Buổi sáng, Đỗ Lôi Ty đến cửa hàng từ rất sớm, sau khi đến tinh thần cô vẫn cứ ngẩn ngơ.
Mãi khi Giới Vô Song phát hiện cô có gì đó không ổn mới quan tâm hỏi thăm: "Tiểu Đỗ, nhìn cô tinh thần có vẻ không tốt lắm, tối hôm qua ngủ không ngon à?"
Câu hỏi này gợi lên những ký ức nhớ lại mà hãi hùng về chuyện liên quan đến tối hôm qua của Đỗ Lôi Ty.
Tối ngày hôm qua, sau khi cô nóng bốc đầu cưỡng hôn sếp tổng đã xảy ra một loạt chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên là sếp tổng đại nhân kịch liệt phản công, rồi đến sự kiện chảy máu mũi thần kỳ, sau đó vì cô chảy máu không ngừng nên sếp tổng đại nhân không thể làm gì khác hơn là để cô nằm trên giường, lấy khăn bông lạnh cầm máu cho cô. Dừng lại dừng lại ở đoạn này, cô đã cảm nhận được sự mềm mại trên cái giường của sếp tổng đại nhân, khăn bông lạnh trên trán cũng mềm, ánh đèn trong phòng dịu nhẹ, ngay cả ánh mắt của sếp tổng đại nhân cũng dịu dàng đến mức tan chảy...
Vì thế, trong hoàn cảnh mềm mại dịu dàng đó, Đỗ Lôi Ty đã ngủ thiếp đi.
Đến tận buổi sáng hôm nay khi cô mở mắt ra, cô mới phát hiện không ngờ mình lại ngủ trong phòng sếp tổng cả đêm. Điều khiến cô khiếp sợ hơn chính là, sếp tổng đại nhân ngủ bên cạnh cô với nửa người ở trần!
Cảm giác giống như đã ngủ cả đêm trong động của một con hổ, khi tỉnh lại phát hiện ra trong động còn có con hổ kia đang ngủ thì khỏi phải nói nó đáng sợ đến mức nào.
Cho nên Đỗ Lôi Ty liền lăn một vòng từ trong động hổ... Không! Là trốn thoát ra từ trong phòng sếp tổng, vội vã thay quần áo, ngay cả bữa sáng còn chưa kịp ăn đã đi làm luôn.
Cô thật sự không tưởng tượng nổi nếu như sếp tổng đại nhân biết cô mặt dày ngủ trên giường anh cả đêm sẽ có vẻ mặt kinh khủng đến mức nào. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến người ta không rét mà run.
Chuyện đến nước này, hôm nay cô có nên sang nhà Chu Dao Phỉ ở nhờ một đêm không?
Đang suy nghĩ, Chu Đại Phú bỗng nhiên cười hề hề xuất hiện. Vừa nhìn thấy Đỗ Lôi Ty, nụ cười lại càng thêm phần rực rỡ.
"Tiểu Đỗ! Chào buổi sáng!"
Đỗ Lôi Ty sợ hết hồn, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nặn ra khuôn mặt tươi cười: "Quản lý, chào buổi sáng..."
Chu Đại Phú vỗ bả vai cô: "Tiểu Đỗ à, thật là cực khổ cho cô quá!"
"Cực khổ gì cơ ạ?" Vẻ mặt Đỗ Lôi Ty mơ màng.
Chỉ thấy Chu Đại Phú tiến đến trước mặt cô, bí hiểm nói: "Vừa rồi Liêm tổng mới gọi điện thoại tới, nói cảm nghĩ dùng thử cô viết rất tốt, anh ta rất hài lòng."
Sếp tổng đại nhân?
Mặt Đỗ Lôi Ty thoáng chốc đỏ bừng, vội vàng giải thích với Chu Đại Phú: "Quản lý, tối hôm qua tôi không..."
"Tiểu Đỗ, cô đừng ngại!" Chu Đại Phú ngắt lời, "Người có tinh thần xả thân vì cửa hàng như cô thật vĩ đại, Liêm tổng rất vui. Tiền thưởng năm nay của mọi người được bảo đảm tất cả cũng là nhờ cô đấy!" Ông càng nói càng kích động, trong chốc lát, tất cả những nhân viên khác trong cửa hàng đều vây quanh.
Vừa thấy các nhân viên xúm lại, Chu Đại Phú càng thêm phấn khởi, hắng giọng nói dứt khoát: "Hỡi các nhân viên của cửa hàng, đồng chí Tiểu Đỗ mặc dù là người mới nhưng tinh thần quên mình của cô ấy cực kì đáng để mọi người học tập! Chúng ta hãy cho cô ấy một tràng pháo tay."
Tiếng vỗ tay "bốp bốp" vang lên, lúc này không chỉ có Chu Đại Phú mà tất cả đồng nghiệp trong cửa hàng đều biết tối hôm qua cô đã phải "cực khổ".
Đỗ Lôi Ty lúc này mới thật sự cảm nhận rõ, thủ đoạn trả thù mượn dao giết người này của sếp tổng đại nhân máu lạnh vô tình đến thế nào. Quả thực có thể nói là tay không giết người mà!
"Tiểu Đỗ, vì cống hiến xuất sắc của cô đối với cửa hàng, tôi quyết định thưởng cho cô!"
Lúc này, Đỗ Lôi Ty đáng thương đã không còn ôm bất cứ ảo tưởng gì với sự trong sạch của mình nữa, hỏi như đưa đám: "Quản lý, không phải là lại phát phiếu giảm giá cho tôi đấy chứ?"
"Cô yên tâm, lần này là phần thưởng vật chất!"
Phần thưởng vật chất? Đỗ Lôi Ty tinh thần hơi chấn động, dù sao "trong sạch" đã không còn, cầm được chút phần thưởng cũng tốt! Mất dưa hấu rồi thì nhặt hạt vừng cũng được.
Cô thấy Chu Đại Phú lấy ra một cái túi mua đồ có đầy trong cửa hàng, đưa tới tay Đỗ Lôi Ty.
Đỗ Lôi Ty lòng tràn đầy vui mừng cúi xuống nhìn, nhưng ngay sau đó cả khuôn mặt đen sì lại.
Một đống "áo mưa" đủ các loại, các mùi vị, các màu sắc được sắp xếp thật ngay ngắn nằm trong túi.
"Quản lý, đây là..."
Chu Đại Phú hào phóng phất tay một cái: "Những thứ này cô cũng cầm về dùng thử đi, muốn dùng bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu, đừng khách khí với tôi làm gì! Nếu không đủ dùng thì quay lại mà lấy!"
Rầm...rầm... Đỗ Lôi Ty sụp đổ.
Chu quản lý, ngài thật sáng tạo!
Cứ như thế, Đỗ Lôi Ty đi làm nhiều năm như vậy lần đầu tiên mang một túi to đùng toàn bao cao su về nhà.
Lúc đi tới cửa lớn, ông Dư đi ra ngoài đón, thấy cái túi trong tay Đỗ Lôi Ty bèn nhiệt tình đòi cầm giúp cô.
"Không cần!" Đỗ Lôi Ty cuống quít giấu túi ra phía sau, đánh trống lảng, "Dư quản gia, sếp tổng... đã về chưa?"
