Truyện có chi tiết 18+, đề nghị xem lại giới hạn tuổi trước khi đọc.
Nhậm Tuyết Nhi chán đến chết đứng ở chỗ nghỉ, cầm trong tay một chiếc cốc tinh xảo chân dài, bên trong có màu nâu nhạt, vừa thấy là biết là thứ tốt nhất để uống rượu đỏ.
Cô một chút uống vào, cái miệng gợi cảm phấn nộn nhỏ nhắn kề sát cốc, ánh mắt tròn tròn không ngừng chuyển động , giống như một đứa trẻ nhìn quanh bốn phía. Lễ phục màu thủy lam bao lấy thân mình khéo léo lộ ra bộ ngực tuyết trắng, theo tầm mắt dời đi mà nghịch ngợm đong đưa.
Bộ dáng như thế này giống như cảnh tượng thiên sứ rơi xuống nhân gian, tất cả đều rơi vào tầm mắt của Đường Liệt và khách nhân.
Nam nhân khóe miệng lộ ra một chút tà ác cười, bộ dáng trầm ổn yên lặng không một tiếng động đi tới phía sau Nhậm Tuyết Nhi.
"Mới rời đi một chút, em đã nhớ anh ?" Hơi thở nam tính nháy mắt bao phủ cô.
Nhậm Tuyết Nhi cả kinh, quay đầu thấy được mình đang trong vòng tay của Đường Liệt. Bởi vì ánh sang duyên cớ, cả người Đường Liệt giống như được phủ bởi một viền vàng, rất anh tuấn, giống như thiên thần Apollo.
Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên Nhậm Tuyết Nhi chỉ cúi đầu không dám nhìn anh, sợ hãi bị đôi mắt lợi hại của anh nhìn thấy sự khẩn trương của cô.
Đường Liệt nhẹ nhàng cười, một tay kéo Nhậm Tuyết Nhi nhỏ bé, dùng thanh âm vô cùng gợi cảm nói: "Anh mang em đi một nơi."
"Liệt... A, nhẹ một chút, em chịu không nổi..." Tiếng rên rỉ mềm mại trong rừng cây u ám truyền đến, ánh trăng đêm khuya sáng ngời từ trên cao chiếu xuống, có thể thấy ở trong rừng cây có một nam nhân khôi ngô cường tráng cùng với nữ nhân thân thể tuyết trắng mềm mại phát ra âm thanh phóng đãng.
"Thả em... A... Liệt... A " Phần eo của Nhậm Tuyết Nhi bị Đường Liệt dùng bàn tay to gắt gao ôm trụ, hai tay vô lực chống vào thân cây phía trước, nửa người dưới bị cưỡng chế mà nâng lên, toàn bộ thân mình theo phía sau va chạm mà bất lực trước sau rất nhanh di động.
"Bảo bối, em bộ dạng này thực làm cho người ta máu nóng sục sôi." Đường Liệt ở bên tai cô khẽ cắn, đưa cô tới từng trận thấp suyễn. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Nhậm Tuyết Nhi bên trên mang theo nước mắt bất lực cùng kích tình mừng như điên, khoái cảm làm cho cô thở dốc không nổi, nhưng cô lại không ngừng được.
Đường Liệt cúi đầu cười khẽ, dưới thắt lưng làm một động tác làm cô ngượng ngùng mà càng thêm hưng phấn.
Một bàn tay to thoải mái ôm lấy hạ thân như muốn xụi lơ của cô, anh tùy ý chạm vào hoa huyệt ẩm nóng để an ủi cuồng dã dục vọng của chính mình. Đường Liệt buộc Nhậm Tuyết Nhi quay đầu nhìn anh, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Anh ở trong miệng nhỏ thăm ấm áp của cô di động cùng trêu chọc.
Mãnh liệt khô nóng làm cô toàn thân đều mệt mỏi, mặc anh điều chỉnh xâm chiếm tư thế của cô, làm cho môi anh hôn lên cô, bàn tay to của anh ở trên lưng cô âu yếm, mỗi một đụng chạm đều giống dẫn theo điện, khoái hoạt lại làm cho cô bất lực run run.
"Liệt..." Cơ hội thở dốc, Nhậm Tuyết Nhi tê dại kêu tên Đường Liệt.
Tuyết Nhi thập phần mẫn cảm, toàn thân run run, anh mỗi một cái vuốt ve đều có thể gây cho cô vô cùng khoái hoạt, nam tính thỏa mãn cùng kiêu ngạo làm cho anh tâm tình rất tốt.
Đường Liệt ngược lại đem bàn tay to chuyển dời đến bộ ngực mềm mại của Tuyết Nhi, đột nhiên hung hăng bắt lấy nhũ tiêm hơi hơi đứng lên.
"Liệt... A... Người ta không cần..." Nước mắt chảy xuôi không ngừng, quá nhiều kích tình, Nhậm Tuyết Nhi khóc lắc đầu, trong thân thể khoái hoạt chồng chất đến cực điểm, lám cho cô không thể chịu được.
"Bảo bối, em quá nhạy cảm, thực làm cho anh không nghĩ buông em ra."
Đường Liệt cười khẽ, dùng sức đùa bỡn mềm mại của cô, bàn tay to ở trên hai cái tuyết phong không ngừng làm ra kích tình, tay còn lại kia theo con đường quen thuộc hạ xuống, vuốt ve hoa hạch đến sung huyết, dùng sức chạm vào!
"Không...! Liệt, không cần... Không cần!" Chịu không nổi nhiều kích tình Tuyết Nhi không được cầu xin.
Anh cười, dùng sức tiến đến chỗ sâu nhất mẫn cảm của cô, lúc cô thét chói tai bỗng nhiên anh vỗ thật mạnh vào mông xinh đẹp của cô.
"A..." Đau đớn khiến cho kịch liệt khuây khoả, gay cấn hưng phấn bắt thần trí cũa cô, cô kêu lên, hôn mê ở trong tay của Đường Liệt.
