Cứ ba phút thì điện thoại trong túi lại vang lên làm cho Cận Cương khó chịu không vui giận tái mặt, ngược lại Bạch Nghiên Lý ngồi bên cạnh anh thì rất bình tĩnh tuyệt không để ý, còn nhắc nhở anh nghe điện thoại.
"Điện thoại của anh đổ chuông" Cô chỉ vào cái túi của anh.
"Đừng để ý tới nó"
Anh tùy hứng làm cho Bạch Nghiên Lý cảm thấy buồn cười.
"Đừng như vậy, có thể mọi người có việc gấp cần anh giải quyết. Anh nghe đi"
"Anh ở công ty có thấy ai tìm anh giải quyết việc gì đâu, bọn họ nhất định là cố ý, cho nên đừng để ý tới nó" Cận Cương xem thường nhếch miệng nói.
"Nếu như có việc gấp thật thì làm sao bây giờ ?" Cô thử khuyên anh "Anh thử nghe đi"
"Nếu có việc gấp như lời em nói thì anh không thể giải quyết công việc qua điện thoại được. Anh phải về công ty sao ?" Cận Cương trầm mặc nhìn cô một lát, giận hờn nói với cô, mà điện thoại trong túi anh thì không ngừng đổ chuông.
"Em biết, nhưng cũng không có biện pháp để giải quyết, không phải sao ?" Cô nhẹ giọng trấn an.
"Ai nói không có biện pháp ? Chỉ cần tắt di động hoặc vứt đi là được" Anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra tắt nguồn rồi ném luôn vào thùng rác.
"Uy !" Bạch Nghiên Lý quá sợ hãi kêu lên một tiếng, lập tức chạy đến thùng rác nhặt lại điện thoại cho anh. "Anh ném thật a !" Cô đi trở về, cau mày khó tin.
"Em nhặt về làm chi ?"
"Thiếu gia, anh không muốn nghe điện thoại thì thôi, làm chi vứt nó đi ? Di động này cũng đã bỏ tiền ra mua dùng, thật là không biết nhân gian khó khăn !"
"Em nói gì ?" Cận Cương cao giọng.
"Em..."
"Nghiên Lý"
Bất ngờ một giọng nói kêu tên cô làm cho cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bà chủ quán cà phê Hạnh Phúc cùng Vu Hàn và Tuyết Nhan, cả ba người đang mỉm cười với cô.
"Thật là khéo, lại ở chỗ này gặp được em. Em cũng tới đây ngắm cảnh sao ?" Đoạn Hựu Lăng cười hỏi.
Bạch Nghiên Lý mỉm cười gật đầu sau đó quay lại nhìn ông xã.
"Cận Cương, nếu công ty có việc gấp tìm anh thì anh nên về công ty xem sao, em ở đây nói chuyện với mấy chị cũng được" Cô vừa nói với anh vừa quay đầu hỏi "Có được không bà chủ ?"
"Dĩ nhiên có thể" Đoạn Hựu Lăng lập tức đáp ứng.
"Bây giờ anh không cần phải lo lắng nữa đúng không ?" Cô quay đầu nói với Cận Cương, sau đó nhét điện thoại vào tay anh rồi đẩy anh đi xuống cầu thang máy "Nhanh một chút đi về công ty đi"
"Em thật muốn anh đi ?" Cầm cái tay đang đẩy anh, anh nhìn cô không chớp mắt hỏi.
Bạch Nghiên Lý nhìn ra được thái độ có chút tức giận của anh, nhưng thật cô không hy vọng bời vì đi chơi với cô mà ảnh hưởng đến công việc của anh, cô không muốn trở thành gánh nặng của anh.
"Đúng, anh nhanh về công ty đi, không cần lo lắng cho em" Cô dùng tay không bị anh cầm đẩy anh.
Cận Cương đứng yên tại chỗ không nhúc nhích lẳng lặng nhìn cô.
"Nghiên Lý, so với về công ty đi làm thì em cùng ông xã ở lại hẹn hò vẫn tốt hơn, mọi người sẽ không quấy rầy hai người" Đột nhiên Vu Hàn mở miệng nói, sau đó kéo Đoạn Hựu Lăng cùng Tuyết Nhan đi luôn.
