Anh viết lên đây những dòng tâm sự về em, cho dù hai ta chưa từng gặp nhau, anh chưa biết em ở đâu, em là người như thế nào. Anh chỉ biết điều duy nhất đã mang lại cho anh niềm vui, hạnh phúc và niềm tin trong cuộc sống qua những dòng comment.
Hình ảnh của em đã bước vào tâm hồn anh trong những đêm thức trắng on facebook, những đêm trắng ôn thi của sinh viên ngày cuối kỳ, còn anh cũng thức trắng để lo cho ước muốn và hoài bão đang theo đuổi.
Anh mới trải qua một cú sốc, đó là một chuyện rất buồn cảm giác với anh cuộc sống giờ là một màu tối với hai từ tay trắng, tối đóng cửa lặng im với cái máy tính làm bạn. Anh không biết mình lên bắt đầu lại từ đâu, hàng ngày đi làm tối về sẽ như thế nào? Anh chọn facebook là nơi để gửi gắm chia sẻ những cảm xúc, tâm sự như một người bạn của chính mình.
Em cũng vậy, em cũng giống anh, cũng như bao người khác, facebook như một người bạn vô hình để thộ lộ những điều riêng tư hay những cảm xúc chia sẻ với bạn bè về bản thận hay cuộc sống hang ngày. Trên wall một page anh đọc được một comment rất ngộ và hài hước của em với nội dung “Em là con gái Hoa Thanh Quế và đính kèm một bức ảnh rất chi là ngộ nghĩnh”. Hình ảnh đó thực sự làm anh ấn tượng, một cô gái với khuôn mặt tròn bầu bĩnh, với nét duyên có hậu.
Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Kể từ khi anh và em là bạn với nhau qua ông tơ face và bà Nguyệt book anh bắt đầu gõ những coment đầu tiên gửi cho em. Từ làm quen và chia sẻ những điều riêng tư cá nhân trong cuộc sống hàng ngày, em sẵn sàng đón nhận và hồi đáp lại những comment đó như chính em đang ở bênh cạnh anh và hiểu anh từ bao giờ.
Thời gian cứ thế trôi đi, mỗi ngày những dòng comment gửi đi rồi nhận lại, cho dù anh và em ở cách xa nhau, xa tới mức mà anh chưa biết em ngoài đời là một người con gái như thế nào và em cũng thế, em củng chẳng biết anh là ai. Anh chỉ biết cảm nhận niềm vui từ những câu chuyện tâm sự với em, những lời động viên. Và cũng chẳng biết từ khi nào mỗi khi đọc những comment reply của em anh lại tự mỉm cười kèm trong lòng một cảm xúc khó tả mang máng đâu đó hương vị của hai từ hạnh phúc.
Dường như anh đã lấy lại được tất cả, cảm nhận cuộc sống những ngày qua thật đẹp, và đẹp hơn nữa khi hàng ngày anh có em chia sẻ mọi điều buồn vui trong cuộc sống. Niềm tin và nghị lực trong anh trỗi dậy, anh quyết tâm mình phải làm được những gì ước muốn sống, cảm giác đó như anh đang tự hứa với lòng mình. Và đúng hơn khi nghĩ về em anh như được tiếp thêm sức mạnh để sống, để thực hiện những hoài bão mà anh còn dang dở trong một tinh thần tràn đầy niềm hạnh phúc.
Anh muốn giữ mãi cảm xúc như khi chính anh đang ngồi viết những dòng tâm sự này, muốn giữ em là điểm tựa vững chắc cho anh mãi mãi, và hơn nữa muốn giữ em bên anh mãi mãi trong cuộc sống này. Tận sâu trong đáy lòng anh xin nói lời cảm ơn em, cảm ơn em tình yêu của anh (mập đáng yêu)!
duong.thin08@gmail.com