của anh ra: “Không có gì, trơn thôi.”

Tay đỡ của Trình Gia Gia trống không, lại thở thêm một hơi dài thượt: “Nha Nha, em phải thế này sao?”

Tôi lấy khăn mặt vắt trên giá, lau tóc ướt trên đầu, cố chấp không nhìn anh.

Trình Gia Gia cũng trầm mặc, chỉ dựa vào cửa, mím chặt môi, yên lặng cùng chiến tranh ngầm với tôi.

Sau một lúc lâu, anh chậm rì mở miệng, giống như vừa cắn phải lưỡi, nói mấy câu mà khó khăn vô cùng: “Hôm qua anh cãi với Ứng Nhan suốt một đêm, thiếu chút nữa là đánh nhau, nháo cả một trận, lời vừa rồi em nói với nó anh đều nghe được, em thật đã quyết định rồi sao? Chúng ta, thật không có cách nào thử lại?”

Tóc của tôi rất dài, tắm xong rối thành một nùi, tôi lấy lược chải thế nào cũng không được, càng chải càng rối, vừa dùng sức, da đầu đã bị kéo tới phát đau.

Một bàn tay to chìa ra, lấy lược ra từ trong tay tôi, Trình Gia Gia giống như mỗi lần tôi gội đầu xong, nhẹ nhàng giúp tôi chải tóc.

Tôi không được tự nhiên xoay xoay đầu, lại bị anh ấn chặt xuống: “Đừng nhúc nhích, anh chải giúp em, một lần thôi, một lần cuối cùng.”

Khốn, câu này thật cao minh, phàm là phụ nữ còn có chút tình cảm trong lòng, nếu được người ta nói câu “một lần cuối cùng” đầy bi thương như thế, phần lớn đều chống cự không nổi, chỉ là tôi từ nhỏ đã có hơi tưng tửng, nói dễ nghe, thì gọi là ý chí kiên định, nói khó nghe chút, thì là cứng đầu khô khan, đừng nhìn tôi bình thường cười hỉ hả mà tưởng tôi dễ tính dễ lừa gạt, nếu tôi đã hạ quyết tâm rồi, thì đến chết cũng không quay đầu lại.

Chính mình cũng biết tính tình thế này có phần không công bằng, ngày thường vẫn tiết chế hết mức, chỉ là giang sơn dễ đổi, tính nết đánh chết không chừa, đến lúc quyết định, thì cái tính tồi tệ này lại lộ rõ.

Tỉ như bây giờ vậy, một chuyện tình tuyệt vời, lời sâu ý nặng thốt ra bên tai, tình ý dịu dàng mà miên man không dứt, tôi lại phá hỏng khung cảnh mà vung đầu, giật mạnh lược trong tay anh về, tiếp tục chải lung tung lên tóc mình, nhe răng nhếch miệng từ chối lời nhu tình của người ta: “Đừng có ngọt ngào như thế được không, tôi chịu không nổi, chia tay thì chia tay thôi, anh không cần phải chuẩn bị nghi thức cáo biệt thế đâu.”

Không khí mập mờ tình cảm đã không còn, Trình Gia Gia cũng bứt ra, cười thành tiếng, cũng không bày ra bộ dạng dịu dàng thâm tình nữa, vỗ đầu tôi: “Được rồi, làm tiệc chia tay cũng không được sao?”

Tôi đột nhiên cảm thấy tình trạng này rất tốt, hình như đã khôi phục lại bộ dạng cùng cãi nhau với Thiện Giải Nhân Y trước kia, nói chung quan hệ của tôi với Trình Gia Gia là bạn bè mới thích hợp nhất, từ nay về sau, cứ giữ gìn quan hệ bạn bè thuần khiết thế này đi.

Tôi cũng lập tức không phụng phịu nữa, lôi tay Trình Gia Gia mà kéo ra phía cửa: “Được rồi, tiệc chia tay thì tiệc chia tay, anh ra ngoài một lát, chờ bổn cô nương thay đồ rồi đi. Chúng ta hợp đẹp tan cũng đẹp, sau này lên mạng cũng có thể tám với nhau rồi.”

Trình Gia Gia nhếch miệng, nhìn tôi chớp mắt: “Nha Nha, không phải em luôn muốn biết vì sao anh thích em à? Anh chính là thích bộ dạng tràn đầy sức sống này của em, tựa như không có chuyện gì trói buộc em được, em dù thế nào cũng có thể vui vẻ, người khác ở bên em cũng sẽ vui vẻ theo.”

Hóa ra tác dụng của đứa dở hơi tôi chính là giúp mọi người vui vẻ, vậy tôi làm hết phận sự thôi, tiếp tục giỡn lần nữa, quay đầu lại chớp mắt phong tình với anh: “Anh kềm chế đi, tuy rằng tôi người gặp người thích, nhưng anh cũng đừng có lại gần, nịnh bợ vài lần là được, đừng có sùng bái tôi.”

Trình Gia Gia cười ha ha, lại vỗ đầu tôi, xoay người đi đến phòng khách: “Em thật quá khiêm tốn rồi.”

Chúng tôi đi tới quán hải sản vô danh lần đầu hẹn hò kia làm tiệc chia tay, tôi lại một lần nữa uống say, Trình Gia Gia liên tục kích tôi uống, sau đó tôi ngẫm lại, anh nhất định là cố ý, lúc ấy tôi làm thế nào mà lại chẳng cảm nhận được dụng ý của anh, cảm xúc dâng trào, cứ một ly lại một ly. Mợ nó chứ, hay là trong lòng tôi mơ hồ còn muốn uống rượu, muốn giống như hôm qua mượn rượu làm càn, lấy cái cớ say rượu, cuối cùng phóng túng một lần cuối?

Đáng tiếc chính là, hiện giờ tôi chẳng thể làm gì được, có lẽ hôm qua uống quá nhiều, hôm nay uống chưa được bao nhiêu tôi đã say ngất ngư. Trong lúc choáng váng, tôi thấy mình tựa đầu vào vai anh, cảm giác rất quen thuộc, thật thoải mái. Mặc khác, tôi dường như đã khóc, lại như không khóc, tôi nhớ không rõ lắm, tôi có ấn tượng là, Trình Gia Gia cuối cùng ôm lấy tôi, vỗ về lưng tôi từng chút từng chút một, dường như liên miên kể những việc sau khi quen tôi, rồi rằng anh chưa từng thích một người đến thế.

Sau đó tôi lại ngủ mất, khi tôi lần nữa tỉnh lại từ cơn say, trời đã tối đen, tôi ở trên giường mình như cũ, tình hình giống buổi sáng như đúc, đau đầu giống, cả mùi rượu cũng giống.

Tôi hoảng hốt, chuyện ngày hôm nay sao có vẻ thật hoang đường, có phải là mộng hay không? Nhưng tôi ngẩng đầu lên thì thấy được, cà vạt tôi đặt trên bàn cạnh tủ áo đã không còn.

Trình Gia Gia, anh thật sự đã tới, chúng tôi thật sự đã chia tay.

Tôi nhịn cơn đau đầu rồi ngồi dậy, cầm lên bộ quần áo mới thay ban sáng, quần áo màu trắng thế này thật dễ bẩn, sáng mới thay, giờ đã dính vài vết nước khốn kiếp. Tôi lắc đầu, quăng đồ trong tay đi, nhảy xuống giường, lại đi tới tủ lấy quần áo sạch sẽ để mặc.

Vừa mở tủ, tôi đã ngẩn ra, ban sáng quần áo còn treo chật tủ, hiện tại gần như trống không. Quần áo Trình Gia Gia toàn bộ đều biến mất, tôi chạy tới tủ giày, giày anh cũng biến mất, lập tức, dấu vết của anh trong căn phòng này đều bốc hơi sạch sẽ, tựa như anh chưa từng xuất hiện nơi đây.

Anh, thực sự bỏ đi.

Di động reo một tiếng, báo hiệu có tin nhắn, tôi phục hồi tinh thần, cúi đầu nhìn điện thoại, tin nhắn là của Trình Gia Gia gửi tới: “Nha Nha, tỉnh đi. Anh đi rồi, anh cứ luôn theo ý mình, một mực miễn cưỡng em. Bây giờ, anh không miễn cưỡng em nữa, anh tôn trọng lựa chọn của em.”

