Chương 72
Chu Thiến ra khỏi thang máy, đã có một cô thư ký dáng người bé nhỏ chào đón. Cô cười nói với Chu Thiến:
- Triệu phu nhân, Tổng giám đốc đang chờ cô!
Có ba cô gái trẻ khác cũng đang tươi cười nhìn cô, trong mắt đầy tò mò.
Chu Thiến cười chào hỏi các cô. Thư kí đẩy cửa cho cô, Chu Thiến cảm ơn sau đó đi vào.
Chu Thiến vừa vào, bên ngoài đám thư kí bắt đầu khẽ bình luận.
- Đây là lần đầu tiên tôi gặpTriệu phu nhân, thì ra xinh đẹp như vậy a! Trách không được Tổng giámđốc yêu cô ấy như thế! Thư kí mới tới nói
- Người còn rất hòa nhã nữa! Một người khác phụ họa.
Tiểu Lợi là người có thâm niên nhất nói:
- Triệu phu nhân rất ít khi đếnđây, tôi ở đây lâu như vậy cũng ít khi thấy cô ấy nhưng cô ấy giờ càngngày càng đẹp. Phải nói thế nào nhỉ? Là cả người như bừng sáng!
Lý Mai cũng có thâm niên như Tiểu Lợi nói:
- Đúng vậy, thay đổi cực lớn, trước kia rất lạnh lùng…
Thư kí mới tới nháy mắt:
- Chắc chắn là vì Tổng giám đốc cuối cùng chịu hồi tâm chuyển ý, mây tản ra thì sẽ thấy trăng sáng thôi.
Tiểu Lợi bực mình:
- Tiểu nha đầu, đừng có nói lung tung, đi làm việc đi!
Chu Thiến vừa vào đã ngã vào lồng ngực ấm áp. Người ôm cô ai oán:
- Sao giờ mới đến? Chờ em lâu quá
Chu Thiến vừa ngẩng đầu, định đáp lời đãbị Triệu Hi Thành hôn lên đôi môi anh đào, tình ý kéo dài, một phen nồng nhiệt, mãi đến khi Chu Thiến sắp ngất mới lưu luyến buông cô ra.
Triệu Hi Thành nhìn cô, hai mắt đen như tỏa sáng, khóe miệng mỉm cười động lòng người, khàn khàn giọng:
- Đây là hình phạt cho em!
Khuôn mặt trắng nõn của cô ửng hồng, haimắt như có lớp sương mỏng dăng qua, đôi môi kiều diễm ướt át. Cô mỉmcười với anh, nụ cười như hoa khiến tim Triệu Hi Thành run lên, vội ômchặt cô.
Chu Thiến đẩy anh ra cười nói:
- Đừng làm loạn, đây là văn phòng
Cô kéo anh ngồi xuống sô pha, anh lại kéo cô lại, bắt cô ngồi lên đùi mình, sau đó vùi đầu vào gáy cô.
Chu Thiến nói:
- Vừa rồi em mang văn kiện đến cho Hi Tuấn, tiện đường thì trò chuyện với nó một lúc, có vẻ nó không vui
Triệu Hi Thành ngẩng đầu bất đắc dĩ cười:
- Thằng em này của anh, cả ngàychẳng biết nghĩ cái gì, tâm tư căn bản không đặt vào công việc, luôn gây ra lỗi. Cha là người sĩ diện, con mình làm việc không tốt khiến ông mất mặt trước các cổ đông, hai ngày ba lượt gọi nó qua mắng, nó có thểkhông phiền não sao?
Chu Thiến trầm mặc một hồi mới nói:
- Em thấy chủ yếu là vì nó khôngthích công việc hiện tại, cha vì sao không cho nó làm chuyện nó thích,theo ý em, ca hát biểu diễn cũng chẳng có gì là mất mặt!
- Làm nghề đó, nhất cử nhất độngđều bị để ý, cha sẽ không chịu nổi việc con mình trở thành đề tài tronglúc trà dư tửu hậu của mọi người. Hơn nữa, nếu nó thực sự nổi tiếng,Triệu gia sau lưng nó nhất định cũng sẽ thành đề tài bàn tán, chúng tasẽ thành đối tượng để truyền thông bới móc. Thực sự có ngày đó thì chỉsợ cha sẽ tức đến phát bệnh tim mất. Hi Tuấn phải từ bỏ chuyện đó thôi,trừ phi nó thực sự muốn chống đối cha
Chu Thiến thở dài:
- Thật đáng tiếc, cậu ấy ở trênsân khấu hào quang tỏa sáng, cậu ấy là người rất có tài hoa, ở đây lạinhư bị nhốt trong lồng sắt, không còn tức giận mà cũng chẳng có ý chíchiến đấu
Triệu Hi Thành nhìn cô chằm chằm:
- Làm sao em biết nó tỏa sáng trên sân khấu?
Chu Thiến cười gượng hai tiếng, nói lỡ miệng… vội nói qua chuyện khác:
- Chúng ta đi ăn cơm đi, em đói rồi!
Triệu Hi Thành cũng không buông tha cô, anh ôm chặt cô, nói:
- Em đã sớm biết nó lên sân khấu biểu diễn đúng không? Em giúp nó giấu diếm mọi người?
Chu Thiến cúi đầu:
- Xin lỗi, em cảm thấy nó cố gắng làm việc mình thích cũng không phải là chuyện xấu, hẳn là nên ủng hộ.
Triệu Hi Thành tức giận nói:
- Về sau em đừng nhắc chuyện lung tung này nữa, để cha biết, cẩn thận ông ấy giận chó đánh mèo sang em đấy!
Chu Thiến đứng dậy khỏi người anh nói:
- Sao lại là nói lung tung? Đều là người một nhà, quan tâm một chút cùng nên mà
Triệu Hi Thành nghe cô nói ba chữ “người một nhà” thì trong lòng ấm áp. Vẻ mặt dịu xuống:
- Em nói đúng, chúng ta là người một nhà, chuyện này anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Hi Tuấn.
Chu Thiến gật gật đầu, đột nhiên có nhớ tới một chuyện khác, cô do dự một chút nhưng vẫn nói ra:
- Trước đó em không phải nói với anh rằng em muốn tìm chút việc làm sao?
Triệu Hi Thành đi đến giá áo cầm lấy áo khoác mặc vào, nghe cô nói như vậy, tiện miệng nói:
- Không phải bảo em học cắm hoa sao? Sao rồi, tìm được lớp vừa ý à?
Chu Thiến đi đến bên cạnh anh nói:
- Không phải, em muốn nói với anh, em không muốn học cắm hoa, em muốn học stylist!
- Stylist? Là thế nào?
- Chính là giúp mọi người tìm ra hình tượng phù hợp nhất, nói đơn giản chính là giúp người khác làm đẹp
Triệu Hi Thành nhíu mày:
- Cha biết chỉ sợ sẽ không vui.
