Duck hunt
Đọc truyện

Búp bê của tiểu bá vương - Phần 10


Chu Mạch Mạch nhìn hắn đau nhức kêu gào như vậy, đã quên hắn không phải là một tiểu hài tử mười hai tuổi, la lên: "Đừng đánh! Rất tàn nhẫn, đừng đánh!" 

"Mạch Mạch, hắn chính là một hung thần ác độc đã năm mươi tuổi rồi!" Đằng Tế nhắc nhở nàng. 

"Nhưng mà ...." Nàng vẫn còn không đành lòng. 

Lúc này, Bất Động trốn khỏi Hắc Lượng, nhảy lên chạy hướng về phía bên trái, tiếp theo cấp tốc kéo mười mũi tên, nhắm ngay Vũ Tuyệt Luân một tiễn, làm cho Bất Lão thừa cơ tránh ra. 

Vũ Tuyệt Luân cuốn trường tiên trở về, phá hủy mũi tên nhọn, cười lạnh nói: "Xem ra, Bất Lão này không hề có chút bản lãnh nào..." 

Bất Động giận dữ, không đợi hắn nói xong, lại lần nữa kéo cung bắn thẳng đến Chu Mạch Mạch. 

Vũ Tuyệt Luân không tới cản lại, vẫn trực tiếp công kích Bất Lão, bởi vì hắn biết rõ có Đằng Tế, Chu Mạch Mạch không có việc gì. 

Thật sự, tiễn mới đi được phân nửa đường đã bị Đằng Tế tay không bắt được, nhãn lực tinh chuẩn kia cùng sức nắm, làm cho Bất Động cả kinh đứng ngây dại. 

Kỳ Lân Vương... Rốt cuộc là ai? 

Mà Hắc Lượng lúc này ở giữa khoảng không, tung một chiểu Hổ Quyền đánh về phía bụng hắn, hắn đau đến ngã người về phía sau, nhưng vẫn như cũ nhịn đau đứng vững, nhằm phía Bất Lão, dùng trường cung thay Bất Lão đỡ trường tiên của Vũ Tuyệt Luân một roi, tiếp đó hét lớn: "Bất Lão, ngươi đi trước!" 

Động tác Bất Lão mặc dù gọn gàng, nhưng không ngờ vẫn bị Vũ Tuyệt Luân đánh vài roi, Bất Động thay hắn ngăn cản, đột nhiên nhanh trí khẽ động, đứng dậy chạy hướng về phía Chu Mạch Mạch, trong miệng quát gọi: "Ân nhân cứu mạng! Tỷ tỷ, cứu ta!" 

Chu Mạch Mạch ngẩn ngơ, tâm mềm nhũn, đã quên nhắc nhở của Đằng Tế, đưa tay tựu thì ôm lấy hắn. 

"Mạch Mạch, cẩn thận!" Vũ Tuyệt Luân cùng Đằng Tế cùng kêu lên quát bảo ngưng lại, nhưng đã muộn một bước. 

"Bất Lão trở tay lấy ra một khẩu súng lục đặc chế, nhắm ngay động mạch cổ của nàng, âm thanh trẻ con lập tức hóa thành cười gằn: "Đừng nhúc nhích, di chuyển một bước ta lập tức giết nàng!" 

Chu Mạch Mạch lúc này đây mới biết được mình có bao nhiêu ngu xuẩn, nàng ân hận mà nhìn Vũ Tuyệt Luân, toàn thân run rẩy. 

Vũ Tuyệt Luân nóng ruột mắng: "Ngươi cái đồ ngu ngốc này! Ngươi..." 

"Xin lỗi...." Nàng run giọng nói. 

"Hừ! Đi theo ta." Bất Lão quát lên dẹp đường. 

Bất Động đi trước trèo lên thang dây máy bay trực thăng vừa hạ xuống, tiếp theo, Bất Lão cũng áp giải Chu Mạch Mạch trèo lên. 

"Mạch Mạch!" Vũ Tuyệt Luân ngẩng đầu nhìn Chu Mạch Mạch, gấp đến độ giậm chân lên. 

"Đi!" Bất Động trèo lên máy bay trực thăng ló đầu phía sau hô to. 

