Không thể hỏi, không nên hỏi, cũng không biết hỏi như thế nào, làm cho Thiệu Kỳ Á buồn bực không vui, ngay cả khi cùng Bảo Đế ăn bữa tối đều không yên lòng.
Nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, trong đầu hắn hiện lên chính là hình ảnh Bảo Đế và nam nhân kia ôm nhau, đâm đau tim hắn.
Hắn không thể mất đi nàng! Do hưởng qua ngọt ngào hạnh phúc sau khi có nàng, hắn đã không có biện pháp đau khổ chờ đợi giống như trước!
“Kỳ Á? Ngươi đang ngẩn người a?” Bảo Đế thấy cái nĩa của hắn ở trong không trung không nhúc nhích, hãy còn trầm tư, không khỏi lên tiếng gọi hắn.
Hắn hoàn hồn nhìn lại, trông thấy ánh mắt tò mò buồn bực của Bảo Đế.
“Đang suy nghĩ một số chuyện.” Hắn qua loa có lệ.
Rốt cuộc muốn nói ra chuyện hắn thấy nàng và người khác ôm nhau trong mưa hay không?
Khi nói ra, hắn phải giải thích vì sao lúc tan ca xuất hiện ở phía trước tòa nhà của tập đoàn Á Châu, cũng tương đương với việc thừa nhận thân phận.
Nhưng hai sự việc trộn lẫn nói chung, sẽ làm tình huống trở nên phức tạp, Bảo Đế nói không chừng không thể tha thứ che giấu của hắn, cho nên thật sự không ổn. . . .
“Nghĩ việc gì, có thể nói ra không ” Tiếng nói nhẹ nhàng của nàng, có ý nghĩ muốn chia sẻ phiền não của hắn.
“Chính là chuyện của công ty, không có gì?” Không thể thẳng thắn hỏi, đành phải nói dối.
“Ta mặc kệ chuyện gì đều muốn chia xẻ với ngươi, ngươi cái gì cũng không nói cho ta biết?” Nàng nhướng đôi mày thanh tú, chu miệng so đo.
Hắn lớn hơn nàng bảy tuổi, thành thục ổn trọng hơn nàng, gặp việc cũng nhiều hơn so với nàng, cho nên sủng ái che chở nàng, chính là nàng không muốn đơn phương hưởng thụ sự bảo bọc của hắn, nàng cũng muốn đi vào nội tâm hắn càng hiểu biết hắn, cho dù hắn không muốn làm cho nàng lo lắng phiền não, nhưng nàng vẫn muốn chia xẻ cùng hắn.
“Ngươi bất kể có chuyện gì đều chia xẻ với ta?” Thiệu Kỳ Á thừa cơ nói, không thích lòng nghi ngờ như vậy của chính mình.
“Đương nhiên. . . . . .” Không chút do dự trả lời đến lúc nhớ lại chuyện lúc trước, những lời còn lại bỗng nghẹn lại
Muốn nói cho Kỳ Á việc Lục Đông Văn đến tìm nàng không?
Nàng vừa mới mới nói mặc kệ chuyện gì đều chia xẻ với hắn, hiện tại sao có thể giấu diếm? Dù sao, hắn tìm đến nàng cũng không có gì, bọn họ đã không có quan hệ gì !
Ngay vài giây Bảo Đế chần chờ, Thiệu Kỳ Á nhìn thấy trên mặt nàng có biến hóa rất nhỏ, trong lòng lại trầm xuống.
Vì cái gì do dự? Có cái gì không thể nói sao ?
Hắn thực mâu thuẫn vừa muốn nghe nàng nói, lại vừa không muốn nghe nàng nói, hắn hy vọng nàng thẳng thắn, lại không hy vọng nghe được việc gì phá hư chuyện tình cảm lúc này bọn họ !
Vậy. . . . đây là ghen đi? Nguyên lai mùi vị như vậy
“Xem ra, ngươi cũng có chuyện không thể nói với ta.” Vẻ mặt hắn buồn bã, nếu nàng không nói, liền đại biểu có vấn đề !
“Không có việc như thế!” Nàng vội vàng phủ nhận, chứng minh trong sạch của mình. “Bởi vì mới xảy ra, cho nên ta còn chưa kịp nói với ngươi.”
Tim Thiệu Kỳ Á đập dồn dập, bề ngoài lại bình tĩnh xem nàng, đợi câu tiếp theo.
“Lúc tan ca, ta thấy Lục Đông Văn đang đợi ta ở trước cửa công ty.”
Nàng thẳng thắn nói.
“Hắn muốn làm cái gì?” Hắn hơi nhíu lông mày anh tuấn, nghĩ muốn biểu hiện phong độ, nhưng thanh âm lại nhịn không được khẩn trương.