Anh quay đầu nhìn cô:
- Em thực sự muốn học? Thật ra ởnhà cùng mẹ học quản gia không phải tốt rồi sao? Có rỗi thì đi dạo phốđánh bài, sao phải vất vả như thế
- Quản gia em cũng sẽ học, dạophố, đánh bài rất nhàm chán, em không thích. Hơn nữa học stylist khôngphải là chuyện gì xấu. Mọi người trong trường sẽ không biết em, cho nêncũng không làm mất mặt Triệu gia, cha cũng sẽ không khó chịu.
Chu Thiến kéo ống tay áo anh, vẻ mặt đáng thương, dùng tuyệt chiêu làm nũng, cô ngọt ngào nói:
- Hi Thành, đồng ý em đi…
Chiêu này là từ trước khi cô còn làm ởthẩm mỹ viện, một khách quen dạy cô. Cô ấy nói: “Khi quan điểm của côvào chồng bất đồng, nếu hợp lý, không quá ảnh hưởng đến mọi thứ thì trăm ngàn lần đừng có cãi cọ. Phải nói chuyện dịu dàng với anh ấy, thậm chílà làm nũng, như vậy càng dễ đạt được mục đích. Đương nhiên, em có thểcho rằng mọi chuyện em đều có thể tự quyết định mà không cần anh ấy đồng ý, muốn thế nào cũng được nhưng như thế sẽ khiến tình cảm vợ chồng cóvết nứt. Cho dù em đạt được mục đích thì cũng có ý nghĩa gì đâu?”
Giờ Chu Thiến cũng nghĩ như vậy, nếu đãquyết định cùng Triệu Hi Thành bên nhau thì không nên để chút chuyện nhỏ này đã gây gổ, thử làm theo tuyệt chiêu như lời người đó nói xem cóhiệu nghiệm không?
Triệu Hi Thành nhìn vẻ mặt cô như con mèo con, cảm thấy tim mềm nhũn, vẻ mặt đất đắc dĩ nói:
- Được rồi, em thích học thì học, mỗi ngày ở nhà cũng rất nhàm chán, phía cha anh tạm thời không nói,chắc cũng không có chuyện gì
Triệu Hi Thành nghĩ, chẳng qua chỉ là học trong trường học thêm chút kiến thức, cũng không phải ra ngoài hầu hạngười khác, nếu không ảnh hưởng tới toàn cục thì sao không theo cô ấy,để cho cô ấy vui vẻ?
Chu Thiến cao hứng ôm cánh tay anh, cười mắt híp lại:
- Cảm ơn anh đã ủng hộ em!
Triệu Hi Thành thấy cô vui vẻ như vậy, trong lòng cũng vui mừng. Anh khẽ vỗ vỗ mặt cô, cười nói:
- Xem em vui vẻ kìa, như đứa trẻ con, càng lớn lại càng trẻ con
- Ai cần anh lo! Đúng rồi, trưa nay ăn gì?
- Anh chọn rồi: tôm hùm, canh nhân sâm gà, bồi bổ cho em, thời gian này em cũng vất vả rồi!
Chương 73: Yến hội 1
Ngày tổ chức yến hội là một ngày trờinắng đẹp sau cơn mưa. Trời xanh thẳm dường như chưa từng có mưa bão,trong không khí có mùi cỏ cây sau cơn mưa, gió nhẹ thổi qua từng đợtkhiến người ta cảm thấy mát mẻ, dễ chịu.
Biệt thự nhà họ Triệu trên dưới vui mừng, bởi vì tiết trời đẹp cho nên trên mặt cỏ xanh mượt ở vườn sau cùngnhững bồn hoa muôn hồng nghìn tía được bố trí thêm mấy cái bàn để khách mời trò chuyện. Lúc này, khách mời lục tục kéo đến, đều ra quần hoa áolệ, vô cùng đẹp đẽ. Mọi người chào hỏi với chủ nhà xong đều tụ tập tốpnăm tốp ba, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười vui vẻ.
Anh em nhà họ Triệu mặc tây trang đứng ởtrước phòng khách đón khách. Mà Chu Thiến và Triệu phu nhân, Triệu lãogia cùng nhau ở trong phòng khách chiêu đãi mọi người.
Hôm nay Triệu lão gia mặc bộ áo dài cổmàu xanh đậm, ngực cài miếng ngọc quan âm phỉ thúy xanh biếc. Còn Triệuphu nhân mặc bộ sườn xám thêu hoa đỏ, cổ đeo chuỗi vòng trân châu, giữavòng cổ là một miếng ngọc hình phật bằng phỉ thúy. Vừa nhìn đã biết đólà một đôi ngọc quý. Đó là quà vợ chồng Chu Thiến tặng hai người.
Bên kia, triệu lão gia đang thân thiệntiếp một số khách làm ăn quen thuộc. Bên này, Triệu phu nhân và ChuThiến đang trò chuyện với các phu nhân, tiểu thư khác. Dung tẩu thì dẫnngười hầu bưng trà rót nước cho mọi người. Ai nấy cười nói vui vẻ, vôcùng náo nhiệt.
Các phu nhân khác đều rất thích chiếcvòng cổ của Triệu phu nhân khiến bà rất đắc ý, ánh mắt nhìn Chu Thiếncàng nhu hòa. Khi rỗi rãi, Chu Thiến cười nói với Triệu phu nhân:
- Mẹ, mẹ xem, thời tiết thật đẹp, ngay cả ông trời cũng chúc phúc hai người!
Triệu phu nhân nhìn sảnh đường đầy khách, vui vẻ cười. Nói cười một hồi đã thấy Tống phu nhân và một người đànông trung tuổi đi tới. Triệu lão gia nhìn thấy bọn họ thì bước lên đó,vươn tay nói:
- Anh Tống, mời vào mời vào!
Đối phương cũng bắt tay ông:
- Chúc mừng chúc mừng, hôm nay đúng là song hỷ lâm môn!
Hai người khách khí một hồi, Triệu lão gia dẫn ông đến chỗ một đám khách, bắt đầu giới thiệu, trò chuyện
Chu Thiến nhìn người kia có hơi mập, haimai tóc hoa râm, biết ông ta chính là cha của Tống Thiệu Lâm – Tống TríHào. Đây vẫn là lần đầu tiên cô gặp “cha ruột” của mình. Cô có chút tòmò nên không khỏi nhìn mấy lần.
Tống Trí Hào cao lớn, ngũ quan đoanchính, ánh mắt rất giống mắt Tống Thiệu Lâm, lúc trẻ hẳn cũng là mỹ nam. Nhưng có lẽ vì chìm đắm trong tửu sắc (nghe nói có vợ bé, có conriêng), dáng người đã bắt đầu xuống cấp, bắt đầu già nua. Nhưng trongmắt vẫn có tinh quang, vẫn nhìn ra ông là người khôn khéo
- Thiệu Lâm! Thiệu Lâm! Là Triệu phu nhân gọi cô
Chu Thiến quay đầu lại thấy Tống phu nhân đang cười nhìn cô, sắc mặt hiền lành, chắc hẳn khi nãy Triệu phu nhânđã nói cho bà không ít “tin tốt”
Bên cạnh Tống phu nhân còn một đôi namnữ, nhìn có vẻ là đôi vợ chồng. Người đàn ông cao to tuấn tú nhưng môiquá mỏng, mũi quá thô khiến người ta có cảm giác không tốt. Cô gái bêncạnh anh ta xinh xắn lanh lợi, mắt to, mũi cao, không nói gì chỉ đangmỉm cười, có vẻ dịu dàng hào phóng, lại khiến người khác rất có cảmtình.
