XtGem Forum catalog
Đọc truyện

Bách biến tiểu mỹ nhân - Phần 1


CHƯƠNG 1

Cô đúng là đang bị Thái Tuế (một loại sao mang mệnh xấu) chiếu mạng, từ đầu năm đến giờ, không có việc nào làm cô vừa lòng, ngày hôm qua còn được liệt vào ngày đen tối nhất năm.

Đầu tiên là mưa khiến cho đôi tất chân của cô bị ướt, chân lại bị trượt, tí nữa thì ngã tốc cả váy; Sau đó lại bị một tên biến thái rình trộm, tuy chỉ có vài phút, nhưng cũng đủ khiến lông tơ cô dựng thẳng đứng, sau đó....

******

Con người quả nhiên không thể không hiếu kỳ, cứ nhìn cô thử đi, chỉ trong vòng năm phút đồng hồ ngắn ngủn, lại phải trá cái giá đau thương đến cỡ nào.

Haiz~~! Thật đúng là không quen có cảm xúc thê thê lương lương thế này.

Vẻ mặt Long Nghiên Nghiên đau khổ, chầm chậm rẽ vào hẻm nhỏ cạnh chợ, ngược lại với vẻ náo nhiệt ngoài hẻm, nơi này có rất nhiều xe hàng và rác chợ, vắng tanh vắng ngắt.

"Cướp ~~ cướp...... tên kia giật túi của tôi!"

Dưới trời trong, tiếng kêu sợ hãi bỗng vang lên.

Một chiếc xe máy chạy hối hả trong ngõ, tên dũng sĩ đầu đội mũ bảo hiểm màu đen tay cầm túi của một nhãn hiệu danh tiếng, người phụ nữ đuổi theo phía sau, không ngừng kêu gào khóc lớn: "Trả túi cho tôi! Cướp..."

Long Nghiên Nghiên hơi nhếch môi, lập tức ngắm kỹ tấm ván gỗ dài trong đống rác bên cạnh chân.

Trong chớp mắt, chiếc xe bão tố đã đến sát gần cô, cô không hề do dự đứng ra giữa đường vẫy tay, chặn chiếc xe lại thành công, vừa giúp người phụ nữ kia lấy lại túi xách, vừa dùng sức đạp vào chiếc xe một phát, chiếc xe đứng không vững, nghiêng đổ xuống đất, tên dũng sĩ kia cũng ngã nhào xuống.

Long Nghiên Nghiên lặng lẽ nguyền rủa thằng cha đang bò dậy từ mặt đất.

Một góc khác, người phụ nữ kia thở hổn hển chạy đến. "Tiểu thư, cám ơn cô...... A ~~ cẩn thận!"

Sau khi tên cướp đứng lên, cầm lấy cây đao giấu sẵn trong xe máy bổ về phía Long Nghiên Nghiên, muốn cướp đi cái túi trên tay cô.

Long Nghiên Nghiên tránh được một đao của tên đó, nắm lấy vũ khí duy nhất—tấm ván gỗ dài, đánh vào phía sau gã, người phụ nữ kia vội chạy ra ngoài hẻm tìm cứu viện.

Trong nháy mắt, Long Nghiên Nghiên không cẩn thận để cho cây đao sắc nhọn đó xẹt qua, trên cánh tay liền xuất hiện một vết thương nhẹ, vài người đàn ông đi theo người phụ nữ kia xông vào, ôm lấy tên dũng sĩ đang cầm đao chém lung tung kia, vừa cử người đi báo cảnh sát.

"Cô gái, cô không sao chứ?" Người phụ nữ khẽ thở ra, vội nâng Long Nghiên Nghiên dậy, tơ máu khẽ chảy ra từ vết thương trên cánh tay, khiến cho người phụ nữ tự trách mình.

"Không sao đâu, cái này, phu nhân, đây là túi của cô." Mày khẽ nhíu lại, Long Nghiên Nghiên khéo léo từ chối ý tốt của người phụ nữ đưa mình đến bệnh viện.

Không muốn làm to chuyện, cũng không muốn bị cảnh sát hỏi, nhân lúc mọi người đang tập trung lại chỗ tên cướp đó, Long Nghiên Nghiên nhanh chóng rời khỏi hiện trường hỗn loạn.

Quẹo trái quẹo phải, ở phía sau chợ, có một cửa hàng bán hoa nho nhỏ.

"Hoan nghênh quý...... A!"

Cửa kính mở ra, vừa vào đã nghe thấy một giọng nói sắc bén.

"Oa oa wow! Long Nghiên Nghiên, cô có bị thần kinh không vậy? Mái tóc dài phiêu dật mê người đâu? Không được sự cho phép của tôi, sao cô có thể tự tiện thay đổi thương hiệu của tôi chứ!"

Một cặp mắt nghiêm khắc quét đên, Viên Thu Bình chẳng hề e ngại, ôm lấy cái bụng to tròn được khoảng sáu tháng đứng dậy, chặn trước Long Nghiên Nghiên với sắc mặt khó coi, không để cô đi tiếp. "Mau nói cho tôi biết, đây chỉ là tóc giả, chỉ cần tháo xuống, thương hiệu của tôi sẽ lại xuất hiện trở lại đi."

Đồng thời vươn mười đầu ngón tay ra, trên mái tóc ngắn xinh đẹp của Long Nghiên Nghiên dùng sức mà giật mà kéo mà lôi!

Không xê xích gì, làm sao có thể? 

Ngũ quan xinh xắn của Long Nghiên Nghiên dần cứng đờ ra, khuôn mặt trái xoan hiện lên một mảnh xanh đen.

"Không thể nào! Tôi không tin, Long Nghiên Nghiên, mái tóc tôi yêu nhất đâu? Đó là chiêu bài quan trọng để khách đến cửa hàng bán hoa đó nhé!" Viên Thu Bình đang mang thai kêu lên như bị bệnh tâm thần, không thể chịu nổi đả kích này.

Mở miệng ngậm miệng đều là tóc tóc tóc, chẳng khác nào nhắc lại chuyện xui xẻo Long Nghiên Nghiên đụng phải ngày hôm qua.

"Cô thử nhắc lại tóc tôi một lần nữa xem nào, phụ nữ có thai đừng lo nhiều, tôi thấy nên dẹp cửa hàng đi." Đây là nỗi đau của cô, cô không cho phép bất kỳ ai nhắc đến.

Viên Thu Bình giật mình, hai mắt lo lắng nhìn ra ngoài cửa kính, vừa chạy theo vừa kêu hu hu: "Làm ơn làm ơn đi, cô bạn dịu dàng xinh đẹp? Cho dù chỉ có hai người chúng ta, cô cũng nên cố gắng mỉm cười, ít lời như pho tượng dùm cái, ai biết bỗng nhiên có khách vào cửa, lại nhìn thấy dáng vẻ hung tợn của cô, người ta không bị dọa chạy mất mới là lạ."

"Muốn tôi ở thì mau câm miệng rồi tránh ra, cuối cùng cô có định mở cửa hàng hay không đây?"

Tức giận bao phủ quanh khuôn mặt thanh lệ, Viên Thu Bình đành phải ngậm miệng tránh ra, trong lòng vì không thấy mái tóc dài mà buồn rười rượi.

Trong lúc này đây Long Nghiên Nghiên chính là chiêu bài quan trọng nhất của tiệm hoa Tinh Linh—mái tóc đen nhánh thẳng dài của cô không ai có thể sánh được, cùng với khuôn mặt tú lệ xinh xắn, vẻ đẹp thần kỳ mà hư ảo với thân hình mảnh mai tinh khiết, bao nhiêu người đàn ông đến đây mua hoa, đều là vì muốn gặp mặt Long Nghiên Nghiên mà đến.

Mỗi ngày cửa hàng chỉ nhận mười đơn đặt hàng, cũng đều dựa vào danh tiếng sẽ được Long Nghiên Nghiên tự mình đưa hoa mà có, chỉ cần Long Nghiên Nghiên gật đầu mỉm cười, tất cả đều rất tốt đẹp, mỗi ngày đều thu được rất nhiều tiền.

Nhưng hiện tại, tiểu mĩ nhân, linh khí của cửa hàng Tinh Linh đã không còn, tóc ngắn không phải không được, nhưng, lại thiếu đi sự điềm đạm đáng yêu, cảm giác quyến rũ lãng mạn, đúng là làm tổn thất đi một lượng khách hàng lớn mà!

Viên Thu Bình thở dài, đôi mắt cúi cuống lại bắt gặp một vết đỏ trên cánh tay kia, trán nhăn lại: "Cô lại đi đánh nhau với người ta!" 

"Gặp một tên cướp đi xe máy ở đầu ngõ." Lấy thuốc từ cái hộp cứu thương ra, Long Nghiên Nghiên tự bôi thuốc cho mình, băng gạc lại, động tác thuần thục như vẫn thường làm vậy từ trước tới giờ.

"Cô có thể gọi người giúp đỡ mà! Không cần phải tự mình dây vào chứ!" Cứ toàn để mình bị thương, đông một chút, tây một tẹo, "À mà quấn băng cũng có điểm lợi dụng được đấy, hôm nay khi đưa hoa nhớ phải giả vờ đáng thương một tí, bày ra dáng vẻ đau khổ vào, làm tốt khách có thể đặt nhiều hoa một chút."

"Có thời gian nói chuyện, sao không xếp hoa người ta đưa đến vào lẵng đi, tôi còn phải thu dọn lại."

"Phụ nữ có thai có quyền được nghỉ ngơi nhiều hơn, không nên làm nhiều việc mệt nhọc." Khuôn mặt như em bé ngước lên, thể hiện vẻ vô tội làm người ta thương yêu, Viên Thu Bình cầm lấy bình phun tưới nước cho các nụ hoa.

"Nói cho cô biết, hôm nay tâm tình bổn tiểu thư khó chịu, không, là một tuần nay tâm tình đã rất khó chịu, cô không mau phân công lại công việc, bằng không tôi mà tức lên, sẽ nghỉ việc cho cô xem."

"Cuối cùng tôi là bà chủ, hay cô mới là bà chủ thế? Sao lại có loại nhân viên dùng giọng điệu này nói chuyện với bà chủ cơ chứ?"

