Đã gần 2 năm không gặp, An Ninh vẫn là cô gái với vẻ đẹp không son phấn, ngây thơ như hoa dại ven đường:
-An Ninh...đúng là bạn rồi- Cô gái xúc động đến lắp bắp- Mình...mình lo cho bạn lắm...Nhưng không biết làm sao tìm bạn...Gặp được An Ninh thật tốt quá! Tốt quá!
Vẻ xúc động của Hướng Tình khiến An Ninh cũng bị lây...Mắt cô rươm rướm:
-Mình cũng muốn gửi thư cho bạn lắm...Nhưng mà...
-Không sao...Mình hiểu mà...Ninh Ninh làm việc ở đây lâu chưa?
-Mình làm cũng gần 2 tháng rồi.
-Công việc tốt hả? Ninh Ninh cũng có năng khiếu trồng hoa cỏ mà. Đám hoa bạn trồng ở nhà mình đã bén tươi tốt và ra hoa nhiều lắm.
-Vậy à?
Mình cũng muốn được xem lắm.
Nhưng mà...
-Sao vậy Ninh Ninh?
-Không...không có gì...Mà bạn đi đâu ở Quảng Đông vậy?
-Mình học y tá mà. Mình đi thực tập ở đây...Địa chỉ phòng trọ mình nè- Lấy ra một cuốn sổ nhỏ, Hướng Tình vui vẻ- Mình ghi cho...
-Tiểu Tình à- An Ninh ngập ngừng rồi cũng quyết định nói ra- Bạn...Chuyện Tiểu Tình gặp mình ở đây, làm ơn đừng nói cho ai biết được không? Nhất là nhà mình và....và...
Hơi sựng lại một chút nhưng Hướng Tình đã nhanh chóng hiểu ra:
-Yên tâm đi...Mình không nói đâu...Mình cũng muốn anh ta chịu đựng hơn chút nữa...Chuyện đâu phải nói bỏ qua là bỏ qua...
Không phải vì cô hận...Càng không phải vì muốn tránh mặt, vùi chôn quá khứ...Mà là cô không mong khuấy động lên nữa. An Ninh đang yên ổn mà.
-Giờ bạn thế nào rồi? Kể mình nghe với...
—————————
Câu chuyện đã dứt nhưng mắt Hướng Tình vẫn tròn xoe...Chuyện đúng là...nhiều khi phức tạp vô cùng:
-Nghĩa là bạn...Nhìn xuống tay An Ninh, Hướng Tình vẫn còn nửa tin nửa ngờ- Bạn...bạn có chồng rồi à?
-Vâng...Mình có chồng rồi. Chúng mình mới kết hôn được 3 tháng thôi.
-Anh ấy tên gì?
-Anh ấy họ Hà...
-Vậy bạn là bà Hà rồi?- Hướng Tình khúc khích- Thật lòng mình cũng mong bạn sau 1 thời gian dằn vặt anh ta sẽ có thể...Nhưng giờ chuyện như vậy. Anh ta coi như có phước mà không biết hưởng rồi.
An Ninh lại lảng đi khi nhắc về người đó...Dù lòng rất muốn biết...Dạo này anh ấy thế nào...
-Dù sao cũng từng yêu nhau...Anh ta giờ thê thảm lắm...Nửa năm trước, cái tên khốn kiếp Phạm Vũ Thần ăn chơi sa đọa bị xe tông.Có lẽ lương tâm bị chó ăn của hắn còn lại được một mảnh nên thú thật mọi chuyện cho anh ta nghe...Nghe xong, anh ta nổi trận lôi đình, quay về tra hỏi con nhỏ đó...Nó khai hết...Bạn được minh oan rồi. Hắn như phát điên đi tìm kiếm bạn khắp nơi. Nửa năm trước...cũng từng có ý đến Quảng Châu tìm nhưng con nhỏ đó giở độc chiêu, đòi sống đòi chết cắt cổ tay...Hết tình còn nghĩa mà...Nghe nói 1 tháng trước đã chính thức chia tay rồi.
