Nămmười lăm tuổi trong một lần vấp ngã ở cánh rừng cao su, Kim Uyên khóc mếu máovới đôi chân tập tễnh của mình trên con đường mòn và dài vô tận để có thể trởvề nhà. Cô đang ấm ức vì Thanh không giữ đúng lời hứa và cô đã phải ngồi chờmòn mỏi hàng giờ đồng hồ bên con suối vắng tanh. Giờ lại thêm đôi chân đi khôngvững nữa.
“Uyên. Tô... Kim... Uyên...”
Cô nghe tên mình vang vọng khắp bốnhướng trong cánh rừng cao su bạt ngàn. Cơn gió hung bạo thổi tung khiến lớp lákhô càng cuốn lên từng đợt như lớp sóng trào cuộn, xào xạc kêu. Cô không cảmnhận được bước chân của người gọi tên cô đang ở hướng nào. Nhưng cô biết, ngườiđó là Thanh chứ chẳng phải một người làm mướn trong gia đình đang kiếm tìm côkhi trời tối muộn.
Cô phát hiện ra anh. Cô cười rạng rỡvà chạy nước kiệu về phía anh. Cô quên hết những điều mà cô đã vừa giận dỗi.
Thanh cũng chạy về phía cô. Anh nhanhnhẹn và dang hai tay đón lấy cô. Anh dễ dàng tóm được cô, nâng cô lên cao vàquay vòng vòng trong không khí.
Kim Uyên cườinheo cả mắt, “Thả em xuống đi. Thả em xuống đi mà. Chóng mặt quá. Chóng mặtquá”.
Thanh cười vang, “Không thả. Không thảđâu”.
Cô làm mặt dỗi, “Vậy em sẽ giận anh”.
Thanh cười phì và đặt cô xuống nhưngvẫn để hai tay quanh vòng eo cô. Cô nháy mắt, “Anh thật biết nghe lời”.
Kim Uyên đãđịnh chiều nay sẽ kể cho anh nghe về chuyện bà Hoa muốn cô làm quen với côngviệc của gia đình, thay vì ngồi hàng giờ bên khung gỗ để thêu thùa may vá. Sauđó, cô sẽ cho Thanh xem những bản thiết kế trang phục dành cho người làm mướncủa gia đình. Vậy mà Thanh quên béng mất chỉ vì trò chơi trận giả cùng đám bạnở ngay đầu con suối phía đông. Còn cô ngồi yên lặng dưới một gốc cây già, mảimê vẽ những gì mình thích. Cho đến khi mặt trời nghiêng mình sang hướng Tây, cômới sực nhớ ra sự vắng mặt của Thanh. Cô quẳng những viên đá xuống suối cho kêutỏm tỏm rồi thu vén đồ đạc và chạy vội về nhà trước khi trời tối mù mịt cùngđám côn trùng ở rừng cao su kêu kinh hãi.
Kim Uyên phụng phịu, “Anh đã không đến chỗ hẹn”.
Thanh giữ chặt lấy hai vai cô, “Thôi nào. Anh xin lỗi”.
“Được rồi. Dùsao trời cũng đã tối muộn. Chúng ta nên về nhà thôi. Mẹ em hẳn đang rất lolắng.”
“Ừ.”
Kim Uyên tiếnlên phía trước. Đôi chân tập tễnh của cô. Dáng người dong dỏng cao của cô côđộc trong bóng tối đang bao trùm phía trước. Thanh chạy nhanh và chặn trướchướng đi của cô. Anh ngồi bệt xuống lớp lá cao su rộng, bàn tay anh giữ lấyngay bên mắt cá chân nhỏ xinh đang tấy đỏ lên của Kim Uyên.
“Anh xin lỗi.Anh xin lỗi.” Thanh lặp lại một cách lúng túng.
“Không saođâu.” Kim Uyên nhìn khuôn mặt lo lắng của anh và tự dưng thấy hơi vui lên mộtchút.
“Anh sẽ cõng em.” Thanh đề nghị và từ từ đứng lên.
Không hiểu sao anh lại vội vàng nhưthế. Dù gì anh cũng chỉ là một thằng trẻ con. Anh siết lấy đôi vai nhỏ và hônlên trán cô ngay sau đó.
Kim Uyên cứng đờ. Đôi mắt cô mở rộnghết sức có thể. Mọi thứ đồ trên tay cô rơi loảng xoảng xuống dưới. Cô đẩy mạnhngười Thanh bằng cả hai tay và chằm chằm nhìn anh.
Kim Uyên hét lên, “Anh đang làm gì thếhả?”.
“Xin lỗi. Anh xin lỗi.” Thanh tiếp tụclúng túng và khua tay loạn xạ.
Kim Uyên gắng hết sức có thể và chạyvội đi. Phần chân bị đau làm sao có thể so sánh với nỗi sợ hãi từ cú đụng chạmgần gũi đến đột ngột vừa ban nãy.
Những bản vẽ nhápkhổ A4 bay tung theo cơn gió rừng. Chỉ thêu cùng vải trắng cũng bị lăn ra ngoàichiếc giỏ mây. Thanh không đuổi theo Tô Kim Uyên mà cắm cúi nhặt số đồ của côkhi trời mỗi lúc một tối mịt. Dù sao thì, cánh rừng cao su này cũng là của nhà bàHoa, và cô hoàn toàn đủ tỉnh táo để tìm thấy đường về.