"Báo cáo phu nhân, chủ tịch còn chưa về ạ."
Đỗ Lôi Ty thở phào nhẹ nhõm, may mà sếp tổng đại nhân còn chưa về. Nếu không để anh thấy cả túi bao cao su này không biết còn xảy ra chuyện kinh khủng gì đây.
Ông Dư bỗng nhiên nhớ ra gì đó, "Có điều, lúc sáng nay khi chủ tịch ra khỏi nhà có thứ muốn tôi giao cho phu nhân."
"Cho tôi?" Đỗ Lôi Ty hơi kinh ngạc, sếp tổng đại nhân sẽ cho cô cái gì? Chẳng lẽ là bom hẹn giờ... (-_- [] [] [] Đỗ Đỗ, có phải cô suy nghĩ nhiều quá rồi không? – tác giả)
Đỗ Lôi Ty quả thật không cần căng thẳng vì cái mà sếp tổng đại nhân đưa cho cô là một cái điện thoại di động.
Mở bao bì ra, cái đầu tiên đập vào mắt Đỗ Lôi Ty chính là thân máy màu tím. Cô lấy ra nhìn, hoá ra là một cái điện thoại di động kiểu nắp gập của Nhật Bản. Màn hình còn to gấp ba bốn lần so với cái điện thoại bị cướp của cô, bàn phím trông cũng sáng hơn, thậm chí sếp tổng còn rất tốt bụng treo trên máy một cái móc trang trí làm bằng thuỷ tinh.
Có điều khi nhìn thấy cái móc treo kia, Đỗ Lôi Ty 囧.
Sếp tổng đại nhân, anh đừng có mua cái gì cũng liên quan đến chó chứ! >_<
Vì là lần đầu tiên dùng điện thoại di động cao cấp như thế nên Đỗ Lôi Ty cực kì hăng hái phấn khởi, cầm sách hướng dẫn sử dụng không ngừng nghiên cứu. Hàng cao cấp quả nhiên là hàng cao cấp, ngay cả sách hướng dẫn sử dụng cũng dày hơn so với cái điện thoại rách nát kia, đầy đủ mọi thứ. Đỗ Lôi Ty thấy vậy choáng váng, cuối cùng vẫn chỉ học xong được cách gọi điện thoại và gửi tin nhắn. -_- [] [] []
Thôi, hay là dùng thử tí đã xem sao.
Cho nên Đỗ Lôi Ty cầm lấy điện thoại, gọi cho Chu Dao Phỉ đầu tiên.
"Alô?" Đầu bên kia điện thoại nhanh chóng vang lên giọng Chu Dao Phỉ, vừa rõ ràng lại vừa nghe rất thật.
Thì ra ngay cả chất lượng cuộc gọi cũng tốt hơn nhiều, sếp tổng đại nhân suy nghĩ thật quá chu đáo! Đỗ Lôi Ty vừa âm thầm vui vẻ vừa giả giọng hỏi: "Đoán xem ta là ai?"
"Đỗ Lôi Ty, mày bị ngu hay là thế nào thế hả? Mấy tuổi rồi còn chơi trò trẻ con!"
Chu Dao Phỉ vặn hỏi làm Đỗ Lôi Ty rất buồn bực: "Sao mày biết là tao?"
"Nói nhảm, đây không phải là số điện thoại di động của mày thì chẳng lẽ là của heo của chó chắc?"
Mặc dù bị Chu Dao Phỉ mắng rất thảm nhưng vừa nghĩ tới sếp tổng đại nhân ngay cả chuyện làm lại số điện thoại di động cũ cũng nghĩ đến, Đỗ Lôi Ty bỗng cảm thấy trong lòng có chút ấm áp...
Người có chuyện vui tinh thần thoải mái, cho nên Đỗ Lôi Ty quyết định trong thời gian ngồi gọi điện thoại phải giải quyết xong túi "áo mưa" kia: "Phỉ Phỉ, mày có muốn mua bao cao su không?"
"Cái gì? Bao cao su á?"
"Ừ, tao nghĩ mày và Hạ Khôn còn chưa kết hôn, chắc là dùng được..."
"Mày điên rồi à?" Lời còn chưa nói hết, Chu Dao Phỉ đầu bên kia điện thoại đã rống lên: "Con điên nào dám bảo tao tránh thai, tao kị cả nhà nó!"
Đỗ Lôi Ty sợ đến toát mồ hôi lạnh khắp người, vội vàng ngắt điện thoại.
Tính cách như thế sinh con ra liệu có nuôi nó thành Ultraman không?
Sau khi ngắt điện thoại với Chu Dao Phỉ, Đỗ Lôi Ty tiếp tục gọi điện thoại cho mẹ già: "Alô? Mẹ à! Con là Ty Ty đây!"
"Con gái à! Sao lại gọi điện thoại cho mẹ vào lúc này? Có phải là con có rồi không..."
"... Con gọi nhầm số." Đỗ Lôi Ty cuống quít dập máy.
Sếp tổng khó hầu hạ, ngay cả cái điện thoại sếp tổng thải ra cũng không bình thường được. Sau mấy cuộc điện thoại, Đỗ Lôi Ty hoàn toàn mất đi sự kích động muốn gọi điện thoại tiếp.
Aizz, vẫn nên bình tĩnh yên ổn ăn một bữa cơm thì hơn.
Đang lúc cô chuẩn bị đứng dậy thì điện thoại di động bỗng nhiên sáng lên, sau đó tiếng chuông cũng vang lên theo.
Có điện thoại!
Vừa rồi gọi nhiều như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nhận điện thoại, Đỗ Lôi Ty vội vàng với lấy nhìn, trên màn hình hiện lên dãy số lạ.
Sẽ là ai đây? Đỗ Lôi Ty ấn nút nhận, "Alô?" một tiếng.
"Alô." Đầu bên kia điện thoại, giọng nói mà dù sóng lớn cũng không sợ hãi của sếp tổng đại nhân truyền đến làm Đỗ Lôi Ty sợ hết hồn.
Điện thoại của sếp tổng rồi lại còn có giọng nói của sếp tổng, thật là quá quá quá... quá đáng sợ!
Không đợi cô kịp phản ứng, giọng nói của Liêm Tuấn lại vang lên một lần nữa: "Nhận được điện thoại di động rồi à?"
"Dạ..." Đỗ Lôi Ty chậm chạp trả lời.
"Có dùng không?"
-_- [] [] [] Sếp tổng, anh hỏi thế có phải là hình như không được khéo léo cho lắm không?
Xét thấy cuộc điện thoại này của sếp tổng đại nhân khá là bất ngờ nên diễn biến tiếp theo biến thành một hỏi một đáp vô cùng cơ giới hoá.
Liêm Tuấn: "Trong người thấy khá hơn chưa?"
Đỗ Lôi Ty: "Đỡ hơn một chút rồi ạ..."
Liêm Tuấn: "Ăn cơm chưa?"
Đỗ Lôi Ty: "Chưa ạ..."
Liêm Tuấn: "Tôi đã bảo chị Ngô chưng táo đỏ cho em rồi, nhớ ăn đấy."
Đỗ Lôi Ty: "Vâng..."
Liêm Tuấn: "Ngày mai cuối tuần, nhớ vào bệnh viện thăm bà nội."
