Nàng mặc sườn xám ngắn tay màu tím phấn, các đường cong duyên dáng đủ để giết chết sự can đảm của bất cứ người đàn ông nào, mái tóc dài cuốn lại thành búi cao trên đầu, chiếc cổ trắng nõn thon dài lộ ra, mỗi bước di chuyển của nàng cũng đủ trêu ghẹo trái tim mỗi người...
Đêm nay Chu Mạch Mạch tựa như một con búp bê Trung Quốc, bộ dáng đặc biệt tinh xảo đặc sắc, vừa xuất hiện liền khiến cho cả nhà ăn xôn xao, rất nhiều người ngoại quốc đều nhìn chằm chằm vào nàng, kinh động dường như hận không thể đem nàng thu vào túi áo của mình, hảo hảo trân quý.
Vũ Tuyệt Luân không thể không thừa nhận, vẻ đẹp của nàng xác thực làm cho người ta kinh hãi, nữ nhân của hắn có lẽ so với nàng nhiệt tình quyến rũ hơn, nhưng không có ai giống như nàng diễm lệ động lòng người, không có ai cứ như vậy đảo loạn tâm trí hắn...
Buổi chiều, sau khi từ chỗ nàng trở lại phòng riêng của mình, bất luận đứng, ngồi, nằm hắn đều cảm thấy rất khó chịu, trong đầu luôn lặp lại hình ảnh Đằng Tế vuốt ve khuôn mặt nàng, sau đó, hắn cảm thấy ngực như bị cái gì đè ép, buồn bực muốn đánh người.
Shit! Loại sự tình này chưa bao giờ phát sinh qua, cũng chưa từng có người có thể chi phối đến cảm xúc của hắn, hắn còn hoài nghi có phải hay không miệng vết thương nhiễm trùng vi khuẩn ảnh hưởng tới đầu óc, mới có thể làm cho hắn đứng ngồi không yên, mới có thể vừa nghĩ tới Đằng Tế cùng Chu Mạch Mạch ở cùng một chỗ là nổi giận đến phát điên!
Thực sự là điên rồi! Hắn không hiểu vì sao chính mình cảm thấy bất mãn, thần kinh rối loạn, rõ ràng chẳng qua chỉ hôn nàng đúng một lần, lại giống như trúng độc bắt đầu nghĩ ngợi lung tung?
Cứ như vậy trằn trọc đến trưa, hắn chẳng những không thể hảo hảo nghỉ ngơi, ngược lại càng thêm mệt nhọc, trong bụng truyền đến từng cơn tức giận không thể biểu đạt, bởi vậy thời gian dùng bữa tối vừa đến hắn liền sớm đi vào nhà ăn của khách sạn, kêu một chén rượu giải sầu, nhưng mà vừa mới thư dãn chưa được bao lâu, Chu Mạch Mạch cùng Đằng Tế đã tới.
Chu Mạch Mạch sợ hãi nép bên người Đằng Tế, hai người họ giống như một đôi bích nhân, cùng một kiểu trang phục truyền thống, khí chất tao nhã, thoạt nhìn trông rất xứng đôi, mọi người nhìn xem nhịn không được âm thầm khen ngợi.
Vũ Tuyệt Luân nhất thời cảm thấy phiền lòng, ngửa đầu uống một hớp rượu lớn.
-"Thiếu gia, thương thế của người vẫn chưa hồi phục, không thể uống rượu." Hắc Lượng nhịn không được lại khuyên can một câu.
-"Rầy rà." Hắn không hờn giận trừng mắt nhìn Hắc Lượng.
Đằng Tế sau khi cùng Bạch Dã, Hắc Lượng chào hỏi qua, kéo ghế cho Chu Mạch Mạch, nhìn Vũ Tuyệt Luân, cười nói: "Làm sao vậy, Tuyệt Luân, ngươi xem hình như tâm tình vẫn như cũ không tốt."
-"Bị ép buộc đến đây ăn cơm, tâm tình có thể tốt lên sao?" Hắn hừ lạnh.
-"Mạch Mạch, không biết Tuyệt Luân là chán ghét ta hay là không muốn nhìn thấy ngươi?" Đằng Tế cố ý đối Chu Mạch Mạch nói.
-"Có lẽ là ta! Hắn vẫn thực chán ghét ta..." Chu Mạch Mạch cúi đầu yếu ớt nói.