{{{
Nhưng từ khoảnh khắc môi anh chạm vào tráncô, cô đã bị chiếm hữu, như thể cô là nô lệ của anh và không bao giờ khước từnhững gì anh muốn. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngọt ngào vàlôi cuốn.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy choáng vángvà nhận ra, bên anh, cô thấy ấm áp và ánh hào quang của mặt trời luôn bao bọc,sưởi ấm tâm hồn cô.
Anh đặt cô nằm ngay ngắn trên giường.Anh nghịch vài sợi tóc ở phần mái đang rủ lên mặt cô. Anh cảm nhận được, côđang vô cùng căng thẳng song vẫn cố kiềm chế để không biểu lộ một điều gì từ kếhoạch “đểu giả” kia.
Cô nhận ra, mình thật quá ngu ngốc khiđã tự ném chìa khóa đi, sau đó bấm chốt cửa lại. Điều này đồng nghĩa với việc,cô nhốt mình vào địa ngục.
Anh tiếp tục đổ dầu vào ngọn lửa đangâm ỉ cháy trong lòng cô. Anh ghì chặt cô bằng trọng lượng của anh. Đúng là, cô đangrất sợ hãi nhưng trong đầu vẫn căng thẳng để tính toán nước cờ tiếp theo phảiđi.
Dưới ánh đèn dịu dàng, anh lùa ngóntay trỏ của mình và làm xoăn một lọn tóc lạnh buốt của Kim Uyên. Đôi tay anhvẫn lướt đi nhẹ nhàng trên đôi vai hơi run rẩy. Anh hôn cô, vành tai thơm mềm,bầu má nóng rát, phần cổ dài cùng cái yết hầu luôn cử động vì hơi thở hổn hển.Đột nhiên, anh cảm thấy thích thú với sự run rẩy của cô. “Anh muốn...”, anh thìthào.
Cô ngửi thấy mùi cơ thể anh ngày càngnồng nàn, mùi xác thịt mằn mặn mà chưa bao giờ cô được biết đến. Trái tim cô,tâm hồn cô lành lặn, chỉ có kế hoạch là vỡ nát. Trong giây phút, cô nghĩ tớinỗi khát khao như sẵn sàng dâng hiến vô điều kiện. Phút yếu lòng làm cô mất đisự tỉnh táo vì cô đã hoàn toàn làm hại chính mình.
Dòng máu chảy rần rật theo đường mạchtrong cơ thể cô như sôi lên. Cô muốn đẩy anh ra vì tình bạn suốt nhiều năm vớiKiều Trang, vì danh dự của chính mình cũng như lòng tự tôn còn sót lại từ phíaanh dành cho cô. Nhưng anh chỉ cần di chuyển nhẹ những ngón tay trên bầu má mịnmàng đang ửng đỏ lên là đã khiến cô quên đi tất cả những ý định. Đến khi, anhghé đôi môi mình chạm lướt rồi day nhẹ ở chỗ yết hầu thì cô đã cảm thấy kiệtsức cho sự phản kháng và từ chối sự chống trả trong việc tấn công của anh.
Những cơn gió trong đêm vẫn rít lên.Những hàng thông vẫn đưa qua đưa lại như bản nhạc rên rỉ hòa cùng cơn đói khátkhi đêm về. Ánh trăng lấp ló mình qua rèm cửa, một luồng sáng bàng bạc chiếurọi thẳng đến nơi hai con người như muốn quên đi tất cả mọi ranh giới hay địavị xã hội để chiếm hữu và thuộc về nhau.
Cánh cửa sổ đập mạnh vào khung sắt saucơn gió hung bạo đã thốc mạnh vào trong phòng. Kim Uyên mở trừng mắt sau giâyphút mãnh liệt cuộn dâng trong lòng. Đôi mắt cô tròn to cùng cơn hoảng sợ khikhông làm chủ được bản thân. Cô nhìn thấy nửa khuôn mặt anh trong thứ ánh sángmờ ảo của đêm cùng nụ hôn rải rác đang lướt dần xuống phía ngực. Cô níu giữ lấyngười anh. Đôi tay cô ghì chặt lấy bờ vai anh, “Làm ơn… Làm ơn hãy dừng lại…”.Cô hụt hơi, “Em xin lỗi. Em muốn hỏi là...”
Anh ngắt lời, cảmgiác hụt hẫng và chới với đè nặng lên đầu anh, “Em sẽ được gì sau điều tôimuốn?”.
Kim Uyên lúng túng giữ lấy bờ vai anhđang tách dần ra khỏi người mình, “Em...”, nhưng không kịp, anh đã tự quayngười sang một bên. Sự dịch chuyển của anh khiến cô cảm thấy nửa cơ thể củamình bị lạnh đột ngột.
Sau một hồi lặng im. Hành động của anhtrở nên thô bạo hơn lúc ban đầu. Anh không còn dịu dàng như trước nữa... Ánhmắt anh cũng không còn nhìn cô say đắm như khúc dạo đầu. Anh giữ chặt lấy phầngáy cô, nụ hôn xen cả tính bạo lực khiến đôi môi tưởng chừng như đã ướt mềm bởinhững yêu thương mãnh liệt ban nãy vội đau rát. Cô để mặc sự cào xé trong lònganh. Cô để mặc cơn đau đang dần dần bao trùm lấy cả tâm hồn mình...
Anh cảm nhận được sự thờ ơ và không hềmuốn “hợp tác” từ phía Tô Kim Uyên. Anh buông nhanh tay khỏi đôi vai nhỏ nhắnđang mỗi lúc một rung lên. Anh bắt đầu rời khỏi giường. Anh cảm thấy bất lực.Rồi một tội lỗi vô hình bắt đầu hình thành trong suy nghĩ của anh. Anh đang làmgì thế này? “Em về đi, khuya rồi”, anh nói mà không hề nhìn cô.