"Cô còn nói nữa, nếu không phải chơi đoán số bị thua, cô sẽ được làm bà chủ chắc? Lẽ ra không nên để phụ nữ có thai làm, cô lại không muốn, nhìn dáng vẻ này của cô xem, rất giống một cô bé mười tuổi học kém, vụng trộm ăn trái cấm rồi mang thai với một tên oắt con."

"Xí xí xí, nói chuyện dễ nghe ghê nhỉ, không được phép nói cha của con tôi như thế nhé." Dáng vẻ nhỏ bé này không phải lỗi của cô, hai mươi chín với mười tám tuổi, không phải cũng rất hợp sao!

"Cha đứa bé?" Long Nghiên Nghiên nhíu mày nhìn người phụ nữ đang buộc lấy mười bông hoa bách hợp, hoạt bát như một thai phụ. 

"Tôi làm thai phụ so với cô còn tốt hơn, tính cô quá nóng nảy, bụng nhô lên rồi kêu gào rống loạn trong cửa hàng mới gọi là dọa người, chiêu bài này cô làm là thích hợp nhất." Nhàn hạ là hợp với cô! Viên Thu Bình thật sự cho là như vậy!

Tiếng nhạc leng keng vang lên, Long Nghiên Nghiên mở di động, mới qua hai câu đã thay đổi thái độ, khuôn mặt tỏa sáng.

"Làm sao vậy? Chuyện gì khiến tâm tình cô tốt như thế?" Viên Thu Bình nhịn không được đến gần hỏi.

"Anh Đỗ tìm được phòng trọ giúp tôi, tuy nó ở một khu nhà trọ cũ lại nhỏ, nhưng một tháng chỉ cần sáu ngàn thôi, còn nói hai tuần là có thể chuyển vào rồi."

"Chúc mừng cô!" Tự đáy lòng Viên Thu Bình cảm thấy cao hứng thay cô, "Tiểu Nghiên, tôi chưa tưới nước xong đâu, hai chậu hoa ở cửa kia cô chuyển vào nhé?"

Tâm tình tốt, cái gì cũng dễ thương lượng, Long Nghiên Nghiên lập tức ok.

"Tôi nói Tiểu Nghiên nhé! Cô đã vui vẻ như vậy, tôi yêu cầu cô buổi trưa đi mua tóc giả về đội, chắc cũng rất sẵn sàng nhỉ!"

"Không!! Cô có vấn đề à! Tôi lấy tiền đâu mua tóc giả......"

Tiếng gầm gừ biến mất trong phút chốc, giây tiếp theo Long Nghiên Nghiên đã biến thành nhàn một người con gái đầy khí chất nhã nhặn, nguyên nhân là, tiếng chuông gió trên cửa kính vang lên.

"Hoan nghênh quý khách!" Khuôn mặt trẻ con đáng yêu lập tức nhào ra, Viên Thu Bình với cái bụng tròn trịa, tươi cười nhìn vị khách đầu tiên hôm nay.

******

Phòng làm việc studio của Lệnh Quá Dương tọa lạc tại một khu cao ốc bình thường, thành lập được hai năm, thành viên công ty nhiếp ảnh gia chỉ có bảy người.

Trong gian phòng làm việc nho nhỏ, các nhà quảng cáo nổi tiếng lại đến chào hỏi hàng ngày, hi vọng có thể được xếp lịch trước, mời các nhiếp ảnh gia có thể giúp đỡ, à không, là hỗ trợ thêm cho mục quảng cáo của bọn họ.

Người phụ trách văn phòng, cũng là một nhiếp ảnh gia, từ khi học cho đến lúc làm ra sản phẩm hoàn mỹ như bây giờ, phàm là ảnh động và tĩnh, đều có thể biểu đạt xuất sắc, cho nên được khen ngợi rất nhiều. 

Nhưng anh rất kiêu ngạo, không có hứng tuyệt đối không tiếp, nếu đã tiếp thì nhất định phải làm thật tốt, từ chọn cảnh đến chọn người mẫu, đều làm theo ý kiến của anh, nhưng anh lại hay nổi điên, hay soi móc đến cực điểm, để có thể chụp được một tác phẩm hoàn mỹ, anh thà tình nguyện kéo dài dự án, làm chậm trễ thời gian. Nếu giữa chừng ai chọc anh nổi điên, ha ha, khả năng nói bye bye cũng là không ai bằng.

Lúc này, nhiếp ảnh gia kiêm người phụ trách đang ngồi trong phòng làm việc, truyền ra tiếng cười đùa cợt.

"Ai đã từng nói cái gì mà thân thể mình cường tráng, mỗi sáng đều chạy năm cây số, làm một nghìn cái chống đẩy cũng không mệt, chậc chậc, khỏe như thế mà lại bị chảy máu mũi rồi được đưa vào bệnh viện...." Sau một trận giễu cợt, Nghiêm Cát Tường chế nhạo nói: "Cuối cùng là cậu nhìn thấy cái kích thích gì, lại khiến cậu kích động thành như vậy, toàn bộ máu trên đầu lại phun ra khỏi mũi thế?"

Lệnh Quá Dương miễn cưỡng ngồi trên ghế, thần sắc có chút mệt mỏi, bình thường tuy lôi thôi lếch thếch, diện mạo nghèo túng cũng không làm hao mòn khí chất hấp dẫn của anh, nói thật, anh có vẻ thích hợp làm model hơn cả.

"Cát Tường, cậu đúng là kẻ to mồm."

"Hiếm khi có chuyện đùa được thế này, đương nhiên tớ phải mượn cơ hội này cười cậu gấp mấy lần chứ!" Hai nhà Lệnh, Nghiêm đã quan hệ nhiều đời, từ nhỏ bọn họ đã thường ở cùng nhau, nói là bạn bè thì chi bằng nói là anh em hợp lý hơn.

"Nhiều lời, cuối cùng cậu đến đây làm gì?"

"Ông bạn à! Cậu có ý tốt hỏi thì tớ cũng nói, dự án quảng cáo Thiên Kình, tớ xin cậu đừng kéo dài nữa, tớ bị ba tớ, vị ông chủ Thiên Kình kia lột da rồi." Thân là tổng giám đốc Thiên Kình kiêm bạn tốt của Lệnh Quá Dương, Nghiêm Cát Tường không thể đắc tội với cả hai phía.

"Tớ nói rồi, phải tìm một người mẫu thích hợp mới có thể bắt đầu được."

"Nhưng ba tháng nay, tớ đã tìm cho cậu nhiều người mẫu như thế, nhưng cậu chẳng vừa lòng ai cả, cậu không vội, tớ vội được chưa? Ông bạn rốt cuộc không hài lòng điểm nào đây, sảng khoái nói một lần được không? Lần này tớ sẽ tìm người thật tốt cho cậu."

"Đừng cố quá, cậu không cần tìm người nữa." Môi mỏng nhếch lên, nữ thần của anh đã xuất hiện rồi, anh chấp nhận cô, cũng chỉ muốn mình cô.

Nghiêm Cát Tường hưng phấn đến muốn đốt pháo, "Ý da! Ý cậu là người tớ đề cử hôm qua hả......"

Còn tưởng rằng Khương tiểu thư chỉ có thể làm bình hoa, bởi vì từ đầu đến cuối, Lệnh Quá Dương cũng chẳng ngó mắt đến cô, không ngờ cô lại đủ tư cách!

"Tớ chẳng cần cô ta."

Nghe vậy, tim Nghiêm Cát Tường lập tức giật nẩy mình.

Biết Lệnh Quá Dương thiên vị model tóc dài, Khương Tâm Dĩnh có thể được coi là thượng phẩm, không thể nào lại không cần người này chứ.

"Tớ đã chọn được người, hãy tìm cô ấy giúp tớ."

"Cô ấy?" Nghiêm Cát Tường không nhìn ra manh mối, chỉ thấy bạn tốt ném bức ảnh chụp, phía trên là một người đẹp tóc ngắn đang khóc, không hổ là nhiếp ảnh gia giỏi nhất, góc độ này thật đẹp.

Cảm tưởng của Nghiêm Cát Tường chỉ duy trì được mười giây, ảnh chụp đã "xoẹt" một tiếng bị Lệnh Quá Dương rút về, vì tiếc rẻ không muốn cho người khác xem.

"Dùng phương pháp gì cũng được, tìm ra cô ấy, tôi muốn cô ấy làm nữ chính của lần quảng cáo này."

"Ông bạn, cậu lấy ảnh đi rồi, tôi biết thế nào mà tìm người?"

"Cậu vừa xem rồi đấy thôi."

Phàm là thần thái nhân vật chính anh đã chụp lại được, bất kỳ ai chỉ hơi liếc mắt một cái, lập tức sẽ nhớ kỹ người đó, đây cũng là nguyên nhân khiến có một hàng dài người muốn mời Lệnh Quá Dương chọn model cho họ.

"Có lầm hay không, tớ mới nhìn được mấy giây mà, làm gì mà nhỏ mọn thế? Tớ cũng không cướp cô ấy đâu... Được được được, đi tìm người, dù gì cũng nên cho tớ cái tên đã!" Dự án đã ba tháng rồi mà chẳng tiến triển được gì, nếu không giục đẩy nhanh tiến độ, sao anh có thể đỡ nổi lửa giận của cha già.

Nói đến đây, trong lòng Lệnh Quá Dương than oán, nếu không phải bị hai lần máu mũi quấy rối, làm sao anh lại mất đi cơ hội làm quen với cô cơ chứ.

"Này này, đừng nói muốn tớ tìm người, mà ngay cả người ta tên gì cũng không biết."

"Tớ không kịp hỏi." Lệnh Quá Dương càng nghĩ càng giận, sắc mặt trở nên thâm trầm.

"Không kịp hỏi? Được được, cậu có biết cô ấy sống ở đâu không?"

"Không biết."

"Ông trời của con ơi, cậu cho tớ là thần đèn của Aladin à? Cái gì cũng không biết, muốn tớ tìm người kia thế nào?"

"Mạng lưới liên lạc của cậu rộng, quen nhiều người, tìm người rất dễ mà."