Nàng vừa vào phòng ăn đã ý thức được sự hiện diện của hắn, thế nhưng, nàng vẫn cố ý không nhìn hắn, tránh đi ánh mắt của hắn, nàng sợ mình sẽ mềm lòng.
Vũ Tuyệt Luân sửng sốt một chút, những lời của nàng nghe cứ như là trêu chọc, kỳ thật chính là trêu chọc hắn.
Người nhát gan như nàng từ khi nào trở nên lợi hại như vậy? Là vì có Đằng Tế ở bên làm chỗ dựa ư?
-"Ngươi xinh đẹp như vậy, ta hoài nghi có ai hội có thể chán ghét ngươi?" Đằng Tế nhìn nàng mỉm cười.
Nàng cúi xuống thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ.
Bọn họ hai người...Vũ Tuyệt Luân khó chịu nhíu mày, hắn bưng lên chén rượi, lại uống một ngụm.
Vào bữa ăn, hắn một chút khẩu vị cũng không có, Đằng Tế thì không ngừng giúp Chu Mạch Mạch gắp thức ăn, rót rượu, săn sóc tỉ mỉ, mà Chu Mạch Mạch cũng một bộ mặt được sủng ái, thần sắc vui vẻ, khác hẳn với lúc ở chung với hắn chỉ biết khóc lóc, giờ phút này nàng như một đóa hồng tươi rói diễm lệ...
Tình cảnh này làm khuôn mặt tuấn tú của hắn trầm xuống, toàn bộ quá trình dùng cơm tựa hồ chưa nói được mấy câu, chỉ biết lạnh lùng uống rượu.
Hắc Lượng cùng Bạch Dã nhìn thoáng qua, bọn họ theo Vũ Tuyệt Luân nhiều năm, quá rõ ràng cá tính của hắn, một khi hắn trở nên trầm mặc ít lời, chính là lúc tâm tình của hắn không vui đến cực điểm, mà bình thường vào thời điểm này, tốt nhất là không nên chọc tới hắn.
-"Tuyệt Luân, ngươi làm sao lại ăn ít như vậy?" Đằng Tế phát hiện hắn cơ hồ cái gì cũng chưa ăn, không khỏi quan tâm hỏi.
Lúc này Chu Mạch Mạch rốt cuộc nhịn không được trộm nhìn Vũ Tuyệt Luân, kỳ thật phi thường lo lắng cho thân thể hắn, nhưng lại không dám biểu hiện ra mặt.
-"Ta không đói bụng." Vũ Tuyệt Luân một tay nâng chén rượu, thản nhiên nói.
-"Ngươi thoạt nhìn hình như có tâm sự." Đằng Tế chăm chú nhìn hắn.
-"Không có."
-"Phải không?" Đằng Tế mỉm cười, có chút đăm chiêu.
-"Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, tực tiếp nói chuyện ngày hôm đó đi." Hắn không kiên nhẫn đi vào chủ đề chính.
-"Ân, ngươi đối với chuyện đó có ý kiến gì không?" Đằng Tế hỏi.
-"Ta cho rằng chuyện đó sớm đã được lên kế hoạch, có người biết trước lộ trình đi, thừa dịp phi cơ dừng ở sân bay động thủ làm cho máy bay gặp rủi ro, khiến cho chúng ta nhảy dù, đáp xuống tiểu đảo, sau đó phái người đến giết chúng ta." Hắn giải thích rõ ràng.
-"Không sai, có thể nhìn ra được tình huống bất ngờ đó hoàn toàn đã có sắp xếp từ trước." Đằng Tế gật đầu.
-"Ta muốn biết đối phương là ai, còn có thân phận xạ thủ nữa?" Hắn biết rõ, Đằng Tế nhất định nắm giữ không ít thông tin tình báo.
-"Ngươi nghe qua "Thần thoại" chưa?" Đằng Tế đột nhiên nói.
-"Thần thoại? Là ý gì?" Hắn nhíu nhíu mày.
-"Đó là một tổ chức có thế lực rất lớn, bọn họ đặc biệt chiêu mộ những con người lợi hại nhất, tại mỗi lĩnh vực người xuất sắc đều là mục tiêu của bọn họ, cũng hầu như đều là thành viên của nó." Đằng Tế sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc.
-"Đây là ý tứ gì?" Hắc Lượng hỏi.