Tôi cầm di động mà sợ run cả người, lạnh quá, giữa mùa đông, chỉ mặc một cái áo mỏng đứng trong phòng, tôi lạnh thấu cả vào người, cái lạnh dường như rỉ ra từ tận xương cốt, khiến hàm răng tôi cũng va vào nhau lạch cạch.

Tùy tay lấy một bộ đồ, tôi chạy về phía nhà vệ sinh, mợ nó, lạnh quá, tôi phải tắm, phải tắm nước thật nóng, thật thật nóng.

Tôi nghĩ đến Trình Gia Gia thì trong lòng cũng nhất thời xao động, theo tính tình của anh mà nói, tuyệt đối không thể dễ buông tay như vậy. Nhưng lần này, anh hoàn toàn bị Ứng Nhan thuyết phục, một tuần sau đó, anh nói được làm được, không tiếp tục hiện lên trước mắt tôi, cũng không gọi điện cho tôi, chỉ đôi lần đêm dài người vắng nhắn qua một hai tin.

Điều này khiến tôi càng thêm bội phục Ứng Nhan, thường ngày nhìn hắn thế nào cũng không giống người biết ăn nói, phần lớn đều nói lời khách sáo với kẻ khác, lần này chẳng biết hắn làm thế nào để hoa sen mọc đầy lưỡi, có thể khiến Trình Gia Gia thay đổi như thế. Tôi nhớ tới đủ loại lằng nhằng của Trình Gia Gia hồi trước, có thể thấy được hắn trên cơ Trình Gia Gia nhiều, Trình Gia Gia xem ra là khắc tinh của tôi, còn Ứng Nhan lại là khắc tinh của anh.

Trước kia mỗi ngày Trình Gia Gia đều quấn quít lấy tôi thì tôi lại chẳng thấy gì, giờ cuộc sống không còn đầy ắp tin nhắn cùng cuộc gọi của anh, dường như trở nên thiếu vắng sao đó, những buổi khuya bất chợt nhận được tin nhắn cũng đủ để tim tôi đập rộn cả lên. Tôi cực kì khinh bỉ cái thể loại tâm tính này của mình, cũng đã hung hăng phỉ nhổ bản thân biết bao lần, cái gì chứ, thế khác gì coi thường mình hả. Vì thế, theo lẽ tự nhiên cùng đương nhiên, tôi vì không muốn mình bị coi thường, nên chẳng bao giờ hồi đáp lại tin nhắn của anh.

Rất nhanh sau đó tôi cũng chẳng có tâm tư để phong hoa tuyết nguyệt nữa, nguyên nhân là bận rộn cuối năm, nhân công phòng kế toán thực sự không đủ xài, cùng cấp bậc với An An trong phòng kế toán chính là hai nhân viên lâu năm, chị Tiểu Lệ và chị Tiểu Trương, hai người đó lại không hẹn mà cùng nghỉ để sinh con, thế nên Ứng Nhan vì đại cục mà trả tôi về với An An, tôi lại làm việc dưới trướng của An An.

Ở phòng kế toán một tháng trời, tôi muốn nát cả thây, nơi này thật con mợ nó chỉ có hai ba mống, tôi mỗi ngày đều mệt đến nỗi khi về tới nhà thì chẳng làm gì được nữa, trực tiếp vật xuống giường, ba cái chuyện tình cảm bá láp vứt hết ra đằng sau. Mà Trình Gia Gia bên kia nghe nói đang phải đấu thầu hạng mục nào đó cho Tân Giang, phỏng chừng thời gian này anh cũng bận việc, biểu hiện cụ thể chính là tin nhắn ‘đêm dài người vắng’ đã ít đến hiếm hoi, chuyện tôi và anh đến lúc này rốt cục cũng trở thành chuyện cũ.

Nhà mới của An An đã chuẩn bị xong rồi, cô ấy vui vẻ dọn vào ở chung với chồng, chờ năm sau mua thêm váy cưới nữa là xong. Chỉ là phòng của cô ấy còn thời hạn thuê khá dài, còn ba tháng mới tới hạn, vì để ba tháng này không bị lãng phí, cô ấy tìm khắp trong công ty xem ai có muốn thuê không thì chuyển nhượng quyền cho thuê luôn.

Phòng thuê kia của An An khá là tốt, tiền thuê không đắt, lại gần công ty chúng tôi, đi làm cực kì tiện, đi bộ năm phút là tới, còn phòng tôi thì sáng nào đi làm cũng sát nút giờ làm việc, thế nên mới đu lấy An An hỏi thuê, kì thật An An vì chồng mình nên mới bỏ căn hộ này, cuối cùng tôi nắm được cơ hội, bỏ nhà cũ, chuyển sang thuê nhà mới.

Cái con nhỏ Tiểu Mỹ kia cũng tới giúp vui, cô ấy nói nhà mình không tốt, nằng nặc đòi thuê chung với tôi, nói gì mà ở nhà thì không được tự do, giờ cô ấy cũng làm rồi, bla bla. Nhưng tôi biết cô ấy vì tên Ngả Lệ trên lầu nên mới đến, Ngả Lệ chính là chàng đẹp giai của công ty tôi mà Tiểu Mỹ từng xin số điện thoại, cô ấy tán điện thoại với giai đẹp gần nửa năm, xài đủ các chiêu thức mà chàng vẫn chửa đổ, thế nên nha đầu kia định dùng phương pháp hàng xóm lâu ngày sinh tình đây mà. Đối với chuyện náo nhiệt này của cô ấy, tôi cực kì vui, mặc kệ nha đầu này muốn cua giai cua gái cua gay gì, chỉ cần dọn qua đây, chia bớt tiền thuê với tôi là tôi sướng rồi.

Trong lòng tôi thầm tính toán, tiền tiết kiệm thuê nhà tháng này cộng với tiền thưởng cuối năm ở công ty, đại khái cũng gần bốn nghìn, bốn nghìn này đủ để mua cho mẹ tôi cái ghế mát xa rồi.

Thắt lưng của mẹ tôi trước giờ không ổn, từ tiểu học đến giờ tôi toàn phải giúp mẹ đấm lưng, giờ tôi đi làm xa chẳng mấy về nhà, ba lại là ông chồng to xác vụng về, nên chẳng còn ai đấm lưng cho mẹ nữa, lần trước tôi gọi điện về, mẹ nói thắt lưng ngày càng đau. Tôi luôn muốn mua cho mẹ cái ghế mát xa, nhưng mà bất hạnh cái tôi mãi vẫn chưa có tiền, tiền lương của tôi trừ ra tiền thuê nhà, tiền cơm, tiền sinh hoạt bên ngoài, mà tôi còn mua thêm bảo hiểm phụng dưỡng người cao tuổi nữa, cứ thế mỗi tháng cũng chẳng còn bao đồng, ý muốn này cứ chẳng bao giờ thực hiện được, lúc này có tiền rồi, rốt cục cũng đền bù được tâm nguyện.

An An nói năm sau tôi lên chức trong phòng kế toán, thì mức lương của tôi còn tăng thêm một bậc nữa, sang năm tôi phất lên cho coi, có thể ăn no mặc ấm sải bước ung dung ra đường rồi. Tôi vô cùng thỏa mãn, cuộc sống này ấy, tuy có căng thẳng mệt mỏi thật, nhưng tốt xấu gì cũng đang đi theo chiều hướng tốt, tôi đối với tương lai của mình cũng tin tưởng lắm lắm.

Việc tôi dọn nhà này, ngoại trừ An An với Tiểu Mỹ thì không còn ai biết, cứ thế, là chặt đứt luôn quan hệ với Trình Gia Gia.

Khi chuyển nhà tôi mới phát hiện hóa ra anh đã bất tri bất giác để lại thật nhiều dấu ấn trong cuộc sống của tôi, TV này là đi mua cùng anh trong khu thương mại, cái gối dựa kia là cái anh thích nhất, còn có vô số vật nhỏ linh tinh anh tặng, nhìn những kỉ vật này, tâm hồn thiếu nữ già nua của tôi cũng phải chua xót, nhớ tới đủ loại chìu chuộng của Trình Gia Gia, trong lòng cũng dấy lên chút tiếc nuối.

