Rốt cuộc đây là sư tỉ, sư đệ ở đâu ra vậy trời!
Cuối cùng Nặc Nặc đã trở lại Kiêu Dực như ý nguyện.
Tuy không khiến Tiêu Đại boss phải cầu xin van vỉ rước đón về như kế hoạch ban đầu, để cô vinh quang trở về như kính Bồ Tát, nhưng với tất cả những gì anh đã làm, Nặc Nặc vẫn thấy rất cảm động. Trước sự trở về của thỏ trắng các huynh đệ phòng Kế hoạch càng kích động la hét ầm ĩ, bảo
phải cúng bái để cám ơn thần thánh, có người nói cuối cùng đã thoát ly khỏi Thiếu Lâm Tự rồi...
Do đó, Nặc Nặc cảm thấy lần này quay lại rất đẹp, rất viên mãn. Nhưng dù là thế, Nặc Nặc vẫn thấy sự hiểu lầm lần trước hình như còn chút khúc mắc chưa giải được, chẳng hạn đêm ấy trang web của Kiêu Dực bị tấn công bất ngờ, chuyện ấy từ đầu tới cuối Tiêu Đại boss không hề nhắc đến.
Thỏ trăng nghi ngờ hỏi thì Tiêu Đại boss chỉ nói, "Trang web bị tấn công là chuyện tình cờ, không liên quan đến Vũ Thú".
Nặc Nặc nghi ngờ nhưng vì vô căn cứ nên cũng quên mất chuyện ấy như lẽ đương nhiên. Nhưng người tính không bằng trời tính, rất nhanh, chân tướng vụ việc đã bị lộ ra...
Nghe đồn hôm ấy trời xanh gió mát, vì buổi chiều căn nhà mới phải lắp đặt hồ cá nên Nặc Nặc cố ý xin nghỉ nửa ngày để ở nhà đợi người đến lắp, tiện thể theo lời dặn dò của chồng mà mua hải tảo, đá hoa cương, cá nhiệt đới và các loại trang trí hồ cá về.
Ngờ đâu vừa thoát ra khỏi cổng khu trung tâm thương mại thì Nặc Nặc đã toát mồ hôi: trưa rồi mà gần đó lại tắc đường kinh khủng, xe này nối đuôi xe kia, người đi bộ cũng phải luồn lách mới đi được. Nặc Nặc ngao ngán, đang định đi bộ hai trạm xe rồi gọi taxi thì bỗng có một bóng đen xuất hiện.
"Xin hỏi phía trước là tòa nhà thương mại Đỉnh Phong đúng không?"
Thỏ trắng ngẩng đầu lên vẻ đáng thương, tích tắc mắt đã phát sáng, woa! Mỹ nữ! Đại đại đại mỹ nữ! Trong mắt cô,mỹ nữ nhất định phải có một mái tóc xoăn đen nhánh đẹp đẽ, dáng người mảnh mai cao ráo, da trắng, còn nữa, quan trọng nhất là phải có một đôi mắt to xinh động, và cả đôi môi nhỏ đỏ hồng.
Mỹ nữ đang hỏi đường kia, hội tụ đủ những điểm đó!
Ai bảo phụ nữ không thích nhìn phụ nữ? Ai bảo phụ nữ không thích mỹ nữ? Lúc này đây, Nặc Nặc nhìn thấy "mỹ nữa trong mộng" của mình, đuôi vẫy lia lịa, cật lực gật đầu, "Vâng, vâng, trước mắt chính là tòa nhà thương mại Đỉnh Phong, có thấy không ạ? Chính là tòa cao nhất kia".
Tòa nhà thương mại Đỉnh Phong chẳng phải là nơi văn phòng cồng ty Kiêu Dực đang đóng đô hay sao? Thỏ trắng ngày nào cũng ra ra vào vào, tất nhiên là quen thuộc. Theo hướng tay Nặc Nặc chỉ, người đẹp kia nghiêng người nhìn, thỏ trắng ngắm gương mặt không thể chê vào đâu được, có phần "đắm đuối".