"Chờ một chút, em đi cùng các chị" Bạch Nghiên Lý nghe vậy liền hất tay ông xã ra, xoay người đuổi theo.
Nhóm người Vu Hàn bất đắc dĩ dừng bước lại, quay đầu nhìn về người vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn các cô, bất giác các cô thở dài.
Aiz, sớm biết thế này khi nãy không nên lên tiếng gọi Bạch Nghiên Lý, vô duyên vô cớ phá ngang vợ chồng người ta hẹn hò, thật là có lỗi.
Rốt cuộc Cận Cương cũng bước đi nhưng lại đi tới hướng các cô, cho đến khi đứng trước mặt của các cô.
"Như vậy phiền các cô chiếu cố vợ tôi" Anh nhẹ gật đầu với các cô xong liền cất bước rời đi.
"Nghiên Lý, hình như ông xã nhà em đang giận, em có muốn đi gọi anh ta lại không ?" Nhìn bóng lưng anh rời đi, Vu Hàn mở miệng hỏi.
"Không sao ?" Bạch Nghiên Lý lắc đầu.
"Em không sợ sẽ vì chuyện này mà cãi nhau sao ?"
"Anh ấy chắc sẽ có giận nhưng tuyệt đối không cãi nhau với em" Bạch Nghiên Lý tự tin nói.
"Em chắc chắn như vậy ư ?"
"Em sẽ giết anh ấy nếu anh ấy làm gì có lỗi với em"
"Đó ~" Đột nhiên Vu Hàn phát ra một tiếng nói quái dị "Em kết hôn với chưa kết hôn không giống nhau. Nghiên lý, em trở nên nữ tính, có tự tin, không hề có hoảng sợ, chỉ có mùi vị hạnh phúc ngập tràn, ông xã cũng đối tốt với em, rất lo lắng, rất yêu em đúng không ?" Cô mỉm cười ngắm nhìn Nghiên Lý.
Bị Vu Hàn nói như thế nên gương mặt của cô khẽ hồng lên.
"Oa, đỏ mặt nha"
Vu Hàn chỉ chỉ cô nói to làm cho Bạch Nghiên Lý đỏ mặt thêm nữa.
"Chị Vu Hàn, chị đừng có trêu Nghiên Lý nữa"
Đoạn Hựu Lăng khẽ cười mà Tuyết Nhan một bên cũng đang cười.
"Được rồi, bất quá có chuyện này mọi người không thấy thú vị sao ?" Vu Hàn như có điều muốn nói.
"Chuyện gì ?"
"Chuyện gì ?"
"Chính là truyền thuyết xe duyên của nhà trọ hạnh phúc nha, mặc dù chúng ta là người trong cuộc cũng cảm thấy lời đồn này quá buồn cười, nhưng là người có quan hệ với nhà trọ hạnh phúc thì kết hôn đều rất hạnh phúc, mọi người không cảm thấy thú vị sao ?"
"Theo như chị nói, lúc trước Hải Nhi cùng Liễu Kiệt, An An cùng Na Nghiêm, bọn họ kết hôn xong đều rất hạnh phúc cũng giống như chúng ta, làm cho mọi người hâm mộ" Đoạn Hựu Lăng gật đầu đồng tình nói.
"Bất quá cũng có người không hạnh phúc không phải sao ? Mấy ngày hôm trước chẳng phải có một nữ nhân chạy đến đòi phá quán hạnh phúc đó sao ?" Lâm Tuyết Nhan nói lên nghi ngờ.
"Em biết người đàn bà kí sao ?" Vu Hàn Nhìn về phía Lâm Tuyết Nhan.
Cô sửng sốt một chút rồi lắc đầu.
"Nhưng là em biết Hải Nhi, cũng biết An An, mà Nghiên Lý, Hải Nhi, An An cũng đều giống nhau, mọi người chúng ta biết nhau không phải sao ?"
