Đọc truyện

Con Dâu Nhà Giàu - Phần 31


Chương 167: Về nhà 1

Chu Thiến ngồi một mình trong căn phòngrách nát. Xử lý vết thương xong bác sĩ Lưu đưa cô về đây, trong suốt quá trình vẫn không ngừng đánh giá cô bằng ánh mắt quái dị. Nhưng Chu Thiến có suy nghĩ của riêng mình, thực sự không có tâm tư để ý đến ông ta.Đưa cô về xong bác sĩ Lưu cũng đi luôn

Căn phòng này hẳn đã có từ lâu. Trên nócnhà cao cao là một cây gỗ mộc chắn ngang, trên đó là ngói xanh lợp mái,có một số chỗ bị tàn phá không thể nhìn nổi để lộ ra lỗ hổng, ánh mặttrời theo đó chiếu vào, chiếu vào nước bùn trên mặt đất lấp lóa.

Bốn bức tường là vết sơn trắng xóa nhưngcũng đầy những bụi bẩn, có một số chỗ còn bị nứt ra. Bức tường đối diệncửa lớn dán một bức ảnh Mao Chủ tịch, phía dưới là một bức ảnh đen trắng của một bà cụ. Trong bức ảnh, bà cụ cười vô cùng hiền lành

Mà Chu Thiến vẫn ngồi ở bên bàn lớn giữa phòng mà ngẩn người, cô vẫn còn chưa hoàn hồn

Đầu tiên phát hiện linh hồn lại nhập vàongười khác một lần, được rồi, nhập thì nhập dù sao cũng chẳng phải lầnđầu. Nhưng cô lại phát hiện mình đã quay về với cơ thể ban đầu. Tuy rằng chuyện này rất quái lạ, rõ ràng cô nhìn thấy tro cốt của mình được đựng trong chiếc bình và được cha mang về quê nhà nhưng có thể quay về vớibộ dạng ban đầu của mình cũng chẳng phải là tệ hại. Dù sao cô đã gắn bóvới bộ dạng này nhiều năm, vẫn rất có tình cảm chỉ là diện mạo này vớiTriệu Hi Thành mà nói là diện mạo hoàn toàn xa lạ. Điều này quả thực cóchút phiền phức nhưng cô nghĩ, chỉ cần nói rõ mọi chuyện cho anh thìnhất định anh sẽ nhận cô. Thay đổi hình dáng nhưng cô vẫn là cô mà, côkhông tin Triệu Hi Thành vì cô thay đổi hình dáng mà sẽ không yêu cô.

Được rồi, những chuyện này cô đều chấpnhận nhưng mà… vì sao lại đã qua hai năm? Với cô mà nói như trong chớpmắt, vậy mà sao cô đã trúng đạn bỏ mình được hai năm!

Hai năm! Hai năm! Nói cách khác, tronglòng Triệu Hi Thành cô đã chết hai năm, hơn nữa, Thế Duy đã được haituổi! Trời ạ, đây là chuyện cẩu huyết gì chứ?

Hai năm, 24 tháng, 730 ngày! Cô và HiThành thực sự ở chung cũng chỉ được hơn một năm nhưng giờ cô đã rời khỏi cuộc sống của anh được hai năm. Hai năm không phải là quãng thời gianngắn, có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Chu Thiến càng thấy hoảng loạn,lòng như bị ai cào, hận không thể lập tức bay đến bên Hi Thành và ThếDuy.

Không được, không được nóng ruột, vội vã, phải bình tĩnh, cô phải bình tĩnh, cần phải suy nghĩ cẩn thận xem tiếptheo nên làm thế nào!

Bất kể thế nào, cẩu huyết cũng được, quỷ dị cũng thế. Chỉ cần còn sống là cô lại có thể trở về bên Hi Thành và con.

Lúc này, Hổ Tử bưng một bát cơm từ ngoàiđi vào. Đầu anh toát mồ hôi, ống quần đầy nước bùn nhưng tay lại rấtsạch. Anh đặt bát trên bàn rồi nói:

-  Châu Châu, mau ăn cơm đi! Hai hôm nay em đều ở ngoài, chắc chưa ăn gì

Chu Thiến nhìn nhìn, trong bát là ít rauxanh và mấy miếng thịt ba chỉ, Hổ Tử thấy cô nhìn bát thì coi cô như đứa trẻ mà xoa đầu cô nói:

-  Biết em thích ăn thịt nên mớicố ý lấy cho em nhiều một chút. Bác Trương nhà bên mới giết heo hômtrước, đây đều là thịt mới đấy, không phải thịt muối đâu

Nói xong lại cười tự giễu:

-  Mình nói lời này với con bé này làm gì, nó đâu để ý…

Chu Thiến không quen bị người khác vuốt đầu, cũng may Hổ Tử chỉ vuốt vuốt hai cái rồi lại thu tay về

Thấy mùi thơm của thức ăn bụng cô lập tức réo ọc ọc, Chu Thiến xấu hổ đỏ mặt nhưng may mà cơ thể này bẩn thỉu, đỏ mặt cũng chẳng ai nhìn ra.

Hổ Tử cười lớn:

-  Mau ăn đi, bụng em đang kháng nghị kìa

Cảm nhận được thiện chí của Hổ Tử, ChuThiến cũng không khách khí bưng bát lên ăn. Không biết là vì quá đói hay đồ ăn chốn nông thôn quá thơm, Chu Thiến cảm thấy đồ ăn rất ngon, chỉlà đồ ăn bình thường nhưng hương thơm lại cực kì ngọt ngào

Hổ Tử ở bên càng lải nhải:

-  Từ từ thôi, có ai cướp của em đâu, nghẹn thì phiền rồi

Giọng nói đó hoàn toàn là dỗ dành trẻ con

Chu Thiến dần dần cũng chú ý đến chuyệnnày, vì sao ai cũng coi cô như trẻ con vậy, cô đã lớn như vậy rồi, chẳng lẽ chỉ số thông minh của cơ thể này có vấn đề?

Hổ Tử thấy cô ăn xong thì dọn bát đũa rồi nói với cô:

-  Em bị thương nên đừng đi chơi,tối thím ba sẽ mang cơm cho em, nhỡ mà em đi đâu, thím ba không tìmthấy, bà sẽ chẳng chờ em đâu, em sẽ bị đói đấy

Chu Thiến không dám tùy tiện tiếp lời,thứ nhất cô không biết tiếng Tứ Xuyên, thứ hai cô còn không chắc cơ thểnày có phải là bị ngốc hay không, vạn nhất nói năng không ổn chẳng phảirất kì quái sao? Để cho mọi người nghi ngờ, chưa biết chừng sẽ xảy rachuyện cho nên cô chỉ ngồi đó yên lặng không nói

Hổ Tử như cũng chẳng mong cô sẽ đáp lời, cầm bát đũa rời khỏi căn nhà này

Vết thương ở chân của Chu Thiến khôngnhẹ, tuy không chạm đến gân cốt nhưng chỗ đùi bị rách sâu, bác sĩ Lưugiúp cô băng bó một lớp dày, còn dặn dò cô mấy hôm nay tuyệt đối khôngđược đi đâu nếu không sẽ để ảnh hưởng đến miệng vết thương.

Chu Thiến nghĩ, chỉ có thể chờ vết thương ổn lại rồi mới có thể rời khỏi đây

Chu Thiến chống vào tường mà đứng lên,nhìn quanh gian phòng này. Ở giữa là phòng khách, hai bên có hai phòngnhỏ hơn một chút, một gian là phòng bếp, nhìn kết cấu có lẽ là vẫn đuncủi lửa, chỉ là trên bếp đầy những nồi niêu phủi bụi, xem ra đã lâukhông dùng. Qua phòng bếp là chuồng lợn nhưng bên trong không có con lợn nào nhưng mùi vẫn rất khó ngửi. Bên cạnh chuồng heo là toilet sơ sàicủa nông thôn.

Người bẩn ngứa ngáy rất khó chịu, ChuThiến không dám tắm nhưng muốn tìm chút nước để rửa mặt nhưng khắp nhàkhông có giếng, trong ấn tượng của cô thì nhà ở nông thôn đều có giếng,chẳng lẽ đây không phải?

Chỉ tìm được một cái chum nhưng nước ở đó… hây, thôi vậy…

Trong nhà ngoài cô cũng chẳng có ai, chẳng lẽ cơ thể này không có thân nhân sao?

Sau đó mấy ngày, Chu Thiến theo lời những người đưa cơm cho cô mới biết được một số điều về cơ thể này

Mỗi ngày là một người khác nhau đưa cơmcho cô, có khi là một người đến, đưa cơm đến rồi lúc sau đến lấy bát. Có khi là hai người cùng đến ngồi chờ cô ăn xong, sau đó coi như cô khôngtồn tại mà nói chuyện phiếm. Trong đó cũng đôi khi nhắc đến chuyện củaChâu Châu

Chu Thiến tổng hợp lại thì đưa ra đượckết luận: Châu Châu quả thực là người ngốc, hơn nữa mồ côi, là bà Tầnnhặt được Châu Châu trên đường khi còn nhỏ rồi mang về nuôi. Bà Tầnchồng con đã chết nên sống nương tựa với Châu Châu. Nhưng một năm trướcbà cũng đã qua đời, người trong thôn lo liệu hậu sự cho bà nhưng ChâuChâu lại trở thành gánh nặng. Chẳng ai muốn chăm sóc một đứa ngốc cả đời nên mọi người trong thôn quyết định thay phiên nhau đưa cơm cho ChâuChâu, coi như là thương hại cho hoàn cảnh của cô. Mọi chuyện cũng đượcmột năm nhưng đại khái đêm qua đã chết nên để hồn của Chu Thiến nhậpvào.

Chỉ là lần trước chuyện linh hồn xuyênqua là vì cô và Tống Thiệu Lâm bị tai nạn xe nhưng lần này… Thành phố đó cách nơi này xa như vậy, sao lại thế được? Hơn nữa cơ thể này giống hệt như Chu Thiến trước kia, điều này có bí ẩn gì sao?