Cô bối rối, “Em...”
“Tôi muốn hôn em. Chỉ thế thôi... Emcòn nợ bảy môn, phải không? Ừm. Được rồi.”
Anh nắm chặt hai tay vào song sắt cửasổ, đầu hơi ngẩng lên và đôi mắt hằn lên từng tia giận dữ cùng sự hổ thẹn bắtđầu nhen nhóm trong lòng.
Những rặng thôngvẫn xào xạc thổi. Ánh trăng bàng bạc lấp ló ẩn dật sau lớp mây bồng bềnh lượntrôi. Cơn gió đêm luồn qua khung cửa sổ, chậm rãi và ve vuốt làn da khiến cảanh và cô cùng run lên vì cô quạnh.
Cô nhổm người dậy. Từng bước đi nhẹ vàchậm rãi đưa cô về phía anh. Cô nghiêng đầu và áp bầu má mịn lên tấm lưng trầncủa anh. Vòng tay cô ôm lấy vùng bụng săn chắc của anh từ phía sau. Cô hiểu, cô yêu anh điên cuồng.
Anh gỡ từng ngóntay cô và từ từ quay lại. Anh đối diện với cô, nhưng đôi mắt anh hoàn toàntrống rỗng. Nét mặt bần thần của anh còn hơn cả sự tuyệt vọng.
Đôi chân cô rướn cao một chút. Vòngtay cô quàng lên cổ anh, kéo đầu anh xuống với cô. Lần đầu tiên chủ động, đôimôi cô áp sát vào làn da thịt khiến cô không tránh khỏi sự run rẩy, vụng về vàcả lúng túng. Cô không nghĩ gì cả, chỉ một điều duy nhất.
Cô muốn anh.
Cô cần anh.
Nghĩ đến đây thôi, nước mắt cô lại tràora không tài nào ngăn cản nổi.
Vị mặn thấm ướt trên đôi môi anh.Những chiếc răng nhỏ xinh của cô cũng vì thế mà cắn bập vào môi anh. Anh dứtkhoát chấm dứt nụ hôn, “Em ngủ lại trong phòng, tôi ra phòng khách”, anh nói,giọng anh gần như chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút.
“Em xin lỗi”, vị cay đắng trong giọngnói trào lên cổ họng cô.
Tay anh rơi khỏingười cô và tháo tay cô ra khỏi người anh. Cô gật đầu một cách máy móc.
Anh lùi lại khỏi người cô, hơi thở anhngắt quãng, “Thật may là tôi vẫn chưa làm bung một chiếc khuy áo nào của em”.Anh lùi lại xa hơn, cánh cửa mở ra và nặng nề khép lại cuốn mất hình dáng anh,chúng ngăn cách một phần còn lại của thế giới - thế giới có anh mà cô luôn sợánh mặt trời chói chang làm đau mắt mình.
Nhưng từ khi anh rời khỏi căn phòng,lời nói của trái tim như khẳng định với Kim Uyên rằng, “Linh hồn anh đã quyệnhòa và sưởi ấm linh hồn cô”.
Cô nép mình sangbên, men theo vách tường và trở lại chiếc giường với phần chăn gối đã hơi nhănnhúm.
Ba giờ sáng, Kim Uyên choàng tỉnh saugiấc mơ kỳ quái đã làm cho hai bàn tay cô đẫm ướt mồ hôi. Cô trở ra phòng kháchvà khuỵu gối xuống sàn nhà. Rồi cô tiến lại nơi chiếc ghế sô pha anh đang ngủ.Bàn tay cô lướt dọc khuôn mặt anh, xuống cổ, tới bờ ngực trần và nghe từng hơithở phả ra đều đều rất nhẹ. Cô nằm xuống kế bên anh, gối đầu lên cánh tay sănchắc của anh, nép khuôn mặt mình vào bờ ngực trần đang liên tiếp nhấp nhô cùnghơi thở ấm nóng.
Anh tỉnh dậy trong giấc ngủ chưa sâu.Anh ôm gọn cô vào lòng mình. Vòng ôm siết chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô nhưnghai môi hôn lại không buồn tìm về nhau nữa...
Hai người ngủ trong vòng tay nhau, hơithở quyện hòa vào nhau và cùng tìm về một thiên đường trong mơ mà mới đây thôicả hai chưa kịp đặt chân tới...
Anhlững thững đi dọc ngoài hành lang của tầng tám trường Đại học. Mọi chuyện xảyra đêm qua làm anh kiệt sức. Anh không thể suy nghĩ được việc gì khác ngoàichuyện về Tô Kim Uyên. Anh không hề biết Kim Uyên đã biến mất khỏi vòng tay anhtừ lúc nào? Anh nhớ đêm qua khi cô chủ động nằm trong vòng tay anh ở ngoài ghếsô pha, cô vẫn còn ve vuốt, nhìn ngắm anh một lúc lâu trước khi đi ngủ.
Anh bước vào lớp, tâm trạng anh căngthẳng nên công việc giảng dạy chẳng mấy nhiệt tình. Tiết học của giáo viên chủnhiệm có khác, lớp đông như kiến. "Sinh viên bây giờ chỉ sợđiểm danh thôi, chứ tinh thần tự học thì vô cùng kém”. Anh ngẫmbụng rồi đưa tay ra trước đám sinh viên cao lớn sừng sững, “Chào các em!”.