Người đẹp ấy nhìn đã biết là nữ cường nhân, cho dù không cấp tổng giám đốc thì cũng chắc chắn thuộc hàng lãnh đạo, toàn thân toát ra một sức mạnh khiến người khác không thể phớt lờ, điều khiến Nặc Nặc ghen tỵ nhất là chiếc váy liền thân màu đỏ rượu nhìn có vẻ bình thường của vị mỹ nữ ấy lại tôn lên những đường cong hấp dẫn của cô, quả nhiên... mỹ nữ, không đúng, là ngự thư thì mặc gì cũng đẹp. /(TÓT)/
Đang ngơ ngẩn thì Nặc Nặc nghe nàng mỹ nữ kia hỏi, "Vậy xin hỏi có phải công ty sáng chế Kiêu Dực cũng ở trong tòa nhà đó?"
"Đúng vậy". Nặc Nặc buột miệng rồi mở to mắt vẻ tò mò, "Chị... muốn đến công ty sáng chế Kiêu Dực?" Chẳng lẽ mỹ nữ này là khách hàng của công ty?
Nghe thế, mỹ nữ nheo mắt đáp, "ừ, muốn đến phòng Kế hoạch tìm người bạn cũ hàn huyên".
Thỏ trắng: "A!"
Ngẩn ra ba giây, Nặc Nặc hoàn hồn lại, bắt đầu thấy rất hiếu kỳ, mỹ nữ lúc nãy nói, "tìm người bạn cũ hàn huyên", bạn cũ, hàn huyên... Một cái từ quá sến, quá tình cảm, tiểu thuyết nào mở đầu cũng viết thế nhỉ?
XX bình thường trầm ngâm kiệm lời, không nói năng gì, kết quả một ngày nọ, một đại mỹ nữ đột ngột đến công ty, không nói không rằng tát hai cái vào má XX, sau đó ánh mắt đại mỹ nữ rưng rưng, lời thoại kinh điển xuất hiện, "Anh có biết là mấy năm nay em tìm anh vất vả biết bao không..."
Nặc Nặc vừa hoang tưởng vô hạn độ vừa thấy quá tò mò về người bạn của mỹ nữ ấy, Phì Long lão đại hay Tử Uyên sư huynh? Cho dù thế nào thì màn kịch này nhất định sẽ hấp dẫn. Nghĩ thế, thỏ trắng mắt phát sáng, "Tôi cũng là nhân viên phòng Kế hoạch của Kiêu Dực, tôi đưa chị lên nhé".
Mỹ nữ vừa xuất hiện, quả nhiên thiên hạ vô địch. -- Bạn đang đọc truyện tại www.alobooks.vn --
Nặc Nặc và mỹ nữ đến cửa phòng Kế hoạch, các huynh đệ đang làm việc đột nhiên đờ ra như bị điểm huyệt ~ nhìn mỹ nữ chảy cả nước dãi. Thỏ trắng: Ngự thư đúng là ngự thư, có thể hấp dẫn cả ánh mắt đàn ông quá chừng ôi ôi ôi...
Nặc Nặc định đưa mỹ nữ vào trong ngồi thì nghe phía sau có tiếng động lớn, quay lại thì tập hồ sơ trên tay Phì Long lão đại đã rơi xuống đất. Nặc Nặc im bặt, lẽ nào, mỹ nữ này là mối tình đầu của Phì Long lão đại?
Không đợi mỹ nữ lên tiếng, Phì Long lão đại đã chạy như bày vào văn phòng nhỏ, vừa khóc vừa kêu toáng lên, "Tử Uyên, mau ra đây xem người sao Hỏa a a a a..."
Tiếng kêu ấy khiến mọi người hoàn hồn, len lén quay nhìn về phía văn phòng nhỏ. Ai nấy đều hiểu ra: Ngự thư đến không lành tí nào, Tử Uyên sư huynh gặp đại họa đến nơirồi.
Lát sau, Mạc Tử Uyên mới lượn ra ngoài, trước ánh mát nhiều chuyện của nhiều người, anh vẫn bình thản, "Mọi người rảnh rỗi lắm à?" Nghe xong, mọi người ai đều làm việc nấy.
Mạc Tử Uyên ngẩng lên nhìn mỹ nữ, vẻ bất ngờ thoáng qua, mím môi không nói. Phì Long lão đại nấp sau lưng anh, thì thào, "Nhìn kìa, tôi đã nói là người sao Hỏa mà, n năm không về nước, về một cái là đến ngay chỗ chúng ta tìm người rồi".