Chu Thiến đi qua, nhìn Tống phu nhân gọimột tiếng “mẹ”. Tống phu nhân hôm nay mặc một bộ váy màu nhạt, kiểu dáng khác lạ, rất tinh tế. Chu Thiến biết đó hẳn là đồ hiệu mới nhất, rất xa xỉ. Bà mẹ này của Tống Thiệu Lâm luôn rất chú trọng ăn mặc.
Tống phu nhân sẵng giọng:
- Con nha đầu này, cũng không biết về thăm mẹ!
Chu Thiến cười gượng hai tiếng:
- Dạo này con bận…
Cô thiếu chút nữa đã quên mình còn có nhà mẹ đẻ. Xem ra về sau vẫn nên thỉnh thoảng quay lại đó, nếu lấy thân thể của Tống Thiệu Lâm thì cũng nên hiếu thuận với cha mẹ của cô ta.
Tống phu nhân thấy cô nhìn qua bên cạnh thì kéo cô tới, cười nói:
- Sao, ngay cả anh cả, chị dâu con cũng không nhớ? Cũng phải, con mất trí nhớ rồi
Bà chỉ vào người đàn ông nói:
- Đây là anh con Thiệu Khang (Đây là tác giả lười đặt tên nhân vật nhất mà mình biết, ôi anh Cận ThiệuKhang của iem bị trùng tên với cái thằng công tử nát bét này sao?)
Anh cả Tống Thiệu Khang nhìn cô cười, vẻmặt có chút thân thiết. Chu Thiến cũng ngọt ngào gọi một tiếng anh.Người phụ nữ bên cạnh lại đi đến nắm tay cô nóí:
- Chị là chị dâu em, Bạch tư Mẫn, trước kia chúng ta rất hay tâm sự, trò chuyện thế mà giờ em lại quênchị, chị không chịu đâu
Chu Thiến lập tức có hảo cảm với cô gái này.
Bên kia, Tống Trí Hào vẫy Tống ThiệuKhang ý bảo anh đến. Bên này, Tống Triệu đang trò chuyện vui vẻ, thỉnhthoảng còn nhìn Chu Thiến cười ái muội khiến Chu Thiến nổi da gà. BạchTư Mẫn dường như nhận ra cô mất tự nhiên nên kéo cô qua một bên nói:
- Các mẹ nói chuyện với nhau thìđều thích nói chuyện bát quái, không cần nghe cũng biết bọn họ đang nóivề em. Nghe nói, em và Triệu Hi Thành rất ổn. Cô nhìn Chu Thiến, vẻ mặthiếu kỳ.
Chu Thiến đen mặt… Chuyện này, chị dâu, thật ra chị cũng rất tò mò mà…
Bạch Tư Mẫn cười khẽ, nói:
- Đều là người một nhà, có cái gì phải ngượng, thật ra nghe tin này chị thấy mừng cho em! Triệu Hi Thànhnguyện ý quay đầu, nói vậy nó vẫn rất yêu em, chị thật hâm mộ em.
Nói đến đây, thần sắc cô buồn bã. ChuThiến nhìn cô, trong lòng hơi động, chẳng lẽ, anh trai mình là ngườikhông biết an phân? Nghĩ lại, cô lặng lẽ nhìn anh mình một cái, lúc này, anh ta đứng cạnh cha mình, hai cha con rất giống nhau.
Cũng đúng, thượng bất chính hạ tắc loạn,có cha như vậy con cũng chẳng tốt đi đâu được. Nghĩ vậy, cô không khỏithương cảm cho người chị dâu hào sảng của mình, Chu Thiến nắm chặt taycô. Bạch Tư Mẫn hiểu ý cười nói:
- Thiệu Lâm. Em vẫn tinh tế nhưtrước. Trước kia chị có gì phiền não đều không dám nói với ai, sợ ngườikhác nghe xong lại đem ra bàn tán, khiến người ngoài chê cười. Cũng chỉcó em tâm sự cùng chị, về sau chúng ta gặp gỡ nhiều một chút, em đừng vì bị mất trí nhớ mà nghĩ chị xa lạ.
- Không đâu, chị dâu, em vừa nhìn chị đã thấy rất gần gũi, cảm giác chúng ta như bạn bè lâu năm vậy.
Bạch Tư Mẫn nắm chặt tay cô, gật gật đầu. Chu Thiến thấy cô tuổi cũng không trẻ, liền hỏi:
- Chị dâu, chị và anh cả có con chưa?
Vẻ mặt Bạch Tư Mẫn bừng sáng:
- Có một đứa con trai 8 tuổi và một đứa con gái 5 tuổi. Rất nghịch ngợm nhưng cũng siêu cấp đáng yêu.
Giọng nói của cô đầy tự hào
- Chị dâu có nếp có tẻ, thật có phúc. Chu Thiến vội vàng nói
- Bọn chúng là tất cả hy vọng của chị
- Sao hôm nay không thấy đưa đến, em cũng rất muốn gặp các cháu
Bạch Tư Mẫn nói:
- Đứa lớn bị cảm lại lây sang đứa bé, không tiện mang theo, để ở nhà cho Lan tẩu chăm.
Chu Thiến còn định nói gì thì thấy có một người hầu vội vàng đi đến bên Dung tẩu, nói gì đó vào tai cô, sắc mặtDung tẩu lập tức thay đổi, nói với người kia gì đó, sau đó theo anh tađi ra ngoài. Dù vẻ mặt bà bình tĩnh nhưng Chu Thiến có thể thấy qua ánhmắt bà rằng: đã có chuyện xảy ra!
Chương 74: Yến hội 2
Một chiếc taxi màu đỏ dừng trước biệt thự nhà họ Triệu, không lâu sau, một cô gái mặc váy đỏ, tay xách túi đen đi xuống. Cô gái này người mượt mà nhưng bộ váy đó mặc trên người có không vừa, đặc biệt chỗ bụng có hơi căng.
Cô ta chính là Văn Phương.
Văn Phương xuống xe, taxi lập tức đi, cô ta nhìn cổng lớn nhà họ Triệu
Hôm nay Triệu gia rất náo nhiệt, ngoài cửa đầy những chiếc xe xa xỉ, thỉnh thoảng còn có những xe tiếp tục đến, dừng lại đã có người mặc đồng phục tiến lên mở cửa xe, đón khách vào. Sau đó lại có người giúp bọn họ đánh xe, tất cả đều ngay ngắn, trật tự
Trong mắt Văn Phương đầy vẻ hâm mộ, đây là cuộc sống của người có tiền, quá xa hoa. Cô ta theo bản năng sờ vào bụng mình, khóe miệng cười đắc ý, rất nhanh thôi cô ta cũng có thể sống cuộc sống này.
