Đọc truyện

Con Dâu Nhà Giàu - Phần 37


Chương 201: Mâu thuẫn

Người đến ăn mặc hoa lệ, tóc uốn cầu kì, vẻ mặt vừa cao quý vừa xacách, chính là mẹ của Tống Thiệu Lâm – Tống phu nhân. Bên cạnh bà là một người phụ nữ mặc bộ váy màu trắng, trông rất thanh lịch, chính là BạchTư Mẫn

Chu Thiến đứng dậy nhìn bọn họ, cảm giác trong lòng thật khó nói. Côtừng gọi Tống phu nhân là mẹ trong một năm trời, nhưng thân phận mất đi, hai người chẳng còn quan hệ. Còn Bạch Tư Mẫn luôn là bạn của Tống Thiệu Lâm, thực lòng quan tâm đến mình, nhìn thấy cô, lòng Chu Thiến rất vui

Cô nhìn bọn họ mỉm cười.

Thế Duy thấy hai người thì cũng rất vui, ngọt ngào gọi:

-  Bà ngoại, bá

Nghe Thế Duy gọi, vẻ xa cách trên mặt Tống phu nhân lập tức biến mất, bà cười đi đến bên Thế Duy, vốn định ôm Thế Duy nhưng thấy cậu bé cònđang truyền nên thôi, chỉ cầm bàn tay nhỏ bé của Thế Duy mà đau lòngnói:

-  Thế Duy, có đau không! Ây da, thật đáng thương! Bà ngoại đau lòng quá

Nói xong vuốt vuốt tóc cậu bé

Thế Duy dựa vào lòng bà ngoại làm nũng:

-  Bà ngoại, Thế Duy không đau, Thế Duy dũng cảm lắm

Tống phu nhân yêu thương nhìn cháu ngoại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt con gái mà lòng đau đớn.

Bạch Tư Mẫn thấy bà như vậy thì biết bà lại nhớ tới Thiệu Lâm mà đau lòng, vội đi qua, chuyển sự chú ý của Tống phu nhân.

-  Thế Duy dũng cảm thế sao? Không sợ tiêm à?

Thế Duy lập tức ưỡn ngực nói:

-  Thế Duy không sợ, Thế Duy không khóc, không tin hỏi cô đi.

Nói xong nhìn về phía Chu Thiến.

Lúc này hai người mới nhìn qua Chu Thiến. Nghe nói Thế Duy có bảo mẫu mới, xem ra chính là cô.

Thế Duy vẫn nói tiếp:

-  Cô bảo với Thế Duy là chỉ hơi đau thôi, Thế Duy không sợ.

Hai người sớm đã biết đến sự tồn tại của cô qua lời Tống Thiệu Vân,biết cô rất được Triệu gia coi trọng, Thế Duy yêu thích. Hơn nữa, trongmiệng Tống Thiệu Vân, cô còn như hồ ly tinh thông thạo việc quyến rũ đàn ông.

Nhưng người con gái trước mặt này tướng mạo bình thường, ăn mặc giảndị, cả người toát ra vẻ thoải mái, sao giống hồ ly tinh được. Nếu cố épnói cô có gì đặc biệt thì chỉ có nụ cười. Cô nhìn bọn họ lẳng lặng cười, nụ cười nhu hòa khiến cho hai người cảm thấy vô cùng quen thuộc, thânthiết

Sao lại là hồ ly tinh cho được? Sớm biết Thiệu Vân kia thích nói lung tung mà. Tống phu nhân nghĩ thầm.

Tuy rằng như thế nhưng Tống phu nhân vẫn rất bực vì chuyện Thế Duy phải vào viện. Bà nhìn Chu Thiến trầm giọng nói:

-  Để Thế Duy ốm phải vào viện, cô làm bảo mẫu kiểu gì thế

Đối với chuyện này, Chu Thiến cảm thấy mình vẫn có trách nhiệm, cho nên chỉ cúi đầu, để mặt Tống phu nhân chỉ trích.

-  Là tôi chăm sóc không cẩn thận, về sau nhất định sẽ để ý!

Tống phu nhân như chưa hết giận, tiếp tục nói:

-  Tôi thấy, sau này tốt nhất là mời người lớn tuổi, có kinhnghiệm một chút. Trẻ tuổi thế này, chẳng biết tâm tư đặt đi đâu

Tuy rằng Tống phu nhân rất vui khi thấy Thiệu Vân bị hạ nhục nhưngnếu để ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu ngoại mình thì vẫn không hay chút nào

Tống phu nhân nói một hồi, Thế Duy chỗ hiểu chỗ không nhưng ý bà ngoại muốn đổi bảo mẫu thì cậu bé hiểu, vội nói:

-  Không được, cô không được đi, Thế Duy thích cô!

Khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng đến độ đỏ bừng, nước mắt chực trào

Thấy Thế Duy sắp khóc, Tống phu nhân mềm lòng vội nói:

-  Được rồi, được rồi! Thế Duy đừng khóc, bà ngoại nói đùa thôi, bà ngoại không đuổi cô đi đâu.

Lúc này Thế Duy mới thoải mái lại.

Nhìn Thế Duy như vậy, Tống phu nhân và Bạch Tư Mẫn đều bất ngời. Đâylà lần đầu tiên Thế Duy coi trọng một người ngoài như vậy.Tống phu nhânkhông khỏi lại một lần nữa cẩn thận đánh giá Chu Thiến. Chẳng lẽ bảo mẫu trông bình thường này thực sự có thủ đoạn khó lường gì sao?

Nhưng Bạch Tư Mẫn không nghĩ phức tạp như Tống phu nhân, cô nhìn ChuThiến, bất giác có hảo cảm. Cô đi đến bên Chu Thiến cười nói:

-  Trẻ con bị ốm cũng là chuyện thường, giờ Thế Duy cũng không sao nên em đừng để trong lòng! Chị biết em đã rất cố gắng chăm sóc ThếDuy rồi

Bất kể là với ai, Bạch Tư Mẫn vẫn luôn khoan dung, hiền lành. Hơn nữa Chu Thiến thấy lời cô nói với Thế Duy rất thân thiết, mà bình thườngThế Duy cũng hay nhắc đến cô thì biết cô thực lòng tốt với Thế Duy,trong lòng cũng rất cảm kích. Chu Thiến mỉm cười đầy thiện chí:

-  Đây là công việc của em mà

Bạch Tư Mẫn lắc đầu nói:

-  Không đâu, Thế Duy tin tưởng em như thế, có thể thấy em đãhao phí không ít công sức, là thật lòng quan tâm đến Thế Duy

Nói xong, ánh mắt cô trở nên buồn bã, nhẹ giọng nói:

-  Nếu mẹ của nó biết thì cũng sẽ rất cảm kích em

Cô khẽ thở dài một tiếng:

-  Đúng là đứa trẻ đáng thương

Tống phu nhân nghe Bạch Tư Mẫn nói vậy thì vẻ mặt cũng trở nên ubuồn, không khí trong phòng đắm chìm trong sự thương cảm. Cuối cùng vẫnlà Bạch Tư Mẫn phá tan không khí này. Cô đi đến bên Thế Duy nói:

-  Đợi bao giờ Thế Duy xuất viện thì đến nhà bà ngoại chơi, chơi với anh, chị được không?

Nghe thấy sẽ được chơi đùa với anh chị thì Thế Duy rất thích, lớn tiếng đap:

-  Vâng ạ!

Nhưng sau đó lại nói thêm một câu:

-  Nhưng phải đưa cô đi cùng nữa

Tư Mẫn thấy Thế Duy lúc nào cũng nhắc đến Chu Thiến thì càng chắcchắn Chu Thiến là thực lòng tốt với Thế Duy, hảo cảm với Chu Thiến càngtăng. Cô cười nói với Thế Duy:

-  Được, chỉ cần Thế Duy mau khỏe rồi ra viện, Thế Duy nói thế nào thì làm thế đó.

Tống phu nhân cũng miễn cưỡng áp chế sự bi thương trong lòng mà cười đùa với Thế Duy.

Chu Thiến định pha trà cho hai người nhưng trong phòng bệnh không cótrà, Buổi sáng Triệu phu nhân đến đồ uống là do Hi Tuấn mua. Cô nói vớiTư Mẫn một tiếng sau đó đi ra ngoài mua đồ uống cho hai người.

Cô xuống lầu mua đồ uống, lúc trở lại phòng bệnh, vừa định gõ cửa thì lại nghe thấy bên trong nhắc đến Tống Thiệu Vân. Giọng nói của Thế Duyvang dội xuyên qua bức tường mà truyền đến tai Chu Thiến:

-  … Dì Thiệu Vân còn nói muốn làm mẹ cháu, cháu không thèm dì ấy làm mẹ…

Giọng nói vừa phẫn nộ lại vừa tủi thân. Sau đó là giọng của Tống phu nhân:

-  Cô ta không phải là mẹ của cháu, cô ta cố ý biến thành người giống mẹ, muốn làm mẹ cháu, Thế Duy đừng để bị lừa nhé

-  Vâng ạ, Thế Duy không thích người giả dạng thành mẹ.