Chương 6
Sưu tầm
Từ bữa tiệc không biết bị Đường Liệt điên cuồng giữ lấy, khi tỉnh lại đã là trên giường lớn, ánh nắng ấm áp theo cánh cửa thủy tinh bên ngoài chiếu vào, chiếu lên trên tấm da nõn nà của Nhậm Tuyết Nhi, trên da thịt kia còn lưu có dấu hôn thật sâu của Đường Liệt.
Thật lâu sau, Nhậm Tuyết Nhi mở hai mắt, bên trong không có một bóng người, quay đầu, bên cạnh đèn bàn ở đầu giường, có một tờ giấy nhỏ.
Anh phải đi họp, hai tuần.
Đường Liệt lúc ở bữa tiệc đã cùng người khác hợp tác, xuất ngoại để họp, phải đến hai tuần mới trở về. Nhậm Tuyết Nhi là trợ lý bên người Đường Liệt, nếu người lãnh đạo trực tiếp đi họp, cô đương nhiên sẽ được nghỉ.
Chính là hai tuần này cô phải làm gì? Đường Liệt cũng không ở bên cô...
A! Cô rốt cuộc là làm sao vậy? Nhậm Tuyết Nhi đột nhiên phát hiện, hiện tại chính mình chẳng những không giống như trước không hề kháng cự Đường Liệt, ngược lại... Ngược lại đôi khi lại còn nhớ tới đụng chạm của anh...
A, trời ạ! Nhậm Tuyết Nhi che khuôn mặt nhỏ nhắn, hay là, hay là lòng của cô đã...
Không, không được, Đường Liệt hiện tại chỉ là tham luyến thân thể của cô, đến một ngày anh chán cô, vô luận như thế nào, cũng không thể đem tâm đặt lên cô. Cô đã là món đồ chơi trong tay Đường Liệt, tâm không bao giờ động.
Vì không muốn làm cho chính mình suy nghĩ miên man, Nhậm Tuyết Nhi đành phải đi ra hiệu sách gặp bạn.
Hiệu sách là của một người bạn thời đại học của cô - Ngô Cùng Chính. Lúc học đại học, Ngô Cùng Chính là đệ tử của người phụ trách thư viện, cậu ấy thích đọc sách, càng thích sưu tập thư, không nghĩ tới sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ấy mở một hiệu sách cho bản thân.
Hôm nay, Nhậm Tuyết nhi đến chỗ của Ngô Cùng Chính, cũng là muốn hỗ trợ cho Ngô Cùng Chính, không biết có thể hay không, không nghĩ tới Ngô Cùng Chính không nói hai lời liền đồng ý.
Nhậm Tuyết Nhi cảm ơn, quyết định không nhận tiền lương, coi như là giúp đỡ bạn bè.
Ngô Cùng Chính cũng không nói nhiều, cười ha ha liền đáp ứng.
Nhậm Tuyết Nhi chủ yếu là sửa sang lại một ít thư trên giá, đem chúng bỏ lại vị trí cũ, đôi khi đến phụ trách ở thu ngân, công việc rất đơn giản, nhưng đối với Nhậm Tuyết Nhi mà nói giống như một công việc mới mẻ, chẳng những thuận buồm xuôi gió, mà đã dần thấy thích.
Những người đến đây đều là người thích đọc sách hơn nữa có thể nhất tu dưỡng văn hóa, Nhậm Tuyết Nhi trời sinh diện mạo xinh xắn, có nhiều người thích, rất nhiều người thấy cô đều mỉm cười, như bạn bè quên biết đã lâu.
Vài ngày sau, Nhậm Tuyết Nhi đối với công việc này cực kỳ vừa lòng.
"Tuyết Nhi, giúp mình đem này bản "thiết kế nghệ thuật" này đặt ở trên giá hàng khu nghệ thuật nhé."
Sách mới vừa đến, Ngô Cùng Chính vội vàng sửa sang lại. Hắn cầm ra một quyển sách, đưa cho Nhậm Tuyết Nhi.
Người đến lúc này không nhiều lắm, Nhậm Tuyết Nhi đi qua hỗ trợ, đón lấy.
Cô dựa theo lời của Ngô Cùng Chính đem quyển sách đến vị trí thích hợp, Ngô Cùng Chính nhìn thấy cười nói: "Không nghĩ tới cậu đối với sách lại có điểm tiếp thu nhanh như vậy, so với các học sinh làm part-time nhanh hơn nhiều."
"Vậy à, mình chỉ là thích mà thôi." Bị Ngô Cùng Chính nói như vậy, Nhậm Tuyết Nhi ngược lại không biết nói như thế nào cho phải. Có chút mặt đỏ cúi đầu.
Ngô Chình Chính ha ha cười: "Nếu không cậu chính là giết thời gian, mình còn muốn mướn cậu nữa đấy."
Nhậm Tuyết Nhi cười đạn không nói.
Lúc này, chuông cửa vang lên, Nhậm Tuyết Nhi theo bản năng nói: "Mời vào!"
Nhưng, nụ cười liền dừng lại trên môi.
Đường Liệt mặt lạnh lùng, tây trang chỉnh tề, nhìn qua thực mỏi mệt, nhưng trong mắt lửa giận đang thiêu đốt chứng tỏ anh hiện tại chỉ không đơn giản tức giận mà là phi thường tức giận.
Nhậm Tuyết Nhi tuy rằng không biết anh vì sao lại tức giận như vậy, cô lui về phía sau vài bước.
Đường Liệt thấy cô sợ hãi lui về sau, tâm tình lại xuống đến cực điểm.
Thực ra cuộc họp anh đã rút ngắn thời gian đến ngắn nhất trong vài ngày, trong lòng khẩn cấp muốn nhanh trở về gặp bảo bối của anh.
Anh nhớ đến thân thể mềm mại cùng dộ ấm của cô, nhớ đến mùi vị sạch sẽ thơm mát của cô. Nghĩ đến liền khẩn cấp đón chuyến bay sớm nhất.