Cô ta đi về cửa nhà họ Triệu, chưa đến cổng đã bị người vệ sĩ cao lớn ngăn lại, anh ta lạnh lùng nhìn cô một cái:
- Tiểu thư, xin cho xem giấy mời
Văn Phương trừng mắt nhìn anh ta một cái, trong lòng oán hận, cô làm gì có danh thiếp, vệ sĩ này, nhiều khách như vậy sao phải ngăn cô lại. Cô ta tức giận nói:
- Tôi cũng là khách, sao lại cản tôi, có loại đãi khách như các người sao? Để tôi vào
Nhưng vệ sĩ vẫn như bức tường sắt, chắn trước mặt cô, mặt không chút thay đổi nói:
- Xin lỗi, tiểu thư, hôm nay là tiệc riêng, nếu cô không có danh thiếp thì không vào được
Bên kia, bảo vệ nghe được động tĩnh đi đến, nhìn thấy cô thì lập tức nhận ra đây chính là người mấy lần đã tìm tới nhà. Đại thiếu gia từng đem ảnh của cô ta đưa cho anh nói tuyệt đối không được cho phép cô ta đến quấy rầy người nhà nên anh chưa bao giờ cho cô ta vào, cũng không thông báo cho cô ta. Sau này, cô ta không tới, anh tưởng cô ta đã thôi nhưng không ngờ hôm nay lại dẫn xác đến.
Bảo vệ nhíu mày, nói:
- Sao lại là cô, cô lại đến làm gì, tôi đã nói rồi, Triệu gia không phải là nơi cho những người làm tạp vụ như cô có thể tùy tiện đi vào. Mau đi đi, không nay không thể để cô làm loạn được
Vệ sĩ bước lên trên:
- Tiểu thư, mời cô đi cho!
Văn Phương hận đến nghiến răng, thầm nghĩ, hay cho cái thằng bảo vệ, mấy lần phá hoại chuyện của tao, mắt chó không thấy người, chờ tao thành chủ ở đây thì nhất định cho mày sống dở chết dở (Con này tự kỉ nặng rồi các bác ạ, ai quét nó đi hộ em với, edit mấy chương có mặt nó mà muốn băm quá)
Nhưng hôm nay cô ta đến có chủ đích, sao dễ dàng bỏ cuộc. Văn Phương ngang ngược nói:
- Tôi muốn gặp Triệu phu nhân.
Bảo vệ nhìn cô ta khinh thường, mất kiên nhẫn:
- Cô bị làm sao vậy? Đã nói với cô nhiều lần rồi, Triệu phu nhân không gặp cô
Anh ta xua tay:
- Mau đi đi
Văn Phương cười lạnh một tiếng:
- Hôm nay tôi bắt buộc phải gặp Triệu phu nhân, các anh tốt nhất thông báo cho tôi một tiếng, bằng không nếu tôi làm loạn lên…
Văn Phương nhìn bốn phía cười lạnh.
Bảo vệ nhìn quanh, thấy không ít khách đang nhìn về phía này tò mò. Cảm thấy khó xử, anh nghĩ: cô gái này chắc trước kia bị công tử chơi đùa rồi đá, không cam lòng nên mới tìm đến. Nếu cô ta thực sự làm loạn, nói những lời không đứng đắn, bình thường thì cũng thôi nhưng giờ có nhiều khách như vậy, đều là người sang trọng, để bọn họ nghe được chẳng phải là làm mất mặt nhà họ Triệu? Lão gia là người cực sĩ diện, đến lúc đó chẳng phải mình cũng không gặp may? Tiền lương ở đây cao, phúc lợi tốt, còn có bảo hiểm, công việc tốt như vậy mà mất thì quá uổng
Anh trầm ngâm sau hổi lâu. Văn Phương thấy anh ta không phản ứng thì nghĩ anh ta không làm, liền nghĩ: Mày cho rằng bà đây ngồi không! Lúc này, vệ sĩ lại bước lên định đuổi cô đi, Văn Phương bất đắc dĩ lùi về phía sau hai bước, lập tức kêu to:
- Ai da, Triệu gia đánh người…
Còn chưa nói xong đã bị bảo vệ bước lên ngăn cản. Văn Phương cũng không muốn làm to chuyện, đắc ý nhìn anh ta. Bảo vệ tức giận, kéo cô ta qua một bên:
- Được rồi, đừng làm loạn, tôi đi thông báo cho cô.
Văn Phương bỏ tay anh ra, khinh thường mà phủi phủi chỗ bị anh ta kéo, hừ lạnh một tiếng:
- Sớm làm vậy không phải tốt sao? Rượu mời không uống đòi uống rượu phạt.
Bảo vệ tức giận nhưng không biết làm thế nào, chỉ đánh khẽ cắn môi, gọi một người bồi bàn, nói có người gây chuyện, muốn gặp Triệu phu nhân, bảo anh ta đi báo với Dung tẩu một tiếng. Người hầu đi tồi, anh ta nghĩ rồi gọi người khác đi báo cho đại thiếu gia (Làm sớm hơn có phải tốt k). Anh ta thì đứng đó trông chừng Văn Phương, tránh cô ta lại gây sự.
Bên kia, Dung tẩu nghe tin này thì biến sắc, thầm nghĩ: hôm nay ai đến gây sự? Bà nhìn thoáng qua Triệu phu nhân thấy bà đang vui vẻ trò chuyện với khách thì quyết định tự mình đi trước xem sao. Nếu không có gì quan trọng thì không nên làm phu nhân mất vui. Bà theo người hầu ra ngoài.
Bà vừa ra đã có người hầu khác đi đến bên nói thầm vào tai Triệu Hi Thành: “Thiếu gia, anh Vương nói người phụ nữ kia lại đến, đang ở cửa gây rối đòi gặp phu nhân, anh ấy không biết làm thế nào đành phải báo Dung tẩu, giờ Dung tẩu đang đến”
Sắc mặt Triệu Hi Thành trầm xuống, trong mắt hiện vẻ tàn khốc. Anh dặn dò Triệu Hi Tuấn mấy câu rồi đi ra ngoài. Triệu Hi Tuấn thấy vẻ mặt anh không ổn nhưng không tiện hỏi cũng chỉ gật đầu.
Triệu Hi Thành đi ra lại nghe bảo vệ báo, cô gái kia đã được Dung tẩu dẫn vào. Triệu Hi Thành giận dữ nhìn bảo vệ một cái, một cái liếc mắt này khiến bảo vệ run người. Anh ta nói:
- Đại thiếu gia, tôi cũng chẳng có cách nào, cô ta gây rối, để khách nghe thấy…
Ánh mắt Triệu Hi Thành lạnh lùng:
- Anh không biết báo tôi sao? Sao làm kinh động đến Dung tẩu. Chút chuyện nhỏ cũng làm không xong! Hừ…
Anh cũng biết, những người này chẳng qua là sợ liên lụy. Nhưng anh không hiểu vì sao Văn Phương kia cứ muốn gặp mẹ anh? Chẳng lẽ cô ta nghĩ mẹ anh sẽ làm chủ cho cô ta? Quá ngu xuẩn
Không đúng! Nếu là như vậy, Dung tẩu làm sao có thể dẫn cô ta vào? Triệu Hi Thành biến sắc, đột nhiên dâng lên dự cảm bất ổn, cũng không trách bảo vệ nữa, vội đi vào.