-"Hay nói cách khác, bọn họ tập hợp toàn bộ những người mạnh nhất thế giới, giống như kiểu sát thủ lợi hại nhất, vận động viên mạnh nhất, kẻ lừa đảo cao minh nhất, thầy thuốc y thuật tốt nhất, người giàu có nhất, người có quyền lực nhất, xạ thủ chính xác nhất..." Đằng Tế nhất nhất liệt kê.
-"Điều này làm sao có thể làm được? Chẳng qua chỉ là nói nhảm mà thôi!" Vũ Tuyệt Luân cảm thấy không thể tưởng tượng.
-"Cho nên bọn họ mới tự xưng là "Thần thoại", bởi vì bọn họ làm được cái gọi là "không có khả năng", điều làm người ta sợ hãi nhất là trên thế giới có không ít chính khách hoặc những người cầm quyền cùng đều là thành viên của bọn họ." Đằng Tế lạnh lùng nói.
-"Trời ạ! Quả thực như thế, thế lực của bọn họ thật đáng sợ..." Hắc Lượng lẩm bẩm.
-"Tên xạ thủ đó chính là một thành viên của "Thần thoại"?" Vũ Tuyệt Luân lại hỏi.
-""Thần thoại" có bốn chủ tướng lợi hại nhất, được xưng hô là "Tứ thiên vương", tên của bon họ cũng rất quái lạ đi, gọi là Bất Động, Bất Lão, Bất Loạn cùng Bất Hoặc." Đằng Tế nói.
-"Bất Động? Đây là tên của tay xạ thủ đó!" Vũ Tuyệt Luân rùng mình.
-"Không sai, hắn chính là một trong "Tứ thiên vương", người Mông Cổ, năm năm trước là quán quân bắn cung thế giới, tài bắn cung bách phát bách trúng, xuất sắc, rất sớm liền gia nhập "Thần thoại", thường xuyên phụng mệnh chấp hành nhiệm vụ." Đằng Tế từ trong túi lấy ra điện thoại di động, kết nối vào Internet, truy cập vào hệ thống Tường Hòa Hội Quán, tìm ra một tấm ảnh, đưa cho hắn.
Hắn vừa nhìn đã khẳng định, quả nhiên là tên xạ thủ cao tráng âm ngoan đêm đó.
-"Xác thực chính là người này, bất quá, ngày đó trừ bỏ hắn còn có năm người khác, trong đó một người ta không..." Hắn nhíu mày.
-"Tứ thiên vương rất ít cùng nhau hành động, nhưng lần này ta đoán khả năng xuất động hai người dẫn dắt thủ hạ đồng loạt tấn công ngươi, có thể thấy được bọn họ đánh giá ngươi rất cao..." Đằng Tế thuận miệng khen tặng hắn.
-"Hừ! Ta đây nên cảm thấy kiêu ngạo sao? Muốn dùng vài người giải quyết ta, rất buồn cười." Hắn cuồng vọng hừ lạnh.
-"Bất quá, ta rất muốn biết, bọn họ vì sao phải đối phó thiếu gia?" Hắc Lượng lại hỏi.
-"Hỏi rất hay, Bạch Dã." Đằng Tế liếc mắt nhìn Bạch Dã.
Nếu so sánh với Hắc Lượng, Bạch Dã có phần suy nghĩ thấu đáo hơn, Hắc Lượng là biểu hiện cho "Hắc vô thường" Hắc cạnh nghiã tử, trung thành thật thà, mà Bạch Dã cũng là đại diện cho "Bạch vô thường" Bạch kình tộc nhân, có lẽ là huyết thống quan hệ, Bạch Dã là người tâm cơ thâm hậu, từ trước đến nay cùng Tường Hòa Hội Quán bảo trì khoảng cách, rất khó thân cận.
-"Cái đó mà cũng hỏi sao? Bọn họ tám phần là coi trọng Ngũ Hành Kỳ Lân chúng ta." Vũ Tuyệt Luân cười lạnh.
Nghe Vũ Tuyệt Luân đem "Ngũ Hành Kỳ Lân chúng ta" nói được như vậy đương nhiên, Bạch Dã sắc mặt có vẻ bất mãn.
-"Tuyệt Luân, ngươi đã quên bọn họ lần trước thiếu chút nữa giết chết Thiên Túng, hành động không giống như đối với Ngũ Hành Kỳ Lân có hứng thú." Đằng Tế nhẹ giọng bác bỏ.
Vũ Tuyệt Luân giật mình, hắn nhìn chằm chằm Đằng Tế, phút chốc, một ý tưởng lóe lên ở trong đầu hắn.