Trên đời này thực sự có chuyện ngườigiống người như vậy sao? Chẳng lẽ Châu Châu này có quan hệ gì với cô?Rất có khả năng, cô ấy cũng không phải là sinh ra ở đây mà là được nhặtvề, có lẽ cô ấy thực sự có quan hệ gì với mình chưa biết chừng

Chu Thiến kinh ngạc vô cùng

Qua hai ngày, thương thế của Chu Thiếncũng đã khá lên nên nghĩ cách làm sao để rời khỏi đây. Hai ngày qua côlục lọi khắp nhà, cuối cùng tìm được trong hộp sắt hơn một trăm đồng,hẳn là tiền bà Tần dành dụm để lại. Nhưng chỉ có hơn 100 đồng thì saođến được chỗ Hi Thành. Cô cũng từng nghĩ gọi điện cho Hi Thành bảo anhđến đón cô nhưng chuyện này sao nói qua điện thoại được? Vẫn nên gặp mặt rồi nói. Thân phận hiện giờ của cô là người ngốc, tin chắc cũng chẳngcó ai cho cô vay tiền. Cô không khỏi buồn bã

Nếu không về nhà cũ trước đi. Ngần nàytiền là đủ về nhà rồi. Vừa vặn cơ thể này giống cô như đúc, cô thực sựkhó hiểu, có lẽ cha sẽ biết tại sao cũng nên. Hơn nữa từ khi cha mangtro cốt trở về, cô vì xảy ra nhiều chuyện nên chưa về nhà thăm ông baogiờ, chỉ lấy thân phận Thiệu Lâm gọi điện thoại thăm hỏi vài lần. Nóithật, cô thực sự rất muốn về thăm cha

Nghĩ vậy nên cô bắt đầu chuẩn bị. Cô nóivới Hổ Tử lúc đến thăm cô rằng muốn ăn bánh bao, bánh ngô. Hổ Tử thực sự là người nhiệt tình, nghe cô nói vậy thì lúc đưa cơm cũng mang đến chocô bánh bao, bánh ngô. Hồ Tử còn mang cả nước đến cho cô nữa. Mãi cô mới biết đây là vùng núi Tứ Xuyên, nước không phải lúc nào cũng có, cho nên không phải nhà nào cũng có giếng, mọi người trong thôn đều phải xuốngnúi lấy nước lên dùng.

Chu Thiến muốn lấy bánh bao, bánh ngô làm lương khô trên đường, cũng chuẩn bị một ít nước. Tiền không nhiều nêntiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm.

Lau rửa sạch sẽ một chút, thay quần áosạch, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, vào một sáng nọ trời chưa hửng nắngthì Chu Thiến đã rời đi. Trước khi đi cô không chào hỏi ai cũng chẳngdặn dò gì, bởi vì giờ cô là người ngốc, làm việc đó rất kì quái. Hơn nữa tin chắc những người trong thôn cũng chẳng để ý đến việc một cô ngốcmất tích. Dù sao người ngốc lạc đường cũng là chuyện bình thường, monglà không khiến ai đau lòng. Chu Thiến thật sự cảm kích những người dânlương thiện thuần hậu nơi đây đã chăm sóc Châu Châu, cô nghĩ sau này cócơ hội nhất định phải cảm ơn bọn họ

Chu Thiến đi về phía quốc lộ, men theo đó mà đi đến nhà ga.

Cô đi dọc theo quốc lộ, cũng chẳng biếtqua bao lâu, bốn phía vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng gà gáy chó sủa. Mãi đến lúc trời tờ mờ sáng thì đường cái mới có tiếng còi ô tô.Chu Thiến vẫy vẫy tay, xe dừng trước mặt cô, Chu Thiến lên xe, bắt đầuđường về nhà…

Chương 168: Về nhà 2

Chu Thiến đi tàu hỏa về nhà, ngoài vé tàu thì trên người còn lại hơn 20 đồng. Cũng may nhà ga cách nhà mình không xa, đi xe bus một đồng là được

Chu Thiến mua vé loại thường, ngồi ở chỗdựa vào cửa sổ, xung quanh đầy đủ mọi loại người. Vì hiện giờ đã là đầumùa hè, trên tàu nhiều người, người cô cũng không lấy gì làm thơm tho,lâu như vậy mà cô đã tắm rửa được lần nào, chỉ là lấy khăn rửa mặt …

Đến lúc ăn cơm, Chu Thiến nhìn xe đẩynhững hộp thức ăn thơm nức mà không dám mua, 10 đồng, vẫn nên không mua, tiền để dành có khi còn có tác dụng khác. Cô lấy trong bọc ra bánh bao, nước uống ăn qua bữa. Đến tối, Chu Thiến phải dựa vào cửa sổ mà ngủ một lúc. Mấy hôm nay cô cũng chưa được ngủ cho yên giấc lần nào. Giường của Châu Châu toàn trải cỏ, hình như còn có cả bọ chó, cắn cô ngứa ngáy vôcùng, ngủ cũng chẳng yên. Đừng nói là đã trải qua cuộc sống giàu sangcủa Tống Thiệu Lâm mà cho dù là Chu Thiến trước kia thì cũng không thểngủ nổi. So với đó, giờ ngồi ngủ trên tàu vẫn còn khá hơn nhiều

Chu Thiến cũng không cần đề phòng kẻ trộm nên chỉ chốc lát là đã chìm vào giấc mộng đẹp

Vừa ngủ dậy thì trời đã sáng, rửa mặt qua loa, ăn bánh bao, ngồi thêm một giờ nữa là đến nơi

Chu Thiến ra khỏi sân ga, nhìn thành phố thân quen mà trong lòng dâng lên cảm giác thân thiết: Cha ơi, con đã về!

Cô hận không thể lập tức bay về nhà

Chu Thiến lên xe bus, dọc đường đi thấythành phố thay đổi thật nhiều, nhiều chỗ được sửa sang, những tòa nhàcao ốc cũng nhiều hơn. Chu Thiến nhớ tới khu tập thể cũ nhà mình mà lòng hoảng sợ, nhà mình không bị phá bỏ mà rời đi nơi khác chứ. Trăm ngànlần đừng đùa với cô như thế, làm thế cô biết tìm cha nơi đâu

Vừa xuống xe, nhìn khu nhà cũ của mìnhvẫn còn đó thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không chút suy nghĩ, lập tức đi về phía nhà cũ, lên tầng 4 gõ cửa

Cốc cốc cốc!

Lòng Chu Thiến rất lo lắng, không biếtcha nhìn thấy cô sẽ thế nào? Không làm ông sợ chứ! Đột nhiên lại nghĩ,không đúng, cha đã thấy cô chết đi, giờ cô đột nhiên tìm về chẳng phảilà rất kì quái sao? Cô nên giải thích chuyện này ra sao đây? Chả nhẽ nói là tá thi hoàn hồn (mượn xác hoàn hồn)? Quá khó tin! Đầu tiên đừng nóilà cha có tin hay không nhưng nếu bị người dì lắm miệng kia đem đi buônbán thì chắc chắn cô thành đối tượng nghiên cứu khoa học mất

Đều do cô quá vui mà nghĩ không thôngsuốt! Nhân lúc cha còn chưa mở cửa thì đi thôi! Nghĩ cách nói sao chohợp lý trước mới được

Nhưng không kịp nữa, cửa đã bật mở

-  Tìm ai? Là một người xa lạ

Ai vậy? Là khách à?

-  Tôi tìm Chu Minh Xa

Dù do dự như Chu Thiến vẫn quyết định hỏi.

-  Ông ấy bán nhà này cho tôi từ lâu rồi, chuyển được hai năm rồi

Chu Thiến ngây ngẩn người, chuyển đi rồi? Người kia định sập cửa thì Chu Thiến vội giữ lại:

-  Có biết ông ấy chuyển đi đâu không?

-   Không biết. Người nọ lắc đầu.

Chu Thiến ủ rũ đi xuống lầu. Giờ nên làmsao đây? Cô phải đi đâu mà tìm cha? Có thể hỏi thăm mọi người, nơi đâyđều là đồng nghiệp cũ của cha ở, chắc chắn sẽ có người biết tin của ông. Nhưng bọn họ cũng đều quen cô, hỏi đến thì trả lời sao đâu?

Cô cúi đầu đi ra khỏi khu nhà, đi vàocông viên nhỏ ở gần đó, ngồi trên ghế đá thở dài. Giờ cô nên làm gì đây? Tối ngủ thế nào? Trên người chẳng có tiền, đi đâu tìm cha?

Trong công viên có một số thiết bị tậpthể hình công cộng, giờ là buổi sáng, có một số người vẫn đang ở đó rènluyện thân thể, Chu Thiến mang đầy tâm sự nên cũng không để ý đến bọn họ

Cũng không biết qua bao lâu, đang lúc côquyết định liều lĩnh hỏi thăm tin tức của cha thì đột nhiên cách đókhông xa có người khẽ gọi

-  Thiến Thiến!

Tiếng gọi khá kích động, cũng rất quen thuộc

-  Thiến Thiến! Tiếng gọi hơi cao hơn một chút

Lòng Chu Thiến chua xót, theo tiếng gọiquay lại, cách đó không xa có một người đang đứng, vẻ mặt vô cùng kíchđộng, đó chẳng phải là cha sao? Cha so với lần trước già đi một chút,tóc bạc thêm một phần nhưng ánh mắt vẫn rất hiền từ. Suýt nữa Chu Thiếnòa khóc, hai chữ “cha ơi” hao hết sức mới có thể nhịn không bật thốt lên

Bên cạnh Chu Minh Xa còn một người đàn ông cũng trạc tuổi, ông ấy nói với Chu Minh Xa:

-  Tôi nói đúng chưa, có phải là giống hệt Thiến Thiến không?

Chu Minh Xa nhìn Chu Thiến, quả thực cũng không dám tin vào mặt mình. Vừa rồi đồng nghiệp cũ gọi điện nói cho ông rằng ông ấy nhìn thấy một cô gái giống hệt Thiến Thiến trong công viên, bảo ông mau đến xem. Lúc ấy ông còn không tin, giờ nhìn lại thì thấy,đây chẳng phải là con gái Thiến Thiến của ông sao? Bộ dáng đó, ánh mắtđó chẳng phải là Thiến Thiến. Nhưng ông đã tận mắt thấy con gái mình qua đời, tro cốt là tự tay ông mang về, điều này sao có thể?

