Mấy năm trước, khi tôi và Tô Hựu Tuệ vẫn còn là học sinh của trường Trung học Minh Đức, chúng tôi thường cùng nhau thảo luận về những sự việc thú vị trong thành phố Tinh Hoa.
Khi đó, ấn tượng sâu sắc nhất của tôi là câu chuyện về đường "Thời Quang". Tôi còn nhớ hôm đó, khi tôi nói xong, Tô Hựu Tuệ đã bật cười lăn lộn.
Ha ha ha... Đó là thời khắc vui vẻ nhất của tôi trên thế giới này...
Này, này, này!
Vào lúc tôi đang chìm đắm trong những hồi ức đẹp thì bỗng dưng tôi lại nghĩ ra cái gì đó, bực mình vỗ mạnh vào đầu, bật dậy khỏi giường.
Bây giờ đâu phải lúc ngồi suy nghĩ! Đọc lại tin nhắn điện thoại xem nào!
Hừ hừ! An Vũ Phong, trò chơi của chúng ta bắt đầu mở màn rồi sao? Đây là chiến thư mà anh phát ra hả?
Tôi lạnh lùng hừ hai tiếng, sau đó không hề do dự, giơ cao điện thoại lên, nhanh chóng ấn mấy nút.
Chuẩn bị tiếp chiêu đi! 9 giờ, đầu đường Thời Quang,
không gặp không về
Một chiếc áo sơ mi trắng có thắt nơ ở ngực, bên ngoài là một chiếc áo khoác mỏng bó eo màu vàng chanh. Chiếc quần ngố dài tới đầu gối trẻ trung, kết hợp với sợi dây lưng màu cà phê, thêm vào đó là sợi dây chuyền bằng bạc sáng lấp lánh đeo trên cổ, Bạch Tô Cơ trong gương trông thật là xinh đẹp, quyến rũ và tràn đầy sức sống.
Ha ha! Nghĩ tới việc cuộc hẹn hò ngày hôm nay không bình thường, tôi không muốn trang điểm cho mình trở thành công chúa, có lẽ ăn mặc như thế này sẽ phù hợp với một cuộc PK hơn! Tôi thích thú giơ ngón trỏ và ngón giữa ra, làm thành biểu tượng chữ "V", soi mình trong gương lần cuối rồi xách cái túi hình trăng khuyết màu vàng đi ra ngoài!
Tang tang tang tang tang tang tang tang tang...
Chiếc đồng hồ lớn của thành phố Tinh Hoa thong thả điểm 9 tiếng. Tôi thong thả đi trên đường Thời Quang. Mỗi bước chân đi, miệng lại khẽ nhếch lên cười, thu hút ánh mắt của mọi người đi đường.
Ha ha ha... An Vũ Phong, muốn hẹn hò với Bạch Tô Cơ tôi sao? Lẽ nào anh không biết, hẹn hò với Bạch Tô Cơ phải trả một cái giá rất cao sao?
Ba chữ "Đường Thời Quang" đã xuất hiện trước mắt tôi, cổng đường Thời Quang giống như một tòa nhà cổ, những nét chữ rồng bay phượng múa khắc trên đó tràn đầy không khí cổ kính! Tôi hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người lên, kiêu ngạo nhìn ra xung quanh. Nhưng trong không khí hài hòa cổ kính này, lại có một màu sắc rất khác biệt thu hút mạnh mẽ ánh nhìn của tôi!
Đó là một người cao lớn mặc toàn đồ trắng, chiếc áo phông trắng, cái quần dài bó sát màu trắng và còn đội cả một cái mũ trắng! Cả người đó như một chòm sao băng lướt qua trong đêm, trắng tới chói mắt, trong phút chốc, tất cả mọi thứ xung quanh người đó dường như mất đi màu sắc.
Cái bóng màu trắng đang đứng nghiêng, lưng dựa vào cột đèn màu đen, thờ ơ chờ đợi điều gì đó. Bỗng dưng, ánh mắt của hắn chầm chậm liếc về phía tôi, tôi vô thức ngển cao cổ lên, định kiêu ngạo nở một nụ cười quyến rũ, nhưng khóe miệng của hắn đã khẽ nhếch lên rồi bước nhanh về phía tôi.
- Bạch Tô Cơ, cô tới muộn nhé! – Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, cách ăn mặc khoe khoang như vậy ngoài An Vũ Phong ra thì còn có thể là ai? Chỉ thấy An Vũ Phong đưa tay ra, khẽ chỉ vào trán tôi, cười hi hi, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười nhiều ý nghĩa. – Nhìn đồng hồ đi, 9 giờ 30 phút, cô để tôi chờ nửa tiếng, cô nói xem, nên làm thế nào?
- Ha ha ha... - Mặc dù tôi thừa nhận rằng từ trước tới nay chưa có gã đàn ông nào mặc màu trắng lại đẹp như vậy, nhưng tôi vẫn không thèm quan tâm tới hắn, hất tóc ra sau. – Lẽ nào anh không biết, đến muộn trong buổi hẹn hò là đặc quyền của phụ nữ sao?
- Ồ... - An Vũ Phong không hề bị lời nói của tôi đánh gục, thu tay về, hai tay khoanh trước ngực, chép miệng nhìn tôi, nhìn mặt hắn như một cậu bé vừa được ăn kẹo. – Nhưng tôi là đối tượng hẹn hò lại thấy hơi bực mình! Bởi vậy cô buộc phải bị phạt!