-"Bọn họ vĩnh viễn chỉ tập trung vào kẻ mạnh nhất, cho nên, bọn họ không phải muốn Ngũ Hành Kỳ Lân chúng ta, mà là ngươi—Kỳ Lân Vương!" Hắn tìm ra đáp án, nhưng là, đáp án này khiến trong lòng hắn không phục.
Đằng Tế thân là Kỳ Lân Vương, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn mạnh nhất, cái tổ chức quỷ quái "Thần thoại" dùng tiêu chuẩn chó má gì để cân nhắc cái gọi là "mạnh nhất"?
Đằng Tế khen ngợi nở nụ cười, "Tiểu bá vương" cũng phải là hữu dũng vô mưu! Không sai không sai, Vũ Tuyệt Luân đầu óc không thể so với Giang Tuân kém cỏi.
-"Ta có lẽ nên cảm kích bọn họ nâng đỡ, nhưng nói thực ra, trở thành mục tiêu của bọn họ thực làm cho ta cảm thấy phức tạp..." Hắn lộ ra một bộ dạng tươi cười chán nản.
-"Có cái gì không tốt? Ta xem ngươi nên gia nhập vào bọn họ đi, đỡ phải đem chúng ta cùng liên lụy vào." Vũ Tuyệt Luân châm chọc nói.
-"Ta đối với cái đó không có hứng thú, ta chỉ muốn ở Tường Hòa Hội Quán, làm Ngũ Hành Kỳ Lân chủ tử Kỳ Lân Vương." Đằng Tế nhìn chằm chằm hắn nói.
-"Đúng là, có năm người có thể bị ngươi đùa giỡn trong lòng bàn tay so với làm thành viên của "Thần thoại" thú vị hơn, đúng không?" Vũ Tuyệt Luân khó chịu.
-"Ha ha ha...thật là rất thú vị." Đằng Tế cười cười.
Chu Mạch Mạch phát hiện, Đằng Tế thật sự rất khó nắm bắt, khi thì trầm ổn, khi thì xảo quyệt, khi thì tinh luyện, khi thì ranh mãnh, nhưng mặc kệ như thế nào, khí thế của hắn luôn có thể áp bức bất cứ kẻ nào, cho dù là người giống như Vũ Tuyệt Luân cuồng phách bức người, ở trước mặt hắn cũng thua một chút...
Nam nhân này, quả nhiên như lời mẫu thân, là trời sinh vương giả.
Vũ Tuyệt Luân trong lòng khó chịu đến cực điểm, căm giận phát sinh, vừa lúc thoáng nhìn thấy Chu Mạch Mạch ngồi một bên vẫn không chớp mắt nhìn Đằng Tế, nhất thời giống như lửa đổ thêm dầu, tức giận bừng bừng bùng nổ.
-"Ta muốn trở về phòng!" Hắn bỗng nhiên đứng dậy, không khách khí nói.
-"Chúng ta cũng nên lên lầu nghĩ ngơi đi, Mạch Mạch." Đằng Tế theo đứng lên, nâng Chu Mạch Mạch dậy nói.
Chu Mạch Mạch ngẩn ra, đột nhiên có chút kinh hoảng. Đằng Tế lời này là ý tứ gì? Hắn...Hắn muốn cùng nàng ở chung phòng sao?
Vũ Tuyệt Luân cũng kích động nhìn chằm chằm bọn họ, ngực căng thẳng, giống như bị cái gì đánh trúng.
Đúng lúc này, di động Đằng Tế vang lên, hắn cầm lấy tiếp nghe, sắc mặt trầm xuống, sau một vài giây mới dùng vẻ mặt tiếc hận đối với Chu Mạch Mạch nói: "Ta có việc gấp, đêm nay phải rời đi, không thể cùng ngươi, thật xin lỗi."
-"Không quan hệ, ngươi cứ đi làm chuyện của ngươi..." Chu Mạch Mạch vội vàng nói, trong lòng âm thầm thở phảo.
-"Tuyệt Luân, Mạch Mạch giao lại cho ngươi, phiền ngươi mang nàng hồi Thượng Hải." Đằng Tế đối Vũ Tuyệt Luân nói.
-"Chậc, thực phiền toái, ta còn tưởng rằng có thể ung dung thoải mái chứ!" Vũ Tuyệt Luân nghĩ một đằng nói một nẻo hừ lạnh, lấy vẻ mặt chán ghét che dấu chính mình trong lòng cảm thấy buông lỏng.