"Ý của chị là nói chỉ những người mà chúng ta quen biết mới có thể nhận được hạnh phúc ?" Lâm Tuyết Nhan khêu mi hỏi.
"Em không biết quen hay không quen có liên quan gì không, mà hẳn là có liên quan đi, tựa như động vật hợp theo giống loài, trên người chúng ta có mùi vị hạnh phúc cho nên mới ở chung một chỗ" Đoạn Hựu Lăng suy nghĩ một chút rồi nói ra ý kiến của mình.
"Nói thật hay" Vu Hàn đồng ý vỗ tay, nhưng ngay sau đó hăng hái đề nghị "Như vậy chúng ta dự đoán đi, hạnh phúc kế tiếp sẽ vào tay ai ? Nghiên Lý, em nói trước đi"
Bất ngờ bị chỉ định làm cho Bạch Nghiên Lý kinh ngạc "Em nói trước ?"
"Đúng" Vu Hàn dùng sức gật đầu "Thuận tiện chứng minh em có thuộc về một phe với bọn chị hay không"
Nhìn ba khuôn mặt đang mong chờ này làm cho Bạch Nghiên Lý khẩn trương lên. Nếu như cô không nói giống các chị thì làm sao ? Hơn nữa, thật ra cô không quen vị khách nào ở trong quán cà phê Hạnh Phúc, muốn cô đoán thế nào a ?
"Chớ suy nghĩ quá nhều, bằng trực giác là được"
"Trực giác"
"Trong lòng em có một cái tên, chỉ cần em nói ra là được"
Cô chỉ nhớ rõ có một người có liên quan đến quán cà phê mà thôi nên cô thử mở miệng "Là...Lam ?"
"Hai em thấy thế nào ?" Vu Hàn hỏi Đoạn Hựu Lăng cùng Tuyết Nhan.
"Dĩ Lam" Hai người không hẹn mà nói ra cùng lúc.
"Chị cũng nghĩ như vậy" Vu Hàn kích động nói sau đó vui vẻ cười to "Nhìn dáng dấp quả nhiên là vật họp theo loài, cùng một từ trường, ha ha ha..."
Đoạn Hựu Lăng cùng Lâm Tuyết Nhan cũng nở nụ cười, chỉ có Bạch Nghiên Lý âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hô ! Nói đúng rồi, nếu không thật sẽ bị loại khỏi phe hạnh phúc giống như lời của chị Vu Hàn, nhất định tối nay cô sẽ ngủ không được, cảm tạ ông trời a !
Phụ nữ tụ tập một chỗ luôn buôn chuyện không hết chủ đề, nhất là phụ nữ đã kết hôn.
Cho tới bây giờ Bạch Nghiên Lý cũng không ngờ trên người mình có tế bào buôn chuyện, nhưng sau khi ngồi cùng tiền bối của nhà trọ hạnh phúc, thì mọi chuyện đều có thể buôn, người nhà, bạn bè, cuộc sống, tình cảm, sức khỏe, sinh nhật...Nếu không phải tối nay có người bận việc thì cô có buôn đến sáng đi chăng nữa cũng không hết chuyện.
Chị Vu Hàn hoạt bát, rất có tự tin. Chị Tuyết Nhan trầm tĩnh, có loại khí chất thần bí. Chị Hựu Lăng ôn nhu làm cho người ta như tắm gió xuân. Các chị đều thông minh, có trí lực, cùng các chị nói chuyện làm cho cô hiểu biết thêm rất nhiều, cảm giác trong sáng rộng mở. Cô phát hiện mình rất thích các chị, cực kỳ thích !
Nói chuyện đến hơn năm giờ, Vu Hàn muốn lái xe đưa Bạch Nghiên Lý về nhà, cho nên bốn cô đều đi đến bãi đỗ xe.
"Có thể đưa em đến công ty Cận Cương không chị ?" Đột nhiên Bạch Nghiên Lý nghĩ ra nói.
"Có vấn đề gì chứ ?" Vu Hàn tận lực đáp ứng "Bất quá sắp đến giờ tan việc, em có muốn gọi điện báo trước để anh ta chờ em hay không ?"
