Tiểu thuyết tình yêu - Nguyện yêu em lần nữa - trang 10
Tiệc rượu bắt đầu rồi, tôi đi theo Ứng Nhan vào hội trường, tiệc rượu lần này quả thật rất lớn, hội trường nhốn nha nhốn nháo, đèn không ngừng thay đổi, nhạc không ngừng bên tai. Những năm trước tiệc rượu nghe nói chỉ mời khách hàng lớn với khách hàng bản địa, nhưng nghiệp vụ của công ty năm nay đúng là mở rộng không ít, thị trường tài chính bên ngoài ảm đạm nhưng bên trong công ty tôi lại siêu quần xuất chúng không bị quật ngã. Cho nên Hồ Thanh Thanh rất cao hứng, tiệc rượu lần này tổ chức thật long trọng, chẳng những mời khách hàng qua lại thường xuyên, mà còn mời cả khách hàng ít thường xuyên và khách hàng mới tiềm năng nữa.
Dù rằng trước kia cũng có theo Ứng Nhan và An An đi dự tiệc rượu, nhưng mấy cái đó chỉ là tiệc chiêu đãi bình thường thôi, lấy thân phận một con bé xuất thân bình dân như tôi, trước đây làm sao mà được dự trận lớn thế này chứ, nhất thời lòng tôi có phần bất an. Tôi nhìn nhìn chung quanh, rất nhiều xiêm áo đã tọa xuống các bàn, mỗi bàn đều đã có người của công ty chúng tôi, trai của phòng nghiệp vụ thì không cần phải nói, uống tới hào khí ngút trời, một ly rồi lại một ly, mấy mỹ nữ bên bàn rượu phía kia cũng thướt tha mềm mại, hào phóng tự nhiên, ngươi uống ta tiếp với khách hàng, khí khái không thua đấng mày râu, chẳng hề kém cỏi.
Sếp trẻ của bọn họ, quản lý phòng nghiệp vụ Thọ Phương Phương hôm nay giáng trần xinh đẹp tuyệt vời, cô ngồi dưới áng đèn thủy tinh cười điềm nhiên, toàn thân hình như còn phát sáng, sáng đến mức khiến mắt người ta bất giác dõi theo nhất cử nhất động của cô, chức quản lý phòng nghiệp vụ dĩ nhiên không phải hư danh, cô quả thật rất phù hợp với không khí này, cử chỉ chừng mực, tiến lùi hợp lý, như cá gặp nước, vững vàng nắm trong tay nhân viên công ty lẫn khách hàng bên ngoài.
Nhìn tôi cùng Ứng Nhan như hình với bóng, Thọ Phương Phương phía kia một bên duy trì nụ cười xinh đẹp, một bên liếc lẹ sang tôi một cái sắc lẻm như dao. Lạnh quá nha, tôi run lên, dời tầm mắt đi, đi gấp vài bước, đuổi kịp Ứng Nhan, đại tỷ à, xin lỗi nhé, mượn người trong lòng của cô một lát, tuy rằng tôi rất sợ cô hiểu lầm, nhưng mà trường hợp này, ngoài theo sát Ứng Nhan, tôi thật tình chẳng biết nên phải làm gì.
Mắt nhìn thấy cái đồng nghiệp đều uống rượu trò chuyện tự nhiên tiêu sái, lòng tôi càng thêm khẩn trương, trong bụng dâng trào nỗi niềm xấu hổ, nhìn thế nào cũng thấy mình không đủ hào phóng, tôi thật cẩn thận theo sát Ứng Nhan, một khắc cũng không rời, trộm học tập bộ dạng tự nhiên như đất của hắn, chỉ sợ sơ sót làm trò cười cho bàn dân thiên hạ.
Ứng Nhan liếc tìm chỗ ngồi, mang tôi đi tới một bàn rượu cạnh cửa hông, chúng tôi tới chậm, trên bàn này đã có một chàng trai phòng nghiệp vụ tự mình chống đỡ, nhưng xem chừng tửu lượng của anh ta cũng không tốt lắm, vừa thấy tôi với Ứng Nhan thì như trút được gánh nặng, lập tức đứng dậy nhường chỗ cho chúng tôi ngồi.
Ứng Nhan sau khi bảo tôi ngồi bên cạnh hắn, thì bắt đầu chào hỏi khách hàng trên bàn ăn. Mấy khách hàng này một người tôi cũng chả biết, chỉ biết nhìn Ứng Nhan nói chuyện cười đùa với họ, nâng chén cùng nhau, nhưng lại chẳng nói xen vào câu nào, cảm thấy càng ngồi càng không được tự nhiên.
Tôi nhàm chán ngồi, trong lòng đang do dự không biết có nên đứng lên mời rượu hay không, chợt nghe một khách hàng đối diện nói đùa: “Này, một cô gái trẻ đẹp thế này sao không thấy cậu giới thiệu hả?”
Lúc này tôi đang ngẫm nghĩ phương pháp làm thế nào để không bị người khác chú ý, thì lại bị chỉ mặt điểm danh, trong lòng căng thẳng liền nhìn chỗ người khách hàng vừa nói, đó là một người trung niên mập mạp, không biết có phải là ông tổng công ty nào không, nhưng vừa rồi khi nghe Ứng Nhan mời rượu, tôi thấy hắn gọi ổng là Vương tổng.
Trang phục quý báu trên người Vương tổng cũng chẳng che được cái bụng mập, mắt ông ta rất nhỏ, nhất là khi cười thì híp lại thành một đường chỉ, nhìn qua thấy sao mà đáng yêu ngây thơ chân thành (=.=), khiến tôi nhớ lại con mèo hay nằm sưởi nắng của nhà Tiểu Mỹ, lúc này ông ta đang cười híp mắt nhìn tôi và Ứng Nhan, vẻ mặt hòa nhã vô hại.
“A, đúng rồi đúng rồi, tôi quên giới thiệu, đây Tiểu Lý của công ty chúng tôi, cô Tiểu Lý không uống được nhiều.” Ứng Nhan tùy ý giới thiệu với Vương tổng, thuận tay bưng ly rượu của mình cụng với ly Vương tổng, nhẹ nhàng chuyển đề tài: “Vương tổng, chúng ta tiếp tục.”
Vương tổng bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau khi buông cái ly ra tôi còn thấy ông ta cười cười với tôi rất hòa nhã, rót thêm rượu vào ly, hướng về phía tôi nâng ly lên: “Tiểu Lý, rượu đỏ này dưỡng nhan, mấy cô trẻ uống vô có lợi lắm, giúp làm đẹp.”
Vừa nãy không phải Ứng Nhan vừa nói tửu lượng tôi không tốt sao, ông ta thế nào mà lại nâng chén với tôi, tôi ngẩn người, chưa nghĩ ra phải làm thế nào, Vương tổng đối diện vẫn giữ nguyên thế đưa ly ra với tôi, tôi xấu hổ, trong lòng quýnh lên không nhớ tới phải hỏi ý Ứng Nhan, học người khác nâng ly rượu, cụng với Vương tổng, ực một cái uống cạn ly rượu đỏ.
Đôi mắt nhỏ của Vương tổng lại híp híp, quay đầu cười nói với Ứng Nhan: “Này, cậu nói không đúng rồi, nhìn bộ dạng uống rượu này của Tiểu Lý thì làm sao nói là không biết uống rượu được, tôi thấy bọn tôi không phải là đối thủ của cô ấy đâu.”
Lòng tôi thầm than hỏng bét, vừa rồi uống vội lộ cả nội tình. Ứng Nhan quay đầu nhìn tôi, rót thêm vào trong ly tôi ít rượu, hắn cúi thật là gần, nhỏ giọng hỏi tôi: “Ba ly rượu đỏ có uống nổi không?”
Tôi gật gật đầu, Ứng Nhan khi chuyển hướng về lại Vương tổng thì gương mặt đã tươi cười: “Tôi thật không nói xạo đâu, Tiểu Lý bình thường chưa uống rượu bao giờ, bất quá khó có được ngày mọi người vui vẻ như hôm nay, Tiểu Lý cũng có thành ý, đáp lễ với Vương tổng một ly.”
Tôi chú ý thấy lượng rượu Ứng Nhan rót cho tôi quả thật rất ít, đại khái chỉ có một phần ba ly không tới, bàn này có chín người, như vậy kính rượu một vòng xong, tối đa cũng chỉ phải uống ba ly rượu đỏ, với tôi mà nói thì uống hai chai rượu đỏ cũng chẳng thành vấn đề, tôi lập tức có can đảm, bưng ly rượu kính Vương tổng, giọng nói cũng thanh thúy lên không ít: “Vương tổng, em kính anh.”
Mắt nhỏ của Vương tổng đảo một vòng quanh ly rượu của tôi, loại khách hàng quen với bàn tiệc như ông ta hẳn cũng hiểu ra tâm tư nho nhỏ của Ứng Nhan, nhưng tôi dù gì cũng chỉ là một cô gái trẻ, cuối cùng ông ta cười cười, không nói gì mà ngửa cổ uống sạch ly.
Tôi không biết tác phong của mình có phải là không khéo hay không, trong lòng có phần không yên, kính rượu hết một vòng rồi thì chẳng nói một lời mà quay về chỗ, bọn Vương tổng bắt đầu nói đến cổ phiếu, Ứng Nhan thừa dịp bọn họ không để ý, quay đầu lại động viên tôi: “Không tồi, cứ vậy đi, để tôi nhắc nhở cô, cô cứ từng bước từng bước mà kính rượu, kính hết một vòng rồi thì chúng ta rời chỗ này sang trốn bên Hồ tổng.”