“Hắn giải thích với ta, khóc lóc kể lể với ta.”
“Khóc lóc kể lể?” Hắn kinh ngạc đề cao âm lượng.
Gặp quỷ, đây là chiêu gì?
Lục Đông Văn làm sao lại dùng chính sách tranh thủ đồng tình?
“Uh, hắn nói bị người làm thương tâm, mới biết được cảm giác của thương tâm, cho nên đến giải thích với ta, hắn nói người kia không cần hắn, nói hắn không đáng một đồng, làm cho hắn thực bi thương, hắn ôm ta vừa nói vừa khóc, một phen nước mắt nước mũi, rất thảm!”
Vốn nàng nên thừa cơ bỏ đá xuống giếng, vui sướng khi người gặp họa, nhưng nhìn hắn một đại nam nhân khóc thật bi thương, nàng thật sự không đành lòng.
“Sau đó như thế nào?” Nàng không có giấu diếm chuyện Lục Đông Văn ôm nàng, làm cho hắn rất vui mừng, nhưng hắn muốn biết nàng có bị Lục Đông Văn đả động hay không?
“Cứ như vậy thôi, còn có sau đó cái gì?” Nàng kỳ quái hỏi lại.
“Hắn không có đề nghị quay lại? Không có nói muốn ngươi trở lại bên người hắn?” Thiệu Kỳ Á có điểm nóng nảy, không khỏi hỏi ra sầu lo trong lòng.
Vấn đề hắn hỏi làm Bảo Đế ngẩn ra. Sao hắn lại hỏi như vậy?
Nhiều lần, nàng thấy áp lực ở đáy mát hắn, lo lắng và để ý, đột nhiên hiểu được. Nguyên lai, hắn lo lắng nàng rời đi hắn nha!
Trong lòng xuất hiện tia ngọt ngào, khóe miệng Bảo Đế chậm rãi giương lên, vươn tay xoa khuôn mặt tuấn tú, bướng bỉnh kia.
“Ngươi ghen sao ?” Giọng nói của nàng rất đắc ý.
Thiệu Kỳ Á tức giận nhìn nàng, không có phủ nhận.
“Tuy rằng hắn nói hối hận, nhưng hắn không có yêu cầu quay lại, cũng không muốn ta quay về bên người hắn.” Nàng cười hôn hắn một cái. “Cho dù có, ta cũng không thể đáp ứng.”
Tâm tình chuyển biến tốt đẹp, hắn thấp giọng hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì ta yêu ngươi nha.” Nàng cười rất ngọt ngào. Có một nam nhân như vậy ở bên nàng, trong mắt nàng sao có thể nhìn thấy những người khác!
Thiệu Kỳ Á cũng cười, bởi vì một câu “yêu” của nàng, mây đen trong lòng hắn biến mất.
Hắn ôm lấy cổ nàng, đem nàng đến trước mặt, hôn nàng thật sâu.
Hắn không nên suy nghĩ lung tung, hẳn là tin tưởng chính mình, tin tưởng nàng.
Trải qua một thời gian ngắn trù tính và điều tra, những tệ nạn nổi lên trong bộ phận thiết kế cảt tập đoàn Ouston rốt cục cũng phơi bày.
Bảng thông báo mới dán trong phòng làm việc của ngành thiết kế ra lệnh – thiết kế sư Hà Lỵ bởi vì khó thể nhậm chức, thôi giữ chức vụ.
Những chữ lớn khá dễ thấy, mọi người đều đàm luận việc này, cũng có nhiều người âm thầm trầm trồ khen ngợi.
Nguyên nhân thôi giữ chức vụ thật sự không rõ ràng, chỉ có đơn giản ba chữ “Khó thể nhậm chức”, vì sao khó thể nhậm chức, nhiều cách nói khác, trừ bỏ cấp trên, không có ai biết được.
Thời gian trước, đột nhiên công bố trợ lý thiết kế hàng tháng cũng có thể giao nộp tác phẩm thiết kế lên tổng giám, lúc ấy mọi người chỉ cảm thấy đây là thay đổi tốt, sau đó không lâu, tổng giám lại thần thần bí bí muốn toàn bộ nhóm trợ lý thiết kế ở lại tăng ca, chia cho mọi người những cuốn số có câu hỏi, dùng hình thức không cần ghi tên để điền vào, bên trong đuề là những vấn đề đối với vận hành, quản lý, có cảm tưởng gì về ưu điểm, khuyết điểm của ngành thiết kế.
Nhóm trợ lý thiết kế phần lớn là tuổi còn nhỏ, mọi người nghĩ đến trả lời câu hỏi là vì cấp trên muốn điều chỉnh đổi mới ngành thiết kế, hơn nữa vừa nghe đến không phải ghi tên liền không có cảnh giác, nói thoải mái, có cái gì khó chịu, cái gì mệt hoặc là có đề nghị gì, toàn bộ đều nói ra.