Chu Thiến nghe đến đó thì đã hoàn toàn hiểu ra, vì sao Tống Thiệu Vân giống Tống Thiệu Lâm như vậy nhưng Thế Duy vẫn không chấp nhận. Thì ralà có người tẩy não thằng bé…

Tuy rằng Chu Thiến còn muốn biết bọn họ sẽ nói thêm gì nhưng nghe lén không phải là chuyện hay ho, cô khẽ gõ gõ cửa phòng

Bên trong lập tức yên lặng, ngay sau đó là tiếng Bạch Tư Mẫn dịu dàng nói:

-  Vào đi.

Chu Thiến đi vào mang đồ uống cho bọn họ. Tống phu nhân tiện tay đón lấy rồi đặt lên bàn.

Chu Thiến ngồi xuống một bên, nhìn hai người cười đùa với Thế Duy. Từ sau khi Chu Thiến tiến vào, bọn họ không nhắc đến Tống Thiệu Vân nữa,chỉ kể chuyện vui cho Thế Duy. Chu Thiến nhìn hai người đùa giỡn với Thế Duy mà nghĩ, chẳng lẽ Tống phu nhân lại không muốn Tống Thiệu Vân gảvào Triệu gia sao? Mà ban đầu lại là chính bà dẫn Tống Thiệu Vân vào Thế Duy. Có lẽ là vì Tống Trí Hào gây áo lực. Mắt thấy con gái riêng củachồng bắt chước thành con gái của mình, định lấy đi mọi thứ của con gáithì bà sao cam lòng được. Nhưng vì chồng, trước mặt không dám nói gì nên chỉ có thể ngáng chân Thiệu Vân sau lưng.

Cho dù không có mình, Thiệu Vân không được Thế Duy yêu thích thì cũng không thể thành công. Âm mưu Tống Trí Hào tỉ mỉ thiết kế cuối cùng bịhủy trên tay người vợ ông ta chưa từng tôn trọng, không biết đó có phảilà báo ứng?

Đang nghĩ thì cửa phòng bệnh lại bị người đẩy ra.

Tống Thiệu Vân xách túi to đi đến. Sau khi vào nhìn thấy Tống phunhân và Bạch Tư Mẫn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười cười nói:

-  Mẹ cả, Tư Mẫn, thì ra hôm nay hai người cũng đến thăm Thế Duy sao? Sao không đợi con cùng đi?

Tống phu nhân liếc qua cô ta một cái rồi thản nhiên nói:

-  Chúng tôi muốn đi sớm một chút, cô chắc phải tan tầm mới đến, sao cùng đường được

Ban đầu Chu Thiến còn không hiểu, nghe nói Tống Thiệu Vân không đilàm thì sao phải tan tầm mới đến? Nhưng nghĩ một chút thì hiểu, sau khitan tầm, Triệu Hi Thành nhất định sẽ đến thăm con, Tống Thiệu Vân căngiờ để gặp Hi Thành mà thôi.

Cảm nhận được ý mỉa mai của Tống phu nhân, Chu Thiến lén mỉm cười.

Vẻ mặt Tống Thiệu Vân có chút mất tự nhiên nhưng hiển nhiên cô tachẳng coi lời Tống phu nhân ra gì. Cô ta khẽ cười, lập tức đi đến bênThế Duy, chắn giữa Thế Duy và Tống phu nhân, chẳng buồn nhìn bà một lần. Sắc mặt Tống phu nhân thay đổi, định nổi giận nhưng như nhớ tới cái gìmà lại nhịn xuống

Tống Thiệu Vân liếc qua Tống phu nhân một cái rồi khẽ cười. Sau đólấy trong túi ra con gấu lớn không khác con gấu con của Thế Duy là mấy,chỉ là to hơn, đẹp hơn nhiều

Tống Thiệu Vân cười nói với Thế Duy:

-  Thế Duy xem, dì mua cho con con gấu lớn này, có thíchkhông? Có phải là đẹp hơn con gấu cũ kia không? Con sờ thử xem, lông mềm lắm, ôm thích lắm. Về sau ôm con gấu này đi ngủ nhé, con gấu cũ kia thì ném đi.

Nói xong vươn tay giật lấy con gấu nhỏ bên cạnh Thế Duy.

Tống Thiệu Vân sớm đã để ý đến con gấu con của Thế Duy, biết Thế Duyrất thích nó. Nhưng con gấu này đã rất cũ, lông dần cứng lại. Cô ta muốn lấy lòng Thế Duy nên muốn đổi cho thằng bé con gấu khác. Nhưng Triệu Hi Thành nói đây là gấu Thiệu Lâm mua tặng, bảo cô ta đừng nhiều chuyện.Thế nhưng Tống Thiệu Vân nghĩ, Thế Duy chưa từng gặp qua mẹ, tình cảmsâu đậm đến đâu, hơn nữa Thế Duy còn nhỏ nào biết gì? Không còn lựa chọn nào thì mới thích con gấu con này, chỉ khi nào có con gấu khác đẹp hơn, trẻ con thích đồ mới thì nhất định sẽ vứt con cũ đi. Chỉ cần Thế Duythích con gấu mới thì cũng sẽ có hảo cảm với cô ta mà thôi.

Cho nên hôm nay cô ta đi chọn quà cho Thế Duy, vừa nhìn đã thấy congấu lớn giống con gấu nhỏ của Thế Duy nhưng còn to hơn, đẹp hơn nhiều

Chương 202: Tiêm

Hôm qua có hơi bức xúc nên nói chắc cũng nặng lời, mọi người thôngcảm. Mình không cần cảm ơn hay gì gì đâu, nghe xong cũng thấy xấu hổlắm. Mọi người đọc bình luận về truyện thì mình thích hơn đấy ;;).

Have fun!

Chương 202 Tiêm

Tống Thiệu Vân cười tủm tỉm đưa con gấu trong tay cho Thế Duy rồi lại vươn tay giật lấy con gấu bên cạnh Thế Duy.

Chu Thiến biến sắc, đứng lên, còn không kịp ngăn cản thì đã thấy ThếDuy đột nhiên hét to một tiếng, mặc kệ tay đang truyền mà dùng hết sứcđẩy Tống Thiệu Vân ra, sau đó ném con gấu trong lòng vào người cô ta màkhóc:

-  Trả gấu bông cho Thế Duy, không thèm con gấu của dì!

Bởi vì mạch máu của trẻ em rất bé, dùng lực lớn như vậy mà nhanhchóng bị chảy máu, chỗ châm kim phù lớn. Có lẽ vì đau lòng và cả đau đớn như vậy mà Thế Duy càng khóc lớn

Tất cả mọi người đều bị cảnh trước mắt này làm cho sợ ngây người. Chu Thiến vội bấm chuông khẩn cấp. Sau đó dừng truyền rồi vội xem xét tayThế Duy. Nhìn bàn tay bầm tím của Thế Duy mà đau lòng vô cùng, vội vãthổi, vuốt ve, nhỏ giọng dỗ dành

Thế Duy nhào vào lòng cô, chỉ Tống Thiệu Vân mà òa khóc:

-  Gấu, gấu của mẹ…

Tống phu nhân lớn tiếng quát Tống Thiệu Vân:

-  Còn không trả gấu lại cho thằng bé

Tống Thiệu Vân ngơ ngác nhìn mọi thứ, cô ta không thể ngờ Thế Duy lại phản ứng dữ dội như thế, chẳng qua chỉ là một con gấu, con gấu củangười mẹ nó chưa từng gặp, một đứa trẻ con hơn hai tuổi sao hiểu đượcnhiều như thế?

Cô ta ngây ngốc, còn chưa hiểu Tống phu nhân nói gì

Thế Duy thấy cô ta vẫn không chịu trả lại gấu thì càng khóc to hơn.Chu Thiến thấy mà tim thắt lại, cô đứng lên giật con gấu trong tay TốngThiệu Vân, dùng sức khá mạnh khiến Tống Thiệu Vân lảo đảo theo, nếukhông vịn kịp vào thành giường thì đã ngã xuống rồi

-  Cô… Tống Thiệu Vân căm tức nhìn Chu Thiến.

Chu Thiến hung hăng trừng mắt nói:

-  Tại cô khiến Thế Duy thành ra thế này, cô còn định cáu giận cái gì

Tống phu nhân và Bạch Tư Mẫn cũng đều lên tiếng chỉ trích Tống ThiệuVân, cô ta bị nhiều người mắng đành nén giận mà lùi qua một bên.

Lúc này bác sĩ vội tiến vào, xem tay Thế Duy rồi nhíu mày nói:

-  Không được, phải châm qua chỗ khác

Nói xong gọi y tá lấy kim truyền mới để truyền lại.

Nhìn chiếc kim còn to hơn bình thường, Thế Duy hoảng sợ khóc lớn, ômchặt Chu Thiến mà run rẩy. Lần trước tiêm là lúc hôn mê nên không sao,giờ trơ mắt nhìn cây kim to như thế châm vào mình thì sao cậu bé khôngsợ cho được? Cậu nhóc lắc đầu, chết cũng không chịu vươn tay ra.

Chu Thiến cũng không nhẫn tâm nhưng vấn đề là chữa trị được một nửa,đang tiến triển tốt sao có thể dừng lại? Bác sĩ tiến lên kéo tay Thế Duy ra nhưng cả người Thế Duy run lên, khóc lóc ầm ĩ.