Nửa năm trước...Thời gian An Ninh gặp biến cố trong đời. Nếu anh đến Quảng Châu có khi đã......
Nếu anh đến...
Nếu anh...
Đã có chữ nếu xen vào.
Duyên phận đôi khi có nhiều trò cợt nhả. Duyên là duyên, nợ là nợ và định mệnh là một thứ gì khó đổi thay.
-Bạn khi nào thì về Trùng Khánh?
-Tuần sau...
-Hay là bạn đến ở với mình đi...Nhà mình cũng gần đây. Không cần phải tốn tiền thuê trọ.
-Ở nhà bạn à? Còn chồng bạn thì sao?
-Anh ấy cũng không khó tính lắm đâu...Nhưng bạn yên tâm, anh ấy đi công tác rồi, không có nhà đâu.
-Vậy thì được.Lâu rồi không gặp bạn, Hướng Tình ôm lấy An Ninh, ngọt ngào- Mình tối nay nhất định phải ôm lấy bạn mà...chọt...chọt chết luôn.
An Ninh mỉm cười, nụ cười còn mang theo bao nỗi lòng trong quá khứ.
Hướng Tình cười, đùa giỡn nhưng lòng cũng không khỏi ưu phiền.
Đã từng yêu nhau như thế, những tưởng sau khi hiểu ra, hành hạ hắn một chút rồi gương vỡ lại lành, An Ninh và Triển Văn sẽ có một kết thúc Happy End.
Định mệnh đôi khi không đoán được...Đáng giận cho hắn và cũng thật đáng thương.
Thời gian không dài nhưng với bản tính hồn nhiên, Hướng Tình-An Ninh- Uyển Như đã nhanh chóng thân thiết. Những buổi thơ thẩn dạo phố, ăn kem, trò chuyện đã góp phần thắt chạt thêm sợi dây tình cảm của ba người.
Khi Hướng Tình phải về Thượng Hải, cả hai đều ra ga tàu để tiễn:
-Tiểu Tình đi cẩn thận nhé. Về đến nơi nhớ nhắn tin cho em yên tâm nha.
-Chị biết rồi- Nựng nhẹ má Uyển Như, Hướng Tình dặn dò- Em nhớ coi chừng tiểu mỹ nhân này nhé...Coi vậy chứ dễ bị gạt lắm đó. Có dịp xuống Trùng Khánh thì ghé nhà chị chơi nha.
-Ừm. Em biết mà...
-Bạn cẩn thận nha...Mình gửi lời thăm hai bác nữa.
-Ba mẹ mình nhắc bạn hoài. Yên tâm, mình không cho ai số điện thoại của bạn đâu.Tối nhớ lên chat với mình đó.
-Mình nhớ rồi.
Nhìn theo bóng hình Hướng Tình khuất xa, An Ninh vừa lưu luyến lại vừa có chút lo lo...Cô biết Hướng Tình nhất định giữ lời, nhưng...đôi lúc trốn tránh không biết có phải là cách.
Cô nhớ nhà...nhớ người cha mỗi đêm thường ngồi bên phòng mẹ Phan, ôm di ảnh bà, nếu An Ninh mang đến một ly nước, ông sẽ nhận lấy sau đó hét lên" Cút đi...."
Ngôi nhà đó cũng không dành cho An Ninh, nhưng khác với Phương Đông, cô lớn lên ở đấy. Cha dù không có những phút giây âu yếm vẫn không bạc đãi An Ninh. Cô cũng rầt thích được ngồi trong lòng cha, được ông cõng trên vai như Tâm Ninh vậy...
Tiếc là đến năm 20 tuổi, An Ninh cũng chưa một lần được cha cõng lên vai.
-Về thôi Ninh Ninh...Hôm nay CoCo có giảm giá...Ninh Ninh đi với em nha?
Mang theo lỉnh kỉnh túi xách to nhỏ, cả hai trở về nhà.
Cửa chỉ khép hờ.
