Old school Easter eggs.
Đọc truyện

Búp bê của tiểu bá vương - Phần 3


Nàng hai tay ôm chặt lấy lan can an toàn, vừa nhìn thấy ngoài kia tầng mây cùng độ cao, sớm sợ tới mức hồn phiêu phách lạc, hàm răng không ngừng va vào nhau. 

Không...Không...Nàng sẽ không nhảy xuống...có chết cũng không nhảy... 

Nàng hoảng sợ xoay người, không chút nghĩ ngợi hướng cabin chạy như điên. 

-"Shit! Này! Ngươi quay lại đây cho ta!" Vũ Tuyệt Luân tức giận đuổi theo, kéo lấy cánh tay nàng. 

-"Ta...Ta sẽ không nhảy! Ta không dám nhảy!" Nàng cuồng loạn hô to. Nàng rất sợ! Thực sự là rất sợ! 

-"Ngươi này ngốc tử, máy bay này khả năng sẽ rơi xuống, ngươi muốn chết có đúng hay không?" Hắn mắng chửi đem nàng kéo đến cạnh cửa. 

-"Không cần...Không cần..." Nàng liều mình kháng cự. 

Phút chốc, máy bay lại có một trận rung chuyển mạnh, mất tốc độ lao xuống, Hắc Lượng biết tình huống không ổn, lo lắng hét lên: "Thiếu gia! Không được! Đi mau!" 

Vũ Tuyệt Luân mặt trầm xuống, bàn tay to chụp tới, đem cả người Chu Mạch Mạch ngã vào lòng hắn, sau đó, dùng một cái móc đem đai lưng của hai người khóa lại với nhau. 

-"Ngươi...Ngươi muốn làm gì?" Chu Mạch Mạch kinh hãi, cấp bách muốn tránh thoát. 

-"Ngươi nếu không muốn ngã chết, liền ôm chặt một chút!" Hắn không đợi nàng chuẩn bị tâm lý, ôm nàng lao ra khỏi cửa nhảy xuống dưới. 

-"A—" 

Rơi xuống không trọng lực làm cho Chu Mạc Mạch sợ tới mức thét lên chói tai, nhưng nàng nghe không thấy chính mình hò hét, bên tai trừ bỏ tiếng gió gào rít, thì còn lại là từ ngực Vũ Tuyệt Luân truyền đến từng đợt trầm ổn cổ động, cùng với nàng rơi xuống, rơi xuống... 

Ý thức mơ hồ hết sức, nàng chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi khôn cùng, giống như đang bị đưa vào địa ngục, bị Vũ Tuyệt Luân mang tiến vào vực sâu không đáy... 

-"Này! Tỉnh lại! Ngươi muốn bất tỉnh tới khi nào! Này! Chu Mạch Mạch, ngươi tỉnh lại cho ta! 

Một tiếng gọi từ đâu vọng đến, giống như xuyên qua tường đồng vách sắt, đem ý thức Chu Mạch Mạch từ nơi xa xôi quay về. 

Mở mắt ra, lâp tức nhìn thấy đôi đồng tử ngang ngược, cặp mắt chứa đầy sự tức giận và thiếu kiên nhẫn, 

Nàng vẫn có chút mơ hồ, sau một lúc lâu mới thì thào hỏi: "Ta...đã chết sao?" 

-"Cái gì? Ngươi hiện tại còn đang nằm mơ hả? Mau đứng lên!" Vũ Tuyệt Luân giận mắng một tiếng. 

Từ máy bay nhảy xuống, hắn bị tiếng thét chói tai của nàng thiếu chút nữa đâm thủng màng tai, sau đó không đến vài giây, nha đầu nhát gan liền ngất đi, cả người cứ thể dựa hẳn vào người hắn, hại hắn thiếu chút nữa không kịp giật dây dù. 

Thật vất vả mới đáp xuống an toàn trên mặt biển, hắn vô thức phải kéo theo nàng bơi gần ba cây số mới tới được hòn đảo nhỏ này, sau đó lại cố sức đem nàng lên bờ, toàn bộ quá trình đại tiểu thư này hồn nhiên không biết, hại hắn mệt thảm. 

Rõ là! Nàng quả thực tựa như cái ôn thần, gặp phải nàng tuyệt không phải chuyện tốt. 

Thanh âm hung ác của Vũ Tuyệt Luân làm cho Chu Mạch Mạch toàn bộ tỉnh táo lại, nàng nhớ tới chình mình từ máy bay rơi xuống, một đợt ớn lạnh chạy qua khắp cơ thể, nỗi khiếp sợ vẫn còn tồn tại, làm nàng run rẩy. 

-"Đứng lên! Ngươi tốt nhất nên cởi ra cái thiết bị nặng nề này." Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời dần dần trở tối, lớn tiếng thúc giục nàng. 

Vừa lên bờ, hắn liền cởi hết trang thiết bị, tính cả trên người chiếc áo cao cổ cũng trút đi, lúc này nước Mỹ đang tiến vào mùa đông, nhưng quần đảo Hawaii nhiệt độ không khí vẫn trên hai lăm, hai sáu độ, bởi vậy hiện tại hắn chỉ mặc áo T-shirt, thuận tiện cho việc hành động. 

Nàng khó khăn ngồi dậy, đang muốn đứng lên liền ngã trở về, bởi vì căng thẳng quá khiến cơ bắp bủn rủn, chân của nàng nếu dùng lực sẽ không ngừng run lên. 