Bảo vệ thấy anh đi vào mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Chương 75: Yến hội 3
hu Thiến vừa chiêu đãi khách, vừa lặng lẽ theo dõi mọi thứ. Dung tẩu và Triệu Hi Thành đều sắc mặt âm trầm rờiđi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Chu Thiến đầy nghi hoặc.
Không lâu sau đã thấy Dung tẩu vội vàngđến bên Triệu phu nhân, thì thầm gì đó, Triệu phu nhân bất ngờ rồi vộinhìn thoáng qua Chu Thiến, thấy Chu Thiến đang nhìn qua thì nhìn cô cười trấn an sau đó dặn dò Dung tẩu mấy câu rồi đi vào trong.
Chu Thiến có cảm giác chuyện này có liênquan đến mình. Cô hơi chần chừ nhưng vẫn định theo sau xem có chuyện gì. Vừa đi được vài bước thì Dung tẩu đi đến, đứng ở vị trí vừa khéo chặnđường cô lại, bà cười nói với cô:
- Phu nhân đột nhiên có việc gấp, bà dặn tôi giúp cô chiêu đãi khách cho tốt.
Nói xong nhìn về phía cửa:
- Nhà Vương phu nhân đến rồi
Chu Thiến nhìn qua, đó chẳng phải là bạnchơi mạt chược của Triệu phu nhân, Chu Thiến đành áp chế sự hồ nghi, đivề phía khách. Dù sao, chiêu đãi khách, làm cho yến tiệc tiến hành thuận lợi là việc quan trọng nhất.
Nếu thực sự có chuyện liên quan đến cô,chắc bọn họ cũng không gạt cô. Nghĩ vậy, Chu Thiến tĩnh tâm, hết sứcchuyện chú tiếp khách.
- Vương phu nhân, hoan nghênh hoan nghênh, hôm nay bác thật xinh đẹp
Bên kia, Triệu phu nhân đi vào thư phòngbên trong, ở đó không chiêu đãi khách, xung quanh rất yên lặng. Triệuphu nhân đẩy cửa đi vào.
Đi vào đã thấy một người phụ nữ đang lolắng ngồi trên ghết, thấy bà vào thì vội bước lên, lúc vội vã đánh rơiví xuống đất, cô ta xấu hổ xoay người nhặt lên.
Triệu phu nhân mặt nhăn nhíu mày, hỏi:
- Cô chính là Văn Phương?
Bà đi tới, ngồi xuống trước mặt Văn Phương rồi lại hỏi:
- Cô muốn gặp tôi? Có chuyện gì?
Thật ra, trước đó Dung tẩu đã nói với bàrằng có cô gái tự xưng là mang cốt nhục Triệu gia cho nên bà mới vộivàng tới xem, nhưng khi đối mặt với Văn Phương phải bày ra vẻ mặt bìnhthản để tránh cho cô ta lên nước. Nhưng lúc nói, ánh mắt của bà vẫnkhông nhịn được liếc về phía bụng của cô ta, thấy bụng hơi nhô ra, cảmthấy có sự vui mừng dâng lên.
Văn Phương vẫn nhìn theo ánh mắt bà, thấy bà thường xuyên nhìn về phía bụng mình thì biết bà rất để ý chuyện mình mang thai, liền nảy sinh ra sự hi vọng vô hạn.
Vẻ mặt Văn Phương tỏ ra đau khổ, mắt đỏ hoe, tiến lên hai bước, quỳ xuống trước mặt Triệu phu nhân, vừa khóc vừa nói:
- Triệu phu nhân, xin bà giúptôi, tôi cũng không biết nên làm gì? Tôi có con của Hi Thành, đã gần 4tháng! Ô…ô… Hi Thành đã chia tay, tôi cũng không biết phải làm thế nào,tôi biết tôi không xứng với anh ấy nhưng giờ tôi đã có con, đó là mộtsinh mệnh, tôi thật sự không nỡ nhưng Hi Thành lại bỏ mặc tôi, tôi hếtcách mới đến cầu xin bà!
Cô ta nắm lấy tay Triệu phu nhân, khóc rất thương tâm.
Triệu phu nhân rút tay ra, vẻ mặt phiền chán:
- Được rồi, đừng khóc, bên ngoàinhiều khách như vậy, bị người ngoài nghe được chẳng ra cái gì đâu. Côkhông biết xấu hổ nhưng tôi cần mặt mũi
Văn Phương thút thít lau nước mắt nói:
- Triệu phu nhân, tôi chỉ là rất đau lòng, bà đừng trách tôi.
Triệu phu nhân lạnh lùng nhìn cô ta nói:
- Cô đứng lên đi!
Văn Phương đứng lên, cúi đầu, thỉnh thoảng lại lau nước mắt, làm bộ thật điềm đạm.
Triệu phu nhân thấy cô ta như vậy thì rất không vui, nghĩ thầm tại sao Hi Thành lại chọn người phụ nữ kém nhưvậy. Nhìn xuống bụng cô ta mới thở dài một hơi nói:
- Cô nói đứa trẻ trong bụng cô là của Hi Thành, là thật?
Văn Phương vội vàng gật đầu:
- Là thật đó! Phu nhân không tin, chờ đứa trẻ sinh ra có thể xét nghiệm ADN… hơn nữa…
Cô ta hơi cúi người, nhìn bà, từng chữ từng câu nhấn nhá:
- Tôi tìm người quen trong viện làm siêu âm, bác sĩ nói cho tôi đó là con trai
Văn Phương vội nhìn chằm chằm sắc mặtTriệu phu nhân, thành công phát hiện vẻ vui mừng của bà, trong lòngkhông khỏi vô cùng đắc ý. Quả nhiên đúng như truyền thuyết, Triệu phunhân rất mong có cháu bế.
Triệu phu nhân trong lòng quả thực là vạn phần chấn động, bà muốn có cháu bế từ lâu, mỗi ngày đều mong Thiệu Lâmcó tin mừng nhưng Thiệu Lâm và Hi Thành kết hôn lâu như vậy vẫn không có quan hệ tốt, giờ quan hệ cải thiện khiến khao khát có cháu của bà càngmãnh liệt, không ngờ giờ lại có niềm vui bất ngờ lớn như vậy. Tính tính, qua năm tháng sẽ có đứa cháu mập mạp để bế.
Lúc này, sắc mặt Triệu phu nhân cũng nhu hòa lại, bà nói với cô ta:
- Cô đứng lâu như vậy rồi, ngồi xuống đi
Văn Phương ngồi xuống cạnh bà. Triệu phunhân đánh giá cô ta, thấy cô ta ngũ quan cũng được, đứa trẻ sinh ra chắc cũng đáng yêu, trong lòng càng thêm nóng nảy:
- Cô đến bệnh viện kiểm tra rồi, thế nào? Đứa trẻ mạnh khỏe sao?
Văn Phương lấy ra giấy báo cáo trong ví đưa cho bà, khẽ nói:
- Mọi thứ đều rất tốt, đứa bé rất khỏe mạnh
Triệu phu nhân cầm giấy siêu âm, nhìn hình vẽ mơ hồ, khóe miệng khẽ cười:
- Ôi! Còn nhỏ như vậy, nhìn không ra cái gì cả
Bà quay đầu nhìn Văn Phương nói:
- Cô trước tiên cứ chú ý sinh đứa trẻ cho tốt, Triệu gia sẽ không bạc đãi cô.