Tống phu nhân đứng đó nhìn mà đau lòng vô cùng nhưng biết không thểkhông truyền nên chỉ có thể lau nước mắt nhìn. Vì thế lại càng bực kẻđầu sỏ Tống Thiệu Vân kia, nếu không vì có chút nể nang thì thực sự đãxông lên mà tát cô ta hai tát rồi.

Bạch Tư Mẫn luôn miệng khuyên bảo nhưng cũng chỉ là phí công.

Thế Duy giãy dụa nhiều khiến bác sĩ mất kiên nhẫn:

-  Mọi người định thế nào đây, ngay cả trông đứa trẻ tiêm cũng không làm được sao? Giờ có định tiếp tục không đây.

Dưới tình thế cấp bách Tống phu nhân nói:

-  Hay là chúng ta cùng giữ thằng bé lại đi

Tống Thiệu Vân ở bên thấy to chuyện thì lòng cũng lo lắng. Cô tanghĩ, vẫn nên mau chạy đi thôi, đợi Hi Thành đến nhìn thấy thì chẳngphải là lãnh đủ sao? Chờ chuyện qua đi dỗ dành là được. Nghĩ vậy, nhânlúc mọi người đều để ý đến Thế Duy thì nhấc chân chuẩn bị chạy

Mắt thấy sắp đến cửa thì đột nhiên cánh cửa bật mở, Triệu Hi Thành mặc âu phục đi vào

Nhìn thấy anh, tim Tống Thiệu Vân trầm xuống, sắc mặt tái mét.

Triệu Hi Thành ở ngoài cửa đã nghe thấy tiếng khóc ầm ỹ, vừa vào đãthấy Tống Thiệu Vân tái mặt nhìn mình, cách đó không xa, một đám ngườivây quanh bên giường Thế Duy, mà tiếng khóc thảm thiết đó đúng là củaThế Duy. Mà câu nói của Tống phu nhân anh cũng nghe không thiếu một chữ.

Anh hoảng sợ, cũng mặt kệ Tống Thiệu Vân, vội đẩy cô ta ra rồi đi về phía giường

-  Sao lại thế này? Giọng nói lạnh lẽo như băng.

Tống Thiệu Vân thầm than không may. Giờ bị anh nhìn thấy mình đang bỏ đi giờ mà nói dối thì chỉ sợ cơn tức càng lớn, chưa biết chừng sẽ chiatay mình thì làm sao? Vẫn là thành thật để anh mắng cho xong

Tống phu nhân thấy Hi Thành thì không còn lãnh đạm nữa, như nhìn thấy cứu tinh, vội kéo anh qua nói:

-  Hi Thành, con mau nghĩ cách đi, Thế Duy không chịu tiêm.

Triệu Hi Thành ngạc nhiên nói:

-  Sao còn tiêm, không phải đang truyền rồi, không cần tiêm gì nữa sao?

Bác sĩ tức giận nói:

-  Còn không phải vì mấy người lớn không trông được một đứatrẻ. Nhiều người như thế mà trông một đứa trẻ con cũng chẳng xong

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Tống Thiệu Vân, Tống Thiệu Vânvội rụt người về phía sau. Triệu Hi Thành thấy thế thì biết nhất định là Tống Thiệu Vân lại gây rối. Nhưng việc quan trọng là tiêm cho Thế Duytrước. Chờ chút nữa sẽ hỏi cho rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Triệu Hi Thành thấy Thế Duy sống chết giãy dụa thì đành nói:

-  Tất cả chúng ta cùng giữ thằng bé lại cho nó không cử động nữa

Nói xong kéo Thế Duy từ lòng Chu Thiến ra, ôm chặt thằng bé vào lòng. Thế Duy không thể cử động, lòng hoảng sợ vô cùng, khóc lóc, hai chânđạp tứ tung về phía bác sĩ. Triệu Hi Thành nói với Chu Thiến:

-  Cô giữ lấy hai chân thằng bé đi

Chu Thiến do dự mà nắm lấy chân Thế Duy, Thế Duy hoàn toàn bị khốngchế, sự sợ hãi trong lòng càng lớn. Cậu không thể hiểu vì sao cha và côluôn thương mình lại đối xử với mình như thế. Cậu bé vừa tủi thân, khổsở, sợ hãi, phẫn nộ, tất cả những cảm xúc này khiến cậu bé như phátcuồng, ra sức vặn vẹo người, khóc lóc, gào thét chói tai.

Chu Thiến nhìn Thế Duy như vậy, cuối cùng không đành lòng, cô buông lỏng tay rồi kéo Thế Duy ra khỏi lòng Triệu Hi Thành.

Triệu Hi Thành trừng mắt quát:

-  Cô làm gì thế, giờ là lúc để mềm lòng à? Chẳng lẽ tôi không thương nó chắc?

Thế Duy ôm chặt lấy Chu Thiến như người chết đuối vớ được cọc. Cậu bé khóc lóc đến độ không thở được.

Chu Thiến lắc đầu nói:

-   Không được, không thể ép Thế Duy như thế. Như vậy chỉ càng làm thằng bé thêm sợ hãi. Có lẽ sau này sẽ thành ấn tượng xấu, khôngtốt cho sự phát triển sau này

Tống phu nhân nói:

-  Sao nghiêm trọng thế được, trẻ con tiêm đứa nào chả thế.Chỉ cần một lúc là được rồi. Vẫn nên nhanh chóng chút đi, như vậy cũngđỡ cho Thế Duy mấy phần

Bạch Tư Mẫn cũng đi đến bên cạnh Chu Thiến mà khuyên:

-  Hai đứa con của chị đứa nào cũng thế, mấy hôm sau lại quên ngay ấy mà

Triệu Hi Thành kéo tay Thế Duy, cả giận nói:

-  Đừng làm loạn nữa, làm chậm việc chữa trị của Thế Duy cô chịu trách nhiệm được sao?

Tay bị cha giữ chặt, Thế Duy lại run rẩy người, tiếng khóc mới dịu đi giờ đột nhiên lại cất cao

Chu Thiến gạt tay Triệu Hi Thành ra, vội lùi hai bước, kiên quyết nói:

-  Mọi người nhìn Thế Duy đi! Có thấy thằng bé sợ đến thế nàokhông? Mọi người nhẫn tâm ép nó sao? Cho tôi chút thời gian, tôi nhấtđịnh sẽ khuyên được Thế Duy đồng ý tiêm.

Chương 203: Khuyên nhủ

Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngây ngẩn người, Tống Thiệu Vânđứng ở một góc lại cười lạnh một tiếng. Triệu Hi Thành cũng nhìn cô nhưthể không thể nói lý được với cô. Ngay cả bác sĩ cũng ngây ra.

Đang đùa à? Đây là chuyện không thể nào.

Chu Thiến thấy hết vẻ mặt của mọi người nhưng cô không để ý đến những điều này, cô đi đến bên bác sĩ nói:

-  Bác sĩ, đợi khoảng 10 phút nữa thì có được không?

Vẻ mặt bác sĩ cũng thoải mái nói:

-  Cho cô 15 phút đi

Chu Thiến gật gật đầu, sau đó bế Thế Duy đi ra bên ngoài. Triệu HiThành theo sát phía sau. Chu Thiến phát hiện thì quay phắt lại nhìn anhnói:

-  Bác sĩ nói cho tôi 15’, xin để tôi và Thế Duy yên lặng mộtchút. Ở đây khiến thằng  bé lo lắng nên chúng tôi muốn đi ra ngoài mộtchút, xin anh đừng đi theo, bởi vì anh sẽ khiến Thế Duy hoảng sợ

Triệu Hi Thành giật mình, không khỏi dừng bước, cũng chẳng hiểu sao anh vẫn không nhịn được mà cố bước theo.

Tống Thiệu Vân thấy Triệu Hi Thành đuổi theo Chu Thiến thì vẻ mặt lo lắng, kìm lòng không đậu cũng đi theo

Tống phu nhân nhìn bóng dáng cô ta thì cười lạnh một tiếng, nghĩthầm, là của mình thì mãi là của mình, không phải có giữ cũng là vôdụng! Trong đầu lại hiện lên tình cảnh lúc Triệu Hi Thành và bảo mẫu ởchung. Dựa vào tính tình của Triệu Hi Thành, bị bảo mẫu chống đối nhưvậy mà không nổi giận thì chẳng lẽ bọn họ thực sự có gì mờ ám? Chỉ làbảo mẫu tầm thường kia thôi sao? Tống phu nhân vẫn không thể tin đượcnhưng so với việc để nha đầu chết tiệt như Tống Thiệu Vân cướp đi mọithứ của con gái thì bà thà để người ngoài nhưng dễ thân thiết như ChuThiến chiếm tiện nghi

Chu Thiến bế Thế Duy chậm rãi đi qua hành lang, sau khi rời khỏiphòng bệnh, Thế Duy dần ngừng khóc nhưng vẫn còn đang nức nở. Chu Thiếnkhẽ vỗ lưng cậu bé, khẽ hỏi:

-  Thế Duy, sao lại sợ tiêm thế?

