Một lúc sau, chị Giám đốc cửa hàng liền đẩy cửa vănphòng phía sau bước ra ngoài, vừa nhìn thấy Viên Nhuận Chi lập tức lên tiếngđon đả chào hỏi: “Viên tiểu thư, lâu rồi không gặp!”
Viên Nhuận Chi nhìn thấy chị lập tức tiến lại gầnnói: “Thế này thì tốt quá, may mà chị vẫn còn ở đây. Chiếc hộp bát âm này tôi bấtcẩn làm hỏng rồi, cho nên mang tới đây nhờ các chị sửa giúp!”
Chị Giám đốc nhìn chiếc hộp bát âm đã bị hỏngkinh ngạc hỏi: “Tại sao nó lại thành ra thế này?”
Viên Nhuận Chi ấp a ấp úng tìm lí do để cho quachuyện.
Chị Giám đốc thử xoay chiếc đế ở dưới, nhận thấynó đã bị kẹt cứng, nói với giọng vô cùng tiếc nuối: “Lúc đó, khi Kỷ tiên sinhnhờ chúng tôi đặt làm chiếc hộp bát âm này ở Thụy Sỹ, đã phải mất thời gian nhữngba tháng mới có thể chuyển nó về nước đấy!”
“Đặt làm ở Thụy Sỹ sao? Vậy thì trong nước sẽkhông có một nơi nào có thể sửa được hả?” Viên Nhuận Chi lòng như lửa đốt.
“Viên tiểu thư, xin cô đừng lo lắng quá. Lại đâynào, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Nếu như chỉ gắn sóng âm bạch kim và hàn phầnđáy, chúng tôi nghĩ trong nước mình cũng hoàn toàn có thể làm được, còn về phầnđáy hộp bát âm không phát ra tiếng nhạc nữa, chúng tôi sẽ liên hệ với cửa hànglàm chiếc hộp này bên Thụy Sỹ”.
“Sóng âm?” Viên Nhuận Chi không hiểu ý chị Giámđốc cho mấy. “Thật ngại quá, tôi muốn hỏi là có phải là sóng âm phát ra tiếngnhạc hay không?”
“Đúng vậy, chính là ý đó!”
Viên Nhuận Chi nghi hoặc hỏi: “Tôi không hiểuchiếc đáy hộp bị kẹt thì liên quan gì đến sóng âm?”
Chị Giám đốc liền trả lời: “Hả? Cô không biếthay sao?”
Lời nói của chị Giám đốc lại càng khiến Viên NhuậnChi thêm hiếu kì, cô nhìn vào chiếc hộp bát âm không còn lành lặn, một đoạnsóng âm làm ra từ bạch kim…
Sóng âm…?
Cô lại tiếp tục hỏi thêm: “Ý của chị chính là…đoạn sóng âm này chính là câu nói gì đó?”
Chị Giám đốc gật đầu khẳng định: “Đúng vậy,chính là như thế!”
“Vậy… chiếc nhẫn đó cũng là sóng âm sao?” Cô lạitiếp tục hỏi thêm.
“Đúng, đó cũng là sóng âm!” Chị Giám đốc lại gậtđầu lần nữa.
“Vậy chị có biết đoạn sóng âm này có nội dungnhư thế nào hay không?” Cô nắm chặt lấy tay của chị Giám đốc, kích động truy hỏi.
“Tôi xin lỗi, cái này thì tôi không biết. Lúc đóKỷ tiên sinh chỉ đưa một biểu đồ sóng âm đến bảo chúng tôi làm chiếc hộp bát âmnày theo đúng biểu đồ sóng âm đó. Sau đó, Kỷ tiên sinh lại mang một trang khácđến, chính là trang giấy thiết kế chiếc nhẫn của cô”.
“Vậy mấy bản thiết kế đó đâu?”
“Không còn nữa, sau khi làm xong hai thứ đồ đó,Kỷ tiên sinh đã thu hồi lại hết rồi”.
Viên Nhuận Chi hoàn toàn không che dấu nổi sự thấtvọng, lạc lõng của mình. “Cảm ơn chị. Tôi để phần đáy hộp bát âm ở đây, phiềnchị liên hệ với bên Thụy Sỹ giúp tôi, cho dù phải mất bao nhiêu tiền tôi cũng sẽsửa. Còn đoạn sóng âm bạch kim này, tôi mang về trước, mấy ngày nữa mang lạisau. Cám ơn chị nhiều, tôi có việc phải đi đã!”
