Đọc truyện

Ác nam hấp dẫn - Phần 3


Tiếng chuông vang lên hồi lâu,làm cho Giang Liên Ân đến đau đầu. 

Cô ngồi ở trong bồn tắm ngâm mình,mà khi cô nghe thấy Nhiếp Tĩnh Viễn bắt đầu kêu to tên của cô cố gắng gõ cửa, rốt cục cô cũng không chịu nổi. 

Cô choàng áo tắm vào,đi mở cửa,mở cửa xong liền nhịn không được mắng "Anh rốt cuộc thôi đi!" 

Thấy cô có vẻ mặt tức giận, hắn sửng sốt, lập tức nói: "Tại sao em lại lâu như vậy mới mở cửa? Thiếu chút nữa anh phải báo cảnh sát." 

"Báo cảnh sát? Anh báo làm gì?" Cô không thể tin lại mắng một câu. 

"Anh nghĩ em ở bên trong xảy ra chuyện gì." Hắn đi vào trong phòng. 

Cô tức giận đóng sầm cửa,quyết định khổ sở giải thích. 

" Anh có biết anh không bao giờ nghe lời nói người khác!" Cô chống nạnh nhìn hắn giận dữ. 

" Em nói rất nhiều lần rồi." Hắn xoay người đem cô kéo vào trong lòng,hôn miệng cô một chút." Em như vậy thật khiến anh rung động." 

Tóc của cô ẩm ướt,mặc áo tắm trắng,khuôn mặt đỏ bừng,thật sự là vừa gợi cảm đáng yêu. 

" Anh buông ra! em có lời nói với anh,không cần anh hôn em!" Cô ở trong lòng tức giận,giãy dụa,đem mặt xoay lại." Anh ngồi xuống cho em." 

Hắn nhíu mi, lập tức cười ra tiếng."Bộ dáng em tức giận thật đáng yêu." 

Cô suýt bốc hỏa. "Anh này......Ngu ngốc! Rốt cuộc anh có nghe ta nói chuyện hay không ?" 

"Đương nhiên là có." 

"Vậy anh vì cái gì còn qua đây?" Cô càng nói càng lớn tiếng." Lời nói của em căn bản anh không nghe,còn cố ý nắm tay em, anh thật sự rất xấu xa. 

Lời của cô làm cho hắn nhíu mày." Anh xấu xa?" Hắn không tươi cười. 

" Anh chính là như thế! Chưa bao giờ đem lời của em nói ghi vào trong lòng,muốn làm gì thì làm,như vậy em với anh ở chung như thế nào?" Cô vẫn còn tức giận. 

Hắn không tươi cười :" Có ý tứ gì? Mới thời gian ngắn ngủi, em đã không muốn ở chung cùng anh,còn nói anh xấu xa?" 

"Theo như anh nói em muốn ngủ, bảo anh không cần qua đây,anh căn bản không nghe." Cô lườm hắn. 

"Hiện tại em là muốn anh đi sao?" Hắn giận tái mặt. 

"Anh phải đem lời nói của em để vào tai , anh cản bản không tôn trọng em." Cô nhíu mày. 

"Anh không tôn trọng em sao?" Trong lòng hắn bốc hỏa." Nếu anh không tôn trọng em, buổi tối hôm nay sẽ cho em đến nơi hẹn." 

" Em......" 

" Anh lo lắng cho em,nghĩ muốn nhìn em,còn bị em nói xấu xa?" Hắn rống lên." Em có nghĩ đến anh hay không ? Không ngờ trong lòng em vĩnh viễn chỉ có anh ta!" 

Ngón tay Nhiếp Tĩnh Viễn duỗi ra phía trước,chỉ vào ảnh chụp ở quầy TV, Giang Liên Ân vừa thấy ảnh chụp,trong lòng nhất thời thấp thỏm bất an,đó là ảnh chụp Tào Lệnh Văn...Chính xác mà nói,chính là ảnh cô cùng Tạo Lệnh Văn chụp chung. 

Thời gian đông lại một cách bất an,hắn căm tức cô, qua vài giây mới nói thêm." Anh lo lắng em cùng cậu ấy ăn cơm xong, sẽ nghĩ đến anh ta mà buồn,anh không yên lòng cho nên muốn giúp em, kết quả em nói anh xấu xa?" 

Lời nói của hắn làm trong lòng cô nổi lên một trận áy náy." Em không biết em........." 

"Tính anh nhiều chuyện, anh đi" Hắn đứng dậy rời đi. 

"Tĩnh Viễn" Cô vội vàng kéo tay áo hắn. ". Xin lỗi, em không biết, em nghĩ.........Ai......Thực xin lôi." 

Cơn tức của hắn vẫn còn rất lớn,quay đầu lại còn muốn mắng vài câu, đã thấy cô cúi đầu thở dài, trong lúc nhất thời, trách móc ở trong người toàn bộ nghẹn ở yết hầu. 

" Em thật không ngờ anh lại nghĩ như vậy" Cô ngẩng mặt lên." Thực xin lỗi." 

Vẻ mặt áy náy của cô làm cho tâm hắn nhất thời mềm nhuyễn. "Quên đi, anh....dù sao quên đi." Hắn đem cô ôm vào trong lòng. 

"Ở trong điện thoại anh với em đã nói rõ ràng." Hắn hôn mặt cô." Anh không nghĩ cho em cơ hội cự tuyệt,cho nên mới tắt máy." 