-"Ngươi vẫn ngồi ở đó làm gì?" Hắn khẽ trách. 

-"Ta...Chân của ta không có lực...Không đứng dậy được..." Nàng thấp giọng ngập ngừng. 

Hắn trừng nàng, tức giận lấy tay bắt lấy nàng, giống như lôi một con gà con đứng lên. 

-"A!" Nàng kinh hô một tiếng. 

-"Ngươi thật sự phiền phức!" Hắn nhíu mày, trực tiếp thô bạo giật khóa kéo, không chút nào ôn nhu giúp nàng cời trang phục cứu hộ trên người. 

Nàng sợ tới mức không dám lên tiếng, ngoan ngoãn mặc hắn muốn làm gì thì làm, chỉ là khoảng mấy phút sau Vũ Tuyệt Luân lập tức tuôn ra một tiếng chửi rủa. 

-"Shit! Ngươi thậm chí mặc váy trong một nơi như thế này?" 

Nàng hoảng hốt nhìn lại y phục của chính mình, đây là một chiếc váy màu be hàng hiệu mẹ nàng chọn, nàng mặc khi rời khỏi nhà, khi đó hắn cũng thấy, không phải sao? 

-"Ngươi như thế này bị muỗi cắn cũng đừng kêu cứu mạng!" Hắn lạnh lùng cảnh cáo. 

-"Ta..." Nàng cảm thấy rất oan ức, ai biết được sẽ gặp loại tình huống này? Nàng cũng không phải đặc biệt muốn tới tiểu đảo hoang vắng này mạo hiểm, nàng là muốn đi Thượng Hải chuẩn bị kết hôn, ăn mặc duyên dáng cũng đâu có sai? 

-"Được rồi! Đừng rầy rà, đi nhanh đi! Nếu ta đoán không sai, hòn đảo này không có người, chúng ta trước mắt tìm một chỗ chờ cứu viện." Hắn nói hướng những bụi cây phía trước đi tới. 

Vừa rồi khi rớt xuống hắn đã đem hòn đảo mơ hồ này xem xét kĩ, hòn đỏa này vô cùng nhỏ, chỉ sợ không có người sinh sống, nguyên muốn gọi điện thoại cho Tường Hòa Hội Quán cầu viện, chỉ là hết lần này tới lần khác không có cách nào kết nối điện thoại, bởi vậy chỉ có thể bị động chờ bọn Hắc Lượng đến cứu. 

Nàng hoang mang sợ sệt đi theo hắn, đột nhiên nhớ tới những người trên máy bay, không khỏi lo lắng hỏi: "Cái kia...Hắc Lượng...bọn họ không có việc gì chứ?" 

-"Ta không nghe tiếng máy bay rơi hoặc nổ mạnh, xem ra hẳn là Bạch Dã đã nghĩ ra cách hạ cánh khẩn cấp." Hắn quay đầu liếc nhìn nàng một cái, không nghĩ tới nàng như thế còn có thể nhớ tới Hắc Lượng. 

-"Phải không? Vậy là tốt rồi..." Biết rõ mọi người không việc gì, nàng cảm thấy yên tâm. 

-"Như thế nào? Ngươi quan tâm Hắc Lượng a?" Ngay cả hắn cũng không phát giác ra thanh âm của mình trở nên gay gắt. 

-"Ách...Ta chỉ là...hy vọng bọn họ đều bình an..." Nàng nhỏ giọng nói. 

-"Thật sự là có lòng tốt!" Hắn châm chọc cười lạnh. 

Nàng cảm thấy hắn không hề cao hứng, nhưng vì sao mất hứng thì nàng không thể hiểu được, giống như chỉ cần nàng mở miệng hắn nhất định sẽ nổi giận. 

Vì thế nàng không hề hé răng, im lặng đi phía sau hắn, nhưng là hắn càng đi càng nhanh, lập tức liền biến mất ở vạt cây phía trước. 

-"Này...chờ một chút...đợi ta với..." Nàng hoảng sợ vội đuổi theo, nhìn xung quanh cây cối rậm rạp, lo lắng gần như phát khóc. 

-"Vũ Tuyệt Luân! Vũ Tuyệt Luân!" Nàng kêu to vài tiếng nhưng không có ai đáp lại, chỉ có tiếng gió sột soạt bên tai. 

Không thấy Vũ Tuyệt Luân! Hắn...cư nhiên bỏ lại một mình nàng? Làm sao có thể... 

-"Vũ Tuyệt Luân!" Cố lấy dũng khí đi về phía trước tìm kiếm, nàng tiếp tục lớn tiếng gọi to, nhưng thanh âm của nàng bị rừng làm cho nhiễu loạn, đột nhiên trong lúc đó, một đám chim chóc ở chỗ sâu trong rừng vọt ra, bay sát trước mặt nàng, nàng sợ đến mức thét lên những tiếng chói tai. 

-"A—-" 

-"Yên lặng chút! Bất quá chỉ có mấy con chim đã dọa ngươi thành bộ dạng này!" Vũ Tuyệt Luân không biết từ nơi nào đi ra, trên miệng phì phèo điếu thuốc, vẻ mặt đùa cợt nhìn nàng. 

Vừa nhìn thấy hắn, lòng nàng thả lỏng, hoang mang, sợ hãi toàn bộ biến thành nước mắt, chảy xuống như mưa. 

-"Lại nữa rồi, ngươi không nên hơi một tí liền khóc! Ta ghét nhất là nữ nhân khóc sướt mướt!" Hắn thối nói, phun ra một ngụm khói. 

