Chương 17: Cầu hôn
Sau khi đã trải qua đêm mặn nồng, hai người độtnhiên vô duyên vô cớ dọn về sống chung, ngay cả bản thân Viên Nhuận Chi cũng cảmthấy vô cùng bất ngờ, tại sao mọi chuyện lại có thể phát triển tốt tới mức độnày?
Có lúc hai người cùng sống ở căn nhà sang trọng,đắt tiền của Kỷ Ngôn Tắc, có lúc lại “chui rúc” ở căn nhà bé nhỏ, chật hẹp củaViên Nhuận Chi, bởi vì hàng ngày cô phải ngồi đếm đồng xu, nếu không sẽ ngứatay ngứa chân, khó chịu vô cùng.
Khi gặp mặt nhau ở công ty, cho dù cả hai cùnglàm trong một văn phòng, cũng giả vờ như không có quan hệ gì với nhau, như thểchưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Sau khi tan làm, người nào lái xe của ngườinấy về nhà.
Vì Kỷ Ngôn Tắc chức vụ cao, không ai dám tìm anhđể moi thông tin, vậy nên việc khổ sai chịu thẩm vấn đó đương nhiên là đặt hếtlên đôi vai gầy yếu của Viên Nhuận Chi. Đương nhiên, Viên Nhuận Chi cũng khôngphải là kẻ yếu mềm, dễ bắt nạt. Cô đã sớm vô cảm, bình thản như không có chuyệngì mỗi khi hai người bị đồng nghiệp mang ra gán ghép, trêu chọc, hoặc bà chủTang Du đánh mắt đầy ám muội. Tất cả mọi người đều bị cô phủ nhận đến cùng.
Thời gian lâu dần, mọi người cũng chỉ lấy chuyệnnày ra đùa cợt cho vui thôi, còn về việc thật giả ra sao, họ hoàn toàn khôngcòn quan tâm nữa.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Viên Nhuận Chi cảmthấy cuộc sống như người phụ nữ ai oán trước kia của mình đã có thay đổi toàndiện.
Sau khi thấy được tính cách dịu dàng, biết quantâm người khác của Kỷ Ngôn Tắc, cô thường xuyên cảm thấy buồn chán. Phải chăngtrước kia đôi mắt mình đã bị mù? Tại sao đến tận bây giờ cô mới nhận ra một ngườiđàn ông “ba được” của thế kỉ mới “oai phong ở văn phòng, đảm đang chuyện bếpnúc, quyến rũ nơi phòng the” như anh?
Thân hình rắn chắc, sức khỏe dồi dào, khí chấtcao quý, tài năng ưu tú, công việc thành đạt, mức lương cao ngất, có nhà, cóxe, dù nhìn từ bất cứ phương diện nào, chỉ cần được đứng bên cạnh anh, khuôn mặtcô chẳng khác nào được dát thêm một lớp vàng lấp lánh.
Dưới sự áp bức, ép buộc một cách vô nhân đạo củaanh, cô đã phải mắt ngấn lệ nhòa biến căn nhà đơn thân nhỏ bé của mình trở nêngọn gàng, sạch sẽ, thay đổi toàn bộ đồ dùng gia dụng. Hàng ngày đều phải nấucơm, thức ăn đầy đủ, hơn nữa phải thay đổi món liên tục, tuy rằng mỗi ngày cô đềubị “áp giải” ra chợ mua thức ăn không khác gì các bà thím trung niên nhưng lạicó thể tận hưởng được món ngon do anh nấu.
Bắt đầu chuyển sang mùa đông lạnh giá, tối nàotrên giường, gối chăn cũng ấm áp, bên cạnh còn có thêm “một chiếc lò sưởi tiếtkiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường, hoạt động vĩnh viễn” thật đúng một chuyệnvô cùng tuyệt diệu. Đồng thời sau khi đã nghiên cứu và thi hành cuốn 48 thứctrong khuê phòng được lưu truyền rộng rãi trên mạng, người đàn ông “ba được” KỷNgôn Tắc bỗng nhiên trở thành thứ đồ trăm ngàn công dụng, nhất định phải mangtheo khi đi bất cứ nơi nào.
Tằng Tử Kiều từng cười nhạo cô: No ấm sinh dâmloạn!
Cô thường chỉ nhún vai dầy bình thản.
Mọi người thường nói, sau khi vận động trên giường,đàn ông sẽ thấy mệt mỏi, sau đó không quan tâm đến cảm nhận của người phụ nữ,vùi đầu vào gối, ngáy khò khò. Thế nhưng trong quan hệ của hai người, cô và anhlại đổi vị trí cho nhau, hoàn toàn khác biệt. Lần nào cũng là cô mệt đến mứckhông chịu được nữa, liền chìm vào giấc ngủ trước. Ngày hôm sau, tỉnh dậy trongvòng tay ấm áp, dịu dàng của anh, khi nhìn thấy đôi mắt tràn đầy mê lực kia, côthường ảo não than thở cùng anh: “Anh đúng là một con hồ ly tinh chuyển thế lấyâm bổ dương”.
Hi hi, thế nhưng cho dù anh là một con hồ lychuyển thế, bị anh gặm nhấm cho tới khi không còn mảnh xương nào, cô cũng cantâm tình nguyện, vui vẻ hiến dâng.
Thảo nào mà trong các tiểu thuyết, bất luận làgià trẻ, gái trai đều cần có tình cảm bồi đắp tinh thần. Đàn ông chính là ánh nắng,là giọt mưa của người phụ nữ!
Dưới ánh nắng và giọt mưa của Kỷ Ngôn Tắc, ViênNhuận Chi cảm thấy mình chính là một đóa hoa tươi thắm, diễm lệ vô song trên thếgian.
Tuy rằng đời sống tình cảm hạnh phúc, thế nhưngcông phu mắng người của Kỷ Ngôn Tắc không hề giảm sút. Về chuyện Kỷ Vũ Ngang hẹngặp cô lần trước, sau vài lần anh tra hỏi kĩ càng, cô đã khai báo toàn bộ sự việc.Và hậu quả gánh chịu sau khi khai báo chính là: canh ba nửa đêm, cô bị anh đạpkhỏi giường một cách vô tình, phạt đi rửa bát, ai bảo cô ăn cơm tối xong lại lườibiếng, quên mất không rửa bát đĩa.
Người xưa có câu: Tự mình tạo nghiệt. không thểsống lâu!
Sau chuyện đó, cô hoàn toàn không hiểu nổi, tạisao bản thân lại phải ngoan ngoãn đi rửa bát kiểu đấy chứ? Nếu như trước kia,cô nhất định đã đập cả đáy nồi lên đầu anh.
Sau cùng, cô đành ảo não đưa ra tổng kết cuốicùng: “Đối diện với mỹ sắc, nhất định không được bất cẩn.”
Còn anh thì phản bác một cách ảo não: “Không sợbị lợi dụng, chỉ sợ em vô dụng.”
Kể từ khi có hình phạt luật bất thành văn “nửađêm rửa bát”, chỉ cần cô có lời ăn tiếng nói, hành động nào đó không hợp ý Kỷ tổngđại nhân, nhất định sẽ phải lãnh chịu hậu quả nặng nề này.
