Thứ Năm, bạn bè cấp ba hẹn gặp nhau, Hạ Sơ đi làm về sớm, thay bộ quần áo công sở, chọn một chiếc váy đen dài nhìn khá đứng đắn. Cô quấn thêm một chiếc khăn màu bạc và đôi xăng đan cùng màu, trang điểm nhẹ nhàng. Vừa đóng bộ xong xuôi, Đào Đào xuống, nhìn thấy cách ăn mặc của cô, liền chu miệng lên: "Thay bộ khác đi. Cậu làm sao vậy? Có phải đi đám ma đâu."
Hạ Sơ xấu hổ, ngắm chiếc váy của mình một lượt từ đầu đến chân: "Tớ thấy cũng được đó chứ, không phải các ngôi sao nổi tiếng cũng thường mặc đồ đen khi bước trên thảm đỏ đó sao?"
"Thôi đi bà!" Đào Đào phản bác ngay: "Đúng là người ta mặc đồ đen rất đẹp, nhưng chỗ nào cần hở người ta đều để hở. Kiểu váy này của bà chẳng khác gì áo choàng của các bà xơ vậy."
Chưa nói dứt lời thì Cảnh Thần bước vào, nhìn thấy hai người trong phòng khách liền hỏi: "Bọn em họp lớp ở đâu vậy? Để anh đưa đi nhé."
"Hay quá, hay quá!" Đào Đào vừa đáp, vừa đẩy Hạ Sơ vào phòng: "Mau đi thay bộ khác đi, nếu không tớ sẽ không đi cùng cậu đâu."
Bị Đào Đào đẩy vào phòng ngủ, Hạ Sơ miễn cưỡng đi vào, Đào Đào lục tìm một hồi trong tủ quần áo của cô, lôi ra một chiếc váy cúp ngực màu trắng eo cao, đưa cho Hạ Sơ: "Cái này này. Giày là đôi giày da dê màu bạc đó."
Hạ Sơ đón lấy chiếc váy với vẻ khó xử, ướm thử lên người rồi khua tay chê: "Đừng đừng, mặc cái này lộ liễu quá, bạn bè gặp mặt thôi mà, không cần thiết phải ăn mặc như vậy."
"Im ngay!" Đào Đào vừa nói vừa bực bội đích thân ra tay cởi chiếc khăn của Hạ Sơ ra: "Thay mau lên, con gái lúc nào cũng phải trang điểm cẩn thận vào."
Hạ Sơ không biết phải làm thế nào, đành lề mề bước vào phòng thay chiếc váy cúp ngực, eo bó sát, chất liệu mềm mại, gấu váy chỉ điểm viền hoa màu bạc đơn giản. Đào Đào gật gù với vẻ hài lòng vì trông Hạ Sơ trẻ hơn rất nhiều, tiện thể lấy lược búi tóc cao lên cho Hạ Sơ. Trong gương, Hạ Sơ có thêm một vẻ gì đó trong sáng, trang nhã.
"Được rồi, đi thôi." Đào Đào vỗ tay, kéo Hạ Sơ đang còn tỏ ra e dè ra cửa.
Cảnh Thần đang uống nước, thấy Hạ Sơ để lộ hết phần trên của ngực, liền đặt ngay cốc nước xuống cau mày: "Ê! Không phải em đi họp lớp đó sao? Tại sao lại ăn mặc hở hang như vậy?"
Đào Đào liền lườm một cái: "Anh nói vớ vẩn gì vậy? Chẳng biết thưởng thức gì cả, như thế này hở hang ở đâu? Nhìn nhã nhặn, gọn gàng biết bao! Anh không biết chứ hồi trước trong lớp bọn em, có một chàng Đông Gioăng say Hạ Sơ như điếu đổ, lại còn làm thơ tặng nàng. Em còn nhớ có một câu nói thế này, em mặc váy trắng, tựa như đóa nhài..."
Hạ Sơ đỏ bừng mặt, vội ngắt lời Đào Đào: "Đợi tớ tìm một cái áo khoác mỏng vào đã, có khi tối về cũng lạnh đấy." Nói xong, cũng không để cho Đào Đào ngăn lại mà chạy vào phòng, lục tủ lấy ra một chiếc áo khoác mỏng màu bạc khoác ở bên ngoài chiếc váy cúp ngực, lúc này mới tự tin đi ra: "Đào Đào, bọn mình đi thôi."
Cảnh Thần sầm mặt cầm chìa khóa ô tô đi ra, Hạ Sơ và Đào Đào bước theo sau. Lên xe, Đào Đào lấy ra lọ nước hoa Chanel 5, xịt vào cổ tay và sau tai Hạ Sơ, nói với vẻ bí ẩn: "Cậu biết không? Tần Đông cũng tham gia họp lần này. Hình như cậu ấy vừa lấy bằng tiến sĩ ở Mỹ, định về nước lập nghiệp. Theo nguồn tin chính xác thì hiện nay vẫn đang độc thân. Có khi vẫn chưa quên cậu đâu, hê hê! Hay là cậu suy nghĩ đi, tớ và lớp trưởng sẽ ra mặt để vun vén cho hai người nhé."
Hạ Sơ nghĩ một lát, ngượng ngùng hỏi: "Tần Đông là ai nhỉ? Tớ chẳng nhớ gì cả."