-"Ta...Ta nghĩ đến ngươi bỏ...bỏ lại ta...đi một mình." Nàng vội vàng lau nước mắt, khóc thút thít nói. 

-"Ai bảo ngươi chậm quá? Ta không phải là người kiên nhẫn." Hắn nói là nói như vậy, bất quá vừa rồi thật đúng là cố ý trốn đi trêu cợt nàng, muốn nhìn một chút phản ứng của nàng. Kết quả, người nhát gan quả nhiên khóc, thật vô dụng! 

-"Thực xin lỗi...Đều là ta không tốt..." Nàng thấp giọng áy náy. 

-"Được rồi, đi mau, ta phát hiện ở phía trước có một cái sơn động, trước tới nơi đó nghỉ ngơi." Hắn nói xong xoay người bước đi. 


Lúc này Chu Mạch Mạch không dám đi cách hắn quá xa, gắt gao bám sát phía sau hắn, nhưng là nàng mang váy, chân đeo đôi giày búp bê, muốn tại đây cành cây rơi đầy trên đất, đất đai lồi lõm xuyên qua rừng, bước đi thực sự rất khó khăn, Vũ Tuyệt Luân dường như muốn chỉnh nàng, cước bộ lại càng nhanh, hại nàng thở hồng hộc, hai chân bủn rủn không nói, chân tay trắng nõn còn bị cành cây quẹt vào trầy xước hết cả. 

Đau quá! Nhưng là nàng không dám lên tiếng, cắn môi, đem tất cả mọi ủy khuất nuốt xuống bụng. 

Rõ ràng muốn tới Thượng Hải, vì sao lại rơi vào hòn đảo này? Lão thiên là muốn chỉnh nàng? Vẫn là phụ thân trên trời ngăn cản cuộc hôn nhân này. 

Nàng càng đi lòng càng đau xót, cũng càng thêm nhớ đến phụ thân, nếu phụ thân còn sống, nàng sẽ không rơi vào hiểm cảnh như vậy... 

Vũ Tuyệt Luân đi phía trước, nhìn như không chút nào để ý tới, kỳ thật vẫn chú ý từng cử chỉ, biểu cảm của nàng, hắn cứ tưởng rằng nàng yếu đuối yêu cầu hắn đi chậm một chút, hoặc là làm nũng khóc nháo nhào lên, nhưng là nàng cái gì cũng không nói, vững vàng bước đi. 

Không tệ nha! Coi như có chút can trường. 

Miệng hắn lẩm bẩm, cước bộ có chút chậm lại. 

Ánh ta dương nhạt dần về phía Tây, sắc trời tối sầm, muỗi cũng hoạt động ngày càng nhiều, Chu Mạch Mạch bất đầu cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, giống như có mấy ngàn con muỗi đồng thời đốt nàng, nàng vừa đi vừa gãi, cơ hồ không đi nhanh được. 

Bởi vì phân tâm gãi ngứa, nàng không chú ý tới bên trái có một chỗ đất trũng, không cẩn thận một bước hụt xuống dưới, cả người vừa trượt, ngã vào hố. 

-"Oa!" Nàng kêu lên sợ hãi, ngồi ở vũng nước, nước bùn bắn tung tóe đầy người, chiếc vày hàng hiệu đắt tiền màu be lấm lem bùn đất. 

Vũ Tuyệt Luân ngạc nhiên quay đầu, thấy nàng một thân chật vật, nhịn không được cười to ra tiếng. 

-"Ha ha ha..." 

Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, cuối cùng rõ ràng Vũ Tuyệt Luân là cái đồ xấu xa, nam nhân tồi tệ lại ấu trĩ! Hắn lấy chỉnh nàng làm vui, không hề thông cảm, hắn căn bản chính là một loại bại hoại, đồ tồi, khốn nạn. 

-"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn bị ngã, ngươi thật là thái quá." Hắn nhạo báng đi đến trước mặt nàng, vươn tay muốn kéo nàng đứng lên. 

Nàng giận dỗi gạt đi, không muốn tiếp nhận sự giúp đỡ của hắn. 

Hắn nhướn mày, độc ác cười: "Nga? Không cảm kích? Tốt lắm, ngươi cứ ngồi ở trong này, ta đi trước!" Nói xong, hắn thật sự quay người bước đi. 

Nàng cúi đầu, không nghĩ đến hắn lại trêu đùa nàng, dứt khoát ngồi yên một chỗ, nhưng là, một giây, hai giây đi qua, khi tiếng bước chân hắn càng lúc càng xa, nàng mới lo lắng ngẩng đầu, chung quanh bóng cây lay động, âm u dọa người, nàng thở dốc vì kinh ngạc, thầm mắng chính mình vì sao chọn một nơi như vậy vào thời gian này giận dỗi với Vũ Tuyệt Luân, trước mắt nàng cũng chỉ có thể ỷ lại hắn, không phải sao? 

Giãy dụa bò lên, nàng đang muốn đuổi kịp hắn, bỗng nhiên, một con nhện xoay xoay rơi xuống trước mắt nàng, nàng toàn thân cứng đờ, lông tơ dựng thẳng, tiếp theo, một tiếng thét chói tai từ trong miệng nàng thốt ra— 

-"A—" 

Tiếng kêu kinh hãi không tầm thường làm cho Vũ Tuyệt Luân sắc mặt khẽ biến, hắn đường cũ hướng trở về, thấy trên vai nàng là con nhện màu sặc sỡ cực độc, lập tức hét lớn một tiếng: "Đừng nhúc nhích!" 