Uyển Như lùi lại:
-Ninh Ninh ơi! Nhà mình lúc đi có khóa mà...Sao giờ....
-Hay là anh Phương Đông về?
-Anh hai nói chừng nào về?
-Khi nào xong việc thì về...Chị cũng không biết...
-Chỉ sợ trộm thôi. Ninh Ninh đi sau em...Em vào trước cho...
Nhìn bộ dáng thập thò của hai người, Phương Đông không nén được cười:
-Vào nhà đi...Làm gì mà trông hai chị em hình sự vậy?
-Anh hai này- Thở phào phát cho anh trai một cái, Uyển Như cười cười- Em sợ ăn trộm thôi...Anh hai về là tốt quá rồi.
-Em dẫn chị dâu đi mua sắm à- Nhìn đống đồ la liệt ,Phương Đông tò mò- Mua được cái gì vậy?
-Hôm nay CoCo giảm giá cuối năm. Em mua được nhiều thứ lắm, nhưng chị dâu thì chỉ mua có vài món lặt vặt thôi- Uyển Như sực nhớ ra gì đó, lục lục đống đồ- À, em tìm thấy thứ này hay lắm.
-Uyển Như- Má An Ninh đỏ bừng khi biết cô em chồng định khoe gì, vội giật lấy- Đừng mà..Đừng..
Nhưng đã muộn rồi. Dưới đôi mắt thích thú của Phương Đông, Uyển Như lôi ra một chiếc áo lụa mỏng tanh:
-Anh hai...Em mua cái này tặng Ninh Ninh...Bảo chị ấy mặc cho riêng anh xem thôi. Đẹp không?
Chiếc áo mềm mại nhưng chất liệu vải mỏng mảnh, gần như là trong suốt, thiết kế lại ôm lấy thân người...Mặt An Ninh càng đỏ hơn khi bắt gặp cái nhìn đầy ẩn ý của chồng hướng về mình:
-Đẹp...Em mua bao nhiêu vậy? Anh hai gửi tiền mua thêm vài cái nữa. Có 1 cái sao chị dâu em mặc hằng ngày được...
An Ninh không biết làm gì ngoài việc nói ra một lý do nào đó rồi vội vã ra khỏi phòng. Còn lại 2 anh em, Uyển Như và Hà Phương Đông bật cười...Cô em nghịch ngợm:
-Phần dỗ chị dâu giao lại cho anh hai đó...em về...Không làm anh mất thời gian nữa.
-Ừ...
Phương Đông quay vào.
An Ninh đang ở trong bếp.
-Em chưa nấu thức ăn. Anh đợi chút nha...
-Anh không đợi được...Không có thức ăn thì ...ăn em vậy...
Anh bế bổng vợ lên.
Cô có da có thịt hơn trước. Những đường cong tròn đầy càng thêm quyến rũ...Gương mặt vốn đã đỏ càng ngượng ngùng thêm khi anh nhẹ nhàng cởi những chiếc cúc áo:
-Anh....
-Hôn anh đi, bé con!
Phương Đông chợt đòi hỏi:
-Từ khi cưới đến giờ chỉ toàn anh hôn em thôi. Hôm nay trả bài cho thầy đi, cô bé!
An Ninh sựng lại...Đôi mắt anh đang đăm đắm nhìn cô...Âu yếm...Dịu dàng:
Gạt những ngượng ngùng sang bên, đôi môi non nớt tìm môi chồng, vụng về:
Cứng ngắc...
Phương Đông cười khẽ:
-Em học kém quá...Để thầy thực hành lại vậy nhé...Từ nay sẽ kiểm tra bài đều đặn hơn.
Những lúc gần gũi thân mật vợ chồng như thế này, An Ninh cảm thấy mình hạnh phúc...
Phương Đông thương yêu, trân trọng cô như là một viên pha lê dễ vỡ. Cô biết, có khi anh cũng cố nén cảm xúc của mình, gượng nhẹ để không làm cô sợ, cô bị tổn thương.