Bởi vì cái gọi là ác giả ác báo, như Thiệu Kỳ Á dự đoán, Hà Lỵ cũng không phải lần đầu tiên lấy trộm thiết kế, sớm đã có nhiều trợ lý mới bị nàng làm tức chết, ngại chức quyền và lai lịch của nàng, chỉ có thể giận mà không dám nói gì nuốt xuống, lúc này đây với tập câu hỏi điều tra, vừa vặn làm cho những người bị sỉ nhục này phát tiết trách cứ.
Có chuyện tố cáo gì, Thiệu Kỳ Á liền bảo Richard nghĩ biện pháp lấy chứng cớ, biết được cấp trên muốn điều tra, nhóm trợ lý cũng không quản nhớ tên hay không, tất cả đều nghĩ bất dung từ đem tình huống trải qua, cùng với cung cấp bản thiết kế có thể so sánh và đẩy ra mục lục thành phẩm làm thành báo cáo trình lên.
Bị nhiều người lên án, Hà Lỵ dù miệng lưỡi bén nhọn thế nào cũng vô pháp nói lại, chỉ có thể nhận tội.
Bởi vậy, Thiệu Kỳ Á cho nàng thôi giữ chức vụ, bất quá lại nhân hậu không có công bố chuyện nàng làm, cho dù Ouston không thể giữ nàng, cũng không cần ngăn chặn đường lui của nàng.
Dụ Bảo Đế biết tin tức này, cũng không có cảm thấy thống khoái, ngược lại ẩn ẩn cảm thấy kỳ quái, lại nói không ra kỳ quái chỗ nào.
Giờ phút này, nàng nằm trên ghế sô pha của Thiệu Kỳ Á, ánh mắt tuy rằng xem ti vi, nhưng suy nghĩ trong đầu đã bay đi đâu.
“Hắc, ngươi cư nhiên đang xem phim hoạt hình?” Thiệu Kỳ Á vừa tắm rửa xong, mỉm cười phát hiện cô bạn gái nhỏ đang xem phim hoạt hoạ.
“Sao? Không có!” Đột nhiên hoàn hồn, Dụ Bảo Đế ngượng ngùng vội vàng chuyển kênh.
“Xem phim hoạt hoạ liền xem phim hoạt, có quan hệ gì đâu? Ta cũng sẽ không cười ngươi.” Hắn ngồi xuống, để Bảo Đế ngồi lên chân mình, không gian giữa hai người vô cùng tự nhiên
“Rõ ràng không có xem!” Hai người đã có tuổi chênh lệch, nàng cũng không muốn làm cho hắn cảm giác mình ngây thơ.
“Được. . . . Không có không có.” Hắn sủng nịch nói theo nàng
“A, ngươi biết không? Nhà thiết kế trước đây ta nói, hôm nay bị công ty cho nghỉ việc nha!” Nàng nói cho hắn, thói quen cùng hắn chia xẻ chuyện đã phát sinh trong vòng một ngày .
“Ta biết a.”
“Biết a?” Nàng kinh ngạc bắn ra ngồi dậy, mắt trợn tròn quái lạ hỏi: “Ngươi làm sao biết?”
Đối mặt khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Đế đột nhiên để sát vào, cùng ánh mắt hồ nghi buồn bực, Thiệu Kỳ Á cứng đờ.
Không xong, lỡ lời rồi!
“Ta là nói ta đã biết, cái loại người như nàng ta, đi đêm nhiều sẽ gặp được quỷ.”
Hắn vội vàng sửa miệng, tươi cười giải thích.
“Oh.” Nàng lộ ra biểu tình thì ra là thế, còn tưởng rằng hắn biết trước a! “Bất quá, không biết là nguyên nhân gì mà thôi giữ chức vụ, chỉ nói là không thể đảm nhiệm.”
“Nhất định là công ty phát hiện hành vi đê tiện của nàng rồi, bằng không làm sao có thể vô duyên vô cớ thôi giữ chức vụ? Nói không thể đảm nhiệm chính là cho nàng mặt mũi nha?” Hắn suy luận nói ra.
Trên thực tế, Thiệu Kỳ Á đối với chuyện lần này rõ như lòng bàn tay, bởi vì hắn là vì nàng đã bị ức hiếp mới điều tra, trừ bỏ vì nàng ra, cũng thay công ty loại bỏ chuột.
“Đại khái đi.” Dụ Bảo Đế nhún nhún vai, nhận phân tích của bạn trai, đổi lại phương hướng gối lên trên đùi hắn. “Ta cảm thấy thật khéo nga, ở bên trong tối tăm, ông trời giống như cũng đang giúp ta.”
