pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện

Kem tan trong miệng - Phần 4


Hắn cúi xuống, vùi đầu vào giữa hai chân nàng, bờ môi nóng ấm vừa chạm khoái huyệt đã khẽ liếm tìm kiếm hạch mẫn cảm, làm cho nàng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. 

"Trời ơi......" Kha Mi nhịn không được hụt hơi, mau chóng bị bức điên. 

Nàng bắt đầu ngọ nguậy, không biết là muốn thoát khỏi nhiệt độ trong cơ thể, hay là câu dẫn nam nhân đang lúi húi phía dưới...... 

Thấy Kha Mi nhiệt tình như thế thật động lòng người, Bạch Bằng Phi càng ra sức, đem hai ngón tay thay đầu lưỡi cọ xát. 

"Van xin anh......" Tiếng rên rỉ của nàng ngày càng dồn dập. 

"Bảo bối, đừng nóng vội, đợi thêm chút nữa, anh sẽ làm cho em rất thoải mái, rất thoải mái nha......" Mỉm cười tà nịnh, Bạch Bằng Phi ôm thật chặt lưng giai nhân, ngón tay ma quái cũng không ngừng mò mẫm trong hoa tâm ướt át của nàng, trêu chọc nàng đến cực hạn. 

"Thật quá đáng......" Nàng thân ngâm trong họng mang theo ý van cầu. 

"Anh yêu em như vậy, sao lại là quá đáng chứ?" Cố nén kích tình dâng cao, hắn khẽ hôn lên môi nàng, ngón tay ở trong người nàng liên tục ra ra vào vào, rồi lại nhử như không muốn di chuyển. 

"Ư......" Nàng vặn vẹo thân thể, muốn ức chế cảm giác bồn chồn trong lòng. 

Kích tình ập đến mạnh mẽ ăn mòn tứ chi của Kha Mi, nàng không ngừng phát ra tiếng thở dốc, kiềm chế kích động bộc phát. 

Xác định nữ nhân dưới thân đã chuẩn bị sẵn sàng, Bạch Bằng Phi mới bắt đầu "xông pha xâm lược". 

Hắn nâng cao cặp mông tròn lẳng của Kha Mi, giữa tiếng ngâm nga thấp suyễn của nàng, "đại trường kiếm" đầy nam tính không chút lưu tình lao vào trong cơ thể giai nhân. 

Chỗ sâu nhất. 

Nương theo thanh âm đờ đẫn mất hồn của nàng, hắn ở trong cơ thể nàng luật động, lần lượt cường lực va chạm, cảm giác như muốn đưa nàng đến cực độ hoan ái mà du địa phủ. 

"A......" Kha Mi kịch liệt hô hấp không thông, trong cơ thể trướng trướng phong tình làm cho nàng mấy lần suýt chết ngất. 

Bạch Bằng Phi dốc hết sức lực, kịch liệt ra vào cơ thể nàng, làm cho nàng nhịn không được cao giọng ngâm nga; khi nàng còn đang cố thích ứng, hắn liền ác ý thả chậm tốc độ, làm cho nàng bức bối muốn cơ thể được lấp đầy, anh anh kháng nghị. 

Hai tay của hắn lại ôm ấp hai đỉnh Tuyết Phong của nàng, xoa nắn hai hạt anh đào đỏ ửng, "cảm giác như vậy có được hay không?" Hắn ôn nhu mê hoặc hỏi. 

"Được! Được! Đừng dừng......" Kha Mi kích tình vì nam nhân trêu ghẹo mà cuồng liệt dâng trào, hai chân tự nhiên ôm chặt cứng thắt lưng hắn, cầu xin nhiều thỏa mãn hơn nữa. 

Nam nhân theo tiếng van nài của nàng say mê, mở rộng cặp đùi trắng nõn, theo đà mãnh mẽ tham tiến, tận tình đột nhập ngập tràn, căng đầy trong nàng, càng lúc càng sâu, mang dục vọng bừng bừng trong cơ thể đốt cháy...... 

"A......" Thần trí Kha Mi đã sớm tan rã, chu cái miệng nhỏ cố gắng hít thở, nam nhân cuồng phách lực đạo làm nàng không thể trụ vững, hai đầu nhũ tuyết trắng lại bị hắn dùng sức bắt lấy, nàng vừa cảm thấy đau đớn vừa sung sướng, đê mê, tiếng kiều ngâm không ngừng. 

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, chìm đắm trong dục vọng của người yêu, hắn càng thêm cuồng dã giữ lấy nàng, càng lúc càng va chạm mãnh liệt hơn, làm cho nàng chạm đến cảm giác khoái hoạt vô cùng, theo tư thế khát tình phát ra lãng ngâm tựa như ảo mộng. 

Hai người quay cuồng giữa bể tình mênh mông, lúc này, không thể thốt lên bất cứ lời nào, hai người chỉ liên tục thở dốc, phóng túng thanh âm mang đầy dục vọng, thẳng đến khi đạt cao trào...... 

"Anh háo sắc quá đi......" 