Chẳng lẽ… Lòng ông nảy ra một suy nghĩ, điều này khiến tim ông thắt lại, tay cũng run run.

Ông bước nhanh đến trước mặt Chu Thiến, nhìn cô lắp bắp nói:

-  Cháu gái, cháu… cháu là ai…

Chu Thiến đứng lên nhìn cha, lòng vừa đau đớn vừa vui mừng. Cô rất muốn nói với ông rằng mình chính là ThiếnThiến nhưng chuyện này phải nói sao đây? Quá trình này quá quỷ dị, quákhó khiến người khác tin được. Môi cô mở rồi lại khép, cuối cùng khôngthể nói nên lời.

Chu Minh Xa nhìn cô, càng nhìn càng thấy suy nghĩ đó là đúng:

-  Cô gái, cô giống hệt con gáicủa chú, chú biết chú rất mạo muội nhưng xin cháu nể tình chú đã già mànhớ thương con gái, có thể trả lời chú mấy câu hỏi không

Người đi cùng Chu Minh Xa cũng nói:

-  Cháu gái à, không lừa cháu đâu, cháu và con gái ông ấy rất giống nhau, cháu trả lời ông ấy mấy câu hỏi nhé

Chu Thiến sao có thể từ chối, vội vàng gật gật đầu.

Chu Minh Xa nhẹ nhàng hỏi:

-  Chú hỏi con, con có cha mẹ không ?

Chu Thiến kể lại tình cảnh của Châu Châu:

-  Không có, từ nhỏ cháu đã bị lạc cha mẹ, được bà nhặt về nuôi, giờ bà cũng đã mất.

Đổi lại làm người khác, người xa lạ hỏichuyện trong nhà thì có ai chịu nói, nhưng đây là cha mình, Chu Thiến có gì phải sợ? Hơn nữa cô nghe cha hỏi vậy thì lại có chút hồ nghi, chẳnglẽ Châu Châu này thực sự có quan hệ gì với gia đình mình? Cho nên cô kểhết chuyện mình biết về Châu Châu ra

Ai ngờ Chu Minh Xa nghe cô nói xong thì mắt đỏ lên, kích động nắm tay Chu Thiến:

-  Cháu à, thật ra chú vốn có haiđứa con gái sinh đôi, nhưng con gái nhỏ của chú hơi chậm phát triển, lúc 4 tuổi bị lạc mất. Cháu giống con gái lớn của chú như vậy, cũng lạc cha mẹ từ nhỏ, chưa biết chừng cháu chính là đứa con gái nhỏ đáng thươngcủa chú

Chu Thiến giật mình, em gái song sinh? Sao cô không hề hay biết? Sao chưa từng nghe cha mẹ nhắc đến?

Chu Minh Xa thấy Chu Thiến không có phản ứng gì thì nghĩ cô không tin nên nói:

-  Cháu à, chú thực sự không phảilà người xấu, mấy lời này không phải để lừa cháu đâu. Cháu không tin thì chúng ta đến bệnh viện kiểm tra, giờ chúng ta đi ngay nhé.

Đồng nghiệp của Chu Minh Xa nói:

-  Ông Chu là người tốt, chúng tôi đều ở ngay gần đây, tuyệt đối không có ác ý. Cháu à, cháu cùng ông Chuđi đi, tội nghiệp cho tấm lòng cha mẹ!

Chu Thiến cũng rất muốn biết rốt cuộcChâu Châu có phải  là em gái mình hay không, hơn nữa nhìn ánh mắt chờđợi, tha thiết của cha, sao cô có thể khiến ông thất vọng

Cô gật đầu:

-  Được, cháu đi theo chú, cháu cũng rất muốn tìm được cha mẹ mình

Chương 169: Thân nhân

Lúc điền phiếu kiểm tra quan hệ cha con, Chu Minh Xa hỏi tên Chu Thiến, Chu Thiến nghĩ nghĩ rồi đáp:

-  Tần Tiểu Thiến

Chu Thiến không muốn đổi tên, bị mọingười gọi là Thiệu Lâm hơn một năm, giờ cả đời lại bị gọi là Châu Châuthì phiền muốn chết. Về phần họ, bà Tần nuôi Châu Châu lâu như vậy đương nhiên phải theo họ bà

Chu Minh Xa vừa nghe đã cảm thấy đây đúng là trời cao an bài, cướp đi một cô con gái Thiến Thiến rồi lại trả choông một cô con gái Thiến Thiến khác. Tuy rằng chưa có kết quả kiểm tra,còn phải chờ vài ngày nữa nhưng ông nhìn Chu Thiến, càng nhìn càng cảmthấy đây chính là con gái mình thì lòng mừng vui vô hạn

Ra bệnh viện, Chu Minh Xa hỏi cô:

-  Giờ con ở đâu?

Chu Thiến cúi đầu:

-  Giờ bà đã mất, con không có chỗ ở!

Chu Minh Xa đau lòng khôn xiết, cầm tay Chu Thiến nói:

-  Thiến Thiến, tuy rằng chưa cókết quả kiểm tra nhưng chú đã coi con là con gái của mình, con có đồng ý đến nhà chú ở không?

Trong mắt ông đầy sự tiếc thương, chờđợi, lại có chút lo lắng như thể sợ nghe thấy lời từ chối của cô. Nhìncha như vậy, lòng Chu Thiến chua xót mà lại ấm áp, cô gật gật đầu

Chu Minh Xa tươi cười, ông dẫn Chu Thiếnđi về nhà, trên đường, đi qua một siêu thị nhỏ, Chu Minh Xa dừng lại rồi kéo Chu Thiến vào

Chu Minh Xa lấy một chiếc xe đẩy nhỏ, nói với Chu Thiến:

-  Muốn ăn gì thì tự lấy vào xe đi

Vừa nói vừa không ngừng lấy đồ ăn vặt vào xe, vừa lấy vừa trưng cầu ý kiến của cô:

-  Cái này thế nào, có thích không? Cả khoai tây nữa? Đậu phụ khô con thích ăn không, chị con rất thích ăn…

Nói tới đây, vẻ mặt ông lại xót xa:

-  Lúc chị con còn sống, điều kiện gia đình không tốt, chú chưa bao giờ dẫn nó đến siêu thị mua đồ ăn vặthết. Con nhà người ta đồ ăn vặt chất thành núi trong nhà, chỉ có con bélà chẳng có gì nhưng nó chưa từng oán trách.

Giọng nói có chút nghẹn ngào

Lòng Chu Thiến xót xa, nhẹ nhàng nắm tay cha

Chu Minh Xa ngẩng đầu nhìn cô tươi cười:

-  May mà tìm được con, ông trời cũng không tệ với ta, hơn nữa giờ con lại khỏe mạnh lại, thật tốt…

Ông vuốt vuốt tóc cô.

Bị đần mà lại có thể khỏe mạnh, bìnhthường vốn là chuyện không thể tin được nhưng lòng Chu Minh Xa vui sướng ngập tràn, cố chấp cho rằng mọi thứ đều là trời cao an bài. Con gáikhỏe mạnh bình an vốn là chuyện tốt nhất, về phần chuyện này có hợp lýhay không thì cần gì để ý nhiều như thế? Chu Minh Xa lại cầm một bìnhsữa, mua thêm ít hoa quả

-  Con gầy thế này nhất định phải bồi bổ thêm

Nhìn con gái xanh xao vàng vọt, lòng ôngrất khó chịu. Con gái trước kia đã phải sống cuộc sống thế nào đây? Vềsau nhất định phải bù đắp cho con bé. Nghĩ vậy ông lại lấy thêm thựcphẩm dinh dưỡng.

Chu Thiến bật thốt:

-  Cha, đủ rồi, đừng lấy thêm nữa!

Chu Minh Xa ngẩn ra, kinh ngạc, vui mừng nhìn Chu Thiến:

-  Con… con gọi ta là gì?

Chu Thiến cũng sửng sốt, đang nghĩ tiếng“cha” này có phải là gọi quá sớm rồi không. Dù sao theo lẽ thường mànói, trước khi xác định rõ ràng tình hình thì sao có thể gọi cha như vậy được? Nhưng khi cô nhìn đến vẻ mặt vui mừng của cha thì lại nghĩ tớinỗi đau khi mình chết của cô, lòng chùng xuống. Có gì đâu? Đây vốn làcha của cô, nghĩ nhiều thế làm gì!

Lập tức, Chu Thiến mỉm cười:

-  Cha, đừng mua thêm nữa, mua nhiều thế hai người không xách hết được

Chu Minh Xa kích động không biết nên nói gì cho phải, giọng nghẹn ngào, liên tục gật đầu:

-  Được, được…

Bọn họ thanh toán xong rồi ra ngoài, mỗingười đều xách theo một túi lớn. Chu Minh Xa còn định giằng lấy túi xách trong tay Chu Thiến:

-  Cha xách được rồi, những cái này nặng lắm

Chu Thiến nhìn cánh tay vì dùng sức mà nổi đầy gân xanh của cha thì lại giành lại:

-  Con xách được, cũng đâu quá nặng.

Chu Minh Xa vẫy một chiếc taxi, hai người lên xe, theo địa chỉ Chu Minh Xa đọc rồi xuất phát

Chu Thiến nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy nămkhông về, quê cũ thay đổi quá nhiều, ngã tư đường rộng lớn, cây xanhđược trồng nhiều, xe cộ cũng tấp nập hơn, đèn xanh đèn đỏ cũng mọc đầy,hầu như ngã tư nào cũng phải dừng lại hơn một phúc, tốc độ xe đi cũngrất bình thường

Bên tai vang lên lời cha:

-  Hai năm trước chúng ta chuyển nhà, giờ nhà mới khá rộng, con có thể ở phòng riêng của mình

Sau đó lại nói qua về tình hình trong nhà, nhắc đến Lý Mai, em trai cô là Đông Đông.

-  Dì con tốt lắm, Đông Đông cũng rất nghe lời, con đừng sợ, bọn họ đều rất thoải mái

Lý Mai mà dễ chịu sao? Chu Thiến bĩu môi, cũng không phải là quá xấu xa chỉ là với sự xuất hiện đột ngột của côthì chẳng biết sẽ có phản ứng gì? Đông Đông hẳn đã vào đại học rồi!Thành tích có được không nhỉ?