“Nói như thế nào?” Hắn nhẹ hỏi, bàn tay ôn nhu vuốt tóc nàng.
“Ngươi xem, khi thiết kế của ta bị lấy trộmó, tổng giám vừa vặn liền thông báo quyết định trợ lý có thể mỗi tháng trực tiếp nộp bản thiết kế, có phải tựa như người ta nói, khi trước mắt ngươi không còn đường, Thượng Đế nhất định sẽ mở một cửa sổ khác cho ngươi hay không?” Nàng rất chân thành hình dung.
“Đúng.” Hắn mỉm cười đáp lại, thật cao hứng vì làm Thượng đế thay nàng mở cửa sổ.
“Còn có, tuy rằng ta không có đem chuyện tình Hà Lỵ dùng thiết kế của ta làm lớn, nhưng nàng cuối cùng vẫn bị công ty cho nghỉ việc, dường như công ty cũng biết sự kiện kia, ngươi không thấy là thực khéo, thật kỳ quái sao?” Nàng càng nghĩ càng buồn bực, chẳng lẽ cố tình nghĩ nhiều quá?
“Không có gì kỳ quái, điều này đại biểu người quyết định cũng có một ánh mắt sáng ngời cùng rõ ràng.” Thiệu Kỳ Á âm thầm khen chính mình một phen.
Kỳ thật còn may là nhờ Dụ Bảo Đế, nếu không hắn cũng không biết trong bộ phận thiết kế lại có tệ nạn như vậy, nói không chừng còn vì thế mà làm sai sót năng lực của người mới!
“Nói đến đây . . . tổng tài tập đoàn Ouston khu Á châu gọi là Adzir Taylor, cũng là hai dòng máu giống ngươi, nghe nói tuổi cũng cỡ ngươi, ta đến bây giờ còn chưa thấy tổng tài trông thế nào a!” Dụ Bảo Đế rất ngạc nhiên đối với tổng tài thần bí, dù sao cũng là nhân viên cấp thấp, không có cơ hội nhìn đến lão đại.
Nghe nàng đột nhiên đàm luận chính mình, trong lòng hắn giật mình.
“Sao hiếu kỳ như vậy?” Vì che dấu chột dạ, hắn còn trừng phạt vỗ cái trán trơn bóng của nàng.
“Oh!” Nàng nâng trán hô nhỏ, ngước mắt nhìn hắn. “Tò mò là thiên tính của con người thôi!”
Không ổn, thiếu chút nữa đã quên nam nhân này thành thục rồi, dấm chua lại rất lớn, ở trước mặt hắn đàm luận nam nhân khác, nàng phải đem da căng ra.
“Hai dòng máu giống ta, tuổi lại kém không nhiều lắm. . . . LNói không chừng, chính là ta nha !”
Thiệu Kỳ Á cố ý thử ám chỉ.
Dụ Bảo Đế cười mị mị duỗi cánh tay ôm cổ của hắn, đưa thân thể hắn gần hơn, nhích lại gần mình.
“Mặc kệ ngươi là ai, dù sao ngươi đều là của ta.” Nói xong, nàng ngẩng đầu hôn môi của hắn, sau đó nhìn hắn.
Nàng hoàn toàn biểu đạt ra tham muốn giữ lấy, làm Thiệu Kỳ Á gợi lên nụ cười thỏa mãn.
“Ngươi nói cực kỳ đúng.” Mặc kệ hắn là Thiệu Kỳ Á, hay là Adzir Taylor, hắn đều là nam nhân của Dụ Bảo Đế !
Lại cúi người lần nữa, hắn che lại hơi thở mùi đàn hương từ miệng, nhiệt tình trở mình quấn lấy hô hấp của nàng, dây dưa lưỡi của nàng, không khí nhất thời trở thành lửa nóng .
Dụ Bảo Đế ngâm khẽ ra tiếng, cảm giác bàn tay của hắn qua lại vuốt ve trên đùi, rút đi áo của nàng, lộ ra da thịt trắng mịn, hắn dùng ánh mắt mê luyến tán thưởng vuốt ve thân thể xinh xắn của nàng, làm cho nàng dưới ánh mắt hắn trở nên mẫn cảm mà hư không khát vọng.
Nàng chủ động dâng lên môi hồng bóng, cởi bỏ cúc áo hắn, muốn hắn cũng lõa lồ như nàng, hắn nâng bộ ngực nàng lên xuống, đầu ngón tay tà nịnh ở đỉnh núi của nàng khoanh tròn, từng cái gảy nhẹ, mang đến từng đợt điện lưu tê dại khó nhịn cho nàng.