Có được sự cổ vũ của Ứng Nhan, lòng tin của tôi tăng thêm nhiều, nhìn biểu hiện của Ứng Nhan và đồng nghiệp kia, học bọn họ, từng bước từng bước tiến quân lại chỗ ngồi của mấy ông tổng, kính đến hai ly cuối cùng thì tròng mắt tôi vô tình đảo qua đại sảnh, chén rượu trong tay tôi lập tức ngừng lại, nơi đó có một người tôi không muốn gặp nhất, Trình Gia Gia.
Trình Gia Gia một thân âu phục sẫm màu, ngồi bàn của Thọ Phương Phương, hiện giờ đang tựa lên ghế, vẻ mặt khó chịu nhìn tôi và Ứng Nhan. Thấy tôi nhìn từ bên này, mắt anh sáng rực, tựa hồ muốn đứng lên, lại bị một mỹ nữ bên cạnh kéo xuống, cô gái kia nhẹ nhàng cười rồi nói gì đó với anh, tôi nhìn thấy anh mất kiên nhẫn ngồi lại lần nữa, cũng cầm lấy ly rượu cụng với cô ta, ngay sau đó người trên bàn cũng mời rượu anh, nhất thời anh uống liền mấy ly.
Trong lòng tôi giật lên thình thịch, tôi sớm nên nhớ đến, anh là khách hàng lớn của công ty tôi, bữa nay nhất định sẽ tham gia tiệc rượu nha. Chuyện vừa rồi anh đều thấy hết sao, hôm nay Ứng Nhan rất che chở tôi, bộ dạng bọn tôi cũng rất thân thiết, ngay cả Thọ Phương Phương cũng dạo một vòng sang đây, Trình Gia Gia trước kia luôn đặc biệt nhạy cảm chuyện Ứng Nhan tiếp cận tôi, hiện tại nhất định càng thêm sôi máu.
Nhưng mà tôi lập tức thầm mắng mình, Lý Nhị Nha, mày đúng là đáng phỉ nhổ, có cái gì mà sợ, chia tay cũng đã chia tay rồi, anh còn có thể thế nào, hơn nữa trường hợp ở trước công chúng thế này, anh vướng thân phận, hẳn cũng không dám có hành động quá đáng, tiệc rượu đến nơi đến chốn xong thì tôi đã trốn đi trước rồi.
Dù vậy, tôi vẫn bất giác liếc mắt nhìn sang bên đó, tôi không thể không thừa nhận, tên Trình Gia Gia thật có phong phạm ngọc thụ lâm phong, hơn mười ngày không gặp, anh dù hao gầy đi chẳng ít, nhưng phong thái vẫn mê người như trước, mấy cô gái ở bàn bên kia toàn bộ đều vây quanh anh, nhưng anh cũng chẳng cự tuyệt ai, bất luận ai kính rượu, anh cũng chỉ trầm mặc nuốt xuống một ly rồi lại một ly.
Tôi ở chỗ này hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, cánh tay bị ai đó kéo nhẹ, lòng tôi phút chốc tỉnh táo lại, bây giờ là lúc nào, nghĩ mấy chuyện vô dụng đó làm gì. Tôi như không có việc gì mà thu tầm mắt lại, quay đầu, Ứng Nhan đang cau mày, bất mãn trừng mắt liếc tôi một cái: “Cô đực mặt ra cái gì hả, Uông tổng với Lý tổng bên kia còn chưa kính rượu kìa.”
Tôi ngó qua đối diện, Uông tổng này so với Vương tổng già bên kia còn muốn lớn tuổi hơn, đầu sói sọi, lóe ra hào quang thông minh, trên trán có mấy sợi tóc được ông ta tém ngang đầu, khi uống rượu động tác hơi mạnh, phiến tóc mảnh che đầu đó lập tức rớt xuống, sau đó ông ta sẽ vung đầu, khiến nó quay về chỗ cũ, không lâu sau rớt xuống nữa, lại vung đầu trả nó về, vòng qua vòng lại, thật khiến người ta thấy tốn sức thay cho ổng, hận không thể lấy keo xịt tóc mà cố định nó lại một chỗ. Toàn bộ ông tổng của bàn này xem ra đều không lớn, tại một bàn toàn người già, Ứng Nhan đặc biệt có dáng ngọc thụ lâm phong, lần trước tôi phát hiện bộ dạng Ứng Nhan cũng rất thuận mắt, hóa ra như Ứng Nhan thế này cũng được coi là thanh niên tài tuấn nha, tôi tận lực xem nhẹ Trình Gia Gia, anh cũng ở trong hàng ngũ ông tổng cần phụ trách à.
Uông tổng có phần khó khăn, không dễ nói chuyện như Vương tổng, ông ta nhìn chằm chằm ly rượu của tôi, bắt đầu bác bỏ từ từ lý do thoái thác, gì mà thành ý, rồi cảm tình, ngay cả nhân phẩm cũng lôi lên, khốn, lão già này, còn thành ý với cảm tình quái gì, tôi với ông mà có cảm tình thì mới không ổn đó.
Đối với trường hợp thế này, tôi cầm ly rượu mà không biết phải làm sao, bất giác quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Ứng Nhan, Ứng Nhan đang ngồi đó nhíu mày, với loại tình huống này, hắn cũng vô phương nói đỡ giùm người trong công ty trước khách hàng, hắn ngó mặt tôi, đại khái là chưa thấy biểu hiện quá chén nào, nên bảo tôi châm thêm rượu: “Tiểu Lý, cô thêm vào đầy chút nữa cho đẹp lòng Uông tổng đi.”
Tôi gặp chỉ thị thì bắt đầu hành động, lập tức xách chai rượu sang, trước tiên rót vào ly mình trước, để Ứng Nhan biết là tôi có châm thêm, tôi không biết nên châm nhiều hay ít, vì thực sự cũng chẳng ảnh hưởng gì, tôi thật sự đổ đầy ly mình luôn, mọi người trên bàn đều hứng thú nhìn tôi, theo ly rượu đầy của tôi, ánh mắt mọi người nhìn tôi không giống ban nãy nữa, tôi hồ nghi không biết phải mình rót nhiều quá rồi không, lại quay đầu nhìn Ứng Nhan, Ứng Nhan đang ngồi đó nhìn tôi với nét mặt kì dị.
Tôi không biết hắn có ý tứ gì, trong lòng tôi còn đang suy đoán, thì Vương tổng vẫn luôn cười ý tứ đã lên tiếng khen trước: “Thấy rồi nhé, Tiểu Lý của các cậu không tồi nha, uống rượu thật sảng khoái.”
Những người ngồi cùng bàn khác cũng bắt đầu sôi nổi khen tôi, tôi đây mới yên lòng, biểu cảm kì dị của Ứng Nhan đại khái là thấy tôi cẩn thận quá, cứ tưởng là nhiều lắm chứ.
Tôi còn giúp Ứng Nhan, duỗi tay rót thêm rượu cho Uông tổng, còn chưa cầm ly rượu lên, thì một giọng nói quyến rũ động lòng người đã truyền đến tai tôi: “Ha ha, ây da, bàn bên này của mọi người thật náo nhiệt ghê nha.”
Thọ Phương Phương! Cô ta lại tới nữa, đêm nay cô ta vòng qua đây mấy lần rồi, Ứng Nhan ơi Ứng Nhan, tiếp chiêu đi. Tôi cúi đầu, thầm bĩu môi, cũng không tiếp tục rót rượu nữa, nhưng mà một giọng nam sau Thọ Phương Phương lại khiến tôi hoảng sợ: “Lão Uông, hóa ra anh uống rượu với cô gái trẻ này à, khó trách chả thấy bóng anh đâu, tôi tìm anh cả tối rồi, đến đây, lần trước chúng ta chơi chưa tới bến, tối nay tiếp tục, không say không về.”
Trình Gia Gia! Tay tôi run lên, rượu đỏ văng ra, thiếu chút nữa là rơi xuống tay Uông tổng, tôi không ngẩng đầu, luống cuống lấy khăn mặt lau loạn xạ một hồi, tên này, sao bỗng nhiên cũng chạy tới đây vậy.
Uông tổng bắt đầu sôi sục nhiệt huyết hàn huyên với Trình Gia Gia, nhất thời không rảnh để tâm tới nhân vật nhỏ bé là tôi đây, hồn nhiên quên mất việc kính rượu đang diễn ra.
Tôi cúi đầu, nhìn ghế ngồi không chớp mắt, Thọ Phương Phương chen vào giữa tôi với Ứng Nhan, khom người xuống, thì thầm gì đó bên tai Ứng Nhan, tôi chỉ mơ hồ nghe thấy gì mà “Hồ tổng uống nhiều…” linh tinh, phỏng chừng là cô ta muốn tìm lý do, muốn Ứng Nhan qua ứng phó.