Bước vào đại học, để có được một bầukhông khí im phăng phắc như buổi học hôm nay thường rất hiếm. Các sinh viên chủyếu đến trường khi đó là môn của giáo viên chủ nhiệm và điểm danh, hay môn họcchuyên ngành và tên tuổi của giáo viên đó phải có tiếng khắt khe, không ngầnngại việc đánh rớt sinh viên dù điểm phẩy môn học chỉ thiếu 0,1. Và hôm naycũng thế, anh là giáo viên chủ nhiệm, anh đứng lớp môn chuyên ngành, và anhcũng sẵn sàng đánh rớt những sinh viên lười biếng mà không cần biết, họ có phảilà sinh viên năm cuối không.
Anh gọi lớptrưởng và yêu cầu điểm danh ngay khi lớp đã ổn định trật tự. Cả lớp nháo nhào vìhành động này của thầy giáo. Bởi từ trước tới nay, anh chỉ điểm danh sau giờ rachơi hoặc cuối buổi học. Rất nhiều sinh viên ngủ nướng bây giờ đã nhìn thấybình minh đâu, huống hồ là việc nghe thấy tên mình trong dãy danh sách đangđược đánh dấu vắng mặt kia?
Anh nhìn xuống lớp và không bỏ sót mộtbàn học nào, một gương mặt nào... Anh nhìn thấy Kiều Trang kia rồi nhưng Tô KimUyên thì không... Anh lại giận dữ và cảm thấy cơ thể mình đang nóng bừng bừnglên chỉ vì một cô nhóc luôn nghĩ mình là “loài cóc ghẻ”.
Anh biết mình không thể tiếp tục đứngtrên bục giảng ngày hôm nay. Một sức mạnh chết tiệt vô hình nào đó đã hút cạnhơi thở của anh. Cảm giác mơ hồ trào tới làm tim anh đau nhói. Anh gọi các sinhviên lên bảng chữa bài tập khó. Anh để các sinh viên tự trao đổi kết quả bàilàm với nhau. Một vài sinh viên cũng không ngần ngại lên phía bàn giáo viên vàyêu cầu anh trực tiếp hướng dẫn. Anh thở hắt ra, đọc lướt đề bài và cầm câyviết nguệch ngoạc vài công thức kiểu đưa cho bạn chìa khóa và việc còn lại làhãy tự tìm cách vào lục tung căn nhà vậy.
Kiều Trang ôm một chồng đề cương vừađi photo về. Cô ái ngại nhìn thầy, ”Thầy Tuấn? Thầy không được khỏeạ?”
Anh lắc đầu. Nụ cười dù không mấy tươitắn nhưng vẫn luôn có sức hút đặc biệt với Kiều Trang, “Thầy không sao. Cám ơn em. Cảm gió ý mà. Em phát đề cương ôn tập cuốikì cho các bạn trong lớp đi”.
“Vâng.”
Trước khi giờ học kết thúc, anh gửi lại tập bàikiểm tra đã chấm xong và nhờ Kiều Trang trả bài tới các sinh viên khác. Anh rờikhỏi lớp học trước sự lo lắng và tò mò của hầu hết các sinh viên nữ. Họ bàn tánxôn xao vì thái độ kỳ lạ của thầy chủ nhiệm. Đám sinh viên nữ vẫn tụmnăm tụm bảy thì thào nói rằng, “Vẻ đẹp có phần mệt mỏi của thầyvẫn cực kỳ quyến rũ...”.
Kiều Trang nín lặng.
Cô trở lại lớp học và đọc tên sinhviên lên bàn đầu tiên nhận bài kiểm tra. Đúng như Tuấn đã nói, những điểm sốhai hay ba nhiều như nấm khiến cô hơi bồn chồn.
“Thảo Nhi”, Kiều Trang gọi tên nhưngcô bạn có vẻ vẫn chưa dứt được câu chuyện xung quanh về việc “xuống sắc” củathầy giáo. Cô gắt lên, “Lê Thảo Nhi, ba điểm”.
“Cái gì cơ?”, Phong Vũ đứng hẳn lênbàn học, “Thảo Nhi được ba điểm á?”
“Phải”, Kiều Trang gật đầu. Tay cô vẫn lật tiếp các bài kiểm tra tiếp theo, “Đây rồi,Lâm Phong Vũ, cậu thật xuất sắc, một điểm chín ngọt ngào”.
Phong Vũ kéo mạnh tay Thảo Nhi ra khỏiđám đông, “Trời ơi, điểm ba kia kìa, còn đứng đó mà tám nữa hả?”.
“Đừng có xạo”, Thảo Nhi xua tay, “Dạngbài tập đó, chẳng phải cậu đã giúp tôi và Kim Uyên giải bài tập trước giờ thi rồicòn gì nữa”.
“Nhưng làm sao tôi biết được là haingười đã đọc kĩ đề hay không? Thầy Tuấn là chuyên gia gài bẫy trong đề thi cơmà.”
“Cám ơn cậu”,Phong Vũ nhận lấy hai bài kiểm tra và lật mạnh tay, “Ôi trời đất”, cậu gí ngóntay trỏ vào trán Thảo Nhi, “Sao lại tính sáu mươi lăm phần trăm, phép tính đầutiên mà sai thì điểm ba là phải rồi”.
Thảo Nhi không tin vào mắt mình, côgiật lấy bài kiểm tra và nhìn chằm chằm con số “65%” đang được khoanh tròn bằngmực đỏ. Cô lại giật lấy bài kiểm tra của Phong Vũ.
Rõ ràng là cô đã ôn bài kĩ trước giờthi cơ mà.
