XtGem Forum catalog
Đọc truyện
Chương 38: Ra mắt

Hôm nay, Giản Tình bắt chuyến xe sớm quay về thành phố S, 9h là đã đến nơi. Mặc dù Tết đã qua, nhưng dòng người quay về đông nghìn nghịt nên mới chỉ đứng một lát ở bến xe, Giản Tình đã hết hồn trước biển người mênh mông. Xách theo một ít hành lý đơn giản, cô chen lấn một cách khó khăn để ra khỏi bến xe.

Lần này đi về, Giản Tình không báo cho Phương Khiêm biết, một là vì không muốn quầy rầy anh làm việc, hai là vì muốn dành cho anh một sự bất ngờ.

Phương Khiêm về thành phố S từ mùng năm, còn Giản Tình đợi hết phép mới về, số ngày hai người xa nhau đã sắp lên đến con số mười. Mười ngày này, Giản Tình đã ngập chìm trong nhung nhớ. Hơn nữa một ngày trước khi Phương Khiêm đi, hai người vừa mới đính hôn. Vừa hạnh phúc đã phải chia xa, điều này làm cho kì nghỉ của cô càng thêm buồn chán. Ngay cả mẹ cô cũng dễ dàng nhìn ra tâm sự của cô, bèn khuyên cô nên quay về thành phố S trước hai ngày.

Nửa tháng trời tách biệt khỏi nhịp sống hối hả, nhộn nhịp, giờ quay về nơi thành thị xe cộ qua lại như mắc cửi, Giản Tình nhất thời không quen. Chợt nhớ hôm trước Phương Khiêm nói muốn về nông thôn dưỡng lão, cô lại không kìm được mỉm cười.

“Giản Tình”.

Vừa mới xuống xe, cô đã nghe có người gọi mình. Đưa mắt lên, cô thấy ngay người đàn ông đẹp trai mặc áo khoác màu café như tỏa sáng trong đám đông. Bởi vì có anh tồn tại, tất cả cảnh vật lộn xộn xung quanh đều trở nên mờ nhạt.

Người đàn ông cô nhớ nhung nhiều ngày nay, đột ngột đứng ở trước mặt cô, nở một nụ cười dịu dàng với cô. Đáng lẽ cô muốn dành cho anh một sự bất ngờ, thì giờ đây ngược lại là anh làm cô bất ngờ.

“Sao anh biết hôm nay em về?”. Giản Tình đi về phía anh, nở nụ cười ngọt ngào. Rõ ràng cô đã dặn ba mẹ không được tiết lộ “hành tung” của mình, kết quả là vẫn bị anh biết.

“Giản Diệp bán tin tình báo cho anh”. Không để ý rằng hai người đang đứng trước cửa bến xe, Phương Khiêm vòng tay ôm cô gái nhỏ vào lòng, mùi thơm cơ thể quen thuộc khiến anh thở ra một hơi thỏa mãn.

Trai tài gái sắc ôm nhau tình cảm, ngay lập tức thu hút ánh mắt tò mò của người đi đường.

Giản Tình bị người ta nhòm ngó thì xấu hổ, cô đỏ mặt nói khẽ: “Chúng ta về nhà trước đã”.

Về đến nhà, Giản Tình quan sát chung quanh, phát hiện phòng ốc được lau chùi không sót một hạt bụi, cô bật cười trêu chọc anh, “Sạch thật đấy, là do anh tự tay lau chùi à?”.

Anh ném hành lý lên trên sofa, nhíu mày đáp: “Sao hả, em không tin?”.

Giản Tình cười gật đầu, “Có một chút”.

Anh dựa lưng vào ghế sofa, vẫy tay gọi cô. Giản Tình ngoan ngoãn đến ngồi cạnh anh, cúi người xuống, đầu dựa vào ngực anh, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi thở quen thuộc trên người anh.

Anh nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô lên, làn môi hơi lạnh khẽ cọ xát lên môi cô, “Nhớ anh không?”.

Giản Tình nhìn thẳng vào đôi mắt sắc nhọn của anh, nhẹ nhàng đáp: “Rất nhớ”.

Nỗi nhớ nhung đến tột độ này chẳng thể biểu đạt được bằng bất kì một thứ ngôn ngữ nào, mà chỉ có thể ôm chặt lấy nhau, an ủi lẫn nhau. Với loại tình yêu nam nữ cuồng nhiệt, hôn môi cũng là một biện pháp để giảm bớt tương tư. Môi kề môi, đầu lưỡi giao hợp, quấn lấy nhau, trao cho nhau thứ tình cảm ấm áp. Nếu có thể, nụ hôn sẽ cứ thế kéo dài đến vô tận.

Lúc nụ hôn nóng bỏng của Phương Khiêm ngừng lại, Giản Tình đã thở hổn hển, nhưng trong lòng có một giọng nói gào thét. Không đủ, một nụ hôn vẫn không đủ…

Ánh mắt hai người giao nhau, trao cho nhau cảm xúc của mình trong im lặng. Ngay sau đó, Giản Tình đã bị anh bế lên, đi vào phòng ngủ.

Có lẽ, dục vọng nguyên thủy nhất mới có thể bộc lộ hết nỗi nhớ nhung trong lòng.

Lúc vật to lớn của anh đi vào nơi chật hẹp của cô, Giản Tình mới có thể khẳng định một điều: Đời này, cô mãi mãi không thể rời khỏi anh.

Anh ngang ngược xâm lược, tư thế không ngừng biến hóa, va chạm quá mức mạnh mẽ, làm cho Giản Tình không kịp thích ứng, chỉ có thể khẽ rên rỉ từng đợt đứt quãng.

Một lần rồi lại một lần, cả người Giản Tình đã run rẩy, nhưng anh không hề có dấu hiệu muốn dừng lại. Chỗ cơ thể bị ma sát đã trở nên nên nóng rực, ẩm ướt. Dịch mật cứ thế tuôn ra làm ướt đẫm cả ra trải giường. Thân thể anh đổ mồ hôi như mưa, đôi lông mày nhíu chặt, ánh mắt cháy bỏng tràn ngập tình dục.

“Khiêm… Chậm một chút”. Giản Tình đáng thương thấp giọng cầu xin. Loại mẫn cảm lên đến đỉnh điểm này khiến mỗi khi cô nhận sự va chạm, cả người đều co rút lại.

Phương Khiêm cúi đầu hôn lên vành tai cô, nhẹ nhàng dỗ dành, “Bảo bối ngoan…”. Rồi lại duỗi tay dang đôi chân dài trắng nõn của cô thành một góc độ cực lớn, xong tiến mạnh vào trong mật đạo mềm mại của cô.

Giản Tình cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Rõ ràng cô cảm giác đã tới cực hạn, nhưng dưới sự ma sát của anh, cô thấy tình triều dường như lại ập đến, hơn nữa còn mãnh liệt hơn, cuồng dã hơn…

Khi tất cả đã lắng xuống, suy nghĩ duy nhất trong đầu Giản Tình lúc bấy giờ là: Anh làm chuyện đó chẳng có chút lịch sự, văn hóa nào cả!