“Không sao cả, xin mời cô!” Chị Giám đốc nhìntheo Viên Nhuận Chi, biến mất khỏi cửa hàng nhanh như cơn gió.
Các đồng nghiệp đều sán lại gần cảm thán: “Đúnglà một cặp người yêu lạ lùng quá. Kỷ tiên sinh trông dáng vẻ yêu Viên tiểu thưlà thế, tại sao lại không cho Viên tiểu thư biết được bí mật của chiếc hộp bátâm này nhỉ?”
Chị Giám đốc nhún vai bình thản đáp: “Có lẽ bởivì yêu, nên mới có nhiều điều không tiện nói ra ngoài miệng, vậy nên mới lựa chọncách thức này để biểu đạt mà thôi!”
“Hầy, đàn ông đúng là quá cao ngạo”.
Viên Nhuận Chi ôm theo phần sóng âm bạch kim, vộivã phóng xe về nhà, trên trán lấm tấm đầy mồ hôi.
Cô quay về phòng, bật máy vi tính lên, gửi mộtemail cho Tằng Tử Kiều, hỏi người bạn của mình rằng liệu có quen biết ai là caothủ lí giải ý nghĩa của sóng âm không.
Không biết có phải chị em cùng số phận không, màtình yêu của Tằng Tử Kiều với Viên Nhuận Chi đều không thuận lợi, vào hôm Lễtình nhân, Tằng Tử Kiều cũng rời khỏi Tằng sư huynh, sau đó rời khỏi luôn thànhphố này. Vậy nên, bây giờ phương thức liên lạc duy nhất với cô chính là dùngemail.
Viên Nhuận Chi gửi email xong liền vào trong bếptìm kiếm, dưới đáy ngăn kéo tủ, cô tìm thấy một hộp đựng nhẫn hình trái tim màuđỏ. Cô run run mở chiếc hộp đó ra, chiếc nhẫn kì dị vẫn nằm im trong đó.
Cô không biết làm thế nào để biểu đạt nỗi đau khổvà kích động trong lòng mình lúc này.
Cô vẫn còn nhớ rất rõ, vào buổi tối cuối cùngđó, Kỷ Ngôn Tắc đã hỏi cô: “Em có nghe kĩ đoạn nhạc phát trong hộp bát âm anh tặngchưa?”
Hộp bát âm, nhẫn cầu hôn, rốt cuộc Kỷ Ngôn Tắcmuốn nói điều gì cùng cô?
Mãi cho tới tận 10 giờ tối, máy tính bỗng có tiếngtrả lời thư, Viên Nhuận Chi vội vã mở email ra xem.
Tằng Tử Kiều trả lời qua email bảo cô tới gócnào đó ở phía Nam thành phố tìm một người có biệt danh “hòn đá điên dại”. Saukhi dặn dò Tằng Tử Kiều phải giữ gìn sức khỏe, cô liền đem miếng bạch kim vớinhẫn cầu hôn kia xông ra khỏi nhà.
Lái chiếc QQ, cô nhanh chóng tìm đến nơi mà TằngTử Kiều đã nói.
Người mở cửa là một nam sinh tuấn tú, có điều đầutóc rối bời như tổ chim.
“Xin hỏi cậu có phải là “hòn đá điên dại”không?” Cô khẽ khàng cất tiếng hỏi.
Người nam sinh liền đáp: “Cô là ai thế?”
“Là Tằng Tử Kiều đã giới thiệu tôi đến tìm cậu,nghe nói cậu chính là cao thủ phá giải ý nghĩa ẩn sâu sau sóng âm?”
“Ồ, thì ra là đại mỹ nữ bảo cô đến tìm tôi. Xinmời vào!” Người nam sinh đó dắt cô vào trong phòng.
Căn phòng hỗn loạn, rối tung, vừa nhìn đã biếtđây là căn phòng của những người theo lĩnh vực IT.
“Hòn đá điên dại” hỏi: “Đồ của cô đâu?”
“Chính là cái này!” Viên Nhuận Chi đưa nửa phầnchiếc hộp bát âm với chiếc nhẫn cầu hôn cho cậu. “Tôi không có bản thiết kế, chỉcó hai thứ đồ này thôi, liệu cậu có thể dựa vào đây mà hồi phục lại tiếng độngcho tôi được không?”