Vừa xuống máy bay anh liền gọi điện thoại về nhà, không nghĩ tới, quản gia lại nói nữ nhân làm cho anh mong nhớ ngày đêm lại không có ở nhà chờ anh, mà chạy đi làm việc?!
Anh liền lệnh cho lái xe tới chỗ cô làm việc, không nghĩ tới, vừa vừa xuống xe liền nhìn đến cô cùng nam nhân khác tình chàng ý thiếp.
Nháy mắt lửa giận ập đến, nhìn thấy cô bởi vì sợ anh lại càng đổ thêm dâu vào lửa!
"Liệt... Anh, như thế nào trở lại?" Nhậm Tuyết Nhi cố gắng không để ý đến tức giận của anh, vẫn có chút hoảng hốt hỏi.
Thân ảnh cao lớn của Đường Liệt có chút cứng ngắc, miệng không nói lời nào.
Nhậm Tuyết Nhi có chút xấu hổ, không dám tiến lên cũng không dám lui về phía sau. Bởi vì vừa rồi cô rõ ràng nhìn thấy khi cô lui về phía sau trong mắt Đường Liệt lại có xúc động muốn giết người.
Một bên Ngô Cùng Chính cũng không rõ chân tướng, càng không biết người đàn ông này tới làm gì, nhưng thực rõ ràng, người đàn ông khôi ngô này là quen biết Nhậm Tuyết Nhi. Chắc là bạn bè, Ngô Cùng Chính nghĩ vậy (anh ý coi anh là kẻ thù đó ).
Vì thế, Ngô Cùng Chính giơ tay lên chào hỏi: "Xin chào, tôi là Ngô Cùng Chính!"
Căn bản chỉ muốn giảm bớt không khí căng thẳng, nhưng Đường Liệt lại không đẻ vào mắt, Ngô Cùng Chính xấu hổ cười cười, thu hồi tay mình đang giơ lên.
"Liệt..." Nhậm Tuyết Nhi thở nhẹ. Đường Liệt bình thường tuy rằng đối người xa lạ cũng là xa cách , nhưng phương diện lễ nghĩa chưa bao giờ bất thường."Người này là bạn học của em, em chỉ là ở bên cạnh giúp đỡ...!"
Không đợi Nhậm Tuyết Nhi nói hết lời, Đường Liệt liền một phen ôm lấy cô hướng ngoài cửa đi đến.
Chương 7
Sưu tầm
Truyện có chi tiết dành cho 18+,
Chiếc xe thể thao Ferrari bão táp chạy trên đường, mặt Đường Liệt âm lãnh làm cho Nhậm Tuyết Nhi một câu cũng không dám nói, cô cho tới bây giờ chưa thấy qua Đường Liệt như vậy, trong lòng có bao nhiêu sợ hãi.
Tuy nói hiện tại không phải là thời kìa cao điểm, xe không phải nhiều, nhưng đây là ở trong nội thành, cho nên mặc dù không phải thời kì cao điểm, những xe lui tới không thiếu, Đường Liệt chạy như bão táp, Nhậm Tuyết Nhi ngồi bên cạnh cảm thấy rất nguy hiểm sợ hãi, sắc mặt trắng bệch.
Nhưng trong lòng lại không biết Đường Liệt là bởi vì sao mà tức giận, cũng không dám nói chuyện hoặc phát ra âm thanh chọc anh, cứ như vậy gắt gao cắn môi, tay chỉ năm lấy cửa xe.
Đường Liệt thỉnh thoảng ngắm nhìn qua Nhậm Tuyết Nhi sắc mặt xám trắng run run, thấp rủa một tiếng, "Đáng chết!"
Lập tức chạy xe chậm lại, làm cho chiếc Ferrari mà chạy, chậm rãi hướng đường về.
Trở về nhà, Đường Liệt không nói hai lời lôi kéo Nhậm Tuyết Nhi đi nhanh về phía trước đi, Nhậm Tuyết Nhi chỉ đi theo cước bộ của anh cũng đã thực cố hết sức, tay còn bị anh chặt chễ nắm lấy, chỉ có thể bị động đi phía sau anh. Thật vất vả mới đi vào phòng ngủ, còn không kịp phản ứng đã bị hung hăng đẩy ngã lên giường lớn.
"A...." Nhậm Tuyết Nhi phát ra thở nhẹ. Thật vất vả khởi động thân thể, nhìn về phía Đường Liệt, "Liệt, anh làm sao vậy..."
Đường Liệt phiền chán tháo caravat, tầm mắt giống như báo đốm gắt gao nhìn thẳng Nhậm Tuyết Nhi, giống như muốn đem cô xé ránh ra, hơn nữa suốt đêm ngồi máy bay, tinh thần thập phần mỏi mệt, giờ phút này trong mắt gắn đầy tơ máu, bộ dáng nhìn qua thật muốn dọa người.
"Liệt..." Nhậm Tuyết Nhi theo bản năng nắm chặt quần áo, lui về sau.
Kết quả động tác vừa mới phát ra, liền nghe thấy nam nhân như sấm bàn rống giận, "Em thử lui về sau xem!"
Đường Liệt sải bước đi đến trước mặt Nhậm Tuyết Nhi, hai tay đạt lên người cô, đem Nhậm Tuyết Nhi khóa ở trong ngực mình, hai mắt trừng cô, "Chết tiệt! Anh chẳng qua đi ra ngoài họp, em liền dám câu dẫn người khác!"
Nhậm Tuyết Nhi tựa hồ không nghe theo tức giận của anh liền phản ừng nói, "Em... Em không có câu dẫn..."
Nghe cô nói như vậy, không chút để ý, nhất thời Đường Liệt lửa giận thẳng vọt lên!
Nếu cô đối anh thừa nhận sai lầm, nếu cô đối anh cầu tha thứ, anh liền tha thứ cho cô, nhưng!
