Polly po-cket
Đọc truyện

Có cần lấy chồng không


Chương 32 - Bố chồng

Trên máy bay từ Ý về, Đỗ Lôi Ty nhớ lại tuần trăng mật sóng gió vừa qua, bỗng có cảm giác vừa quay xong một bộ phim bom tấn phiêu lưu hành động của Hollywood, nếu kết thúc lại có thêm màn rơi máy bay thì giá vé bảo đảm sẽ tăng vọt... (-_-||| Này, suy nghĩ kiểu gì đấy?)

"Lần này về, em xin nghỉ làm chỗ đó đi." Liêm Tuấn bỗng nói.

"Hả?" Đỗ Lôi Ty mới nhớ ra mình vẫn còn đi làm, "Anh không nói thì em cũng định không làm nữa."

Liêm Tuấn gật gù vẻ an ủi, cô nàng mặt dày đến mức có thể lái tàu hỏa này cũng xem như biết thân biết phận, làm gì có phu nhân sếp tổng nào lại đi bán bao cao su? Nói ra chỉ tổ mất mặt.

Không ngờ Đỗ Lôi Ty cúi đầu lẩm bẩm: "Người ta làm việc năm ngày nghỉ hai ngày, em làm hai ngày nghỉ năm ngày, xấu hổ quá..."

-_-||| Thì ra em là vì nguyên nhân đó...

"Quà mua chưa?" Anh hỏi.

Đỗ Lôi Ty hoàn hồn, chớp mắt, "Quà gì ạ?"

Biết ngay không hi vọng gì mà, Liêm Tuấn bất lực: "Quà cho bố mẹ em, còn mẹ anh, bà nội, cô bạn tính khí nóng nảy của em, chắc em không phải là quên hết đấy chứ?"

"Ai nói!" Đỗ Lôi Ty dương dương tự đắc nhìn anh, đừng coi thường vợ anh, đừng nói là mẹ anh mẹ em, mà cả thím Ngô, quản gia Dư, thậm chí lão Phương tài xế em cũng mua hết rồi!

Liêm Tuấn ngẩn người, bỗng có dự cảm không lành: "Em mua gì cho mẹ

"Không nói!"

"... Hay em cứ tặng mẹ anh mỹ phẩm hôm qua chúng ta mua đi."

Sếp tổng, anh chẳng sáng tạo gì cả! Đỗ Lôi Ty kỳ thị Liêm Tuấn: "Ôi trời, anh yên tâm! Dù sao em nhất định sẽ cho mẹ anh một bất ngờ thích thú!"

Bất ngờ? Hy vọng là không khiếp đảm... -_-|||

Bà Liêm An Na liệu có khiếp đảm không thì tạm thời ta không biết, nhưng lão Phương tài xế thì đúng khiếp đảm thật.

"Thiếu... thiếu phu nhân... đây là gì thế?" Lão Phương lập cập hỏi khi nhìn vào vật thể màu đen xám trong hộp.

"Găng tay." Đỗ Lôi Ty thản nhiên trả lời.

Lão Phương vuốt mồ hôi lạnh: "Kiểu dáng găng tay này thật... thật độc đáo!"

"Chính xác!" Đỗ Lôi Ty gật đầu, "Đây là lông chuột... á! Lão Phương anh đừng ngất chứ! Lão Phương!!!"

Liêm Tuấn thở dài: "Lão Phương năm tuổi đã bị chuột cắn ngón chân, từ đó cứ thấy vật có liên quan đến chuột là cậu ta đều thế."

Đỗ Lôi Ty vẻ ấm ức: "Nhưng là chuột hải ly

Liêm Tuấn: "Như nhau."

Đỗ Lôi Ty im, lão Phương, thì ra anh là Doraemon(1).

Do đồng chí Phương đã mất đi sức chiến đấu nên sếp tổng đành đích thân làm tài xế, đưa cô vợ ngố về nhà. Vừa đến cửa, lại có ba người ngốc nghếch xui xẻo ra đón.

"Thiếu phu nhân!" Thím Ngô thấy cô, tỏ ra nồng nhiệt lạ thường.

"Anh ơi! Chị ơi!" Lượng Lượng cũng hòa giọng.

Đỗ Lôi Ty cả một tuần không nhìn thấy người thân, bỗng gặp nhiều như vậy, tâm trạng khỏi phải nói là tốt nhường nào, vội vàng lấy quà ra: "Lượng Lượng ngoan, đây là quà chị tặng em!"

"Đây là gì thế?" Lượng Lượng mở to đôi mắt long lanh nhìn chăm chăm vật hình cầu kia một lúc, bỗng hiểu ra, "A! Đây là quả bóng da!"

"Đừng!!!"

Đợi khi Đỗ Lôi Ty muốn ngăn cản thì đã không kịp nữa, Lượng Lượng đã đạp "quả bóng da" xuống đất.

"Chị ơi, sao quả bong này không bật lên?

"... Vì nó không phải là bóng da, mà là quả cầu pha lê." >_< (Đỗ Đỗ, mua cầu pha lê cho một đứa trẻ bảy tuổi, chẳng lẽ đầu óc cô làm bằng pha lê ư?)

"Không sao, không sao, bà vẫn còn mặt nạ Tôn Ngộ Không!" Thím Ngô vội vàng hòa hoãn.

Đỗ Lôi Ty khóe môi giật giật: "Thím Ngô, cái đó không phải Tôn Ngộ Không..."

"Không phải?" Thím Ngô sờ mó kỹ lưỡng mặt nạ búp bê màu đỏ trong tay, như sực tỉnh ngộ, "Ối trời ơi, cô xem mắt với chả mũi tôi, Bao Công nhìn thành Tôn Ngộ Không, ai bảo mặt bọn họ đều đỏ làm chi!"

Khóe môi Đỗ Lôi Ty không còn co giật nổi nữa: "Cái này... thực ra là..."

"Cái gì?" Thím Ngô kêu lên, "Lẽ nào vẫn là Tôn Ngộ Không?"

Lời đến miệng vội nuốt xuống, Đỗ Lôi Ty thở dài: "Cái này... chính là Bao Công."

Đúng lúc Đỗ Lôi Ty ú ớ đến cực điểm thì quản gia Dư bỗng nói: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người vất vả rồi."

Quản gia Dư! Đỗ Lôi Ty sáng mắt, nhìn chăm chăm mái tóc đen dày của ông, lại có tinh thần – xem như có quà dùng được rồi!

Cô hứng chí lao đến, nhét một túi đồ vào tay lão Dư: "Cái này tặng cho chú!"

"Thiếu phu nhân khách sáo quá!" Quản gia Dư mừng rỡ, "Cái này... làm sao tôi dám lấy?"

khách sáo với cháu, có phải là thứ gì đắt đỏ đâu." Đỗ Lôi Ty sảng khoái khoát tay, "Cháu nói chú biết nhé, kem dưỡng tóc này rất tốt, bảo đảm tóc của chú sẽ càng đen, càng sáng!"

Nụ cười của lão Dư đông cứng lại.

"Sao thế ạ?" Đỗ Lôi Ty nghi ngại, chắc không tặng nhầm nữa chứ?

"Không... không có gì..." Lão Dư cười khổ.

Lúc này, Lượng Lượng bỗng hét to: "Tóc bác Dư rất đẹp, vừa đen vừa sáng, còn có thể lấy từ trên đầu xuống nữa!"

Một cơn gió thổi qua, suýt nữa thổi bay mái tóc giả trên đầu quản gia Dư xuống. Đỗ Lôi Ty đau lòng quay lại, nói với Liêm Tuấn: "Cái đó... mỹ phẩm dưỡng da hôm qua chúng ta mua còn chứ anh?"

Do váy ngủ màu đỏ và xanh lục quê mùa đến nỗi không thể quê mùa hơn lắc mình biến thành mỹ phẩm cao cấp, bà Liêm An Na xem như không trở thành người xui xẻo thứ năm sau lão Phương, thím Ngô, Lượng Lượng và quản gia Dư.

Mẹ chồng vui sướng, cách nói chuyện đương nhiên cũng dịu dàng hơn nhiều.

"Mấy hôm nữa là ngày kỵ của ông ngoại Liêm Tuấn, con chuẩn bị đi, đến lúc đó cùng đi."

Ủa! Mẹ đang nói chuyện với mình ư? Dịu dàng quá!