Nàng trừng lớn hai mắt, sớm đã sợ tới hồn phiêu phách tán, làm sao còn động đậy được? 

Vũ Tuyệt Luân từ bên hông rút ra sợi dây nịt, nhẹ nhàng vung lên, dây nịt mạnh mẽ, chuẩn xác đánh về con nhện trên vai nàng, con nhện rơi xuống, cũng không có làm bị thương nàng. 

-"Ngươi a..." Con nhện bị đánh rơi, hắn đang muốn hảo hảo mắng nàng vài câu, không ngờ vừa mới mở miệng, nàng liền cả người nhào vào trong lòng, ôm chặt lấy thắt lưng hắn, toàn bộ sự sợ hãi chịu đựng lúc nãy hóa thành nước mắt. 

-"Oa!" Nàng ở trong ngực hắn khóc nấc lên. 

Hắn ngẩn ra, bị hành động bất thình lình của nàng làm rối loạn tâm thần, bờ vai mảnh khảnh của nàng hơi co rúm, thân thể mềm mại gắt gao nắm lấy y phục hắn, hai tay của nàng giống như một đứa trẻ ôm lấy hắn không buông... 

Trong chớp mắt, trái tim của hắn như bị trăm ngàn sợi tơ cuốn lấy, tắc nghẽn, không thể hô hấp, tim đập dồn dập nhưng lại thiếu dưỡng khí lúc này trở lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 

Quái, cũng không phải chưa từng ôm qua nữ nhân, tình sử của hắn bắt đầu từ năm mười bốn tuổi, đến nay không có biết bao nhiêu nữ nhân, đủ các loại kiểu dáng đều đã sờ qua, đối với nữ nhân thân thể đụng chạm từ trước đến nay tập mãi thành quen, nhưng là, Chu Mạch Mạch này không phải như con rắn quấn quanh mê hoặc, cũng không phải duyên dáng quyến rũ nhưng lại khiến đáy lòng hắn xôn xao, rối loạn... 

Chu Mạch Mạch đơn giản là động tác phản xạ, vô ý thức ôm lấy Vũ Tuyệt Luân đơn thuần là sợ hãi, nàng quá hoang mang, nàng muốn vê nhà, trở về nơi không có côn trùng, không có sợ hãi, nàng không muốn đi... 

Vũ Tuyệt Luân tay thiếu chút nữa ôm bờ vai nàng vỗ nhẹ trấn an, nhưng lý trí hắn nhắc nhở— 

Nữ nhân này hắn không thể đụng vào! 

Đánh chết cũng không thể đụng vào! 

-"Này! Đủ chưa? Ngươi muốn ôm bao lâu hả?" Giọng điệu ngầm che đậy, hắn hồi tâm, giả bộ không kiên nhẫn hừ nói. 

Nàng sửng sốt, lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra chính mình ôm chặt Vũ Tuyệt Luân khóc lớn, thật là mất mặt! 

-"Xin lỗi...Ta..." Kích động xấu hổ buông tay ra, nàng liền nhảy về sau một cái, xấu hổ không biết nên như thế nào giải thích hành vi của mình. 

-"Ngươi không phải là cố ý câu dẫn ta chứ?" Hắn nhíu mày, xấu xa lại muốn nói móc nàng. 

-"Không...Không phải! Ngươi đừng hiểu lầm, ta thật sự không có cái kia ý tứ...Ta không có..." Nàng gấp đến độ liều mình phủ nhận. 

Hắn nhìn chằm chằm nàng, thấy vẻ mặt xấu hổ của nàng, một thân váy trắng bị nước bùn nhuộm thành màu cà phê, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cùng mái tóc đều bị nước bùn dính bẩn, dơ không chịu nổi, chân cùng cánh tay mảnh khảnh bị muỗi đốt sưng đỏ nhiều điểm, quả thực giống tiểu công chúa gặp nạn, đáng thương làm cho người ta không đành lòng lại ép buộc nàng. 

-"Quên đi quên đi, đừng nói nữa, nếu đợi nữa ngươi sẽ bị muỗi hút khô máu đó, đi nhanh đi!" Hắn khẩu khí vẫn không thay đổi. 

-"Là..." Nàng vội vàng lên tiếng, nhưng mới đi được vài bước, liền phát hiện đầu gối có chút đau đớn, cúi đầu vừa thấy, nguyên lai vừa rồi té ngã có vết thương không nhỏ. 

-"Làm sao vậy?" Hắn phát hiện dáng vẻ nàng có chút tập tễnh. 

-"Không có việc gì." Nàng không dám nói, chỉ sợ trước hắn lại rước lấy sự mỉa mai. 

Hắn nghiêng người khẽ liếc nàng một cái, sao lại không nhìn ra nàng bị thương, đầu gối trắng nõn là hỗn hợp nước bùn và tơ máu, làm cho hắn thấy thật mâu thuẫn. 

Thật đáng chết! Nàng như vậy bị thương, hắn khi trở về biết ăn nói làm sao. 

-"Miệng vết thương phải rửa sạch một chút mới không bị nhiễm trùng, trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi." Hắn nói, trực tiếp nắm lấy cổ tay nàng kéo đến một sơn động không xa. 

Nàng ngạc nhiên, không nghĩ đến hắn hội hảo tâm dắt nàng đi, tuy rằng động tác có chút thô lỗ, nhưng là...nhưng là...không hiểu sao khiến nàng an tâm không ít. 