Nụ hôn của hắn dao động đi xuống, môi hôn lên vành tai của nàng, lấy lưỡi gảy, căn nguyên dục vọng chống đỡ không nổi ướt át động tình giữa hai chân.
“Umm. . . .” Nàng ôm hắn, khẽ hở môi ghé vào lỗ tai hắn rên, thở dốc cùng than nhẹ kiều mỵ, như tiến hành khúc nhạc ân ái cho dục niệm cuồng nhiệt trong cơ thể.
Môi kéo đến đỉnh núi, mút đến khi nó đứng thẳng đỏ tươi, lấy răng gặm nhẹ lại lấy lưỡi nhẹ xoáy, điện lưu làm nàng mất hồn cọ rửa cảm quan của nàng, làm nàng kìm lòng không được cong lên thân thể mềm mại, ôm lấy hắn, đem chính mình hướng gần lại hắn, đòi hỏi càng nhiều.
Hắn kéo khóa quần jean của nàng, đưa tay vói vào tam giác ấm áp ẩm ướt kia, thăm dò vào trong khe, đẩy ra nhụy trơn, tìm lấy nhụy châu thần bí, lấy đầu ngón tay đùa, khiến tình triều tràn ra, cũng khiến nàng không chịu nổi khoái cảm mãnh liệt. Ghé vào đầu vai hắn khẽ nấc rên rỉ.
“Kỳ Á. . . . . .” Nàng bất lực khẽ gọi, khát vọng hắn tràn vào hư không của nàng.
Rút đi quần áo cuối cùng của nhau, hắn đưa cao mông của nàng, lại cầm của mình để cho nàng ngồi xuống, từng tấc nhập vào trong cơ thể nàng, thẳng đến ở chỗ sâu trong con đường u tối, hai người không hẹn mà cùng bật ra thỏa mãn sung sướng.
Hắn vỗ vỗ mông nàng, khàn giọng cổ vũ. “Hôm nay giao cho ngươi quyền chủ đạo.”
“Ta không biết. . . . . .” Nàng hờn dỗi, thử động vài cái, xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không dám nhìn hắn.
“Ngươi không biết, vậy ta tới!” Hắn cong khóe miệng, ôm chặt hông của nàng, một chút lại một chút thẳng tiến chỗ sâu trong của nàng, dòng điện tê tê dại dại chạy tán loạn ở trong cơ thể của nhau.
Nàng dần dần thích ứng chuyển động của hắn, thân dưới ý thức phối hợp với hắn, hai người ăn khớp cùng múa ra tiết tấu tuyệt vời, nghênh đón cao trào buông xuống.
Hắn điên cuồng vì nàng, nàng vì dũng mãnh của hắn mê say, bọn họ tận tình yêu trong sóng cuồng của kích tình, thẳng đến cảm giác vòng xoáy khổng lồ thần kỳ cuốn cả hai vào, bọn họ đang vì tình dục mà lên đến thiên đường, cùng hưởng hoan ái cực hạn.
.............
Bạn đang đọc tiểu thuyết ngôn tình tại wapsite www.15giay.xtgem.com chúc bạn có những phút giây vui vẻ.
................
Đến cuối năm, các công ty đều tổ chức dạ tiệc cuối năm, an ủi nhân viên làm việc vất vả cả năm.
Năm nay tập đoàn Ouston chi nhánh Đài Loan quyết định bỏ ra số tiền lớn tổ chức tiệc cuối năm ở một khách sạn nổi tiếng, chẳng những có tiết mục do nhân viên chuẩn bị, còn mời các ca sĩ đến biểu diễn, trường hợp long trọng, náo nhiệt phi phàm.
Bởi vì mọi người tham gia đều làm và liên quan đến ngành thời trang, đối với trang phục đều có nghiên cứu, cho nên trang phục tham dự của mỗi người tại tiệc cuối năm này đều không giống tiệc tối bình thường một chút nào, ngược lại giống một buổi biểu diễn thời trang, người khác xem cũng không hết, bất quá, cũng sẽ có một ít lời bình phẩm so đo từ đầu đến chân.
“Oa, Bảo Đế ngươi mặc như vậy thật là xinh đẹp, là nhãn hiệu gì, mua ở đâu?” Đồng nghiệp thấy Bảo Đế, kinh diễm hỏi, dẫn tới các đồng nghiệp nghành thiết kế khác.
Hôm nay nàng ăn mặc kiểu punk[1], tóc ngắn búi gọn về sau, lộ ra khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, mặc một chiếc áo cổ chữ U, trên cổ áo đính vài cây đinh, trên cổ quấn khăn gấm màu đen và bạc để làm đồ trang sức, eo đeo dây lưng bản to, quần dài bó sát người thêm giày thấp, bên ngoài là váy đen trước ngắn sau dài rậm rạp rối bù, toàn thân đều là hai màu trắng đen, rất có cá tính.