Đỗ Lôi Ty bỗng nhiên sung sướng như điên, về đến phòng, cô lập tức báo cáo tin v

"Mẹ anh lúc nãy khen mỹ phẩm em chọn rất tốt!"

Liêm Tuấn đang xem email, hờ hững đáp "ừ" một tiếng.

"Trông mẹ có vẻ vui lắm! Em cảm thấy mẹ anh hình như không còn ghét em mấy nữa..." Đỗ Lôi Ty tiếp tục hào hứng.

"Ừ."

"Mẹ anh còn bảo em chuẩn bị, mấy hôm nữa cùng đi thăm ông ngoại, lúc đó em nhất định phải biểu hiện thật tốt, để mẹ anh hoàn toàn thích em! Anh bảo hôm đó em nên mặc gì? Mặc váy liệu có quá hời hợt không? Nhưng nếu mặc quần thì lại cứng nhắc quá..."

"Đỗ Đỗ." Liêm Tuấn bị cắt ngang nhiều lần cuối cùng không kìm được phải nhắc, "Anh đang xem email."

"A!" Đỗ Lôi Ty mới nhận ra cô đã quá hứng chí, ảnh hưởng đến công việc của sếp tổng, vội vàng thè lưỡi vẻ ngượng ngùng, lùi sang một bên.

Nói ra cũng đúng, sếp tổng bỏ việc, ở bên cô suốt bảy ngày trên đất Ý, bây giờ về nước, công việc nhất định đã chất thành núi nhỉ?

Đỗ Lôi Ty nằm bệt trên giường, hai tay chống cằm, đờ đẫn ngắm bóng nhìn nghiêng của sếp tổng.

Ánh đèn dịu dàng chiếu trên gương mặt nghiêng nghiêng của anh, toát lên đường nét hoàn mỹ. Đôi mắt đen sáng lấp lánh trước màn hình máy vi tính. Những người đàn ông nghiêm túc làm việc đều đẹp đẽ, quả nhiên không sai, chỉ ngắm sếp tổng thế này thôi mà cô đã có thể ngắm cả đời rồi...

"Đỗ Đỗ, em nhìn anh như thế, anh không tập trung làm việc được." Liêm Tuấn dời mắt khỏi màn hình vi tính, bất lực nhìn Đỗ Lôi Ty.

Đỗ Lôi Ty vẻ ấm ức: "Người ta đã không nói gì như lời anh bảo rồi, chỉ nhìn bằng ánh mắt thôi, sao còn quấy rối anh được chứ?

Cô không biết rằng mình đang mặc váy ngủ, nằm trên giường thế này quyến rũ biết nhường nào, xuân sắc thấp thoáng ở cổ áo thật sự khiến người ta không suy nghĩ gì nổi.

"Đến đây." Liêm Tuấn gập laptop lại, quay người đối diện với cô.

"Sao ạ?" Đỗ Lôi Ty hoang mang.

Liêm Tuấn giơ tay ngoắc: "Lại đây."

"Ồ." Cô dùng cả tay lẫn chân, bò từ bên này sang như một con mèo, cổ áo rộng đung đưa xô lệch, khiến xuân sắc trước ngực lộ rõ mồn một.

Lúc bò đến gần, tay Liêm Tuấn đã đưa ra, kéo cô vào lòng.

Cô mèo đáng thương không hề phòng bị, chui ngay vào phạm vi săn thịt của sói xám.

Đỗ Lôi Ty cuối cùng cũng hoảng hốt: "Anh... anh xem email xong chưa?"

"Mệt rồi, để đó mai xem." Anh vùi mặt vào mái tóc cô ở hõm cổ, ra sức hít hà.

Vừa tắm xong, rất thơm, muốn cắn một cái.

Bàn tay của anh đã luồn vào trong cổ áo ngủ của cô, vuốt ve chỗ nào đó lúc này thấp thoáng trêu ngươi.

Đỗ Lôi Ty chỉ thấy rung mình, buột miệng: "Anh... anh vẫn chưa tắm."

"Đúng thế." Động tác anh dừng lại.

Đỗ Lôi Ty vội vàng gật lia lịa như gà mổ thóc.

Liêm Tuấn gật gù đồng tình, "Đi tắm đây." Sau đó, anh đứng lên, bế thốc cô vào phòng tắm.

Bỗng một dự cảm không lành bao trùm, cô gào: "Em tắm rồi!"

"Tắm lại lần nữa!" Vừa nói, anh vừa đặt cô vào bồn nước mà cô đã xả đầy cho anh.

Đúng là "tự đào mồ chôn", Đỗ Lôi Ty lúc này áo ngủ đã thấm nước, chỉ biết cuống quýt: "Đừng... đừng lãng phí nước!"

"Ừ." Liêm Tuấn gật đầu, cũng bước vào trong bồn, "Nên cùng tắm."

Sếp tổng, anh cũng quá tiết kiệm rồi đấy! T_T

Đỗ Lôi Ty đang ngượng ngùng, vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay vào lồng ngực sếp tổng, phần áo dính ướt dán vào da thịt, lộ ra lồng ngực rắn chắc, khỏe mạnh.

Cách làn hơi nước mỏng manh, Đỗ Lôi Ty bất giác nuốt nước bọt.

Lúc ấy anh đã đưa tay ra, bắt đầu cởi áo của cô.

"Đừng..." Đỗ Lôi Ty vội ngăn lại.

"Phu nhân thích mặc quần áo để tắm sao?"

"..." Sếp tổng à, sao anh có thể nói xạo không chớp mắt thế nhỉ!

Quần áo của hai người lần lượt bị ném ra khỏi bồn tắm. Lúc này hai gò má của Đỗ Lôi Ty đỏ như cánh hoa, một đóa hoa kiều diễm đáng yêu.

Đêm đó, gió mưa bão bùng, cánh hoa tơi tả.

Đỗ Lôi Ty tuy chậm chạp nhưng đối với chuyện xin nghỉ việc, cô vẫn làm rất nhanh gọn. Ngày thứ hai sau khi về nước, cô đã chạy đến chỗ Chu Đại Phú, đưa đơn xin nghỉ.

Cầm đơn của Đỗ Lôi Ty, Chu Đại Phú đau lòng khôn xiết.

"Tiểu Đỗ à, cháu có muốn suy nghĩ lại không? Chú sẽ thưởng cho cháu."

Đỗ Lôi Ty run bắn: "Cảm ơn ý tốt của Giám đốc Chu, cháu đã quyết tâm rồi." Xin chú đừng phát coupon và bao cao su cho cháu nữa! Xin chú đấy!

Thấy Đỗ Lôi Ty đãChu Đại Phú cũng không tiện níu kéo, chỉ lắc đầu tiếc nuối, miệng lảm nhảm: "Một nhân viên kinh doanh giỏi giang thế này, tiếc quá, tiếc quá... Hay là, cháu lấy thêm ít phần thưởng mang về?"

Vừa nói xong, người trước mặt đã chạy mất tăm mất tích.

Ra khỏi văn phòng của Chu Đại Phú, Đỗ Lôi Ty đến chào tạm biệt với các đồng nghiệp đã làm việc chung hơn tháng qua, tuy thời gian không dài nhưng cô vẫn được họ chăm sóc nhiều, chào hỏi cũng là chuyện nên làm.

Đến quầy kinh doanh, mọi người vừa thấy Đỗ Lôi Ty đã lần lượt vây quanh.

Đại Châu quầy vàng bạc nói trước: "Tiểu Đỗ, cuối cùng em cũng về! Lâu như vậy, người không biết chắc nghĩ em đã bỏ trốn với ai rồi cũng nên!"

Bỏ trốn? Đại Châu, chị đoán chính xác!

Sau đó là chị Mai quầy mỹ phẩm trang điểm: "Tiểu Đỗ, em đúng là Thần Long thấy đầu không thấy đuôi! Em biết lúc em không ở đây, mọi người đặt biệt danh gì cho em không?"

Đỗ Lôi Ty choáng: "Gì ạ?"

"Người ta là Hồng Thất Công(2), em là Đỗ Thất Công!"

"..." Biệt danh kiểu gì thế này?

"Đúng rồi Tiểu Đỗ, lần này chắc em không xin nghỉ phép nữa đấy

Hừm... Đỗ Lôi Ty có vẻ ngượng ngập: "Em đã xin thôi việc rồi..."