Một người đàn ông có điều kiện như anh, lại chẳng ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, xã hội bây giờ còn lại rất ít, nhưng khi ngẫm tới cô em gái đanh đá của anh, tôi bật cười bỏ qua ý nghĩ này, tuy rằng nhiều phương diện của anh thật rất tốt, nhưng tôi cũng có tay có chân, không cần trông cậy vào đàn ông nuôi mình, cũng thật sự không cần phải cố làm quen với nhân vật Gia Thanh phức tạp khó nhằn kia.

Nhắc tới đồng chí Gia Thanh thì không thể không nhắc tới đồng chí Thôi Nam, Thôi Nam rốt cục đã làm việc thật chăm chỉ. Theo lời Lục Tử, ông nội Thôi Nam nhìn không quen việc anh ta chơi bời lêu lổng, lần này nghiêm khắc lệnh cho anh ta quay về thành A thừa kế công ty, vì thế dù đang cái cảnh bị Gia Thanh bu bám lấy, anh ta vẫn có thể danh chính ngôn thuận trở về thành A. Nói khác, đại tỷ Gia Thanh kiêm đại mỹ nhân của chúng ta đã bị Thôi Nam bỏ rơi hoàn toàn. Tôi nói chung không phải là đứa lương thiện gì, nghe Lục tử kể lại xong, tôi thật sung sướng khi người gặp họa, trên đời này, không có tàn nhẫn nhất, chỉ có tàn nhẫn hơn, đại tỷ Gia Thanh à, cô hao tổn tâm tư cho đã, cuối cùng vẫn là công dã tràng thôi.

Nhưng với tôi mà nói, chuyện này bất quá chỉ vui một xíu à, để ý mấy chuyện yêu đến hận đi của các cô chiêu cậu ấm ấy làm gì, chẳng liên quan tới tôi. Nhân vật nhỏ bé tôi đây quản kĩ củi gạo mỡ muối nhà mình, cuộc sống thuận lợi là đã quá tốt rồi.

Tôi nghĩ như vậy, nhưng đồng chí Thôi lại không hề giác ngộ được điều đó, hôm nay khi tôi đang làm việc, Thôi Nam lại gọi tới, hóa ra anh ta chuẩn bị chạy trốn, trước khi đi còn không quên chơi trò tình cũ khó phai, gọi điện thoại cáo biệt tôi.

Bất quá lần này trong điện thoại anh ta bình tĩnh hơn rất nhiều, không hề đeo lấy tôi, nhưng Thôi Nam thì vẫn là Thôi Nam, sau khi hẹn gặp lại thì cũng văn nghệ hết một chặp.

Tôi từ trước đến nay không chịu được cái kiểu ai cũng mê mình của Thôi Nam, huống hồ lại đang giờ làm việc, vì thế ngắt lời không chút khách khí, nhắc tới đại tỷ Gia Thanh, giả bộ biết rõ còn cố hỏi tương lai của bọn họ.

Phương pháp này quả nhiên hữu hiệu, Thôi Nam lập tức ngưng ngay thở ngắn than dài, đơn giản rõ ràng nói cho tôi biết, bọn họ đã chia tay rồi. Tiếp theo hùng hồn lên án Gia Thanh một trận, con nhỏ này thế mà lại lừa gạt anh ta, trước kia anh ta không thấy rõ, giờ cô ta là loại không biết nói lý lẽ như thế, anh ta cũng chẳng thể nào cột tuổi già của mình với cô ta được.

Đối với ngữ khí phẫn uất của Thôi Nam, tôi đến cọng lông mi cũng không thèm động đậy, chỉ bĩu môi, trong lòng có chút khinh thường, Gia Thanh nếu không tốt, vậy sao ban đầu anh lại mê tới thất điên bát đảo thế. Người đàn ông này, thật sự ích kỉ, từ đầu chí cuối chỉ tìm lý do cho hành vi của mình, đá tôi vì tính anh ta không hạp với tôi, giờ lại tiếp tục đá Gia Thanh, rồi lại lên án người ta không phải đủ thứ, tóm lại, bất luận anh ta làm cái gì, đều có lý do.

Người ta nói chia tay xong mới thấy bộ mặt thật của đàn ông, tên đàn ông này thật… Tôi lắc đầu, vừa hay, anh ta đá tôi rồi.

Gia Thanh lần này thua một bàn trông thấy, đại tiểu thư được cưng chìu như cô ta, đại khái nhỏ lớn chưa từng chịu tổn thương đến thế này, giờ đoán chừng đang khóc sướt mướt đi tìm anh trai đây, mà Trình Gia Gia, trong đầu tôi xuất hiện vẻ mặt cau lại của anh, anh nhất định là đang bực bội và mất kiên nhẫn, ai bảo anh là anh trai cô ta làm chi.

“Sếp tìm tôi có việc, lần sau có thời gian thì nói chuyện tiếp.” Tôi thuận miệng lôi ra cái cớ, cáo biệt Thôi Nam.

Click chuột, bàn phím bắt đầu lạch cạch đơn đặt hàng của khách, những kẻ ấy á, chính là vô cùng rỗi rãi, không cùng một con đường với người như tôi. Chúng tôi nha, thành thật làm việc mới là con đường chính đạo, hôm nay còn nhiều việc chờ tôi lắm.

Chẳng phải có câu “nói gì đến nấy” sao, tôi bên đây vừa mới nói dối, bên kia liền ứng nghiệm, không đợi tôi cất điện thoại, Thọ kinh đã hùng hổ đi tới cửa phòng chúng tôi, đi tới trước bàn tôi, cô ta ném một chồng giấy lên bàn: “Tiểu Lý, giấy tờ ban sáng này có phải do cô làm hay không?”

Lòng tôi ai thán một tiếng, lại tới nữa, cái cô này, có phiền không vậy, cứ muốn diễn cái tiết mục lấy việc công báo thù riêng này miết, tôi không biết làm như thế với cô ta thì có gì tốt, cứ coi như Ứng Nhan có hảo cảm với tôi đi, thì gây sức ép tôi cũng chả bổ béo gì, chẳng lẽ như thế có thể khiến Ứng Nhan yêu cô ta sao, chỉ số EQ của cô ta chẳng bằng được chỉ số IQ, bình thường trong công việc Thọ kinh vẫn là người khéo léo, nhanh nhẹn, hiệu quả mà.

Vận khí Thọ Phương Phương thật quá xấu, bên này cô ta phát cáu, bên kia một bóng người tây phục cặp da đi vào cửa phòng chúng tôi, không cần đến gần đã biết, đấy là dấu hiệu của Ứng Nhan, Ứng Nhan trong công ty chúng tôi là hình tượng tinh anh vạn năm không suy suyển, xuân hạ thu đông chẳng hề thay đổi, hè thì lột áo khoác ngoài, đông thì lôi ra mặc vào.

Tôi tới bây giờ vẫn không biết Ứng Nhan có gì tốt mà khiến Thọ Phương Phương u mê bất chấp tình thâm như biển, chẳng lẽ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn trong truyền thuyết sao? Bất quá, chứng kiến cảnh này, bản thân tôi đã rõ nguyên nhân vì sao Ứng Nhan tránh không kịp Thọ Phương Phương, cô gái này vận khí thật cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là bao, mỗi lần bắt nạt tôi đều vừa hay bị Ứng Nhan bắt gặp, ấn tượng tồi tệ cứ thế thâm căn cố đế trong lòng Ứng Nhan luôn.

Tôi mắt nhìn Ứng Nhan càng lúc càng gần, có thiện ý muốn vuốt chút giận của Thọ Phương Phương: “Quản lý Thọ, cái này không phải tôi làm, buổi sáng, là Ứng kinh…”

Nghe thấy tôi đề cập tới Ứng Nhan, Thọ Phương Phương lại càng mắt hạnh trừng lớn lông mày dựng ngược, không đợi tôi nói hết đã một lời ngắt ngang: “Không phải cô thì là ai? Chính cô nhìn người kí đơn đi, ghi tên ai?”