Hắn ôm lấy cô ,thấp giọng hỏi phòng ngủ của cô ở đâu? Giang Liên Ân chỉ hai gian phòng loại xoàng, lập tức lại thay đổi chủ ý "đi gian thứ nhất." 

" Tại sao?" Hắn nghi hoặc hỏi. 

Biểu tình của cô có chút khó xử,dừng lại rồi mới nhỏ giọng nói :" Phòng ngủ có ảnh chụp Lệnh Văn" 

Không khí nhất thời trở nên có chút quỷ dị, cô ngắm mắt hắn không chút thay đổi,đang muốn giải thích,hắn lại ôm cô đi vào gian phòng thứ nhất......... 

Trong không khí tràn ngập mùi hoan ái,Nhiếp Tĩnh Viễn đem Giang Liên Ân mềm nhũn vô lực ôm lên giường,cởi quần áo còn sót lại trên người hai người. 

"Vẫn còn không ngủ,bảo bối." Hắn hôn cô đến sưng miệng " Anh có thương tổn đến em không?" 

Lo lắng trong giọng nói của hắn làm cho cô ổn định tinh thần ."Không có, em tốt lắm, chỉ có ngay từ đầu có điểm không thoải mái,về sau thì không." 

Hắn hơi thả lỏng một chút," Anh không biết anh suy nghĩ cái gì, anh không cố ý" 

"Em biết." Cô đem hai má tựa vào trong lồng ngực hắn,dễ hiểu khi đó hắn chỉ là bị tức giận che mờ." Em không sao , anh đừng suy nghĩ nhiều." 

Hắn gối tay trái ra sau đầu,một tay kia vuốt ve lưng bóng loáng của cô,thở dài." Anh biết có nhiều lúc anh........tính tình hơi độc đoán,cá tính dường như bá đạo,nhưng anh không phải không để ý người khác." 

" Em biết." Cô dịu dàng đáp lại. 

" Em nói đúng, anh tắt máy là không đúng, anh không muốn nghe em cự tuyệt." 

"Không sao, tất cả là quá khứ rồi." Cô hiểu được vì sao hắn tức giận mà đến. 

Hắn xoay người đem cô đặt ở dưới thân, cúi đầu hôn môi cô " Em vốn nghĩ đem anh đẩy ra,làm cho lòng anh phiền muộn ý loạn." Hắn chưa từng có loại cảm giác này. 

"Tĩnh Viễn. . . . . ." Cô thở dài " Anh hãy nghe em nói , em không phải muốn đẩy anh ra,nếu em muốn đẩy anh đi thì em sẽ không đáp ứng quan hệ với anh, chỉ là em cần yên tĩnh một chút,nghĩ một số việc." 

"Muốn cái gì" Hắn không rõ. 

"Muốn........" Cô nhíu mi." Em cũng không biết, căn bản anh không cho em có một khoảng không gian, em muốn suy nghĩ như thế nào?" 

Hắn vuốt ve cơ thể mềm mại của cô." Anh không thích em nghĩ , một chút cũng không." Hắn cắn ở má cô một cái. 

Cô buồn cười nói: "Cái gì nói không có? Giống như em thật nhàm chán,cũng như tự tìm phiền não" 

" Anh lo lắng em tự tìm lấy phiền não." 

" Em không cần gánh cho em việc này." Cô ôn nhu hôn đáp lại hắn. 

Hắn ôm cô, cảm thấy hài lòng xoay người nằm xuống,rất nhanh lại sau hoan ái là mệt mỏi cùng thả lỏng tiến vào mộng đẹp. 


" A. . . . . ." Thái Quý Doanh tựa đầu vào trên bàn. 

"Làm sao vậy? Không thoải mái sao?" Giang Liên Ân lo lắng nhìn thấy đồng sự vuốt ve cái bụng tròn xoe. 

Thái Quý Doanh hổn hển thở mạnh. "Thời kì mang thai sẽ như vậy,có khi đột nhiên bụng co vào một chút." 

"Vậy cô nghỉ ngơi tốt, bản báo cáo tôi sẽ giúp cô đánh." Giang Liên Ân lập tức nói. 

"Không cần đâu! Sức khoẻ của tôi rất tốt, cô đừng lo." Thái Quý Doanh lấy trong ngăn kéo bánh bích quy ra lén cắn một miếng. " Hiện tại tôi phải khống chế cân nặng, nhưng miệng tôi lại..thật sự là không có biện pháp." 

Quý Doanh chìa ngón tay béo tròn ."."Cô xem, bàn tay toàn là mỡ không à?" 

Giang liên ân cười nói: "Làm sao ?" 

"Không sao! Cô không thấy ngay cả nhẫn tôi cũng không mang được." Thái Quý Doanh thở dài thật to. 

"Đó là hội chứng phù! Sinh xong sẽ gầy trở lại." Giang Liên Ân an ủi cô. 

"Tốt nhất là như vậy, béo lên 15 kg! Thật là khủng bố." 

Nhìn Thái Quý Doanh lại ăn một miếng bánh qui, Giang Liên Ân ngăn cản cô lại." Đừng ăn nhiều như vậy, không phải vừa mới nói phải khống chế cân nặng sao?" 

"Cho cô ăn." Thái Quí Doanh đem cả gói bánh qui cho Giang Liên Ân," Tôi không ăn nữa." 

"Được rồi!" Giang Liên Ân đành phải nhận lấy bánh bích quy. 

Thái Quí Doanh liếc mắt ngắm cô một cái,đột nhiên hỏi." Cô không phải có bạn trai sao?" 

