Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện

Cuồng quân tình nồng - Phần 5


Đường Vân gật đầu một cái. Cô tò mò quan sát này không gian to như vậy, mặc dù không có gia cụ gì ( đồ dung trong nhà), nhưng lại được xử lý gọn gàng sạch sẽ, bọn họ nằm trên tháp tháp ( giường hẹp mà dài) bên trên còn có một tấm da hổ.

"Lạnh không?" Phát giác cô khẽ phát run, hắn ôm sát cô hơn một chút.

"Ừ? Có một chút."

Hắn bò dậy, ở góc trong mấy rương lật lên trong một lát, tìm ra một cái đệm lông.

Những thứ kia đầy đủ mọi thứ, nói vậy hắn thường mang phụ nữ tới nơi này sao? Đường Vân lắc lắc đầu, nghĩ bỏ rơi suy nghĩ đột nhiên làm cảm giác trầm xuống."Chúng ta tối nay phải ở chỗ này ngủ sao?"

"Em sợ sao?" Chân của hắn ma sát chân cô lạnh như băng, thử lấy truyền lại ấm áp cho cô.

"Không phải." Thật sự là kỳ quái, bọn họ thế nhưng giống như nhàn thoại ( nói chuyện phiếm) việc nhà?"Anh thường tới nơi này sao?"

"Ừ?" Hồi lâu, hắn lại tiếp tục nói: "Khi còn bé cơ hồ thường ngày."

Là cô nghe lầm sao? Đây là người đàn ông luôn là một bộ tràn đầy tự tin, thần thái phấn khởi sao, giờ phút này nói chuyện giọng nói thế nhưng lại mang theo một tia bi thương?

"Một người sao?" Nếu thật là, vậy thì quá đáng thương.

"Đúng vậy, một người."

Đường Vân trong lòng nhất thời tràn đầy thương tiếc, cô len lén liếc hắn một cái, lại cùng hắn buông xuống tròng mắt giao nhau.

Dư Lôi Ân trong lòng rung mình, lập tức che giấu thần sắc đau thương . Hắn chưa bao giờ ở trước mặt bất kỳ người nào tiết lộ qua loại tâm tình này, tối nay hắn là thế nào? Hắn ảo não mà ngậm chặt miệng, tự nói với mình hắn cũng không cần bất luận kẻ nào đồng tình hoặc thương hại, đặc biệt là cô gái mềm mại yếu ớt này ?

Đường Vân cảm nhận được hắn không vui, cũng hiểu người đàn ông kiêu ngạo như hắn, cũng không thích người khác đồng tình, nhưng cô giống như nhìn thấy một đứa bé trai cô độc tịch mịch vùi ở cái nơi âm u trong tầng hầm ngầm này... Cô không cách nào đè nén xuống cái loại đau lòng đó, không tự chủ hướng hắn dựa gần, không nói gì mà cung cấp an ủi.

Dư Lôi Ân trong lòng cảm thấy một hồi rung động không lý do, tức giận thoáng chốc bị cô động tác dịu dàng vuốt lên, không chút nghĩ ngợi chính mình đem lấy cánh tay tay nhỏ bé của cô đang vuốt ve vòng trên lưng của mình.

Đường Vân bị hắn ôm đến cơ hồ không cách nào hô hấp, nhưng cô cũng không có lên tiếng kháng nghị, chỉ là theo bản năng vuốt ve từ trên xuống dưới trên lưng hắn, tựa như an ủi một con bị thương sư tử.

Dư Lôi Ân cả người vọt qua một hồi run rẩy, bụng dưới nhất thời kiên cường như sắt."Đường Vân?" Hắn gầm nhẹ.

"Trời ạ..." Cô luống cuống bỏ tay, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy lại...

Bàn tay to của hắn tự mông của cô sau trượt vào giữa chân của cô, dùng sức lực vừa phải sờ mó. Hắn nâng lên đầu đẹp của cô, ở cô là thần thái mềm mại đáng yêu cơ hồ đoạt đi tự chủ của hắn.

"Chịu được một lần nữa sao?" Hắn khàn đục thanh âm hỏi.

Cô mắt đẹp nước mông lung đọng lại vào hắn loáng ra muốn quang mắt đen đáy, biết mình không cách nào cự tuyệt hắn, cái này trên mặt có chút dịu dàng, đáy mắt cất dấu đau thương nam nhân... Cô nhát gan nũng nịu chui vào cổ của hắn, không nói gì đáp lại hắn? Dư Lôi Ân hô hấp nhất thời trở nên dồn dập, bỗng chốc lật người đè lên cô...

Nhìn trên bàn hoa hồng đỏ, Đường Vân thoáng chốc hiểu đại biểu ý nghĩa nó.

Một năm này qua đi, Điềm Dương mỗi lần đi công tac xong sau, nhất định đưa cô một bó hoa, nguyên lai là mỗi lần hắn bên ngoài ……………….sau bày tỏ nhận lỗi với cô .