- Tô Cơ, bắt đầu từ bây giờ, tôi gọi cô là Tô Cơ được không? Tôi sẽ đối xử với cô vô cùng dịu dàng, không cần lo lắng, chúng ta cùng đi dạo phố nhé! Tôi nghe nói con đường này có một cửa hàng trang phục đời Đường rất nổi tiếng tên là "Gió Trung Quốc", hay là sự trừng phạt đầu tiên chính là phạt cô đi chọn cho tôi bộ trang phục phù hợp với tôi nhất!
Hả?
Mua quần áo?
An Vũ Phong tự nhiên đưa tay ra, bàn tay rộng rãi và ấm áp của hắn nắm chặt lấy tay tôi, trong giây lát, một luồng khí ấm áp chảy vào tim tôi. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là, ngây ngô nhìn gã đàn ông dịu dàng như một thiên sứ trước mặt, không thể tưởng tượng được rằng một người mà mấy ngày trước còn ra sức châm chọc tôi, bây giờ lại có nụ cười quyến rũ tới vậy. Sự khác biệt này khiến tôi nhất thời khó có thể chấp nhận được!
- Tô Cơ, tay của em lạnh quá! Có phải là vì thời tiết không? Nếu lạnh quá tôi có thể cho em mượn cái ôm của tôi. – An Vũ Phong mỉm cười kéo tôi về phía hắn, đầu óc tôi không ngừng chuyển động, còn chuyển động nhanh hơn một hành tinh chuyển động nhanh nhất, dùng đủ mọi cách để phân tích mọi thứ đang diễn ra trước mắt.
Bạch Tô Cơ, đừng để cảnh tượng hoa lệ giả dối này che mắt! Mày quên rồi sao? Đây chỉ là một trò chơi! Một trò chơi tình yêu, một trò chơi từ đầu đến cuối chỉ có người thắng kẻ thua! Cho dù bây giờ hắn đối xử với mày như thế nào, mục đích của hắn cũng chỉ có một, đó là đánh bại mày! Còn việc bây giờ mày phải làm, chính là lấy lại tinh thần, hãy dùng ánh mắt chuyên nghiệp của một "chuyên gia tình yêu" để đánh bại hắn.
Nghĩ tới đây, trái tim đập loạn nhịp của tôi bình thường trở lại. Sau khi đã điều chỉnh lại tâm lý, tôi cũng phối hợp với An Vũ Phong, nắm chặt tay hắn, giả bộ nũng nịu.
- Chỉ cần anh nắm chặt tay em là em không cảm thấy lạnh nữa. Bởi vì đối với em mà nói, anh là ánh mặt trời ấm áp nhất!
Xoẹt...
Lời nói của tôi vừa dứt, chỉ cảm thấy xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo, ngay cả tôi cũng cảm thấy buồn nôn với câu nói của mình! An Vũ Phong dừng chân, chầm chậm quay đầu lại, trên khóe miệng là một nụ cười châm chọc, nheo mắt với tôi!
- Tô Cơ, xem ra em còn dễ nhập vai hơn cả tưởng tượng của tôi! Người ta có câu thế nào nhỉ? – An Vũ Phong đưa ngón tay lên ấn huyệt thái dương, làm như nghĩ cái gì đó, sau đó bật cười. – Kỳ phùng địch thủ, bất phân thắng bại. Quả nhiên quyết định hôm đó của tôi không hề sai.
Kỳ phùng địch thủ, bất phân thắng bại?
Tôi nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của An Vũ Phong, nghiêm túc suy nghẫm câu nói vừa rồi của hắn, trong lòng bất giác có một cảm giác bất an.
Nhưng không biết vì sao, mặc dù đã có dự cảm không lành, nhưng bước chân tôi vẫn bắt đầu chuyển động...
Một tiếng đồng hồ sau, tôi đứng trong phòng thay đồ của tiệm trang phục đời Đường "Gió Trung Quốc", ôm trong tay một chiếc áo xườn xám màu đỏ, bất lực thở dài! Tại sao bây giờ tôi lại phải hợp tác với gã điên này, điên tới mức chui cả vào phòng thay quần áo?
A a a... Tôi nắm chặt tay, ra sức đấm mạnh vào không khí, cuộc đối thoại của 5 phút trước lại hiện lên trước mắt tôi:
- Tô Cơ, em xem bộ này có đẹp không? Màu đen này có hợp với tôi không?
- Tùy anh thôi.
- Tô Cơ, tôi cảm thấy màu trắng vẫn là đẹp nhất. Nhưng hình vẽ trên cái áo màu trắng này lại xấu quá.
- Không biết.
- Tô Cơ, tôi cảm thấy áo xườn xám màu đỏ rất hợp với em! Hay là em thử đi.
- Không có hứng thú.
- Chào anh chị, anh chị có thể thử hai bộ đồ này, đây là trang phục đôi đẹp nhất của tiệm chúng tôi mùa này. Hoàng tử và hoàng phi của nước Chanel lần trước tới đây chơi cũng mua một bộ đồ y hệt!
- Được đó! Tô Cơ, cho em năm phút! Mau đi thay quần áo đi.
- Này này, đừng...
Rầm!
- Tô Cơ, đã xong chưa? – Bên ngoài vang lên tiếng gọi thích thú của An Vũ Phong. Tôi bất lực lắc đầu, vội vàng thay quần áo, quay người đẩy cửa phòng thay đồ rồi bước ra.
Tấm gương to nhất của cửa hàng quần áo đặt trên mặt đất, xung quanh được bao bởi một lớp khung bằng đồng, ánh đèn màu vàng dìu dịu khiến cả căn phòng dường như trở nên tối hơn. Trong gương, cô gái xinh đẹp như cánh hoa đào đang mở lớn mắt, tròng mắt thoáng chuyển động, khuôn mặt toát lên vẻ đẹp cổ điển mà tao nhã. Bộ xườn xám màu đỏ khiến thân hình cô gợi lên những đường cong hoàn mĩ, tạo thành một cái đẹp khó nói thành lời!