-"Vậy ta đi trước, chúng ta gặp nhau ở Thượng Hải, Mạch Mạch." Nói xong, hắn cúi xuống hôn lên má nàng trước sự chứng kiến của mọi người.
Chu Mạch Mạch trong lòng hồi hộp không dám lộn xộn, mỗi lần Đằng Tế trở nên ôn nhu, nàng liền cảm thấy có điểm đáng sợ, bởi vì trực giác nói cho nàng, Đằng Tế kỳ thật không phải người nhiệt tình, nàng không rõ hắn làm động tác đó có mục đích gì.
Vũ Tuyệt Luân mày không tự giác nhíu nhíu một chút, mà động tác này của hắn, vừa vặn lọt vào mắt Bạch Dã.
-"Tuyệt Luân, ngươi phải cẩn thận, ta cho rằng "Thần thoại" sẽ còn trở lại đập phá, nếu ngươi không muốn ở chỗ này đợi bọn họ đến, liền sớm một chút hồi Thượng Hải." Đằng Tế giương mắt nhìn Vũ Tuyệt Luân.
-"Yên tâm, bọn họ dám đến nữa, ta sẽ làm cho bọn họ chết một cách khó coi." Vũ Tuyệt Luân âm ngoan nói.
Đằng Tế cười cười, với tay lấy chiếc mũ, xoay người rời đi.
-"Bạch Dã, ngươi lấy xe đưa Đằng Tế đến sân bay Đàn Hương Sơn." Vũ Tuyệt Luân hướng Bạch Dã ra lệnh.
-"Vâng..." Bạch Dã lên tiếng, đuổi theo Đằng Tế.
-"Hắc Lượng, ngươi cũng đi, nếu Đằng Tế là mục tiêu của "Thần thoại", hắn như vậy sẽ gặp nguy hiểm hơn." Vũ Tuyệt Luân nhìn theo bóng dáng của Đằng Tế, tuy rằng thực bất đắc dĩ, nhưng bảo hộ Đằng Tế cũng là trách nhiệm của hắn.
-"Vâng." Hắc Lượng gật gật đầu, cũng theo rời đi.
Cuối cùng Vũ Tuyệt Luân quay đầu nhìn Chu Mạch Mạch, tức giận nói: "Kết quả là, ta còn không thoát khỏi ngươi!"
-"Thực có lỗi..." Chu Mạch Mạch cúi đầu, không biết nên nói cái gì.
Vũ Tuyệt Luân liếc nhìn nàng một cái, không nói thêm gì nữa, bước ra khỏi nhà ăn, nhưng là, không biết vì sao, cước bộ so với khi bước vào không còn nặng nề nữa.
Chu Mạch Mạch vội vàng đi theo phía sau hắn, tất cả căng thẳng cả buổi chiều đột nhiên tiêu tan.
Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên có loại cảm giác, cùng với con người sâu hiểm khó dò như Đằng Tế ở cùng một chỗ, nàng thà rằng ở đây, đợi một người hung hãn ngang ngược như Vũ Tuyệt Luân ở bên mình...
Bạn đang đọc Truyện tiểu thuyết Búp Bê Của Tiểu Bá Vương tại wapsite 15giay.xtgem.com . Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
Khách sạn Bốn Mùa trên Mậu nghi đảo hết sức hoa mỹ, kiến trúc mở ra đón lấy khí biển bên ngoài, phảng phất như hòa cùng thiên nhiên làm một, không chỉ trang trí tao nhã mộc mạc, rất nhiều bài trí sắp đặt sáng tạo, toàn bộ các bộ phận hoàn mỹ làm như con người ta có cảm giác cuộc sống ở thiên đường, khiến người ta nhịn không được muốn đi một chút khắp nơi xung quanh thưởng thức.
Chu Mạch Mạch kỳ thực còn không muốn đi trở về gian phòng, trong phòng đợi lâu lắm, nàng thực sự rất muốn trở ra bên ngoài tận hưởng gió biển, ngắm nhìn phong cảnh, nhưng mà, nàng lại không dám lên tiếng đề cập với Vũ Tuyệt Luân, chỉ có thể ngoan ngoãn mà theo hắn đi trở về phòng.