Cô thật sự không phải người phụ nữ thông minh lanh lợi, nếu không phải là tối hôm qua chính mắt thấy hắn cùng với một người phụ nữ khác thân mật rời đi, cô còn không biết được phải năm nào tháng nào mới có thể phát hiện hắn phản bội mình; mà nếu không phải là bó hoa này, cô sẽ luôn luôn cho là hắn chỉ là cho đến tối hôm qua mới bắt đầu đối với đoạn cảm tình này phản bội.

Nhưng ngắn ngủn cả đêm, thay đổi rất nhiều việc, biết hắn phản bội cô, cô cũng không có như trong tưởng tượng thương tâm muốn chết, bởi vì cô cuối cùng cũng phát hiện, giữa cô và hắn chưa bao giờ giống pháo bông rực rỡ qua, cho dù là ở hai người thời gian mật ngọt nhất.

Đến nay, nàng cũng mới hiểu được mình đối với hắn cảm tình cũng không phải chân chính yêu, cô rơi vào tình yêu với loại người đi kèm với cảm giác cũ, và sau đó bị mắc kẹt trong tháp ngà của mình bởi những ước mơ thêu dệt.

Vì vậy, ở phát hiện hắn đã sớm phản bội đoạn tình này thì ngược lại làm cô tâm tình nặng nề cũng đạt được mức độ nào đó thoải mái, đối với mình tối hôm qua chệch đường ray hành động áy náy cũng đã không tồn tại.

Đoạn cảm tình này, đã đến lúc nên lúc kết thúc rồi ?

Đường Vân dứt khoát kiên quyết đứng dậy đi vào Tổng Biên Tập thất.


Lần nữa xuất hiện nữa ở trong quán bar "Hoan nhạc kim tiêu", đã là chuyện bốn ngày sau.

Không ngờ tới chính là, cô vừa vào cửa, liền gặp gỡ Điềm Dương với gương mặt lo âu .

"Tiểu Vân, em đi nơi nào? Tại sao không mang theo điện thoại? Anh tìm em suốt bốn ngày, tại sao muốn từ chức?"

Đường Vân khẽ mỉm cười."Chúng ta ngồi xuống rồi hãy nói?" Mấy ngày nay, cô ở tại trong nhà một người bạn sửa sang lại bài viết có liên quan đến tình một đêm, cũng thuận tiện chỉnh ly một chút suy nghĩ của mình, vốn là tính toán lát nữa liên lạc cho hắn cùng với hắn nói rõ ràng, bây giờ lại ở nơi này gặp gỡ cũng tốt.

"Làm sao anh biết tới nơi này tìm em?"

"Anh hỏi lão tổng, hắn nói ngươi gần đây đều ở trong đây cùng một CASE (*), anh khắp nơi đều không tìm được em, cho nên không thể làm gì khác hơn là tới nơi này chờ em." Dừng một chút, hắn cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Em một thời gian trước mỗi đêm cũng tới sao?"

Đường Vân bình tĩnh gật đầu một cái, "Cho nên, cũng nhìn thấy rất nhiều chuyện." Điềm Dương lập tức mặt đỏ lên quay đầu ra chỗ khác."Bao gồm anh đêm kia mang theo một người phụ nữ cùng một chỗ mà rời khỏi." Cô trực tiếp nói rõ, nếu chuyện đã đến lúc nên đến chấm dứt, cũng không cần phải dây dưa.

"Thật xin lỗi, tiểu Vân, anh... Anh là thật yêu em, xin cho anh thêm một cơ hội, được không?"

"Anh cũng biết đây đã là chuyện không có khả năng." Cô bình tĩnh trả lời.

Hắn nhìn nàng hồi lâu, mới chán nản thở dài."Em đối với đàn ông yêu cầu rất cao, em biết không?"

Mặc dù cũng không thừa nhận cách nói của hắn, nhưng Đường Vân cũng không có ý định phản bác.

"Em là vì chuyện này mới từ chức sao? Thật ra thì em không phải cần phải..."

"Anh nên biết trong công ty một chút lời đồn đãi."

Tin đồn nói, cô sở dĩ có thể vào công ty làm việc, tất cả đều là dựa vào quan hệ với Điềm Dương, quá khứ, cô chung quy cho rằng vì có thể ở cùng nhau nhiều bồi dưỡng tình cảm lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau trong cuộc sống, cho dù bị người hãm hại, chịu điểm uất ức thì có làm sao, nhưng hôm nay, cô đã không cần thiết lại chấp nhận loại làm thương tổn này.

"Người ta muốn nói gì mặc bọn họ nói đi, em có năng lực, cũng không..."

"Thật ra thì, tự em cũng tính toán thay đổi hoàn cảnh một chút xem sao."

Điềm Dương lần nữa trầm mặc, hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Xem ra, ý em đã quyết, anh thật sự đã không hề cơ hội, có đúng hay không?"