Người... người này là tôi sao?
Tôi không thể tin vào mắt mình, lắc mạnh đầu, rồi lại đưa tay lên dụi mắt. Bạch Tô Cơ tôi từ trước tới nay luôn xuất hiện trong hình ảnh nóng bỏng, nhưng không thể ngờ được rằng, mặc lên người một bộ quần áo cổ điển, tôi lại như thay đổi hoàn toàn, khiến ngay cả tôi cũng cảm thấy kinh ngạc!
Tôi mở lớn mắt, muốn nhìn rõ bản thân mình trong gương, nhưng vừa mở mắt ra, tôi lại giật mình!
Không biết từ lúc nào, An Vũ Phong đã đừng đằng sau tôi, nhìn chăm chăm vào bóng tôi trong gương!
Hắn lúc này cũng mặc một bộ đồ màu xanh đậm! Đường may khéo lép, những đường trang trí được làm bằng tay tỉ mỉ khiến nhìn hắn như một "hoàng tử hoa hồng đen" cao quý và hiếm có, cả con người hắn phát ra một ánh hào quang chói lọi, khiến cả tiệm quần áo phút chốc như sáng bừng lên!
Tôi ngơ ngác đứng nhìn, không nói ra được lời nào.
- Thưa chị, chị mặc bộ này rất đẹp. – Chìm đắm trong ảo giác mấy giây liền, bỗng một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Tôi vội điều chỉnh lại tâm trạng, quay đầu lại nhưng không đề phòng nên lại đụng vào ánh mắt phức tạp của An Vũ Phong đang nhìn tôi!
Thình thịch! Thình thịch!
Tim tôi hình như bị va mạnh vào đâu đó, đập một cách điên cuồng! An Vũ Phong hình như cũng ngạc nhiên, vội vã chuyển hướng nhìn sang một nơi khác! Nhưng tôi lại vô tình phát hiện ra, khuôn mặt trắng trẻo của An Vũ Phong hình như thoáng ửng hồng!
- Hai người là người yêu phải không? Đúng là trai tài gái sắc, quả là đẹp đôi! – Nhân viên bán hàng hình như cũng cảm nhận được sự khác thường trong không khí, mỉm cười khen ngợi. – Đúng rồi, mua đồ đôi ở cửa hàng chúng tôi sẽ được giảm 20%.
- Ha ha ha... Không cần đầu, không cần đâu. – Tôi ngượng nghịu cười mấy tiếng, lắc đầu rồi chui tọt vào phòng thay đồ, vội vã thay bộ đồ trên người ra. Nhưng khi tôi chui ra khỏi đó, lại thấy An Vũ Phong đang xách trong tay một túi đồ được gói rất đẹp.
- Bạn trai chị đối với chị tốt thật! – Nữ nhân viên bán hàng ngưỡng mộ nói với tôi. – Vừa đẹp trai, lại vừa rộng lượng...
Tôi ngạc nhiên nhìn An Vũ Phong, An Vũ Phong lại giống như lúc trước, nắm tay tôi kéo đi thẳng.
- An Vũ Phong, tại sao anh lại mua hai bộ đồ này? Chẳng phải nói chỉ cần tôi đi cùng mua với anh là được rồi hay sao? – Đi tới đoạn bậc đá tam cấp của đường Thời Quang, tôi ngạc nhiên hỏi An Vũ Phong.
- Ha ha ha... - An Vũ Phong chỉ cười rất sảng khoái, mặc dù tràng cười của hắn khiến không ít người quay đầu lại nhìn nhưng hoàn toàn không có ý gì là sắp trả lời tôi cả.
- Này! Tôi đang nói chuyện với anh đấy, sao anh không trả lời! Nếu anh còn không trả lời là tôi đi về đấy! Trò chơi hôm nay tới đây là kết thúc! – Tôi bực mình hất tay hắn ra, dừng lại bên đường, hai tay chống hông, giận dữ nhìn hắn, lớn tiếng quát.
- Cô đã nói là trò chơi rồi đấy thôi. Vừa rồi tôi hứng chí lên thì mua. Có điều bộ quần áo trên người cô quả thật là xấu quá. – An Vũ Phong chép miệng, nghiêng đầu nhìn tôi.
Nói xong, còn không chờ tôi kịp nói gì, hắn đã lại nắm chặt tay tôi, bước nhanh về phía trước!
- Nào lại đây! Mọi người đi qua xin đừng bỏ lỡ! "Lẩu Quan Đông ngọt ngào" được làm từ 10 loại đồ ăn, ngon số một thiên hạ đây.
Đi được một lúc bỗng dưng có một người đàn ông trung niên béo tròn béo trục lọt vào mắt tôi. Người đàn ông này mặc một chiếc tạp dề màu hồng phấn, trên đầu đội một cái mũ cao được gấp bằng giấy cũng màu hồng phấn, tay trái đang nâng cao một cái thìa, tay phải nâng cao một tấm gỗ trên có viết chữ, giơ lên cho người đi đường nhìn thấy.
Không ít những chàng trai cô gái đang vui vẻ nắm tay nhau bị thu hút bởi lời quảng cáo của ông, đều dừng lại, không lâu sau, cửa hàng của ông đã đông nghịt khách!
Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt sâu thẳm của An Vũ Phong lại khẽ chuyển động, một nụ cười nghịch ngợm lại xuất hiện! Hắn chỉ tay vào dòng chữ "Lẩu Quan Đông ngọt ngào" ra lệnh cho tôi như ra một ông quan đang ra đề thi:
- Đi đi! Giờ tôi thấy hơi đói, tôi mời em ăn lẩu!