Hoan ái thỏa mãn, Kha Mi ngọt ngào nũng nịu trong lồng ngực Bạch Bằng Phi, thâm tâm tràn đầy mê luyến cùng vui sướng đối với nam nhân này. 

"Nào có? Là em dẫn dụ anh nha." Bạch Bằng Phi ôm ấp tiểu nữ nhân, bàn tay to lại bắt đầu không quy củ. 

"Nói bậy!" Kha Mi đánh rớt tay nam nhân, ngầm bảo hắn an phận một chút 

"Anh không có nói sai đây, ai kêu em lại ngon như vậy!" Nhìn thoáng qua khuôn mặt xinh đẹp của tiểu nữ nhân, Bạch Bằng Phi quyết định không nghe lời, bàn tay to tiếp tục vô phép mò mẫm. 

"Hừ! Tám năm trước anh cũng không có nói như vậy!" Kha Mi lời vừa ra khỏi miệng, mới giật mình phát giác bản thân không cẩn thận, thật vất vả hai người mới có chút tiến triển, bây giờ cư nhiên lại bị chính mình làm hỏng...... 

Kha Mi trong lòng đang rối rắm, lo lắng Bạch Bằng Phi có phải hay không sẽ nghĩ nàng rất hay so đo, ngay cả nợ cũ tám năm trước cũng nhắc tới thì nam nhân đó lại đột nhiên ôm nàng, ôn nhu nói: "Thật xin lỗi." 

Hắn biết mình tám năm trước một câu trái tự nhiên làm tổn thương Kha Mi, hắn thật không muốn tiếp tục hối hận cho nên đành lựa chọn dũng cảm nhận sai. 

"Em......" Kha Mi muốn tỏ vẻ một chút cũng không quan tâm nên vờ bật cười. "Đều là quá khứ rồi, chuyện đã qua lâu như vậy, em cũng không có cố ý so đo." 

Nam nhân âu yếm hôn nàng. "Cám ơn em." 

Giống như bắt được thứ gì đó quý giá, Kha Mi lại thật vui vẻ mở miệng, "Em có thể hay không hỏi anh một việc?" 

Mới vừa ở phòng làm việc của Bạch Bằng Phi, hắn cố tình làm cho nàng nói ra tiếng yêu! 

Như vậy có phải hay không hàm ý...... Bọn họ là đang nói chuyện yêu đương đi? 

Vừa nghĩ tới đó, ánh mắt Kha Mi đã mang theo ý cười sáng ngời. 

"Hỏi gì cũng được, nhưng câu anh có thích em không thì không nên hỏi." Hết lần này tới lần khác, nam nhân không biết tự xem lại bản thân, cư nhiên trả lời như thế. 

"Tại sao?" Nếu không phải tám năm trước đã quen Bạch Bằng Phi, hiểu rất rõ phương thức nói chuyện của hắn, Kha Mi bây giờ nhất định sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy lấy người. 

Nam nhân bất bình thường này thật khiến tức chết người ta! 

"Nhàm chán!" Bạch Bằng Phi vươn hai chân to lớn chạm đất, sau đó liền đứng dậy hướng phòng tắm đi tới. 

Một bước, hai bước, ba bước 

Một cái gối từ phía sau Bạch Bằng Phi bay đến. 

Đúng là cái gối đầu của người kia. 

Đều bị Kha Mi ném . 

"Em làm gì vậy?" Bạch Bằng Phi né tránh kịp thời, ngạc nhiên nhìn Kha Mi đang cầm lấy đồng hồ báo thức ở đầu giường, giơ cao chuẩn bị. 

Oa, thật hung ác quá...... 

Trong vài giây ngắn ngủi, Bạch Bằng Phi thực khó tin bản thân lại đi thích nữ nhân hung dữ như vậy! 

Cái đồng hồ báo thức mà ném trúng, đầu không sưng lên một cục mới là lạ! 

"Ai bắt anh nói chuyện với con gái đáng ghét như vậy?" Kha Mi cũng run run tức giận nói ra, không kiêng dè, nghênh ngang hướng Bạch Bằng Phi trừng mắt. 

"Anh nói chuyện đáng ghét?" Bạch Bằng Phi hỏi ngược lại, hoàn toàn chưa trở về được phong độ bình thường. 

Hắn từ trước đến giờ bản thân tự hào nhất chính là rất phong độ cùng mị lực làm vạn người si mê, bây giờ cư nhiên lại bị Kha Mi mắng chửi là loại người bỏ đi đáng chán ghét? 

Khẩu khí của hắn làm sao có thể nhịn được đây?! 

"Vậy anh thoải mái thừa nhận thích em thì sẽ bị gì chứ?" Kha Mi giận dỗi la hét, trên tay vẫn nắm chặt đồng hồ báo thức, một mực chưa có ý định bỏ xuống. 

Nam nhân chết tiệt! 


Nam nhân chết tiệt! 

Vĩnh viễn đều không học được cách nói chuyện kiên định dứt khoát, một câu đơn giản có thể làm người ta cao hứng như thế, cần gì phải giả bộ này nọ làm gì! 