Giá mà...ngày đó người đó cũng trân trọng cô như anh thì có lẽ...
Mắt An Ninh vô thức rơi ra một giọt nước.
Phương Đông dừng lại trong đôi chút....Bờ môi anh lướt lên giọt nước ấy.
Uống đi!
-Anh....
-Ngoan...Cô bé....Có đôi lúc không cần tự đè nén chính mình....Sẽ khổ sở lắm.
Đôi tay nhỏ nhắn bỗng quấn lên cổ Phương Đông. Cô hôn anh....Vẫn ngây ngô nhưng giống như lời xin lỗi...An Ninh xin lỗi chồng...Trong những lúc gần gũi nhất, cô lại xao lòng, nhớ về một người khác....Không phải là anh:
Phương Đông dịu dàng quấn lấy cô...Cho cảm giác yêu thương lên đến tột cùng.
Có những đêm nằm bên anh, An Ninh gặp ác mộng. Cô hốt hoảng, sau đó lại ôm lấy chồng, vùi đầu vào người anh, như tìm sự chở che.
Anh biết, trong lòng An Ninh tồn tại một cái gai quá khứ...
Phương Đông cũng từng nghĩ, mọi chuyện cứ để cho nó trôi qua...Nhưng rõ ràng cô không quên được...An Ninh bị nó ám ảnh , vì nó mà nơm nớp, có nhiều đêm không có giấc ngủ say.
Mọi chuyện nên là của hôm qua...Nhưng mà tùy chuyện...Có đôi lúc, nếu hôm qua còn dang dở sẽ làm người đau lòng mãi đến hôm nay và cả tương lai.
Hà Phương Đông có lẽ đã phải chấm dứt những ngày tháng trốn tránh, giải quyết vướng mắc trong lòng mình. Những vướng mắc không phải anh quên lãng mà là cố tình quên...Cố tình né tránh...Để lòng không phải quá đau.
-Ngày mai anh tới gặp ba...Ngày mốt, anh đưa em về Trùng Khánh nhé?
-Con hứa với ba...Con sẽ về nhà thăm ba.
Hà Phương Đông bao lâu đã quên mình có một gia đình? Cuộc sống tự do bên Mỹ, nơi ba mẹ và con cái có những mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau. Mẹ anh không phải là người phụ nữ Trung Hoa truyền thống. Mẹ thương Phương Đông nhưng bà thường tự để cho anh toàn quyền quyết định....Đây là lần đầu Phương Đông được sống trong một gia đình Trung Hoa điển hình. Cảm giác với cha, với người thân là khá mơ hồ...
Nhưng anh không thể phủ nhận anh cần họ.
Có đôi lúc nhìn họ quây quần vui vẻ bên nhau, Phương Đông có chút ganh tỵ và khao khát...Anh cũng thích cười đùa với em gái, đánh cờ với ba...Song cái cảm giác bao nhiêu năm xa cách, bỗng dưng xích lại là không thể. Cũng không dễ dàng gì.
Phương Đông sẽ không né tránh nữa.
Anh cũng sẽ cùng vợ tham gia xây dựng lại một gia đình. Thật lòng sau chuyến đi Thượng Hải, nhìn gia đình Diệp Vũ quây quần bên nhau, anh rất ngưỡng mộ họ. Tiêu lão cũng nói với anh một câu rất thấm : " Không có gì là có sẵn, muốn nhận được thì phải bồi đắp, cháu ạ!".
Ba anh, dì, em trai, em gái đều muốn và đều đã làm để níu kéo và dựng xây tình cảm, tại sao Phương Đông vốn cũng cần nó, lại phải vất vả phủ nhận, lừa gạt mình?
Thiên Tường nhìn bộ dáng thong thả của anh trai, khẽ cười:
-Anh hai đang có chuyện gì vui à?
-Cho là vậy đi...
-Em có chuyện này muốn bàn với anh.