Đào Đào sững lại, hậm hực liếc Hạ Sơ một cái: "Cậu chẳng có lương tâm gì cả, ngay Tần Đông mà còn không nhớ. Chính là chàng hoàng tử dương cầm trong lòng con gái lớp mình đó. Lần nào trường biểu diễn văn nghệ đều có mặt cậu ta. Cậu thật là vô tâm, thế mà người ta còn coi cậu là đóa hoa nhài trong trắng, tinh khôi nữa đấy."
"Ờ"! Hạ Sơ vắt óc nghĩ lại, hình như có một chiếc bóng khá mơ hồ như thế, ngồi bên đàn dương cầm, mười ngón tay thon dài, dáng rất đẹp. Nhưng hồi học cấp ba, ngoài việc học ra, thế giới của cô chỉ có đá, ngọc, đồ cổ. Trong lớp không chơi thân nhiều với ai, chính vì thế bây giờ vắt óc một hồi lâu, cũng không nhớ ra được hình ảnh cụ thể, cô liền lắc đầu với vẻ biết lỗi: "Tớ thực sự không nhớ trông cậu ấy như thế nào nữa."
"Vân Hạ Sơ!" Đào Đào đưa tay cốc ngay lên đầu Hạ Sơ: "Đợi lát nữa gặp mặt, cậu nhìn cho kỹ nhé, nhớ phải nắm bắt cơ hội đấy. Nếu cậu ngại thì cứ giao cho tớ, hê hê!"
Từ nãy đến giờ Cảnh Thần vẫn ngồi yên lái xe, cuối cùng không chịu được nữa liền nhắc: "Đừng quên là Vân Hạ Sơ đã kết hôn rồi nhé."
"Hả?" Đào Đào cao giọng với vẻ hơi ngạc nhiên: "Kết hôn? Không phải hai người sẽ bye bye nhau sau khi hợp đồng đến hạn đó sao?"
Cảnh Thần im lặng một lúc rồi buông ra một câu: "Thế thì trong thời gian hợp đồng có hiệu lực không được phép cặp bồ."
Vân Hạ Sơ và Đào Đào liền đưa mắt nhìn nhau, có vẻ khó hiểu trước lời tuyên bố xanh rờn của Cảnh Thần.
Xe dừng lại trước khách sạn - nơi tổ chức họp lớp, Hạ Sơ liền quan tâm nhắc Cảnh Thần: "Em cũng không biết mấy giờ cuộc họp kết thúc. Anh đi ngủ trước đi, đừng đợi em."
Cảnh Thần không nói gì, không thèm nhìn Hạ Sơ mà cho xe chạy thẳng.
Hạ Sơ không biết phải làm thế nào, ngoảnh đầu lại thì thấy Đào Đào đang cười rất ranh mãnh, nói: "Hạ Sơ, hình như anh chàng Cảnh Thần nhà cậu ghen thì phải."
"Làm gì có, đừng nói linh tinh." Hạ Sơ vội ngắt lời bạn.
Cũng như mọi năm, chủ đề chuyện trò của mọi người là những chuyện tếu nhau năm xưa, công việc hiện tại, vợ chồng... bầu không khí ồn ào và ấm cúng.
Đến giữa chừng thì một cậu mặc áo phông Nike cộc tay, đậm người từ bàn bên cạnh bước sang, ngồi xuống cạnh Hạ Sơ và Đào Đào, cười nói: "Chào hai người đẹp."
Hạ Sơ ngần ngừ một lát, Đào Đào đã đưa tay ra bắt tay người đó: "Chào tiến sĩ, nghe nói chuẩn bị về nước lập nghiệp à?"
"Chưa đâu vào đâu cả, còn đang chuẩn bị." Tần Đông cười rất khiêm tốn.
Hạ Sơ kín đáo nhìn anh chàng hoàng tử dương cầm năm xưa mà Đào Đào nói, đeo một cặp kính không gọng, vì người đậm nên các nét trên mặt cũng bị ảnh hưởng.
Ba người nói chuyện một lát, từ đầu đến cuối vẫn có vẻ gò bó và xa lạ. Tần Đông xin số điện thoại của Đào Đào và Hạ Sơ rồi về bàn. Đào Đào than nhỏ: "Haizz! Đường đường là chàng hoàng tử, sao bây giờ nhìn xấu hẳn đi nhỉ."
Hạ Sơ mím môi cười thầm.
Lúc bữa tiệc kết thúc đã là nửa đêm.
Tần Đông rất lịch sự đưa Đào Đào và Hạ Sơ về nhà, ba người đứng dưới sân nói với nhau mấy câu rồi mới chào tạm biệt.
Hạ Sơ đã rón rén vào nhà, bật đèn, cô giật nảy mình vì nhìn thấy Cảnh Thần đang nằm dựa lưng vào tấm đệm ngoài ban công: "Sao anh lại ngủ ở đây?"
"Sao không mời chàng hoàng tử dương cầm của em lên nhà ngồi một lát?" Cảnh Thần hỏi với vẻ châm chọc.
"Anh đừng nói linh tinh, chán chẳng buồn nói với anh nữa, em đi ngủ đây." Hạ Sơ thấy rất khó hiểu.