Ứng Nhan từ lúc cô ta lại đây thì luôn luôn cau mày, nhưng khi ánh mắt quét qua Trình Gia Gia thì lộ ra vẻ vui mừng, sau khi biết quan hệ của bọn họ từ lão Lục, lần đầu tiên tôi thấy bọn họ ở cùng một chỗ, có thể thấy được, tình cảm anh em của họ rất tốt, không giống với vẻ nhiệt tình nãy giờ, trên mặt bọn họ giờ là biểu cảm thả lỏng chỉ có khi ngồi với người trong nhà, nhưng mà lúc này hai người dù lâu không gặp cũng chẳng thể cùng ôn chuyện, chỉ vội vã vỗ vai nhau, vội vàng nói mấy câu: “Người anh em, chốc nữa tìm tôi nhá.” Sau đó lại vội đi.
Ứng Nhan nghe xong lời Thọ Phương Phương nói thì đứng lên nhìn nhìn lại phía Hồ Thanh Thanh, quay đầu phân phó tôi: “Vừa rồi cô để áo khoác tôi ở đâu, đi lấy xuống cho tôi đi.”
Ánh mắt của hắn nghiêm túc, dường như có sự tình phiền phức thì phải, làm tôi quýnh cả lên, lúc đứng dậy hơi nhanh, không cẩn thận đá trúng chân bàn, tôi nhanh chóng khống chế được cơ thể đang ngã ra sau, nhưng đáng thương là hôm nay tiệc rượu đặc biệt nên tôi mang giày cao gót mà bình thường không động tới, trong lúc bối rối, cái chân không quen mang cao gót của tôi lảo đảo, lại chẳng biết là vấp trúng chân ghế hay khăn trải bàn gì đó nữa, tôi giữ hết vững được rồi, thân mình nháng lên một cái, mất trọng tâm ngã chúi sang bên.
Lòng tôi chợt lạnh, nguy rồi, sắp ngã sấp xuống rồi, thật đáng xấu mặt mà. Nhưng so với xấu mặt thì tôi sợ va trúng những người ngồi trên bàn rượu hơn.
Lúc đó Ứng Nhan vừa hay lại ở bên cạnh tôi, hắn vừa thấy tình trạng của tôi bên đây thì lập tức xoay người lại đỡ tôi, có lẽ tôi thủ thế ngã lại không kịp, nên nhào đầu vào Ứng Nhan, va mạnh vào ngực hắn, bị tôi đây bất ngờ ập tới, Ứng Nhan ngẩn người, nhưng hắn vẫn phản ứng rất nhanh, nhanh chóng cầm lấy cánh tay tôi đỡ lại.
Việc này thu hút toàn bộ ánh mắt của người trên bàn, Trình Gia Gia đang khách sáo nhiệt tình nói chuyện với Uông tổng bên kia cũng im bặt, trên bàn lặng thinh như chết.
Tôi chật vật đứng dậy, ngượng ngùng giải thích với Ứng Nhan: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi bị vấp.”
Ứng Nhan vẫn giữ lấy cánh tay tôi, thân thiết cúi đầu: “Cô không sao chứ, cẩn thận một chút.”
Đại khái là vì bị động tác của tôi với Ứng Nhan kích thích, Thọ Phương Phương bên kia đứng ngồi không yên: “Tiểu Lý, có khỏe không, rảnh được thì mau lấy áo khoác đi, Hồ tổng chờ lâu đó.”
Tôi bắt đầu ý thức được khoảng cách giữa tôi với Ứng Nhan hơi gần, trên bàn thì đang có hai kẻ như hổ rình mồi, tôi không dám ngẩng đầu nhìn Trình Gia Gia, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Ứng Nhan ra, liên tục gật đầu với Thọ Phương Phương: “Vâng vâng, tôi đi ngay.”
Đến khi tôi cầm áo khoác về bàn thì Thọ Phương Phương đã không thấy đâu, Ứng Nhan lén lấy từ túi áo ra hộp thuốc giã rượu, thừa dịp mọi người không chú ý, bỏ vào túi quần của hắn, rồi hắn giao áo khoác cho tôi, đang muốn chạy lấy người thì chợt nhớ ra gì đó, quay đầu: “Tôi qua bên kia, xem chừng cũng lâu lắm, cô bên này tiếp khách đi, ngồi lâu thêm chút nữa, rồi có thể trốn qua phòng nghỉ phía bên kia, Trình tổng mới tới kia là anh em của tôi, cô có thể không cần quan tâm tới cậu ta, nhưng đừng gây chuyện với nó, tên này khó nhằn lắm, nếu nhị bị hắn nhắm rồi thì mười Lý Nhị Nha cô cũng phải gục, còn việc gì không biết thì có thể hỏi Tiểu Trương bên phòng nghiệp vụ.”
Chớ chọc Trình Gia Gia, mồ hôi tôi tuôn như thác, tôi trốn hắn còn không kịp ấy chứ. Ứng Nhan hình như lo lắng cho tôi phải ở lại một mình, nên lải nhải thêm mấy thứ nữa, tôi nhìn thấy xa xa Thọ Phương Phương lại đi qua bên này, liền nhanh chóng đẩy hắn: “Biết rồi, sếp à, đi nhanh đi.”
Ứng Nhan đi rồi, tuy rằng tôi ngoài miệng nói là không có việc gì, nhưng mà khi Trình Gia Gia như vô tình đi tới, ngồi xuống cạnh tôi, cũng là chỗ Ứng Nhan vừa bỏ đi thì tôi gấp muốn khóc ngất, tôi nhớ lại lời Ứng Nhan nói, hắn không phải đã để tôi ngồi đây một chốc rồi chuồn sang phòng nghỉ sao, tôi nhìn nhìn Uông tổng phía trước vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ kính rượu, ông Uông này hồi nãy uống vài ly với Trình Gia Gia thì mặt mày đỏ hồng lên, giờ đang sôi nổi nói chuyện với người bên cạnh, cái phiến tóc rớt lên rớt xuống kia vẫn không ngừng nhịp độ, căn bản là quên phéng mất đứa tôi phía bên này rồi. Tôi bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào mới có thể bất động thanh sắc rời khỏi đây.
Trình Gia Gia sau khi ngồi xuống cũng không tiếp tục nói chuyện rôm rả như về nhà chồng nữa, mà dịch ghế lại gần tôi, tôi với Ứng Nhan nhập tiệc muộn, chỗ ngồi này là kê vào thêm, vốn nằm ở phía bên cạnh kia, nhưng mà anh vừa đổi vị trí, thì ghế tôi và ghế anh liền dính sát lại cùng nhau, tôi lập tức cảm giác được áp lực tỏa ra từ người anh, tôi càng khẩn trương, kéo ghế nhích nhích đi một chút, muốn kéo xa khoảng cách với anh, nhưng chỗ chúng tôi ngồi là góc tường sáng sủa, sau lưng bên cạnh đều là tường, căn bản chẳng có chỗ nào thừa để tôi nhích, hơn nữa đang ngồi bàn, động tác của tôi cũng không dám quá trớn.
Tôi quýnh lên, phút chốc ngẩng đầu trừng Trình Gia Gia, anh đang bận tối mắt mà vẫn thong dong hai tay ôm ngực, thản nhiên dựa vào ghế. Anh tới liếc tôi cũng không thèm liếc một cái, cứ như tôi với anh thật chẳng có quan hệ gì, như thể vừa rồi chỉ là cử chỉ tùy tay của anh thôi, theo hiểu biết của tôi về anh, cái dạng này thể hiện rõ ràng là lòng anh đang cuồng phong vần vũ.
Chuông báo động trong đầu tôi reo toáng lên, nhất định là cái ôm vừa rồi với Ứng Nhan kích thích anh, tên này khi cố chấp thì thật dọa người, chia tay là tôi nói, anh căn bản không muốn, không nói rõ ràng thế này thì biết phải làm sao, tôi lập tức bất chấp nghĩa vụ mà lui lại, vọt đứng lên, nhỏ giọng nói với Tiểu Trương: “Tôi đi toilet cái, anh tiếp tục ở đây đi.”
Không đợi tôi trao trả nhiệm vụ xong, thì cái tay phải bên hướng Trình Gia Gia đã nóng lên, đây là, tôi hóa đá, Trình Gia Gia, anh đang nắm lấy tay tôi dưới bàn tiệc, quả nhiên, tên này khi nóng lên rồi thì cái gì cũng làm được.
Trình Gia Gia ngồi gần cạnh tôi, cầm tay ngay dưới bàn trên bàn không một ai thấy được hành động của anh, trên mặt bàn có người mời rượu anh, anh một bên dùng tay trái nắm tay tôi không nhúc nhích, một bên dùng tay phải nâng ly, thần thái tự nhiên uống một hơi cạn sạch.
Bên này chỉ thoáng động đậy một chút là sẽ lộ ngay, tôi đứng ngây đơ đó, đi không được, ngồi không xong, cử động thôi cũng chẳng dám. Quýnh quáng quá, tôi cắn chặt răng, móng tay thật dài hung hăng cấu lấy lòng bàn tay anh, nén giọng nói: “Buông ra, Trình Gia Gia, anh muốn làm gì?”
Trình Gia Gia cứ tỉnh bơ như không hề nghe thấy, cúi thấp đầu, ngồi không hề biến sắc, để yên cho tôi cào anh, chỉ không chịu buông ra.
Ngay lúc mấu chốt, Uông tổng chú ý tới tôi, ông ta cười híp mắt mở miệng: “Ây da, Tiểu Lý, đến đây, chúng ta uống rượu, vừa rồi còn một ly này, chúng ta còn chưa có uống xong đâu.”