Đường Liệt tức giận lan tràn, cuồng vọng cúi người hung hăng chà xát đôi môi ngọt ngào của Nhậm Tuyết Nhi!
"Liệt...! Nhậm Tuyết Nhi có chút kinh hoảng , bình thường liệt tuy rằng muốn rất kịch liệt, nhưng chưa bao giờ sẽ mang theo tức giận mà đến.
Nhậm Tuyết Nhi ở dưới thân Đường Liệt giãy dụa, nhưng trên thân thể chênh lệch khiến cô giãy dụa căn bản không có tác dụng. Đường Liệt không ngừng chà xát môi cô, hai tay cũng giống như mang theo lửa giận, xé rách áo của cô, ba một tiếng, trước ngực nội y liền hiện ra, Nhậm Tuyết Nhi muốn ngăn cản như lại bị Đường Liệt giữ lấy!
"Liệt... Không cần" Nhậm Tuyết Nhi sốt ruột kháng cự Đường Liệt, nhưng cô kháng cự lại làm cho Đường Liệt tức giận.
Đường Liệt đôi mắt trầm xuống, "Như thế nào? Hiện tại mà bắt đầu chán sự đụng chạm của anh? Kia người đàn ông kia thoạt nhìn yếu đuối, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày nay lại khiến cho em quên ôm ấp của anh, vội vã giãy trói buộc của anh, em muốn anh ta? Anh nói cho em biết, chỉ cần em còn là người của anh, em cũng đường mơ đến chuyện ấy!"
Đường Liệt tức giận đỏ hai mắt, làm sao còn biết cái gì thương hương tiếc ngọc, bàn tay to càng không ngừng ở trên người Nhậm Tuyết Nhi nhào nắn, đến chỗ nào tất cả đều là hỗn loạn cùng phẫn nộ, không giống bình thường âu yếm, đây quả thật giống như địa ngục!
Nhậm Tuyết Nhi chỉ cảm thấy toàn thân đều đau đớn, nhưng cô không biết nên như thế nào ngăn cản Đường Liệt. Cô không ngừng giãy dụa không ngừng kháng cự, nhưng thân hình cường tráng kia vẫn bất vi ở động ( ngồi im không nhúc nhích), vẫn như cũ làm theo ý mình.
Ngay tại cô không biết làm như thế nào, Đường Liệt đột nhiên dừng động tác, một tay mở hai chân Nhậm Tuyết nhi đang mặc váy ngắn, một tay cấp tốc phóng thích cực đại chính mình, không nói hai lời, một cái động thân, hoàn toàn tiến nhập Nhậm Tuyết Nhi khô cạn hoa hành!
"A...! Đau... Liệt, đau quá" Không có gì liền tiến vào, khiến cho hoa huyệt vốn hẹp trong nháy mắt như bị xé rách đau đớn. Đường Liệt muốn tuy rằng lại nhiều kịch liệt, nhưng chưa bao giờ từng làm cho cô thống khổ.
Đường Liệt luôn mồm chỉ trích, lại không có một chút đạo lý. Rõ ràng là vì không nghĩ không ở bên anh mà nhớ đến đau lòng, cho nên mới tìm một phần công việc có thể giết thời gian để làm, mà Ngô Cùng Chính rõ ràng đã có vợ con, người một nhà cuộc sống tốt đẹp, nhưng mà anh cái gì cũng không nghe, lập tức liền phán tội của cô. Giống nhau cô là một nữ nhân vượt tường, vậy lòng của cô đâu? Cô có trong lòng anh không?
Càng nghĩ càng ủy khuất, hơn nữa trên thân thể đau đớn, Nhậm Tuyết Nhi thương tâm khóc lên.
Cảm giác mãnh liệt nhất thời khiến cho Đường Liệt thanh tỉnh lại, chờ anh ý thức chính mình đang làm cái gì, liền nhìn thấy người nằm ở dưới thân bởi vì đau đớn mà nhăn lại mày, còn có trên mặt trắng bệch nước mắt chảy xuống.
Nước mắt này, nhất thời làm cho anh có loại cảm giác đau lòng!
Đáng chết, anh rốt cuộc làm cái gì! Cư nhiên lai thương tổn cô?!
Đường Liệt không thể tin được lý trí chính mình vì sao vừa thấy cô gái này cùng nam nhân khác tình chàng ý thiếp liền toàn bộ sụp đổ ?
Anh gấp trở về không vì cùng nữ nhân này nhớ nhung sao? Anh cố gắng đem công việc đều trước tiên hoàn thành không phải là muốn trở về gặp cô sao? Mà hiện tại chính mình rốt cuộc đang làm cái gì?
Anh rốt cuộc đối chính mình âu yếm nữ nhân làm cái gì?
Âu yếm?!
Đường Liệt cả người chấn động. Có điểm bất khả tư nghị nhìn nữ nhân dưới thân. Chậm rãi, hình như là nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng không tự giác giơ lên.
Chương 8
Sưu tầm
Là vì đâu, cô chắc hẳn là nữ nhân anh muốn tìm, thực dịu ngoan, làm theo anh, ỷ lại anh, nhu thuận mềm mại.
Còn có trên người cô luôn có một loại hương vị ngọt ngào gọi người, mỗi khi hôn môi hương vị có thể kích thích thần kinh của anh. Trước kia không nghĩ đến có gì đặc biệt, cùng nữ nhân khác lúc hôn môi, nữ nhân kia trên người dày đặc mùi nước hoa làm cho anh buồn nôn, anh chán ghét đẩy nữ nhân đó ra, vài giây, nữ nhân tự động dâng hiến, anh cũng không cự tuyệt làm sao có thể chủ động yêu thương nhung nhớ nữ nhân.
Nhưng vào lúc ban đêm, lúc tiếp xúc đến môi ngọt ngào của Tuyết Nhi, toàn thân dục vọng cũng nhịn không được. Vào lúc ấy liền đem Tuyết Nhi hung hăng mà yêu.
Hiện tại nghĩ đến, đây hẳn gọi là yêu.