"Đừng như vậy, em nghĩ, chúng ta làm bạn bè bình thường dường như tốt hơn."

"Bạn bè?" Hắn cười khổ, vẻ mặt rất là bất đắc dĩ."Em còn có thể xem anh là một người bạn ?

"Đương nhiên rồi? Chúng ta từng có qua một đoạn thời gian vui vẻ, mặc dù kết quả không thể tận như người tính, nhưng là không cần thiết trở mặt thành thù, anh nói là không đúng ?"

Hắn lần nữa dùng một loại ánh mắt hoàn toàn khác đưa mắt nhìn cô."Anh chưa từng nghĩ tới em sẽ như thế tiêu sái (phóng khoáng)."

Đường Vân nghịch ngợm cười."Anh xem, này chứng minh anh cũng không hiểu rõ em."

Điềm Dương cũng mỉm cười, giống như trong một nháy mắt cũng nghĩ thông suốt."Được rồi? Bạn bè, thời điểm có chuyện nhớ tìm người bạn bè là anh đây."

"Nhất định." Đường Vân cười vươn tay cùng hắn bắt tay."Bạn bè, trước mắt thì có một chuyện muốn nhờ anh." Cô từ trong rút ra bản thảo bài viết, "Làm phiền anh hãy đem bản thảo này giúp em giao cho lão tổng."

Bởi vì cô từ lúc vào tòa soạn tới nay còn chưa có thời gian nghỉ ngơi, cô cùng lão tổng (tổng biên tập) thương lượng qua, trong đoạn thời gian cô nghỉ việc, cô có thể không cần trở lại công ty, nhưng bài viết có lien quan đến cô mà cô đang làm, phải giao do công ty phát đăng tải.

"Cái này thì có vấn đề gì, anh nhất định sẽ giúp em hoàn thành." Điềm Dương sảng khoái nói, dừng một chút mới vừa tiếp tục nói: "Như vậy... Anh đi trước, có cơ hội cùng nhau nữa ăn một bữa cơm chứ?" Nói xong, hắn liền đứng lên.

Nhìn bóng dáng hắn rời đi, năm năm tình cảm cứ như vậy dấu chấm tròn trên bức tranh, làm Đường Vân trong lòng tuy thoải mái nhưng vẫn cảm thấy một chút thở dài.

"Ừ?" Cô gật đầu một cái, thấy hắn lưu luyến không rời nhìn cô một cái sau xoay người rời đi.

Bỗng dưng, hé ra gương mặt âm trầm lạnh băng thẳng vào tầm nhìn của cô, trái tim của cô lập tức như gặp phải đòn nghiêm trọng, cuồng loạn nhảy về phía trước, hai gò má cũng không chịu khống chế nóng ran ửng hồng, cô khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, mở miệng muốn mời hắn ngồi xuống, nhưng đáy lòng rồi lại có một cổ muốn chạy trốn khỏi gương mặt như yêu làm cô kích động.

Hắn tự mình ngồi xuống, làm cho cô mất đi lựa chọn trước.

"Này... Này?" Cô khô khốc theo sát hắn chào hỏi, thế nhưng hắn lại không có bất kỳ đáp lại, trong con ngươi lạnh không giảm chút nào.

Đường Vân luống cuống cúi đầu. Ở trước mặt hắn, cô luôn là tay chân luống cuống, không cách nào giống như ở trước mặt những người khác nhẹ nhàng như vậy tự tại, hơn sau khi nữa xảy ra chuyện đêm đó, hiện tại cô rất bất an cơ hồ liền hô hâp cũng cảm thấy khó khăn.

Cô có thể cảm nhận được cơn giận của hắn, bởi vì hắn ánh mắt nghiêm túc chặt chẽ chăm chú nhìn vào trên người của cô, mang cho cô cảm giác bị áp bức thật lớn, điều này làm cho cô cảm giác mình giống như đã làm sai chuyện, mặc dù cô không biết mình từng đã làm sai điều gì.

Cô cuối cùng cũng lấy dũng khí liếc hắn một cái, lại làm cho con ngươi đen của hắn chặt chẽ nhíu chặt.

"Bạn trai?" Hắn lạnh lùng nâng cằm cứng rắn hướng chỗ ngồi vừa mới khi nãy của Điềm Dương.

"Ừ?" Cô khẽ gật đầu, chú ý tới sắc mặt của hắn lại âm lãnh vài phần.

"Hòa hảo như lúc ban đầu rồi hả ?" Hắn mắt sáng bắn ra hàn mang, làm cô sợ hãi run cầm cập một chút.

Cô lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đã chia tay rồi."

Hắn con ngươi rét lạnh híp lại, đưa tay nâng cằm của cô."Còn yêu anh ta?"

Mặc dù nàng đối với vấn đề này cảm thấy có chút hoang mang, nhưng vẫn không tự chủ được trả lời hắn."Không có." Dứt lời, cô theo bản năng đưa lưỡi màu hồng đầu thắm ra giọng khô cạn .