Con người yếu mềm như cô, ngay cả trước kia cònbị anh bắt nạt quá đáng, làm cả những công việc của công nhân cửu vạn, vậy nênbây giờ lại càng giống cá mắc cạn, không thể nào thoát khỏi. Nói chung là, lầnnào anh cũng có thể tìm được lí lẽ chứng minh cô là người làm sai.
Mỗi lần cô đến bệnh viện thăm Trang Vân Hà, hoặchôm nào đó cô vô tình nhận được bưu thiếp do Kỷ Vũ Ngang gửi về, thì đêm hôm đónhất định sẽ bị phạt rửa bát giữa đêm. Một lần, hai lần, ba lần, tại sao lầnnào cũng bị phạt cả? Đến một ngày cuối cùng cô cũng đã tỉnh ngộ, thì ra vấn đềkhông phải từ phía cô mà là do người đàn ông kia cố tình gây khó dễ, khả năng lớnnhất chính là anh đang ghen tuông với Kỷ Vũ Ngang.
Thế nhưng bất luật cô do thám kiểu gì cũng chẳngthể tìm hiểu kĩ thêm được chút nào.
Ghen tuông thì ghen tuông, tại sao lại phải thàchết không chịu nhận, không dám nói với cô chứ?
Viên Nhuận Chi liền quyết đấu với anh một lần,đó là ngày nào sau khi tan làm, việc đầu tiên chính là đến bệnh viện thăm TrangVân Hà.
Đương nhiên, hậu quả là điều chúng ta có thể tưởngtượng trước.
Bởi vì số lần bị phạt rửa bát quá nhiều, giấc ngủban đêm của Kỷ Ngôn Tắc bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thường xuyên “chướng khí khótan”, nửa đêm lấy cô ra trút giận, dẫn tới việc sáng hôm sau, cả hai người cùngđi làm muộn.
Do việc đi muộn gây nên hậu quả nghiêm trọng, KỷNgôn Tắc liền vô liêm sỉ đùn đẩy hết trách nhiệm cho một ngôi nhà không có miệngtự biện giải cho bản thân. Để bảo toàn thể diện của mình, Kỷ Ngôn Tắc mặt dàymày dạn định tội cho Viên Nhuận Chi: Thứ nhất là chê bai ngôi nhà của cô, nói rằngđó chẳng khác nào chuồng heo. Thứ hai là chuồng heo của cô cách bệnh viện quáxa, không tiện lôi cô về nhà cũ. Chính vì hai tội kia, anh liền ép buộc cô phảichuyển nhà.
Sau khi phản kháng vô hiệu, Viên Nhuận Chi đànhphải mắt ngấn lệ nhòa, từ bỏ ngôi nhà mình đã tốn bao nhiêu công sức mới mua được,sau đó khăn gói quả mướp chuyển đến ngôi nhà sang trọng của anh, để mặc anh khốngchế.
Tục ngữ dạy rằng: “Nhà vàng, nhà bạc không bằngnhà rách của mình.”
Ngày ngày quấn quýt bên cạnh Kỷ Ngôn Tắc, nhưngcô vẫn không thể kiểm soát nổi trái tim mình.
Thi thoảng cảm thấy vô cùng bức bối, cô liền lénlút quay về ngôi nhà nhỏ bé của mình, bắt đầu đếm tiền xu. Đem hết số tiền xutích lũy gần đây, cô phát hiện ra rằng, từ sau khi hẹn hò cùng anh, cô càngngày càng tích lũy được nhiều tiền xu, đem ra đếm cũng đã quá một ngàn đồng.
Dì cô từng nói, nếu như một người đàn ông có thểkhiến cô tích lũy được một ngàn đồng xu thì có thể gả cho anh ta được rồi. Nếunhư bây giờ cô đã tích lũy được một ngàn đồng xu, cô cũng bắt đầu lén lút cómong muốn được gả cho anh, thế nhưng người đàn ông này liệu có đồng ý lấy côhay không lại là một dấu chấm hỏi lớn.
Hôm nay, Viên Nhuận Chi lại quay về căn hộ củamình lần nữa để đếm tiền xu.
Cô lật qua lật lại, nằm trên chiếc giường KingSize trải đầy đồng xu, buồn chán đưa tay cầm đồng xu bạc, thả từng đồng, từng đồngmột vào lọ tích lũy. Cô bất giác nhớ lại trong bài hát Chuyện tình biển đảo cócâu như sau: “Giương mắt bất lực nhìn tình yêu chạy trốn mất, còn nói lời vĩnhbiệt.”
Bây giờ đã là tháng Mười hai, chỉ còn một thángnữa là hết cuộc giao kèo làm bạn gái trong vòng nửa năm kia. Lúc này, cô thật sựcó cảm giác: “Giương mắt bất lực nhìn tình yêu chạy trốn mất, còn nói lời vĩnhbiệt.” mà chẳng thể làm được gì.
Những lời Kỷ Vũ Ngang nói cùng cô trước khi đi,cô thầm nghĩ có lẽ không thể nào thành sự thật được. Ai lại có thể biến một cuộcgiao kèo làm bạn gái trong nửa năm kia thành sự thật?
Tại sao thích anh không ổn mà không thích anh nữacũng không ổn chứ?
Thật sự phiền phức, mệt mỏi quá!
Trong lúc đầu óc u mê, rối loạn, cô liền gọi điệnthoại cho Tằng Tử Kiều để tìm kiếm một đáp án chính xác cho bản thân.
Một lúc sau, ở đầu dây bên kia cuối cùng cũngvang lên giọng nói lười nhác mà đa tình của Tằng Tử Kiều: “Làm sao thế? Tối saykhông được hú hí bên cạnh Kỷ sư huynh, cảm thấy cô đơn không chịu được sao?”
“Sao lần nào cậu cũng sắc bén như thế chứ?” Côbĩu môi, có điều khi đối diện với Tằng Tử Kiều, cô luôn cảm thấy tâm trạng thoảimái, dễ chịu hơn rất nhiều.
“Chả nhẽ mình sắc bén quá sao? Có điều mãi vẫnchưa bổ được cái đầu heo của cậu ra mà.” Tằng Tử Kiều trêu chọc cô bạn.
Viên Nhuận Chi nghiến răng ken két, than dài mộttiếng rồi nói: “Tiểu Kiều, cậu bảo mình nên làm gì bây giờ?”
Tằng Tử Kiều là người duy nhất biết được tất cảmọi chuyện của cô. Sự việc phát triển tới cục diện ngày hôm nay, Viên Nhuận Chithấy vô cùng khó chịu, mỏi mệt. kể từ khi nhận ra mình phải lòng Kỷ Ngôn Tắc,cô đã thay đổi, trở nên tham lam, chứ không còn phóng khoáng như lúc ban đầukhi giao ước cùng nhau.
Đầu dây bên kia, Tằng Tử Kiều im lặng một hồilâu rồi mới nói tiếp: “Cậu hy vọng kết quả sẽ như thế nào?”