"Cái gì?" Người hét lên là Giai Vô Song, "Tiểu Đỗ, em muốn nghỉ việc? Không thể nào! Em bảo một mình chị làm sao gánh vác quầy hàng này? Tiểu Đỗ, em nhẫn tâm quá!" Giọng này, có thể đi hát kinh kịch được rồi!

Đỗ Lôi Ty giật bắn mình khiếp vía bởi khí thế của Giai Vô Song: "Em... em cũng không cố ý... thực ra..." Cô muốn nói chuyện sếp tổng cho mọi người nghe, dù sao cũng ở bên nhau hơn tháng qua, cứ giấu giếm thế này cũng không hay lắm.

Không ngờ Giai Vô Song đã phản ứng trước cô một bước: "Chẳng lẽ là em có rồi?"

"Ặc..." Đỗ Lôi Ty suýt nữa sặc nước bọt, chị Vô Song! Trí tưởng tượng của chị thực quá phong phú!

Bên này, một đám phụ nữ vì câu "có rồi" của Giai Vô Song mà ồn ào cả lên.

"Không phải chứ! Tiểu Đỗ, em bất cẩn quá!"

"Giám đốc Chu chẳng phải đã phát thưởng rất nhiều cho em sao? Em không dùng đến à?"

"Ôi trời, thưởng cái gì! Đó là hàng quá đát! Giám đốc Chu kỳ cục thật, mùng 1 tháng 6 năm ngoái, thậm chí ông ta còn đề nghị lấy bao cao su quá đát ra để giả làm bóng bay..."

"Đúng rồi đúng rồi! Lễ Quốc Khánh ông ta phát mỹ phẩm trang điểm cũng quá đát cả! Còn Tết nữa..."

Và là câu chuyện đã từ việc xin nghỉ đến bụng của Đỗ Lôi Ty, từ bụng lại chuyển sang trình độ dở hơi của Chu Đại Phú. Còn về Đỗ Lôi Ty thì đã hoàn toàn bị quên lãng trong một xó xỉnh nào đó của lịch sử rồi.

Đỗ Lôi Ty thở dài, cảm khái phụ nữ quả có sức tưởng tượng kinh khủng, đồng thời len lén chuồn ra ngoài.

❧❧

Đến cửa, di động reo vang, một số lạ gọi đến.

"Alo?" Cô bấm nút nghe.

"Alo? Alice à?"

Alice? Đỗ Lôi Ty sững người.

"Chị còn nhớ em không, em là Thôi Vũ Chi đây!"

Thôi Vũ Chi? Trí nhớ trong đầu Đỗ Lôi Ty nhanh chóng lục lọi, cuối cùng dừng lại ở một người đẹp có ba đầu nào đó, bỗng tỉnh ra.

"Hôm nay chị có rảnh không?" Thôi Vũ Chi hỏi.

"Tôi?" Đỗ Lôi Ty quay lại nhìn đám phụ nữ vẫn đang om xòm không biết mệt, đáp, "Ừ có."

"Nếu rảnh thì đi uống ly trà chiều với em! Quán trà Cảng Long ở tòa nhà B quảng trường Tâm Ý." Nói xong, không đợi cô trả lời, đầu dây đã cúp má

Đỗ Lôi Ty cứ cầm điện thoại ngẩn ngơ.

Chu Dao Phi ơi Chu Dao Phi, cuối cùng cũng có người còn nữ hoàng hơn cả cậu!

Theo địa chỉ Thôi Vũ Chi đưa, nửa tiếng sau, Đỗ Lôi Ty đã đến quán trà. Vừa vào đã nghe thấy có người gọi: "Ở đây!"

Đỗ Lôi Ty nhìn về phía đó, không thấy ai.

"Đây này!" Giọng ấy lại gọi tiếng nữa.

Lần này Đỗ Lôi Ty đã nhận ra, ha! Phụ nữ trang điểm đậm và không trang điểm thật khác biệt lớn quá, lần trước nhìn thấy là một con gấu trúc, bây giờ thành gấu Bắc cực. Khỏi phải nói, đẹp hơn nhiều!

Đỗ Lôi Ty tiến đến, chào hỏi rồi ngồi xuống.

Thôi Vũ Chi cũng rất thoải mái, thẳng thắn nói: "Lạ lắm phải không, tự nhiên em lại gọi chị ra ấy."

Đỗ Lôi Ty ngượng ngùng gật đầu: "Cũng hơi kỳ lạ."

"Thực ra cũng không có gì, em chỉ muốn xin chị giúp một việc."

"Việc gì?"

"Lát nữa em sẽ gặp bạn trên mạng.

Bạn trên mạng? Thôi đại tiểu thư cũng gặp bạn trên mạng? Đỗ Lôi Ty bỗng thấy buồn cười quá.

"Chị hiểu gì chứ?" Thôi Vũ Chi lườm cô.

Đỗ Lôi Ty sặc, cố gắng tỏ ra nghiêm túc: "Ừm... Em gặp bạn trên mạng, tại sao còn nhờ chị giúp?"

"Còn phải hỏi?" Thôi Vũ Chi quan sát Đỗ Lôi Ty từ trên xuống dưới, "Chị có dáng vẻ khiến người ta thấy khá an toàn."

An... an toàn? Đỗ Lôi Ty choáng.

"Vậy chị giúp gì được em?"

"Là thế này, lát nữa người bạn của em đến, còn dẫn cả một người nữa cũng đến. Nếu hai người đó là hai còn ếch xanh thì chị viện cớ bị đau bụng, kéo em đi. Nếu chỉ là một con ếch xanh thì chị nghĩ cách kéo con ếch xanh đó đi. Nếu hai người đó đều không phải ếch xanh, thì chị đi. Nghe hiểu ý em chưa?"

Đỗ Lôi Ty nghe đến choáng váng, sao có vẻ giống khẩu lệnh quá vậy?

"Hiểu chưa nào?"

"Hình như hơi hơi hiểu..."

"Đến rồi đến rồi!" Thôi Vũ Chi nói, "Lát nữa phải nhờ chị rồi! Nếu em câu được trai đẹp thì xem như nợ chị mối ân tình!

Đỗ Lôi Ty muốn hỏi, lỡ như cô bị ếch xanh câu trúng thì chắc không tính sổ với tôi chứ?

Chưa kịp hỏi thì người ta đã đến, Đỗ Lôi Ty muốn xác định rốt cuộc có mấy con ếch xanh, mới ngẩng lên đã choáng.

Sao lại là tên yêu tinh này? T_T

Tiêu Doãn thấy Đỗ Lôi Ty cũng ngẩn người, sau đó ánh mắt trở nên bí ẩn khó đoán.

"Sao lại là anh?" Thôi Vũ Chi cũng ngẩn người, "Anh là 'Nhị sư huynh'?"

Phụt...

Đỗ Lôi Ty lại phun, còn Nhị sư huynh nữa, vậy cô há chẳng phải là Hằng Nga muội muội sao?

Tiêu Doãn nhìn Đỗ Lôi Ty rồi chỉ bên cạnh "Hằng Nga muội muội, Nhị sư huynh của em là vị này."

Là Hằng Nga muội muội thật sao... Chắc Nhị sư huynh không ngờ rằng đầu của Hằng Nga muội muội là to như thế. (Đỗ Đỗ, cô có thể thô bỉ hơn không? -_-|||)

Một cuộc gặp mặt bạn bè trên mạng thế mà lại có thêm một yêu tinh, một nhị sư huynh, lại cả Hằng Nga muội muội, phiên bản sexy nữa chứ, cứ thế này thì có thể quay một bộ phim Đại Thoại Tây Du mất!

Đỗ Lôi Ty đang vạch sẵn trong đầu một kịch bản cho Đại Thoại Tây Du thì Thôi Vũ Chi bỗng đẩy cô một cái.

Gì thế? Đỗ Lôi Ty quay sang, phát hiện Thôi Vũ Chi đang nháy mắt với cô, còn mấp máy môi nữa chứ.

Cái gì? Xanh... xanh gì cơ? Á! Cuối cùng cô đã nhớ ra sứ mệnh của mình, vội vàng quan sát số lượng ếch xanh trước mặt.

Đầu tiên là nhìn Tiêu Doãn, vừa hay anh ta cũng đang nhìn cô, ánh mắt ấy khiến cô có cảm giác sởn cả da gà. Cũng may Đỗ Lôi Ty đã được sếp tổng huấn luyện thành kim cương vững vàng rồi, chỉ thế thôi làm sao lọt vào mắt cô được?