"Nếu chàng hoàng tử dương cầm của em chịu trả cho anh năm trăm nghìn tệ thì anh có thể ly hôn với em." Cảnh Thần nhìn Hạ Sơ trong chiếc váy cúp ngực màu trắng, thần sắc nhìn nhanh nhẹn hơn bình thường rất nhiều, má còn đỏ hồng lên, trong lòng tự nhiên cảm thấy khó chịu.
Hạ Sơ ngoái đầu lại, dường như muốn cố tình chọc tức Cảnh Thần, nghĩ thế nào cô lại mỉm cười rất tươi với anh: "Hoàng tử dương cầm của em phải bỏ tiền mới lấy được em à? Em cố gắng chịu đựng mấy tháng nữa là thành công rồi. Năm trăm nghìn tệ có thể tổ chức một đám cưới hoành tráng như trong truyện cổ tích, việc gì phải trả anh?"
Nói xong, Hạ Sơ liền quay về phòng đóng cửa lại, tắm xong nằm lên giường, nhớ đến anh chàng Cảnh Thần tự dưng gây sự đó mà không giấu nổi nụ cười. Lúc này, cô nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân ngập ngừng. Một lát sau, dường như dừng lại trước cửa phòng cô. Theo bản năng, Hạ Sơ liền nín thở, cảm thấy rất căng thẳng và như đang chờ đợi một điều gì đó. Chỉ có điều đợi một hồi lâu cũng không thấy có tiếng gõ cửa vang lên, tiếng bước chân ngoài cửa lại ngần ngừ bỏ đi. Hạ Sơ nghiêng người nhìn ra cửa, thở dài, không hiểu sao tự nhiên lại thấy trong lòng hụt hẫng, cô vội nhắm mắt lại, thầm cảnh cáo mình: "Ngủ đi thôi, đừng nghĩ linh tinh nữa."
Nửa đêm trời mưa, cửa sổ không đóng, tiếng mưa rơi xuống máy điều hòa ngoài cửa sổ đã đánh thức Vân Hạ Sơ đang lơ mơ ngủ. Đêm mưa đầu thu, gió lạnh ùa vào.
Hạ Sơ đứng lên đóng cửa sổ, đột nhiên nhớ ra cửa sổ ở ban công ngoài phòng khách cũng chưa đóng, Cảnh Thần nằm trên phản cao, sợ mưa sẽ hắt vào. Cô nhớ đến vẻ mặt trẻ con của kẻ đó, lại thấy mềm lòng. Cô ngần ngừ một lát rồi ra mở cửa phòng ngủ, rón rén bước ra ngoài, bỏ dép giẫm chân lên phản cao. Dường như Cảnh Thần đã ngủ rất say, Hạ Sơ nhẹ nhàng bước qua anh và đóng cửa sổ lại, gạt tiếng nước mưa lộp độp ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài mưa rơi tầm tã, hơi nước dần dần tạo thành một lớp hơi mỏng trên kính. Đã gần sáng, gió lành lạnh, trời vẫn tối sầm. Dừng một lát, Hạ Sơ nhẹ nhàng quay người, chuẩn bị về phòng ngủ tiếp. Cô bước qua Cảnh Thần, đưa chân dò dẫm một hồi trong bóng tối dưới phản, cúi người xuống tìm, mới phát hiện ra đôi dép đặt ở đó đã không thấy đâu nữa. Hạ Sơ sững người, rồi quay sang Cảnh Thần như đang ngủ rất say, ánh sáng lờ mờ, nhưng vẫn nhìn thấy anh nhắm mắt, nhướn mày.
"Trả dép cho em." Hạ Sơ hậm hực.
Cảnh Thần không nói gì, Hạ Sơ liền bực bội đá cho hắn ta một cái.
"Ê! Em nhẹ thôi, định mưu sát chồng hả?" Cảnh Thần gào lên.
"Mau trả cho em đi."
"Thôi được, em tự lấy đi." Cảnh Thần miễn cưỡng chỉ xuống phía dưới rèm cửa ở trên đầu mình.
Hạ Sơ hậm hực cúi qua người Cảnh Thần để lấy dép.
Trong đêm tối, hai người rất gần nhau, đột nhiên Cảnh Thần đưa tay lên vuốt má Hạ Sơ, ngón tay anh âm ấm. Anh nằm ngửa, mặt mày như ngọc, đôi mắt đen láy, nhìn Hạ Sơ chăm chú: "Hạ Sơ, anh không ngủ được, anh nhớ em."
Người Hạ Sơ cứng đờ, một cảm giác ấm áp xa lạ trào dâng trong lòng. Trong đêm mưa tầm tã như thế này, nghe thấy anh nói anh nhớ cô, đột nhiên âm thanh đó vọng lại rất lâu, đầu óc rối bời, đất trời được bao phủ bởi một màn mưa trắng xóa. Trong lúc Hạ Sơ còn đang sững sờ vì ngạc nhiên, Cảnh Thần đã nhổm người dậy, ôm chặt eo cô, đặt nụ hôn xuống đôi môi cô, nhẹ nhàng êm ái, lông mi của anh rơm rớm hơi nước, rung rung nhẹ nhàng.