" Hả?" Giang Liên Ân sửng sốt,không hiểu chủ đề câu chuyện vì cái gì chuyên tới lên trên. 

"Tôi thấy gần đây cô hay nói chuyện điện thoại rất bí mật ." 

"Có như thế sao?" Cô được điều đi vào bộ phận đúng ngày thứ năm,cuộc sống so với trước kia không có khác nhau nhiều. Từ khi nào cô lại nói chuyện qua điện thoại bí mật như vậy? 

"Có hả?" Thái Quý Doanh khẳng định." Có đôi khi cô nói chuyện rất nhỏ,giống như sợ bị người nhà nghe được." 

"Có sao?" Giang Liên Ân lộ ra chút biểu tình chột dạ, cô hiểu được Thái Quý doanh đang nói gì,chỉ cần Nhiếp Tĩnh Viễn gọi tới, cô sẽ theo bản năng đè thấp giọng. 

"Đừng giả bộ! Giả bộ sẽ không giống." Thái Quý Doanh cố ý chọc Giang Liên Ân. " Nhất định là bạn trai đúng không, mỗi lần nói xong đều cười đến hạnh phúc." 

Giang Liên Ân ngượng ngùng đỏ mặt, bộ dáng bị lật tẩy rất rõ rệt, làm cho Thái Quý Doanh cười ha ha,càng xác định mình nói đúng. 

"Vậy không có gì,ngượng ngùng làm chi?" Thái Quý Doanh cười nói." Hiện tại lời đồn ở văn phòng đã không còn giá trị." 

"Lời đồn đãi gì?" Giang Liên Ân vẻ mặt nghi hoặc. 

"Nói cô là động vật máu lạnh, người đẹp lạnh lùng, khinh thường đàn ông." Thái Quý Doanh kể chi tiết," Còn từng nói qua cô là tình nhân của chủ tịch" 

Giang Liên Ân kinh ngạc trừng lớn mắt,trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. 

"HaHa! Cô đừng để ý,văn hóa văn phòng chính là như vậy, trước kia cô là thư kí của chủ tịch, cùng các đồng nghiệp khác tiếp xúc không nhiều lắm,mọi người không có cơ hội biết cô,cho nên sẽ nói này nói nọ." 

"A !" Giang Liên Ân gật gật đầu, vẫn còn không biết cần phải trả lời cái gì,cô cũng không để ý những lời đồn đãi này,nhưng mà thật ra có chút kinh ngạc hóa ra bản thân mình ở trong lòng đồng nghiệp là người như vậy. 

"Nhưng mà hiện tại có tin đồn mới" 

"Tin đồn gì?" 

"Tất cả mọi người đang nói cô nhất định là đắc tội quản lí, cho nên mới bị điều sang ngành khác." Thái Quý Doanh bộ dáng tò mò,hy vọng Giang Liên Ân cung cấp một ít tin tức. 

Nghe thấy ý kiến này,Giang Liên Ân dĩ nhiên có chút nhớ nhung cười,nàng biết thời biết thế nói: "Nói không chừng! Tôi cũng không hiểu được." 

"Cô cùng quản lí ở chung như thế nào?" Thái Quí Doanh truy hỏi đến cùng." Nghe nói ông chủ tính tình không tốt, có phải sự thật hay không?" 

Giang Liên Ân đang muốn trả lời,lại phát hiện có một hai nữ đồng nghiệp đang nhìn về phía cô ,cũng là vẻ mặt tò mò, làm cho cô cảm thấy rất muốn cười. "Tính tình quản lí rất lạ." 

"Vậy cô có biết quản lí thích gì hay không?" Lại Nhã Phân ở bên nghe trộm thật lâu không nhịn được mở miệng hỏi. 

"Thích cái gì?" Giang Liên Ân nhìn về phía cô. 

"Đúng vậy! Hắn thích ăn cái gì? Thích dạng phụ nữ gì?" Lại Nhã Phân hỏi. 

"Để làm chi,cô muốn theo đuổi quản lí?" Hoàng Tĩnh Nghi- một đồng sự khác cười hỏi. 

"Nghĩ muốn một chút mà thôi!" Lại Nhã Phân miệng cười cười."Có tiền,lại vừa nhiều tiền,sẽ không tin các cô không động tâm." 

" Đúng vậy!" Thái Quý Doanh cười nói tiếp, "Nếu không phải tôi đã lấy chồng ,ta nhất định sẽ theo đuổi quản lí!" 

Nghe Thái Quí Doanh nói như vậy, giang Liên Ân nhịn không được cười ra tiếng. 

"Nói thật với cô." Thái Quý Doanh vừa nói vừa cười."Ai lại không muốn làm Chủ tịch phu nhân a?" 

"Nói mau! Cô có biết quản lí thích dạng phụ nữ gì không? Nghe nói bạn gái trước kia của hắn dáng đều cao gầy,không chỉ khuôn mặt đẹp,dáng người cũng khỏe, cô đi theo quản lí mấy tháng này, có hay thấy cùng người đẹp hẹn hò không?" Thái Nhã Phân truy hỏi đến cùng. 

"Tôi không biết, thư kí không quản việc này?" Giang Liên Ân nói,về điểm này cô nói thật. 

"A? Thất vọng rồi!" Lại Nhã Phân thở dài. 

"Thất vọng làm gì? Cô xác định nên dũng cảm theo đuổi thôi!" Hoàng Tĩnh Nghi giễu cợt. 

"Quản lí làm sao nhìn đến những người như chúng ta?" Lại Nhã Phân lại thở dài. 