Đỗ Lôi Ty: "Dạ..."
Liêm Tuấn: "Tôi cúp máy đây."
"Đợi một chút!" Đỗ Lôi Ty bỗng nhiên như vừa tỉnh ra từ trong mộng, "Bây giờ anh đang ở đâu?"
Đầu bên kia điện thoại, giọng nói thản nhiên của sếp tổng đại nhân vang lên: "Los Angeles."
Không ngờ mới chỉ không để ý một chút, sếp tổng đại nhân đã xa ở tận đầu bên kia Trái Đất, một lần nữa khu nhà cao cấp lại rơi vào nanh vuốt của cô, Đỗ Lôi Ty rất phấn khích.
Dĩ nhiên, phấn khích là chuyện của phấn khích, lời của sếp tổng đại nhân đã nói ra, cô vẫn phải nghe theo, cô cũng không muốn lại giống như lần trước, bị bắt được thê thảm như vậy.
Cho nên, sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Lôi Ty mặc vào chiếc váy liền áo mà lần trước sếp tổng đã đưa cho cô, sau đó uống hết nước trái cây mà ông Dư đã chuẩn bị cho cô, rồi đi bệnh viện thăm lão phu nhân.
Đến phòng bệnh, bà nội vừa thấy cháu dâu đến thăm mình, khỏi phải nói cũng biết bà rất vui mừng, nắm tay vẫy chào Đỗ Lôi Ty.
"Ty Ty, sống trong nhà có quen không?" Bà quan tâm hỏi.
"Quen ạ!" Chỉ cần sếp tổng đại nhân mỗi ngày đều đi công tác, cô nhất định sẽ quen hơn.
Lão phu nhân vui mừng gật đầu, sau đó lại hỏi: "Đúng rồi, sao chỉ có một mình cháu tới vậy? A Tuấn đâu?"
"Anh ấy đi công tác ạ."
Lão phu nhân nghe thấy thế, trở nên mất hứng: "Vừa mới kết hôn, sao đã vội đi công tác? Để cháu ở nhà một mình rất cô đơn! Khi nào nó trở lại, bà nhất định phải giáo huấn nó một chút!"
Đừng nha! Đỗ Lôi Ty sốt ruột: "Bà nội, bà đừng nói cho anh ấy biết. Anh ấy có sự nghiệp của mình, sao cháu có thể không biết xấu hổ làm liên lụy đến anh ấy được?" Nhìn xem! Nói dối không chớp mắt nha, kỳ thật sếp tổng có đi công tác thường xuyên thì cô mới có thể muốn làm gì thì làm được chứ! Sống cùng với sếp tổng đại nhân một thời gian dài, quả nhiên cô cũng có tiềm chất phúc hắc.
Lời này chui vào trong tai lão phu nhân, làm bà rất cao hứng: "Bà đã nói cháu dâu của bà biết lấy đại cục làm trọng, là một cô gái tốt mà. Đến đây, để bà nội xem một chút, có béo thêm được chút nào không?" Lão nhân gia vừa nói, lòng tràn đầy vui mừng đánh giá cháu dâu của mình, nhìn nhìn, bà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt có chút phát sáng.
"Ty Ty, cháu béo lên nha!"
Bị lão phu nhân nói như thế, Đỗ Lôi Ty mới nhớ tới, hôm nay lúc mặc váy, hình như là cảm thấy khóa kéo căng một chút, chẳng lẽ cô béo lên thật? Bất quá cũng khó trách, ai bảo người trong nhà sếp tổng tốt như vậy? Không cần cô làm bất cứ việc gì, cứ tiếp tục như vậy, cô thật muốn tin tưởng mình chính là bà chủ.
Đỗ Lôi Ty buồn rầu gật đầu: "Hình như là mập lên một chút..."
"Béo tốt! Béo tốt!" Khuôn mặt của bà nội trở nên vui mừng, sau đó nói ra một câu làm cho Đỗ Lôi Ty rớt cả mắt kính: "Béo mới dễ có em bé!"
Đỗ Lôi Ty làm bộ dạng ngượng ngùng: "Bà nội, vẫn còn sớm mà..."
"Sao lại còn sớm chứ? Không còn sớm, không còn sớm!" Lão phu nhân nghiêm túc lắc đầu, "Qua một hai năm nữa, A Tuấn cũng ba mươi tuổi, bây giờ không sinh con còn chờ lúc nào nữa? Lại nói, A Tuấn cũng thiệt là, thời khắc quan trọng như vậy, tại sao có thể đi công tác? Nó đi công tác rồi, chắt trai của ta phải làm sao bây giờ? Cháu phải trở thành sản phụ cao tuổi, làm sao bây giờ..."
Lão phu nhân thao thao bất tuyệt nói xong, vẻ mặt của Đỗ Lôi Ty đã sắp đen thui, bà nội à bà lo lắng nhiều quá rồi!
Lão phu nhân nhìn thấy vẻ mặt của Đỗ Lôi Ty, lại cảm thấy bộ dạng đó có vẻ như đang lúng túng xấu hổ, nhìn về phía Đỗ Lôi Ty nháy mắt: "Loại chuyện này có cái gì mà phải lúng túng xấu hổ? Lúc bà còn trẻ cũng không phải chưa từng trải qua, lại nói A Tuấn nhà chúng ta vừa nhìn đã biết là vô cùng lợi hại, nói không chừng chỉ cần một phát là trúng đích a!"
(Tiu Ú: *sặc* Pa: 1 người khỏe 2 người vui :">)
Đỗ Lôi Ty 囧, sao mà người già bây giờ cũng phóng khoáng như vậy!
Cô bối rối, ngược lại làm cho lão nhân gia càng hăng hái, giảm thấp thanh âm xuống, nói: "Ty Ty, cháu có chú ý tới trên mông của A Tuấn có một vết bớt nhỏ giống như quả dâu tây không? Rất dễ thương có đúng không? Khi nó còn bé, bà thích nhất được nắm cái mông nhỏ bé đó, rất trắng rất mềm mại..."
"..."
Thì ra là, ở trên mông của sếp tống có một cái bớt hình dâu tây? Đỗ Lôi Ty phun.
Không những thế, bà nội nổi tính thích tán gẫu, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về những chuyện khi Liêm Tuấn còn nhỏ. Cho nên, Đỗ Lôi Ty phải ở trong phòng bệnh nghe lão phu nhân nói về những bí mật cực kỳ đặc biệt của sếp tổng.
Lão phu nhân nói: "Cháu không biết đâu, A Tuấn khi còn bé rất xinh đẹp nha! Da rất trắng! Đôi mắt to tròn, lấp lánh! Bà ôm nó đi tới đâu, đều có người tưởng rằng nó là bé gái. Sau đó bà còn cho nó mặc váy, còn lừa gạt người khác nói mẹ của nó sinh ra một cặp song sinh, kết quả, những người ngu ngốc kia, tất cả đều tin! Ha ha ha... Còn nữa, lúc nó bảy tuổi mới vào tiểu học, bà để cho nó mặc váy liền áo đi học, kết quả, giờ tan học trong túi xách chất đầy đồ ăn vặt do những cậu bé trai tặng cho... Năm lớp ba tiểu học vẫn chơi rất vui vẻ..."