“Đây là thứ gì thế?” “Hòn đá điên dại” cầm nửaphần chiếc hộp bát âm rồi nói: “Cũng khá nặng đấy nhỉ?”
Viên Nhuận Chi nhìn thấy vậy liền căng thẳng lêntiếng: “Cẩn thận một chút! Đây là thứ bạn trai tôi tặng cho. Anh ấy muốn nói vớitôi vài lời thầm kín, nên làm chiếc hộp bát âm này, đây là một phần của chiếc hộpấy. Tôi thật sự muốn biết rốt cuộc anh ấy muốn nói gì với tôi”. Đây là thứ đượclàm từ bạch kim đắt tiền, cậu nam sinh kia nói vậy làm cô cảm thấy kinh hãi, hoảnghồn, chỉ sợ cậu lại làm vỡ nó lần nữa.
“Bạn trai sao? Chắc hai người chia tay rồi hả?”“Hòn đá điên dại” không hề khách khí.
Viên Nhuận Chi đỏ ửng mặt đáp lại: “Cậu quan tâmđến việc chúng tôi chia tay hay chưa làm gì, tôi đến tìm cậu để phá giải ýnghĩa của đoạn sóng âm này”.
“Hòn đá điên dại” bật cười thành tiếng rồi nói:“Nhìn bộ dạng kích động của cô kìa! Tôi nói trước là có thể phục hồi và phá giảiđoạn sóng âm này, nhưng không làm không công đâu đấy!”
Viên Nhuận Chi gật đầu lia lịa rồi đáp: “Cậu maunói đi, muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ trả hết”.
“Nói đến tiền bạc thô thiển quá! Huống hồ chi côlại là bạn của đại mỹ nữ, tôi làm sao có thể nhận tiền của cô được?” Hòn đáđiên dại nghĩ một hồi rồi nói tiếp: “Thế này nhé, cô bao một tháng tiền ăn trưacủa tôi?”
“OK, không thành vấn đề!”
“Phải cho tôi thời gian vài ngày, tôi phải nhậpđoạn sóng âm này lên máy tính rồi mới phục hồi và phá giải được!”
“Được, không thành vấn đề!”
“Được rồi, cô có thể về được rồi. Tôi nhìn thấyphụ nữ xinh đẹp là không làm ăn được gì đâu. Mau về đi, nhanh lên!”
Viên Nhuận Chi bị đẩy ra khỏi cửa, không biếtnói gì thêm, đúng vào lúc cánh cửa chuẩn bị khép lại, cô tóm chặt lấy “hòn đáđiên dại” rồi nói: “Đó là món đồ quý giá nhất bạn trai tôi để lại cho tôi trướckhi rời khỏi đây, cậu đừng có làm hỏng nó đấy!”
“Hòn đá điên dại” liền nói: “Tôi có nguyên tắcnghề nghiệp của riêng mình, kể từ ngày mai, nhớ đưa cơm trưa đến cho tôi đúnggiờ đấy!”
Nói xong, cửa liền khép chặt lại.
Viên Nhuận Chi hít một hơi thật dài rồi quay ngườibước đi.
Hai ngày sau, Viên Nhuận Chi liền nhận được điệnthoại của “hòn đá điên dại”, nghe nói đã phục hồi và phá giải được đoạn sóng âmđó rồi. Cậu ta gọi cô mau đến gặp.
Viên Nhuận Chi vừa tan làm là lái xe đến thẳngnhà của “hòn đá điên dại”.
Vừa gặp mặt, “hòn đá điên dại” liền nói với cô:“Nếu như tôi là phụ nữ, nghe thấy những lời nói này nhất định sẽ theo đuổi bạntrai cũ của cô!”
“Rốt cuộc anh ấy đã nói những gì?” Đôi mắt củaViên Nhuận Chi long lanh nước mắt, trong lòng vô cùng mong chờ.
“Cô hãy tự mình nghe đi, tôi bắt đầu bật đây!”
Viên Nhuận Chi nhìn chằm chằm vào màn hình máytính, chẳng dám chớp mắt cái nào, chỉ sợ bỏ qua mất chi tiết nào đó. Cùng vớinhững sóng âm khúc khuỷu trên màn hình cô nghe thấy giọng nói quen thuộc mà cônhung nhớ điên cuồng mấy tháng nay:
“Trong truyền thuyết có một loài chim vượt qua rừngrậm, bởi vì không có chân, nên nó đành phải không ngừng, không ngừng vỗ cánhbay. Khi mệt mỏi, cũng chỉ có thể nghỉ ngơi trong gió. Loài chim không chân cảđời chỉ có thể dừng chân một lần, đó chính là lúc nó chết đi”.