" Tôi nghe nói người đẹp đối với anh ta yêu thương nhung nhớ không ít." Hoàng Tĩnh Nghi cung cấp thông tin ." Anh ta gặp gỡ nhiều người đẹp cũng không lâu dài,cho nên có người nói anh ta là lừa gạt." 

"Cái này hình như tôi có nghe qua." Lại Nhã Phân gật đầu." Nghe nói chủ tịch hy vọng hắn cùng thiên kim tập đoàn Lợi Phong kết giao." 

Giang Liên Ân nhịn không được vểnh tai nghe. 

"Dù sao trong giới buôn bán chính là như vậy. quan hệ thông gia đến,quan hệ thông gia đi" Thái Quý Doanh nhún vai." Tôi xem qua ở tạp chí,thiên kim tập đoàn Lợi Phong hình như gọi là Tạ Chi Nghiên, thật sự rất đẹp." 

Giang Liên Ân không tự giác than nhẹ một tiếng, nói không rõ trong lòng rốt cục có cảm giác gì,giống như có chút ê ẩm....... 

Cô mượn cớ đi vào uống trà, rời khỏi chỗ ngồi,lúc này cô bắt đầu suy nghĩ,đáp ứng cùng Nhiếp Tĩnh Viễn kết giao rốt cục là tốt hay xấu? Rõ ràng gia cảnh hai người không môn đăng hộ đối,cô vẫn còn đáp ứng. 

"Không... không hối hận!" Giang Liên Ân nỉ non một tiếng, như thế nào hiện tại lại suy nghĩ vớ vẩn ? Lòng người quả nhiên không biết đủ!" 

Nói thực, Nhiếp Tĩnh Viễn tuy rằng hơi bá đạo một chút.Nhưng đối với cô lại rất tận tình,cũng rất tốt với cô , cô thật sự không có gì bất mãn. 

Lúc trước đáp ứng hắn kết giao, cũng không phải muốn hy vọng tâm hắn,bọn họ hai người có thể đi đến khi nào cúng là không biết, hà tất phải lo sợ không đâu? 

Tất cả........Tùy duyên đi! 

.............

Bạn đang đọc truyện tiểu thuyết tại wapsite www.15giay.xtgem.com Chúc bạn có những phút giây vui vẻ.

...............

Nói là không khó ,nhưng thực tế khi thực hiện mới phát hiện văn kiện này thật sự không phải chuyện dễ dàng.Vào lúc ban đêm,hai người lần thứ hai khóe miệng nhếch lên. Không khí ngay từ đầu vẫn còn đầy vui sướng,hai người ăn món hầm do Giang Liên Ân tỉ mỉ đích thân ra tay ,cuộc tán gẫu hôm nay đã phát sinh ra chuyện,đối với người trợ lí vừa tới, Nhiếp Tĩnh Viễn cực kì không vừa lòng. 

"Phản ứng của cậu ta so với em rất khác xa , anh liếc mắt một cái,em đã xác định được anh muốn cái gì, cậu ta còn kém xa!" 

Giang Liên Ân buồn cười nói": Phải bồi dưỡng mới được chứ, thử quan sát anh đi , anh cho là mỗi người đều có thuật đọc tâm à?" Lần này theo thói quen trước đây của hắn, một gã trợ lý nam đặc biệt trúng tuyển. 

Nhiếp Tĩnh Viễn mỉm cười buông dĩa ăn :"Ý của em là em biết thuật đọc tâm sao? Anh nghĩ cái gì em đều biết?" 

" Em làm sao biết được nanh suy nghĩ cái gì?" Cô cười nói:" Nhưng mà về sau chung sống lâu,đại khái sẽ biết anh muốn đồ vật gì,dù sao khi công tác , anh có yêu cầu duy nhất chính là tư liệu đều phải chuẩn bị tốt,đưa cho anh chậm một giây,anh sẽ không vui." 

Cô đứng dậy thu dọn bàn ăn,hắn giữ chặt tay cô, ý bảo cô một lát nữa hãy thu dọn,đem cô kéo lên trên đùi" Em nấu ăn tốt lắm." Đây là lần đầu tiên cô nấu đồ vật này nọ cho hắn ăn,nhưng lại là ở trong nhà hắn. 

"Ngày nào đó anh cũng mời lại em một lần, em cũng rất cao hứng." Cô giễu cợt hắn 

"Cái này rất khó, từ trước tới giờ anh chưa đụng tay vào bếp , anh chỉ ..." 

"Trà đến chìa tay,cơm đến há mồm." Cô nối tiếp lời nói hắn. 

Hắn cười ha ha, đang muốn hôn trộm,tiếng chuông di động vang lên. 

"Là di động của em ." Cô đứng dậy đi đến phòng khách,cầm lấy điện thoại màu bạc ở trên bàn. "Alo?" 

"Là em , chị Liên Ân." 

"Chuyện gì?" 

"Mấy ngày nay ,chị có thể đồng ý không? Em còn thiếu chị một buổi xem phim." Tào Lệnh Tề nói. 

"Lời em nói là thật à? Nhưng mà cũng không có việc gì." 

" Em đã hứa là không nuốt lời ?" Tào Lệnh Tề lập tức nói." Ngày mai hoặc ngày kia được không?" 

"Vậy đi! Ngày kia." 

"Cái kia..... bài văn của em , chị xem chưa?" 

"Chị xin lỗi,mấy ngày nay hơi bận." Giang Liên Ân ngượng ngùng nói. Thiếu chút nữa cô đã quên chuyện này. 