Ban đầu Thế Duy còn không nói gì nhưng một lát sau mới nhỏ giọng trả lời:

-  Đau, Thế Duy sợ…

-  Nhưng Thế Duy bị ốm, không tiêm thì sẽ không khỏi. Nếukhông khỏe lên thì cha, bà nội, bà ngoại, bác Tư Mẫn và cả cô đều rất lo lắng. Thế Duy muốn mọi người lo lắng sao?

Thế Duy do dự một chút rồi nói:

-  Không đâu, nhưng Thế Duy sợ đau!

-  Chỉ hơi đau một tí thôi nhưng tuyệt đối không đau như Thế Duy nghĩ đâu, chỉ như thế này thôi…

Chu Thiến lấy móng tay bấm Thế Duy một cái. Thế Duy hét lớn, lấy tay xoa xoa chỗ bị bấm, nước mắt lưng tròng nhìn Chu Thiến.

-  Chỉ đau như thế thôi, Thế Duy xem, hét một tiếng là chẳng sao nữa rồi đúng không? Thế Duy rất dũng cảm mà

Thế Duy vuốt tay, như con mèo đáng thương nhìn Chu Thiến:

-  Có thật là chỉ đau như thế thôi không?

Chu Thiến không lừa cậu bé:

-  Có lẽ sẽ đau hơn một chút nhưng chỉ một chút thôi. Thế Duydũng cảm như thế nhất định sẽ chịu được. Chờ sau này khỏi bệnh, Thế Duyvề nhà bà ngoại, nói cho anh chị biết là Thế Duy không sợ tiêm thì anhchị của Thế Duy nhất định sẽ khen Thế Duy đó.

Thế Duy bán tín bán nghi nhìn Chu Thiến:

-  Thật không?

-  Thật mà, đã bao giờ cô lừa Thế Duy chưa?

Thế Duy nghĩ lại, cô quả thật chưa bao giờ lừa mình:

-  Nếu rất đau thì làm sao bây giờ?

-  Thế thì Thế Duy khóc là được rồi, khóc to cũng được nhưng không được động đậy làm ảnh hưởng đến bác sĩ

Thế Duy nghĩ một lúc, ốm thì phải tiêm, nếu không cha sẽ lo lắng.Tiêm cũng không đau, vạn nhất đau thì có thể khóc. Nghĩ tới nghĩ luicũng thấy tiêm chẳng còn mấy đáng sợ nữa, cuối cùng hạ quyết tâm, gậtgật đầu:

-  Được ạ!

Chu Thiến mừng rỡ, lại thêm một câu:

-  Bất kể thế nào cũng không được động đậy đấy nhé. Chúng ta ngoắc ta, nói mà không giữ lời thì là chó con.

Nói xong vươn ngón út. Thế Duy cũng vươn ngón út ra móc tay Chu Thiến:

-  Thế Duy không phải là chó con

Triệu Hi Thành đi theo sau hai người không xa, toàn bộ quá trình anhđều thấy rõ, bọn họ nói chuyện cũng đủ để hiểu. Thì ra chỉ cần cố gắnggiảng giải cho trẻ, kiên nhẫn giải thích thì vẫn thuyết phục được trẻ.Điều này chẳng tốt hơn dùng sức mạnh cưỡng chế sao? Người ở đây ai cũnglà người thân thiết của Thế Duy nhưng lại chỉ có người hoàn toàn chẳngcó quan hệ huyết thống với Thế Duy cảm nhận được sự sợ hãi của thằng bé. Giờ có ai còn nghi ngờ Chu Thiến không thực tình yêu thương Thế Duy?

Triệu Hi Thành nhìn hai người đang thì thầm phía trước, bất tri bất giác mà mỉm cười dịu dàng

Tống Thiệu Vân đứng bên kia nhìn chằm chằm vào Triệu Hi Thành, ánh mắt cô ta dần chuyển lạnh, sau đó trở nên oán hận.

Nói chuyện với Thế Duy xong, Chu Thiến bế cậu bé về phòng,  trên đường nhìn đến Triệu Hi Thành, liền cười nói:

-  Tôi đã nói với Thế Duy rồi, Thế Duy dũng cảm lắm, đồng ý cho tiêm rồi

Triệu Hi Thành nhìn nụ cười vui vẻ của cô mà lòng mềm nhũn:

-  Được, chúng ta vào đi thôi!

Ba người cùng nhau trở về, lúc tới gần phòng bệnh Thế Duy lại bắt đầu lo lắng. Chu Thiến nhẹ nhàng an ủi cậu bé:

-  Đừng sợ, mọi người đều ở bên Thế Duy mà

Thế Duy gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sự kiên nghị

Đi vào phòng bệnh, Tống Thiệu Vân ngồi một bên, lạnh lùng nhìn bọnhọ. Mà Tống phu nhân và Bạch Tư Mẫn nhìn Thế Duy đột nhiên trở nên bìnhtĩnh thì đều kinh ngạc, không biết Chu Thiến đã dùng cách gì?

Bác sĩ đi vào cười nói với Chu Thiến:

-  15’ rồi, xem có tác dụng gì không

Nói xong nhìn về phía Thế Duy:

-  Anh bạn nhỏ, vươn tay ra nào!

Thế Duy nhìn bác sĩ, trong mắt có chút sợ hãi nhưng nhìn qua lại thấy Chu Thiến đang cổ vũ thì vẫn chậm rãi vươn tay.

Bác sĩ bất ngờ nhướng mày:

-  Đúng là có tác dụng…

Bác sĩ tìm ra mạch máu, nhanh nhẹn bôi thuốc sát trùng rồi cầm kimchâm xuống. Thế Duy nhắm tịt mắt lại, khẽ run lên nhưng không hề độngđậy, cũng chẳng khóc. Đến cuối cùng còn nói:

-  Cô ơi, chẳng đau bằng cô véo…

Khiến cho Triệu Hi Thành phì cười.

Nhờ Thế Duy phối hợp mà bác sĩ nhanh chóng truyền lại. Lúc gần đi,bác sĩ vuốt đầu cậu bé, khen ngợi một hồi khiến Thế Duy cười tủm tỉm.

Lúc này Tống phu nhân hoàn toàn bội phục công phu dỗ trẻ của ChuThiến, sự không hài lòng lúc trước đã biến mất. Bà cảm thấy giao cháungoại của mình cho cô khiến người ta yên tâm rất nhiều, ánh mắt nhìn Chu Thiến cũng nhu hòa lên rất nhiều.

Bạch Tư Mẫn cũng đi đến bên Chu Thiến, khiêm tốn học hỏi cô. Lòng Triệu Hi Thành lại thêm mấy phần tán thưởng Chu Thiến.

Chỉ có Tống Thiệu Vân lạnh lùng hừ một tiếng

Tiếng hừ lạnh không lớn không nhỏ của cô ta lại nhắc nhở Triệu Hi Thành còn một việc mà anh chưa biết rõ

Triệu Hi Thành lạnh lùng nhìn về phía Chu Thiến:

-  Rốt cuộc khi nãy là làm sao?

Chu Thiến đương nhiên sẽ không giấu diếm cho Tống Thiệu Vân, hơn nữakhi nãy Thế Duy phải chịu khổ sở, hoảng loạn như thế cũng đều là vì côta.

Nhưng Chu Thiến còn chưa kịp nói thì Tống phu nhân sớm đã tức giậntrừng mắt nhìn Tống Thiệu Vân một cái rồi sau đó kể hết mọi chuyện ra.

Tống Thiệu Vân oán hận nhìn Tống phu nhân mà nghĩ thầm, trở về nhấtđịnh phải nói lại cho cha, vừa vặn kéo thêm người chịu tội trước cơngiận của cha.

Triệu Hi Thành nghe xong từ đầu đến cuối, xoay người sang nhìn thẳngvề phái Tống Thiệu Vân. Sự lạnh lùng trong mắt khiến tim Tống Thiệu Vânrun lên.

Chương 204: Chia tay

Tống Thiệu Vân nhìn Triệu Hi Thành bước về phía mình mà lòng bối rối hoảng hốt. Cô ta đứng lên, lắp bắp nói:

-  Em… em cũng chỉ là… có ý tốt…

Triệu Hi Thành lạnh lùng nói:

-  Em có ý tốt thật sao? Anh nhớ rõ là đã từng nói với em rằng đừng có nhiều chuyện.

Tống Thiệu Vân cúi đầu trông rất đáng thương:

-  Nhưng thấy gấu của Thế Duy đã cũ nên em mới định đổi cái mới cho nó… em thực sự không ngờ là sẽ thành ra thế này…

Nói xong, cô sợ hãi bước lên trước hai bước, nắm lấy tay áo Hi Thành, ngẩng đầu, dùng ánh mắt giống hệt ánh mắt Thiệu Lâm mà nhìn anh với vẻtội nghiệp:

-  Hi Thành, anh tha thứ cho em đi, lần sau sẽ không có chuyện này nữa.

Cô ta rất có kinh nghiệm, bất kể Hi Thành có giận thế nào, chỉ cầntrưng ra bộ mặt này thì sẽ chẳng sao nữa. Tống phu nhân nhìn cô ta nhưvậy thì sự chán ghét lộ rõ. Mà Bạch Tư Mẫn thì nhìn cô ta đầy vẻ khinhthường.

Chu Thiến ngồi bên giường Thế Duy, lẳng lặng nhìn bọn họ.