Ngày hôm sau là ngày nghỉ phép cuối cùng của Giản Tình, nhưng ở nhà mãi cũng chán, bởi vậy sáng sớm cô đã đi làm cùng Phương Khiêm.

Việc tốt nhất khi công khai quan hệ chính là có thể sống chung với Phương Khiêm mà không cần giấu giếm, có thể ngồi trên xe vào thẳng bãi đậu, hơn nữa không cần chen chúc trong thang máy thường mà có thể thoải mái đi cùng anh trong thang máy chuyên dụng.

Vừa bước vào thang máy rộng rãi, Giản Tình đã cất tiếng trêu anh, “Làm bạn gái của anh rất có lợi”.

Phương Khiêm đưa mắt nhìn cô, nghiêm trang trả lời: “Làm vợ của anh lại càng có lợi hơn”.

Giản Tình nghe anh nói xong, ánh mắt bỗng dừng lại trên chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út, cô lập tức đồng ý với quan điểm của anh. Làm vợ của anh thật có lợi, ngay cả kim cương cũng rất lớn.

Lúc Giản Tình đi ra khỏi thang máy, chợt thấy Lâm Kiều Kiều nhiều ngày không gặp đã đứng chờ ở cửa thang máy từ lâu. Thấy thang máy từ từ mở ra, cô vội vàng khom lưng nói: “Chúc năm mới giám đốc, chúc năm mới phu nhân giám đốc,…”.

Phương Khiêm vừa ấn xong nút đóng cửa, nghe thấy Tiểu Lâm gọi phu nhân giám đốc thì lại vui vẻ mở ra, đứng tựa ở cạnh cửa, nửa cười nửa không nhìn Tiểu Lâm, “Chúc năm mới!”.

“Em nghe chị Tần bảo hai người đã đính hôn, cho nên vội vàng đến đây chúc mừng”. Tiểu Lâm cười hề hề, nhiều ngày không gặp, mặt của cô bé hình như lại tròn thêm một vòng.

Giản Tình bị một câu “phu nhân giám đốc” của cô làm cho vừa bực vừa thẹn, bèn giậm chân, cười mắng: “Còn chị thì chúc em trở thành siêu nịnh bợ”.

“Đúng đúng, chị thấy em nịnh bợ có đẳng cấp thế này, vậy trưa nay mời em ăn một bữa cơm được không?”. Tiểu Lâm trơ mặt đề nghị.

“Muốn ăn cơm cứ việc nói thẳng, đâu cần nói nhiều lời vô nghĩa như vậy”. Giản Tình bó tay nhìn cô bé. Mọi người ai cũng nói năm mới mọi điều mới, chỉ có con quỷ tham ăn này vẫn cuồng thức ăn ngon như trước.

Tiểu Lâm thấy có cơm trưa từ trên trời rơi xuống, lập tức cười toe toét, quay đầu nói với Phương Khiêm: “Phương boss, giờ nhà anh có việc, nhẽ ra nên phát lì xì cho loại độc thân ế ẩm như tôi đây chứ!”.

Lại là phu nhân giám đốc, lại là nhà có việc, Tiểu Lâm xem như nịnh hót trúng chỗ hiểm. Phương boss ung dung rút ví tiền, mỉm cười hỏi: “Tôi không mang lì xì, đưa tiền mặt được không?”

Hai mắt Tiểu Lâm rực sáng, không ngờ boss hào phóng như vậy. Cô nhanh chóng đồng ý, cười tủm tỉm đáp: “Đương nhiên là được, chỉ cần tờ màu đỏ là được”.

Phương Boss không thèm tính toán, tay rút ngay vài tờ đưa cho Tiểu Lâm, khẽ cười: “Hy vọng năm mới cô cố gắng để thân thể phát triển dài lên, đừng ngang ra nữa”.

Tiểu Lâm đang phấn khởi nhận tiền, nghe lời chúc của Phương boss thì lệ rơi đầy mặt, “Boss bắt nạt người ta”.

Đáng tiếc vẻ mặt lên án của cô đã bị cánh cửa thang máy vừa to vừa dày chặn lại. Boss lớn bắt nạt cô xong đã sớm bỏ đi mất.

Giản Tình đứng xem, không nhịn được phá lên cười, còn bồi thêm một câu, “Tiểu Lâm, em tưởng tiền trên người boss dễ lấy vậy sao?”.

Tiểu Lâm nhăn mũi. Thôi, dù sao cô cũng đã quen bị đả kích, cứ có tiền là tốt rồi. Đôi tay to béo vội rút mấy tờ tiền Phương boss vừa đưa ra, rồi thốt lên, “Ôi trời, đây là lì xì nhiều nhất em thu được trong vòng mấy năm nay, đủ để đi ăn vài bữa tiệc lớn đấy”.

Giản Tình chịu thua lắc đầu. Cô bé Tiểu Lâm này, cứ như diễn viên hài vậy.

Buổi trưa, Giản Tình và Lâm Kiều Kiều cùng hẹn với Tần Tiểu Ý. Ba cô gái tụ tập, vừa ăn cơm vừa kể những chuyện vui vẻ trong kì nghỉ. Giản Tình tiện thể khoe chiếc nhẫn kim cương trên tay, khuôn mặt ngọt ngào của cô khiến hai cô gái bên cạnh bĩu môi coi thường.

Cuộc sống là vậy đấy. Một người bình thường có niềm vui không tầm thường, có người yêu thương mình, có bạn bè tri kỉ, có gia đình thân yêu, tất cả đều là khởi nguồn của hạnh phúc.

Buổi trưa cùng ăn cơm với chị em thân thiết, cho nên cả buổi chiều tâm trạng của Giản Tình rất tốt. Cô không để ý tới việc người khác luôn đề phòng, e dè cô nữa, mà chỉ chuyên tâm làm tròn bổn phận của mình.

Tuy nhiên lúc cô nhận được điện thoại của Phương Khiêm, tâm trạng vui vẻ ấy đã lập tức biến mất không thấy tăm hơi.

Trong điện thoại, Phương Khiêm nói như thế này: “Mẹ anh đã về, bà muốn gặp em”.

Vài từ đơn giản đã làm cho Giản Tình rớt mộng, “Bà muốn gặp em?”

“Đừng căng thẳng, chỉ là ra mắt đơn giản, anh sẽ đi cùng em”. Phương Khiêm ở đầu kia điện thoại an ủi cô.

Giản Tình cảm thấy bàn tay cầm điện thoại đang run lên từng chặp, “Bà… biết chúng ta đính hôn rồi sao?”.

“Ừ, anh đã báo cho ba mẹ”.

“Vậy khi nào chúng ta đi gặp họ?”. Chuyện phải đến thì sẽ đến, dù sao cũng không trốn tránh mãi được. Giản Tình tự cổ vũ mình.