Chu Minh Xa dặn dò cô cứ thoải mái, đừng lo lắng linh tinh, đang nói xe đã dừng lại ở một khu chung cư mới

Hai người xuống xe, Chu Minh Xa dẫn cô đi vào. Chu Thiến nhìn quanh, khu này đều là những tòa nhà năm tầng, trung tâm có một công viên nhỏ, còn có cả đài phun nước, có đình nhỏ nghỉmát, có bãi cỏ xanh, cũng không tồi

Chu Minh Xa vừa dẫn đường vừa thỉnhthoảng quay đầu chờ Chu Thiến đang nhìn xung quanh mà tươi cười. Cuộcsống tốt đẹp của bọn họ đều là vì Thiến Thiến mất mà có được, nhưngThiến Thiến lại không được hưởng thụ những điều đó. Giờ một đứa con gáikhác đã trở về, ông muốn bù đắp cho cô cả phần của Chu Thiến.

Nhà ở tầng ba, bọn họ lên lầu, ấn chuông cửa. Chỉ chốc lát sau, Lý Mai mở cửa, cửa bật mở, vừa thấy Chu Minh Xa đã nói:

-  Ông gọi điện bảo tôi làm nhiều đồ ăn, nói có khách tới, khách đâu?

Nói xong nhìn về phía Chu Thiến, nhìn thấy khuôn mặt cô thì sợ tới mức thụt lùi ba bước, thất thanh:

-  Ma… ma…

Chu Minh Xa bực mình nói:

-  Nói linh tinh gì thế? Đây là con gái tôi, đi vào rồi nói

-  Con gái, ông có con gái từ khi nào!

Lý Mai vẫn không dám đến gần Chu Thiến, cứ đứng cách cô một đoạn, kéo Chu Minh Xa qua một bên rồi hỏi.

Vừa khéo, Chu Thiến cũng muốn biết vì sao chưa từng nghe cha nhắc đến chuyện này, cô cũng tò mò mà nhìn qua Chu Minh Xa.

Chu Minh Xa ngồi xuống sô pha trong phòng khách, bưng một tách trà, nhấp ngụm rồi ngẩng đầu nói với Chu Thiến:

-  Cứ đặt đồ xuống đi con, đến đây ngồi đã

Rồi nói với Lý Mai:

-  Bà cũng ngồi xuống đi, chuyện này tôi sẽ giải thích cho hai người

Chu Thiến buông túi đồ xuống, quan sátngôi nhà này một chút. Phòng khách khá rộng nhưng đương nhiên là khôngthể so với Triệu gia được

Nhớ tới khu tập thể trước kia thì phòng khách này còn rộng gấp đôi căn tập thể đó.

Tường sơn màu trắng tinh, sàn trải thảm,bộ sô pha bằng da màu xanh nhạt, bàn trà thủy tinh, TV Lcd lớn, góctường là chiếc bình sứ thanh hoa lớn có cằm một cành hoa giả. Cuối cùng, hấp dẫn ánh mắt Chu Thiến mà một bức ảnh gia đình treo trên tường,trong ảnh là cha, Lý Mai và Đông Đông cười rất vui vẻ.

Chu Minh Xa thấy Chu Thiến đang nhìn bức ảnh đó thì nói:

-  Đó chính là em trai Đông Đông của con, mấy ngày nữa chúng ta đi chụp lại, lần này mới là ảnh chụp gia đình thực sự

Bên kia, Lý Mai có chút sốt ruột:

-  Ông mau nói xem đã xảy ra chuyện gì!

Nói xong ngồi xuống vị trí cách xa ChuThiến nhất, thực sự quá quỉ dị, rõ ràng thấy con bé đó chết rồi, nhìncon bé đó bị hỏa tang, giờ sao lại ở đây

Chu Thiến ngồi đối diện Lý Mai, dưới con mắt lén quan sát của Lý Mai thì cô cũng đánh giá lại bà.

Khác, thực sự là quá khác. Giờ tóc Lý Mai vừa làm xoăn lại còn nhuộm, xoăn song to. Trên vành tai, cổ, ngón taiđều là vàng sáng long lanh, quần áo gọn gàng, giơ tay nhấc chân đều rấtđàng hoàng, so với người cha giản dị của mình thì Lý Mai như người giàumới nổi

Nhưng cũng dễ hiểu, nghèo khó lâu như vậy, đột nhiên phát tài thì ai chẳng hận không thể rêu rao cho tất cả cùng biết

Chu Minh Xa nhìn Lý Mai, đầu tiên kể chuyện Thiến Thiến còn có một em gái song sinh, vì bị đần mà lạc đường rồi nói:

-  Lúc đấy cả nhà đều rất buồn,tìm mãi nhưng cũng không thấy, mẹ Thiến Thiến vì chuyện này mà buồnphiền thành bệnh. Cứ nhắc đến chuyện này là lại khóc lóc không ngừng nên cũng không ai nhắc đến chuyện này nữa. Qua nhiều năm như vậy, tôi cònnghĩ đứa bé này chắc không còn nên cũng dần quên đi. Không ngờ hôm naylại để tôi gặp lại nó, ông trời cũng không quá bạc bẽo với tôi

Nhắc đến đây lại nhìn về phía Chu Thiến với ánh mắt từ ái

Lý Mai nhìn Chu Thiến rồi lại nhìn Chu Minh Xa, vẻ mặt có chút mất tự nhiên:

-  Ông cũng nói lạc đường đã lâunhư vậy, sao dám chắc cô ta là con mình? Hơn nữa ông nói con ông bị đầnnhưng sao trông cô ta lại rất bình thường như thế. Chuyện huyết thốngnày phải làm cho rõ ràng chứ

Chu Minh Xa nhíu mày:

-  Con bé giống Thiến Thiến nhưđúc. Nếu không phải song sinh thì sao giống nhau như vậy được. Về phầnbị đần, đó là chuyện trước kia, có lẽ lớn lên là hết, hoặc cha mẹ nuôicủa con bé chữa trị cho cũng nên. Con trẻ khỏe mạnh bình an là điều tốt, có gì đáng nghi ngờ

Giọng nói của ông dần trở nên nghiêm túc.

Lý Mai mất hứng. Chu Minh Xa là ngườithành thật, bình thường rất ít khi to tiếng với mình nhưng vì đứa congái này mà đã tỏ thái độ với mình. Nhìn ông coi cô gái kia như bảo bốithì nghĩ, gia sản sau này một nửa phải chia cho cô ta? Mấy trăm vạn đó!Lý Mai đau lòng khôn cùng, vì thế giọng nói cũng sắc bén:

-  Tôi chưa từng nghe trẻ bị đần lại có thể chữa trị, Minh Xa, tôi quan tâm đến ông mà thôi, tôi sợ ông bị người ta lừa

Chu Minh Xa tìm được con gái, vốn lòngđầy vui mừng nhưng lại bị Lý Mai hắt gáo nước lạnh vào đầu, dù ông vốnhiền lành nhưng cũng không thể nhịn cơn tức:

-  Tôi đã cùng con bé đi kiểm tra quan hệ, mấy ngày nữa là có kết quả, đến lúc đó xem bà nói được gì

Lý Mai cũng tức giận quay đi, sắc mặt rất khó coi

Chu Thiến nhìn Lý Mai không nói, Lý Mainày sao thay đổi nhiều như thế? Trước kia tuy rằng không quá quan tâmmình nhưng ít nhất bề ngoài cũng còn lịch sự nhưng giờ ngay cả vẻ bềngoài cũng không cần giữ sao?

Lý Mai đứng lên đi về phòng, đi đến bênChu Thiến định lườm cô nhưng khi tiếp xúc đến ánh mắt bình tĩnh, lạnhlùng của Chu Thiến thì không khỏi thấy lạ. Nhìn cô ta ăn mặc thế kia,hẳn là đứa nhỏ sống ở nông thôn nhưng đột nhiên thêm một người cha, lạiđến nơi xa lạ thế này mà vẻ mặt vẫn tự nhiên, bình tĩnh như vậy, khônghề nao núng, bối rối. Như những người quen từ quê của bà ra lần đầu tiên cũng còn bối rối đứng ngồi không yên, bọn trẻ con hết nhìn đông nhìntây lại chạy ra sờ cái này cái nọ, tuyệt đối không bình tĩnh, tự nhiênđược như cô.

Chu Thiến thấy Lý Mai nhìn mình chằm chằm thì cũng nhìn thẳng lại bà ta. Đây là nhà của cô, sao cô phải chịu sựphòng bị của Lý Mai như vậy? Cô không thể để bà nghĩ mình sợ bà, nếukhông sau này chắc sẽ rắc rối lớn, khiến cha không vui. Cứ như trướckia, ai sống phận mình là được.

Cho nên Chu Thiến cứ nhìn thẳng Lý Mai, nhìn đến khi Lý Mai mất tự nhiên mà phải quay đi

Lý Mai lầm bầm mấy câu, không biết là nói gì, sau đó đi vào phòng, đóng cửa lại

Chu Minh Xa cảm thấy con gái bị tủi thân, trong mắt đầy sự xin lỗi, ông nói với Chu Thiến:

-  Con đừng trách bà ấy, chắc lànhất thời không chấp nhận được, chờ bà ấy nghĩ cẩn thận là được, haiz,trước kia bà ấy cũng dịu dàng….

Nhưng sau khi gia đình khá lên thì như giải phóng khỏi áp lực, tính tình cũng ương bướng hơn

Chu Thiến lắc đầu, mỉm cười nói:

-  Không sao, con hiểu tâm tình của bà ấy, đổi lại làm con thì cũng vậy thôi

Chu Minh Xa nghe cô nói vậy thì lòng rất là vui mừng, nói:

-  Con giống hệt chị con, cũng thấu tình đạt lý như vậy. Nào, lại đây, cha dẫn  con đi xem nhà mới

Chu Minh Xa dẫn Chu Thiến đi khắp nhà.Đây là căn hộ lớn rộng 160m2, ba phòng nhỏ, hai phòng lớn, bếp và toilet rộng rãi, ban công thoáng đãng, ngoài ban công có một bàn trà nhỏ khiến cho Chu Thiến nhớ tới ban công của cô và Hi Thành. Vừa nghĩ đến HiThành lòng Chu Thiến lại nóng lên, hận không thể đến bên anh. Nhưng vừamới gặp cha, dù sao cũng phải ở chung với ông một thời gian, chờ có kếtquả xét nghiệm rồi tính

Cuối cùng, Chu Minh Xa dẫn cô đến một căn phòng, trong phòng gọn gàng, đồ đạc mới tinh, trên tường treo ảnh củacô, phía dưới có một bàn thờ nhỏ

Chu Minh Xa đi đến bên bàn thờ, đốt hương rồi đưa cho Chu Thiến nói:

-  Đây chính là phòng của chị con, thắp hương cho chị đi con!