Bà vỗ vỗ tay cô ta
Văn Phương nghe xong, đang nghĩ xem lời này có ý gì thì cửa thư phòng đột nhiên bị bật mở.
Hai người ngẩng đầu nhìn, người đi vào là Triệu Hi Thành đang giận dữ. Anh đóng cửa đi vào. Anh đã đứng ngoàinghe hồi lâu, nghe được chuyện Văn Phương có con của mình thì vô cùngkhiếp sợ, trong đầu vô số ý nghĩ chạy qua nhưng vừa nghĩ đến Thiệu Lâmthì chỉ còn sót lại một suy nghĩ – quyết không để đứa nhỏ này sinh ra.Cho nên khi anh nghe mẹ quyết định cho sinh đứa bé này thì không nhịnđược vọt vào.
Anh đi đến trước mặt Văn Phương, liếcnhìn cô ta, ánh mắt sắc như dao bắn về phía cô ta khiến Văn Phương kinhhãi, người lên, vội rụt vào bên Triệu phu nhân. Triệu Hi Thành cườilạnh, sau đó nhìn về phía mẹ, kiên quyết nói:
- Không được, đứa trẻ này không thể giữ lại! Mẹ, mẹ muốn cháu về sau Thiệu Lâm sẽ sinh
Sau đó, anh chỉ vào Văn Phương, mắt ngoan tuyệt:
- Thứ trong bụng cô ta tuyệt đối không thể giữ lại
Văn Phương quá sợ hãi, gắt gao nắm chặt tay Triệu phu nhân:
- Phu nhân, phu nhân, giúp tôi với! Đừng hại chết con trai tôi
Cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ con trai.
Chương 76: Cậu chủ, phát hiện ra gian tình của phó tổng Thư thì xử lý ra sao?
Triệu phu nhân nhíu mày ánh mắt nhìn Văn Phương hiện lên chút chán ghét, lạnh lùng nói:
- Được rồi, cô đừng làm ầm, tôi sẽ không bắt cô phá thai, cô im lặng chút đi.
Sau đó bà quay đầu nhìn Triệu Hi Thành, rất nghiêm túc nói:
- Hi Thành, con nói chuyện vôliêm sỉ gì vậy! Trong bụng cô ta là cốt nhục của con! Là cốt nhục nhà họ Triệu! Cha con biết cũng sẽ không đồng ý cho con làm như thế. Mẹ sẽkhông để cháu trưởng của Triệu gia có mệnh hệ gì
Văn Phương nghe xong lời bà, mắt sángbừng, lòng mừng thâm, Triệu phu nhân quả nhiên là cái ô tốt nhất của côta. Nhưng mà… Văn Phương nhìn về phía Triệu Hi Thành, anh hung hăng nhìn cô, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo khiến cô ta như ngã vào hầm băng, lòng côta run rẩy, sau đó lại oán hận. Triệu Hi Thành thực sự vì Tống Thiệu Lâm mà con cũng không cần, Tống Thiệu Lâm rốt cuộc đã dùng yêu pháp gì vớianh? Khiến cho công tử lăng nhăng có thể thủy chung như nhất?
Triệu Hi Thành nhìn mẹ mình, khuôn mặt tuấn mỹ kiên định:
- Mẹ, mẹ nghĩ thử cảm thụ củaThiệu Lâm đi, nếu cô ấy biết chuyện này thì sẽ đau lòng. Bất luận thếnào đứa bé này cũng không thể giữ lại
Triệu phu nhân cười lạnh một tiếng, nhíu mày, nói:
- Giờ con mới biết lo lắng đếncảm xúc của Thiệu Lâm? Nếu con thực sự suy nghĩ vì nó thì đã không có sự xuất hiện của đứa nhỏ này. Giờ sắp có con, con chỉ nghĩ trốn tránhtrách nhiệm mà không tiếc giết chết con mình, muốn làm thế để phủi sạchtất cả sao? Hi Thành, con làm mẹ quá thất vọng.
Triệu Hi Thành dưới sự trách cứ của mẹ mà áy náy cúi đầu, trong lòng cũng vạn phần hối hận. Trước kia anh saobiết được có ngày anh sẽ yêu Thiệu Lâm như vậy? Lúc ấy Thiệu Lâm với anh chẳng qua chỉ như một người phụ nữ xa lạ, anh thậm chí còn quên cả việc mình đã kết hôn. Hơn nữa, những người đàn ông ở tầng lớp của anh có aikhông chơi đùa bên ngoài. Cha anh giờ già như vậy vẫn còn bao tình nhân, anh cũng chỉ coi đó là chuyện đương nhiên, sao biết sẽ có hậu quảnghiêm trọng, khó xử như bây giờ?
Anh không thể tưởng tượng phản ứng củaThiệu Lâm khi biết chuyện này. Trước kia, khi cô biết quan hệ của anh và Văn Phương đã kháng cự, bài xích thậm chí là chán ghét anh. Giờ anh hao hết tâm tư, vất vả lắm mới có được sự tha thứ của cô, bắt đầu lại từđầu, nếu cô biết thì có còn tha thứ cho anh? Anh đứng đó, sắc mặt dầntái nhợt lại, cả người như bị dội nước lạnh, lạnh đến thấu xương.
Triệu phu nhân thấy anh như vậy thì mềm lòng, bà đi đến bên anh, khẽ vỗ lưng anh rồi nói:
- Con cũng không cần lo lắng,chuyện này chúng ta tạm thời có thể giấu Thiệu Lâm, chờ Văn Phương sinhcon rồi sẽ tìm cơ hội nói cho nó
Bà đưa giấy báo cáo siêu âm cho anh:
- Con xem, đứa trẻ đã sắp bốntháng, không lâu sau sẽ thành hình, có thể thấy tim đập. Đây chính làcốt nhục của con, là con đẻ con đó. Không lâu sau nó sẽ cười, gọi con là cha, ngồi trên lưng con cưỡi ngựa, con thực sự nhẫn tâm giết chết nó?
Triệu Hi Thành mờ mịt cầm lấy tờ giấy,hình ảnh mơ hồ… đó là con của mình sao? Nhìn như đám thịt… bên tai những lời của mẹ khiến anh hỗn loạn. Ánh mắt anh dần nhu hòa lại. Lại nóitiếp, anh cũng sắp 30 tuổi, đương nhiên cũng mong có con, nhưng… vì saongười đàn bà đó lại mang thai con của anh. Anh phẫn hận nhìn về phía Văn Phương, cô ta hoảng sợ lùi về mấy bước.