Hắn bỗng chốc niết chặt cằm của cô, tròng mắt mị chặt, đáy mắt hắn thoáng qua như có tia lửa . Hắn dùng thanh âm đạm mạc tiếp tục hỏi: "Mấy ngày nay trốn đến nơi nào?"

"Ách... Công ty có chút chuyện khác phải làm." Đối với thân phận phóng viên không thể lộ, cô mờ mờ ảo ảo mà cảm thấy không ổn, nhưng cô thật sự không muốn chọc giận hắn.

Hắn trầm mặc lấy ngón trỏ miết theo viền môi của cô, dường như xẹt qua trêu đùa làm cô khẽ run, hắn con ngươi hắc ám nhìn chăm chú vào đôi mắt sương mù quyến rũ của cô thật lâu.

Đường Vân khuôn mặt phiếm hồng không dám mở to mắt, không muốn đối mặt với ánh mắt lửa nóng của hắn, cho đến hắn buông tay sau, mới thở dài một hơi.

Ánh mắt của cô dừng ở trên người của hoàng y nữ lang nàng (cô nàng y phục màu vàng), một loại cảm giác quen thuộc lần nữa hiện lên, cô hiểu nhớ lại say rượu kia, cô cũng cảm thấy cô gái đó mái tóc nửa che, hai vai buông xuống bóng lưng cùng Phỉ Linh rất giống, đầu tựa hồ có đồ cái gì đó chợt lóe lên, lại không bắt được quang ảnh thoáng chốc kia...

"Anh... Làm cái gì?" Cảm thấy tay đồng thời bị người kéo, thân thể của cô đã bị kéo khỏi chỗ ngồi.

Dư Lôi Ân quay đầu lẳng lặng nhìn lấy cô trợn tròn thủy mâu, hơi dùng sức cầm tay nhỏ bé khẽ giãy giụa của cô, nhỏ giọng nói: "Đi theo anh?"

Đôi mắt hắn hoà nhã thanh âm tựa hồ có tác dụng thôi mien lỗ tai, làm Đường Vân si ngốc mặc hắn kéo lấy đi về phía trước.


Cô biết cái phòng dưới đất này đối với hắn mà nói có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, hắn nói như vậy, bằng gián tiếp thừa nhận hắn đối với cô cùng đối với người phụ nữ khác bất đồng, cũng làm cô cảm thấy giữa bọn họ thật sự có chút gì đó nảy sinh.

Giờ phút này, cô cuối cùng cũng không hề lần nữa cho rằng chuyện xảy ra giữa bọn họ là một sai lầm, mặc dù cô không có có thể cung cấp ví dụ so sánh, nhưng cô hiểu, cũng không phải là mỗi đôi nam nữ cũng có thể cùng hưởng thân mật như tốt đẹp vậy đây chính là kinh nghiệm của cô.

"Ừ?" Hắn ôm chặt cô thân thể mềm mại thơm mát, đầu ngón tay nhẹ thương vuốt ve quầng thâm mắt cô, trên mặt xuất hiện nét dịu dàng ngay cả hắn đều không thể phát giác."Còn có mệt hay không ?"

Lần nữa cảm thấy dục vọng nóng bỏng của hắn, Đường Vân thở gấp một tiếng, kinh ngạc nhìn về hắn."Anh... Tại sao lại..."

"Ai dạy em lại hấp dẫn anh." Hắn cười đến rất tà khí, bàn tay càng làm chuyện xấu leo lên người cô .

"Người ta nào có?" Đường Vân không khỏi vì mình khiếu khuất, nhưng vào lúc này, bụng của cô truyền đến một hồi cô lỗ vang lên.

Dư Ân Lôi ngẩn ra, ngay sau đó đối với cô khuôn mặt đỏ bừng cười tà nói: "Xem ra, anh trước phải cho em ăn no... bụng."

Đường Vân ngượng ngùng xoay người bò dậy, không biết tại sao, hai chân lại mềm nhũn co quắp, ngã trở về trên người của hắn.

"Thật đáng thương đó? Bị anh làm mệt mỏi thành như vậy." Dư Lôi Ân ôm chặt bộ mặt ửng đỏ của cô, mặt sảng khoái ha ha cười không ngừng, hắn lại dịu dàng hôn cô hồi lâu, mới ngồi thẳng thân thể ôm cô lên lầu.

Si mê

Không cách nào khắc chế tâm,

Chỉ vì một người rung động,

Trước nay chưa có thỏa mãn,

Chỉ vì một người có được,

Ôm lúc ngọt ngào cảm thụ,

Làm sâu sắc tình yêu nóng rực.

Đơn giản rửa mặt qua sau, cô đi xuống lầu tìm Dư Lôi Ân, ra khỏi cửa chính, lúc này mới phát giác sắc trời đã tối, trời chiều cũng đã ngã về tây.