Cũng nhanh chóng tiêu sái tiến trên hành lang vào phòng, Vũ Tuyệt Luân đột nhiên dừng lại, quay đầu nói với nàng: "Ta muốn đi ra bên ngoài hút điếu thuốc, ngươi về trước đi."
"Ta... Ta có thể đi cùng ngươi được không?" Nàng cố lấy dũng khí nói.
"Tùy ngươi." Hắn liếc nhìn nàng một cái, không hề phản đối, thẳng một đường theo hành lang bên hông khách sạn bước ra ngoài.
Nàng như lấy được lệnh đặc xá, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ hưng phấn, theo hắn bước đi trên bờ biển.
Gió ngoài khơi xa nhẹ nhàng mà đến, mang theo mùi vị của biển cả, nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, toàn thân tinh thần phấn chấn.
"Gió thật thoải mái...." Nàng không nhịn được lẩm nhẩm khẽ nói.
Vũ Tuyệt Luân dừng bước, quay người nhìn chăm chú nàng, thấy dáng điệu nàng say sưa, cố tình châm chọc nói: "Bộ dáng ngươi rất vui vẻ thế sao? Đằng Tế không thể cùng ngươi, chẳng lẽ ngươi không thất vọng?"
"Ách... Ta... Kỳ thực không quá quen ở cùng hắn một chỗ...." Nàng sửng sốt một chút, mới thấp giọng mà thật lòng nói ra.
"Không có quen? Không thể nào? Ta cho rằng ngươi và hắn còn "Thân mật" đi." Hắn cười khẩy, rút ra một điếu thuốc châm lửa đốt.
Nàng biết rõ hắn ám chỉ cái gì, lập tức xấu hổ nói: "Ta... Ta được Đằng Tế hắn vì sao lại.... Lại thế này.... Thành thật mà nói.... Bị hắn hù dọa sợ tới rồi...."
"Bị hù dọa đến? Ta còn cho là ngươi thích thú chứ!" Hắn không chú ý tới giọng điệu bản thân mình đã có vị chua chua.
"Ta không có! Ta chỉ là không biết nên phản ứng ra sao, thực sự..." Nàng vội la lên.
"Ngươi để ý làm gì mà giải thích với ta? Người ngươi muốn kết hôn là hắn, không phải ta..." Hắn không giận mà nói ra, lập tức phát hiện lời này có chút lỗi trong lời nói, tức khắc ngậm miệng, đỉnh mày cau lại.
Nàng ngây người một cái, cũng hiểu được mình rất kỳ quái, loại sự tình này căn bản vốn không nên đối với hắn nói ra a! Căn bản vốn không nên nói với bất luận người nào....
"Nói xong cũng là.... Đằng Tế... Hắn là chồng của ta sau này, hắn rất tốt với ta, nên cảm thấy vui vẻ cao hứng...." Nàng cúi đầu, giống như bị cáo sám hối nói.
"Đúng vậy! Tiểu tử Đằng Tế kia chưa từng đối với nữ nhân tốt như vậy qua, ngươi nên vui mừng quan tâm hắn như thế, vừa nghe đến ngươi bị thương thì lập tức chạy tới nhìn ngươi." Hắn lớn tiếng thở mạnh, quả thực như giận dỗi với ai.
"Có phải không? Ngươi cho rằng hắn thật sự để ý ta sao?" Nàng thì thào hỏi, nhớ tới Đằng Tế băng lãnh kia không hề có cảm tình, vô tâm, mặc dù cười, nhưng không có độ ấm, hắn ngay cả chạm đến tay nàng cũng chỉ là lạnh lẽo.
"Hắn...." Vũ Tuyệt Luân xoay mình ngừng một lát, hắn đương nhiên biết Đằng Tế đối với Chu Mạch Mạch săn sóc quan tâm chẳng qua là diễn kịch mà thôi, nhưng lại đúng là đặc biệt diễn cho hắn xem, tiểu tử, rõ ràng chính là cảnh cáo hắn đừng có với Chu Mạch Mạch không yên phận mà nghĩ đến cái gì...
Akk!
"A, ta lại nói lung tung rồi, thực ra, hắn có tồn tại hay không có lẽ ta cũng không trọng yếu lắm, ta sẽ gả cho hắn, bất luận hắn yêu không, ta đều có thể chăm sóc hắn cả đời..." Nàng phát hiện lòng mình đang dao động, vội vàng nhắc nhở sứ mệnh bản thân.