Chỉ trong nháy mắt, Đỗ Lôi Ty bỗng nhiên có chút đồng tình với sếp tổng đại nhân, thì ra sở dĩ tính cách của sếp tổng đại nhân bị bóp méo như vậy hoàn toàn là do từ nhỏ đã bị bà nội tạo thành.
-_- [] [] []
"Hắt xì!"
Ở đầu bên kia Trái Đất, Liêm Tuấn hắt hơi một cái.
Jason đi tới: "Chủ tịch, có phải ngài đã bị cảm lạnh không? Có muốn tôi lấy thêm áo khoác cho ngài không?"
"Không cần." Liêm Tuấn khoát khoát tay, ngẩng đầu lên khỏi một đống văn kiện dày cộp, "Việc tôi cần anh đã làm chưa?"
"Báo cáo chủ tịch, tôi đã gọi điện thoại qua hỏi Dư quản gia, ông ấy nói sáng sớm ngày hôm nay phu nhân đã đi bệnh viện thăm lão phu nhân ."
"Tốt." Trong đôi mắt bởi vì mệt nhọc mà có chút tia máu, hiện lên một ý cười, "Anh trở về ngủ sớm đi."
Jason đứng ở nơi đó, do dự một lúc, nói: "Chủ tịch, ngài đã cả đêm không ngủ, có phải là..."
Lật qua một trang văn kiện, Liêm Tuấn cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Không sao, anh cứ đi ngủ trước đi, tôi sắp xong rồi."
"Vâng..." Jason cúi đầu lui xuống, đóng cửa lại, trong khoảnh khắc xoay người, anh ta bất đắc dĩ lắc đầu, "Sớm biết phải gấp gáp như vậy, ban đầu còn muốn trở về sớm làm gì..."
Có người ở đầu bên kia Trái Đất vì nền kinh tế thế giới mà phải chăm chỉ làm việc, nhưng có người ở bên này Trái Đất hết ăn rồi lại nằm, kiêm thêm nhiệm vụ nghe người khác tám chuyện.
Cả cuối tuần, theo yêu cầu của lão phu nhân, Đỗ Lôi Ty phải ở lại bệnh viện hai ngày, hai ngày này cô nghe được không ít những chuyện bí mật của sếp tổng đại nhân, từ khi còn bé đến khi ra nước ngoài học, cộng thêm lão phu nhân thêm dầu thêm mỡ, nội dung quả thực còn đặc sắc hơn so với truyện dài.
Hơn nữa, cô cũng lần đầu tiên được biết, thì ra mẹ của sếp tổng đại nhân là con lai, nói cách khác sếp tổng đại nhân cũng có một phần tư huyết thống của người Italy, không trách được mũi của sếp tổng lại cao như vậy, da trắng mịn như vậy, cơ thể tốt như vậy... (Này! Ngươi đang suy nghĩ gì thế hả?)
Dĩ nhiên, tất cả những điều này tuyệt đối không thể để cho sếp tổng đại nhân biết được, sếp tổng đại nhân mà biết cô biết được nhiều chuyện của anh như vậy, nhất định cô sẽ phải chết rất khó coi!
Hai ngày cuối tuần ngắn ngủi cùng lão phu nhân thao thao bất tuyệt kể chuyện cổ tích cũng hạ màn, rốt cục cũng đến thời gian đi làm của cô.
Ngồi ở trong quầy, Đỗ Lôi Ty không ngừng ngáp.
Giới Vô Song đi tới: "Tiểu Đỗ, ngày hôm qua là cuối tuần, sao trông cô còn mệt mỏi hơn ngày đi làm vậy?"
Đỗ Lôi Ty thở dài, lộ ra ánh mắt vô cùng ai oán, thở dài nói : "Chị Vô Song, có một số việc chị sẽ không rõ được..."
Cô có được ngủ yên lành đâu?
Còn không phải là do tối hôm qua đã mười hai giờ, sếp tổng đại nhân bỗng nhiên gọi điện thoại tới làm cô kinh sợ. Đã mười hai giờ nha! Chẳng lẽ anh ta không biết bên Mỹ và ở đây có sự khác biệt thời gian sao? Quá quắt nhất chính là, sếp tổng đại nhân gọi điện thoại tới đây, chỉ là vì muốn hỏi cô, lão phu nhân có khỏe hay không.
Lão phu nhân có thể không khỏe sao? Lão phu nhân khỏe đến mức ngay cả trên mông đít anh có một vết bớt hình dâu tây cũng nhớ rất rõ ràng!
Đỗ Lôi Ty cuối cùng giác ngộ, thì ra sếp tổng đại nhân đưa cho cô điện thoại di động chính là để nửa đêm gọi cho cô!
Bởi vì đột nhiên xuất hiện "tiếng chuông lúc nửa đêm", làm hại Đỗ Lôi Ty cả đêm ngủ không ngon giấc, thật ra thì cô cũng không biết mình ngủ không được rốt cuộc là do tức giận, hay là do nghe được người nào đó bởi vì mệt nhọc quá độ mà giọng nói khàn khàn...
"A! Tôi biết rồi!" Giới Vô Song bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, tiện đà thần thần bí bí tiến tới bên tai cô, "Tiểu Đỗ, quản lý cho cô nhiều phần thưởng vật chất như vậy, rất khó có thể dùng hết đúng không?"
Phốc...
Đỗ Lôi Ty thiếu chút nữa nghẹn chết.
Chị Vô Song à, suy nghĩ của chị so sánh với quản lý còn sinh động hơn!
Thật ra thì, không chỉ có Giới Vô Song, suy nghĩ của tất cả các cô gái khác cũng phi thường sinh động. Không phải sao, lúc ăn cơm trưa, các đoàn quân chủ lực sáp vào cùng nhau, lối suy nghĩ cũng giống nhau, các đề tài không ngừng sinh ra.
Người ta nói rằng, phụ nữ tán phét cũng có ngàn vạn loại, nhưng bất kể nói về cái gì, chuyện cuối cùng không thoát khỏi đàn ông, lúc này mọi người nói đến Kim Quy.
Chị già họ Mai ở gian hàng đồ trang điểm mở miệng trước: "Phụ nữ á, nhất định phải gả cho đàn ông tốt! Đừng có giống chị đây, gả cho lão quỷ, cả đời chỉ có thể đợi ở trong cái công ty con này làm nhân viên tiếp thị nho nhỏ!"
"Đúng đó!" Tiểu Châu ở gian hàng vàng bạc cũng đáp lời, "Các chị có để ý bà Vương thường xuyên tới mua đồ trang sức đeo tay của quầy chúng ta không? Nghe nói chồng bả là quản lý ngân hàng XX, có tiền! Mấy chị nhìn người ta nhìn xa trông rộng vậy, là tài trí hơn người!"
Mọi người bàn tán rối rít, Đỗ Lôi Ty cảm giác có cái gì không đúng, "Câu được Kim Quy tốt như vậy sao?" Vậy sao mà sau khi cô gả cho sếp lớn, cuộc sống giống như bi thảm hơn ...
"Đó là đương nhiên!" Chị Mai thấm thía nói, "Các cô còn chưa kết hôn, không biết hiện thực tàn khốc đến cỡ nào, nếu gả cho một ông chồng nghèo, cũng sẽ nhanh già hơn!"