“Anh vẫn luôn kiêu ngạo cho rằng, người phụ nữmà mình cả đời thương yêu nhất định sẽ không thể nào là người phụ nữ ngốc nghếchnhư em”.
“Đáng tiếc chất độc trên thế gian này không nhấtđịnh đều là nha phiến, rất nhiều thứ nếu chúng ta đã nghiện rồi thì đều là chấtđộc cả, ví dụ như trà, rượu hay như em…”
“Anh đã từng nỗ lực hết mình để “cai” em, chỉđáng tiếc, anh dùng khoảng thời gian năm năm đằng đẵng mà vẫn chẳng thể nào làmđược, bởi vì chất độc của em đã thâm căn cố đế, thấm sâu vào từng mạch máu, tếbào trên cơ thể anh”.
“Anh nghĩ bản thân mình cũng giống như loài chimkhông chân kia, cả cuộc đời này, trừ phi chết đi thì mới có thể thôi không yêuem nữa, mới có thể giải được chất độc của em”.
“Đi qua biển lớn chẳng màng suối.
Mây ngoài Vu Sơn chẳng đáng nhìn!”
“Chi Chi, anh yêu em…”
Nghe xong bí mật ẩn giấu trong chiếc hộp bát âm,nước mắt đã tuôn trào, ướt đẫm cả khuôn mặt của Viên Nhuận Chi. Cô đưa tay chemiệng lại, khóc không thành tiếng, cứ để mặc cho nước mắt không ngừng chảy xuốnghai gò má.
Cô chính là người phụ nữ ngốc nghếch nhất trênthế giới này.
Anh yêu cô!
Kỷ Ngôn Tắc yêu cô!
Ngay từ thời còn học đại học anh đã yêu cô rồi!
Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ dám tin là anhyêu cô, mãi đến sau này, khi biết được thân phận của anh, cô lại càng thêm hoảnghốt. Nửa năm nay, tình yêu của cô càng sâu đậm thì cô lại càng sợ hãi ngày haingười phải chia tay bởi vì cô chẳng thể nào chịu đựng nổi. Cho nên, cô nhát ganyếu mềm, ích kỉ bao bọc bản thân thật kĩ càng, dù cho thật sự đi đến bước đườngđó, cũng sẽ nghĩ ra trăm ngàn cách để cho vết thương đó ở mức nhỏ nhất có thể.
Từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ rằng, anh lạiquan tâm đến cô như vậy. Thái độ đối xử khác biệt hoàn toàn với những ngườikhác thì ra chính là biểu hiện tình yêu của anh.
Hoàng tử, cô suýt chút nữa quên mất rằng anh làmột hoàng tử cao ngạo, đáng kính, cho nên ngay cả tình yêu cũng cao ngạo khácthường!
Thế nhưng anh không nói thì làm sao mà cô biếtđược anh yêu cô nhường ấy! Nếu không tại sao cô lại hiểu lầm rằng anh không hềyêu cô mà chỉ coi cô như một thứ công cụ lợi dụng kết hôn mà thôi?
Cô với anh, cả hai người, từ đầu chí cuối, đềugiống như hai chú nhím vậy, cho dù muốn ôm nhau vào lòng cũng sẽ khiến cho đốiphương toàn thân chi chít đầy vết thương vì những chiếc gai của mình.
Cô là một người phụ nữ tự tư tự lợi, hoàn toànkhông xứng đáng với tình yêu của anh.
“Anh yêu em!” Cô thì thầm lên tiếng. “Thì ra điềuanh muốn nói với em chính là câu “Anh yêu em”…”
Cô đeo chiếc nhẫn cầu hôn vào ngón nhẫn trên taymình, nước mắt nhớ thương vô hạn chảy ra như mưa rơi, không ngừng tuôn xuốngkhuôn mặt của cô, rồi rớt xuống mu bàn tay của cô.
Cô lấy bàn tay phải nắm lấy bàn tay trái, đặtchiếc nhẫn bên môi rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên.
“Xin lỗi, em yêu anh, em cũng yêu anh. Em thật sựvô cùng, vô cùng yêu anh…”