Chu Thiến dở khóc dở cười mà đón lấy nén hương, chẳng có cách nào, đành phải tự thắp hương cho mình. Chu Minh Xa nói:

-  Về sau con ở đây được không?

Chu Thiến gật đầu. Chu Minh Xa lại nói:

-  Tối nay đi mua chút đồ dùng hằng ngày cho con, mua quần áo nữa. Giờ đi ăn cơm đã nhé

Không lâu sau, Chu Đông Đông đã về, thấyChu Thiến thì rất kinh ngạc, Chu Minh Xa kéo cậu ra nói rõ ngọn nguồn.Đông Đông nghe xong thì nhìn Chu Thiến với ánh mắt đầy thiện chí

Cậu thoáng ngại ngùng chào hỏi Chu Thiến rồi nói:

-  Chị, chào mừng chị đến đây, em lại có chị rồi, thật vui quá

Đông Đông trước kia từng được Chu Thiếnchăm sóc nên tình cảm với Chu Thiến rấ tốt, Chu Thiến qua đời cậu cũngrất buồn. Giờ nhìn thấy người chị giống hệt đứng trước mặt, tâm tư trẻcon đơn giản, đem tình cảm cho Chu Thiến chuyển qua người chị mới này.

Lúc Chu Thiến rời nhà đi, Đông Đông cònđang học cấp hai, chưa cao bằng cô nhưng giờ đã cao hơn cô một cái đầu,mày rậm mắt to, trông rất có sức sống, quan trọng nhất là ánh mắt củacậu tinh thuần, trong sáng, vừa nhìn đã biết là đứa trẻ thành thật nênChu Thiến cũng rất vui mừng

Bởi vì vừa mới đến nên Chu Thiến khôngtiện tỏ ra quá thân thiện vồn vã, chỉ mỉm cười chào Đông Đông, Đông Đông lại cười càng thoải mái, hại cô hận không thể nhào qua vuốt tóc cậunhóc như trước đây

Lý Mai thấy con đã về, không tiện tránh mãi trong phòng, con ăn cơm trưa xong chiều còn phải đi học nên bà lại ra chuẩn bị cơm.

Chu Minh Xa kéo Chu Thiến ra phòng khách nói chuyện phiếm, Đông Đông vào bếp giúp mẹ làm cơm

Lý Mai vừa thái thịt vừa khẽ nói với con:

-  Chẳng biết từ đâu đến đứa con gái kia, cha con cứ cố nhận nó làm con gái, đúng là u mê

Đông Đông kinh ngạc nhìn mẹ nói:

-  Mẹ, chị ấy nhất định là chị con, vừa nhìn đã biết, có gì mà nghi ngờ

Lý Mai lắc đầu:

-  Cô gái kia quả thực rất lạ…

Nói xong thấp giọng:

-  Còn chẳng biết có phải là ngheđược nhà mình có tiền mà cố ý phẫu thuật thẩm mỹ lừa tiền. Giờ y họchiện đại, chẳng phải là không thể

Đông Đông buông bát đũa, không biết nên khóc hay cười mà nhìn mẹ:

-  Mẹ nghĩ nhiều rồi, sao có thể, hơn nữa cha đã đưa chị ấy đi xét nghiệm, không có sai sót đâu

Lý Mai buông dao, khẽ dúi đầu con rồi nói:

-  Con đúng là ngốc, mẹ chẳng phải vì con sao? Con nghĩ xem, vốn tiền trong nhà đều sẽ là của con, giờ vôduyên vô cớ lại có thêm đứa con gái, tự nhiên mất đi một nửa. Thế mà con còn vui được

Đông Đông nghe xong thì nghiêm mặt nói:

-  Mẹ, mẹ không nhớ tiền này từđâu mà có sao? Chúng ta giờ có thể ở nơi rộng tãi như thế này, con tiếptục được đi học, sau này có thể học đại học đều là dùng tính mạng củachị Thiến Thiến đổi về. Giờ em gái của chị ấy tìm được rồi, đừng nói làmột nửa, cho dù là tất cả con cũng không oán trách

Lý Mai giận đến đỏ mắt nhưng lại không dám mắng to, đành khẽ đánh lên lưng cậu:

-  Con cho rằng tiền dễ kiếm thếsao? Con không nhớ trước kia chúng ta sống thế nào à? Không có tiền thìchẳng có gì hết, nói năng cũng phải khép nép. Con sau này nếu làm việc ở bên ngoài thì cũng phải mua nhà, kết hôn. Giờ nhà cửa đắt đỏ như vậy,có tiền con sẽ không phải vất vả. Chẳng phải mẹ lo lắng cho con sao, con còn giả vĩ đại cái gì. Cho nó hết thì sau này con tính sao?

Nói xong bắt đầu khóc

Đông Đông thấy mẹ như vậy thì lòng mềm lại, lại ôm lấy vai mẹ mà nói:

-  Cho dù tự dựa vào chính mìnhthì con cũng tin rằng con sẽ làm được việc này. Mẹ đừng nghĩ nhiều, nghĩ lại xem, trước kia lúc chị Thiến Thiến qua đời cha đã đau lòng thế nào, sức khỏe cũng giảm sút đi nhiều. Giờ tìm được chị rồi, tâm tình chanhất định sẽ khá lên nhiều, tâm tình tốt thì sức khỏe cũng tốt. Chẳng lẽ mẹ không mong cha sẽ khỏe lại sao? Đối tốt với chị đi, cha nhất định sẽ rất biết ơn mẹ.

Người ai cũng phải già, đương nhiên làđều mong mình và bạn đời đều được khỏe mạnh an khang, nghe con nói vậy,lại nhớ đến Chu Minh Xa hôm nay thật sự rất vui thì không khỏi cúi đầuthở dài. Thôi, chờ kết quả xét nghiệm rồi tính.

Cơm trưa vẫn rất vui vẻ. Ít nhất bề ngoài là thế. Chu Thiến làm bộ không nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng của Lý Mai, Lý Mai làm bộ không nhìn thấy Chu Minh Xa cứ mải gắp thức ăn cho ChuThiến, còn bảo Chu Thiến ăn nhiều, hỏi han đủ kiểu. Chu Minh Xa rất vui. Nhìn thấy chồng vui vẻ như vậy, Lý Mai nhớ lại lời con nói, chỉ lặngyên ăn cơm.

Mấy ngày sau đó, Chu Minh Xa ngày nàocũng đều đưa Chu Thiến đi thăm thú khắp nơi, mua rất nhiều đồ cho cô.Quần áo, giày dép, đồ trang điểm, thậm chí còn muốn mua trang sức chocô. Chu Thiến vội vàng từ chối. Chu Thiến vốn không thích đeo mấy thứnày. Lúc trước Hi Thành mua cho cô, ngoài những dịp lớn cần đeo thì hầunhư đều cất trong ngăn kéo. Chu Minh Xa thấy con gái không cần thì vẻmặt tiếc nuối. Ông giờ chỉ hận không thể đem mọi thứ tốt đẹp nhất đếncho con gái. Chu Thiến thấy ông không vui thì  mới miễn cưỡng đồng ý đểông mua một chiếc vòng ngọc trai cho mình

Mà Lý Mai thấy Chu Thiến cũng không tiêuxài hoang phí, quần áo giầy dép đều không quá đắt, trang sức không nhiều thì sắc mặt mới thoải mái một chút, cũng ôn hòa với cô hơn. Ít nhấttrước mặt Chu Minh Xa là vậy. Mà Chu Thiến chỉ cần bà như thế, giữ bềngoài hòa khí là được

Trong lúc này, Chu Thiến cũng gọi điệnthoại cho Tiểu Mạt một lần, định nói chuyện mình còn sống cho cô nhưnglại không thể liên lạc được. Chu Thiến thầm nghĩ, chẳng lẽ Tiểu Mạt đổisố điện thoại sao? Thôi vậy, để lúc nào quay lại thì liên lạc với TiểuMạt cũng được.

Một tuần sau, tự mình lấy kết quả về, kết quả xét nghiệm, Châu Châu quả thực là con của Chu Minh Xa. Nhìn thấykết quả này, Chu Minh Xa nhất định cũng không ngạc nhiên bởi vì ông sớmđã nhận định chuyện này. Làm kiểm tra này chỉ là để Chu Thiến tin tưởngmà thôi

Nhưng bản thân Chu Thiến lại rất khóchịu. Châu Châu quả nhiên là em gái ruột thịt của mình nhưng từ nhỏ đếnlớn lại phải chịu bao cực khổ, còn chết thê lương như thế, thật quá đáng thương. Con bé chết đi còn để lại thân xác cho cô, đây chẳng phải làChâu Châu giúp đỡ cô trong cõi u minh sao?

Lý Mai nhìn kết quả này cũng chẳng nóigì. Thật ra, không cần xem bà cũng hiểu cô gái này chính là em của Thiến Thiến. Trong thời gian này, bà phát hiện, cô và Chu Thiến có sở thíchtương đồng đến quái lạ. Đồ ăn, màu sắc, thần thái nói chuyện, thậm chílúc cười cũng đều giống nhau như đúc, nếu không phải Lý Mai tận mắt thấy Chu Thiến qua đời thì bà nhất định đã nghĩ cô gái này chính là ThiếnThiến.

Ở quê bà người ta có câu nói, chị em song sinh thực ra là dùng chung một linh hồn. Xem ra nói cũng chẳng sai,bằng không vì sao hai người đó lại giống nhau đến mức này?