Viên Nhuận Chi bỗng nhiên im lặng không nói gì.
“Cậu muốn thế nào thì cứ nói như thế, đối vớimình, cậu còn gì phải ngại ngùng không dám mở miệng chứ?”
Viên Nhuận Chi mím chặt môi rồi thì thầm lên tiếng:“Chính là kết quả mỹ mãn nhất, kể từ đây hoàng tử, công chúa có cuộc sống HappyEnding.”
“Vậy thì cậu bày tỏ cùng anh ấy đi!” Tằng Tử Kiềunói.
“Mình đi...tỏ...tỏ tình?” Viên Nhuận Chi khôngdám tin vào tai mình, lắp bắp nhắc lại.
“Nếu như đã cảm thấy dằn vặt như vậy, thì cậuhãy đi hỏi cho rõ ràng. Dù thế nào đi nữa cũng chỉ có hai kết quả sau đây: Khảnăng thứ nhất là bị từ chối thẳng thừng, quan hệ sẽ kết thúc trước dự định. Khảnăng thứ hai lại chia thành hai trường hợp, một là sư huynh đề nghị kéo dài thờigian, cho tới khi nào anh ấy hoặc cậu đề nghị chấm dứt quan hệ, kết quả lạiquay về khả năng thứ nhất, sau đó kết thúc, hai là hai người sẽ có HappyEnding.” Đầu kia điện thoại, Tằng Tử Kiều vừa nói, vừa dùng bút vẽ ra biểu đồ kếtquả.
“Mình...mình...” Viên Nhuận Chi vẫn lắp ba lắp bắp,mâu thuẫn một hồi lâu, rồi than dài một tiếng. “Tỏ tình...thôi đành bỏ qua.”
“Ok, nếu như cậu không hỏi, vậy thì trình tự mọichuyện sẽ đi theo một cách khác. Chính cậu đã lựa chọn đợi chờ, kết quả cũng sẽcho hai khả năng tương tự. Khả năng thứ nhất là quan hệ kết thúc đúng như giaohẹn trước kia. Khả năng thứ hai cũng chia thành hai trường hợp, một là sư huynhsẽ đề nghị kéo dài thêm thời gian, cho tới khi nào anh ấy hoặc cậu đề nghị chấmdứt, lúc này lại quay về khả năng thứ nhất, sau đó kết thúc. Trường hợp thứ haichính là sư huynh sẽ tỏ tình, hai người sẽ có Happy Ending”. Tằng Tử Kiều chậmrãi, tự tin nói ra từng câu, từng chữ một, dần dần hoàn thành nốt biểu đồ tìnhcảm thứ hai.
Viên Nhuận Chi nghe thấy lời khuyên này của cô bạnliền hoàn toàn im lặng, không biết phải nói gì, sau đó, cô liền đưa lời phảnkháng: “Tiểu Kiều, mình muốn cậu cho mình lời khuyên, tại sao cậu lại cứ như thểđang vạch định kế hoạch năm năm lần thứ nhất của Đại hội Đảng vậy. Những chuyệnnày có thể giải quyết theo cách đó được sao?” cô thật sự muốn khóc mà không cònnước mắt.
Ở đầu dây đằng kia, Tằng Tử Kiều lại bật cười rồiđáp: “Thật ngại quá, đây là bệnh nghề nghiệp của mình. Ha ha, có điều hai biểuđồ này chỉ cần cải tiến một chút, là có thể trở thành biểu đồ vạn năng, giảiquyết phiền muộn tình yêu rồi đó. Cậu muốn có lời khuyên sao? ...ừm, được thôi,vậy tối nay mình sẽ làm thêm giờ hoàn thành nốt cái biểu đồ này, sau đó gửi đếnhòm thư của Kỷ sư huynh, xem xem anh ấy trả lời thế nào?”
“Tiểu Kiều, tại sao mỗi lần mình vấp ngã, cậutoàn có thói quen chạy lại đạp thêm cho mình một cước thế?” gửi biểu đồ đó choKỷ Ngôn Tắc để anh chọn lựa, có khác gì với việc bảo cô bày tỏ tình cảm với anhchứ?
“Chi Chi, năng lực lí giải của cậu rõ ràng là cóvấn đề, mình rõ ràng đang tận sức tận lực giúp đỡ bạn bè đấy chứ?”
“Giúp đỡ? Mình thấy hai mắt mình đã lòa rồi nênmới có một người bạn thân “tốt bụng” như cậu đấy!”
“Vậy thì cậu cứ ôm đôi mắt mù lòa của mình mà sốngtiếp đi!” Anh trai gọi mình lăn lộn “chiến trường” rồi, chẳng thèm để tâm đến cậunữa!”
Từ “nữa” vừa mới dứt, điện thoại cũng bị dậpngay tức thì.
Viên Nhuận Chi trợn to mắt nhìn vào chiếc di độngmà không dám tin vào sự thật. Cái gì mà bạn bè chí cốt chứ? Lại còn “anh trai gọimình lăn lộn chiến trường rồi”? rõ ràng hai anh em họ không có chút quan hệ huyếtthống gì, rõ ràng cô rất căm ghét cách xưng hô “anh trai, em gái” đó, vậy màcòn gọi người ta là “anh trai mình”! Kể từ sau khi Tằng Tử Kiều mất trí, mọi cưxử, hành động của cô đều khác biệt với người thường, trở nên cầm thú hơn trướcrất nhiều lần. Đứng trước một Tằng Tử Kiều như vậy, cô tự than không thể sánh bằng.
Bỗng nhiên tin nhắn di động vang lên, cô mở raxem. Người gửi là Tằng Tử Kiều.
“Rốt cuộc là cậu lựa chọn thế nào? Thật ra,trong lòng cậu đã có đáp án từ lâu rồi. Cậu luôn phải biết rằng bất cứ lúc nàocũng có thể xảy ra điều bất ngờ, ngoài ý muốn.”
Cô gập di động lại, mệt mỏi nằm xuống giường.
Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra điều bất ngờ,ngoài ý muốn? Thật ra điều làm cô sợ nhất chính là “hoa rơi hữu ý, nước chảy vôtình”!
Lúc này, tiếng chuông di động lại vang lên,chính là bài Heartbeats rất hay hôm trước. Kể từ hôm tình cờ nghe được bài này,cô liền đặt bài này làm nhạc chuông mỗi khi Kỷ Ngôn Tắc gọi đến.
Chỉ cần bài hát này vang lên, cũng đồng nghĩa vớiviệc Kỷ Ngôn Tắc đang tìm gặp cô.
Vẫn còn chưa suy nghĩ xong chuyện về anh, thìanh đã gọi điện thoại đến rồi. Trái tim cô đập loạn nhịp, đưa tay ấn vào nútnghe rồi đặt di động bên tai, không nói tiếng nào.
Đầu dây bên kia Kỷ Ngôn Tắc cũng không nói tiếngnào.
Không khí im lặng này, ngoại trừ các tạp âm bênngoài thì họ chỉ nghe thấy hơi thở của người kia.
Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức dườngnhư bước chân cũng dừng lại.