Nhanh già? Khóe miệng Đỗ Lôi Ty co giật một chút.
"Chị Mai, lời này không đúng! Nếu gả cho ông chồng có tiền, nhưng lại ra ngoài nuôi bà hai, nuôi tình nhân, có phụ nữ nào chịu được chứ? Em cảm thấy đàn bà nếu muốn giữ thanh xuân vĩnh viễn, quan trọng nhất là có được tình yêu dễ chịu." Giới Vô Song bỗng nhiên trả lời.
Nói rất có đạo lý! Đỗ Lôi Ty âm thầm gật đầu.
"Chị Vô Song à, lời này của chị cũng không đúng." Tiểu Châu phản bác, "Tình yêu có thể làm cơm ăn được sao? Nếu như nói hôn nhân là một nấm mồ lớn, vậy tình yêu chẳng khác nào là một nấm mồ nhỏ, ngủ không thoải mái, chưa nói tới chuyện lúc sấm giật trời mưa còn rỉ nước."
Nấm mồ? Đỗ Lôi Ty kinh hãi.
"Tiểu Châu à, lời này của em quá tuyệt!" Đại Châu một bên không nói lời nào cũng gia nhập hàng ngũ tán phét, "Mặc dù là nấm mồ nhỏ, nhưng ít nhất còn có chỗ dung thân. So sánh xem với chuyện chờ chồng bao hết bà hai, để cho con đàn bà khác nằm lên đầu lăng mộ xa hoa ấy, con mình phơi thây nơi hoang dã, cái gì tốt hơn?"
Lăng mộ xa hoa... Ví dụ quái gì đây! ⊙﹏⊙b~
"Đại Châu nói không sai, mọi người có biết muốn gả cho một ông chồng vừa đẹp trai vừa có tiền thì phải gặp bao nhiêu đối thủ không? Không nói phụ nữ trong công ty, còn phải có chút xã giao với đối tượng làm ăn, ngay cả mấy cô em họ cũng phải đề phòng! Các chị có xem phim không, chỉ cần là đàn ông có tiền có thế, là sẽ có đàn bà như con ruồi thấy quả trứng thối bu vào, trái một tiếng anh họ, phải một tiếng bảo bối, quá ác đó! Không chừng một ngày đột nhiên về nhà, đã phát hiện chồng mình có con riêng rồi cơ!"
Giới Vô Song nói xong, tất cả mọi người rối rít gật đầu: "Đàn bà bên cạnh đàn ông có tiền nhiều như vậy, áp lực cạnh tranh rất lớn, giống như chúng ta như vậy không có tâm kế gì, cũng không xinh đẹp như hồ ly tinh, sớm hay muộn cũng phải đi."
"Đi được đã tốt, ít nhất còn trả đứt lại! Nếu như bị hồ ly tinh đoạt chồng đi, không chừng ngay cả cuốn gói cũng không được!"
Đỗ Lôi Ty ở bên cạnh nghe mà mắt trợn tròn, thật có loại chuyện này sao?
Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, đang lúc Đỗ Lôi Ty hoài nghi tính chân thật của những lời đó, án lệ sống sờ sờ đã xảy ra trên người cô.
Buổi tối, khi Đỗ Lôi Ty về đến nhà, vào phòng khách, đã nhìn thấy trên ghế sa lon có một cô bé tám tuổi ngồi ở đó, mặc âu phục Lace màu hồng phấn, thật là đáng yêu.
Cuộc trò chuyện buổi trưa của các đồng nghiệp xông ra.
Tình nhân? Hình như hơi nhỏ.
Bà hai? Sếp tổng đại nhân hình như không thích loli*.
(*chỉ những bé gái)
Em gái? Lấy tuổi của sếp lớn, nếu là em chắc không nhỏ như vậy.
Chẳng lẽ là...
Trong đầu Đỗ Lôi Ty đột nhiên thoáng hiện ra vô số phụ nữ có chồng bị phỉ nhổ từ cổ chí kim, vĩnh viễn bị hai chữ gièm pha trói lấy, vô số cuộc hôn nhân tan vỡ, đều do hai chữ kinh dị này — con riêng!
Đang lúc Đỗ Lôi Ty vẻ mặt không ngừng biến hóa, cô bé ngồi ở ghế sa lon đã chú ý tới Đỗ Lôi Ty, nó vươn tay, ngón tay ngắn ngủn chỉ vào Đỗ Lôi Ty, giọng nói giống ra lệnh: "Cô, lại đây."
"Tôi?" Đỗ Lôi Ty phục hồi tinh thần, lúng ta lúng túng đi tới.
Đi tới bên cạnh, nó nhăn nhó mở miệng: "Sao cô dám nhìn chằm chằm vào Bổn công chúa?"
Thật là mạnh miệng! Đỗ Lôi Ty giật mình, "Tôi... Chị thấy em rất đáng yêu..." Cô tùy tiện tìm cớ.
Vừa nghe lời này, vẻ mặt nó hình như rất vui vẻ, khuôn mặt gò bó cũng buông lỏng, mắt nhìn từ trên xuống dưới lướt qua Đỗ Lôi Ty: "Người làm như chị cũng có thể nói sao! Mới tới à?"
Người làm?
Đỗ Lôi Ty 囧, mình có điểm nào giống người làm? Cùng lắm là khuôn mặt mộc mạc một chút, "Cô bạn nhỏ, chị không phải là..."
Cô bé chặn giọng cô, hỏi: "Này, anh trai tôi đi đâu rồi?"
Đỗ Lôi Ty còn chưa hiểu: "Anh trai em là ai?"
"Sao cô ngốc thế?" Nó ngạo mạn nhìn thoáng qua Đỗ Lôi Ty, "Nói cho cô biết, anh trai tôi là chủ của cô, cho nên tôi cũng là chủ của cô! Mau nói xem, anh ấy đâu rồi?"
Thì ra là nhà của người có tiền đúng là lúc nào cũng sẽ có một cô em gái nhảy ra, Đỗ Lôi Ty cuối cùng đã tin.
Lúc này, quản gia Dư bỗng nhiên xuất hiện, "Thưa tiểu thư, thiếu gia đi Mỹ, muốn mấy ngày nữa mới về." Nói xong, quay đầu nói với Đỗ Lôi Ty, "Phu nhân, vị này là em họ của thiếu gia, Hác công chúa."
Hác công chúa? (⊙o⊙ )
Quả nhiên rất rất rất công chúa! -_- [] [] []
Đang lúc Đỗ Lôi Ty im lặng hết sức, thần sắc của tiểu tổ tông bỗng dưng biến đổi, hùng hổ nói, "Dư quản gia, ông vừa rồi gọi cô ta là gì?"
"Xin giới thiệu với tiểu thư, vị này là Thiếu phu nhân." Dư quản gia nói.
"Ông nói cô ta là ta vợ của Tuấn ca ca?" Tiểu tổ tông híp mắt đảo qua trên dưới Đỗ Lôi Ty, đột nhiên hừ một tiếng..., "Tôi không tin! Ánh mắt của Tuấn ca ca không kém như thế đâu!"