Nói lời thích nàng rồi sẽ thế nào? Để làm chi vậy! 

"Em cũng đã biết cần gì phải hỏi nữa?" Bạch Bằng Phi tức giận nói. 

Nữ nhân này ánh mắt sao lại cứ dính chặt như hồ dán vào hắn thế chứ? 

Không thích nàng, hắn cần gì mang nàng đến nhà mình? Nàng cho là tùy tiện bất kì nữ nhân nào cũng có vinh hạnh đến chỗ hắn ư? 

Bây giờ còn muốn hỏi đông hỏi tây, ngay cả câu "anh thích em" vô nghĩa cũng bắt phải nói ra rõ ràng mới được tính là có.... Thật tức chết với nữ nhân này mà! 

Ghê gớm nhất là hắn vẫn thích nàng như vậy...... 

"Em mặc kệ!" Kha Mi bỏ lại đồng hồ báo thức, nhảy xuống giường, trực tiếp nhào tới trên người Bạch Bằng Phi, giống như thói quen xấu tám năm trước nói: "Em muốn nghe chính miệng anh nói thích em cơ." 

Nam nhân ngốc nghếch, tự cho mình là đúng, ngôn từ vừa không thiện lương, vừa lấy mạnh hiếp yếu, những khuyết điểm này nàng vốn đã biết, chính là chúng không phải trọng yếu. 

Có lẽ dáng vẻ bên ngoài của bọn họ không giống nhau, có lẽ bọn họ còn có con đường rất dài cùng nhau đi qua, có lẽ bọn họ còn có rất nhiều chuyện cần hiểu nhau hơn, nhưng những thứ đó hết thảy đều không quan trọng. 

Quan trọng chính là, nàng vẫn thật thích, thật thích hắn! 

Quan trọng là cảm giác được ở bên hắn thật tuyệt mỹ. 

Quan trọng là lúc này, giờ phút này, nàng đang cùng nam nhân mình yêu ở chung một chỗ..... 

Vừa tức giận vừa buồn cười ôm tiểu nữ nhân trong lồng ngực, Bạch Bằng Phi nhẹ giọng ghé vào bên tai nàng, khẽ nói: "Anh thích em, từ tám năm trước đã bắt đầu thích em." 

Ai...... Mặc dù Kha Mi bá đạo, vô li lại cứng đầu, thô lỗ, nhưng chính hắn cũng không thể hiểu được nàng làm cách nào để xông được vào tim hắn, chiếm đóng tám năm chưa từng lui. 

Tám năm qua, hắn cho tới bây giờ chưa từng có ý từ bỏ nàng, vẫn thủy chung mong nhớ nàng. Bây giờ hắn cuối cùng mới biết được cảm giác như vậy không phải là do hắn nhất thời tương tư. 

Mặc dù hai người có chút khác biệt như trời với đất, hắn vẫn không muốn buông tha nàng. 

Tình yêu thật không có đạo lý cũng thật khó nói nha...... 

Nghe thấy Bạch Bằng Phi thú nhận, Kha Mi lập tức đỏ hồng hai gò má, thẹn thùng nói: "Người ta cũng vậy." Nói xong liền dâng đôi môi đỏ mọng mời chào. 

A...... Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới nàng có thể cho hắn giờ khắc này...... 

Bạch Bằng Phi cũng nhu tình vạn chủng ôm lấy thắt lưng Kha Mi, dùng tình cảm dâng đầy trong lòng mình hôn tiểu nữ nhân hắn yêu nhất trên đời. 

Nhất thời, trong phòng tràn ngập nùng tình mật ý, đều tan không hết...... 

Chỉ là, tình yêu tuyệt mỹ đến thế nào cũng không thể làm no bụng nha! 

Đêm buông, sau cơn mưa, tinh tú lóe sáng đầy trời, Kha Mi miễn cưỡng gục ở trên giường, lung lay cánh tay của Bạch Bằng Phi. 

"Em đói bụng......" Thể lực tiêu hao quá độ, nàng cơ hồ không thể cử động. 

"Đi ra ngoài ăn bữa tối nha!" Bạch Bằng Phi phỉnh nịch âu yếm hôn lên trán tiểu nữ nhân, tự biết chính mình phá hư, làm nàng mệt mỏi. 

Ai kêu nàng tư vị thật ngon...... Chỉ cần nàng ở bên người, không muốn bất hảo yêu nàng thật rất khó! 

"Không đủ sức......" Kha Mi ánh mắt khẽ chớp chớp, đáng thương ngước nhìn Bạch Bằng Phi. 

Nàng bây giờ cả người đau nhức, ngay cả giơ tay cũng không còn sức, làm sao có thể đủ khí lực đứng lên đi đâu chứ? 

"Anh đi chuẩn bị chút gì cho em ăn nhé!" Nhìn thấy bộ dáng tiểu nữ nhân uể oải, kiệt sức, Bạch Bằng Phi chủ động đề nghị. 

"Anh sẽ nấu cơm ư?" Kha Mi nghe vậy, ánh mắt lập tức mở thật to, giống như nghe được chuyện gì rất ly kỳ cổ quái. 