Sau cùng, vẫn là Kỷ Ngôn Tắc phá vỡ không khí imlìm trước: “Tại sao em không nói gì?”
“Anh đâu cũng có nói gì chứ?” cô liền đáp lại.
“Anh đang đợi em nói chuyện trước.” Kỷ Ngôn Tắcliền nói.
“Vậy thì em cũng đang đợi anh nói trước đây.”Viên Nhuận Chi mím môi, sau đó cảm thấy căng thẳng, lần nào cô cũng như vậy cả.
“Lúc nãy gọi điện thoại cho em, nhưng máy bận.”
“Ừm, lúc ấy em nói chuyện với Tiểu Kiều.”
Kỷ Ngôn Tắc im lặng vài giây rồi nói tiếp: “Lúcnào em mới quay về hả?”
“Quay về đâu?”
“Em nói xem em định quay về đâu?”
“Anh bảo em quay về chỗ anh là em nhất định phảiđến đó sao?”
“Vậy thì anh tới chỗ em nhé!”
“Tại sao ngày nào cũng phải quấn quýt bên cạnhanh, em cũng đâu phải bà xã của anh?” Cô chỉ là buột miệng nói ra, sau khi nóixong, hối hận vô cùng.
Không biết được anh đang nghĩ những gì, có lẽ sẽtưởng là cô đang ép anh phải kết hôn cũng nên? Bây giờ, cô đã không còn suynghĩ đơn thuần như lúc đầu nữa, cô không thể nào không để tâm, không yêu thươnganh như trước kia. Thế nhưng quan hệ của hai người lúc này mập mờ khó đoán,ngay cả quan hệ là người yêu cũng không phải.
Tằng Tử Kiều giống như nói đùa, nhưng lại nhìnthấu đáo trình tự của tình yêu, còn cô thì lại chẳng thể nào lựa chọn được. Lúcnày, cô bắt đầu hối hận, hối hận vì đã chấp nhận cái giao kèo nửa năm chết tiệtkia của anh, bây giờ, cô thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu...
Thật là đáng chết, nước mắt không thể nào kìmnén được nữa, bật ra khỏi hốc mắt của Viên Nhuận Chi.
Cô thậm chí còn không dám sụt sịt, sợ rằng anh sẽbiết là cô đang khóc, điều duy nhất cô có thể làm lúc này là đưa tay lên che lấykhuôn miệng, cố gắng nhẫn nhịn không để nước mắt rơi thêm xuống. Có điều cô kiềmchế được nước mắt, chứ chẳng thể ngăn cản trái tim thôi đau đớn.
Anh im lặng vài giây rồi lại lên tiếng: “Mở cửara!”
Cô lặng người đi, giọng nói dường như không phảitruyền ra từ điện thoại, tiếp đó cô lại nghe thấy tiếng chuông cửa.
Viên Nhuận Chi chạy ra cửa, thông qua lỗ khóa,cô nhìn thấy anh đang đứng ngoài cửa với khuôn mặt sầm sì.
Cô vội vã lau khô khuôn mặt, mở cửa ra liền thétthẳng vào mặt anh: “Anh chạy tới đây làm gì hả?”
“Mau đi theo anh!” Kỷ Ngôn Tắc đưa tay ra nắm chặtlấy cổ tay cô rồi kéo ra ngoài cửa.
Cô thét lên: “Muộn thế này rồi, anh còn kéo emra ngoài làm gì chứ?”
“Đến nơi rồi em sẽ biết thôi!” Anh không quantâm đến sự phản kháng của cô, lôi thẳng ra thang máy.
Cô đang định nổi đóa lên, thế nhưng ngay trước cửathang máy có một đôi vợ chồng trung niên đang đứng. Cô đành phải nhẫn nhịn, tứcgiận, quay lưng lại phía anh, không thèm nhìn mặt nữa.
Xuống dưới hầm đỗ xe, cô lại bị anh nhét vàotrong xe. Kỷ Ngôn Tắc khởi động máy, cho xe chạy thẳng về phía trung tâm thànhphố.
Xuống khỏi xe, Viên Nhuận Chi vẫn bị Kỷ Ngôn Tắckéo đi suốt cả đoạn đường.
Đứng trước cửa hàng bán vàng bạc đá quý lớn nhấtthành phố này, Viên Nhuận Chi ngây lặng người đi.
Cô mím chặt môi, không dám tin vào mắt mình nữa,nên liên tục chớp mi. Tại sao anh lại đưa cô tới cửa hàng vàng bạc đá quý? Đànông dắt phụ nữ đến những nơi như thế này, hoặc là muốn mua đồ chuẩn bị kết hôn,hoặc là muốn lấy lòng của người vợ bé. Anh dắt cô tới đây là có ý định gì?
Kỷ Ngôn Tắc nhìn thấy cô ngây thần người ra, liềnôm lấy vai cô, mỉm cười đầy thần bí, sau đó khẽ thì thầm vào bên tai cô: “Anhcó thứ muốn tặng cho em!”
Có thứ muốn tặng cho cô?
Lẽ nào là nhẫn kim cương?
Viên Nhuận Chi tiếp tục ngây ngô đi vào cửa hàngcùng Kỷ Ngôn Tắc, thế nhưng cô căng thẳng đến mức cả người cứng đờ lại, bàn tayướt nhoẹt toàn mồ hôi. Trong đầu cô không ngừng vang lên câu nói: Lẽ nào, anhmuốn tặng cô nhẫn kim cương? Lẽ nào, anh muốn tặng cô nhẫn kim cương? Lẽ nào,anh muốn tặng cô nhẫn kim cương?...
Giám đốc cửa hàng vừa nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc lậptức lại gần chào hỏi: “Xin chào, Kỷ tiên sinh!”
Kỷ Ngôn Tắc liền hỏi: “Thứ mà tôi muốn các anhchị đã chuẩn bị xong chưa?”
“Thật sự quá trùng hợp, hàng cũng vừa mới đượcmang tới mấy phút trước đó, tôi đang chuẩn bị gọi điện báo cho ngài ngày mai đếnlấy hàng. Thật không ngờ, tối nay ngài đã tới lấy rồi. Xin ngài đợi trong giâylát, tôi sẽ đi lấy ngay!” Chị giám đốc vừa nói xong, liền quay người đi vàogian phòng phía trong.
Trái tim của Viên Nhuận Chi đập loạn xạ, đôi mắtcứ dõi mãi theo bóng dáng của Giám đốc cửa hàng ban nãy, không biết chị ấy đangđi lấy thứ gì? Lẽ nào Thượng đế đã nghe được tiếng lòng của cô, vậy nên đã chỉđường dẫn lối cho anh cầu hôn cô sao? Vài giây sau đó, chị Giám đốc cửa hàng liềnmang một chiếc hộp khá lớn tới.
Viên Nhuận Chi vừa nhìn thấy chiếc hộp rất lớnkia, liền cảm thấy thất vọng não nề. Người ta vẫn thường hay nói “hy vọng càngnhiều thì thất vọng lại càng lớn”, mọi hy vọng của cô đều tan biến theo khóimây. Quả nhiên, do cô đã suy nghĩ quá nhiều, anh sao có thể tặng cô nhẫn kimcương để kết hôn được chứ?