Chương 170: Cách trở

Sau khi đến bệnh viện lấy giấy tờ xácminh, đầu tiên Chu Minh Xa giải quyết vấn đề hộ khẩu cho Chu Thiến, làmchứng minh thư cho Chu Thiến. Bởi vì ông thấy tên Tần Tiểu Thiến cũng có một chữ Thiến nên đơn giản cứ gọi cô là Chu Thiến, như vậy cô cũng cóvẻ quen. Mà ông lại có cảm giác như Thiến Thiến vẫn còn bên cạnh mình.Chu Thiến cũng đang có ý này, có thể dùng lại tên cũ thì chẳng còn gìtốt hơn nữa. Thay tên mới lại phải thích ứng lại lần nữa, rất phiền hà

Chu Thiến ở nhà một tháng, trong thángnày, ngày nào cô cũng ở bên cha, cùng cha tập thể dục, mua đồ ăn, tảnbộ, thăm người thân, cảm nhận hơi ấm gia đình, trong lòng rất vui mừng.Mà Chu Minh Xa càng ngày càng thấy, đứa con gái này giống hệt ThiếnThiến còn nhỏ, cẩn thận, rất có chủ kiến, tính tình nhìn thì nhu hòanhưng thực ra lại rất cứng cỏi, lòng càng thêm vui mừng

Lý Mai thấy mọi chuyện đã định, hơn nữacô gái này cũng rất thức thời, không phải là người sẽ gây phiền toái cho mình. Hơn nữa, từ sau khi cô đến, tinh thần Chu Minh Xa quả thực khálên rất nhiều, sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận nên thái độ với Chu Thiến cũng trở nên dễ chịu hơn. Chỉ là lòng vẫn canh cánh chuyện phải chiađôi tài sản cho Chu Thiến. Nhưng bà nghĩ, giờ nói chuyện này còn sớm,tương lai thế nào cũng khó nói, không cần thiết phải đem chuyện mơ hồnày ra cãi cọ với Chu Minh Xa nên bề ngoài vẫn rất hòa nhã với ChuThiến. Đông Đông cũng rất quan tâm cô, lúc rảnh thì sẽ nói chuyện phiếmvới cô, rất lo cô không thích ứng được hoặc thấy cô đơn. Mà Chu Thiếnphát hiện Đông Đông ngoài tính tình rất tốt mà thành tích học cũng tốt.Nghe Lý Mai nói, thầy cô trong trường nói Đông Đông có thể thi vàotrường đại học trọng điểm trong nước thật khiến Chu Thiến nhìn cậu bằngcặp mắt khác.

Tóm lại, trong một tháng này, Chu Thiếnđã cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Bởi vì được chăm sóc tốt mà cơthể vốn gầy gò của Chu Thiến dần trở nên đầy đặn, làn da cũng dần trắngnõn, tỏa ra sức hút của thanh xuân. Chu Thiến còn nghĩ mình phải cố công mà chăm sóc lại bản thân cho đẹp một chút, cắt tóc mái để che đi tráicao rộng, như vậy cũng khiến đôi mắt to tròn của cô càng thêm nổi bật.Mũi cô hơi tròn, môi cũng rộng, đường cong ở cằm cũng ổn nên lúc cườitrông rất xinh

Nói tóm lại, Chu Thiến hiện giờ tuy không xinh đẹp được như Tống Thiệu Lâm nhưng lại có vẻ thoải mái, thu hút,nhìn một lần lại muốn nhìn hai lần, ba lần…

Nhưng càng lúc Chu Thiến càng nhớ Hi Thành, càng muốn được nhìn mặt con một lần. Nghĩ, chắc cũng đến lúc tìm bọn họ rồi

Hôm nay, cô gặp cha rồi nói:

-  Cha, con muốn đến thành phố B, con có bạn làm việc ở đó, cô ấy giới thiệu việc làm cho con, con muốn đến đó

Chu Minh Xa vừa nghe thấy là thành phố B thì nhăn mặt, lập tức phản đối:

-  Không được, con thân con gái đi xa thế làm gì, lúc trước chị con ở bên ngoài không tự chăm sóc được nên mới xảy ra chuyện, cha không thể để con đến đó. Con muốn làm việc thìtìm việc trong thành phố là được rồi, không cần phải đi đâu xa hết, đừng có đi đâu xa cả!

Chu Thiến hoàn toàn có thể hiểu được cảmgiác của cha, đổi lại là công việc không thì nhất định cô sẽ để ý đếncảm nhận của cha nhưng chuyện này thế nào cô cũng phải đi. Nhưng lạikhông thể nói thật, Chu Thiến nát óc mới nghĩ ra được một lý do

-  Thú thật, con vẫn rất muốn đến đó làm, con đã hẹn với bạn rồi, con rất muốn đi…

Nơi đó có người cô vô cùng quan tâm, dù chết cũng không thể buông tay

Chu Minh Xa nhìn con gái, lúc này có mímchặt môi, ánh mắt đầy kiên định, giống hệt khi Thiến Thiến 19 tuổi đòiđến thành phố B làm việc. Mỗi khi Thiến Thiến tỏ thái độ này thì chứngtỏ rằng con bé đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ không thay đổi, đứa con gái mất rồi tìm lại được trước mặt này, thật sự giống Thiến Thiến như đúc

Chu Thiến thấy cha mãi không nói thì không khỏi có chút sốt ruột, nói:

-  Cha ơi, cha yên tâm, con nhấtđịnh sẽ chăm sóc mình cẩn thận, con sẽ không sao đâu. Nơi đó có giấc mơ, có hi vọng của con, con rất muốn đi!

Chu Minh Xa khẽ thở dài, thôi, con gái đã lớn rồi, con bé có cuộc sống nó muốn, làm cha mẹ sao cứ ngăn cản mãi được.

-  Được rồi, nếu con đã quyết thếthì con đi thôi! Nhưng đến đó, ổn định chỗ ở rồi thì phải đưa địa chỉ,số điện thoại báo lại, đừng để cha lo lắng

Chu Thiến vô cùng vui mừng, cô nhào vào lòng cha:

-  Cha ơi, cảm ơn cha ủng hộ! Cha yên tâm, tuần nào con cũng sẽ gọi điện về, nhất định không để mọi người lo lắng

Chuyện quyết định như thế. Lý Mai thấyChu Thiến muốn đi thì đương nhiên vui vẻ, nghĩ, tốt nhất ở bên ngoài tìm được đối tượng kết hôn, trong nhà cho chút của hồi môn, về phần… Lý Mai mừng thầm, nhìn Chu Thiến cũng vui vẻ hơn, còn nhiệt tình thu dọn hànhlý cho cô

Đông Đông biết chị sẽ đi, ban đầu còn không nỡ, sau nghe chị muốn đến thành phố B thì lén nói với cô:

-  Chị ạ, chị đi trước, có lẽ tháng 6 em sẽ đến đó

Lúc này Chu Thiến mới nhớ, Đông Đông muốn thi vào trường ở thành phố B, nghĩ chẳng lâu nữa là chị em được gặp lại thì lòng cũng rất vui

Chuẩn bị mấy ngày, lúc gần đi, Chu Minh Xa đưa cho Chu Thiến một cuốn sổ tiết kiệm và một tập tiền

-  Tiền lẻ này con tiêu mà điđường, trong sổ tiết kiệm có năm vạn, chuẩn bị cho mọi chuyện. Ở bênngoài sống cho thoải mái, ăn uống cẩn thận, đừng để bị người coi thường, có gì tủi thân cứ gọi về nói cho cha

Trên tay cha có chút chai sần, cọ lên tay Chu Thiến nhưng Chu Thiến lại chẳng hề thấy khó chịu, ngược lại lạithấy bàn tay to thô ráp đó thật ấm áp, an toàn.

Lúc trước, cô vẫn do dự, muốn xin chatiền nhưng lại không dám, vậy mà chưa đợi cô mở miệng thì cha đã đưa cho cô. Thì ra những người thật lòng quan tâm đến bạn sẽ chẳng cần bạn nóimà cũng biết được bạn cần gì, không cần bạn cúi đầu nhỏ giọng nhờ vảcũng sẽ đưa thứ bạn muốn đến trước mặt.

Mắt Chu Thiến đỏ lên, suýt thì òa khóc

Sao cô may mắn như vậy? Có được người cha quan tâm mình như thế

Ngày đi, cả nhà tiễn cô đến nhà ga. Chu Minh Xa cứ dặn dò mãi như thể không thể yên tâm. Đông Đông bèn đùa:

-  Cha, hay là cha đi cùng chị luôn cũng được

Ai ngờ Chu Minh Xa lại tán đồng:

-  Đúng thế, cha có thể đưa Thiến Thiến đến thành phố B, nhìn nó ổn định rồi trở về

Nghe thế thì Chu Thiến vội xua tay liên tục, cô đâu thể đưa cha đến Triệu gia được. Bây giờ còn chưa được.

-  Không cần đâu, cha à, con lớn thế này rồi, cha cứ yên tâm đi!

Lý Mai cũng nói:

-  Dù sao mấy tháng nữa Đông Đôngcũng đến thành phố B, đến lúc đó chúng ta đưa Đông Đông đi, tiện thểthăm Thiến Thiến là được rồi mà!

Chu Minh Xa nghĩ thấy cũng đúng nên cũng không kiên trì thêm

Mãi đến khi tàu chuyển bánh, Chu Thiến nhìn qua cửa sổ vẫn còn thấy cha và Đông Đông vẫy tay với cô

Xuống xe, Chu Thiến đi taxi đến biệt thự Triệu gia, giờ cô chỉ muốn về, hận không thể lập tức được gặp Hi Thành và con

Chu Thiến nhìn quang cảnh bên ngoài quacửa kính xe, lòng thầm giật mình, chỉ hai năm mà thành phố B đã thay đổi nhiều như vậy. Chu Thiến cảm thấy có chút bất an, hai năm, cũng khôngphải là ngắn…

Biệt thự Triệu gia càng lúc càng gần, tim Chu Thiến cũng đập càng lúc càng mạnh, vô cùng lo lắng mà cũng khôngbiết là lo lắng vì cái gì

Chu Thiến thanh toán tiền xe, xuống xe,kéo vali đi đến cổng lớn Triệu gia. Vẫn là cánh cổng sắt quen thuộc đó,nhìn qua song sắt, biệt thự Triệu gia vẫn hoa mỹ như vậy, những thảm cỏvẫn xanh mướt như vậy. Đứng từ đây, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy ban công phòng của bọn họ, trên ban công vẫn còn những bồn hoa cô từngtrồng

Dường như mọi thứ vẫn không thay đổi, Chu Thiến kích động nắm lấy song sắt

Trước kia, chỉ cần cô vừa đến thì cổnglớn sẽ tự động mở ra nhưng bây giờ cánh cổng sắt đóng kín ngăn cách côbên ngoài. Biệt thự Triệu gia tuy rằng đến được nhưng khó mà vào

-  Này, cô là ai, đến đây làm gì? Đây là nhà riêng, không phải chỗ để thăm thú gì đâu! Mau đi đi!