Mỹ nữ nheo mắt cười rất lạ lùng, "Phì Long, bao năm nay miệng cậu vẫn không thể thốt nổi ra ngà voi nhỉ". Phì Long lão đại tính tình hiền lành, nhưng dù sao cũng là nhân vật cấp bậc nguyên lão trong cồng ty, lời mắng ám chỉ Phi Long là "chó" vẫn khiến mọi người vừa làm việc vừa run rẩy.
Mạc Tử Uyên ho một tiếng rồi cứu nguy cho Phì Long, "Ưng Dục, cậu tìm chúng tôi có việc à?"
Đại mỹ nữ Ưng Dục cười phì, "Đừng sợ, tôi chỉ đi ngang đây, bị tắc đường, nhớ ra hình như mọi người ở đây nên đến thăm. Hơn nữa..." Ưng Dục ngừng lại, rồi đảo ánh mắt gian xảo cười ranh mãnh, "Không phải đến tìm các cậu, mà là đến tìm tiêu sư đệ mà".
Nặc Nặc nãy giờ im lặng bây giờ mới lắp bắp, "Nói thế thì chị chính là bạn học của Phì Long lão đại và Tử Uyên sư huynh? Vậy tiểu sư đệ của chị..." Chưa nói xong, cửa phòng tồng giám đốc mở đột ngột, Tiêu Đại boss xuất hiện như thần, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày nhưng trong giọng nói không giấu được vẻ xúc động và thân mật,"Ưng Dục".
Đại mỹ nữ nhìn Tiêu Dật, trong tích tắc dường như có một sự ăn ý nào đó chỉ hai người mới có, hồi lâu sau mới nghiêng đầu nói, "Không mời tôi vào trong ngồi à?"
Tiêu Đại boss cười không nói, ra động tác mời, đón Ưng Dục vào văn phòng, đóng cửa, một loạt động tác rất nhanh, không liếc nhìn Nặc Nặc đang đứng trong góc.
Nghe tiếng đóng cửa, Nặc Nặc bất giác run lên, đầu óc trống rỗng, có cảm giác như tự vác tảng đá đập vào chân mình.
Thì ra... bạn cũ mà đại mỹ nữ nói là Tiêu Đại boss... Tiểu sư đệ... Tiêu sư đệ... Rốt cuộc đây là sư tỉ sư đệđâu ra vậy trời!!!
Thỏ trắng hiếm khi... ghen tuông dữ dội!!!!
Hương trà vấn vít.
Nặc Nặc nhìn hơi nóng bốc lên từ ly trà, thở dài thườn thượt. Vì tâm trạng buồn bực nên không đến nhà mới xem người ta lắp hồ cá, mà đến thẳng đài truyền hình nơi Tố Tố làm việc. Tố Tố là người viết kế hoạch tiết mục, mới kết hồn không lâu đã có thai nên chỉ cần làm đến cuối tháng là có thề về nhà an dưỡng. Lãnh đạo cũng không sắp xếp việc nhiều, chỉ mong cô bình an đi làm những tháng cuối cùng, là vạn sự đại cát lắm rồi.
Mà lúc này, thỏ trắng đang xuôi vài rũ đầu, ngồi khóc kể lể với Tố Tố. Sự việc phải nhắc lại từ lúc nãy...
Nặc Nặc thấy Tiêu Đại boss và Ưng Dục, sư tỉ sư đệ tương thân tương ái vào văn phòng, cô nam quả nữ chung một nơi, bỗng thấy không vui, tiện miệng hỏi thăm Phì Long lão đại và Mạc Tử Uyên thì biết được một số vấn đề.
Thì ra Ưng Dục là bạn cùng lớp cùng khóa với bọn Phì Long lão đại, khả năng xuất chúng, ở nhiều phương diện ngay cả nam sinh cũng phải hít khói bám theo, được các bạn xưng tụng là "Nữ hoàng IT". Nữ hoàng IT giỏi giang lại xinh đẹp, trong khoa bao anh chàng thầm thương trộm nhớ, nhưng không một ai có đủ can đảm tỏ tình.
Đến khi năm thứ hai đã qua hơn nưa mà Ưng Dục vẫn phòng không chiếc bóng, không ai thấy có anh chàng nào đủ tư cách sánh vai với cô. Tình hình ấy kéo dài cho đến khi Tiêu Dật vào học.