“Bài của Tô Kim Uyên đâu. Vẫn chưa cóbài kiểm tra của cậu ấy à?”, Phong Vũ sốt sắng.
“Chưa”, Kiều Trang ấm ức. Cô cuộn trònhai bài kiểm tra lại và ấn sâu vào ngăn cặp trong cùng. Tại sao cô chỉ đượcđiểm ba, trong khi một Tô Kim Uyên không học bài lại được điểm bảy. Người cônóng bừng bừng. Nước mắt trực trào trên khuôn mặt, “Vũ, cậu giúp mình phát bàikiểm tra cho các bạn. Mình có việc bận một lát”.
“Ơ? Cậu khóc đấy à?”, Phong Vũ sửngsốt.
Kiều Trang không trả lời và bỏ đi. Cậuquay lại nhìn xấp bài kiểm tra còn quá nửa trên tay và đám sinh viên trong lớpthì hô hào yêu cầu hãy nhanh lên. Thảo Nhi ngồi thần người cùng hai bài kiểmtra của cả cô và cậu. Phong Vũ cảm thấy sốt ruột. Cậu kéo vội tay của một namsinh viên khác đang chuẩn bị ra về, “Phiền Nam phát bài giùm mình. Thảo Nhi bịbệnh. Tớ mời café cậu sau”.
Phong Vũ cười gượng rồi kéo tay ThảoNhi ra khỏi lớp học.
Kiều Trangấm ức vì không hiểu lý do của điểm ba. Lần đầu tiên trong suốt kì học qua, côbị một điểm số dưới trung bình môn chuyên ngành. Cô xấu hổ. Cô đặt mình và TôKim Uyên cùng lên bàn cân. Cô càng không hiểu lý do của điểm ba méo mó?
Kim Uyên vẫn ngồi dựa lưng trên gócgiường của mình. Cô ngừng que đan khi nghe thấy tiếng dựng chân chống xe củaKiều Trang, “Sao hôm nay cậu về trễ thế? Hình như chiều nay vẫn phải lên lớp?”
“Ừ”. Kiều Trang đẩy toang cánh cửaphòng. Cô hậm hực tháo dép và nhìn Kim Uyên chằm chằm, “À mà, tớ quên chưa muabánh mì cho cả hai ăn trưa rồi. Xin lỗi”.
Kim Uyên không hiểu chuyện gì đang xảyra. Nhưng vốn dĩ, cô vẫn không thích xen vào chuyện riêng tư của mỗi người,“Không sao. Cậu ăn tạm gì rồi đi học. Lát tớ ăn sau cũng được”.
“Bài kiểm tra Thuế đợt vừa rồi của cậuđây”, Kiều Trang đặt bài kiểm tra lên giường Kim Uyên, “Tớ rất bất ngờ, mộtđiểm bảy tròn trịa”.
Đúng như Kim Uyêndự đoán, phần thuế thu nhập cá nhân cô đã làm sai hoàn toàn. Nhưng niềm vui nởrộ trên khuôn mặt cô, “Cám ơn cậu nhé!”, rồi lại tiếp tục với những cuộn len đủmàu trong giỏ mây, đôi tay đưa mũi đan nhanh thoăn thoắt. Cô phỏng đoán, KiềuTrang đang giận dữ vì điểm ba nguệch ngoạc?
Kiều Trang lẽ ra phải mừng thầm vì KimUyên không hề đả động đến điểm số của cô. Nhưng trước thái độ dửng dưng và tỏra say mê với việc đan len ấy, cô lại cảm thấy gai mắt. Cô đánh buột hỏi, “Màcậu định nghỉ học thật đấy à? Cậu đã gặp thầy Tuấn và xin được chữ kí chưa?”.
Đột nhiên, đầu mũi que đan đâm thẳngvào ngón tay Kim Uyên. Cô đã cố lờ đi hình ảnh của người đàn ông này từ suốtnhiều giờ qua. Nhưng sao cô phải gạt đi. Bởi cô đã có thể có anh, có được tươnglai sáng sủa hơn. Nhưng cô phải dừng lại, đó là việc quá hèn nhát so với lòngtự trọng của cô.
Để tẩy sạch thứ mùi mê hoặc của anhkhỏi cơ thể, Kim Uyên đã phải giam mình trong suốt nhiều giờ ở phòng tắm. Côchà xát cơ thể mình bằng thứ xà bông rẻ tiền đến xước cả da.
“Tớ chưa gặp được”, Kim Uyên lấp lửng.
“Cậu ổn đấy chứ?”
Kim Uyên không trả lời ngay. Tất cảsuy nghĩ trong cô lúc này vẫn là nụ hôn của anh rải rác khắp khuôn mặt, là cơthể anh đã áp chặt lấy cô khi cô ở bên dưới anh.
Cô hơi lắc đầu, “Tớ chỉ cảm thấy trờinóng quá, vậy thôi”.
“Cũng phải. Cậu cứ tự giam mình trongcái phòng bé tẹo này thì sớm muộn gì cũng phát điên”, Kiều Trang bỏ sách củamôn học chiều nay vào cặp vừa làu bàu, “Mà cậu định nghỉ học thật đấy à?”.
“Tớ đang gắng để làm xong chỗ hàngnày. Nếu chiều nay kịp thì giao hàng cho bà Sáu. Tháng này, tớ làm ổn lắm, tớgửi về cho mẹ cắt thuốc, còn lại nếu đủ thì nộp học để trả nợ môn.”
“Cậu chờ vài hôm nhé, ba tớ mới gửitiền vô, có gì tớ cho cậu mượn một ít.”