“Tan tầm chúng ta đến thẳng nhà ba mẹ. Anh đã mua cho em mấy bộ lễ phục rồi, lát nữa sẽ đưa em đi thử”.

Sau khi cúp điện thoại, Giản Tình ngồi thừ người. Đi ra mắt cũng phải mặc lễ phục đàng hoàng, ba mẹ anh là người nghiêm túc đến vậy ư? Về sau cô phải ở chung với họ như thế nào? Nghe nói nhà những người lắm tiền có rất nhiều chuyện phức tạp, cô chưa bao giờ tiếp xúc với người thuộc giới xã hội thượng lưu, thật sự cô có thể ứng phó được sao?

Cứ nghĩ đến tương lai sau này, Giản Tình lại cảm thấy nhụt chí.

Lúc tan tầm, Phương Khiêm đưa cô đi thử quần áo, rồi đi trang điểm, cho đến khi cô trở nên hoàn mỹ không tỳ vết, Phương Khiêm mới lái xe thẳng hướng về nhà họ Phương.

Suốt dọc đường, Giản Tình lo lắng không biết phải nói gì, cô chỉ mím môi ngồi đờ đẫn, trái tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Phương Khiêm cũng nhận ra cô đang căng thẳng. Lúc dừng xe ở cửa lớn nhà họ Phương, anh kéo cô vào lòng dỗ dành, “Đừng sợ, tất cả đã có anh”.

Giản Tình gật đầu. Đúng vậy, cho dù không tin tưởng bản thân, cũng phải tin tưởng người đàn ông của mình. Nghĩ được như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nãy giờ vẫn căng cứng, cuối cùng đã nở một nụ cười.

Nơi ở của nhà họ Phương là một khu biệt thự nằm ở vùng ngoại ô thành phố S. Đó là một tòa biệt thự cổ kính, cấu trúc khá khác biệt so với các khu biệt thự ngày nay. Biệt thự được xây dựa theo thế núi, giữa các tòa nhà đều có một vườn cây nhỏ, khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào chốn ẩn dật nhàn nhã.

Đợi cửa lớn mở ra, Phương Khiêm lái xe vào rồi chạy thêm một đoạn ngắn nữa. Giản Tình dù đang rất căng thẳng nhưng vẫn bị thu hút bởi các loại hoa cỏ hiếm thấy, đa dạng nơi đây.

Giản Tình nhìn hoa cả mắt, quay sang Phương Khiêm tán thưởng: “Hoa cỏ ở đây thật thú vị, khuôn hình của bồn cảnh trông rất lạ mắt”.

Phương Khiêm mỉm cười khoan khoái, âu yếm nhìn cô, “Em mà nói với ba anh mấy lời này, chắc chắn ông sẽ rất vui”.

Giản Tình tiêu hóa hết lời nói của anh, bèn kinh ngạc hỏi: “Tất cả chỗ này đều do ba anh trồng?”.

“Hầu như là thế”. Phương Khiêm gật đầu, “Từ sau khi ba giao công ty cho anh, ngày nào cũng đắm chìm trong cây cối hoa cỏ”.

“Thật là lợi hại!”. Người có kiên nhẫn chăm sóc cả một vườn cây lớn thế này, chắc không phải là người khó sống cùng. Giản Tình tự an ủi mình. Cô từng nghe đồng nghiệp nhắc tới tổng giám đốc trước đây, nghe chừng có vẻ là người hòa nhã, dễ gần. Tuy không thể thiếu được các mánh khóe, thủ đoạn của kẻ kinh doanh, nhưng điềm đạm hơn so với tổng giám đốc đương nhiệm.

Nghĩ đến đây, Giản Tình lại không kìm được lén liếc nhìn anh. Người đàn ông này trước mặt cô luôn mềm mại như nước, cô rất ít khi thấy anh tức giận. Nhưng ở trong mắt người khác, thật ra anh là người khó sống chung. Bởi thân phận của Phương Khiêm, người khác luôn nhìn anh với vẻ kính sợ. Hơn nữa tác phong xử lý công việc của anh luôn dứt khoát, quyết liệt khiến cho người ngoài không dám tiếp cận anh.

Bởi vậy anh chăm sóc cô chu đáo như thế cũng là có nguyên do của nó. Cô là bạn gái của anh, nên cách anh quan tâm tới cô khác hẳn với những người bình thường. Cô quan tâm đến anh, săn sóc anh, đồng thời anh cũng yêu thương cô, lo lắng cho cô.

Biết rõ điều này, khóe miệng cô bất giác cong lên thành một nụ cười. Anh lập tức hỏi: “Em cười cái gì?”.

Giản Tình nhìn thấy ngôi nhà ba tầng thấp thoáng đằng trước, khẽ nói với anh: “Khiêm, có anh ở bên cạnh, em chẳng còn sợ gì nữa”.

Thấy cô bất chợt nói vậy, Phương Khiêm rất vừa lòng mỉm cười, trả lời chắc nịch: “Đương nhiên rồi”. Chỉ cần là người con gái anh yêu thương, anh sẽ dang rộng đôi cánh che chở cho cô ấy cả đời.

Xe Phương Khiêm dừng lại ở khoảng đất trống trước căn nhà, Giản Tình mở cửa xuống xe, một cơn gió đêm mang theo hơi thở của vườn cây vờn qua da mặt cô, làm cô khẽ rùng mình.

Một thanh niên trẻ tuổi đi đến, gọi một câu “cậu chủ” rồi nhận lấy chìa khóa xe từ tay Phương Khiêm, chạy đi. Giản Tình đứng sững người, không ngờ cảnh tượng hay được chiếu trên TV nay lại diễn ra ngay trước mặt cô, khiến não bộ cô không kịp thích ứng.

Cô dè dặt hỏi: “Có nhiều người đang làm việc ở nhà anh à?”.

Thấy cô tò mò, Phương Khiêm chỉ mỉm cười, chìa tay ra để cô khoác lấy, rồi vừa đi vào nhà vừa giải thích: “Ừm, có một ít. Người vừa nãy là lái xe, còn có người phụ trách phòng bếp, người phụ trách sân vườn, người phụ trách vệ sinh. Những người này đều do dì Tề quản lý. Dì Tề chính là người lần trước đưa quần áo sang cho em. Bình thường bà ấy có vẻ nghiêm khắc, nhưng thực ra rất tốt bụng, chăm sóc mọi người trong nhà chu đáo lắm”.

Nghe giọng nói trầm ấm, êm tai của anh giải thích cho cô, Giản Tình như được ngâm mình trong hũ mật, thật ngọt ngào làm sao!

Cho dù ở công ty hay ở nhà, anh luôn là người chiếm ưu thế, hiếm khi mở miệng giải thích chuyện gì với người khác. Vậy mà giờ anh lại giới thiệu tỉ mỉ chuyện trong nhà cho cô, chứng tỏ vị trí của cô trong lòng anh không giống người thường.