Đỗ Lôi Ty sầm mặt xuống, người khác nói không tính, thậm chí ngay cả đứa trẻ con bảy tám tuổi cũng ghét mình, thật quá đáng! Cho nên cô ngồi xổm xuống, hướng dẫn từng bước nói: "Cô bạn nhỏ, em không nên nói như vậy, nhìn người không phải chỉ bề ngoài, quan trọng nhất là tâm hồn đẹp..."
"Tâm hồn đẹp?" Tiểu tổ tông khinh thường nhìn Đỗ Lôi Ty một cái, "Chị biết tâm hồn tiếng Anh nói như thế nào không?"
Tiếng Anh? Đỗ Lôi Ty 囧, chẳng lẽ là neizaimei?
Thấy Đỗ Lôi Ty không trả lời được, tiểu tổ tông đắc ý, "Còn dám nói chị có tâm hồn đẹp? Ngay cả inner beauty cũng không biết, tôi xem you là people này, really not xứng đôi với dear anh của tôi?"
Nói hết lời, Đỗ Lôi Ty thiếu chút nữa ngã lăn ra, loại tiếng chim này rốt cuộc là do người nào lòng dạ hiểm độc dạy cho vậy?
Đang co quắp không ngừng, tiểu tổ tông lên tiếng: "Chị tự nhìn chị xem, có điểm nào xứng đôi với anh tôi? Tôi thấy chị nhiều lắm là xứng với..." Mắt to chớp chớp, nhìn vào thùng rác ở góc tường, "Chị cùng lắm là xứng với cái kia!"
Lời này nói ra, Đỗ Lôi Ty rốt cục đã sụp đổ.
Có ngươi mới là thùng rác ý, cả nhà ngươi là thùng rác!
Cô bây giờ dù gì cũng là sếp tổng phu nhân trên danh nghĩa, há có thể để cho một tên tiểu quỷ như vậy châm biếm? Đỗ Lôi Ty nổi giận, cũng chẳng quan tâm gì đến đóa hoa của tổ quốc, nghiêm mặt hù dọa: "Em còn nói thế, cẩn thận chị sẽ tét mông em đấy!"
Không nghĩ tới chuyện, tiểu tổ tông chưa bao giờ trải qua hù dọa, vừa thấy Đỗ Lôi Ty vung tay, oa oa một tiếng khóc. Càng khóc càng lợi hại, nước mắt nước mũi thòng lòng, thê thảm giống như bị Sói Xám bị Cừu khi dễ*.
(*đây là 2 nhân vật trong phim hoạt hình Cừu vui vẻ và Sói xám, con Sói vụng về luôn bị Cừu bắt nạt)
"Em đừng khóc!" Đỗ Lôi Ty bối rối, chỉ nghĩ là nó sẽ giả vờ giả vịt, ai ngờ khóc thành như vậy, còn chưa đánh mà, phải rồi? "Chị đùa mà, đừng khóc... Ngoan..."
Tiểu tổ tông không để ý tới cô, tiếp tục khóc.
Một khuôn mặt búp bê, còn vài nốt đậu tương trên mặt, bộ dáng kia khỏi phải nói khiến người ta yêu thương thế nào, Đỗ Lôi Ty thấy vậy cũng không đành lòng, "Em đừng khóc, cái gì chị cũng đồng ý với em!"
"Thật không?" Tiểu tổ tông dừng khóc, còn vương nước mắt, tội nghiệp nhìn Đỗ Lôi Ty.
Đỗ Lôi Ty cắn răng, quyết định bất cứ giá nào: "Thật!"
"Tôi muốn chị ly hôn với anh trai tôi!"
"Chuyện này..."
"Oa oa... Chị gạt tôi!" Lại khóc.
"Rồi rồi rồi! Ly hôn thì ly hôn, em đừng khóc!" Đỗ Lôi Ty gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, tiểu tổ tông, kiếp trước nhất định là nợ nó cái gì rồi.
Không ngờ con nhóc này tiếp tục khóc, vừa khóc vừa gào lên: "Tôi không tin! Nếu chị lừa tôi thì phải làm sao?"
"Chị không lừa em!"
"Chị thề?"
"... Chị thề!"
"Nếu chị không ly hôn với anh tôi, sinh con ra không có mắt!"
"..." Khóe miệng Đỗ Lôi Ty co giật một chút, mắt thấy tiểu tổ tông lại nước mắt ào ào trong hốc mắt, rốt cục vẫn phải giao trái tim ra, "Chị thề!"
"Là chị nói đó nha!" Tiểu tổ tông bỗng nhiên không khóc nữa, trở nên cười hì hì, "Không được lừa trẻ con nha!" Sau đó, nó nhảy đi ăn cơm.
Đỗ Lôi Ty đứng sững sờ nguyên chỗ, không đỡ được! Thì ra cả nhà sếp tổng đại nhân đều là phúc hắc!
Sau đó Đỗ Lôi Ty mới biết từ lão Dư, thì ra Hác công chúa vừa được nghỉ hè, ầm ĩ la hét muốn tới chơi với anh họ, ba mẹ thấy phiền mới đưa tới, nghe nói muốn ở lại một thời gian.
Biết được tin tức kia, Đỗ Lôi Ty cực kỳ rầu rĩ. Sống chung với tiểu tổ tông này, cái mạng nhỏ của cô sẽ bị hành hạ tơi bời!
Quả nhiên, lúc ăn cơm tối thì la hét gọi cô cho ăn, ăn được vài miếng thì chạy tót đi, hại cô làm bảo mẫu cầm bát cơm đuổi theo Tiểu công chúa, muốn ăn bữa tối hẳn hoi cũng không xong.
Vất vả ăn xong cơm tối, tiểu tổ tông còn nói muốn chơi Tôn Ngộ Không đánh Bạch Cốt Tinh, Đỗ Lôi Ty đương nhiên thành Bạch Cốt Tinh đáng thương, bị đuổi bị đánh, hành hạ đến cùng, Đỗ Lôi Ty đáng thương ngay cả nóng giận cũng không nổi dậy được.
Bạch Cốt Tinh ít nhất phải đẹp?
Thật là đi học mười ngày, không bằng một ngày theo trông trẻ!
Đợi đến lúc tiểu tổ tông chơi mệt, rốt cục chịu lên giường ngủ, Đỗ Lôi Ty đã mệt mỏi toàn thân cũng bị rút gân, mềm nhũn nằm úp sấp trên giường.
Ngày này trôi qua, thật TM* kinh hãi!
(*tiếng lóng, chỉ chửi thề)
Song, điều kinh hãi hơn còn ở phía sau, khi cô mệt mỏi nhắm mắt chuẩn bị ngủ, "điện thoại lúc nửa đêm" lần nữa vang lên. Sau khi trò chuyện, giọng nói vân đạm phong khinh* của sếp tổng đại nhân vang lên bên tai: "Mười giờ ngày mai, đến phi trường đón tôi."
(*mây nhạt gió nhẹ, chỉ điều thờ ơ, hờ hững)
Không hiểu sao sếp tổng đại nhân đột nhiên gọi điện thoại đến, sau đó nói xong câu nói kia, lại cúp máy. Chờ đến lúc Đỗ Lôi Ty hiểu được chuyện gì đã xảy ra, đầu bên kia điện thoại chỉ còn âm thanh "Tút... Tút...".