"Tớ quen nhiều người, cũng không nhiều hơn cậu... Được được được, cậu không thích phiền, để tớ đi là được! Nhưng thật kỳ, không phải cậu thích phụ nữ tóc dài à, sao lại có thể chọn một người tóc ngắn vậy?"

"Muốn quay quảng cáo thuận lợi, phải tìm được cô ấy." Lệnh Quá Dương mím môi.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng anh lại không quên được cảm giác rung động khi nhìn thấy cô, còn có nước mắt kia nữa, nghĩ đến là đau lòng thương xót.

"Ông trời ơi, cơn tức của cậu lớn đến thế sao? Sao lại chảy máu mũi? Làm ơn đi, tớ cũng không muốn vào viện dẫn cậu ra lần nữa đâu." Nghiêm Cát Tường ném hộp giấy ăn đi.

Hai cái giấy ăn nhét vào mũi, sắc mặt Lệnh Quá Dương cổ quái lại khó coi, không phải mỗi lần nhớ đến cô, lại chảy máu mũi đầm đìa chứ!

Vậy anh là khỉ à? Còn chưa nhìn thấy cô, có khi mình đã mất quá nhiều máu mà anh dũng hi sinh rồi.

******

Là cô có thêm một cái đầu, hay là cô mọc ra thêm một cánh tay, hay là một ống quần có hai đùi, hay là sau lưng có mặt nạ ác quỷ hung tợn đây?

Nghĩ mãi mà vẫn không ra, Long Nghiên Nghiên lại càng thấy khó hiểu, vì nguyên nhân gì lại khiến cô có cảm giác tỉnh ngủ thế này, đi đến bên đường, mọi người đều chỉ chỉ trỏ trỏ cô, cộng thêm thì thà thì thụt thì thào to nhỏ. 

Đi vào cửa cuốn sắt mở một nửa của tiệm hoa Tinh Linh, chỉ thấy Viên Thu Bình đang đọc báo đến ngẩn người.

"Cô không mở hết cửa cuốn ra à, cũng không chuyển thùng nước ở cạnh cửa đi, nhìn cái gì mà mất hồn vậy?"

Bị giọng nói này làm hoảng sợ, cả người Viên Thu Bình nhảy dựng lên: "Cô vào lúc nào thế... Trời ơi, Tiểu Nghiên, sao cô còn có thể thong dong như vậy chứ...... A ~~ chắc cô vẫn chưa xem quảng cáo kia nhỉ?!"

"Quảng cáo gì?"

Viên Thu Bình dùng một ngón tay thanh tú chỉ cái vật thể lạ bên ngoài, Long Nghiên Nghiên xoay người nhìn lại, bên ngoài cửa sắt mở một nửa, chỉ có cao ốc đối diện......

Long Nghiên Nghiên trợn to hai mắt trong phút chốc.

Bảng quảng cáo trên mái nhà, đăng một áp phích người con gái đang rơi lệ, mà người con gái trên tấm áp phích đó Long Nghiên Nghiên nhận ra được, thật ra không cần phải nhận ra, căn bản đó chính là cô!

Thì ra đây là nguyên nhân làm cô cảm thấy hôm nay thật quái dị.

Ngón tay run run, cánh tay run run, cả người bắt đầu run run, Long Nghiên Nghiên tức giận đến nổi trận lôi đình, nắm lên tờ báo vô tội trên bàn, hé mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt trên tờ báo.

Thiên Kình và cuộc hẹn, cùng tìm kiếm người đẹp bí ẩn.

Long Nghiên Nghiên xúc động xé nát tờ báo, lạnh giọng nói: "Ngoài những thứ này, còn gì nữa?" 

"Từ nhà tôi một đường đến đây, tàu điện ngầm, trạm xe buýt, còn có trên xe buýt cũng nhìn thấy, ngay cả biển điện tử ở tòa nhà thương mại cũng có, tôi nghĩ, không chừng trên tivi cũng có!"

Cuồng phong nổi lên trước mắt, Long Nghiên Nghiên lấy điều khiển từ xa bật tivi, đứng trước màn hình ti vi đen trắng nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nưa, chuyển kênh liên tiếp, cẩn thận không bỏ qua kênh nào,

Đúng như Viên Thu Bình nói, mỗi một quảng cáo đều xuất hiện hình ảnh này, câu thoại cũng là những chữ trên quảng cáo kia.

Thấy cô dùng hết sức để ném, Viên Thu Bình mang theo cái bụng hình địa cầu đỡ lấy cái điều khiển từ xa, cứu thành công. "Có giận cũng đừng trút lên nó chứ! Điều khiển từ xa cũng phải mua bằng tiền đấy!"

Long Nghiên Nghiên đương nhiên hoàn toàn không để ý đến lời của cô ta.

"Là tên khốn kiếp nào cả gan đăng quảng cáo này!" Ngày đó không phải ảo giác, thật sự có người theo dõi cô, còn chụp được ảnh của cô.

"Nghĩ theo hướng tốt, tấm áp phích kia chụp lại cô quá đẹp, cô nổi tiếng rồi, sinh khí của tiệm hoa chúng ta cũng sẽ tốt theo." Viên Thu Bình an ủi cô.

"Tôi thèm vào cái danh quỷ quái đó!" Cô muốn cuộc sống đơn giản mà, làm cái quỷ gì vậy!

Hít vào, thở ra; hít vào, thở ra, Long Nghiên Nghiên để mình tỉnh táo lại.

"Cô đang tìm gì vậy?" Viên Thu Bình thấy Long Nghiên Nghiên đã bình tĩnh, lại thấy cô bận rộn lật đông lật tây.

"Cái kéo lớn chuyên dùng để cắt bỏ cành khô của bộ làm vườn đâu? Tôi nhớ đặt ở ngăn tủ này mà?"

"Cô...... Tìm cái kéo đó làm gì?" Viên Thu Bình nuốt nuốt nước miếng, cái kéo đầy bụi bỉ rỉ hoét ra đã không thể dùng nhiều năm rồi, lúc này cô còn tìm nó làm gì nữa?

"Tôi muốn dùng nó để đối phó với tên khốn khiếp chụp ảnh tôi, còn tự tiện đăng lên quảng cáo nữa chứ!"

Long Nghiên Nghiên là người làm việc hiệu quả, không lục được kéo lớn, cô từ bỏ, không nói hai lời liền muốn đi giết cái người đã đăng quảng cáo của tập đoàn Thiên Kình kia lên.

"Xin chào, tôi muốn tìm......"

Bảo vệ khu nhà như gặp quỷ thét to: "A a... là cô."

Long Nghiên Nghiên sửng sốt. 

"Tiểu thư xin chờ một chút." Luống cuống tay chân nắm lấy điện thoại thông báo một tiếng, người bảo vệ đỏ hết cả mặt gật đầu, tiếng nói vang lên trong đại sảnh. "Vị tiểu thư này, xin mời lên thang máy chuyên dụng ở trái, sao khi lên tầng mười bảy, sẽ có người tiếp đón cô."

Khóe mắt thấy người bảo vệ đang nhìn bức ảnh chụp của cô trên cao, Long Nghiên Nghiên nhất thời hiểu ra, khuôn mặt của cô đã trở thành một loại giấy chứng nhận, cái tên phụ trách quảng cáo vô sỉ kia đã sớm đoán được mình sẽ đến.

Người chờ cô trên tầng mười bảy là một người phụ nữ với vẻ mặt niềm nở, người phụ nữ kia mời cô vào một gian phòng chờ đợi, cũng hứa sẽ lập tức có người đến tiếp cô.

Nhưng mà năm phút trôi qua, mười phút trôi qua, mười lăm phút trôi qua...... Long Nghiên Nghiên không kiên nhẫn chờ đợi được nữa, mới tính đi ra ngoài gọi người, thì cửa bỗng bị mở tung.

Một người đàng ông vọt vào, phải nói là anh đâm vào, không đúng, là ngã vào mới đúng.

Tránh theo phản xạ, Long Nghiên Nghiên mới không đụng phải người đàn ông lỗ mãng kia, cô chau mày lại, đánh giá người đàn ông đang thở dốc mãnh liệt, trông thật giống như vừa mới chạy đi chạy lại vài vòng quanh cao ốc ấy.

Vóc người tên này gầy nhom, lại cao ngất ngưởng; Không thể gọi là đẹp trai, ngũ qua lại có một khí chất độc đáo mê người; nụ cười mang cảm giác lười biếng, lại phát ra mị lực nam tính và tự tin; đôi mắt sắc bén đang khóa chặt cô lại.

Người đàn ông hiên ngang đứng lên, khoe miệng lộ ra ý cười thỏa mãn. "Xin chào, tôi họ Lệnh, có thể xin hỏi tiểu thư tên gì không?"

Là cô, đúng là cô!

Nhìn thấy người đẹp trong nhớ thương một tuần nay, tâm tình Lệnh Quá Dương quả thực vô cùng kích động.

Khuôn mặt thanh lệ quen thuộc, đôi mắt đen rạng rỡ tỏa sáng, cái mũi thẳng tắp, môi anh đào đỏ mềm, mái tóc ngắn xinh đẹp, cùng một thân trang phục đơn giản, lại có một tư vị khác, cô thật sự rất đẹp, nét đẹp đơn giản, và thuần khiết.

"Trước tiên gọi người phụ trách quảng cáo ra đây rồi hẵng hỏi."

"Không cần tìm người phụ trách, người muốn gặp em là tôi." Tuy anh không muốn công khai bức ảnh chụp của cô, nhưng đây là cách duy nhất có thể để cô xuất hiện, hơn nữa còn lập tức thấy được kết quả ngay.

Cho nên đầu tiên khi nhận được điện thoại từ thư ký của Nghiêm Cát Tường, Lệnh Quá Dương không khác nào cuồng phong tàn phá phòng chụp hình lao vội tới đây.

"Anh muốn gặp tôi? Tôi lại không biết anh." Long Nghiên Nghiên không khỏi nhăn đôi mày thanh tú lại.

"Tôi là nhiếp ảnh gia, bức ảnh đó là tôi chụp, tôi tìm em đã lâu, tôi muốn mời em làm người mẫu đại diện quảng cáo cho sản phẩm năm nay của Thiên Kình."