"Không sao,không xem cũng không sao." 

"Như vậy sao được?" Giang Liên Ân lập tức nói: " Tác phẩm lớn của cậu , chị nhất định phải có vinh dự đọc qua, chị......" 

Cô dừng lại,phát hiện Nhiếp Tĩnh Viễn đến bên người cô, cô dịch chuyển ra khỏi vị trí khác tiếp tục nói." Cậu muốn xem phim gì?" 

" Em cái gì cũng được,chị quyết định thì được rồi." 

"Được." Phát hiện Nhiếp Tĩnh Viễn lại gần cắn tai cô ,Giang Liên Ân khẽ kêu một tiếng, trực tiếp né tránh. 

"Làm sao vậy?" Tạo Lệnh Tề hỏi. 

"Không có gì,có con gián." Giang Liên Ân vừa mời dứt lời ,Nhiếp Tĩnh Viễn bỗng nhiên đem cô bổ nhào ở trên ghế sô pha. Cô tức giận đẩy hắn." Chúng ta nói chuyện này sau , chị còn có có chút việc......." 

"Oke." Tào Lệnh Tề không có nghi ngờ,cao hứng cúp điện thoại. 

"Anh làm gì vậy ?" Tất cả cắt đứt nói, Giang Liên Ân lập tức kêu la ." Em đang nói chuyện điện thoại!" 

Hắn chăm chú nhìn bộ dáng tức giận của cô." Tại sao phải cùng cậu ta đi xem phim?" 

Giang Liên Ân sửng sốt, hiểu được Nhiếp Tĩnh Viễn đã đoán được là ai gọi điện thoại đến,thấy biểu tình hắn không hờn giận,cô kềm chế tính tình giải thích nói" Lần trước, em mời cậu ấy ăn cơm, vốn là ăn xong muốn đi xem phim, nhưng mà em mệt , muốn về nhà ngủ,cho nên liền hẹn lần sau." 

" Anh không thích em cùng đàn ông khác đi ra ngoài." Hắn nói rõ,nhất là em trai của bạn trai cũ đã chết. 

Cô sửng sốt." Anh....Anh ghen sao? Em chỉ coi cậu ấy là em trai ...." 

"Không phải chị em ruột thịt ." Hắn ngắt lời cô. 

"Anh thật sự là rất lắm chuyện." Cô thúc hắn,muốn ngồi dậy. 

Hắn đè nặng cô, không cho cô nhúc nhích."Vậy đem anh giới thiệu cho cậu ta đi." 

Cô ngây ngẩn cả người. 

"Không được sao?" Con ngươi hắn sâu xa khó hiểu. 

"Không phải, " biểu tình của cô có chút khẩn trương." Quá đột nhiên.........Trước hết em phải nói với cậu ấy một chút........" 

Hắn chỉ vào di động trên tay cô." Vậy thì nói cho cậu ta bây giờ luôn đi ." 

Cô xem mặt hắn không chút thay đổi bộ dáng,than nhẹ một tiếng."Anh đang ép em." 

"Anh ép em?" Hắn cúi đầu đem môi dán lên môi cô. "Giới thiệu hai người chúng ta quen nhau là ép em sao?" 

Hắn đưa tay luồn vào sau lưng cô ,đem lưng của cô nhấc lên,làm cho cô ép sát trên người hắn. 

"Tĩnh Viễn...." Cô thở dài một tiếng, "Nếu anh thật sự muốn biết cậu ấy,đương nhiên không thành vấn đề,nhưng mà em lo lắng anh sẽ khiến cậu ấy không chiu nổi. 

"Anh làm cho cậu ấy khó chịu" Hắn nhíu mi. 

"Cá tính của anh , em rất hiểu." Cô đối với hắn nhíu mày." Anh còn không có gặp qua cậu ấy cũng đã chán ghét trước,còn không cho phép em cùng cậu ấy đi ra ngoài,về sau thấy cậu ấy , anh dễ gần với cậu ấy sao?" 

Sắc mặt căng thẳng của hắn lần đầu tiên dịu dàng còn lộ ra vẻ tươi cười."Ai..........em thật sự hiểu biết anh,chỉ là anh luôn không đoán ra em suy nghĩ cái gì." 

"Nói cho anh biết em suy nghĩ cái gì?" 

"Mới vừa cơm nước xong.........Cứ như vậy hình như không tốt lắm." 

Hắn sửng sốt,thấy hai tròng mắt cô mang mang theo ý cười, hắn nhịn không được cũng cười ra tiếng, cơ thể căng thẳng bắt đầu thả lỏng,cô đúng là có biện pháp trấn an tâm tình hiện giờ hắn. 


Hắn nhịn không được bắt đầu hôn cô, vừa cười vừa hôn." "Cơ thể của em cũng không phải nam châm." Cô vuốt ve bờ vai của hắn. 

"Ngày kia bọn em muốn đi xem phim ở đâu? " Hắn hỏi 

"Để làm gì?" Cô lười biếng đáp lại." Anh thật sự muốn đi à?" 

"Đương nhiên!" 

Cô thở dài, xoay người lên trên người hắn." Anh trước hết nghe em nói một câu được không?" 

"Cái gì?" Tay hắn bắt đầu vuốt ve lưng cô. 

" Em sẽ nói cho hắn chuyện em có bạn trai." Cô nhìn ngũ quan anh tuấn tức giận của hắn." Nhưng mà anh tin em sao?" 

"Không phải vấn đề này." 

"Thế là vấn đề gì?" 