Thiên Tường bỗng trở lại vẻ nghiêm nghị. Hà Phương Đông hiểu, chuyện em trai nói là chuyện không tầm thường:
-Sáng nay...em nhận được lá thư này. Anh xem đi!
Bên trong là một bài viết...Tiêu đề " Văn thị dùng thủ đoạn tráo hôn. Tân nương về nhà chồng chịu tủi nhục bị đuổi đi, ủy khuất không chịu nổi".
Toàn bài báo nhắc tới lai lịch Hà Phương Đông, là một tình trường công tử, đào hoa vô cùng. Vì yêu thích tình nhân trẻ đã dùng kế tráo hôn khiến cô dâu thật đau lòng mà ra khỏi nhà. Văn gia còn dùng tiền bịt miệng, làm tổn thương danh dự cô dâu.
-Bài viết hay nhỉ? Lâm Đại Ngọc mà sống lại...thấy mình bị so sánh vậy chắc chết thêm 7 lần cũng chưa đủ...
-Chuyện này anh nghĩ là ai làm?
-Có kèm theo yêu cầu gì?
- 10o vạn tệ...
-Chuyện liên quan tới anh, anh sẽ tự thu xếp...Còn chuyện bài báo đề cập về chị dâu em có 1 phần đúng đấy. Cô ấy đúng là cháu gái của Trình Phát, tập đoàn Cự Tinh...Xem ra cô gái Kiều Sương Diệp này, bản lĩnh tống tiền cũng không hề đơn giản.
-Đợi có lâu không? Xin lỗi...Đoạn đường đến đây bị kẹt xe
Kiều Sương Diệp nhìn người đàn ông đối diện mình. Hà Phương Đông đeo mắt kính quả là trông khác hẳn trước đây. Chững chạc hơn và...đàn ông hơn:
-Không sao...Anh đến là tốt rồi.
Đã suýt là vợ chồng, nhưng do thời gian đầu gặp gỡ, Kiều Sương Diệp từng đóng vai 1 cô gái nhà nề nếp nên không thoải mái lắm. Bây giờ tư cách khác nhau, cũng dễ dàng chấp nhận hơn.
Cô đốt một điếu thuốc.
-Tôi nghĩ cũng không cần rào đón nữa. Vào vấn đề chính luôn nhé.
-Tùy em...
-Anh đọc bài viết nháp đó của tôi rồi đúng không? Nếu ngày mai mà tôi không nhận được 100 vạn, bài đó sẽ được lên khuôn...Văn thị có lẽ bị ảnh hưởng thế nào, anh hiểu rõ mà.
-Khoan nói đến chuyện đó vội. Hôm nay tôi rảnh, nói chuyện một chút nhé?
Nhấp một ngụm cà phê mới pha, Phương Đông chợt hỏi:
-Sao hôm đó em lại bỏ đám cưới?
-Anh thắc mắc làm gì? Chẳng phải sau đó tôi cũng đã bồi thường cho anh một cực phẩm hay sao? Ăn riết thành ghiền, sau đó anh cưới luôn cô ta làm vợ. Xem ra hương vị cũng không tệ đúng không?
-Ừ...Cô ấy rất đáng yêu...Cũng phải cảm ơn em nhiều đó chứ.
-Tôi thực tế lắm. Cám ơn bằng lời thì không thích đâu.
-Theo như tôi nhớ thì em vốn cũng không ra đi một mình...Toàn bộ số trang sức cưới, số tiền mừng chưa kịp đếm nhưng có lẽ cũng không dưới 10 vạn. Cũng chỉ mới nửa năm...Không lẽ không còn nữa mà phải kiếm thêm sao?
-Tiền thì không có ai chê đâu...Anh không cần bận tâm.
Đẩy nhẹ gọng kính, Hà Phương Đông nhếch môi:
-Đôi khi lòng tham khiến người ta trở nên ngu ngốc nhỉ? Tôi từng rất khâm phục trí thông minh của em...Vụ thay thế cô dâu đấy, đúng là ý tưởng rất tốt...Nhưng hôm nay chơi trò này...Em đánh giá hơi thấp tôi đấy, cô vợ hụt à!