Lúc Tiêu Dật học năm thứ nhất, dù trầm tĩnh thế nào cũng chỉ là một cậu con trai mười chin tuổi to xác, bồng bột, nồng nồi. Nghe đồn trong khoa có một cao thủ của cao thủ, lại là con gái, Tiêu Dật thấy xấu hổ cho bản lĩnh đàn ông bèn cũng các anh em mang laptop đến thẳng phòng của Nữ hoàngIT, câu đầu tiên là:
"Chúng ta thi một lần, xem ai tấn công vào trang web trường trước. Chị thắng thì tồi gọi chị là sư tỉ; tôi thắng thì chị phải bỏ cái thái độ "nữ hoàng" kia đi".
Chuyện ấy về sau trở thành giai thoại. Nguyên nhân trở thành giai thoại không phải là màn kịch đẹp đẽ tình cờ gặp gỡ của hai người mà, mà là Tiêu Dật đã bị chơi xỏ - lúc đó Ưng Dục nghe sư đệ nói xong, không nhận lời cũng không phản bác, chỉ cười khẩy rồi bỏ đi, sau đó tìm đến văn phòng chủ nhiệm khoa, lấy lý do "Tiểu sư đệ năm thứ nhất có ý đồ tấn công trang web trường" để kiện Tiêu Dật. Kết quả là, Tiêu Dật bị ghi tên và danh sách đen.
Hai oan gia bỗng không biết vì đâu mà từ đó hay xuất hiện với nhau, hoặc ở phòng tự học, hoặc ở thư viện, lúc đó trong khoa đồn họ yêu nhau, nhưng vừa tột ngiệp đại học thì Nữ hoàng IT đã bất chấp tất cả xin đi du học, một đi không trở lại.
Đối với chuyện cũ, Tiêu Đại boss xưa này không nhắc một chữ. Phì Long lão đại và Mạc Tử Uyên cũng không nhiều lời, nhưng hôm nay Nặc Nặc bức cung, Phì Long lão đại ba phải cũng đành rưng rưng nước mắt khai thật.
Tố Tố nghe Nặc Nặc nói xong thì uống nước có vẻ suy nghĩ, gật gù, "Hai người đều la thiên tài IT, lúc ấy trẻ trung, có chút gì đó cũng chẳng sao. Ưng Dục cũng nói rồi, chỉ là tắc đường nên tiện ghé thăm, nếu cậu vì thế mà ghen thì quá nhỏ mọn".
Nặc Nặc khóc, khéo tay Tố Tố giậm chân, "Vấn đề không phải chỗ đó mà là chuyện sau cơ".
Thì ra thời gian trước web của Kiêu Dực bị tấn công không đơn giản như Tiêu Đại boss nói, mà là hacker tấn công lại là Ưng Dục.
Ưng Dục sau mấy năm du học, tốt nghiệp rồi nhận lời ở lại làm cho một cồng ty IT của Mỹ, đến khi có kinh nghiệm và số vốn nhất định mới lập ra một công ty phần mềm. Bảy năm sau công ty đó đã thành công ở Mỹ, tài lực hùng hậu.
Thời gian trước Tiêu Dật vì đầu tư cho phim "Kỳ Lân Sát mà gặp khó khăn, Phì Long lão đại đã vạch âm mưu bảo Tiêu Dật thử tìm Ưng Dục. Nhưng Tiêu Dật không chịu gạt bỏ dĩ diện, phủ quyết ngay. Phì Long lão đại bất lực, tự đi tìm Ưng Dục, ai ngờ cồ nghe xong thì cười bảo, "Tôi không hứng thú với phim, có điều không giúp Tiêu đệ thì không hay lắm. Thế này đi, tôi cho cậu ấy một đề thử nghiệm, nếu cậu ta qua được thì tôi giúp".
Lúc ấy Phì Long lão đại cũng không để ý, kết quả mộttuần sau, trang web của Kiêu Dực bị tấn công ác ý toàn diện.
Qua cả một đêm chiến đấu, trang web hồi phục bình thường, các huynh đệ thở phào, cùng lúc ấy Tiêu Đại boss cũng nhận được tin của bên kia: "OK, trắc nghiệm thông qua. Tôi bỏ vốn giúp cậu quay phim".