Nàng như vậy, vừa thời trang lại không mất sự thoải mái, ở trong đại sảnh tiệc toàn là lễ phục, vô cùng bắt mắt.
“Đẹp không? Áo và quần đều là kiểu bình thường, váy lụa mỏng là ta tự mình làm, vật phẩm trang sức cùng đai lưng cũng là ta tự mình làm.” Bảo Đế vui vẻ đáp lại, thật cao hứng vì được khen.
Đáng tiếc mấy ngày hôm trước Thiệu Kì Á đã đi nước ngoài làm việc, bằng không nàng làm xong quần áo nhất định mặc cho hắn xem trước.
“Không tồi a, rất sáng tạo.” Richard đánh giá, cũng khen ngợi.
Bảo Đế xấu hổ nói: “Ha hả. . . . Kỳ thật là không muốn dùng nhiều tiền thôi!” Nàng không có lễ phục, cũng không muốn tiêu tiền mua lễ phục, dứt khoát tốn chút suy nghĩ, tự mình làm.
“Tổng giám, khi nào thì có thể ăn a? Rất đói !” Một bên có người ai ai kêu.
“Không sai biệt lắm.” Richard nhìn thời gian. “Trước ngồi đi, sau khi tổng giám đốc lên đài đọc diễn văn, là có thể bắt đầu .”
“Vì sao là tổng giám đốc không phải tổng tài?” Dụ Bảo Đế buồn bực, vào công ty đã được một khoảng thời gian, còn không biết mặt tổng tài.
“Tổng tài quay về nước Anh họp, tuy rằng trở về gấp, nhưng bây giờ đang ở trên đường, có thể không kịp mở màn, tối nay mới có thể đến.” Richard nói rõ với mọi người.
Sau khi người điều khiển chương trình phát biểu, mọi người lục tục ngồi vào chỗ, thời gian bảy giờ đúng, tổng giám đốc lên đài đọc diễn văn, cũng nói rõ nguyên nhân tổng tài không thể ở đây, sau đó nhân viên khách sạn bắt đầu mang đồ ăn lên.
Tiệc cuối năm của công ty ở khách sạn năm sao, đại bộ phận nhân viên đã để đói chờ ăn tiệc lớn, Bảo Đế cũng giống mọi người, vừa nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, vừa dùng bữa tối, còn có thể nghe tiếng ca êm tai của ca sĩ.
Buổi tiệc bắt đầu được một nửa, người dẫn chương trình lên sân khấu nói tổng tài tới buổi tiệc gây nên một trận xôn xao.
Bảo Đế ngồi đưa lưng về sân khấu cũng xoay người lại dài cổ hướng lên sân khấu xem, đáng tiếc chỗ ngồi cách sân khấu quá xa, phía trước toàn đầu người ngăn cản tầm mắt của nàng, xem nửa ngày cũng nhìn không được cái gì, cuối cùng đành phải buông tha cho.
Quên đi, nàng vẫn là gọi điện thoại cho Thiệu Kì Á, hỏi hắn về đến nhà chưa, có khỏe không!
“. . . . Tốt, hiện tại, chúng ta mời tổng tài Azid nhảy điệu mở màn.” Người điều khiển chương trình dùng tiếng nói vang dội tuyên bố. “. . . . Tổng tài nói, ngài cần một bạn nhảy, là ai có vinh hạnh này đây?”
Theo phương hướng tổng tài tiến lên, mọi người giống nhường đường lui sang hai bên, nhìn hắn vẫn đi, ánh mắt không biết tìm kiếm cái gì, sau đó, hắn rốt cục dừng lại phía sau một nhân viên nữ.
Người dẫn chương trình hưng phấn hô to. “Hôm nay người may mắn là nhân viên thuộc bộ phận thiết kế . . . .”
Bảo Đế không nghe thanh âm rất phấn khởi của người dẫn chương trình, vẫn còn cầm di động, đang chờ Thiệu Kì Á nghe điện thoại, hắn nói sáng nay lên máy bay trở về, hiện tại chắc đã tới Đài Loan, và đang trên đường về nhà.
“Alo, Bảo Đế.” Thiệu Kì Á tiếp di động.
“Ngươi xuống máy bay chưa? Hiện tại ngươi đang ở đâu?” Bảo Đế kinh hỉ, vài ngày không gặp cảm thấy rất nhớ hắn, nàng cúi thấp người, vội vàng hỏi.
“Ta ở sau lưng ngươi.” Hắn mỉm cười nói, xem thần kinh của cô gái nhỏ này lớn cỡ nào.
“Hả?” Nàng sửng sốt, lập tức nhíu mày nói: “Đừng náo loạn, ngươi thực nhàm chán a!”