"Thì ra là anh, tên khốn kiếp này!"

Gì? Là anh nghe lầm à? Cái miệng xinh xắn đỏ thắm kia vừa mới nói cái gì vậy?

"Ngày đó vô tình thấy em, tôi đã biết em là người tôi muốn tìm rồi, lại hỏi em là ai..."

"Khốn kiếp!"

Á, anh thật sự nghe lầm sao? Nữ thần của anh chắc sẽ không mở miệng là nói lời dơ bẩn thế chứ.

"Khí chất là em là thứ tôi cần, vì tìm em, tôi bất đắc dĩ phải công khai ảnh của em, tôi muốn......"

"Ai cho phép tên khốn kiếp anh đăng ảnh của tôi? Anh được tôi đồng ý chưa?"

"Tiểu thư, nói chuyện có phải quá thô lỗ rồi không?" Anh nhất thời giật mình, bị đả kích.

Hình tượng nữ thần tao nhã đã hoàn toàn tan vỡ trong lòng anh.

"Tôi thô lỗ? Vị tiên sinh này, anh xâm phạm quyền cá nhân phim ảnh của tôi, tôi còn lịch sự với anh cái gì? Tôi chưa đánh anh đã là tốt lắm rồi đấy." Long Nghiên Nghiên hùng hổ bước đến chỗ Lệnh Quá Dương, nghĩ muốn đánh cho người này bẹp dí.

"Tôi nghĩ, chúng ta có chút hiểu lầm." Đầu hơi đau, đây không phải sự thật, một người con gái nhìn bề ngoài xinh đẹp mê người như thế, làm sao có thể nói lời thô tục như vậy?

"Không hiểu lầm, tôi đến đây chính là muốn cảnh cáo các người, lập tức dỡ hết áp phích quảng cáo đó cho tôi, nếu không, chúng ta gặp nhau tại tòa án!"

Tính tình của cô thật không tốt, lòng Lệnh Quá Dương chùng xuống, sắc mặt trở nên khó coi: "Tôi thừa nhận việc này là lỗi của tôi và Thiên Kình, tự tiện sử dụng ảnh của em, tôi rất xin lỗi, nhưng chúng tôi không có ác ý đâu, xin đừng nói chúng tôi kiểu đáng giận như thế."

"Anh muốn tôi không tức giận thế nào? Anh không có ác ý, nhưng lại làm cuộc sống của tôi phức tạp hơn." Cô không thích để người ta chỉ trỏ, hơn nữa, cô ghét nhìn thấy mái tóc ngắn của mình. 

"Được, tôi sẽ yêu cầu Thiên Kình lập tức dỡ áp phích, cũng ngừng quảng cáo trên tivi." Không chần chừ, anh nói như đinh chém sắt.

Lệnh Quá Dương nói xong ngược lại còn khiến Long Nghiên Nghiên sửng sốt, cô còn tưởng rằng phải dùng sức đấu tranh, thậm chí xuất cả sức mạnh, xô ngã cái ghế hay đập nát bình hoa, mới làm cho người đàn ông cao ráo trước mắt sợ cô.

"Nhưng, có thể xin tiểu thư suy nghĩ một chút, làm người mẫu cho tôi thì sao?"

Thì ra vẫn có điều kiện!

Long Nghiên Nghiên cười lạnh, "Vì sao tôi phải suy nghĩ?"

"Đây không phải là một quảng cáo nhỏ, ngoài việc đăng trên các tạp chí, còn có hình lớn đặt ở triển lãm, em sẽ nổi tiếng rất nhanh."

Thấy cô muốn từ chối, lấy danh tiếng ra sử dụng thất bại rồi, anh vội sửa: "Có lẽ em chưa từng nghe về tôi, nhưng tập đoàn Thiên Kình trải dài ba châu cũng không phải là giả, chỉ cần em có thể đồng ý hợp tác với chúng tôi, thù lao nhất định sẽ rất hậu đãi."

Dù cá tính của cô thật khiến anh thất vọng, nhưng Lệnh Quá Dương lại không thể nén nổi suy nghĩ của mình, anh muốn giữ cô lại.

"Thù lao?"

"Xin hãy tin năng lực chuyên nghiệp của tôi, tôi sẽ phát huy hết nét đẹp của em, cam đoan ngay cả người thân bạn bè em mà nhìn thấy quảng cáo, hết thảy sẽ bật ngón tay cái lên khen ngợi em."

Lòng dao động, anh nói cũng thật hấp dẫn.

"Tôi để tiểu thư suy nghĩ vài ngày, sau đó em hãy nói cho tôi biết quyến định của em." Cô ngây ra là chuyện tốt, lấy giấy bút ra, anh xin cô để lại vài thông tin cá nhân đơn giản.

Long Nghiên Nghiên viết.

"Tiểu thư họ Long à!" Quá tam ba bận nói không sai, mất hai cơ hội để quen cô rồi, lần này rốt cuộc cũng có thể biết được tên họ của cô.

Đáy mắt ánh lên ý cười, nhìn đến ngày sinh của cô, ánh mắt lại trừng thật lớn.

Kỳ lạ, hai mươi tám, cô tự nhiên lại còn lớn hơn mình! Tóc cô ngắn, thoạt nhìn càng trẻ hơn.

"Long tiểu thư, ngày đó tôi gặp em, tóc em còn rất dài, vì sao......"

"Tôi viết xong rồi." Long Nghiên Nghiên giao lại cho anh, không muốn trả lời vấn đề làm cô thương tâm kia.

Nhưng anh lại thấy khuôn mặt lạnh chợt lóe đau thương, lòng anh lập tức như bị nhéo theo.

Nhất định cô đã gặp chuyện gì đó, anh rất muốn biết nước mắt của cô đã rơi vì ai, nhưng không phải hiện tại, giờ cô còn chưa tin tưởng anh.

"Đây là danh thiếp của tôi, tôi là Lệnh Quá Dương, em suy nghĩ xong, xin lập tức nói cho tôi biết." Anh nắm chặt danh thiếp đưa đến tay cô.

Không mang theo giận dữ, đôi mắt trong sáng kia thật động lòng người, cô mở một bàn tay khác ra, đôi môi mê người mở ra trước mắt anh: "Lấy phim ra đây."

Lực sát thương của khoảng cách gần quả nhiên càng to lớn, tim đập thùng thùng, sau vài lần hít sâu, anh mới nhịn từ bỏ ham muốn một cái vồ ôm trọn bàn tay ngọc mềm mại kia, khắc chế xúc động muồn kéo cô đến bên cạnh mình.

"Cái gì...... Phim cái gì?" Thật đáng sợ, trong nháy mắt kia, đầu của anh như trở thành một khối keo đặc. 

"Là phim ảnh chụp của tôi." Cô mím môi, người đàn ông này giả ngu à?

"Phim ảnh, à! Em nói đến phim ảnh kia!" Chúa đã về, đây là con át chủ bài để hai người không cắt đứt liên lạc với nhau, sao có thể tùy tiện đưa cho cô? "Thật xin lỗi, tôi không có thói quen mang phim theo người, nếu không thì thế này đi, chờ em suy nghĩ xong nói lại cho tôi, chúng ta hẹn thời gian gặp mặt, đến lúc đó tôi sẽ giao phim lại cho em."

Đây là uy hiếp trá hình, ý chính là: cô không có câu trả lời, anh sẽ không trả phim cho cô.

Long Nghiên Nghiên không hiểu vì sao người đàn ông trước mắt này lại cố chấp bắt cô suy nghĩ? "Vì sao lại chọn tôi?"

Chần chừ vài giây, khóe môi tao nhã gợi lên cười nói: "Nếu tôi nói, từ màn ảnh tôi vừa gặp đã yêu em thì sao, em có tin không?"

"Nhảm nhí, tôi không tin." Lưới phòng vệ trong nháy mắt mở rộng ra, cô nhìn anh đề phòng.

"Tôi cũng không tin, cho nên em yên tâm, tìm em cũng là vì cảm giác trong nháy mắt đó, mái tóc dài của em khiến tôi chú ý, đơn giản như vậy thôi. Cho dù về sau em lại cắt tóc ngắn, tôi vẫn thấy khí chất của em rất thích hợp để làm nữ chính trong chủ đề lần này, tôi cam đoan không có ý nghĩ không an phận với em đâu." Anh nhún vai, cười đến miễn cưỡng.

Thật sự không có ý nghĩ không an phận, cũng không cho phép mình có ý nghĩ không an phận.

Tính tình của cô căn bản không phải loại mình thích, người con gái như vậy sao anh có thể động lòng? Anh chỉ bị vẻ ngoài của cô hấp dẫn, mới muốn quen cô, quan tâm cô, muốn cô làm nữ chính, cũng chỉ thế này thôi, rất đơn giản.

Vừa nghĩ như vậy, bỗng dưng, anh phát hiện xoang mũi lại bắt đầu tác quái.

Làm ơn đi! Đừng đến chứ.

Long Nghiên Nghiên không chú ý tới biểu tình khác thường của Lệnh Quá Dương, bàn tay xiết chặt danh thiếp, xoay người đến trước cửa. "Hi vọng anh nói được làm được, sau hôm nay, tôi không muốn nhìn thấy quảng cáo đó lần nữa, nếu không anh chờ bị kiện đi!"

Lệnh Quá Dương không nói thêm một câu nào nữa, cô không quan tâm, càng không để ý đến những tiểu thư thư ký ở phòng làm việc ở sát bên cạnh cô đang xì xào to nhỏ cái gì.

Không nghĩ nhiều nữa, Long Nghiên Nghiên rời tầng mười bảy, đi khỏi Thiên Kình.

Để người ta chú ý tới cô sao? Cũng sẽ chú ý giống cái người hai lần nhìn thấy mình thì chảy máu cam ư? Bọn họ sẽ khen ngợi cô, hay là hờ hững như trước kia, lạnh lùng chẳng thèm nhìn cô một cái? 

Cô không biết có nên thử một lần hay không!