“Anh, sao giờ này mới đến?”. Một cô gái khoảng hai mươi tuổi, mặc lễ phục màu trắng chạy ra từ bên trong, nở nụ cười rạng rỡ ngọt ngào.

Giản Tình vừa nhìn thấy cô bé đã có cảm tình, hơn nữa lại cảm giác cô gái này trông rất quen, mình đã gặp ở đâu nhỉ? Tuy nhiên ngay lúc này cô không thể nhớ ra.

Phương Khiêm thấy cô, cũng mỉm cười trìu mến, quay đầu giới thiệu với Giản Tình, “Đây là em gái anh, Phương Linh”.

“Chúng ta đã từng gặp nhau, lần trước em đi theo dì Tề đến đưa quần áo cho chị”. Phương Linh cười tươi tắn, bộ dáng trông rất nghịch ngợm, đáng yêu.

Nghe cô bé nhắc, Giản Tình cũng nhớ ra, bèn gật đầu, “Chào em, chị là Giản Tình”.

“Anh em nói chị là chị dâu tốt của em”. Phương Linh thân mật nắm tay Giản Tình, “Chị dâu xinh quá, em mà là con trai chắc chắn sẽ giành lấy chị từ tay anh em”.

“Được rồi, đi vào nói sau”. Thấy em gái càng nói càng loạn, Phương Khiêm lập tức kéo Giản Tình vào bên trong, quay đầu lại hỏi Phương Linh, “Bên trong có nhiều người không?”.

Phương Linh bĩu môi, “Phương phu nhân tổ chức tiệc mà thiếu người đến dự chắc? Em phải đi ra ngoài lánh nạn đây này”. Con gái nhà giàu như cô đương nhiên sẽ trở thành tiêu điểm của vũ hội, bao nhiêu đàn ông chưa vợ sẽ bám riết lấy cô. Mà Phương Linh thì vô cùng ngán ngẩm điều này.

Giản Tình nghe cuộc đối thoại của anh em bọn họ, thắc mắc hỏi Phương Khiêm: “Tiệc?”.

Phương Khiêm nhận ra sự lo lắng của cô, bèn mỉm cười, “Bạn bè nhà anh rất nhiều, sau lễ mừng năm mới mẹ anh đều tổ chức tiệc để mọi người tụ họp”.

Chẳng trách bọn họ muốn cô mặc lễ phục nghiêm chỉnh, hóa ra là muốn cô dự tiệc. Nhưng mà mẹ Phương Khiêm bảo cô tới nơi này ra mắt là muốn thử thách cô? Toàn những người xa lạ, chẳng biết cô có thể đối phó được không.

Vừa nghĩ đến đây, cô đã nghe thấy Phương Khiêm nói với Phương Linh: “Lát nữa nếu anh bị giữ lại, em phải đi theo Tiểu Tình đấy, hiểu chưa?”.

“Đương nhiên rồi”. Rõ ràng Phương Linh đứng cùng một chiến tuyến với họ.

Nghe Phương Khiêm dặn dò Phương Linh, Giản Tình lại cảm thấy bất an. Cô lo người nhà anh không thích cô, lo mình sẽ lúng túng trong bữa tiệc. Tóm lại việc sắp bước vào ngôi nhà này là một hành động mạo hiểm với cô.

Không ngờ nhà Phương Khiêm lại tráng lệ đến vậy. Nội thất bên trong được trang trí theo phong cách châu Âu, đậm chất quý phái. Quan sát một lượt từ trên xuống dưới, từng góc nhỏ, từng dạng bài trí đều rất hoàn hảo. Tóm lại, cách bố trí của nhà Phương Khiêm rất phù hợp với một câu – “xa hoa lộng lẫy”.

Bước vào đại sảnh, có một nhóm dăm ba người tụ lại uống rượu tán phét, trò chuyện khá vui vẻ. Thấy Phương Khiêm xuất hiện, họ đều xông tới ngay lập tức, bất kể là già hay trẻ đều tranh nhau để được nói chuyện với anh.

Khi có người hỏi cô gái bên cạnh anh là ai, Phương Khiêm sẽ rộng rãi nói cho họ biết cô là vợ chưa cưới của anh. Nếu không có ai hỏi, anh cũng chẳng hé miệng.

Giản Tình khoác chặt tay anh, môi nở nụ cười nhợt nhạt. Cô còn hồi hộp hơn cả tưởng tượng.

Vóc dáng của Phương Linh tương tự Giản Tình, cô nhóc đi bên cạnh Giản Tình, thỉnh thoảng trả lời giúp cô. Cô nhóc có vẻ rất thích người chị dâu xinh đẹp này.

“Những người đó đều không quan trọng, không đáng để anh em giới thiệu chị với họ”. Có lẽ nhận ra sự thắc mắc của Giản Tình, Phương Linh ghé vào tai cô giải thích.

Giản Tình cảm kích mỉm cười với cô nhóc. Cô em chồng tương lai này càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Thì thầm to nhỏ với Phương Linh xong, Giản Tình nghếch mắt lên, nhìn thấy dì Tề mà cô từng gặp một lần đứng ở phía trước. Bà mặc bộ quần áo nghiêm chỉnh, khuôn mặt không có biểu hiện gì. Lúc bà nhìn thấy Phương Khiêm và Giản Tình xuất hiện, bèn chào mọi người rồi đi đến, “Cậu chủ, mời theo tôi đến phòng khách, ông bà chủ đang đợi hai người”.

Phương Khiêm khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Giản Tình, đáp lời: “Đi thôi”.

Giản Tình đi theo bọn họ qua một dãy hành lang vào phòng khách. Khi nhìn thấy cặp vợ chồng ngồi trên sofa, tim cô đập loạn lên. Ba mẹ Phương Khiêm chẳng hề giống với tưởng tượng của cô, đặc biệt là ba anh. Ông dựa vào ghế sofa, tay kẹp một điếu xì gà, thấy hai người đi vào thì mỉm cười hiền từ.

Còn mẹ Phương Khiêm thì có vẻ nghiêm túc hơn ba anh. Mặt mũi Phương Khiêm giống mẹ nhiều hơn, vẻ mặt lạnh như băng không hé nửa lời lại càng giống nữa. Có lẽ bình thường ở công ty cũng nhìn quen vẻ mặt này của anh, nên giờ cô không thấy sợ hãi lắm.

Mẹ Phương Khiêm là một phụ nữ đẹp. Cuộc sống an nhàn, có nhiều thời gian chăm chút nhan sắc, nên cho dù tuổi bà chỉ tầm tuổi mẹ cô, nhưng nhìn lại trẻ hơn khá nhiều.

Bộ sườn xám xanh biếc càng tôn thêm làn da nõn nà của bà, trông bà giống như một ngôi sao trên TV, đẹp đẽ quý phái, khí chất phi phàm, khiến người ta không thể dời mắt. Giản Tình nhìn khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của mẹ Phương Khiêm, trong lòng cảm thán không thôi. Người phụ nữ này, không biết khi còn trẻ thì xinh đẹp đến mức nào.