“Quản lý Thọ, chuyện gì thế?” Giọng nói công thức hóa của Ứng Nhan có thể so với gió ngàn, Thọ Phương Phương vốn đang phun nước miếng phì phì lập tức á khẩu, tôi lặng lẽ cúi đầu, aiz, đại tỷ, tôi thật có tâm thánh mẫu, muốn nhắc nhở cô mà.

Đại khái là Thọ Phương Phương nhìn thấy tên tôi trên giấy tờ, tuy rằng giận cá chém thớt với tình địch hơi bị tiểu nhân nhưng vẫn làm, giờ thấy lời Ứng Nhan rất có ý bênh vực tôi, lòng cô ta phỏng chừng thay đổi triệt để, biểu cảm trên mặt cô ta bây giờ chính là hờ hững mở miệng: “Tôi biết rồi, việc này đáng ra nên nói với trưởng phòng kế toán, nhưng hiện giờ trưởng phòng kế toán An An đi vắng, nên chỉ có thể hỏi Tiểu Lý thôi.”

Thọ Phương Phương này ăn nói thật là hay, ngay cả người ngu như tôi cũng nghe ra dụng ý của cô ta, cô ta rõ ràng là nói với Ứng Nhan, chuyện này không cần quản lý bộ nội vụ như hắn nhúng tay vào.

Ứng Nhan hiện thời không cho phép tôi phạm lỗi gì, nói chung là vì hình tượng làm việc của tôi trong lòng hắn không được nghiêm túc cho lắm, nên nghe xong lời của Thọ Phương Phương, sắc mặt có phần không tự nhiên, ho khụ khụ hai tiếng, hàm hàm hồ hồ hai câu: “Cuối năm rồi, mọi người đều vội, các ban ngành cần phối hợp với nhau, phối hợp với nhau…”

Thấy Ứng Nhan như thế, Thọ Phương Phương ngữ khí hòa hoãn lại, khôi phục hình tượng tài trí, lấy ngón ngọc chọc khẽ lên chỗ kí tên tôi, nhẹ giọng nói: “Giấy tờ buổi sáng Tiểu Lý làm sai toàn bộ, giao cho ngân hạng lại không nhận biên lai, ngân hàng kiểm lại thấy lỗi mà không tìm được cô ấy, phải gọi sang cho tôi, cuối năm vội là một chuyện, nhưng cũng không thể làm việc qua loa chứ.”

Sáng nay An An nghỉ không xin phép, bên kia Ứng Nhan tìm tôi có việc, từ sớm đã bị hắn sai phái đi ra ngoài rồi, cái này chính là hai thực tập sinh dưới quyền An An đưa cho tôi thuận đường đem giao giùm, hai tên nhóc kia quên kí tên lên giấy tờ, tôi ở trong ngân hàng thuận tay kí giúp cho bọn họ luôn.

Tuy rằng tôi chỉ là một nhân viên kế toán nho nhỏ, nhưng vệt đen như thế tôi cũng chẳng muốn mang trên lưng, đang muốn mở miệng giải thích thì Ứng Nhan bên kia đã lên tiếng: “Ban sáng Tiểu Lý giúp tôi làm việc, giấy tờ này hẳn không phải là của cô ấy làm, cho dù là cô ấy làm, bây giờ vội thế, cô ấy một người làm phần việc của hai người, lỗi sai nho nhỏ cũng khó tránh.”

Thật tình, nghe Ứng Nhan nói như thế, lòng tôi cũng cảm động một trận, Ứng Nhan đối xử với tôi không tồi chút nào, dù hắn không biết có phải là do tôi làm hay không, vẫn đứng về phía tôi trước, đối với một người bình thường nghiêm khắc đến gần như hà khắc mà nói, loại bênh vực này thật không bình thường.

Tôi có thể nghĩ đến, hiển nhiên Thọ Phương Phương cũng có thể nghĩ đến, tôi thấy nụ cười của cô ta héo đi.

Ứng Nhan nhìn thấy vẻ mặt Thọ Phương Phương nặng trĩu, nhanh chóng làm yên lòng cô ta bằng cách quay đầu nói với tôi: “Như vầy đi, Tiểu Lý, tối nay cô vất vả một chút, tăng ca sửa giấy tờ, nhất định phải làm xong trong đêm nay. Sau này cô làm việc nhớ phải cẩn thận, hiện tại phòng kế toán chỉ dựa vào hai người cô với sư phụ cô, sư phụ cô thì gần đây chuyện cá nhân cũng khó khăn, cho nên cô phải cố gắng đảm đương đấy.”

Ứng Nhan đã nói đến nước này, tôi đành thu lại giấy tờ trên bàn, gật mạnh đầu, biểu hiện quyết tâm với hai người họ: “Đã biết thưa quản lý Thọ, các vị yên tâm, cái này là của bọn nhỏ làm, bọn chúng vừa mới bắt đầu làm giấy tờ nên sai nhiều, buổi tối tôi cùng sửa với bọn chúng, nhất định sẽ sửa thật tốt.”

Tiểu Trương cũng dè dặt lại nhận sai, Thọ Phương Phương trách lầm người, tự giác mất mặt, cùng Ứng Nhan bỏ đi. Lí Chính Nghĩa vĩnh viễn đi theo Ứng Nhan hơi thở dài, cũng nối gót theo, tôi tự nhiên hiểu được, ý tứ của Lí Chính Nghĩa là, anh ta chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cảm thán với tôi, hiện tại thì anh ta đã hoàn toàn bỏ việc làm mối cho tôi và Ứng Nhan, nếu không thì giờ anh ta đã chạy lại quảng cáo với tôi về đủ thứ điểm tốt của Ứng Nhan rồi.

Tôi hiện giờ, kỳ thật, cũng xác định được rằng Ứng Nhan có ý với tôi, chỉ là không hiểu vì sao, tôi chẳng thế phát triển cái thể loại cảm giác lưu luyến ấy với Ứng Nhan, hắn có thể là lãnh đạo khiến tôi sợ run, cũng có có thể là cấp trên khiến tôi kính phục, nhưng không cách nào quẹo cái roẹt sang hướng bạn trai được, tôi nghĩ chắc Ứng Nhan cũng biết suy nghĩ này của tôi, nên bình thường dù vẫn chiếu cố, nhưng cũng không có biểu hiện gì vượt quá tình cảm đồng nghiệp.

Tôi cũng thấy hơi kì quái, chẳng phải vật tụ theo loài sao, vậy thì Ứng Nhan cùng Trình Gia Gia hai tính cách tương phản đến thế lại có thể làm bạn thân được, sợ rằng việc thích cùng một người này cũng là do một phần giao tình bền chắc của bọn họ.

Nghĩ đến Trình Gia Gia, tôi không khỏi nhìn di động, dười như đã thật lâu rồi anh không nhắn tin cho tôi nữa, nghe Lục tử nói, hạng mục của anh gần đây sắp đi tới kết thúc, bận tới trời đất quay cuồng, một người đàn ông nếu thật lòng muốn liên hệ với bạn, nhất là tính cách hào sảng như Trình Gia Gia, thì anh ta sẽ lên trời xuống biển để tìm bạn, tôi nghĩ anh đối với sự cố chấp của tôi có lẽ cũng đã hết hi vọng rồi.

Tối hôm đó giao ban xong, kéo thân xác mệt nhừ về nhà, tôi phát hiện, bữa nay thật thần kì, ngay tại lúc này, chính là muốn gì có đó.

Tôi vừa vào cửa thì thấy nha đầu Tiểu Mĩ kia đang chơi PC trong phòng tôi, không đợi tôi trừng, cô ấy đã cười hì hì chuyển hướng chú ý của tôi: “Nha Nha, em đoán xem hôm nay về nhà chị thấy ai?”

Tôi trước giờ không có hứng thú với trò này, nên chẳng buồn nói, để túi xuống, bước lại trước máy vi tính xách cô ấy lên, “Không biết.”

Tiểu Mỹ vốn đang bừng bừng hưng trí, nhưng nghĩ tới điều gì lại chợt ngừng miệng, nhìn sắc mặt của tôi, tôi hơi kì lạ, nha đầu này trước giờ vẫn lắm mồm, chẳng để được việc gì trong lòng, muốn cô ấy giữ bí mật chuyện gì, thà rằng tra tấn còn hơn, vậy nên lần này cô ấy có thể đang đà tám nhảm mà ngừng lại, khiến cho tôi có chút hứng thú.