“Thôi. Cùng là sinh viên cả thì làm gìcó dư dả mà cho mượn. Cậu cứ giữ lấy mà phòng thân. Vả lại, cho một đứa như tớmượn thì biết đến bao giờ mới lấy lại được.”
“Thôi thôi. Chuẩn bị mà đi học lạinhé. Nghỉ hoài vậy thì làm sao cậu thi. Còn chuyện kia thì, ba mẹ tớ bảo, cafénăm nay được mùa nên cậu đừng có ngại.” Kiều Trang thật thà đáp. “À còn đây làđề cương môn thầy Tuấn. Sắp thi rồi đó, và điểm bảy của cậu là một động lựckhông hề nhỏ”.
Một mũi đan tiếp theo chẳng biết do cốý hay vô tình tiếp tục đâm phải đầu ngón tay Kim Uyên. Cô như tỉnh giấc, miệngkhẽ xuýt xoa kêu đau. “Cám ơn cậu, Kiều Trang.”
“Không có gì mà. À, cậu nhớ hứa dạy tớđan khăn rồi đấy nhé!” Dứt lời, Kiều Trang ném về phía Kim Uyên một xấp giấy A4chi chít chữ rồi vội rời khỏi phòng. Kim Uyên với người lấy xấp tài liệu. Mộtcảm giác nhói đau nơi lồng ngực.
Vừa ra đến cổng lớn của xóm trọ, Kiều Trang nhận ra ngay xe của Tuấn đangdựng ở một quán café ven đường. Ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh nhưng cô khôngtài nào thấy bóng dáng của anh. “Có lẽ ai đó đã mượn xe củathầy để ra ngoài ăn trưa”. -Nghĩ vậy, Kiều Trang tiếp tục lẩm nhẩm lại phần bài học để chuẩn bị cho kì thisắp tới rồi lao đi.
Tuấn nép mình sau khe cửa. Anh lặng nhìn Tô Kim Uyên rất lâu. Những lọntóc bay bay trước mặt, những giọt mồ hôi lã chã chảy từng dòng... dường nhưchúng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới công việc của cô. Thi thoảng, cô lại dùngcuốn sách phẩy phẩy lên tí gió, những dây len đã vội quấn lấy nhau rối mù. Côtỉ mẩn ngồi gỡ lại để chia chúng ra theo từng màu. Cô thở mạnh một cái. Vẻ mệtmỏi nào được che giấu khi đôi mắt thâm quầng kia đã muốn dính chặt vào nhau?Chiếc khăn len thì dần dần dài ra trông thấy, những cuộn len đủ màu vẫn lăn đềutrong giỏ mây. Tô Kim Uyên chẳng hề biết sự tồn tại của anh ở trước cửa phòngmình.
Anh vẫn lặng thinh và nhìn ngắm cô dưới cái nắng đổ lửa của Sài Gòn.
“Anh kiếm ai mà đứng ngoài này lâu thế? Tôi bắt gặp anh cả giờ đồng hồ rồi nghen.”
“Dạ... dạ... cháu...”
Tiếng nói của bà chủ nhà ngay trước cửa phòng mình khiến Kim Uyên buộcphải dừng công việc. Cô bất ngờ trước khuôn mặt ngờ nghệch xen lẫn cả ánh mắthoang mang đang muốn van lơn của người thầy. Cô đờ đẫn nhìn anh, một khuôn mặtđiển trai mang dáng dấp một thiên thần, nhưng tính cách lại cuồng ngông và khóhiểu, lúc dịu dàng, ân cần, lúc lại đắm chìm say mê mà quên hết lý chí.
Cuối cùng, Kim Uyên cũng chịu lên tiếng, “Cô Ba ơi! Bạn của con ấy mà.”
“Bộ tụi bây giận nhau thiệt à? Hay sao mà nókhông dám vô nhà chơi... Thiệt là... Xíu nữa thì tao tưởng trộm... Có ngày chếtoan nghe con...”
Rồi bà chủ nhà bỏ đi. Tuấn thở phì ra. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặtanh.
“Bộ không mời tôi vào nhà được à?” Anh cáu bẳn.
Kim Uyên lúc này mới từ chiếc giường tầng hai leo xuống. Cô mang choTuấn một ly nước lọc kèm theo chiếc khăn mùi xoa hơi ẩm nước.
“Thầy ơi... Thầy...”
Kim Uyên lúng túng khiến Tuấn cũng chẳng biết mình phải làm sao. Tim anhvẫn đập thình thịch. Anh chộp lấy chiếc khăn như cần nó để che đi khuôn mặtđang nóng ran của mình vậy. Nhưng khốn khổ thay, một mùi thơm đặc trưng vốn vừaxa lạ lại quá đỗi gần gũi như xộc vào mũi anh.
“Sao hôm nay em không đến lớp?” Tuấn quắc mắt hỏi và cố ép chiếc khăn mềm vào damặt mình hơn.
“...”
“Em không nghe tôi hỏi à?”, Tuấn trở nên mất bình tĩnh hơn. Giọng anh gần như lạc đi thấy rõ.
“Sao thầy biết phòng trọ này ạ? Màthầy tới đây chỉ để tìm câu trả lời từ một câu hỏi vô lý vậy thôi ạ?” Kim Uyênvẫn đứng dựa người vào bàn học. Để tránh chú ý tới anh, cô đành nghịch bâng quơvài chiếc gai của cây xương rồng ở gần ô cửa sổ.
“Vô lý?”
“Vâng. Thầykhông có quyền bắt em đi học... khi mà em đã không hề muốn.” Cô thẳng tuột đểanh phải tổn thương.