Cô ở vườn hoa lục giác trong đình tìm được hắn, giống như cảm thấy sự tồn tại của cô, hắn chậm rãi xoay người lại, hướng cô tràn ra cười một tiếng.

Đắm chìm dưới ánh trời chiều chính hắn giống như là một thiên thần sẽ sáng lên, Đường Vân tâm lại lần nữa theo quy luật mà nhảy loạn lên, cô nuốt từng ngụm nước miếng, si ngốc đi về phía hắn.

Dư Lôi Ân dắt tay nhỏ bé của cô, mang cô đến bên cạnh cái bàn đá bên ngồi xuống."Đói bụng lắm đi? Nhanh lên ăn một chút."

"Anh nấu hay sao?" Nhìn trên bàn đá một đĩa cái đĩa tinh màu sắc, Đường Vân không khỏi kinh ngạc nhìn hắn, bởi vì cô dưới đường đi tới cũng không có nhìn thấy bất kỳ người giúp việc.

"Gọi mua đồ ăn ngoài." Hắn nhún nhún vai."Anh không ở trong nhà ăn cơm, người giúp việc cùng người làm vườn đều là thời điểm anh đi làm mới đến xử lý phòng."

Đường Vân gật đầu một cái, nghe thấy được mùi thơm của thức ăn, liền cũng nhịn không được nữa đói bụng, ngồi xuống liền bắt đầu ăn như hổ đói.

"Anh như thế này có muốn hay không đi ra ngoài?" Cơm sau, cô hỏi.

Dư Lôi Ân ngẩng đầu lên."Em lại muốn đi đến quán bar?"

"Ừ? Em muốn sớm ngày tra ra cái đó sắc ma."

Hắn cau mày."Em chỉ tính toán theo dõi, còn là, khi tất yếu lấy mình làm mồi nhử?"

"Em chỉ tính toán theo dõi có khả năng là mục tiêu, mới sẽ không ngu phải lấy mình làm mồi nhử đây?"

"Em kỹ thuật theo dõi cũng không thấy có bao cao minh, 』 hắn lông mày đậm nhíu thành một cục.

Đường Vân khẽ cong lên đôi môi đỏ tươi ."Anh đừng nhìn em như vậy có được không? Đêm đó bị anh bắt được chẳng qua là nhất thời thất thủ thôi."

Dư Lôi Ân kêu lên một tiếng, hướng cô ngoắc nói: "Tới đây."

Cô chần chờ một chút, sắc mặt của hắn lập tức trở nên rất khó coi, cô đi từ từ gần bên người hắn, lại bị hắn kéo vào trong ngực.

"Hai ngày nay ngày lễ, anh muốn em ở lại với anh." Giọng nói bá đạo gần như không nói đạo lý.

"Nhưng là..." Ngộ nhỡ cái đó sắc ma ở nơi này xuất hiện hai ngày, cô kia chẳng phải là bỏ lỡ? Hơn nữa, giữa bọn họ loại này tình cảm mãnh liệt không hề lí trí, làm cô tương đối hoang mang, cũng cảm thấy sợ hãi.

Dư Lôi Ân đối với cô lần nữa do dự cảm thấy phi thường không vui, hắn không thích cô không có lập tức nghe lời nói hắn, lại càng không thích cô đem những người khác hoặc chuyện khác đem so với hắn quan trọng hơn.

Hắn muốn cô đem hắn đặt ở trong suy nghĩ quan trọng nhất, tuyệt đối không cùng người nào sự vật có thể so sánh vị trí của hắn?

Loại này chưa bao giờ từng xuất hiện ở trong sinh mệnh của hắn lại mãnh liệt đòi hỏi, làm hắn mờ mờ ảo ảo mà cảm thấy không ổn, nhưng cô đem thân thể mình cho hắn, mà không phải bạn trai quen biết năm năm, làm người đàn ông đầu tiên của cô, hắn đương nhiên có lý do cho là mình ở trong long cô cảm nhận là độc nhất vô nhị, vì vậy, khi hắn vẫn muốn cô trong đoạn thời gian này bên, cô nên thuận ttheo hắn, mọi chuyện đem hắn đặt ở vị thứ nhất, cho đến một khắc kia hắn chán ngấy cô mới thôi.

Chỉ là, vừa nghĩ tới từ nay về sau có thể sẽ có đàn ông khác sẽ có cô, cướp đi trong cảm nhận địa vị của cô đối với hắn, tim của hắn liền không khỏi trầm xuống.

Giống như không nhịn được cái ý nghĩ này, hắn vội vàng hôn cô, vừa cuồng dã lại triền miên hôn phương thức, giống như lặng lẽ tiết lộ hắn không thể luôn luôn gợn sóng tình cảm đã mất đi khống chế.

Hồi lâu, hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên, ôm chặt lấy cô thân thể mềm mại yếu đuối vô lực, nhìn cô môi nhỏ bé ướt át sưng đỏ cùng thủy mâu ý loạn tình mê, biết mình đối với nàng có như vậy sức ảnh hưởng lớn sau, một chút mỉm cười mê người nhảy lên trên môi hắn, không tự chủ được thả mềm thanh âm.