Đột nhiên một người xa lạ đứng ở cửa bảo vệ quát cô

Chu Thiến nhìn anh ta, đó là ai? Bảo vệ không phải là lão Vương sao? Thay người rồi à?

Bảo vệ thấy cô còn không chịu đi thì càng cao giọng:

-  Nếu không đi tôi báo cảnh sát đó

Từ sau sự cố bắt cóc hai năm trước, Triệu gia cho rằng sở dĩ bọn cướp có thể nắm bắt được thời gian Chu Thiến rangoài chính xác như vậy nhất định là đã qua thời gian quan sát lâu dài.Cho nên bảo vệ mời tới đều là những người từng được huấn luyện kĩ càng,rất cảnh giác, bất kì ai xa lạ tiếp cận Triệu gia đều rất cẩn thận

Chu Thiến cũng không biết điều này, lúcnày cô chỉ lo lắng phải làm sao để gặp lại Hi Thành nên vội xách hành lý đi đến chỗ bảo vệ

Cô là ai? Cô rất muốn nói cô là đại thiếu phu nhân Triệu gia nhưng bọn họ chịu tin tưởng sao? Chỉ sợ sẽ coi cô là kẻ điên. Cho nên cô chỉ nói:

-  Anh à, tôi muốn tìm Triệu Hi Thành, anh có thể thông báo hộ tôi không?

Bảo vệ coi cô như kẻ tình nghi mà nhìn từ đầu đến chân, thấy cô không có vẻ là người có động cơ xấu nên thấp giọng nói:

-  Nếu cô muốn tìm cậu chủ thì mời gọi điện cho cậu ấy, chúng tôi nhận lệnh của chủ nhà, không bao giờ tùy tiện thông báo gì hết

-  Vậy anh gọi Dung tẩu hộ tôi được không?

-  Dung tẩu là ai?

Bảo vệ bắt đầu nhìn cô đầy nghi ngờ

-  Chỗ này không có ai là Dung tẩu hết. Đi đi!

Giọng nói dần mất kiên nhẫn, sau đó đóng cửa lại

Không có người này, sao có thể? Chu Thiến quả thực không thể tin vào tai mình được. Dung tẩu là quản gia củaTriệu gia, sao bảo vệ lại không biết?

Chu Thiến nóng vội vỗ vỗ cửa:

-  Này, xin anh thông báo hộ tôi một tiếng được không, tôi thực sự có chuyện rất quan trọng

Bên trong bảo vệ lớn tiếng nói:

-  Đi đi, đừng có làm loạn ở đây nữa, muốn tìm cậu chủ thì đến thẳng chỗ cậu chủ mà tìm, đừng làm khó tôi

Tiếp theo nhỏ giọng nói:

-  Cái cô này làm sao nữa? Muốn đàn ông đến phát cuồng? Đúng là…

Sau đó lại cao giọng đe dọa:

-  Đi đi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đến đấy

Chu Thiến biết, hôm nay muốn nhờ bảo vệthông báo là không thể? Hai năm qua nhân sự của Triệu gia sao thay đổinhiều như vậy? Chẳng còn ai quen thuộc sao? Đột nhiên nhớ tới năm đóDung tẩu vì cứu cô mà hình như là bị thương, chẳng lẽ vì thế mà khôngcòn làm nữa

Lòng Chu Thiến đầy nghi hoặc nhưng bảo vệ lại tiếp tục nhắc nhớ cô, đúng, cô có thể gọi cho Hi Thành.

Cô lấy di động, bấm số của Hi Thành, tim đập loạn

Tút tút vài tiếng, điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp, đầy sức hút của Hi Thành:

-  Alo!

Chương 171: Gặp lại Tiểu Mạt

Nghe được giọng của Triệu Hi Thành, ChuThiến kích động, ngàn vạn cảm xúc dâng lên, nhớ nhung, yêu thương, khổsở, kích động cùng chút ngọt ngào, hỗn loạn khiến cho ngực cô căng tức.Hai năm, anh sống thế nào? Anh liệu có tin cô không? Nhìn thấy cô bâygiờ thế này thì sẽ có phản ứng gì? Có thất vọng không?

Cô khẽ gọi:

-  Hi Thành…

Giọng nói có chút nghẹn ngào. Đang nghĩ tới nên nói tiếp thế nào thì bên kia lại truyền đến tiếng tút tút…

Điện thoại tắt.

Chu Thiến cầm điện thoại nửa ngày cũngkhông lấy lại được tinh thần. Hi Thành dập máy của cô? Đây là chuyệnchưa từng có! Nhưng cũng đúng thôi, giờ mình với anh mà nói đã là ngườichết, dãy số xa lạ, giọng nói xa lạ, dựa vào tính tình của Hi Thành chịu nghe máy đã là tốt rồi. Lòng cô dù buồn bã nhưng vẫn có thể hiểu

Chu Thiến nghĩ nghĩ rồi lại gọi nhưng lần này chuông đổ hồi lâu cũng không có ai nhận

Trong điện thoại cứ hết lần này đến lầnkhác vang lên một bài hát xa lạ: “Em có biết không, anh rất nhớ em,nhưng em lại hờ hững xoay lưng, chỉ để lại cho anh bóng dáng nhạtnhòa…”. Bài hát u oán giống như bàn tay vô hình cào xé tim cô

Cô buông điện thoại, quay đầu lại nhìnbiệt thự Triệu gia xa hoa sau cánh cổng sắt kia, bên trong đó, từng gốccây ngọn cỏ đều quá đỗi quen thuộc, cô đã từng đi khắp biệt thự này.Nhưng giờ cô cảm nhận được, nơi từng đem đến cho cô niềm hạnh phúc vôtận lại quá đỗi xa xôi

Cô cúi đầu, lòng vô cùng uể oải.

Không lâu sau, cô lại ngẩng phắt dậy,lưng ưỡn thẳng, tự nói với chính mình: Đừng vội thất vọng, tuy rằngkhông thuận lợi như tưởng tượng nhưng nhất định sẽ có thể gặp được HiThành. Chỉ cần thấy được Hi Thành là ổn rồi. Chỉ cần gặp Hi Thành, cô sẽ nói ra mọi chuyện với anh, đến lúc đó cô có thể trở về bên anh, cùnganh và con sống cuộc sống hạnh phúc

Nghĩ vậy, cô lấy lại tinh thần, cô phải đến công ty tìm Triệu Hi Thành, cô không tin là không thể gặp được anh

Cao ốc Triệu thị vẫn nguy nga như trước, những cửa sổ thủy tinh ánh lên dưới mặt trời

Chu Thiến đi thang máy lên đến lầu cao nhất của Hi Thành. Cửa thang máy vừa mở đã có hai cô thư kí mỉm cười chào đón nói:

-  Tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì?

Chu Thiến nói:

-  Tôi muốn gặp Triệu tổng

-  Xin hỏi, cô có hẹn trước không?

Chu Thiến lắc đầu. Thư kí vẫn cười đáp:

-  Ngại quá, xin hãy hẹn trước

Chu Thiến nóng ruột. Rõ ràng Hi Thành ởngay bên trong, gần như vậy nhưng vì sao không thể gặp anh? Cô kéo valibước lên vài bước:

-  Tôi có việc gấp, tôi nhất định phải gặp anh ấy

Thư ký kia bước lên, vội chắn đường đi của cô, giận dữ nói:

-  Tiểu thư, xin đừng làm khó chúng tôi. Cô còn thế này chúng tôi sẽ gọi bảo vệ đó

Trong ánh mắt nhìn Chu Thiến có chút khinh thường

Chu Thiến giờ lòng nóng như lửa đốt, liều lĩnh nhìn vào trong kêu to:

-  Hi Thành, Hi Thành!

Thư kí kia biến sắc, vội nháy mắt với một người, người đó vội gọi điện cho bảo vệ

Dù gọi lớn nhưng cũng không hề thấy có động tĩnh

Tính nhẫn nại của thư kí kia bị mài sạch, nói:

-  Tiểu thư, bảo vệ sắp đến rồi, nếu không muốn mình mất mặt thì cô nên mau chóng rời đi là hơn

Chu Thiến nhìn cánh cửa đóng chặt kia, bên trong không chút động tĩnh

Chu Thiến không nhịn được nói với thư ký:

-  Cô vào nói với anh ấy, tôi có tin tức về phu nhân Tống Thiệu Lâm của anh ấy, cô mau đi đi

Nhắc tới ba chữ Tống Thiệu Lâm, sắc mặtthư ký đại biến, vội nhìn thoáng qua văn phòng của Tổng giám đốc sau đónhư hạ quyết tâm mà dùng hết sức lực đẩy cô ra ngoài. Lát sau, bảo vệ đi lên. Cô thư ký kia nhìn thấy bảo vệ thì như thấy cứu tinh:

-  Mau, mau mời vị tiểu thư này ra ngoài, đừng để cô ấy đến đây nữa

Bảo vệ nghe lời, lập tức đi đến bên ChuThiến, kéo Chu Thiến vẫn còn đang giãy dụa đi về phía thang máy. Bảo vệkhỏe mạnh, kéo Chu Thiến chẳng tốn mấy sức lực. Chu Thiến hoàn toànkhông thể phản kháng

Chu Thiến tức giận, đạp mạnh lên chân bảo vệ kia một cái, bảo vệ kia đau đớn hét ầm lên nhưng vẫn không chịubuông tay ra, lại càng hùng hổ túm chặt cô đưa vào thang máy rồi ấn nút.