Uông tổng bắt đầu châm rượu, lòng tôi càng thêm sốt ruột, lặng lẽ nhìn lại, trừng Trình Gia Gia: “Anh có buông hay không, anh không hành xử bình thường như người khác được sao?”
“Người khác?” Trình Gia Gia cười lạnh, tay anh càng siết lại, bàn tay bị nắm của tôi nhói đau.
Uông tổng rót gần đầy rượu rồi, lại quay đầu nhìn qua bên này, anh vẫn cầm lấy tay tôi không buông, tôi tức chết đi được, nhưng không thể không hạ giọng: “Được, anh có bản lĩnh thì cầm luôn đi.”
Ngay lúc Uông tổng nâng ly, Trình Gia Gia rốt cục buông tay tôi ra.
Lúc này tôi đã có kinh nghiệm, vừa uống xong thì tới ly cũng không kịp để xuống mà phóng đi như bay, thẳng hướng phòng nghỉ.
Tôi trong phòng nghỉ tìm một góc không ai chú ý mà ngồi xuống, tôi biết theo tính cách của Trình Gia Gia thì không có khả năng khinh địch mà buông tay như thế, tôi chỉ chuẩn bị thật tốt khi anh tìm được, nên đối mặt thì cũng phải đối mặt thôi, ở trong phòng nghỉ mà nói, vẫn tốt hơn là trên bàn rượu.
Trình Gia Gia cũng chưa xuất hiện ngay lập tức, sofa này ngồi thật thoải mái, mấy ngày nay bận bù đầu rồi mới nãy còn uống rượu, tôi sau khi trầm tĩnh lại thì bắt đầu buồn ngủ, tôi liếc nhìn chung quanh, chỗ này cũng khá là khuất, sofa rất lớn, lại quay lưng về phía cửa, dù một người cao to ngồi ở đây thì từ cửa nhìn vào cũng không thấy được, chỗ này đèn không sáng lóa mắt như ngoài sảnh, mà rất dịu, vô cùng thích hợp cho việc chợp mắt.
Ngày mai còn có một đống việc đang chờ, tiệc rượu này đại khái còn phải chờ rất lâu nữa, bằng không cứ nghỉ ngơi trong này một lát, tôi rụt người lại trong sofa, cẩn thận tìm một vị trí kín đáo mà thoải mái, khép mắt lại.
Trong ánh trăng mờ ảo, tôi cảm giác được có người đến gần, tôi lập tức mở mắt cảnh giác, như dự liệu, Trình Gia Gia hiện lên trước mặt tôi, anh không còn bộ dạng hùng hổ dọa người trên bàn rượu khi nãy, chỉ nhìn tôi vẻ bi thương.
Đại khái là không nghĩ tôi sẽ đột ngột mở mắt, Trình Gia Gia ngẩn người, đồng tử giãn ra, trầm mặc ngồi xuống sofa bên cạnh tôi.
Vừa nghỉ được một lát, tinh thần tôi tốt lên, đối mặt với Trình Gia Gia cũng không còn lửa giận ngút trời như ban nãy, nhìn Trình Gia Gia cau mày bên cạnh, tôi bình tĩnh mở miệng: “Có chuyện gì, anh nói thẳng đi.”
Trình Gia Gia xoay người lại phía tôi, lại muốn kéo lấy tay tôi, tôi phản ứng nhanh rụt tay lại, vẫn bình tĩnh nhìn anh như trước: “Tôi đối đãi với Thôi Nam thế nào, anh cũng biết hết rồi, quấn chặt lấy tôi cũng vô dụng, chỉ làm tôi chán thêm thôi.”
Tay anh dừng trong không trung, ngược lại cuộn thành nắm tay, nện mạnh xuống ghế salon, tạo thành vết lõm thật sâu trên sofa, ngồi cạnh tôi cúi thấp đầu không nói được một lời.
Tôi lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn, mới nhắm mắt lại một lát mà đã nửa tiếng qua rồi, tôi hơi lo cho Tiểu Trương, không biết anh ta ứng phó một mình có nổi không đây.
“Anh cứ rảnh rỗi đi, tôi vào trước.” Tôi đứng lên, chuẩn bị rời đi.
“Đừng đi, Nha Nha.” Trình Gia Gia ngẩng phắt đầu lên, tôi dừng bước cúi đầu, Trình Gia Gia ngồi trên ghế khổ sở nhìn tôi, “Nha Nha, vì cái gì mà nhất định phải chia tay, em hận anh gạt em, vậy thế này đi, em lên mạng gạt lại anh, anh đưa hết mã số cho em, em thích lừa thế nào thì lừa, muốn lừa tiền ai thì lừa người đó, chúng ta làm quen lại lần nữa, thế có được không?”
Cuối cùng thì thế này là thế nào, tôi nghiêm mặt một hồi: “Trình Gia Gia, anh nghĩ rằng tôi với anh vì cái này mới chia tay nhau? Vấn đề của chúng ta nhiều lắm, không phải là tôi trốn tránh sự thật, nhưng cô em gái của anh thì phải làm thế nào, chúng ta bên nhau rồi, thì chẳng phải ngày nào cũng đối mặt sao, anh để tôi sống chung với cô ta thế nào đây? Còn Thôi Nam nữa, tôi biết anh ta không tốt với tôi, nhưng tôi biết anh ta với anh cũng là chỗ bạn bè thân thiết, anh ở bên tôi rồi thì còn đối mặt thế nào với anh ta đây? Mấy thứ này anh có bao giờ nghĩ qua chưa?”
“Sao em biết anh không nghĩ tới chứ, khi anh bắt đầu rung động với em trên mạng, việc đó đã bày ra trước mắt anh rồi, anh biết chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng vì anh và em bên nhau, anh không muốn phải buông tay như vậy.” Trình Gia Gia nói một hơi cả đoạn dài, sau đó ngừng lại, yên lặng nhìn tôi. “Nha Nha, em tin cũng tốt mà không tin cũng tốt, anh chỉ nói, là anh tin mình sẽ giải quyết tốt việc này, em có bằng lòng ở lại bên anh không?”
Cứ cho là lần này anh nói rất chân thành đi, nhưng tôi vẫn lắc đầu: “Chúng ta quen nhau đâu phải một hai ngày, nếu thật có thể giải quyết tốt được, anh đã giải quyết trước từ sớm rồi, đâu có để chúng ta phải bước tới đường này, việc ấy, tự thân nó là bế tắc, anh có giải thích thế nào thì nó cũng chết ở đấy thôi.”
“Không đúng,” Trình Gia Gia quả quyết phủ định, “Nha Nha, em không thử thì làm sao biết nó là bế tắc, làm sao biết không giải quyết nó được. A Nam bên đó em không cần phải xen vào, anh đã giải thích rồi, hơn nữa nó phải về ngay thành phố A, em sau này không cần phải đối mặt với nó, Tiểu Thanh anh cũng mắng rồi, nó không dám tới chọc em nữa đâu.”
Tôi lắc lắc đầu, anh thật là khờ, nói Gia Thanh có chọc tôi hay không làm gì, tôi giờ vừa nháng thấy Gia Thanh thì đã phiền tới đau đầu, tôi căn bản là không muốn gặp lại cô ta, phỏng chừng Gia Thanh đại tỷ cũng thế, nếu tôi còn cùng hoang tưởng với anh, thì với tôi hay với Gia Thanh đều là tra tấn.
Tôi nhìn Trình Gia Gia ngồi trên sofa đang tính mở miệng, thì cửa phòng nghỉ mở ra một chút, bóng Ứng Nhan hiện ra ngay cửa, hắn thò đầu vào quét quanh phòng một cái, tôi đứng chỗ khuất, hắn nhất thời không phát hiện, tôi phỏng chừng là hắn đang tìm tôi, nên buông việc tư cao giọng tiếp đón: “Ở đây, anh tìm tôi à?”
Ứng Nhan lúc này mới nhìn thấy tôi đứng cạnh sofa, nhíu mày: “Hồ tổng say, tôi giờ đưa cô ấy về, cô giờ sao, theo tôi đi hay là ở lại đây?”
Tôi vốn phiền cái tiệc này, hơn nữa Trình Gia Gia đang ở đây, càng thấy tù túng ngột ngạt, nghe Ứng Nhan nói xong thì cất bước ngay: “Tôi cùng đi với anh.”
“Nha Nha.” Khi tôi vòng qua chỗ Trình Gia Gia ngồi để ra ngoài thì Trình Gia Gia bỗng gọi tôi một tiếng, “Đừng đi, Nha Nha.”
Tôi dừng bước, Trình Gia Gia trên sofa đã cất cái vẻ ương ngạnh kia đi, cúi thấp đầu, không nhìn tôi.
Giọng Trình Gia Gia thật nhẹ, nhưng dường như Ứng Nhan cũng nghe thấy, hắn nhìn qua bên này vẻ kì quái. Lòng tôi căng thẳng, không tự chủ được mà bước qua Trình Gia Gia, ra ngoài.
Tôi tới cửa, Ứng Nhan lại bước đến, hắn nghi hoặc liếc nhìn chỗ sofa, tôi quay đầu lại theo Ứng Nhan, Trình Gia Gia vẫn cúi đầu, vẫn ngồi chỗ cũ không nhúc nhích.