Đỗ Lôi Ty định thần, bắt đầu xét xem Tiêu Doãn có bị xem là ếch xanh không.

Nói một câu đúng lương tâm thì Tiêu Doãn đúng không thể xem là ếch xanh, nếu tướng mạo ấy bị quy về loại ếch xanh thì thiên nga có lẽ đều chạy đến đòi ăn thịt ếch rồi.

Thôi cứ ngắm Nhị sư huynh đi.

Đỗ Lôi Ty lại dời ánh mắt qua Nhị sư huynh trong truyền thuyết, tốt! Thì ra không phải là Nhị sư huynh trong "Đại thoại Tây du", mà là Nhị sư huynh trong "Tối Du Ký"!

Đeo kính gọng vàng, áo sơ mi sọc, không hiểu vì sao Đỗ Lôi Ty nghĩ đến một từ - nho nhã bại hoại!

Nhưng Hằng Nga muội muội dường như có khuynh hướng nghiêng về phía dạng bại hoại đó, hai mắt nhìn chằm chằm vào người ta, hai người liếc mắt đưa tình, ra hiệu tình tứ, chỉ thiếu lao vào xé quần áo ra thôi.

Nếu thế thì có phải là cô sẽ rút lui thành công

Thế là Đỗ Lôi Ty đứng lên, viện cớ: "Tôi còn có chút chuyện, đi trước nhé."

"Được, chị đi đường cẩn thận." Thôi Vũ Chi khoát tay.

Bực thật! Con bé háo sắc này chả thèm quay đầu lại nữa, chẳng ra gì!

"Khoan đã!" Tiêu Doãn gọi cô lại.

"Trùng hợp quá, anh cũng có chút việc, đi trước đây." Vừa nói, anh ta cũng đứng lên theo.

Vừa hợp với ý muốn của Nhị sư huynh và Hằng Nga muội muội: "Đi từ từ nhé, không tiễn!" Dị khẩu đồng thanh, khỏi phải nói là ăn ý đến mức nào.

Hai người kia không còn chướng ngại vật, muốn làm gì thì làm, nhưng Đỗ Lôi Ty thì thê thảm rồi. Cô xách túi, đi nhanh như bay phía trước, đằng sau người kia vẫn thong thả đi theo, luôn giữ khoảng cách hai, ba mét.

Cuối cùng, Đỗ Lôi Ty cáu, dừng chân, quay đầu.

"Anh đừng theo tôi nữa có được không?"

"Ai theo em?" Tiêu Doãn bước đến, vẻ mặt vô tôi, "Anh cùng đi đường này mà, tại sao em đi được mà không cho người khác đi chứ?"

"Anh!" Đỗ Lôi Ty bị anh ta chọc tức đến nỗi không nói được gì, bỗng sáng mắt lên, đâm đầu vào nhà vệ sinh nữ.

Hê hê! Lần này không thể thuận đường được rồi!

Ai ngờ đi vệ sinh xong, anh ta vẫn dày mặt đi qua đi lại trước cửa chẳng tỏ vẻ khó chịu nào cả. Lần này Đỗ Lôi Ty thật sự bó tay.

"Rốt cuộc anh có chuyện gì hả?" Cô hỏi.

"Không có gì." Tiêu Doãn nhún nhún vai.

"Anh không có gì, thế đi theo tôi mãi làm gì?"

"Sao em biết anh đi theo em?" Tiêu Doãn bỗng cúi xuống thì thầm bên tai cô, "Anh biết rồi, em lén lút quan sát anh, đúng không?"

"..." Bạn Tiêu à, anh liệu có hơi bị tự sướng quá mức không?

Do không thể nói chuyện với một tên đến từ Sao Tự Sướng được, Đỗ Lôi Ty đành chọn im lặng để đối phó, vừa định quay người bỏ đi thì bỗng nghe có tiếng gọi.

"Đỗ Lôi Ty?"

Ai? Ai gọi tên cô?

Cô nhìn quanh quất, thấy gương mặt đã biến mất n tháng trước - bạn trai cũ, Trịnh Húc Húc.

Đỗ Lôi Ty hơi choáng, vì cô rõ ràng cảm thấy Tiêu Doãn đang nén cười sau lư

"Trùng hợp quá." Cô cười khổ chào Trịnh Húc Húc.

Trịnh Húc Húc nhiệt tình hỏi thăm: "Lôi Ty, trông sắc mặt em có vẻ không ổn lắm, bệnh hay sao thế?"

Bệnh cái đầu anh! Nếu anh dám gọi bà đây một tiếng Đỗ Lôi Ty nữa, bà đây sẽ cho anh bệnh luôn! Trong lòng tuy mắng chửi thế nhưng mặt vẫn tiếp tục gượng cười: "Không, không có gì, hôm qua ngủ không ngon!"

"Thế à! Đúng rồi, đây là..." Trịnh Húc Húc đã phát hiện ra Tiêu Doãn sau lưng cô.

"Không quen biết." Đỗ Lôi Ty vội vàng trả lời.

"Em yêu, anh biết lỗi rồi, em đừng ấm ức nữa mà." Tiêu Doãn nhịn cười, tiến lên một bước, đưa tay đặt lên cánh tay Đỗ Lôi Ty.

Đỗ Lôi Ty trừng mắt nhìn anh ta, nhấc chân lên định đạp anh ta thì bị Trịnh Húc Húc cắt ngang: "Lôi Ty, thì ra em đã có bạn trai rồi sao? Tiếc quá, xem ra anh không còn cơ hội rồi..." Anh ta lắc đầu tiếc nuối.

Cái gì? Đỗ Lôi Ty cáu tiết, tuy bây giờ cô không còn tình cảm với Trịnh Húc Húc, nhưng dù sao hai người cũng có một thời nồng nhiệt, không ngờ mặt nóng lại áp vào đít lạnh, ba tháng đã bị đá một cách vô tình. Bây giờ hay lắm, tên khốn này còn tỏ điệu bộ cô có lỗi với hắn, trò quái gì thế!

Đỗ Lôi Ty nóng máu, dựa luôn vào người Tiêu Doãn, nói bằng giọng cực kỳ sến: "Trịnh tiên sinh lại đùa rồi, điều kiện tốt như anh đây, đi đâu cũng có một hàng dài người đẹp xếp hàng đợi anh mà! Đúng rồi, bây giờ anh đã có đối tượng thích hợp chưa? Nếu có rồi thì bàn chuyện vui luôn nhé, cô gái đó thế nào? Mấy tuổi? Tên chắc chắn rất hay nhỉ?"

Trịnh Húc Húc bị hỏi đến độ mặt trắng bệch: "Tôi... tôi có việc gấp, đi... đi trước đây..."

"Đừng đi! Trịnh tiên sinh, anh vẫn chưa nói tôi biết ngày mấy anh cưới mà!"

Lúc hỏi thì Trịnh Húc Húc đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của cô.

"Hứ!" Nói sướng miệng thật! Đỗ Lôi Ty bỗng phát hiện ra tiềm năng đen tối của mình, đang đắc ý thì bỗng thấy không khí kỳ lạ quá, quay đầu lại thì Tiêu Doãn đã ôm bụng cười không ra thể thống gì, hai vai đều run lên bần bật, y hệt một con gà mái mẹ đang đẻ trứng.

"Đỗ... Đỗ Lôi Ty... ha ha ha ha! Buồn cười quá!!!"

"Cười gì mà cười?" Quả nhiên bị cười nhạo rồi, Trịnh Húc Húc tôi hận anh!

"Em... em chắc chắn đây là tên thật? Sao không gọi em là Jissbon chứ? Ha ha ha..."

Đỗ Lôi Ty nghiến răng nghiến lợi: "Cười đi cười đi, cười chết đi!" Mắng xong quay người bỏ

đi.

"Bao cao su, em đừng vội bỏ đi!" Tiêu Doãn đuổi theo, đưa tay choàng vai cô.

Anh mới là bao cao su, cả nhà anh đều là bao cao su!

Đỗ Lôi Ty bỗng dưng muốn gào thật to, khóc cho thỏa thích, may mà sếp tổng gọi đến.

Đỗ Lôi Ty nhớ lại lúc gặp Tiêu Doãn trên máy bay hôm ấy, gương mặt sếp tổng lạnh như băng, bỗng nhiên thấy căng thẳng quá. Lỡ anh biết bây giờ cô đang ở cạnh Tiêu Doãn, liệu có...