Người này...có lẽ không xấu xa như nàng tưởng tượng... 

Sợ hãi ngẩng đầu trộm dò xét bóng dáng to lớn của hắn, tim của nàng đập nhanh, cổ tay bị hắn nắm chặt nóng dần lên, mà hai má của nàng cũng theo đó nóng lên. 

Nàng không hiểu chính mình vì sao đỏ mặt, nàng chỉ biết là, hoang đảo tối tăm này như vậy tựa hồ không hề đáng sợ. 


Trời mưa, bầu không khí càng có vẻ ẩm ướt ngột ngạt, Vũ Tuyệt Luân ở trong sơn động nhóm lửa, tìm nước sạch để Chu Mạch Mạch tẩy rửa tay chân và vết thương, sau đó lấy từ chiếc túi trên người ra một lọ thuốc bột, ngồi xuống trước mặt nàng, không nói hai lời mà nắm lấy mắt cá chân của nàng. 

"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?" Nàng kinh ngạc, cố sức lùi chân về phía sau. 

"Đừng căng thẳng, ta chỉ là giúp ngươi bôi thuốc mà thôi." Hắn mỉa mai mà ngắm ngắm nàng, hừ lạnh. 

"Ta... Ta tự mình làm là được rồi...." Nàng cho tới bây giờ chưa hề bị nam nhân nào đụng qua chân mình, cảm giác kỳ quái khó hiểu. 

"Ngươi lại không biết phân lượng, khó chịu ngại ngùng bịa đặt, đưa chân ra cho ta!" Hắn không nhẫn nại mà khiển trách. 

Nàng sợ nhất lúc hắn biến sắc, hắn hung ác, nàng đã sợ đến phát run, không dám chần chừ, ngoan ngoãn đưa chân ra. 

Hắn kỳ thực không muốn nhiều lắm, nhưng là lúc nàng đưa chân trắng nõn duỗi đến trước mặt hắn, tựa như một ngốc tử mắt choáng váng. 

Nàng có một đôi chân đẹp, đều đặn thon dài, đường cong ưu mỹ, tuy rằng gầy, nhưng gầy xinh xắn khoẻ mạnh, sẽ không giống có một số nữ nhân hai cái chân gầy như thân tre, của nàng độ cong đẹp cực kỳ, mắt cá chân cũng tinh tế mê người, hơn nữa lại trắng bạch như tuyết, khiến người ta nhịn không được muốn trách cứ cái vết thương phá hủy trên đầu gối mỹ lệ như vậy, cũng làm cho người khác nhịn không được mơ mộng tưởng tượng xa vời, bộ phận từ đầu gối trở lên bị làn váy che khuất có hay không cũng tuyệt vời mê người như thế.... 

Thấy hắn ngây ra, nàng càng không được tự nhiên, cất tiếng hỏi: "Vũ... Vũ tiên sinh, làm sao vậy?" 

Hồn hắn kinh ngạc run sợ quay về, này đây mới phát hiện bản thân lại có thể nhìn chân của nàng thấy đờ ra, không khỏi đối với bản thân hành vi ngu xuẩn cười khàn. 

"Vũ tiên sinh? Ngươi làm sao vậy?" Nàng cho rằng thần tình hắn có chút cổ quái. 

Hắn làm sao vậy? Hắn cũng muốn biết hắn làm sao vậy, từ khi gặp gỡ nàng hắn tựu thì vẫn không quá thoải mái, là ôn thần này quá độc địa, hay là hắn cùng nàng căn bản không hòa hợp? 

Hắn ở trong lòng nói thầm, không có trả lời nàng, nhanh chóng mở bình thuốc, rắc thuốc bột trên vết thương của nàng. 

"Miệng vết thương của ngươi không sâu, lau  dược liệu hẳn là rất nhanh phục hồi như cũ." Khuôn mặt hắn thậm tệ nói. 

"Cảm ơn..." Nàng lén ngắm vẻ mặt của hắn, không biết mình ở đâu đắc tội hắn, ban nãy rõ ràng còn êm đẹp, nhưng mà ̣ thoáng cái lại trở nên ủ dột ảm đạm dọa người. 

Thực ra, nàng đối với ấn tượng hắn mới bắt đầu đổi tốt mà thôi, nhìn hắn trước kia cứ như một tiểu bá vương ngang ngược dáng vẻ bệ vệ kiêu căng cao cao tại thượng, tính cách riêng ác liệt, nàng còn tưởng rằng hắn là một công tử bột hơi thở mạnh thô tục lại vô lễ xấc xược, thế nhưng, thời gian ở chung tăng lên, nàng phát hiện hắn tựa hồ tựa hồ không phải là một nhân vật đơn giản. 

Từ trên máy bay nhảy dù xuống, trên hoang đảo đi lại thành thạo, hắn thấy biến không sợ hãi, bản lĩnh mạnh mẽ, gan dạ sáng suốt hơn người, dường như không có một việc gì làm khó được hắn, thông thường "Nam nhân" hẳn là sẽ không lợi hại như vậy chứ? trong ấn tượng của nàng, thiếu gia nhà kẻ có tiền thông thường đều là chỉ biết đợi tại phòng làm việc hoặc quán bar nhàn hạ, có tiền thì chơi đùa náo loạn với đời, rất ít người như hắn, phẩm chất anh hùng trên TV mới có văn võ song toàn, điên cuồng không chịu bị trói buộc... 