Ứng Nhan bất ngờ nhìn thấy Trình Gia Gia, vui mừng đập Trình Gia Gia một cái: “Lão Tam, cậu cũng ở đây à?”
Trình Gia Gia đứng lên khỏi sofa, tiếp theo ngẩng mặt lên, khôi phục lại bộ dạng thản nhiên, so với vừa rồi thật đúng là hai người khác nhau, anh cũng đập lại Ứng Nhan một cái: “Không tồi nha, A Nhan, cậu làm tổng quản lý nội vụ thật là xứng.”
Ứng Nhan còn muốn nói gì nữa thì bên ngoài cửa phòng nghỉ đã truyền tới giọng của Thọ Phương Phương: “Này, anh có khỏe không, Hồ tổng bên kia nhịn hết nổi rồi.”
Ứng Nhan lắc đầu, vỗ vỗ vai Trình Gia Gia: “Người anh em, tôi đi trước cái, trận này bận quá, lâu rồi không tụ tập, cuối tuần tôi gọi Lục tử, chúng ta nhậu một bữa.”
Trình Gia Gia đang nghiêng người tựa vào sofa, nhìn Ứng Nhan mà nhếch nhếch khóe môi: “Đi đi, Tiểu Ứng tử, đi hầu hạ nữ vương nhà cậu đi.”
Ứng Nhan bắt đầu dựng râu trừng mắt, Trình Gia Gia vẫn không chút đứng đắn dựa vào sofa nhíu mày nhìn hắn, Thọ Phương Phương đi tới bên cạnh Ứng Nhan, cũng không tiếp tục hối Ứng Nhan, chỉ là cầm lấy áo khoác của hắn đưa hắn, Ứng Nhan bó tay với Trình Gia Gia, liếc mắt nhìn anh một cái, nhận lấy áo khoác xong thì quay đầu nói với tôi: “Đi thôi.”
Thọ Phương Phương bên cạnh ngẩn ra: “Tiểu Lý cũng muốn đi? Này, Tiểu Trương ở bàn bên kia không ổn đâu, tôi để cậu ta đi rồi, giờ Tiểu Lý cũng đi thì bàn đó sẽ không có người tiếp.”
Ứng Nhan nhíu nhíu mày: “Tiểu Lý giờ vẫn chưa quen với mấy chuyện này, mình cô ấy có ổn không…”
Thọ Phương Phương khéo hiểu chuyện mà mở miệng: “Một bàn đãi khách của chúng ta mà không có ai tiếp thì kì cục lắm, tốt nhất là vầy đi, Tiểu Lý qua đó ngồi trước, tôi sang đó với cô ấy, giờ thời gian cũng không lâu nữa đâu, chừng nửa tiếng nữa là xong rồi, Tiểu Lý hẳn cũng không có vấn đề gì, anh thấy thế nào?”
Ứng Nhan nhìn ra ngoài cửa, thấy bàn của chúng tôi ban nãy quả không còn Tiểu Trương thật, Uông tổng với Vương tổng uống với nhau câu được câu chăng, thoạt nhìn có chút quái dị.
Thọ Phương Phương đứng một bên cười cười: “Này, tôi làm việc thì anh cứ yên tâm, sẽ chiếu cố tốt cấp dưới của anh mà, hơn nữa, ấn tượng của Uông tổng với Tiểu Lý tốt lắm, vừa rồi còn khen Tiểu Lý với tôi nữa kìa, hỏi tôi là Tiểu Lý đi đâu.”
Tôi âm thầm bĩu môi, biểu hiện của Thọ Phương Phương trước mặt Ứng Nhan thật dịu dàng phóng khoáng, săn sóc chu đáo, tôi khẳng định chỉ cần Ứng Nhan vừa đi thì cô ta sẽ mặc kệ sống chết của tôi ngay.
Tuy rằng Ứng Nhan vẫn rất chiếu cố tôi, nhưng mà trước việc công thì, hắn chỉ nhíu mi, nhanh chóng khoác áo, cũng chẳng ngẩng đầu lên mà nói với tôi: “Nha Nha, cô ra tiếp trước đi.”
Tôi đối với kết quả bi kịch này đã sớm chuẩn bị tâm lý, tên Ứng Nhan này chính là thế, dù có quan hệ gì đi chăng nữa, gặp phải việc công thì tất cả đều không màng, tôi chỉ có thể thầm than cho mình nghèo mà còn phải eo, bị Thọ Phương Phương này đì rồi.
Ứng Nhan phóng đi như sao xẹt rồi, Thọ Phương Phương đứng đó liếc tôi một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Tiểu Lý, còn chưa qua đó sao?”
Trình Gia Gia vẫn luôn mặt lạnh tựa vào ghế, bỗng nhiên đứng lên, đi ra ngoài trước, Thọ Phương Phương vừa nãy đặt toàn bộ chú ý lên người Ứng Nhan, lúc này mới chú ý thấy còn có một đại thần ở đây, nhanh chóng mỉm cười đẹp đẽ, đi theo thật nhanh: “Trình tổng…”
Tôi chậm rì rì ra khỏi phòng nghỉ, đi về phía bàn của mình, Uông tổng đúng là sức trâu, hò hét ăn uống cả buổi tối, vẫn chưa thấy đổi sắc chút nào, mà ông ta còn hưng phấn lên thì phải, giọng nói cao hơn rất nhiều, từ phía xa đã nghe thấy tiếng cười ha ha của ông ta.
Tôi lén lút về lại chỗ ngồi của mình, hy vọng có thể an tọa mà không bị ai chú ý, nhưng mà vừa đến cạnh bàn thì Uông tổng đã thấy được tôi, ổng vung đầu, đưa phiến tóc hào khí vạn dặm kia về vị trí cũ, cười hà hà: “Ha ha, Tiểu Lý, cuối cùng cô cũng trở lại, cô đi rồi uống rượu cũng không còn sức nữa, đến đây, chúng ta tiếp tục uống.”
Tôi nước mắt ròng ròng, Uông tổng, ông cũng coi trọng tôi quá ha, tôi chỉ là con chim sẻ nhỏ trong công ty thôi mà.
Bọn người Uông tổng đang uống nhạt nhẽo, vừa thấy tôi nhập cuộc đầy sức sống, lại còn là một cô gái trẻ, cả đám cao hứng ngay, tôi phải uống những mấy ly rượu đỏ, mà còn là rót đầy nhóc, tôi không biết châm trên bàn rượu đến mực nào mới khéo, nên bọn họ cứ để cho tôi rót đầy, tôi sẽ thành thành thật thật thêm đầy. Lần này uống hết mấy ly rượu đỏ, dù tửu lượng tôi có khá đi chăng nữa, cũng gánh không nổi, chỉ là tôi uống rượu chẳng có biểu hiện như uống rượu, mà càng uống mặt càng trắng, ánh mắt cũng chẳng thay đổi gì nhiều.
Bọn người Uông tổng càng lúc càng ngạc nhiên, liên tục khen tôi tửu lượng cao, ngay cả mấy ông tổng chả mấy sôi nổi ở bàn bên cũng bắt đầu hào hứng ké, cả đám đến chuốc rượu tôi.
Lòng tôi thầm kêu khổ, vừa nãy uống rượu quá mau, đầu tôi đã bắt đầu choáng rồi, tôi chẳng biết ứng phó với cục diện này thế nào, chỉ hi vọng Thọ Phương Phương có thể thực hiện lời hứa của mình. Tôi ngẩng đầu tìm bóng dáng Thọ Phương Phương, chỉ thấy Thọ Phương Phương ngồi vững vàng tại bàn khác, không có chút nào gọi là sang đây cứu nguy.
Tôi rõ ràng rồi, tối nay, Thọ Phương Phương chính là có ý khiến tôi xấu mặt, Uông tổng đối diện đang rót tiếp cho tôi, tôi nhìn bóng lưng vững vàng của Thọ Phương Phương, máu xông lên não, đệt, đồ miệng nam mô bụng một bồ dao găm, không cứu thì không cứu, hôm nay bà đây liều mạng, dù sao cũng sẽ xong mau thôi, chỉ là, hôm nay tôi sẽ phải say quắc cần câu trong này.
Uông tổng quả nhiện lại nâng ly với tôi, tôi cũng chịu phận bất hạnh với lấy ly, đang định cầm ly lên, thì trên vai tôi sụm xuống, sau đầu truyền tới một giọng hơi trách cứ: “Nha Nha, em lại thể hiện à.”
Cái giọng này, tôi giật thon thót, chẳng phải là Trình Gia Gia ban nãy đàm phán thất bại với tôi sao, giờ tử rồi lại hồi mã thương á?
Tôi theo bản năng muốn vung bàn tay của Trình Gia Gia ra, lại nghe thấy anh ghé vào tai tôi nói một câu thật nhẹ: “Đừng nhúc nhích, em nếu không muốn uống nữa thì phải nghe lời anh.”
Uông tổng cũng bị động tác táo bạo của Trình Gia Gia làm kinh ngạc, nghi hoặc khó hiểu nhìn Trình Gia Gia: “Trình tổng, cậu…”
“Bạn gái tôi.” Trình Gia Gia giải thích ngắn gọn với Uông tổng, sau đó rất tự nhiên mà kéo tôi về ôm, như vô tình mà tiếp lấy ly rượu trên bàn, cụng ly với Uông tổng, tùy ý nhìn tôi: “Cô bé này thành thật quá, cứ thế mà uống, tửu lượng lại không cao, thế mà còn uống liên tiếp nữa chứ, tôi thấy uống nhiều quá rồi, Uông tổng, ông chiếu cố cô ấy một chút.”