"Rõ là được rồi! Coi ngươi nói cho cùng giống như muốn hy sinh chịu chết vậy, việc này chưa gọi là cưới xin hả? Đầu của ngươi có vấn đề gì sao? Cứ như vậy ngây ngốc mà gả cho một người mình không thương...." Hắn nghe được trong bụng có nộ khí, nhịn không được muốn mắng chửi nàng.
"Ta sẽ cố gắng thương hắn! Ta sẽ cố gắng..." Nàng buột miệng nói không suy nghĩ, như không thể nói một câu phản bác hắn, dũng khí của nàng tiêu thất hầu như không còn.
Hắn ngẩn ra, trừng mắt nhìn nàng, trong bụng nộ khí càng thêm hừng hực.
"Tốt lắm, tính ta đa sự, ngươi là tốt rồi cố gắng đi yêu tiểu tử thối kia đi chứ!" Hắn giận quát một tiếng, bước đi hướng về phía bãi biển.
Nàng sửng sốt vài giây, không hiểu trong lòng mình có phần cô đơn vắng vẻ tại sao gây nên. Là chính nàng nói muốn cố gắng đi yêu Đằng Tế, Vũ Tuyệt Luân chỉ bất quá lặp lại lời của nàng mà thôi, nhưng vì sao nghe hắn nói như vậy, lòng của nàng lại phải níu lại.
Nàng rốt cuộc là làm sao vậy?
Tâm tư hỗn loạn mà đứng lặng hồi lâu tại chỗ, nàng mờ mịt không biết gì nhìn phía biển khơi, tâm tình tựa như ban đêm, như làn sóng phập phồng nhấp nhô.
Lúc này, bốn gã phú gia công tử ngoại quốc vừa đi vừa nói tiến về phía này, trông thấy nàng một cô gái Trung Hoa mỹ lệ xinh đẹp thế này một mình một người nhìn biển rộng ngẩn người ra, lập tức xúm lại, ngả ngớn về phía nàng đến gần bắt chuyện.
"Hắc! Cô nàng xinh đẹp, ngươi một người sẽ không phải rất buồn chán sao?" Gã đàn ông tóc vàng trước tiên mở miệng cặp mắt suồng sã nhìn nàng.
Nàng lại càng hoảng sợ, hoang mang rối loạn mà muốn chạy đi, nhưng phát hiện bọn họ đã cố ý ngăn trở đường đi của nàng.
"Đừng đi nha! Ngươi một người rất cô đơn lạnh lẽo nói chúng ta đến ngươi đã khỏe lại." Một người da đen khác cười hề hề nói.
Nàng càng lúc càng khẩn trương hiện rõ lên khuôn mặt, lui thân thể về phía sau, vừa kinh vừa sợ. "Xin lỗi, ta muốn quay về khách sạn..."
"Gấp cái gì? Vẫn còn rất sớm! Chúng ta đang muốn đi bơi đêm, cùng đi chứ? Tiểu mỹ nhân..." Gã thứ ba thấy nàng sợ hãi rụt rè canh càng hướng về phía nàng tới gần.
"Không được, ta còn có việc, mời các ngươi tránh ra...." Nàng kinh hoàng mà né tránh, gấp đến độ muốn khóc.
"Hắc! Qua đây a! Đừng xấu hổ! Chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi buồn chán..." Gã cuối cùng đưa tay trắng như tuyết của nàng kéo lại.
"Đừng..." Nàng kinh hãi, khóc thành tiếng.
Bỗng nhiên, một dải dài quỷ dị từ phía sau đánh úp về phía gã đàn ông kia, gắt gao siết lấy cái cổ hắn, cảm thấy hít thở không thông, cả người bị túm lấy quật ngã về phía sau nằm trên mặt đất, tiếp theo, ngực bị một bàn chân nặng nề đặt lên chế trụ lấy.
"Đừng..." Hắn đau đến mở rộng miệng nói, cơ thể co rụt lại, nhưng lại không thể phát ra được bất luận là âm thanh gì.
Ba người khác cũng ngây dại, vừa bình tĩnh lại nhìn, chỉ thấy một người mặc đồ đen dễ nhìn tay cầm trường tiên, vẻ mặt hung ác mà nhìn chăm chú bọn chúng.
"Ai cho phép các ngươi tới gần nàng?" Âm thanh Vũ Tuyệt Luân giống như từ địa ngục mà đến.