-Anh không cần dùng những lời đó để hù dọa tôi. Thông minh hay ngu ngốc, tự tôi biết...
-Vậy em có bao giờ lấy gương ra soi lại mình không?- Nụ cười Hà Phương Đông đầy vẻ khinh thường- Em đóng vai một cô gái đáng thương...bị nhà chồng hất hủi, gã chồng trong lễ cưới dùng thủ đoạn tráo hôn để gián tiếp cưới cô vợ xinh đẹp trẻ trung hơn...Vai diễn cũng tốt, tiếc là diễn viên chính không xét lại, quá khứ của mình là gì?
Hà Phương Đông ném ra một xấp hình.
Những tấm hình Sương Diệp đang nhún nhảy theo điệu nhạc. Quay cuồng....Có tấm say bí tỉ, gào khóc...
-Những tấm ảnh này không có nghĩa gì cả...Ai chẳng có quá khứ...
-Đúng vậy...Ai cũng có quá khứ. Quan trọng là quá khứ đó dính với hạng người nào. Để tôi nói cho em biết...Cái hại khi gắn quá khứ với hạng người không tốt nhé!
Lại một xấp hình nữa đặt trên bàn.
Thời gian chụp rành rành. Là trước ngày đám cưới 1 ngày. Kiều Sương Diệp và gã đàn ông với vẻ mặt đê mê trong phòng kín...Hình chụp nét, đủ các tư thế làm người ta đỏ mặt.
-Anh...anh cho người theo dõi tôi...
-Tôi biết...Nếu cái đám cưới đó đối tượng không phải là tôi mà là Thiên Tường thì em sẽ không bỏ trốn. Bởi vì trước đám cưới, em phát hiện ra chồng của em- Hà Phương Đông không phải là người thừa kế chính của Văn thị...Tôi chỉ là một đứa con của người vợ trước, không có ý định tranh giành tài sản, thu nhập thì ít ỏi, là dạng người chắc chắn không thể cung phụng mọi thứ cho một người đàn bà...Đúng không?
Hà Phương Đông là một con cáo. Nên giây phút gặp gỡ đầu tiên, khi thấy ánh mắt có chút trêu cợt của anh đối với dáng vẻ giả vờ e ấp của cô, Kiều Sương Diệp đã có quyết định...Cô sẽ không bao giờ lấy người đàn ông này...Thật đáng sợ đối với những kẻ nhìn ra bản chất của mình mà lại im lặng, từ từ đùa cợt:
-Nghĩa là anh sẽ không trả số tiền đó?
-Tôi không phải là không có tiền...Nhưng lòng tham con người vốn là không đáy. Mà em thì...không biết sau khi dùng hết số tiền này lại thêm trò hay ho nào nữa. Tôi cũng rất ghét bị người ta uy hiếp. 10 vạn tệ này coi như tôi cảm ơn em đã mang một viên ngọc quý như thế cho tôi- Nâng mặt Sương Diệp lên, ánh mắt Hà Phương Đông lóe lên tia đe dọa- Còn thêm 1 lần nữa...Em đừng trách...tại sao tôi độc ác...Kiều tiểu thư!
Lần đầu trong đời, Kiều Sương Diệp biết tới cảm giác ê chề...Hay do cô quá tự tin vào mình, không nghĩ mình đang đối diện với một con sói...
Một tin nhắn trong điện thoại:
-Tôi quên nhắn em đã tạo cho tôi một cơ hội tốt để đưa Ninh Ninh về nhà...Em cũng nên về nhà đi, không nơi nào sẵn sàng tha thứ cho mình bằng nhà mình cả. Hai bác cũng khổ về em nhiều rồi...
-Đồ đểu!
Kiều Sương Diệp hét lên...Cảm giác bị trêu đùa thật sự khó chịu...Không lẽ chỉ một đòn đơn giản thế mà cô lại vô lực, không phản kháng lại được gì sao?