"Đáng chết! Lệnh Quá Dương, cậu nhiều máu như thế, vì sao không hiến máu nhân đạo đi, để máu dây cả lên giấy tờ của tôi, ông trời của con, đây là hợp đồng a...... Cái gì? Không cho phép, quảng cáo kia vừa mới tung ra mà, ít nhất cũng phải để vài ngày đã, ai để ý cậu hứa gì với cô ấy...... Ê! Cậu dám đem lấy giấy lau mũi bôi lên hợp đồng lần nữa xem, Lệnh, Quá, Dương!"

Trong văn phòng truyền đến tiếng kêu gầm rú của Nghiêm Cát Tường, nhưng, cũng không ảnh hưởng đến chuyện của Long Nghiên Nghiên.

Người con gái thần bí được mọi người chú ý qua các áp phích quảng cáo trên tivi, tỷ lệ sống sót chỉ có trong một buổi sáng như vậy.

.............

Bạn đang đọc tiểu thuyết tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn có những phút giây vui vẻ.

............'

CHƯƠNG 2

Một chiếc xe tải nhỏ đỗ trước công trình bằng xi măng đã cũ, cửa xe mở ra, một người con gái tóc ngắn lưng đeo ba lô nhảy xuống, chuyển hành lý từ xe tải ra.

Trên khoang điều khiển, một người đàn ông cường tráng da dẻ ngăm đen lo lắng hỏi: "Nghiên Nghiên, em chắc chắn không cần anh giúp?"

"Không cần! Anh Đỗ, em chỉ có một rương hành lý nhỏ này thôi, lại là tầng năm, không cao, em tự chuyển cũng được."

"Nhưng mà......"

"Đừng nhưng mà, sắp đến mười giờ rồi, anh không phải muốn đưa gạch đến công trường à? Nếu vì chở em một đoạn đường mà làm trễ thời gian của anh, em sẽ lo lắng bất an lắm, mau đi nhanh đi!" 

"Được rồi! Em phải cẩn thận đấy, một mình ở nhà trọ cũ nát thế này....." Ánh mắt anh Đỗ dời về phía nhà trọ cũ nát không chịu nổi này, toàn là lo lắng. "Có gì đó không tốt, nhất định phải gọi điện thoại cho anh, em mang di động theo chưa? Đã nạp điện chưa?"

"Làm ơn đi, anh Đỗ, em sắp ba mươi rồi, sớm không còn là cô nữ sinh cần anh chăm sóc nữa rồi, hiểu không? Huống hồ......" Đầu cô dòm qua cửa kính xe, tay nắm thành đấm hua hua, "Ai dám chọc em, em đánh cho anh bẹp đầu."

"Em thật..." Anh nhìn mái tóc ngắn của cô đầy yêu thương, con bé này thật là bạo lực, "Nếu chuyển ra rồi, phải chăm sóc mình thật tốt, đừng để anh và Bình Bình lo lắng."

"Đã biết!" Già rồi mà còn coi cô đứa trẻ chưa trưởng thành, thật là!

Nhìn theo bóng xe của anh Đỗ rời đi, lúc này Long Nghiên Nghiên mới nhấc va ly lên, rảo bước tiến vào ngôi nhà mới của cô.

Tạm thời gọi là "mới" đi! Tuy nơi này thật sự quá cũ nát, tường xi măng sơn loang lỗ, vết nứt khắp nơi; Cửa sắt, song sắt gỉ, hay bị phá hỏng, cũng vì thế này, tiền thuê nhà mới rẻ như vậy.

Lấy chìa khóa chủ thuê nhà đưa cho, Long Nghiên Nghiên bật cười phát hiện, cái cửa sắt lung la lung lay này căn bản không cần chìa khóa, sớm mất đi ý nghĩa của ổ khóa rồi, chỉ cần dùng một đầu ngón tay là có thể dễ dàng mở ra.

Đang muốn mang hành lý vào trong, vô tình một cái, cô làm bị bóng người phía sau cửa sắt làm hoảng sợ.

"Oa! Anh dọa người nha? Làm sao đứng ở trong mà không nói gì, anh......" Long Nghiên Nghiên híp mắt lại, khá ấn tượng với người đàn ông cao ráo này, trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi tên, "Anh...... Anh là......"

Sắc mặt người đàn ông xanh mét, môi phun ra vài chữ. "Lệnh Quá Dương."

"Đúng đúng, anh là nhiếp ảnh gia kia, nhưng, sao anh có thể xuất hiện ở đây?"

"Người đàn ông vừa đưa em đến là ai?" Qua khe cửa đổ nát anh thấy rõ động tác nói nói cười cười của hai người. 

Cô, không phải đã có bạn trai rồi chứ?

"Anh lo nhiều chuyện vậy? Nhưng thật ra anh, lén lút trốn sau cửa làm gì?"

Anh run sợ, tay đưa ra tờ giấy, "Long tiểu thư cũng mau quên quá, em đã quên điền gì trên tờ giấy này đúng không."

Ngoài tên có thể là thật, gọi điện thoại, không có người bắt máy, theo địa chỉ, chỉ là căn phòng trống không, hại anh lại mất đi dấu vết của cô, may mà người cho thuê nhà gợi ý, gọi điện hỏi chủ khu nhà, mới biết có người phụ nữ tên Long Nghiên Nghiên đến thuê nhà tầng năm, nhưng còn chưa đến.

"Tôi đương nhiên rõ tôi viết cái gì. Ê, không phải anh ở đây chờ tôi chứ?" Thần sắc hoài nghi nhìn khuôn mặt khó coi của anh để tìm đáp án, "Oa, đúng á! Anh chờ ở đây ... bao lâu rồi?"

"Mỗi ngày đều đến, em nói tôi chờ bao lâu?"

Cô không hiểu nổi trừng lớn hai mắt, "Thần kinh à! Tôi còn chưa chuyển vào, anh chạy đến đây tìm ai?"

Những từ bất nhã này khiến mày anh nhíu lại, lưng dựa vào tường lạnh lùng nói: "Em cũng không nói cho tôi biết đây là nhà mới của em, hôm nay em mới có thể chuyển vào."

Anh dừng một chút, cố chịu đựng nói: "Thậm chí còn không nhận điện thoại của tôi."

"Tôi không nhận điện thoại của người lạ, hơn nữa, tôi cũng không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết khi nào thì tôi đến đây?" Trong nhận thức của cô, anh là người xa lạ, nhưng có vẻ bản thân anh lại không cho là như thế.

"Em nợ tôi một câu trả lời, em không muốn lấy lại phim của em sao?" Thoáng nhìn qua rương hành lý nặng nề kia, anh đoạt lấy, đi lên cầu thang trước.

Long Nghiên Nghiên liếc xéo một cái, đúng là người lập dị, nhưng có lao công miễn phí, tội gì cô không dùng.

Cầu thang chật hẹp làm anh chau mày rậm lại, với một người phụ nữ sống một mình mà nói, chỗ ở thế này thật không an toàn. 

Long Nghiên Nghiên cắm chìa vào ổ, cửa vừa mở, mùi vị khó ngửi tràn ra, căn hộ mười mấy mét vuông trống không, không có một đồ đạc gì, chỉ có mỗi cái bóng đèn treo lơ lửng ở trần nhà.

Phòng tuy nhỏ nhưng Long Nghiên Nghiên đã thấy rất hài lòng.

Đi đến cửa sổ, cô mở rộng ra để thông gió, vừa xoay người, chỉ thấy vẻ mặt Lệnh Quá Dương chán ghét ngó góc tường mốc meo, nghiên cứu mấy cục cưng nấm mốc đã ở đây bao lâu, họ hàng rộng lớn thế nào.

"Hoàn cảnh ở đây tệ quá." Anh nói chân thành.

"Cho nên mới rẻ mà! Một tháng chỉ sáu ngàn, với tôi mà nói đó thật sự không tệ." Cô đoạt lại hành lý của mình, chuyển vào một căn phòng duy nhất phía trong.

Căn phòng nhỏ trống rỗng, ngoài đinh đóng móc treo quần áo trên vách tường thì cái gì cũng không có.

"Xem ra mình phải bỏ tiền bán hoa ra mua dụng cụ, giường, bàn, ghế, mấy thứ này không thể thiếu được..."Long Nghiên Nghiên lẩm bẩm nói.

Tháng này, lại phải ăn uống chùa chỗ Bình Bình rồi.

"Em thiếu tiền?" Lệnh Quá Dương không nói nên được cảm xúc quái dị trong lòng, theo như lời nói của cô, cuộc sống của cô có điểm vất vả.

"Nói nhảm, ai mà chẳng thiếu tiền."

Thấy anh mím môi, hai tay cô vung lên, "Tôi nói thật đấy, anh đừng nhìn tôi như thế."

"Chỉ cần em đáp ứng đề nghị của tôi, tôi cam đoan em lập tức có thể đổi một căn hộ có đồ dùng đầy đủ, tốt hơn nơi này vài lần." Đè nén vui mừng trong lòng, về tình, anh cũng không hi vọng cô có thể ở một nơi kinh khủng thế này.

"Tiền đủ dùng là được rồi, tôi cũng chẳng bận tâm đến nó, huống hồ tôi ở một mình, nơi này vừa vặn rồi, không cần thiết phải đổi đi đâu nữa."

"Em có biết dọc theo ngõ nhỏ này có bao nhiêu quán ăn đêm bất hợp pháp không? Khu này tháng trước còn được lên báo, một con nghiện vì dùng thuốc quá liều đã đánh người ta đến chết, nơi rồng rắn lẫn lộn thế này, em là phụ nữ, rất dễ trở thành đối tượng xuống tay của kẻ khác." Anh nhìn cô giận dữ. 

"Lệnh tiên sinh, không phải anh đến để đưa phim cho tôi à? Sao lại điều tra tình hình xung quanh tôi rõ ràng như thế, nếu không phải biết anh muốn tôi làm người mẫu, tôi còn nghĩ đến anh có ý đồ gì khác với tôi đấy!" Dùng quan tâm để làm cô dịu đi, đừng hòng!

Lệnh Quá Dương không lên tiếng, trên mặt hiện lên nét bí hiểm.

Đúng, anh có ý đồ với cô, khi anh thà chết chứ không từ bỏ tâm ý, sau khi thêm thành tích một tuần chảy máu cam, anh đã khuất phục rồi, chấp nhận số mệnh vậy.