"Chính là anh không thích em cùng đàn ông khác đi ra ngoài." Hắn đối với cô đặc biệt muốn chiếm giữ. 

" Anh thật sự rất khoa trương." Cô buồn cười nói: " Về sau em cũng không thể có bạn là nam giới ?" 

"Có thể,nhưng là không thể một mình đi ra ngoài." 

Cô trở mình kiêu ngạo." Vậy còn anh?" 

" Anh cũng sẽ chiếu theo công việc." 

Cô cười nói: "Đương nhiên anh sẽ chiếu theo công việc,hai nam nhân môt mình đi ra ngoài là quái gở." 

Hắn cười ha ha, hiểu được cô đang trêu đùa hắn." Anh nói là anh sẽ không theo nữ giới khác một mình đi ra ngoài." 

"Thật vậy chăng? Cô có chút hoài nghi."Sẽ không tâm dương khó nhịn?" Cô cào gãi trên ngực hắn. 

"Có cái gì tâm dương khó nhịn, tuy rằng anh cũng kết giao không ít nữ nhân,nhưng mà đều là kết thúc một người lại đổi người mới , anh cũng không từng bắt cá hai tay, anh cũng có nguyên tắc của anh." Hắn chán ghét cảm giác bị người lừa gạt,cho nên cũng không nghĩ muốn lừa gạt người. 

Nghe thấy những lời này, cô không nói chuyện, nhưng mà thân lại đưa lưng về hắn. 

"Em làm gì?" hắn trở mình. 

"Không có." Cô ngắm hắn liếc mắt một cái." Dù sao tình sử phong phú của anh , em không bằng anh." 

"Ghen rồi?" Hắn cười nói. 

Cô hừ lạnh một tiếng không nói chuyện. 

Hắn cười hôn nhẹ cô, "Đừng nóng giận đều là góp vui lấy lệ thôi." Trước kia hắn cùng với nữ giới kết giao đều là theo nhu cầu,hắn cũng không có cảm tình gì. 

"Cái gì góp vui lấy lệ,lấy cớ! Đối với em cũng vậy sao?" 

"Đương nhiên không phải." Hắn hiếm khi nghiêm túc đứng lên." Em biết là không phải, anh cho tới bây giờ không nghĩ muốn một nữ giới như vậy, cũng chỉ có em , anh không có biện pháp buông tay." 

Cô than nhẹ một tiếng. 

"Không tin anh sao?" Hắn nhíu mày. 

"Không phải." Cô sờ sờ cánh tay trấn an hắn." Em cũng không biết, có đôi khi em rất sợ hãi, sợ hãi hạnh phúc sẽ không thấy." 

" Con gái các ngươi chính là thích suy nghĩ vớ vẩn." Hắn cười hôn cô. 

Cô lập tức quay về hôn hắn, nhiệt tình hắn xua tan bất an như ẩn như hiện trong đáy lòng cô .Hiện tại cái gì cũng không muốn, cô.chỉ cần hắn...... 


Một ngày nào đó 

Tôi sẽ thành công yêu một người 

Chẫm rãi nhớ lại cần nhớ lại....... 

—- 

Ngồi giữa rạp chiếu phim tối như mực,Giang Liên Ân ý đồ đem lực chú ý đặt trên màn ảnh lớn,mà không phải ngồi bên cạnh Tào Lệnh Tề. 

Từ sau khi xem tác phẩm cậu đoạt giải, ncô bắt đầu phát hiện ánh mắt cậu nhìn chăm chú cô có chút bất đồng, luôn lộ ra quan tâm, lộ ra ôn nhu, còn xen lẫn một chút tình cảm. 

Vì tránh cho không khí quá mức thân mật, cô cố ý chọn bộ động tác phiến ( k hiểu T.T ), mặc dù cậu có chút kinh ngạc, nhưng mà cũng không có nói gì thêm. 

Nhìn thấy trên màn ảnh diễn viên chém đứt đầu một tiểu lâu la, cô cau mày xoay đầu đi,qua vài giây mới đưa tầm mắt quay về trên màn ảnh lớn. 

Như vậy đi đi lại lại vài lần, cô nghe thấy Tào Lệnh Tề nhỏ giọng mở miệng :"Nếu chị không muốn xem,chúng ta có thể không cần xem." 

"Không sao" Cô nhẹ giọng đáp lại. 

Cậu không nói gì nữa,ăn bỏng ngô ở trên tay,năm phút đồng hồ sau, cậu lần thứ hai mở miệng."Chị xem tác phẩm của em chưa?" 

Cô trong lòng thở dài, nên tới vẫn là sẽ tới."Xem rồi !" 

Lại là một trận yên tĩnh, sau khi tạm dừng trong chốc lát, cậu mới hỏi lại " Chị cảm thấy như thế nào?" 

"Viết rất khá." Cô nhẹ giọng nói. 

" Là em lấy chị làm bản kế hoạch viết." 

Cô đang muốn nói tiếp,ngay sau đó cậu lại nói" Em nghĩ thật lâu, không hiểu được có nên cho chị xem hay không." 

"Xuỵt...." Lúc này có người ý bảo bọn họ nhỏ giọng. 

Hai người không nhắc lại, chỉ là nhìn chằm chằm vào màn ảnh lớn,Giang Liên Ân không chú ý đến phim chiếu gì,chính là nghĩ nên nói như thế nào mới không thương tổn đến Tào Lệnh Tề. 