Phương Khiêm không để cô suy nghĩ miên man nữa, bèn đưa cô vào trong phòng khách, cất tiếng giới thiệu, “Ba mẹ, đây là Giản Tình – vợ chưa cưới của con”.

“Cháu chào hai bác”. Giản tình dịu dàng chào hỏi hai người.

Mẹ Phương Khiêm nghe thấy ba chữ “vợ chưa cưới”, nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng, “Còn chưa cử hành lễ đính hôn, sao đã gọi là vợ chưa cưới?”.

Bác Phương cầm tách trà lên nhấp một ngụm, thấy vợ tỏ thái độ như vậy thì cũng gật đầu, “Lễ đính hôn đương nhiên phải làm rồi, hơn nữa còn phải tổ chức thật long trọng”.

Mẹ Phương Khiêm trừng mắt lườm ông, nói tiếp: “Cho dù các con đã tổ chức ở đâu, mẹ cũng sẽ không thừa nhận. Nhà họ Phương có nhiều bạn bè tốt như vậy, mẹ tin chắc các con cũng không quên thứ tự lễ nghi”.

Giản Tình cảm thấy mẹ Phương Khiêm không phải là người khó gần, nhưng mỗi khi bà mở miệng nói chuyện đều khiến người ta có cảm giác bức bách. Giản Tình cúi gằm mặt, đầu sắp chạm ngực đến nơi.

Phương Khiêm thấy mẹ nói vậy, nhíu mày, đưa Giản Tình đến bên sofa, bảo cô ngồi xuống, còn ngầm dùng ánh mắt cổ vũ cô, như thể muốn nói tất cả hãy giao cho anh xử lý.

“Tuy rằng lúc trước đã làm lễ đính hôn rồi, nhưng chúng con vẫn muốn cử hành lại ở thành phố S. Nếu mẹ không có ý kiến gì, con sẽ bảo dì Tề bắt tay vào chuẩn bị”.

“Ý kiến của mẹ thế nào, con có thèm nghe không?”. Bà hừ lạnh, ánh mắt quét về phía Giản Tình, ngang nhiên quan sát cô.

Phương Khiêm không dao động trước giọng điệu cứng rắn của mẹ, ngược lại anh còn tươi cười đáp: “Chuyện hôn nhân đại sự đương nhiên là phải hỏi ý kiến của ba mẹ, nhưng người con muốn chung sống cả đời thì vẫn phải do con tự quyết định.”

“Được rồi, hai mẹ con có cần vừa gặp mặt đã đấu khẩu chan chát thế không. Hai người không mệt nhưng tôi thấy phiền lắm”. Ba Phương Khiêm nhìn tình hình càng lúc càng căng, bèn lên tiếng ngăn lại, rồi quay sang cười với Giản Tình, “Tiểu tình đừng quá để ý, hai mẹ con nó luôn không vừa mắt nhau. Lần nào gặp cũng tranh luận ầm ĩ. Để cháu chê cười rồi”.

Nghe bác Phương nói, Giản Tình lập tức lắc đầu.

Bác Phương thấy hai người không mở miệng nữa mới quay sang hỏi chuyện Giản Tình. Lúc này Giản Tình mới nhận ra, ở nhà Phương Khiêm, bác Phương có vẻ như hòa nhã nhất, hiền lành nhất, nhưng thực ra là người có uy quyền nhất. Ngay cả mẹ Phương Khiêm bị ông quát cũng phải im lặng, không hé nửa lời, tuy vậy ánh mắt vẫn không vui nhìn Giản Tình.

“Vậy là nhà cháu cũng có bốn người?”. Bác Phương hỏi xong chuyện công việc, bèn hỏi sang gia đình cô. Giọng điệu của ông rất nhẹ nhàng, thoải mái, có cảm giác như đang tâm sự với bạn bè thân thiết, bởi vậy Giản Tình không thấy gò bó nữa, nói chuyện tự nhiên hơn.

“Dạ vâng, cháu ra ngoài làm việc, em trai đi học Đại học, trong nhà chỉ còn ba mẹ cháu thôi”.

“Nghe Tiểu Khiêm nói phong cảnh quê cháu rất đẹp, có thời gian bác cũng muốn tới thăm một lần”.

“Chỉ cần bác có thời gian, nhà cháu lúc nào cũng hoan nghênh hai bác tới chơi.”

“Nơi đó có chỗ câu cá không? Bác thích nhất thứ này”. Bác Phương hứng thú hỏi.

“Có ạ, ở đó có ao, có hồ, là nơi câu cá rất được”. Nghe bác Phương nhắc đến việc này, Giản Tình chợt nhớ tới ba mình. Chỉ cần thời tiết đẹp, ba cô sẽ đi câu cá cả buổi sáng, không thì là cả buổi chiều, “Ba cháu cũng rất thích câu cá.”

Bác Phương nghe cô đáp vậy, cười cởi mở, gật đầu: “Thế thì bác phải sắp xếp thời gian đến chơi thôi”.

Mẹ Phương Khiêm không lên tiếng, chỉ ngồi một bên nhìn chằm chằm. Thỉnh thoảng Giản Tình lại liếc nhìn bà, tuy hơi sợ, nhưng cô phát hiện ra một điểm rất hữu dụng. Mẹ Phương Khiêm hiển nhiên là không thích cô lắm, nhưng nguyên do là vì cô khiến hai mẹ con bà đấu khẩu, chứ không phải ghét cô. Hiểu được điều này, Giản Tình không còn lo việc bà không thích cô nữa, dù sao còn nhiều thời gian để cô thể hiện, bồi đắp tình cảm. Chỉ cần được ở bên Phương Khiêm, dù khó khăn đến mấy, cô cũng sẽ vượt qua bằng được.

“Mình à, người thì cũng gặp rồi, mình ra ngoài tiếp khách đi chứ”. Mẹ Phương Khiêm nhắc chồng.

Bác Phương nhìn vợ, đáp: “Bà với Tiểu Khiêm ra ngoài trước đi, tôi ở lại tâm sự với Tiểu Tình đã”.

Tất cả mọi người đều rất nhanh trí, nghe thấy ba Phương Khiêm nói thế thì hiểu được ông muốn một mình tâm sự với Giản Tình. Giản Tình tưởng mẹ anh nghe vậy sẽ phản đối, nào ngờ bà chỉ liếc bác Phương một cái, rồi dẫn đầu đi ra ngoài.

Phương Khiêm hiểu rõ ba mình, anh tin ông sẽ không làm khó dễ bạn gái anh, bởi vậy anh chỉ ghé vào tai Giản Tình nói khẽ: “Anh sẽ nhanh trở lại”. Rồi đi với Phương Linh ra ngoài.

Giản Tình thấy hơi bất an, bác Phương giữ một mình cô lại trò chuyện, chắc chắn là có việc gì nghiêm túc muốn nói với cô. Vì không biết ông muốn nói gì nên cô thấy lo lắng không thôi, sự thoải mái nãy giờ cũng biến mất.