"Sao lại không nói lời nào? Hay là tôi đoán đúng rồi?" Cô nheo mắt lại.

"Nếu em ở đây suốt bảy ngày, sớm tối đều chạy đến đây, lẽ nào lại không quen được với hoàn cảnh nơi này?" Anh đã có kinh nghiệm, không bao giờ.... nói trái suy nghĩ của mình nữa. "Nói thật, hôm nay tôi không đem phim theo bên người, vì tôi căn bản không biết em sẽ xuất hiện."

"Anh điên rồi, nào có ai tìm người như vậy, nếu tôi đưa cho anh là một địa chỉ giả thì sao đây? Chẳng lẽ tôi không thể làm thế?" Cô lắc đầu, khó hiểu nói.

Vấn đền phim Long Nghiên Nghiên đã sớm chẳng thèm để ý, chỉ cần đối phương không tự tiện sử dụng, cô cũng không định thề sống chết đoạt về.

"Không phải là không thể." Anh trả lời hùng hồn vang vọng, không hề do dự.

Long Nghiên Nghiên thấy đôi mắt đen của anh đầy nghiêm túc, không khỏi chấn động trong lòng, cảm giác anh mang đến cho cô, thật xa lạ nhưng cũng khiến cô rối lòng, giống như...... cô cần có người ở bên cạnh mình để tiếp thêm sức mạnh.

Theo bản năng vừa nhấc chân lên, cô vòng ra phía sau anh, cầm ba lô chạy ra ngoài.

"Em định đi đâu?"

"Đi mua đồ gia đình!" Không dám đối mặt với loại cảm giác này, cô chạy đi.

Nhưng cũng cho anh một cơ hội tốt để bám lấy. "Đợi chút, em cần giúp, tôi đi với em."

Chạy đến mấy cửa hàng đồ nhà giá rẻ, Long Nghiên Nghiên mua cái giá lắp ráp, bàn vuông, ghế dựa. 

Có cái đuôi vướng chân vướng tay bên cạnh, cô không nói nhiều, dù sao có người đi cùng có thể chuyển đồ lên lầu, có thể bớt đi không ít thời gian và sức lực, nhưng vị này hình như hơi vượt quyền của công nhân chuyển đồ, ngang nhiên can thiệp vào việc cô thích mua đồ gì.

"Em không thể mua cái đệm là xong, ít nhất phải mua khung giường nữa, loại đệm này không tốt, ngủ lâu lò xo dễ bị bong." Tư thế ngủ xấu, chẳng những không thoải mãi, tương lai, thân thể cũng sẽ bị ảnh hưởng.

"Tiên sinh, đây là nhà của tôi, tôi có quyền quyết định cái nệm của mình chứ?" Nệm hai ngàn, đã là cực hạn của cô rồi.

"Đừng quên chỗ em ở rất ẩm ướt, em trả thẳng nệm lên đó, bị nhiễm lạnh, bệnh phong thấp sẽ xuất hiện, đối với em sẽ không tốt, đạo lý đơn giản như vậy, em lớn thế này sao còn không biết?"

"Tôi đào đâu ra tiền mua khung giường? Hay là để khi nào nhận lương tháng sau, tôi sẽ xem xét......"

"Mua một lần đi cho xong, ai biết có phải là em nói qua quýt lấy lệ hay không chứ, em mua thế nào tôi cũng không xen vào, ngoại trừ giường ngủ là tôi quyết không thỏa hiệp, em chỉ có thế chọn mua đệm và thêm khung giường."

Canh trước người Long Nghiên Nghiên, Lệnh Quá Dương không để cô đi tính tiền. Cô gái nhân viên cửa hàng cười cười, xấu hổ không biết nên làm gì bây giờ, vợ chồng mới cãi nhau, người ngoài cuộc thật sự không nên chen vào.

"Rốt cuộc hiện tại là anh mua đồ, hay là tôi mua đồ?" Thật là kỳ diệu, tính nhẫn nại của cô có vẻ đã hết, Long Nghiên Nghiên không thể không nhận ra mình đang tức giận.

Không nhìn ánh mắt phẫn nộ của cô, Lệnh Quá Dương hất mặt lên, "Là tôi muốn tốt cho em......"

"Tôi không cần anh tốt với tôi, từ nhỏ đến lớn không có người nào quản tôi, anh dựa vào cái gì mà quản nhiều như vậy? Tôi và anh lại không quen biết!"

Lệnh Quá Dương im lặng, thì ra là thế, từ nhỏ đến lớn cũng chưa có ai quản cô sao?

Ngại quá, từ hôm nay trở đi, cô phải quen với việc có người quản cô rồi.

Lệnh Quá Dương quay đầu mỉm cười với cô gái bán hàng. "Tiểu thư, xin hỏi có loại đệm êm nhất không? Tốt nhất nên bán kèm khung giường nữa, nếu có, xin đưa chúng tôi đi xem."

"Có thì có, nhưng vị tiểu thư này......" Bị Long Nghiên Nghiên trừng mắt, cô gái có phần hơi sợ.

"Không sao, đừng để ý cô ấy, giá không thành vấn đề, cô giới thiệu cho chúng tôi xem đi!" Lệnh Quá Dương giữ tay Long Nghiên Nghiên lại, không cho cô di chuyển nửa bước.

"Lệnh Quá Dương, anh nói cái gì?" Long Nghiên Nghiên trừng mắt.

Cái gì mà kêu giá không thành vấn đề, ví tiền của cô đã xẹp lắm rồi, ngay cả bữa cơm tiếp theo cũng là vấn đề, tên khốn này lại nói dễ dàng như thế.

Cô muốn đầy anh ra thật mạnh, hoặc tặng cho anh một đấm, như thế sẽ không phải ở cùng với cái tên uống nhầm thuốc này ở đây mua giường nữa.

"Đây là nệm nhập khẩu từ Đức, tính đàn hồi tốt, đi kèm với khung giường, tính thoáng khí cao, còn có thể làm giấc ngủ ngon hơn."

Với Long Nghiên Nghiên mà nói, gường cũng chỉ là một đồ dùng trong nhà mà thôi, có tác dụng hay không cô cũng chẳng quan tâm, nhưng tấm nệm này ngồi lên thật thoải mái, khiến người ta muốn nằm xuống.

Lệnh Quá Dương không bỏ sót vẻ mặt thích thú của cô.

Cô gái bán hàng đã thầm lén lút đáng giá đôi khách trai đẹp gái xinh, "Khung giường này có khả năng chịu nặng lớn, thoáng khí, à vâng, có rung động dữ dội cũng không dễ gãy."

Thực hiển nhiên, cô bán hàng hiểu nhầm rồi.

"Tôi ngủ một mình mà, sao phải lo đến sức nặng, rung động......" Long Nghiên Nghiên chợt dừng lại, tiện thể rống to, "Tôi cần một cái giường đơn."

Long Nghiên Nghiên vội rút cánh tay bị nắm chặt về, không thể để người khác hiểu lầm cô có quan hệ với tên đàn ông này được.

"Nhưng giường đôi nằm hay ngồi đều rất thoải mái." Lệnh Quá Dương cười như không cười nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của cô, thì ra, cô cũng biết ngượng.

"Thật chẳng hiểu vì sao tôi lại phải tốn thời gian ở đây để bị quỷ cắn xé kia chứ?" Long Nghiên Nghiên nhìn cái giá dọa người kia, không khỏi líu lưỡi.

Tuy động lòng, nhưng năm con số không phải là một món tiền nhỏ. "Cô à, tôi muốn mua nệm thường thôi......"

"Không được, chúng ta sẽ lấy giường này." Lệnh Quá Dương cắt ngang lời cô, rút thẻ tín dụng ra đưa cho cô gái bán hàng.

Cuối cùng đã thu phục được hai vị khách cãi nhau đến một giờ này, cô gái bán hàng như trút được gánh nặng, vui vẻ đi quẹt thẻ.

"Lệnh Quá Dương, anh có ý gì?" Chỉ số thông minh của cô chắc không thấp, anh thanh toán số tiền kia cho cô làm gì. 

"Em nói xem?" Anh cười châm biếm đáp.

"Tôi chưa từng nói muốn mua cái giường này, anh không cần phải vì muốn lấy lòng tôi mà cho tôi vay tiền, con số này quá lớn, tôi không nhận được, còn nữa, đừng hi vọng vì thế mà tôi sẽ đáp ứng anh......"

Cô gái bán hàng đã cầm thẻ đến, Lệnh Quá Dương không quan tâm đến cô, nhanh nhẹn ký tên.

"Em không nhận coi như xong, dù sao tôi chỉ điền địa chỉ nhà em, em không lấy cũng được, nhớ gọi đội dọn dẹp đến, chuyển cái cục rác to này đi."

Chiêu này rất tàn độc, nói cô không cần, thì cái giường tám vạn sẽ bị đưa đi làm đồng nát sắt vụn!

Long Nghiên Nghiên không dám tin trừng mắt nhìn anh thật lâu, cuối cùng cũng chịu thua hạ hai vai xuống. "Có phải chuyện anh đã quyết định thì nhất định phải làm cho bằng được hay không?" Cô thở sâu, tiếp nhận sự thật này.

Lệnh Quá Dương nhướng mày mắt cười miệng toét, thật cao hứng khi cô đã hiểu sự kiên trì của mình.

Với cô, anh bắt buộc phải làm.

Sau khi công ty vận chuyển đồ về nhà, sắc trời đã tối.

Ánh mắt đảo qua người đàn ông đang lau chùi vách tường trong phòng khách, nói không tò mò là gạt người, cuối cùng thì anh đến nhà cô làm gì? Muốn cô làm người mẫu ư?

Nhưng cả một ngày, anh lại chẳng nói chữ nào, ngược lại còn làm người mua đồ, chuyển đồ, lau dọn phòng, mỗi thứ anh đều nhúng tay vào giúp.

Ánh mắt sắc bén phát hiện ra ông bạn kia đang lấy cái gì kê mông, Long Nghiên Nghiên không hề lưu tình đi đến đá văng anh ra.