Cô vội vàng bẻ tay Tiêu Doãn thật mạnh, anh ta đau quá, buông ngay ra rên hừ hừ: "Anh đùa thôi mà, em đâu cần ác thế chứ?"

"Nếu anh dám nói nữa, tôi sẽ cắn chết anh!" Đỗ Lôi Ty hậm hực đe dọa một câu, sau đó bấm nút nghe.

"Sao lâu nghe thế?" Liêm Tuấn hỏi.

Đỗ Lôi Ty giật mình, lúng túng đáp: "... Trong cửa hàng đông người quá, em không nghe thấy."

"Đơn xin nghỉ việc đã nộp chưa?"

"Vâng, nộp... nộp rồi."

"Giờ em đang ở đâu?"

"Em... đang đi dạo cửa hàng."

"Một mình?"

"Vâng, một mình."

Bên kia im lặng một lúc: "Có cần anh đến đón

Đỗ Lôi Ty đã toát mồ hôi hột: "Không cần đâu, anh cứ lo việc của anh đi, he he he he..."

"Đỗ Đỗ, giọng em nghe có vẻ rất lúng túng."

Tim Đỗ Lôi Ty "rắc" một tiếng.

"Chồng ơi, người ta nghe điện thoại của anh nên vui quá đó mà! Chồng ơi em nhớ anh lắm! Chồng ơi---."

Tiếng gọi "chồng ơi" đó khiến Liêm Tuấn bên kia phát sặc: "Em hết việc rồi thì về nhà sớm đi." Đừng chạy ra ngoài hù dọa kẻ khác.

Đỗ Lôi Ty ngọt ngào: "Vâng~~~"

Sau đó, cúp điện thoại.

Nghe bên kia đầu dây vang lên tiếng "tút tút", Đỗ Lôi Ty mới thở phào: Chư vị thần thánh ơi, nguy hiểm quá!

"Bao cao su, em lại vì anh mà lừa gạt chồng em, anh cảm động quá..." Tiêu Doãn bỗng chồm lại gần.

Mặt Đỗ Lôi Ty bỗng xuất hiện đầy vạch đen: "Thôi đi, hai chúng ta không thân thiết." Nếu không vì sợ sếp tổng ghen tuông thì cô đã không nói dối. Nhưng cũng phải nói rằng, sếp tổng ghen vì cô thì thật là... hạnh phúc quá.

o ( ≥v≤ )

"Em yêu, em nói thế thì tổn thương lòng tự trọng của anh quá." Tiêu Doãn ôm ngực, vẻ mặt bị tổn thương sâu sắc.

Thấy anh ta như vậy, Đỗ Lôi Ty bỗng nhớ đến "đồng bọn" Hạ Khôn của cô, nói năng cũng không kiêng kỵ gì nữa: "Lòng tự trọng của em được gói trong da mặt dao súng không đâm vào được của anh, đạn nguyên tử còn không làm bị thương được nữa là..."

"Bao cao su, en độc địa thế mà chồng em làm sao chịu đựng em nổi?"

Độc địa à? Đỗ Lôi Ty ngẩn người, hình như trước mặt sếp tổng, xưa nay chỉ có cô bị nói độc thôi. Quả nhiên chiến đấu vẫn phải nhìn đối thủ, nếu gặp một Boss mạnh như sếp tổng, cơ bản cô chỉ có nước bị giết chết.

Đang suy nghĩ thì Tiêu Doãn bỗng chồm lại, đặt móng heo lên eo của cô.

Đỗ Lôi Ty lạnh cả người, đưa tay gạt ra, nhưng sức cô không mạnh bằng anh ta, gỡ cả một lúc lâu mà anh ta cũng chẳng hề nhúc nhích. Không ngờ tên này nhìn bạch diện thư sinh thế mà sức mạnh cũng lớn quá! Xem ra chỉ có cách sử dụng tuyệt chiêu thôi.

Cô đưa chân lên, nhắm thẳng chân Tiêu Doãn, định đạp mạnh xuống.

"Con đang làm gì thế?" Một giọng nói vang lên như sét giữa trời quang, khiến Đỗ Lôi Ty giật bắn mình không đứng vững, ngã xuống. Cũng may Tiêu Doãn bên cạnh kịp thời đỡ lấy cô mới không đến nỗi xảy ra thảm kịch. Phải biết là, cô đang mặc váy đó!

Nhưng vấn đề đã xảy ra, tuy cô không chụp ếch thảm hại nhưng lại chui ngay vào lòng Tiêu Doãn, trong mắt người khác, đó là kiểu "tự động chui vào lòng" tiêu chuẩn! Lại thêm vẻ mặt thỏa mãn của Tiêu Doãn, đúng là - ảnh hưởng đến văn

Quả nhiên, người đến cố ý ho một tiếng.

Đỗ Lôi Ty vội vàng đẩy Tiêu Doãn ra, muốn nhìn xem cái người làm cô sợ đến suýt nữa thì ngã nhào là ai, thì nhìn thấy người đứng trước mặt họ là một ông chú lạ mặt vận bộ âu phục. Ông chú ấy khoảng năm mươi mấy tuổi, vẻ mặt u ám, ánh mắt không thân thiện.

Cô đang định mở miệng hỏi thì nghe Tiêu Doãn cất tiếng vẻ cực kỳ không cam tâm: "Bố."

Bố? Đỗ Lôi Ty sững sờ, ông chú này lẽ nào là bố của Tiêu Doãn? Không đúng! Bố Tiêu Doãn chẳng phải là bố của sếp tổng hay sao? Thế, thế chẳng phải là bố chồng cô hay sao?

Nghĩ đến đó, Đỗ Lôi Ty đã hóa đá.

"Đừng gọi tao là bố, tao không có thằng con nào như mày!" Tiêu Lễ Thạch mắng, "Đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi, suốt ngày chỉ biết rong chơi, không làm việc, cưa gái sống qua ngày, sao tao lại đẻ ra một thằng con như mày?"

Những câu mắng mỏ của Tiêu Lễ Thạch khiến Đỗ Lôi Ty thoát khỏi trạng thái hóa đá, xem ra quan hệ hai cha con này không tốt lắm, lại nhìn Tiêu Doãn, anh ta sa sầm mặt, không hề phản bác lại.

"Tao đã đủ bận lắm rồi, xin mày nếu rảnh rỗi cũng đừng gây chuyện phiền lòng nữa! Người làm cha như tao không yêu cầu mày xuất sắc, mà chỉ cần bằng một phần mười anh trai mày thôi thì bố đây đã yên tâm lắm rồi!"

"Bố đừng có suốt ngày so sánh con với anh ta!" Tiêu Doãn bỗng gầm l

"Mày còn dám cãi à?" Tiêu Lễ Thạch rõ ràng đã bị chọc giận, "Tao so mày với A Tuấn thì sao? Mày không thể so được với anh mày, cũng là con trai tao mà A Tuấn xuất sắc hơn mày nhiều! Cái kiểu như mày, ngoài lấy tiền tao để ăn uống chơi bời ra thì còn biết cái gì?"

"Phải! Phải! Cái gì con cũng không bằng A Tuấn của bố!"

"Thái độ mày là sao? Lần nào tao nhắc đến anh mày, mày cũng sừng sộ với tao! Rốt cuộc mày có phải con trai tao không?"

"Con không phải, được chưa?"

"Thằng khốn!" Tiêu Lễ Thạch tức đến độ thở hồng hộc, "Mày cứ thế này thì có khác nào mấy thằng lưu manh đầu đường xó chợ? Mày... mày đúng là đồ phế thải, cả chó cũng không bằng!"

"Sao bác lại có thể nói con trai bác như thế?" Đỗ Lôi Ty cuối cùng không kìm được, làm gì có ông bố nào so sánh con mình với chó cơ chứ.

"Cô là ai?" Tiêu Lễ Thạch chú ý đến cô gái đứng cạnh con trai ông.

"Cháu... Bác đừng quan tâm cháu là ai! Bác nói con trai như thế là không đúng!"

"Hừ!" Tiêu Lễ Thạch cười lạnh một tiếng, "Tôi dạy con tôi thế nào là việc của tôi, đến lượt người ngoài như cô dạy tôi à. Mà chính cô, một đứa con gái ôm ôm ấp ấp giữa thanh thiên bạch nhật với một thằng con trai như thế, thật không biết bố mẹ cô dạy dỗ cô thế nào."