- Chú ơi, cho cháu một phần cá viên...
- Ông chủ, cho cháu một phần canh "Dựa vào nhau".
Tôi vừa lôi ví trong túi ra, vừa ngẩng đầu lên nói với ông chủ bán lẩu. Nhưng tôi còn chưa kịp nói xong, giọng nói dịu dàng của An Vũ Phong đã vang lên cắt ngang lời tôi.
- Có ngay! Một phần "Dựa vào nhau". – Ông chú đó hình như đã thông đồng với An Vũ Phong, không hề quan tâm gì tới câu nói của tôi, vội vàng làm đồ ăn, một lát sau, ông đưa cho tôi một cái bát giấy miệng to. Tôi đón cái bát giấy, chỉ nhìn thấy trong đó là canh cà ri màu vàng đậm, bên trong là những miếng thịt viên hình trái tim.
- Xì, tôi thấy toàn là cá viên với tôm viên với thập cẩm những cái gì đó thôi mà. – Tôi hừ một tiếng, hất tóc ra đằng sau.
- Cô bé, cháu có biết vì sao món canh này lại tên là "Dựa vào nhau" không? – Có lẽ là vì tôi nói lớn tiếng quả nên ông chú đó cười híp mắt, từ đằng sau quầy hàng bước ra, đi về phía tôi. – Đó là chuyện từ rất lâu trước đây! Hồi đó chú vẫn chỉ là một bồi bàn làm thuê trong quán lẩu Quan Đông, yêu cô con gái của ông chủ. Nhưng khoảng cách giữa chú và cô ấy xa quá. Bởi vậy chú ngày đêm nghiên cứu, cuối cùng cũng nghĩ ra món canh cà ri màu vàng mà cháu thấy, thành tâm thành ý đi tìm cô ấy để cầu hôn! Cô ấy thấy bát canh thập cẩm này vô cùng kinh ngạc. Nhưng khi chú đích thân hướng dẫn cho cô ấy cách ăn món canh này, cô ấy lại bị chú làm cho cảm động, còn đặt tên cho món lẩu Quan Đông này là "Dựa vào nhau".
- Ồ? Ông chủ, khi đó chú hướng dẫn cho cô ấy như thế nào?
Nghe lời kể của ông chủ tiệm, tôi hơi bực mình. Nhưng An Vũ Phong thì hình như rất có hứng thú, vội lại gần, tay cầm suất lẩu Quan Đông, tò mò hỏi.
- Thế này này.
Ông chủ giơ tay ra xoa cái mũi mềm như bông của mình, nhìn vào bát lẩu Quan Đông đang bốc khói nghi ngút.
- Một suất "Dựa vào nhau" có bảy viên thịt, chú gắp cho cô ấy ăn, bao giờ cô ấy ăn hết miếng thứ nhất rồi chú mới ăn miếng thứ hai, cứ như thế cho tới miếng cuối cùng chắc chắn sẽ là cô ấy ăn chứ không phải chú! Chú nói với cô ấy, chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì miếng thịt cuối cùng bao giờ cũng dành cho cô ấy. Vĩnh viễn như vậy! Hơn nữa, một người ăn 3 viên, một người ăn 4 viên tượng trưng cho suốt đời suốt kiếp (Chú thích: "Một ba một bốn" trong tiếng Trung có cách phát âm gần giống với "Suốt đời suốt kiếp")... Hai bạn trẻ, ăn tự nhiên đi! Nhớ phải thưởng thức món ăn bằng trái tim mình nhé!
Ông chủ quán lẩu Quan Đông nháy mắt nhìn chúng tôi, quay người trở lại với quầy hàng của mình.
- Tô Cơ. – Sau khi ông chủ quay đi, An Vũ Phong hình như suy nghĩ cái gì đó, đứng trước mặt tôi, nhẹ nhàng gọi tên tôi.
- Hử? – Tôi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt trắng trẻo và đẹp trai của hắn, trong lòng bỗng thấy dấy lên một cơn sóng khác thường.
Ù ù...
Bỗng dưng một cơn gió thổi qua khiến mái tóc của An Vũ Phong bay lên, che mất tầm nhìn của hắn, nhưng vì tay còn bận cầm bát "Dựa vào nhau" nên không thể đưa tay lên gạt tóc được.
Không biết vì sao, tôi bỗng dưng đưa tay ra một cách vô thức, khẽ vén tóc hắn về sau tai; nhưng đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn tôi chăm chú, khiến mặt tôi thoáng ửng hồng.
- Tô Cơ... Tôi muốn...
An Vũ Phong dịu dàng nhìn tôi, mặt kề sát mặt tôi, tới rất gần... Vào lúc mặt hắn chỉ còn mấy milimét nữa là chạm vào mũi tôi, bỗng dưng hắn đắc ý ngửa cổ ra sau, hai tay đưa về phía trước, đặt phần lẩu Quan Đông trước mắt tôi, chau mày ra hiệu một hồi rồi nói:
- Mau phục vụ cho tôi ăn, nếu không thì nó nguội mất.
Phục vụ?
Vừa rồi trái tim còn có chút dao động, nhưng lúc này tôi thực sự nổi giận! Tôi giận dữ nghiến răng, nhìn trừng trừng vào bát "Dựa vào nhau" trong tay An Vũ Phong, rồi lại nhìn vào dáng vẻ đắc ý của hắn, hận là không thể biến ra một cái roi quất lên người hắn!
- Mau lên, nếu không sau đây sẽ có màn trừng phạt đáng sợ hơn đấy. Ha ha ha... Ai bảo cô từng nói chịu chơi chịu phạt...
Hu hu!