Thật vất vả chịu đựng đến khi tiết mục phát sóng phim xong,khi tan ra cô trước đi toilet một chuyến,thuận tiện gọi điện thoại bảo Nhiếp Tĩnh Xa tới đón cô. 

Đi ra rạp hát,Giang Liên Ân đang định mở miệng nói rõ ràng, Tào Lệnh Tề lại lộ ra một mạt cười gượng. 

"Quên đi, chị có lẽ đừng nói nữa." Cậu đem hai tay chọc vào trong túi ," Em là rùa đen rụt đầu,không có dũng khí nghe." 

Cậu chăm chú nhìn tấm bảng phim." Lúc chị ngồi xa em, em đã biết đáp án của ngươi, cho tới bây giờ chị vẫn không thích xem loại phim đánh nhau này, hơn nữa hôm nay chị một mực né tránh ánh mắt của em." 

"Cậu......vẫn giống như em trai của chị." Cô thở dài một tiếng. 

"Không có tình cảm nào khác sao?" Tạo Lệnh Tề ôm chặt một tia hy vọng cuối cùng. 

"Không có." Cô chắc chắc trả lời. 

Tào Lệnh Tề giọng nói thở dài. 

"Lệnh Tề......" 

"Đừng nói nữa."Cậu tay lên,ý bảo cô không cần nói nữa." Chị còn yêu anh em không? 

Mí mắt cô buông xuống." Lệnh Văn.... cả đời chị cũng sẽ không quên anh ấy. Anh ấy là môt cái mộng đẹp nhất trong thời kì đẹp nhất chị là một cô gái, chị vẫn nghĩ đến mộng này sẽ kéo dài đi xuống, nhưng mà anh ấy lại bỏ chị đi." 

"Đã tám năm, chị nên quên anh trai đi." 

" Chị cũng là nhìn về tương lai rồi." Mặt Nhiếp Tĩnh Xa ở trong đầu Giang Liên Ân hiện lên." Hôm nay chị đến chính là nói với em , chị quen được một bạn trai không tồi, bọn chị đã yêu nhau." 

Cậu kinh ngạc nhìn cô." Chị ........." 

"Giống như em nói,đã tám năm,chị phải tiến bước ." Cô thản nhiên cười. 

( đoạn này hơi lằng nhằng. mọi người thông cảm nhá =.=) 

"Vì.....Vì cái gì , chị hãy nói cho em biết tại sao lại chấp nhận người đó?" Tào lệnh Tề lúc nhất thời không có biện pháp tiêu hóa tin tức này, cậu vẫn nghĩ Giang Liên Ân bởi vì không quên được anh cậu nên mới cự tuyệt cậu 

" Chị không biết , người đó......." Cô cũng không hiểu được nên nói như thế nào," Hắn là người có sinh mạng rất mạnh, vừa thấy hắn đến sẽ cảm thấy được tinh lực hắn thực sự dư thừa,ở bên người hắn,cuối cùng chị có thể bị cuốn hút bởi sinh mệnh hắn,có lẽ bởi vì dạng này đi! Bản thân chị cũng không rõ ràng." 

" Em cũng có thể cho chị...." 

"Lệnh Tề, chị đã từng nói chị chỉ coi em là em trai thôi." Cô ngắt lời cậu ta,không nghĩ cho cậu một tia hy vọng. 

"Cảm tình có thể bồi dưỡng." ý đồ cậu thuyết phục cô." Từ sau khi anh trai mất, em thấy chị rất đau khổ ,trong lòng cũng khó chịu,em yên lặng ở bên cạnh chị,chính là hy vọng có một ngày chị quay đầu lại thì có thể nhìn đến em , em......." 

"Đừng nói nữa, Lệnh Tề, em đối với chị có lẽ không phải là cái loại cảm tình như em nghĩ , em chỉ muốn thay thế Lệnh Văn tới chiếu cố chị." 

"Không phải như thế!" Tào Lệnh Tề kích động cầm bả vai Giang Liên Ân. " Tình cảm của em đối với chị là thật." 

"Buông cô ấy ra!" Một thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên xuất hiện ở bên người hai người, 

Giang Liên Ân kinh ngạc nhìn thấy Nhiếp Tĩnh Xa,hắn cũng nhanh quá đi? Một giờ trước cô mới gọi cho hắn,hắn đã tới rồi? Điều này sao có thể! 

"Anh là ai?" Tào Lệnh Tề mất hứng chăm chú nhìn Nhiếp Tinh Xa liếc mắt một cái, "Đây là việc riêng của chúng tôi ,không liên quan đến chuyện của anh." 

"Lệnh Tề, người đó là........." 

"Chuyện liên quan đến cô ấy là chuyện của tôi!" Nhiếp Tĩnh Xa cười lạnh." Nếu không buông tay, tôi sẽ không khách khí ." 

Hắn rất nhanh bắt lấy cổ tay Tào Lệnh Tề,hướng tới tay xoay ra rời khỏi bả vai Giang Liên Ân. 

"A" Tào Lệnh Tề tay bị Nhiếp Tĩnh Xa xoay ra phía sau,không khỏi đau đớn hét ra tiếng. 

"Nhiếp Tĩnh Xa!" Giang Liên Ận tức giận kêu to," Anh đang làm gì vậy ? Mau buông cậu ấy ra!" 

Nhiếp Tĩnh Xa hừ lạnh tiếng, đem Tào Lệnh Tề đẩy ra,Tào Lệnh Tề vẫy vẫy tay,gương mặt nở ra đỏ bừng. 