Ở nơi công cộng, Trình Gia Gia cũng không có động tác gì quá thân mật, uống xong ly rượu rồi thì lại buông tôi ra, ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi, bắt đầu cùng bàn chuyện cổ phiếu và bất động sản với Uông tổng, anh là người tiếp quảng những hạng mục của Tân Giang, đối với kinh doanh hiển nhiên có một phong cách chuyên nghiệp, bọn người Uông tổng rất nhanh bị anh thu hút, cũng hứng trí bừng bừng nói chuyện bất động sản mình mua.
Nguy cơ của tôi được giải trừ, lòng tôi phức tạp ngồi cạnh Trình Gia Gia nghe anh nói chuyện rôm rả.
Bọn họ đang bàn sôi nổi thì Thọ Phương Phương tới, con mụ này, trong lòng tôi thầm phỉ báng, vừa nãy tôi gặp khó khăn thì không thấy mụ đến cứu đâu, hiện giờ tôi ổn rồi, lại đúng lúc mụ tới đây, đáng đập, khổ thân tôi bị Ứng Nhan giao cho mụ.
Thọ Phương Phương vừa mới đến đã thân thiết chen lại cạnh tôi, lôi kéo tôi hỏi han vẻ quan tâm: “Tiểu Lý, sao rồi, mấy khách hàng lớn bên kia giữ tôi chặt quá nên đến chậm, cô không sao chứ?”
Cái chuyện thế này mà cũng làm cho suông sẻ được, tôi hỏi thăm bad đờ tổ tông nhà cô ta không biết bao nhiêu lần trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn lãnh đạm: “Tạm được, quản lý Thọ, cô đi mau đi, không cần phải lo bên này, bên này tôi lo được rồi.” Tuy rằng tôi không dám công kích Thọ Phương Phương ngoài sáng, nhưng tôi cũng không muốn cô ta thực hiện được tính toán của mình.
Con mụ Thọ Phương Phương này kinh nghiệm đầy mình, làm sao để chút thủ đoạn của tôi vào mắt được, cô ta làm như không nghe thấy lời tôi, đặt mông xuống chỗ trống ban nãy Tiểu Trương đã ngồi, liếc mắt qua bên cạnh tôi một cái, cười tự nhiên với Trình Gia Gia: “Ây da, Trình tổng, anh cũng chạy sang bên này sao?”
Trình Gia Gia đang nghe đàm đạo cổ phiếu với Uông tổng, anh nghe rất chuyên chú, căn bản là không chú ý tới Thọ Phương Phương, ngay cả quay đầu cũng không.
Anh Trình Gia Gia này, giả bộ giỏi thiệt, anh thật quá nhạy bén, mắt sắc tai tinh, khi nãy Thọ Phương Phương vừa nói, thì cũng vừa lúc Uông tổng ngừng lại lấy hơi, cả một bàn có mình Thọ Phương Phương nói chuyện, làm sao anh không nghe thấy Thọ Phương Phương nói được.
Thọ Phương Phương bị Trình Gia Gia lơ đẹp, khuôn mặt cười xinh đẹp như hoa kia cứng đờ, bất quá Thọ kinh vẫn là Thọ kinh, rất nhanh cô ta đã chỉnh lại diễn cảm, thần thái tự nhiên mà quay đầu lại, đáp lại lời của tôi ban nãy: “Không sao đâu, Tiểu Lý, nhiệm vụ tôi bển cơ bản là xong rồi, không cần tiếp nữa, giờ cô cứ yên tâm, bàn này giao cho tôi là được.”
Thính lực của Trình Gia Gia lúc này lại trở nên cực kì linh mẫn, rõ ràng mấy câu đó Thọ Phương Phương nói nhỏ vô cùng, nhưng cái kẻ toàn tâm toàn ý nghe Uông tổng nói là anh lại chẳng biết sao mà nghe được, anh cười khì quay đầu lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Thọ Phương Phương: “Ây dà, người đẹp quản lý tới bên đây rồi sao, khó trách nha, tôi đang tự hỏi không biết ai mà dám nói giao toàn bộ bàn này cho mình, hóa ra là quản lý Thọ, quản lý Thọ tửu lượng thật là cao, hoàn toàn xứng đáng hoàn toàn xứng đáng nha.”
“Đến đây, người đẹp quản lý, chúng ta cạn trước một ly.” Trình Gia Gia đứng lên, nghiêng nửa người, bắt đầu rót rượu vào ly của Thọ Phương Phương. Kỹ thuật châm rượu của anh cực kì thuần thục, ly rượu của Thọ Phương Phương càng lúc càng đầy.
Thọ Phương Phương vừa thấy không đúng, lập tức đổi lại nụ cười mê người, đưa tay ngăn chai rượu của Trình Gia Gia: “Ây da, sao tôi lại không biết xấu hổ mà để Trình tổng châm rượu thế này, tôi tự mình rót, tự tôi được rồi.”
“Người đẹp, phục vụ cô là vinh hạnh của tôi, cô cho tôi một cơ hội đi.” Trình Gia Gia ngẩng đầu nháy mắt một cái phóng điện Thọ Phương Phương, tay lại không hề nhúc nhích, vững vàng cầm chai tiếp tục rót rượu.
Nói thật, tôi rất phục Thọ Phương Phương, cô gái này tính tình rất mạnh mẽ, dưới điện áp cao thế của Trình Gia Gia, rất ít cô có thể không hề sợ hãi như cô ta, đại khái cô ta cũng là loại điên cuồng với công việc giống Ứng Nhan rồi. Tuy rằng Thọ Phương Phương muốn ngắt điện Trình Gia Gia, nhưng mà Trình Gia Gia dù sao cũng là khách hàng lớn quan trọng của công ty chúng tôi, cô ta dù có không muốn, bề ngoài cũng phải khách sáo phối hợp với anh.
Thọ Phương Phương là một người hiểu chuyện, nhìn tình thế này, Trình Gia Gia đúng thật chả sai gì cả, nên không dám cản nữa, lộ ra vẻ thụ sủng nhược kinh* với sự ân cần vờ vịt của Trình Gia Gia.
[thụ sủng nhược kinh: vì được sủng mà sợ]
Trình Gia Gia rót rượu xong, cũng đổ đầy ly mình, nháy mắt mấy cái với Thọ Phương Phương, tiếp tục viên đạn bọc đường: “Người đẹp Thọ, đêm nay chúng ta còn chưa có uống với nhau đó, giờ làm một ly đi, vừa hay, tôi cũng là đầy ly này, cạn ly tới cùng thôi.”
Trình Gia Gia nói xong cũng đem ly rượu đưa cho Thọ Phương Phương, đến nước này, ngay cả con chim sẻ trên bàn rượu như tôi mà cũng nhìn ra, Thọ Phương Phương nếu không uống là không biết nể tình, Thọ Phương Phương kinh qua chiến trường, sao lại chẳng biết đạo lý này chứ, tôi nhìn thấy cô ta không chút do dự đứng lên, dù sao cũng phải uống, cô ta cứ bày ra bộ dáng sảng khoái, ý dười đầy mặt mà giơ ly rượu lên cụng với Trình Gia Gia, vẻ hào phóng mà nốc hết cả ly rượu đỏ.
Tôi từng tiếp không ít khách, nhưng chưa từng thấy qua một phụ nữ cạn ly lại có thể tao nhã xinh đẹp đến nhường này, dưới ánh đèn màu hoàng kim, gương mặt trang điểm tinh tế của Thọ Phương Phương ửng lên vì hơi rượu, làn nước gợn lên trong đáy mắt tỏa ra hoa đào, toàn thân đẹp đẽ đến lóa mắt, mỹ nhân say rượu quả nhiên là mê người, toàn bộ đàn ông trên bàn đều bị cô ấy thu hút.
“Quá dữ, quản lý Thọ, quả nhiên là tửu lượng cao.” Lời khen trầm trồ của Trình Gia Gia chấm dứt trường hợp cả bàn người lặng ngắm mỹ nhân, Trình Gia Gia cười tươi dựng ngón cái lên với Thọ Phương Phương tỏ vẻ tán thưởng, rồi quay đầu lại phía Uông tổng cười ha ha: “Anh à, hồi nãy chúng ta uống rượu cứ thấy chả có vị gì, hóa ra là thiếu mỹ nhân, uống rượu với người đẹp thiệt là khác nha, anh cũng đừng ngồi không, qua kính rượu với người đẹp quản lý đi này.”
Uông tổng đang bị mỹ mạo của Thọ Phương Phương hấp dẫn, lại thấy cô ta uống thật hào sảng, trong lòng đã rục rịch, chẳng qua thấy sự chú ý của Thọ Phương Phương hoàn toàn đặt trên người Trình Gia Gia nên mới không tiện ra tay, hiện tại bị Trình Gia Gia giật dây như vậy, không nói hai lời, bắt đầu rót rượu, vài người nữa trên bàn cũng bắt đầu sôi nổi hành động, cùng mỹ nhân uống rượu thật là cảnh đẹp ý vui, ai lại không muốn thân thiết uống rượu với mỹ nhân chứ.