Tôi cố kìm chế lửa giận trong lòng, nhận bát Lẩu Quan Đông, nhưng trong đầu tôi lại có một tia sáng xuất hiện!
Ăn theo kiểu tiêu chuẩn?
Không phải chứ? Lẽ nào hắn tưởng tượng đến cảnh tượng lần trước với Ngưu Xuân Hoa, anh một miếng? Tôi một miếng?
- Mau lên! Lẽ nào ở gần tôi khiến cô không kìm chế được bản thân sao? Mau tới đút cho tôi! Nhớ đấy, miếng cuối cùng phải để dành cho tôi!
- Cho anh ăn chết đi!
- Tô Cơ, cô có thể đừng làm mất hứng thế được không, đừng quên câu chuyện mà ông chủ vừa kể!
- Chết đi! ********! Đừng có ngậm chặt cái dĩa không chịu nhả ra như thế, như thế là không vệ sinh, có biết không hả?
- Vệ sinh? Ha ha, Tô Cơ, cô quên nhanh quá! Cô quên là lát nữa chúng ta còn phải cùng nhau uống hết bát canh này sao? Để tôi nghĩ xem, nên để cô uống trước hay là tôi uống trước nhỉ? Hay là chúng ta uống cùng lúc?
- Cút ra!
...
Đáng ghét, giọng nói đáng ghét của An Vũ Phong cứ quay tròn trong đầu tôi, bỗng dưng tôi thấy hoa mắt, chóng mặt.
Hu hu! Lẩu Quan Đông ngọt ngào... Thì ra chẳng có gì là ngọt ngào cả, đây chỉ là một cái bẫy mà tôi ngu ngốc rơi vào. Hu hu...
Lằng nhằng gần hết buổi, trời đã tối rồi tôi và An Vũ Phong mới vào một quán ăn tên là Sunny Day.
Đây là một quán ăn rất lãng mạn dành cho các cặp tình nhân. Bóng nến hắt lên tường, không khí thoang thoảng mùi hương, không biết vì sao, khi tôi và An Vũ Phong nắm tay nhau vào Sunny Day, tôi nghe thấy rõ tiếng tim mình đập rộn ràng, giống như ôm một con thỏ trước ngực, không thể nào yên tĩnh được.
- Tô Cơ, không khí nơi này có vẻ rất hợp với chúng ta. – An Vũ Phong vẫn tỏ ra thoải mái như ở nhà, nụ cười đểu cáng thường ngày lúc này được ánh đèn chiếu rọi, trông dịu dàng vô cùng! Tôi nhất thời thấy hoảng sợ, đứng ngây ngô nhìn hắn, không nói được lời nào.
- Chào mọi người! Hôm nay là một năm ngày khai trương của Sunny Day! – Đúng vào lúc này, trên cái bục hình trái tim ở giữa quán ăn có một cô gái đeo đôi cánh thiên sứ bước lên, mỉm cười tuyên bố. – Để chúc mừng ngày đặc biệt này, nếu mọi người đồng ý, có thể thoải mái lên sân khấu trình diễn tài nghệ của mình! Khách hàng nào được điểm cao nhất sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt của nhà hàng chúng tôi, phần thưởng rất lớn đó!
- Tiết mục đặc biệt? Thú vị lắm. Chúng ta cùng tham gia nhé! Hay là chúng ta cùng hát tình ca.
- Sẽ có giải thưởng đặc biệt gì nhỉ? Tò mò quá!
Cô gái vừa nói xong, cả quán Sunny Day rộ lên những tiếng bàn tán to nhỏ, không lâu sau, một chàng trai cao lớn và một cô gái xinh xắn lên sân khấu, hai người đứng kề vai bên nhau, dưới sự hỗ trợ của tiếng violon vui nhộn, hai người cùng nhau khiêu vũ!
- Tô Cơ, xem ra chuyến du lịch tình yêu của chúng ta ngày hôm này càng ngày càng thú vị rồi. – An Vũ Phong vừa nói vừa ung dung bưng ly nước chanh lên uống, nhưng ánh mắt hắn lại đột nhiên thay đổi, từ sân khấu chuyển sang tôi. – Đúng rồi, nếu cứ ngồi ăn uống rồi xem biểu diễn thế này thì trận PK này dễ dàng quá!
- An Vũ Phong, anh muốn làm gì? – Tôi có một dự cảm không lành, nhưng không buồn trả lời tôi, An Vũ Phong đã đưa tay ra đặt lên miệng, ra dấu cho tôi đừng nói nữa. Tôi còn đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì thì đã thấy hắn ngồi thẳng lên, vẫy tay về phía người dẫn chương trình đeo đôi cánh thiên thần.
- Vâng, anh bạn đẹp trai này có phải muốn lên sân khấu biểu diễn không? – Cô gái "thiên sứ" mỉm cười bước qua, đặt micro tới gần An Vũ Phong.
- Ha ha! Thực ra, người biểu diễn tiếp theo không phải tôi mà là cô gái đáng yêu đang ngồi cạnh tôi đây! Cô ấy muốn nhân cơ hội này để nói ra tiếng lòng mình với chàng trai mà cô ấy thầm yêu sâu sắc! Mong mọi người dành cho cô ấy một tràng pháo tay. Xin cảm ơn!
Bình...
Câu nói của An Vũ Phong như một hòn đá rơi vào đầu tôi, khiến tôi không hề có chút phòng bị nào.
Bốp bốp bốp...
Ngay sau đó là một tràng pháo tay giòn giã vang lên. Tôi há hốc miệng nhìn người dẫn chương trình đứng bên cạnh, mọi người khắp quán ăn đều đứng lên như thể vừa uống doping, không hẹn mà cùng nhìn về phía tôi.