"Thật xin lỗi, Lệnh Tề. Anh không sao chứ?" Giang Liên Ân lập tức hỏi. 

Tào Lệnh Tề lắc đầu,tỏ vẻ chính mình không có việc gì."Anh ta là ai vậy?" 

"Anh ấy là. . . . . ." 

"Tôi là bạn trai cô ấy!" Nhiếp Tĩnh Xa trực tiếp đáp lại thân phận mình. 

Tào Lệnh Tề khó nén khỏi biểu tình khiếp sợ, bạn trai?! Chính là hắn? 

"Nghe rõ rồi chứ, tiểu quỷ, " Nhiếp Tĩnh Xa liếc Tạo Lệnh Tề một cái,"Cô ấy là người của tôi , nếu cậu dám xằng bậy, tôi sẽ vặn gãy tay cậu ." 

"Anh đang nói cái gì đấy!" Giang Liên Ân xấu hổ đỏ mặt lên," Lệnh Tề, cậu đừng để ý,cá tính hắn chính là như vậy." 

Tào Lệnh Tề vẻ mặt vẫn là kinh ngạc, cậu không dự đoán được bạn trai bên người Giang Liên Ân tự dưng liều lĩnh đến,cậu không thể tin lắc đầu," Anh ra không phải loại chị thích." 

"Cậu nói cái gì?" Nhiếp Tĩnh Xa vẻ mặt khó chịu. 

"Tốt lắm." Giang Liên ÂN che ở trước mặt Nhiếp Tĩnh Xa,không cho hắn tiếp cận Tào Lệnh Tề," Anh cũng không để cho em một mình cùng Lệnh Tề nói chuyện ?" 

"Có cái gì không đồng ý,tiểu quỷ này chỉ cần thừa nhận một sự thật , em không thuộc về cậu ta , cậu ta biết mình hết là được rồi!" 

"Anh. . . . . ." Giang Liên Ân tức giận nắm chặt nắm tay. 

Thấy cô tức giận đến nói không ra lời, Nhiếp Tĩnh xa nhân tiện muốn phát sinh đánh nhau với Tào Lệnh Tề. Đột nhiên,một thân ảnh thon thả xuất hiện ở bên cạnh hắn. 

"Tĩnh Xa?" 

Nhiếp Tĩnh Xa vừa chuyển quá ..., liền phát hiện Tạ Chi Nghiên đứng ở trước mắt. 

" Nhìn từ xa thấy bóng dáng em đã biết là anh." Tạ Chi Nghiên lộ ra tươi cười," Như thế nào ở chỗ này,đến xem phim?" 

Nhiếp Tĩnh Xa không trả lời vấn đề của Tạ Chi Nghiên,hỏi ngược lại" Cô đi đâu đây ? Cũng đến xem phim sao?" 

"Đúng." Cô cười nói"Nhưng mà người hẹn còn không có đến." 

Giang Liên Ân thừa dịp hai người hàn huyện liền lôi kéo Tạo Lệnh Tề sang một bên,nói với cậu mấy câu,Nhiếp Tĩnh Xa mất hừng nhíu mày. 

"Ủa , cô ấy là ai ? À....Hình như có đchút ấn tượng." Tạ Chi Nghiên cảm thấy gương mặt Giang Liên Ân có vài phần quen thuộc,lại nghĩ không ra gặp cô ở đâu." Làm sao vậy? Cô ấy là ai,khiến anh mất hứng như vậy?" 

Nhiếp Tĩnh xa trả lời qua loa." Tôi không có mất hứng." 

Tạ Chi Nghiên cười nói" Tạm thời! Anh rõ ràng mất hứng." 

Ngay khi Nhiếp Tĩnh Xa sắp mất đi tính nhẫn nại,Giang Liên Ân cuối cùng đi rồi trở về. 

"Bạn gái?" Tạ Chi Nghiên hỏi thử một câu. 

"Đúng."Nhiếp Tĩnh Xa trả lời ngắn gọn một câu. 

Giang Liên Ân đến gần,Tạ Chi Nghiên bỗng nhiên nhớ tới nàng là ai ."Ngươi là bí thư Niếp bá bá đúng không? Ta đã thấy ngươi." 

Giang Liên Ân không biết nên đáp lại như thế nào,chỉ có thể gật gật đầu,cô cùng Tạ Chi Nghiên chỉ có vài lần có duyên,thậm chí chưa nói chuyện. 

Tạ Chi Nghiên nhìn Nhiếp Tĩnh Xa lại nhìn Giang Liên Ân,nhịn không được cười nói: "Hóa ra là như vậy !" 

Giang Liên Ân nhất thời có chút xấu hổ,không biết nên nói cái gì. 

" Em đây không quấy rầy các người, xin chào!" Tạ Chi Nghiên cười bỏ đi. 

"Chúng ta cũng đi thôi!" Nhiếp Tĩnh Xa đối với Giang Liên Ân nói. 

Cô ngay cả nhìn cũng chưa liếc hắn một cái,tự tránh ra, hắn biết cô tức giận,thức thời không giận cô.. 

Dù sao trước tiên làm cho cô phát sinh một chút cáu kỉnh,lúc sau trấn an cô là được,trọng yếu là hắn đem cái thảo nhân ghét lại,tiểu quỷ thối đuổi đi! 


Đọc tiếp: Ác nam hấp dẫn - Phần 4

Trang Chủ » Truyện » Tiểu thuyết » Ác nam hấp dẫn
Powered by XtGem
Copyright © 2018 15Giay.Xtgem.Com

Pair of Vintage Old School Fru