Chỉ cần ôm âu yếm nữ nhân, lại nhiều nữ nhân đều không nghĩ được.
Suy nghĩ như vậy, Đường Liệt dần dần cười rộ lên. Nhưng khi anh nhìn đến người dưới thânn, thầm hít thật sâu muốn giảm bớt đau đớn cho Tuyết Nhi, mày nhíu lại.
"Tuyết Nhi..." Đường liệt thấp giọng gọi, "Đáng chết, đều là anh không tốt, làm đau em."
Người chưa từng xin lỗi ai như Đường Liệt, lập tức không biết nên an ủi Tuyết Nhi bị mình làm thương như thế nào, chỉ im lặng hạ môi mềm xuống. Ở trên mặt, trên mí mắt, miệng, sau đó là xương quai xanh, vẫn hạ xuống.
Tuyết Nhi chậm rãi mở to mắt, thấy Đường Liệt trong ánh mắt lệ khí đều biến mất, lại nghe thấy anh mềm nhẹ an ủi, cảm thụ anh khẽ hôn tinh tế, trong lòng lập tức như bị cái gì đó bế tắc, khó chịu phát nghẹn.
"Liệt... Em, không có..." Nhậm Tuyết Nhi khóc thút thít , "Anh đi rồi... Em không biết làm thế nào... Ô ô ô, em là nhớ tới anh... Mới đi làm việc, để không nghĩ tới anh, nhưng anh lại hiểu lầm em... Ô ô ô... Đau!"
Đứt quãng, Nhậm Tuyết Nhi cũng không biết chính mình muốn nói gì, rất nhiều lời đều nói ra, toàn bộ khẩn cấp muốn nói cho Đường Liệt, không có trình tự không có trước sau.
Nhậm Tuyết Nhi chỉ là khóc , khóc thút thít.
Nhưng Đường Liệt lại nghe hiểu được, rất rõ ràng, tiểu nữ nhân này không thấy anh liền nhớ tới anh, không biết làm như thế nào mới đi làm công việc thủ thư.
Kết quả lại bị anh đột nhiên trở về rồi hiểu lầm.
Nguyên lai tiểu nữ nhân này đã yêu anh say đắm!
"Tốt lắm, Tuyết nhi, đừng khóc... Ngoan, đều là anh không tốt." Nụ hôn an ủi dường như lại hạ xuống, bàn tay to duỗi đến chỗ hai người ái ân nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, giảm bớt thống khổ cho Tuyết Nhi.
"A... Liệt..." Nguyên bản bởi vì đau đớn vì áp lực dục vọng,anh ôn nhu như vậy, toàn bộ đánh úp lại. Làm cho Tuyết Nhi vô lực chống đỡ.
"Liệt, chúng ta đứng lên mà nói, không cần bộ dạng này..." Như vậy căn bản cái gì cũng đều nói không rõ ràng.
"Không được." Anh ỷ vào ưu thế thân thể, dễ dàng liền đem cô chế phục ở dưới thân, khóe miệng nhẹ nhàng mỉm cười.
"A?" Tựa hồ không biết anh nói cái gì, mê say nhìn anh lơ đãng cười."Liệt, anh thật sự hiểu lầm em, Ngô Cùng Chính là bạn thời đại học của em, chúng ta... Ô "
Anh che khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cúi đầu hôn môi đỏ mọng xinh đẹp. Nụ hôn mang theo bá đạo giữ lấy.
"Mặc kệ hai người là quan hệ gì, anh cũng không thích từ trong miệng của em nhắc đến nam nhân khác."
"Tuyết Nhi, em là của anh, ai cũng đừng nghĩ trong tay anh cướp em đi." Môi mỏng phun ra lời nói kiên định, anh không ngừng nhấm nháp vị ngọt của cô.
Bàn tay to không an phận nâng váy cô, âu yếm da thịt nõn nà, lại chậm rãi tham tiến vài đùi cô, cách quần lót trêu đùa chỗ mẫn cảm nhất của cô.
"Ân... Ngô..." Nhậm Tuyết Nhi giật mình, toàn thân giống như có lửa, cô khó có thể khắc chế tiếng rên rỉ phát ra, cảm giác được mồi lửa nam tính còn tại trong cơ thể, âu yếm như vậy không thể nghi ngờ lại gia tăng tình dục.
Đường Liệt bừa bãi ở da thịt non mềm của cô ấn xuống vô số dấu hôn, để sát vào bên tai cô thấp giọng nói: "Tuyết Nhi, giãy giụa của em, phản kháng của em, đều làm cho anh càng thêm hưng phấn, càng muốn em, đem em toàn bộ nuốt vào trong bụng... Em đây là mời anh sao?"
Nhậm Tuyết Nhi vô lực lắc đầu, tay nhỏ bé vô lực phụ giúp bờ vai của anh.
"Không có! Anh... Anh đứng lên... Ô ô... Thật đáng giận... Chỉ biết khi dễ em "
"Anh chỉ là không cho phép em cùng nam nhân khác than mật." Anh gầm nhẹ, dễ dàng kéo quần lót cô ra khỏi đùi.
"Không... " Nhậm Tuyết Nhi có chút sợ hãi, thân thể run nhè nhẹ.
"Tuyết Nhi." Anh hô tên của cô, tay thô ráp trực tiếp chạm đến đóa hoa nữ tính kiêu ngạo, tìm kiếm hoa hạch mẫn cảm của cô.
"A!" Nhậm Tuyết Nhi cả người run run, bị Đường Liệt khiêu khích làm thân thể run rẩy.
"Tuyết nhi... Anh muốn em, thân thể của em đã mời anh, cho dù anh đáng giận khi dễ em, nhưng em không được rời khỏi anh." Anh kiêu ngạo tự tin khuôn mặt có chút mị hoặc.