Cô liền mím chặt môi, sau đó nói với anh: “Hômnay đâu phải ngày lễ gì, tại sao lại tặng quà cho em?”
Kỷ Ngôn Tắc chẳng thèm để tâm, anh nói: “Vốn dĩđịnh để đến dịp Lễ Giáng sinh mới tặng em, có điều hôm nay em không vui, chonên anh quyết định tặng trước luôn”.
Viên Nhuận Chi lại mím chặt môi thêm lần nữa.
Không vui? Cái mũi của anh đúng là còn thính hơncả linh cẩu, còn biết hôm nay cô không vui cơ đấy!
Lúc này, chị Giám đốc kia liền mở hộp quà lớn rarồi mỉm cười nói: “Viên tiểu thư, cô không biết có bao nhiêu nhân viên nữ trongcửa hàng chúng tôi ngưỡng mộ cô đâu. Kỷ tiên sinh tặng cho cô món quà vô cùng đặcbiệt, tất cả đều chứa đựng tấm lòng chân thành của tiên sinh đấy!”
Chứa đựng tấm lòng chân thành của anh?
Viên Nhuận Chi khẽ nhếch mày lên, hai mắt nhìnvào món quà quái dị trước mặt. Phía trên cong cong uốn éo, có lẽ không phải làbạc mà làm từ bạch kim, chẳng khác chiếc máy điện tâm đồ trong bệnh viện, cócác vạch chỉ, từng vạch, từng vạch một, tạo hình thù vô cùng kì quái. Phía dướilà một chiếc chân hình tròn, bên trên có một dãy đá lấp lánh, có điều không biếtlà đá quý hay là thủy tinh đập vụn.
Cô hoàn toàn không thể hiểu được thứ đồ được coilà “chứa đựng tấm lòng chân thành của anh” rốt cuộc là vật gì?
Cô liền hỏi: “Đây là cái gì?” Anh thật sự tặngcho cô, một con người yêu tiền bạc như mạng sống thứ đồ được làm từ “bạch kim”đắt tiền hay sao?
Kỷ Ngôn Tắc nghĩ một hồi rồi nói: “Hộp bát âm”.
“Hộp bát âm?” Cô kinh ngạc nhắc lại.
Chỉ là muốn tặng cho cô một chiếc hộp bát âm, tạisao lại phải làm mọi việc tới mức độ này, lại còn làm ra hình dạng kì quái lạthường. Nếu như không phải được làm từ bạch kim, e là chẳng có chút giá trị nàocả.
Cô nhìn chiếc hộp bát âm quái dị kia, nghĩ xemphải chơi như thế nào. Kỷ Ngôn Tắc lại như nghe thấu tiếng lòng của cô, cầm chiếchộp bát âm do đích thân anh thiết kế lên, khẽ xoay chiếc đáy tròn bên dưới, sauđó đặt lên mặt tủ kính của cửa hàng.
Chiếc hộp bát âm bị Viên Nhuận Chi đánh giá làquái dị này lại phát ra những tiếng nhạc du dương, lãng mạn, đây chính là giaiđiệu của bài hát Heatbeats.
Đôi môi cô khẽ rung lên, định nói gì đó nhưng độtnhiên lại không biết bắt đầu ra sao.
Chị Giám đốc kia liền vỗ tay, rồi mỉm cười: “Kỷtiên sinh, Viên tiểu thư, thử hàng xong rồi, phải chăng là có thể gói lại?”
Chị Giám đốc liền gói chiếc hộp bát âm lại.
Viên Nhuận Chi nhìn chị Giám đốc gói ghém chiếchộp thận trọng, cô liền quay sang nhìn Kỷ Ngôn Tắc bằng đôi mắt thâm tình, mímchặt môi một hồi lâu, rồi mới nói trái lòng mình: “Có phải anh thấy nhiều tiềnquá không có việc gì làm? Nếu như là vậy lần sau cứ trực tiếp đưa tiền cho emlà xong, em sẽ cảm thấy vui ngay”.
Sắc mặt Kỷ Ngôn Tắc hơi biến đổi, có điều mấygiây sau, nhanh chóng phục hồi vẻ bình thường. Anh nhận lấy hộp quà kia, nhoẻnmiệng lên cười rồi nói: “Nếu em không thích thì thôi vậy, anh sẽ giữ lại!”
Viên Nhuận Chi không ngờ rằng anh nói giữ lại làgiữ lại luôn, nhìn thấy anh cầm chiếc hộp đi ra khỏi cửa hàng vàng bạc đá quý,cô tức giận đến mức nghiến răng ken két.
Cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Biết ngay là anhsẽ như vậy mà!”
Lúc nãy không khí còn lãng mạn, nồng nàn, vậy màchỉ trong nháy mắt đã trở thành gió giật cấp ba, điều này khiến cho các nhân viêntrong cửa hàng không khỏi ngỡ ngàng.
Chị Giám đốc vội vã khuyên giải Viên Nhuận Chi:“Viên tiểu thư, nếu như cô mang theo hơn ba triệu nhân dân tệ tiền mặt, mộtmình đi trên phố rất dễ bị người khác chặn cướp đấy. Nếu như thật sự bị cướp mất,cô nói xem có cảm thấy buồn không chứ? Có điều chiếc hộp bát âm này sẽ khônggây ra phiền phức đó cho cô!”
“Hơn ba triệu?” Giọng nói của Viên Nhuận Chi độtnhiên cao vút lên.
“Đúng vậy, tổng cộng là ba triệu sáu trăm lẻ támngàn nhân dân tệ”. Chị Giám đốc gật đầu khẳng định.
“Cả thảy là ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn nhândân tệ?” Giọng nói của Viên Nhuận Chi bỗng run run, khóe miệng bất giác co giật.
Trời cao đất dày ơi, sao anh có thể bỏ ra ba triệusáu trăm lẻ tám ngàn đồng chỉ để làm ra một chiếc hộp bát âm quái lạ thế này chứ?Thảo nào mà chị Giám đốc lại tán thưởng tấm lòng chân thành của anh. Tấm lòngchân thành trị giá ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng. Rốt cuộc cô nên khóc haynên mỉm cười sung sướng trước tấm lòng chân thành của anh đây?
Chị Giám đốc lại mỉm cười nói thêm: “Có điều phảimất một khoảng thời gian nữa thì mới làm xong chiếc nhẫn được, bởi vì Kỷ tiênsinh kí hợp đồng quá muộn, thế nhưng, cửa hàng chúng tôi đảm bảo rằng sẽ đưahàng tới đúng dịp Giáng sinh này!”
“Chị nói gì cơ? Nhẫn hả?” Khi nghe thấy từ “nhẫn”Viên Nhuận Chi cảm thấy vô cùng bàng hoàng.
“Hả? Viên tiểu thư không biết chuyện này sao?Trước khi hai người tới, Kỷ tiên sinh vừa mới kí hợp đồng cùng chúng tôi đấy!”Chị Giám đốc nhìn cô bằng ánh mắt quái lạ, sau đó lại mỉm cười đầy ái muội nóithêm: “Vậy nhất định là Kỷ tiên sinh định dành cho cô sự bất ngờ lớn rồi”.