"Được chứ!" Bạch Bằng Phi gật đầu. Hắn chỉ là rất chán ghét nấu nướng thôi. 

Hắn du học một mình ở Pháp lâu như thế, tài nấu nướng cũng xem như không  đến nỗi tệ đâu. 

Chẳng qua trong nhà có một mẫu thân rất đáng sợ, nếu như bị phát hiện hắn thật ra có thể nấu nướng, tuyệt đối sẽ bị chộp cổ đem về làm đầu bếp miễn phí. 

Cho nên hắn rất thông minh lựa chọn làm bộ không biết nấu ăn 

"Gạt người!" Kha Mi không tin. 

Làm sao có thể? Hắn nhìn thế nào cũng không giống như nam nhân biết nấu ăn nha. 

Ngay cả chính nàng cũng không biết nấu cơm như thế nào, hắn nào có thể so với nàng còn lợi hại hơn chứ? 

"Chờ một chút em sẽ biết." Bạch Bằng Phi chỉ vứt lại mấy lời, liền đi vào phòng bếp trổ tài. 

Nửa giờ sau, phòng bếp thoảng đến mùi thơm thức ăn, còn có tiếng kêu thất thanh của Kha Mi. 

"Trời ạ! Đây không phải là sự thật! Anh nhất định là đã lén đi đặt đồ ăn!" 

Nhìn trên bàn salad rau quả xanh biếc, non mềm, bên cạnh là bít tết vừa chín tới ngon lành, hương thơm nức mũi. 

Tâm trạng phấn khích cực kì, Kha Mi quả thực không dám tin đây là do Bạch Bằng Phi làm ra. 

Thật quá sức thần kỳ...... 

"Ăn thử đi!" Bạch Bằng Phi mang nụ cười tự tin trên mặt, khiêu khích Kha Mi. 

Không bao lâu sau, chỉ nghe thấy Kha Mi khen ngợi cuống quít không dứt "Ăn thật ngon nha!" 

A, nam nhân này thật đúng là thâm tàng bất lộ.....


Tuy nói Kha Mi từ trước đến giờ rất thích ngồi mát hưởng lạc, nhưng thấy  Bạch Bằng Phi tay nghề nấu nướng quá giỏi, ngẫm đến khả năng làm công việc nội trợ của mình chán không buồn chết, nàng quả rất khó sống nha. 

Nàng dù sao vẫn là một nữ nhân mà, thấy một người đàn ông so với nàng nấu ăn còn ngon hơn, ui...... thật khó xử ghê. 

Xa cách tám năm, không nghĩ tới người nam nhân này đã có được trình độ ưu tú đến vậy! 

Hơn nữa nam nhân hoàn hảo đó lại là bạn trai của mình, nàng càng cảm thấy bản thân không trông cậy, dựa dẫm vào hắn thì đúng là một tội ác. 

Nguyên bản nàng vốn tự nhận chính mình xem như cũng kiếm ra tiền, nhưng so với Bạch Bằng Phi, mấy đồng lương bèo bọt của nàng thật quá ít ỏi. 

Nguyên bản nàng vốn cho rằng bản thân trưởng thành thuần thục mỹ nữ không thể chối cãi, nhưng Bạch Bằng Phi lại cao điêu anh tuấn, hương vị cũng là vàng loại một, nàng căn bản trần tục không dám so. 

Hơn nữa nàng cũng không ngây thơ, thuần khiết cũng không khôn khéo, thâm sâu, chỉ vừa đủ là loại tiểu gian tiểu ác, rất thích hợp ở giữa hồng trần trọc thế này mà mồm miệng la lết ăn ké. 

Trọng yếu nhất là, nàng sẽ không phải nấu cơm, Bạch Bằng Phi sẽ làm, điểm này khiến cho nàng tự ái muốn chết! 

Càng nghĩ càng tự ái, Kha Mi quyết định xem chương trình món ngon Nhật Bản! 

Nàng đi học món ăn Nhật Bản cũng có thể chứ sao? Nàng không tin Bạch Bằng Phi cũng biết làm món ăn Nhật Bản! 

Hừ hừ hừ...... Đến lúc đó hẵng nhìn xem nàng đại triển thân thủ đi! 

Kết quả nàng vừa bật TV không bao lâu, bạn cùng phòng Đinh Tiểu Ưu đã lao ra hô lớn, "TV hư rồi! Ta đang chán người Nhật Bản muốn chết!" 

"Ách...... Tiểu Ưu," Kha Mi im lặng không giải thích được, giương mắt xem xét Đinh Tiểu Ưu, thận trọng nói: "Bọn mình tháng trước mới đi ăn món Nhật Bản xong, giờ cậu lại nói chán ghét người Nhật Bản đến chết là sao ta." Sao thái độ liền biến chuyển lớn như vậy chứ? 

"Mặc kệ! Tớ chán ghét bọn Nhật Bản!" Đinh Tiểu Ưu rất kiên trì. 

Nàng chán ghét muốn chết hai chữ Nhật Bản! 