Hắn giương mắt nhìn nàng, vừa vặn gặp phải nàng có chút suy nghĩ chăm chú, bốn mắt tiếp xúc, cái loại này kỳ dị ràng buộc rung động tập kích trong ngực hắn. 

Mặc dù khuôn mặt dính bẩn, nhưng một điểm cũng không tổn hao gì diễm lệ thanh tú của nàng, sợi tóc ngổn ngang bừa bộn trái lại giải phóng đoan chính vốn có của nàng, khiến nàng càng thêm vẻ phong tình, hơn nữa, không biết là lưu lạc ở chỗ này quan hệ gì không, đôi mắt đen láy của nàng nguyên bản lưu loát kia càng lộ ra vẻ cô đơn lẻ loi nhu hòa, càng thương xót, nhịn không được muốn ôm lấy nàng, hảo hảo mà thương yêu nàng một phen. 

Có khoảnh khắc như vậy, hắn phảng phất cảm thấy mình sẽ vùi lấp chìm đắm vào hai dòng nước trong yếu ớt xa thẳm kia, vĩnh viễn phong kín đôi trong đồng tử của nàng, cũng vô pháp giãy giụa thoát ra.... 

Không chỉ Vũ Tuyệt Luân tâm tình đại loạn, Chu Mạch Mạch nhìn kỹ phía trên hắn tâm hồn thiếu nữ ngu muội run rẩy, không cách nào tạm nghỉ. 

Đây là từ lúc gặp qua Vũ Tuyệt Luân đến nay, lần đầu tiên nàng hảo hảo mà đem hắn nhìn tỉ mỉ một chút, phát hiện hắn không chỉ là đẹp đẽ mà thôi, chiếu vào khuôn mặt trước mắt này đây đường nét ngũ quan soái khí, giữa cuồng vọng vẫn có thần thái trẻ con, nhất là cặp hắc đồng sâu sắc kia khiến tim dập dồn lộn xộn, giống như bảo thạch quỷ dị nào đấy, ban đầu gặp thì mê hoặc linh hồn của hắn, cướp lấy ánh mắt của nàng, vô luận nàng như thế nào né tránh, từ đầu đến cuối có thể cảm thụ được sức nóng tỏa ra từ chúng.... 

Hỏa kỳ lân quả nhiên tựa như một đoàn hỏa khí, không nghĩ qua là tiếp cận quá sẽ bị thiêu đốt... 

Gần như là cùng lúc, bọn họ trao cho nhau những khác biệt thủa ban đầu, không khí quỷ dị giữa hai người cũng dần dần kéo dãn ra tiêu tán, Vũ Tuyệt Luân bỗng nhiên đứng lên, đi tới cửa động cùng nàng giữ khoảng cách, cũng hơi có chút bằng phẳng trong nỗi lòng đang phập phồng. 

Chết tiệt! Người viện trợ làm sao còn chưa tới? 

Hắn ở trong lòng nguyền rủa một tiếng, rút ra một điếu thuốc, phức tạp mà nhìn về phía ngoài biển khơi. 

Cùng Chu Mạch Mạch đơn độc ở chỗ này cũng ngoài dự tính của hắn, lúc đầu hắn vạch ra kế hoạch, cần phải chưa đến thời gian ba ngày sẽ đem Chu Mạch Mạch quay về Thượng Hải, toàn bộ hành trình cấp tốc chính xác, tuyệt đối không dây dưa dài dòng. 

Nhưng mà, tính nhầm duy nhất của hắn là máy bay gặp sự cố, có trời mới biết sẽ phát sinh loại sự tình này, làm cho hắn phải mang Chu Mạch Mạch chạy thoát thân, đi tới hoang đảo không có lấy nửa người này.... 

Đáng giận! Bọn Bạch Dã rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ họ cũng gặp rủi ro? Cho dù bọn họ gặp chuyện không may, Giang Tuân cũng có thể phát hiện máy bay gặp tai nạn nữa? Với năng lực bản lĩnh cao cường và tính cơ động Tường Hòa Hội Quán, sớm nên phái người đến tìm, làm sao lại đợi đến sáu tiếng còn chưa có gặp người nào? Cảm thấy khó là làm sao đêm nay hắn và Chu Mạch Mạch phải ở chỗ này ngủ qua đêm? 

Hắn là không sao cả! Ở chốn hoang dã tìm cách sinh sống đã là bắt buộc trong chương trình học của Ngũ Hành Kỳ Lân, cũng là sở trường của hắn, nhưng thêm một cái Chu Mạch Mạch thật sự phiền não, cái này õng ẹo yểu điệu tiểu thư ngay cả cắm trại ngoài trời còn có chưa từng thử qua, muốn nàng tại loại địa phương này đợi một đêm, gần như sẽ hù chết nàng. 

Gắng sức hít một hơi thuốc, lại trùng trùng điệp điệp mà phun khói ra, tâm tình của hắn chưa từng giống như hiện tại cảm thấy bất lực. Ví bằng chỉ có một mình hắn, phải ly khai cái hòn đảo nhỏ này quả thực không khó, quan trọng là thêm một người trói buộc rườm ra.... 

Hắn một mình phiền não, lúc này, gánh nặng của hắn lặng lẽ nhẹ nhàng đi tới phía sau, lấy năng lực nhỏ bé mà phát ra âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ. 

"Vũ... Vũ tiên sinh..." 

"Làm cái gì?" Hắn tức giận quay đầu lại. 