“Tô Kim Uyên?” Giọng anhgần như gầm lên.
“Dạ?” Cô vẫn trảlời bằng giọng điệu dửng dưng nhất trên đời. Cô chẳng biết phải làm gì hơn. Cáicách anh gọi tên cô nó ấm áp biết nhường nào! Cơn đau đớn kèm theo cảm giácnóng nực đang quặn lên trong bụng khi anh nhìn chằm chằm về phía cô. Nhưng cô phải quên đi. Anh không yêu thươnggì cô cả. Chỉ là do cô ngộ nhận mà thôi.
“Tôi muốn...”
Anh lại dừng lại câu nói khiến cô hơi chột dạ. Đôi vai cô rung lên... Cảđôi môi đỏ mọng kia nữa, chúng bặm chặt như cắn phải nhau... Đến ánh mắt cô,một sự sợ hãi xen lẫn sự khinh thường - chodù chính cô là người đã tạo ra cơ hội để họ - có - được - nhau.
“Lạy Chúa. Làm ơn đi. Em thôi nghĩnhững điều xấu xa về tôi đi có được không? Tôi muốn...” Rồi anhcười mỉm vẻ tinh quái... “Muốn em đi học tiếp, hiểu không, kẻ ngu ngốcnhất trên đời?”
Kim Uyên thở mạnh. Đôi vai cô chùng hẳn xuống. Cảnh tượng vào rạng sángnay như dòng điện chạy xoẹt ngang qua hiện rõ phần ký ức: lạ lẫm nhưng tò mò,chút ngọt ngào hòa lẫn vị mặn hay đăng đắng nhưng trên hết vẫn là sự lo lắng vàrun rẩy bao trùm lấy cô.
Nhưng cô cố lờ đi ý tốt của anh, “Nếu em đi học, thầy cũng đâu có được tăng lương? Thầy thật là phiềnphức.” Cô quay lưng lại với anh và chống hai tay xuống bàn học.
Câu nói này của Kim Uyên khiến anh muốn phát điên lên. Anh đứng hẳnngười dậy. Anh tiến về phía cô. Kim Uyên ngay lập tức quay người lại. Đôi mắthọ gặp nhau. Anh có thể làm trái tim cô tan chảy vì khao khát, thì trong khoảngcách và không gian này, chẳng có điều gì ngăn cản nổi nếu anh làm cô bốc cháykhi cô luôn khao khát anh, và nỗi niềm đó cũng chưa bao giờ nguôi ngoai tronglòng anh.
Anh hơi khom người một chút, “Tôi nói cho em biết. Không dễ dàng gì mà tôi từ bỏ em đâu.”
Anh đe dọa cô. Anh hăm dọa cô. Hay chỉ làmột sự chắc chắn, một lời khẳng định, anh sẽ theo đuổi cô, tính từ thời điểmnày.
Anh bước rất nhanh về phía cửa. Đến gần khi,anh sắp biến mất khỏi tầm nhìn, Kim Uyên mới kịp hét lên, “Thầy! Trả lại chiếckhăn cho em đã.” Cô nói, cô hi vọng giọng mình biểu lộ đủ độ chua cay, “Rồithầy đi luôn đi cũng được”.
Tuấn sững người. Hóa ra, chiếc khăn mùi xoa màu vàng chanh vẫn nằm ngoanngoãn trong bàn tay anh. Một mùi thơm lạ lẫm đã mê hoặc anh suốt từ bấy đếngiờ. Anh nháy mắt và dịu dàng nói, “Em không có quyền bắt tôi trả lại chiếc khăn này... khi mà tôi khôngthích làm việc đó. Hoàn toàn không thích. Em hiểu không?”
Trái tim cô bỗng đập dồn dập, “Thầy! Làm ơn đi. Hãy trả lại cho em...”
“Tôi muốn... À không...” Anh lại cười cười, “Tôi rất rất thích chiếc khăn này.”
Anh bước đi rất nhanh ngay sau đó. Những giọt nắnggay gắt đổ lên người anh. Một sự ấm áp vô hình nào đó như len lỏi vào cơ thể TôKim Uyên. Chúng phá tan sự băng giá nơi trái tim cô độc. Chúng sưởi ấm tâm hồnvốn đã từ lâu mất đi cách biểu đạt cảm xúc.
Mắt cô cay cay...
Kim Uyên dựa hẳn người vào cửa. Chiếc khăn mùi xoa đólà quà của bà Hoa tự tay thêu tặng cô nhân dịp sinh nhật vừa qua. Suốt nhiềunăm gần đây, cô đã không còn được sở hữu những món quà nặng tính vật chất,nhưng thay vào đó, tình cảm của hai mẹ con cô dành cho nhau thêm tình siếtchặt. Bởi thế, cô yêu chúng hơn bất kì thứ gì trên đời.
Cô điện thoại về nhà nói với mẹrằng chiều nay sẽ gửi tiền về để bà cắt thêm thuốc uống. Giọng bà yếu ớt bảoKim Uyên cứ giữ lấy mà nộp học, sức khỏe của bà đã khá hơn rồi nên cô không cầnphải lo lắng. Nói xong, bà lại ho khù khụ khiến ở đầu dây bên này, trái tim cônhư vỡ ra... Bà là người thân duy nhất trên đời này của cô. Làm sao cô có thểsống khi bà rời xa cõi đời này. Cô khóc nấc lên khi ở đầu dây bên kia chỉ cònlà những tiếng tút dài. Có lẽ vì mẹ cô cũng đang khóc. Cũng có thể vì bà sợcuộc điện thoại chỉ toàn nước mắt như thế này cũng sẽ tiêu tốn một khoản tiềnkhông hề nhỏ.