Kẻ thù xấu xa đê tiện, đồ quỷ Nhật Bản đáng chém ngàn đao, đồ hỗn trướng bốn chân...... 

Chỉ có thể là Đằng Mộc Bác! 

Bất cứ cái gì làm liên tưởng đến gã đó, nàng liền tức giận muốn đạp đổ! 

"Nhưng tớ muốn học làm món ăn Nhật Bản da......" Chưa từng thấy Đinh Tiểu Ưu liệt hỏa công tâm mạnh mẽ như vậy bao giờ, nhưng Kha Mi vẫn cố gắng tranh thủ. 

Nàng cùng Đinh Tiểu Ưu cũng không thân thiết lắm, thuần túy là ở chung một phòng thì sẵn dịp thành bạn bè, nhưng hai người nước giếng không phạm nước sông, có một số chuyện riêng tư không thể nói. 

"Mặc kệ!" Đinh Tiểu Ưu phi thường kiên định phủ quyết. "Chỉ cần tớ còn ở trong phòng, tớ không muốn nghe hay nhìn thấy hoặc đụng phải bất cứ cái gì liên quan tới bọn Nhật Bản!" 

"Tớ học nấu ăn như thế nào đây?" Kha Mi mở to mắt, ngước nhìn Đinh Tiểu Ưu vô lý. 

"Cậu muốn học nấu nướng làm gì?" Đinh Tiểu Ưu giật mình hỏi. 

Mặc dù nàng cùng Kha Mi không phải tỷ muội thắm thiết cho lắm, nhưng ít nhất nàng cũng biết Kha Mi từ trước đến giờ vốn là "Cô nương xa nhà bếp", làm sao có thể thần kinh thác loạn đến mức muốn học nấu nướng chứ? 

"Là thế này ......" Kha Mi ngượng ngùng cười cười, giải thích việc nàng với Bạch Bằng Phi, kể chuyện lần trước Bạch Bằng Phi nấu cơm cho nàng ăn... chỉ không nói rõ tên hắn. 

"Cậu vì nghĩ như vậy mà đi học nấu ăn ư?" Đinh Tiểu Ưu rất chăm chú nghe Kha Mi nói chuyện, thậm chí còn tự hỏi một hồi. 

Ư hừ, tình yêu thật vĩ đại! Thậm chí làm cho Kha Mi từ trước đến giờ không muốn đụng đến chuyện nội trợ, cũng phá trời mở đất vì nam nhân mà rửa tay xuống bếp nấu canh nóng?! 

Nếu sau này có người theo nàng nói thấy được dấu tiên nhân, nàng cũng sẽ không quá kinh ngạc...... 

Đinh Tiểu Ưu ở trong lòng trộm nghĩ, trên mặt vẫn duy trì nét tỉnh táo cùng chăm chú, tránh cho Kha Mi khuynh hướng nóng nảy bạo lực làm đau mình. 

"Đúng vậy!" Kha Mi gật đầu. "Nếu không tớ sẽ có cảm giác giống như bản thân không xứng với hắn." 

"Chờ một chút, tớ đi pha cốc cà phê." Đinh Tiểu Ưu bị nghiện cà phê, nên uống nó hằng ngày trở thành thói quen của cô. 

"Tớ cũng muốn!" Kha Mi vội vàng la to, chạy theo vào bếp. 

Hai nữ nhân nhỏ xinh ở trong nhà bếp, Đinh Tiểu Ưu vừa pha cà phê, vừa hỏi Kha Mi, "Cậu có thấy loại cảm giác đó không?" 

"Cảm giác gì?" 

"Kỳ thật hai ngươi là trời sinh một đôi." Đinh Tiểu Ưu hạ kết luận. 

"Có thật không?" Kha Mi cao hứng đến mức ánh mắt cũng phản ý cười, ngay cả Tiểu Ưu cũng nói như thế, vậy có phải là điều kiện của nàng cũng ưu tú đâu kém gì hắn chứ? 

"Ừ. Nghe cậy kể, tớ nghĩ chẳng có mấy nữ nhân chịu được tên kia đâu" Đinh Tiểu Ưu gật đầu quả quyết. 

"Có ý gì?" Kha Mi vẫn không hiểu. Lời này của Tiểu Ưu nghe rất thâm thúy nha. 

Điều kiện của Bạch Bằng Phi rất tốt! 

Anh tuấn giàu có lại rất có phong cách, đúng là kim quy trong mắt nữ nhân 

Không để ý tới vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Kha Mi, Đinh Tiểu Ưu lẳng lặng nhấp một ngụm cà phê, mới thong thả giải thích, "Hắn bề ngoài thoạt nhìn rất được, nhưng kỳ thật là một nam nhân khó chịu; mà cậu lại là dạng nữ nhân có cá tính vừa vặn hợp ý hắn" 

Gì vậy? 

Bạch Bằng Phi khó chịu sao? 

Tiểu Ưu nói thực cũng đúng, nam nhân kia đầu tiên rất hay buồn bực, bề ngoài quen giả bộ thành bộ dạng khốc liệt, nhưng trong lòng chẳng khác gì trẻ con. 