Chu Mạch Mạch vừa nhìn Vũ Tuyệt Luân đến thì an tâm, chỉ là nước mắt chảy ra vẫn không ngừng được, một dải đọng ở trên gương mặt.
"Ngươi muốn làm gì?" Gã Tóc vàng mắt thấy đồng bọn mặt chuyển thành tím tái, hoảng sợ mà đối với Vũ Tuyệt Luân nói lớn.
"Ai dám chạm vào nàng, ngươi đó phải chết!" Vũ Tuyệt Luân tay phải kéo lên, người kia tức khắc bị chế trụ mà mắt trợn tròn, tròng trắng như muốn lồi ra.
"Chúng ta chưa hề chạm vào nữ nhân của ngươi, tuyệt đối không có!" Tên người da đen kia giơ hai tay lên, vội vã giải thích.
"Đúng, chúng ta chưa từng làm cái gì...." Gã tóc vạng vội vàng phụ họa hùa theo.
Vũ Tuyệt Luân hung hăng trừng mắt nhìn chúng, bất chợt tay run lên, chiếc roi da buông lỏng tên kia ra.
Bọn họ thở dài một hơi, cho rằng hắn đã bớt giận, chẳng ngờ roi da phút chốc lại vụt lên, không chút khoan nhượng mà quất lên cơ thể người nọ đang nằm trên mặt đất.
"Nhưng các ngươi lại đem nàng chọc cho khóc...." Hắn phẫn nộ mà quát lạnh, tay liên tục huy động.
"Oa!" Người kia bị roi da đánh lên phải lăn qua lăn lại, thê lương thảm thiết gào khóc đau đớn.
Ba người kia quả thật bị dù dọa cho thê thảm, bọn họ thế nào cũng không thể nghĩ tới sẽ lại phải chọc trúng sát tinh này, cũng bất chấp đạo nghĩa bạn bè mà xoay người bỏ chạy.
Vũ Tuyệt Luân xem thường mà trừng chúng nó, nhẹ nhàng vung lên, roi da như biết nghe lời mà quay về trên tay hắn, ngoảnh lại nhìn Chu Mạch Mạch lui ở một bên, nhất thời cơn tức càng rừng rực, lông mày cau lại, không nói một câu, tiến lên dùng sức nắm tay nàng, kéo bước đi quay về khách sạn.
Trong lòng nàng thấp thỏm không yên, không dám lên tiếng, trên đường bước chân lảo đảo theo sát phía sau hắn, trở lại bên trong phòng khách sạn.
Vừa vào cửa phòng, hắn mới buông nàng ra, trực tiếp mở đầu một trận thoá mạ.
"Ngươi cái đồ ngu ngốc này! Ngươi là cố tình ở một mình tại chỗ chờ cho người khác đến làm nên chuyện tốt sao hả?"
"Ta... Ta không có...." Nàng vô tội mà mở to hai mắt, nước mắt vừa mới ngừng lại bị mắng chửi phải chảy ra.
"Cái loại tình huống này, ngươi cần phải quay đầu lại mà bỏ đi, hoặc là lớn tiếng kêu cứu, nhưng ngươi lại giống như một đứa ngốc ở đàng kia, mặc cho những người đó đùa giỡn lôi kéo?" Tất cả nộ khí trong người cứ theo đó mà tuôn ra, nén nhịn lửa giận cả ngày toàn bộ bắn ra.
"Ta... Ta muốn đi.... Nhưng là.... Nhưng là.... Bọn họ đem ta vây quanh.... Không cho ta rời khỏi...." Nàng khóc thút thít mà cãi lại.
"Vậy ngươi sao không gọi ta? May mà ta không đi xa, bằng không..."
"Ta không dám... Ta cho rằng.... Ngươi.... Ngươi giận ta..." Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt mỹ miều.
"Ta đương nhiên tức giận! Từ lúc thấy ngươi đến nay luôn gặp phải chuyện phiền phức không ngừng, khiến đầu óc ta vô cùng tồi tệ, hết lần này tới lần khác ta còn phải nhẫn nại kiềm chế mà đem ngươi cái thứ phiền toái này hộ tống về Thượng Hải, tra tấn! Ta rốt cuộc đã đụng phải cái gì mà rơi vào loại sự tình này?" Nộ khí càng không thể cứu vãn, hắn khẩu bất trạch ngôn mà phát tiết tâm tình, một chút cũng không để ý tới hắn đã dùng bao nhiêu từ có thể đả thương người.