Tiểu Mĩ thật sự là khá quái dị, sau đó rốt cục chẳng mở miệng nữa, tôi đi tới nhà vệ sinh, rửa mặt, uống hết một ly nước xong, cũng quên mất việc này. Mấy ngày nay mệt mỏi khiến tôi chỉ muốn lăn lên giường đánh một giấc cho xong, đánh răng rửa mặt rồi, bắt đầu đuổi Tiểu Mỹ còn xà nẹo trong phòng tôi: “Gái à, đi gây rối Ngả Lệ của mình đi, chị đây còn phải ngủ.”

Tiểu Mỹ chẳng những không đi ra ngoài, mà còn chần chừ ngồi ngay mép giường của tôi, do dự nửa ngày, dùng mông ủi ủi muốn chui vào chăn tôi: “Nha Nha, chị với Trình đẹp trai thực sự chia tay sao?”

Cái cô này, thần bí như vậy, hôm nay nhất định là đã gặp Trình Gia Gia. Tôi nằm bẹp trong chăn, thoải mái hừ một tiếng, ngay cả mí mắt cũng chẳng nhấc lên: “Chia rồi.”

Tiểu Mỹ một lúc lâu sau cũng không lên tiếng, tôi nhịn không được mở mắt, chỉ thấy cô ấy bày ra biểu cảm đau khổ, ngớ người ngồi ngay mép giường tôi, cứ như Trình Gia Gia chia tay với cô ấy vậy.

Không đợi tôi mở miệng hỏi, Tiểu Mỹ bỗng nhiên ngẩng đầu, không đầu không đuôi nói với tôi một câu: “Nha Nha, chị rốt cục là muốn đàn ông như thế nào, em thấy Trình Gia Gia đối với chị rất tốt, sau này em muốn tìm một người có điều kiện tốt như thế mà lại yêu chị cũng không thể nữa, chị sẽ không hối hận chứ.”

Tôi ngây người, nha đầu này, hôm nay cứ có gì đó là lạ, nhưng mà bất quá chỉ là gặp Trình Gia Gia thôi, đến nỗi phải bất thường thế sao? Tôi vươn tay, khẽ vỗ mông cô ấy, bắt đầu đùa: “Hối hận cái đầu ấy, cô cũng coi thường chị quá rồi, chị Nha Nha của cô trí tuệ và mỹ mạo ngang nhau, còn phải lo tìm không ra đàn ông sao? Này nhé, chị X đã nói, hồi 9 tuổi chị đã bắt đầu đọc sách rồi…”

Tiểu Mỹ mắt trắng dã, thu lại biểu cảm đau đớn khôn cùng vừa rồi, vỗ mông đứng lên, không chút khách khí cắt ngang lời tôi. “Stop stop stop, chị Nha Nha mỹ mạo trí tuệ ạ, chị phải tự mình hiểu lấy, so với chị X, chị vẫn còn xa lắm, trai của Thanh Hoa Bắc Đại*, không phải muốn là được đâu à.”

[Thanh Hoa, Bắc Đại: hai trường đại học nổi tiếng của Trung Quốc, điểm chuẩn rất cao.]

Aiz, đây mới là Tiểu Mỹ chính cống chứ, tôi nhìn cô ấy đóng cửa cái cạch, lạch bà lạch bạch đi ra ngoài.

Cánh tay thò ra khỏi chăn có chút lạnh, tôi rụt về trong chăn ấm áp, nói chung là thật mệt mỏi, không đầy mấy phút, tôi đã thấy từng trận buồn ngủ kéo về, trong lúc mơ màng không ngờ tôi lại nhớ tới vấn đề của Tiểu Mỹ – Mày sẽ không hối hận sao?

Sẽ hối hận? Sẽ không hối hận? Không đợi tôi nghĩ ra đáp án, cơn buồn ngủ đã tấn công kịch liệt, tôi chìm vào mộng đẹp đêm đen.

Thời gian cuối năm bận rộn nhất, hôn lễ của An An cũng đã chuẩn bị đến tưng bừng, là đệ tử duy nhất của An An, tôi dĩ nhiên không thể không phụ cô ấy, ngoài việc tăng ca ở công ty để bù vào phần việc cô ấy nghỉ, còn lại thời gian rảnh không nhiều cũng cùng cô ấy đi mua sắm, đi thử áo, đi chụp hình cưới, cái chuyện kết hôn này thật là một công trình vĩ đại mà.

Thứ bảy hôm ấy tôi tăng ca muộn hơn bình thường, tôi tính hết rồi, ngày hôm sau phải ngủ bù một giấc, tôi đã thiếu ngủ liên tục bốn tuần, nhưng rốt cuộc, một giấc thẳng tới tự nhiên tỉnh cũng chẳng thể có. Chỉ vừa mới sáng, An An đã làm mười mấy cuộc gọi liên hoàn đoạt mệnh, kéo tôi từ trong chăn ra, An An rực rỡ hoa lệ đeo thêm vài món lên bộ lễ phục xúng xính những ruy băng của tôi, gương mặt xanh xao tái nhợt của tôi so vớ An An vui tươi thật khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Chúng tôi chạy tới studio thì thấy bạn trai An An đang gọi điện, tôi vui hết xiết, hai người này, đúng là tâm linh tương thông, tới ngữ điệu gọi người khác dậy cũng y chang nhau, anh phù rể kia xem chừng cũng chẳng thể ngủ nổi như tôi rồi, bạn trai An An mất cả buổi mới gọi anh ta dậy được.

An An và tôi bắt đầu trang điểm, thợ trang điểm lấy bông xốp và cọ không ngừng chà quét mặt chúng tôi, tôi bị cô ta lăn qua lăn lại tới choáng cả đầu, không đầy mấy phút, tôi đã bắt đầu ngáp lên ngáp xuống, An An nhìn thấy tôi tinh thần không tươi gì, rốt cuộc lương tâm cũng thức tỉnh, son sắt mà nói ngoa với tôi: “Aiz, Nha Nha, ráng chịu đựng đi, chờ chị cô lấy chồng kết hôn xong, cuối tuần nhất định sẽ không gọi cô tăng ca nữa, cô muốn ngủ tới chừng nào thì ngủ”

“Nhỏ giọng một chút.” Tôi ngắt lời An An đang lớn tiếng, lại há mồm ngáp một cái thật to nữa, rồi quay đầu lại hỏi thợ trang điểm “Chụp ảnh chắc còn cần thời gian thêm nhỉ, cô cứ tự biên tự diễn tùy tiện đi, tôi ngồi đây ngủ một lát.”

An An ở một bên cứ dài dài dòng dòng, hình như nói là có cái gì đó kinh ngạc cho tôi, nhưng tôi vật vã tới hết chịu nổi rồi, tựa lưng vào ghế khép mắt lại ngủ.

Lúc tôi mơ hồ tỉnh lại, thì đã trang điểm xong rồi, An An đã sớm không còn bên cạnh, ngồi trên ghế An An lúc này là một người đàn ông xa lạ, An An có lẽ là bắt đầu chụp rồi, phụ dâu như tôi đây phải chờ một lúc nữa mới có thể vào chụp chung.

Tôi nhàm chán đứng lên, thưởng thức bộ dạng mình trong gương. Òa, không tồi chút nào, quả nhiên người cần mặc đẹp nha, trang điểm như thế này, tôi hoàn toàn có thể giả dạng mỹ nữ rồi, không biết đại mỹ nữ An An sau khi trang điểm lên còn chói mắt tới mức nào nữa?

Tôi vừa tự sướng hình ảnh An An trong đầu, thì An An đã xách gấu váy lên chạy đến, mỹ nhân đúng là mỹ nhân nha, An An ăn mặc như này quả có thể khiến người ta đui mù, đến cả người đàn ông ngồi cạnh tôi cũng kinh ngạc nhìn cô ấy.