“Cảm ơn chị nhiều!” Viên Nhuận Chi khó lòng chegiấu được sự xúc động, vội vã chạy ra khỏi cửa hàng.
Khi bước ra khỏi cửa hàng, cô liền nhìn thấy KỷNgôn Tắc một tay đút túi quần, một tay cầm hộp quà đựng hôp bát âm kia, nhìn côbằng ánh mắt dịu dàng, chan chứa tình cảm.
“Kỷ Ngôn Tắc”. Cô gọi thẳng tên anh rồi bướcnhanh về phía trước, đoạt lấy hộp quà trong tay anh rồi nói: “Đồ đã tặng cho ngườita, mà anh còn mặt mũi giữ lại sao?”
Kỷ Ngôn Tắc quay sang nhìn những người đi đường,bất giác bật cười rồi nói: “Anh nhớ là lúc nãy có người nói rằng muốn lấy tiềnmặt”.
“Tiền mặt? Anh muốn em vác số tiền ba triêu sáutrăm lẻ tám ngàn đồng ra ngoài đường để kẻ cướp chém chết sao?” Cô ôm chặt lấychiếc hộp bát âm kia vào lòng. Ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng! Ba triệu sáutrăm lẻ tám ngàn đồng! Ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng! Cô cảm thấy xót xavô cùng! Dùng ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng để mua một chiếc hộp bát âm nhỏbé thế này, thật quá đỗi xa xỉ, có nhiều tiền quá thì cũng không nên lãng mạn đếnmức độ này.
Được rồi, cô thừa nhận mình õng ẹo, rõ ràng vuichết đi được, vậy mà ngoài miệng vẫn cứ không chịu nhận.
Lúc nãy lại nghe chị Giám đốc cửa hàng kia nóianh vừa mới đặt làm nhẫn, cô kích động đến mức trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồngngực. Đó sẽ là chiếc nhẫn như thế nào chứ? Tại sao anh lại phải lén lút đặt làmthứ này sau lưng cô? Liệu có phải làm để tặng cho cô không? Phải chăng anh dự địnhdùng nó để cầu hôn cô? Hay là thế nào đây?
Biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu cô, thếnhưng cô không dám lên tiếng. Đây không phải vì cô thẹn thùng, mà vì cô sợ hãi,bởi vì cô sợ sau khi hỏi anh rồi, sẽ nhận được đáp án là cô đã tự huyễn hoặc bảnthân.
Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ là một ngườiphụ nữ tự tin đầy mình, nói theo cách khác cô là người tự ti. So với Tằng Tử Kiều,cô không có nhan sắc mỹ miều, không có thân hình gợi cảm, không có trí tuệ siêuphàm. So với Tang Du, cô không có gia thế hiển hách, không có bối cảnh giàusang, lại càng không có khí thế oai phong của một cường nhân. Cô thường xuyên tựhỏi bản thân có cái gì, rồi lại đau lòng nhận ra rằng mình chẳng có thứ gì hết.Cô chính là loại người bình thường nhất trên thế giới này, điều duy nhất cô biếtchính là phải kiếm thật nhiều tiền, còn biết khắc phục khó khăn, trong nghèokhó tìm con đường kiếm tiền.
Kỷ Ngôn Tắc, ngoại trừ mỗi thói xấu thích trêuchọc, bắt nạt cô ra, thì chẳng khác nào một chàng hoàng tử đẹp trai cưỡi bạchmã, khiến cô chẳng dám đặt mình vào vị trí của một công chúa cao sang, xinh đẹp,nhiều lắm cũng chỉ có thể là một cô bé lọ lem đáng thương, tiền đồ mù mịt màthôi.
Kỷ Ngôn Tắc cúi thấp đầu xuống, nhìn đôi giầy củamình, im lặng một hồi lâu, không nói lời nào.
Viên Nhuận Chi dõi theo từng cử chỉ, hành động củaanh, còn anh thì không ngừng đưa mắt ra nhìn xung quanh tứ phía, giống như đanggặp điều mâu thuẫn gì đó.
Trái tim Viên Nhuận Chi bắt đầu đập loạn xạ. Sauvài lần tranh đấu, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết tâm, chết thì chết, kết cục tồitệ nhất chẳng qua là Game Over thôi! Trên thế giới này, làm bất cứ chuyện gì chẳngphải đều giống như đang đánh cược sao? Nếu thua cược rồi, cùng lắm là quay lạicăn nhà nhỏ bé, tồi tàn của mình, thu người trong góc tối từ từ liếm láp vếtthương mà thôi.
Thế là, cô liền ho khan một tiếng, đồng thời đưara lời dò thám: “Có phải anh định nói gì với em không?” Thật ra cô muốn hỏi anhlà: “Có phải anh đã đặt nhẫn rồi không? Có phải anh định cầu hôn em không?”
Cô căng thẳng nhìn vào đôi mắt của anh, đôi mi vừadài vừa cong cụp xuống in bóng lên đôi mắt màu hổ phách của anh. Bỗng nhiên cặpmi đó cử động, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào cô, anh từ từ lên tiếng: “Anh muốnkết thúc mối quan hệ hiện nay!”
Lời nói của anh vừa dứt, Viên Nhuận Chi cảm thấyhai tai vang lên tiếng “u” dài, ngoài ra không còn nghe thấy bất cứ tiếng độngnào khác nữa, ngay cả tiếng xe cộ bên đường cũng biến mất. Lúc này cô ngây thầnngười, huyết dịch toàn thân như ngưng đọng, không thể hô hấp nổi, cả người bấtđộng tại chỗ.
Ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng được dùng đểnói lời chia tay, ngay cả cơ hội đánh cược cũng không có, cô đã Game Over rồi…
Cô khép mi lại, ôm chặt chiếc hộp bát âm tronglòng hơn nữa, cố gắng điều hòa lại hơi thở, không ngừng chớp mắt, cố gắng mỉmcười, để cho mình không rơi nước mắt.
Đúng vào lúc cô đang gắng gượng mỉm cười nói câu“được thôi”, thì tình tiết mới lại xuất hiện, đột nhiên lại nghe thấy anh nóithêm: “Viên Nhuận Chi, hãy kết hôn với anh nhé!”
“Cái gì?” Cô vội vã ngước mắt lên, nhìn thẳngvào mắt anh vì cô cho rằng mình đã nghe nhầm.
Kỷ Ngôn Tắc nhướng đôi mày, than một hơi dài,đưa ánh mắt nhìn ra chỗ khác một hồi lâu, sau đó mới nhìn thẳng vào đôi mắt cô,nói một cách không vui vẻ là mấy: “Này, em đang cố tình đúng không? Có thật làkhông nghe thấy không hả? Trước khi mở miệng ra nói, anh đã nghĩ kĩ lắm rồi,câu này anh chỉ nói đúng một lần duy nhất, nếu như em không nghe thấy thì bỏđi”.