Triệu Hi Thành nhìn thấy vẻ mặt của cô ta thì quả thật có chút mềmlòng nhưng nhớ lại khi nãy Thế Duy khóc lóc thảm thiết như vậy thì sựmềm lòng đó biến mất không còn giấu vết

Thế Duy cần một người mẹ thực lòng quan tâm, yêu thương chứ khôngphải là một người mẹ bề ngoài tương tự nhưng chẳng coi nó ra gì. Khôngthể cứ tiếp tục thế này, chuyện này anh đã kéo dài quá lâu rồi, đã đếnlúc nên chấm dứt.

Triệu Hi Thành nhìn quanh, Tống phu nhân và Bạch Tư Mẫn đều tò mò nhìn chuyện phát triển còn Chu Thiến chỉ mở to mắt nhìn anh

Nơi này không phải là chỗ để nói chuyện, bất kể thế nào, quả thậtmình đã cho cô ta quá nhiều hi vọng. Chuyện này anh có trách nhiệm lớn,lúc cuối cùng này anh cũng không muốn để cô bị quá khó xử.

Triệu Hi Thành nắm chặt cổ tay Tống Thiệu Vân, lôi cô ra khỏi phòng bệnh:

-  Em đi theo anh!

Tống phu nhân vươn cổ nhìn theo, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng bọn họ thì mới quay đầu. Bà phân nộ hỏi con dâu:

-  Hi Thành làm sao thế?

Bạch Tư Mẫn lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Chu Thiến cũng nhìn ra cửa phòng nghĩ thầm: Rốt cuộc Hi Thành muốnlàm gì đây? Qua chuyện lần này anh hẳn là nên phát hiện Thiệu Vân thựcsự không thích hợp làm mẹ của Thế Duy chứ?

Triệu Hi Thành kéo Tống Thiệu Vân đến một vườn hoa nhỏ trong bệnhviện. Đến chỗ vắng anh mới buông tay cô ta ra. Tống Thiệu Vân xoa xoa cổ tay mình rồi sẵng giọng:

-  Hi Thành, anh làm đau tay em

Hai mắt lại cảnh giác nhìn anh. Vẻ trịnh trọng của Hi Thành khiến côcó dự cảm không hay. Cô ta ngập ngừng, còn muốn giải thích chuyện vừarồi:

-  Hi Thành, khi nãy em…

Còn chưa nói xong, Triệu Hi Thành đã quyết đoán ngắt lời cô ta, sau đó nói một câu khiến cô ta ngây ngẩn người.

-  Thiệu Vân, chúng ta chấm dứt đi

Đôi mắt đen của anh lạnh nhạt nhìn cô:

-  Thiệu Vân, chúng ta không hợp…

Trong phút chốc, mặt Tống Thiệu Vân tái mét, đôi mắt như ngọc kinh hoảng:

-  Vì sao, Hi Thành, sao anh đột nhiên lại nói lời chia tay!Là vì em có ý tốt mua gấu mới cho Thế Duy sao? Hi Thành, đây chẳng phảilà chuyện quá nhỏ để mà chia tay!

Cô ta hoảng sợ đến độ lắp bắp:

-  Em… em sẽ xin lỗi Thế Duy, về sau em sẽ… sẽ không động vào đồ của nó nữa. Em… em đi đây

Nói xong vội vã quay đi

Triệu Hi Thành giữ chặt cô ta từ phía sau rồi kéo cô ta quay lại đối mặt với mình, lạnh lùng nói:

-  Thiệu Vân, có một số điều anh vốn không định nói nhưng nghĩ em hiểu nhưng giờ xem ra, không nói rõ thì em sẽ không biết. Thực sự em tốt với Thế Duy sao? Xuất phát điểm của em là từ cái gì? Em khinh anhkhông hiểu sao? Thiệu Vân, cho tới giờ em chưa từng thực lòng quan tâmđến Thế Duy. Nếu em thực sự quan tâm đến nó thì sẽ không thể không biếtcon gấu đó quan trọng với nó đến mức nào. Em tự cho là đúng là đi lấylòng nó chứ chẳng phải là thực lòng quan tâm. Thiệu Vân, anh cần mộtngười vợ có thể thực lòng quan tâm đến Thế Duy, đặt Thế Duy trong lòng.Giờ xem ra, em không thích hợp.

Tống Thiệu Vân vội kéo tay anh:

-  Em cũng rất muốn quan tâm đến nó nhưng nó luôn không chịuthân cận với em, em có cách gì? Hi Thành, anh cho em chút thời gian được không, nhất định em có thể làm được.

Triệu Hi Thành nhẹ nhàng gỡ tay cô ta:

-  Anh không muốn tiếp tục kéo dài nữa, điều này với hai chúng ta đều không phải là chuyện tốt! Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thờigia rồi, đã đến lúc mỗi người đi theo con đường thích hợp với chínhmình. Hơn nữa sở dĩ Thế Duy không gần gũi với em chẳng phải vì em khôngchân thành với nó sao? Em nhìn Chu Thiến đi, cô ấy vì sao có thể khiếnThế Duy đối xử tốt như thế, chắc hôm nay em cũng thấy rồi đấy

Anh thoáng dừng lại rồi nói:

-  Cứ như thế đi! Chờ lúc em kết hôn, anh sẽ tặng em lễ vật lớn coi như là bồi thường

Mỗi một câu nói của Triệu Hi Thành khiến sắc mặt Tống Thiệu Vân tái đi một phần. Sau khi nghe anh nói xong, cô ta mới cười lạnh:

-  Nói đến nói đi còn chẳng phải vì anh thay lòng đổi dạ. Mấyhôm trước còn hứa hẹn sẽ đính hôn với em. Được bao lâu rồi? Anh nhanhquên lời hứa của chính mình thế sao?

Triệu Hi Thành giận tái mặt:

-  Tống Thiệu Vân, tôi cho là tôi đã nói rõ với cô rồi. Cô còn cố lôi chuyện vụn vặt vào để nói thì tôi cũng hết cách. Hơn nữa… tôinói đính hôn với cô lúc nào! Tôi chỉ nói là sẽ suy nghĩ chuyện này chứchưa bao giờ nói chắc chắn. Được rồi, đã nói đến nước này, hai nhà chúng ta đều là nhà thế gia, tôi không mong sẽ nói ra những lời khó nghe làmcho nhau khó xử

Nói xong, Triệu Hi Thành hờ hững lướt qua cô ta mà quay về phòng bệnh

Còn chưa đi được hai bước, chợt nghe Tống Thiệu Vân phẫn nộ hét:

-  Là vì Chu Thiến! Vì cô ra đúng không?

Tống Thiệu Vân dù sao cũng là một tiểu thư trong mắt mọi người, Triệu Hi Thành đã nói đến thế thì cô ta cũng chẳng còn mặt mũi nào mà níu kéo nữa. Nhưng cô ta đã phí bao công sức với anh, kết quả chỉ là công dãtràng. Điều này chẳng những khó ăn khó nói với cha mà bản thân cũng rấtkhông cam lòng. Điều khiến cô ta không chịu được chính là mình lại bạitrong tay bảo mẫu chẳng có gì bằng mình. Mà đáng giận là bảo mẫu đó cũng chẳng coi mình ra gì. Điều này là sự đả kích nặng nề. Cô ta vất vả lắmmới thoát khỏi bóng ma của hai chữ “con gái riêng” mà có được sự kiêuhãnh, tự tin của thiên kim tiểu thư.

Sao cô ta có thể trơ mắt nhìn sự thật là một bảo mẫu nho nhỏ lại dễ dàng cướp đi thứ mà cô ta cố gắng đạt được đó.

Triệu Hi Thành nghe cô ta nhắc tới Chu Thiến, chậm rãi xoay ngườisang chỗ khác, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tống Thiệu Vân, mắt chiếu ra ánh sáng lạnh ghê người:

-  Sao lại nhắc đến cô ấy, liên quan gì đến cô ấy. Mỗi từ mỗi chữ đều lạnh như băng.

Tống Thiệu Vân đến gần anh, ngẩng đầu nhìn thẳng anh, đôi mắt luôn dịu dàng như nước lại bắn ra sự ác độc

-  Sao? Không cho tôi nhắc đến cô ta? Không dám thừa nhận sao? Thừa nhận anh động lòng với người con gái khác ngoài chị tôi! Thừa nhận anh động lòng với kẻ thấp kém! Cô ta có gì tốt mà đáng để anh bỏ quatôi! Cô ta có là gì? Chỉ là một bảo mẫu! Dẫn đi đâu còn chẳng khiếnngười ta chê cười sao? Dựa vào khuôn mặt, thân phận của cô ta, xách giày cho tôi cũng không xứng…

Một tiếng bốp vang lên cắt ngang những lời nói cay độc của cô ta.Lòng bàn tay Triệu Hi Thành nóng ran. Anh chỉ vào cô ta, mắt như phunlửa, nghiến răng nghiến lợi nói:

-  Tống Thiệu Vân, coi như hôm nay tôi thấy rõ bộ mặt thật của cô! Cô có tư cách gì mà làm nhục Chu Thiến. Theo tôi thấy, Chu Thiếnhơn cô ngàn vạn lần! Cô kiêu ngạo cái gì? Là thân phận con gái riêng?Hay là khuôn mặt đã qua dao kéo kia? Cô nghĩ rằng tôi không biết cô đãphẫu thuật thẩm mỹ? Lúc trước tôi bỏ qua nhưng giờ vừa nhìn thấy mặt côthì đã thấy ghê tởm! Cô cho dù sửa cho giống Thiệu Lâm nhưng cô khôngthể trở thành Thiệu Lâm được. Dùng chính câu của cô thôi, cô ngay cảxách giày cho cô ấy cũng không xứng!