Bên ngoài, mưa mỗi lúc một to hơn, nước đã chảy thành dòng nhỏ xuống cửa sổ, nhạt nhòa trên kính, chảy xuống máy điều hòa bên ngoài ban công, phát ra những tiếng kêu lộp bộp. Hạ Sơ thấy cảnh vật trước mắt mình mờ đi. Không biết bàn tay Cảnh Thần đã len qua chiếc váy ngủ vuốt bờ lưng mềm mại của cô từ lúc nào, rồi bàn tay đó chậm rãi đưa xuống trước ngực. Những chỗ bàn tay lướt qua, làn da tựa như có hoa đào nở rộ, mùi thơm phảng phất, người nóng bừng bừng, không khí khiến người ta ngột ngạt. Hạ Sơ định đẩy người trước mặt ra, nhưng Cảnh Thần không chịu buông tay. Anh đưa bàn tay còn lại đỡ lấy gáy cô, nụ hôn miết xuống tận cổ, khiến trái tim Hạ Sơ nóng bừng.
Mưa đã nhỏ dần, màn đêm dần dần yên tĩnh trở lại, đèn đường đứng lẻ loi giữa đêm khuya vắng lặng sau cơn mưa.
Căn phòng dần dần dịu mát trở lại, bầu không khí vẫn còn vương vấn những xúc cảm dạt dào. Cảnh Thần nhìn Hạ Sơ chăm chú. Ở đó, má cô vẫn đỏ bừng, giữa ánh sáng lờ mờ, tựa như một đóa hoa hải đường nở giữa đêm tối, hương thơm dìu dịu. Mái tóc phủ xuống bờ vai, mềm mại như tảo biển quệt vào mu bàn tay của anh, trái tim cũng mềm mại như nước.
Hạ Sơ giật mình tỉnh lại giữa một trạng thái hỗn độn, mơ hồ, trước đôi mắt sáng ngời của Cảnh Thần, cô lại ngượng ngùng tránh ra chỗ khác, tựa như con thú nhỏ đang giật mình.
"Hạ Sơ, thực ra đêm hôm em vào nhầm phòng, anh không làm gì cả." Cảnh Thần thì thầm rất nhỏ, nhưng Hạ Sơ lại giật nảy mình vội ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn anh. Sau đó cô luống cuống đứng dậy, vơ lấy chiếc váy quấn tạm lên người, cũng không còn kịp đi dép mà vội chạy chân đất qua phòng khách rồi về phòng mình.
Trái tim đập thình thịch như bị lửa đốt.
Điều này có nghĩa rằng, đây là lần đầu tiên giữa anh và cô!
Cô rất tỉnh táo, nhưng không thể từ chối. Mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng khoảnh khắc ban nãy, có thể là cô đã tiếp nhận anh bằng cơ thể và trái tim chân thành của mình.
Cảnh Thần nhìn theo bóng dáng luống cuống của Hạ Sơ, mở miệng nhưng không gọi được thành tiếng, trong lòng tự nhiên cũng cảm thấy lo lắng và bất an.
Ngoài cửa sổ, bóng cây đổ dài, khí trời lành lạnh, anh khoác chiếc áo ngồi xuống phản cao, nhìn cửa phòng ngủ khép chặt của Hạ Sơ, cảm giác lưu luyến và yêu thương siết chặt lấy lồng ngực, không chịu rời xa.
Anh nhớ đến lần đầu tiên gặp cô, là trong buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mùa xuân của Ân Y, anh còn nhớ bộ sản phẩm đó có tên gọi Điệp khúc mùa xuân. Chiếc đàn violon xinh xắn, chiếc đàn dương cầm với các phím đen trắng... Dường như có giai điệu rộn ràng đang ngân lên từ các mẫu trưng bày xinh xắn đó.
Lúc đó anh ngồi trên ghế dành cho khách quý ở bên trái sân khấu, tay cầm cuốn catalogue của sản phẩm mới, vừa nhìn đã bị chiếc kèn bạc in ở trang bìa được bán ra với số lượng hạn chế thu hút. Chiếc kèn dài khoảng ba centimet, các đường vân trên thân kèn được dát vàng hồng, trên đỉnh có chạm một viên kim cương nhỏ, nhìn đơn giản mà không mất đi vẻ sang trọng. Anh nghĩ, chắc là nhà thiết kế của Ân Y là nhân vật như Prada, họ đã đặt ra yêu cầu thẩm mỹ rất cao về thời trang.
Nhưng khi An Hinh giới thiệu hết bộ sản phẩm mới của Ân Y và long trọng mời ra Vân Hạ Sơ, nhà thiết kế chính của Ân Y, anh nhìn thấy hàng ghế đầu có một cô gái mặc chiếc váy liền thân màu kem đứng dậy, trên tóc kẹp một chiếc kẹp tóc đính hạt cũng là màu kem, mái tóc phủ dài trên bờ vai, tựa như đám cỏ nước ở các viện bảo tàng thủy sinh, mềm mại, duyên dáng. Từ đầu đến chân, món đồ trang sức duy nhất nổi bật là chiếc vòng đeo tay được kết bằng hoa lan tiên màu vàng nhạt, nhìn rất nhẹ nhàng, thanh thoát.
Đột nhiên anh nhớ đến câu: "Sở vị Y Nhân, tại thủy nhất phương."