“Nghe nói cháu với Tiểu Khiêm sống cùng nhau đã lâu?”. Bác Phương phá vỡ sự im lặng, hỏi trước.

“Được hai năm rồi ạ”.

Nghe cô trả lời vậy, ông gật đầu, “Vậy chắc cháu cũng rất hiểu Tiểu Khiêm. Nó là đứa hiếu thắng, chỉ cần là chuyện nó muốn, nó sẽ kiên trì làm đến cùng”.

“Anh ấy quả thực rất hiếu thắng”. Nói đến người yêu mình, khóe miệng Giản Tình tự nhiên cong lên, vẻ mặt ngọt ngào, đương nhiên không lừa được người cáo già như ba Phương Khiêm.

“Nói ra thì hơi thiệt thòi cho cháu, thật ra lúc đầu khi nghe nó nói về cháu, hai bác đều không đồng ý. Phương thị là một tập đoàn lớn, hai bác đều cho rằng là người đứng đầu Phương thị thì phải có tư chất lãnh đạo của vị tướng cầm quân, bởi vậy hai bác cũng hy vọng người phụ nữ đứng sau Tiểu Khiêm là một người mạnh mẽ, ít nhất khi nó gặp khó khăn thì có thể giúp đỡ nó”. Ông nói tới đây, ngừng lại một lát rồi mới tiếp, “Hai bác từng đến gặp cháu, thấy cháu là một cô gái dịu dàng. Nhưng chính sự dịu dàng này làm hai bác không vừa lòng, bởi cháu và con dâu lý tưởng của hai bác khác nhau quá”.

Giản Tình chăm chú nghe từng lời của ông, thấy ông bảo không hài lòng với sự dịu dàng của mình thì cảm thấy bất lực. Cô luôn cho rằng mình là người phụ nữ kiên cường, chỉ khi đứng trước Phương Khiêm mới trở nên dịu dàng, thùy mị. Không ngờ hôm nay, chính điều này lại trở thành lý do họ không vừa lòng với cô.

Bác Phương hiểu được tâm sự của cô, nhưng ông không an ủi mà nói tiếp: “Cháu biết không? Vì cháu mà thằng con ngoan ngoãn của bác lần đầu tiên cãi lại ba mẹ. Nó nói nó có đủ năng lực quản lý tốt Phương thị, cũng có đủ năng lực chăm sóc cháu. Nếu hai bác không đồng ý cho nó yêu cháu, thì nó cũng sẽ bỏ mặc Phương thị”.

Nói tới đây, bác Phương lại cười ha hả: “Cháu cũng thấy bất ngờ đúng không? Đứa trầm lặng như nó mà cũng nói ra được những lời vô trách nhiệm đến vậy. Nhưng tuy lời dọa dẫm của nó rất ấu trĩ, hai bác cũng đã chấp nhận rồi”.

Giản Tình tưởng tượng ra bộ dáng bùng phát của Phương Khiêm, miệng méo xệch. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt bác Phương, nói chắc nịch: “Thưa bác, xin hãy cho cháu thời gian, cháu nhất định sẽ làm hai bác tin rằng anh ấy chọn cháu không hề sai”.

Trong chốc lát, cả hai đều im lặng.

Ba Phương Khiêm tung hoành trong giới kinh doanh nhiều năm, lăn lộn nhiều trên thương trường nên có thể nói đã luyện thành mình đồng da thép. Nhưng cô gái trước mặt này lại làm trái tim sắt đá của ông tan chảy. Không phải vì lời hứa của cô, không phải vì sự kiên cường của cô, mà vì đôi mắt trắng trong, thuần khiết của cô.


Chương 39: Vĩ thanh

Ở đại sảnh, tiếng nhạc nhẹ nhàng thanh thoát, người người lả lướt khiêu vũ. Giản Tình đi cùng với bác Phương vào trong, ở đó, Phương Khiêm và mẹ đã thôi đấu khẩu, nhịp nhàng chuyển động theo điệu nhạc du dương.

Phương Linh thấy họ xuất hiện, vội vàng đi đến bên cạnh Giản Tình, nháy mắt với cô, “Ban nãy có rất nhiều người muốn khiêu vũ cùng anh trai em, thế là anh ấy dứt khoát nhảy mở màn với mẹ”.

Giản Tình nhìn ở trung tâm đại sảnh có một người đàn ông tuấn tú phong độ đang khiêu vũ, cô nhẹ nhàng nở nụ cười, quay đầu nói với Phương Linh: “Người muốn khiêu vũ cùng em chắc cũng không ít đâu”.

“Em không thích, trong những đàn ông trẻ trung ở đây, ngoài anh trai em ra chẳng có ai xuất sắc cả”. Cô bé vừa cười vừa nói.

Đúng vậy, người đàn ông của mình quả thật là ưu tú nhất. Giản Tình nghĩ bụng, cô có thể gặp gỡ anh, yêu anh, rồi nắm tay anh đồng hành suốt cuộc đời, đó chính là may mắn lớn nhất kiếp này của cô.

Bác Phương chờ đoạn nhạc kết thúc, đi lên phía trước, nói: “Tiểu Khiêm, mau trả nữ hoàng lại cho ba, công chúa của con ở đằng kia”.

Phương Khiêm nhíu mày, cầm tay mẹ trao cho ba, rồi mỉm cười đi về phía người con gái của mình. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi môi của cô khép mở gọi anh, đẹp đến mức khiến anh quên cả hô hấp. Mới không gặp một lát, mà anh đã nhớ cô phát điên.

Khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, giọng anh trầm ấm hỏi: “Công chúa, anh có thể mời em khiêu vũ được không?”.

Giản Tình chớp chớp đôi mắt sáng ngời, cười đáp: “Đương nhiên, hoàng tử của em”.

Eo thon nhỏ bị anh nhẹ nhàng ôm trọn. Anh ôm cô xoay tròn theo tiết tấu của bản nhạc, tất cả mọi vật chung quanh dường như không còn tồn tại nữa, thế gian này chỉ có hai người họ. Chân cô như bước lên những bông hoa xinh đẹp ở bãi cỏ xanh mướt, giống như một đôi bướm bay lượn, thâm tình theo đuổi đối phương, trong lòng luôn hướng về đối phương.

Giản Tình chưa hề uống giọt rượu nào, nhưng cô cảm thấy hình như mình đã say, say bởi dáng điệu tươi cười của người đàn ông này, say bởi đôi mắt thâm tình nồng nàn, say bởi vòng tay dịu dàng đang ôm lấy cô.

“Vừa rồi ba anh không nói gì quá đáng với em chứ?”. Anh hài lòng hưởng thụ khoảnh khắc dễ chịu ấy, tuy nhiên lòng vẫn canh cánh việc ba anh tách hai người ra.

Giản Tình lắc đầu, ghé vào lỗ tai anh đáp: “Bác trai không nói gì cả, nhưng em sẽ cố gắng chứng minh cho họ xem, anh lựa chọn em là chính xác”.