Vốn Triệu Hi Thành không muốn biến mọi thứ thành thế này. Tống ThiệuVân không phải là Văn Phương, không phải muốn làm gì cũng được. Phía sau cô ta là Tống gia, cũng phải nể mặt Tống Trí Hào một chút. Hơn nữa dùsao mình và cô ta cũng từng qua lại, cũng nhờ cô ta giúp mình vượt quathời điểm khó khăn nhất. Tuy rằng cô ta vẫn có mưu tính của chính mìnhnhưng chẳng sao, anh cũng từng được an ủi không ít. Nhưng giờ anh đãchắc chắn một điều rằng cô ta không phải là sự lựa chọn đúng đắn thì sao phải tiếp tục? Anh nghĩ lịch sự giải quyết để giữ thể diện cho hai bên. Nhưng cô ta luôn dịu dàng như vậy mà cũng có thể xé mặt nạ, lăng mạ Chu Thiến. Anh nghe xong mà lửa giận dâng lên, phẫn nộ không thể kìm nén,rốt cuộc không thể giữ vững lí trí mà vung tay lên tát cô ta một tát.

Anh mặc kệ cái gì Tống gia với cả Tống Trí Hào. Lăng mạ Chu Thiến thì phải trả giá. Đánh rồi tính! Chẳng có gì mà anh không đối phó được.

Tống Thiệu Vân ôm mặt, giận đến run người, mặt đỏ bừng lên. Mỗi lờiTriệu Hi Thành nói như kim châm vào tim cô ta. Chỉ vì một con tiện nhânmà làm nhục cô ta như thế. Còn động thủ đánh cô ta! Điều này dù thế nàocô ta cũng không nhịn được. Chẳng phải là một thằng đàn ông thôi sao,còn chưa lấy nhau mà! Nhưng cô ta sẽ không để bọn họ được thoải mái.

-  Triệu Hi Thành, anh dám đánh tôi! Anh cáu gì chứ! Là vì tôi nói trúng tâm sự của anh, anh thẹn quá hóa giận sao? Phiền anh còn mặtmũi mà nhắc đến chị tôi! Anh có tư cách gì mà nhắc đến chị ấy! Anh bớt ở đây giả trang tình thánh nữa đi! Anh thực sự yêu chị tôi sao? Yêu màcũng thay lòng đổi dạ thế này. Thế mà chị tôi còn không tiếng tính mạngmình vì anh. Vì cứu anh mà chị ấy đã chết rồi. Nhưng còn anh? Chẳng quamới hai năm mà đã quên sạch chị ấy, đi yêu thương một con bé đê tiện.Thì ra đây chính là cái gọi là tình yêu vĩ đại! Quá buồn cười rồi! Triệu Hi Thành, anh là kẻ dối trá, vong ân phụ nghĩa! Tôi không chấp nhận nổi anh! Loại đàn ông như anh tôi cũng chẳng thèm!

Cô ta trừng mắt nhìn anh mà nói ra từng câu từng chữ như là dùng hếtsức lực. Giọng nói như nghiến răng mà ra. Nặng nề, sắc bén như dao đâmvào ngực anh.

Sắc mặt Triệu Hi Thành trở nên trắng bệch như tờ giấy, lời nói củaTống Thiệu Vân tựa như xát muối vào vết thương anh đã cố quên. Nỗi đauđớn đến thấu tim rốt cuộc không thể trốn tránh, làm cho anh không thểkhông nhìn vào vết thương đó. Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương, ngựcanh phập phồng, lòng đau khổ khiến anh không thở nổi.

Chương 205: Thổ Lộ
Triệu Hi Thành nhìn Tống Thiệu Vân chăm chú, ánh mắt vô cùng đáng sợ, đáng sợ đến độ Tống Thiệu Vân hận không thể nuốt những lời vừa nói vàotrong lòng

Một trận gió lạnh thổi qua, Tống Thiệu Vân hoàn toàn tỉnh táo lại.Nguy rồi, quá giận dữ mà quên mất nhiệm vụ của chính mình. Mình chẳngqua cũng chỉ là một trong số đông những đứa con gái của Tống Trí Hào.Cha để ý đến Triệu gia thế nào cô biết rõ. Bởi vì cô hơi giống Thiệu Lâm nên mới được cha để ý mà cho vào ở biệt thự Tống gia, hưởng thụ đãi ngộ như tiểu thư thực sự. Chẳng qua chỉ là vì muốn cô ta giữ được Triệu HiThành mà thôi. Giờ cô ta làm hỏng hết mọi chuyện, chẳng còn đường sốngthì có gì tốt?

Tống Thiệu Vân vừa hoảng vừa hối hận, tự tôn là gì chứ. Chỉ cần đượcgả vào Triệu gia thì muốn bao nhiêu tôn quý mà chẳng được, đến lúc đó dù là cha thì cũng phải nể mặt mình mấy phần.

Cho dù là cầu xin cũng phải giữ chặt lấy Triệu Hi Thành, thế mà còn nói những lời khó nghe mà kích thích anh

Cô ta cúi đầu, không dám nhìn anh, nghĩ nên làm gì để vãn hồi lại cục diện nhưng đầu óc lộn xộn, chẳng nghĩ ra được cái gì. Đang định miễncưỡng nói lời xin lỗi thì Triệu Hi Thành đã quyết tuyệt quay đi, tốc độnhanh đến độ khiến cô ta nhất thời không kịp phản ứng lại.

Cô ta tiến lên vài bước muốn gọi anh lại nhưng miệng cứng đơ không nói được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh rời đi.

Bóng dáng của anh tiêu điều mà tĩnh mịch. Tống Thiệu Vân nhìn mà độtnhiên có cảm giác kì quái, cảm thấy bóng anh dường như không còn thẳngnhư trước kia nữa…

Tống phu nhân ở trong bệnh viện đợi thật lâu nhưng không gặp Hi Thành cũng chẳng thấy Thiệu Vân quay lại thì không khỏi có chút kì quái,không biết bọn họ làm trò quỷ gì. Bà nhìn đồng hồ thấy cũng chẳng cònsớm, Tống phu nhân và Bạch Tư Mẫn chào Chu Thiến rồi trở về

Trước kia đi, Tống phu nhân còn nhiệt tình mời cô lần sau cùng ThếDuy đến nhà chơi. Thấy bà nhiệt tình như vậy, Chu Thiến cũng thoải máimà gật đầu đồng ý.

Bọn họ đi rồi, Chu Thiến ngồi trong phòng bệnh, lúc này Thế Duy đangngủ, phòng bệnh yên ắng, chỉ có y tá thỉnh thoảng lại vào kiểm tra mộtchút.

Chu Thiến đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ánh mặt trời nhuộmkhắp đất trời màu da cam khiến cho người ta có cảm giác nặng nề tựa nhưtâm tình của cô lúc này vậy.

Hi Thành và Tống Thiệu Vân đi đâu? Bọn họ nói gì? Chu Thiến không thể không nghĩ chuyện này. Rõ ràng biết anh và một người phụ nữ khác ởchung mà lại bất lực, cảm giác này chẳng hề tốt chút nào. Chờ Thế Duy ra viện cô nhất định phải tìm cơ hội mà nói chân tướng cho Hi Thành. Anhlà chồng của cô, cô sẽ không để người phụ nữ khác tiếp cận với chồngmình.

Buổi tối y tá mang cơm đến cho bọn họ. Chu Thiến bón cho Thế Duy ăn chút cơm. Đêm thì ngủ ngay bên cạnh Thế Duy.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Hi Tuấn vào, vẫn cải trang cẩn thận. Cũngphải như thế thì anh mới có chút không gian riêng tư. Đầu tiên, anh quachỗ bác sĩ hỏi thăm bệnh tình của Thế Duy sau đó thì quay về phòng bệnhmà chơi với Thế Duy một lúc. Cuối cùng hỏi Chu Thiến có cần về nghỉ haykhông, anh có thể trông giúp cô một chút, còn có bác sĩ y tá, cô khôngcần phải lo

Chu Thiến biết anh nhiều việc thì sao dám làm phiền, cô nói:

-  Không cần, tối qua tôi ngủ ở đây cũng rất ổn, giờ thoải mái lắm, không hề mệt đâu. Hơn nữa Thế Duy không quen với y tá đâu

Tuy rằng từ chối nhưng Chu Thiến vẫn rất cảm kích ý tốt của anh.