Lệnh Quá Dương đang chuyên tâm diệt lũ nấm mốc, không nghĩ có người bất ngờ đánh mình, không ổn định một cái, ngã xoài xuống đất: "Làm ơn đi! Em hiền thục một chút có được không?"

Nét mặt Lệnh Quá Dương uất ức, làm sao anh có thể thích loại phụ nữ không hề có khí chất này chứ?

Long Nghiên Nghiên ôm lấy hộp sắt vuông, liếc xéo cái mông anh, "Ai bảo anh có ghế không ngồi, lại ngồi lên hộp sắt của tôi."

Cô mở hộp sắt ra, lấy khung ảnh bên trong, đặt trong phòng ngủ, tiếng điện thoại kêu đúng lúc, cô vừa nghe máy vừa đi ra ngoài: "A, anh Đỗ à! Ừ, bên này em ok, đừng! Có cái... À, có người bạn giúp em rồi, đừng lo cho em, em có thể, yên tâm đi..."

Lệnh Quá Dương để ý thấy giọng nói của cô dịu đi rất nhiều, không lạnh băng như khi nói chuyện với anh, mắt tối sầm lại, anh vuốt cằm trầm tư.

Anh Đỗ, chính là kẻ cơ bắp đưa cô đến sáng nay à? Nếu cô thích vóc dáng tên đàn ông kia, vậy thì mình chẳng phải hết hi vọng rồi sao?

"Ê, anh đừng nói ngã đến choáng váng nhé, sao lại không nói gì?" Cúp máy, Long Nghiên Nghiên chỉ thấy anh nhìn mình đến ngẩn người.

"Tôi đang nghĩ làm sao mới có thể nhét mình về lại bụng mẹ." Anh muốn trước khi mẹ sinh anh ra, ăn nhiều thuốc bổ một chút để anh cường tráng.

"Cái gì?" Tiếng nói quá nhỏ, cô nghe không rõ.

"Anh không đói bụng à? Tôi đói đến muốn bất tỉnh rồi, đi ăn cơm trước được không?"

Long Nghiên Nghiên biết đầu hẻm có một quản mì thịt bò, liền mở miệng nói: "Tôi mời anh đi ăn mì nhé!" Anh giúp cô làm việc cả một ngày, còn ép cô phải chấp nhận để anh trả tiền, bữa cơm này cô nên mời.

Ánh đèn nê-ông chợt lóe trong ngõ nhỏ, che khuất nhiều kẻ phóng đãng trong đêm, hai người tản bộ trong một cái ngõ nhỏ, không ít kẻ xa lạ đi sát qua bên họ mang theo hơi rượu nồng đậm, trong đó không ít tên đàn ông nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp của Long Nghiên Nghiên liền huýt sáo với cô. 

Sắc mặt Lệnh Quá Dương âm trầm, lại càng không yên tâm để cô ở đây một mình, nhìn kìa, ở đầu hẻm còn có người đánh nhau gây chuyện, một kẻ lang thang không hiểu sao lại đắc tội với vài gã say rượu, bị chúng vây đánh.

"Long Nghiên Nghiên?" Anh dừng bước lại, cô gái khó hiểu này sao lại bỗng đi hướng khác, mục đích là, người đang bị đánh kia sao.

Chết tiệt! Không phải cô nghĩ......

Đúng vậy, Long Nghiên Nghiên lo chuyện bao đồng, vì kẻ say xỉn không tỉnh táo nên nếu mà ra tay sẽ dễ dàng khiến người khác bị thương nặng.

"Long Nghiên Nghiên!" Cô bé ngốc này, cô một phụ nữ lại muốn làm anh hùng? Dám chạy đến ngăn kẻ say xỉn hung ác......

Muốn đến hỗ trợ nhưng Lệnh Quá Dương lại há to miệng, sửng sốt mười giây, mới từ từ bước lại gần, chỉ biết cô hung hãn, lại không ngờ cô có thể đánh giỏi đến vậy.

Lấy một địch năm, Long Nghiên Nghiên phản ứng nhanh né tránh đòn của đối phương, nhanh hơn nữa, tàn độc hơn nữa, tung đòn vào lưng và ngực lũ say, hai tên to con không địch lại cô, bị cô đánh văng ra ngoài.

Vẻ mặt Lệnh Quá Dương thay đổi, cô vung quyền tuy có lực nhưng lộn xộn, quyền pháp chưa nói đến, thân thủ như vậy, không phải luyện từ nhỏ, mà là trong môi trường nghiêm khắc thời gian dài luyện thành phản xạ có điều kiện.

Anh suy nghĩ sâu xa, cuộc sống của Long Nghiên Nghiên trước kia rốt cuộc là gì?

Trong phút chốc, một kẻ say ngã trước mặt anh lấy ra một con dao ngắn ra, nhắm vị trí của Long Nghiên Nghiên, vội muốn nhảy lên.

Ánh mắt Lệnh Quá Dương lóe lên tia lạnh lẽo, nhanh như chớp, bắp chân vừa nhấc.

"Bụp!" Con dao lập tức rơi xuống đất.

Kẻ say xỉn khóc thét một tiếng, cầm lấy cổ tay vừa cầm dao quỳ rạp xuống đất, kêu ô ô.

Giải quyết xong ba gã say xỉn kia, Long Nghiên Nghiên ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy Lệnh Quá Dương với khuôn mặt xanh mét, nghĩ đến anh đang hoảng sợ.

Kẻ say xỉn té trên mặt đất kêu la rên rỉ, tỉnh rượu hơn phân nửa, kẻ lang thang cũng được cứu.

Long Nghiên Nghiên sờ vào bụng cô, sau khi vận động hình như càng đói bụng hơn.

"Em không nên kích động chen vào như thế, lẽ ra nên báo cảnh sát trước." Lệnh Quá Dương cực kỳ nghiêm túc nói. 

"Nếu tôi không ngăn, chờ đến khi cảnh sát, nói không chừng người đã bị đánh chết rồi." Cô tức giận liếc xéo anh, người đàn ông cao to chưa chắc đã hữu dụng, tiểu quỷ nhát gan như anh, đúng là một ngạc nhiên dễ sợ.

"Dù sao em cũng không nên tự tiện ra tay, em cho là mình vô địch, không bị thương cũng như gặp chuyện không may à?"

"Từ hồi mười tuổi tôi đã gia nhập bang phái trường học, mười hai tuổi đi đánh nhau với các đại ca quanh đó, sợ gì chứ." Cô cười nhạo.

Lệnh Quá Dương kinh ngạc thở gấp một tiếng, tự sặc nước miếng của mình, ho trối chết.

"Năm thứ nhất trung học cơ sở tôi đã có tiếng đánh nhau trên đường, vào trung học, tên côn đồ nào trên đường chẳng biết đến tên tôi, dám tác quái trước mặt tôi, tôi sẽ cho chúng chết."

Vừa hít vào, lại càng sặc nghiêm trọng hơn, ho khan không ngừng.

"Cho nên cái loại nhân vật nhỏ bé này chẳng đáng kể tí nào trong mắt tôi, anh hiểu rồi chứ?"

Trả lời cô là tiếng ho liên tiếp, Lệnh Quá Dương không ngăn được giận dữ nhìn chằm chằm người con gái đang đắc ý này.

Hiểu được cái quỷ!

Thích cô bé như thế này, xem ra anh sẽ phải nhức đầu to!

Một lần nhất thời sơ ý, Long Nghiên Nghiên lỡ nói với anh nơi làm việc của mình, từ đó về sau, vị đàn ông danh tiếng tốt Quá Dương kia, mỗi ngày đều xuất hiện đúng giờ cô tan làm.

"Tiểu Nghiên, người hầu trung thành của cô lại đến kìa, tốt số há—lúc nào cũng có người đặc biệt đưa cô về nhà." Viên Thu Bình ôm bụng, chớp mắt chế nhạo Long Nghiên Nghiên.

Nghe vậy, Long Nghiên Nghiên nhìn lên trời nói: "Đừng nhắc đến sự ngu dại của tôi nữa, tôi thật hối hận khi tự rước phiền toái vào thân mình."

Nghe xong chiến tích huy hoàng của cô, Lệnh Quá Dương chẳng những không nửa đường bỏ cuộc, vẫn muốn cô làm nhân vật chính dưới ống kính như cũ, cả tháng nay, gió to mưa lớn đều không trở ngại, mỗi ngày đều đến chờ cô, đuổi cũng không đi.

"Nghiên Nghiên, em đừng nhúc nhích, đồ nặng như vậy để anh chuyển được rồi." Cánh tay thừ đón lấy bồn hoa cô nhấc lên, với tình yêu của một người đàn ông mà nói, vốn cho việc nặng là việc người phụ nữ không nên làm.

"Lệnh tiên sinh, tôi không yếu đuối như thế đâu?" Mắt liếc ngang, vị khách không mời mà đến này từ sau khi cô dọn nhà, liền tự động gọi cô là Nghiên Nghiên.

"Phải biết rằng em là một người trong vạn người được tuyển chọn nhé, anh sợ em mất thăng bằng, bị ngã, anh lại phải tìm người khác." Lao công miễn phí liền nhấc bồn hoa vào trong, đứng ngoài chờ hai nữ chủ nhân làm xong việc.

"Sao? Nghiên Nghiên, em lo gì thế?" 

Long Nghiên Nghiên vốn đang nghi hoặc trong lòng, đây là anh chỉ hỏi cho có lệ thôi mà, nhưng kỳ quái, hình như anh không cần mình trả lời, ba giây sau đã ném vấn đề này ra sau đầu.

"Chắc tối em quên ăn cơm rồi, anh có bánh sừng bò mới ra lò đây, lót dạ trước đi, chúng ta xem xem tối muốn ăn gì?" Anh lấy túi giấy thơm hương bơ từ xe máy ra.

Long Nghiên Nghiên có chút đăm chiêu cắn cái bánh nóng hổi, giống như chăm sóc cô, mang cô về nhà mới là mục đích của anh.

"Không công bằng, Lệnh tiên sinh, vì sao Tiểu Nghiên có, mà tôi không có?" Viên Thu Bình bất mãn mở miệng, đúng là đối xử khác biệt, sao lại không quan tâm đến phụ nữ có thai một chút chứ.