Máy bay trực thăng từ từ di chuyển lên cao, Bất Lão cùng Chu Mạch Mạch như là treo ở giữa không trung, lúc này, Bất Lão cười gian ác, đối với Vũ Tuyệt Luân thúc thủ vô sách lớn tiếng nói: "A... Hỏa kỳ lân, ngươi rất yêu nàng sao? Ta khiến cho ngươi nếm thử tư vị đau đớn đánh mất tình yêu." Nói xong, hắn nhằm ngay sau gáy Chu Mạch Mạch kéo cò... 

Ngay khoảnh khắc nguy hiểm này, trường tiên Vũ Tuyệt Luân vung lên, quấn lấy mắt cá chân Chu Mạch Mạch, lại từ bên hông xuất ra một viên bom hắn tự chế, ra sức ném về phía trong trực thăng, phút chốc, một tiếng nổ tung, tia lửa bom tràn ra, trong nháy mắt, máy bay trực thăng bị lửa bao lấy, phi công cùng Bất Động bị nhốt tại bên trong ngọn lửa, trong máy bay đau đớn kêu gào. 

Bất Lão sợ đến hoảng hồn, Vũ Tuyệt Luân lợi dụng cơ hội dùng sức kéo một cái, đem Chu Mạch Mạch từ trên thang dây kéo xuống. 

"A..." Chu Mạch Mạch sợ hãi kêu lên ngã xuống. 

Hắn vội vàng nhảy lên trước, đang muốn đón lấy nàng, Bất Lão xoay mình buông tay nhảy xuống theo, nhào đầu chộp vào trên người nàng, giơ súng bắn về phía hắn. 

"Tuyệt Luân!" Đằng Tế cấp bách quát. 

Hắn khéo léo nhảy về một bên tránh ra, đồng thời, một tiếng nổ ầm ầm vang dội, toàn bộ máy bay trực thăng nổ tung, ngay tức khắc tia lửa tản đi khắp nơi, trực tiếp rơi xuống trên mặt biển. 

Bất Lão và Chu Mạch Mạch cũng bị đánh rơi xuống trên boong tàu, hai người ngã thành một đống, Vũ Tuyệt Luân và Đằng Tế kinh hãi, lập tức chạy hướng về phía bọn họ. 

Bất Lão thoi thóp mà ngã bên cạnh Chu Mạch Mạch, lưng hắn bị một mảnh nhỏ máy bay bắn trúng, huyết nhục mờ nhạt, mà Chu Mạch Mạch thì lại ngất đi. 

"Mạch Mạch!" 

Vũ Tuyệt Luân lòng nóng như lửa đốt, đưa tay chuẩn bị ôm lấy nàng, Bất Lão lại đột nhiên đem nàng chặn lấy, đem máu trên tay hắn điên cuồng chả vào trong miệng nàng. 

"Ngươi làm cái gì?" Vũ Tuyệt Luân tức giận quát một tiếng, đưa tay định giật hắn lại, Đằng Tế lại đột nhiên xông tới ngăn cản hắn. 

"Coi chừng! Đừng chạm vào máu hắn!" Đằng Tế kinh hãi quát gọi. 

"Làm sao?" Hắn khó hiểu nhìn Đằng Tế. 

"Hắc..." Bất Lão ngẩng đầu lấy chút khí lực còn lại nhìn Vũ Tuyệt Luân và Đằng Tế cười to, tiếp đó hơi thở mong manh đứt quãng nói: "Đây là tối hậu ta tặng cho ngươi.... Nguyền rủa... Ai ăn máu ta... Người nào đó sẽ cùng ta.... Như nhau..." 

Lời còn chưa dứt, hắn trừng trừng hai mắt khí tức không còn. 

"Hắn đang nói cái gì? Đây là cái ý tứ gì?" Hắn hoảng sợ nhìn thi thể thiếu niên Bất Lão quỷ dị kỳ lạ, trong lòng một trận không được tự nhiên. 

Đằng Tế nhăn mày, cúi đầu nhìn Chu Mạch Mạch, chán nản nói: "Ý của hắn là, Mạch Mạch sẽ trở nên giống như hắn... Mãi mãi cũng không già, tuổi của nàng mãi mãi dừng ở mười tám." 

Hắn giật mình. 

Chu Mạch Mạch vĩnh viễn ở mười tám tuổi? 

"Này... Không phải là trẻ mãi không già?" Hắn kinh hô. Chuyện này chợt nghe tựa hồ là rất tuyệt, dù sao với tuổi xuân lâu dài vĩnh viễn a! 