“Ta thật sự ngay sau lưng ngươi.” Hắn lặp lại, ngữ khí khẳng định.
Bảo Đế sửng sốt.
Giong nói của hắn không giống như là nói giỡn nha. . . . Nàng nâng mắt, xoay người, phát hiện đèn chiếu không biết khi nào chiếu vào bàn nàng đang ngồi, mà các đồng nghiệp trước mặt nàng đều nghẹn họng trân trối nhìn nàng.
Xảy ra chuyện gì?
Nàng không rõ ràng lắm trạng huống quay đầu nhìn lại, rồi đột nhiên gương mặt quen thuộc đập vào tầm mắt, cũng làm cho nàng nghẹn họng nhìn trân trối giống các đồng nghiệp ── Thiệu, Thiệu Kì Á!
Hắn mặc tây trang thẳng, khí chất xuất chúng, đứng ở nơi đó, chói mắt giống siêu sao, làm cho tim nàng đập loạn giống nai con.
Không đúng, hiện tại không phải thời điểm đầu óc bị hắn làm choáng váng !
Hắn cũng không phải nhân viên của Ouston, sao có thể xuất hiện ở đây?
Xong đời ! Tám phần bởi vì hắn là khách lạ, cho nên khiến cho mọi người ở đây đều nhìn, ngay cả đèn cũng chiếu vào nàng !
“Này, ngươi mau đi ra, ngươi không thể vào đây!” Nàng khẩn trương liều mạng nháy mắt với hắn, khiến cho ánh mắt đều sắp rút gân, Thiệu Kì Á vẫn là đứng nguyên tại chỗ không có tính toán rời đi.
“Dụ Bảo Đế, ngươi đang làm cái gì? Sao không lớn không nhỏ với tổng tài như vậy!” Richard đổ mồ hôi lạnh, khiển trách cấp dưới không biết cái gì, Thiệu Kì Á nâng tay ngăn hắn trách cứ.
“Tổng tài?” Bảo Đế đề cao âm thanh, chỉ vào Thiệu Kì Á nói với Richard: “Hắn là bạn trai ta nha!”
Lúc này, cằm của Richard rơi xuống.
Tổng tài là bạn trai của Dụ Bảo Đế, đây là xảy ra chuyện gì ?
Tình huống hiện tại, thực làm cho bọn họ khiếp sợ và kinh ngạc, Thiệu Kì Á phong độ chỉ khom người, không cho cự tuyệt vươn tay với nàng.
“Tất cả mọi người đang nhìn, trước nhảy điệu mở màn với ta đi!”
Bảo Đế ngơ ngác nhìn về phía nam nhân quen thuộc, giờ phút này có điểm xa lạ, cuối cùng vẫn là kinh ngạc bỏ tay vào tay hắn
Trong ánh mắt kinh ngạc hâm mộ của mọi người, nàng mặc hắn đưa chính mình đi tới trước sân khấu, theo giai điệu nhẹ nhàng khiêu vũ.
“Ta chính là Azid Taylor.”
Nhảy xong một điệu, Thiệu Kì Á lôi kéo Dụ Bảo Đế đến góc hẻo lánh trong bữa tiêc để nói chuyện, mỉm cười nói thân phận cho nàng.
“Ngươi vì cái gì vẫn gạt ta?” Bảo Đế bày ra gương mặt đen thui, hai tay ôm ngực, miệng chu có thể treo ngược ba cân thịt.
“Ta không có lừa ngươi, ta chỉ là chưa nói.” Hắn âm thầm kêu hỏng bét, nhìn ra được vừa rồi Bảo Đế bị dọa, hơn nữa hiện tại rất không cao hứng.
“Ta thực tức giận nga! Ngươi lại nói xạo!” Nàng phun khí theo lỗ mũi, ăn diện kiểu punk, hơn nữa vẻ mặt lạnh lùng, rất có khí thế.
“Đừng tức giận nữa, tức giận không đáng yêu nữa.” Hắn vuơn tay vỗ vỗ mặt nàng, ôn tồn dụ dỗ , nàng lại tránh đi đụng chạm của hắn.
Hỏng bét, chuyện lớn, khó giải quyết !
Nàng trừng hắn, nghiêm khắc lên án: “Ngươi cảm thấy ta thực ngốc, cho nên đùa giỡn ta xoay quanh cho vui sao ?”
Hắn cũng thật có biện pháp, hai người quen lâu như vậy, hắn cư nhiên có thể từ đầu tới đuôi đều che dấu nàng?
“Không phải như thế, ngươi không cần vặn vẹo ta.” Hắn thở dài, saào tiểu nữ nhân đáng yêu của hắn, nóng giận hai má phồng lên giống cá nóc?