Mà...... nàng đúng là có số làm nữ nhân của hắn sao? 

Kha Mi ngây ngốc nhìn Đinh Tiểu Ưu một lúc lâu, cuối cùng mới tìm về được đầu lưỡi, mở miệng hỏi: "Tiểu Ưu, cậu nói thế là khen hay chê khéo tớ đấy hả?" 

Bất kể như thế nào, thân chinh vì Bạch Bằng Phi mà xuống bếp, đây là ước mơ trước mắt lớn nhất của Kha Mi. 

Tưởng tượng cảnh...... Sáng sớm, trong phòng bếp thoảng bay ra hương cà phê nồng đậm, ngon lành, tiếng xoong nồi va chạm lách cách, Bạch Bằng Phi theo mùi thơm làm thức tỉnh, liền đi tới nhà bếp tìm nàng. 

Nàng quay đầu nhìn nam nhân vừa mới rời giường, hai người bọn họ nhu tình nhìn nhau cười một tiếng...... 

Hoặc là khi trời chuyển tối, nàng ôn nhu hiền thục ở trong nhà bếp khéo léo nấu từng món ăn mà hắn ưa thích, nam nhân nàng yêu thương nhìn thấy nàng vì mình tự tay làm canh nóng, nùng tình mật ý sẽ từ phía sau ôm lấy nàng, cho nàng một nụ hôn thâm tình.... 

Úc, thật là lãng mạn siêu cấp vô địch vũ trụ - 

**** 

Bạch Bằng Phi nhìn Kha Mi tay xách nách mang chạy tới nhà hắn, trên mặt còn nhác thấy nụ cười quỷ dị, trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ. 

Tiểu nữ nhân gọi điện thoại nhắn muốn tới nhà hắn thật ra là một chuyện tốt, nhưng vừa mở cửa đã thấy tiểu nữ nhân cười như vậy, hắn rất khó kiềm chế việc không nghĩ nhiều. 

"Có gì vui sao?" Cố gắng duy trì bình tĩnh, Bạch Bằng Phi kéo miệng mỉm cười, tận lực biểu diễn nét mặt hài lòng nguyện ý muốn biết chuyện làm cho Kha Mi cao hứng. 

Nhưng rõ ràng, thấy Kha Mi khuôn mặt tươi cười, hưng phấn khác thường, trong lòng hắn vẫn có điểm sợ hãi...... 

"Không có gì a!" Kha Mi ngượng ngùng cười, giơ tay đưa túi đồ cho Bạch Bằng Phi. "Hôm nay chúng ta ở nhà ăn cơm được không?" Nàng không ngừng nhấp nháy đôi mắt mỹ lệ, tràn ngập mong chờ hướng Bạch Bằng Phi. 

"Được, được, vậy em muốn ăn gì? Phòng bếp không còn gì cả." Bạch Bằng Phi hiểu được sự tình không sao, trong lòng chỉ nghĩ muốn ăn tiểu nữ nhân trước mắt. 

"Em có mua nguyên liệu rồi!" Kha Mi cười cười, chỉ chỉ vào mấy cái túi trên tay Bạch Bằng Phi. "Chiều nay em xuống bếp được không?" 

A a a...... 


Ôm hôn trong phòng bếp a...... 

Tối nay sẽ là thời điểm lãng mạn nhất đi! 

"Được!" Chỉ cần là nam nhân, bình thường đều rất thích nghe bạn gái vì mình chủ động xuống bếp. 

Bạch Bằng Phi dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. 

"A a......" Kha Mi cho nam nhân một nụ hôn khích lệ bản thân. 

Hết thảy đúng là tốt đẹp như vậy...... 

Nhưng hai mươi phút đồng hồ sau, từ nhà bếp của Bạch Bằng Phi thỉnh thoảng truyền ra tiếng la oai oái. 

"Trứng gà không thể cứ đập vào trong nồi mới đánh!" 

"Gạo phải thêm nước mới có thể nấu thành cơm!" 

Bạch Bằng Phi lúc mới đầu còn ra sức quát lớn trả lời, khẩu khí cũng coi như khách khí, Kha Mi cũng có thể hư tâm đón nhận sự chỉ bảo của hắn. 

Nhưng sau năm phút, tiếng hét vọng lại của Bạch Bằng Phi đã dần trở nên vô lực. 

"Đó là đường, không phải muối!" 

"Xào rau phải cho dầu vào trước!" 

Lại thêm năm phút trôi qua 

"Cưng ơi, em nên ra đây ngồi đi, để anh nấu cho. Có được không?" 

"Nhưng người ta thật sự rất muốn vì anh mà xuống bếp a!" 

"Nhưng...... không ai nấu cơm như vậy hết!" Nam nhân cơ hồ khóc không ra nước mắt. 

"Xong rồi!" Tiểu nữ nhân thanh âm hào hứng. "Tuyệt đối ăn được, em cam đoan với anh!" 

"Em từng nấu qua?" 

"Chưa. Nhưng trên TV hướng dẫn sao, em làm y chang không sai đâu!" 