Bạch Nghiên Lý gật đầu, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho ông xã.
Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới có người nghe máy.
"Anh còn đang làm việc sao ?" Cô đột ngột mở lời, không cần lãng phí thời gian nói mình là ai.
"Ân"
Bạch Nghiên Lý ngây ngốc một chút, bởi vì giọng nói của anh rất lạnh lùng.
"Anh không chuẩn bị tan việc ư ?"
"Không có"
"Được rồi, không có chuyện gì" Cô cho là anh còn có thể nói cái gì đó, bất quá đợi một hồi lâu vẫn nghe im lặng, cô mới đưa điện thoại lên xem, mới phát hiện điện thoại đã sớm ngắt liên lạc.
Anh tắt máy lúc nào ? Cô vừa nói xong là anh tắt hay là anh đợi lâu không nghe cô nói gì nên tắt ? Nhưng là anh tắt máy trước, chẳng lẽ không nói gặp lại sau sao ? Hoặc hỏi cô có chuyện gì sao ? Thái độ của anh thế này chắc là vẫn còn giận chuyện lúc chiều.
"Sao thế ?" Nhìn cô cầm điện thoại ngẩn người nên Đoạn Hựu Lăng quan tâm hỏi.
"Hình như anh ấy đang bận" Cô nói.
"Vậy em còn muốn đến đó nữa không ?" Đoạn Hựu Lăng hỏi.
"Dĩ nhiên là muốn đi !" Vu Hàn nhanh chóng nói "Chẳng qua là theo ông xã ăn một bữa tối, không...ngay cả sắp xếp thời gian ăn một bữa tối cũng không được, bận việc không có quan hệ, quan trọng là...con bé đã đem tâm ý của mình để ra ngoài"
"Tâm ý ?" Đoạn Hựu Lăng không hiểu nhìn chị.
"Em đến đó là lấy lòng ông xã vì lúc chiều đã lỡ chọc giận anh ta sao ?" Vu Hàn nhìn về phía Bạch Nghiên Lý mỉm cười nói.
"Đúng" Cô gật đầu thừa nhận nói. Không ngờ cô chưa nói gì hết mà chị Vu Hàn cũng biết cô muốn làm cái gì, chị Vu Hàn thật thông minh.
"Nghiên Lý, như vậy là tốt rồi !" Vu Hàn tán thưởng vỗ vai cô "Chị cho em biết, đàn ông rất dễ dụ dỗ, chỉ cần em làm nũng rồi cười một cái, nếu không thì cùng anh ta lăn lộn, hỏa lớn đi chăng nữa cũng tan thành mây khói thôi"
"Chị Vu Hàn, thì ra là chị dụ dỗ anh Khuê như vậy nha !" Lâm Tuyết Nhan cười như không cười chế nhạo chị.
"Là nha" Vu Hàn hào phóng thừa nhận, vẻ mặt còn đắc ý, chọc cho mọi người phải nở nụ cười.
Sau khi lái xe ra khỏi bãi đậu xe, bởi vì còn chưa tới giờ cao điểm nên xe đi rất dễ dàng, rất nhanh đã đến nơi làm việc của Cận Cương.
Vu Hàn dừng xe ven đường để cho Bạch Nghiên Lý xuống xe, sau khi cô xuống xe, Vu Hàn còn kéo kính xe xuống nháy mắt với Nghiên Lý như ngầm nói cố lên, rồi mới lái xe đi
Đợi cho xe của Vu Hàn đi xa, Bạch Nghiên Lý mới xoay người nhìn tòa nhà cao tầng trước mắt, hít một hơi thật sâu mới bước chân đi tới.
Cô chưa có tới đây lần lần nào nên không biết bảo vệ có ngăn cô lại không ? Cô lo lắng đoán, bất quá sự thật không như cô lo nghĩ.
Sảnh lớn của tòa nhà người đến người đi rất nhiều, xác định cô không mang vũ khí gì nguy hiểm, bề ngoài cũng không giống tội phạm nên tầm mắt bảo vệ không rơi trên người cô nữa.