"Phải nghe lời, biết không? Ở lại với anh ".

Hắn giọng nói dịu dàng cùng con mắt đen như hai hố nước sâu thẳm hun hút mang theo cường lực ma mỵ đầu độc cô, dựa vào trong ngực ấm áp hắn Đường Vân, giống như là bị thôi miên tựa như ngượng ngùng gật gật đầu

Cô mềm mại lấy lòng hắn, Dư Lôi Ân tâm sốt ruột trong nháy mắt được an ủi, bên môi nụ cười không tự chủ được sâu hơn, "Lúc này mới ngoan?" Mang theo cưng chiều, hắn lại cúi đầu ở trên môi đỏ của cô nhẹ nhàng in xuống.

Đường Vân thẹn thùng gục đầu xuống, lẳng lặng tựa vào trong ngực của hắn, lắng nghe tiếng tim hắn đập, đột nhiên cảm thấy, nếu có thể cả đời cũng vùi ở trong lồng ngực rộng rãi ấm áp như vậy, thật là tốt bao nhiêu.

"Muốn làm cái gì sao?" Hai người thưởng thức hết cảnh đẹp Lạc Nhật ( tà dương) sau, Dư Ân Lôi mới nhỏ giọng hỏi.

"Ừ? Tối nay là tiết Trung thu..." Đường Vân mắt to như nước trong veo vòng vo chuyển một cái, đột nhiên kêu lên: "Chúng ta đi trên bờ cát chơi thắp nến, có được hay không?"

Dư Lôi Ân ngó thấy cô hưng trí ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn, không tự chủ dung túng cười cười."Tốt thôi?"

(*) Case:trường hợp đặc biệt ý chỉ tính chất công việc của Đường Vân đang làm,theo dõi tên biến thái đại sắc ma.


Xe thuận lợi chạy nhanh ở trên mặt đường, trầm mặc tràn ngập cả buồng xe, giống như bốn ngày trước lúc hắn đưa cô đi làm chính là cái buổi sáng kia một dạng, ngay lập tức cô không cho hắn đưa đến tòa soạn lầu dưới, chỉ kêu hắn để cho cô xuống xe ở chỗ gần đây.

Đường Vân len lén liếc một cái Dư Lôi Ân bên cạnh, chỉ thấy ánh mắt của hắn giống nhau ngày đó như vậy cao thâm khó lường, làm cô đoán không ra.

Cô hiểu lần đi sẽ xảy ra chuyện gì, mà mấy ngày qua, cô không ngừng báo cho mình không thể lại phạm sai lầm, vậy mà... Chỉ cần cùng hắn một chỗ, lý trí của cô liền hoàn toàn biến mất.

Cô biết giữa bọn họ tồn tại lấy một chút gì đó, nhưng cô không tin vậy sẽ là tình yêu.

Cô cảm thấy hắn khát vọng cô, chỉ là, cũng vẻn vẹn dừng lại với trên thân thể, tựa như hắn quá khứ hoặc tương lai cũng sẽ khát vọng những người phụ nữ khác, cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì cả.

Vậy mà, chính cô đây? Mặc dù khổ khổ suy tư bốn ngày, vẫn như cũ để ý không rõ cảm tình mình đối với hắn, trừ tên tuổi hắn ra cùng hắn có một tuổi thơ không sung sướng ngoài ra, cô đối với hắn không biết gì cả, cô không cho là mình sẽ ở ngắn ngủn trong vài ngày yêu thượng lặng lẽ này, vã lại đối với cô mà nói người đàn ông này như một thách đố, nhưng là, tại sao khi ở trong ngực hắn thì cô có thể giác thấy một loại chân thật vui vẻ đây?

Quá khứ, cô không phải xem thường nhất loại này không có cơ sở tình cảm mà kết hợp quan hệ nam nữ sao? Tại sao hôm nay cô lại vừa giống như dập lửa thiêu thân loại hăng hái tiến lên lao vào trong ngực của hắn đây?

Cô sâu kín thở dài, không thể không thừa nhận mình đối với hắn có loại si mê vượt qua lí trí. Hắn anh tuấn giàu có, tỏa ra năng lực có thể nắm trong tay tất cả tự tin, rồi lại tối tăm phong bế, đem tất cả không sung sướng chôn giấu ở trong lòng, có lẽ nguyên nhân chính vì hắn cùng những người xung quanh cô hoàn toàn bất đồng, cô mới có thể bị hắn hấp dẫn đi?

Của cô tiếng thở dài dẫn tới Dư Lôi Ân liếc mắt, hắn tự cầm tay mềm mại như cây cỏ của cô đặt ở trên đùi véo nhẹ hai cái.

"Mấy ngày nay có khỏe không?" Thấy cô mặt mờ mịt, hắn tà tà cười."Anh là nói, thân thể của em còn có hạ thể sẽ đau nhức?"