"Đối với người bình thường mà nói, trẻ mãi không già đích thực hấp dẫn người, thế nhưng, lúc ngươi minh bạch thời gian bên mình ngừng trôi có tác dụng gì, sẽ biết có hao nhiêu khủng bố." Đằng Tế lời nói thấm thía. 

Hắn hiểu rõ ý tứ Đằng Tế, nghĩ tới dĩ vãng đã qua thật lâu thật lâu, lúc người chung quanh Chu Mạch Mạch đều từng người mất đi, một ngày tình yêu của nàng hắn cũng già đi, nhưng nàng lại vẫn lưu lại ở cái tuổi mười tám, loại tình huống này... Nghĩ tới càng làm cho người ta sợ hãi. 

Đi thôi! Chúng ta trở về đi! Ta nghĩ, chúng ta hẳn là sẽ có biện pháp giải quyết..." Đằng Tế than thở. 

Gió biển thổi tan đi mùi thuốc súng, nhưng thổi không tiêu tan bóng ma trong lòng không tiêu tan, biển khơi mù mịt lúc này với hắn cũng nặng nề như nhau, ôm lấy Chu Mạch Mạch, nhìn gương mặt mỹ lệ nàng mê man hồn nhiên khờ dại như búp bê, hắn, rốt cuộc bắt đầu cảm thấy đau lòng... 


"Tội danh" Vũ Tuyệt Luân, sau này Đằng Tế đứng ra giải thích nguyên nhân mà bãi bỏ, bọn Đinh Lược cũng bởi vì khỏi phải "Thanh lý môn hộ" Mà thở dài một hơi, dù sao đối phó với huynh đệ một nhà, thật là một việc làm gian khó. 

Nhưng thật ra toàn bộ sự kiện cướp cô dâu, lại làm cho Đằng Tế chế phục tâm Vũ Tuyệt Luân, thật đúng là chuyện lớn không ngờ. Bất quá Vũ Tuyệt Luân đánh chết cũng không thừa nhận hắn cùng với Đằng Tế đã thay đổi, hắn vẫn mạnh miệng cãi bướng cường điệu hắn phối hợp Đằng Tế diễn vở kịch này ra làm trò toàn bộ là vì Chu Mạch Mạch... 

Cho dù như thế nào, trải qua đại hỗn loạn lần này, tuy là bên ngoài lời đồn nổi lên bốn phía, nhưng nội bộ bên trong Tường Hòa Hội Quán trái lại trở nên tốt lành hơn, đặc biệt là Vũ Tuyệt Luân dường như lĩnh ngộ một việc, hắn tháo bỏ tư cách "Thành Hoàng" U Minh Hội, lệnh cho Hắc Lượng tiếp nhận chức vụ, bản thân lại chuyên tâm đóng vai đại đương gia Vũ gia... "Hỏa kỳ lân" 

Những chuyện này, tất cả mọi người nhìn tại trong mắt, ít nhiều cũng cảm thụ được hắn đã thay đổi trưởng thành hơn. 

Chỉ là, với các Kỳ lân khác vẫn còn kinh ngạc với Đằng Tế, lấy tính tình Vũ Tuyệt Luân, không có khả năng dễ dàng như vậy phải bị trừng phạt mới đúng. 

"Ta chỉ chỉ dùng một nữ nhân đổi lấy trung thành của hắn, cứ như vậy đi." Đằng Tế nói như thế. 

Những lời này cảm giác giống như dùng mỹ nhân kế loại thượng hạng, nhưng Đinh Lược bọn họ cũng đều biết nội tình không hề đơn giản, bởi vì sự tình vẫn còn liên lụy tới tổ chức thần bí "Thần Thoại", có thể nghĩ, thời gian tới biết đâu còn có một hồi chiến tranh tàn khốc... 

Bất quá nói trở lại, Giang Tuân đối với bản lĩnh giấu diếm kế hoạch của Đằng Tế dù là có một phần cũng không giận dữ, nhưng hắn nói thẳng hắn nuôi dưỡng một tiểu hài tử hư hỏng ở bên ngoài, quyết định sẽ trù tính một người mới lật đổ địa vị nó, sợ đến bản lĩnh có cao đến đâu cũng không tiếp được. 