Cô vào thang máy nhấn tầng cần lên, cô nghĩ không biết anh nhìn thấy cô tới thì có phản ứng gì ? Có thể vẫn còn giận cô sẽ không để ý đến cô, hay là mừng vì cô đến sẽ đem tức giận vứt qua một bên?
Cô thật lòng cầu nguyện hy vọng là kết quả thứ hai.
Vừa đi ra khỏi thang máy, nhân viên ngồi ở sau quầy lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô. Không khí nơi này quá nghiêm túc vô hình đã áp bức cô, làm cho cô có cảm giác muốn bỏ chạy, nhưng không nói một tiếng nào có quá đáng lắm không ? Cô có chút bất an đi lên phía trước.
"Cô mạnh khỏe"
Nhân viên bên trong quầy đứng lên mang theo nụ cười thân thiện chào hỏi cô, làm cho cô bất an nay dễ chịu một chút.
"Cô mạnh khỏe, tôi muốn tìm Cận Cương, không biết có phiền hay không, cô giúp tôi thông báo với anh ấy một tiếng" Cô cẩn thận nói.
"Cô muốn tìm giám đốc điều hành ?"
"Ai"
"Xin hỏi tiểu thư họ gì, có hẹn trước hay không ?" Cô lễ tân khách khí hỏi.
Vẻ mặt Bạch Nghiên Lý có chút nghi ngờ "Nhất định phải hẹn trước sao ?"
Nhân viên lễ tân cho cô một nụ cười.
Bỗng nhiên Bạch Nghiên Lý ngẩn người, hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo, cô không biết muốn gặp anh lại phiền toái như vậy, nếu như biết...Nếu như biết thì cô không nên tới sao ? Cô ngẩn ra, đột nhiên cúi đầu hít một hơi thật sâu, mới không như vậy !
"Tôi là phu nhân của anh ấy" Cô kiên đinh mở miệng, không muốn trở ngại nho nhỏ này ảnh hưởng đến quyết định của cô.
Nhân viên lễ tân nghe vậy xanh đại hai mắt, ngay cả một vài vị tiểu thư đang làm việc bên cạnh cũng ngẩng đầu lên nhìn, trừ vẻ mặt tò mò ra còn có chút không tin, hoài nghi giám đốc điều hành kết hôn sao ?
"Có thể phiền cô nói với anh ấy một tiếng không ?" Cô mở miệng lần nữa.
"Được, xin đợi một chút" Nhân viên lễ tân cuống quít cầm điện thoại thông báo.
Mặc dù cô thấy cô gái trước mắt này có phải sinh viên đại học hay không, nhưng đụng tới tình huống như thế này thì không nên tự cho mình là thông minh xử lý mọi việc loạn cả lên.
"Thư ký Lưu, có người muốn gặp giám đốc điều hành, cô ấy nói là phu nhân của giám đốc" Cô nhanh chóng nói rõ tình hình.
Nghe không được đầu dây bên kia có chắc chắn hay không nên Bạch Nghiên Lý chỉ biết đứng yên chờ đợi.
Vừa cùng người bên kia đầu dây nói nhỏ vài câu, một lát sau, cô nhân viên lễ tân ngắt điện thoại, ngẩng đầu lên mỉm cười nói với cô "Phiền cô chờ một chút nữa"
Bạch Nghiên Lý cái gì cũng không nói, chẳng qua là gật đầu, bất an chờ đợi. Tại sao còn muốn cô chờ chứ ? Cận Cương sẽ không thừa nhận cô là bà xã của anh chứ, rồi lấy cớ đó không muốn gặp cô ? Không phải anh là người đàn ông phóng khoáng sao ?
Thời gian cứ trôi qua từng giây một, hẳn là rất nhanh đi, nhưng cô lại cảm giác như đứng ở đây đã một năm rồi.
Qua bao lâu ? Một phút đồng hồ hay là quá năm phút rồi ? Tại sao bây giờ còn chưa có câu trả lời ? Chẳng lẽ anh không muốn để ý đến cô nữa ? Long cô bất an, tim đập loạn cả lên, khó chịu đến nỗi cô cau chặt chân mày.