"Ngô..." Đáng thương cho Nhậm Tuyết Nhi nói không ra lời, cô bị anh nắm lấy, không chỉ có thân hình mất đi tự do, ngay cả tâm cũng từ lúc nào tiến về phía anh, lại như thế nào có thể nằm trong tay anh?Tay anh không ngừng mà tra tấn cô, ở chỗ tư mật tiết mùi thơm nồng đậm, hoa tâm dần dần dễ chịu. Nguyên bản đau đớn đã sớm tình dục hóa thành mãnh kiệt, dần dần ăn mòn thần trí của Nhậm Tuyết Nhi.
"Liệt..." Cô nhẹ nhàng gọi tên của anh, ý thức từng chút từng chút bị phá hủy.
Anh đứng dậy, đem quần áo cởi toàn bộ, thân hình tinh tráng tuấn mĩ lại phủ trên thân hình non mềm của cô, mười nón tay tà ác nhanh lẹ xé quần áo của cô, hai người trần trụi như nhau.
Anh cẩn thận nâng cằm của cô, đầu lưỡi không khí phách tham nhập trong miệng cô, hút lấy đinh hương trong khoang miệng, muốn cô hoàn toàn thừa nhận thừa nhận nắm lấy của anh.
Anh muốn cô cảm thụ anh, anh muốn cô chỉ có thể cảm giác được anh.
Nhậm Tuyết Nhi nức nở, bị động cùng anh dây dưa, làm cho hơi thở của anh chiếm lĩnh hô hấp của cô, tùy ý anh muốn làm gì làm.
"Trừ bỏ anh, ai cũng đừng giành lất em." Đường Liệt kiên định tuyên bố, đại tay nắm giữ một bên nhũ tuyết nộn của cô, trừng phạt nắm lấy.
"A a..." Nhậm Tuyết Nhi nhăn lại mày thở dốc. Không ngờ, Đường Liệt gầm nhẹ một tiếng khuôn mặt tuấn tú phủ xuống dưới, hàm trụ nhũ tiêm mê người của cô.
"Liệt... Hừ ân..." Ngực cô giống như muốn nổ tung, khó có thể hô hấp. Lời lẽ khiêu khích của anh làm cho Nhậm Tuyết Nhi điên cuồng, thân thể của cô không ngừng mà run run, giữa hai chân mật dịch lại dừng không được, nhất thanh sở động, đã ươn ướt cô cũng như đã ươn ướt anh.
"Muốn sao, Tuyết Nhi?" Thanh âm nam tính khàn khàn hỏi, cố ý làm cho nam tính thật lớn ở gần cô đọng đưa, nắm lấy từng hô nhỏ của cô.
"Ngô... Ân hừ..." Cô cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn, ủy khuất chảy ra lệ, dùng ánh mắt vụng trộm chỉ trích tàn nhẫn của anh.
"Tuyết Nhi, chỉ cần em nói, anh liền cho em." Trong giọng nói mang theo mệnh lệnh.
"Ô ô ô..." Nhậm Tuyết nhi khóc ra, chịu không nổi tra tấn của anh.
Vì sao đối cô như vậy? Đùa bỡ cô, anh mới vui sao, lòng của cô đã thất lạc, không trở lại, nhưng cô không nghĩ trong cảm nhận của anh, cô chính là nữ nhân thủy tinh, anh biết rõ khiêu khích của anh đối cô mà nói không thể kháng cự, mà anh lại một lần một lần đùa giỡn cô, làm cho cô khóc cầu xin tha thứ.
Rõ ràng anh có lỗi, rõ ràng anh hiểu lầm, vì sao còn muốn khi dễ cô?
Cô chính là ngu ngốc, nhiều nam nhân như vậy, vì sao lại thương anh.
Càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, cô lại thương tâm khóc lên, khuôn mặt đỏ lên dính nước mắt, chọc Đường Liệt trong lòng lại một trận phiền muộn. Nguyên vốn là muốn cô bỏ qua đau đớn vừa rồi, không nghĩ tới lại làm cho cô khóc.
Nhìn mặt cô, thâm thúy xẹt qua một tia ảo não, trầm giọng quát khẽ: "Đừng khóc."
Nhậm Tuyết Nhi dừng không được, vẫn khóc, nước mắt tràn ra.
Đột nhiên, Đường Liệt cúi người, chặt chẽ che lại cặp môi thơm của cô, lại một lần nữa khắc sâu hôn trụ cô, cũng ngăn chặn cô khóc nức nở.
Tiếp theo, anh trầm hạ thắt lưng, nam tình nóng rực ngang nhiên tràn ngập cô, chiếm lĩnh thân thể của cô. Chậm rãi luật động.
"Ngô " Cô không khỏi mở mắt ra, thình lình làm cho cô cả người run rẩy, toàn thân giống như muốn hòa tan.
Cố nén dục vọng lâu như vậy một khi động vào, ngay cả Đường Liệt chính mình cũng đều khó có thể khống chế. Anh ngăn chặn thân thể mềm mại xinh đẹp dưới thân, thẳng tiến, một chút lực, làm cho hoa huyệt mềm mại kia không ngừng phun ra nuốt vào nam tính của anh, anh muốn đoạt lấy toàn bộ cô.
"Cảm nhận được sao? Tuyết Nhi... Tuyết Nhi của anh... Còn có nam nhân nào có thể gây cho em khoái hoạt như vậy?" Anh động tác tràn ngập, mồ hôi da thịt nóng không ngừng mà tích lạc trên người cô.
Hơi thở của anh cứ như vậy cường hãn vây quanh cô, làm cho cô quên mất ủy khuất cùng rụt rè, hôn lại cái miệng nhỏ nhắn khoe khoang tài giỏi, hai chân thon dài kẹp chặt anh, như cầu xin anh càng nhiều.
Chương 9 (Hết)
Sưu tầm
"Kẹp chặt anh, dùng sức kẹp chặt, Tuyết Nhi, chỉ cần em muốn , anh sẽ cho em." Đường Liệt hôn cô, lồng ngực cứng rắn đè lên nhũ tiêm của cô, anh buộc chặt cánh tay ôm lấy cô, vật nóng rực tiến vào thật sâu giữa hai chân cô.