Đường Vân nhất thời đỏ bừng cả mặt."Ừ... Không có... Không sao."

Hắn nghe vậy cười cười, sau đó đem lấy tay nhỏ bé mịn màng của cô đặt ở bên môi êm ái hôn xuống.

Nhìn sắc mặt nhu hòa của hắn, Đường Vân lại không thể tưởng tượng nổi cảm thấy an lòng.

Đứng ở bờ biển, Đường Vân thật sâu mà hít một hơi hơi thở của biển. Đây là cửa ra vào phòng dưới đất, nhìn ra ngoài, là một mảnh biển rộng mênh mông, dưới ánh trăng lăn tăn chiếu ánh sáng, nơi xa có ngọn hải đăng lóe lên, bên trái có một khối nham thạch lớn, tạo thành bình phong che chở thiên nhiên, quả nhiên thật là địa phương tốt kín đáo.

"Tối nay ánh sao rực rỡ." Cô ngửa đầu nhìn bầu trời nhiều ánh sao thở dài, ngày mai sẽ là tiết Trung thu rồi, tối nay ánh trăng vừa sáng vừa tròn.

Hắn tùy ý nhìn một cái, lại đem tầm mắt thu hồi đặt trên mặt của cô.

"Theo anh xuống nước."

Cô kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngay sau đó lập tức khó xử nhìn một chút quần áo trên người mình.

Hắn nhỏ giọng cười một tiếng, lúc này mới buông tay to vẫn nắm bàn tay nhỏ bé, tự mình cởi quần áo ra.

"Bờ biển này sản nghiệp của riêng anh, nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngoại trừ anh ra, sẽ không ai nhìn thấy em."

Hắn mập mờ ám hiệu làm cô mặt hồng tim đập, "Nhưng là... Sẽ lãnh." Cô tùy tiện tìm lấy lý do, trên thực tế, khí trời vẫn nóng ran rất thích hợp xuống nước, vậy mà, cùng hắn cùng nhau khỏa thân bơi lội không khỏi rất cái đó...

"Anh sẽ làm em nóng lên." Hắn khan khàn cổ họng dịu dàng nhẹ dụ dỗ.

Hắn quần áo rất nhanh rơi xuống đất, hai mắt của cô không tự chủ được bình tĩnh nhìn trên thân thể màu rám nắng của hắn, kia giồng như pho tượng được điêu khắc tỉ mỉ sẽ là giải thích hoàn toàn hợp lý khi nhìn vào thân hình tuyệt mỹ của hắn, hơn nữa bản thân cô từng cảm thụ qua nó là cỡ nào cường tráng cùng dũng mãnh.

Cô khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, chậm rãi cởi ra quần áo của mình.

"Không, là toàn bộ. 』 hắn kéo tay của cô ngăn cản cô xuống nước, nhìn cô ánh mắt nóng rực mà tỏa sáng.

Khi hắn mang theo ngọn lửa trong tròng mắt đen nhìn soi mói, cô không hề làm giãy giụa vô ích, thẹn thùng cho hắn hoàn toàn cởi xuống quần áo mình, mặc hắn ôm chính mình cùng nhau xuống nước.

Dư Lôi Ân phát giác nước biển lạnh như băng căn bản không cách nào dập tắt kích động của hắn, hắn để cho cô nằm ngửa trong nước, mắt chưa từng rời khỏi thân thể uyển chuyển mềm mại của cô đảo khắp một vòng, dưới ánh trăng ngọc thể tuyết trắng không tỳ vết của cô chợt hiện lên thánh khiết rực rỡ, tựa như loại thánh phẩm(đồ cúng dâng cho thần linh,chậc miêu tả ghê thiệt)hiện ra ở trước mặt hắn, trêu chọc hắn bùng lên dục vọng cuồng liệt .

"Anh không phải là muốn bơi lội sao?" Đường Vân lắp bắp hỏi, khi hắn ánh mắt phóng điện nhìn soi mói, cô cả người không được tự nhiên nóng ran lấy, tựa hồ bốn phía nước biển ở đây cũng nháy mắt biến thành Ôn Tuyền (suối nước nóng).

"Anh thay đổi chú ý, anh hiện tại liền muốn em." Hắn tự tay xoa nắn lấy cô .

Đường Vân thở gấp một tiếng, mắt hạnh trợn tròn."Trong nước?" Có thể không? Cô không cách nào tưởng tượng, lại kìm lòng không được lâm vào nghĩ thế nào.

"Đúng vậy, ngay tại trong nước, cùng với em có ánh trăng sáng và đầy sao." Hắn chầm chậm nhu hòa nói nhỏ, bàn tay lại vội vàng đi xuống di chuyển tới giữa chân của cô, dùng ngón tay cái có lực xoáy xoa lấy hai mảnh non mềm.