Tuy nhiên, đó chỉ là cảm giác thoáng qua, trong giây phút đó, điều mà anh nghĩ đến nhiều nhất là hãy bắt đầu từ cô bé Vân Hạ Sơ này. Thông tin cho thấy, cô đang độc thân, tính tình dịu dàng, nhưng lại là một trong những trụ cột của Ân Y, là trợ thủ đắc lực của An Hinh. Hai người khá thân nhau, mấy năm qua Vân Hạ Sơ đã từ chối lời mời của nhiều công ty đồ trang sức mặc dù họ đã đưa ra mức lương hấp dẫn để thu hút cô. Về điểm này, anh rất tự phụ và cho rằng, đó là vì anh chưa ra tay.
Anh nghĩ, nếu thuận lợi, Vân Hạ Sơ sẽ trở thành quân cờ quan trọng để anh thực hiện ước mơ.
Anh chuyển đến phòng 706, mang theo toàn bộ tài liệu về Vân Hạ Sơ, tuổi tác, chiều cao, nhóm máu, sở thích, tính tình, hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn... chuẩn bị tìm điểm thích hợp nhất để ra tay. Anh đã từng nghĩ đến rất nhiều vai diễn: Bạn hồi nhỏ? Con trai của bạn thân của ba mẹ cô? Fan hâm mộ?
Anh đã vắt óc tính toán để không xảy ra sai sót nào. Hôm đó, anh nhìn thấy Hạ Sơ thút thít khóc một mình ở cầu thang, đưa giấy ăn cho cô, thầm nghĩ cô gái nhìn có vẻ rất lạnh lùng này lại giấu mọi người và khóc thầm như thế này, chắc là đã bị anh chàng người yêu không ra hồn nào đó bỏ rơi. Anh chợt nghĩ có thể đây là một cơ hội tốt, cần tranh thủ ra tay ngay! Chỉ có điều anh chưa kịp ra tay thì thấy Hạ Sơ vào nhầm phòng do say rượu, mò thẳng lên giường anh rồi lăn quay ra ngủ. Anh vô cùng sửng sốt, nhưng vẫn tắt đèn mặc quần áo đi ngủ, anh nghe thấy cô mơ màng nói: "Ông ngoại ơi, làm gì có cái gọi là Kim ngọc lương duyên?" Trong lúc nói mơ, nước mắt lăn dài xuống gò má, dần dần ướt cả gối, trong mơ chạm phải cánh tay anh, thế là cô liền ghé sát mặt vào, ôm chặt tay anh, cau mày, tựa như một đứa trẻ rất ấm ức.
Tự nhiên anh lại thấy cảm động, một nỗi cảm động khó tả, cô gối đầu lên cánh tay anh, nước mắt vẫn còn âm ấm. Trong bóng tối anh không thể hiểu suy nghĩ của mình, có một lúc anh đã nghĩ, đã thế này rồi thì cứ tranh thủ cơ hội đã rồi tính sau, mối quan hệ càng phức tạp, cơ hội càng nhiều! Anh giở giọng lưu manh trêu cô đang say lúy túy một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không bước nửa bước vào vùng cấm. Anh không hiểu mình sợ cái gì, trực giác chỉ mách bảo anh rằng không nên làm như vậy, không nên làm tổn thương cô.
Anh không thể ngờ rằng, anh tính toán mọi việc để đến đây, thậm chí lợi dụng cơ hội để dựng hiện trường giả rằng hai người đã có quan hệ với nhau, cố gắng đưa mọi việc vào kế hoạch, nhưng không hiểu mình đã đánh mất trái tim từ lúc nào. Có lẽ là cái nhìn thoáng qua hồi đầu, thế giới của anh đã có một đóa hoa ngải tiên nở rộ đầu hạ, nhẹ nhàng, thơm mát, ngay cả hương thơm cũng rất phảng phất. Nhưng chẳng biết hình ảnh Hạ Sơ đã len sâu vào trái tim anh từ lúc nào. Sau đó, dường như càng ngày anh càng quen với cuộc sống chung dưới một mái nhà, nhìn vẻ bình thản thường trực trên khuôn mặt cô, lúc cô cắn môi giơ nắm đấm trước mặt anh, thỉnh thoảng thắng thế liền quay đầu đi len lén mím môi mỉm cười, rõ ràng là cô đã rung động, nhưng vẫn giấu kín tình cảm trong lòng. Anh biết là không nên, nhưng lại không kìm chế được mình, anh đã đấu tranh nhiều lần, nhưng càng ngày càng lún sâu hơn.
Sau khi Triệu Chí Hàm đem mẫu Kim ngọc lương duyên đến Phúc Trạch, anh đã cố gắng hết sức để thuyết phục mọi người từ bỏ phương án đó trong cuộc họp thảo luận chương trình quảng cáo cho Kim ngọc lương duyên. Trong lòng anh chỉ mong giữ lại được bộ sản phẩm là của hồi môn độc nhất vô nhị của Vân Hạ Sơ, cũng coi như dành cho lương tâm của mình một con đường. Có thể đến cuối cùng, anh sẽ bất chấp tất cả và tặng cho cô Kim ngọc lương duyên suốt đời! Hôm đó khi cuộc họp kết thúc, anh hào hứng lái xe về nhà nhưng lại nhìn thấy Hạ Sơ và Ngô Mạt đang nói chuyện vui vẻ ngoài phòng khách, giây phút đó anh chợt phát hiện ra có lẽ anh đã lên mọi kế hoạch, nhưng lại bỏ lỡ kế hoạch với trái tim mình.