Kim Uyên nước mắt ngắn dài khép lại những mũi đan cuốicùng cho chiếc khăn. Cô đan được rất nhiều khăn, nhiều túi, nhiều áo len, và cảtranh thêu nữa. Bà Sáu vui lắm. Bà trả công cho cô rất cao kèm theo một khoảnthưởng thêm vì không những cô làm đẹp mà còn giao hàng nhanh trước thời hạn.Kim Uyên cảm ơn bà Sáu rối rít rồi đi vội về bưu điện thành phố để gửi tiền chomẹ. Một phần tiền còn lại, cô nhét sâu dưới đáy ba lô và sải bước tới trường.
Tuấn đã phát hiện ra sự xuất hiện bất ngờ của Kim Uyênvào chiều nay khi cô vừa mới đặt chân lên lầu tám của giảng đường. Nhưng vìđang bận trao đổi với một giáo viên khác nên anh chỉ kịp ngoắc tay làm dấu vànở một nụ cười hiền với cô.
Khi nhìn thấy hành động đó của Tuấn, Kim Uyên cảm thấyanh thật gần gũi. Như thể, anh đã chờ đợi và mong ngóng sự xuất hiện của cô.Nhưng cô phải rời xa anh, bằng cách này hay cách khác, dù cho chính bài kiểmtra Thuế vừa qua đã giúp cô có niềm tin hơn vào việc đến lớp mỗi ngày và cảithiện những điểm số để chúng đẹp hơn. Nhưng cô phải làm gì đó ngoa ngoắt, côkhông thể để anh hả hê mà nghĩ rằng, vẻ điển trai thiên thần của anh đã đãkhiến trái tim giá băng nơi cô tan chảy.
Nghĩ là làm. Thay vì ngoắc tay làm dấu y chang, KimUyên bèn đưa cánh tay ra phía trước, bàn tay siết chặt thành nắm đấm giơ vềphía anh, kèm theo là cả một khuôn mặt đầy sát khí và nụ cười bỡn cợt.
Tuấn tròn mắt và khuôn mặt ngây thuỗn ra khiến anh bạnđang đứng trò chuyện trước cửa văn phòng khoa cũng phải ngoái theo ánh mắt anhđể tìm kiếm. Nhưng trước mặt bây giờ chỉ còn là một dãy hành lang trống rỗng...
Những cơn gióqua khe hành lang lùa tới khiến trái tim anh gần như đông cứng lại. Tuấn bỏ mặcngười bạn đang thắc mắc với những hành động bất bình thường của mình, anh chạynhào về phía trước.
Cô thần người bước ra khỏi phòng kế toán. Cô thừa biếtai đã làm chuyện này. Cô biết tỏng rồi, ngoài anh ra thì không còn ai khác. “Anhmuốn” mang tiền ra để mua chuộc sự tự tôn và lòng kiêu hãnh của cô? Hay “anhmuốn” cô đến trường mỗi ngày như lời anh nói. Anh đang làm gì thế này. Anhkhiến cô chìm sâu trong sự đau khổ, những nỗi muộn phiền giày vò tâm trí cô nếunhư anh thật lòng thích cô. Biết bao nhiêu lần cô ân hận và giày vò lương tâmmình. Để rồi lúc này đây, sự tra tấn đã không thể dừng lại, anh đối xử tốt vớicô trong tất cả những khả năng anh có. Còn cô, nỗi đau trong trái tim như nhânlên từng ít một với mỗi lần phải gồng mình để chống trả anh, tránh cái nhìn vềphía anh.
Cô hụt hẫng. Cô ước sao, anh còn ở đây, cười với cô vàcô sẽ không hù nạt anh nữa.
Kim Uyên quay lại phòng trực giáo viên - nơi mà ban nãy khi đi ngangqua, cô đã kịp nhìn thấy chiếc cặp của anh và chiếc khăn mùi xoa nằm ngay ngắntrên mặt bàn kính. Nhưng kỳ lạ thay, cả chiếc cặp và chiếc khăn cũng đã“bốc hơi” tự lúc nào.
Kim Uyên buồn chán đi qua dãy hành lang cũ. Chỉ còn một người đàn ôngtrong cuộc trò chuyện ban nãy đang ngẩng đầu nhìn những khoảng trời xa xôi. Vàkẹp giữa những ngón tay anh ta là điếu thuốc lá đang hút dở.
Cô vịn tay vào lan can...
Những cánh chim tung bay trênnền trời xanh biếc. Chợt cô thấy lòng mình mênh mang vô hạn. Cả những cánh chimtrời kia nữa, chúng nhỏ bé vậy nhưng lại muốn tạo thành vành đen cứa đôi bầutrời ư? Cả cô nữa, một thiếu nữ nhỏ bé và hoàn toàn lạc hướng giữa cuộc đờinhưng lại luôn khao khát được tỏa sáng trong tương lai mà quên đi sự vùng vẫycủa mình ở hiện tại, dù sự vùng vẫy ấy có thể khiến cho bản thân thêm đuối sứcvà người khác dễ dàng chiếm đoạt.
Kim Uyên cứ đứng đó cho tới xế chiều. Một bàn tay lạnh toát và giọng nóitrầm ấm thân quen cất lên, “Tới lớp mà sao không vô học? Chúng ta nên về nhà thôi. Trễ lắm rồi... Màcậu quên hôm nay là lịch của ai nấu cơm rồi ư?”