- An Vũ Phong, anh... - Tôi nổi giận tới mức tưởng đầu mình sắp nổ tung ra, đứng phắt dậy, hai tay chống hông định **** cho An Vũ Phong một trận! Nhưng An Vũ Phong lại điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, nắm lấy cánh tay tôi khiến cả người tôi đổ ập về phía hắn!
- Tô Cơ, chẳng phải em luôn cho rằng em là vạn người mê sao? Nhưng vạn người mê không phải chỉ có ngoại hình khiến người ta yêu thích là OK đâu? Tôi rất hy vọng em có thể thể hiện được vẻ đẹp nội tâm của mình! – An Vũ Phong nhướng mày đểu cáng nhìn tôi. – Nếu muốn tôi chấp nhận thua cuộc thì nhất định phải bước lên sân khấu này, để tôi tâm phục khẩu phục!
- Anh... - Mặc dù cơn giận dữ đang tuôn trào, mắt tôi không tự chủ được nhìn chằm chằm vào An Vũ Phong, nhưng những lời nói vừa rồi của hắn lại như một cơn gió mát khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn!
- Được, An Vũ Phong! Anh chờ mà xem!
Tôi nghiến răng lườm An Vũ Phong, hít một thơi thật sâu, sau đó điều chỉnh lại tâm trạng của mình, đứng dậy!
An Vũ Phong, lẽ nào anh không biết rằng Bạch Tô Cơ tôi từ nhỏ đã là một "cây" văn nghệ sao, muốn tôi biểu diễn có lẽ còn dễ hơn bắt con muỗi trên mặt anh đây! Hừ hừ...
Nghĩ tới đây, ý chí chiến đấu của tôi lại tăng lên! Tôi ưỡn ngực, hóp bụng lại, hơi hất đầu lên, dùng khuôn mặt nghiêng 15 độ quyết rũ nhất để mỉm cười với mọi người xung quanh, ánh mắt tôi lướt qua khắp mọi nơi, những tiếng kêu kinh ngạc vang lên.
Khi tôi bước lên trung tâm của sân khấu hình trái tim, mọi ánh đèn trong quán ăn dường như đều tối lại, chỉ còn một ánh đèn màu tím chiếu sáng, in bóng tôi xuống sàn, khiến tôi trở thành trung tâm của quán ăn. Tôi cầm micro trong tay, im lặng một lát rồi ngẩng đầu lên, bắt đầu cất tiếng hát bằng trái tim mình.
Chỉ tới khi không kìm được những giọt nước mắt cô đơn, anh mới an ủi em. Lo lắng ngày nắng quá ngắn ngủi, lúc nào cũng có thể bị bóng đen chiếm lĩnh, chờ khi có cơ hội...
Đó là một bài hát mà gần đây tôi hay nghe. Không biết vì sao, tôi luôn thích những bài tình ca sướt mướt như vậy... Tôi thả hồn mình vào trong ca khúc, dưới sân khấu yên tĩnh vô cùng, thoáng chốc, tôi chỉ nhìn thấy trong bóng tối dưới sân khấu là những ngọn đèn đang lay động, chiếu ra những tia sáng dịu dàng. Bất giác, dưới sân khấu vang lên những tiếng phụ họa vừa thân thiết vừa đều đặn...
... Anh luôn nắm tay phải của em, nhưng trái tim lại đập ở bên trái...
Đúng vào lúc tôi đang say mê với bài hát của mình, bỗng dưng, một tiếng nhạc nhẹ nhàng từ dưới vang lên. Đó là tiếng violon!
Hơn nữa đó là bài "Bên trái"!
Tiếng đàn như khóc như than, du dương, xúc động, khiến người nghe không khỏi thấy ngậm ngùi.
- Wa! Là chàng trai đó!
- Đẹp trai quá...
Tiếng hát của tôi vừa kết thúc, dưới sân khấu đã vang lên những tiếng huyên náo.
Con trai?
Tôi ngạc nhiên mở to mắt, những gì bên dưới khiến tôi sững sờ. Tiếng hát của tôi dường như đã đóng băng, chết lặng ở cổ họng!
Người chơi đàn violon vẫn đứng ở một góc quán Sunny Day lúc này đang dựa lưng vào tường! Anh ta cũng mở to hai mắt, nhìn vào bóng người cao lớn đằng trước!
An Vũ Phong?
Tôi kinh ngạc đưa tay lên bịt miệng, mở to hai mắt nhìn An Vũ Phong ung dung kéo cây đàn violon, khóe miệng nở nụ cười kiêu ngạo, bước từng bước về phía sân khấu! Dáng vẻ của hắn vô cùng hoàn mĩ, cái bóng màu trắng càng nổi bật lên trong bóng tối của quán ăn, nhìn hắn như một thiên sứ từ trên trời rơi xuống, và giai điệu du dương, xúc động ấy đang phát ra từ cây đàn hắn cầm trên tay.
- Tô Cơ, tiếp tục hát hết đi nào. – An Vũ Phong đã tới bên cạnh tôi lúc đó vẫn còn chưa hoàn hồn lại, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn tôi, khóe miệng xinh đẹp khẽ mở ra, giọng nói dịu dàng rót vào tai tôi.
Cả quán Sunny Day như chìm trong tĩnh lặng. Tôi dường như đang được tới bên bờ biển, nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát, ngửi thấy mùi không khí mằn mặt của nước biển trên đầu lưỡi, trái tim tôi bỗng nhẹ nhàng hơn. Giây phút đó, tôi cảm thấy niềm hạnh phúc vô bờ, đúng vậy, đó là hạnh phúc!
Đưa tay phải ra, cùng anh đi về phía trước, cảm nhận nhịp tim đang đập ở lồng ngực bên trái, em yêu anh sâu sắc như vậy, chắc chắn anh sẽ nhận ra...