Chuyện này, Đỗ Lôi Ty muốn tự vẫn.
Mặc dù đúng là thân phận trước mắt của cô là vợ của sếp tổng, nhưng lúc cô đồng ý kết hôn, sếp tổng chưa từng nói rằng chuyện như thế cũng muốn cô làm mà? Hơn nữa, sếp tổng rõ ràng có nhiều xe limousine như vậy, tùy tiện tìm tài xế lái đến chở về không phải là được rồi sao? Vì sao nhất định phải là cô chứ?
Điều làm Đỗ Lôi Ty cực kỳ tức giận là, sếp tổng tiền nhiều của nhiều như vậy mà muốn một cô gái nghèo như cô tự đi đến đón mình! Quá keo kiệt!
Thời gian sống chung với sếp tổng càng dài, Đỗ Lôi Ty lại càng thấy được khía cạnh tư bản của sếp tổng từ từ lộ ra.
Có câu nói "Trên có chính sách, dưới có đối sách", vì không muốn trở thành đối tượng bị tư bản bóc lột, Đỗ Lôi Ty quyết định, sống chết gì cũng phải dùng xe của sếp tổng đi đón sếp tổng!
Có câu nói, "Lông dê mọc trên mình dê"! Mặc dù sếp tổng đại nhân là cọp, nhưng cũng là động vật lông dài, thỉnh thoảng bứt vài cọng lông chắc cũng không thành vấn đề.
Cho nên, sáng sớm Đỗ Lôi Ty đi tìm tài xế Phương, chỉ duy nhất có tài xế này sống trong hậu viện của khu nhà cao cấp.
Tìm một hồi lâu, không tìm thấy người, chỉ nhìn thấy người giúp việc Tiểu Phương đang rửa xe.
"Tiểu Phương, lão Phương đâu?" Đỗ Lôi Ty hỏi.
"Lão Phương xin phép về quê thăm ông bà rồi ạ."
Không thể nào... Thật sự là cô phải tự đi đón sao? Không được, đón xe taxi tới đó sẽ tốn đến mấy chục đồng, đôi mắt Đỗ Lôi Ty đảo đảo, nhìn trúng Tiểu Phương đang rửa xe.
"Tiểu Phương à..." Đỗ Lôi Ty nở nụ cười hèn mọn, "Cậu có bằng lái không?"
Tiểu Phương bị ánh mắt của Đỗ Lôi Ty hù doạ : "Phu... Phu nhân... Cô muốn làm gì?" Bộ dạng đó, rất giống phụ nữ đàng hoàng bị kẻ ác cưỡng hiếp.
Vẻ mặt chịu hành hạ này kích thích bản tính nữ vương của Đỗ Lôi Ty: "Bớt nói nhảm! Nói mau, có bằng lái không!"
"Hình như... Có..."
"Có hay không cũng vậy! Chọn cậu!" Đỗ Lôi Ty nói xong, không giải thích gì thêm kéo Tiểu Phương lên xe.
"Đi! Chúng ta đi tới sân bay!"
"Phu nhân... Tôi lâu rồi không lái xe ... Khẳng định lái không tốt..." Tiểu Phương vô cùng khó xử.
"Lâu rồi không lái xe, vừa lúc luyện tay, đừng có trốn! Hơn nữa, cậu cùng một họ với lão Phương, vừa nhìn đã thấy có khiếu lái xe! Không sai đâu!"
"..."
Cứ như vậy, Tiểu Phương đáng thương phụ việc rửa xe bị Đỗ Lôi Ty đe doạ và uy hiếp trở thành tài xế.
Ngồi trên xe, trong lòng Đỗ Lôi Ty thật đắc ý! May nhờ cô biết tận dụng, bắt Tiểu Phương đảm đương làm tài xế, nếu không hôm nay sẽ thua lỗ lớn! Xem ra lông trên người con cọp sếp tổng này nhổ ra thuận lợi rồi.
Cứ như vậy mà đắc ý với suy nghĩ đó, thời gian trôi qua từng phút từng giây...
Hai tiếng sau.
"Tiểu Phương, đây là đâu?" Đỗ Lôi Ty mắt nhìn đồng ruộng rộng lớn ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi qua, đủ loại cây nông nghiệp dập dờn trong gió.
Má ơi, đây là cái chỗ quỷ quái nào?
Tiểu Phương ngồi bên ghế lái bày ra bộ dạng chim cút: "Phu nhân... Cái đó... tôi cũng không biết..."
Không sai! Đi một hồi, người bị ép làm tài xế – đồng chí Tiểu Phương đã lạc đường!
"Cậu thật là..." Đỗ Lôi Ty nóng nảy, nhìn thời gian, cũng đã sắp mười giờ rồi, vậy phải làm sao bây giờ? "Mau! Mau lái trở về theo đường cũ!"
Ánh mắt Tiểu Phương trở nên ai oán: "Báo... Báo cáo phu nhân... Hết xăng..."
"Cậu!" Đỗ Lôi Ty hoàn toàn bó tay, "Sao cậu có thể làm tài xế cơ chứ!"
"Báo cáo phu nhân... Tôi chỉ là rửa xe..."
"..."
Sự thật chứng minh, lông trên mình cọp không thể tuỳ tiện nhổ ra, xảy ra chuyện lớn rồi! Bây giờ, Đỗ Lôi Ty chỉ có thể coi chừng một chiếc xe không có xăng, sững sờ ngắm nhìn cảnh ruộng vườn trước mắt.
Lúc này, trùng hợp một lão nông dân gánh quang gánh đi ngang, hai bên gánh nặng trịch có một chút rau dưa cùng một con vịt thò ra.
Đỗ Lôi Ty vội vàng xuống xe, tiến lên hỏi thăm: "Bác ơi, bác có biết sân bay ở đâu không?"
Ông lão dừng bước, kéo dài giọng hỏi: "Nói cái gì vậy?"
"Cháu hỏi: Sân — bay — ở — chỗ — nào?" Đỗ Lôi Ty cũng bắt chước ông lão kéo dài giọng.
"A! Hỏi về trại gà hả?" Ông lão bừng tỉnh hiểu ra, tay huơ lung tung lớn tiếng nói, "Nơi này không nuôi gà, chỉ — nuôi — vịt..." Nói xong, sợ Đỗ Lôi Ty nghe không hiểu, còn lấy ngón tay chỉ con vịt trong giỏ của mình.
Soạt, con vịt trong giỏ theo ngón tay nghểnh cổ lên, giương mắt nhìn Đỗ Lôi Ty, bỗng nhiên kêu lên hai tiếng "Cạc cạc".
...
Lần này, Đỗ Lôi Ty hoàn toàn 囧 đến rớt cằm.
Lúc này, điện thoại trong túi bỗng reo lên. Nhấn nút nhận, tiện thể cũng nghe luôn thanh âm không vui của Liêm Tuấn: "Sao còn chưa đến?"
"Tôi..." Đỗ Lôi Ty cúi đầu nhìn con vịt kia một cái, yếu ớt trả lời, "Tôi... Tôi tìm lộn chỗ..."
"Em bây giờ ở đâu?"
"Chỗ này... Tôi... Tôi cũng không biết..."