"Ta... Ta... Cái kia..." Nàng cắn môi, muốn nói lại thôi. 

"Muốn làm gì nói mau! Ghét nhất bị người khác nói ấp a ấp úng!" Hắn xoay người, tâm tình không tốt mà xoa thắt lưng, quát khiển trách. 

Nàng hoảng sợ lui về phía sau một bước, đôi môi khẽ run lên, làn hơi nước tràn đầy ở trên khóe mắt. 

"Không được khóc!" Thấy nàng lại muốn chảy nước mắt, hắn tức khắc lớn tiếng quát. 

Bị hắn quát, nàng cuống quít mà hít một hơi, quả thực là đem nước mắt ở trên đình chỉ, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ bộ dạng muốn khóc lại không dám khóc dáng dấp nhút nhát rụt rè lại làm cho người có ý chí sắt đá nhìn vào cũng mềm lòng. 


Hắn phát cáu mà thầm than một tiếng, khẩu khí không tự giác được mà trở nên ôn hòa một ít. 

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" 

"Ta...Ta muốn..." Nàng cúi đầu, nói quanh co úp úp mở mở nửa ngày mới đem được nửa câu nói ra, "Ta muốn đi nhà vệ sinh..." 

Vừa mới mở miệng nói ra, sắc mặt nàng tức khắc đỏ ửng thành quả táo nhỏ. 

Hắn ngây người một giây, không khỏi nhịn được trở mặt khinh thường: "Muốn đi thì đi đi a!" 

"Đi... Ở chỗ nào... Đi?" Nàng xấu hổ hỏi. Cái địa phương này không có nhà vệ sinh, nàng lại không biết nên đi nơi nào thủ tiêu mới tốt. 

"Ở đây lớn như vậy, ngươi yêu nơi nào thì ở nơi đó mà thượng lên, làm cái gì mà hỏi ta?" Thật là! Đi cầu tiêu cũng muốn cùng hắn báo cáo? 

"Nhưng mà... Nhưng mà.... Ta không dám đi..." Nàng ngắm ngoài động liếc mắt một cái, mặt trời đã xuống núi, bên ngoài tối đen như mực, đâu có chỗ nào nàng còn dám đi ra ngoài? 

"Ngươi không dám đi? Khó khăn phải không còn muốn ta cùng ngươi đi?" Hắn trừng mắt nhìn nàng. 

Nàng không hé môi lên tiếng, buông đầu xuống khe khẽ điểm một cái. 

Giữa đôi lông mày hắn gần như thắt chặt lại, hút một ngụm khí lớn bảo trì bình tĩnh, rốt cục cũng nhận thức. 

"Xong, xem như ta thất bại, đi thôi!" Hắn lẩm bẩm càu nhàu một tiếng, dẫn đầu đi ra khỏi động. 

Nàng đi theo phía sau hắn, từng bước một hướng rừng cây đi tới một lùm cây bụi rậm, hắn ngoảnh lại nói với nàng: "Ở chỗ này đi chứ!" 

Nàng gật đầu một cái đi tới phía sau bụi cây, hắn xoay người bỏ đi. 

"Ngươi... Ngươi đừng đi..." Nàng vội la lên. 

Hắn bình tĩnh đứng lại, ngoảnh đầu lại trừng nàng, với một loại thần tình muốn té xỉu nói: "Ta van ngươi! Ta không đi, chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này nhìn ngươi?" 

"Ta... Ta sợ..." Nàng ngắm bốn phía liếc mắt một cái, run giọng nói. 

"Ngươi..." Hai tay hắn khoanh lại trước ngực, hỏi vặn lại: "Vậy ngươi rốt cuộc muốn ta làm thế nào? Cùng ngươi đi?" 

Nàng vui mừng, sắc trời tối om hắn nhìn không thấy trên mặt hắn lúc này một phiến túng quẫn. 

"Có thể... xin... xin ngươi đứng ở phía trước... Quay lưng về phía ta..." Vẻ mặt nàng đỏ bừng mà đưa ra nguyện vọng, biết rõ loại sự tình này rất mất mặt, nhưng nàng thà rằng bị hắn chế nhạo, cũng không dám một mình ở lại trong rừng cây này. 

Hắn lần thứ hai hít một ngụm ổn định lại bản thân, trừng nàng vài giây, mới nhếch đôi môi lên chậm rãi xoay người. 

Có lầm hay không? Hắn đường đường là hỏa kỳ lân còn phải bồi tiếp một nữ nhân đi vệ sinh... 

Tốt lắm, giá sổ sách này phải ghi tạc trên đầu Đằng Tế! 

Mặc dù hắn vòng vo, nhưng Chu Mạch Mạch vẫn hiểu được ý tứ không tốt lắm, lèo nhèo cả buổi rất lâu, chính là không có dũng khí ngay lập tức giải quyết nhu cầu sinh lý. 

"Này! Được rồi chưa?" Hắn không kiên nhẫn hỏi. 

"Vẫn.... Còn không có..." Nàng ấp úng nói. 

"Nhanh lên một chút được không? Nếu không nhanh lên một chút, ta đi qua giúp ngươi!" Hắn không biểu tình mà thúc dục kiêm đe dọa. 

"...là...." Nàng lên tiếng, cẩn thận từng li từng tí dè dặt ngồi xổm giữa bụi cây. 

Thật vất vả vội vội vàng vàng giải quyết vấn đề nan giải của nàng, nàng đứng lên, vừa mới sửa sang lại y phục cho tốt, đột nhiên, Vũ Tuyệt Luân thực sự hướng nàng vọt qua, nàng sợ đến hoa dung thất sắc, há mồm kêu lên.... 