Trên TV hướng dẫn như vậy? Bạch Bằng Phi đột nhiên cảm thấy trên mặt hắc tuyến quay cuồng, nhưng lại không đành lòng làm thất vọng nữ nhân mình yêu, nên vẫn miễn cưỡng nhẫn nại không nói ra. 

Thêm năm phút 

"Tiểu Mi, vị canh tương chỉ cần điểm một chút tương thôi, dùng nước hòa tan ra là được rồi. Em cho hình như hơi nhiều tương rồi." 

"Đúng nha? Quả là em cũng nêm hơi quá tay a." 

"Bông cải xanh Hàn Quốc muốn làm trước tiên hẳn là phải tước nhánh, rửa sạch đúng không? 

"Cái đó hả? Cần gì phải phiền phức như vậy chứ? Thoạt nhìn rất sạch sẽ mà!" 

Bạch Bằng Phi quyết định trước hết coi thuốc còn đủ hay không, thuận tiện ngó qua giấy vệ sinh trong nhà cầu. 

Qua năm phút nữa 

"Kha Mi, anh lệnh cho em, bây giờ, lập tức đến bàn ăn ngồi đàng hoàng, nếu không chúng ta có chờ đến sáng mai cũng đừng nghĩ đến việc có cơm ăn!" Bạch Bằng Phi đã nhịn không nổi nữa! 

Từ lúc Kha Mi chẳng phân biệt được đường và muối, hồ đồ làm bậy làm bạ nấu nướng ra mấy món, nếu như hắn dám ăn, chỉ sợ chiều nay phải đến bệnh viện trình diện! 

"Người ta......" Kha Mi vẫn ai oán giãy dụa. 

Nàng thừa nhận hai món ăn trên bàn thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng....nhưng là nàng vì nam nhân mình yêu mến đích thân xuống bếp làm ra mà! 

"Anh buộc em đấy!" Bạch Bằng Phi khó khăn đứng dậy nhặt nhạnh mấy thứ trên sàn nhà. 

Hắn thực chăm chỉ! Thấy vẻ mặt nam nhân nghiêm túc, Kha Mi cũng không dám tiếp tục kháng nghị. 

Nàng chỉ có thể thất thểu đi tới phòng khách, thương tâm bật TV...... 

Ăn xong bữa tối, Kha Mi áy náy xung phong đi rửa chén. 

Nếu bữa tối lãng mạn đã bị nàng làm cho đổ bể, thì ít nhất nàng cũng sẽ phải hỗ trợ rửa hết chén bát chứ sao? 

"Cám ơn em nghĩ đến việc nấu cơm cho anh ăn, cũng cám ơn em giúp rửa chén......" Kha Mi lau chùi vừa được một nửa, phía sau liền truyền đến thanh âm thuần hậu của nam nhân. 

Hắn ôn nhu ôm lấy Kha Mi, một tay giữ chặt eo thon, một tay xoa nắn trước ngực giai nhân mềm mại, hôn mật ngọt của nàng. 

Vẫn tự tiện liếm láp vành tai nàng, hôn, trêu chọc, cắn nuốt, khiến thân thể mềm mại phải run rẩy đón nhận. 

Vì vậy, hắn càng thêm càn rỡ, ra sức gieo rắc cảm giác tê dại, kích thích ở vành tai mẫn cảm của giai nhân, tiện thể ở xương quai xanh trơn mịn, lưu lại thầm dấu vết màu tím. 

"Ư......" Kha Mi phát ra tiếng thở dốc, cơ thể không ngừng tê dại theo mỗi cử chỉ vuốt ve của Bạch Bằng Phi, xuyên thấu khắp toàn thân. 

Đôi môi không được ngừng hướng đến cho hắn trêu chọc, bàn tay nam nhân nhẹ nhàng thoát bỏ xiêm y của nàng, dễ dàng tháo xuống thắt lưng cùng quần dài. 

"Không muốn......" Kha Mi vô lực khẩn cầu, nhưng bàn tay ma quái của Bạch Bằng Phi vẫn chạm đến bụng dưới của nàng, gần sát quần trong, không ngừng uy hiếp huyệt khẩu ướt át, trêu ghẹo. 

"Ướt như vậy...... còn nói không muốn?" Bạch Bằng Phi trực tiếp hoạt tiến u cốc thần bí của nàng, thăm dò hoa tâm đẫm ướt, đẹp đẽ khiến nơi đó càng giao ra nhiều mật ngọt hơn nữa. 

Kha Mi vô lực kháng cự nam nhân ở trên người mình khơi gợi cảm giác xáo trộn hư ảo mạnh mẽ, chỉ có thể không ngừng giãy dụa thân thể, nhưng lại càng làm cho ngón tay của nam nhân kia dò vào càng sâu...... 

Kha Mi cố gắng duy trì hô hấp, hai chân vô ý kẹp chặt, càng cảm nhận rõ ràng hơn sự xâm lấn của nam nhân. 

Nàng cả người đều bốc lửa, khí lực từ từ biến mất...... 