Triệu phu nhân xoay người, nhìn Văn Phương, ánh mắt lợi hại, bà trầm giọng nói:
- Văn Phương, cô đừng coi chúngtôi là ngốc, cô nghĩ tôi không biết cô có chủ ý gì sao? Tôi nói cho cô,cô an phận cho tôi một chút, nếu không người chịu thiệt chỉ có cô thôi
Bà đi đến bên Văn Phương, từ cao nhìn xuống cô ta:
- Tôi sẽ tìm nhà cho cô, an bàingười chăm sóc cô, cô lặng lẽ sinh con rồi tôi sẽ cho cô chút tiền, chút tiền đó đủ cho cô sống cả đời thoải mái. Nhưng đứa trẻ phải giao chochúng tôi. Cô rời xa nhà họ Triệu, vĩnh viễn không được gặp đứa nhỏ,vĩnh viễn không được nói chuyện này với ai. Nếu cô không làm theo…
Triệu phu nhân cười lạnh, sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói:
- Cô cũng biết, cô sẽ không thể sinh được đứa trẻ, chẳng còn gì cả, chỉ có kết cục bi thảm chờ đợi mà thôi
Mồ hôi lạnh trên lưng Văn Phương tứa ra,cô ta đột nhiên cảm giác người phụ nữ bề ngoài hiền lành này mới làngười đáng sợ nhất. Văn Phương ngoài mặt thì ra vẻ nhu thuận, sợ hãinhưng trong lòng vô cùng hận. Bọn họ nghĩ hay lắm, coi cô là máy đẻ sao? Chỉ cần đứa trẻ không cần mẹ, tùy tiện cho chút tiền là đuổi được côđi? Cũng may chuyện này cô ta đã sớm lường trước nên cũng không bất ngờ. Cô ta cũng không mong một bước lên trời, giờ chỉ cần Triệu phu nhân bảo vệ để sinh đứa trẻ bình an, sau đó kéo Tống Thiệu Lâm xuống bùn. Đếnlúc đó, mẹ của cháu trai duy nhất của Triệu gia là cô dựa vào cái gìkhông thể làm con dâu họ Triệu?
Văn Phương đứng lên, nhìn Triệu phu nhân, mắt đỏ hoe:
- Triệu phu nhân, tôi tuyệt đốikhông có ý gì, tôi chẳng qua không muốn giết chết một sinh linh mà thôi, những gì bà nói tôi đều đồng ý.
Triệu phu nhân không nghĩ tới cô ta sẽ đồng ý thoải mái như vậy thì có chút bất ngờ, lạnh lùng nhìn cô ta, hơi nhướng mày nói:
- Tôi biết cô nghĩ gì nhưng tôi nói cho cô, cô sẽ không thành công đâu.
Triệu Hi Thành nghe Triệu phu nhân an bài, tuy rằng cũng hơi động lòng nhưng luôn cảm thấy không ổn, anh không khỏi nói:
- Mẹ, đừng như vậy…
Triệu phu nhân quay đầu nhìn về phía con, cắt lời anh:
- Xử lý như vậy là thích hợp nhất, con đừng làm loạn nữa. Chẳng lẽ con thực sự muốn giết chết con mình?
Bà lại nói với Văn Phương:
- Hôm nay cô về trước đi, ngày mai tôi sẽ cho người đi đón cô. Bên ngoài nhiều khách, cô đi cổng sau đi, đừng để lộ ra
Sau đó giọng đột nhiên lạnh lùng:
- Còn nữa, chuyện cô mang thai đừng để lộ cho bất kì ai, nhất là Thiệu Lâm, nếu không cô sẽ không được gì hết
Văn Phương cắn môi nhưng vẫn gật đầu.
Triệu phu nhân sắc mặt hơi hòa hoãn lại, bà nói với Triệu Hi Thành:
- Mẹ ra ngoài trước, con cũng đi nhanh đi, bên ngoài có nhiều khách, thấy chúng ta như vậy không biết sẽ nghĩ gì
Bà nói xong liền mở cửa đi ra ngoài.
Sau khi Triệu phu nhân bỏ đi, Triệu HiThành đóng cửa lại. Anh xoay người nhìn Văn Phương, ánh mắt lạnh lùng,cả người tản ra luồng khí lạnh, đi về phía cô ta.
Tim Văn Phương co lại, trán toát mồ hôi lạnh, cô theo bản năng bảo vệ bụng mình, liên tục rút lui về phía sau, run giọng nói:
- Anh…anh định làm gì…
Tác giả: Có rất nhiều bạn đọc nhắn lạivới tôi, nói ý kiến của mọi người, 13 rất cảm kích. Có người lo lắng 13là mẹ kế, tôi chỉ muốn nói, 13 tuyệt đối không phải là mẹ kế, mong mọingười tiếp tục ủng hộ…
Chương 77: Giấu diếm
riệu Hi Thành đi từng bước đến bên VănPhương, trong mắt đầy lửa giận, anh đột nhiên vươn tay nắm chặt cằm côta, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Hay cho Văn Phương cô, trướckia tôi quả thật xem thường cô, cô cho rằng cô làm vậy thì được cái gì?Tôi cảnh cáo cô, thu hồi tâm địa của mình đi, nói cách khác…
Anh hung hăng trừng mắt nhìn bụng cô:
- Tôi cũng chẳng quan tâm đứa trẻ này, tôi sẽ làm cho cô phải chịu cảnh thê thảm hơn cả cô tưởng tượng.
Mặt Văn Phương lập tức trắng bệch lại,mặt cô ta bị anh cào đau, nước mắt rơi xuống, trong mắt lộ rõ vẻ đauđớn, cô ta khó khăn nói:
- Hi Thành, em thật lòng yêu anh… em thật lòng muốn sinh con cho anh… trước kia ở bên nhau chúng ta thậtvui vẻ… vì sao anh đột nhiên không để ý đến em… Đều tại Thiệu Lâm, đềulà lỗi của Thiệu Lâm, bằng không một nhà ba người chúng ta…
- Câm mồm!
Triệu Hi Thành hét lớn, anh vung tay, Văn Phương ngã lăn xuống đất. Cô ta vội bảo vệ bụng mình, sợ làm hại đứabé, giờ đây chính là mọi hy vọng của cô ta, tuyệt đối không thể gặpchuyện bất trắc.
Văn Phương ôm bụng ngồi đó, khó tin nhìn anh, hai mắt hoảng sợ:
- Hi Thành, anh thật độc ác, bụng em là cốt nhục của anh, anh đối với em như vậy sao!
Triệu Hi Thành chỉ vào Văn Phương. Gân xanh trên trán nổi rõ, ánh mắt dữ tợn đáng sợ, anh nén giọng nói:
- Giờ tôi hận không thể đá vàobụng cô mấy đá! Cô còn có mặt mũi nhắc đến Thiệu Lâm. Loại đàn bà titiện như cô, đoạn thời gian có quan hệ với cô là sai lầm lớn nhất đờitôi. Cô đừng có nói tình yêu gì đó với tôi. Đó chỉ khiến tôi càng thêmghê tởm! Trước là cô tự mình dâng lên cửa, tôi cũng chỉ coi cô là kỹ nữ. Tôi thanh toán cho cô cũng đủ tiền thế mà cô dám chơi tôi. Văn Phương,nếu cô đủ thông minh thì ngoan ngoãn đi, đừng có đùa bỡn tôi, sinh conxong thì cút đi cho tôi! Bằng không… hừ hừ… Văn Phương, cô biết tôi rồiđó, nếu sau này cô có kết cục bi thảm gì thì cũng do cô tự tìm!