Hi Tuấn ngồi bên giường bệnh nhìn Chu Thiến đút từng thìa cháo choThế Duy. Ngón tay mảnh khảnh của cô khẽ cầm thìa, ngón út cong cong lênrất đẹp. Cô cẩn thận múc từng thìa cháo, khẽ thổi, đôi môi đầy đặn hơicong cong thổi ra chút khói, sau đó vươn tay chậm rãi đưa đến bên miệngThế Duy. Cánh tay cô trắng nõn mà xinh xắn. Vẻ mặt cô dịu dàng, mỗi động tác đều thật dịu dàng. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính mà chiếu lênngười cô, khắp người cô như có thêm một lớp ánh sáng vàng, tựa như người trong một bức tranh hoàn mỹ, khiến người ta nhìn mà thấy thoải mái vôcùng

Triệu Hi Tuấn nâng cằm nhìn cô mà xuất thần, khóe miệng khẽ nhếch lên cười đầy nhu hòa

-  Chu Thiến, hai ngày nữa tôi phải sang Châu Âu đi chụp ảnh.

-  Thế á? Vậy đi thuận buồn xuôi gió nhé

Chu Thiến vừa bón cháo cho Thế Duy vừa lơ đãng đáp lại

-  Chắc tôi phải đi khoảng một tuần liền

-  Đi đóng phim à? Chu Thiến cười hỏi.

Triệu Hi Tuấn không trả lời cô mà chỉ nói:

-  Cô có thể gọi điện thoại cho tôi không?

-  Ừm?

Chu Thiến quay đầu nhìn anh, có chút khó hiểu. Gọi điện, có gì sao?

Đôi mắt phượng của Triệu Hi Tuấn nhìn cô chăm chút, nhẹ nhàng hỏi lại:

-  Em có thể gọi điện cho tôi không?

Chu Thiến ngừng cười, kinh ngạc nhìn anh

Đôi mắt phượng của anh hơi lóe lên, mỉm cười dịu dàng:

-  Chu Thiến, tôi mong em có thể gọi cho tôi, mong rằng có thể nghe được giọng nói của em…

Những lời nói của anh đầy sức hút, rất đặc biệt

Chu Thiến cho dù ngu si nhưng cũng hiểu ý Hi Tuấn là gì. Chu Thiến hơi ngơ ngẩn, không thể tin được. Cô nhìn anh, thì thào:

-  Hi Tuấn…

Môi cứ đóng rồi lại mở, không biết nên nói gì cho phải?

Hi Tuấn với cô? Hi Tuấn? Cô? Quá vớ vẩn! Bọn họ mới quen biết chưađược bao lâu, hơn nữa Hi Tuấn là đại minh tinh được yêu thích sao có thể thích cô. Quá khó tin, hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Quan trọng nhất là, cô chính là chị dâu của Hi Thành… Đúng, Hi Tuấn không biếtđiều này nhưng… Đây là chuyện gì? Sao có thể thành ra thế này?

Chu Thiến nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào. Cô ngơ ngác, ngay cả nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến điều này.

Nên làm gì bây giờ? Cô nên nói sao với Hi Tuấn?

Hi Tuấn nhìn cô ngây như phỗng mà ý cười lại càng sâu. Sớm biết phản ứng của cô đáng yêu như thế thì nên nói sớm mới đúng.

Hi vọng giờ vẫn chưa quá muộn… Trong đầu anh không khỏi hiện ra lúc ở công viên, lúc cô và anh cả nhìn nhau chăm chú. Nhớ tới chuyện này,lòng anh có chút khó chịu.

Nhưng lần anh anh sẽ không bỏ lỡ nữa, bất kể đối thủ là ai anh cũngsẽ cố hết sức mà tranh thủ. Đời người đâu có nhiều cơ hội, anh không thể lại bỏ qua…

Anh đứng lên cười thoải mái làm giảm đi chút không khí xấu hổ rồi nói:

-  Được rồi, tôi đi đây. Chắc khi Thế Duy xuất viện thì tôi đã đi rồi, đến lcus đó, tôi sẽ chờ điện thoại của em.

Anh lại mỉm cười, mắt phượng tỏa sáng, mái tóc đen dưới ánh sáng mặttrời mà ánh vàng. Sau đó anh nhìn cô rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa nhìn cô chăm chú, mỉm cười thản nhiên, tình cảm sâu đậm khiến lòng Chu Thiếnrối bời.

Ra đến cửa thì anh mới xoay người đi ra ngoài. Nhìn bóng anh biến mất ở bên ngoài thì Chu Thiến mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ông trời rốtcuộc là đang đùa gì thế? Cái này chẳng hề buồn cười chút nào hết! Cô nên làm gì bây giờ? Cô phải làm sao mới không khiến Hi Tuấn bị tổn thương?Người con trai tao nhã này chính là người bạn mà cô rất quý trọng!

Chương 206: Tự sát

Qua hai ngày thì Thế Duy xuất viện. Trong hai ngày này, Triệu phunhân và Triệu lão gia cùng một số nhân viên cao cấp trong Triệu thị đềuđến thăm Thế Duy, chỉ riêng Triệu Hi Thành từ hôm đó rời đi cùng TốngThiệu Vân thì không thấy xuất hiện nữa. Lòng Chu Thiến rầu rĩ, trong đầu cũng có rất nhiều tưởng tượng nhưng sau đó đều nhất nhất phủ định. Lạinghĩ rồi lại gạt đi, lòng vô cùng phiền chán, hận không thể lập tức đitìm Hi Thành mà hỏi cho rõ.

Mãi đến hôm Thế Duy xuất viện thì Chu Thiến mới thấy Triệu Hi Thànhđến đón Thế Duy. Nhìn thấy anh đi vào, lòng Chu Thiến dâng lên niềm vuikhó tả, nụ cười cứ thế mà hiện ra. Nhưng khi cô nhìn thấy Hi Thành thìnụ cười như đông lại.

Khuôn mặt anh rất tiều tụy, như mấy hôm không được nghỉ ngơi. Áo màutrắng nhăn nhúm, phần eo cũng rộng không ít. Rõ ràng là anh đã gầy đi…

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chu Thiến đầy nghi hoặc.

Thế Duy thấy cha thì vươn tay đòi cha bế

Triệu Hi Thành mỉm cười đi tới bế Thế Duy vào lòng. Thế Duy vừa nghịch cổ áo của Hi Thành vừa bĩu môi nói:

-  Cha, sao cha không đến thăm Thế Duy?

Triệu Hi Thành khẽ hôn lên đôi má bầu bĩnh của thằng bé rồi nói:

-  Hai hôm nay cha bận lắm, trong công ty có nhiều việc nên mới không tới

Thế Duy thấy cha là đã rất vui rồi, không nói thêm chỉ, chỉ ôm lấy cổ cha.

Triệu Hi Thành quay đầu nhìn về phía Chu Thiến, trong ánh mắt có cảm xúc rất phức tạp, một lát sau mới nói:

-  Mọi thứ chuẩn bị hết chưa?

Chu Thiến nhìn anh, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói nhưng cô biết giờ không phải lúc nên chỉ nói:

-  Đã chuẩn bị xong rồi

-  Vậy đi thôi!

Nói xong Triệu Hi Thành hờ hững xoay người.

Chu Thiến nhìn bóng dáng anh, thoáng giật mình, sau đó cũng vội đi theo

Trong xe, Chu Thiến bế Thế Duy ngồi ở bên ghế phụ. Dọc đường đi cô có một cảm giác rất lại, không thể nói là Triệu Hi Thành lạnh nhạt với cô, lúc anh nói chuyện với Thế Duy thì cũng sẽ tán gẫu đôi câu với cô.Thỉnh thoảng cũng sẽ cười với cô, chỉ là Chu Thiến luôn cảm thấy có gìđó không đúng. Cảm giác rằng tuy rằng anh cười với cô nhưng ánh mắt anhluôn trống rỗng, tựa như anh tự dựng lên một vỏ bọc vô hình ngăn cách.Cô có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm đến được.

Mấy ngày trước cô hoàn toàn có thể chạm đến tim anh, bọn họ đã từng rung động, chẳng lẽ là ảo giác của riêng cô sao?

Không, không thể nào, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Có cơ hộicô nhất định phải nói rõ chân tướng, không thể kéo dài mãi được, cô rấtkhông nỡ.

Cứ như vậy mãi cho đến khi về nhà, Triệu Hi Thành bế Thế Duy lên lầu, đặt thằng bé lên giường cho nó nghỉ ngơi rồi nói:

-  Thế Duy nghe lời cô nhé, cha phải đến công ty rồi

Nói xong đi đến bên Chu Thiến nói:

-  Chu tiểu thư, làm phiền cô rồi

Sau đó đi lướt qua cô mà bước ra ngoài phòng.

Ngữ khí, vẻ mặt của anh như nói với những người làm của Triệu gia, chỉ là khách khí hơn một chút.

Chu Thiến không khỏi đi theo, đứng sau anh mà khẽ gọi lại:

-  Triệu tiên sinh, có thể cho tôi chút thời gian, tôi có lời muốn nói với anh

Giọng nói có chút vội vã.

Triệu Hi Thành chậm rãi xoay người lại nhìn cô, trong ánh mắt hiệnlên chút mâu thuẫn nhưng chỉ trong chốc lát khiến cho Chu Thiến cảm thấy như mọi thứ chỉ là ảo giác của cô mà thôi

-  Chu tiểu thư, hôm nay tôi hơi bận, có gì để sau hãy nói.Nếu cô có chuyện gì thì cứ tìm Quế tẩu hoặc tìm mẹ tôi cũng được

Nói xong vẫn tiếp tục bước đi.