Mũi dùi của Tiêu Lễ Thạch đã chuyển hướng sang Đỗ Lôi Ty, nhưng lại khiến tâm trạng đang tức giận của cô bình tĩnh lại: "Chuyện này byên tâm, bố mẹ cháu giáo dục cháu rất tốt, chí ít cháu biết thế nào là tôn trọng, sẽ không so sánh người thân nhất của mình là chó!"

"Một cô bé miệng lưỡi làm sao!" Tiêu Lễ Thạch nhìn sang Tiêu Doãn, cười lạnh: "Tao đã biết thế nào là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng rồi, mày thường xuyên ở cạnh những người không được giáo dục, thảo nào đã học được cách cãi tay đôi với tao!"

Ông mới không được giáo dục, cả nhà ông đều không được giáo dục! Đỗ Lôi Ty thật chỉ muốn lớn tiếng mắng, nhưng nghĩ lại thì cả nhà ông chú này cũng bao gồm cả sếp tổng và cô, nên lời đến miệng lại phải nuốt vào.

"Phải! Tôi không được giáo dục, không được bố dạy, không được mẹ chăm!"

Chát!

Mặt Tiêu Doãn để lại những vết đỏ bầm, còn Tiêu Lễ Thạch đứng đó, đôi vai run lên vì tức tối.

Từ trận cãi nhau lúc này đến cãi tát tai của Tiêu Lễ Thạch đã thu hút không ít người vây quanh, lúc này đám người đó đã bắt đầu xì xầm bàn tán.

Đỗ Lôi Ty lần đầu gặp phải chuyện này, đột nhiên không biết phải làm sao. Lúc nãy do cô kích động đã gây xung đột với Tiêu Lễ Thạch, cho nên khuyên giải chắc không thể được. Nhưng cũng không thể để mặc hai cha con họ được. Lỡ như họ đánh nhau, há chẳng phải cô đành mở to mắt nhìn bố chồng và chú em chồng của mình ẩu đả? Hình như quan hệ này thật phức tạp...

Đỗ Lôi Ty băn khoăn day dứt, cuối cùng vẫn quyết định: Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

Thế là, cô nhân lúc Tiêu Doãn chưa phản ứng kịp, kéo tay anh ta, ạt đám đông vây quanh và bỏ chạy.

Lần này do cô to gan nên sức mạnh cũng tăng đáng kể, lại còn kéo được cả một người to cao như Tiêu Doãn, chạy tóe khói ra khỏi quảng trường, chạy thẳng ra chiếc xe buýt vừa hay đi ngang qua đó.

Trả tiền xong, tìm chỗ ngồi xuống, cô mới nhận ra hai chân mình đã tê liệt, trán đang toát mồ hôi đầm đìa.

Khiếp thật! Không ngờ bố của sếp tổng lại là một ông chú cổ hủ vô lý như thế, mắng người cũng khiếp mà đánh người lại càng khiếp! Chỉ riêng cái tát lúc nãy thôi, tuyệt đối có thể đánh người ta ngất đi! Đúng rồi, Tiêu Doãn!

Cô mới sực nhớ lúc nãy có kéo một người đi, vội ngẩng lên hỏi thăm vết thương của anh: "Anh không sao chứ?"

Tiêu Doãn vẻ mặt không chút cảm xúc: "Không sao."

Còn cứng mồm, nửa mặt bên kia đã sưng lên rồi kìa! Đỗ Lôi Ty quyết định làm người tốt đến cùng, lấy nước và khăn giấy trong túi ra, muốn chườm mặt cho anh ta.

"Không cần cô thương hại tôi!" Tiêu Doãn bỗng hất tay cô ra.

Khỉ thật! Tôi vì anh mà cả bố chồng cũng đắc tội rồi, còn không biết cảm ơn tôi mà còn gầm gào với tôi hả! Chị đây hôm nay thương hại anh chắc rồi!

Đỗ Lôi Ty bất chấp, lấy khăn giấy ra chùi miệng cho anh ta.

"Á!" Tiêu Doãn đau quá k trừng mắt giận dữ: "Cô làm gì vậy? Đã bảo đừng đụng vào tôi!"

"Anh tưởng tôi thích đụng anh chắc? Tôi thương hại anh nên mới phải chịu ấm ức đấy, có biết không?" Cũng may trên xe buýt không có ai, nếu không còn tưởng cô bắt nạt "phụ nam nhà lành".

"Tôi đã nói là không cần cô thương hại!"

"Tôi thương hại đấy, thương hại đấy, thương hại anh đấy"

"Cô!" Bạn Tiêu Doãn tội nghiệp cuối cùng tức đến nôn ra máu, quay đầu đi, không nói nữa.

"Thôi được, tôi có lỗi, được chưa? Tôi không thương hại anh, tôi..." Đỗ Lôi Ty nghĩ ngợi, không nghĩ ra từ nào thích hợp, cuối cùng chỉ nói đại một câu, "Tôi thương xót anh, được chưa nào?"

Chính từ đó lại đâm trúng trái tim Tiêu Doãn.

"Cô nói gì?" Anh ta quay lại nhìn cô.

"... Tôi thương xót anh, anh nhìn gương mặt anh này, đã sưng thành thế này rồi? Vốn là một cái bánh bao hấp vỏ ít nhân nhiều, bây giờ thành một cái bánh bao toàn vỏ năm xu một cái bán trong nhà ăn trường học rồi."

Đỗ Lôi Ty nói xong, Tiêu Doãn sặc.

"Cô đừng chọc tôi nữa được không, tôi đang giận." Anh ta ôm mặt, cuối cùng đã có được cảm xúc của con người.

Đỗ Lôi Ty thở hắt ra: "Anh bây giờ có phải tốt hơn không, hễ cười là đẹp trai ngay."

Tiêu Doãn tắt nụ cười, thở dài.

"Sao vậy?" Đỗ Lôi Ty hơi lo lắng, chẳng lẽ cô đã nói sai điều gì?

Tiêu Doãn cười khổ: "Không có gì, tôi chỉ cảm thấy tôi làm người rất thất bại."

"Sao thế được? Anh làm người rất thành công mà!" Đỗ Lôi Ty nói xong, cảm thấy bản thân cũng hơi giả tạo, lúng túng nói, "Tuy anh có hơi làm người ta ghét, nhưng tổng kết lại cũng không phải người xấu, ít nhất... ít nhất anh không giết người, đốt nhà, cướp ngân hàng. Thỉnh thoảng đùa cợt con gái nhà lành, đó là sở thích cá nhân, có thể tha thứ được!"

"Phì!" Tiêu Doãn lại phun ra, "Bao cao su, lúc cô đi học chính trị có phải luôn được điểm cao nhất?"

"Sao anh biết?"

"Vì cô khá biết cách bới móc!"

"..." Bạn Tiêu, bạn chả biết tốt đẹp gì cả!

Một lúc sau Tiêu Doãn bỗng nói: "Sao cô không hỏi tôi vì sao quan hệ giữa bố con tôi không tốt?"

Còn phải hỏi sao? Rõ ràng là bố anh, cũng chính là bố sếp tổng, từ nhỏ đã so sánh anh với sếp tổng, nhưng lại khiến tâm lý nổi loạn của anh bùng phát, bắt đầu đi ngược lại, mong được bố chú ý đến hơn, ai ngờ bố anh lại càng thất vọng, cái vòng luẩn quẩn ấy biến thành thảm kịch gia đình cha con không hợp nhau. Sách, truyện, tivi, tất cả đều thế mà!

Thực ra anh hà tất phải so đo với sếp tổng? Ai là người cũng không so được với anh ấy, vì anh ấy căn bản không phải là người!

Nhưng Đỗ Lôi Ty không thể nói những câu này, vì Tiêu Doãn hỏi thế hẳn nhiên là muốn tìm người tâm sự những chuyện anh ta đã giấu diếm trong lòng rất lâu rồi, cứ xem như cô là người tốt đến cùng đi!

Đỗ Lôi Ty chớp chớp mắt, vẻ mặt rất nghi ngại: "Tại sao chứ?"

Tiêu Doãn nhìn cô, bắt đầu kể lại câu chuyện chôn giấu trong lòng đã mười mấy năm, quả nhiên không khác mấy so với những gì Đỗ Lôi Ty dự đoán. Thế mới bảo, tivi cũng không hoàn toàn lừa gạt, chí ít cũng bắt nguồn từ cuộc sống và phát triển cao hơn thôi!