Trong đêm mưa này, anh biết mình đã không thể buông xuôi được nữa, chỉ có điều không biết còn giấu được Hạ Sơ bao lâu nữa. Anh nghĩ, có lẽ tiếp theo anh nên nghĩ một kế hoạch vẹn toàn, dần dần chiếm lấy trái tim Hạ Sơ, đồng thời thực hiện ước mơ của anh.
Cuộc họp thường lệ vào buổi sáng vừa kết thúc, An Hinh nhìn Hạ Sơ đang thu dọn tài liệu, tò mò: "Sao vậy? Hôm nay mình đánh má hơi đậm à?"
Hạ Sơ vội lắc đầu, bất giác đưa tay lên sờ má: "Làm gì đến nỗi, đỏ lắm à?"
"Ừ!" An Hinh gật đầu: "Nhìn như đóa hoa vậy, hồng hào lắm. Hình như mới sảy thai được ba tháng đúng không? Tốt nhất các cậu nên giữ gìn." Vừa nói An Hinh vừa húc khuỷu tay vào eo cô với vẻ mờ ám.
"Làm gì có? Đừng nói linh tinh." Hạ Sơ vội vàng phủ nhận, nhưng mặt càng đỏ hơn.
An Hinh phì cười: "Đi thôi, vào phòng làm việc của tớ nói chuyện đi, hê hê!"
"An Hinh này!" Hạ Sơ đấu tranh một hồi, lấy hết can đảm: "Cậu bảo làm "chuyện ấy" trong thời gian không an toàn, rồi lại không "bảo vệ", có phải rất dễ có bầu hay không?"
"Cái đó là sao?" An Hinh cười ranh mãnh, cao giọng hỏi.
Vân Hạ Sơ ngượng ngùng lườm bạn một cái.
"Hê! Là chuyện đó chứ gì. Cậu ngần này tuổi đầu rồi mà sao còn thẹn thùng như con gái vậy? Có gì mà ngại chứ."
Từ trước đến nay An Hinh vốn hay nói to, có người đi qua phòng họp, liếc mắt nhìn vào.
Hạ Sơ hậm hực ôm tập giấy tờ lên quay người đi ra.
"Ái khanh! Nàng đừng giận, nghe trẫm nói đây này." An Hinh vội đuổi theo, khoác tay lên vai Hạ Sơ, cười hề hề, ghé sát vào tai Hạ Sơ hạ giọng: "Này, để cho an toàn thì cậu nên đến hiệu thuốc mua một hộp tránh thai khẩn cấp. Nhưng đề nghị lần sau không được cao hứng như vậy, nhớ mang cái đó nhé, ha ha!"
Vân Hạ Sơ liền làm theo, sau khi hết giờ làm việc lén lén lút lút đến hiệu thuốc mua thuốc giấu trong túi xách, trước khi đi ngủ xé vỏ hộp ở trong phòng, cho thuốc vào hộp thuốc có bốn ngăn hay sử dụng khi đi du lịch, mới mang cốc ra phòng khách lấy nước.
Cảnh Thần đang thay nước cho bình đun nước, ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều tỏ ra bối rối. Thấy Hạ Sơ một tay cầm hộp thuốc bốn ngăn, một tay cầm cốc, Cảnh Thần liền gợi chuyện: "Em uống thuốc à?"
"Vâng."
"Sao vậy? Người không khỏe à?"
"Không, không sao, vitamin thôi."
"Ờ!"
"Nước còn phải đun một lát nữa, em ra sofa ngồi đợi một lúc."
"Vâng." Hạ Sơ đặt hộp thuốc và cốc lên tủ cạnh bình đun nước, ra sofa ngồi xem ti vi.
Năm phút sau, Cảnh Thần nhắc: "Nước sôi rồi, anh rót cho em rồi đấy, anh đi ngủ trước đây, chúc ngủ ngon."
Mặt Hạ Sơ hơi đỏ lên, trả lời mà không ngoảnh đầu lại: "Vâng, chúc ngủ ngon." Tim đập thình thịch, uống thuốc xong cô lại nhắc mình lần nữa, đừng nghĩ linh tinh, coi như là chuyện tình cờ, đều là người lớn cả rồi!
Sáng sớm, Hạ Sơ đẩy cửa phòng làm việc, rất bất ngờ khi thấy An Hinh đang ngồi trên ghế của cô, nét mặt nghiêm nghị dường như có chuyện gì quan trọng chuẩn bị nói.
Hạ Sơ đặt túi xách xuống, nói với Tiền Duyệt đang mang báo vào: "Tiền Duyệt, phiền em pha giúp chị cốc cà phê nhé."
An Hinh liền giơ tay: "Pha cho cả chị một cốc nữa nhé, cho nhiều đường một chút."
"Hả! Sao tự nhiên lại thay đổi phong cách vậy, không phải từ trước đến nay cậu không thích cho đường đó sao?" Hạ Sơ cười hỏi.
An Hinh đặt tờ báo trong tay xuống, nhìn Hạ Sơ đang cười híp mắt, thở dài: "Haizz! Hạ Sơ, cậu chưa đọc báo ra hôm nay đúng không?"