Ngoài dự liệu của tôi, An An lướt qua tôi tới bên người đàn ông kia, có phần hữu hảo mà đấm anh ta một cái, sau đó cười hì hì quay đầu, chỉ vào tôi nói: “A Hoa, giới thiệu mỹ nữ cho cậu biết nhé, em gái xinh xắn này chính là Nha Nha nhà tôi, đây chính là người đặc biệt tôi lựa để chụp chung với cậu đấy, chút nữa chụp riêng với người ta thì nhớ giúp đỡ người ta cho tốt nhá.”

Tôi vừa nhìn thấy bộ dạng An An là đã hiểu, đây chính là kinh ngạc ban nãy cô ấy nói. Cái cô này chắc là đang đùa mà, mấy hôm trước đi mua sắm với tôi còn một mực khuyên nhủ ân cần, rằng không cần lấy tấm gương hàng ế như Hồ Thanh Thanh với Thọ Phương Phương ra mà noi, ồn ào đến nỗi tôi phải viện cớ trốn đi trước.

Cái anh A Hoa an tĩnh kia bị bàn tay mỹ nhân trắng như phấn hồng đánh tới thần hồn điên đảo, thành ra đau đầu, ngượng ngùng xoay sang cười cười với tôi, rồi lại quay trở về phía An An: “Sao cậu đi ra đây rồi, chồng đâu?”

“Đang ở trỏng thay áo, tớ ra đây hít thở không khí một chút.” An An le lưỡi với anh ta, rồi lại nhanh nhẹn xách váy lại gần tôi, kéo tôi vào trong góc, bắt đầu xì xồ xì xào: “Nha Nha, anh này thế nào, trông không tồi nhể? Tuy rằng kém Trình Gia Gia trước kia của em tí, nhưng cũng là nhân viên văn phòng đàng hoàng, hơn nữa lại là người thành thật, em theo nó, sau này đảm bảo em nói gì nó cũng nghe, em ở bên nó, có khi thành duyên cũng nên.”

An An tự cho là chả ai nghe được, nhưng lần này tấm lòng Tư Mã Chiêu của cô ấy vô cùng giấu đầu lòi đuôi, ngay cả hai thợ trag điểm bên kia cũng quay lại híp mắt nhìn sang. Da mặt tôi bình thường trước người quen cũng không tới nỗi quá mỏng, nhưng trong trường hợp này quả là quẫn chết đi được.

Chồng An An bên kia đã thay xong quần áo rồi, gọi cô ấy qua chụp ảnh, An An trước khi đi sợ rằng tôi không lĩnh hội được dụng tâm khổ cực của cô ấy, còn quay lại chớp muốn rớt cặp mi giả, khiến đầu tôi đau như bưng.

An An vừa đi, bên này chỉ còn lại tôi và anh nhân viên văn phòng A Hoa ngồi đối diện đưa mắt nhìn nhau, không khí nhất thời hơi bị quái dị. Đồng chí A Hoa hình như cũng chẳng biết nói gì, nửa ngày vẫn im ru, khiến tôi cũng thấy xấu hổ, không biết có nên bắt chuyện hay không.

Tôi ngồi xuống ghế thật cẩn thận, nhìn người nọ qua gương. Đó là một chàng trai anh tuấn. An An quả không nói ngoa, anh này trông không hề tồi, cao ráo chắc nịch, mày rậm mắt to, khuôn mặt trông như anh hùng cổ trang mà bọn tôi vừa xem hôm trước, ngập tràn chính khí tự nhiên, bây giờ khuôn mặt ấy đang bình tĩnh, trông rất nghiêm túc.

Tố chất tâm lý của tôi vốn không tốt, kiểu im lặng thế này khiến tôi áp lực đến ngồi cũng không yên. Tuy rằng cũng không muốn kết giao gì với anh ta, nhưng hai người ngồi đối diện mà không nói được lời nào, thật sự dễ khiến người khác ngại ngùng.

Để phá vỡ cục diện trầm mặc này, tôi tìm đề tài để nói: “Anh là bạn của chồng An An sao?”

Đồng chí A Hoa thành thật trả lời: “Đúng thế. Còn cô?”

Ê, vị huynh đài này trí nhớ hình như hơi bị đãng, thiệt tình, hồi nãy chẳng phải An An đã giới thiệu rồi sao?

Tôi lau mồ hôi: “À, tôi là bạn của An An.”

Đồng chí A Hoa nâng mắt kính, tiếp tục đeo đuổi sự nghiệp im lặng là kim cương…

Tôi tiếp tục tìm đề tài: “Hôm nay tới sớm ghê á…”

Đồng chí A Hoa: “Ừm.”

Cục kim cương trầm mặc lấp lánh lấp lánh…

Tôi bắt đầu ngóng trông bọn An An mau gọi tôi vào: “Anh là người địa phương nhỉ?”

Đồng chí A Hoa: “Ừm.”

Trầm mặc…

Sau khi moi ruột móc gan để tìm ra chủ đề mà đàn ông thích tán gẫu, tôi nói bừa: “Sao anh không đầu tư cổ phiếu? Gần đây thị trường cổ phiếu hình như cũng khá khởi sắc.”

Đồng chí A Hoa: “Ừm.”



Anh hai, anh đây gọi là tích chữ như vàng đấy hả?

Tôi đầu hàng, quyết định im lặng, từ bỏ ý tưởng nói chuyện với đồng chí A Hoa. Trầm mặc thì cứ trầm mặc đi, tôi bắt đầu lật cataloug ảnh ra xem.

Những người trong sách mặc lễ phục, cười thật tiêu chuẩn, bày ra các tư thế thân mật điển hình, nhưng nhìn thế nào cũng thấy giả giả, còn chẳng xinh đẹp bằng An An. An An hiện giờ trong phòng chụp ảnh hẳn là đẹp chói lóa nhỉ, tôi không khỏi cảm thán một câu: “An An hôm nay thật là đẹp.”

Phản ứng của đồng chí A Hoa khiến tôi giật mình, anh ta thế mà lại cười cười, chủ động đáp lời, càng khó tin chính là, lời đáp còn nhiều hơn hai chữ: “An An bình thường cũng không tệ.”

Phản ứng đầu tiên của tôi là, có “3 chấm”.

Tôi lại thử tiếp một câu: “An An bỏ đống vải vóc đó ra, bình thường cũng khá là xinh đẹp.”

Đồng chí A Hoa vẫn duy trì nụ cười như tắm gió xuân: “Cô ấy rất đáng yêu.”

Phản ứng thứ hai của tôi là, chắc chắn có “3 chấm”.

Ngay lúc đó, An An chạy đến, ngoắc chúng tôi: “Mau tới đây, lẹ lên, tới lượt hai người chụp rồi.”

Bỗng, mưa thuận gió hòa cây lá tỉnh lại, đồng chí A Hoa mặt mày hớn hở, cả người lập tức trở nên sinh động vô cùng, không thấy chút nào cái bản sắc nghiêm nghị nữa, tôi thở dài, hóa ra là thật sự có “3 chấm”.

Nhìn An An vẻ mặt ngọt ngào tựa vào vai chồng âu yếm, lại ngó sang người đàn ông tốt thích thầm An An ở bên đây, tôi rốt cục cũng hiểu được cảm giác của Lý Chính Nghĩa. Hóa ra tình yêu, thật sự chẳng bao giờ công bằng, dù người đó đã yêu ai hay chưa, thích vẫn cứ thích, không thích vẫn là không thích, giày có vừa hay không, cũng chỉ chân mới biết được.

An An một mình đã rối cả lên, thế mà cũng không quên chỉ huy chúng tôi, dùng sức khua tay múa chân ở phía bên kia: “Nha Nha, sát đầu lại, biểu cảm ngọt lên, mấy người làm gì vậy, ở giữa còn nhét thêm được hai người nữa kia kìa.”

Rốt cục tới phút giải lao giữa giờ, An An lại tới sát bên tai tôi: “Thế nào, cảm nghĩ sao, tên này không tồi chứ hả?”

Đối với An An đang bà tám ra mặt, tôi hận không thể nhấc đầu cô ấy xuống, xem đến tột cùng bên trong cấu tạo bằng cái giống gì. Tôi oán hận nhéo lên cánh tay nho nhỏ của cô ấy: “Chị hai à, chị vội việc chị đi, cứ để em ế tiếp là được rồi.”