"Ngươi..." 

Nhưng động tác hắn nhanh hơn, bàn tay to cấp tốc che miệng của nàng lại, ôm nàng kéo hướng về phía một bên cây đại thụ. 

"Im lặng! Có người tới." Vũ Tuyệt Luân bên tai nàng khẽ nói. 

Nàng trừng lớn hai mắt, một lòng không ngừng kinh hãi, giật mình mà dán vào lưng của hắn, ngoan ngoãn động cũng không dám động. 

Vũ Tuyệt Luân sắc bén nhìn chăm chú phía bên trái, hắn vừa mới phát hiện có người đang hướng đi lên núi mà đến, hơn nữa tới không chỉ một người. 

Những người này là ai? Từ luồng khí lén ngầm, nghiêm túc kia kéo tới, hắn gần như có thể kết luận người tới cũng không phải là bạn. 

Đã không giống bạn, mấu chốt quan trọng kia đã tới rồi, ngoại trừ bọn Hắc Lượng cùng người Tường Hòa Hội Quán, còn có thể có cái gì biết rõ hắn tọa trên đảo? Không, phải nói những người này vì sao biết Chu Mạch Mạch và hắn ở ngay chỗ này trên đảo? 

Giống như mọi khi, gặp phải tình trạng này hắn bắt đầu phân tích nguyên nhân hậu quả, từ đủ loại dấu hiệu hắn rất nhanh quy lại ra một cái kết luận cuối cùng, đó chính là những người này "sớm xác định" máy bay hắn sẽ "vừa vặn" gặp phải sự cố, cho nên mới sớm hơn bất cứ ai đi tới trên đảo này sớm hơn bất cứ kẻ nào "giải quyết tốt hậu quả". 

Xem ra, máy bay hắn không phải gặp trục trặc, mà là bị người động thủ động cước... 

Thì ra địch nhân sớm bắt đầu hành động, có người muốn sinh mạng Chu Mạch Mạch, đồng thời còn muốn mai táng hắn theo... 

Khóe miệng âm u mà dẫn ra hiện lên trên mặt một tia bị khiêu khích cười tàn nhẫn. 

Cũng tốt, hắn chính là đang buồn bực trên cái đảo hoang tẻ nhạt vô vị này! Những người này tới đúng là hắn chẳng những có thể tóm lấy bọn chúng chăm sóc tiêu hao thời gian, phải ly khai nơi này cũng có quá mức buồn chán. 

Chu Mạch Mạch cảm giác được lòng bàn tay hắn nhiệt nóng ẩm ướt, hơn nữa giữa ngón tay nhàn nhạt gợn sóng như làn khói, hoà vào nhau tạo ra một loại khí tức dương cương khiến kẻ khác khiếp đảm sợ hãi trong lòng, hại lòng nàng không còn nghe theo sự sai bảo mà kinh hoàng ở trong lòng ngực. 

"Uy! Ngoan ngoãn như thế đợi ở chỗ này, đừng lên tiếng, ta đi xử lí mấy người kia." Hắn để sát vào tai nàng thấp giọng nói. 

Nàng mẫn cảm mà run rẩy thoáng cái, toàn thân cứng đờ, đột nhiên đã quên hô hấp. 

Hắn... Rất dựa sát nàng! Quả thực tựa như đối với cái lỗ tai của nàng thổi hơi thở vào, cảm giác ngứa ngáy lại rất tốt.... 

"Này? Ngươi có đang nghe không hả?" Nhìn nàng không phản ứng, hắn mặt nhăn nheo mi lại, đưa bàn tay đang che nàng lại khe khẽ nhấn một cái, cầm khuôn mặt của nàng chuyển hướng về phía hắn. 

Vừa chuyển hướng, nàng và khuôn mặt hắn gần như đụng cùng một chỗ, khoảng cách môi hắn tới nàng không đến hai cen-ti-mét, hai người đều là ngẩn ra. 

Hai tròng mắt của nàng, so với ngôi sao trên bầu trời vẫn còn sáng lên, trong mắt thoáng hiện qua bộ dạng rất gợi tình, hướng về phía hắn khắp chìm ngập mà đến! 

Tâm hắn xoay mình rung động, hồn vía thiếu chút nữa tan rã. 

Nàng thì sợ bị hắn nhìn ra rung động của nàng, vội vã cúi đầu, nhẹ nhàng gật một cái, bày tỏ nàng nghe thấy lời hắn nói. 

Hắn tinh thần sa sút mà nhìn nàng, nhất thời không thu lại được ánh mắt, nhưng tiếng bước chân lập tức khiến cho hắn cảnh giác đề phòng, ngẩng đầu, phát hiện một người địch nhân đã từ từ tiếp cận sơn động. 

May mà Chu Mạch Mạch, bây giờ bọn họ mới có thể trốn từ một nơi bí mật gần đó tiến hành phản công. 

Hắn vừa ngắm liếc mắt một cái cúi đầu phía Chu Mạch Mạch, thấp giọng nói: "Ở chỗ này chờ ta." 

Dứt lời, hắn như con báo ẩn vào trong rừng cây đen tối, kín đáo hướng về phía con mồi của hắn. 


Đọc tiếp: Búp bê của tiểu bá vương - Phần 4

Tieu thuyet tinh yeu Búp bê của tiểu bá vương
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com