Lúc đó Phì Long mới vỡ lẽ việc trắc nghiệm mà Ưng Dục nói là gì, sau nghĩ lại thì thấy việc nhảm đó ngoài Ưng Dục ra đúng là chẳng ai làm nổi. Hai sư tỉ đệ khiêu chiến bao năm, giờ đã kết thúc. Khi học năm thứ nhất, Tiêu Dật nói: "Chị thắng thì tồi gọi chị là sư tỉ; tôi thắng thì chị phải bỏ thái độ "nữ hoàng" đó đi".
Bao năm gặp lại ở Kiêu Dực, Tiêu Dật không mở miệng gọi cô là sư tỉ, mà là "Ưng Dục".
Nghe Nặc Nặc kể xong, Tố Tố trầm ngâm, chống cằm nghĩ ngợi.
Thỏ trắng thấy thế thì tức đến nội thương, nói chuyện cũng có vẻ kỳ quặc, "Cậu cũng thấy đó là một câu chuyện tình rất đẹp, rất lãng mạn, đúng không?"
Tố Tố vẫn giữ động tác nhìn trời, rồi sau mới "ừ, Tớ nghĩ, câu chuyện này tấy hợp để chuyển thành tiết mục, ôi...sửa thành tiết mục tìm người, cậu thấy sao? Tớ sửa lại chút chút, sau đó mời hai diễn viên, để nữ hoàng giả vờ về nước tìm sư đệ?"
Nặc Nặc không chịu nổi nữa, đập bàn đứng dậy, "Tố Tố!!!"
Tố Tố phì cười, kéo Nặc Nặc ngồi xuống, đang định an ủi thì nghe có tiếng gõ cửa dồn dập, cô nhíu mày, "Vào đi".
Cửa mở, tiểu trở lý mặt mày đỏ bừng lắp ba lắp bắp, "Chị... chị Tố, không ổn rồi, nữ khách mời của chúng ta tự dưng ngất xỉu rồi".
Vì tiết múc đó từ đầu đến cuối đều do Tố Tố phụ trách, nên lãnh đạo để cồ làm hết tháng này, bàn giao công việc xong rồi mới nghỉ. Ngờ đâu lại xảy ra sự cố.
Tố Tố kích động, đập bàn chất vấn, "Sao lại ngất xỉu? Gọi 120 chưa? Nếu người ta xảy ra chuyện gì ở đài truyền hình thì ai phụ trách?"
Tiểu trợ lý tỏ vẻ cam chịu, "Gọi rồi ạ, đã đưa người đi rồi, nói là bị tức ngực. Nhưng vấn đề là..."
Thấy tiểu trợ lý lắp bắp, Tố Tố càng tức, "Nhưng nhị cái gì? Nói ra đi chứ!"
"Nhưng tôi gọi cho vài nữ khách mời dự bị khác thì họ đều nói là có việc không đến được".
"Cái... gì... Tố Tố hụt hơi, suýt chút nữa huyết áp tăng cao mà ngất luôn. Nặc Nặc thấy thế vội đến dìu cô, vuốt vuốt ngực, "Đừng xúc động, đừng xúc động, không nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ đến đứa con chứ. Thiếu một khách mời cũng không sao".
"Không được". Tiểu trợ lý đẩy gọng kính, cắn răng nói, "Sân khấu của chúng tôi có cả thảy mười hai vị trí, nếu thiếu một khách mời nữ, lỡ cấp trên hỏi thì..."
Trợ lý càng nói càng yếu ớt, Tố Tố thấy đầu đau như búa bổ, cô không muốn xảy ra việc như thế trước khi về nghỉ ngơi, một là ảnh hưởng đến địa vị của mình trong tương lai, hai là sẽ ảnh hướng rất lớn đến danh dự sau khi cô quay lại làm việc.
Thỏ trắng vỗ vai Tố Tố, "Đừng cuống, từ từ nghĩ cách. Tố Tố trước kia cậu chẳng đã nói mấy vị khách mời đó đa số là diễn viên, chỉ đến diễn thôi sao? Thời buổi này tìm diễn viên dễ thôi mà!"
"Đúng rồi!" Vừa nói xong, tiểu trợ lý mắt sáng rực rỡ nhìn Tố Tố, hai người lập tức hiểu ý, cũng quay sang nhìn Nặc Nặc.
Trong tíc tắc, thỏ trắng thấy toàn thân nổi da gà, cô lùi lại vẻ cảnh giác, "Hai... hai người muốn làm gì? Tôi là con gái nhà lành đấy nhé!!!"