Chu Thiến đã kiệt sức, bất đắc dĩ đành phải nói:

-  Anh buông đi, giờ tôi không còn chạy đi đâu được nữa mà phải lo

Bảo vệ buông cô ra, sắc mặt bực bội, chân bị cô đạp cứ uốn éo mãi. Thấy cô còn trừng mắt nhìn mình thì nói:

-  Tiểu thư à, bám đuôi đàn ôngnhư thế cũng không phải là cách. Cô không cảm thấy thế là rất mất mặt à? Con gái như cô, tháng nào tôi cũng phải lôi cổ ra vài lần.

Sau đó lại khẽ lẩm bẩm: “Thế giới bây giờ đúng là đảo điên…”

Thì ra là thế, xem ra sau khi cô rời đi,nhiều người không nhịn được mà muốn ra tay nhưng may mà Tiểu Triệu nhàcô (tên kì quá) lập trường kiên định! Nghĩ vậy, sự buồn bực vì không gặp được Triệu Hi Thành cũng giảm đi không ít, lòng lại dâng lên sự ngọtngào, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Bảo vệ thấy cô lúc trước còn nổi giậnđùng đùng, giây sau đã lại cười “quỷ dị” như vậy thì cho rằng cô có vấnđề về não, cũng không dám nói thêm gì. Ra khỏi thang máy thì bảo ChuThiến mau đi đi rồi nhìn chằm chằm không cho cô đến gần thang máy. Bịbảo vệ làm gắt như vậy, Chu Thiến cũng chẳng còn cách nào khác.

Lập tức, cô buông vali xuống, ngồi lên vali nghĩ: hừ, không cho tôi vào thì tôi cứ ở đây chờ, xem anh làm gì được tôi

Bảo vệ chỉ cần cô không làm gì quá thì cũng mặt kệ cô

Chu Thiến ngồi ở đại sảnh, nhìn người đến người đi. Vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc khiến cho người ta có cảm giácnhư cường độ làm việc ở đây rất cao.

Sàn nhà bóng loáng, thoáng soi bóng dángcủa cô. Chu Thiến cúi đầu, nhìn hình ảnh của mình qua sàn nhà, không tựchủ được mà khẽ vuốt mặt, chuyện còn phức tạp hơn cô nghĩ nhiều, chẳnglẽ thay đổi thân phận thì mọi thứ trước kia đều là hư vô sao?

Không, cô không tin! Cô tin Hi Thành yêulà cô chứ không phải thân phận Thiệu Lâm, cô nhất định phải trở lại bênHi Thành và con yêu, tìm lại hạnh phúc của chính mình

Thời gian cứ thế qua đi, rất nhanh đã đến lúc tan tầm. Người qua lại ở đại sảnh cũng dần dần nhiều lên. 12 chiếcthang máy hầu như phải hoạt động hết công suất, cửa thang máy hết đónglại mở, đám người từ trong bước ra với vẻ mặt mệt mỏi. Mà Chu Thiến chỉmở to mắt nhìn chằm chằm thang máy riêng. Đó là thang máy chuyên chỉ đểlên đến lầu cao nhất. Hi Thành nhất định là phải xuống bằng thang máynày

Nhưng mãi đến khi trời tối, cả công tycũng về gần hết mà chẳng thấy cha con Triệu Hi Thành bước ra. Lòng ChuThiến càng lúc càng lo lắng.

Trước khi về, anh bảo vệ kia đi đến bên cạnh cô nói:

-  Tiểu thư, đừng đợi nữa, có lẽtổng giám đốc vốn không ở công ty, cô có đợi thì cũng là vô dụng thôi.Tôi thấy sắc mặt cô không ổn, vẫn nên về đi

Trong những người phụ nữ đến quấy rầytổng giám đốc thì đây có thể nói là người có nghị lực nhất, ngay cả anhcũng có đôi phần bội phục

Chu Thiến biết vì sao sắc mặt mình khôngtốt. Từ sáng xuống tàu hỏa cho đến giờ cô chưa ăn hạt cơm, uống ngụmnước nào. Nói thật, cô cũng đói đến choáng váng. Cô vẫn nhìn cửa thangmáy, chẳng chút động tĩnh gì rồi lại nhìn ra phía đại sảnh, đồng hồ lớnđã chỉ đến 8 giờ, xem ra có lẽ hôm nay Hi Thành thực sự không ở công ty…

Chu Thiến đứng lên, kéo vali ủ rũ đi rangoài. Lúc ra cửa lại quay đầu nhìn thoáng qua chỗ thang máy, sau đó lại thấy vọng quay đầu đi

Bảo vệ đứng sau nhìn theo mỗi bước đi nặng nề của cô mà không khỏi thở dài lắc đầu

Sau khi rời khỏi Triệu thị, Chu Thiến tìm một cửa hàng, ăn tạm bát mỳ rồi nghĩ: tiếp theo nên làm gì đây? Tronglòng đột nhiên có suy nghĩ, đúng rồi, cứ tìm Tiểu Mạt đã, Tiểu Mạt nhìnthấy cô nhất định sẽ rất vui

Nghĩ vậy, tâm tình Chu Thiến lại hưngphấn lên, nhanh nhẹn giải quyết hết bát mỳ này. Sau đó cô ngồi xe đếnchỗ từng thuê chung với Tiểu Mạt. Căn phòng đó vốn đã được Hi Thành mualại, Tiểu Mạt hẳn vẫn không chuyển đi.

Tới chỗ Tiểu Mạt ở, trời đã tối sầm,trăng bắt đầu mọc, sao sáng lóng lánh. Chu Thiến xách vali lên lầu, đứng ở cửa mà thở. Cơ thể này quả thực quá yếu, xem ra sau này phải tăngcường rèn luyện mới được!

Chu Thiến gõ cửa một hồi nhưng không thấy ai ra mở, xem ra là còn chưa về. Hôm nay làm ca tối sao? Làm ca tối làphải 10h mới về, cô đành ngồi xuống chờ

Cô ngồi trên vali, dựa vào cửa. Bốn phíatối như mực, vô cùng im ắng, chỉ có ánh trăng mờ mờ theo cửa sổ chiếulên người cô thành những vệt sáng bạc lốm đốm

Sự mệt mỏi cứ thế bủa vậy, hôm nay xách vali chạy qua chạy lại khắp nơi thực sự là mệt mỏi, cứ ngủ chút vậy, ngủ một chút thôi…

Mí mắt Chu Thiến càng lúc càng nặng, cuối cùng không nhịn được mà nhắm mắt lại

Cũng không biết qua bao lâu, Chu Thiếnnghe được tiếng bước chân lên lầu, vốn cô ngủ không say nên bừng tỉnhngay. Cô đứng lên, lo lắng nhìn chằm chằm về phía cầu thang.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, bóngTiểu Mạt dần xuất hiện ở góc cầu thang. Cô không phát hiện đang có người chờ mình, chỉ cúi đầu tìm chìa khóa trong túi

Dưới ánh trăng, khuôn mặt Tiểu Mạt khôngquá rõ ràng nhưng nhìn đến bóng dáng thân quen này, lòng Chu Thiến lạichua xót, cả ngày uể oải, buồn bã như dâng lên, mắt nóng bừng.

Nghe có động, Tiểu Mạt ngẩng đầu, độtnhiên nhìn thấy bóng người dứng trước mặt thì không khỏi hoảng sợ, màkhi cô theo ánh trăng nhìn thấy khuôn mặt người trước mặt thì tái mặt,khẽ buông tay, chìa khóa túi xách rơi xuống đất tạo thành tiếng động cực rõ ràng trong đêm yên tĩnh

Cô không chớp mắt nhìn Chu Thiến, môi run run, giọng cũng run run:

-  Thiến Thiến…

Nói rồi nước mắt trào ra

Lòng Chu Thiến cũng vô cùng kích động, cô nhìn Tiểu Mạt, gật gật đầu:

-  Tiểu Mạt, là mình… Giọng cũng nghẹn ngào

Nghe giọng Chu Thiến, Tiểu Mạt bưng miệng, nước mắt càng rơi nhiều:

-  Thiến Thiến, cậu về đây thăm mình sao? Cậu ở dưới đó có tốt không…

“Coi mình là quỷ…” Chu Thiến dở khóc dở cười.

Cô đi đến bên Tiểu Mạt, kéo tay cô, gắt gao nắm chặt, nhìn cô khẽ nói:

-  Tiểu Mạt, là mình, mình không chết, cậu cảm nhận xem, tay mình ấm, còn nữa….

Cô lại kéo tay Tiểu Mạt đặt lên ngực mình:

-  Tim mình đang đập đây, Tiểu Mạt, mình chưa chết, mình đã quay lại

Tiểu Mạt kích động mà lắng nghe tiếng tim cô đập, lại sờ sờ mặt cô, cảm giác nhịp tim của Chu Thiến, lại cảm nhận được hơi ấm từ người Chu Thiến thì nước mắt như đê mà tuôn ra, nói năng lộn xộn:

-  Thật sự…. thật sự… có tim đập… còn sống… cậu không chết, thật tốt quá… cậu  không chết, cậu lại đã trở lại…

Cô đột nhiên buông tay, ngã phịch xuống đất, buồn vui lẫn lộn, cứ thế mà òa khóc

-  Thiến Thiến… sao cậu không chịu quay về sớm, oa oa… cậu có biết, sau khi cậu qua đời mình đã đau khổthế nào… Ngay cả lần cuối gặp cậu mình cũng không được, Thiến Thiến…mình rất nhớ cậu, mình rất buồn…

Cô ngồi dưới đất mà khóc, như là nước mắt không thể ngừng lại được, như sự bi thương đè nén trong lòng bấy lâucuối cùng cũng đào phá mà thoát ra. Nhìn Tiểu Mạt khóc đau đớn như vậy,lòng Chu Thiến vô cùng cảm động, cô ngồi xổm xuống ôm lấy Tiểu Mạt, nước mắt rơi xuống cũng không rõ là vì đau lòng hay vì vui mừng…


Đọc tiếp: Con Dâu Nhà Giàu - Phần 32

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Con Dâu Nhà Giàu
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Snack's 1967