Mặt trận này với tình huống ban nãy của tôi giống y như đúc, chẳng qua nữ diễn viên trên bàn đã đổi lại thành Thọ Phương Phương, Trình Gia Gia ngay đó thỉnh thoảng lại chen vào đôi lời, khiến mọi người tất cả đều hứng trí, nhất thời không khí trên bàn rượu nhiệt tình vô cùng. Dù Thọ Phương Phương có kinh qua trăm trận, giữa một đám đàn ông mời rượu cũng chẳng tránh khỏi chật vật bại trận, liên tục uống hết ly này đến ly khác.
Thừa dịp mọi người hỗn chiến, Trình Gia Gia quay đầu, nháy mắt đắc ý với tôi, nhỏ giọng bảo: “Sao? Dám khi dễ Nha Nha của chúng ta, cho cô ta uống chết luôn.”
Mắt anh lơ đãng toát ra một tia giảo hoạt, trong suốt nhìn tôi, giống như trước kia hay đùa giỡn với tôi, lại còn có chút nghịch ngợm trẻ con, bên này nhỏ giọng nói cho cô ta uống chết luôn, bên kia lại mặt mày ngây thơ vô tội, tựa như cục diện hỗn loạn này chẳng hề can hệ gì tới anh. Tôi nhất thời hoảng hốt, những đoạn kí ức khi xưa ở cùng anh hiện về trong đầu, giống như chúng tôi vẫn còn như trước kia, chưa hề phát sinh bất cứ chuyện gì.
Tôi cúi thấp đầu, tránh đi tầm mắt anh, thành tâm thật ý mở miệng: “Lần này thực sự cảm ơn anh đã chắn rượu giúp tôi.”
Trình Gia Gia nháy mắt đã im bặt, không khí hòa hảo ban nãy giữa chúng tôi lập tức biến mất, tôi có chút không được tự nhiên, rõ ràng tôi rất thành tâm cảm ơn anh, sao lại biến thành cố ý khách sáo với anh vậy?
Thọ Phương Phương cuối cùng nhịn không được, vội vàng rời bàn tiệc đi toilet, tôi nhìn nhìn xung quanh, mấy bàn tiệc trong sảnh đã tan gần hết rồi, bàn chúng tôi ban nãy còn có chuốc rượu như thế, nên mới chưa tan. Sau khi Thọ Phương Phương rời đi, tất cả mọi người vẫn chờ, có lẽ Thọ Phương Phương uống tới sợ luôn rồi, lần này một đi không trở lại, mấy ông đàn ông trên bàn chờ một hồi mất hứng, nhìn xung quanh thấy cũng chẳng còn ai nên cũng sôi nổi đứng dậy cáo từ rời đi.
Cuối cùng trên bàn chỉ sót lại Uông tổng với Trình Gia Gia, Uông tổng uống rất tốt, còn đòi Trình Gia Gia dẫn ông ta đi karaoke nữa. Tôi không khỏi ngó nghiêng ông Uông tổng này, đồng chí già này cũng mạnh thật đấy, giằng co suốt buổi tối thế này mà tinh thần vẫn mười chấm như trước, còn muốn đi ăn chơi đàng điếm thêm bên ngoài nữa chứ. Trình Gia Gia đã khôi phục lại vẻ mặt khách sáo ban nãy, nhìn không ra là anh có hứng thú hay không nữa, chỉ một mực từ chối, nhưng ông Uông tổng này thật quá nhiệt tình, nắm cánh tay Trình Gia Gia không cho đi, liên tục năn nỉ.
Trình Gia Gia mỉm cười từ chối cho ý kiến, ý tứ hàm súc nhìn về phía tôi, Uông tổng cũng xoay đầu lại theo tầm mắt anh, liếc mắt một cái đã thấy tôi đang ngồi ở bên, Uông tổng giật mình theo kiểu ‘thì ra là thế’, buông tay Trình Gia Gia ra: “Ừm, chăm bạn gái quan trọng hơn, chăm bạn gái quan trọng hơn.”
Tôi không nghĩ tới Trình Gia Gia sẽ viện tới tôi, bị Uông tổng nói như thế, tôi có hơi rối, đứng lên, rời bàn đi tìm các đồng nghiệp may mắn còn sót lại.
Uống hết cả đêm, công ty chúng tôi hầu như đã lừng lẫy hy sinh toàn bộ, ngay cả Thọ Phương Phương từ toilet về cũng lảo đảo loạng choạng, Ứng Nhan còn chưa về, tôi đứng trong hàng ngũ đồng nghiệp say nghiêng ngã, chờ Ứng Nhan về, đến chín giờ, Ứng Nhan vẫn còn chưa đưa Hồ tổng về xong, tàn cuộc bên này còn chờ hắn dọn đó nha.
Trình Gia Gia rốt cục cũng thu phục được đồng chí Uông tinh lực dồi dào, xưng em gọi anh tiễn ông ta ra cửa. Một mình tôi không có việc gì mà theo sát các đồng nghiệp, nhìn mắt mọi người đều lờ đờ, tôi cũng từ từ cảm thấy choáng váng hoa mắt, dù cho Trình Gia Gia có cứu viện đi chăng nữa, thì hôm nay tôi uống cũng không ít, hơn nữa lại uống rất vội, hiện tại rượu bắt đầu xông lên trên đầu.
Thọ Phương Phương quả nhiên là mạnh, sau khi đi toilet về, thay đổi hình tượng hào phóng chuyên nghiệp ban nãy, lại có thể trở nên càng phóng khoáng, chống tay lên hông bưng ly rượu, còn níu lấy tay một anh cấp dưới của mình, gào thét uống tiếp, lúc này khách hàng đã đi hết, chỉ còn lại quân mình, mọi người cũng không kiêng dè, cả đám quậy tưng bừng, tôi cũng bị mọi người lôi đi tưới cho mấy ly.
Đầu của tôi càng choáng trầm trọng, tôi kỳ thật đã sắp say, nhưng so với bọn Thọ Phương Phương vẫn còn tốt hơn, lòng tôi vẫn còn chút tỉnh táo, tôi nỗ lực ngó chung quanh, Thọ Phương Phương càng tỏa ra tính nữ vương, trông chả khác gì đàn ông, gọi anh gọi em loạn tùng phèo cả lên, cô ấy cũng nhìn thấy tôi, buông hai chàng trai bên cạnh ra, lảo đảo đi về phía tôi, trên đường vấp phải cái ghế dựa, ngã oạch lên nền đất.
Thọ Phương Phương cong vẹo người chẳng đứng lên nổi, tôi bị cô ấy khiến cho giật mình, trong đầu tỉnh lại tí chút, nhanh chóng thừa dịp hỗn loạn, chạy tới phòng nghỉ ban nãy mà tránh ngọn sóng đầu gió.
Tôi ngồi xuống một cái sofa nhỏ trong góc tối, tiếng cười bên ngoài vang vọng vào, dường như Ứng Nhan đã về rồi, tôi nghe hắn chỉ huy Tiểu Lí sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, đại khái chỉ có hắn với Tiểu Lí là tỉnh táo, Tiểu Lí thi thoảng còn hỏi hắn, có cần mang về hay không. Giọng của bọn họ bắt đầu loãng đi, tôi biết cồn phát huy tác dụng rồi, đầu tôi chóng tới ngất ngư, nhưng không khó chịu, chỉ thấy phòng nghỉ bây giờ sao tự nhiên oi bức quá.
Tôi nghe thấy Ứng Nhan hỏi: “Quản lý Thọ, Lý Nhị Nha đâu?”
Thọ Phương Phương hàm hồ, âm thanh đứt quãng: “Không biết…mới vừa…ở đây, cô ta…cô ta cũng có uống rượu…”
“Ừm, cực cho cô rồi.” Ứng Nhan dường như muốn làm Thọ Phương Phương an lòng, “Quản lý Thọ, tôi để Tiểu Lí đưa cô về trước, tôi ở lại đây xem còn phải thu xếp gì nữa không.”
Ngồi trong góc phòng nhỏ hẹp, nghe thấy giọng Thọ Phương Phương bên ngoài, lòng tôi bỗng nhiên nghẹn lại, trong phòng càng bức bối hơn.
Tôi rốt cục là đã trêu vào ai, tại sao ai cũng khi dễ tôi, tôi học đại học khó khăn lắm mới tìm được bạn trai, hóa ra lại là đồ bỏ đi, con nhỏ Gia Thanh kia vung đao cướp người của tôi, tôi còn chưa nói gì, vậy mà ông trời trái lại còn hận tôi, còn ma xui quỷ khiến mà đưa Trình Gia Gia tới với tôi, khiến tôi giờ đây sứt đầu mẻ trán chẳng biết phải làm thế nào.
Còn nữa, tôi với Ứng Nhan cái gì cũng không có, cùng lắm chỉ là Ứng Nhan hư hư thật thật thích tôi, chiếu cố tôi hơn bình thường một chút. Nhưng tôi đối với Ứng Nhan rõ ràng là muốn trốn còn không kịp, vậy sao Thọ Phương Phương lại xem tôi như cái đinh trong mắt chứ, lúc nào cũng khiến tôi phải khó xử, cô ta cũng không nghĩ tới, sống chết làm mấy chuyện đó thì được người ta chú ý chắc.