"Có có có, đương nhiên là có, sao lại thiếu phần của Viên tiểu thư được." Gần như cười nịnh nọt, đưa cái túi thơm nồng lên, mang vào cùng với một ám hiệu.

Mau mau lấy đi nhanh nhanh lên, để anh còn có nhiều thời gian ở chung với Long Nghiên Nghiên hơn nữa.

"Đi thôi! Nghiên Nghiên, xe của anh ở kia......" Đang nói, mắt bỗng nhíu lại, nhìn cánh tay phải của cô, "Em bị thương?"

Anh nhớ rất rõ, trên cánh tay của cô ngày hôm qua không có vết đỏ này.

"Không có việc gì, không cẩn thận đụng vào mà thôi." Long Nghiên Nghiên thầm kinh ngạc, có phải vì chuyển đồ nguyên ngày nay nên tay đau mà không có lực, cảm thấy sức của anh quá lớn, lớn đến mức cô không giãy tay ra được.

"Trưa nay Tiểu Nghiên đến góc chợ giao thêm lẵng hoa, vì đánh nhau với một tên lưu manh trong quán nên mới bị thương." Nếu được ăn miễn phí, Viên Thu Bình cũng phải báo đáp lại chứ nhỉ.

"Sao em luôn kích động như thế chứ?" Lệnh Quá Dương khẽ thở dài, thật đau đầu quá mà!

Thấy việc nghĩa cô luôn hăng hái làm, thường khiến mình bị thương, nhưng cô lại không để tâm, đến lúc nào đó anh không nhịn được, thế nào cũng phải hung hăng đánh mông cô, dạy cô phân biệt được nặng nhẹ.

"Làm ơn đi, chỉ bị chạm một chút thôi à, đừng quá sức kinh hãi như quái vật thế chứ, trước kia khi tôi đua xe với người ta, còn đông đụng một cái, tây đụng một cái, có gì khác biệt đâu." Đáng tiếc vết sẹo đó đã mờ rồi, nếu không sẽ lấy ra cho anh xem, dọa anh một trận.

"Nghiên Nghiên, em vừa nói em đua với người ta cái gì?" Từ từ đã, anh vừa mới nghe thấy gì vậy? 

"Đua xe á! Anh đừng nó nói ngay cả đua xe là cái gì cũng không biết...... nhé!" Cô cảm thấy năm ngón tay trên cánh tay càng siết chặt hơn, đau á!

Lệnh Quá Dương đính chính, anh nhất định phải đánh mông cô thật đau, hơn nữa không lưu tình nữa, cô bé này dám đi đua xe với người ta, không muốn sống nữa hả?

Lửa giận tăng vọt, Lệnh Quá Dương nắm tay Long Nghiên Nghiên, bước đến chỗ xe rồi dừng lại.

Ba!

Mở cửa xe, ném cô vào.

Phanh!

Đóng cửa xe, anh lại vòng ra ghế điều khiển, đặt mông ngồi xuống.

"Lệnh Quá Dương, anh muốn làm gì?" Mắt nổ đom đóm, lần đầu tiên Long Nghiên Nghiên phát hiện đàn ông có sức lớn như vậy.

"Đến đây đi! Chúng ta nói rõ một lần."

"Nói rõ cái gì? Nói tên khốn kiếp này đã đẩy tôi vào đây sao?" Bị ném vào như rác rưởi bỏ đi, dù là ai thì cũng không thể không phát hỏa.

"Rất đau à?"

"Đương nhiên đau rồi!" Cô ấn thắt lưng, mình lại quá coi thường sức mạnh của đàn ông.

"Anh giúp em mát xa." Cách hộp số, Lệnh Quá Dương nghiêng người đến.

Nhiệt khí trên người anh tỏa ra làm thân thể Long Nghiên Nghiên như bị bọ chét cắn, gương mặt to lớn gần sát của anh dọa đến hoảng sợ, cô lui về ghế dựa, sau khi phát hiện trên thắt lưng là bàn tay của anh đang xoa nắn, mặt lập tức bị phủ một lớp táo đỏ.

"Anh tránh ra... mình tôi làm được." Quá khứ có người đàn ông dám chạm vào cô đều bị cô đánh cho khóc gào, trước mắt mà nói, còn chưa có ai dám vượt qua một bước mà chạm vào tay cô chứ đừng nói đến nơi khác.

Mà anh, một tay giống như ôm cô, tay kia lại dán tại phần eo của cô, thật là muốn đòi mạng a! Cô thà đau chứ không cần lĩnh giáo cái cảm giác tê dại ngưa ngứa này.

"Em chắc chắn là không có việc gì à? Muốn mua cao dán không? Hay chúng ta đi bác sĩ?" Anh thật muốn mắng mình, quá xúc động khiến anh quên cả kiềm chế sức mạnh, khiến cho cô bị đau.

"Tôi không sao." Xua tay, muốn ngăn khoảng cách giữa hai người, tiện tay tản bớt hơi nóng trên mặt. "Ê, anh muốn nói rõ với tôi cái gì?"

"Nói rõ trước kia em đã làm bao nhiêu chuyện chán sống rồi?" Một lần bị dọa là đủ rồi, muốn đếm số lần bị dọa, để trái tim anh có thể kiên cường tiếp nhận được.

"Anh...... anh bệnh à!" Lôi cô lên xe chỉ vì hỏi cái này.

"Anh muốn biết tất cả chuyện có liên quan đến em." Sau mỗi lần khiếp sợ, đều khiến anh có cảm giác vô lực và đau xót thật nhiều, cô bé này rất không yêu bản thân mình, anh lại không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô, dù sao, cũng phải nghĩ cách bảo vệ cô cho tốt.

Long Nghiên Nghiên hoảng hốt vì nét mặt nghiêm túc của anh, bọn họ nhiều nhất chỉ quen nhau một tháng, anh dựa vào cái gì mà lộ ra dáng vẻ quan tâm cô như thế?

"Muốn tôi nói cũng được, anh đem phim ra đây trước đi." Muốn ngăn anh lại, chiêu này dùng lần nào cũng có hiệu quả.

Lệnh Quá Dương hờ hững, mắt nhìn thẳng phía trước, chìa khóa sáp cắm vào ổ, xoay, khởi động xe, nhấn ga, lên đường, giống như người đàn ông vừa mới hỏi câu kia không phải anh.

Long Nghiên Nghiên liếc anh một cái, tên này lại dùng cái chiêu cũ giả chết không nghe thấy này, không biết anh muốn lưu phim của cô lại làm gì chứ?

"Lệnh Quá Dương, phim đâu? Không phải lần nào tôi cũng nhắc đến à, cuối cùng khi nào thì mới trả lại cho tôi?"

Anh lắc đầu, lạnh lùng không để ý đến cô.

Xin lỗi, phim kia là bảo bối của anh, cho dù bản thân có muốn, anh cũng không nhường lại đâu.

******

Cuối tuần này, Long Nghiên Nghiên phát hiện mình có hàng xóm mới.

Phòng trống sát vách, là một cô giáo piano ở nhà trẻ.

Tám giờ, Long Nghiên Nghiên bị tiếng chuông điện đánh thức, tựa ở cửa, há mồm ra ngáp, hai mắt lờ mờ chỉ nhìn thấy một cô gái nhỏ gầy đeo kính mắt.

"Xin chào, tôi là Nhâm Vũ Tiệp, hôm nay vừa chuyển đến đây, về sau xin giúp đỡ nhiều."

"Tôi là Long Nghiên Nghiên." Coi như chào hỏi xong, xoay người lại, tính đi ngủ tiếp.

"Cái đó......" Giọng nói yếu ớt đuổi theo.

Long Nghiên Nghiên không kiên nhẫn quay đầu, "Có chuyện gì không?"

"Đường ống nước trong phòng tắm của tôi có vấn đề, chủ nhà nói tôi có thể gọi thợ đến, nhưng tôi chưa quen nơi đây, có thể làm phiền Long tiểu thư......"

"Buổi chiều tôi đi cùng cô."

"Cám ơn, Long tiểu thư, cô thật tốt...... A...... Á!"

Tiếng rít truyền lên não, Long Nghiên Nghiên sợ đến mức nhảy dựng lên. Trời sụp? Động đất? Hay là đổ nhà?

"Gì vậy?" Cô nhìn Nhâm Vũ Tiệp trốn ở phía sau.

"Có...... có con gián...... ở kia......" Nhâm Vũ Tiệp sợ hãi chỉ tay ra.

Đã chuẩn bị tư thế chiến tranh, Long Nghiên Nghiên xanh mắt lại, chỉ là con gián thôi mà, có cần kêu thê lương đến thế không? 

Cầm lấy dép lê khom người, dùng sức vỗ mạnh vào sinh vật màu đen nằm úp ở góc kia, dễ dàng giải quyết con gián làm Nhâm Vũ Tiệp hoa dung thất sắc.

Đáy mắt Nhâm Vũ Tiệp tràn ngập sùng bái, "Long tiểu thư, cô...... Thật là lợi hại a!" Cô sợ nhất là loại sinh vật lắm chân nhiều cẳng này.

"Không có gì." Bất đắc dĩ nhếch khóe miệng, vái cái sinh vật được ban tặng này, cơn buồn ngủ của cô đã tan biến hoàn toàn.

"Long tiểu thư, tôi vừa đến, về sau có chuyện gì, có thể nhờ cô chiếu cố được không?"

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tràn đầy cầu xin, Long Nghiên Nghiên không nỡ cự tuyệt hàng xóm mới.

Bình thường bị Lệnh Quá Dương làm phiền, anh không ở đây, lại thay bằng hàng xóm nhiệt tình chạy đến tán gẫu, diệt bọ, ăn cơm với cô, cuộc sống đơn giản yên tĩnh mà Long Nghiên Nghiên muốn, hoàn toàn không có.

Nhưng, cuộc sống của cô đã lâu không náo nhiệt như vậy, kỳ thật, cũng không phải là không tốt!


Đọc tiếp: Bách biến tiểu mỹ nhân - Phần 2

Tieu thuyet tinh yeu Bách biến tiểu mỹ nhân
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com