Về phần U Minh Hội, khi bọn hắn biết được Bạch Dã trong hội gây sóng gió chính là Đằng Tế, toàn bộ hội viên cơ hồ đều bị hù dọa, chứng tỏ, Đằng Tế căn bản sớm biết bọn họ có mưu đồ từ trước, cũng tùy thời giám sát hành vi bọn họ, lúc này mới thấu hiểu thực lực quả thật chênh lệch xa, muốn tạo phản, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ. 

Nhưng, những chủ đề này là lời nói với người xa lạ, mấu chốt thật sự chính là trên người Chu Mạch Mạch, nàng chịu chấn động từ vụ nổ gây thương tích, Vũ Tuyệt Luân đem nàng an trí tại Hỏa kỳ lân Kỳ Lân cư tĩnh dưỡng, căn nhà này vẫn liên tục trông chờ chủ nhân, rốt cục đã bị ưu ái, Vũ Tuyệt Luân không còn là "Thành Hoàng", bởi vậy mang từ tổng đàn Hắc lâu U Minh Hội, tiến tới hội quán, từ nay về sau, bên trong Kỳ Lân cư Ngũ Hành Kỳ Lân chính thức tề tựu. 

Chẳng qua là, có liên quan đến máu của Bất Lão ở lại trong cơ thể Chu Mạch Mạch, trải qua quá trình Giang Tuân kiểm tra, đã xác định là có phần nào đó đột biến xảy ra, sau này, Chu Mạch Mạch rất có thể sẽ luôn luôn lưu lại ở tuổi mười tám... 

"Như vậy... Mặc dù có chút kỳ quái... Nhưng... Hẳn là không làm sao chứ?" Chu Mạch Mạch biết được chuyện này, ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. 

"Đương nhiên sẽ không làm sao, ngươi mãi mãi giữ được dung mạo ở tuổi mười tám, sẽ là ao ước của một đống nữ nhân." Vũ Tuyệt Luân hôn lên trán nàng, làm ra vẻ ung dung thoải mái. 

"Kia... Ta đem máu ta cho ngươi, ngươi cũng sẽ giống như ta..." Nàng đột phát ý tưởng. 

"Giang Tuân nói máu của ngươi cũng không có lực truyền nhiễm như vậy." Hắn lắc đầu. 

"Như vậy... Như vậy..., ta luôn luôn giữ nguyên thế này, mà ngươi sẽ phải trở nên già đi?" Nàng đưa tay xoa trên khuôn mặt tuấn lãng của hắn hỏi. 

"Làm sao? Lẽ nào chờ ta già rồi, ngươi sẽ ghét bỏ ta? Sợ ta yêu không đụng vào ngươi?" Hắn kéo mi lên. 

Nàng bị hắn đùa giỡn nở nụ cười. 

"Không phải... Ta chỉ là rất muốn cùng ngươi ở cùng nhau đến già.... Yêu đến già." Nàng thâm tình chân thành nói. 

"Ngươi..." Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, xúc động không biết nên nói cái gì. 

"Cho dù ngươi biến thành như thế nào, cho dù ta biến thành ra sao, ta vĩnh viễn đều là người của ngươi..." Nàng nói xong dường như là lập lời thề. 

Hắn giật mình, ngực một hồi kích động cuồn cuộn, cũng nữa kềm nén không được, giữ lấy nàng, cuồng dã mà chiếm đoạt môi của nàng, cho nàng một nụ hôn thật sâu độc chiếm. 

Nàng nhu thuận đón lấy hắn, thực ra cũng không lo lắng cho mình huống hồ, bởi vì, nàng đã hạ quyết tâm, mặc kệ nàng có hay không già đi, tình yêu nàng đối với Vũ Tuyệt Luân, khi hắn già đi chết đi, nàng cũng sẽ không sống một mình nữa. 

Nàng, mãi mãi chỉ vì hắn mà xinh đẹp. 

Nụ hôn nồng đậm làm nhiệt huyết tăng lên, dục hỏa rào rạt đưa bọn họ nuốt hết... 

Biết đâu, chân chính thuần phục Vũ Tuyệt Luân cũng không phải là Kỳ Lân Vương Đằng Tế tinh minh lợi hại, mà là cái tiểu nữ tử Chu Mạch Mạch chỉ biết rớt nước mắt này đi chứ! \


Hết.


Tieu thuyet tinh yeu Búp bê của tiểu bá vương
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com