Phương Khiêm nghe xong lời của cô, nhướn mi, “Cần gì phải chứng minh nữa, lựa chọn của anh luôn luôn là tốt nhất”.

Nghe anh nói vậy, Giản Tình chỉ mỉm cười. Cô hiểu anh là người ưu tú nhất, cũng biết bản thân mình chẳng hề kém cỏi. Chung sống với một người xuất sắc đến vậy, cô hiểu mình cần phải học hỏi nhiều điều hơn nữa. Bác Phương nói không sai, đứng sau Phương Khiêm, một người phụ nữ dịu dàng đảm đang là chưa đủ, cô cần phải kiên cường hơn nữa.

Dù anh mạnh mẽ thế nào, sẽ vẫn có lúc mệt mỏi. Cô phải ở bên anh những lúc đó, giúp đỡ anh, chăm sóc anh. Việc này không phải hễ nghĩ tới là sẽ làm được, cho nên cần phải có thời gian học tập, rèn luyện. Một ngày nào đó, Giản Tình ở bên cạnh anh, sẽ là một Giản Tình hoàn mỹ nhất.

Bên này bọn họ tình cảm, bên kia ba mẹ Phương Khiêm cũng khiêu vũ, mỗi bước chân đều uyển chuyển hơn, mỗi vòng quay đều chuẩn xác, ba Phương Khiêm nhìn vợ, cười lơi lả: “Hai ta tuy đã già, nhưng thân thể vẫn còn dẻo dai lắm”.

Mẹ Phương Khiêm xoay tròn một vòng trở lại trong lòng chồng mình, phản đối, “Chúng ta đâu có già”. Bà nghếch mắt nhìn con trai cách đó không xa, rồi nói thêm: “Ban nãy anh ra oai với con bé phải không?”.

Ba anh nhíu mày, không vui đáp: “Em xem anh là cái gì, ông ba bị chuyên dọa dẫm trẻ con à?”.

Mẹ Phương Khiêm không để ý, tiếp lời: “Lúc trước chúng ta đi gặp con bé, anh đâu có hài lòng. Sao lại đột ngột thay đổi thái độ?”.

“Trước thì rất không hài lòng, chỉ có điều bây giờ anh đã nghĩ thông. Giúp Tiểu Khiêm tìm được người vợ tốt nhất, không bằng tìm cho nó người vợ thích hợp nhất. Con trai chúng ta trước giờ rất thông minh, nó tự hiểu rõ bản thân mình muốn gì, hơn nữa, nếu quan hệ của em và con trai trở nên bất hòa, phải có một người ở giữa khuyên giải, con bé này làm được điều đó”.

Mẹ Phương Khiêm nghe chồng nói, cũng đành gật bừa, không thể tìm ra lý do phản bác ông. Bà mím môi, liếc mắt nhìn Giản Tình cách đó không xa, cô sẽ là một người hòa giải tốt ư? Thôi, dù sao mình cũng không thể thay đổi quyết định của con trai, nó yêu ai thì cho nó lấy người đó vậy.

Nhảy một lúc, chân Giản Tình hơi mỏi, hơn nữa Phương Khiêm đã bị người khác kéo đi, Giản Tình bèn tìm cái ghế dựa ngồi xuống nghỉ ngơi, được một lát thì bụng réo ùng ục.

Hai người họ vừa tan tầm đã đến đây, cơm chiều cũng chưa ăn, thử quần áo, làm kiểu tóc mất không ít thời gian, lại còn bỏ lỡ bữa tối ở nhà Phương Khiêm. Vừa rồi anh đang định mang cô đi ăn, nào ngờ lại bị vài người kéo đi, mãi chưa thấy quay lại.

Đang suy nghĩ có nên qua bên kia tìm chút thức ăn bỏ bụng không, nhưng chưa kịp đứng dậy, dì Tề đã đi đến. Giản Tình đã gặp dì ấy vài lần, trước sau vẫn là khuôn mặt vô cảm, nghiêm túc tuân lệnh chủ nhân.

“Cô Giản, cậu chủ dặn tôi đưa cô đi dùng cơm trước, còn cậu ấy sẽ ăn sau”. Dì Tề không chỉ có dáng vẻ nghiêm túc, ngay cả cách nói chuyện cũng đơn giản, không thể hiện cảm xúc.

Giản Tình giật mình gật đầu, rồi đứng dậy theo dì ấy rời khỏi đại sảnh, nghĩ bụng dì Tề quả nhiên là người tốt.

Vừa vào nhà ăn, đã thấy Phương Linh ngồi ở trước bàn ăn hình chữ nhật, còn người đàn ông ngồi bên cạnh cô bé Giản Tình cũng không xa lạ gì – Viên Dịch.

Anh ta cũng tới dự tiệc?

Phương Linh nhìn thấy cô, liền vẫy tay gọi cô đến ngồi bên cạnh, “Chị dâu, dì Tề tự tay làm món sở trường nhất là cơm rang hải sản, chị mau tới nếm thử. Nhẽ ra dì Tề đặc biệt làm riêng cho chị, không ngờ lại bị con mèo tham ăn này xơi trước”.

Viên Dịch đang vùi đầu ăn, nghe thấy Phương Linh nói hắn là mèo tham ăn thì khẽ nhíu mày, giận dỗi nói: “Em có thấy con mèo tham ăn nào đẹp trai thế này chưa?”.

“Hừ, đồ kiêu căng”. Phương Linh cười hì hì mắng anh ta.

Nhìn hai người trêu ghẹo nhau, Giản Tình chỉ mỉm cười. Tuy cô thấy họ nói chuyện quá tự nhiên thì hơi kinh ngạc, nhưng không biểu hiện gì ra ngoài mặt.

Nhận lấy đĩa cơm rang từ tay dì Tề, ăn một miếng, quả nhiên rất ngon, so với mình nấu đúng là ngon hơn nhiều. Cô bèn ngẩng đầu lên nhìn dì, khen một câu: “Ngon lắm ạ”.

Dì Tề đứng bên cạnh, khóe miệng dường như hơi cong lên, nếu không chú ý thì sẽ không thấy được. Giản Tình đúng lúc nhìn thấy, nụ cười của cô càng thêm rạng rỡ.

Có đôi khi lấy lòng một người, chỉ cần một nụ cười ngọt ngào là đã đủ.

Vừa ăn cơm, vừa nghe Phương Linh và Viên Dịch nói chuyện trên trời dưới biển, không khí rất thoải mái. Qua cuộc đối thoại của bọn họ, Giản Tình phát hiện một điểm, đó là Phương Linh rất để ý đến Viên Dịch. Từng câu từng chữ, nhất cử nhất động của anh ta đều khiến cô bé xao động.

Thật ra, cô cũng không mấy ngạc nhiên. Viên Dịch là một người đàn ông xuất sắc, tướng mạo tốt, hoàn cảnh gia đình không tệ, hơn nữa còn có sự nghiệp thành đạt. Người đàn ông như vậy, thường dễ dàng trở thành đối tượng tuyệt vời của các cô gái.