Mặt Văn Phương trắng như tuyết, tay gắtgao nắm chặt quần áo mình, mắt sắc ghê người, phát ra thần sắc cuồngloạn. Cô nhìn anh, oán hận nói:
- Đến tột cùng tôi có gì không bằng Thiệu Lâm, vì sao tất cả các người đều khinh thường tôi?
Triệu Hi Thành cười tàn nhẫn:
- Cô còn dám tự so mình với Thiệu Lâm? Cô quá coi trọng bản thân rồi, cô chỉ xứng làm kẻ hầu người hạ cho cô ấy thôi, cái gì cô cũng thua kém cô ấy hết!
Anh ngồi xổm xuống, tới gần cô, ánh mắt ngoan lệ nhìn chằm chằm cô ta, giống như muốn nhìn thấy lòng cô:
- Chuyện này nếu cô để Thiệu Lâm biết, Văn Phương…
Anh vỗ vỗ mặt cô ta:
- Tôi sẽ cho cô ngày nào cũng sống trong tù đày!
Nói xong anh đứng lên, cực kỳ khinh miệt nhìn cô ta một cái rồi bỏ ra ngoài
Văn Phương nhìn bóng anh rời đi, tim nhưdao cắt. Cô ta gắt gao cắn chặt môi dưới, cắn đến chảy cả máu, máu đỏtươi chảy dài xuống càng khiến mặt cô ta trắng bệch, ánh mắt điên cuồng, trông như con quỷ dữ.
Anh coi Tống Thiệu Lâm là bảo bối, coitôi là kỹ nữ! Triệu Hi Thành, anh quá đáng lắm. Tôi sẽ không cho anh vừa lòng, tôi muốn xem xem, để cho bảo bối của anh biết tôi có con của anhrồi thì sẽ như thế nào. Tôi cũng không tin, tôi mang thai cháu nhà họTriệu, có Triệu phu nhân bảo vệ thì anh có thể làm gì được tôi. Cứ khinh thường tôi đi, tôi sẽ giành được thứ mà tôi muốn.
Cô ta chậm rãi ngồi dậy, nhìn lại bảnthân, thấy không có chỗ nào khó chịu thì mới yên lòng. Lúc trước cô tavào cửa lớn, trong lòng nghĩ có nên nhân cơ hội này nói chuyện này choTống Thiệu Lâm nhưng giờ khách đông như vậy, làm như thế có thể khiếnTriệu lão gia tức giận không? Đang do dự, cô ta mở cửa ra đã thấy mộtngười phụ nữ trung niên đứng đó. Bà nhìn Văn Phương ra, mặt không đổisắc nói:
- Xin mời đi theo tôi, phu nhân sợ cô không tự tìm được đường ra, bảo tôi dẫn cô ra ngoài.
Văn Phương hừ nhẹ một tiếng, xem ra bọnhọ cũng sợ cô gây chuyện, không cho cô ta cơ hội. Thôi đi, hôm nay cũngkhông phải thời cơ tốt, về sau còn nhiều cơ hội!
Văn Phương ngoan ngoãn theo Dung tẩu đi ra ngoài.
Chu Thiến đang chiêu đãi các khách mờingồi vào vị trí đã thấy Triệu phu nhân sầm mặt đi ra. Triệu phu nhânthấy cô, đầu tiên là sửng sốt sau đó cười cười. Chu Thiến định đi đếnhỏi thì đã thấy bà quay đầu đi, tìm Vương phu nhân nói gì đó. Chu Thiếnđành phải dừng bước, trong lòng có chút nghi ngờ. Sao cô cảm thấy Triệuphu nhân như đang trốn tránh cô? Nhất định là cô đa tâm rồi, sao Triệuphu nhân phải làm thế!
Đang nghĩ thì Triệu Hi Thành cũng từ sauđi ra, sắc mặt cũng rất khó coi. Chu Thiến vội đi tới, Triệu Hi Thànhngẩng đầu thấy cô, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp rồi lập tức bình tĩnhlại.
- Hi Thành, đã xảy ra chuyện gì? Chu Thiến hỏi
Triệu Hi Thành đi đến bên người cô, vuốt eo cô, cúi đầu khẽ nói vào tai cô:
- Không có chuyện gì, chỉ là… cómột người bạn cũ của mẹ đến, bà ấy không muốn gặp nhiều khách nên muốngặp riêng mẹ, nói chuyện một hồi rồi đi. Bởi vì anh từng gặp bà nên bàấy cũng muốn gặp lại. Khi nãy là anh đi gặp bác ấy!
Triệu Hi Thành nghĩ, chuyện này vẫn không thể để cô biết. Sau này đứa trẻ sinh ra sẽ cho nuôi ở ngoài, anh sẽ lừa cô cả đời. Trong lòng anh cũng cảm thấy có lẽ nói thẳng ra thì tốt hơn, có lẽ sẽ được cô hiểu và thông cảm nhưng anh không dám mạo hiểm nhưvậy, anh không thể đoán được phản ứng của cô, cũng không có cách nào đối mặt với hậu quả khó lường đó. Anh không chắc chắn nên chỉ có thể chọncách giấu diếm cô, giấu giếm cô cả đời!
Chu Thiến không nghi ngờ lời anh nói, cô cười nói:
- Đó chắc chắn là bạn tốt của mẹ rồi, nhiều năm như vậy còn nhớ cả ngày kỉ niệm kết hôn của mẹ, bỏ đi như vậy thật tiếc!
Triệu Hi Thành cười cười:
- Đúng vậy….
Bọn họ đi vào bàn tiệc, Hi Thành đỡ ChuThiến ngồi xuống sau đó đi tiếp khách, có người kính rượu thái độ củaanh cũng khác lạ, ai đến cũng tiếp, rất nhanh mặt đã đỏ ửng.
Triệu phu nhân thấy vậy thì gọi Hi Tuấn đến đưa anh vào phòng rồi giải thích với mọi người:
- Chắc hẳn hôm nay quá vui đây mà!
Chu Thiến cũng đi theo vào phòng, Hi Tuấn đỡ anh lên giường, Chu Thiến lấy gối đầu cho anh. Hi Tuấn có chút trách cứ nói:
- Anh đúng thật là, rõ ràng không uống được rượu còn cố uống, chẳng phải đã có người uống thay
Khóe miệng Triệu Hi Thành cong cong, trong tươi cười dường như có chút chua xót. Anh nhắm mắt lại, không lên tiếng.
Chu Thiến nhìn anh, trong lòng đột nhiêndâng lên một cảm giác kì gị. Cô cảm thấy dường như Hi Thành có tâm sự.Cô trầm ngâm một hồi rồi nói với Hi Tuấn:
- Hi Tuấn, em xuống trước đi, ởdưới còn nhiều khác, anh ấy để chị chăm sóc là được rồi, nếu không có gì thì bọn chị nghỉ ngơi một chút rồi sẽ xuống nhà
Triệu Hi Tuấn gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
Trong phòng cũng chỉ còn lại hai người bọn họ, nhất thời vô cùng yên tĩnh.