"Tiểu bảo bối, em thật cảm tính " Nam nhân gầm nhẹ một tiếng, ôm chặt thắt lưng nàng, đối phó với thân thể giai nhân đang không ngừng vặn vẹo, ngón tay càng tham tiến sâu hơn cấm địa ấm áp - trêu chọc, kích thích. 

"Ưm......" Nàng cố nén từng lớp sóng khoái cảm dồn dập xô đẩy. 

Hắn gia tốc động tác ngón tay, cho đến khi mật ngọt của nàng ào ạt chảy xuống. 

Chịu đựng kỹ xảo trêu chọc của nam nhân, Kha Mi cảm giác hạ thể có một cổ run rẩy khó diễn tả tập kích toàn thân. 

"Em mau đến quá." Khóe miệng tà ác mỉm cười, ngón tay ở trong cơ thể nàng càng gia tốc nhanh hơn. 

"A " Cuối cùng, một chuỗi khoái cảm bùng nổ mạnh mẽ ở hoa tâm sâu kín khiến Kha Mi lần nữa đạt đỉnh, dòng mật dịch trong cơ thể ấm áp dâng trào, ướt đẫm bàn tay nam nhân. 

"Bây giờ, đến lượt chúng ta cùng nhau khoái lạc một chút." Không cho Kha Mi thời gian kịp nghỉ ngơi, Bạch Bằng Phi đã gia tăng lực đạo ở hạ thân nàng, dùng thân thể đụng chạm, áp chế, giữ chặt vòng eo giai nhân chuẩn bị cho hắn xâm chiếm. 

Hơi thở dồn dập ở bên tai nàng ve vuốt, hắn dùng nửa người dưới dán chặt vào bụng nàng, buộc nàng cảm nhận nam tính to lớn của hắn vì nàng mà căng trướng, phát đau. 

Cởi ra quần lót mỏng manh của nàng, Bạch Bằng Phi vội vã đem lửa nóng của mình nhắm ngay hoa tâm nàng 

"Chuẩn bị tốt lắm rồi phải không? Anh muốn......" Thanh âm trầm thấp êm ái vang bên tai nàng, vật "sinh long hoạt hổ" đã ở tư thế sẵn sàng, chuẩn bị chờ lệnh phân phó liền trực chỉ xông tới. 

"Ưm......" Thân thể nàng hướng theo hắn mà hưởng ứng cuồng nhiệt. 

Phi thường hài lòng với thái độ hợp tác của giai nhân, Bạch Bằng Phi nắm hai bàn tay nàng, dùng sức chuyển động eo thúc vào hoa tâm bé nhỏ. 

Theo từng va chạm của hắn, Tiếng Kha Mi thở dốc càng lúc càng lớn. 

"A......" Nàng sắp không thở kịp nữa rồi...... 

Trời ạ! Hành hạ ngọt ngào như thế thật sự làm cho người ta vừa sung sướng vừa đau khổ...... Nàng choáng váng, đầu hoa mắt mơ, trong cơ thể này nọ rung chuyển khiến nàng căng ra như dây đàn, chẳng còn mấy sức chịu đựng, tưởng chừng như chỉ phút chốc nữa là đứt gãy. 

"Kêu lớn tiếng một chút, anh thích nghe." Thanh âm rên rỉ khe khẽ của nàng làm hắn càng thêm phấn khích, không ngừng gia tăng xâm lược, thắt lưng dùng sức, nương theo hạ thân giai nhân đang ngẩn ngơ mà thi triển kỹ năng, thúc tới mạnh mẽ. 

"A......" Nàng không ngừng kêu thành tiếng, trong thanh âm tràn đầy phiến tình. 

Bạch Bằng Phi càng thêm ra sức hướng nàng giao hoan, một lần so với một lần càng kích tình, càng va chạm cuồng nhiệt hơn, khiến cho hạ thân nữ nhân sung sướng, tê dại, chỉ còn biết run rẩy dựa vào. 

"Không cần...... Như vậy là được rồi......" Bởi vì nam nhân chuẩn bị dốc lòng hung hung đánh chiếm, Kha Mi cơ hồ không thể kìm chế hét lớn một tiếng. 

Nàng sắp nổi giận...... 

Bạch Bằng Phi chỉ tập trung đưa đẩy, tiếp tục chuyển động nhanh hơn. 

Phản ứng nóng bỏng của mỹ nhân dưới thân càng làm cho lòng hắn tràn ngập thành tựu, hắn cũng khó níu giữ ý niệm muốn giải phóng chính mình nên càng thúc tới vội vã, chôn sâu "tiểu lão đệ" ở bên trong cơ thể nàng, dục vọng bành trướng nổ tung ... 

Hai người cùng rên lên một tiếng thống khoái, rã rời, dòng nước ấm theo hai thân thể va chạm hối hả dung hòa, chảy tràn xuống giường, bọn họ đồng thời đạt tới cao trào kích tình...... 


Đọc tiếp: Kem tan trong miệng - Phần 5

Tieu thuyet tinh yeu Kem tan trong miệng
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com