Nhưng có một điểm Đỗ Lôi Ty không ngờ, đó là mẹ của Tiêu Doãn, tức là vợ sau của Tiêu Lễ Thạch vốn đã qua đời trong một tai nạn giao thông khi Tiêu Doãn tám tuổi, từ đó Tiêu Doãn và Tiêu Hạ luôn chịu sự dạy dỗ hà khắc của bố, anh ta không chịu nổi nên bắt đầu buông thả bản thân.

Nghe đến đó, Đỗ Lôi Ty bỗng nhớ ra một câu: Càng những người tự yêu bản thân mình thì càng tự ti. Tiêu Doãn sở dĩ tỏ ra hời hợt điên cuồng trước mặt người ngoài, chính là vì muốn che giấu cảm giác tự ti trong lòng. Nói trắng ra là, cái mà anh ta đang đùa cợt không phải con gái nhà lành, mà là nỗi cô đơn!

Trên thế gian này, thực ra trong sâu thẳm trái tim mỗi con người đều chôn giấu một nỗi cô đơn, một bản ngã thật sự chăng? Nghĩ đến đó, Đỗ Lôi Ty bỗng có chút thông cảm với Tiêu Doãn.

"Hai người kia, còn chưa xuống xe à?" Tiếng quát của tài xế đã cắt đứt sự thông cảm của cô.

Đỗ Lôi Ty mới nhận ra, thì ra xe đã đến trạm cuối, hơn nữa cả khoang xe chỉ có hai người họ!

Hai người xuống xe trong ánh mắt kỳ thị của tài xế, lúc xuống xe, Đỗ Lôi Ty cũng nghe tài xế làu bàu một câu: "Thanh niên bây giờ thật kỳ quặc, cứ thích chạy đến những chỗ khỉ ho cò gáy nghèo nàn này."

Sau đó, chiếc xe lắc lư chạy đi.

Xuống xe thì trời đã sụp tối, rõ ràng chiếc xe lúc nãy là chuyến cuối cùng, Đỗ Lôi Ty chỉnh lại nếp nhăn trên váy, nhìn quanh quất, bỗng có một tiếng sấm vang lên trên đỉnh đầu.

Hồi lâu sau, cô mới ấp a ấp úng: "Chỗ này... tôi... hình như tôi đến rồi..."

Tiêu Doãn ngẩng lên nhìn những cánh đồng bao la không một bóng người: "Cái nơi khỉ ho cò gáy này làm sao cô lại đến?"

Trán Đỗ Lôi Ty đã chảy dài mấy vạch đen: "Tôi ngồi xe đến..."

Lúc này, một đàn vịt từ ruộng lúa bên cạnh trèo lên, nguẩy mông đi qua chân Đỗ Lôi Ty, bỗng nhiên nhìn cô chằm chằm và "quác" một tiếng.

Đỗ Lôi Ty nước mắt ròng ròng, cái nơi chỉ có xe bò mới ra vào này, cuối cùng cũng có chuyến xe đầu tiên!

Bỗng nhiên di động reo vang.

"Sao còn chưa về?" Giọng sếp tổng có vẻ tức giận.

"Em..." Đỗ Lôi Ty khóc ròng, "Em ngồi nhầm xe rồi!"

"Em ở đâu? Anh đến đón."

"Em... em cũng không biết." Bỗng một đàn vịt lại đi ngang trước mặt cô, "Anh bảo Tiểu Phương là nơi có rất nhiều vịt, cậu ta sẽ biết ở đâu."

"Tốt nhất em nên bàn bạc với đàn vịt đó, lát nữa xem giải thích với anh thế nào." Nói xong điện thoại cúp ngay.

Đỗ Lôi Ty hoang mang cúp máy, nhìn đàn vịt, lại nhìn Tiêu Doãn đang cười cười, choáng váng!

Trời cao ơi, đất dày ơi, bảo cô làm sao giải thích với sếp tổng đây.

____________________________________

(1) Doraemon:Chú mèo máy nổi tiếng trong hoạt hình Nhật Bản

(2) Hồng Thất Công: Nhân vật trong "Xạ điêu anh hung truyện" và "Thần điêu hiệp lữ" của Kim Dung, biệt danh là Bắc Cái, là một trong năm người giỏi võ công nhất trong thiên hạ, là bang chủ cái bang.

Chương 33

Lúc Liêm Tuấn lái xe đến "làng vịt", Đỗ Lôi Ty đang quỳ xuống đất nghiên cứu đàn vịt qua đường, một con vịt già đầu đàn, trên đôi mắt có hai hàng lông trắng, nhìn có vẻ rất ngờ nghệch.

"Anh vịt, anh nói xem lát nữa phải giải thích với sếp tổng thế nào?"

Anh vịt choáng váng nhìn cô, "quác" một tiếng.

Sau đó một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt họ, Liêm Tuấn sa sầm mặt bước xuống, ánh mắt thờ ơ liếc qua Tiêu Doãn đứng sau lưng Đỗ Lôi Ty, sau đó bình tĩnh nhìn cô.

Đỗ Lôi Ty cảm nhận sau sắc rằng đó là sự yên tĩnh trước cơn bão.

"Đã bàn bạc xong phải giải thích thế nào với anh chưa?" Liêm Tuấn hỏi.

Đỗ Lôi Ty nhìn đàn vịt trên đất vẻ đáng thương, lại ngẩng lên nhìn sếp tổng, hỏi: "Em có thể xin được kéo dài thời gian thảo luận không?"

"Được."

"Nếu bàn bạc không xong, có thể không giải thích không?"

"Anh không ngại để em đưa bọn chúng về nhà để bàn bạc."

>_<

Sếp tổng, anh thật rộng lượng!

Đỗ Lôi Ty trước khi lên xe còn nhìn đàn vịt ấy bằng ánh mắt vô cùng lưu luyến và ai oán: Các anh các em vịt thân mến, vĩnh biệt!

Đàn vịt đó dường như lại hiểu ánh mắt ấy, lần lượt đuổi theo chiếc xe, tiếng "quàng quạc" vang lên, trong bóng đêm yên tĩnh lại có thêm phần bi tráng.

Xưa có Kinh Kha mưu sát vu Tần, nay có Đỗ Lôi Ty bị bắt gian, tuy tính chất khác nhau nhiều nhưng kết quả đều giống nhau - gió xào xác vẳng tiếng vịt kêu, Đỗ Lôi Ty một đi không trở lại.

Tiếng vịt kêu dần biến mất, cuối cùng họ đã rời khỏi thôn làng, không khí im lặng trong xe ngượng ngùng đến cực điểm.

Đỗ Lôi Ty ngồi trên ghế phụ, cúi đầu, tỏ ra hối hận.

Lát nữa phải giải thích ra sao với sếp tổng? Làm sao giải thích đây? Làm sao... Trong đầu cô như có một cái máy đọc, không ngừng lặp lại câu hỏi trên, chỉ tiếc là không tìm ra câu trả lời.

Cô len lén ngước lên, nhìn sếp tổng đang chăm chú lái xe, anh nhìn thẳng phía trước, gương mặt không chút cảm xúc. Đỗ Lôi Ty ở bên Liêm Tuấn đã lâu, hiểu rõ vẻ mặt ấy là đáng sợ nhất, bây giờ anh chưa nổi điên chỉ vì đang dồn nén "lợi tức", đợi khi dồn xong, lúc trút hết lên đầu cô như những quả cầu tuyết từ núi lăn xuống, hy vọng sống sót gần như bằng âm...

Nghĩ đến đó, Đỗ Lôi Ty chỉ muốn ngửa mặt lên trời than thở - hồng nhan bạc mệnh! Hồng nhan bạc mệnh ơi!!!

Mà cái tên vô lương tâm Tiêu Doãn đó còn cho thêm đá vào "cầu tuyết" của sếp tổng: "Bao cao su, cô không khỏe à?"

Đỗ Lôi Ty càng chúi đầu thấp hơn, nếu anh bớt nói đi mấy câu, ít nhất tôi cũng không đau khổ như bây giờ.

"Bao cao su, từ chiều đến giờ cô không ăn gì cả, có đói không?"

Đỗ Lôi Ty rõ ràng cảm nhận được, bên cạnh truyền đến một luồng... hừm... sát khí!

"Tôi không đói." Cô vội vàng đáp lại.

"Thế hả? Buổi chiều trong quán trà, cô có ăn gì đâu, tôi cứ tưởng cô sẽ đói chứ." Tiêu Doãn lảm nhảm.