Tôi nghĩ thế nào cũng tìm không ra lỗi của mình, xin lỗi à, sao một đống người lại đì tôi xuống thế chứ, tôi càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng khó thở. Oan ức nhất là tôi bị Thọ Phương Phương ăn hiếp, tôi quyến rũ Ứng Nhan chắc, xúi hắn không để ý tới cô ta chắc, sao lại hận tôi đến thế cơ chứ.
Tôi hít một hơi thật sâu, buồn quá đi mất, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hả, tôi sao phải trốn trong cái xó xỉnh tối thui này, tôi không có làm gì sai, sao tôi lại phải trốn hả.
Dường như cồn tiếp cho tôi dũng khí, tôi loạng choạng đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài tìm Thọ Phương Phương cãi lộn. Không đợi tôi đứng lên khỏi sofa, thì cửa phòng nghỉ đã mở ra, Trình Gia Gia mang theo một thân gió lạnh đi vào, đỡ lấy tôi: “Nha Nha, anh biết em trốn ở đây mà, đi, chúng ta về nhà.”
Chúng ta về nhà? Tôi lại bị kích thích, đầu choáng váng xay xẩm, làm sao nhớ tới anh vừa mới đối tốt với tôi, chỉ nhớ tới đủ loại dối gian của anh trước kia thôi.
“Cái gì chứ, anh nói về nhà sao, đó là nhà của tôi, chúng ta chia tay rồi anh có biết không?” Tôi nghe thấy giọng mình, trong lòng có hơi kì lạ, tôi rõ ràng chỉ nghĩ trong lòng, sao lại nói ra rồi, chẳng lẽ say thật sao?
Trình Gia Gia dừng lại, anh cau mày quay đầu: “Sao lại say thành thế này, anh ra ngoài chỉ có một chốc, em trong đây lại uống thêm sao?”
Tôi lắc đầu, kiên quyết phủ nhận: “Không say, tôi chỉ nói hơi lớn tiếng chút thôi.”
Vừa phủ nhận xong tôi đã hối hận, sao tôi phải giải thích với anh, chúng tôi đã chia tay, chia tay rồi!
Tôi chưa bao giờ biết sức tôi lại lớn đến thế, tôi giật người ra khỏi Trình Gia Gia, lảo đảo lùi lại mấy bước, quay đầu hét về phía anh: “Tôi còn cần anh quản sao, anh đi về lo cho em gái nhỏ Tiểu Thanh của anh đi!”
Một câu hét này khiến tôi thật thoải mái, nhìn thấy Trình Gia Gia bất đắc dĩ nhíu mày đứng đó, giận trong lòng tôi lập tức được trút đi, phòng nghỉ dường như cũng không còn u ám nữa.
Cửa đằng sau lại “kẹt” lên một tiếng, tôi tuy đang choáng váng đầu óc, nhưng tôi thấy mình còn chưa say đâu, tôi xiêu xiêu vẹo vẹo xoay người, hóa ra là Ứng Nhan, phía sau còn có hai người đi theo, Ứng Nhan vừa thấy bộ dạng của tôi, thì biểu biện của hắn với Trình Gia Gia giống nhau như đúc, cũng là tới đỡ tôi, cũng là nói một câu không khác nhau cho lắm: “Sao lại say thành thế này rồi?”
Sao lại say thành thế này rồi à, tôi rõ ràng chưa hề say, bọn họ thế nào mà lại một mực bảo tôi say thế, tôi giận, cực kì tức giận, càng kiên quyết phủ nhận: “Tôi không có say!”
Hai người đàn ông đối diện phản ứng cực kì thống nhất, trăm miệng một lời: “Đúng, không say, em không có say.”
Cái này rõ ràng là lừa gạt, tôi say đến nhường này rồi mà, tôi càng tức giận, vung tay, chỉ vào Trình Gia Gia, miệng như bắt đầu có ý thức mà thao thao bất tuyệt: “Tôi biết, tôi quá thành thật, nên mới bị các người khi dễ. Anh, Trình Gia Gia, em gái anh là cái loại nào anh không biết sao, không phải là cướp bạn trai người khác à, làm cướp mà còn kiêu ngạo đến thế hử, anh không dạy nó cho đàng hoàng, lại còn đi giúp nó khi dễ người khác, hai anh em yêu thương nhau thì cứ việc, nhưng kẻ khác cũng là người vậy, gì mà khờ dại không hiểu chuyện chứ, khờ dại cũng có thể tùy tiện đi hại người sao? Tôi van anh, anh mang theo em gái anh cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Tôi nhìn Trình Gia Gia miệng vừa mở lại khép, tựa hồ muốn nói xin lỗi. Xin lỗi à? Có tác dụng cái rắm!
Thật con bà nó thống khoái nha, tôi ngừng nói xong, xoay người, không muốn tiếp tục để ý tới Trình Gia Gia, không ngờ dưới chân mềm nhũn, đảo một cái, thiếu chút nữa là ngã. Ứng Nhan cách tôi gần nhất nhanh chóng xoay người đỡ tôi, lỗ tai hắn ngay trước mắt tôi, hồng hồng, đỏ rực, khiến người ta chỉ muốn nhéo một cái. Tôi nghĩ nghĩ, giơ tay nhéo, nhéo một cái cũng không sao chứ, trước kia hắn khi dễ tôi nhiều như vậy, giờ tôi nhéo có một cái, cũng không tính là có lỗi với hắn nhỉ?
Ngay sau đó, tôi phát hiện tay tôi thật sự đã động tới lỗ tai Ứng Nhan, ừm, sờ vào cũng đã lắm, tiện tay nhéo nhéo: “Còn anh nữa, Ứng Nhan, anh cũng chẳng phải phường tốt lành gì, tôi còn nhớ mồn một anh mỗi ngày đều ức hiếp tôi, bắt tôi làm cái việc trời đánh thánh vật đó, hại tôi xấu hổ muốn chết trong ngân hàng, còn khấu trừ tiền lương của tôi, có phải bắt nạt tôi sung sướng lắm không hả?”
Ứng Nhan bị tôi tập kích đột ngột không biết phải làm sao, thần sắc rất chi là kì quái. Tôi trong lòng nhớ tới Thọ Phương Phương lại càng thêm tức, lực trên tay tăng thêm xoắn lấy tai hắn, còn xách xách đầu hắn lên: “Còn nữa, đều là tại anh, Thọ kinh giờ hận tôi muốn chết, cứ như tôi là thiếp của anh ấy. Mà, Thọ kinh đâu?”
Tôi bắt đầu tìm kiếm Thọ Phương Phương khắp nơi, tôi nhớ vừa rồi cô ta theo sau Ứng Nhan, tôi nhìn nhìn ra ngoài cửa, quả nhiên cô ta đang đứng đó, đang gắt gao tựa vào cửa không chịu đi cùng với Tiểu Lí, Tiểu Lí đang nắm chặt lấy cô ta. Ha ha, được được, tôi buông Ứng Nhan ra, gọi về phía Thọ Phương Phương: “Cô không phải thích Ứng Nhan sao, có bản lĩnh thì đi khiến hắn thích cô đi, ganh với tôi làm gì, còn khó dễ tôi nữa, cô cứ thế thì tôi thực sự ra tay với Ứng Nhan cho cô xem.”
Tôi vừa thốt lên xong, thì ba người đang ông ở đây biến sắc, Trình Gia Gia khiếp sợ nhìn tôi, Tiểu Lí há to miệng, Ứng Nhan thì vẻ mặt xấu hổ, tôi lại lần nữa nhéo Ứng Nhan, trừng hắn: “Anh chẳng lẽ không thích tôi sao?”
Tôi bực, Ứng Nhan sao lại lắc đầu, tôi dí sát mặt lại nhìn, mặt Ứng Nhan lại càng đỏ bừng, hắn kéo tôi ra, nhỏ giọng nói: “Nha Nha, cô say rồi.”
Khốn, còn dám nói? Mặt Ứng Nhan ngay trước mắt tôi, rất lớn, đối diện mắt tôi là đôi môi hồng thắm của hắn, tên này ngoại hình không tồi nha, tôi cảm thấy đầu mình càng lúc càng choáng, trước khi ngất, tôi còn làm một chuyện khiến về sau phải xấu hổ vô cùng, đó là, kéo mặt Ứng Nhan qua, hôn bẹp một cái lên miệng hắn, sau đó bị ai đó kéo về phía sau, cả người cũng ngã ra sau theo luôn.
Chuyện sau đó tôi cũng không nhớ nổi nữa, chỉ nhớ Trình Gia Gia giận điên người, muốn lôi tôi về nhà, mà tôi lại níu chặt lấy cánh tay Ứng Nhan chết cũng không đi cùng anh, sau đó Ứng Nhan cùng Trình Gia Gia nói gì đó, hai người lớn tiếng cãi mấy câu, cuối cùng tôi nhớ mang máng Trình Gia Gia hỏi tôi một câu, rốt cuộc em có đi theo anh hay không.
Tôi nhớ mình nắm chặt lấy tay Ứng Nhan, nói, sếp ơi, tôi không muốn đi với anh ta.
Ngày hôm say tôi tỉnh lại đã ở trong phòng mình, cơn say khiến đầu tôi muốn nứt cả ra, toàn thân trên dưới một chút sức cũng không có. Sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên tôi làm là gọi điện thoại cho Tiểu Lí, tôi nằm trong chăn lo lắng bấm số Tiểu Lí, nhằm xác định lại hành vi vĩ đại ngày hôm qua.