Dưới tiếng đàn dìu dặt của An Vũ Phong, tôi hát hết bài hát, trong tiếng vỗ tay vang rền như sấm, tôi và An Vũ Phong nhìn nhau mỉm cười rồi đi xuống.
- Anh... kéo đàn hay thật!
Ngồi lại vào chiếc bàn với ánh nến lung linh huyền ảo, tôi ấp tay lên gò má nóng bừng của mình, khẽ khàng nói.
- Ha ha ha... Bạch Tô Cơ, giọng hát của cô hay hơn tưởng tượng của tôi nhiều lắm!
Đáng ghét, tại sao những lời nói của gã này lúc nào cũng làm tôi cụt hứng như vậy? Sự kích động vừa rồi dần dần tan biến, sắc mặt của tôi cũng trở về trạng thái bình thường. Một lúc sau, tôi ngẩng đầu lên nhìn An Vũ Phong, lạnh nhạt nói:
- Cho dù thế nào, chắc chắn tôi sẽ khiến anh tâm phục khẩu phục!
- Được, Tô Cơ, tôi chờ ngày cô khiến tôi tâm phục khẩu phục. Ha ha ha... – An Vũ Phong cười nhạt, rồi nhấc ly nước chanh lên một hơi uống cạn.
- Thưa các bạn, sau khi mọi người đã tiến hành bình chọn, kết quả cho người có màn biểu diễn xuất sắc nhất đã có! Tiếp theo đây, xin mời vị khách giành được thắng lợi cuối cùng lên sâu khấu để nhận phần thưởng của chúng tôi.
Ánh đèn bỗng tràn ngập khắp quán Sunny Day, người dẫn chương trình "thiên sứ" bước lên sân khấu, tuyên bố:
- Xin mời cô gái hát bài "Bên trái" lên sân khấu!
Tôi?
Không ngờ tôi chỉ nổi hứng hát một bài mà lại được mọi người khen ngợi như vậy. Tâm trạng tôi bất giác nổi sóng. Tôi đứng lên và bước lên sân khấu bằng tư thế đẹp nhất.
- Cô bạn gái xinh đẹp của chúng ta, màn biểu diễn vừa rồi của cô đã thu hút tất cả mọi người. Xin mọi người dành cho cô một tràng pháo tay để cảm ơn sự đóng góp của cô!
Giọng nói của người dẫn chương trình "Thiên sứ" vừa dứt, một tràng pháo tay vang lên bao vây lấy tôi. Tôi bất giác nhìn về phía An Vũ Phong, mỉm cười dịu dàng.
- Nhưng trước khi trao giải thưởng thần bí, còn có một phần nhỏ nữa! Lần này, sau khi đã được mọi người bầu chọn, còn có một vị khách nữa cũng nhận được sự ủng hộ nhiều như cô gái này. Bởi vậy, người chiến thắng cuối cùng của chương trình ngày hôm nay không phải chỉ có một người! Tiếp theo đây, xin mời người chiến thắng còn lại lên sân khấu! Anh chính là – anh chàng đẹp trai vừa kéo violon!
Bốp bốp bốp...
- Yeah... Yeah!
Trong tràng pháo tay cuồng nhiệt và những tiếng reo hò, An Vũ Phong bước chân lên sân khấu. Thế là một lần nữa tôi và An Vũ Phong lại gặp nhau trên cái sân khấu hình trái tim này! Theo yêu cầu của người dẫn chương trình, tôi và An Vũ Phong đứng sát vai vào nhau, nhìn thẳng vào ống kính, tôi lại một lần nữa nở "nụ cười tiêu chuẩn" đẹp mê hồn...
- Chờ một lát. – Ai ngờ An Vũ Phong lại ngắt lời của người chụp ảnh.
- Sao thế? – Tôi ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn hắn.
- Bỏ ngay cái nụ cười giả dối đó đi, tôi muốn cô cười một cách thực sự. – Mặc dù giọng nói của hắn vẫn kèm theo nụ cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc tới mức bất giác khiến tôi thấy sợ hãi.
- Nhìn tôi... – Hắn quay người tôi lại, bắt tôi nhìn thẳng vào hắn. Rất lâu sau, dáng vẻ nghiêm túc của hắn vẫn không hề thay đổi, có lẽ từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy một An Vũ Phong như vậy, không biết vì sao, tôi không nhịn được bật cười nhẹ...
- Tách.
Tôi nghe thấy có tiếng người ấn nút, bức ảnh chụp chung đầu tiên của chúng tôi ra đời như thế!
Tôi luôn cảm thấy, giây phút đó tôi và An Vũ Phong đứng rất gần nhau, nụ cười của hắn lúc đó thật đẹp, giây phút đó, tâm trạng của tôi hình như hơi khác so với lúc trước...
Ngoài trời đêm đã buông xuống, mặt trăng chầm chậm bò lên trên bầu trời, những vì sao như những đứa trẻ nghịch ngợm, không ngừng chớp đôi mắt sáng lấp lánh.
Đường "Thời Quang" lúc này ngập trong ánh đèn đường, là thời điểm đẹp nhất của phiên chợ đêm. Tôi và An Vũ Phong vẫn giữ khoảng cách 1m, im lặng đi về phía trước.
- Tô Cơ...
Cuối cùng, vẫn là An Vũ Phong lên tiếng trước, hắn lấy trong túi quần ra một mảnh giấy hình chữ nhật, huơ huơ trước mặt tôi.
- Đây là vé xem phim, còn là phòng chiếu VIP nữa nhé. – Nhìn tấm vé xem phim trong tay An Vũ Phong, tôi cũng bất giác xòe tay ra, tấm vé trong tôi cũng là vé xem phim.