"Ân a... " Không chịu nổi kích thích của anh, Nhậm Tuyết Nhi sớm không biết bị như vậy cao trào tình dục xâm chiếm bao lâu, chỉ có thể gắt gao ôm cổ anh, tìm kiếm chống đỡ.
Cô nếm được tư vị dục vọng, chỉ có người đàn ông này mới có thể làm cho thân thể cô khắc cốt ghi tâm. Cô biết không thể cùng nam nhân này dây dưa, nhưng cô đời này kiếp này đều không thể thoát khỏi trói buộc như vậy, mà cô cũng không dám thừa nhận chính mình thật sự yêu thượng.
"Liệt... Liệt..." Cô kinh hô , thân cùng tâm đều giao trong tay anh.
"Anh đây, Tuyết Nhi..." Anh lại hôn lên đôi một ngọt, thắt lưng ra sức vận động, va chạm đến chỗ mềm mại đồng thời cũng đánh tan lý trí của cô.
"A a a..." Chịu không nổi kích thích, Nhậm Tuyết Nhi bối rối lắc lắc đầu. Tình dục dâng cao bao phủ cô. Cô giống người bị chết đuối, gắt gao ôm lấy thân hình cường tráng của Đường Liệt.
"Chúng ta cùng đến thiên đường đi!" Anh hỏa lực toàn bộ khai hỏa, càng cuồng dã giữ lấy cô.
"A... " Tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, lực cũng càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, cô chỉ có thể đi theo tiết tấu của anh lắc lư thân hình, không ngừng rơi lệ, bởi vì dạng hưng phấn này, bị giữ lấy như vậy. Khi cô không khống chế nổi thét to, anh điên cuồng lại vuốt ve cô.
"Tuyết Nhi, nói em muốn anh, nói em rời không được anh, nói em kiếp này chỉ có thể ở bên anh."
Bị va chạm Tuyết Nhi không biết làm sao, khóc nức nở lặp lại lời của anh: "Em muốn anh... A, em sẽ không rời khỏi anh, em, em... A, chỉ có thể ở bên anh anh..."
"Tuyết Nhi, nói cho anh biết, anh là ai?" Anh không ngừng gia tốc đi tới, Tuyết Nhi bị lực đạo như vậy va chạm, hai tay không biết nên bắt lấy cái gì, chỉ tại bên người càng không ngừng đong đưa.
"Liệt... Anh là liệt." Cô như người say rượu, trong miệng nhỏ nói ra tên anh.
Đường Liệt dài cánh tay duỗi ra, đem cô chặt chẽ ôm ở trước ngực, nâng cái mông của cô, dùng sức tiến vào cô!
"A...!"
"Ngô..!"
Hai người đồng thời phát ra rên rỉ, tư thế như vậy làm cho bọn họ càng thêm chặt chẽ.
Tuyết Nhi cảm giác được vật nam tính cực nóng kia dường như chạm đến tử cung cô, xâm nhập nóng rực. Mà hiện tại, chỉ cần một động tác rất nhỏ, đều có thể làm cho cô bùng nổ!
Đường Liệt cắn răng chịu đựng dục vọng chình mình, anh muốn dẫn cho cô đến cao trào hoàn mỹ nhất.
Khàn giọng hỏi thăm, "Tuyết Nhi, anh muốn em vĩnh viễn là của anh, vĩnh viễn ở bên anh." Phảng phất hé ra võng tình thật lớn, mà Đường Liệt là người tung lưới kia.
Tuyết Nhi nhịn không được run run, Đường Liệt nói cái gì cô cũng đều khóc mà đáp ứng.
"Tuyết Nhi, gả cho anh!"
Đột nhiên, Nhậm Tuyết Nhi mắt say lờ đờ mông lung xem nam nhân trước mắt, không thể tin được điều mình vừa nghe thấy. Chỉ có khóc, ngây ngốc nhìn anh, nói không ra lời.
"Anh, anh... Anh có biết mình đang nói cái gì không?"
"Anh đương nhiên biết, anh muốn em, mà em cũng rời không được anh, chúng ta cần có nhau, cho nên anh muốn em gả cho anh." Đường Liệt gợi lên nụ cười xấu xa.
"Nhưng, nhưng... Anh, em..." Nhậm Tuyết Nhi không biết nên nói cái gì.
Cô không thể tin được, nhất là lúc bây giờ, cô không thể tin.
Nhìn ra do dự của cô, Đường Liệt không hề điềm báo trước kịch liệt đẩy mông, hung hăng chạm lấy Tuyết Nhi. (anh bá đạo quá)
"A...!" Tuyết Nhi không hề phòng bị vô tội lắc lư.
"Nói! Nói em phải gả cho anh!" Đường Liệt bá đạo ép hỏi.
"Không phải... , ân, không phải như thế... Chúng ta... A, chúng ta không thể ở... A, vào lúc này..." Câu nói kế tiếp cô hoàn toàn không thể nói , bởi vì Đường Liệt không ngừng va chạm, biến hóa tư thế, cô mở rộng dưới người anh, Đường Liệt đem nam tính thật lớn mạnh mẽ va chạm vào cô!
Hoàn toàn không cho cô có cơ hội thở dốc, cứ như vậy một lần một lần xâm phạm cô.
"Nói, nói em phải gả cho anh!" Đường Liệt khống chế hết sức, anh làm cho Tuyết Nhi ở bên bờ cao trào, không cho cô cơ hội thở dốc nhưng cũng không cô dễ dàng cao trào.
Anh chắc rằng Tuyết Nhi cũng yêu anh , cho nên anh muốn bức cô gả cho anh.
"Ô ô ô... Liệt, Liệt... Em yêu anh..." Rốt cuộc chịu không nổi nhiều hoan ái, Nhậm Tuyết Nhi nói ra lời nói tận đáy lòng, mặc dù là như vậy sẽ làm bị tổn thương, cô cũng sẽ không tiếc nuối.