“Bỏ bỏ bỏ! Bỏ cái gì mà bỏ? Bỏ cái đầu heo củaanh ấy!” Viên Nhuận Chi cầm chiếc hộp bát âm trong tay đánh về phía anh. Càngnghĩ cô lại càng tức, cô chẳng qua chỉ muốn xác định lại kĩ càng tai mình khôngcó vấn đề, muốn nghe thêm một lần nữa, vậy mà anh lại có thái độ như vậy. Đượcthôi, bỏ đi thì bỏ, hai người đường ai nấy đi. Nếu như cô còn để tâm đến anhthì cô không phải là người nữa.
Cô vứt trả anh chiếc hộp bát âm rồi thét lên: “KỷNgôn Tắc, anh đúng là đồ khốn khiếp! Trả lại anh, ai thèm cái này chứ? Anh đichết đi cho khuất mắt!” Cô giơ chân lên đá mạnh vào chân anh, nước mắt tuôn rơiđầm đìa trên cả khuôn mặt.
Thế nhưng vừa mới đi được vài bước, cả người côlại được ôm trong vòng tay quen thuộc, ấm áp, bên tai vang lên giọng nói củaanh: “Viên Nhuận Chi, hãy kết hôn với anh nhé!”
Viên Nhuận Chi cố gắng hít thở, đưa tay lên, mỉmcười lau khô những giọt nước mắt trên mặt, quay lại rồi đáp: “Em đồng ý!”
Kỷ Ngôn Tắc vừa nghe thấy câu trả lời đồng ý củacô, hai tay liền ôm chặt cô vào lòng mình thêm nữa, vùi mặt vào sâu trong máitóc của cô, run run lên tiếng: “Cám ơn em!”
“Cám ơn? Cám ơn cái đầu heo của anh! Anh đã nhìnthấy ai cầu hôn giống như anh chưa? Nhẫn cưới, hoa tươi, âm nhạc, quỳ gối, tấtcả đều không có, lại còn giả vờ giả vịt! Kiêu ngạo chết đi được!” Trước tiênnói lời chia tay, sau đó lại cầu hôn, khiến trái tim cô suýt chút nữa là ngừngđập. Làm gì có ai quá đáng như anh chứ?
“Không phải đã có chiếc hộp bát âm rồi sao?” Phảibiết rằng chiếc hộp bát âm này là do anh đích thân thiết kế, ý nghĩa còn quantrọng hơn chiếc nhẫn cưới nhiều lần.
“Vậy anh đã bao giờ nhìn thấy người nào mang chiếchộp bát âm trị giá ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng đi cầu hôn người ta chưa?Thật sự là do tiền nhiều không biết tiêu vào đâu hay do anh đang có ý đồ đen tốigì khác?” Đừng nói là ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng, cho dù anh chỉ bỏ racó tám trăm đồng, thậm chí tám mươi đồng mua một chiếc nhẫn cầu hôn với cô thìcô nhất định sẽ vui tới mức không thể nào ngủ được.
“Cũng chẳng có quy định nhất định phải dùng nhẫnđể cầu hôn mà!” Phụ nữ đúng là kì lạ, cầu hôn bằng nhẫn vừa tầm thường lại vừaquê mùa.
“Ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng! Á…” Độtnhiên cô hét toáng lên, vỗi vã vùng vẫy khỏi vòng tay của anh tìm chiếc hộp bátâm “giá trị liên thành” của mình.
Lúc nãy cô tức muốn chết, lại không tìm được thứgì để đánh anh, nên tiện tay dùng luôn chiếc hộp bát âm trong tay, thế nhưng màcô đập trị giá những ba triệu sáu trăm lẻ tám ngàn đồng! Ba triệu sáu trăm lẻtám ngàn đồng cơ đấy!
Cô xót xa nhặt chiếc hộp đó lên, vội vã mở ra, lấychiếc hộp bát âm, quan sát tỉ mỉ, không nhìn thấy bạch kim hay đám đá quý li tibị làm sao, cô liền khẽ xoay chiếc đáy tròn bên dưới, chiếc hộp phát ra tiếngnhạc trầm ấm, du dương. Lúc này, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. May mà chịGiám đốc đã gói ghém kĩ càng, nếu thật sự bị hỏng thì e là cô sẽ tiếc đứt ruộtmất!
Cô ngước đầu, tức tối nhìn anh rồi nói: “Anh rảnhrỗi hay sao, tặng em thứ này làm cái gì chứ? Nếu như bất cẩn làm hỏng thì phảilàm sao đây? Có phải anh rắp tâm muốn làm khổ em đúng không?”
Kỷ Ngôn Tắc ngồi xuống, nhìn chiếc hộp bát âm,nghiêm túc nói với cô: “Rồi đến một ngày, em sẽ hiểu được đây không chỉ là mộtchiếc hộp bát âm thông thường đâu”.
Cô thận trọng gói ghém chiếc hộp kĩ lưỡng, rồiôm chặt vào trong lòng. Đây là vật chứng giám cho lời cầu hôn của anh, tuy rằngkhông có nhẫn cưới, không có hoa tươi, không có không khí lãng mạn, không có quỳgối, thế nhưng cô đã đợi được đến khi anh mở miệng nói ra. Cô nhắm mắt lại, cảmgiác hạnh phúc lan tỏa khắp các tế bào trong cơ thể, khó lòng diễn tả bằng lời.
Kỷ Ngôn Tắc không kiềm chế được cảm xúc, đặt lênmôi cô một chiếc hôn dịu dàng nói: “Vốn dĩ định để đến Lễ Giáng sinh mới nói nhữnglời này, thế nhưng anh lại không thể nào đợi đến ngày hôm ấy được, luôn sợ rằngđêm dài lắm mộng. Nhẫn cưới anh cũng đã đặt rồi, vào đêm Giáng sinh này nhất địnhsẽ có một nghi thức cầu hôn khiến cho em hài lòng!”
Cô thuận thế ngả vào lòng anh, để mặc cho anh ômchặt vào.
Cho dù không có lời cầu hôn vào hôm Giáng sinhthì cô cũng đã hài lòng mãn nguyện lắm rồi.
Để không làm phiền Tằng Tử Kiều “chiến đầu giườngchiếu” cùng “anh trai” của mình, Viên Nhuận Chi quyết định thông báo cho TiểuKiều biết tin tức này qua tin nhắn QQ offline. Kết cục là hoàng tử và công chúatừ đây trở đi sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Cô chuẩn bị kết hôn rồi!
Ngày hôm sau, khi tới công ty, vừa mới mở máytính lên, cô liền nhìn thấy Tằng Tử Kiều đang online.
Mở cửa sổ chat ra, cô nhận được mặt người chớpchớp mắt rồi nói: “Sau cùng cậu không kiềm chế được, đã mở lời trước rồi sao?
Cô vừa gõ bàn phím vừa mỉm cười: “Không phải, làanh ấy. Có điều rất là đáng ghét, nói lời chia tay trước, rồi mới cầu hôn”.