Không ngờ màn biểu diễn ngẫu hứng vừa rồi ở Sunny Day lại đem lại cho chúng tôi hai chiếc vé xem phim suất đặc biệt vào tối nay!
Mắt An Vũ Phong thoáng sáng lên rồi lại trở lại vẻ thản nhiên thường ngày, hai tay đút túi, người khẽ nghiêng đi, nhìn sát vào mặt tôi.
- Tô Cơ, bây giờ chúng ta vẫn đang PK, phải không?
- Ừ. – Tôi gật đầu, không biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì, nhưng lại có một dự cảm không lành đang dấy lên trong lòng tôi.
- Vậy thì hôm nay phần PK cuối cùng của chúng ta là xem phim kinh dị vào lúc nửa đêm! Tôi nghe nói tối nay sẽ chiếu bộ phim "Rạp chiếu phim kinh hoàng", bộ phim này rất đáng sợ! Nghe nói cô gái nào vào xem phim cũng phải trốn vào lòng bạn trai mình! – Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi, An Vũ Phong nhanh chóng đưa ra một quyết định đáng ghét!
- Ha ha ha... – Lời nói của An Vũ Phong khiến tôi không nhịn nổi, bật cười lớn. – Anh đúng là kém cỏi, sao lại nghĩ ra cái trò cũ rích này chứ. Anh tưởng đứa con gái nào cũng sợ ma sao?
- Ồ? Nếu đã như vậy thì chúng ta thử vào xem bộ phim kinh dị nhất trong lịch sử điện ảnh nào! – Thấy tôi tỏ ra bất cần, An Vũ Phong càng cười vui vẻ hơn. Đúng vào lúc này, hắn bỗng nắm lấy tay tôi, sau đó cố làm ra vẻ kinh ngạc, mở to mắt nhìn tôi, – Tô Cơ, sao tay cô lạnh thế? Có phải là vì sợ quá không? Tôi thấy hay là chúng ta quay về đi.
- Đương nhiên là không phải rồi! – Nghe An Vũ Phong nói trúng tim đen, tôi kiên quyết rút tay ra, hạ quyết tâm, – Tôi mà sợ sao? Hừ, đúng là chuyện cười. Ha ha ha...
- Vậy thì sau khi vào rạp cứ cười đi, yên tâm, tôi ngó qua rồi, chỗ ngồi đấy là vị trí đẹp nhất đấy.
Đồ khốn nạn! Tại sao lần nào gặp hắn tôi cũng xui xẻo như vậy!
Có lẽ là vì suất chiếu nửa đêm, nên trong rạp chiếu phim tối đen như mực chẳng còn mấy khách. An Vũ Phong đúng là gã biến thái, lại còn chọn vị trí ở chính giữa. Nhìn thẳng vào cái màn hình lớn, cứ cho là chưa bắt đầu chiếu đã có một cảm giác sợ hãi như cơn gió lạnh len lỏi vào người tôi.
Bộ phim đã bắt đầu được nửa tiếng đồng hồ. Đây là một bộ phim kể về một linh hồn báo thù, âm nhạc của bộ phim rất nhỏ, thi thoảng lại có tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ vang lên và vọng lại trong rạp.
An Vũ Phong ung dung ôm túi bỏng ngô, thi thoảng lại ném một hạt bỏng lên không rồi há miệng ra đón.
Tóp tép... tóp tép...
Tiếng nhai bỏng ngô của hắn thi thoảng lại trùng lặp với tiếng bước chân trong đêm tối của bộ phim, khung cảnh này nếu diễn ra vào ban ngày chắc chắn sẽ rất buồn cười, nhưng lúc đó đang ngồi trong bóng tối, tôi có muốn cười cũng không thể cười nổi.
Không sai, đúng như An Vũ Phong nói, tôi chỉ nói cứng miệng vậy thôi chứ thực ra tôi còn sợ xem phim kinh dị hơn bất cứ người nào khác!
Hồi nhỏ, hiệu trưởng Bạch Ngưng luôn nói với tôi rằng:
- Tô Cơ, con gái quan trọng nhất là phải tự lập!
Khi trời có sấm sét, cho dù tôi sợ tới mức run lên lập cập, mẹ cũng không hề mềm lòng, càng không bao giờ ôm tôi vào lòng như những bà mẹ khác. Sau khi lớn lên, tôi thường không thích nghe lời mẹ, càng ngày càng ít tiếp xúc với bà.
Ai mà biết rằng, thực ra tôi còn nhát gan hơn một con mèo. Mặc dù ngày trước thường đi "thám hiểm" với bọn Tô Hựu Tuệ, nhưng hồi đó bên cạnh tôi còn có Hựu Tuệ, cô ấy hình như chẳng sợ cái gì, ở cạnh cô ấy, tôi luôn cảm thấy an toàn. Lại còn Kim Nguyệt Dạ, gã đó thông minh lắm, có lẽ ma quỷ gặp hắn cũng phải sợ. Lý Triết Vũ thì dịu dàng nhưng có thể vì bảo vệ Hựu Tuệ mà quên cả bản thân...
Tưng tưng tưng...
Trên màn hình, một bóng ma không rõ hình dáng lại bắt đầu xuất hiện! Nghe thì có vẻ như những tiếng trống của nhịp tim đang kích thích thần kinh của tôi, tôi chỉ cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, lòng bàn tay càng lúc càng lạnh! Máu huyết toàn thân dường như đang đông cứng lại, miệng tôi không ngừng run rẩy, yết hầu hình như bị ai đó bóp nghẹt, muốn hét lên nhưng lại không thành tiếng!