Giữa chừng Phương Linh bị người ta gọi đi, nhà ăn chỉ còn lại Giản Tình và Viên Dịch, không khí thoáng chốc trở nên yên tĩnh.

Giản Tình đang muốn kiếm cớ rời đi, bỗng nghe thấy Viên Dịch mở miệng, “Cô không ngờ tôi cũng tới dự tiệc phải không? Nhà của tôi và nhà họ Phương thân thiết từ mấy đời nay, cho nên bình thường tôi rất hay lui tới”.

“À”. Nghe anh ta giải thích, Giản Tình chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

“Chuyện áp phích trước đây, cô Giản có vấn đề muốn hỏi tôi chăng?”. Viên Dịch cười hỏi cô.

Giản Tình ngẩng đầu nhìn anh ta, miệng khẽ đáp: “Chuyện quá khứ đã trôi qua, tôi không muốn nhắc lại”. Tuy cô có nhiều oán hận với chuyện ngày đó, nhưng giờ cô đã có được hạnh phúc. Chuyện không vui này đã sớm bị cô vứt lên chín tầng mây.

Viên Dịch nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt, vẻ lãnh đạm trong đôi mắt kia làm anh không tự chủ được, tim đập liên hồi. Trước kia anh từng yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, bởi vậy cho dù anh có chuẩn bị tốt cỡ nào, chỉ cần chăm chú nhìn cô, trái tim anh lại xao động, đó là một loại cảm giác mang theo chút chua xót. Chỉ tiếc trong trái tim người con gái này đã sớm có người khác.

“Không truy cứu cũng tốt, thực ra xảy ra chuyện này, nguyên nhân chỉ có một, đó là muốn kiểm tra cô. Tuy nhiên, giờ cô có thể bình yên dự tiệc của nhà họ Phương, nếm thử món ăn do tự tay dì Tề chuẩn bị, chắc rằng cô đã vượt qua bài kiểm tra này từ lâu”.

Giản Tình buông thìa trong tay, cầm khăn tay bên cạnh lau miệng, rồi mới cười nói: “Tôi cảm thấy anh dùng từ “kiểm tra” là nghiêm trọng hóa vấn đề rồi”.

Viên Dịch nhíu mày: “Tức là sao?”.

“Ba mẹ cảm thấy lo lắng khi con cái của mình sắp chung sống với một người họ không quen là chuyện rất bình thường, tôi có thể hiểu được”.

“Có thể hiểu được là tốt”. Viên Dịch cười khẽ, “Tóm lại, hy vọng cô sẽ hạnh phúc”. Đã đến lúc phải buông tay, chẳng qua con tim vẫn chưa chịu nghe lời.

“Đang nói chuyện gì vậy?”. Phương Khiêm bước vào, thấy Giản Tình làm mặt lạnh, còn sắc mặt Viên Dịch lại cô đơn, thì không nén nổi tò mò cất tiếng hỏi.

“Đang nói có phải anh đang bị thiên kim tiểu thư nào bám lấy không”. Viên Dịch trêu anh, đứng lên, “Tôi ăn no rồi, nơi này để lại cho hai người”.

Phương Khiêm cũng không hỏi nhiều, tiện tay lấy một thìa cơm Giản Tình chưa ăn hết bỏ vào trong miệng. Giản Tình muốn ngăn lại nhưng không kịp, cô bật cười: “Anh đói lắm à, dì Tề còn để lại cho anh một ít, để em lấy giúp anh”.

Viên Dịch nhìn hành động vô cùng thân mật của hai người, không nói gì nữa, bước nhanh rời khỏi nhà ăn.

Cơm nước xong, Phương Khiêm không đưa Giản Tình trở lại đại sảnh, mà kéo tay cô, úp mở nói đưa cô đi xem căn cứ bí mật của anh. Giản Tình cười đi theo anh lên tầng trên cùng.

Thì ra mái nhà còn có một nhà kiếng trồng hoa, phát hiện này làm cho Giản Tình rất kinh ngạc. Cô ngắm nhìn vườn hoa, ngạc nhiên không thốt nên lời.

Bởi trời đã khuya, dưới ánh đèn mờ, bông hoa nào cũng xuất hiện một vầng sáng mờ nhạt, hư ảo.

Rất lâu sau, Giản Tình mới cúi đầu tán thưởng, “Đẹp quá!”.

Phương Khiêm ôm cô đi vào phía trong, đặt cô lên ghế dựa bên cạnh, cười nói: “Còn có thứ đẹp hơn, em nằm ở trên đó, sẽ có kỳ tích xuất hiện”.

Giản Tình thuận theo nằm xuống, nghe thấy anh nói: “Nhắm mắt lại”.

Thế là cô nhắm mắt lại, đợi một lúc, cảm giác được anh cũng nằm xuống bên cạnh, cô bèn hỏi: “Em có thể mở mắt được không?”.

Anh hôn lên vành tai cô, “Có thể”.

Giản Tình chậm rãi mở to mắt, lập tức bị những ngôi sao dày đặc trên trời hấp dẫn. Toàn bộ đèn trong nhà kiếng đều đã tắt, nóc nhà trong suốt được mở ra. Lúc này bọn họ đang nằm trên ghế, đối diện chính là bầu trời đêm bao la, vùng ngoại thành không khí trong lành, được ngắm sao thật là tuyệt.

Bầu trời đêm đẹp quá. Trong trí nhớ, lần cuối cùng cô ngắm sao là khi nào? Chắc là từ hồi tiểu học, Giản Tình không nhớ nổi, hẳn là chuyện rất xưa rồi.

Không ngờ hôm nay cô lại có thể cùng người mình yêu nhất, nằm bên nhau, ngắm nhìn bầu trời đêm đẹp đến nhường này. Cô cảm động, khóe mắt đã hơi cay xè.

Anh thì thầm bên tai cô: “Rất lâu trước đây anh đã quyết định, nhất định phải đưa người mình yêu nhất tới nơi này”.

Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra từ hốc mắt Giản Tình, cô thật sự rất vui, vì người anh mang đến là cô…

“Nhìn kìa, sao băng”. Lúc này anh đã gỡ bỏ vẻ chững chạc thường ngày, thay vào đó là sự hồn nhiên vui vẻ, ngay cả giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Giản Tình cũng thấy sao băng thoáng qua, vội vàng nhắm mắt lại.

“Em đang làm gì vậy?”. Anh hỏi.

“Cầu nguyện”. Cô cười trả lời.

“Có anh ở đây bên cạnh em, còn phải cầu nguyện nữa sao?”. Anh kiêu ngạo nói.

Giản Tình vùi đầu vào lòng anh. Đúng vậy, đời này có anh, mong muốn của cô đã được thực hiện.

Nhưng cô vẫn tham lam cầu nguyện, cầu rằng bọn họ có thể vui vẻ bên nhau, hiểu nhau, yêu nhau, mãi mãi, vĩnh viễn…

Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com