Mấy ngày qua, trong đầu của hắn luôn là thoáng hiện nên bóng hình xinh đẹp của cô, cô khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo cô cùng, óng ánh trong suốt

Mà thủy mâu, hồn nhiên dáng vẻ nũng nịu... Hôm nay ôm lấy cô trong ngực, thân thể lập tức phản ứng làm cho hắn hiểu được, chính mình tưởng niệm là cô thân thể mềm mại tuyết trắng mịn màng, môi đỏ mọng mềm mại ngọt ngào...

Điều này làm hắn thở phào nhẹ nhõm, căn cứ kinh nghiệm của quá khứ, hắn đối với bất kỳ người phụ nữ nào dục vọng cũng đều một ngày chán ghét, mặc dù trong ngực cô nhóc này khơi lên hắn dục vọng mãnh liệt trước nay chưa có, nhưng chỉ cần hắn từng lần một đoạt lấy cô, cuối cùng sẽ có thoả mãn một ngày, đến lúc đó, loại này không lý do nhớ thương cũng sẽ trừ khử mất tích.

"Nhưng là..." bản năng rụt rè làm Đường Vân chần chờ.

Dư Lôi Ân hô hấp hỗn độn, ngón tay tham tiến lối vào nóng rực ướt át của cô, hấp dẫn mà mỉm cười."Cũng đừng nói cho anh biết em không thích." Biết cô cùng hắn giống nhau có lửa nóng dục vọng, của hắn phái nam thỏa mãn cảm giác ưu việt.

Đường Vân mắc cỡ liền đầu ngón chân đều đỏ, quả muốn vùi mình đi vào nước, nhưng hắn vẫn không cho cô cơ hội chạy thoát, một tay chống đỡ cao đầu của cô, lửa nóng rực cháy ngay sau đó đặt lên môi cô, điên cuống phóng túng hớp trong miệng cô, bàn tay càng thêm gia tốc trêu đùa lấy cô.

Cảm nhận được hắn vội vàng, Đường Vân kích động như lửa loại chảy tiết từng bộ phận trên thân thể .

"Lôi... Ừ..." Cô bấu víu cổ của hắn thật chặt, để ngừa chính mình xụi lơ đi xuống?

Như thế mềm mại đáng yêu không khác là lửa cháy đổ thêm dầu, Dư Lôi Ân bàn tay bóp lại, nâng lên cô chân ngọc trắng mịn mếm mại, chia ra kẹp ở bên hông của mình, sau đó bưng lấy cô trắng như tuyết, cương mãnh mà xông vào cô chật hẹp trong.

"Ách..." Cái hắn muốn vừa hung vừa dữ, động tác một số gần như thô bạo, cũng không làm đau tới cô, mà mỗi một lần đâm vào đều đưa cô đẩy lên một tầng đỉnh cao khác.

"A..." Xung quanh biển yên tĩnh vọng lại tiếng mình làm cô ngẩng cao đầu, cô cắn chặt môi dưới, không muốn để cho mình lại phát ra tiếng kêu phóng đãng .

Dư Lôi Ân trong cuồng dã chạy nước rút đưa tay cạy ra hàm răng cô, thô thở gấp bá đạo ra lệnh, "Đừng nhịn xuống, anh thích nghe."

"Oh... Lôi..." Một tiếng tự Đường Vân làn môi đỏ tươi bật ra, cô vặn vẹo lấy thân thể mềm mại, thiết tha nghênh hợp cùng hắn mỗi một lần mạnh mẽ mà uy lực chạy nước rút, cao triều nước biển giống như cọ rửa lấy thân thể của cô.

" Em thật chặt... thật hẹp..." Mồ hôi chảy xuống bên trán Dư Lôi Ân, ở cô nhiều tiếng ngâm nga ở bên trong, hắn cúi đầu ngậm cô trên đỉnh Ngọc Phong đỏ tươi, dùng sức, hạ thân cũng đồng thời đâm sâu hơn mạnh hơn đụng lấy cấm địa ngọt ngào kia.

Quá mức đủ loại kích tình vui thích tràn ngập lấy tứ chi của cô, làm Đường Vân cảm giác chính mình đã không thể lại tiếp nhận hơn nữa, vậy mà, thế nhưng hắn lại như cũ ngang ngược xâm lược lấy, tựa hồ nghĩ ép khô toàn bộ cô, mà cô chỉ có thể nhu thuận mặc hắn ta cần ta cứ lấy ( đòi lấy tùy tiện), cho đến khị bị hắn vét sạch một tia hơi sức cuối cùng, mới khóc sụt sùi buồn bã thanh âm cầu xin tha thứ.

Kia thanh âm yếu ớt cầu khẩn đánh tan tự chủ Dư Ân Lôi, hắn gầm nhẹ một tiếng, thật sâu vọt vào cô chỗ sâu nhất, phóng thích nhiệt dịch của mình...


Đọc tiếp: Cuồng quân tình nồng - Phần 6

Tieu thuyet tinh yeu Cuồng quân tình nồng
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com