Chu Thiến đuổi theo đến cầu thang:

-  Triệu tiên sinh!

Nhưng Triệu Hi Thành không hề quay đầu, thậm chí còn bước nhanh hơn, rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt của cô.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì khiến Hi Thành thay đổi nhanh như vậy? Sáng hôm đó, rõ ràng cô có thể cảm nhận được anh đã rung độngnhưng giờ sao lại tránh cô như rắn rết?

Là vì Thiệu Lâm sao? Nếu anh không muốn phản bội người vợ đã chết thì vì sao hôm đó lại tiếp cận cô?

Từ trước anh có gì thì sẽ nói ra, tâm tư của anh không hề khó hiểunhưng giờ đương nhiên anh sẽ không đem tâm sự của mình mà nói với cônhưng chính là vì thế nên làm sao cô hiểu được rốt cuộc anh đang nghĩgì?

Còn cả Hi Tuấn…

Vì sao những chuyện đau đầu lại nhiều như thế?

Đêm nay nhất định sẽ chờ Hi Thành về, bất kể thế nào cô cũng phải nói rõ chân tướng, nói cho anh rằng cô chính là Thiệu Lâm, là vợ của anh.Sau đó sẽ hỏi anh xem anh có chấp nhận cô không? Về phần Hi Tuấn, cô chỉ đành nói xin lỗi. Hi vọng anh biết cô là Thiệu Lâm, là chị dâu của mình thì sẽ buông tình cảm này. Chẳng qua mới chỉ hơn một tháng chắc hẳntình cảm sẽ không quá sâu

Chu Thiến bất an suốt cả ngày nhưng mãi đến tối cũng không thấy HiThành quay về. Chu Thiến đợi hồi lâu, mãi đến khi Thế Duy buồn ngủ mớiôm thằng bé lên lầu. Nhưng không biết rằng cô đi chưa được bao lâu thìTriệu phu nhân nhận được điện thoại của Tống gia:

-  Cái gì? Thiệu Vân tự sát?

Triệu Hi Thành ngồi trong văn phòng nhìn quang cảnh bên ngoài qua cửa sổ. Nhìn ánh mặt trời dần lặn về tây, màn đêm dần bao phủ. Nhìn thànhphố ồn ào náo động dần dần biến thành cảnh đêm lộng lẫy với những ánhđèn sáng như ngọc. Nhưng anh vẫn chỉ ngồi đó không nhúc nhích.

Cảnh Thiệu Lâm qua đời như chỉ mới ngày hôm qua. Anh vẫn nhớ rõ mỗimột vẻ mặt của cô khi lâm chung, mỗi một câu, thậm chí một nụ cười, cảcâu nói “em yêu anh” mà cô lặng lẽ nói đều khắc sâu trong tâm trí anh.

Còn cả mỗi cái ôm, mỗi nụ hôn của bọn họ, mỗi lần thủ thỉ tâm sự, nụ cười của cô sáng bừng như ánh nắng

Rõ ràng là anh nhớ cô như vậy, rõ ràng không thể quên cô thì vì saocó thể động lòng với người con gái khác? Chẳng lẽ đúng như lời TốngThiệu Vân nói, anh là kẻ xảo trá sao?

Anh không quan tâm người khác nhìn anh, đánh giá anh thế nào nhưnganh không thể chịu đựng được việc mình phản bội Thiệu Lâm. Người con gái tốt đẹp đó, người con gái yêu anh như thế, anh đã từng thề sẽ luôn yêucô nhưng giờ anh lại để một người con gái khác lặng lẽ chiếm cứ nhữnggiấc mơ đêm về?

Cô gái này ở ngay bên cạnh mình, cô không như Thiệu Lâm chỉ sốngtrong trí nhớ của anh. Mỗi cái mỉm cười, mỗi câu nói của cô đều ảnhhưởng đến trái tim anh. Anh thực sự nghi ngờ, nếu cứ thế này thì ngườicon gái này sẽ thay thế hoàn toàn địa vị của Thiệu Lâm trong lòng anh,biến Thiệu Lâm trở thành quá khứ mãi mãi.

Không, anh không muốn như vậy. Người anh yêu là Thiệu Lâm, không aicó thể thay thế được Thiệu Lâm. Thiệu Lâm đã vì anh mà qua đời, anhkhông thể để người khác thay thế cô, ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ

Anh có thể kết hôn với người khác, có thể sẽ tìm mẹ cho Thế Duy nhưng anh sẽ không tìm người để yêu! Người cả đời anh yêu chỉ có thể là Thiệu Lâm!

Lúc này, điện thoại anh đột nhiên vang lên, tiếng chuông du dương vang lên trong đêm yêu tĩnh vô cùng rõ ràng

Triệu Hi Thành cầm điện thoại nhìn, là số của Tống Trí Hào. Anh nhíumày khẽ cười lạnh. Tống Trí Hào rốt cuộc không nhịn được mà gọi cho anhrồi sao? Ông ta sẽ nói gì đây? Anh rất ngạc nhiên.

Triệu Hi Thành ấn nút nghe, bình tĩnh gọi một tiếng:

-  Cha!

Tuy rằng Thiệu Lâm đã qua đời nhưng trong lòng anh bọn họ mãi là chamẹ vợ. Nhưng Tống Trí Hào thì không cho là vậy, ông ta luôn nghĩ, congái đã mất thì quan hệ chẳng con nên mới vội vàng đẩy một đứa con gáikhác qua. Những người bạc tình đều cư xử như ông ta.

Trong điện thoại, giọng nói của Tống Trí Hào mất đi sự bình tĩnh thường nhật, ông vội vã nói:

-  Hi Thành, con mau đến bệnh viện đi, Thiệu Vân tự sát! Tình hình không ổn! Con mau đến đi, nó luôn gọi tên con

-  Tự sát!

Triệu Hi Thành nhíu mày, Thiệu Vân sẽ tự sát? Lần trước chẳng phải cô ta mắng anh rất thống khoái? Loại phụ nữ tâm cơ như cô ta sẽ tự sát?Đánh chết anh cũng không tin. Tống Trí Hào như cũng biết anh không tin,sốt ruột nói:

-  Hi Thành, cha lớn tuổi rồi còn nói dối nữa sao? Sau khiThiệu Lâm qua đời, cũng chỉ có nó cho cha chút an ủi. Nể tình Thiệu Lâm, con đến xem Thiệu Vân đi! Nó luôn nhớ đến con

Giọng nói có ý cầu xin

Nghe ông nhắc tới Thiệu Lâm thì Triệu Hi Thành lại mềm lòng. Hơn nữagiọng Tống Trí Hào không giống nói dối, tuy rằng vô luân thế nào anhcũng không thể tin Thiệu Vân sẽ tự sát nhưng bất kể thế nào, Tống TríHào đã gọi điện đến thì về tình về lý anh vẫn nên đến xem

Anh xem xem Tống Thiệu Vân đang làm trò quỷ gì!

Triệu Hi Thành mất kiên nhẫn, anh cầm chìa khóa ra khỏi văn phòng

Cùng lúc đó, Tống Trí Hào cất điện thoại xoay người, vẻ lo lắng đaulòng khi nãy biến mất trong nháy mắt. Cả người lạnh lùng, âm trầm mà nói với Tống Thiệu Vân mặt tái mét nằm trên giường bệnh:

-  Đây là cơ hội cuối cùng của mày, nếu ngay cả cơ hội nàycũng không nắm bắt được thì sau này tự nuôi bản thân đi. Tống Trí Hàotao không nuôi đứa con gái vô dụng làm gì cả!

Tống Thiệu Vân rơi nước mắt:

-  Cha, lần trước con và Hi Thành đã trở mặt, cho dù con tựsát thì anh ta cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý, anh ta vốn không thíchcon

Bên cạnh Tống Thiệu Vân là một người đàn bà mặc quần áo màu vàng khoảng hơn 40 cũng  lau nước mắt nói:

-  Trí Hào, ông quá nhẫn tâm, còn ép con gái mình tự sát, giờcon mất nhiều máu như thế, chẳng biết có ảnh hưởng đến sức khỏe sau nàykhông nữa

Tống Trí Hào hừ lạnh một tiếng nói:

-  Tôi chẳng phải vì tốt cho nó. Nếu nó có thể gả vào Triệugia thì cả đời cũng chẳng phải lo. Nói đến nói đi đều là Thiệu Vân vôdụng, nếu có được nửa Thiệu Lâm thì cần gì tôi phải phí sức như thế

Ông ta nhìn bốn phía, sau đó vẻ mặt đắc thắng nói:

-  Thiệu Lâm chết ở chính bệnh viện này, Hi Thành thấy cảnh mà nhớ người, chưa biết chừng sẽ mềm lòng. Đáng tiếng, nếu nằm trong phòng mổ thì sẽ càng hoàn mĩ…

Sau đó ông quay lại lườm Tống Thiệu Vân một cái:

-  Khóc cái gì! Giữ sức mà chờ Hi Thành đến rồi hãy khóc! HiThành mà đến thì mày có bao nhiêu đáng thương cứ lôi hết ra cho tao.


Đọc tiếp: Con Dâu Nhà Giàu - Phần 38

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Con Dâu Nhà Giàu
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

XtGem Forum catalog