"Hả! Chưa, sao vậy?"
"Ừ, cậu đọc đi." Vừa nói, An Hinh vừa đưa tờ báo đang cầm trên tay cho Hạ Sơ.
Trên trang giải trí, ảnh một diễn viên đang hot của Hàn Quốc được đăng rất to ở vị trí nổi bật nhất. Bản tin phía dưới nói rằng, người đẹp nổi tiếng châu Á này sẽ là đại sứ hình ảnh cho bộ sản phẩm dành cho giới trẻ của tập đoàn Phúc Trạch, hai bên đã ký được thỏa thuận hợp tác sơ bộ.
"Xem ra, Phúc Trạch chuẩn bị đầu tư phát triển thị trường sản phẩm vừa và thấp rồi, chắc chắn sẽ tác động không nhỏ đến chúng ta. Dù sao thì cũng chưa có công ty nào có thực lực hùng mạnh như vậy trong phân khúc thị trường này." An Hinh nói với giọng lo lắng.
Hạ Sơ đọc đi đọc lại bản tin hơn năm trăm chữ đó, rồi nói: "Hiện tại vẫn chưa phát hiện ra được gì nhiều, bọn mình cũng đừng quá căng thẳng, có khi Phúc Trạch mới chỉ tung lên dư luận để gây ầm ĩ vậy thôi. Tớ nghĩ hiện tại cái mà bọn mình có thể làm, trước hết vẫn phải đảm bảo chất lượng sản phẩm của mình, tăng cường xây dựng thương hiệu cho Ân Y".
"Haizz! Xem ra cái cây non như bọn mình vẫn phải dựa vào bản thân để có thể tiếp tục lớn mạnh trong phong ba bão táp. Nhưng bọn mình cũng phải tìm cơ hội thích hợp để bùng nổ." Vừa nói, An Hinh vừa đưa tay trái gõ xuống bàn và cau mày lại: "Với tư cách là giám đốc điều hành, tớ phải tìm ra cách để đầu tư cho việc phát triển, quảng cáo thương hiệu, nhưng do kinh phí của bọn mình cũng có hạn, không thể mời các sao lớn tham gia quảng cáo. Vì vậy bọn mình phải tìm con đường tốn ít tiền nhưng hiệu quả lại lớn. À, tớ sẽ đi triệu tập phòng quảng cáo để nghiên cứu xem sao, cậu cứ làm việc đi nhé. Cậu bảo Tiền Duyệt mang cà phê vào phòng họp cho tớ."
Nói xong, An Hinh lại hùng hục đi ra ngay, bên ngoài có tiếng cô gọi mọi người vào họp. Hạ Sơ ngồi xuống, cầm tờ báo trên bàn lên và bắt đầu xem lướt.
Sau đêm mưa nhiệt tình đó, Hạ Sơ và Cảnh Thần bước vào giai đoạn sống chung hết sức mong manh. Gặp nhau ở các phòng ngoài, cả hai đều mỉm cười, chào nhau rất lịch sự, trước khi đi ngủ, sau khi nói câu chúc ngủ ngon, ai về phòng người nấy. Trước khi đi ngủ, Hạ Sơ phát hiện ra rằng mình vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, liền vội vàng nghiêm mặt lại, nhủ thầm: "Đừng nghĩ linh tinh, Vân Hạ Sơ, nhà ngươi và anh ta chỉ kết hôn theo hợp đồng. Năm sau hợp đồng hết thời hạn, là có thể ly hôn một cách êm đẹp! Đều là người đã trưởng thành, kể cả đêm hôm đó cả hai đều rất tình nguyện, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Đàn ông đẹp trai như vậy, làm sao có thể chung sống yên ổn cả đời."
Nghĩ xong, Hạ Sơ lại thấy có cái gì đó hụt hẫng, lẻ loi. Sự tiếp xúc thân mật giữa hai cơ thể, lại khiến cô dần dần đánh mất nguyên tắc của mình, mọi thứ dần dần trở nên mơ hồ.
Trong mơ, lại thấy Cảnh Thần đến chào tạm biệt. Anh vẫy tay, vẫn nụ cười lưu manh như bình thường. Anh nói: "Hạ Sơ, anh đi đây, em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
Hạ Sơ cuống quá, vội đưa tay ra túm lấy anh. Thế nào mà lại túm ngay vào chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường, rồi cô giật mình tỉnh dậy vì chiếc đồng hồi rơi xuống đất phát ra tiếng kêu giòn tan. Nhớ lại vẻ sốt sắng của mình trong giấc mơ vừa nãy, bất giác cô sững sờ ngồi thẳng dậy, nhìn thấy trời đã sáng, trong lòng lại thấy có cái gì đó trống trải.
Lúc ăn sáng, hai người gặp nhau trên bàn ăn. Hạ Sơ nhìn Cảnh Thần đang ngồi đối diện với mình, đang phết bơ lạc vào bánh mì. Đầu anh hơi cúi, tay cầm dao, chăm chú phết từng lớp bơ lạc lên mặt bánh mì, sau đó lại cẩn thận phết cho đều phần bơ lạc dính ở rìa bánh. Hạ Sơ nhìn thấy bánh mì đã được phết bơ rất đều, chỉ chênh nhau một phần mười milimét là cùng, tuy nhiên, dường như Cảnh Thần vẫn không có ý định dừng tay.