Đầu bên kia điện thoại thoáng trầm mặc, sau đó thanh âm lạnh lùng của Liêm Tuấn vang lên, "Hôm nay em nhất định phải đi đến sân bay, nếu đến không kịp, em cứ tự mình chờ xem." Dứt lời, lại cúp điện thoại.
Sếp tổng đại nhân, anh ác quá!
>_<
Cất điện thoại di động đi, Đỗ Lôi Ty miễn cưỡng lộ ra một khuôn mặt tươi cười, lại cao giọng hỏi lão nông dân, "Bác ơi, bác biết từ đây làm sao đi vào trong thành phố không?"
"Hả — cái gì —?"
"Thành phố! Cháu — muốn — đi — vào — thành phố —?"
"À!" Ông lão chỉ chỉ bên cạnh, la lên, "Đó —"
Đỗ Lôi Ty nhìn theo hướng tay của ông lão, kìm lòng không được khoé miệng khẽ co quắp.
Quả nhiên rất chân chất! Rất nông thôn!
"Ụm..."
Trong cỗ xe bò xóc nảy, Đỗ Lôi Ty rốt cục ra khỏi khu nông thôn chỉ nuôi vịt không nuôi gà kia, sau đó dùng mất năm mươi đồng đi đến sân bay, lúc xuống xe trời đã chuẩn bị tối đen, nhìn giờ lần nữa, đã sắp 7h.
Toát mồ hôi! Hại sếp tổng đại nhân đợi lâu như vậy, anh ta có vì thế mà lại nổi giận lần nữa không? Nghĩ thế, Đỗ Lôi Ty trong lòng có chút chút hối lỗi lại có chút chút sợ hãi.
Song, bao nhiêu hối lỗi cùng với sợ hãi trong lòng khi nhìn thấy sếp tổng đại nhân, tất cả đều bị lửa giận hừng hực lấn át.
Thật là quá đáng!
Cô xài hết tiền lương một ngày, lại đi xe bò, rồi taxi, rất vất vả mới tìm được đến đây, nhưng lại phát hiện sếp tổng đại nhân đang nhàn nhã ngồi chơi trong xe hơi máy lạnh!
Lúc này, Liêm Tuấn cũng nhìn thấy Đỗ Lôi Ty, vẫy vẫy tay với cô, nói: "Vào đây."
Lại còn dám dùng khẩu khí nói chuyện với cô như kẻ phục vụ, mệt nhọc, ủy khuất cùng tức giận bộc phát trong lòng Đỗ Lôi Ty!
Cô hung hăng mở cửa xe, lao vào, chuẩn bị mở miệng mắng chửi người.
Liêm Tuấn bỗng nhiên dang hai tay, ôm cô một cái thật chặt.
Oành oành...
Chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một tiếng sấm nổ, Đỗ Lôi Ty ngồi đơ tại chỗ, có cảm giác như sắp vỡ vụn.
Sếp tổng đại nhân sao lại có thể ôm cô? Sếp tổng đại nhân sao lại có thể nhiệt tình như vậy? Sếp tổng đại nhân sao lại có thể không cư xử theo lẽ thường như vậy? Điểm chết người chính là, cô cảm thấy tim mình trong lồng ngực lúc này cũng muốn vọt ra ngoài.
Cái ôm này kéo dài khá lâu, đợi đến sau khi Liêm Tuấn buông cô ra, vẻ mặt lần nữa khôi phục sự không vui: "Em có biết em đến trễ bao lâu không?"
"..." Đỗ Lôi Ty hiện lên trạng thái trầm mặc.
Liêm Tuấn nhíu mày: "Trên người của em, có mùi gì thế?"
"A?" Đỗ Lôi Ty lấy lại tinh thần, ngửi ngửi, rồi lúng túng nói, "À... Hình như là phân trâu..."
...
Một cái ôm kinh hãi đột nhiên xuất hiện, khiến cho không khí bên trong xe bỗng nhiên trở nên rất lúng túng, sếp tổng đại nhân vì cô đến trễ như thế, tựa hồ có chút mất hứng, một mực yên lặng không nói chuyện. Mà Đỗ Lôi Ty thì lần nữa tiến vào trạng thái trầm mặc, trong đầu không ngừng hiện lên cái ôm vừa rồi.
Đến lúc tài xế nói: "Đến rồi." Không khí trầm mặc mới bị phá vỡ.
"Này... Đây là nơi nào?" Đỗ Lôi Ty lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn bốn phía, tại sao sếp tổng xuống máy bay không trở về nhà, lại muốn đến đây?
"Khách sạn." Liêm Tuấn nhàn nhạt trả lời cô.
"Khách sạn?" Đỗ Lôi Ty không phản ứng kịp, lúng ta lúng túng hỏi: "Sao không về nhà?"
Nghi vấn trong lòng rất nhanh bị Liêm Tuấn dùng ba chữ đơn giản tháo gỡ : "Bị cách ly."
Cách ly?!
Đúng vậy, Đỗ Lôi Ty không có nghe lầm, lúc sếp tổng đại nhân ngồi chuyến bay từ nước Mỹ bay đến phi trường, cùng khoang có một hành khách gốc Hoa bị phát hiện có thân nhiệt khác thường, sau khi nhân viên y tế kiểm tra xác nhận, ông ta bị nhiễm H5N1 do có tiếp xúc với người bệnh, đã khẩn cấp đưa đến bệnh viện điều trị. Mà mười mấy hành khách cùng khoang, bao gồm cả sếp tổng đại nhân, cũng bởi vì có tiếp xúc với người bệnh trong thời gian dài, nên phải ở lại tại địa điểm đã được chỉ định tiến hành bảy ngày cách ly theo dõi.
Sau khi biết hết tất cả mọi việc, Đỗ Lôi Ty buồn bực, "Chính phủ không phải là đã cho phép người có tiếp xúc với người bị cúm được ở nhà cách ly sao?" Tại sao còn cố ý muốn đến khách sạn để cách ly?
"Em muốn tôi hại lão Dư và tất cả bọn họ sao?"
Nghe thế, Đỗ Lôi Ty không nhịn được hạ giọng nói thầm: "Vậy anh phải đi cách ly mà, gọi tôi làm gì..."
"Không được." Trong mắt Liêm Tuấn bỗng nhiên hiện lên ý cười đầy ẩn ý, không nhanh không chậm nói: "Em cũng phải cách ly."
"Tôi?" Đỗ Lôi Ty ngây dại, sao cô lại phải cách ly? Khó có thể... Chẳng lẽ là bởi vì...
Một loại dự cảm bất thường dâng lên trong đầu Đỗ Lôi Ty, cô chợt nghĩ đến cái ôm mới vừa rồi, sếp tổng đại nhân ôm rất chặt, còn ôm rất lâu...
Không sai, mục đích của cái ôm nhiệt tình, là để cho Đỗ Lôi Ty đang ở trong khu vực quần chúng vô tội không chút can dự chợt thăng cấp thành một trong những người tiếp xúc mật thiết với người bị cúm, phải cùng sếp tổng tiến hành bảy ngày cách ly theo dõi!
Trong một khắc đó Đỗ Lôi Ty bừng tỉnh ngộ ra, sếp tổng sở dĩ trở nên nhiệt tình như vậy,
nguyên nhân chỉ có một — kéo cô xuống nước!