“Vậy bằng không thì như thế nào? Ngươi nói đi!” Nàng bắt đầu chỉa mũi chân xuống đất đùa giỡn, ánh mắt hung dữ.
“Ngay từ đầu chúng ta còn chưa thân, ta không thể nói ta là tổng tài của tập đoàn Ouston rêu rao chung quanh, ngươi nói đúng không?” Hắn hỏi lại nàng, hy vọng nàng phân tích lý trí.
“Uh, nhưng khi ta nói giấc mộng của ta là vào làm tại tập đoàn Ouston thì ngươi nên nói.” Nàng vẫn là không thể lý giải.
“Nghe được ngươi nói muốn vào Ouston làm, thì ý tưởng đầu tiên của ta chính là muốn thúc đẩy chuyện này, cho ngươi có thể đến bộ phận gần ta, nhưng lại không muốn cho ngươi biết ý đồ của ta, cho nên ta không có cho ngươi biết thân phận.” Hắn nói ra ý nghĩ của chính mình.
Thúc đẩy? Nàng bắt được trọng điểm.
“Ý của ngươi là bởi vì ta mới tìm kiếm nhân tài tại trường?” Nàng hỏi.
“Uh, ta đã tra thành tích của ngươi, dựa vào thành tích của ngươi đề cao điều kiện thi tuyển.” Hắn thừa nhận.
Bảo Đế giật mình.
Hắn bởi vì muốn đưa nàng đến bên hắn, cho nên lao sư động chúng, khổ tâm hao phí như vậy?
Điều này, nàng chấn động trong lòng, hết giận hơn phân nửa.
“Ngay từ đầu chưa nói, sau muốn nói ngược lại không biết mở miệng như thế nào, cho nên một lần lại một lần, kéo dài tới hiện tại.” Hắn nói ra nguyên nhân.
“Vậy chuyện Hà Lị. . . .” Bảo Đế lập tức liên tưởng đến.
“Đúng, đều là ta.” Hắn biết nàng muốn hỏi cái gì. “Ta không thể nhìn tài hoa của ngươi bị mai một, cho nên bảo Michael tự mình thẩm duyệt tác phẩm của trợ lý thiết kế; ta không thể nhìn ngươi bị người khác khi dễ, cho nên điều tra Hà Lị, chứng minh nàng là người ăn cắp ý tưởng, mời nàng rời khỏi.”
Nghe hắn nói như vậy, biết hắn ở sau lưng yên lặng làm nhiều việc vì nàng như vậy, bảo vệ nàng như thế, nàng có giận, cũng đều tan thành mây khói, làm nàng cảm động rơi nước mắt.
Được hắn dùng tình yêu bao quanh, nàng cảm thấy rất hạnh phúc
Một giọt, hai giọt, ba giọt. . . . Nước mắt tí tách rơi, chảy ra tất cả đều là cảm động trong nội tâm của Bảo Đế.
“Ngươi. . . . Sao lại khóc?” Thấy nước mắt của nàng, giống lửa thiêu đốt trong lòng, Thiệu Kì Á luống cuống tay chân vừa giúp nàng lau nước mắt, vừa vỗ lưng của nàng. “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, không nên giấu diếm ngươi lâu như vậy!”
Bảo Đế lắc đầu mạnh mẽ, nghe tiếng nói ôn nhu an ủi của hắn, lại cảm động một hồi .
“Ngươi tốt với ta như vậy, nếu không có ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ?” Nàng xoa mắt, làm nũng nói, quên hôm nay có trang điểm, giờ phút này vô cùng thê thảm.
Nghe nàng nói như vậy, biết nàng không trách hắn, Thiệu Kì Á rốt cục thở ra nhẹ nhõm.
“Yên tâm, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi.” Hắn mở cánh tay ôm nàng vào trong lòng, vỗ về nàng.
Bảo Đế nín khóc mỉm cười. “Không thể nói xạo nha!”
“Ta tuyệt không nói xạo, nhưng ngươi cũng không thể làm gấu mèo?” Hắn bỗng nhiên nói một câu.
“Hả?” Nàng phản ứng không đến. “Ta làm gấu mèo khi nào?”
“Đi theo ta.” Thiệu Kì Á che chắn cho nàng rời tiệc đến nhà vệ sinh nữ .
Bảo Đế không rõ nguyên do, nhưng vẫn nghe lời hắn vào đi vào nhà vệ sinh nữ, trong lúc lơ đãng nhìn về phía gương, phát ra hoảng sợ thét chói tai ── “Mẹ ơi! Gặp quỷ . . . . . .”
Mắt mở lớn, quả thực là một tai nạn lớn!
Bảo bạn gái mới công khai của tổng tài như nàng làm sao gặp người a!