Hạ Sơ không kìm được nữa bèn hắng giọng nhằm thu hút sự chú ý của Cảnh Thần.
Đến lúc này, Cảnh Thần mới tạm dừng công trình phết bơ lạc, đưa mắt nhìn Hạ Sơ, cười rất hiền lành: "Hạ Sơ, có chuyện gì vậy?"
"À!" Hạ Sơ cắn môi theo thói quen: "Buổi chiều Ngô Mạt ra viện, phiền anh đi đón cậu ấy được không?"
"OK, để anh sắp xếp thời gian một chút." Vừa nói, Cảnh Thần vừa rút điện thoại di động ra xem thời gian biều, không hiểu xúc động thế nào mà làm lật chiếc đĩa đựng miếng bánh mỳ tuyệt vời. Hạ Sơ nhìn kiệt tác nghệ thuật rơi tự do xuống đất, mặt phết bơ lại úp ngay xuống dưới.
Hạ Sơ cố nhịn, nhưng không nhịn được, cười ra cả nước mắt.
Cảnh Thần bẽn lẽn vò đầu, hiếm khi thấy anh bẽn lẽn như vậy, sau đó cũng cười lớn hồi lâu.
Hạ Sơ đặt cốc xuống, lau miệng, cười rất vui vẻ: "Em đi làm đây, tối gặp lại nhé."
"Ừ. Thế nhé." Cảnh Thần vội nhét nửa miếng bánh mì còn lại vào miệng, nhồm nhoàm nói: "Để anh đưa em đi nhé."
Hạ Sơ định từ chối, nhưng lại thấy Cảnh Thần luống cuống đậy ngay nắp hộp bơ lạc vào cốc sữa, sữa bắn tung lên, rồi anh cuống quýt bỏ cốc sữa vào bồn rửa bát trong bếp, nói với vẻ biết lỗi: "Đợi anh một lát, anh vào lấy chìa khóa ô tô."
Hạ Sơ cố nhịn cười nói: "Vâng, anh đừng vội, vẫn còn sớm mà."
Trên xe, không tìm được chủ đề gì nói chuyện, hai người ngượng ngùng im lặng. Đài phát thanh đang phát tặng thính giả một bài hát, giọng MC rất vui vẻ: "Bài hát tiếp theo có tên là Vợ chồng trẻ, xin tặng cho tất cả các đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc đang lắng nghe chương trình của chúng tôi, chúc hạnh phúc của các bạn luôn mặn mà như hoa."
Tại ngã tư, hai người vừa nghe vừa ngồi rất nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn về phía trước đợi đèn xanh bật lên. Trong xe bật điều hòa, nhưng Vân Hạ Sơ lại cảm thấy không khí mỗi lúc một ngột ngạt.
Từ xa nhìn thấy tòa nhà của công ty, cô nghĩ không thể tiếp tục mãi như thế này nữa, gần đây bầu không khí giữa hai người khiến càng ngày cô càng cảm thấy bất an. Và thế là cô liền hạ quyết tâm, hít thở một hơi thật sâu, phá vỡ sự im lặng: "Cảnh Thần, đêm hôm trước, chính là hôm đó, em muốn nói với anh rằng bọn mình đều là người lớn cả rồi, không cần phải quá coi trọng chuyện đó. Khi hợp đồng đến hạn, bọn mình sẽ chia tay một cách êm thấm. Giữa chúng ta không có tình cảm gì, thế nên anh cũng không cần phải băn khoăn gì, không nên nghĩ anh đang nợ nần em gì đó, anh có hiểu ý em không?"
Cảnh Thần không nói gì, xe đang dừng trước tòa nhà công ty, sau một hồi ấp a ấp úng, Hạ Sơ cũng không nhìn Cảnh Thần đang sầm mặt mà bước ngay xuống xe, lí nhí chào tạm biệt.
Cảnh Thần quay đầu nhìn theo bóng Hạ Sơ đang vội vã bỏ đi, trong lòng tự nhiên vô cùng hẫng hụt. Anh chán nản gục mặt xuống vô lăng. Thôi được, cứ coi là như vậy, cô bảo không nợ nần thì coi như không có nợ nần gì! Cuối cùng, anh lại ngoác miệng cười trong gương chiếu hậu. Thôi vậy, không tị nạnh với con rùa mai dày đó nữa. Cảnh Thần, cố lên!
An Hinh triệu tập một cuộc họp khẩn cấp lãnh đạo các phòng, tuyên bố một sự kiện khiến mọi người vô cùng phấn chấn, cô rưng rưng nước mắt, hào hứng: "Tiếp theo đây, chúng ta sẽ tập trung cao độ tinh thần, chào đón mốc lịch sử quan trọng vĩ đại nhất, huy hoàng nhất, trong lịch sử phát triển của Ân Y. Cơ hội lần này có thể nói là ngàn năm có một, và không phải là cứ mời các sao hay bỏ tiền ra là làm được đâu!"
An Hinh nói khá lưu loát bài phát biểu lằng nhằng này, phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay rào rào.
Hạ Sơ ngồi thẳng người, nghiêm mặt chờ đợi mốc son lịch sử.