Bỗng nhiên điện thoại ở quầy tiếp tân vang lên, làm cho cô nhanh chóng ngẩng đầu. Cô thấy cô lễ tân đưa tay nhận điện thoại, uy một tiếng rồi im lặng, cái gì cũng không nói, sau đó gật đầu dập máy.
Bạch Nghiên Lý nhìn cô lễ tân không chớp mắt, hồi hộp nín thở, cả người cứng ngắc vì căng thẳng.
"Phu nhân, thật xin lỗi để cô đợi lâu, xin mời đi bên này" Cô lễ tân đi ra cung kính đưa tay chỉ hướng cho cô.
Phu nhân ? Bạch Nghiên Lý ngơ ngác nhìn cô lễ tân, lúc sau mới nhận thức phu nhân là gọi chính cô, đại biểu cho Cận Cương không phải không để ý đến cô.
Bỗng nhiên cảm giác khó chịu qua đi làm cho hai chân cô nhũn ra, thiếu chút nữa xụi lơ trên sàn nhà, cô vịn vào quầy sau đó nhắm mắt lại hít thở liên tục.
"Phu nhân ?"
"Dạ" Cô mở hai mắt ra.
"Phu nhân không sao chứ ?"
Cô gật đầu "Không có chuyện gì"
"Vậy mời phu nhân đi bên này"
"Được, đã làm phiền cô"
Cô lễ tân dẫn cô đi qua một cánh cửa lớn, đi qua một hành lang, đi tới một phòng làm việc đóng kín cửa. Cô lễ tân giao cô cho cô thư ký rồi xoay người rời đi. Cô thư ký dẫn cô đến cánh cửa, rồi gõ cửa, mở cửa mời cô vào, đợi cô đi vào mới lẳng lặng thay cô đóng cửa lại.
Trong phút chốc cô lạc vào một không gian hiện đại, rộng rãi, xa hoa khí phái, nhưng lại không nhìn thấy người mà cô muốn tìm.
"Em đến đây có chuyện gì ?"
Phía sau bất ngờ vang lên một giọng nói dọa cô kêu lên, cô nhanh chóng xoay người, cô thấy ngoại trừ cánh cửa vừa rồi còn có một cánh cửa khác nữa, mà Cận Cương thì đang đứng bên cánh cửa đó.
"Em tới chờ anh tan việc rồi cùng nhau về nhà"
Cô đi tới chỗ anh thì bất ngờ anh lại lướt qua cô, tiêu sái đến bàn làm việc ngồi xuống trên ghế da.
"Anh còn nhiều việc chưa giải quyết xong nên hôm nay muốn tăng ca" Mặt anh không chút thay đổi nói.
"Vậy buổi tối anh muốn ăn gì, em mua giúp anh" Sớm đoán được tình hình sẽ phát sinh như vậy nên Bạch Nghiên Lý không chút ngạc nhiên, chỉ mỉm cười đi tới chỗ anh.
"Anh sẽ gọi thư ký mua"
Quả nhiên anh vẫn còn tức giận. "Vậy có thể mua cho em một phần được không ?" Cô nhẹ nhàng nói.
"Em muốn làm gì ?" Cận Cương khẽ nhíu mày.
"Em muốn cùng anh tăng ca, xong việc cùng nhau về"
"Anh bận làm việc không có thời gian chơi đùa với em"
"Anh không cần bận tâm đến em, em ngồi cùng anh là đươc" Cô vòng qua bàn làm việc đi tới bên cạnh anh, cúi đầu xuống hôn anh.
Cận Cương nhìn thấy cô như vậy hai mắt tròn xanh, bộ dáng có vẻ rất sợ hãi.
"Tại sao ?" Phản ứng của anh làm cho cô có chút buồn cười, đánh ra tuyệt chiêu là như vậy a !
"Em..." Anh muốn nói lại thôi nhưng rất nhanh đã khôi phục lại thái độ lúc đầu, quay đầu cầm lấy văn kiện giấy tờ lãnh đạm nói "Em đi về trước đi, anh còn không biết làm đến khi nào mới nghỉ"
"Nhưng là em muốn ở lại với anh" Cô dựa sát vào người anh, liếm liếm cái cổ anh ôn nhu nói. Cô có cảm giác người anh cứng ngắc một chút.