"Vậy gả cho anh, làm cho anh yêu em." Miệng ôn nhu vô hạn.
"Ô ô ô, gả cho... anh...em gả cho anh..." Nhậm Tuyết Nhi dưới sự cường thế của anh mà đáp ứng.
Cuối cùng cũng trở lại bình thường, Đường Liệt cười ha hả, ôm lấy Tuyết Nhi, hạ môi xuống "Tuyết Nhi, Tuyết Nhi của anh, em là của anh, vĩnh viễn là vậy!"
Nói xong, giống mãnh hổ, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, không lưu tình chút nào va chạm người dưới thân."Tuyết Nhi anh muốn mang em lên thiên đường!" Lần cuối cùng, Đường Liệt hưng phấn mang theo Tuyết Nhi nhằm phía cao trào boa mỹ, ở trong cơ thể cô phát ra mầm móng...
Sâu kín tỉnh lại, Tuyết Nhi phát hiện chính mình bị Đường Liệt gắt gao ôm, mà Đường Liệt cũng không chuyển mắt nhìn cô.
"Anh..." Tuyết Nhi muốn di động thân thể, mới phát hiện vật cường tráng của anh vẫn như cũ còn chôn ở nơi mềm mại của cô.
"Nếu em muốn một lần nữa, anh cũng không ngại!" Đường Liệt xấu xa cười rộ lên.
Cảm nhận được dưới thân anh dần dần cường tráng, Nhậm Tuyết Nhi sợ tới mức không dám cử động.
"Liệt, chúng ta đứng dậy mà nói, như vậy không được..." Tuyết Nhi cúi đầu, không dám nhìn anh.
"Vì sao không thể nói như thế này?" Đường Liệt nâng cằm của cô, làm cho cô nhìn vào hai mắt của anh.
"Chúng ta..."
"Em là vợ anh, còn thẹn thùng như vậy sao?"
"Không! Em không phải là vợ anh!" Nhậm Tuyết Nhi kích động nói.
Tình huống khi là cô bất đắc dĩ , tuy rằng đây là điều cô vẫn khát vọng, nhưng... Nhưng là...
Đường Liệt nhíu mày, anh không thích cô cự tuyệt.
"Em chính là! Quên em ở dưới thân anh thở gấp như thế nào, như thế nào cầu anh nhận lấy em, như thế nào làm cho anh dùng sức sao?"
"Không cần, anh không cần nói... " Tuyết Nhi che lỗ tai không muốn nghe.
"Anh sẽ nói, em đã đáp ứng rồi, sẽ là vợ anh. Anh muốn em vĩnh viễn ở bên cạnh anh." Đường Liệt bá đạo lấy tay cô.
"Anh... Anh căn bản không yêu em, vì sao muốn em trở thành vợ của anh?" Tuyết Nhi lấy tay che mặt khóc, nhưng anh ngăn lại, cô muốn anh nhìn cô, giận dữ, "Anh gặp được người yêu, cùng cô ấy kết hôn, chúng ta nhất thời chỉ là mê loạn, anh không thể bởi vì nhất thời xử trí theo cảm tính mà cưới em, như vậy đối với anh và em đều không công bằng. Huống hồ, anh không thương em, mà em lại..."
Đột nhiên, ý thức được chính mình đang nói cái gì Tuyết Nhi, liền im miệng.
"Em như thế nào?"
Đường Liệt nghiền ngẫm nhìn Tuyết Nhi.
"Em... Em..." Tuyết Nhi bị làm cho nói không ra lời.
"Em yêu anh." Đường Liệt không chút khách khí kết luận.
"A?"
"Em yêu anh." Lại khẳng định.
"Em, em mới không có..." Cô bị chột dạ.
"Em yêu anh, anh biết. Em vẫn luôn yêu anh." Đường Liệt là đùa cô, xem bộ dáng sốt ruột của cô, nhưng hiện tại tựa hồ tiểu nữ nhân này là nhận thức anh không yêu cô, chỉ là đùa giỡn mới kết hôn với cô.
Cái cô gái này! Thật không biết đầu đang nghĩ cái gì?
"Anh... Anh không thể kết luận như vậy."
"Vì sao không thể? Em chính là yêu anh." Anh một mực chắc chắn cô yêu anh.
"Anh!" Tuyết Nhi bị chọc giận, cũng rõ ràng mà nói, "Vâng! Em yêu anh, nhưng người anh muốn kết hôn không phải là em, anh phải tìm người mình thích, có tài sinh con cho anh, mà mà không phải em..."
Lời tuy nhiên nói như thế, nhưng không biết vì sao, liên tưởng đến hình ảnh anh cùng nữ nhân khác sinh con, ở bên cuộc sống bá đạo của anh, làm cho khóe mắt cô đột nhiên ẩm ướt.
"Em yêu anh, anh biết. Anh muốn em ở bên anh, anh thích hương vị trên người em, thích tồn tại của em, thích bộ dáng của em ở dưới thân anh, thích em lúc cao trào gọi tên anh. Nói như vậy, vì sao chúng ta không thể kết hôn?"
"..." Đột nhiên bị anh nói như vậy, Nhậm Tuyết Nhi nhìn Đường Liệt, giống như không biết phải làm gì.
"Nhưng, em không mang con anh..." Không thể tưởng được lấy cớ khác, cô ngơ ngác trả lời.
"Việc này cũng không đơn giản?" Đường Liệt xấu xa cười. Phần eo vừa động, nói, "Chúng ta hiện tại bắt đầu cơ hội chế tạo!"
Nói xong, ngay tại một mảnh tiếng rên rỉ, chỉ nghe thấy nam nhân nói, "Em là của anh, cả đời đều là của anh."
Mà nữ nhân, thở gấp, "Vâng, em cả đời đều là của anh."
Lần này, trong thanh âm không có chần chờ. Lời nói tràn đầy hạnh phúc.