Mấy giây sau, Tằng Tử Kiều liền gửi lại một biểutượng vô cùng kinh ngạc: “Quả nhiên định lực của cậu vẫn cao hơn. Thật ra, mìnhđã nhận ra Kỷ sư huynh hoàn toàn không đấu lại được với cậu từ lâu rồi. Cái nàyđược gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Ma tính ẩn giấu trong người cậuquá sâu, quá sâu!”
Viên Nhuận Chi bĩu bĩu môi, chán nản gõ bànphím: “Này, mình có ma tính khi nào chứ? Thật ra, mọi chuyện không hề giống nhưcậu nghĩ đâu, có biết không?”
Tằng Tử Kiều gửi lại biểu tượng xua tay: “Haingười dự định bao giờ kết hôn? Mình chuẩn bị móc hầu bao ra rồi đây!”
Viên Nhuận Chi mỉm cười đáp: “Đêm Giáng sinh anhấy sẽ chính thức cầu hôn mình thêm lần nữa. Cuối tuần này, mình với anh ấy sẽquay về thị trấn Đào Hoa để gặp dì mình. Đợi dì mình gật đầu đồng ý, người nhàanh sẽ chính thức đến xin chạm ngõ, rồi định ngày tháng. Ngày đăng kí kết hônkhông phải là ngày cuối cùng của năm nay thì là ngày đầu tiên của năm mới”.
“Tuy rằng không có webcam, nhưng mình vẫn có thểđoán ra được, bây giờ cậu còn vui hơn cả mèo mù vớ cá rán”.
“Hưm!”
“Ừm, anh trai gọi mình lên họp rồi, lúc nữa gặplại sau nhé!”
Viên Nhuận Chi không nhịn được mà phụt cườithành tiếng, lại là “anh trai”, xem ra Tằng Tử Kiểu đã mê mẩn trò chơi “anhtrai với em gái” mất rồi.
Vào giờ nghỉ trưa, Viên Nhuận Chi gọi cuộc điệnthoại về thị trấn Đào Hoa. Đợi rất lâu mới có người nghe máy. Tiếng động đầutiên vang lên bên tai cô chính là tiếng đánh mạt chượt quyết liệt.
Vài giây sau, cô mới nghe thấy giọng nói của ngườidì: “Cái con ranh đáng ghét này, bây giờ mới là đầu tháng Mười hai, còn chưa đónTết, con đã gọi điện về đây làm cái gì? Dì đang bận lắm, không có thời gianquan tâm đến con đâu”.
“Vào lúc chia bài dì cũng có thể nghe con nóivài câu mà”.
“Bài dì đang vào nước, tất cả đều bị con ranhđáng ghét là con làm hỏng hết rồi”. Giọng nói trong điện thoại của dì lúc nàocũng cao vút như vậy.
“Có liên quan gì đến con chứ…” Đánh không thắngthì có liên quan gì đến cô? Trước mặt của dì, cô vĩnh viễn là con chuột gặp phảimèo. Đôi khi cô than thở cái tên của mình, cái gì mà chi chi, chít chít, nghechẳng khác nào tiếng chuột kêu.
“Con ranh đáng ghét này, lại có chuyện gì thế?”
Cô ấp a ấp úng lên tiếng: “Dì à… con đã tích lũyđược một ngàn đồng xu rồi…” Tên của dì cô là Viên Mộng Lộ, vô cùng tầm thường,thế nhưng dì cô lại vô cùng yêu thích, vậy nên chỉ cho phép gọi là Mộng Lộ, chứkhông được gọi là dì. Cũng không biết ông bà ngoại đặt tên kiểu gì nữa, cái têncủa mẹ cô cổ điển mà hay hơn – Viên Mộng Bình.
“Thật sự là đã tích được một ngàn đồng rồi sao?”Đầu kia điện thoại giọng nói của Viên Mộng Lộ hoàn toàn biến điệu. “Tạo nghiệtrồi, con ranh này tích lũy bao nhiêu năm mới có thể gặp được một người đàn ông.Dì biết ngay mà, hôm nay con gọi điện về nhà, đương nhiên không thể nào vô vị đếnmức thông báo cho dì biết là đã tích được một ngàn đồng được. Đúng không?”
“Mộng Lộ, con sắp sửa kết hôn rồi!” Viên NhuậnChi hít một hơi thật sâu rồi một hơi nói hết.
Đầu kia điện thoại yên lặng một hồi lâu, độtnhiên nghe thấy tiếng thét của Viên Mộng Lộ: “Ai kia, ông râu ria kia thế chỗ hộtôi một lúc, tôi phải dạy dỗ, giáo huấn lại con ranh Nhuận Chi nhà này mới được!”Tiếp sau đó, cô lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã, một lúc sau liền nghe thấygiọng nói cao vút của dì: “Cái con ranh chết tiệt này, lại hẹn hò với đàn ông từlúc nào? Sắp sửa kết hôn rồi, bây giờ mới gọi điện về báo cho dì hả? Bây giờnói thì còn có ý nghĩa quái gì nữa? Là thằng tiểu tử thối nào ăn gan hùm ganbáo dám làm vậy hả? Có phải con muốn giống như mẹ mình không, vác cái bụng tođùng rồi bị phụ bạc hả?”
“Dì à, dì đừng có kích động quá!” Viên Nhuận Chivừa thấy Viên Mộng Lộ nổi cáu, liền run rẩy cả người: “Không phải như dì đãnghĩ đâu. Thật ra anh ấy, dì cũng biết đấy. Dì còn nhớ hồi con vừa mới học đạihọc, bị chiếc quần sịp của nam sinh chụp lên đầu không? Chính là anh ấy đấy ạ!”
“Chính là cái thằng ranh họ Kỷ, tên là cái gì, KỷNgôn Tắc gì đó sao?” Giọng nói của Viên Mộng Lộ đã hạ xuống hai nốt.
“Dạ”.
“Thằng ranh họ Kỷ đó không phải đã bị con dùngkim châm lên con búp bê thế mạng, chết rồi sao? Mạng cũng cứng quá nhỉ!”
“Con châm kim lên con búp bê thế mạng của anh ấyhồi nào?”
“Thế trên tường nhà ta vẫn còn viết tên của mộtngười, trên đó bị vạch không biết bao nhiêu vết, nhìn mà phải xót thương thì làcái gì?”
Viên Nhuận Chi hoàn toàn im lặng.
“Cái con ranh chết tiệt này, lúc nào hai đứa lếtvề đây? Tên tiểu tử đó cứ định cướp con đi một cách trắng trợn, dễ dàng như vậysao?”
“Không phải đâu, cuối tuần hai chúng con sẽ vềthăm dì ạ”.
“Khi nào về rồi tính sau. Nếu như con dám tiếptheo bước của mẹ con, vác cái bụng to bước vào lễ đường, lão nương đây nhất địnhsẽ đánh gãy chân của con!”
“Dì đừng thế mà, sẽ không có chuyện đó đâu!”
“Dập máy đây, lão nương còn phải đi đánh mạt chượtnữa, không có thời gian rảnh để ý đến con!”
Quả nhiên, còn chưa kịp nói lời tạm biệt, điệnthoại đã bị dập ngay,
Viên Nhuận Chi im lặng gập di động lại, quay vềvăn phòng tiếp tục làm việc.