Anh im lặng không lên tiếng, cũng không nhúc nhích, cả người cứng ngắc một chút sau đó mới khẽ hừ một tiếng, "Là sao ? Chẳng phải lúc chiều em không muốn đi với anh đấy thôi"
"Khi đó em không muốn làm trễ công việc của anh"
"Bây giờ em cũng có thể không cần làm trễ nãi công việc của anh"
Anh đang giận, nhìn thái độ của anh thì chuyện tăng ca là anh nói dối, bởi vì nếu anh không có việc khẩn cấp cần xử lý thì sẽ không cùng cô dông dài như vậy. Bạch Nghiên Lý như bừng tỉnh suy đoán.
"Anh đang giận em chuyện lúc chiều đúng không ?" Cô nũng nịu hỏi.
"Không có" Anh bịa đặt nói.
"Anh có" Cô ngồi trên đùi anh, đưa tay vòng qua cổ anh.
Không ngờ là cô ngồi trên người mình nên cả người anh cứng ngắc, người ngây như phõng nhìn cô, hoàn toàn đã quên phải tiếp tục nghiên nghị.
"Em giải thích với anh, anh đừng có giận nữa được không ?" Cô nói nhẹ như Như Lan<?>, hai tay cố ý vuốt ve cổ anh, giống như vừa trêu chọc vừa trấn an anh.
Cận Cương lẳng lặng không nói một câu, hai mắt đen thâm thúy nhìn cô không chớp mắt.
"Nói xin lỗi còn chưa đủ sao ? Vậy..." Đột nhiên cô nghiên người hôn anh, sau đó mặt đỏ bừng nhìn anh "Như vậy được chưa ?"
"Chưa được" Bỗng nhiên anh mở miệng nói, rất nhanh một giây sau đã nắm chặt gáy cô, dùng sức đem cô áp chặt vào miệng anh, hung hăng hôn cô.
Môi lưỡi của anh tỏa nhiệt, không chút lưu tình công kích, cắn nuốt cô. Bàn tay nắm gáy cô không biết từ lúc nào đã trượt xuống eo cô, đem cô ôm gần hơn, áp chặt cô vào cái vật đã thẳng đứng kia mà cọ xát.
Hô hấp càng lúc càng dồn dập, tim đập càng lúc càng nhanh, cô không tự chủ được khẽ rên thành tiếng, nhưng một tia lý trí còn sót lại khi anh đang cởi bỏ áo quần của cô.
"Cận Cương..." Cô rời môi anh, thử ngăn anh lại nhưng lại bị môi anh nuốt mất.
"Không phải em muốn xin lỗi sao ? Anh chỉ chấp nhận loại xin lỗi như thế này" Anh cắn nhẹ vào cái cổ non mịn của cô, khàn khàn nói.
"Nhưng là anh đang làm việc sẽ có người đi vào"
Cô run rẩy khẽ thở ra, một tay của anh đã tiến vào trong quần, bàn tay như lửa ôn nhu vuốt ve cái mông của cô, sau đó đi xuống...
Hai mắt ngập tràn dục hỏa nhìn cô một cái, bất ngờ đưa tay ấn một phím trên điện thoại bàn, mắt vẫn nhìn cô nói "Thư ký Lưu, từ giờ trở đi không cho phép bất kỳ ai vào phòng làm việc quấy rầy tôi"
Cô khó tin hai mắt trợn to, nháy mắt mặt cô đã đỏ lên, sau đó, đương nhiên là cô bị anh ăn xong lau sạch. Sau đó nữa cô lại nghĩ sẽ không bao giờ tới đây lần nữa, không bao giờ tới tìm anh, bởi vì quá mất mặt cũng quá xấu hổ a. Cư nhiên ở phòng làm việc anh lại làm chuyện đó với cô...
Cô cũng không dám tới nơi này thêm một lần nào nữa !