Qua sự kiện lần này, An An vẫn không nhụt chí, vẫn nhiệt tình thu xếp chuyện bạn trai cho tôi. Theo lời cô ấy nói, hai mươi lăm tuổi là lằn ranh của phụ nữ, vừa qua hai lăm, thì đã thành gái già, cơ hội tìm đàn ông thỏa mãn mình ít đi nhiều, giống như Hồ Thanh Thanh và Thọ Phương Phương sự nghiệp xuất sắc như thế, chẳng phải vẫn không tìm ra đàn ông thích hợp đấy sao.

Tôi biết thanh xuân của phụ nữ là có hạn, nhưng sau khi trải qua chuyện của Trình Gia Gia, lập tức để tôi đi hẹn hò cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhất là với đồng chí A Hoa trầm mặc kia, nếu tôi hẹn hò với anh ta, thể nào cũng có ngày ngộp mà chết. Vì thế ngoài lúc làm việc lẫn nghe An An lải nhải, còn thì tôi một thân một mình, tăng ca, tan tầm, rất nhanh đã tới hôn lễ của An An.

Thành D có một phong tục, gọi là noãn phòng*. Nghĩa là một đêm trước tân hôn, bất luận là cô dâu hay chú rể, đều phải gọi mấy người bạn chưa kết hôn sang qua đêm. Không ngoài dự đoán, An An gọi tôi noãn phòng cho cô ấy. Thời gian trước khi làm lễ của An An rất bận, tôi chín rưỡi mới tan ca ra, gọi điện thoại cho An An xong, tôi ra cổng công ty, chuẩn bị về nhà trọ thay bộ đồ sạch rồi sang đó.

[Noãn phòng: “noãn” có nghĩa là ấm áp, noãn phòng là làm ấm phòng.]

Chỗ của tôi là khu nhà cũ, đèn cầu thang đã hỏng hết rồi, bình thường tôi lên xuống cầu thang này vẫn cứ thấy run run, vừa hay hộ dưới lầu mới có người bệnh cấp tính mà qua đời, mấy hôm nay tôi về nhà buổi tối, đối diện với hành là tối thui, lòng luôn lập cập sợ, tới cầu thang là chạy thục mạng lên lầu.

Tối hôm đó gió đặc biệt lớn, tiếng gió sắc lẻm trong đêm đông nghe vẻ càng thêm rét lạnh, tối mùa đông mọi người đều trốn trong nhà, chỉ còn mình tôi rụt cổ đi ngoài đường, tôi vội vàng vào tiểu khu, đèn trong tiểu khu rất tối, trong ánh đèn mờ căm, những nhánh cây trụi lủi lắc lư qua lại như những bóng ma, hàng hiên dưới lầu nhà tôi tối om om, so với ban ngày nhìn âm trầm gấp bội phần.

Tôi vừa định đi vào, thì nghe thấy đằng sau có người gọi tên tôi, hình như là giọng của Ứng Nhan.

Tôi một thân một mình trước khu nhà đã hơi bị sợ, nghe được giọng Ứng Nhan, thấy sao mà êm tai ghê nơi, tôi vui mừng quay đầu lại, nhiệt tình chưa từng có: “Ây da, sếp, sao anh lại tới đây?”

Ứng Nhan đưa tay chỉa chỉa hàng hiên: “Tôi tìm Ngả Lệ lấy tài liệu, sao, cô cũng ở khu này hửm?”

Ngả Lệ ở cao hơn tôi một tầng, này cũng là có bạn. Tôi vui vẻ trả lời: “Đúng thế, tôi ở lầu ba khu này, Ngả Lệ ở lầu bốn, ngay phía trên nhà tôi, đi, chúng ta lên lầu đi.”

Có người cùng đi, cảm giác âm trầm giảm lại rất nhiều, tôi thoải mái tiến vào hàng hiên.

Trong hành làng tối đen như mực, tôi một bên cẩn thận giẫm lên từng bậc cầu thang, một bên câu được câu chăng trò chuyện với Ứng Nhan: “Này, mai anh có đi dự hôn lễ của An An không?”

Ứng Nhan nghĩ nghĩ: “Công chuyện ngày mai không nhiều lắm, hẳn là tham gia được, cô là phù dâu của An An đúng không?”

“Đúng thế, tôi giờ về nhà thay quần áo cũng là vì thế đó, phải sai nhà cô ấy noãn phòng. Ấy, cẩn thận.” Ánh mắt tôi dần thích ứng với bóng tối của hành lang, mơ hồ thấy có một cái bóng lớn kế cạnh Ứng Nhan, đó là đồ bỏ đi của hộ ngụ ngay đó, vị trí hơi khuất, tôi khi mới đến đây đã nhiều lần đụng trúng rồi.

Ứng Nhan đi vòng qua vật đó, theo tôi quẹo vào lầu hai, lầu hai chính là cái lầu người chết kia thuê, hiện giờ thì phòng này không người ở. Ứng Nhan đi bên trái tôi, bên phải tôi chính là cửa lớn của cái nhà, trong bóng đêm tôi cảm giác như bên trong có động tĩnh gì đó.

Ê ê, chỗ đó chẳng phải không có người ở sao? Trong nháy mắt, sợ hãi xộc ra, da đầu tôi tê rần, lông tơ dựng đứng.

Tôi quay nhanh đầu lại, cái phòng không người ở kia, thế mà lại có tiếng người vặn nấm đấm cửa!

Đầu óc tôi trống rỗng, theo bản năng của cơ thể, tôi nghe thấy mình hét lên một tiếng, nhảy dựng, nhanh chóng nắm lấy tay Ứng Nhan lôi lên lầu.

Cạhc một tiếng, cửa mở, tia sáng từ trong phòng lọt qua khe mở, mắt tôi liếc thấy một người từ bên trong đi ra, người nọ vừa mới mở cửa đã bị tôi la một tiếng hù tới sợ, ngơ ngác đứng ngây tại chỗ: “Chuyện gì vậy?”

Người mở cửa này tôi biết, chính là người thuê nhà này lần trước, trong tay anh ta có một cái thùng giấy, có lẽ là về lấy đồ vật chi đó.

Dây thần kinh tôi bắt đầu thoát khỏi trạng thái căng như dây đàn, đối diện với chủ nhà bị tôi dọa sợ, nhất thời ngượng ngùng chẳng biết nói chi cho phải.

Cuối cùng vẫn là Ứng Nhan mở miệng: “Thật xin lỗi, ban nãy chúng tôi đùa nhau, có hơi lớn tiếng một tí.”

Chủ nhà có lẽ tâm trạng vẫn còn mất mát vì cái chết của người thân, bị tôi hù như thế, trong lòng dù khó chịu, nhưng vẫn đóng cửa lại đi như không có chuyện gì.

Hành lang lại tối đen như cũ, bóng tối giúp tôi che giấu nỗi xấu hổ của mình, lúc này mới thấy tôi còn nắm chặt tay của Ứng Nhan, cái tay giãy chết ban nãy của Ứng Nhan bây giờ đang cầm ngược lại tay tôi, tôi không được tự nhiên chuẩn bị rụt tay lại, nhưng mà Ứng Nhan như chẳng thấy gì không ổn, nắm chặt tay tôi đi lên lầu: “Cô thay quần áo mất bao lâu? Để tôi đưa cô sang nhà An An.”

Lòng bàn tay Ứng Nhan hơi đổ mồ hôi, ẩm ướt, tôi có cảm giác cực kỳ khó chịu, cực kì muốn rút tay ra, lại hơi ngại vậy quá trắng trợn, bây giờ nghe lời này của hắn, tôi chẳng chút suy nghĩ đã mở miệng từ chối: “Không cần đâu, vậy phiền lắm.”

Trong bóng tối không thấy được mặt Ứng Nhan, lần thứ hai tôi rụt tay lại thì hắn cũng buông ra, không khí trở nên thật ái ngại, tôi cũng không dám mở miệng nhiều, lùi lại một chút, giữ khoảng cách với Ứng Nhan, im lặng theo sau hắn lên lầu.