Mắc gì anh lại nhắc đến chuyện quán trà chứ? Đỗ Lôi Ty sắp khóc đến n: "Tôi thật sự không đói..." Sợ đến no luôn đây này!

"Em đi dạo cả buổi chiều, không đói à?" Liêm Tuấn đang lái xe bỗng hỏi.

Sếp tổng, anh có cần phải hỏi đểu em không? Đỗ Lôi Ty lại nghĩ đến cú điện thoại buổi chiều cô nói dối anh là đang đi dạo, nói dối cứ như là thật ấy, bây giờ thì hay rồi, lời nói dối bị vạch trần hết rồi. Quả nhiên, lời bà nội nói lúc nhỏ rất đúng: Trẻ con không nên nói dối, sẽ bị sói xám ăn thịt.

Bà ơi, cháu gái bà hai mươi mấy tuổi rồi, cuối cùng đã đụng phải một con sói xám biết ăn thịt người. T_T

Về đến thành phố thì đã là mười giờ đêm.

Con sói, à không, là sếp tổng đã đậu xe ven đường, rất không khách sáo mà ra lệnh tiễn khách: "Cậu xuống xe được rồi đấy."

Lúc Tiêu Doãn xuống xe còn cố ý nháy mắt tình tứ với Đỗ Lôi Ty: "Bao cao su, lần sau chúng ta gặp lại nhé!"

Đỗ Lôi Ty kỳ này xem như đã biết thế nào là bị "lấy oán báo ân" rồi. Tên khốn này còn cố ý làm trò mờ ám với cô trước mặt sếp tổng, biết sớm thế này thì cô đã không thèm thông cảm với hắn, để ông bố hắn mắng hắn chết cho rồi! Hu hu hu...

Tiêu Doãn vừa đi, không khí trong xe như lạnh thêm mấy độ, Đỗ Lôi Ty không kìm được run lập cập.

"Bây giờ có thể giải thích chưa?" Liêm Tuấn hỏi.

Đó là lần thứ hai sếp tổng hỏi câu đó rồi, Đỗ Lôi Ty bỗng có cảm giác muốn gào thét đau khổ cho hả dạ.

"Cái đó... vẫn chưa nghĩ ra..."

"Không sao." Liêm Tuấn cười lạnh lẽo, "Chúng ta còn có thời gian." Nói xong anh khởi động xe.

Còn có thời gian? Đỗ Lôi Ty bỗng thấy tim mình như rơi tõm vào hồ nước đóng băng, xem ra sếp tổng lần này đã quyết tâm tính sổ cho rõ rồi, thậm chí còn tính hết cả vốn lẫn lời! Cứ thế này thì cũng chỉ có nước chết sớm rồi siêu sinh sớm thôi.

Đỗ Lôi Ty cúi đầu, thầm ấp ủ một câu chuyện hoàn chỉnh, lại tạo thêm một đống câu ngụy biện, quyết định lát nữa sẽ tỏ rõ cho sếp tổng biết bản thân cô vô tội biết bao, ấm ức biết bao, bất lực biết bao.

Lát sau, cô ngẩng lên, chuẩn bị khai báo.

Lúc đó chiếc xe bỗng rẽ ngang, từ con đường lớn chạy vào một con ngõ nhỏ vắng vẻ.

"Hình như lái nhầm hướng rồi..." Đỗ Lôi Ty chưa nói xong, xe đã tắt đèn.

"Anh biết." Liêm Tuấn nói gọn.

Đỗ Lôi Ty bỗng có cảm giác không lành: "Em... chúng ta về nhà đi..."

"Không cần"

"Nhưng... cái đó... ở đây... em..." Đầu lưỡi Đỗ Lôi Ty đã xoắn lại, có cảm giác sếp tổng cố ý kéo cô đến nơi hoang vắng này để tiện tra tấn bạo lực. Kinh khủng quá...

Trong bóng đêm tịch mịch bỗng một đám mây mù trôi qua, che khuất vầng trăng, ánh đèn vàng vọt chiếu lên chiếc xe màu đen đậu ven đường, toát ra một không khí kỳ dị.

Trong xe, không khí càng dâng lên đỉnh điểm.

"Nói đi." Liêm Tuấn đặt tay lên vô lăng, một luồng ánh đèn rọi lên những ngón tay sạch sẽ, thon dài của anh, Đỗ Lôi Ty mới thấy những lời cô đã soạn sẵn đều trở thành phù vân, một luồng gió thổi qua là đã mất sạch không tăm tích.

"Em... em... em..." Nói liền mười mấy cái "

Đôi mắt lạnh lùng của Liêm Tuấn lướt qua cô: "Đứng nói với anh là em bị cà lăm."

"..."

Dưới áp lực đó, Đỗ Lôi Ty cuối cùng đã suy sụp, khóc lóc gào, "Em sai rồi."

Liêm Tuấn nhướn mày: "Thế hả? Nói thử xem, sai ở chỗ nào?"

Đỗ Lôi Ty nuốt khan, bắt đầu cung khai: "Em sai ở chỗ không nên đi gặp bạn trên mạng với Thôi Vũ Chi..."

Từ lúc đi cùng Thôi Vũ Chi, đến khi gặp Tiêu Doãn, rồi lại xảy ra xung đột với Tiêu Lễ Thạch, Đỗ Lôi Ty kể hết mọi chuyện xảy ra hôm nay xong, lén lút nhìn sếp tổng.

Anh sầm mặt, không nói gì.

Tiêu rồi, nhất định là giận rồi! Đỗ Lôi Ty thầm kêu khổ, quyết định làm theo những bước chỉ thị của baidu đại thần, cứ dìm hàng mình đã rồi tính sau.

"Em biết em sai rồi, nếu anh muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh đi!" Nói xong, cô cảm thấy lời này đúng là chẳng cho mình đường sống, thế nên yếu ớt bổ sung, "Có điều... anh đừng đánh vào mặt nhé." Người ta có cái mặt để làm hàng, để kiếm cơm ăn đó! >_<

Bàn tay đặt trên vô-lăng của Liêm Tuấn đưa lên, Đỗ Lôi Ty tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Đừng đánh mặt, đừng đánh mặt, đừng đánh mặt...

Sau đó, một bàn tay dịu dàng sờ lên má cô.

Trong bóng đêm, vẳng đến một giọng nói như đang thở dài: "Đỗ Đỗ, bao giờ em mới khiến anh an tâm được đây?"

Chỉ một câu thế thôi mà sự hổ thẹn trong lòng Đỗ Lôi Ty bỗng phun trào như núi lửa, mũi cay cay, chợt có cảm giác muốn khóc.

"Xin lỗi anh..." Cô cắn chặt răng vào môi dưới, đôi môi hồng bị cắn đến trắng bệch.

Tất cả đều không qua khỏi mắt Liêm Tuấn, anh có vẻ không nỡ làm gì.

Cô bé này quá thẳng thắn, cứ thẳng ruột ngựa với bất kỳ ai, thích thì thích, không thích thì không thích, thật không biết phải làm sao với cô? Thế nhưng chính tính cách đó khiến anh từ cảm thấy thú vị đến dần yêu thích, cuối cùng nảy sinh ra khao khát muốn được bảo vệ mãnh liệt, muốn ở cạnh cô, cả đời không xa rời.

"Đừng buồn nữa, anh không trách em đâu." Anh an ủi.

"Anh mắng em đi, em không nên dối anh! Đều do lỗi của em! Đều là..."

Tiếng nói giấu trong môi, lưỡi của anh đã nhẹ nhàng liếm qua đôi môi bị cắn đến tái đi của cô, giống như đang vỗ về một đứa trẻ

bị thương. "Ưm..." Cô khẽ rên lên một tiếng, hàm răng đã bị tách ra.

Đó là một nụ hôn mềm mại, ấm áp, không mang bất cứ ham muốn nào.

Hôn cô, chỉ vì yêu cô, muốn bảo vệ cô, chứ không chỉ là vì muốn chiếm hữu cô.

Một nụ hôn kéo dài, đám mây mù lúc nãy đã bay đi, mặt trăng dịu dàng rải ánh sáng xuống, chiếu lên gương mặt cả hai, dát một vầng sáng mỏng manh mơ màng.

Anh thì thầm bên tai cô rất khẽ: "Sau này không cần dối anh, em nói gì anh cũng tin."


Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com