Lầu ba là chỗ tôi ở, tôi đứng cạnh cánh cửa, bắt đầu bới chìa khóa từ túi ra: “Tôi mở liền đây.”

Ứng Nhan đứng lại bên cạnh tôi, tựa hồ muốn nói với tôi cái gì đó, không khí này thật xấu hổ, lòng tôi ngóng trông hắn mau lên lầu đi, nhưng hắn vẫn cố tình không nhúc nhích, tôi đảo nhanh tay tìm chìa khóa, muốn mau vào nhà để chấm dứt cái cục diện bế tắc này. Nhưng tôi càng vội, chìa khóa trong túi lại càng như lủi đâu mất hút.

Một luồng ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào trong giỏ tôi, Ứng Nhan mở di động ở phía trên túi, dưới luồng sáng của điện thoại hắn, tôi cuối cùng cũng mò ra được cái chìa khóa nằm mút tận đáy túi.

Tôi đầu đầy mồ hôi mà lấy chìa khóa mở cửa nhà, Ứng Nhan đứng cạnh không lên tiếng bỗng nhiên nói chuyện: “Xong thì gọi điện cho tôi, tôi chở cô đi, đã khuya thế này, không có phương tiện công cộng, cô đã trẻ mà một mình đi như thế không an toàn.”

Ứng Nhan vừa nói xong thì xoay người đi lên lầu, cả cơ hội cự tuyệt cũng không cho tôi, khiến tôi trong lúc thay quần áo cũng phải nghĩ lý do để từ chối hắn, không đợi tôi nghĩ xong, Ứng Nhan đã gọi tới: “Tôi lấy tài liệu rồi, cô xong chưa?”

Tốc độ thần thánh gì thế này, tôi còn đang vật lộn với cái nơ con bướm đẹp lung linh trên áo khoác, nhận được điện thoại của hắn, chỉ có thể chịu bất hạnh: “Được rồi, năm phút nữa.”

Có lẽ là ấn tượng về phản ứng của tôi lúc lên lầu quá mãnh liệt, Ứng Nhan rất cẩn thận mà nói: “Như vầy đi, tôi sẽ đứng trước cửa nhà cô đợi, rồi cùng cô đi xuống.”

Như thế cũng tốt, có người làm bạn theo tôi xuống lầu, tôi còn sợ vụ lên lầu hồi nãy lắm, nên rất nhanh đã vứt nỗi xấu hổ với Ứng Nhan ban nãy rồi.

Nhà mẹ đẻ của An An cách chỗ chúng tôi rất xa, phải mười rưỡi mới tới nơi, đêm lạnh như thế, trên đường đến taxi cũng hiếm, tôi nếu tự đi, đoán chừng phải mười một giờ mới tới nơi. Nhà An An ở trong hẻm, xe lớn không vào được, Ứng Nhan làm việc luôn tinh tế tỉ mỉ, hắn đỗ xe ở đầu hẻm, kiên trì cùng tôi đi vào, còn đưa luôn tôi tới trước cửa nhà An An, nhìn tôi nhấn chuông cửa.

Mở cửa chính là mẹ An An, nhìn thấy chúng tôi, bà rất nhiệt tình tiếp đón: “Ây da, Nha Nha, đến đây, vào mau vào mau, đây là bạn trai con hả, mau vào ngồi.”

Lỗ tai của đồng chí An An còn thính hơn cả linh khuyển*, tiếng mẹ cô ấy vừa dứt, đã thấy cô ấy khoác áo ngủ thùng thình chạy lịch bịch từ trong nhà ra: “Bạn trai Nha Nha?”

[*Linh khuyển: chó thần.]

Tôi nhanh chóng thanh minh với mẹ An An: “Không phải ạ, đây là sếp cháu, vừa rồi tình cờ gặp nên đưa cháu tới.”

An An ngó ngó tôi, lại ngó ngó Ứng Nhan, nhếch miệng, khoác lấy tay tôi, rồi lại quay đầu cười với Ứng Nhan: “Ấy, là sếp của chúng ta, biết rồi, đừng đứng, ngoài này lạnh, vào trong nhà ngồi một chút đi.”

Đã trễ thế này, Ứng Nhan đương nhiên sẽ không vào nhà, chờ hắn vừa đi, An An đã dắt tay tôi thẳng đến phòng ngủ: “Khốn, Nha Nha, cô trâu thật nhá, dám giả bộ với chị đây à? Nói, cô với Ứng Nhan hú hí với nhau từ hồi nào hửm?”

Tôi thở dài, xong rồi, bà tám An An này nếu đã nhận định chuyện gì, thì nói cỡ nào cũng không thanh minh được, tôi xoa xoa huyệt thái dương, hữu khí vô lực phản kháng: “Dì cả à, dì tha cho con đi.”

Trên tay đau nhói lên, cái cô An An này, lại cấu véo tôi, An An lớn giọng tiếp tục độc hại lỗ tai tôi: “Còn giả bộ!”

Tôi nhìn An An nét mặt tỏa sáng, lại thở dài: “Em thật ra cũng muốn ‘3 chấm’ với hắn lắm, em mừng còn không kịp, này không phải là giải quyết vấn đề nhân sinh sao?”

An An không tin xíu nào, bĩu môi: “Đừng có tráo trở, ai trong công ty mà không biết hắn thầm mến cô chứ, bằng không Thọ kinh hận cô đến thế làm gì?”

Tôi ngã vật ra cái giường lớn của An An, thuận tay moi từ tủ đầu giường ra một trái quýt, chà chà, lột vỏ, bóc lấy một múi bỏ vào trong miệng: “Chị à, chị có bao giờ trải qua cảm giác như thế này chưa, có một người rất tốt ở mọi phương diện, cũng rất tốt với chị, chỉ là hắn càng đối tốt với chị, thì lòng chị lại càng buồn bực, nhận được điện thoại của hắn liền cúp, hắn vừa dựa vào thì lông tơ đã dựng ngược ấy.”

“Cũng có, chính xác là có loại tình huống này.” Vẻ mặt An An có chút biến đổi, tôi nhìn vẻ mặt của cô ấy không khỏi nhớ tới người đàn ông có bản chất tốt kia, đồng chí A Hoa.

“Được rồi, Nha Nha, nghe này.” An An bỗng nhiên quay đầu, nằm xuống cạnh tôi, nghiêng mặt qua hai tay chống lấy đầu, hai mắt sáng ngời soi vào tôi: “Vấn đề của em giờ chị đã biết rồi, mấu chốt nằm ở tên Trình Gia Gia kia, hắn quá hấp dẫn, em từng quen hắn, hiển nhiên là đàn ông nào cũng không lọt mắt được nữa. Đàn ông tốt khác ấy, có thể anh ta chỉ có chút kinh nghiệm với phụ nữ, nhưng căn bản không thể so với Trình Gia Gia được, một tên là nít mẫu giáo, một tên là quỷ già nghiên cứu sinh rồi.”

An An nói cũng có lý, nhưng không đầy đủ rồi, tôi tự mình biết, tôi từ nhỏ đã thích ở chung với người nhanh nhẹn vui tính, bạn bè của tôi đều là những người nhanh mồm nhanh miệng, tôi bực nhất là cái thể loại nói lấp lửng, nói một nửa để nửa còn lại cho người ta tự hiểu ấy, ở bên người như thế, tôi không chết ngạt thì cũng là mệt chết.

An An lấy ngón tay chọc chọc tôi: “Aiz, em và Trình Gia Gia còn có hi vọng ở bên nhau nữa không?”

“Không.” Tôi ăn quả quýt kia xong rồi, xoay người, lại mò tiếp trên tủ đầu bàn.

“Vậy sau này em tính thế nào, cứ làm một người không mặn không nhạt như thế mãi sao?” An An có vẻ lo âu nói, cái cô này, càng ngày càng giống má tôi.

Không riêng gì An An, tôi cũng đoán được tương lai của tôi, tôi đang sải bước đi trên con đường bị ế.

“Em đây cứ cố gắng tìm đàn ông, tương lai giãy chết được chừng nào hay chừng đó vậy.” Tôi chầm chậm bóc vỏ quả quýt, quả quýt này thật không dở chút nào, vừa ngọt lại vừa ngon.
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com